How We Learn

Một quan niệm về giáo dục mỹ thuật tại các trường học – Tạ Tỵ

HTN: Bài viết này của Tạ Tỵ đăng trên tạp chí Thế Kỷ năm 1952 và gần đây được in trong tập sách Mặc Khách Sài Gòn – Tô Kiều Ngân (Nhã Nam 2014).

Từ hơn một chục năm nay ngành chuyên khoa Mỹ thuật được phổ cập tại các lớp trung học trở lên (tiểu học hầu như không có, nam giáo viên hoặc nữ giáo viên kiêm cả việc chuyên môn này) dù các lớp đó thuộc trường công hay tư và kết quả của nó có gây được một chút ý thức nào về thẩm mỹ cho lớp người căn bản, tuy còn thơ dại ngày hôm nay nhưng ngày mai sẽ lớn lên và đòi hỏi ở xã hội hiện tại của mình, ở bên trong cuộc sống của mình cái đẹp của thiên nhiên hay không? Đó là một vấn đề thắc mắc cho tất cả những người có cảm tình với nền Mỹ thuật.

Muốn trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy nhìn qua biên thùy chật hẹp của thành kiến. Ở bên kia phía trời Âu hay ngay ở bên cạnh nách chúng ta, cùng chung một giải đất liền như Trung Hoa, Ấn Độ, Ai Cập tại sao dân trí của họ lại tiến? Và khi nói đến mỹ thuật thì một người có đôi chút học vấn cũng có thể cho ta biết qua loa về lối kiến trúc dị kỳ của Kim tự tháp Chéops hoặc Vạn lý trường thành với công trình xây dựng bằng máu và nước mắt của muôn vạn lê dân Trung Quốc dưới sự điều khiển của đôi bàn tay nghệ sĩ Tần Thủy Hoàng và hơn nữa, một vì bạo chúa. Màu sắc riêng biệt của xứ sở họ được phơi bày trên những tấm xiêm y hay ẩn nấp dưới mái Viện bảo tàng.

Nước Việt Nam được hãnh diện vì đã có thành tích tranh đấu, những trang sử vẻ vang đầy oanh liệt vì chiến trận, lại có nền văn học vĩ đại thâm thúy mấy nghìn năm, tại sao riêng về mỹ thuật, cho tới nay ông cha ta chưa có chút gì lưu lại cho người sau ngõ hầu nhìn nhận được cá tính dân tộc?

Chúng ta đừng lấy làm ngạc nhiên khi có một người ngoại quốc sành về mỹ thuật hơn chúng ta mà người đó không phải là họa sĩ. Vì khi hãy còn là cậu học sinh bé bỏng ngày hai buổi cắp sách đến trường thì Chủ nhật hay thứ Năm nào cậu và các bạn cũng được một giáo sư hội họa cho đi thăm viện bảo tàng hoặc phòng triển lãm và giảng giải về từng giai đoạn của từng tác phẩm của họa sĩ nổi danh đã qua đời hoặc hiện đại. Những màu sắc đó thấm dần vào bộ óc thơ ngây như những hạt sương đêm thấm dần vào những nụ hoa sắp nở, những học sinh đó còn được học chu đáo những giờ hội họa ở trong lớp hay ở ngoài trời. Họ có hẳn một chương trình huấn luyện theo từng niên học, từ bước đầu cho tới khi rời ghế nhà trường để theo con đường khác và mỗi học sinh đều mang theo một quan niệm khái quát về mỹ thuật. Vì thế cho nên ở các nước Âu châu từ thế kỷ thứ 9 cho tới nay, riêng về mỹ thuật đã gây được một đường lối thích hợp cho đời sống văn minhkho ahọc mà dân chúng của họ không bỡ ngỡ lắm với những họa phẩm “lập thể” của nhà danh họa Picasso hoặc siêu hình của Chagall. Hiện nay phong trào gây cho trẻ em có tâm hồn yêu trọng mỹ thuật được phổ cập triệt để, họ luôn luôn khuyến khích bằng những cuộc thi vẽ và có hẳn một cơ quan tuyên truyền cho tác phẩm của nhà họa sĩ tí hon.

Xem như thế, chúng ta thấy rõ ngay mỹ thuật là môn học cần thiết vì cuộc sống luôn luôn phải đụng chạm với mỹ thuật và để mở rộng ở trước mắt chúng ta một vũ trụ màu sắc làm dịu bớt đau xót của cuộc đời.

Chúng ta không khỉ phàn nàn khi quay về cái thực trạng của mực sống và trình độ hiểu biết về mỹ thuật của dân tộc Việt Nam. Biết đến bao giờ các họa sĩ mới thoát được những câu hỏi lạ kỳ về mỹ thuật của một số người đã từng có văn bằng cao cấp (không nói đến đại chúng, vì trình độ học thức và hoàn cảnh đời sống chưa cho phép họ hỏi), những câu hỏi ngớ ngẩn đó đã thốt ra ở những nét mặt kiêu ngạo vì học vấn uyên thâm.

Đến đây, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi: trong khi tất cả đều hô hào phổ thông nghệ thuật, đại chúng hóa nghệ thuật mà tại sao có một phương pháp phổ thông tiện lợi hơn hết là gây cho những mầm xanh những thức bón hợp với nhu cầu của sức sống đang vươn lên đòi ánh mặt trời? Tại sao riêng ngành chuyên khoa hội họa tại các trường trung học không được tổ chức lại một cách chu đáo, có hệ thống chỉ bảo hẳn hoi, có chương trình xúc tiến để theo đuổi mục đích? Và tại sao tại các lớp học, các học sinh cứ phải vẽ mãi những các mẫu di truyền như cái chén, cái lọ, cái bát cùng những thứ hình tương tự. Họ vẽ như thế để làm gì ? Nếu không phải là để đùa nghịch trên tờ giấy trắng, hay đánh cờ ca rô như một vài giáo sư hội họa đã than phiền vì có những ông học trò cứng đầu cứng cổ lợi dụng những giờ đó làm giờ giải trí, và rút cuộc để rồi họ chẳng hiểu thế nào là mỹ thuật! Cái lỗi đó tại ai? Tại Bộ Quốc gia Giáo dục? Tại giáo sư? Tại học trò? Nhưng dù sao thì phần trách nhiệm một phần lớn vẫn là ở các nhà chuyên môn thiếu phương pháp huấn luyện hoặc có thành kiến sai lầm về sự chỉ dẫn và chưa đánh đúng vào cái lòng yêu mỹ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chúng ta có thể quả quyết rằng những học sinh Việt Nam không bao giờ chịu thua học sinh nước ngoài về một phương diện nào, nếu họ được học đến nơi đến chốn. Vì thế, nếu các học sinh có lười biếng thờ ơ với môn hội họa, ấy cũng chỉ tại vì muốn tìm tòi học hỏi mà thiếu nguyên tắc hướng dẫn.

Tất cả mọi ngành chuyên khoa đều làm học sinh chóng nản, nếu họ có học đấy cũng chỉ do sự thúc đẩy của mực tiến mà thôi. Vậy bổn phận của người lãh đạo tinh thần lớp người đầy nhựa sống ấy phải cố gắng làm sao cho phần chuyên môn của mình trở thành một món ăn ưa thích, phải cho họ biết sự ích lợi của hiểu biết, nghĩa là phải làm cho họ vui mà học. Riêng ở ngành mỹ thuật có những đức tính ấy. Còn có gì làm cho họ vui thích hơn khi họ biết phân biệt một sắc trời, một đường cong, họ có thể tạo ra một Thiên nhiên của họ trong mảnh giấy con con dưới nét bút linh động, và còn gì làm cho họ ham học hơn khi họ hiểu về lịch sử mỹ thuật quốc tế cũng như những giai đoạn tiến triển của mỹ thuật đương thời. Một họa phẩm của Michel Ange ở vào thời đại nào và giá trị của nó ra sao cũng như ngày nay khi nói đến Matisse, Picasso, Chagall, Gleizess v.v. không còn xa lạ gì đối với những conmắt to đen lay láy lúc nào cũng soi mói tìm tòi học hỏi.

Lẽ tất nhiên, không ai có cuồng ý là mong muốn cho tất cả mọi người trở thành họa sĩ, nhưng lúc nào chúng ta cũng mong muốn cho tá cả mọi người trở thành bạn tốt của hội họa và am hiểu mỹ thuật. Vậy muốn đạt tới mục đích đó thì trước hết phải:

1.Tổ chức lại phương pháp hướng dẫn và môn học này phải được coi là cần thiết tương đối với các môn học khác.

2.Chương trình huấn luyện phải thay đổi từng năm theo thứ bậc.

3.Các giáo sư phải áp dụng một đường lối thích hợp để cho học sinh có thể đạt được kết quả khả quan mà đỡ cho họ nản lòng thành lười biếng.

Một khi tính chất của hội họa được phổ thông thì mới nói đến cái tương lai đầy hứa hẹn của nó. Người ta không nên có thành kiến hẹp hòi khi phải mở rộng cửa biên thùy đón gió bốn phương ùa vào thổi mát những mái đầu xanh, và người ta cũng không nên phóng túng quá độ để cho những mầm xấu len chân vào cái địa hạt trong trắng kia. Nói tóm lại, những người chuyên môn phải làm việc nhiều cho ngành của mình và phải đem áp dụng triệt để đường lối vững chắc và hợp lý để soi đường cho một lớp người đang theo nó tìm ánh sáng.

Yếu tố của nghệ thuật hội họa phải được xây dựng trên nguyên tắc căn bản bằng hai điểm chính: phần lý thuyết và phần thực hành.

Phần lý thuyết sẽ là phần chọn lọc về lịch sử mỹ thuật. Ở đấy các giáo sư có thể chia ra làm nhiều phần và từng thời kỳ, sự tiến triển của hội họa và ảnh hưởng của nó, phân tích các trường họa hiện thời ở Việt Nam và quốc tế, các học sinh có thể làm bài và bình luận về một tác phẩm nào đó v.v. Phần lý thuyết đó sẽ đem áp dụng từ lớp đệ thất trở lên, dù rằng mỗi một tuần lễ các học sinh chỉ được học có một giờ về chuyên khoa đó nhưng với sự tận tâm của các giáo sư thì cái kết quả sau mấy năm học tập, tất cả mọi học sinh đều có một ý thức rõ ràng về mỹ thuật cũng như họ hiểu biết về lịch sử loài người, lịch sử tranh đấu dân tộc chẳng hạn.

Còn phần thực hành thì giáo sư chỉ dẫn cho họ về hình họa, về màu sắc, về bố cục, cách ngắm, cách đo, cách trình bày và cái khả năng cùng tính chất của hội họa phải được thực hành theo một quy tắc phổ thông như những nước tân tiến. Các giáo sư phải mạnh bạo phá vỡ cái lối dạy cổ điển chậm chạp, rập theo một hay những mẫu có sẵn, hoặc cái ấm cái chén chỉ làm mất thì giờ cho học sinh mà không đi đến đâu cả. Bổn phận của các giáo sư hội họa là phải mở đường cho họ, đưa họ vào thế giới của hội họa chứ không phải chỉ làm một người cho điểm mà chẳng phê bình không khuyến khích và làm cho họ không bao giờ hiểu mỹ thuật là gì. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc luôn phải phấn đấu, phải cố gắng để vượt mọi trở lực để theo kịp người, mà có điều đáng tiếc là tại sao chúng ta chưa có lấy một viện bảo tàng mỹ thuật để có thể căn cứ vào đấy mà phán đoán trình độ tiến triển của nền mỹ thuật. Ở đấy, các giáo sư hội họa có thể dẫn học sinh đến để dẫn giải về tác phẩm cũng như đường lối của những nhà nghệ sĩ, do đó cái trí óc non nớt dần dần có thể phân biệt được tính chất của hội họa, và khả năng của nó đối với đời sống xã hội, nhân loại ra sao.

Cũng như trên đã nói, không ai có cuồng ý muốn cho tất cả mọi người trở thành họa sĩ, nhưng khi một dân tộc đã đứng dậy để cùng chung sức xây dựng và kiến thiết một nền văn hóa chung của nhân loại thì ngành nào cũng phải lấy học sinh làm căn bản. Đã đành rằng khi học sinh đã rời bỏ cái ghế nhà trường  để theo con đường đi thích hợp với khả năng của mình, cũng có thể học sinh đó theo hẳn về hội họa, nhưng đó lại là câu chuyện khác. Ở đây chúng tôi chỉ bàn riêng đến vấn đề phổ cập nền mỹ thuật tại các trường học và để gây một ý niệm rõ ràng về mỹ thuật hơn là thành họa sĩ cho lớp người của ngày mai.

Tạp chí Thế kỷ, 1952

Advertisements

Tagged as: ,

17 phản hồi »

  1. Ông cha ta thường nói : xướng ca vô loài, là có ý khinh chê ngành công nghệ mỹ thuật, gồm cả hội họa. Trong khi, ở các nước tân tiến, hội họa, âm nhạc, thể thao, rất được coi trọng, được dân chúng trân trọng thưởng thức, xem như là cái gốc của nền văn hóa, và được giảng dạy ở các lớp K – 12, cùng với phần lịch sử của nó.

    Xét cho cùng, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa riêng, mà chưa chắc ai hơn ai. Vì thế, chúng ta cần tôn trọng và học hỏi lẫn nhau. Thí dụ: Ở VN, con trai nắm tay nhau là chuyện thường. Thế mà, tôi không hiểu, ở đây, người ta dạy dỗ trẻ con làm sao, mà đấy lại là điều không thể chấp nhận được.

    Một hôm, chúng tôi ăn trưa về, thì gặp hai ông kỹ sư Nhật, còn trẻ, ăn xong, tay nắm tay, đi bách bộ ngoài vườn… Đối với xã hội Mỹ, mặc dù không nói ra, nhưng đó là hình ảnh thật “buồn cười” và là nguồn cho những cuộc đàm tiếu.

    Còn VN ta, đâu là hình ảnh đẹp nhất ? Người mẹ, ngồi võng, đang cho con bú… (bắt chước Tây phương, hình ảnh này cũng đang biến mất)

    Like

  2. Mạn phép Bác Huyên cho em góp ý một chút ạ. Hình ảnh mẹ cho con bú sữa giờ đang rất được khuyến khích ở châu Âu, chỉ có điều là ở nơi kín đáo và yên tĩnh, chứ ngồi ngoài hiên thì sẽ gây sự chú ý không Cần thiết ạ. Do sữa bò là nguyên nhân gây dị ứng cho bé, nên nguồn sữa mẹ được coi là bổ nhất, dễ tiêu nhất, rẻ nhất và ấm tình mẫu tử nhất!
    Còn về vụ các anh cầm tay nhau thì ở thời đại ngày nay dễ bị hiểu lầm. Nhưng cũng có thể là không hiểu lầm vì ở Châu Á người đồng tính homo cũng không hiếm, họ muốn thể hiện tình cảm với nhau như các cặp trai gái hetero khác. Em có nghe rất nhiều người VIệt nói rằng ở bộ đội các anh cũng lắm chuyện với nhau lắm. Hoặc ở thế giới Ả Rập nơi các quy định ngặt nghèo về nam nữ thụ thụ bất thân, thì thế giới homo tồn tại như một underworld từ rất lâu rồi.
    Bác đọc báo VN thì sẽ thấy phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người đồng giới ở VN cũng nổi lên như cồn, thành ra hình ảnh cầm tay nhau của các anh đôi khi không còn được hiểu là tình bạn trong sáng như ….ngày xưa nữa ạ!

    Like

    • Tôi có anh bạn, quen nhau từ nhỏ, khi ở VN, gặp nhau, lúc nào anh ta cũng nắm tay, rủ nhau đi đây đi kia. Khi sang Mỹ, thỉnh thoảng gặp lại nhau, anh cũng quen thói như vậy, nắm tay… tôi thấy kỳ, giật lại. Có phải là, mình đang sống ở một xứ văn hóa khác, mà thấy kỳ?

      Tại sao, khi trước không thấy kỳ, mà bây giờ thấy kỳ? Tại sao, khi trước trông các bà cho con bú giữa chợ thì không sao, bây giờ nhìn các cô cho con bú trong quán ăn lại cho là bất lịch sự?

      Giáo dục còn là để phát triển văn hóa. Tại sao mình cứ phải đi bắt chước người ta? Nhạc ngũ âm, đàn vọng cổ, đàn độc huyền cầm của mình đâu? Nhạc TCS nghe như những bài kinh bình ca, nên được học hỏi thêm. Đề nghị các bạn nghe lại bài “Đóa Hoa Vô Thường” của TCS.

      Khi trước tôi nghĩ: văn hóa dẫn đến niềm tin. Bây giờ tôi cho là ngược lại: Niềm tin tạo ra văn hóa. Văn hóa tây phương có quá nhiều luật lệ, mà tôi cho là “không cần thiết.”

      Like

      • em lại thấy bên Tây người nào có niềm tin vào sự lựa chọn của họ thì họ rất tự tin. Thí dụ họ có thể quan tâm nghiên cứu đàn vọng cổ của VN mà không sợ bị coi là …hấp hơi. (Em đã giúp một Bác người Đức tìm tài liệu để bác ý diễn thuyết về đề Tài này) Chứ ở VN Bác mà diễn thuyết về trống vỗ bằng tay của Châu Phi thì hẳn sẽ bị chê cười. Cũng như vậy, giả dụ Bác ở Tây có quyền treo cờ 7 sắc cầu vồng trước cửa sẽ yên tâm hơn là ở VN. Ơ VN sẽ có thể bị làng trên xóm dưới ném đá đấy ạ. Ở Tây luật hành xử không cho phép con người bị phân biệt đối xử!
        Nếu ta học được cái hay của Tây thì là tốt! Đó là sự Tôn trọng quyền cá nhân, chừng nào quyền cá nhân không vi phạm pháp luật. Vậy em thiết nghĩ, lần sau Bác Cứ tự tin để Bác bạn kia cầm tay, nếu thật sự Bác coi đó là tình bạn trong sáng.

        Like

      • Thế nếu là một bạn gái nắm tay bác thì bác có giật tay lại không ?

        Like

      • Cũng phải giật lại thôi !

        Cho tôi giây phút ngỡ ngàng,
        Một đàng vì sợ, một đàng vì thương.

        Like

      • Thế thì lẽ ra bác phải kể chuyện là, hễ ai nắm tay bác là bác giật ra chứ (cả nam lẫn nữ )?

        Like

      • Tò mò hỏi thêm bác pnh, thế bác có nắm tay ai bao giờ không ? Họ có giật ra không ? 🙂

        Like

      • Khó trả lời lắm, mà có trả lời được, thì đã chắc gì thật. Cho nên, xin miễn.

        Có một điều, khi học sư phạm, trường dạy rằng: Không bao giờ nói chuyện một mình với học sinh. Không bao giờ đóng cửa khi nói chuyện. Và khi nói chuyện, thì trói tay trói chân lại.

        Giả sử bạn mang tội “sexual abuses.” Chẳng ai biết nó là cái quái gì, nhưng chẳng ai muốn dây dưa, chẳng ai muốn bênh cho bạn. Bạn sẽ đi con đường đó một mình, có thể bạn bị oan, không cần biết. Họ sẽ cấy cho bạn một con “chip”, và chẳng bao giờ bạn có thể trốn khỏi mắt thần, chẳng bao giờ bạn được gần gũi với trẻ con một lần nữa. Mãi mãi, bạn là một người cô đơn.

        Nói chơi cho vui ! Tôi vẫn nắm tay các em học sinh đấy, có lý do đoàng hoàng… Freud nói, mình bị controlled bởi những unconscious desires. Nietzsche bảo, đấy là những cái vô lý của cuộc đời; dân chủ, tiến bộ, lý trí, tất cả là rỗng không (empty ideas). Phái hiện thực thì cho rằng mỗi người nhìn theo quan niệm riêng của mình. Vân vân.

        Tôi vẫn cho rằng, văn hóa tây phương dàn dựng nhiều luật lệ không cần thiết, và điều sai lầm lớn nhất của họ là tìm Thượng đế bên ngoài con người.

        Like

      • Bản thân em là một “atheist” vô thần, nhưng em thấy những người tin vào sự tồn tại của thượng đế cũng không có gì đối lập với mình là mấy. Mình tin vào sự tốt đẹp của con người, họ cũng vậy thôi. Những cái xấu của con người, họ cũng cố gắng khắc phục. Rất nhiều nhà khoa học phương Tây theo đạo của Đức Chúa Trời, bởi lẽ họ nhận thấy TG có nhiều điều bí hiểm mà con người vẫn không và chưa thể giải thích nổi. Niềm tin của họ rất sâu sắc, nhưng lại không mù quáng quá mức đến độ mê tín dị đoan. Thí dụ về vấn đề child abuses, chính nhà thờ cũng lên án tội ác này, chứ không bảo vệ những kẻ khoác áo thầy tu làm việc xấu, nhất là gây hại cho trẻ em. Những người theo đạo cũng được phép tự nguyện ra khỏi nhà thờ, nếu họ thấy một ông linh mục hay cha cố làm những điều trái với đạo lý. Năm ngoái mấy vạn con tin cơ đốc đã tự ra khỏi nhà thờ vì một ông cha cố của vùng cho sửa khu viên nhà thờ vùng quá tốn kém. Ông này sau cũng bị giáo hoàng Franziskus “đình chỉ công tác”.
        Về luật lệ thì em thấy cũng có những mặt ưu điểm của nó. Như trong Thí dụ về cách hành xử của thầy giáo đối với học sinh, những điều lệ này không chỉ bảo vệ học sinh, mà còn bảo vệ cả giáo viên. Giáo viên làm đúng những điều này sẽ tránh được những vụ học sinh vì lý do nào đó mà “vu oan, giá họa” giáo viên. Em thấy phụ nữ đi học lái xe mà ông thầy cũng không được phép giữ tay để dạy cách lên số, mà chỉ làm demo và giải thích bằng lời thôi ạ. Có thể đối với ông thầy thì luật đó rườm rà, không Cần thiết, nhưng đối với hầu hết chị em phụ nữ thì đó là điều Cần thiết. Bởi có những điều mình muốn, thích hoặc coi là vô hại, nhưng người khác lại không muốn, không thích hoặc coi là có hại đối với họ. Luật lệ được ban hành để dung hoà các mối quan hệ XH. Một khi luật lệ được ban hành và thi hành, nhưng qua thực tế có nhiều vấn đề thì phải được sửa đổi hoặc bãi bỏ.

        Like

      • TH ơi, em không phải là vô thần. Vô thần là từ ngữ, khi xưa giáo hội dùng để gọi những người chống lại Thượng đế. Em là agnostic, một từ rất dễ thương, là Lương dân. Đó là phần chữ với nghĩa, mà pham thang gọi là hình thức và nội dung.

        Còn luật lệ không cần thiết, tôi nói ở đây, không phải là luật lệ trong xã hội, mà là luật lệ trong các tôn giáo. Nó không chỉ là moral, mà còn quyết định cả số phận đời sau của tín đồ. Mà ai biết được đời sau? Ông bishop đầu tiên ở Orange County đã bảo các linh mục trong địa phận của ông rằng: “Quý vị không được quyền bảo ai là sinner.” Đúng vậy, ngay cả Hitler, giáo hội không biết ông về địa ngục hay thiên đàng, vậy thì tại sao xét đoán? Hãy để luật lệ xã hội xét xử ông ta.

        Chúng ta tự đặt ra luật đi lễ ngày chủ nhật. Tự kết án mình, rồi tự bót cổ mình. Chúa đâu kết án ta !

        Giáo sĩ, chúng ta tự làm luật độc thân. Tự phá luật, rồi tự kết án, tự làm khổ mình. Có Chúa nào bắt ta phải thế đâu !

        Tôi khen một ông linh mục kia ở Mỹ. Mỗi năm, một tháng vacation, ông để dành đi chơi với bạn ông, một bà sơ, và cha mẹ của sơ đó. Tôi khen, vì ông dám báo cho mọi người trong xứ ông biết, ông đi chơi với ai. Còn việc ông làm gì, là chuyện của riêng ông. Tôi khen xứ của ông vì họ là những người cởi mở, không biết đào bới đời tư của người khác. A ! Từ đó, tôi tin rằng, ta cũng có thể dùng nghệ thuật để thay đổi xã hội nữa.

        Like

  3. nhìn ở một góc độ khác nha, người đưa tay nắm tay người khác khi người đó đang muốn tìm kiếm một điểm tựa và tin tưởng vào điểm tựa đó cũng như tìm điểm tựa ở bên ngoài chính mình. nguoi dua tay cho nguoi khac nam la the hien su dong y lam diem tua cho nguoi khac va tu tin o chinh minh. vay viec nam tay nhau giua nam nu hay nguoi dong gioi voi nhau thi cung khong khac biec gi may. con gai tui no gom lam, lam bo no con phai phuc no, no chia tay ra cho ca ban nam trong lop no chu no khong bao gio nam tay ai ngoai bo no. suong that

    Like

  4. Chạy theo hình thức thì luôn thấy rối rắm, rườm rà, phức tạp.
    Khi đủ sự tôn trọng thì nắm tay hay không chả phải để ý làm gì.
    Nội dung đúng thì hình thức tự nhiên.
    Ví như người Nhật họ mổ xẻ cái động tác chào, cái cách ngồi là cực kì rườm (dù rất đáng học).
    Chào cấp trên thì cúi bao nhiêu độ, chào cấp dưới thì cúi bao nhiêu; rồi gập lưng chỗ nào, gập cổ chỗ nào, …
    Khi ngồi với bạn ra sao, với khách thế nào, với cấp trên kiểu gì,… mắt nên nhìn vào đâu.
    Thôi thì đủ!
    Cái quyết định là thái độ thực sự cần thể hiện là gì?

    Like

  5. Giáo dục cái gì cũng như nhau mà thôi.

    Like

  6. Tôi muốn nói về mỹ thuật. Tại sao học sinh các nơi cần học Mỹ thuật? Đây là vài những câu tôi thấy trong một lớp vẽ:

    Mỹ thuật ở chung quanh ta, dạy ta rằng mọi vấn đề có thể giải quyết bằng nhiều cách (Art is all around us. Art teaches us there can be many solutions to the same problem).
    Mỹ thuật dạy ta biết chú tâm và lắng nghe (Art teaches us how to focus and how to listen).
    Mỹ thuật hình thành con người ta (Art shapes our identities).
    Mỹ thuật tăng cường và làm giàu kinh nghiệm học hành ( Art enhances and enriches learning experiences).
    Mỹ thuật dạy ta kỹ năng giải quyết những vấn đề khó khăn (Art teaches us problem solving skills). Vân vân.

    Vậy thì, theo tôi, ngôn ngữ cũng có thể và phải được coi là môn mỹ thuật cao (language art).

    Like

  7. Đúng ra trẻ em ở VN ta vẽ rất đẹp. Từ mẫu giáo các em đã được các cô huấn luyện dạy cầm bút, cách tô, cách vẽ hình người, con vật và vật rất nhiều. Do vậy nên khi so sánh các bức tranh của trẻ em VN với trẻ em nước ngoài thì tranh VN đẹp hơn hẳn về đường nét. Chỉ có thiếu một điều, đó là sự sáng tạo! Vẽ sai với ý cô là coi như không đúng, xấu phải vẽ lại cho chính xác. Do vậy học trò của cô nào thì vẽ giống y như cô đó. Trong nghệ thuật mà không có sự sáng tạo thì không còn tính nghệ thuật nữa. Sau này lên cấp 3 thì có môn vẽ kỹ thuật, 2 chiều hay 3 chiều, rất khô khan, cứng nhắc, đâu có thể gọi là nghệ thuật sáng tạo được. Mình không rõ giờ đây ở VN các em học sinh có được giáo dục mỹ thuật không, chứ các em bên này được học môn Kunst (Arts) suốt trong các cấp PT. Hồi đi học thì nhà trường hay tổ chức đi thăm Lăng Bác, thăm Bảo Tàng Quân Đội, chứ mình chưa có dịp được đi bảo tàng mỹ thuật bao giờ. Sang bên này thì đi thăm bảo tàng nào cũng thấy treo tranh 🙂 Dân tình họ còn mua vé năm để có thể ngắm tranh suốt ngày suốt tháng nữa!

    Like

    • Môn giáo dục mỹ thuật đã nằm trong chương trình học PT ở VN rồi. Hồi mình học cấp 3 đầu những năm 90 thì chỉ có giáo dục công dân. Môn này hầu như không có bạn nào thích mà chỉ biết học thuộc lòng để có điểm tổng kết thôi. Mong rằng các em học sinh ngày nay tìm thấy niềm yêu thích trong môn mỹ thuật, các giáo viên tạo được cảm hứng mỹ thuật cho các em, phụ huynh coi trọng môn học này quan trọng như các môn thi ĐH. Bởi lẽ, trong cuộc sống, cái chân, thiện, mỹ vẫn là nền tảng cho sự phát triển của con người!

      Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: