How We Learn

Trả Tự Do cho Giáo Dục – Huy Đức

Thành lập và đứng đầu Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục là một lựa chọn rất khôn ngoan của Thủ tướng. Nhưng, một nền giáo dục bị giam hãm qua nhiều thập niên không thể thay đổi nếu công việc từ nay tới 2020 chỉ là “xây dựng chương trình môn họcvà biên soạn các sách giáo khoa” như Hội đồng giáo dục đưa ra hôm 25-2[1]. Biên soạn sách giáo khoa là công việc có thể đảm đương bởi những tổ chức dân lập như “Cánh Buồm”. Điều mà đất nước cần ở một vị thủ tướng có tầm nhìn là ngay bây giờ phải “trả tự do” cho Giáo dục.

Giáo Dục

Ngày nay, không ai có thể đặt quốc gia, dân tộc trong những không gian riêng biệt. Một nền giáo dục có tương lai là một nền giáo dục tạo ra được những giá trị có thể chia sẻ toàn cầu, chuẩn bị được một nguồn nhân lực giàu tính nhân văn và khả năng sáng tạo.

Không thể cải cách giáo dục nếu chỉ nghĩ đến sự tồn vong của chế độ. Cũng không thể cải cách giáo dục nếu chỉ nghĩ đến sự hùng cường đơn lẻ của một quốc gia. Không thể cải cách giáo dục, nếu không nghĩ đến việc chuẩn bị những thế hệ người Việt có thể tìm chỗ đứng bên ngoài biên giới Việt.

Cải cách là để xây dựng một nền giáo dục mà những người làm chính sách cũng có thể yên tâm để trao gửi con em chứ không phải là để trục lợi rồi lặng lẽ đưa con cháu mình “tị nạn” bằng con đường du học.

Tách Bạch Hành Chính & Chính Sách

Không thể bắt đầu một chiến lược cải cách bằng việc xây dựng “chương trình môn học và biên soạn các sách giáo khoa”. Để tránh những chính sách “sặc mùi ngân sách” và để đảm bảo khi duy trì một thủ tục hành chánh nào đó (đăng ký, giấy phép…) là vì nó cần chứ không phải vì sẽ thu được phong bì. Do vậy, trước hết, phải tách bạch chức năng hành pháp chính trị và chức năng hành chính công vụ của ngành giáo dục.

Những người đã tham gia vào quy trình ban hành chính sách thì không được dính líu tới lợi ích khi thi hành. Cha đẻ của các giấy phép thì không bao giờ được nắm quyền cấp phép.

Thay vì tiêu tốn quá nhiều ngân sách và can thiệp vào mọi ngóc ngách như hiện nay. Bộ Giáo dục chỉ cần giữ lại vai trò ban hành chính sách: Chính sách khuyến khích khu vực tư tham gia đầu tư giáo dục; chính sách để môi trường đại học thực sự sáng tạo, để nhà trường tự quyết và tự chịu trách nhiệm với các sản phẩm giáo dục của mình…

Bộ có thể đưa ra các chuẩn giáo dục cho bậc phổ thông (học sinh tiểu học, trung học cần được trang bị kiến thức toán, lý, hóa, địa lý, văn chương và lịch sử ở chuẩn nào). Dựa trên những “chuẩn giáo dục” này, các trung tâm khảo thí sẽ ra đề thi và các trường có điều kiện hoặc các trung tâm nghiên cứu giáo dục sẽ viết sách giáo khoa. Thay vì, Bộ “ôm thầu” từ việc viết sách cho đến in và kinh doanh sách.

Với những môn học như ngoại ngữ thì cách tốt nhất là mua (hoặc xin) bản quyền giáo trình ngoại ngữ của nước ngoài. Phần nào họ viết không đúng về Việt Nam thì chỉ cần cắt bỏ hay biên tập.

Bộ xây dựng quy chế để các trung tâm khảo thí ra đời. Những trung tâm này có thể nhận chuyển giao công nghệ thi cử từ các quốc gia có nền giáo dục thành công. Trung tâm khảo thí có thể do Bộ lập ra cũng có thể giao cho tư nhân (thu phí từ các thí sinh). Có thể có vài, ba trung tâm, nơi nào có uy tín, các trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi nhiều hơn, thí sinh sẽ đăng ký thi nhiều hơn.

Với mô hình này thì bộ máy “quản lý giáo dục” sẽ giảm tới mức tối đa, các chức năng phân loại, đánh giá chất lượng trường, ngay cả chức năng thanh tra giáo dục cũng có thể được tiến hành thông qua hiệp hội các trường ở trong và ngoài nước. 

Trả Các Cở Sở Giáo Dục cho Giáo Hội

Không nên coi đây là chính sách mới vì nó chỉ là một phần trong chính sách “xã hội hóa giáo dục” mà “Đảng và Nhà nước” đã chủ trương [2]. Năm 2005, Chính phủ đề ra các mục tiêu tham vọng, tới năm 2010, tỉ lệ học sinh ngoài công lập phải đạt: Nhà trẻ 80%; mẫu giáo 70%; trung học phổ thông 40%; trung học chuyên nghiệp 30%; các cơ sở dạy nghề 60%; đại học, cao đẳng khoảng 40%.

Tuy nhiên, tới năm 2011, theo số liệu thống kê của Bộ, tỉ lệ học sinh ngoài công lập cao nhất (ở bậc mẫu giáo) cũng chỉ đạt 48,2%; thấp nhất (ở bậc trung học cơ sở) chỉ đạt 0,6%; bậc đại học chỉ có 13,2%; cao đẳng gần 20%. Không chỉ vì thủ tục hành chánh quan liêu, một trong những nguyên nhân khiến cho tỉ lệ “xã hội hóa” chưa cao là bởi các tôn giáo, nguồn lực tiềm năng nhất, chưa được tham gia đầu tư giáo dục (từ bậc phổ thông cơ sở).

Ở miền Nam trước ngày 30-4-1975, sở dĩ hệ thống công lập khá mạnh là nhờ các trường tư thục đã gánh cho Chính phủ một phần quan trọng [3]. Phần lớn các trường tư thục là do các hiệp hội, đặc biệt, các tôn giáo đầu tư [4]. Sau ngày 30-4-1975, Chế độ mới đã công hữu hóa 1.087 trường tư, trong đó gồm tất cả trường học của Giáo hội công giáo và các trường Bồ Đề của Giáo hội Phật giáo.

Một nhà nước pháp quyền không thể “bảo kê” cho một tôn giáo nào, kể cả những tôn giáo đã đồng hành kể từ khi lập quốc. Không thể không coi gần 6 triệu giáo dân đang sống ở Việt Nam (6,87%) là công dân. Có thể, nếu trao các cơ sở giáo dục cho tôn giáo sẽ làm tăng tỷ lệ công dân “có đạo” trong tương lai. Nhưng điều đó chỉ giúp cho có nhiều hơn những người Việt Nam được học về luân lý.

Nên nhớ, các cố đạo là cha đẻ của chữ Quốc ngữ. Một chế độ tự tin không sợ sự đa dạng trong văn hóa và giáo dục. Không có Nhà nước nào có nhiều công cụ để trừng trị những ai muốn dùng trường học để “kích động bạo lực” hay “chia rẽ khối đoàn kết dân tộc” như Nhà nước hiện hành.

Hơn 90% các cơ sở giáo dục của Giáo hội nằm ở những thành phố lớn. Đa số đều là những trường lớn. Nếu những trường lớn này được trả lại cho giáo hội (công giáo và phật giáo) hoặc tư thục hóa thì nguồn ngân sách, thay vì tập trung cho những vùng mà người dân có khả năng chi trả cho con em mình, chia sẻ cho những vùng mà con em của chúng ta đang cần những bữa “cơm có thịt”, đang cần những mái trường không rách, dột.

Để Các Trường Đại Học Tự Chịu Trách Nhiệm

Một cơ sở giáo dục không thể tồn tại nếu người lập ra và quản trị nó không coi đó là một hoạt động kinh doanh vấn đề là sử dụng lợi nhuận để ăn chia hay đầu tư trở lại cho giáo dục. 

Chúng ta chưa có nhiều những cơ sở giáo dục phi lợi nhuận. Một trong những lý do là gần như những người không nghĩ tới lợi nhuận rất khó xin giấy phép mở trường. Chính phủ cần có nghị định hướng dẫn, bất cứ ai mở trường (kể cả trường đại học) đều chỉ cần đăng ký với bộ máy hành chánh địa phương theo thủ tục hình thành doanh nghiệp (loại có điều kiện).

Thật phi lý khi việc phong hàm giáo sư, phó giáo sư lại lệ thuộc vào cái gọi là “hội đồng quốc gia” bao gồm những người có những chuyên môn khác nhau, đa số rất xa lạ với chuyên môn của người mà họ ngồi xét duyệt. Bộ phải để cho các trường chịu trách nhiệm về các sản phẩm của mình. Chính Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng biết rằng, bằng giả chỉ có thể chui vào “nhà nước” chứ” thị trường lao động” không bao giờ chấp nhận. Thị trường biết sự khác nhau giữa một “tiến sỹ Yale” với “tiến sỹ La Sella”; giữa một “giáo sư Bách khoa” với một “giáo sư hàng huyện”. 

Tuyển sinh là công việc của nhà trường, Bộ đặt ra điểm chuẩn là vừa lạm quyền vừa vô trách nhiệm với con em và xã hội. Về nguyên tắc, một một người đã học 12 năm mà không đủ khả năng học đại học thì hệ thống giáo dục phổ thông tồn tại để làm gì. Kỳ thi chỉ là cách để các trường tên tuổi tìm kiếm cho mình những sinh viên giỏi.

Với cách thi như hiện nay, không phải những ai trượt đại học đều vì học lực. Đừng để các em bỏ lỡ cơ hội vào đời. Đừng để các em sớm rơi vào một môi trường xã hội có quá nhiều tệ nạn.

Hiện chỉ mới có 40% học sinh tốt nghiệp phổ thông được học trong các trường đại học hay cao đẳng. Phụ huynh của 60% học sinh còn lại sẽ yên tâm hơn nếu, những ai chưa thể đi làm ngay, có một môi trường nhà trường dừng chân trong vài năm, trước khi con em họ chọn đúng ngành học và tìm được việc làm thích hợp.

Đừng tuyệt đối hóa môi trường đại học mà nên coi đó là một chặng dừng chân chuẩn bị của các em. Nên để cho các trường đại học được mở dễ dàng hơn. Đừng buộc các nhà đầu tư giáo dục phải có những điều kiện quá gắt gao. Thật phi lý khi yêu cầu những người mở trường đại học phải có 5 hecta đất trở lên bởi có những sự nghiệp giáo dục lớn lại chỉ bắt đầu từ một phòng học nhỏ.

Đừng đòi hỏi giáo viên phải có bằng thạc sỹ, tiến sỹ mà hãy để các trường tìm đúng những người mà sinh viên của họ cần. Đừng sợ các trường đại học “mọc ra như nấm”. Người học và thị trường lao động sẽ điều chỉnh chất lượng và phân loại các trường.

Lịch Sử và Chính Trị Là Các Môn Khoa Học

Với một quốc gia như Việt Nam thì việc tiếp tục dạy “chủ nghĩa Marx – Lenin” là cần thiết. Các thế hệ tiếp theo cần biết “ý thức hệ” đã dẫn dắt dân tộc ta đi qua những “bước ngoặt” nào. Vấn đề là “Marx -Lenin” phải được tiếp thu không phải như một “giáo lý” mà phải như một môn khoa học và trở thành một phần của bộ môn triết học.

Thủ tướng cũng không nên quá lo ngại khi đụng chạm đến việc dạy và học “Marx -Lenin”. Vấn đề quan tâm lớn nhất trong Đảng hiện nay là quyền lực chứ không còn là lý luận. Ông có thể gặp phản ứng gay gắt một cách công khai nhưng ông sẽ có sự ủng hộ ngầm của tất cả học sinh, sinh viên và đặc biệt là của một thế hệ cán bộ ở hàng trung, cao cấp.

Cũng cần khảo sát để biết sinh viên đang “tiêu hóa” lịch sử Đảng và “triết học Marx – Lenin” ra sao. Thủ tướng nên bỏ thời gian chạy lên khuôn viên Học viện Chính trị Quốc gia. Không có sân trường nào có nhiều xe hơi hơn nơi đây. Ở đâu học sinh bị buộc phải có bằng chứng nhận cho một thứ kiến thức mà cuộc sống không còn cần ở đó các “cơ chế” sẽ vận hành bằng tiền bạc. Đa số cán bộ trong Đảng sẽ bỏ phiếu cho Thủ tướng nếu nhờ ông mà từ nay họ không phải xa nhà cả năm, “hầu hạ” các thầy để lấy bằng “cao cấp lý luận” trước khi đề bạt.

Nhà trường hiện đại không thể khép kín như một giáo đường. Anh không thể xây dựng một nền giáo dục mà không biết rằng học sinh, sinh viên từ lâu đã không chỉ học từ thầy mà còn có thể học từ internet. Lịch sử và chính trị là những môn khoa học, không thể tiếp tục bắt người học đón nhận theo cách của một tín đồ.

Nếu trong một môi trường giáo dục mà học sinh không thể tư duy độc lập và tập dượt khả năng suy xét (critical thinking) thì cho dù cả nước tốt nghiệp đại học và hàng triệu người có bằng tiến sỹ, dân trí ở đó cũng không thể được tính là cao được.

Cải cách giáo dục vì thế không thể lấy mục tiêu cho kỳ đại hội đang tới gần mà phải đặt nền móng cho tương lai của nhiều thế hệ.

[1] Sáng 25-2-2014,Thủ tương chủ trì phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, tại phiên họp, Bộ Giáo dục và đào tạo đã trình bày dự thảo quyết định về việc thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục. Thủ tướng thống nhất thành lập Ủy ban.

[2] Nghị quyết số 05/2005/NQ–CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao ban hàng ngày18/5/2005: “Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề NCL; chuyển một số cơ sở công lập sang loại hình NCL. Hạn chế mở thêm các cơ sở công lập ở những vùng kinh tế phát triển. Không duy trì các cơ sở bán công, các lớp bán công trong trường công”.

[3] Vào năm 1964 các trường tư thục giáo dục 28% trẻ em tiểu học và 62% học sinh trung học. Đến niên học 1970-1971 thì trường tư thục đảm nhiệm 17,7% học sinh tiểu học và 77,6% học sinh trung học. Tính đến năm 1975, Việt Nam Cộng hòa có khoảng 1,2 triệu học sinh ghi danh học ở hơn 1.000 trường tư thục ở cả hai cấp tiểu học và trung học.

[4] Từ năm 1961-1975, Giáo Hội Công Giáo tại miền Nam có 145 trường trung học với 62.324 học sinh và 1.060 trường tiểu học với 209.283 học sinh (riêng tại giáo phận Sài Gòn có 56 trường trung học với 30.748 học sinh và 338 trường tiểu học với 91.870 họcsinh). Tính đến năm 1970 trên toàn quốc có 137 trường Bồ đề, trong đó có 65 trường trung học với tổng số học sinh là 58.466.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Hướng cải cách, Triết lý

96 phản hồi »

  1. Dẫn bài bao này hơi ngại, nhưng vì tôi thấy nó hay quá nên xin được chia sẻ ở đây. Dù sao nó cũng viết về nỗi khổ của người thầy trong khuôn khổ.
    http://motthegioi.vn/Columnist/con-so-khong-va-cau-chuyen-lich-su-51941.html

    Like

    • Em chào bác namviet, bác vẫn khoẻ chứ ạ.
      Nói hay viết về nỗi khổ của thầy trò ở VN như thế này vẫn còn nhẹ lắm ạ. Xót xa vì những hình ảnh và câu chuyện về việc cô lẫn cháu phải chui vào túi ni-lông để qua suối đến trường như thế này http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/598419/chui-vao-tui-nilong-de–qua-suoi.html
      Trong khi đó trên những túi ni lông đựng sản phẩm bán ở EU bao giờ cũng có dòng chữ
      “Không cho trẻ em nghịch túi ni-lông vì có thể bị ngạt thở!” Em tự hỏi là sinh ra bộ GD, sinh ra nhà nước để làm gì nếu không phải lo cho giáo viên, học sinh và người dân!!!

      Lại có báo có cái tít …nên biến việc chui vào ni-lông để qua suối thành một thú vui cho khách du lịch nước ngoài. Thật là …ngớ ngẩn hết chỗ nói!

      Like

      • Ở phần ý kiến của bạn đọc trên báo Tuổi Trẻ có rất nhiều người không kìm được nước mắt khi xem clip cô giáo mầm non ghi lại. Nhiều bạn đọc nam giới đã bày tỏ sự phẫn nỗ, buồn rầu, thất vọng …

        Chuyện không tin nổi
        3/17/2014 2:07:51 PM
        Tưởng rằng hình ảnh cho cháu bé vào túi nilon để bơi dưới nước chỉ có trên phim ành (phim “Cánh đồng hoang” ) của thời chiến tranh khốc liệt. Ai ngờ nó hiện hữu ngay thời đại này! Vẫn biết “Khó vạn lần dân liệu cũng qua”, nhưng để mặc dân tự liệu thế này là TỘI ÁC. Hãy dừng ngay những dự án nhà vệ sinh bạc tỷ và nhiều nữa những “công trình” lãng phí để giải quyết triệt để những việc này. Nó là sinh mạng của các cháu bé, của những người thày cô giáo, của người dân đấy!

        (HOÀNG LONG)

        Em hy vọng sẽ nhiều người hơn nữa có ý thức công dân, có sự đồng cảm và biết chia sẻ nỗi đau của đồng loại, biết suy xét và đánh giá, tìm ra nguyên nhân của sự việc, biết lên tiếng trước những bất công và biết đấu tranh để có một xã hội tươi đẹp hơn.

        Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, với cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đói nghèo cũng là một thứ giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm. Theo Người: ”Nước nhà đã giành được độc lập tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập tự do không có ích gì”.

        Vậy gần 70 năm trôi qua, lời dạy của Người có được Đảng và Chính Phủ làm theo? Nếu Người được xem clip này, em tin là Người chắc sẽ khóc như năm 1956 khi sửa sai cải cách ruộng đất 1953 và Người sẽ còn viết những bài còn thống thiết hơn tất cả những bài của tác giả Huy Đức nữa.

        Like

    • Cảm ơn bạn Thanh Hải quan tâm và đã có lời hỏi thăm. Tôi vẫn khỏe …ạ. Tôi vẫn vào trang Học Thế Nào để xem tin, đọc bài viết. Không có ý kiến được hiện lên không có nghĩa là tôi không vào đọc bài :). Bài “Trả tự do cho giáo dục” thấy cái tít hay nhưng lại thấy cũng lạ. Ơ hay. Ngẫn kỹ có ai giam giữ tự do giáo dục được? Ai đó dạy thứ mình không thích, không tin thì…không học. “…ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” nếu từ chối cũng dễ mà.

      Like

  2. Bài viết có dính nhiều đến chính trị và cái nhìn của tác giả không bắt nguồn từ khách quan cho lắm. Nhưng cũng là một tiếng nói đúng vào vấn đề quản lí của nhà nước với giáo dục. Một dẫn chứng tiêu biểu nữa là : sách giáo trình của Việt Nam viết rất khó đọc , khó hiểu trong khi đầu sách tương tự của Anh hay Nga lại đọc rất hay , ví dụ rất sinh động dễ hiểu. Chả nhẽ khi biên soạn giáo trình, các tác giả không tìm những nguồn này ?
    Tôi đồ rằng sách giáo trình hay giáo khoa viết không hẳn đã vì người đọc, mà là càng viết hàn lâm cao siêu càng tốt ,phần để tạo ra cái khó cho người đọc và phần nữa là rất có thể là nhà nước chưa muốn dân ta giỏi . Vì ” dân ngu dễ trị ” mà.

    Like

  3. bài cũng được. Nhưng nếu tác giả ở Vn sẽ có nhiều ngày, nhiều người nhòm vào nhà và thỉnh thoảng lại được mời đi làm việc đây.

    Like

    • Bạn PT sống ở VN mà chẳng theo dõi tin tức đời sống CT, VH. XH gì cả. Tác giả đang sống tại VN! Mà tại sao công dân Bình thường lại không được phép có chính kiến nhỉ. Chính kiến có gì là phản động, tiêu cực đâu ạ. Một XH tiến bộ, một nền GD khai sáng chỉ có mục đích là khuyến khích con người phát triển khả năng, sáng tạo cá nhân. Ngược lại, chính sự phong phú, đa dạng của các cá thể trong XH mới kích thích XH phát triển. Chính vì thế mà ở những nước di dân có nhiều chủng tộc, XH, KT mới phát triển! Một tờ báo lá cải ở Đức tên là BILD có đăng tin và bài về vụ Ukraina, Krimea và Putin, thế mà dân thường vào viết phản hồi mỗi người một ý, đối lập nhau, nhưng rất có văn hoá, rất hay và thú vị. Có phải vì họ có chính kiến khác nhau là nhà nước họ sụp đổ đâu!

      Like

      • Chà. Lo cho người khác thôi mà cũng đã có người vào ca cải lương. Bây giờ ở VN cái tội to nhất là tội chống lại nhà nước XHCN đấy. Nếu tác giả xác định tinh thần sẵn sàng hy sinh thì tốt. Nhưng nếu bất ngờ thì thôi đừng viết nữa cho lành.

        Like

  4. Trong bài viết, cái phần giáo hội gì gì đó không được hay cho lắm. Chuyện làm GD chả cần liên quan gì tới giáo hội cả.
    Cái chính là thế này: là người tốt thì luôn phải chịu thiệt một chút. Nhưng ở VN hiện nay hầu như không ai muốn cái thiệt về mình mà ai cũng muốn hơn một tí (cần bằng chứng thì có ngay). Không phải không có người dám chịu thiệt mà bởi những người ấy tản mát quá!
    Hơn nữa người ta vẫn là người, thiệt một chút mà vẫn sống thì còn chịu chứ thiệt đến mức sự sống bị đe dọa thì không chấp nhận được, thà làm người xấu còn hơn. Ấy thế mà cái số dám chịu thiệt ấy tản mát; đã không mấy ai giúp họ một tí mà trái lại, cứ thấy người ta chịu thiệt một tí lại làm tới một tí. Nó thành cái ngày nay!

    Like

  5. Nói là tôn giáo thì đúng hơn, vì các trường ngày xưa phát xuất từ các tôn giáo. Bên tây thì thiên chúa giáo; trung đông thì hồi giáo; bên ta thì tam giáo. Dù muốn hay không, xã hội luôn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng và triết lý này. Văn hóa và tôn giáo phát xuất từ ý muốn cầu cạnh thần linh, trong đó có ông bà mình. Ý muốn này do ta tin rằng: sinh ký tử quy. Muốn trở về nguồn mà không biết ở đâu nên bò đến tôn giáo.

    Mà tại sao phải trả giáo dục cho giáo hội? (cái này không trả được), phải nói rõ hơn là trả những bất động sản ấy cho chủ của nó, của cesar hãy trả cho cesar ! (câu này tôi bị ảnh hưởng của tôn giáo)

    Like

  6. Về yêu cầu trả các cơ sở GD lại cho giáo hội, em thấy cũng khó thực hiện được ở VN. Vấn đề đầu tiên là nằm ở khâu Tài chính, nguồn vốn 😄 cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên, quỹ học bổng cho học sinh và sinh viên vv…
    Ở các nước phương Tây, số lượng người theo đạo Thiên Chúa chiếm quá nửa dân số. Họ thực sự sống và làm việc theo đạo, nên cũng sẵn sàng trả tiền thuế cho nhà thờ. Thí dụ như bên Đức thì ai là thành viên của nhà thờ sẽ bắt buộc phải trả thuế nhà thờ khoảng 9 % của thu nhập hàng tháng. Ngoài ra khi có tài khoản trong ngân hàng, họ cũng bị thu một khoản thuế nhà thờ nho nhỏ từ số tiền lãi nữa. Có trường hợp vợ chồng cùng khai chung thuế, chồng không theo đạo, nhưng vợ theo đạo và lại có thu nhập thấp hơn chồng, thì chồng cũng phải đóng góp vào thuế nhà thờ cho cả vợ. Nhờ vậy mà giáo hội bên phương Tây đã có nguồn thu đáng kể từ các con chiên của mình! Ở Đức con số đó là khoảng 6 tỷ Euro cho nhà thờ Công Giáo và khoảng hơn 4 tỷ cho nhà thờ Tin Lành. Ngoài ra còn có một số lượng tiền khổng lồ Quyên góp của các tổ chức, tập đoàn công nghiệp và tài chính, các cá nhân cho nhà thờ. Họ quyên góp rất …thoải mái vì họ được Nhà nước họ ưu đãi giảm thuế thu nhập khi làm việc thiện đó! Nguồn tài chính dồi dào này đã giúp các giáo hội duy trì và phát triển các cơ sở giáo dục mang tên Thánh. Tuy nhiên ở cấp giáo dục mầm non thì một kindergarten mang tên St. Franziskus chẳng hạn, không có nghĩa là do nhà thờ đầu tư hoàn toàn, mà phần lớn là do nhà nước tài trợ. Đơn giản vì con em được học ở đó không phải đều có cha mẹ theo đạo Thiên Chúa, mà có cha mẹ là người Hồi giáo, Phật Giáo hoặc đơn thuần là …lương dân (bác Huyên nhỉ :))

    Ở VN thì em không hiểu các giáo hội nếu được phép tham gia vào 😄 và phát triển các cơ sở GD thì lấy tiền ở đâu ra. Số lượng người VN đi chùa hay nhà thờ vì mục đích …cá nhân như cầu may, giải hạn là chính, chứ không phải xuất phát từ niềm tin bất hủ vào Phật hay Chúa của một con chiên theo đạo. Số lượng tiền cúng cũng chỉ đủ để giúp các sư và bảo tồn, tu tạo Chùa hay Nhà Thờ chứ không thể chi trả cho một bộ máy hành chính khổng lồ như bên phương Tây.

    Vậy theo ý nghĩ chủ quan của em thì hiện tại các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục ở VN phải là trách nhiệm của nhà nước. Giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách (trong các văn kiện nhà nước VN cũng nhấn mạnh điều này) của một quốc gia. Nền giáo dục chậm tiến thì quốc gia cũng thể tiến bộ được.

    Like

    • Xin lỗi vì có đánh thiếu từ ạ. Sửa lại như sau: “…6 tỷ Euro /1 năm”; “Nền GD chậm tiến thì Quốc gia cũng không thể tiến bộ được!”

      Like

    • viết tắt từ “xây dựng” thành “X D” và viết liền nhau thì tự động biến thành hình mặt cười ra nước mắt như trên.

      Like

    • Câu kinh thánh này áp dụng cho TH đây: Ngày ấy, sẽ có những lương dân từ đông sang tây được mời vào bàn tiệc, còn con cái Israel sẽ bị loại ra ngoài. Câu này cắt nghĩa làm sao?

      Tôn Giáo và Trường Học

      Tôn giáo, nhất là Kitô giáo, thường đi đôi với trường học. Dễ hiểu, vì các ngài phải mở trường dạy kinh, trước là cho tu sĩ, sau là cho những người muốn học. Vì thói quen đó mà sau này các nhà thờ, chùa, thường mở thêm trường cho học sinh.

      Bên Tây phương, thế kỷ 4, hoàng đế Constantinô biến Kitô giáo thành quốc giáo. Sau khi đế quốc La mã sụp đổ thì Công giáo thừa hưởng cái tổ chức của đế quốc, gọi là giáo triều.

      Từ thế kỷ 11, Chính thống giáo tách khỏi Công giáo, từ Hy lạp sang đông, gọi là giáo hội đông phương, vẫn giữ những tập tục khi xưa. Tín đồ Công giáo phần nhiều sống ở các nước Đức, Pháp, Anh, Spain, và Ý.

      Năm 1521, Luther thấy nhiều lạm dụng trong giáo hội, nên đã cảnh cáo, nhưng ông Pope không nghe, thế là ta có giáo hội Lutheran.

      Năm 1531, vua Henry 8, bên Anh, không có con trai, xin ông Pope ly di để lấy vợ khác. Pope không cho, nhà vua kéo cả nước Anh lập thành giáo hội Anglican. Sau đó, nhiều giáo phái bắt chước kéo ra lập giáo hội riêng, như Baptist, Cơ đốc phục lâm, vv.

      Thế là, ngày nay, ta có ba nhóm chính: Chính thống giáo, Công giáo, và Tin lành. Tiền đâu các giáo hội ấy có mà sinh hoạt? Bên Mỹ ít có nhà thờ Chính thống giáo. Công giáo thì gây quỹ bằng cách xin tiền chủ nhật. Tuy nhiên, ngân quỹ này chỉ đủ để bảo quản các nhà thờ và lương cho nhân viên, kể cả linh mục. Mỗi nhà thờ thường có một trường học tư (Mẫu giáo đến lớp 8). Mỗi giáo phận thường có vài trường trung học (lớp 9 – 12). Đại học Công giáo thì tùy vùng. Học sinh đi học phải đóng tiền. Nếu nhà trường không đủ tiền, thì nhà thờ sẽ vận động xin tiền cách này cách khác. Ở VN cũng thế.

      Tin lành thì ít lễ nghi hơn, nhà thờ của họ giống như nhà họp, chủ nhật họp lại để học kinh thánh và nghe giảng về kinh thánh. Họ coi kinh thánh là chính. Theo kinh thánh thì mỗi người dân phải đóng 10% lợi tức cho giáo hội. Nếu họ mở trường thì học sinh đi học cũng phải đóng học phí. Tuy nhiên, các nhà thờ Tin lành thường giúp đỡ nhau, giàu giúp nghèo. Khi xưa, các trường Tin lành bên VN thường được bảo trợ bởi các giáo hội bên Mỹ.

      Cách xếp đặt các bài đọc kinh thánh hằng ngày và mỗi tuần đã có từ xa xưa, bắt đầu từ mùa Vọng đầu tháng 12, Noel, mùa Chay, Easter, vv. Giáo dân đọc kinh thánh mỗi năm xoay lại một lần. Chính vì thế, rất nhiều những câu nói trong kinh thánh ta thấy ẩn hiện trong xã hội thường ngày. Ví dụ, người ta không phải sống chỉ bằng bánh, tỉnh thức khi chủ về, hoa ngoài đồng, người gieo giống, muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người, hãy xin sẽ được, ta muốn lòng nhân chứ không cần của lễ, phúc cho ai xây dựng hòa bình, vv. Các bạn thấy, từ đời này sang đời khác, những câu chuyện như thế cứ lập đi lập lại thì làm sao mà không ảnh hưởng vào văn hóa tây phương được !

      Like

  7. Những người biết tìm hiểu những sách xưa, và mê đọc, thì thừa biết những vấn đề giáo dục đã được thế giới người ta bàn luận, và giải quyết, lâu lắm rồi. Ngây cả ở VN, thiếu gì tài liệu — trước 1955 thì tìm đọc sách xưa có liên quan tới hệ thống giáo dục ở Hà nội, Sài gòn, Nha Trang, Hải Phòng, Huế … tuy đa số viết bằng tiếng Pháp — Còn nếu tìm sách sau 1954 thì tìm đọc sách về giáo dục ở miền nam từ 1954 tới 1975.

    Nói thì phải có bằng chứng: (1) ví dụ về đào tạo học đường (một nét văn hóa cổ truyền như) . Các trường trung học ở miền Nam trước 1975 thì học sinh được dạy : “Tiên Học Lễ Hậu Học Vân”. Sau 1975 thì cái câu ấy được thay thế bởi cái câu mà ai chả biết (bắt đầu bằng “10”). Nhưng cũng may là gần đây thì câu châm ngôn cho học sinh này đã có phần phục hưng. Còn bao nhiêu thứ khác nữa ?

    Tác giả H D rất hiểu biết về giáo dục phương tây (không phải ai cũng tâm niệm và hiểu sâu sắc câu chữ “critical thinking”).

    Nhưng nếu muốn đi xâu hơn vào vấn đề, thì cái vấn đề cốt lõi vẫn luôn là cái mà trên thế giới có câu “circular thinking”.

    Hiểu được tác hại của “circular thinking” thì sẽ hiểu tại sao cái quá trình giáo dục hiện nay, hệ quả của quá trình giáo dục 50 năm nay ở miền bẳc và sau này thì toàn cõi, nó cứ lẩn quẩn, vòng vòng, không phát triển được.

    Nhưng một điều cơ bản sơ bộ như trên, vẫn còn quá “advanced” cho cái giai cấp lãnh đạo.

    Khi mà cái bước (A) sau đây, sự nhận-ra-bằng-chính-tư-duy-mình, còn không có, thì bàn luận làm chi, bàn luận làm gì.

    http://justaboutmanaging.com/Problem_Solving.htm

    Like

    • “Circular Reasoning” -> http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_reasoning

      Like

    • Có anh Tiến sĩ Y khoa trẻ người Việt ở Mỹ, anh ấy nói là để đổi mới giáo dục ở Việt Nam, điều đầu tiên cần làm là phải quẳng ngay cái câu “Tiên học lễ hậu học văn” vào sọt rác 😀 😀 tôi muốn giơ tay đồng ý quá mà còn sợ bị văng miểng. Đấy mới đúng thật là trả tự do cho giáo dục ạ !

      Like

      • Hay là thế này: Không có trước có sau gì cả, mà cùng một lúc; bỏ Lễ vào Văn, bỏ Văn vào Lễ. Đồng ý chưa ?

        Like

      • Có lẽ hiểu không đúng cái Lễ, cái Văn cũng như Trước với Sau.

        Like

      • Bác pnh, sao lại thế ? Cứ cái gì mọi người muốn bỏ vào sọt rác thì bác lại muốn đem bỏ vào Văn à ? Tuyên ngôn của em là “Trả tự do cho Văn !”

        Like

      • “Văn” trong câu “Hậu học Văn”, trong ngữ cảnh thế kỷ 20, có nghĩa là Toán, là Hóa, là Sinh Học, là Kỷ thuật, v.v chứ không chỉ Văn-học. “Lễ” trong câu “Tiên Học Lễ”, có nghĩa là Ethics, là Quy Cách, là Cách thức học, v.v, được thể hiện qua đạo lý học thuật, mà người phương tây thường gọi là Academic Integrity or Ethics http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_integrity

        Cái tác hại của sự việt ấy đào tạo ra cả một thế hệ kém cõi so với phương tây về những khái niệm cực kỳ sơ đẳng ấy, như vừa được phân tích.

        Những điều trên nào có gi mới. Tây hây ta, những thế hệ được đào tạo đàng hoàn và một cách lương thiện, ai ai trong họ đều thấy rõ.

        Like

  8. Bỏ cái “tiên học lễ, hậu học văn” thì hỏng bét tè lè nhè!
    Con người ta làm mọi việc là bởi cái “muốn” (mong muốn, ham muốn, thèm muốn; tuỳ bạn lấy ví dụ việc làm nào thì bên trong nó cũng có cái muôn) – tôi gọi là A. Nhưng người ta đạt thành quả lại bởi việc điều tiết (kiềm chế, định hướng) cái muốn ấy – tôi gọi là B.
    Người ta lớn lên thì cái A và cái B lớn lên theo và ngược lại.
    – A lớn thể hiện ở người ta có nhiều ham muốn hơn và ham muốn lớn hơn, có mơ ước.
    – B lớn thể hiện ở người ta có sự kiềm chế, có sự tự chủ và có quyết tâm.
    Chẳng hạn khi sơ sinh thì chỉ muốn ăn, muốn ngủ ( cùng các hoạt động sinh lý) và việc điều tiết là luôn khóc đòi ăn, đòi ngủ,.. Lớn hơn, người ta không chỉ muốn ăn ngủ mà còn muốn đi chơi, hơn nữa thì muốn học hành, rồi muốn yêu đương, mơ về tương lai về vị trí cá nhân trong cộng đồng và điều tiết là biết nhẫn nại khi đói, biết xin phép đi chơi, quyết tâm học hành … Biểu hiện cao nhất là có lý tưởng: bao gồm một ước mơ, một quyết tâm thực hiện ước mơ đó.
    A là quan trọng bởi nó và sự thoả mãn nó làm người ta sung sướng và nếu chẳng có nó thì chả có lý do gì cho sự tồn tại trên đời. Nhưng cái B phải theo kịp cái A thì người ta mới chí ít là bình thương và hơn thế là thành công. Chẳng hạn mong muốn quá nhiều mà không biết kiềm chế có thể bị điên; mong muốn nhiều thứ linh tinh mà không biết điều tiết, giảm bớt thì tư tưởng, sức lực tản mát, không được việc gì; mong muốn quá xa vời mà không biết kéo lại thì là mơ mộng viển vông …
    Ấy thế mà, mỗi khi cái B làm việc thì cái A và người ta thường phải mất mát một chút, và có lẽ là đau khổ một chút. Mặc dù lí trí thì bảo phải chấp nhận điều đó để đạt cái khác lớn hơn nhưng tình cảm vẫn thấy đau khổ một chút, và không chỉ một chút sẽ là rất khó vượt qua, dễ chiều theo cái phần A muốn dẹp đi, dễ buông xuôi và đánh mất nhiều thứ khác lớn hơn (nhưng xa hơn).
    Làm thế nào để vượt qua những lúc như thế? Phải tập luyện dần dần để cái B lớn lên thôi, chả có cách gì khác đâu. Làm thế nào luyện tập? cái gì giúp người ta luyện tập? Cái Lễ đấy.
    Muốn ăn quá rồi, đói quá rồi mà ông bà chưa vào mâm thì chưa ăn. Muốn đi chơi quá, bạn thân + game hay nữa nhưng chưa học xong chưa đi, bố mẹ không cho đi thì chưa đi. Truyện hay quá, nhưng sách đang cần nên ưu tiên mua sách trước. Muốn chạy nhảy cười đùa quá mà người lớn đang mệt, nằm nghỉ nên phải khẽ tiếng, hay phải thay thế bằng đọc sách … Những lúc ấy cũng khổ chứ. Nhưng ấy là luyện tập đấy, luyện dần cho quen với cái đau khổ khi phải cắt giảm, chuyển hướng mong muốn.
    Tiên học Lễ rồi đấy.
    Khi được thế rồi đến giờ học dù phim hay vẫn có thể về học được; bài khó muốn nghỉ quá rồi vẫn có thể nhẫn nại ít phút được; làm xong sướng quá muốn quăng bút xuống đi chơi luốn nhưng vẫn có thể chậm lại, xem lại một chút được,…
    Thế thì “Tiên học Lễ Hậu học Văn” thì rất có ích rồi.
    Ngược lại, nếu không có tiên học lễ thì ngay cái muốn nó cũng tầm thường và chỉ quanh quẩn vuốt ve cái thân xác thôi; cái muốn chẳng vươn lên về tinh thần được và con người có già đi nhưng chẳng lớn lên nổi đâu.
    Tôi tiên đoán con của cái anh Tiến Sỹ gì đó kia sẽ không điên thì cũng ngớ ngẩn hoặc bệnh hoạn nếu anh ta không tỉnh sớm. Anh ta có biết anh ta làm nên TS đâu phải chỉ do cái sức học nơi anh ta mà phần nhiều nơi truyền thống ông bà anh để lại qua cái Lễ? Anh ta có giỏi hơn trạng Nguyễn Hiền chăng? Thế mà Trạng trả lời chưa thấu Lễ còn phải về nhà suy ngẫm 3 năm mới được vua dùng đến đấy!

    Like

    • Đọc comment nộ khí xung thiên của pham thang thì tôi đoán “lễ” của bạn ấy có nghĩa là “nhịn” (ví dụ nhịn ăn khi đói, nhịn chơi khi thèm). Chứ còn chữ “lễ” của Việt Nam mình thì nó khác kia. Nếu đổi thành “Tiên học nhịn, hậu học văn”, thì nghe ra còn hay hơn!

      Like

      • lễ chẳng phải nhịn nhưng để thực hành lễ thì phải nhịn LH ạ, và không chỉ nhịn mà định hướng cái muốn.

        Like

    • Mình thấy bạn PT nói về “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” đúng đấy chứ. Bạn PT Chỉ không nên nhắc đến con cái anh TS làm gì. Có thể bạn LH hiểu nhầm ý anh TS, chứ thực ra không có cái Lễ thì Văn cũng vô giá trị.
      Hôm nay mình phải cũng vừa nhận được một loạt thư trả lời của một thành phố và một hãng. Từng có những bất đồng quan điểm, nhưng bên nào cũng rất có văn hoá trong lời văn nên cả hai bên vẫn có thể đối thoại và thương lượng được. Sự thuyết phục người khác không chỉ ở cái lý lẽ, mà còn ở cái cách thể hiện sự Tôn trọng đối tác/ đối phương và lời văn lịch sự để đối tác Tôn trọng lại mình! Thành ra rốt cuộc ai cũng giải quyết được việc, và tương lai vẫn có thể tiếp tục cộng tác trên nền tảng hai bên cùng có lợi!

      Like

      • Nhưng mà giả sử nếu bắt buộc phải chọn giữa “lễ” và “sự tử tế” (có thể vô lễ), thì ta sẽ chọn cái nào ? Giá trị của Văn, theo mình là ở chữ “nhân”, chứ không phải ở chữ “lễ”.

        Like

      • Ngày xưa còn bé, tôi được học chữ Hán một năm. Trong những tuần đầu tôi được học câu “Tiên học Lễ, hậu học Văn.” Không biết câu này là của ai mà khó viết như vậy! Tôi đoán là của Khổng tử, tôi không ưa Khổng gì cho lắm. Tam cương ngũ thường: Vua bảo thần chết, thần không chết là bất trung, cha bảo con chết mà con không chết là bất hiếu. Ác như vậy ư? Cái cột thứ ba là Phu Phụ, tôi chưa học, hay đã học mà quên mất rồi. Còn ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Lễ đứng sau Nhân nghĩa và trên cả Tín.

        Phụ nữ thì Khổng tử dạy Tam tòng tứ đức. Chẳng biết các cô ngày nay còn thích tam tòng hay không (hỏi các cô ấy xem !), riêng tứ đức thì công, dung, ngôn, hạnh, tại sao hạnh lại đứng cuối cùng nhỉ ? “Trai thời trung hiếu làm đầu. Gái thời tiết hạnh là câu trau mình” cơ mà ! Thế là không thích Khổng, tôi quay sang Lão. Ông Lão dạy tôi: giữa trời đất có cái trống không; trong cái trống không đó là sự hiện hữu của đạo. Giữ được cái trống không đó là giữ được đạo vậy.

        Về Lễ thì Lão Đam nói thế này: Lễ là cái vỏ mỏng của Tín, là đầu mối của loạn: “Phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ.” (Tôi chép chữ Hán để các bạn nghiên cứu thêm.) Thế thì, chữ Lễ ở câu “Tiên học Lễ” là cái lễ nghi phiền toái trong xã hội, ăn cỗ thì phải ngồi đâu, làm gì? Gặp chủ tịch thì phải chào hỏi làm sao? Bắt tay thượng cấp thì phải có cái giấy xanh đỏ ra sao, vv ? Đấy là cái Lễ mà Khổng tử muốn bậc nam nhi chi chí phải học, chứ không phải cái cúi đầu trước thầy cô như ta vẫn hiểu. Khổng tử không có ý như thế. Do đó, Lão mới nói, khi hết trung tín rồi thì đem cái Lễ mà bán đi (xin Ngài thứ lỗi, con nói thêm), vì chính cái Lễ đó mà nó gây ra loạn.

        Like

      • Bác Phan Như Huyên phân tích rất thú vị về chữ Lễ. Em đọc mà liên tưởng tới “Phép lịch sự” văn hóa của người Âu, hay rất nhiều nghi thức như nghi thức dùng trà của người Nhật. Tóm lại “Lễ” sẽ rất hay nếu được chỉ ra cái hay để theo. Lễ sẽ dở, nếu nếu người ta lợi dụng để ép người khác phải theo, trong khi người nói về lễ lại …vô Lễ.

        Like

      • Nếu em hiểu đúng thì thật ra bác Huyên phê phán cái Lễ của Khổng Tử và ca ngợi cái Đạo của Lão!
        Đúng là cái Lễ rườm rà và đôi khi nó lại phản tác dụng vì bị lạm dụng (như bác namviet phát biểu). Tuy nhiên chính nhờ cái Lễ thì cái Đạo của một người tử tế mới được thể hiện bằng hành động hay lời nói để những người khác xung quanh biết và hiểu được. Ví dụ, một người tự nghĩ mình tốt bụng, nhưng khi nhặt được của người khác đánh rơi lại nghĩ là của trời cho và tự cho vào túi mình thì không ai có thể coi người đó là tốt bụng được. Lễ được hiểu rộng ra là những quy tắc hành xử trong XH, để mọi người phần nào có thể sống với nhau mà ít bị hiểu lầm hơn, bớt xung đột hơn. Thí dụ một cử chỉ chìa tay để bắt, hay một cái cúi đầu, một nụ cười thì bình thường ra là thể hiện một sự Tôn trọng, lịch sự, vui vẻ của một người. Còn một người tự nhận mình là người lịch sự, nhưng khi ra đường nhìn thấy người quen từ xa lại tìm mọi cách tránh mặt, vì ngại nói chuyện, thì đối với phần đông chúng ta là người đó bất lịch sự rồi. Có thể người đó có lý do riêng của họ, như đang mệt, đang vội, hay chưa kịp trang điểm chẳng hạn, nhưng một cái gật đầu chào từ xa cũng có hại gì đâu, mà còn làm bản thân phấn chấn, vui thêm trong lòng. Sống trong một XH tập hợp nhiều cá thể, con người sẽ không còn tự do muốn làm gì cũng được như một anh Robinson Crusoe trên một hòn đảo. Để bản thân cũng được một chút tự do và cả những người xung quanh cũng hưởng chút tự do của họ, thì ai cũng phải tuân theo một số quy tắc tối thiểu về xã giao, ứng xử, nghi lễ…để thế giới hưởng chút hoà bình! Nếu không thì ai cũng chỉ tôn trọng chủ quyền của mình, rồi bác bỏ mọi chủ quyền của người khác, sẽ gây ra xung đột, chiến tranh liên miên. Một chủ tịch nước, thủ tướng hay tổng thống của một quốc gia được mời ra nước ngoài, nhưng tại đó không được đón tiếp long trọng, cờ quạt, kèn trống, rồi đi trên thảm đỏ, thì là một sự bất thường đấy ạ. Đó cũng là cái cớ để 2 Quốc gia hậm hực nhau rồi gây chiến với nhau.
        Trong cái Lễ thì có nhiều điều tốt, nhưng vẫn có một số điều dễ bị hiểu lầm và lạm dụng. Thí dụ như, là bậc tôi tớ thì phải vâng lời vua, làm con phải nghe lời cha mẹ…mặc dù vua cũng có thể sai, cha mẹ cũng có thể lầm. Hoặc một người vợ có một ông chồng vũ phu nhưng bị buộc phải cam chịu mà sống. Một học trò bị thầy trù dập, nhưng vẫn pHải cúi đầu im lặng. Thật bất công! Vậy thì nên hiểu Lễ trong khuôn khổ đạo đức, nghĩa là những hành vi được XH chấp nhận là đúng! Mà XH thì thay đổi theo thời gian, nên những chuẩn đạo đức cũng khác xưa. Có những vùng cha giảng đạo cũng được lấy vợ, có con. Có những nơi con cái được phép tranh luận với bố mẹ. Học sinh được quyền phát biểu ý kiến không giống với giáo viên. Người làm có quyền phản bác người chủ nếu cảm thấy mình bị bóc lột, o ép. Vậy thì Mọi Công dân có quyền được Bình đẳng trước pháp luật! Ai cũng phải Tôn trọng những quy định đạo đức được coi là chuẩn mực của XH.

        Like

      • Sự thật là tôi có thiên vị, chỉ nói về điểm tiêu cực của Lễ, nhưng Lễ cũng có những điểm đáng quý, có nhiều người nói rồi. LH ơi, đừng ném vào thùng rác ! (Chỉ cần đánh bóng lại với nước caravelle thôi)

        “Tiên học Lễ, hậu học Văn” là câu Hán Việt. Chữ Hán là chữ nho. Xin đính chính chút sai sót này ở trên.

        Like

      • Bác pnh, bác mà lôi Lễ từ trong thùng rác ra, thì em lại ném nó vào thùng rác !

        Like

  9. Robot ơi, đọc cái comment này của pham thang chưa ? Không xoá à ?

    Like

  10. Chán bác Huy Đức ! Bác ấy nói gì mà cứ ba trật ba giuộc ! Chẳng biết bác ấy đã làm giáo dục ngày nào chưa ?

    Like

  11. Nếu nội dung giáo dục không đạt thì người học không ghi nhớ. Vấn đề lao động để mưu sinh cho nên nền giáo dục mỗi giai đoạn chưa thực sự vì việc này, không học cũng phải làm. Cũng dễ hiểu được bởi trước sau thì việc mưu sinh của con người và xã hội liên tục trong mọi thời đại, có khác giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm kia là ở sản phẩm, thu nhập..mà giáo dục thì đất quãng bởi những chính biến xã hội ( thay đổi chính thể chính trị, thay đổi nhận thức và nhu cầu xã hội…). Trong khi giáo dục là quá trình, điều kiện duy ý chí để mọi xã hội tiến lên ( xã hội mà đại diện là chính thể lãnh đạo ra quyết định) Chính thể nào cũng mong muốn nó trường tồn, dù kiểu cách gì thì cũng vì nó mà đặt ý chí ), mỗi sự đứt quãng như vậy lại tạo ra những hệ quả (có thể cởi trói hoặc là xiềng xích cho quần chúng và chính thể tiếp nhận do mang hai ý chí giáo dục (không thể nói kết thúc cho một hình thức giáo dục là nó sẽ chết và theo quy luật nó sẽ đồng thời tiếp nhận những giá trị này song song đào thải, dung hợp ).
    Vì vậy mới xảy ra tình trạng người đã trải qua Giáo dục – đào tạo nhưng chưa thể làm việc ngay được (kể cả đã qua đại học, cao đẳng nghề – những nơi đã phân ngành, chuyên nghiệp – điều phải suy sét?), những người thoát ly và học tập mở mang thêm có so sánh.
    Bây giờ thấy trọng bệnh/nhược điểm : Giáo dục đào tạo không thể không vì lao động và việc làm. GD ĐT không thể không có mở mang hội nhập quốc tế. Nội dung đào tạo có thể đi trước yếu tố kinh tế dẫn đến sự ra đời của nền kinh tế tri thức hoặc bị nền kinh tế kìm lại, kinh tế xã hội mỗi thời mỗi khác, giáo dục cũng không thể cập nhập ngay được và phụ thuộc vào đại diện ban hành chính sách tuy nhiên xã hội tiến lên luôn có sự thu nhận và điều chỉnh…
    Vậy đổi mới thế nào?
    Đồng ý rằng : “Tri thức phân hữu khó có thể tồn tại trong một bộ óc” của đơn vị là cá nhân người học/đối tượng của giáo dục, còn cấp vĩ mô thì sao? Mọi nền giáo dục dựa trên tôn giáo, quốc gia đối lập, các nhóm khác biệt đều bị đặt dưới áp lực ảnh hưởng và xung đột chiến tranh. Giáo dục chân chính phải là sự hợp tác trong sự khiêm tốn giữa các đơn vị người dạy/truyền giảng và người học/quan sát, tôn giáo này với tôn giáo khác, quốc gia này với quốc gia khác. Chẳng phải tất cả, mọi ngày đều phải học thêm hay sao.
    Làm bất kỳ điều gì ai cũng vậy, cần có thông tin về việc phải làm, đối với bản thân người thực hiện thì đó là quá trình tu chỉnh, vì sự liên hệ không tách dời nên người quan sát vào kết quả của việc làm mà có chính kiến bàn thảo như góp ý, suy xét/phản hồi kết quả là thành quả, hợp tác, kinh nghiệm. Trong trường hợp này tôi nói đến người làm giáo dục ( quản lý, giảng viên, phụ huynh) và người học nói chung. Nhưng trong xã hội nào cũng vậy không phải tất cả (người làm GD, người học) đều quan tâm và hiểu định rõ vai trò chức năng.
    Do vậy GD có phải trả tự do hay không, cách đặt câu hỏi đúng khó hơn tìm ra câu trả lời. Lần đầu vào diễn đàn mong được giao lưu với mọi người.

    Like

    • 1.Tôi có ý kiến thế này, mỗi người hoặc nhóm lại làm một đề án cụ thể về GD & đổi mới.
      2. Sửa lỗi : không học cũng phải làm, sửa là : không qua hệ thống GD ĐT vẫn phải lao động mưu sinh; bị nền kinh tế kìm lại, sửa là: bị phương thức sản xuất của XH đó kìm lại; Làm bất kỳ điều gì ai cũng vậy, tức là lập hồ sơ “tạo lập giá trị-người trong cuộc”.

      Like

  12. Tặng các bác và các bạn một link website do một người mình biết, làm từ thời nghiên cứu sinh cách gần 15 năm. Anh này rất giỏi, nhưng vô cùng khiêm tốn, nên mãi mọi người mới biết anh có chức GS 😉 Vợ anh là một người giỏi văn, giỏi Toán, khéo tay, khéo ứng xử, tốt bụng, hào hiệp, luôn quan tâm đến người khác. Dù ở rất xa, và cũng chỉ gặp nhau có 2 lần thôi, nhưng mình thấy hiếm ai được như họ.

    Dưới đây là bài “Đạo Thầy Trò”:
    http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/phongtuc/cau_036.html

    Like

  13. Hớ. Rất xin lỗi bác Tiến Sỹ nào đấy kia nếu lời nói làm phật lòng. Nhưng tôi nào có ác ý gì đâu? có trù ẻo ai đâu? Tôi cảnh báo cơ mà? Cắm cái biển báo chỗ đó nguy hiểm thì ắt là không có tội tình gì. Bác Rô bốt làm đúng rồi LH ơi.
    Để trả lời LH là giữa “Lễ” với “tử tế (có thể vô lễ)” thì chọn cái nào; cũng tham gia với các bạn thì tôi lại bàn tí vậy.
    Đã thực hành đúng Lễ thì luôn tử tế; còn nếu có cái tử tế mà vô lễ thì có thể tôi chưa biết đến nó. Bạn LH không tin cứ thử kể ví dụ nào tử tế tôi sẽ chỉ ra cái Lễ trong ấy cho mà coi.
    Lễ là gì?
    Mấy cái mà các bác bàn đều là từ sách mà ra. Tức là mới mang tính trích dẫn mà thôi.
    Lễ là ngôn ngữ gốc Việt 100%.
    Trước hết là Lẽ: Lẽ là cái sự việc, cái hành động nó phải như thế (tức là như thế mới phải, không như thế là trái). Ấy là việc mà mỗi người suy nghĩ, cân nhắc cẩn trọng đều làm nó theo đúng nghĩa công dân hay thành viên cộng đồng.
    Với người trí tuệ sâu, Lẽ phát triển thành Lễ: Lễ là cái lẽ phải thế mà người thực hiện còn mang thêm lòng thành kính, biết ơn với cuộc đời, với trời đất. (thế thì Lễ đã có nhân trong ấy và tất nhiên đã tử tế.)
    Những kẻ phàm phu chỉ cố giữ được cái hình thức của Lễ mà không hiểu nguồn gốc của nó thì thành cái Lệ.
    Khi cái Lễ được bậc trí thức phổ biến, người dân chất phác không hiểu sâu ý nghĩa nhưng giữ được lễ một cách tự nhiên thì thành cái Lề.
    Ấy là sự phân định ý nghĩa rõ ràng trong tiếng Việt qua từng sắc thái âm thanh.
    Cái cụ Lão gì đó có trả lời cụ Khổng về Lễ, đại khái là: người gặp thời thì đi xe đi ngựa; không gặp thời thì mặc áo thô, đi giầy vải ấy là Lễ.
    Trong tất cái mớ sách vở xưa cũ có cái chỗ ấy nói về Lễ gần nguồn cội nhất, gần với văn hoá Việt nhất. Còn thì mấy bác Tầu có học người Việt viết cũng lắm lắm về Lễ nhưng quả có rườm rà mà không thấy rõ gốc là cái gì.

    Like

    • Quên. Cái mà TH gọi là quy tắc ứng xử XH gì đó mới là cái Lẽ. Cái rườm ra mà các bác Huyên với NV nhắc tới chỉ là cái Lệ. Chính là bởi đọc sách nhiều quá người ta bị ảnh hưởng tư tưởng của sách vở, nhất là của Tàu khi ta học mấy thứ cổ. Đúng là âm mưu đồng hoá dân Việt của anh Tầu có dấu hiệu thành công.
      Nói về Lễ, các bác xem mấy cái cúng giỗ thì biết, Thời Hùng Vương, cái bánh chưng bánh dầy được chọn hàng đầu. Rồi Cưới hỏi, gặp gỡ thì trầu cau hàng đầu. Nhà giàu thì bày biện thoải mái không dám thiếu mấy thứ ấy. Nhà nghèo mấy thứ ấy cũng đủ. Nên biết mấy thứ ấy nhà nào cũng có nhé. Bánh chưng bánh dầy là sản phẩm nông nghiệp, nhà nào có gạo ăn mà chả làm được để cúng? Còn trầu cau thì vườn nào cũng có, xin còn được. Khi làm lễ thì chỉ cần sạch sẽ, nghiêm trang, thành kính với một nén nhang+một chén nước (âm – dương).
      Thế nhưng lúc thường cũng không thể ít hơn thế được. Thiếu cái gì hỏng cái ấy.
      Vậy là đảm bảo tiêu chuẩn: ý nghĩa thì sâu sắc, phẩm vật thì phổ biến, nghi thức thì giản dị.
      Như thế mới phổ biến, mới thành văn hoá được chứ. Ấy là Lễ đấy.
      Nguyên cái giản dị cũng còn phải bàn:
      – giản tức làm làm cho thưa ra (một âm khác là giãn – không phải nói ngọng!), bớt đi mà sau nầy biến âm thành giảm.
      – dị tức là không giống nhau hay còn nói là khác biệt.
      giản dị tức là cứ bớt dần đi, đến mức mỗi thứ còn lại đều mang ý nghĩa khác nhau, không thể bớt được nữa. (giống như người ta cố gắng xây dựng hệ tiên đề toán học vậy!) Nên đoạn trên tôi có nhấn mạnh: “lúc thường cũng không thể ít hơn thế được. Thiếu cái gì hỏng cái ấy. “

      Like

    • Bác pham thang, nếu mà bạn robot admin không phá thối, thì phen này tôi quyết ăn thua đủ với bác về cái vụ “Lễ” này!

      Like

      • Cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn vui vẻ, LH ơi. Sang thứ 2 sau thì tươi tắn, rạng rỡ nụ cười đón một tuần mới…Bạn PT nói có lý đó!
        Chúc cả nhà 2 ngày nghỉ thoải mái!

        Like

    • Lý luận của pham thang rất là song song với lý luận của tôi. Cái câu “tiên học lễ, hậu học văn” là Tầu, chữ Lễ đó cũng là Tầu. Khi mình áp dụng thì mình đặt cái ý VN mình vào chữ Lễ đó. Nếu như họ vất nó xuống “hố xí ” thì cũng đâu là quá đáng. Tại sao mình không nói, như: Con ơi, giữ lấy lời cha. Trước tập lễ phép, sau là học văn.

      Chỗ khác, tại sao mình không dạy: Công cha như núi Thất sơn hay Trường sơn, mà lại là Thái sơn? Bố ơi, Thái sơn ở đâu vậy bố? – Bố không biết, nó ở bên Tầu ấy con ạ ! Rõ là bố khỉ ! Con sai thì bố cũng sai. Nói đi nói lại sai thời cứ sai.

      Like

      • – Không con à, Thái sơn có nghĩa là núi cao chót vót, mình chỉ lấy cái ý thôi.
        – Tại sao không lấy núi Hy mã lạp sơn có ngọn Everest?
        – Tại mình quen rồi. Thôi bây giờ, gọi là “thái sơn” chứ không phải là “Thái sơn,” như vậy có được không ?
        – Thế thì con sẽ viết là, “Công cha như núi thái sơn”
        – !!!

        Like

      • hỏng bét bác Huyện. Cái từ Lễ là tiếng VIệt. Nên biết tiếng Tầu không có dấu ngã, dấu nặng.

        Like

      • Đất VIệt cổ ở bờ nam sông Dương Tử, cho nên Thái Sơn chỉ xa với đồng bằng sông Hồng thôi bác ạ. Bác sai quan điểm biện chứng rồi ( ;)) )
        Nói chuyện như thế thì ông tổ Lạc Long Quân là thần ở Hồ Động Đình làm gì? sao không ở Hồ Tây cho gần? Chả lẽ lại thích xuất ngoại à?
        Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa thì sao dân Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố (lúc đó thuộc Hán, cả Giao chỉ nữa, sách bảo Giao Chỉ là nước ta) đều hưởng ứng, họ phụ giúp nước ngoài chống nhà Hán à?
        Sao Lý Thường Kiệt đánh sang châu Khâm, châu Liêm (lúc đó thuộc Tống) mà dân ở đấy gọi là Cha Lý? Họ lại theo người nước ngoài phản dân tộc à?
        Bác thắc mắc rất giống tôi đã từng, nhưng tôi may mắn hơn mà gặp nhiều thông tin bổ ích.

        Tôi trả lời bác nhá: Tiên và Hậu không chắc chắn là từ Hán Việt đâu. Nên cả câu Tiên học Lễ, Hậu học Văn cũng không chắc chắn là Hán Việt đâu.
        Ví dụ hai nghĩa của Tiên trong tiếng Việt là tiên – trước và tiên – thần tiên.
        Viết chữ Tầu thì tiên – trước gồm thổ ở trên (có cái phẩy nhỏ bên trái nữa), nhân (chữ nhân đi) ở dưới, vậy theo lối “chỉ sự” (xem “lục thư”) thì nghĩa là người đi xuống đất, tức là người chết (ví như tiên đế), liên hệ là người thời trước thì sinh ra nghĩa trước.
        Viết chữ tiên – thần tiên gồm nhân bên trái, sơn bên phải nên theo lối chỉ sự là người ở trên núi, đúng là mô tả mấy bác đạo sỹ.
        Nhưng hiểu theo tiếng Việt thì tiên gần âm với tiến (tiến ra xa), tiễn (tiễn đi xa, chia tay, rời xa), tiện (như tiện mía, tức là cắt đứt) nên tiên hiểu là người đi xa dứt rồi, tức là người chết. Người chết liên hệ tới người thế hệ trước, thời trước sinh ra nghĩa trước. Nghĩa thứ hai, thần tiên thì từ tiên là người thời trước, đạo tiên là đạo dưỡng sinh luyện khí của người thời trước, tu theo đạo tiên là tu theo cái đạo của người thời trước. Như vậy nghĩa thứ hai sinh ra từ nghĩa thứ nhất.
        Theo lý mà nói thì hai từ mà từ này sinh ra từ từ kia thì theo lối “chuyển chú” (xem “lục thư”) viết giống nhau, thêm một chút và đọc giống nhau, có sửa âm một chút. Nhưng hai từ tiên ở trên viết chữ Tầu thì không hề tuân theo quy luật ấy dù tôi đã chỉ ra nghĩa thứ hai suy từ nghĩa thứ nhất. Vậy từ tiên ấy người Tầu học của một dân tộc khác một cách rời rạc nên không thấy cái nghĩa liên hệ trong ấy và cả hai từ phải dùng lối chỉ sự để viết.
        Ấy là chưa kể tiên là đạo luyện khí, phải tuân theo cách luyện thuốc nhưng thuốc đông y do Thần Nông sáng tạo, mà Thần Nông không phải của người Hán (Thần Nông là thần nông nghiệp theo cấu trúc từ Việt, theo cấu trúc từ Hán phải là Nông Thần). Thế thì đạo tiên phải là đạo xuất phát từ văn hoá Việt. Và người Tầu học nên đương nhiên không hiểu cái tên xuất phát từ đâu mà đành mô tả rằng mấy ông tiên thường ở trên núi.

        Like

      • Bạn và tôi không xa nhau lắm. Chúc vui !

        Like

  14. Những điểm chính yếu trong bài viết của Huy Đức củng cố thêm triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa trước 1975: nhân bản – dân tộc – khai phóng. Cách đây không lâu có một bài viết về giáo dục ở miền Nam trước 1975 trình bày rất rõ về triết lý giáo dục này. Hãy khoan thảo luận về tính đúng sai, ưu nhược của bài viết. Hãy xem con người từ sự đào tạo của nhà trường hiện giờ với triết lý “con người mới xã hội chủ nghĩa” để so sánh với con người từ triết lý giáo dục đã đề cập trên đây.

    Tính nhân bản: các kỹ sư, bác sĩ, người lao động do chế độ xưa không những từ thời Việt Nam Cộng hòa mà cả trong thời Pháp thuộc. Nhìn từ lớp bác sĩ là một bằng chứng hiển hiện rõ nhất: bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, hay gần hơn là Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, hay ông bác sĩ Nguyễn Đình Phương. Họ hành nghề của họ với tâm tính hiền hòa, yêu người. (Mạn phép các bác sĩ được nhắc tới ở đây mà chưa hỏi qua ý kiến).

    Tinh thần dân tộc mạnh mẽ: những người dân có ý thức dân tộc rõ rệt. Họ tự do bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, họ sẵn sàng lên tiếng chống cái xấu; họ yêu tiếng nói họ, yêu mảnh đất họ sống. Tuy rõ ràng so với phương tây, họ vẫn còn bị kiềm kẹp bởi sự kiểm soát của nhà nước. Nhưng không vì vậy mà không có những nhân vật như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng.

    Ham hiểu biết: tìm hiểu, học hỏi, biết rộng là tinh thần khai phóng của nền giáo dục phương tây mà những người Việt đã cố gắng truyền lại cho dân mình từ lớp người yêu nước đầu tiên như Phan Châu Trinh, Phan Khôi đến những trí thức thời Việt Nam Cộng hòa như các ông Giáo sư giỏi như Lê Văn Thới, Phạm Hoàng Hộ, Nguyễn Văn Bông, Phạm Biểu Tâm.

    Như vậy phải chăng cần tìm hiểu ưu điểm nào của lối dạy xưa đã cho ra những con người mà ngày nay người ta mơ ước đạt tới?

    Đó chính là tự do trong giáo dục. Thầy giáo tự do trong quá trình dạy, mục đích là truyền đạt được hứng thú học tập và kiến thức cho học trò. Trò được tự do trong học hỏi, trao đổi với thầy cô để đạt được tri thức. Thầy và trò thể hiện sự bình đẳng, tính trách nhiệm giữa người với nhau.

    Nhưng để thực hiện được tinh thần trên rất nhiều người trong nhiều giới dân chúng đã cùng nhau ngồi lại suy nghĩ, nhận ý kiến đóng góp, soạn thảo, bàn luận, và thông qua. Chuyện này đã diễn ra y như cuộc họp soạn thảo hiến pháp 1946 vậy. Kết quả của chương trình giáo dục đó đã tạo ra những con người như vậy.

    Có vài quan điểm xưa cần nhìn đúng đắn trong thời nay. Như câu “tiên học lễ, hậu học văn” trong nhà trường phải hiểu là sự lễ nghĩa trong cư xử, phép lịch sự giữa người với người chứ không phải là sự lễ phép, ngoan ngoãn, hiền lành, vâng lời của kẻ dưới với người trên theo đạo vua tôi, chủ tớ, con cái là sở hữu của cha mẹ, … những suy nghĩ vẫn còn in sâu trong tâm trí người Việt.

    Hoặc như câu ‘không hầy đố mày làm nên” đặt trong bối cảnh sự phát triển tri thức cực nhanh hiện nay đòi hỏi cả người thầy và người trò nhìn nhận nó theo lối mở hơn: thầy hướng dẫn trò lối học bên cạnh trao truyền kiến thức, trò học từ thầy đồng thời với học từ các nguồn thông tin khác.

    Like

    • Các nước phương tây (Anh, Pháp, Đức, vv) hoặc phương-tây-hóa (Nhật, Hàn, Malay, v.v) đều hướng về những duy tâm (Ideals) ấy. Ví dụ quốc gia Nhật…

      Một trong những điều đầu tiên nhận thấy khi du học ở Nhật bản, đấy là sự đề cao tột bực của châm ngôn “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” của họ — Tất nhiên châm ngôn của họ dùng những vần-từ khác. Ý nghĩa luôn là: Đào tạo học sinh những khuôn khổ (framework) trước, rồi đào tạo các dội dung (substances) sau.

      Bất cứ người Nhật nào, hoặc bất cứ người nào mà đã lớn trong một xã hội tử tế, sẽ không bao giờ chà đạp cái tính cổ truyền.

      Nhật bản là một đất nước Tây-phương-hóa (westernized): Ngày Tết cổ truyền từ lâu đã được đổi trùng ngày với Tết phương-tây… một trong 3 bệnh viện lớn nhất thủ đô của họ là Bệnh Viện Saint-Luke’s
      (XEM 1)

      Nhưng trùng với sự tây-phương hóa của họ, Nhật bản lại đề cao tính cổ truyền trong mọi lãnh vực, nhất là giáo dục học sinh.

      Vào các ngày lễ hội cổ truyền, học sinh, sinh viên thường mặc trang phục cổ truyền và làm nhiều lễ nghi mà, đối với người ngoài có thể gọi là lố lăng.
      Cái “Lễ” — bao bồm tính chính trực, tính khiêm tốn, từ trong lớp học với học sinh, tới nhà máy với công nhân, tới công sở với người cầm quyền — của họ được rèn luyện ở mọi nơi:

      Người Nhật họ rất kiêu hãnh.
      Nhưng cái kiêu hành của học sinh Nhật khác một trời một vực với cái kiêu hãnh của học sinh VN. Ví dụ, chưa có lãnh tụ nào ở Nhật tự vỗ ngực là đã tìm ra “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” cả .

      Nếu có ai trên quả cầu này có lý do để không phục người Mỹ, thì đáng ra phải là người Nhật. Thế nhưng một blogger du học sinh Viêtnam ở Nhật có viết như sau:

      “Thày tôi, giáo sư người Nhật, ông bảo, họ chỉ phục nước Mỹ thôi. Với người Nhật họ nhìn các nước khác chỉ là các nước thấp kém hơn. Tôi luôn thấy trên khuôn mặt họ một sự khắc khổ do công việc tạo ra, một cuộc sống công nghiệp hối hả.”

      Sự thật là: Giáo dục phương tây (và Nhật bản về mặt giáo dục là một quốc gia “90% phương tây”) rất giàu về tính liêm sỉ (biết xấu hổ), về tính khiêm tốn, về tính tìm tòi chất-vấn.

      Đấy, một nền giáo dục dựa trên tinh thần biết xấu hổ, tinh thần khiềm nhường, tinh thần chất vấn như thế như thế, mới là một nền giáo dục tử tế, đàng hoàng với học sinh.

      (1) http://www.luke.or.jp

      Like

      • Đúng như bạn nhận định, các nước tiên tiến ở phương Tây và nước Nhật ở phương Đông khác với các nước đang phát triển hay chậm phát triển như ở ta là họ giàu tinh thần khiêm nhường, biết xấu hổ để nhìn thẳng vào lỗi lầm mà sửa sai, mà giải quyết vấn đề. Một khi họ sửa sai và làm đúng thì họ có sự tự tin hơn chúng ta cũng là điều dễ hiểu.
        Ngoài ra KT và XH họ phát triển được vì họ được rèn luyện từ nhỏ tính Kỷ Luật, Đúng giờ, Đúng hẹn, Đúng thỏa thuận. Luật pháp họ ban hành và thi hành là để dành cho tất cả mọi người, ai cũng phải tuân theo. Những nghị sĩ có đặc quyền, nhưng nếu bị nghi vấn thì cũng bị tước quyền này để ra hầu toà. Vụ một tập đoàn lớn của Nhật hối lộ các đối tác VN chứng tỏ là tiêu cực ở đâu trên TG cũng có. Nhưng điều khác với ở ta là cơ quan pháp luật của họ ra tay thẳng thừng, chứ không bao che cho nhau. Họ nói ít, nhưng làm nhiều hơn ta. Họ có quyền tự hào về điều này, còn ta thì chưa nên tự hào. Thôi mình phải làm tiếp đây, noi gương họ 😉

        Like

  15. NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC “CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO”
    =========================================

    Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

    Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?

    Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?

    HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo ôi, trông kinh lắm !

    Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.

    Thầy: Vì sao thế ?

    HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.

    Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.

    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?

    HS: Đúng ạ !

    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
    HS: Không ạ

    Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.

    Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?

    HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.

    Thầy: Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử ?

    HS: Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ !

    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?

    HS: Đúng ạ, đúng ạ !

    Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?

    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem ! Các em có tin như thế không ?

    Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.
    ————————————————————
    Tôi chép từ trên mạng để các bác, các anh chị em nếu chưa đọc bài này, thì đọc cho vui.

    Like

    • Nhớ khi nhỏ, trong giờ ra chơi, thời học cấp một. Hai đứa thầm thì với nhau “Nếu đi bộ đội ra chiến trường chúng mình sẽ…bắn lên trời”.

      Like

    • Đúng là Mỹ. Thế nên sau vụ bão bùng gì đó khi hàng cứu trợ thả xuống thì người dân tranh giành, đánh cướp của nhau.
      Hỹ so với Nhật, sau thảm hoạ gì gần đây ấy nhỉ? hàng cứu trợ đến và người dân xếp hàng để nhận. Đặc biệt, có em nhỏ được người ta nhường lên trước nhưng em lại nhất định xếp hàng. Đáng phục quá!
      Mấy cái ấy đều đã lên VTV1. Không biết mấy chú VTV1 có dám bịa chuyện không nữa.

      Like

  16. Hôm nay tôi bắt đầu buổi sáng của mình với một niềm vui, vì tôi đọc báo vnexpress, mục Giáo dục, (bài http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tu-van/thu-tuc-dang-ky-vao-nhung-truong-khong-to-chuc-thi-2967150.html), thấy có một bạn tên là Đinh văn Hùng bạn ấy hỏi là bạn ấy đã tốt nghiệp thpt năm 2010, bây giờ muốn học tiếp thì phải làm thế nào. Tôi nghĩ là đổi mới giáo dục của ta đã bắt đầu lan toả hiệu quả của nó. Bây giờ, tất cả những ai mong muốn học tập sẽ đều có cơ hội và được thanh thản từ tốn mà học hành, không bị cái điểm sàn điểm chặn nó tước mất cơ hội nữa.
    Tôi cho là những ai không học được bất cứ ngành nào, đều có thể học được ngoại ngữ (là một ngôn ngữ), bằng chứng là người ấy đã học được tiếng mẹ đẻ của mình, đó là một ngôn ngữ. Cho nên, các bác đừng có nói ai không có đủ trình độ học ĐH, ai không đủ trình độ, các bác đưa hết vào khoa ngoại ngữ cho tôi. Chúng ta sẽ phát triển ngoại ngữ và dạy tiếng Anh (Pháp nữa, tại sao không ?) cho cả Đông Nam Á và cả thế giới.
    Tôi có một ý tưởng để giải quyết những vấn đề do việc bỏ điểm sàn gây ra, các bác chờ tí nhé. Bây giờ tôi phải nói vài ý về việc học Lễ đã.

    Like

    • ĐNA và thế giới họ dạy và học ngôn ngữ lẫn ngoại ngữ còn nhiều hơn mình. Đấy là nhìn mấy nước đa chủng tộc như Singapore và Malaysia để VN còn vươn tới, mà ngay cả Miến Điện hay Brunei người ta cũng giỏi ngoại ngữ lắm đấy.

      Like

  17. Trước tiên, tôi cung cấp cho bác pham thang một ví dụ về việc người ta có thể tử tế mà vô lễ. Thì ví dụ chính là anh TS Y khoa ấy. Để học hành đến được mức ấy, anh ấy đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu rào cản, định kiến của xã hội, và vì lòng tử tế (chứ chẳng ai bắt anh ấy cả), anh ấy muốn chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân mình đúc kết được, để các bạn trẻ khác bớt được những khó khăn mà anh ấy đã trải qua. Cái kinh nghiệm ấy (là quẳng lễ vào sọt rác), thì oái oăm thay, nó lại vô lễ (bằng chứng là nó đã làm bác pham thang và bao bác khác nhảy dựng lên nhay lập tức).

    Like

    • Tốt hơn hết là bạn LH mời anh TS vào đây để anh ấy tự phát biểu là anh ấy muốn thay từ “Lễ” của tiếng Hán nói riêng và những từ khác của Tàu nói chung bằng các từ tiếng Việt ( như trong ví dụ của bác Huyên) hay là quẳng cái “Lễ” vào sọt rác thật như bạn LH hiểu!

      Like

      • Khổ quá, chúng ta bàn cãi về một ” kinh nghiệm” hay lời nhận định của một người mà không có dẫn chứng bài viết của chính người đó thì không khoa học chút nào.

        Like

      • TH, chúng tớ viết nghị luận, toàn phải bình luận ý tưởng của một ông nào đó sống từ thời xa xửa xa xưa, mà có cần dẫn chứng bài viết nào của ông ấy đâu ? Phật tổ có để lại kinh sách nào đâu, toàn là đệ tử chế ra không à! Khoa học nhân văn nó khác KH tự nhiên TH à !

        Like

      • KHXH lại cÀng cần dẫn chứng đáng tin cậy chứ LH. Nhất là trong trường hợp cụ thể này là anh TS còn trẻ và đang sống chứ không phải như các Thánh nhân ngày xửa ngày xưa! Mình đi nghỉ với gia đình đây. Chúc mọi người vui!

        Like

    • Kế tiếp là, ngay ở đây thôi, đã có bao nhiêu ý kiến khác nhau về Lễ, xem ra mọi người hiểu nó chẳng hề giống nhau tí nào. Thế mà các bác nói “Tiên học lễ” ! Làm sao các bác dám dạy, và dám bắt mọi người học, cái mà các bác đều không rõ nó là cái gì? Theo bác pham thang, thì trong Lễ có đủ thứ, có cả Nhân nữa, vv. Lễ ấy, thì chắc phải gọi nó là Đạo rồi (bắt chước bác pnh). Vậy các bác có dám nói là “Tiên học Đạo, hậu học Văn” hay là không ?

      Vậy trước hết, ta phải cùng nhau tìm hiểu xem Lễ nghĩa là gì, xem mọi người có đồng ý với nhau không, chứ còn không, thì tôi lại quẳng nó vào sọt rác!
      Tôi chưa biết Lễ là gì, nhưng tôi biết nó không là gì. Việc phân biệt rõ ràng các khái niệm “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” cho ta thấy là Lễ không phải là Nhân, không phải là Nghĩa, không phải là Trí, không phải là Tín, có đúng không ạ ? Và suy ra là một người có Lễ, có thể bất nhân, bất nghĩa, bất tri, bất tín, có phải không ạ ?
      Hehe, tôi tạm dừng ở đây để chờ bác pham thang trả lời (chỉ nghĩ thế thôi là mình đã có một cuối tuần vui vẻ rồi, TH ạ!)

      Like

      • Điều “vui vẻ” mà mình chúc LH không phải giống như điều “vui vẻ” LH đang nói tới ở câu ngay trên đầu này đâu 😉 Vui vẻ ở đây là vô tư lự, không phải suy nghĩ xem ai sẽ trả lời thế nào, đối đáp ra sao. Như kiểu tự do tư tưởng ấy! Ai cũng có ý kiến riêng, lý tưởng riêng. Nếu LH cho rằng quẳng cái “Lễ” mà (anh TS nói tới) vào sọt rác, mà tốt cho LH, thì mình cũng tôn trọng quyết định này của bạn mà. 🙂

        Like

    • Làm thầy thuốc sai chết một mạng, làm thầy địa lý phong thuỷ sai có thể chết một họ, là kẻ nói ra lời sai có thể gây hại nhiều đời. Cái việc anh ấy làm chưa thấu đáo như thế mà là tử tế ư?
      Một người làm một việc tử tế thì luôn thận trọng.
      Sao anh ta không nghĩ cái thứ nhảm nhí như thế mà truyền bao đời rồi? Nếu nghĩ thế thì anh có dám nói rằng vứt cái gì vào sọt rác? đã nói vậy anh ta có nghĩ kĩ chưa? Một cái điều truyền tới ngàn năm mà với chưa tới 50 năm trên đời anh ta dám làm vậy? Anh ta có nghĩ rằng có thể mình sai không? hậu quả thế nào không? Thế đã thận trọng chưa?

      Like

  18. Tôi nói thêm ý của tôi về việc bỏ điểm sàn. Tôi nghĩ mãi, thì hiểu là mọi người lo rằng bỏ điểm sàn, thì cái bằng ĐH do Bộ GD cấp nó giảm bớt giá trị. Như vậy, tôi đề nghị là, khi ra trường, người nào đủ điểm, đạt yêu cầu, thì Bộ cấp cho cái bằng ĐH. Còn người nào đã hoàn tất chương trình học, mà không đủ điểm, thì Bộ cấp cho cái Chứng chỉ đã hoàn tất chương trình ĐH. Còn thiếu điểm môn nào thì cứ từ từ học lại, học cho đến khi nào đủ điểm lấy bằng thì thôi. Khi mới vào học đầu năm Một, thì Trường phải thông báo thoả thuận rõ với sinh viên như vậy.
    Thực ra việc được theo học ĐH rất là quan trọng, bổ ích, vì người học được tiếp xúc với các thày cô, là các bậc “thiện tri thức”, học hỏi được rất nhiều từ họ, được sống trong một môi trường coi trọng việc học tập, bạn bè cũng cùng chí hướng với mình. Điều đó có giá trị hơn mọi tấm bằng. Muốn bằng, thì cứ học hoài, là sẽ có thôi.

    Like

    • Tôi thời đi học cũng hay nghĩ đến điểm, nhưng môn văn vừa không thích vừa sợ. Thơ thì càng không để ý vì nó nghĩ nó…”thơ thẩn thẩn thơ”. Có ông chú được vào Sài Gòn thì cố tìm những gì để mô tả một thành phố xấu xí ngập ngụa tệ nạn. Hôm nay đọc một bài thơ của một Thầy giáo (đã có tuổi thơ, đã từng là học trò) bỗng thấy lòng…”rung rinh”. Lan Huong và các bạn cho ý kiến.

      TUỔI THƠ DÀI NHƯ CƠN ĐÓI CHẲNG ĐI QUA…

      Đọc thơ người bỗng nhớ tuổi thơ tôi
      Cơm chua lẫn phèn non ngày xạ ruộng
      Má tát đìa nhặt con sam con cuống
      Chia xóm giềng cuối ấp đầu thôn.

      Tuổi thơ tôi chẳng có một cánh buồm
      Sống trong nước chẳng mơ ngày ra bể
      Bởi biển xa có ai biết gì đâu mà kể
      Chỉ có nhánh lục bình trồi sụt với con trăng…

      Lứa chúng tôi lăn lóc giữa làng
      Bùn trộn mắm chấm rau càng cua ăn vẫn ngọt
      Cái nghèo thấm trong từng thớ da lớp thịt
      Nên cái tình cũng mặn tựa phù sa

      Tuổi thơ dài như cơn đói chẳng đi qua
      Mãi mới lớn để trở thành Người Lớn
      Rồi lại tiếc cho những ngày đã muộn
      Nụ cười lăn mấy giọt ơ hời…

      Thơ Chu Giang Phong Arts

      Like

      • Tôi gõ thiếu mấy chữ “ngập ngụa tệ nạn để nhét vào bài thơ.”

        Like

      • Tác giả nhớ lại tuổi thơ. Ruộng xạ là ruộng ở miền Nam, gieo lúa rồi để nó mọc, chứ không nhổ mạ để cấy như người Bắc. Ruộng nhiều phèn, nên ăn cơm mà cảm thấy chua. Đìa là cái ao to. Phải ăn những con sam con cuống là nhà phải nghèo lắm.

        Thời tuổi trẻ, tác giả quanh quẩn trong làng. Lục bình trôi sông, có hoa mầu tím, ăn được. Càng cua là loại rau dại, ăn ngon. Tôi chưa thấy ai nghèo đến nỗi trộn bùn với mắm. Nước sông có nhiều phù sa. “Mặn tựa phù sa” là cái tình quê hương.

        Tôi Cũng Thấy Tuổi Thơ Tôi

        Tôi cũng thấy tuổi thơ tôi rất là… rất là hời,
        Chỉ vì chiến tranh làm cho ra tan nát,
        Tôi cũng thấy làm người ai cũng một lần phải thác,
        Nhưng phải sống thác sao cho đẹp với núi sông,

        Lũ chúng ta ôi dòng giống cháu Tiên Rồng,
        Sao lại để đất Mẹ phân chia thành trăm mảnh,
        Từng hãnh diện một giống dân ta hùng mạnh,
        Sao đành lòng thọc gậy oán thù nhau… ?

        Tôi sẽ viết những vần thơ rất ngọt ngào,
        Thật thơm tho như thơm dòng sữa mẹ,
        Thật thơ ngây, ê a, như tiếng cười em bé,
        Bình minh ơi, hãy chiếu tỏa muôn đời.

        Trăng sao ơi, hãy lấp lánh muôn nơi,
        Hòa bình ơi, xin gọi người xích lại,
        Ném ra ngoài những đau thương và oan trái,
        Để từ nay ta một đại, chỉ một đại, gia đình.

        Không bước lại, bước lại vết điêu linh,
        Tôi sẽ thấy tuổi thơ tôi rất hời … và rất mới.
        Phan Như Huyên

        Like

      • Tuổi thơ ngắn ngủi (tưởng nhớ Đỗ Doãn Lộc)

        Tuổi thơ dài hay tuổi thơ ngắn ngủi ?
        Đẹp hay bạo tàn ?
        Đột ngột cắt ngang
        Có tiếc nuối không ?
        Số kiếp long đong
        Dạt vào bể khổ
        Có vòng tay nào nâng đỡ ?
        Không chút yêu thương
        Đời có nghĩa gì ?
        Thôi ta bỏ đi
        Đến nơi linh giới địa phủ
        Mong con tha thứ
        Cho cả nhân loại này
        Có lỗi với con.

        Like

  19. Hi. bàn với LH tí. Một khái niệm càng chặt – càng nhiều tính chất – thì tập hợp các phần tử thoả mãn nó càng hẹp lại. ( Mấy lão phức tạp gọi là nội hàm với cái khỉ gì đó). Ví dụ có 10 tính chất, thì tập hợp các phần tử thoả mãn cả 10 tính chất ấy là tập hợp con của tập hợp các phần tử thoả mãn chỉ 5 tính chất trong đó.
    5 cái khái niệm bạn nêu đúng là 5 cái khác nhau. Nhưng bảo là người có lễ vẫn có thể bất nhân thì lầm to.
    Giả sử bạn chấp nhận Lễ là KN đạo đức bậc cao hơn Nhân, tức là nó chứa mọi tính chất của Nhân, thì tập hợp người có Lễ là tập hợp con của người có Nhân. Cho nên người có Lễ ắt là phải có nhân.
    Hoặc giả sử như bác nào đó trích sách vở ra rằng Nhân là KN đạo đức bậc cao hơn Tín, thì nó chứa mọi tính chất của Tín và do vậy người có nhân là có tín.
    Ấy là bàn rằng bạn lập luận sai logic.
    Việc giải thích Lễ là gì tôi đã dùng tiếng Việt để viết cụ thể rồi bởi lẽ tôi không đủ khả năng giải nghĩa bằng tiếng Pháp cho LH hiểu đâu. Tôi không thể dịch một lúc mấy từ gần âm gần nghĩa mà không làm mất một trong hai thứ âm và nghĩa đó.
    Tôi tin rằng điều tôi làm là đúng khi tôi thống kê được những từ như vậy không phải là trường hợp đơn lẻ mà có hệ thống. Thực ra vốn không cần chứng minh, giống như trồng cây đủ điều kiện thì cái cây nó lớn lên, nhìn là thấy.

    Like

    • Bác pham thang ơi, bác đừng có múa rìu qua mắt thợ ! Tôi biết ít nhất có hai, thậm chí là ba, ông GS toán đọc site này. Lại có một anh Tin học viên rất rành logic nữa! Cho nên bác đừng có đem mấy cái tập hợp tập đồ ra mà doạ tôi.

      Vấn đề của VN mình, là không hiểu sao mọi người cứ thích chất chồng rất nhiều nghĩa vào một khái niệm, khiến cho nó càng ngày càng phình to lên một cách quái vật, làm rối tung cả lên. Trong khi lẽ ra phải làm ngược lại, tước bỏ được gì thì phải ra sức mà tước bỏ, để cuối cùng chỉ còn lại điều chính yếu nhất mà thôi. Phải giản dị, giản dị nữa, bác pham thang ạ, chính bác cũng nói thế cơ mà ? Đây này, để giúp bác nhìn vấn đề giản dị hơn, tôi xin gợi ý bác bằng một câu hỏi : có khi nào mà con người không cần đến lễ không ? 🙂

      Like

      • Tôi nào có múa rìu. Khi mà câu hỏi không đúng thì không thể trả lời. Mà bạn hỏi lại không nói thì hơi tệ đành phải nói ra rằng câu hỏi lần trước không đúng nên không biết trả lời thế nào.
        Không phải tôi cố chất chồng nhiều nghĩa vào một KN mà tôi đang làm việc tách bạch các KN để khỏi lẫn. Bên trên tôi đã tách Lẽ, Lễ, Lệ, Lề với nhau mà. Chẳng qua trong quá trình tìm kiếm thì thấy như thế. Ngoài ra một KN muốn hiểu đúng thì cần tìm về nguồn gốc của nó chứ.
        Ngôn ngữ ban đầu hình thành không phải nhờ KN mà nhờ cảm giác, đặc biệt là tiếng Việt. Vì thế tôi không đưa ra định nghĩa mà mô tả KN thôi. Bởi dùng ngôn ngữ diễn tả ngôn ngữ đã là điều phi lý rồi.

        Like

    • Chắc tại bác pham thang không rành ngoại ngữ nên bác không đưa được ra cho tôi một từ tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh để dịch chữ “Lễ”, thì tôi lôi tự điển ra tra là ra ngay chứ có gì đâu! Nhưng tạm thời tôi đoán, dựa vào ý của một bác ở trên đây gọi Lễ là “éthique” (đạo đức), thì Lễ theo cách hiểu của VN và Tàu ta dường như có nghĩa là “morale” (phẩm hạnh). Tôi đợi một tí xem ý bác pham thang nghiêng về bên nào thì tôi sẽ thử cắt nghĩa và phân biệt hai từ ấy, nhưng mà lần này thì sẽ hơi khó bởi vì đấy là hai khái niệm triết học rất lớn.

      Like

      • Lễ không phải Đạo đức, cũng không phải phẩm hạnh.
        Đạo là con đường xoắn ốc để đi sâu vào, lại gần một chân lý. Đức là cái thuộc tính vốn có ở vạn vật. Đạo đức là con đường xoắn ốc để lại gần cái vốn có của vạn vật.
        Phẩm hạnh là những hành động (của thân xác và suy nghĩ) được đánh giá là tốt đẹp.
        Còn Lễ như tôi nói là cái sự phải thế, và người thực hiện mang thêm lòng thành kính, biết ơn.
        Ví dụ:
        Ta đói ta phải ăn cơm. Ta thành kính ăn cơm và biết ơn một chuỗi đã tạo ra nó từ nắng gió nước hạt giống sức người … là Lễ. (giống bên đạo gì mà cứ ăn là tạ ơn chúa ấy nhỉ)
        Hay ta đói ta phải giết một con vật để ăn. Ta ăn một cách kính cẩn và biết ơn, trân trọng con vật đã hy sinh cho mình ăn hoặc biết ơn cả anh đồ tể nếu anh ta giết nó để ta ăn là Lễ.
        Hoặc 2 người lính ở hai bên chiến tuyến, ta giết người kia cũng với thái độ trang nghiêm nhất và vẫn trân trọng anh ta, hàm ơn anh ta; ngược lại ta bị giết cũng vẫn phải trân trọng anh ta là Lễ. (giống mấy tay võ sĩ đạo Nhật ấy; hay như Khổng Minh đi khóc Chu Du.)
        Nhẹ nhàng hơn, lên xe buýt mà ai nhường ghế cho mình hay mình nhường cho ai thì mình cũng thành kính mà thực hiện và biết ơn người ta là Lễ. (khi một người giúp người khác, được cảm ơn tôi vẫn thấy người ta hay cúi đầu đáp lễ và nói : không có gì, tôi có thể giúp gì thêm cho anh không? Nếu thành thực làm thế là lễ).
        Như vậy Lễ có tính nhất thời trong từng hành động như Phẩm hạnh, còn Đạo đức có tính quá trình. Nhưng Có Lễ thì có Phẩm hạnh còn ngược lại không chắc.

        Like

      • Lễ xét trên khía cạnh tinh thần luông là nét đẹp nên có Lễ là có Phẩm hạnh. Ngược lại nhiều hành động đẹp mà vẫn không đủ Lễ như khi nhường ghế xe buýt xong mà hơi tự hào ta làm tốt thì không đủ Lễ. Khi ấy đủ Lễ là : họ đã giúp ta làm tốt.

        Like

  20. Trước khi vãn tuồng, tôi xin kể hầu các bạn 2 câu chuyện nhỏ.

    Câu chuyện thứ nhất. Mới đây, sau nhà tôi có một tổ chim cu đất, nở được 2 con, bị mèo vồ hết một con. Tôi cứu được một con, bỏ vào thùng giấy, đem vào nhà luộc khoai cho nó ăn, nhưng nó không ăn. Thấy bố mẹ nó cứ chờ đợi trên giây điện, tôi đem thùng giấy ra chỗ trống. Chốc chốc, chim mẹ nhảy vào thăm nuôi. Chim con há miệng, chim mẹ mớm mồi. Được 3 ngày thì chim con đủ sức nhảy ra khỏi tù, rồi tập bay… Loài chim mà cũng biết sống theo đạo làm cha mẹ đến thế !

    Câu chuyện thứ hai. Năm nay, tôi thường gặp nhiều học sinh VN mới sang Mỹ, lớp 6,7 đến lớp 12. Các em hay chửi thề và thích đánh bài, tôi thì vui khi nói chuyện với các em. Có điều ngạc nhiên là sau vài năm, các em được điểm cao hơn nhiều học sinh khác, kể cả học sinh VN sinh tại Mỹ. Tại sao thế? Nếu còn ở VN, các em có thể giỏi hơn các bạn mình không? Tôi không biết tại sao. Có thể học sinh Mỹ dở? Tại VN khó hơn? Tại di truyền hay tự do trong giáo dục, vv. Hay tại cái Lễ ?

    Cuối cùng, trở về chuyện Lễ Nghĩa. Ngày xưa tổ Lâm Tế nói: Phùng Phật sát Phật, tức là khi gặp Phật, ông sẽ giết Phật. Tại sao? Tôi được nghe cắt nghĩa rằng: Quan niệm Phật ở ngoài ta là quan niệm sai lầm, cần phải được xóa bỏ đi. Khoảng giữa thập niên 50’s một phi hành gia Nga bay quanh trái đất, khi về tuyên bố: Ông không thấy Thượng đế ở đâu ! Theo tôi, ông nói đúng, bởi vì nếu bạn không thấy Phật, không thấy Chúa, không thấy Đạo trong mỗi con người, thì bạn cũng không tìm được bất cứ ở đâu trên vũ trụ này. Cũng vậy, nếu cái Lễ như viên ngọc, thì người ta có thể ném vào thùng rác khi không còn hữu dụng nữa, còn nếu cái Lễ ở trong tâm ta, thì ai làm gì được ta nhỉ ?

    Like

    • http://laodong.com.vn/dien-dan/lam-con-o-viet-nam-that-kho-gay-xon-xao-187904.bld

      bác Huyên tham khảo bài này thì bác sẽ hiểu tại sao các em mới ở VN sang luôn cố gắng để tỏ ra ta “không được thua kém bạn bè!” Một tấm huân chương bao giờ cũng có hai mặt của nó. Một mặt sáng loá thì bác đã kể ra, còn một mặt kia thì khá đen tối như bài báo đã chỉ ra. Đó là cái giá khá đắt mà một đứa trẻ ở VN phải trả cho sự hài lòng cũng như sự mong đợi của bố mẹ. Ở bên nước ngoài, cũng có một số bố mẹ người Việt, vì không có điều kiện học hành lúc trẻ và luôn phải kiếm sống bằng lao động chân tay vất vả, nên giờ họ mong muốn con cái phải được đổi đời bằng cách là học thật giỏi hoặc ít ra thì cũng không được thua kém bạn bè cùng lớp. Có trường hợp một mẹ có con liên tục được giải về môn tập đọc ở cấp 1, nên đi đâu cũng hỏi xem nhà khác con có được giải không.
      Có lẽ bố mẹ nên nhìn nhận là ngoài việc học thuộc bài, trả bài đầy đủ thì con cái cũng Cần được bố mẹ và thầy cô tạo điều kiện học cách hoà nhập vào môi trường XH, học kỹ năng giao tiếp, ứng xử, học cách giải quyết xung đột, học cách làm việc với một tập thể, sống hoà thuận với mọi người! Có cô hiệu trưởng người Đức, trong bức thư cuối năm học chúc các em học sinh có một mùa nghỉ hè vui vẻ, cô còn cảm ơn các phụ huynh, thầy cô giáo, và không quên cảm ơn bác bảo vệ lẫn cả mấy bà lao công làm vệ sinh trường lớp nữa! Đầu năm học thì cô khuyên các em nên đi bộ đi học, vì cũng là để vận động cơ thể và hít thở không khí trong lành, và để cùng đi và trò chuyện với các bạn khác nữa! (Tất nhiên ở VN, xe cộ đi ẩu, vỉa hè bị lấn chiếm, không khí bụi bậm, thì việc đi bộ của học sinh lại thành nguy hiểm. Nhưng nên lưu ý để học sinh có điều kiện chơi vui và học tập với bạn bè cùng lứa để rèn luyện về ứng xử). Trong lớp, các em học sinh thường được tạo điều kiện học nhóm, cùng nhau đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Ở đây mục đích là để các em tập cách nghe ý kiến bạn khác và học cách nói ý kiến của mình sao cho có sức thuyết phục để các bạn nghe ra. Trong giờ ra chơi thì giáo viên cũng để ý xem học sinh của mình có chan hoà với bạn bè không, có biết hoà giải các mâu thuẫn không. Nếu ai tưởng Tây họ không để ý đến chữ “Lễ” thì hơi nhầm. Em nào không tuân thủ Nội quy ở trường như đi học muộn, nghỉ không có phép, đánh hay đẩy bạn, không làm bài tập là cuối giờ phải lên ban giám hiệu để giãi bày với hiệu trưởng. Hiệu trưởng và giáo viên không phạt học sinh, mà giảng giải. Nếu tái diễn thì phụ huynh phải gặp để nói chuyện. Nếu phụ huynh không quan tâm đến con cái, thì nhà trường sẽ báo cho sở phụ trách về Thanh thiếu nhi, để họ có biện pháp giải quyết. Ở bên Đức, trẻ con được quyền lớn lên không bị đánh, được bố mẹ chăm sóc đầy đủ, được đi học không mất tiền…Chỉ nhờ giáo dục như Vậy thì XH của họ mới có những công dân tương lai có kỷ luật, chấp hành luật pháp, có ý thức và trách nhiệm công dân.

      Like

      • Cám ơn TH. Thật khổ ! Mấy bà ở đây cũng đang hoảng lên vì cái vụ ở New York: Một bé gái thưa mẹ mình ra tòa vì tội đuổi em ra khỏi nhà 2 ngày trước khi em tròn 18.

        Tôi không đọc báo, chỉ nghe các bà đồn. Bà mẹ yêu cầu con phải giữ những cái rules trong nhà như, đi học, ăn ngủ nghỉ trong nhà thế nào, tiếp đãi bạn bè ra sao, đi chơi không được về khuya, vv. Nếu không nghe, con có quyền ra khỏi nhà…

        Cuối cùng, tòa đã xử đứa con thua kiện. Người con xin lỗi và xin ở lại nhà. Ít ra, hai mẹ con đã hòa thuận trở lại.

        Like

    • Vãn tuồng đâu mà vãn tuồng, em sẽ còn nói cả một bài dài, kiểu nghị luận : “Tiên học lễ, hậu học văn” hay là rào cản ngăn cách con người đến với tri thức ? Nhưng mà em không ngồi hết bảy tiếng đồng hồ để viết một bài được, nên mỗi ngày em viết một chút thôi.

      Like

      • Không nên mất thời giờ, tại sao em không nói ngắn để người ta hiểu dài có tốt hơn không !

        Like

      • Nhân dịp cao hứng nói về tiếng Việt tôi nói thêm đôi chút.
        Ngôn ngữ hình thành rất có quy luật. Ban đầu, thuở sơ khai, nó gắn liền với những thanh âm của tự nhiên như ầm, ào, tí tách, đùng, đoàng, huỵch, á, ối, … Thế hệ sau sinh ra lớn lên trong môi trường ngôn ngữ mà thế hệ trước đã xây dựng nên họ có kinh nghiệm về ngôn ngữ và những nội dung diễn đạt bởi những âm thanh ấy. Khi gặp một cái mới họ cảm nhận, cảm nhận ấy bị những kinh nghiệm đã học chi phối nên khi mô tả thì tự nhiên nó có dấu ấn của kinh nghiệm cũ.
        Ví dụ những từ gần đây ra đời như chém gió, oằn tà là vằn, ếch, buôn dưa lê … (bác Huyện ở Mỹ có khi không rõ mấy từ ấy)
        Để riêng thì những từ ấy khó hiểu nhưng đặt trong văn cảnh thì có thể hiểu.
        Ví như chém gió nói về việc ngồi nói chuyện tào lao. Mới nhìn thì chém gió hầu như chả có quan hệ gì với việc nói chuyện. Nhưng phân tích kĩ thì có đấy:
        – chém thể hiện động tác mạnh
        – gió là thứ khó nắm bắt
        Nó quan hệ với nói chuyện tào lao: nói mạnh mồm nhưng nói xong cuộc là cho bay luôn được, không ai để bụng, bắt bẻ làm gì. (ngoài ra còn một số nét khác nữa). Sau có thể nói tắt là chém, nói dài là chém gió phun mưa.
        Thử xem oằn tà là vằn:
        – oằn, vằn thể hiện cái gì vòng vèo, quanh co, quăn queo.
        – tà là là tiếng đệm làm âm thanh dài ra, không bị cụt, tác dụng câu giờ.
        Cả từ ấy là nói về một thứ gì khó nói, không muốn nói, một thứ cong queo, vặn vẹo.
        Buôn dưa lê thì :
        – lê có trong ngồi lê đôi mách
        – buôn là nhiều
        Cả từ là nói về nội dung người ta ngồi lê đưa chuyện và đưa nhiều chuyện. Về sau có thể nói gọn là buôn.
        Đại loại là thế. Cho nên hoàn toàn có thể tìm lại nghĩa gốc của từ thông qua những thứ gần gũi với nó. Và bởi vì nó bị che lấp, quên lãng nên đôi khi tìm lại người ta lại thấy bỡ ngỡ khi bắt gặp.

        Like

      • Bác pnh, thế cho nên em thấy bác chỉ nói có mỗi một chữ “Đạo” mà thôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mà vậy là bác còn chịu khó nói, chứ em nghe kể có chuyện những bậc cao thủ khi họ trao đổi với nhau, họ chỉ lấy tay chỉ chỉ thôi, thế mà coi bộ họ vẫn hiểu nhau như thường 😀

        Em nói dài vì đấy là cái thú vui của em, làm gì thì cũng phải có vui thú thì mình mới có động cơ mà làm chứ. Với lại em còn nghĩ đến các bạn văn của em, họ cũng thích nói dài. Đi thi mà làm một bài luận ngắn 6 trang với một bài dài 12 trang, trình độ ngang nhau, thì em đố bác pnh biết ai được điểm cao hơn ?

        Like

      • Hai khái niệm Đạo đức và Phẩm hạnh này là hai khái niệm rất lớn, bao nhiêu nhà triết học suy nghĩ về chúng, làm sao mà em nói ngắn được ? Trước tiên là em phải dịch cái định nghĩa về Ethique và Morale của tự điển Larousse sang tiếng Việt, xong rồi em phải nói ông Spinoza nghĩ gì về Ethique, ông Descartes nghĩ gì về Morale. Xong rồi tìm hiểu xem người VN hiểu Lễ nghĩa là gì, em hiểu Lễ là gì. Xong rồi suy luận về vị trí của Lễ đối với Khoa học, tức là phân tích cái câu Tiên học lễ, hậu học văn ấy, xem nó có tác dụng tác hại thế nào đối với việc học.
        Nếu mà em dùng cái cấu trúc Công-Phản-Hoà của bác thì em sẽ nói là câu ấy rất hay, nhưng nó cũng có cái dở, tóm lại là ta phải dùng cái hay của nó mà tránh đi cái dở, nói ngắn gọn thì là như vậy, nhưng mà nhạt như nước ốc (sorry bác!). Còn nói theo kiểu luỹ tiến của em, là từ khi Lễ sinh ra cho đến nay, được đưa vào việc học, nó đã phát triển lệch lạc và quái gở, nên nó cản trở tất cả dân Việt Nam học hành, phải mau mau tống nó vào sọt rác, và ta sẽ giải quyết ngay lập tức một vấn đề cơ bản và vĩ đại của Giáo dục VN. Ai nghe vậy sợ quá sẽ xông ra phản biện, vv. (như bác pham thang ấy), như vậy có phải thú vị không ?
        Nhưng mà để em xem hôm nay em có thu xếp làm được cái việc cắt nghĩa Đạo đức và Phẩm hạnh không!!

        Like

    • Đọc thế nào sót đoạn này của bác. Nghe cũng hay đấy.
      Bác biết chuyện anh thợ cắt tóc cho nhà vua có đôi tai lừa không? Ông ta cắt tóc xong là giết thợ cắt tóc ngay. Anh thợ này sắp bị giết thì xin tha và thề rằng sẽ không nói với ai về chuyện ấy. Ông vua phải nghe vì hình như anh ta là thợ cắt tóc cuối cùng ở kinh thành. Anh thợ phải giữ bí mật khó khăn nên dần dà sinh bệnh. Rồi anh nhận được lời khuyện đào cái hố, cúi xuống và gào vào đó cái bí mật anh phải giữ. Anh làm theo và hết bệnh. Nhưng mà ở hố mọc lên một loại cỏ, trẻ con đem thổi lại thành tiếng: tò te … nhà vua có đôi tai lừa … te tò. Và sau đó cả nước biết chuyện.
      Tôi đoán là mấy trẻ ấy ở VN bị cấm chửi bậy và đánh bài nên sinh bệnh, học hành sa sút. Chúng phải lén lút làm việc ấy để khỏi bị bệnh nên rồi ai cũng biết chúng đánh bài và chửi bậy. Và có lẽ sang Mỹ chúng không phải lén lút mà được tự do làm thế nên dần chán cái trò ấy và sức khoẻ khá, tinh thần thoải mái mà học tốt chăng?
      Cho nên cấm khiến chúng không thoả mãn mà cứ ham muốn mãi, chi bằng để chúng làm và thấy thứ đó vô nghĩa.

      Like

  21. Đoạn này hay đấy:
    … từ khi Lễ sinh ra cho đến nay, được đưa vào việc học, nó đã phát triển lệch lạc và quái gở, nên nó cản trở tất cả dân Việt Nam học hành, phải mau mau tống nó vào sọt rác …
    Tôi rất ủng hộ. Nhưng nên sửa tí ti: … từ khi Lễ sinh ra cho đến nay, giữa chừng nó đã bị (một số kẻ đần độn) bóp chết rồi nặn lại thành một thứ méo mó, lệch lạc và quái gở. Vì vậy, khi đưa vào việc học, nó – cái thứ méo mó về sau ấy – cản trở một bộ phận không nhỏ dân Việt Nam (những người chỉ thích nghe theo tiền và quyền) học hành, phải mau mau tống cái quái gở ấy vào sọt rác …
    Rất nhiều thứ bị những kẻ ngớ ngẩn làm cho méo mó, xẹo xọ đi. Từ Lễ như ta bàn mấy hôm nay là một ví dụ.
    Thêm một ví dụ nữa là từ Khiêm tốn. Dạo này cứ đơn vị nào thành tích không ra gì thì người ta nói đơn vị ấy đạt thành tích khiêm tốn. Kiểu như đội bóng đá nam của VN đạt thành tích khiêm tốn tại Sea game … Chắc sau này từ điển phải viết : khiêm tốn có hai nghĩa; một là … , nghĩa thứ hai là kém. Và 1000 năm sau, con cháu tìm lại thì phát hoảng !

    Like

    • Nói thêm về Tiếng Việt. Ngôn ngữ nào cũng có cái “gốc.” Cái gốc trong tiếng Việt thì song song với âm giọng (dấu).

      Vì tôi dạy tiếng Việt cuối tuần cho các em, nên sẵn đây tôi đếm được 161 vần trong tiếng Việt: 55 vần “cứng” và 106 vần “mềm”, dĩ nhiên là chưa chuẩn lắm.

      Vần cứng chỉ đi với dấu sắc hoặc dấu nặng. Ví dụ, vần “-ươc” trong từ Đước/ Được; cũng vậy, Thất/ Thật, Tiếp/ Tiệp, Cách/ Cạch.

      Vần mềm là vần đi được với hết mọi dấu. Ví dụ, vần “-ưng”, Đưng/ Đừng/ Đứng/ Đửng/ Đững/ Đựng. Nhiều từ chưa có nghĩa vì chưa ai dùng tới. Khi dùng tới rồi, thì nó sẽ có cái nghĩa của nó; cũng vậy, những vần như: Nh-anh, Th-em, L-ơn, đều đi được với mọi dấu.

      Theo tôi, những tiếng hoặc những từ có chung vần, thường có mối liên hệ với nhau. Có thể là tôi quá ôm đồm, nhưng ít nhất sự liên hệ tối thiểu là chúng có chung một vần với nhau.

      Like

      • bác có thể tham khảo từ điển vần tác giả Hoàng Phê. Trong đó thống kê đầy đủ vần, từ theo vần. Có lẽ như bác đếm cũng chính xác đấy.

        Like

    • Phạm Thắng@ Hay lắm.

      Like

  22. Gửi Bác Huyên tin về một vụ thầy giáo trẻ đánh nam học sinh lớp 10 liên tiếp vào mặt vì mất trật tự trong giờ học Hoá của thầy. Vì không thể chịu nổi nên nam học sinh đánh lại thầy. Vụ việc xảy ra tại một trường có gắn biển “Tiên học Lễ, hậu học Văn”. Điều này chứng tỏ, khẩu hiệu là một chuyện và thực hành lại là chuyện khác. Thầy như thế này thì còn gì là giáo dục.

    Còn đây là bình luận của truyền thông VN và một nhà giáo dục Thanh thiếu niên:

    Like

    • Thày thì cứ bắt trò học lễ, giữ lễ, còn bản thân thày thì cóc biết Lễ nghĩa là gì ! Tôi thấy các thày cô dốt họ lợi dụng chữ Lễ này để giấu dốt hiệu quả lắm, chứ thày cô giỏi, tốt bụng họ không đưa Lễ ra doạ học trò đâu. Tôi biết có ông docteur già, mọi người vào blog ông ấy nói tầm bậy tầm bạ gì ông ấy mặc kệ, ông ấy chỉ gọi họ là bọn “đầu trâu mặt ngựa” thôi!

      Like

    • Tôi không thích đánh nhau, dù là boxing. Coi youtube trên, tôi thấy, lỗi trước tiên là nơi người thầy không biết xử theo phép sư phạm. Sau đó, lỗi của trò. Thầy đánh trò có thể vì (1) tức giận hoặc (2) để tỏ ra mình có quyền. Trò đánh thầy có thể vì tự ái hoặc vì ức quá. Cả hai trường hợp, người ta hành động trong lúc nóng giận, chưa suy nghĩ hết, và chưa có đối thoại ôn hòa.

      Ngoài ra, cũng có thể đây là một sự khiêu khích, xúi bẫy, … để học sinh có dịp để quay video (?)

      Nếu là thầy Tuấn, tôi sẽ gọi em Nghĩa lên: – “Em lại góc kia ngồi. Hết giờ, em ở lại gặp thầy muốn nói chuyện với em. Còn nếu em không muốn học nữa, tôi sẽ gởi em lên văn phòng.” Cuối giờ, tôi sẽ ở lại xử lý bình thường. Nguyên tắc là tôi không bao giờ phạt ai trước mặt người khác, huống hồ ở đây cả lớp đang nhìn chúng tôi.

      Nếu là Nghĩa, (biết mình có lỗi, con cháu Nguyễn Huệ mà) tôi sẽ vội vàng đi lên, vấp phải chân bàn, ngã lăn 3 vòng. Tôi ôm đầu gối, lăn qua lặn lại, rên rỉ… Thế là thầy sẽ đến kéo tay tôi lên… Tôi nhăn mặt, rồi nhảy cò cò … về chỗ ngồi. Tụi con gái tủm tỉm, chúng nó biết tôi đóng kịch.

      Còn thầy Tuấn, hình như là người xứ khác, đến dạy học thôi, không biết là: “Ai về Bình định mà coi, con gái Bình định múa roi đi quyền.”

      Like

  23. “Nếu trong một môi trường giáo dục mà học sinh không thể tư duy độc lập và tập dượt khả năng suy xét (critical thinking) thì cho dù cả nước tốt nghiệp đại học và hàng triệu người có bằng tiến sỹ, dân trí ở đó cũng không thể được tính là cao được.”
    TÔI TÁN THÀNH QUAN ĐIỂM NÀY.

    Like

  24. Hè đã về. Phải trả lại tuổi thơ cho các em nữa ! Với tôi, chưa đi bắt đom đóm, chưa đi đuổi bướm, chưa đi mò tôm, chưa nôm cá, chưa móc cua móc cáy, thì chưa có tuổi thơ.

    Like

  25. Phải dịch chuyển chủ thể: Lấy học sinh, sinh viên làm chủ thể.

    http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/song-khong-bo-182900.html

    Liked by 1 person

  26. Giáo dục ở VN chưa trưởng thành !? tôi đồng ý, hãy để cho giáo dục lớn lên và tăng trưởng, bằng cách (xin lập lại 5 điểm của tác giả): 1. Giáo dục tương lai là nền giáo dục toàn cầu, để chuẩn bị cho nguồn nhân lực giàu tính nhân văn và có khả năng sáng tạo; 2. Người làm chính sách và người thi hành chính sách phải riêng biệt; 3. Cho phép mở nhiều trường tư thục, đỡ gánh nặng cho cp, như nhóm “Cánh Buồm;” 4. Giao trách nhiệm quản trị và giảng dạy cho các trường Đại học, vì bằng “lèo” sẽ không có giá trị thực tế và không có khả năng chui vào “thị trường;” 5. Lịch sử và chính trị học là những môn khoa học xã hội, quan trọng ngang với ngữ học, toán, và khoa học tự nhiên.

    Like

  27. 1 vote cho ad. Vote là vì nó đúng, chỉ có điều là đúng ở Địa Ngục thôi, còn ở Thiên Đường thì tự do cho Giáo Dục như phương án mà Ad đưa ra thì chết. Em phải thổi còi và đưa thằng con trai e vào đá bóng để còn kiếm miếng cơm nữa chứ. Nếu e chỉ cầm còi ko thôi, có thể cả làng e sẽ được nâng cao trình độ, nhưng chỉ với lương trọng tài, Ad biết là chỉ đủ nuôi vợ con, lấy đâu ra đi Chùa Thày, thế là mùa sau, e lại lấy đuôi Trâu làm thước ngắm.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: