How We Learn

Tiếng Việt Hay & Chữ Việt Đẹp – Phan Như Huyên

Với hằng trăm triệu người nói, tiếng Việt là một trong những di sản văn hóa của nhân loại, và cần phải được bảo tồn và vun tưới.

Một học giả Fulbright, cô Trangđài Glassey-Trầnguyễn, đã yêu cầu Học Khu Garden Grove, California, xúc tiến và tạo điều kiện cho việc huấn luyện “những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai và những học giả với nhãn quan mới cho chương trình Fulbright.”  Theo cô, trong tiếng nói chứa đựng văn hóa, và khi sử dụng ngôn ngữ nào, là ta mặc lấy cái phong cách của ngôn ngữ đó, mà chỉ khi thông thạo tiếng nói, ta mới có thể hóa thân trong cái văn hóa của nó.  Chính vì vậy mà nơi cô, người ta nhìn thấy “hai người khác nhau: một, trong cách nói chuyện bằng tiếng Việt, và hai, trong khi diễn tả bằng tiếng Anh.”

Do sự vận động của Ủy viên Nguyễn Quốc Bảo và cô giáo Hoàng Huyền Vy, việc thành lập chương trình VELI – Vietnamese English Language Immersion – song ngữ hai chiều, đã được chấp thuận tháng Hai, 2014 vừa qua, tại Học Khu Garden Grove.

Vài quan sát và đề nghị về vị trí dấu giọng trong tiếng Việt  

Cái hay của tiếng Việt là ở giọng nói, cái đẹp của chữ Việt là trong cách để dấu ở mỗi từ.  Ngoài ra, ta nên lợi dụng sự phong phú ở cái gốc chữ Nho và sự đa dạng trong việc dùng tất cả mọi chữ cái trong tiếng Anh Pháp, để làm giầu cho ngôn ngữ mình.  Ví dụ, ta không nên nói chữ F, J, W, Z không có trong Việt ngữ, thực ra, ta có thể dùng những chữ F, J, W, Z trong vài trường hợp nào đó.  Có mất mát gì đâu !

Ai cũng biết, mỗi từ tiếng Việt, nếu đủ bộ, sẽ gồm 3 phần: Phụ âm đầu, Nguyên âm giữa, và Phụ âm cuối.  Nguyên âm giữa, đơn hay kép, đều chỉ phát âm một vần (monosyllable).  Vì thế, để dấu ở đâu, cũng là đọc như nhau.  Tuy nhiên, ta nên thống nhất vị trí, cho nó giữ được tính mỹ thuật.

1. Nguyên âm đơn:  để dấu trên nguyên âm.  Vd: Không mợ thì chợ vẫn đông.

2. Nguyên âm kép đôi (không có phụ âm cuối):  để dấu trên chữ thứ nhất. Vd: Mỗi ngày cháu Hòa hái vào lều một trái táo.  Có người viết, Luỹ Hoà. Đây chỉ là thói quen, không có lý do gì phải viết như thế.  Theo đề nghị này, ta có thể viết Lũy Hòa, cho cân đối, và đẹp hơn.

3. Nguyên âm kép đôi + với phụ âm cuối:  để dấu trên chữ thứ hai.  Vd:Dượng Hoạt uống toàn nước đường.

4. Nguyên âm kép ba:  để dấu trên chữ giữa.  Vd:  Ông ngoáo ộp, lách ra ngoài, uống nhiều rượu, rồi cười khuẩy, vung khuỷu tay.

5. GI và QU được xem là phụ âm kép, nên không đặt dấu trên những chữ I hay chữ U.  Vd:  Quạ già cắn quả (thay vì Qụa gìa cắn qủa).

6. Đặt dấu giọng theo với dấu chữ cho đẹp mắt.  Vd:  Trong những từ sau đây dấu giọng được đặt theo chữ ê là chữ đã có sẵn dấu mũ.  Nguyễn Huệ tuyển binh (thay vì Nguỹên Hụê tuỷên binh).

Phan Như Huyên
Tham khảo:
Trangđài Glassey-Trầnguyễn.  Tiếng Là Người.  Sống Magazine, số 137, Westminster, California.

*

Advertisements

Tagged as:

21 phản hồi »

  1. Đoạn gần cuối bài có một từ viết sai, cười khuẩy. Đúng ra phải viết: cười khẩy

    Số lượt thích

  2. khuẩy hay khẩy nhỉ? Mà bạn người gì cơ? Không đâu, nói đùa tí… Cám ơn bạn nhá, để tôi xem lại.

    Số lượt thích

    • Tôi đang nhìn “tiếng Việt” như một cô gái duyên dáng, có hai bộ quần áo (“chữ Việt”). Khi Colombus tìm ra Mỹ châu năm 1492, thì cô gái này đã có mặt trên địa cầu rồi; lúc đó, bên ta đang thời vua Lê Thánh Tôn. Ai cũng biết, Lê Thánh Tôn là ông vua rất giỏi, đặc biệt có bộ luật Hồng Đức và nhóm thơ văn Tao Đàn. Cô gái chỉ mặc có mỗi bộ chữ Nôm. Đến năm 1651, Alexandre de Rhodes may cho cô bộ khác, tây hơn, gọi là chữ Quốc ngữ… Đến nay, bộ này ngày càng đẹp và lại càng hấp dẫn …

      Số lượt thích

  3. “Cái hay của tiếng Việt là ở giọng nói, cái đẹp của chữ Việt là trong cách để dấu ở mỗi từ.”(trich trong bài)

    Mạo muội xin hỏi tác giả :

    1-Tôi được nghe khá nhiều giọng vùng miền của Tiếng Việt : Tiếng Hà nội , Hà tây, Nghệ an, Quảng bình, Đà nẵng, Sài gòn, Miền Tây Nam bộ. Nghe thì thấy mỗi vùng âm sắc nó khác nhau nhiều lắm (dù cùng nói tiếng Việt). Chẳng hay tác giả khen giọng nói tiếng Việt nào (vùng nào) hay? Cũng nên làm cho rõ nghĩa, phỏng ạ. Và tiếng nước khác không hay bằng tiếng Việt thì là vì sao? cơ sở nào?

    2-Cái đẹp trong tiếng Việt ở chỗ để dấu, tôi thấy câu này có thể hiểu thành mấy ý, như sau:

    +Tiếng Việt vì có dấu nên đẹp. Suy ra, để dấu sai chỗ sẽ xấu

    +Tiếng Việt đẹp vì có dấu. Suy ra tiếng Tây (aka nươc ngoài), nếu không có dấu thì không đẹp?

    Tôi nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, tất mình phải trân trọng. Thấy có người chỉ ra chỗ hay thì thú lắm, tự hào lắm! Nhưng cũng cần hiểu rõ, biết chính xác thì tự hào mới chính đính. Mong tác giả giải thích thêm. Không cách chuẩn xác thì hóa ra tự hào ngây ngô hay tự sướng.

    Thêm một nhận xét nhỏ: có một câu văn, do người Việt viết, tôi là người Việt đọc mà còn thấy dễ bị hiểu lầm thế, thì tôi lại thấy cái dở của tiếng Việt trong việc truyền đạt thông tin. Ở chỗ nó không đơn nghĩa!

    Số lượt thích

  4. Đính chính:
    +Tiếng Việt vì có dấu nên đẹp. Suy ra, để dấu sai chỗ sẽ xấu.

    Sửa là : Tiếng việt để dấu đúng chỗ mới đẹp. Cái đẹp dễ dãi thế sao?

    Xin lỗi: không phải vì gõ sai mà vì cái máy làm sao ấy, gõ đoạn dưới thì nó lại nhảy với xóa đoạn trên, linh tinh cả. Chắc tại cái bộ gõ nó làm việc kém! (không phải lỗi anh đánh máy. Hehe)

    Số lượt thích

    • Không cần mạo muội, cứ hỏi thẳng! Cám ơn anhgia.

      1. Nếu không hay, sao vẫn còn tới nay?… Nếu không hay, sao lại cười?… Và, cái Ta hay, sẽ không làm cho cái Người phải dở…

      2. Có câu hát “Tôi yêu thay chiếc áo bà ba.” Áo bà ba và áo tứ thân, đẹp chỗ nào, anhgia nhỉ !

      Số lượt thích

  5. Trước tiên em xin cám ơn bác Huyên về bài viết. Tuy nhiên em có một số thắc mắc sau:

    – trong bài viết em không thấy nhắc đến những từ tiếng Việt chỉ có nguyên âm kép, không có phụ âm đi kèm.
    Bác có thể giải thích tại sao một số từ nguyên âm kép này có dấu đặt trên nguyên âm đầu như “ủa, ùa, ủi, ứa, ỉa, ải, ái, ào, ói, éo, ẻo”?
    Và tại sao lại có một số từ có dấu được đặt trên nguyên âm sau như “oẹ, oà, uỷ, uý, oé”?

    – Nếu em không nhầm thì bác muốn có những chữ “f, w, z” trong bảng chữ cái tiếng Việt.
    Theo ý kiến cá nhân em thì điều này không cần thiết ạ. Thứ nhất, trong hệ thống phiên âm Phonetics thì những chữ “f, w, z” đều đã lần lượt được phát âm bằng những phụ âm “ph, v, d hay gi” trong tiếng Việt. Vì vậy cho thêm “f, w, z” vào là hơi thừa ạ.
    Một số tiếng trên TG không có đầy đủ các chữ cái và đôi khi cả phiên âm, nhưng kho tàng ngôn ngữ của họ vẫn phong phú vô cùng. Thí dụ như tiếng Nga, họ Slavic language. Bác sẽ không tìm thấy PHIÊN ÂM “H” như trong tên của bác và em ạ. Chữ VIẾT “H” trong bảng chữ cái của Nga sẽ được phát âm như “N” của VN. Thí dụ tên Việt Nam chuyển sang tiếng Nga là “Вьетнам”. Còn tên bác Huyên khi chuyển sang tiếng Nga sẽ thành Гуйен ( đọc sang tiếng Việt là Guyên), tên Hải sẽ thành Xaй (đọc sang tiếng Việt là Khai). Nhưng tiếng Nga lại có rất nhiều âm gió, ở các mức độ nặng nhẹ, nghe rất hay ạ. Vì vậy mà họ cũng không thấy mặc cảm khi không có chữ cái có phiên âm tương đương với chữ H của tiếng Latin.
    Tiếng Pháp là Roman language Trong tiếng Việt có những phụ âm đơn và kép có phiên âm tương đường với chữ cái “f, w, z” rồi, nên em thấy không cần thiết phải thêm vào nữa.

    – Quay lại vấn đề giọng Hà Nội, giọng Hà Tây, Hà Đông vv…cũng như giọng Nam, Trung, Bắc thì thực sự rất đa dạng. Có một gia đình VN cùng một miền, nhưng vợ nói “N” thành ” L”, chồng thì ngược lại “L” thành “N”. Cả hai đều không ý thức rằng mình nói sai, nên khi đặt tên khai sinh cho con cái họ cũng vô tình đặt với “L” hay “N”, rồi lúc thì nói thành “N” lúc lại nói thành “L”, làm chính con cái họ cũng tưởng “L” với “N” là một 🙂 Sự lầm lẫn vô ý thức giữa L và N có lẽ lệ thuộc vào trình độ văn hoá của từng người. Đây có thể coi là lỗi nặng và cần phải sửa. Vì có trường hợp những người Việt này nói tiếng nước ngoài mà “N” cứ thành “L”,” international” thành “in-te-la-sìn-lần” rất bẽ bàng ạ 😉

    Thêm một vấn đề “sờ nặng, sờ nhẹ” 😉 (s, x) cũng như “tr, ch” , “r, gi, d” thuộc về chính tả, ai cũng nên viết đúng, nhưng ít bị chỉ trích hơn. Vì có nói “không đúng” do phát âm giọng Bắc, Nam, Trung thì nghe cũng vẫn không kém hay ạ. Các nam miền Bắc rất mê giọng ngọt lịm của các nữ miền Nam, ngược lại các nữ miền Bắc thích nghe giọng của nam miền Trung và Nam! Chẳng khác gì ở Mỹ bên Đông NH, MA, New Jersey thích giọng bên Tây của California, bác Huyên nhỉ. Lại có chuyện vui một anh VN kể rằng tp Chicago ở Mỹ có được cái tên đó sở dĩ vì ngày xưa có một người dân xứ Nghệ nhà nghèo tên Chi di cư sang vùng đó, mang theo “cá gỗ” để dành ăn 😉 và sau thành đạt đến mức khi qua đời mọi người tưởng nhớ đến Chi – cá – gỗ và gọi tên tp như vậy.

    Số lượt thích

    • em định viết về tiếng Pháp thuộc dòng Romance Language nhưng vì ít thời gian, nên thôi ạ. Vì vậy, bác bỏ qua mấy từ em viết dở …”Tiếng Pháp là …RL”

      Số lượt thích

    • Cám ơn TH, đây chỉ là đề nghị. Ngày xưa, tôi cũng thường viết là hoà bình, luỵ tình, … Vài năm về đây, tôi viết là hòa bình, lụy tình. Tôi cảm thấy nó đẹp hơn.

      Đúng vậy. Nguyên âm kép mà không có phụ âm cuối, tôi để dấu vào chữ thứ nhất, như ào ào, khóc òa, ọe. Đối với vài người, có lẽ trông nó kỳ kỳ, như … nắm tay người không phải vợ hay chồng mình. Ý tôi, là ta nên thống nhất và viết thành Cẩm Nang để mọi người cùng theo.

      Ở Mỹ, các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đều có cuốn Handbook để viết cho đúng tiêu chuẩn, nhất là trong đơn từ, đề án. Lên đại học, sinh viên lại càng phải viết đúng chính tả và tiêu chuẩn hơn (nhiều người dùng = thành tiêu chuẩn).

      Mặt khác, ngôn ngữ là sản phẩm của Văn hóa, như một nhánh cây sống động. Những chữ F, W, Z có thể là thừa, nhưng trong một vài chỗ, có vẻ như cần thiết, như để đặt tên con. Ngoài ra, tiếng Việt là ngôn ngữ còn rất trẻ, và có khả năng tăng trưởng, ta nên cho nó chỗ để phát triển. Ví dụ, trường hợp gạch nối; khi nào phải viết hoa; những từ có vần giống nhau thường liên quan về ý nghĩa (?); vv.

      Tóm lại, đây chỉ là ý kiến. Ước mong những học giả tương lai sẽ có những công trình lớn, đẹp hơn !

      PS: Xin nói thêm về giọng nói.

      Trường hợp 1: Có người có giọng nói tự nhiên ngọt ngào, không cần biết nói về cái gì. Theo tôi, giọng này rất hiếm.

      Trường hợp 2: Có giọng nói ngọt vì cách diễn tả; từ đó, tôi phân biệt ra giọng Hà nội, giọng Huế, hay giọng Qui nhơn, Nha trang, vv.

      Trường hợp 3: Tiếng nói ngọt vì đó là tiếng QH của mình. Có người đang nói chuyện bình thường, thấy có người cùng quê là đổi ra giọng Huế, hoặc khi có người thân đến, là tự nhiên lẫn lộn “N và L”.

      Chỉ tiếc một điều, là những bà mẹ trẻ ngày nay không còn ru con nữa. Có thể là không biết ru hoặc không có thời giờ để mà ru con.

      Số lượt thích

  6. Đọc bài này thấy ngấn ngở quá!
    Commet của TH thì đặc chất Đức!

    Số lượt thích

    • Trước thời chiến quốc, dân “Đèo Ngang” rất khổ, bô lão trong làng họp lại, quyết định đổi tên, vì họ không chịu nổi cái cảnh “đèo ngang, đang nghèo” này nữa. Một cô bé từ Nam bộ đi qua, nói:

      – Quê chúng em phù sa mầu mỡ, đất đai bồi đắp là nhờ 3 giống cây: cây bần, cây tràm, và cây đước. Bần thì đang nghèo sẽ vẫn nghèo, tràm thì đang nghèo sẽ thêm thua là cái chắc, chỉ còn cây đước. Em đề nghị đổi tên là “Đèo Đước.”

      Sau một thời gian, thanh niên nam nữ “xụm bà chè” mời các bô lão lại, xin đổi tên khác. Một thanh niên trẻ thấy nhiều khách du lịch thảnh thơi đứng chơi ngoài bãi, anh đề nghị đổi tên là “Đèo Đứng.”

      Một thời gian sau, thanh niên thiếu nữ “ngấn ngở” hết, mời các bô lão lại, xin đổi lấy tên cũ. Vì rằng là, giầu nghèo cũng có số, nghèo mà vui, hơn là giầu mà cực khổ. Hơn nữa, Lão tử bảo rằng: Nghèo mà biết mình nghèo, thì không còn là nghèo nữa.

      Số lượt thích

  7. Viết thế nào có hai lý do:
    – Lý do hành chính, quy cách viết phải do nhà nước quy định để tránh hiểu lầm trên văn bản. Chẳng hạn “anh đi mua lúa?” mà bỏ dấu sắc trên chữ a có thể nhầm thành “anh đi mua lu á ?”. Với ý nghĩa thông tin như thế, người câm điếc vẫn có thể học viết để giao tiếp.
    – Lý do ghi tiếng nói, thì khi phát âm, giọng chuyển ở đâu, ở nguyên âm nào phải đánh dấu giọng ở nguyên âm ấy. Như thế luá lại có vẻ chính xác hơn lúa.
    Giọng địa phương nào cũng hay, ngọng cũng hay. Chính nó mang lại nét đặc trưng vùng miền, mang lại đặc trưng âm nhạc. Cái hay cốt lõi của TV là ở chỗ âm thanh phát ra không cần chuẩn mà người nghe vẫn hiểu và hiểu hơn trong mỗi tiếng ấy bởi sự thay đổi giọng điệu mà có cả cảm xúc.

    Số lượt thích

  8. Sau khi đọc các bài viết trong ngonngu.net về cách ghi dấu thanh trong tiếng Việt, tôi nhận thấy nguyên tắc thẩm mĩ vẫn là nguyên tắc quan trọng trong việc đặt dấu thanh.

    Xem cách viết của một số người, thì đa số đã đồng ý về hầu hết các vần, chỉ trừ ra một đôi vần như UY, OA. Có người viết thế này, có người viết thế kia.

    Trong khi chưa có sự thống nhất, thì tôi vẫn muốn kêu gọi những nhà ngôn ngữ học cứu xét lại, như sau:

    Trong tiếng Việt, các nguyên âm, không kể là đơn hay kép, khi ráp vần, đều được đọc thành một âm duy nhất.

    Ví dụ:
    UI: ui, lui thui, đui, tui.
    IU: biu xiu, thiu, liu.
    UY: uy, nguy, huy, suy, tuy, huynh, huyt.
    OA: oa, loa, hoa, thoa, loang, hoan, thoang.
    UA: đua, thua,

    Vì thế, khi đặt dấu thanh vào (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng), thì ta đặt vào giữa nhóm nguyên âm đó.

    Thử làm một thí nghiệm: Bắt chước thày Phạm Toàn, tôi sẽ cho mỗi em trong lớp Ba, một tờ ví dụ 25 từ bên trên và một cây bút chì màu. Bảo các em hãy thêm một dấu thanh vào mỗi từ cho nó ra nghĩa khác, bất cứ dấu gì cũng được. Xem các em đặt dấu vào đâu. Rồi từ đó ta sẽ nói tiếp.

    Mời xem thêm:
    Một ý kiến nhỏ về cách ghi dấu thanh trên văn bản tiếng Việt – Trần Thị Thìn
    http://ngonngu.net/index.php?p=89

    Số lượt thích

  9. Về trường hợp 2 (nguyên âm kép đôi không có phụ âm cuối), tôi nhớ có một quy tắc nhỏ như sau:
    – Nếu thêm phụ âm khác vào cuối từ mà đọc thành tiếng có nghĩa, thì dấu câu sẽ đánh ở nguyên âm đứng sau (VD: Hoá + n → Hoán; Hoán là từ đọc được thành tiếng, nên dấu trong từ Hoá sẽ đánh ở chữ a, thay vì chữ o)
    – Nếu thêm phụ âm khác vào cuối từ mà không đọc được thành tiếng có nghĩa, thì dấu câu sẽ đánh ở nguyên âm đứng trước (VD: Táo + n → Táon; Táon không đọc được thành tiếng có nghĩa, nên trong từ Táo, dấu sẽ được đánh ở chữ a)
    Quy tắc trên tôi được đọc trên một tạp chí cách đây khoảng 15 năm, nên cũng không nhớ rõ tạp chí nào hay tác giả là ai. Thầy cô, anh chị nào có tư liệu xin thử kiểm chứng giúp xem quy tắc đó có nguồn gốc thế nào ạ.

    Số lượt thích

    • Cám ơn Hà, quy tắc hay đấy, cũng mới nghe lần đầu. Nếu có ai hỏi: ông theo quy tắc nào mà đánh dấu như vậy? Tôi sẽ trả lời, “quy tắc thẩm mỹ,” đơn giản vậy thôi!

      Cần nhắc lại, vào thế kỷ XVI, mấy ông cố đạo phiên âm kiểu này, vì chữ Nôm khó học. Dần dà, có nhiều cách đánh dấu, nhiều cách phiên âm, thế là người ta cố tìm ra cái lý do “hợp lý” nhất, để cắt nghĩa, tại sao phải viết thế nọ thế kia.

      Riêng “quy tắc thẩm mỹ” thì nó đơn giản thế này thôi (xin tóm lược lần nữa):
      1. Dấu giọng luôn đặt trên nguyên âm, không đặt trên phụ âm.
      2. Nếu đi theo với một nhóm nguyên âm, dấu giọng đặt vào nguyên âm đã có dấu chữ (khăn, mũ, móc); nếu không có dấu chữ (hay nhiều dấu chữ), dấu giọng đặt vào nguyên âm ở giữa.
      3. Nếu nhóm nguyên âm là kép đôi, dấu giọng đi theo nguyên âm thứ nhất; nếu có phụ âm đuôi, dấu giọng đặt vào nguyên âm thứ nhì.

      Số lượt thích

  10. Xin phép trở lại lần nữa —

    Tôi để ý thấy, cách chung, các bài viết thường bỏ dấu giống nhau, thỉnh thoảng khác nhau chỉ ở mỗi 3 vần: OA, OE, và UY. Trong 3 vần này, có hai cách bỏ dấu: Cách (1) để dấu ở nguyên âm sau, vd: loà, ngoạ, hoả, hoá, hoè, loé, khoẻ, luỹ, huỷ, khuỵ, tuý, thuỷ… Cách (2) để dấu ở nguyên âm trước, vd: lòa, ngọa, hỏa, hóa, hòe, lóe, khỏe, lũy, hủy, khụy, túy, thủy, …

    Nhiều người chọn cách (2) vì lý do thẩm mỹ – trông nó đều hơn, và đẹp hơn. Tôi tự nhủ, nếu có dịp, sẽ tiếp tục thuyết phục mọi người viết theo cách thứ 2 này.

    Chữ Việt đẹp chỗ nào? Chữ Việt thường được viết lên khá cân đối, nói sao viết vậy, sinh động, và dường như có một sự sống đang vươn lên ở mỗi từ.

    Tiếng Việt hay chỗ nào? Tiếng Việt hay ở chỗ hòa hợp Đông Tây, có nguồn gốc từ chữ Nho và chữ Nôm, làm cho mỗi từ có ý nghĩa nổi bật; có âm thanh và cung điệu lên xuống nhịp nhàng; có sự hòa hợp giữa âm thanh cùng cách đánh vần; có một dòng lịch sử lớn, rõ ràng đủ để tra cứu; và cuối cùng, có thể thêm thắt ngôn ngữ khác vào câu văn tiếng Việt một cách dễ dàng.

    *** Hôm Tết, gặp thầy Quyên Di hỏi về chương trình VELI. Được biết, chương trình vẫn còn đang tiếp tục.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: