How We Learn

Họp báo về Thi tốt nghiệp THPT & Tuyển sinh ĐH, CĐ – Bộ GDĐT, Quý Hiên, Vĩnh Hà

Bộ GD&ĐT thông báo một số nội dung về kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh Đh, CĐ năm 2014 như sau:

1.    Thi tốt nghiệp THPT:

Về số môn thi: Giảm số môn thi từ sáu môn như các năm trước đây (trong đó có 3 môn cố định biết trước là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và ba trong số các môn Vật, lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử) còn bốn môn gồm hai môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn; hai môn tự chọn trong số các môn vật lí, hóa học, sinh học, địa lí, lịch sử, ngoại ngữ.

Về cách thức chọn môn thi: Thay việc Bộ quyết định và công bố tất cả các môn thi bằng việc học sinh được tự chọn 2 môn thi theo nguyện vọng cá nhân.

– Về công nhận và xếp loại tốt nghiệp: Thay việc chỉ sử dụng kết quả thi để công nhận và xếp loại tốt nghiệp bằng việc sử dụng kết hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 12 với kết quả 4 môn thi để công nhận và xết loại tốt nghiệp (theo trọng số đánh giá là 50%+50%).

2. Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014:

– Các trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được tự chủ tuyển sinh; đồng thời Bộ GĐ&ĐT vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chung. Các trường tuyển sinh riêng có thể kết hợp sử dụng kết quả kỳ thi chung để tuyển sinh.

– Một hội đồng tư vấn sẽ giúp Bộ GD&ĐT xác định tiêu các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp hơn với yêu cầu tuyển sinh của các trường, thay thế tiêu chí đơn nhất là điểm sàn như những năm trước đây.

3. Những điều chỉnh trên nằm trong lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ theo NQ 29-NQ/TƯ về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra đánh giá học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được đổi mới theo hướng: 1) Chuyển dần từ 4 môn thi thành 4 bài thi. 2)Nội dung của mỗi bài thi bao gồm phần cơ bản (để đánh giá đúng và toàn diện năng lực của học sinh, tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện) và phần nâng cao (nhằm phân loại học sinh, là một căn cứ để các trường ĐH, CĐ sử dụng trong tuyển sinh). Trên cơ sở đó hướng tới một kỳ thi đáp ứng cả yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bộ sẽ sớm đưa ra dự thảo phương án thi để xin ý kiến các chuyên gia, các cơ sở giáo dục ĐH, phổ thông và toàn xã hội nhằm hoàn thiện để công bố trước khai giảng năm học 2014 – 2015.

Nội dung buổi họp báo do Bộ GD&ĐT tổ chức

(24/2/2014. Quý Hiên, Vĩnh Hà ghi)

Phóng viên các báo Tuổi trẻ TP HCM, Thanh Niên, Dân trí, VOV điện tử,  Giáo dục TP HCM  hỏi một số câu về việc xét tốt nghiệp, cách ra đề thi, cách tổ chức thi ở các địa phương, lộ trình một kỳ thi quốc gia, lịch thi, điểm sàn.v.v…

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng GD, Bộ GD&ĐT trả lời: 

Về công nhận và xếp loại tốt nghiệp, chúng tôi sẽ cụ thể điều này trong thông tư ban hành quy chế thi và xét tốt nghiệp THPT. Yêu cầu là điểm thi 4 môn chiếm 50% trọng số, điểm trung bình kết quả học tập lớp 12 chiếm 50% trọng số. Kết quả này sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu của của hội đồng thi trước khi kỳ thi diễn ra. Sau đó không ai sửa được nữa.

Về điểm sàn, sẽ có một hội đồng tư vấn để giúp Bộ xác định tiêu chí làm sao hợp lý hơn, khoa học hơn, thay cho một tiêu chí duy nhất hiện nay là điểm sàn. Cụ thể thế nào, sắp tới đây chúng tôi sẽ đề xuất các phương án, sẽ lấy ý kiến của các chuyên gia, các cơ sở giáo dục ĐH, trên cơ sở đó hội đồng tư vấn giúp lãnh đạo Bộ chọn được phương án tốt nhất.

Về cách ra đề của kỳ thi tốt nghiệp năm nay: Về căn bản chúng ta vẫn giữ nguyên. Các môn toán, văn, lịch sử, địa lý vẫn thi tự luận. Còn hóa, sinh, lý vẫn thi trắc nghiệm. Riêng ngoại ngữ hướng tới đánh giá toàn diện hơn các kỹ năng của học sinh thì năm nay sẽ có phần tự luận cùng với trắc nghiệm.

Cách tổ chức thi: Để tránh rủi ro xảy ra chúng tôi sẽ tổ chức thi theo cách sau: Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất trong suốt kỳ thi và phòng thi sẽ được xếp theo môn; Trong mỗi ca thi có duy nhất một môn thi (như vậy loại trừ việc trong một phòng thi có thí sinh này thi môn nọ thí sinh khác thi môn kia).

Hiện nay chúng tôi dự kiến phương án tổ chức thi như sau: Ngày 1 – sáng thi văn và hóa; chiều thi vật lý, lịch sử. Ngày 2 – sáng thi toán, ngoại ngữ; chiều thi sinh học và địa lý. Sau mỗi ca thi có ít nhất 75 phút để thực hiện các thao tác kỹ thuật cho ca thi tiếp theo. Việc xếp văn với hoá, sử với vật lý… cùng buổi là có ý để giảm thiểu tối đa việc một học sinh phải thi 2 ca trong/ buổi.

Trong hai – ba năm gần đây chúng ta đã điều chỉnh việc dạy theo hướng tổng hợp. Trong đề thi của cả hai kỳ thi chúng ta đã đưa ra các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải sử dụng các kiến thức tổng hợp, các kiến thức xã hội để giải quyết vấn đề. Hướng này sẽ được tiến hành dần từng bước, từ đơn giản đến phức tạp, từ nông đến sâu, từ diện hẹp đến diện rộng, để đến một lộ trình nào đó việc đổi mới phương pháp dạy học phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp thì chúng ta sẽ tiến tới mục tiêu chuyển từ bốn môn thi thành bốn bài thi.

Phóng viên báo Tiền Phong hỏi hai câu. Một, “bốn bài thi”trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có liên quan gì tới “bốn môn thi” của kỳ thi năm nay? Hai, trong một hội nghị gần đây đa số ý kiến ủng hộ việc miễn thi tốt nghiệp cho 20% thí sinh nhưng trong công bố chính thức lại bỏ phương án này, tại sao có sự thay đổi đột ngột đó?  

Ông Mai Văn Trinh: Về một kỳ thi quốc gia trong tương lai, Bộ GD&ĐT sẽ sớm xây dựng dự thảo đề án, trong đó có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này của bạn. Vì thế giờ tôi chỉ có thể trả lời một cách ngắn gọn như thế này: Việc chúng ta định hướng tổ chức kỳ thi có bốn bài thi là tiệm cận với cách thức mà các nước tiên tiến trên thế giới hay dùng. Việc tiệm cận đó phải bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên. Việc thi bốn môn có ý nghĩa như thế, là những bước đi ban đầu.

Về miễn thi thì đây là một chủ trương đúng nhằm tạo động lực khuyến khích học sinh thực sự có năng lực. Chính vì vậy sau khi dự thảo phương án đề xuất miễn thi thì có nhiều ý kiến cho rằng cần phải miễn thi nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi trao đổi đặc biết là với các cơ sở quản lý GD chúng tôi nhận thấy do điều kiện khách quan khác nhau nên điều kiện dạy học của các vùng miền, của các địa phương ở trong nước rất khác nhau. Thứ hai, quy định này cũng có phần gây phức tạp cho các địa phương trong việc triển khai. Với tinh thần cầu thị nghiêm túc Bộ chủ trương trong năm nay không triển khai mở rộng diện miễn thi nữa.

Phóng viên báo Lao Động hỏi bốn bài thi nghĩa là bốn lĩnh vực hay bốn môn hay bốn… cái gì!

Ông Mai Văn Trinh: Câu hỏi này đòi hỏi câu trả lời đi sâu vào nội dung cái đề án mà các bạn sẽ có dịp được Bộ mời đến thảo luận thêm. Còn tại thời điểm này chúng tôi chưa thể nói rõ bốn cái bài thi này sẽ làm cụ thể thế nào.

Phóng viên Vietnamnet hỏi việc thay đổi môn ngoại ngữ thành môn tự chọn thay vì khuyến khích như dự định ban đầu. Ban đầu, Bộ nói rằng đưa ngoại ngữ thành môn khuyến khích là do việc dạy học ngoại ngữ có nhiều bất cập, nếu tiếp tục thi ngoại ngữ mà không khắc phục được những bất cập đó là làm chậm lại tiến trình đổi mới. Vậy bây giờ đưa môn ngoại ngữ vào tự chọn trong khi chưa khắc phục được những bất cập đó thì Bộ có làm chậm tiến trình đổi mới?

Ông Mai Văn Trinh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế thì môn ngoại ngữ rất quan trọng. Hiện Bộ thực hiện những giải pháp rất căn bản là để hướng tới tầm nhìn đó. Cho dẫu đưa môn ngoại ngữ là môn khuyến khích hay môn tự chọn, chúng ta vẫn đánh giá đúng vai trò của môn này. Nhưng việc đưa môn ngoại ngữ thành môn tự chọn là trên cơ sở tiếp thu những góp ý, những nguyện vọng của học sinh, của xã hội. Câu chuyện chắc chắn, môn ngoại ngữ sẽ đi đến lộ trình là môn thi bắt buộc, nhưng khi đố hình thức thi môn này sẽ linh hoạt hơn và toàn diện hơn.

Ông Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học, Bộ GD&ĐT: Tôi xin trở lại với câu hỏi của chị Quý Hiên báo Tiền Phong để làm rõ thêm một chút nữa bởi tôi là người tham gia chuẩn bị cho chương trình sau năm 2015.

Hiện nay chúng ta thi theo môn, còn quốc tế họ thi theo bài thi tổng hợp. Trong những bài thi đó nó đo nhiều chỉ số không chỉ là kiến thức mà của các môn mà còn bao nhiêu kỹ năng khác nữa…Ví dụ môn toán không chỉ có toán mà thông qua toán còn tích hợp với tin học, tích hợp với chỉ số đánh giá năng lực tư duy, kiến thức, ứng dụng của môn toán…Môn văn có đọc hiểu, ở nước ngoài rất coi trọng năng lực đọc hiểu, rồi viết. Đọc hiểu cũng tổng hợp, viết cũng tổng hợp. Trong khi chúng ta chưa thực hiện được hai bài thi thì chúng tôi dự định bốn bài sẽ bao được hết các năng lực. Khi chúng ta dạy kiến thức môn hóa thì không có nghĩa chỉ có môn hóa. Học sinh vật nhưng có thể kiểm tra được kiến thức toán, lý trong đó…, thế giới gọi là môn science – môn khoa học. Ở nước ngoài người ta thường có những câu hỏi về môn khoa học chung, những hiểu biết thông thường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Họ dạy theo cách một vấn đề phải huy động nhiều kiến thức, hiểu biết, nhiều năng lực khác nhau để giải quyết chứ không dạy một cách hàn lâm.

Hướng bốn bài thi là bốn bài về các lĩnh vực cơ bản mà học sinh phải đối mặt trong cuộc sống, chương trình sau năm 2015 sẽ xây dựng theo hướng tích hợp những kiến thức như thế. Đương nhiên việc này cần phải nghiên cứu kỹ như anh Trinh nói. Tôi là người nằm trong tiểu ban xây dựng chương trình sẽ có đó là định hướng để tổ chức chương trình các môn học như thế nào đó để phù hợp với xu hướng trên thế giới.

Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ GD ĐH: Những điều chỉnh vừa rồi là kết quả việc tiếp thu một cách có hệ thống các ý kiến đóng góp của xã hội, các nhà giáo, cán bộ quản lý và cả của các cơ quan thông tin đại chúng. Thứ hai, qua những điều chỉnh đó cho thấy Bộ đã nhận phần khó khăn vất vả về phía mình, để cho người học phần thuận lợi hơn.

Thứ ba, liên quan tới tiêu chí để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển phù hợp hơn, tôi muốn nói thêm chút này thôi. Trước đây có hội đồng tư vấn giúp việc cho bộ trưởng để xây dựng điểm sàn. Năm 2012- 2013 chúng ta đưa phương án lên diễn đàn xin ý kiến và đặc biệt có rất nhiều nhà giáo, nhà quản lý đã có ý kiến trong việc xây dựng phương án điểm sàn, vì thế Bộ đã có những điều chỉnh. Từ việc xác định điểm sàn dựa vào tổng nguồn tuyển và chỉ tiêu, chúng ta chuyển sang phương án dựa vào phổ điểm.  Năm nay thì chúng ta không xác định tiêu chí xây dựng điểm sàn nữa mà sẽ có các tiêu chí để đảm bảo nguồn tuyển. Sẽ có hội đồng tư vấn cho bộ trưởng về việc này. Chúng tôi sẽ mở diễn đàn để xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, nhà giáo, quản lý… và đặc biệt các cơ quan ngôn luận. Trên cơ sở đó hội đồng điểm sàn sẽ có cân nhắc, quyết định và sẽ có một báo cáo cụ thể.

Phóng viên báo Thanh Niên hỏi thời gian phần thi luận trong môn ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp. Việc thi cả tự luận ở môn này có áp dụng với kỳ thi tuyển sinh ĐH?

Ông Mai Văn Trinh: Môn ngoại ngữ chúng ta thi 60 phút. Riêng môn ngoại ngữ với kỳ thi ĐH có lẽ chúng ta vẫn giữ ổn định như các năm.

Báo Tiền Phong hỏi lý do giữ sự ổn định đó là vì mình không chuẩn bị đủ điều kiện kỹ thuật cần thiết hay căn cứ vào cơ sở khoa học nào?

Ông Mai Văn Trinh: Do tính chất của hai kỳ thi nó khác nhau nên yếu tố kỹ thuật ở đây là yếu tố căn bản. Về cơ sở khoa học thì rõ ràng phải nghe nói đọc viết thì mới đánh giá được tất cả các kỹ năng người học của môn ngoại ngữ. Nhưng trong điều kiện cụ thể của mình, tính chất kỳ thi như vậy, rồi đội ngũ giáo viên, thời gian, kỹ thuật như vậy… chúng ta sử dụng đề thi như thế nào là điều phải tính dần.

Báo Tiền Phong nhắc ông Trinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên là phần luận trong bài thi ngoại ngữ chiếm bao nhiêu phần trăm số điểm trong bài thi.

Ông Mai Văn Trinh: Chỗ này nếu nói thì động vào vấn đề kỹ thuật rất sâu, ban đề chúng tôi sẽ thảo luận.

Báo Phụ nữ Thủ đô: Phương án học sinh được tự chọn môn thi trong số các môn học, nhiều ý kiến lo ngại như thế này trong tương lai một số môn như môn lcihj sử chẳng hạn gần như không có học sinh nào chọn, như thế càng học lệch. Bộ thấy thế nào?

Báo Dân Trí: Theo phương án mới mỗi buổi thí sinh thi tối đa hai ca. Bình thường mỗi buổi thi một môn đã căng thẳng rồi, giờ thi hết môn này 75 phút sau thi tiếp môn nữa, liệu điều đó có tạo áp lực quá không?

Ông Mai Văn Trinh: Chúng ta hơi lạm dụng chữ “học lệch”, một chữ rất thú vị. Chúng ta, những người ngồi ở đây, không biết có học toàn diện không? Chắc cũng học lệch thôi. Các bạn nhà báo chắc là nghiêng về xã hội hơn.

Năm nay ta sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình vào việc xét kết quả tốt nghiệp. Để có kết quả tốt các em đã phải có một quá trình và quá trình đó được đưa vào để xét công nhận tốt nghiệp, đây là một phương án căn bản giải quyết việc học lệch. Thứ hai, chúng ta phải quan niệm về học lệch khác một chút. Xét từng học sinh thì đúng vì các em chỉ chọn hai môn. Nhưng xét trong tổng số học sinh dự thi tốt  nghiệp năm nay trong phạm vi đất nước VN thì trước đây ta chỉ thi sử với lý thì chỉ hai môn đó mới được quan tâm, nhưng giờ xét trong tất cả tổng số học sinh ta có sáu môn tự chọn đều được chọn. Như vậy xét về bình diện quốc gia ta sẽ học đều hơn. Trước đây ta có hai môn thôi, giờ có đầy đủ 6 môn. Như vậy xét về tổng thể là ta được.

Một bạn hỏi nữa là có căng thẳng không? Thời gian thi các môn trắc nghiệm chỉ 60 phút/môn. Chúng tôi cố tình sắp xếp các môn theo cách hớp lý. Ví dụ lịch sử với vật lý thi một buổi, văn với hoá học thi mội buổi… Đây là những cặp môn học tương đối cách xa nhau về lĩnh vực. Chúng tôi còn tính đến khả năng của các thí sinh. Thường các em chọn môn thi tốt nghiệp theo khối thi ĐH nên khả năng thí sinh dự thi 2 môn/ buổi thi là tương đối ít.

Báo Tiền Phong vẫn băn khoăn về đề thi của bốn môn năm nay. Bộ nói là tiệm cận với xu hướng ra đề thi tích hợp, vậy năm nay trong đề thi môn sinh có thể hỏi một số câu liên quan tới lĩnh vực hóa học, hay trong đề thi môn địa có một số kiến thức lịch sử.v.v… không?

Ông Mai Văn Trinh: Chỉ đạo của Bộ trong việc ra đề là theo nguyên lý không làm khó nhà trường và học sinh. Việc chuyển đổi cách ra đề phải theo logic từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp. Việc này là trách nhiệm của ban đề. Nhưng chắc chắc là không gây khó cho học sinh, không làm sốc học sinh. Tuy nhiên phương châm của ta mà ban đầu tôi đã nói là tiếp cận dần, từ dễ tới khó, từ nông tới sâu. Như đề văn những năm trước chẳng hạn có cả kiến thức giáo dục công dân, cả kiến thức lịch sử.

Advertisements

Tagged as: , ,

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách

27 phản hồi »

  1. Tôi rất thích những cuộc họp báo, phỏng vấn mà có hai ông/bà cùng trả lời phóng viên. Mỗi người một lĩnh vực, họ làm cho thông tin tới bạn đọc đa dạng hơn, mà sự kết hợp hoặc cạnh tranh giữa họ khiến cho cuộc toạ đàm trở nên hấp dẫn, thú vị, và ta cũng thấy rõ hơn tài năng của các phóng viên qua những câu hỏi họ đặt.
    Một điều tôi thấy ít người khen ngợi Bộ GD-ĐT là cách thức họ làm để cuối cùng đưa ra phương án đổi mới thi này, đó là Bộ thực sự rất là cầu thị. Họ đã phải nghe ý kiến đóng góp của tất cả mọi người (muốn đóng góp), từ đó phân tích, rồi tổng hợp, để đưa đến một phương án rất gọn nhẹ, có vẻ cũng không đặc biệt tốn kém, nhưng rất hợp lý, là phương án đổi mới thi này. Những phản hồi ban đầu là rất tích cực, nhất là từ phía học sinh, và tôi tin là cả từ phía các chuyên gia giáo dục. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, rất thận trọng, suy nghĩ rất kỹ, tham khảo ý kiến, rồi quyết định dứt khoát, thì chúng ta đi đúng hướng và có thể lần lượt bắt tay vào những đổi mới khác, theo cùng một phương cách, mà không gây xáo trộn lớn.
    Tất nhiên là Bộ nhận phần vất vả về mình, nhưng mà một khi ta muốn thay đổi, là đã vất vả rồi, có phải không ạ ?

    Like

  2. Ở bên Pháp, khi thi Tú tài lần đầu, nếu em nào không đủ điểm đậu, thì được thi vớt lần hai ít ngày sau đó. Ý thi vớt lần hai thì tôi thấy hay, nhưng thi liền lập tức thì tôi không thích lắm. Tôi nghĩ là phải có một khoảng thời gian để em ấy ôn học lại.
    Về “điểm sàn”, có bác đề nghị thay bằng “điểm liệt”, làm tôi chán quá, sao bác ấy lại nghĩ ra một cái tên xấu xí như thế chứ. Nói chung ý bác ấy vẫn là làm sao để cản học sinh vào học Đại học. Chuyện này ta phải thực sự suy nghĩ thêm. Liệu có phải tất cả mọi người đều muốn vào Đại học không nhỉ ?
    Đôi khi tôi nghĩ là người ta đòi hỏi hơn nhiều ở Bộ Giáo dục của ta. Ở bên Pháp, tôi biết nhiều trường dạy nghề đều có đầu tư của các công ty, xí nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các dạng thuế. Nếu các doanh nghiệp muốn có công nhân giỏi, thì họ cũng phải bỏ tiền ra đầu tư chứ. Còn việc người dân muốn học Đại học, thì không nên vì thế mà cản trở họ. Đầu tư vào học hành, mà các bác gọi là lãng phí, tốn kém à ? Thế mà các bác lại ngồi chê giáo dục chất lượng kém, mâu thuẫn thật. Thế này thì ông Phạm Vũ Luận có ba đầu sáu tay cũng khó mà làm vừa lòng tất cả các bác. Thôi tôi xin các bác lại ngồi suy nghĩ kỹ kỹ xem thực sự là mình muốn gì ?

    Like

  3. http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/8-mon-thi-tot-nghiep-co-the-keo-dai-4-ngay-2957174.html

    Về cách tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp, tôi thích phương án thi 6 môn trong 3 ngày, nhưng tôi thích bắt đầu với môn Văn và kết thúc với môn Ngoại ngữ (phần thi Tự luận của môn ngoại ngữ, theo tôi, nên chiếm 1/3 hoặc 1/4 tổng số điểm ạ, vì đó là phần nâng cao, giúp phân biệt học sinh giỏi hơn). Tôi nghĩ là tốn tiền hơn một chút mà mọi người bớt căng thẳng hơn thì tốt hơn ạ (nhưng cũng không nên thư giãn quá, hihi). Khi mới bắt đầu thi, học sinh sẽ rất căng thẳng, môn Văn sẽ làm các em dịu xuống một chút. Kết thúc với môn ngoại ngữ cũng sẽ vui vẻ, thư giãn hơn (tức là ngày thi cuối cùng thì buổi sáng thi Sinh, buổi chiều thi ngoại ngữ).

    Like

  4. Theo như tôi biết, sách giáo khoa ở bên Pháp thay đổi khoảng 5 năm một lần. Tôi không có số liệu chính xác, nhưng trước đây tôi có một cô bạn là giáo viên dạy Văn và cô ấy cho tôi một bộ sách giáo khoa cũ (còn mới toanh), và cô ấy cũng nói là sách thay đổi vài năm một lần. Ví dụ như lịch sử văn học thì vẫn vậy, nhưng có thêm tác giả mới, và luân phiên thay đổi các tác giả trong mỗi trào lưu văn học. Tôi không rõ ở Việt Nam có như vậy không ?

    Tôi còn biết một ông giáo sư Tin học, ông ấy kể là cứ 5 năm một lần lại có một hội nghị quốc gia toàn ngành họp lại, và họ bàn bạc để thay đổi hoàn toàn chương trình giáo dục cho 5 năm tới, và họ đã dự báo sẵn là trong hội nghị kế tiếp sẽ có những thay đổi gì (giống như là Bộ GD của ta cho ngoại ngữ là môn tự chọn và dự định là nó sẽ trở thành một môn thi bắt buộc trong tương lai).

    Ông ấy kể là trong hội nghị ấy, có một Hội đồng quốc gia gồm các vị sẽ duyệt chương trình, họ ngồi nghe các trường báo cáo và trình bày yêu cầu. Hội đồng bị chửi te tua tơi tả vì đã duyệt ra một chương trình dở ẹt từ 5 năm trước, họ lắng nghe và sau đó về xây dựng ra một chương trình khác, vẫn tiếp tục dở ẹt như vậy và 5 năm sau lại bị chửi một trận nữa 😀 Nhưng mà chương trình cũng vẫn chạy ổn và có vẻ như cũng không phải là quá tệ.

    Còn các trường thì cũng tạm hài lòng vì được dạy các môn họ muốn, và không hài lòng vì phải dạy các môn mà họ không muốn. Ví dụ như có một môn mà họ cho là không cần thiết dạy nữa, nhưng có một ông giáo sư già, vốn là cây đa cây đề trong ngành, cứ đòi phải dạy. Các giáo sư trẻ cố gắng thuyết phục ông ấy, nhưng ông ấy già đến nỗi không hiểu gì nữa, một phần vì đầu óc ông ấy không thể thích nghi với công nghệ mới được nữa, một phần là ông ấy bị lãng tai nên mọi người cứ phải gào lên rất to mà ông ấy vẫn chẳng nghe gì cả 😀

    Like

  5. Ở bên Pháp, lương thày cô mới đi dạy gấp rưỡi mức lương tối thiểu xã hội quy định. Ví dụ như lương tối thiểu là 1300 euros/tháng, thì lương giáo viên là khoảng 1800 euros/ tháng, tăng dần theo thâm niên. Tôi thấy như vậy là vừa phải, thày cô có thể sống đàng hoàng, an tâm dạy học. Một điều quan trọng khác nữa là chức danh giáo viên, tức là nhân viên nhà nước suốt đời, là rất uy tín, cho phép giáo viên có thể vay tiền ngân hàng mua nhà trả góp, như vậy họ không phải đi thuê nhà (tiền thuê nhà bên Pháp rất đắt, khoảng 1/3 đến 1/2 lương).

    Tôi nghĩ là để thày cô yên tâm nghiên cứu, giảng dạy, thì họ cần lương đủ sống, một chỗ ở ổn định và sách vở. Trong đó chỗ ở là rất quan trọng. Khi tôi về VN, tôi mất rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc đi lại. Mỗi lần đi về cả thảy ít nhất là 3h đồng hồ, ngày nào cũng thế, thật là kinh khủng ! Thế thì lấy đâu ra thời gian và sức lực mà làm những việc khác nữa cơ chứ? Các thày cô trẻ họ cũng than phiền, lương thì ít, thuê nhà giá rẻ thì xa trường, tiện nghi rất tệ. Thày thì trông cao ráo phong nhã, nhưng các cô sinh viên cứ tủm tỉm cười là nhà thày xa, phải đạp xe giữa trưa nóng đến trường, nên bữa nào cũng thấy lưng áo thày ướt rượt à!

    Cho nên tôi mà là ông PVL, thì tôi sẽ có một ý rất hay để thổi vào tai ông Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo. Để tôi nói thử cho các bác nghe nhé !

    Like

    • Ý ấy như thế này ạ : Bây giờ nghe nói bất động sản đang khủng hoảng, nợ xấu ngân hàng đầy ra. Thế thì nhà nước bỏ tiền ra mua lại nợ xấu ấy, xiết lấy bất động sản, đem xây nhà chung cư cho giáo viên thuê giá rẻ. Có ký túc xá cho sinh viên thì cũng phải có ký túc xá cho giáo viên chứ ? Ở bên Pháp, tôi thấy rất nhiều ông bà Hiệu trưởng họ ở ngay trong trường. Nhà ở gần trường rất là lợi hại vì tiết kiệm được thời gian và công sức đi về hàng ngày. Nếu các trường đều có một khu nhà cho giáo viên thuê, không xa trường quá, thì thật là lý tưởng. Ai bỏ nghề, thì cũng phải trả nhà không được thuê nữa.
      Vấn đề là sợ nhà nước không có tiền, không biết có thể kiếm ở đâu ra ? Tôi nghe nói là mua công trái cũng là một giải pháp.

      Like

    • Đời sống bên Paris đắt đỏ, mà sao lương giáo viên có 1800 Euro /1 tháng thôi, hả bạn LH? Chắc đấy là thu nhập Netto ( trừ thuế thu nhập và các chi phí cho bảo hiểm XH như BH y tế, BH hưu trí và BH thất nghiệp). Nhưng như thế vẫn hơi thấp nhỉ vì nó chỉ tương đương lương của cô nuôi dạy trẻ, người qua đào tào nghề.
      Bên mình sống thì ai có thu nhập cũng được trả góp khi mua nhà. Chỉ có điều là ai trong biên chế nhà nước (Beamte) thì không bao giờ bị thất nghiệp cho đến khi về hưu, tồi nhất là bị chuyển công tác đến vùng khác thôi. Do Vậy nên nhiều cơ quan nhà nước cũng chỉ tuyển nhân viên (Angestellte), ngay cả trong ngày giáo dục, nhưng không cho vào biên chế nhà nước, nghĩa là chỉ thuê người làm theo hợp đồng ngắn hạn, làm tốt thì được kéo dài thêm. Nhà nước làm như vậy sẽ giảm được gánh nặng tài chính do phải chi phí cao cho người trong biên chế. Hôm trước có một bài báo đăng tin một ông cán bộ nhà nước có bảng điểm tốt nghiệp PT (Abitur) chỉ toàn điểm 6, nghĩa là điểm kém nhất của Đức. Sau đó ông mới thấy Học là Cần thiết nên học lại cái bằng PT, học thêm nghề, rồi chuyển sang cao đẳng, có trình độ mới xin được tuyển vào biên chế nhà nước. Vào rồi thì hưởng rất nhiều chế độ ưu đãi. Tuy nhiên lương cao nhất là mấy vị manager của các tập đoàn Tài chính và công nghiệp.

      Like

      • Thế ở bên Đức thì lương tối thiểu là bao nhiêu hả TH ? Lương 1800E là lương net, nhưng chưa có trả thuế thu nhập với lại bảo hiểm y tế. Mình ở phía Đông Paris, tức là khu vực nghèo, thì tiền thuê nhà cũng rẻ hơn, đồ ăn thức uống cũng rẻ chứ không đến nỗi phải ăn uống kham khổ. Hồi ở VN, thường ăn cá lưỡi trâu, cá bạc má vì rẻ và tươi ngon, sang Pháp thấy cá lưỡi trâu nhập từ VN (Pháp gọi là Pangas), với cá bạc má câu ở Atlantique (Chinchard), thì mừng quá mua ăn vì thèm. Pangas giá khoảng 10E/kg, Chinchard khoảng gần 6E/kg. Mình nghĩ bụng chạy từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam sang Tây, học hành chí tử, rốt cuộc cũng vẫn chỉ muốn xơi mấy món mùng tơi, rau muống, cá bạc má và cá lưỡi trâu… hihi mâu thuẫn thật ! Tôm hùm tây còn sống ngoay ngoảy, trước mùa lễ khoảng 15E/kg, trong lễ thì 40E/kg (lúc ấy thì không dám ăn nữa), nhưng mà so với món tôm hùm vớt lên từ biển ở trong vịnh Nha trang, thì không thể nào so sánh được.

        Like

      • Để tôi bắt lỗi cái từ “vịnh Nha Trang” nhá. Ngày xưa, tôi ở Nha Trang 2 năm, mà Nha Trang không có vịnh, chỉ có vũng Ninh Hòa phía bắc, và vịnh Cam Ranh phía nam. Nha Trang do tiếng “nhà trắng”, nhìn thấy từ biển vào, là nhà của bác sĩ Yersin trên núi. Dọc biển là đường Duy Tân có nhiều villas của người Pháp. Bãi biển Nha Trang rất đẹp, có lẽ đẹp hơn Cấp, tức Vũng Tầu. Cá mắm càng về phía nam càng nhiều, do vùng sinh thái ở các cửa sông. Thời trước, đất nước chẳng những đẹp, mà lại còn sạch sẽ, nên mới gọi là cẩm tú.

        Like

      • Dạ bác pnh nói vậy thì em cũng biết vậy, nhưng mà em thấy cái bãi biển cong cong, lại có mấy hòn đảo, thì em gọi là vịnh, mà Wikipedia nó cũng đồng ý với em. Như ở Nice cũng có cái “Vịnh của các thiên thần” (Baie des Anges) đấy.

        Like

      • Nói để nói !

        “Ceci n’est pas une pomme”

        Happy March 8 !

        Like

      • LH, ô thế à. Bên Đức lương netto là đã trừ thuế thu nhập và bảo hiểm XH rồi đấy. Bảo hiểm y tế nhà nước là 19% của thu nhập brutto rồi, nên nếu 1800 euro brutto rồi trừ các khoản chi phí thuế, bảo hiểm, rồi tiền thuê nhà hay trả góp mua nhà, thì giáo viên hết sạch tiền đấy. Do vậy lương brutto hàng tháng của giáo viên thấp nhất là 2800 euro, thường là mới vào, cấp tiểu học, ở các bang bên Đông. Lương giáo viên brutto hàng tháng cao nhất là 5400 Euro, cấp Trung học, có thâm niên, ở các bang bên Tây. Ngoài ra họ được nhận nhiều trợ cấp lắm. Vậy mà họ vẫn kêu là lương không cao bằng kỹ sư bên công nghiệp hay tài chính…
        Ở bên này mình toàn làm giá đỗ xanh, trồng rau ăn, còn mùa đông thì mua broccoli, spinat nấu kiểu Việt Nam cũng ngon. Bên mình Tây họ có nuôi cá chép, cá trắm. Pangasius thì nấu nhiều kiểu. Rẻ hơn bên Pháp lẫn VN nữa 🙂

        Like

  6. http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ngon-ngang-cau-chuyen-doi-moi-sach-giao-khoa-pho-thong-sau-2015-post141166.gd

    Ông GS Nguyễn Hữu Châu ổng nói ở bài báo nào tôi quên rồi, là ổng không tin là các nước thay đổi Sách Giáo Khoa 5 năm một lần, làm tôi mất cả buổi sáng ngồi lục lọi đọc bài để tìm kiếm thông tin về Sách GK của Pháp (giá anh Nguyễn Tấn Đại đang nghiên cứu khoa học giáo dục ở Pháp anh ấy nên làm việc này thì hơn, thay vì ngồi viết bài dài dòng, nói y như mấy ông giáo sư già ở Việt Nam).
    Nhưng mà phen này thì ông Nguyễn Hữu Châu chết với tôi. Bộ ông ấy không bao giờ đọc cái gì về giáo dục của các nước hay sao ? Bây giờ tôi bận, tí nữa tôi sẽ báo cáo tóm tắt về sách GK ở Pháp cho các bác đọc.

    Like

    • Khi mình già thì mình làm việc chậm lại, mấy đứa học sinh trẻ nó làm bài nhanh lắm, chỉ tội lười. Trong lớp Anh văn hoặc lớp Sử, tôi thường bắt học sinh thay phiên đọc to cho bạn cùng nghe. Nếu không ai tình nguyện thì tôi đọc, mà tôi đọc thì chỉ sau một câu là chúng nó tranh nhau giơ tay để tình nguyện. (Đã bảo rồi, tụi mày không đọc, thì tao đọc!)

      Sách giáo khoa thì Học Khu thay đổi soèn soẹt. Chẳng biết mấy năm ! Bây giờ lại có cả sách giáo khoa online nữa, tha hồ mà xem. Ở Santa Ana, chẳng biết có đứa nào chịu đọc không, hay cứ ngồi ngoài bãi cỏ, trốn trong góc ôm nhau ! Rồi khi làm bài kiểm. – Sao có 19 câu mà em trả lời ra tới 21 câu lận? Giỏi heng? (Nó cười).

      Hôm nay, tôi sắp đi sub cho một lớp AP US History. AP có nghĩa là trình độ đại học. Học qua lớp này, chúng nó được thi, nếu đủ điểm sẽ tương đương với 3 tín chỉ đại học, vậy thì thời gian ở đại học sẽ ngắn lại.

      Like

      • Một ngày sub cho thầy dạy Sử. Học sinh được xem videos về Thế Chiến II.
        .The attack on Pearl Harbor brings the US into the WWII,
        .The WWII transforms America into a global superpower.
        .On June 6, 1944 (D-Day), Americans went dying to liberate the Normandie.
        .Hai quả bom NT thả xuống Nagasaki và Hiroshima, tháng Tám 45, khiến Nhật đầu hàng vô điều kiện, (nhiệt độ 10000x sức nóng mặt trời, cả trăm ngàn người chết đứng ngay lập tức).
        .Sau Thế Chiến tới Cold War, cuộc chiến không bao giờ được tuyên bố. Để bảo vệ mình, Hoa Kỳ đã kéo VN vào vòng chiến (điều này tôi nói, chứ sách không nói), rồi khi hết Cold War, thì chiến tranh ở VN không còn cần thiết nữa, nên cũng chấm dứt theo.

        Like

      • 30/4/1975 VN đã có hoà bình và thống nhất rồi ạ, còn Cold War đến khi bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11/1989 thì mới kết thúc. Khoảng cách giữa 2 sự kiện là 14 năm rưỡi.

        Em thì thấy những phong trào đấu tranh chống chiến tranh của các lực lượng tiến bộ bên Mỹ và những vấn đề chính trị, kinh tế, tài chính của Mỹ trong những năm 1960s đã buộc Mỹ phải tính đến việc rút quân khỏi miền nam VN từ năm 1973. Nếu anh em tổng thống Kennedy không bị ám sát thì có lẽ chiến tranh ở VN còn kết thúc sớm hơn nữa ạ.

        Mấy hôm nay trên TV có chiếu rất nhiều phóng sự về Fukushima, chủ yếu để nhắc nhở nhân loại hãy đừng quên rằng những phát minh nghiên cứu của con người có thể hủy diệt chính con người! Nếu bom nguyên tử được Mỹ thả bom xuống Nhật là hành động trả thù đê tiện, hèn hạ và độc ác, thì Fukushima chính là home-made disaster của chính Nhật. Chất phóng xạ không thể tự tan hủy hay làm biến mất được, sẽ không biết còn bao nhiêu thế hệ con người bị hủy hoại bởi phóng xạ. Một số nhà máy nguyên tử ở Châu Âu buộc phải ngừng hoạt động trong thời gian sắp tới. Vậy mà chính phủ Nhật vì cần nguồn năng lượng nên vẫn duy trì những nhà máy điện nguyên tử ở các vùng khác. Các nhà hoạt động XH activists và giới truyền thông của Nhật vẫn đến những khu vực bị nhiễm xạ nặng ở Fukushima để tự tìm hiểu và đưa tin, chứ không còn tin tưởng vào những thông số do hãng Tepco và chính phủ Nhật đưa ra. Tóm lại, lòng tham, sự ham lợi nhuận của con người biến KH thành công cụ để hủy diệt lẫn nhau. Sang thế kỷ 21 con người hẳn thông minh hơn, mà tại sao lại vẫn tiếp tục đi vào dấu chân cũ, lại tập trận, thách thức nhau bằng việc thử bom, lại xây nhà máy nguyên tử…Nếu con người học để có kiến thức và phát minh thêm các công trình KH, nhưng không tỉnh táo trong sự vận dụng thì thật tai hại. Vậy làm người nông dân, chăm chỉ, thật thà và tốt bụng, còn hữu ích hơn làm nhà KH mà không tỉnh táo, Bác Huyên nhỉ!

        Like

      • Kissinger là “vua đi đêm.”
        Trong một buổi đại tiệc tại Ấn Độ, ông kiếu bịnh “đau bụng,” phải chạy gấp về khách sạn. Từ khách sạn ông leo xe riêng, chạy vội ra phi trường, bay qua Bắc Kinh. Nội trong một đêm, ông đã làm mai mối cho Nixon sang bắt tay với Mao Trạch Đông năm 72, ký kết Hiệp định Thượng Hải.
        Được việc rồi, Mỹ về bỏ Đài Loan (từ đó, Trung Cộng thay Đài Loan, đại diện trong Liên Hiệp Quốc), ép ông Thiệu ký Hiệp Định Ba Lê đầu năm 73, và chính thức rút quân khỏi VN, ra lệnh cho miền Nam phải Việt Nam hóa chiến tranh. Các nhà chính trị lúc bấy giờ hỏi rằng Vietnam War là gì mà chúng ta bây giờ phải Vietnamize the war ?
        Vở kịch đã bắt đầu hạ từ năm 1972 rồi đó TH ạ !
        Chưa hết. Không sách vở nào nói, nhưng theo tôi, vụ Watergate mà Nixon phải từ chức, cũng được gầy dựng và làm lớn ra. Ông Ford là dân biểu hạ viện tự dưng được làm phó TT, rồi sau đó làm Tổng Thống, không được dân bầu, chẳng biết cái sự gì.
        Khi giải phóng, tất cả tài sản miền Nam, tất cả những viện trợ Mỹ ký với miền Nam trước đây, đều phủi tay. Ông Ford không biết gì hết. Thế là xong !

        Cuối tuần qua, tôi vào farm, mua mảng cầu (cherimoya). Trái này ở đây vừa giống na vừa giống bình bát (phải chi dễ dàng, gởi cho các bạn ăn lấy thơm lấy thảo, ngọi lắm, không chua như mảng cầu của mình đâu)… Một vùng quê, rất yên tịnh, hai bên là đồi núi. Thích lắm. Tôi nói với ông Eli, chủ nông trại : Ông biết không? Ở đây giống quê tao lắm, không ồn ào xe cộ, chỉ khác là quê tao đồng lúa, nên nhiều nước hơn ở đây.
        Mình nhớ nhà đấy, cái nông trại này thực ra giống vùng Blao Lâm Đồng hơn quê của mình.

        Like

  7. E hèm, vậy là ở bên Pháp, sách giáo khoa thay đổi thường xuyên. Trước tiên là, có rất nhiều nhà xuất bản làm sách giáo khoa, ví dụ như nhóm “Savoir livre” gồm 6 NXB nổi tiếng (Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard et Nathan), nhưng ngoài ra còn nhiều NXB khác nữa tham gia : (http://www.savoirlivre.com/faq.php)

    Thường thì cứ 4 năm lại thay sách một lần (họ nói là như vậy là vừa phải, nhất là về mặt tài chính), nhưng có những NXB họ thay đổi sách liên tục, thậm chí mỗi năm. Họ gửi những bản in miễn phí cho các trường, các thày cô, để những người này chọn lựa, rồi đặt hàng, sau đó họ sẽ in sách theo số lượng sách được đặt hàng. Giá tiền SGK dao đông khoảng từ 25-45 euros, nhưng tôi thấy là trẻ con (con tôi) được dùng SGK miễn phí, không rõ cơ chế mua sách của quốc gia và của địa phương ra sao, dường như là nhà nước trả một phần, địa phương góp một phần.

    Tuy nhiên, SGK thay đổi liên tục nhưng vẫn bám theo chương trình chung của Bộ Giáo dục (programmes scolaires), chứ các NXB không được tự tiện thiết kế chương trình. Bộ GD cũng không kiểm soát chất lượng sách, mà chỉ cần sách không vi phạm đạo đức, Hiến pháp và pháp luật thôi.. Còn chương trình chung thay đổi bao lâu một lần thì tôi sẽ nói trong comment kế tiếp ạ (vì tôi phải dán một cái link nữa, mà bạn HTN không cho dán hai cái link một lúc trong một comment).

    Like

    • Về việc đổi mới chương trình của Bộ GD thì quả là phức tạp, tôi hỏi mãi không ra, hihi. Thày cô cũng hết sức lờ mờ, báo Le Monde cũng có một bài càu nhàu tức tối vì sự không minh bạch của Bộ GD liên quan đến chương trình khung này. Tức là Bộ GD toàn quyền quyết định thay đổi chương trình khi nào họ muốn, chứ không theo một định kỳ bắt buộc nào cả. Nhưng rốt cuộc là tôi cũng tìm ra một thông tin ở đây nó cho chúng ta một ý tưởng về thời hạn thay đổi chương trình này : http://jl.bregeon.perso.sfr.fr/Programmes.htm

      Trong đó chúng ta thấy được những lần thay đổi chương trình từ hồi thành lập trường công của Pháp, tức là từ 1882, cho tới năm 2002. Theo đó, chúng ta thấy khoảng cách giữa những lần thay đổi chương trình ngày càng ngắn lại. Lúc đầu khoảng ba bốn chục năm, sau là khoảng 10 năm. Từ năm 2002 đến nay là khoảng 5 năm một lần (ông Jack Lang năm 2002, ông Xavier Darcos năm 2008, ông Vincent Peillon năm 2013). Các nhà xuất bản tất nhiên là họ không thích thay đổi chương trinh thường xuyên, vì họ phải đầu tư nhiều, tốn nhiều tiền và việc làm SGK rất là phức tạp, khó khăn. Gần đây thì lại có phiên bản kỹ thuật số (version numérique) nữa, nhưng có vẻ là họ vẫn cần và vẫn thích bản in trên giấy hơn.

      Like

    • Riêng tôi thì tôi ủng hộ việc đổi mới SGK thường xuyên, điều này là hợp lý, có phải không ạ ? Khoa học đang tiến triển không ngừng, chúng ta phải theo kịp thời đại chứ, cứ học hoài mấy cái kiến thức cũ mẻm người ta cười cho.

      Thêm nữa tôi thường nghe ta than phiền là các em học sinh sinh viên của ta không có được linh hoạt (trong việc giải quyết vấn đề mới chẳng hạn). Thế mà ra nước ngoài, thấy chúng cũng linh hoạt ra phết 😀 (không thì làm sao mà tồn tại được ?). Cho nên, tôi cho là chính cái sự linh hoạt này là rất quan trọng. Mà tôi thấy nhiều thày cô (thường là thày cô lớn tuổi), cứ nghe thay đổi liên tục là họ tức tối phản đối. Thế thì, tôi đố các bác biết, học sinh của ta kém linh hoạt là vì sao ?

      Tôi lại còn nghe nói, các bác ấy phản đối việc thay đổi SGK thường xuyên vì sợ tốn kém, vì nước ta còn nghèo. Nghe vậy, tôi lại bắt đầu sôi lên từ từ như một cái ấm xa mô va. Sao cơ, các bác muốn học, muốn phát triển giáo dục, mà các bác lại không muốn tốn tiền mua sách, làm sách à ? Trong khi mà, SGK mà một sản phẩm chất lượng cao, bao nhiêu đầu óc trí tuệ của cả nước tập trung cả vào đấy. SGK cũ thì giữ lại để tham khảo, tặng cho các thư viện các tỉnh, thư viện của họ đang rỗng tuếch ra kia kìa, chứ có phải vứt đi đâu ? Các bác làm tôi kinh ngạc thật đấy, chẳng lẽ cả đời đi dạy, các bác chỉ đọc có mỗi một bộ SGK của GS Văn Như Cương thôi à ?

      Like

    • Tôi cũng xin nói thêm là ở Pháp, thường các NXB mất một năm để tạo ra một bộ SGK mới. Và nói chung là, ông Bộ trưởng mới lên thì thường hay chê chương trình của ông Bộ trưởng cũ. Còn việc chọn SGK của mỗi trường, thì các giáo viên bỏ phiếu, cho nên bao giờ cũng có những người không hài lòng vì sách họ thích lại không được chọn.

      http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/10/peillon-programmes-scolaires-pourquoi-comment-changer_n_4076130.html

      Like

      • Bạn Lan Hương tìm đọc lại bài của GS Nguyễn Hữu Châu (hoặc bài có trích dẫn lời ông ấy) đi. GS Châu nói ông ấy không tin người ta thay đổi “chương trình” 5 – 6 năm một lần, chứ không phải “sách giáo khoa”.

        Like

      • http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/doi-moi-chuong-trinh-sgk-nuoc-ngheo-dung-qua-lang-phi-847788.htm
        Dạ đúng là ông ấy nói về “chương trình” chứ không phải về SGK, nhưng mà ông ấy nói vẫn hơi sai sai, có phải không ạ ?

        Like

      • Tôi thì nghĩ là trước tiên chúng ta cho dịch vài bộ SGK của vài nước tiên tiến để tham khảo (của Pháp, Mỹ chẳng hạn, đừng có dịch sách Trung Quốc nhé, các bạn ấy là chuyên gia đồ dỏm), để xem học sinh của họ học những cái gì, học ra sao. Sau đó cho giáo viên các trường của ta tham khảo và cho ý kiến, sau đó mới bắt tay vào viết SGK của mình, như thế dễ hơn.
        SGK của Pháp thì tôi thấy là họ chú ý đến yếu tố vui thú (ludique) nhiều quá. Học thì tất nhiên là nên vui vẻ, nhưng mà học đâu chỉ có vui không. cũng phải có cố gắng chứ! Có thể là vì thế mà học sinh Pháp khi thấy khó hoặc chán thì chúng ngại. Việt Nam mình thì lại làm khó quá, khổ quá.
        Bộ SGK môn tiếng Pháp của Pháp thì tôi thích, vì có nhiều hình ảnh đẹp, những bức hoạ nổi tiếng, những bức tượng nổi tiếng. Nhưng học sinh Pháp viết tiếng Pháp rất là sai. Con tôi là người nước ngoài, lại hay được khen là viết đúng (vì tôi bắt nó đọc truyện, chứ chả có gì khác, cứ khi nào cậu ấy bị điểm môn tiếng Pháp hơi thấp, là tôi bắt đọc vài cuốn tiểu thuyết rồi tóm tắt lại cho tôi nghe, hoặc là tôi bắt đọc truyện trinh thám, xong hỏi xem ai là kẻ giết người 😀 ). Thày cô Pháp thì rất giỏi, mà học sinh lại kém, rõ ràng là có vấn đề gì đấy ở đây.

        Like

  8. Mấy hôm nay thời sự có vẻ nóng bỏng, chắc chắn có ảnh hưởng đến các sinh viên học sinh. Cold War 2? Hy vọng không phải thế, và hy vọng Mỹ không kéo VN vào. Mà sao đừng được ! Năm ngựa… ngựa quen đường cũ. TCS bảo, “chính chúng ta” phải tự xây hòa bình cho mình.

    Tôi thường tự hỏi: Mục đích của tốt nghiệp THPT là gì? Là xem học sinh đã đủ khả năng sống và làm việc tự lập chưa. Nếu đủ, ta cho họ đậu. Còn việc thâu nhận học viên cấp cao là phần vụ của các trường cấp cao.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: