How We Learn

Bộ GD ĐT định chi 34 nghìn tỷ đồng vào việc gì? – Tuệ Nguyễn, Quý Hiên

Học Thế Nào: Hôm qua (15/4/2014) Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo định kỳ Quý I/2014. Bộ đưa ra nhiều thông báo, tuy nhiên trong cuộc họp các phóng viên tập trung hỏi về hai đề tài đang nóng trong dư luận: thi tốt nghiệp và dự thảo đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK). Học Thế Nào xin trích đăng phần hỏi đáp liên quan tới dự thảo đề án đổi mới chương trình – SGK.

 

Họp báo định kỳ Quý I/ 2014 của Bộ GD&ĐT (Tuệ Nguyễn, Quý Hiên lược ghi)

Báo Thanh Niên:

1. Hôm qua, trong cuộc họp với Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đưa ra một con số dự toán thực hiện đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau năm 2015 là 34.275 tỷ đồng, chưa bao gồm đầu tư cơ sở vật chất trường học. Xin hỏi Bộ GD&ĐT, con số 34.275 tỷ này sẽ được chi tiêu gồm những khoản cụ thể nào? Trong số tiền này, ngân sách nhà nước là bao nhiêu, nguồn tiền xã hội hoá là bao nhiêu?

2. Theo một thông tin, trong số 34.275 tỷ đồng này sẽ có khoảng 26.000 tỷ đồng đầu tư cho trang thiết bị dạy học. Được biết, để thực hiện đổi mới chương trình – SGK hiện hành, Bộ GD&ĐT từng đầu tư nhiều tỷ đồng cho trang thiết bị, và dư luận đã từng phản ánh nhiều thiết bị mua về không được sử dụng. Vậy Bộ GD&ĐT đánh giá hiệu quả của việc đầu tư này như thế nào? So với lần này thì số tiền đã từng đầu tư có lớn hơn không? Bộ có kế hoạch như thế nào về việc sử dụng các thiết bị được đầu tư mới hiệu quả?

Báo VTC News:

Liên quan tới dự thảo nghị quyết và đề án đổi mới chương trình – SGK mà Bộ GD&ĐT mới trình trước Thường vụ Quốc hội, dư luận cho rằng trước hết con số hơn 34 nghìn tỷ đồng là quá lớn, thứ hai với các môn khoa học tự nhiên chúng ta có thể sử dụng của các nước tiên tiến, chúng ta chỉ nên soạn SGK các môn khoa học xã hội… cho đỡ tốn kém, Bộ GD&ĐT nghĩ thế nào?

Ông Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học, Thường trực Ban soạn thảo đề án Đổi mới chương trình – SGK giáo dục phổ thông sau 2015:

Liên quan tới con số hơn 34 nghìn tỉ, xin trả lời thế này: đó chỉ là một khái toán vì bất kỳ một đề án nào cũng phải hình dung ra cái tính khả thi, cơ sở vật chất để thực hiện được đề án. Con số mà Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nêu hôm qua chỉ là một khái toán bước đầu. Cái này chỉ là một sự tạm hình dung và nó phải trải qua một quá trình thẩm định của Bộ Tài chính, rất nhiều cơ quan khác và quốc hội. Các bạn cứ hình dung cái này mới chỉ là bước đầu và thực sự (việc họp với) Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới chỉ là phiên đầu tiên. Bước hai còn phải thông qua lần nữa. Cho nên chúng tôi cũng xin tiếp thu, lắng nghe tất cả các ý kiến góp ý phản biện của các cơ quan, của các báo đài, của các tầng lớp (nhân dân) và sẽ hoàn chỉnh cụ thể cùng với đề án cụ thể để có đề xuất về kinh phí tiếp theo.

Ý thứ hai trong câu hỏi của các bạn, chúng ta làm chương trình – SGK một số môn khoa học tự nhiên có thể lấy nguyên xi hoặc tiếp thu của nước ngoài, chúng tôi xin trả lời thế này: tinh thần chung chúng ta phải hội nhập quốc tế. Nhưng hội nhập quốc tế có nhiều cách, trong đó có cách xem mặt bằng phổ thông của nước ta so với quốc tế như thế nào! Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia đề nghị chương trình của nước ta có thể tiếp thu một số môn khoa học tự nhiên, ngoại ngữ mà các bạn đã nêu ở đây. Cái này thì lãnh đạo Bộ GD&ĐT và ban thường trực đề án đổi mới cũng đã nghĩ đến. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải dứt khoát phải xây dựng một chương trình và SGK của Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ học tập một cách có hệ thống, cơ bản cập nhật SGK của khu vực và quốc tế, trong đó có việc tham khảo SGK số môn khoa học tự nhiên (…). Việc đó chúng tôi có tính toán sẽ thực hiện.

Báo Tiền Phong

Nhắc lại câu hỏi của báo Thanh Niên mà ông Thống chưa trả lời: Bộ đã rà soát lại những chi phí liên quan đến thiết bị trường học, cơ sở vật chất phục vụ chương trình – SGK hiện hành chưa và tính hiệu quả của nó? Con số 26 nghìn tỷ lần này dành cho thiết bị dạy học là con số lớn hơn hay bé hơn so với con số đầu tư cho thiết bị phục vụ chương trình – SGK hiện hành?

Ngoài ra báo Tiền Phong đặt vấn đề việc của Bộ GD&ĐT là tổ chức xây dựng chương trình (thậm chí tổ chức biên soạn SGK), còn các nhà trường và các địa phương phải lo điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Lẽ ra Bộ chỉ  đưa ra các tiêu chuẩn và các yêu cầu để nhà trường và các địa phương căn cứ vào đó mà đáp ứng. Tại sao Bộ phải đi ôm cả khoản thiết bị dạy học, tức là ôm thêm việc của địa phương?

Đài Truyền hình Việt Nam

Hỏi về việc nhiều ý kiến lo ngại đề án không khả thi và nghi ngờ dự thảo nghị quyết về đổi mới chương trình đang soạn thảo không có gì mới so với so với nghị quyết 40 ban hành từ năm 2000.

Ông Đỗ Ngọc Thống:

Về cơ sở vật chất: tất nhiên khi xây dựng đề án đổi mới lớn như thế thì phải khảo sát và đánh giá lại hiện trạng dạy học, trong đó có thiết bị, phòng thí nghiệm… Con số 26 nghìn tỉ thì thú thực tôi không biết là ở đâu. Nhưng tinh thần đổi mới của lần này là gì? Là chúng ta sẽ tận dụng tất cả những trang thiết bị đã có, chỉ bổ sung những cái hết thức thiết thực, tăng cường thí nghiệm ảo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tránh việc phải đầu tư quá nhiều.

Xin thú thực với các bạn lần đổi mới lần này cái quan trọng nhất không phải là đổi mới nội dung. Quan trọng nhất là đổi mới cách dạy và cách học. Muốn hình thành năng lực cho học sinh thì phải đổi mới cách dạy cách học là chính, hình thức tổ chức dạy học là chính. Cho nên số đầu tư cho trang thiết bị chúng tôi nghĩ sẽ không nhiều như lần trước. Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu của một trường khi triển khai chương trình giáo dục mới và chủ yếu là đủ cơ sở phòng học và những cái tối thiểu thôi.

Về tính khả thi của đề án: với một nghị quyết quốc hội thì không thể quá chi tiết. Nội dung chị Hải (phóng viên VTV) hỏi mà hôm qua đại biểu trong cuộc họp với Thường vụ Quốc hội chỉ xoay quanh nghị quyết thôi mà nghị quyết thì rất cô đọng, súc tích, chỉ trong vài trang cho nên không thể nói hết tất cả. Báo chí các bạn muốn tham khảo thì phải xem đề án đổi mới.

Với câu hỏi so với lần trước có khác gì tôi chỉ xin trao đổi ngắn vì nói được hết thì rất nhiều vấn đề. Dứt khoát là chúng ta phải đổi mới vì bản thân chương trình năm 2000 cho đến nay 2014 là 14 năm. Các bạn cứ hình dung mức độ phát triển của khoa học kỹ thuật một năm thôi đã thay đổi rất nhiều. Cho nên chương trình 2000 dù tốt đến mấy nó vẫn là (…), 14 năm đã trôi qua! Đó là chưa kể nó vẫn còn hạn chế, bất cập.

Nó khác như thế nào? Chúng ta nói đổi mới căn bản. Căn bản ở chỗ từ cách tiếp cận nội dung (…) chuyển sang cách dạy học hình thành năng lực, phẩm chất. Bản chất hình thành năng lực ấy là gì? Là yêu cầu học sinh không chỉ biết kiến thức, mà quan trọng hơn anh biết làm gì khi vận dụng kiến thức đó. Cho nên cái nhìn đó dẫn đến cách dạy học thay đổi. Anh không thể chỉ có rao giảng kiến thức được mà phải cho học sinh thực hành, học sinh vận dụng và học từng tình huống cụ thể sát đời sống thực tiễn. (…) Nó kéo theo hàng loạt vấn đề. Cách lựa chọn kiến thức cũng phải thay đổi. Sẽ không đưa vào những cái quá nặng, quá cao so với yêu cầu học vấn phổ thông. Tăng cường thời gian thực hành, làm bài tập, tăng cường vận dụng kiến thức. Phương pháp cũng thay đổi. Việc đánh giá cũng thay đổi (…).

Một thay đổi nữa, cách làm cũng thay đổi. Trước đây, khi chương trình 2000 chúng ta làm tách cấp. Chúng ta làm tiểu học xong mới làm THCS, THPT. Lần này rút kinh nghiệm, chúng tôi làm xuyên suốt một chương trình từ lớp 1 đến lớp 12. Điều này sẽ hạn chế những (kiến thức) trùng lặp, dẫm đạp lên nhau, không liên thông.

Do cách tổ chức học chúng tôi sẽ giảm bớt được số lượng môn học.

(Đoạn này ông Thống diễn giải tiếp một số điểm mới của dự thảo đề án chương trình – SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015).

Phóng viên báo Tiền Phong nhắc ông Thống vẫn chưa trả lời hơn 34.000 tỷ gồm chi những gì, kể cả khái toán thì vẫn phải nêu được đầu việc cơ bản cần chi.

Ông Đỗ Ngọc Thống: Hôm qua Thứ trưởng Hiển đã nêu lên bảy – tám đầu việc. Thú thực là tôi không nhớ vì phần này tôi không phụ trách. Nhưng mà thế này, năm bảy việc không chỉ có mình chương trình và SGK mà nó còn đào tạo, bồi dưỡng lại hàng triệu giáo viên đang đứng lớp của 35 nghìn nhà trường trong cả nước trong hàng chục năm trời. Đó là công việc rất lớn và chương trình SGK chỉ là khâu đầu tiên và nó không thể chiếm tới 35 nghìn tỉ đồng được. Cái này chúng tôi sẽ phải trình quốc hội, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chúng tôi vẫn nói đùa việc này mới chỉ như “bảo vệ thử một luận án” thôi. Còn việc bảo vệ chính thức trước quốc hội vào tháng 5 này thì quốc hội còn xem xét và thông qua chứ không phải Bộ GD&ĐT cứ đề lên là được.

Báo Thanh Niên

Hôm qua Bộ đã công bố con số 34.275 tỉ đồng, đó là con số rất cụ thể. Tôi nghĩ như vậy Bộ phải có một đề án cụ thể cho từng khoản mục chi tiêu thế nào. Như anh Thống nói, Bộ GD&ĐT muốn lắng nghe ý kiến góp ý nhưng nếu Bộ không công bố những khoản chi tiêu dự kiến một cách rõ ràng, minh bạch thì không ai có thể góp ý kiến.

Hôm qua Thứ trưởng Hiển cũng nói khoản tiền này chưa có việc xây dựng cơ sở vật chất trường học. Vậy tôi muốn hỏi rằng Bộ có định đầu tư cơ sở vật chất tường học không? Đề án nói rằng sẽ thực hiện trước ở những nơi nào thuận lợi, còn nơi nào khó khăn thì phải đầu tư để thực hiện được. Một chương trình quốc gia thì không thể nào nơi thực hiện, nơi không và việc đầu tư cơ sở vật chất phải là bắt buộc. Vậy Bộ bỏ khoản đầu tư xây trường học có phải để cho nó nhẹ bớt số tiền để dư luận khỏi “sốc” hay không? Tôi muốn, dù mới là khái toán thì Bộ vẫn phải đưa ra những con số chi tiết hơn vì Bộ muốn dư luận góp ý, mà dư luận cần phải biết họ đang góp ý cho cái gì chứ khong phải góp ý chung chung như thế được.

Ông Đỗ Ngọc Thống: Đúng là như thế. Khái toán cũng phải có 5 – 7 mục, rất nhiều công việc. Tôi không nhớ để kể cho các anh các chị lần lượt từng việc là bao nhiêu tỉ nhưng nó gồm rất nhiều việc.

Câu hỏi của bạn rất quan trọng vì nó liên quan đến việc này: trong tờ trình của Chính phủ (với quốc hội), song song với đề án này thì Chính phủ có đề nghị quốc hội thông qua hai đề án nữa là đề án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tức là cơ sở trường học; thứ hai là đào tạo lại và đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Như thế chúng ta hình dung là đi kèm với đề án chương trình – SGK còn có hai đề án nữa. Những đề án đó quốc hội phải thông qua. Bạn nói để đảm bảo tính khả thi của đề án chính là phải có các việc đó.

Báo Tiền Phong

 Hơn 34 nghìn tỉ này là tiền dành cho cả ba đề án hay chỉ một đề án đổi mới chương trình – SGK?

Ông Đỗ Ngọc Thống: Chỉ là đề án đổi mới chương trình – SGK.

Báo Thanh Niên

Thế còn trường học thì có xây không ạ?

Ông Đỗ Ngọc Thống: Là thuộc đề án cơ sở vật chất.

Như tôi nói, đề án chương trình – SGK là tên đề án thôi, còn trong đó hệ thống công việc rất nhiều. Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì sau này theo yêu cầu của quốc hội chúng tôi còn phải công bố công khai để xin ý kiến toàn dân.

Báo Thanh Niên

Tiền này có lấy trong số 20% chi ngân sách hàng năm dành cho giáo dục không?

Báo Dân Trí

Đổi mới chương trình – SGK chỉ là làm chương trình, viết sách mà đưa ra con số dự toán hơn 34 nghìn tỉ, trong khi đó nhiều chuyên gia cho rằng họ chỉ cần 1/1000 con số đó là đã viết được SGK. Đưa ra con số lớn như thế thì mong anh Thống phải giải thích rõ được viết sách thì sẽ hết bao nhiêu tiền?

Ông Đỗ Ngọc Thống: Anh Hùng (PV Dân Trí) nói đúng, tên dự án làm cho nhiều người hiểu nhầm là chỉ có mỗi chương trình – SGK thôi. Viết chương trình, không bồi dưỡng giáo viên, không viết tài liệu tham khảo, không bồi dưỡng giáo viên, không tổ chức tập huấn… làm sao mà giáo viên dạy được!?

Tôi có hỏi anh Ninh (Đoàn Văn Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung  học, Bộ GD&ĐT) kinh phí cho chương trình và SGK độ khoảng 5 nghìn tỉ. Còn 29 nghìn tỉ là dành cho việc bồi dưỡng và những vấn đề khác, bảy tám mục lớn như tôi nói mà tôi không nhớ.

Tôi nghĩ thế này, đây không phải là việc giấu giếm gì nhưng trước hết đây mới chỉ là khái toán sơ bộ, thứ hai nữa là phải thẩm tra rất nhiều bởi các cơ quan khác như tôi đã nói, thứ ba là sau này phải công khai minh bạch. Cho nên xin các nhà báo yên tâm là không phải Bộ GD&ĐT giấu giếm gì chuyện này nhưng trong bối cảnh này mà nói một con số chính xác là cực kỳ khó khăn. Tôi xin nói hai năm nữa xã hội này thay đổi như thế nào chúng ta còn khó hình dung huống hồ nữa là 10 năm sau khi đề án này kết thúc vào 2023. Cũng mong các nhà báo thông cảm bởi vì sự biến động sẽ rất lớn.

Báo Tuổi Trẻ

Tôi xin trở lại với câu hỏi về chương trình – SGK phổ thông. Hôm qua có rất nhiều ý kiến cho rằng có nhiều ý kiến sơ sài và chưa thể trình quốc hội được. Bộ GD&ĐT suy nghĩ gì về nhận định này và kế hoạch tiếp thu chỉnh sửa của Bộ sẽ như thế nào?

Ông Đỗ Ngọc Thống: Nói như thế là không chính xác. Có những cái sơ sài… Ví dụ báo cáo tác động chỉ có 2,5 trang, uỷ viên thường vụ quốc hội nói có những cái chuẩn bị sơ sài chứ không phải nói đề án sơ sài. Tức là trong rất nhiều hồ sơ gửi quốc hội thì có báo cáo tác động, (…) thì đúng là báo cáo đó sơ sài. Chứ còn cả hồ sơ còn rất nhiều, trong đó có đề án, có dự thảo nghị quyết, có tờ trình, có thuyết minh…

Đề án không phải sơ sài mà tất cả các hồ sơ đó đều phải hoàn chỉnh. Ngay sáng nay chúng tôi đã làm việc với Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (họ đã triệu tập chúng tôi lên). Nhân chị Vân (phóng viên Tuổi Trẻ) hỏi thì chúng tôi thông báo để các anh các chị biết, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vẫn kiên quyết để đưa cái này ra quốc hội vào tháng 5 theo tinh thần quyết tâm với yêu cầu Bộ GD&ĐT phải chuẩn bị bổ sung những góp ý của Uỷ ban Thường vụ hôm qua một cách đầy đủ. Nếu không có gì thay đổi thì 25/4 này Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của quốc hội sẽ chính thức thẩm định lại hồ sơ đó. Như vậy từ nay đến 25/4 Bộ GD&ĐT sẽ phải hoàn chỉnh tất cả hồ sơ để trình quốc hội. Sau đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dựa trên cơ sở thẩm định của Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng để thẩm định lại một lần chính thức xem có được không, nếu được mới đưa ra kỳ họp vào tháng 5 tới.

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tôi xin phép được nói câu cuối cùng với anh Thống. Cả ngày hôm qua chính tôi theo dõi cuộc họp của Thường vụ Quốc hội cả ngày, sáng nay tiếp tục theo dõi thông tin thì chưa thấy có thông tin nào thể hiện đồng quan điểm với anh, một mình anh nói là có nhẽ do mọi người hiểu nhầm. Đây đáng lẽ là một cuộc trao đổi cởi mở với báo chí, chúng tôi cũng rất muốn bảo vệ ngành GD, đáng lẽ anh nên có những lời thừa nhận những sơ suất của mình nhưng suốt cả tiếng đồng hồ qua tôi không thấy điều đó. Anh bắt buộc người ta phải hiểu đề án đó có nhiều cái rất tích cực…

Ông Đỗ Ngọc Thống: Tôi có bảo tôi không có sơ suất đâu!

Báo Lao Động

Tôi muốn nhắc lại câu hỏi của báo Thanh Niên, trong số tiền hơn 34 nghìn tỉ đồng này Bộ GD&ĐT đã tính mình sẽ huy động những nguồn lực nào tham gia? Việc huy động này có liên quan tới tổng ngân sách 20% chi cho GD?

Một báo khác

Trước đây Bộ GD&ĐT đã từng có một dự thảo đề án đổi mới chương trình – SGK với con số dự tính là 70 nghìn tỷ đồng. Hôm qua thì nói 34 nghìn tỷ. Bộ tính toán thế nào để rút con số xuống quá nửa?

Ông Đỗ Ngọc Thống: Tôi xin nói vắn tắt thế này, con số đó là tính cả hai đề án vào. Nếu tính xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị thì nó lên đến 70 nghìn tỷ. Giờ tách hai cái đó ra thì nó xuống.

Có bạn cho biết có giáo sư nào đó nói chỉ 100 tỷ đồng là viết được bộ sách thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được kiến nghị cụ thể nên cũng chưa biết thế nào. Còn khi Bộ tính ra 5 nghìn tỉ đồng như thế thì các anh ấy đã phải tính toán rất cụ thể và sau này Bộ Tài chính còn phải kiểm tra bởi họ còn tham gia thẩm định. Tôi chắc rằng nếu không có cơ sở thì Bộ Tài chính không duyệt.

Về huy động nguồn lực  nào thì phải quốc hội, chính phủ quyết định chứ Bộ GD&ĐT không thể quyết định việc này được.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng kết luận:

Về đề án đổi mới chương trình – SGK, sau khi Bộ GD&ĐT báo cáo với Thường vụ Quốc hội thì có nhiều ý kiến về con số dự kiến kinh phí. Xin thưa con số này là con số khái toán trên cơ sở rất nhiều việc sẽ phải làm, trên cơ sở những định mức quy định về tài chính. Chắc chắn rằng từ trước đến nay và giờ cũng vậy thôi, trong quá trình xây dựng đề án thì Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ nói chung và các lãnh đạo đơn vị cũng vậy thôi, khi xây dựng thì luôn luôn quán triệt  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triệt để thực hiện tiết kiệm và đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, không làm điều gì để dẫn đến chuyện thất thoát hay lãng phí. Bởi vậy cho nên ngay sau buổi báo cáo hôm qua, tất nhiên không chỉ vấn đề có ý kiến tại sao con số lớn vậy mà có ý kiến về một số nội dung chưa hoàn thiện, cần bổ sung, cần phải điều chỉnh…

Tất cả những chỉ đạo trong ngày hôm qua của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng như các đồng chí uỷ viên Thường vụ Quốc hội thì Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện không chỉ là vấn đề con số khái toán mà các vấn đề nội dung khác nữa, trong đó có con số khái toán đó, với những đầu việc đó, chắc chắn Bộ GD&ĐT sẽ rà soát lại những nội dung đầu việc, công việc và những đinh mức của nó, làm thế nào đảm bảo để có số liệu – một con số khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu đổi mới chương trình SGK. Tất nhiên nếu không làm được điều này thì nghị quyết sẽ không được quốc hội thông qua. Có những cơ quan thẩm định việc này. Cho nên trong quá trình làm Bộ GD&ĐT luôn hướng tới việc đó, làm thế nào để con số đó, những công việc đấy là thực tiễn đòi hỏi như vậy và kết quả của nó phải là hiệu quả, tiết kiệm, để cuối cùng quốc hội thông qua để thực hiện.

Báo cáo các đồng chí quan điểm chỉ đạo trong việc thực hiện như vậy để các đồng chí nắm được. Còn con số mà anh Thống vừa nói 5.000 tỷ… thì theo tôi biết đó là con số không chính xác. Chắc chắn Bộ GD&ĐT sẽ rà soát lại và Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện theo phương châm như vậy, theo nguyên tắc như vậy và rõ ràng phải nguyên tắc như vậy thì mới được nghị quyết Quốc hội thông qua. Quốc hội thông qua rồi thì mới xác định nguồn. Rõ ràng xác định nguồn phải là tầm Quốc hội, tầm Chính phủ. Báo cáo các đồng chí là như vậy.

HẾT.

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Hướng cải cách, Tiền cho giáo dục

33 phản hồi »

  1. Đó. Chưa đọc bài này. Đọc xong thì lòi ngay ra chuyện chi tiền. Xin thưa các bác. Bác nào nói được lên cao thì nói giùm em mấy cái ý kiến:
    – Cứ viết SGK mới và lên chương trình thi cho rõ ràng gởi xuống các trường. Thế thôi. GV người ta tự biết phải dạy thế nào, không ai phải tập huấn đâu.
    – Sách tham khảo cũng không phải tốn tiền viết đâu. Rồi thì các giáo viên người ta sẽ tự viết và xuất bản (bán đầy đường kia kìa, rẻ bèo). Ai có nhu cầu dùng thì mua còn ai không có nhu cầu không phải mua. Nếu các bác tính phí viết sách tham khảo ngay thì hóa ra những người không có nhu cầu đọc vẫn phải chịu phí à? vô lí quá.
    – Dụng cụ thí nghiệm cũng không phải làm trước làm gì, để giáo viên hoặc học sinh người ta tự làm và bán. Các bác cứ bắt các trường công sau 3 hay 5 năm phải có đủ dụng cụ thí nghiệm là sẽ có hết. Quan trọng là sau đó các bác có bắt người ta thường xuyên dùng các dụng cụ ấy được không?
    Vậy cứ cho là viết sách 5 ngàn tỉ. Thế thôi. Dân chúng em mệt lắm rồi. Lưng chúng em còng sát đất rồi, không gánh nổi nữa đâu.

    Số lượt thích

  2. SGK là để bán cho học sinh cả nước chứ chưa cấp không bao giờ, con số này rất dễ tính. Vậy tiền cho Đề án đổi mới chương trình – SGK cần phải trừ ra khoản đã thu được từ việc bán SGK này. Thậm chí Bộ cứ ra chương trình chi tiết, SGK cho viết tự do có khi chẳng mất đồng nào cho việc viết SGK.
    Tiền cho Đề án có tính chi cho việc bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên. Tôi xin nêu ba ý:
    – Lẽ ra số tiền này cần tính vô lương giáo viên để họ luôn ý thức việc tự đào tạo lại. Bởi giáo viên có năng lực, họ luôn đáp ứng đủ yêu cầu “đổi mới”, họ chẳng cần quái gì những buổi bồi dưỡng tập trung vô bổ, lãng phí tiền bạc. Thời đại mạng Internet phủ kín mà bắt giáo viên tập trung bồi dưỡng, nghe mà rùng mình, thưa Bộ giáo dục. Xin đừng viện cớ lấy tiền của nhân dân.
    – Hoặc số tiền này nên đưa về phân khoa sư phạm của các trường đại học để đào tạo giáo sinh ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
    – Thay thế dần những giáo viên yếu kém, yếu kém thực sự chứ không phải yếu kém qua xét thi đua của trường. Tức Bộ giáo dục phải có cơ chế kiểm tra, phải có khung kiểm tra được nghiên cứu tỉ mỉ, dày công. Ví dụ một giáo viên văn THPT dạy bao năm không hề biết gì, cập nhật gì về nền văn học nước nhà. Chuyện như thế thì việc thi đua như là giáo án đầy đủ, viết sáng kiến kinh nghiệm… không phát hiện ra được. Giáo viên đã yếu kém thì có bồi dưỡng tiền tỉ cũng không khá nổi đâu.

    Số lượt thích

    • Ngược lại, ở bên Pháp, tôi thấy thày cô phải làm séminaire thường xuyên để giữ được phong độ, đấy là bồi dưỡng chứ gì? Ngồi một mình mà tự học được thì tôi khen bác Nguyễn Phi Hùng giỏi. Các bác phải thấy là ta đầu tư quá ít cho giáo viên (tôi biết rồi, nước ta còn nghèo, nhưng mà giáo viên giỏi thì nước sẽ bớt nghèo đấy !). Vụ bồi dưỡng giáo viên này của Bộ rất hợp ý tôi, bởi vì, trong lúc mà lương giáo viên chưa tăng được (vì nước ta còn nghèo), thì đấy là một cách rất hay để vừa bồi dưỡng kiến thức vừa bồi dưỡng thêm thu nhập. Giáo viên lẽ ra họ phải trao đổi với nhau thường xuyên, thì họ mới luôn tiến bộ. Ở bên Pháp họ rất coi trọng cái sự trao đổi ấy. Ngày xưa mà GS NBC không được chính phủ Pháp trả tiền chạy ngược chạy xuôi sang Mỹ chẳng hạn, mà họ tiếc tiền, GS chỉ được ngồi một chỗ mà nghiên cứu thôi, thì chắc bây giờ GS cũng chỉ có một cái luận văn tiến sĩ nhỏ xíu thôi!

      Số lượt thích

      • Chào chị Lan Hương! Tôi thấy chị có vẻ chị ở Pháp và rất rành về giáo dục Pháp, cũng như vô cùng ủng hộ những phương án thay đổi giáo dục phổ thông hiện giờ và rất am hiểu giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Để mở rộng hiểu biết, tôi xin hỏi thêm chị 2 việc:

        1. Ở Pháp người ta làm chương trình giáo dục và sách giáo khoa như thế nào?

        2. Ở Việt Nam, liên quan đến nhận định của chị về việc bồi dưỡng giáo viên của Bộ, từ bao lâu nay người ta có bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hay không, nếu có thì họ đã làm như thế nào? Hay là do không có nên bây giờ mới đầu tư ồ ạt để làm thật lớn?

        Cảm ơn chị trước.

        Số lượt thích

      • Chào anh Nguyễn Tấn Đại. Câu hỏi khó quá, xin thư thư tôi sẽ trả lời !

        Số lượt thích

    • Tôi tán đồng với anh Nguyễn Phi Hùng về chuyện SGK, nhưng lại tán đồng với chị Lan Hương về chuyện bồi dưỡng GV.

      – Về SGK, nên cho tư nhân viết, Bộ chỉ là người ban hành chương trình (làm sao thực sự đạt tối ưu ở từng môn) và là người kiểm duyệt nội dung (xem có chỗ nào sai quan điểm tư tưởng, chính trị – có chỗ nào “gài mìn” không), có chỗ nào sai kiến thức khoa học không. Sai thì yêu cầu cắt bỏ hoặc chỉnh lại. Bộ sách tư nhân nào sai nhiều thì “stop”. Chất lượng cao thì bán được nhiều, dở thì nhóm tác giả phải “nhịn đói”. Tác giả thu nhập từ tiền bán sách. Bộ có thể hỗ trợ cho họ một chút (1-200 triệu/nhóm chẳng hạn). Nhà nước lại được tiền thuế từ xuất bản sách. Chứ viết SGK như hiện nay thì tốn tiền Dân kinh khủng (người viết ăn lương 2 lân (tay ngoài dài hơn tay trong), mà Bộ lại búi sùi vào chuyện đó, ảnh hưởng đến tầm chỉ đạo vĩ mô… [ Giả sử Bộ vẫn duy trì cách làm hiện hành thì phải tổ chức Trại viết SGK như GS Văn Như Cương đề xuất ]

      GV và HS có quyền (thậm chí khuyến khích) trong 1 bộ môn, bài này thì học theo sách nhóm này, bài kia học sách nhóm khác. Thậm chí, có bài học theo mạng, vì không có bộ SGK nào đáp ứng đủ y/c (hoặc đều không cập nhật kiến thức mới nhất). Cái chính là bản lĩnh và trình độ GV – đạo diễn, cố vấn khéo léo để tránh sự thay đổi SGK liên tục.

      Như thế, các nhóm viết sách sẽ phải tìm mời những chuyên gia viết sách danh giá cho mình, mà GV-HS sẽ được dịp có quyền tiếp cận với những bài viết hay nhất.
      Tất nhiên, sẽ có bộ sách thành công hơn cả, uy tín hơn cả, nên chuyện nay sách này, mai sách khác đến chóng mặt là hiếm. Tuy nhiên, GV vẫn có thể và cần phải như thế, bởi cái cực kỳ quan trọng là phương pháp tiếp cận.

      – Về Bồi dưỡng GV: Thực tế hiện nay cho thấy, chất lượng GV còn là vấn đề hết sức nhức nhối, cả về kiến thức lẫn nghiệp vụ sư phạm… Chương trình đào tạo của các trường SP lại đang là một vấn đề báo động (bởi CCGD bậc ĐH lại thường đi sau CCGD bậc phổ thông – thế mới chết chứ!). Thói quen phương pháp sơ cứng, kiến thức lạc hậu, vừa ít vừa nông, năng khiếu bộ môn không có hoặc chưa cao (số có năng khiếu rất ít). Đó là tình trạng chung. Thế mà, những cái mới trong nội dung, phương pháp dạy – học đâu dễ tiếp thụ một cách đầy đủ và nhanh chóng ở mọi GV! Bài thì nhiều, kiến thức thì thường tham lam ôm đồm (căn bệnh của các GS, TS biên soạn), tập huấn cũng chỉ có thể giới hạn một số bài. Cái mới thường nảy sinh, kinh nghiệm, sáng kiến cũng thường xuyên nảy nở. Bên GV giỏi là GV yếu kém hoặc mới vào nghề… Bởi vậy, không thể thiếu việc bồi dưỡng, thậm chí cần bồi dưỡng thường xuyên. Song cách bồi dưỡng thường xuyên này không nên như cách Bộ đã từng triển khai như trước đây (nghiêng về mở rộng, nâng cao kiến thức).

      Ở Singapore, trường nào họ cũng có phòng bồi dưỡng này, gọi là phòng GV dạy GV! Họ rất coi trọng việc bồi dưỡng tay nghề cho GV, nhằm cập nhật những cái mới về kiến thức, về cách dạy từng bài cho GV.

      Ở VN ta, trường nào làm được như thế sẽ là trường “siêu anh hùng”, đáng thưởng Huân chương hạng Nhất. Bởi ở ta, phòng ốc đã thiếu, lại chật chội, đến cái quạt máy mùa hè cũng còn thiếu, nói chi… Nhưng cái khó nhất lại chính là ở chương trình: số bài nhiều, kiến thức nhiều, phải dạy – học nhồi nhét. Không nhồi nhét thì “cháy giáo án”. Mà nhồi nhét thì lấy đâu đến nơi đến chốn được, nên phải thuyết trình, phải dạy thêm học thêm tràn lan. Bài vớ nhiều quá thì phải soạn nhiều, chấm nhiều (nhất là chấm TLV), còn thời gian đâu mà ngồi trao đổi với nhau để bồi dưỡng, rút kinh nghiệm? Đến đi chợ mua rau cũng phải vội vã cơ mà! Vì vậy, chuyện tự bồi dưỡng nâng cao tự nhiên bị “thủ tiêu”, hình thức.

      Vấn đề là ở nội dung chương trình và kế hoạch dạy học mà đợt CCGD này ban ra. Được biết, Bộ GD đã đang tính toán để những vấn đề trên có thể giải quyết được, giúp cho nền GD của ta hội nhập được với thế giới (hiện tại thì dị biệt quá, phải không anh NPH?).

      Số lượt thích

  3. Mình cứ nghĩ là muốn làm đề án, dự án gì cấp nhà nước thì phải có con số thống kê, biểu đồ tính toán chi li các danh mục chi tiêu cụ thể, các điều kiện, giả thiết, lập luận rõ ràng cho việc thực hiện dự án dựa trên những nghiên cứu KH hẳn hoi vv… chứ nhỉ. Còn đưa ra một con số vài chục tỷ kèm theo mấy lời “xin thú thực …là tôi cũng không nhớ/rõ/biết/”. Ngoài ra việc vừa làm dự án vừa xin ý kiến toàn dân, nghe có vẻ dân chủ nhưng rất là phản khoa học, mục đích chỉ là để được duyệt cho nhanh. Ý kiến toàn dân thì có từ bao lâu rồi, dựa vào đấy bộ GD phải có sự thay đổi trong cách suy nghĩ, trong cách hoạch định chương trình, quản lý việc thực thi, chứ không phải là hỏi dân “Chúng ta làm gì bây giờ nhỉ?” “Các bác có muốn bổ sung cái gì vào không?” Muốn hỏi thì bộ GD và ĐT phải hỏi thẳng các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, các nhà XB, các viện nghiên cứu KH tham gia viết sách, nhưng phải hỏi từ lâu rồi, trước khi ra cái con số 70 ngàn hay 34 ngàn tỷ đồng xuất hiện, chứ không phải Cứ tạm thời đưa ra đại một con số rồi để sau việc đã rồi thì cho phép nó phát sinh phát sinh mãi mà vẫn không ra kết quả gì. Như thế là thiếu khoa học, thiếu trách nhiệm.
    Về việc soạn sách cho các môn KH tự nhiên hay ngoại ngữ thì từ hồi những năm 90 đã có sự kết hợp với sách nước ngoài rồi. SGK Sửa đổi đôi chút, in màu là hấp dẫn học sinh ngay. Cần là cần các phòng thí nghiệm, nhưng không được cắt xén kinh phí, để đồ rởm chui vào làm hại học sinh. Ngoài ra, còn thiếu chủ yếu là thiếu cách dạy và học với Tư duy sáng tạo, tự chủ, cởi mở, hội nhập …Chứ còn kiểu che đậy thông tin, học vẹt, học gì biết nấy, không biết cách tìm tòi thông tin thêm, không được khuyến khích tự tìm thông tin thêm, thì có sách mới, dụng cụ thí nghiệm mới cũng không biết sử dụng! Các môn KH XH rất quan trọng trong nhà trường và cuộc sống, nếu không thay đổi cách dạy và học thì Học sinh thiếu cơ bản các kỹ năng Cần thiết cho việc Học, làm và sống.
    Mà mình thắc mắc là một đề án, dự án vĩ đại như thế này mà chỉ có mỗi một Bác Đỗ Ngọc Thống chịu trách nhiệm trả lời phóng viên. Ủy ban, hội đồng ….đâu rồi để còn trả lời Nhưng câu hỏi mà Bác Thống “không rõ” nhỉ?
    Quốc hội Hoài nghi là đúng rồi vì đề án thì mơ hồ, trong khi đòi tiền của dân thì rõ là nhiều mà không có bảo đảm là có kết quả. Thử hỏi ai trong số các Bác chịu trao cả một túi tiền cho một chủ thầu xây dựng mà họ không có bản thiết kế xây dựng, không rõ móng xây trên nền đất nào, nguyên vật liệu có đủ chất lượng thi công hay không, thợ có tay nghề cao hay không, người quản lý công trình có trình độ hay không. Mình không phải là chuyên gia, mà thấy vụ việc này thiếu tính chuyên nghiệp quá.

    Số lượt thích

    • Liên hệ đến đề tài xây dựng, nhà của thực dân Pháp để lại hơn cả một thế kỷ, mọi thứ từ chất lượng xây dựng đến các hệ thống thoát nước đều tốt, các sứ quán nước ngoài ở HN họ không phải đập đi xây lại. Trong khi nhà của dân ta thì toàn thợ vườn xây, chủ nhà có ý tưởng gì thì được đáp ứng ngay cả khi đang thi công, để làm vừa lòng chủ nhà và có cớ để lấy tiền nhanh. Cho đến khi khánh thành nhà thì trông nhà rất kệch cỡm, không phù hợp với tổng thể, đường điện, nước và cả thoát nước thì …kinh hoàng. Được vài năm hết mốt nhà đó, thì lại phá đi làm lại kiểu khác, rất tốn kém. Không hiểu ở VN, đất nước tự nhận là còn tàn dư của chiến tranh, nghèo nàn, mà sao có nhiều tiền để xây rồi đập, rồi xây, cứ như theo mùa hội chợ. Trong khi mưa vài cơn thôi là lụt, ai cũng lội bì bõm trong nước cống. Có xe ô tô oách thì cũng vẫn phải bỏ xe mà lội chân dưới nước bùn. Bao nhiêu chục năm nhà nước quán triệt Tư tưởng tiết kiệm mà không thấy tiết kiệm ở đâu. Trong khi người nước ngoài đất nước họ giàu hơn mà họ tiết kiết hơn ta nhiều, rất nhiều. Có lẽ họ biết cách đầu tư vào chất lượng hơn ta, còn ta chỉ nhìn vào hình thức để đầu tư nên nhà mới hay bị dột và nứt móng.

      Số lượt thích

      • Nhưng mà nghe nói hồi xây cái cầu Long Biên ấy, ngày nào cũng có công nhân chết, không lộn cổ từ trên cao xuống thì cũng chết nghẹt ở trong hố. Xong rồi mình phải lục lại giấy tờ xem hồi ấy họ xây hết bao nhiêu tiền, giá trị tiền thế nào, vv. chứ? Chứ mình bỏ tiền ra ít xỉn mà lại đòi chất lượng tốt thì có mà hoang tưởng.

        Cho nên ví dụ như cái vụ 150 triệu USD cho ASIAD ấy tôi thấy thực ra là khả thi, bởi vì 150 triệu USD xài ở VN nó cũng phải tương đương cỡ 1 tỉ USD xài ở nước ngoài (cho nên các bác so sánh số tiền ở VN với số tiền ở nước ngoài là so sánh sai). Ví dụ với 300 euros ở VN là tôi sống được 1 tháng rồi, còn ở Pháp, thì phải chừng 700 euros, đấy là sống kiểu Việt Nam, chứ sống kiểu Tây thì phải 1300 euros (là lương tối thiểu, mà Tây phải sống lương tối thiểu là họ đau khổ lắm).

        Cho nên tôi cứ nghe ai bàn lui, không làm, vì sợ tốn tiền, là tôi ớn, vì tôi thấy dân Việt Nam mình rất là nhút nhát, thụ động, cứ như là không có sinh khí ấy. Vấn đề là phải vừa làm vừa theo dõi, trả công xứng đáng cho những người chăm lao động, khuyến khích họ, chứ đừng có khuyến khích làm từ thiện, đừng có cướp công của những người siêng năng.

        Số lượt thích

      • Tai nạn lao động thời cách đây một trăm năm có đáng so sánh với tai nạn do cầu vừa mới làm năm trước rồi đứt dây không nhỉ? Nếu biết là trả công cho đáng cái công thì ai cũng đồng ý, chứ không phải mỗi bạn LH! Còn trả cho những gì chưa rõ là ra cái gì thì liệu bạn LH có định trả không, cho dù chỉ là vài trăm ngàn đồng, chưa nói là ba chục ngàn tỷ đồng.
        Bạn nên tìm hiểu kỹ về chất lượng trước khi nói về giá. Mình đã được Học Tài liệu Thí điểm cho Học sinh phân ban cấp 3 cách đây hơn 20 năm ở VN rồi. Tiền chi phí Chắc là không ít, mà chất lượng còn kém hơn trước khi Thí điểm. Tính đến bây giờ thì nhiều đợt cải cách rồi, tiền vẫn mất và tật vẫn mang.
        Bạn có dám Chắc là những người nhận tiền siêng năng và làm việc hiệu quả không? Nếu có thật như Vậy thì cũng phải có chứng minh được qua việc lập kế hoạch của họ nữa chứ. Bản thân họ còn không rõ, thì sao bạn biết Rõ hơn cả họ Vậy! Cổ vũ và hoan nghênh là tốt, nhưng cũng phải có cơ sở một chút chứ nhỉ.

        Số lượt thích

      • @ TH : Nhưng mà thời ấy, cùng với cái cầu Long Biên, ông Eiffel ông ấy cũng cho xây cái tháp Eiffel, mà nghe nói là không có tai nạn chết người nào cả?!?

        Cơ sở của mình là mình tin vào con người, mỗi người đều có sự nhất quán, chính là mình phải nhìn ra sự nhất quán ấy và tin tưởng vào họ, thi thoảng giám sát công việc của họ, nhưng không nên ngăn cản họ. Xong rồi cũng phải nói rõ cho họ biết là mình muốn gì. Nếu họ làm được điều đó là được, chuyện khác là chuyện nhỏ, sai đâu sửa đấy, không nên cầu toàn.

        Ví dụ như tôi biết rằng, nếu thày cô có được điều kiện thuận lợi hơn (ví dụ được thuê nhà giá rẻ, gần trường), học trò được học thể thao 2 lần/tuần, chương trình học và thi nhẹ hơn, điều kiện học ngoại ngữ tốt hơn, SGK tham khảo nước ngoài (nếu có tham khảo rồi thì môn Văn lẽ ra phải được dạy tốt hơn, môn toán phải được nhẹ nhàng hơn- tôi dám cá là chưa bao giờ ta thử dịch toàn bộ một bộ SGK nước ngoài cho giáo viên tham khảo), chương trình ĐH phải có một số môn được dạy bằng tiếng Anh (ngoại ngữ), tất cả những ai tốt nghiệp PTTH đều được học ĐH nếu họ muốn và khi nào họ muốn, các trường dạy nghề được đầu tư nhiều tiền hơn bởi các doanh nghiệp (thì họ mới có quyền đòi hỏi trình độ tốt)… là tôi hài lòng.

        Số lượt thích

      • Đúng rồi, người Pháp họ cẩn thận đến sinh mạng của dân họ hơn là ta.
        Quay lại vấn đề ở ta, ý mình nói là người VN mình nhận tiền viện trợ của nước ngoài xây cái cầu treo thôi mà chưa được 1 năm đã đứt, làm chết bao nhiêu người dân. Bạn có còn muốn so sánh tai nạn lao động cách đây hơn 1 thế kỷ với cả tai nạn do đứt cầu treo mới xảy ra không lâu do người làm công trình bòn rút tiền vật liệu à? Sinh mạng của dân VN có được thực sự quan tâm lo lắng không? Đang có dịch sởi, bao nhiêu gia đình mất con. Mình cũng tự hỏi, Quốc tế viện trợ vắc xin tiêm phòng đi đâu hết rồi. Một Quốc gia biết lo cho dân là biết tính toán đến những khả năng xấu nhất để còn đối phó với tình hình, chứ không phải nói chung chung rồi khi vào việc lại lúng túng. Trong giáo dục cũng vậy, nếu không biết cụ thể phải làm gì thì đừng nên phung phí.
        Niềm tin cũng nên có cơ sở. Bạn LH đọc đi đọc lại lời phát biểu của người đại diện bộ GD thì thấy tin tưởng được ở chỗ nào? con số nào? luận điểm nào? Mọi người chưa thấy thuyết phục vì chưa thấy bộ GD có một kế hoạch cụ thể làm gì, làm như thế nào, tiền chi cho cái gì, tại sao, như thế nào. Những điều mà cá nhân bạn mong muốn và liệt kê ra ở trên thì được thể hiện ra ở chỗ nào trong lời nói của Bác Thống? Bạn thấy hài lòng ở sự nhất quán? Mình thì thấy sự nhất quán luôn có trong mọi nghị quyết, nhưng trong việc làm thì không thấy. Còn nói về khoản tiêu tiền thì dân ta đâu có nhát và thụ động như bạn nghĩ!

        Số lượt thích

  4. Để giáo dục cho học sinh K-12, người ta cần 3 thứ:
    1. Chương trình khung: chi tiết cho mỗi môn học, …
    2. Huấn luyện thầy cô: đủ khả năng, tiêu chuẩn, …
    3. SGK: dễ hiểu, hợp thời (updated), …
    4. Linh tinh: administrators, counselors, nurses, activities guide, …

    Kinh nghiệm ở California

    1. Sinh viên sư phạm ngay từ đầu đã phải mua cuốn chương trình khung về môn mình sẽ dạy. Trong đó, kê ra mỗi lớp sẽ học cái gì về môn gì. Tôi có cuốn chương trình khung cho môn toán. Cuốn này viết bởi Bộ GD tiểu bang. Cuốn sách viết rất chuẩn, cho nhiều ví dụ, đọc không thấy chán.

    2. Thầy cô dạy trường công bắt buộc phải học sư phạm. Chương trình dài, khéo thì năm rưỡi, không khéo thì 2 năm. Học xong, tiểu bang điều tra lý lịch lăn tay và cấp credential. Trường tư không bắt buộc thầy cô phải học sư phạm.

    3. Các nhà sách lớn nghiên cứu các chương trình khung, hằng năm viết ra những cuốn SGK mới, gởi biếu cho các trường. Hằng năm, quý thầy cô họp lại mổ xẻ những SGK này, xem cuốn nào rõ ràng, nhiều ví dụ, ít sai chính tả, dễ hiểu, vv. Sau khi chọn, nhà trường sẽ mua SGK đó trên số nhiều. Ở trường công, học sinh đều có sách học miễn phí, cuối năm trả lại.

    Tóm lại, VN vẫn còn chính sách bao cấp, phải có tiền để soạn SGK. (Tôi không sống thời bao cấp, nên có thể hiểu sai). Còn tư bản Mỹ thì tư nhân bỏ tiền ra làm trước, rồi bán lại cho chính phủ sau, theo cách đấu thầu. Chính phủ sẽ mua (phải mua) những loại tốt nhất, hay nhất, rẻ nhất… Nếu VN theo kinh tế thị trường, thì sẽ để tiền đó lại, và gọi thầu. Sẽ có khối nhà sách, kể cả nhà sách ngoại quốc Mỹ, họ viết rất nhanh rất đẹp rất rẻ.. để bán lại cho chính phủ. Họ có thể chịu thua thiệt ở những năm đầu, để được lợi ở những năm sau. Có lẽ vì “định hướng” mà chính phủ ta không dám để tư nhân xen vào việc này như vậy chăng ?

    Số lượt thích

    • Còn em nghe các bác giáo sư già khoe viết SGK rẻ là em biết rồi, cho nên học sinh mới khổ gần chết chứ gì?

      Số lượt thích

    • Lời của Bác Huyên thật có giá trị! Chỉ vì sợ mất mát quyền lực nên nhà nước làm hết, không cho phép tư nhân góp phần. Đến khi thất bại thì nhà nước lại không chịu trách nhiệm, tư nhân và nhân dân thì chịu hậu quả. Muốn có sách tốt thì phải có sự cạnh tranh giữa các nhà xuất bản, chứ chỉ một nhà XB độc quyền thì có tiền tỷ tỷ cũng vẫn chất lượng thế thôi. Vấn đề soạn SGK đã được mọi người góp ý từ năm ngoái ở Trang HTN rồi. Ai cũng nói ý giống Bác Huyên phát biểu ở trên. Bên Đức cũng giống bên Mỹ về vụ SGK ạ!

      Số lượt thích

  5. Việt Nam đầu tư cho giáo dục: 34 000 Tỷ để làm sách giáo khoa ?
    _____________

    A —- Câu hỏi đặt ra:

    1) Tại sao, và làm sao lại cần vốn quá lớn thế, trong khi kinh tế thì đang khó khăn diện rộng ?

    2) Và làm cách nào thì tốt ?

    * * *

    B —- INFORMATION

    Báo cáo World Bank — Việt Nam 2014
    “Việt Nam cần trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động để tiếp tục tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế”
    http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2013/11/29/vietnams-workforce-needs-new-skills-for-a-continued-economic-modernization-says-vietnam-development-report2014
    ………….

    C —- STRATEGIC PLAN

    I) 5000 Tỷ — Phát triển nội dung và chất lượng Hệ thống thông tin (A) Giảng dạy , (B) Trực tuyến (C) Định hướng nghề nghiệp (D) Đào tạo nghề

    II) 2000 Tỷ gồm 2 việc:

    – Nghiên cứu cải cách giáo dục ( xu thế – tác động – ảnh hưởng – thay đổi – thích ứng – Nghiên cứu tổng hợp – Nghiên cứu văn hóa – Nghiên cứu kinh tế ) và phát triển mạng lưới đội ngũ chuyên gia, góp ý, tư vấn, hợp tác hoạch định

    – Tập hợp, phát triển kế hoach hợp tác giữa cộng đồng các cụm: chuyên ngành, kĩ thuật, ngành nghề, thương mại, dịch vụ, người làm ngành nghề, kinh tế gia, và hoạch định chính sách để làm cơ sở kinh nghiệm cho xác định ra lộ trình cải cách, sát thực tế, và nhanh, gọn. và hiệu quả.

    III) 10.000 Tỷ — Phổ cập máy vi tính, trang bị đồng bộ hệ thống máy tính cho các trường học, đại học và phần mềm quản lý.

    IV) 6000 Tỷ — Nối mạng Internet (1) Tốc độ cao cáp quang, và Wi-Fi ; (2) Mua thông tin; Dạy tiếng Anh

    V) 1000 Tỷ — Đào tạo các kĩ năng, kiến thức, thực hành và khả năng viết, kĩ năng biên tập cho người dùng và huấn luyện

    VI) 8.000 Tỷ — Cải cách Lương giáo viên, người giảng dạy.

    VII) 2000 Tỷ — Tăng trăng thiết bị thực hành

    VIII) 2000 Tỷ — Phát triển GIÁO DỤC THỂ CHẤT

    D — IMPLEMENTATION

    Số lượt thích

  6. Tôi mới chỉ nghe chuyện các cụ giáo sư sốc lên sốc xuống là tôi biết kỳ này mình đổi mới toàn diện thật 😀

    Số lượt thích

  7. Kính gửi ông PGS Đỗ Ngọc Thống:

    “Xin thú thực với các bạn lần đổi mới lần này cái quan trọng nhất không phải là đổi mới nội dung. Quan trọng nhất là đổi mới cách dạy và cách học. Muốn hình thành năng lực cho học sinh thì phải đổi mới cách dạy cách học là chính, hình thức tổ chức dạy học là chính.”

    Xin thưa với ông Đỗ Ngọc Thống: Nếu tôi là người có quyền quyết định thì với câu trả lời này của ông, ông rất xứng đáng được cho về nhà nghỉ hưu sớm. Tôi không nghĩ với tư cách một “chuyên gia”, lại là Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học, Thường trực Ban soạn thảo đề án Đổi mới chương trình – SGK giáo dục phổ thông mà lại tư duy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục như thế này?

    Ông nói: “Muốn hình thành năng lực cho học sinh thì phải đổi mới cách dạy cách học là chính, hình thức tổ chức dạy học là chính” vậy thì các ông ngòi đó biên soạn sách giáo khoa lại làm gì cho hao tốn tiền đóng thuế của nhân dân hả ông? (là tiền tỉ, mấy ngàn tỉ Việt Nam đồng dáy ông Thống ạ).

    Trời ạ, năng lực của học sinh được hình thành chủ yếu là do cách dạy học, hình thức tổ chức dạy học quyết định sao? Nếu không có nội dung, không có kiến thức, không có tri thức đúng và khoa học thì “hình thức tổ chức dạy học” chỉ đem vứt đi. Ông nghĩ sao mà lại phát biểu như vậy?

    Sao tôi thấy buồn phiền với mấy ông tham gia cái đề án này quá trời.

    Số lượt thích

    • Bác Thống trả lời như vậy khi bị các nhà báo hỏi đến tinh khả thi của đề án 34 ….nghìn…..tỷ đồng cho chương trình SGK. Nếu sau này chi phí cho đề án SGK có được duyệt, nhưng khi thực hiện không thành công thì ý bác Thống là lỗi ở chỗ ‘chưa đổi mới cả hình thức tổ chức dạy và học” chứ SGK mới không có lỗi, đề án SGK không có lỗi.

      Ngoài ra bác Thống cũng nói rằng còn 2 đề án nữa với chi phí riêng (chắc hẳn còn cao hơn thế) mà phải thực hiện song song. Cụ thể là đề án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật (trường lớp) và đề án nâng cao chất lượng giảng dạy (giáo viên). Nhưng khi trả lời câu hỏi của nhà báo là sao chỉ riêng cho việc soạn SGK mà lên tới 34 nghìn tỷ thì bác cũng khẳng định là chính chương trình SGK 34 nghìn tỷ đồng cũng có cả bồi dưỡng giáo viên chứ soạn SGK mới chỉ tốn 5 nghìn tỷ thôi. Vậy thì bồi dưỡng giáo viên ‘làm quen với SGK mới’ thì cũng thuộc nâng cao chất lượng giảng dạy rồi. Sao phải chi nhiều khoản chồng chéo nhau thế nhỉ. Rồi kết thúc cuộc họp báo thì thứ trưởng lại nói con số 5 nghìn tỷ là không đúng.

      Bản thân bộ GD và Ủy ban TT …cũng không rõ, không nhất quán thì sao người khác tin được. Tổ chức họp báo là để diễn giải các thắc mắc của công luận, của báo chí. Sau cuộc họp báo này vấn đề không thấy rõ ra mà chỉ thấy bộc lộ nhược điểm là bộ GD chuẩn bị quá sơ sài đề án, không biết bắt đầu từ đâu… Chỉ có bắt đầu từ việc xin duyệt để lấy kinh phí thì không một Quốc hội dân chủ nào có thể đồng ý được.

      Số lượt thích

  8. Xin nói thêm, việc trả lời của ông Thống như trên là cực kỳ mâu thuẫn với những gì Bộ GD diễn giải trong “Đề án Đổi mới chương trình và SGK phổ thông sau 2015” và nhất là bản “Báo cao Thuyết minh đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Theo đó, ở mục 1 (Lý do đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông) có nói 3 lý do để đổi mới chương và sGK hiện tại là:

    “Sự cần thiết phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là chương trình) và sách giáo khoa xuất phát từ ba yếu tố cơ bản sau:
    a) Chương trình hiện hành bộc lộ nhiều hạn chế;
    b) Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ; xu thế quốc tế về phát triển chương trình có nhiều thay đổi; yêu cầu hội nhập quốc tế.
    c) Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đổi mới về giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.”

    – Cho nên việc ông Thống nói “lần đổi mới lần này cái quan trọng nhất không phải là đổi mới nội dung. Quan trọng nhất là đổi mới cách dạy và cách học.” là tiền hậu bất nhất. Nói như thế này thì lẽ ra không nên có đề án “Đổi mới chương trình và biên soạn SGK mới” mà thay vào đó là tiếp tục cái “Đề án Đổi mới phương pháp dạy học” của Bộ gần chục năm qua tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc của Nhà nước và nhân dân (cũng tiền tỉ chứ không vừa) nhưng chất lượng Gd thì chẳng ra làm sao; giáo viên ai ai cũng ta thán.

    – Qua những điều này, chứng tỏ ông Thống đang rất lúng túng, mơ hồ trong vấn đề “đổi mới căn bản, toàn diện… giáo dục” lần này nhất là “đổi mới chương trình và sách giáo khoa” do ông phụ trách. Hoặc không thì ông cũng chỉ giỏi lý thuyết và hô hào suông. Bởi lẽ một người đang giữ trọng trách vô cùng quan trọng (thường trực ban soạn thảo đề án biên soạn SGK và đổi mới chương trình) mà tư duy lung tung kiểu này thì rất nguy hiểm.

    Số lượt thích

    • Nhưng mà tôi lại đồng ý với ông Thống mới khổ chứ !? Đúng là nội dung không phải là đổi mới quan trọng nhất, nhưng nó cũng rất quan trọng, ở chỗ là nội dung phải giản dị thoáng đãng hơn.

      Còn cách học, hình thức tổ chức dạy học thì thực sự quan trọng đấy ạ, và theo tôi là ta phải tìm cách đưa việc trao đổi vào việc dạy và học tập nhiều hơn, liên tục hơn. Ví dụ thỉnh thoảng phải xoay bàn ghế lại cho mọi người nhìn thấy nhau, trao đổi, choảng nhau chí tử. Chứ không phải suốt ngày ngồi dỏng tai lên thày cô nói xoe xóe trên bục giảng.

      Còn về chuyện tiền, tôi đang định gợi ý Bộ là tôi sẽ dịch một Bộ SGK dạy Văn của Pháp sang tiếng Việt. Không phải là vì thấy 34 ngàn tỉ mà tôi muốn xông vào chia phần, nhưng mà vì tôi biết là nếu không phải tôi, thì may ra có Từ Huy mới làm được việc ấy. Tôi bèn suy nghĩ không biết tôi muốn Bộ trả cho tôi bao nhiêu tiền. Tôi tính là nếu tôi dịch cuốn đầu tiên, khó nhất trình độ lycée chẳng hạn, thì tôi sẽ mất từ 6-8 tháng, các cuốn sau sẽ dễ hơn, mất khoảng 2-3 tháng. Như vậy dịch chừng 3 cuốn chẳng hạn tôi sẽ mất chừng 1 năm. Vậy một năm ấy, nếu Bộ trả lương tôitheo kiểu Pháp là 20000 euros là OK. Nhưng tôi biết là cụ Hoàng Tụy với cụ Văn Như Cương sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Cho nên là, nếu Bộ trả cho tôi 2200 euros/ năm thôi, theo kiểu Việt Nam, thì tôi cũng ráng làm từ thiện ạ !

      Số lượt thích

      • xin lỗi bạn LH, Nhưng một lớp Học trên 50 Học sinh thì …xoay bàn ghế kiểu gì? Ở bên Tây lớp chỉ khoảng 20, 30 Học sinh thì mới xoay được. Có mỗi bài luận văn về một nhóm Thơ không ở trong luồng chính thống thì đã bị xoay luôn 180 độ và tước bằng thạc sĩ, thì ở cấp cơ sở các bác ấy cho xoay chong chóng luôn. Đấy là nói về khái niệm xoay bàn ghế ở Tây chứ ở Ta chỉ có xoay Học sinh, sinh viên theo kiểu chong chóng thôi.
        Còn về vụ dịch sách Văn, bạn nhắc đến việc mà Bác Thống đâu có nhắc đến! Bác Thống và bộ GD đâu có ý định dịch sách văn, mà chi có sách KH tự nhiên và ngoại ngữ thôi. Vậy bạn ủng hộ Bác Thống thì lại mâu thuẫn với ý định làm từ thiện của bạn đấy!

        Số lượt thích

      • 20 000 Euro chưa tính vụ thuế thu nhập, vậy trừ đi nữa thì làm sao có tiền ăn để dịch sách, bạn LH ơi. Ảo quá! Nếu bạn ngang trình độ với Từ Huy thì thù lao đó không xứng đáng. Mà Từ Huy Chắc chắn sẽ không dịch 😉 SGK phục vụ đề án này.

        Số lượt thích

      • @ TH : Thế vụ cầu đứt dây của mình có bằng vụ chìm phà chết mấy trăm người của Hàn Quốc không? (Nghe nói bị thủy lôi)
        Lớp 50 học sinh thì xoay bàn làm 2-3 nhóm chứ sao? Cô chạy từ nhóm này sang nhóm khác. Còn Văn của Tây thì tức là ngoại ngữ của ta chứ gì? Một công đôi việc !

        Số lượt thích

      • Thứ nhất, vụ chìm phà là tai nạn không do bòn rút tiền nguyên vật liệu, nó được đưa vào hoạt động rất lâu rồi! Bạn nên lấy Thí dụ so sánh cho phù hợp!

        Thứ hai, bàn Học ở VN là ghế bank dài ngồi được 5 Học sinh, riêng việc xoay cũng khó vì không có đủ diện tích để xoay. Học nhóm thì chỉ Cần ngồi yên tại chỗ quay ra nói chuyện cũng thành Học nhóm. Như thế thì ở Vn người ta lại cấm vì tội nói chuyện riêng. Chừng nào Học sinh không được phát biểu ý kiến, cũng như dân không được phát biếu ý kiến CÁ nhân thì làm sao có được chuyện Học nhóm.

        Thứ 3, môn Văn dành cho dân bản xứ khác với môn tiếng Pháp dành cho người nước ngoài! Bạn học ở Pháp thì phải thấy được là SGK dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài có hằn một khu riêng trong hiệu sách, có hằn một Khoa riêng trong trường ĐH. Môn Văn đòi hỏi phải có Tài liệu tham khảo gồm một loạt các tuyển tập văn học, kho tàng truyện ngắn thơ ca… để học sinh còn đọc và phân tích. Nếu bạn dịch sách Văn của Pháp mà học sinh ở VN không có sách truyện, tuyển tập thơ để đọc thì Học sinh biết gì mà phân tích? Chưa nói đến là trình độ văn hoá cơ bản về Pháp cũng không có để hiểu về nội dung bài học. Bạn chỉ có thể dịch sách Văn cho Trung tâm ngôn ngữ Pháp ở HN hay khoa Pháp trường ĐHQG thì đúng hơn.

        Số lượt thích

      • Gửi chị lan huong

        “…tìm cách đưa việc trao đổi vào việc dạy và học tập nhiều hơn, liên tục hơn. Ví dụ thỉnh thoảng phải xoay bàn ghế lại cho mọi người nhìn thấy nhau, trao đổi, choảng nhau chí tử.”

        Xin hỏi chị lan huong mấy chuyện này có cần đến “chuyên gia”, đến một cái đề án để gây lãng phí tiền của Nhà nước không?

        – Đổi mới chương trình và biên soạn lại SGK mà nói “nội dung” không quan trọng thì đổi mới và biên soạn mới làm gì? Dạy học nói nôm na là quá trình truyền thụ kiến thức, tri thức (nội dung) từ Thầy sang trò. Truyền thụ như thế nào đó là phương pháp, là “hình thức tổ chức dạy học”. Tuy vậy trong dạy học cho dù anh nắm trong tay vô số những phương pháp mới (hình thức tổ chức dạy học, cách xoay bàn ghế cho học sinh đối thoại… gì đó) nhưng nếu trong đầu anh là mớ tri thức cũ kỹ, lạc hậu (nội dung) thì các phương pháp kia cũng vứt đi.

        – Trong dạy học, việc tổ chức lớp học, xoay bàn xoay ghế như chị lan huong nói thực ra chỉ là mấy kỹ năng, mấy phương pháp mang tính cơ học. Cái quan trọng trong dạy học là phương pháp tư duy – tư duy về đối tượng. Một giáo viên giỏi là giáo viên biết tùy vào từng đối tượng người học cụ thể, tùy vào mục tiêu bài giảng cụ thể đê tìm ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Phải biết khi nào thì thuyết giảng, khi nào thì tổ chức thảo luận nhóm, khi nào thì seminar… để người học tiếp thu có hiệu quả. Nhưng trước hết muốn làm được điều này thì trong đầu anh phải có cái gì đó để nói, để truyền thụ cho người học; để tạo niềm tin nơi người học rằng họ sắp được truyền thụ những bí kíp võ công từ bậc chân nhân chứ không phải là “giả nhân” sau đó mới tính đến con đường nào để truyền thụ (phương pháp) đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy suy cho cùng trong dạy học cái “nội dung” mà ok rồi thì tự nó sẽ “đẻ” ra “phương pháp” cái hình thức tổ chức lớp học thôi.

        – Nhân chị lan huong nói về môn Văn, thử hỏi tại sao học sinh chán học văn? Có phải vì giáo viên dạy văn không có phương pháp, không biết tổ chức lớp học không? Xin thưa sai, rất sai. Sở dĩ học sinh chán văn vì nội dung chương trình sách giáo khoa văn được biên soạn theo kiểu áp đặt quan điểm chính trị; là bắt giáo viên dạy văn dạy theo quan điểm của người soạn sách (thực chất hiện nay là áp đặt quan điểm chính trị vào trong văn chương); giáo viên dạy khác sách giáo khoa, khác sách hướng dẫn giáo viên là học sinh thi rớt, học sinh thi rớt thì coi chừng ông hiệu trưởng và ông Giám đốc sở; là áp đặt nội dung ý nghĩa các tác phẩm văn chương theo 1 hướng tiếp cận duy nhất đó là xã hội học mác-xít. NGhĩa là bất cứ tác phẩm nào cũng cố gò vào đó “giá trị hiện thực”, “giá trị nhân đạo”, “lòng yêu nước”, “lòng căm thù giặc sâu sắc”; là địch dã man, ta nhân hậu… Điều đó cũng có nghĩa là tác phẩm nào mà không đáp ứng những vấn đề trên đều không có giá trị, không đáng để học. Thử hỏi, giá trị ý nghĩa của tác phẩm văn chương có phải chỉ gói gọn trong những vấn đề ấy không? Tại sao những tác phẩm khác nói về những vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ của cuộc sống, của con người lại không thấy đưa vào SGK?

        – Thế thì muốn học sinh không chán học văn thì phải làm thế nào? Đơn giản thôi, là phải biên soạn lại nội dung chương trình sách giáo khoa môn văn theo hướng dân chủ và tự do trong thưởng thức nghệ thuật văn chương. Để giáo viên tự do trong việc lựa chọn phương pháp dạy học nhằm gợi mở cho học sinh tự cảm nhận những cái hay cái đẹp của tác phẩm theo cái nhìn và quan điểm của các em chứ không phải là cái nhìn của người biên soạn sách. Là cấm, là không cho biên soạn thêm sách giáo viên (đã có sách gk rồi còn biên soạn sách giáo viên làm gì, thực long tôi không biết trên thế giới có quốc gia nào biên soạn sách nhằm định hướng cho giáo viên dạy những bài học trong SGK không). Sách giáo viên thực chất là sự áp đặt rất tinh vi lên giáo viên; vô tình thủ tiêu sự sáng tạo cũng như tạo thói quen lười biếng nơi giáo viên.

        .

        Số lượt thích

      • Thưa bác Rất Là Buồn, trước khi trở thành bậc chân nhân, thì ta cũng phải là “giả nhân” chứ, có phải không ạ? Nếu học mà chỉ cần có tri thức và nội dung thôi, thì bây giờ có cái cours trực tuyến đấy, mọi người chỉ cần theo học ở đấy là đủ. Chỉ hiềm nỗi nó thiếu hơi ấm của con người. Lại có câu “học thày không tày học bạn”, ý là bạn bè cũng có thể dạy cho nhau, chứ đâu phải chỉ có chân nhân mới dạy được nhau? Mà chân nhân cũng chưa chắc đã dạy được. Tôi thì nghĩ rằng trong việc học có tình cảm, hoặc người ta rất dữ dằn bắt người kia sợ mà học, hoặc người ta học vì tình thương yêu.

        Tôi cũng nghĩ rằng, người học họ cũng muốn biết người ta đã học như thế nào để từ “giả nhân” trở thành “chân nhân”, chứ làm sao mà người ta học hết được khối lượng tri thức mà “chân nhân” ấy sở hữu ạ? Tôi thấy cái cách của bác là cách cũ, vẫn chỉ là chăm chú vào truyền đạt kiến thức, tức là, vẫn tập trung vào thầy, chứ không phải vào trò.

        Số lượt thích

      • Tôi xin nói tiếp. Tôi nghĩ việc trao đổi thực sự cần được đưa vào đề án, cần đến chuyên gia. Các em sinh viên Việt Nam giao tiếp trao đổi rất kém. Các em ấy quá sợ thày cô, vì thầy cô lúc nào cũng phải tỏ ra là bậc “chân nhân”, các em ấy quá sợ mình nói sai, nghĩ sai. Thày cô Tây lúc đầu rất băn khoăn vì không biết sinh viên nghĩ gì. Nhưng họ cũng nói với nhau là tụi sinh viên Việt Nam chúng nó như vậy đấy, nhưng sau này chúng sẽ ổn, sẽ xoay sở được (tức là sau này khi chúng bắt đầu dám phát biểu ý kiến).

        Cái động tác xoay bàn ghế ấy nó không chỉ là mang tính cơ học, nó làm mọi người vui vẻ, họ biết rằng họ đang chuẩn bị để nói chuyện với nhau. Tôi sẽ còn thích là chúng ta cải tạo phòng học sao cho thuận lợi hơn cơ, nhưng sợ tốn tiền, mọi người lại nổi cáu, nên tôi bèn tìm cách tiết kiệm bằng cách xoay ghế. Bên Pháp thì học xong, trao đổi chán rồi, chúng tôi còn ra quán cà phê để trao đổi tiếp. Đi ăn trưa thì cũng đi cùng với ai đấy, nói chuyện với nhau. Thường ai cũng hỏi người kia làm đề tài gì, mỗi lần như vậy là lại được dịp “báo cáo”, “trả lời câu hỏi”.

        Số lượt thích

  9. Trong các lớp Văn ở đây, thì học sinh được khuyến khích nói, và nói nhiều. Với 1 điều kiện duy nhất là giơ tay lên xin phép nói. Có thể có vài sign language đơn giản đi kèm, như giơ ngón út lên = em có câu hỏi; giơ bàn tay cong lên = em có comment; ngón trỏ và giữa quắn lại = em cần đi restroom; tay lên ngực = cám ơn, vv. Người Mỹ rất thích lối nói này.

    Còn cứ bịt mồm đối lập thì đừng hòng nói chuyện về môn Văn. Phải có tự do thì môn Văn mới phát triển được. Đối lập sinh tiến bộ, mới biết đâu là trắng đen. (dĩ nhiên là đối lập trong ôn hòa và tôn trọng kẻ khác)

    Có ý kiến ư? Bạn cứ nói, cứ lý luận, xem bạn có thể thuyết phục hay không, nhưng đừng khống chế hoặc áp đặt định kiến nào. Hãy cho người nghe quyền bẻ lý. Tôn giáo cũng thế, chính trị cũng vậy, cả lễ phép và lề luật nữa. Nếu một điều khoản không đủ sức thuyết phục quần chúng về sự lợi ích hoặc khả thi của nó, thì không nên … tồn tại.

    Nhưng mà, đây là lớp học môn Văn. Khoan hãy nói đến chuyện đúng sai. Hãy để các em bày tỏ ý kiến mình. Đó chính là tư duy độc lập … Tại sao em thích hoặc không thích nuôi chó? Tại sao nên hay không nên uống rượu? Thử hỏi các em lớp 11, 12 xem: Có nên bỏ 34 ngàn tỉ để viết SGK hay không, tại sao? Chúng ta có thể rất ngạc nhiên, khi bắt gặp những câu trả lời rất thông minh.

    Tóm lại, hãy đưa tự do vào các thể văn: miêu tả, kể chuyện, thông tin, bình luận, … Và, hãy cho các em một tí tưởng tượng nữa, quý thầy cô nhé !

    Số lượt thích

    • Bác Huyên ơi, bác chưa được chứng kiến tận mắt nên bác không thể tin có những điều và việc có thật ở VN. Người Việt bản chất là tốt, nhưng không hiểu sao, họ không được phép nói sự thật. Ở lớp học văn thôi mà học sinh bình luận khác với giáo viên hay sách của bộ GD là coi như lạc đề. Còn trong cuộc sống, ngay hiện tại, hơn trăm trẻ em tử vong vì bệnh sởi, hàng ngàn em có triệu chứng sởi mà bộ y tế vẫn không chịu công bố có dịch. Báo chí muốn tìm hiểu sự thật tại các bệnh viện thì giờ đây bị hạn chế. Một số thông tin của ngành y tế cho hay, VN đã cam kết với WHO tổ chức y tế TG là đến năm 2017 là sẽ không còn bệnh sởi kèm theo việc nhận tiền viện trợ rất nhiều, nên giờ không muốn công khai là có dịch. Bác nghĩ sao? Vậy còn trao niềm tin được nữa không khi tính mạng con người không còn được quan tâm?

      Số lượt thích

  10. “Xin thú thực với các bạn lần đổi mới chương trình SGK lần này cái quan trọng nhất không phải là đổi mới nội dung. Quan trọng nhất là đổi mới cách dạy và cách học.” – Đỗ Ngọc Thống – Theo tôi nếu không đổi mới thi cử, không đổi mới nội dung thì không thể thay đổi cách dạy và cách học, vì hiện nay dạy và học cấp 3 là để thi đỗ đại học. Nếu vậy thì câu nói trên của Ông Đỗ Ngọc Thống thật mâu thuẫn và 34.000 tỷ đồng sẽ tiêu phí 1 cách vô ích.

    Số lượt thích

  11. Chị lan huong, tôi xin phép được trao đổi với chị lần cuối cùng:

    – Một, tôi thấy hơi tiếc là chị hình như đang sống và làm việc ở nước ngoài thì phải (nước có nền GD tiến bộ hơn ở VN) nhưng qua các phần trao đổi của chị tôi thấy chị thường hay rất đánh tráo khái niệm trong tranh luận và rơi vào bi kịch đọc “không vỡ chữ” như cách nói của TS Nguyễn Thị Minh Thái. Khi tôi trao đổi với chị về vấn đề giữa 1 bên là nội dung (tri thức, sự hiểu biết của người dạy về vấn đề nào đó hay rộng hơn là về cuộc sống, về thế giới xung quanh) – cái để họ truyền đạt đến người học và 1 bên là “phương pháp” (tức là cách truyền đạt bao gồm phương pháp cơ học và phương pháp tư duy) thì cái quan trọng hơn theo tôi vẫn là “nội dung”. Ở đây tôi không xem nhẹ vấn đề phương pháp nhưng cái chính vẫn là cái nội dung cần đạt được mà người dạy tùy vào đối tượng cụ thể mà vận dụng phương pháp nào đó để đạt hiệu quả cao nhất. Dạy học là quá trình truyền thụ tri thức nhưng một người Thầy mà tri thức lổ mổ, lạc hậu, không sâu sắc thì làm sao dạy? Còn trong vấn đề phương pháp thì bất cứ 1 phương pháp nào nếu không trải qua quá trình cọ xác của tư duy đều sẽ hỏng. Người dạy ngoài vấn đề đặt ra mục tiêu của một bài học thì phải biết gợi mở, hướng dẫn cho người học phương pháp tư duy để tiếp cận vấn đề. Và như thế phương pháp tư duy ở phương diện nào đó suy cho cùng cũng chính là nội dung. Mấy chuyện tổ chức lớp học, xoay bàn chuyển ghế như chị mà ông Thống cho rằng quan trọng suy cho cùng đó chỉ là những kỹ năng, kỹ thuật dạy học (phương pháp cơ học). Ở VN, không phải GV người ta không biết mấy chuyện này nhưng vì điều kiện ở VN không cho phép (sĩ số học sinh đông, áp lực thời gian trong 1 tiết học, phương tiện hỗ trợ dạy học không có,….) nên người ta không thể nào triển khai được mà buộc lòng phải cứ năm này qua tháng nọ sử dụng chủ yếu phương pháp thuyết giảng (tức là chủ yếu giáo viên nói).

    – Hai, vấn đề chị nói giáo viên chỉ nói và không tạo điều kiện cho người học đối thoại lại dẫn đến học sinh sợ thầy cô là có. Tuy vậy, vấn đề này không phải lỗi do giáo viên mà là do quan điểm dạy học theo định hướng XHCN nói trắng ra là quan điểm của Đảng. Mà quan điểm của Đảng chỉ đạo việc dạy học ở nhà trường VN chắc chị đã biết là có bao giờ chịu lắng nghe, chịu cho người khác đối thoại, có ý kiến quan điểm khác với Đảng đâu. Cho nên, ngay trong quá trình dạy học (cụ thể là qua chương trình SGK) đã thể hiện rõ sự áp đặt này. Đã áp đặt về phương pháp tư duy, áp đặt về tư tưởng thì mấy chuyện hô hào phương pháp cơ học kia (tổ chức lớp học, xoay bàn xoay ghế…) suy cho cùng chỉ mà mỵ dân. Cái chính là cách tư duy cởi mở nhưng anh đã dùng vòng kim cô để xiết lại vậy mà giờ anh lại hô hào phải thay đổi phương pháp (nhưng chủ yếu là mấy phương pháp cơ học vặt vãnh) thì có buồn cười không? Như vậy, ở đây cho dù gv có xoay bàn xoay ghế nhưng nội dung bài giảng giáo viên cũng chỉ được phép nói theo quan điểm của SGK, theo quan điểm duy nhất đúng của Đảng thì thử hỏi cuối cùng sản phẩm giáo dục làm sao có chất lượng mang tầm quốc tế để mà hội nhập được. Về chuyện này tôi tin là chị không thể không biết. Tóm lại, ở đây không phải thầy cô không muốn học sinh mình đối thoại nhưng đối thoại để làm gì, có chuyện gì đâu để mà đối thoại vì tất cả đã được những người biên soạn tuân thủ chỉ thị của Ban tuyên giáo, của Đảng mà “lập trình” sẵn trong sách GK và sách hướng dẫn GV hết rồi.

    – Ba, tôi nói một ví dụ cụ thể cho chị thấy. Tôi có quen một thầy giáo dạy văn cấp 3 ở trường phổ thông nọ với kinh nghiệm mấy mươi năm dạy học (thầy này sắp về hưu) nhưng đã gần 10 năm rồi thầy không được BGh nhà trường phân công dạy lớp 12 vì lý do duy nhất Thầy dạy khác với nội dung hướng dẫn trong sách giáo viên mà bgd yêu cầu nên các em học sinh bị điểm thấp môn văn khi thi Tốt nghiệp. Điều đáng nói là, tất cả học sinh khi học thầy và các giáo viên trong tổ văn nơi thầy công tác đều công nhận thầy là người dạy giỏi, kiến thức sâu rộng, uyên thâm, phương pháp tư duy thì khỏi chê. Học sinh rất thích thú khi học với Thầy. Có một học sinh trước đây trong kỳ thi tốt nghiệp môn văn do thầy dạy chỉ được 2 điểm nhưng bây giờ là một doanh nhân thành đạt vẫn nhớ thầy và thường xuyên quay về thăm hỏi. Lần nọ anh nói thật sự anh ta anh ta không buồn và rất cảm ơn Thầy về những tiết dạy văn, tuy lần thi tốt nghiệp đó anh ta bị 2 điểm môn văn nhưng nhờ lời dạy của thầy anh ta tin sự hiểu biết về văn chương, về cuộc đời của mình sâu sắc hơn rất nhiều học sinh phổ thông hiện nay được 9, 10 điểm môn văn (theo cách dạy của những gv tuyệt đối trung thành với quan điểm dạy học trong SGK).

    – Đến đây có thể nói, chính cái nội dung áp đặt của SGK đã vô tình giết chết gv cả về phương pháp tư duy lẫn các phương pháp cơ học. Giáo viên phổ thông bây giờ thực chất là thế hệ F1 của SGK và sách Hướng dẫn GV còn học sinh đích thị là thế hệ F2. Tri thức và sự hiểu biết của nhân loại trên thế giới thay đổi và tiến bộ không ngừng, đưa con người ta đi du lịch bên ngoài vũ trụ, chuẩn bị mua đất trên cung trăng nhưng tri thức của Gv, kiến thức của GV phổ thông chị quanh quẩn ở chủ nghĩa Mác – Lê (lỗi này hoàn toàn không phải do họ vì nó nằm ngoài mong muốn của họ). Văn học nghệ thuật, giáo dục, khoa học kỹ thuật tất cả đều bị giới hạn trong tầm nhìn tri thức của Đảng với quan điểm duy nhất là chủ nghĩa Mác- Lê thì thử hỏi mấy cái phương pháp cơ học như ông Thống và chị nói nó giúp ích gì được cho đời?

    Tôi hi vọng chị lan huong lần này sẽ hiểu ý tôi nói về vấn đề liên quan đến “nội dung và “phương pháp” để cụ thể hóa những nội dung ấy. Tôi cũng xin nhắc lại, nếu BGD đã nói lần “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” kỳ này thì đổi mới chương trình và biên soạn SGK mới là một khâu rất quan trọng nhưng ông Thống và chị lại nói nội dung không phải là vấn đề chính mà cách dạy, cách học mới là vấn đề chính thì quá mâu thuẫn. Nếu phương pháp quan trọng thì cứ tiếp tục “Đổi mới phương pháp…” như cách làm của Bộ gần cả chục năm qua đi việc gì phải biên soạn chương trình sách GK mới cho tốn mấy ngàn tỉ của nhà nước và nhân dân?

    Số lượt thích

  12. Tôi nghĩ rắng 34 nghìn tỷ đồng lần này bộ giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện như sau:
    – Trước đây bộ chặt đuôi ” o” thành ” e” này bộ lại chặt ” e” thành ” o” sẽ hết 17 nghìn tỷ đồng.
    – Còn 17 nghìn tỷ đồng nữa bộ sẽ thực nghiệm kiểu mô hình VNEN hiện nay.
    Thế là hết thôi!
    Còn CSVC trường học ư?
    Nơi nào khéo ” chạy ” thì được còn nơi nào xuống cấp, nghèo khó thì cứ chờ đó!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: