How We Learn

Thư các Giáo sư gửi Hiệu trưởng ĐH SP

Học Thế Nào: Mặc dù GS Châu là người sáng lập ra trang Học Thế Nào nhưng  “tác giả không gửi trực tiếp cho Học Thế Nào”. Theo chúng tôi được biết, ngoài người nhận là GS Nguyễn Văn Minh, các giáo sư còn gửi thư này cho khá nhiều báo nhưng hình như các báo không nhận được, hoặc thư đã bị lẫn vào khổng lồ thư bạn đọc.

 

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Văn Minh,

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Thưa ông Hiệu trưởng,

Chúng tôi được các bạn đồng nghiệp ở trong nước cũng như ở ngoài nước cho biết xúc động của họ về việc tái thẩm định luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan và hậu quả khắc nghiệt mà việc đó đã đem lại cho cô giáo Đỗ Thị Thoan và bà Nguyễn Thị Bình, người đã hướng dẫn luận văn của cô. Là những người đã từng làm việc lâu năm trong các đại học ở nước ngoài, chúng tôi chưa thấy một trường hợp nào tương tự đã xảy ra, và cũng không hình dung được khả năng nào có thể xảy ra hiện tượng đó về mặt khoa học. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi xúc động chính đáng của các đồng nghiệp ở trong nước và bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi đối với hiện tình của nền học thuật đại học tại Việt Nam qua sự cố này.

Trong sự việc đang làm dấy lên phản ứng, chúng tôi thấy cần phải phân biệt rõ ràng hai chỗ đứng khác nhau: một đằng là một hiện tượng văn học, một đằng là việc nghiên cứu hiện tượng đó. Nghiên cứu một hiện tượng không có nghĩa là người nghiên cứu đồng ý với hiện tượng ấy. Giá trị của luận văn, vì vậy, không thể căn cứ trên xét đoán chủ quan của người này người nọ về tính cách đúng sai của hiện tượng mà chỉ duy nhất căn cứ trên những tiêu chuẩn khoa học liên quan đến công trình nghiên cứu. Và người thẩm định duy nhất về giá trị khoa học đó không có ai khác hơn là hội đồng giám khảo. Khi một hội đồng giám khảo (do nhà trường lập ra theo đúng quy trình) đã tuyên bố kết quả của việc thẩm định rồi thì không có cơ quan nào khác có thẩm quyền truất phế kết quả ấy. Tất nhiên ai cũng có quyền phê bình luận văn, nhất là trên những sách báo chuyên môn, nhưng phê bình là một chuyện mà trừng phạt là chuyện khác. Sự “trừng phạt” duy nhất mà các luận văn kém chất lượng khoa học phải chịu là sự phê phán của giới khoa học trong ngành, và bất lợi trong các cuộc tuyển chọn giáo chức. Nhưng dù bị loại trong các cuộc tuyển, tác giả cũng không bị mất danh vị tiến sĩ, thạc sĩ. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc trừng phạt đau xót và bất nhẫn như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và, gián tiếp, bà Nguyễn Thị Bình đã phải chịu.

Chúng ta hằng mong muốn chứng tỏ đại học của chúng ta xứng tầm với các đại học trên thế giới tiên tiến. Muốn thế, chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của đại học, trong đó phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học là một nguyên tắc tối thiểu.

Cuối cùng, chúng tôi cũng mong muốn rằng thái độ cư xử giữa các đồng nghiệp với nhau, cũng như giữa giáo sư và sinh viên trong đại học của ta, không khác với tinh thần trong các đại học của thế giới văn minh: rộng mở, tự do, bình đẳng, nhân ái.

Chúng tôi cám ơn sự chú ý mà ông Hiệu trưởng dành cho bức thư này.

Trân trọng kính chào ông Hiệu trưởng!

 

Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Ishikawa, Nhật Bản.

Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ.

Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản.

Cao Huy Thuần, nguyên Giáo sư Đại học Picardie, Paris, Cộng hoà Pháp.

 

Advertisements

Tagged as: , , ,

Categorised in: Tiếng nói giáo viên, Vai trò của xã hội dân sự

125 phản hồi »

  1. “…ngoài người nhận là GS Nguyễn Văn Minh, các giáo sư còn gửi thư này cho khá nhiều báo nhưng hình như các báo không nhận được, hoặc thư đã bị lẫn vào khổng lồ thư bạn đọc”.

    Vâng, chỉ là “hình như” thôi. Còn tôi thì chắc chắn một điều: Nếu không có những trang báo hoàn toàn độc lập thì rất nhiều thông tin, rất nhiều thư từ quan trọng khác “hình như” đã bị “lẫn” vào “khổng lồ thư bạn đọc”.

    Hoặc là những báo ấy làm việc chẳng ra gì, hoặc là các giáo sư gửi thư này uy tín chẳng ra gì nên người ta mới không để mắt đến. Hoặc là các báo ấy làm việc rất tốt, những giáo sư này là người rất đàng hoàng, nhưng thư này rất quan trọng nên các báo không thể vội vã công bố được.

    Like

    • Bạn này bình luận hay đấy. Bản thân tôi cũng đi ra từ ĐHSP HN nên mỗi khi thấy những chuyện như thế ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của trường thì tôi buồn lắm. Mà bao nhiêu người thân của tôi cũng đang học tập, làm việc ở đó nên tôi lo lắm.
      Nếu không làm cho đẹp thì hình ảnh ĐHSPHN sẽ sụp đổ mất thôi. Tôi đang đợi xem mấy bác lãnh đạo trường sẽ cân xem lợi ích của cá nhân lớn hơn hay uy tín của trường trong đó có cá nhân họ là lớn hơn?

      Like

      • Các bác lãnh đạo trường sao mà dám theo lời của 4 GS được. Ngay cái chuyện họ lập HĐ tước bằng của cô Nhã Thuyên chắc cũng không phải ý muốn của họ. Đừng trách họ nhiều quá. Nhưng mà vẫn phải làm như các GS đã gửi thư, một cách làm rất hay.

        Like

    • Những vấn đề có tính ” nhậy cảm”, báo chí chính thống cần chờ sự chỉ đạo từ trên cao. Điều đó ai cũng biết mà. Các giáo sư gửi cho họ chỉ phí công thôi.

      Like

  2. Cái sự học giúp ta hình thành các câu hỏi suy nghĩ và hành động : Cái đó là gì ? nó là ai ? … Làm gì ? làm như thế nào ? Ai làm ? Làm với ai ? làm khi nào ? tại sao phải làm thế ? …..
    Ai cũng hiểu , 2 Hội đồng khoa học được lập ra hoàn toàn đúng theo cắt nghĩa tiểu cục. Kiều thầy bói mù xem voi .
    Nghe qua đã thấy một vài GS trong ban giám hiệu cũ – mới nặng nề tư tưởng ” hủ nho ” . Chính hủ nho là đối tượng trí thức rởm mà Cách mạng phải đào tận gốc trốc tận rễ .
    Tòa án lương tâm lấy chữ đức làm nguyên tắc hành vi . Vì vậy , sẽ tuyệt với , nếu có GS nào đó lấy chữ Dũng đứng ra nhận sai và điều chỉnh thì đó là Phúc Đức của GS , là của nền văn hóa Viêt. Nhân dân Việt sẽ không bao giờ tha thứ cho nhửng hủ nho vừa nhỏ mọn lại cố tình lôi kéo hệ thống chính trị vào cuộc vì những chuyện sau lũy tre làng đó. Bài học bác Hồ và Trường Chinh đã Dũng cảm xin lỗi và nhân dân ta tin tưởng thế nào từ lời xin lỗi chân thành đó.
    Nếu không tiến triển gì về tòa lương tâm , tại sao xã hội ta lại ” đi lạc ” trong mớ câu hỏi Cái đó là gì ? nó là ai ? … Làm gì ? làm như thế nào ? Ai làm ? Làm với ai ? làm khi nào ? tại sao phải làm thế ? .
    các GS cũng như những nhà khoa học trong 2 hội đồng không tổ chức kiện ra tòa nhỉ ? Tòa trong nước hay tòa quốc tế trong vụ này là phù hợp ? 4 GS viết thư gửi GS Hiệu trưởng ĐHSP Hà nội là người uy tín , có quan hệ Quốc tế , lại đang làm chuyện ” đạo sáng ” , tôi nghĩ lãnh đạo nhà nước , Quản lý khoa học và nhân dân ta sẽ ủng hộ.

    Like

  3. Tôi nói thật với các bác là ông Hồ Chí Minh, ngay khi ông ấy giành độc lập, trong tình cảnh đất nước nghèo đói thảm hại thế, ông ấy đã dành chi tiền cho Bình dân học vụ, xóa mù chữ ngay lập tức cho bao nhiêu người. Cho nên cho dù ông ấy có hai vợ, sáu con và bán luôn cả cái đảo Hoàng Sa đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy được tấm lòng, đức độ của ông ấy, mà tôi chưa thấy có ông nào sánh bằng. Lôi ông ấy ra mà chửi (chẳng biết có ăn tiền của ai không) thì là hai mụ vô cảm, thiếu lương tri, lại còn xưng là cô giáo dạy văn nữa thì tôi thật ! Tôi thì ủng hộ tất cả mọi người học văn, nhưng mà lại muốn đi dạy người khác thì phải học nhiều hơn thế !

    Like

    • Ngày xưa, mẹ tôi được khuyến khích đi học bình dân học vụ, 3 tháng thì biết đọc biết viết, rồi mẹ không được học nữa. Ở nhà bảo: học … mà viết thư cho giai à ! Người ta bất công với con gái. Tại ông Khổng mà ra cả. Không phải chỉ bên mình mà thôi, mà bên Tây cũng vậy: phụ nữ có được bầu bác gì đâu.

      Đến thời tôi, thấy các chị học đệ ngũ, dắt xe đạp ngang nhà, thì nể lắm. Thỉnh thoảng cô Cải, em cô Bầu, rủ về nhà cho ăn me, chấm nước mắm đường, pha tí ớt, thằng bé mừng ơi là mừng. Ngoài Bắc, các cô không ăn me mà ăn sấu. Quả sấu là sao nhỉ ?

      Like

      • Quả sấu nó rất là xinh
        Già thì nó ngọt, xanh thì nó chua
        Luộc nồi rau muống ban trưa
        Sấu đem đánh nước, cho vừa lòng nhau.

        Like

      • Ối giời ơi, hình như bị kiểm duyệt thật !

        Quả sấu nó rất là xinh
        Già thì nó ngọt, xanh thì nó chua
        Luộc nồi rau muống ban trưa
        Sấu đem đánh nước, cho vừa lòng nhau.

        Like

    • Tôi đọc được câu như này trong một lớp học: “Errors are gifts, they promote discussion and learning.” Từ đó, tôi vụng nghĩ: Không có gì là xấu, nếu ta biết được nó là xấu, thì đó đã là điều tốt rồi !

      Cám ơn lh đã cho biết tí về quả sấu. Khi nào tìm thấy nó xinh như nào, thì tôi mới mãn nguyện.

      Cũng trong luồng hội thảo về Nhã Thuyên, thì tôi nhớ lại thuở còn bé. Những đứa bé 2, 3, 4 tuổi nó rất tò mò: – Mẹ sinh con ra ở đâu? Câu hỏi rất chân thành, rất tha thiết (nhìn vào mắt nó xem, nó đang nài nỉ một điều chân thật), nhưng luôn luôn bị từ chối. – Tao đẻ mày ra từ nách, từ hông, …, từ rốn. Thế là thằng bé cứ sống thế với điều phi lý.

      (Nhưng có bà mẹ kia dám nói sự thật với đứa con của mình: Mẹ sinh con ra từ lòng của mẹ đây con ạ. Rồi bà cho nó xem… Rồi nó ôm mẹ nó, với lòng biết ơn… Từ đó, lòng biến thành lòn, lờ, l… mà người ta vẫn không dám nói sự thật, vẫn còn lừa dối nhau.)

      Like

      • Chào Bác Phan Như Huyên. Cháu thấy đôi khi bác bình luận lấy những dẫn chứng nó không được tế nhị lắm. Cháu thấy lối nói của bác ảnh hưởng ở tây. Có những điều mà nếu khi ta nói không thấu, thì nó không mang lợi mà ngược lại làm ảnh hưởng đến những người khác. Cháu mong bác lần sau đừng dùng những lời không tế nhị để làm người khác cảm thấy bác không phải là một giáo viên. Cháu chân thành cảm ơn.

        Like

        • Đọc lời nhắc nhở của bạn Thanh với bác Phan Như Huyên, tôi đọc lại comment của bác Phan Như Huyên đến toét cả mắt ra mà không tìm được chỗ nào “không được tế nhị lắm”, thậm chí tôi còn thấy bác ấy quá tế nhị. Tại mắt tôi với mắt bạn Thanh khác nhau thôi. Theo tôi, bác Phan Như Huyên là người có năng khiếu văn nghệ, và bạn Lan Hương chắc cũng nhận ra điều ấy nên mới trả lời bác ấy bằng thơ. Hì hì…

          Like

        • Bạn ái nam, ái nữ gì ơi chắc không cần phải nhìn đến toét cả mắt đâu. Phải rồi bạn không nhìn ra là đúng rồi.

          Like

      • Cám ơn lời nhắc khéo của Thanh, và nếu lời nói của tôi vô tình làm mất lòng ai, tôi thành thật xin lỗi. Người ta nói: To err is human, mà sai sót đôi khi lại là quà tặng đấy Thanh ạ. Có điều Thanh quên chưa chỉ ra, sơ sót tôi ở đâu. Ta chỉ tấn công điều nói chứ không nhắm vào người nói. Tội nghiệp Nhã Thuyên quá, người ta tấn công cả cô và bài luận của cô.

        Cũng như bao người khác, tôi đến với HTN do một sự tình cờ. Tôi thích HTN vì tôi có thể học được đôi điều hữu ích, và ở đó, tôi cũng gặp được những người bạn vui vui. Cứ tưởng tượng không có người như Thanh ở trên đời này, thì buồn chết được.

        Cám ơn Yahoo, cám ơn Google, cám ơn cả HTN nữa. Hôm qua tôi theo Google map về Nam Định chơi. Đến cửa sông Hồng thì tôi gặp một cái cồn, tên là Cồn Lặc. Buồn cười quá, tôi làm bài thơ Cồn Lặc Cồn Lười, gởi cho các bạn của tôi. Cho vui ! Lần sau, Thanh cho tôi biết sai ở đâu, tôi sẽ sửa. Cám ơn.

        Like

        • Cháu hiểu ý bác, nhưng mà cháu chỉ hỏi một số câu. Nếu bác là một nhà giáo, bác có bao giờ đọc những lời như thế này cho học sinh nghe không? Hoặc ở nhà bác có dùng những ngôn từ như thế để nói chuyện với những người con, hay vợ của mình không? Thực sự bác dùng từ rất dễ đi vào đầu người khác. Haiza. Cháu xin được dừng lại ở đây bác nhé.

          Like

        • Thanh vừa được một vé vào thiên đàng rồi đấy. Nhưng khoan … Ở trần gian này cũng còn nhiều điều thú vị lắm !

          Like

  4. Thưa GS, em đọc bài này trên blog Dân luận, thấy mọi người bình luận là thư của các GS đọc thấy rất hèn, còn GS Ngô Bảo Châu thì ăn đầy họng rồi (cái nhà công vụ ạ) nên không há miệng ra được !!! 😦

    HTN: Mệt nhỉ!

    Like

    • Thật lòng mà nói, bản thân tôi luôn tự nhủ không nên để mình bị cuốn vào những tranh cãi vụn vặt với bất kỳ bạn đọc nào thông qua những comment ở diễn đàn này, nhất là với anh/chị lan huong. Tuy nhiên, đọc hai comment liên tiếp của anh /chị lan huong này quả thật không chịu nổi. Xin có lời khuyên với anh /chị lan huong là:

      Một, anh/ chị lan huong hãy nhớ dù thế nào cũng hãy biết nói lời cảm ơn BBT HTN vì chính họ đã sáng lập diễn đàn này để cho chúng ta có cơ hội bộc lộ tiếng nói của mình (theo tôi biết thì GS Ngô Bảo Châu là 1 trong những thành viên chủ chốt).

      Hai, anh/ chị hãy nghiêm túc suy nghĩ điều này: lẽ ra ban quản trị HTN hoàn toàn thực hiện ngay thao tác xóa và ngăn chặn vĩnh viễn những comment của anh /chị vì anh chi đã vô cớ xúc phạm cá nhân người khác như thế này. Tuy vậy, theo tôi đoán có vẻ như họ không làm điều này vì họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tôn trọng quan điểm cá nhân của anh/chị. Để anh chị tự kiểm điểm về những phát ngôn của anh/chị chăng? Vì vậy mong anh/ chị lan huong hãy thử làm một phép so sánh về cách ứng xử này của họ đối với anh/ chị và cách anh/ chị đang ứng xử với họ nhé.

      Ba, theo như comment của anh/ chị cho thấy anh/ chị dành rất nhiều tình cảm, sự tôn kính đối với Chủ tịch HCM (chính xác thì phải nói anh /chị “sùng bái cá nhân” chủ tịch HCM). Chuyện này cũng bình thường và ok thôi, vì đó dĩ nhiên cũng là quyền của cá nhân anh/chị. Tuy vậy cái cách mà anh/chị thể hiện sự sùng bái ấy thì thật buồn quá. Anh/chị tôn kính, sùng bái HCM với quan điểm bất chấp đúng sai (chị nói: “cho dù ông ấy có hai vợ, sáu con và bán luôn cả cái đảo Hoàng Sa đi chăng nữa…” – không biết anh/chị tìm hiểu kỹ vấn đề này chưa hay cũng nghe người khác nói lại) và vô cớ thóa mạ người đang làm nghiên cứu khoa học (gọi người ta là mụ này mụ nọ) thì quả thật không biết phải dùng lời lẽ nào để nói về văn hóa ứng xử của anh/chị. Sùng bái HCM kiểu này thì về bản chất mà nói có khác gì cách nói “giải thiêng” của nhóm thơ “Mở miệng” đâu. Sùng bái, đề cao HCM bằng cách thóa mạ cá nhân người khác thì quả đúng như cụ Nguyễn Du nói “yêu nhau như thế bằng 10 phụ nhau”.

      Cuối cùng, anh/chị lan huong xin hãy bĩnh tĩnh đừng giận, đừng nổi cáu về những lời khuyên chân thành này của cá nhân tôi. Không khéo lại lặp lại những điều tôi vừa nói ở trên, mọi người sẽ xa lánh đấy. Xin cảm ơn anh chị.
      ————–
      Cho tôi xin lỗi BBT HTN về chuyện riêng tư ngoài ý muốn này.

      Like

    • Bạn Lan Hương có thể sử dụng bộ lọc của chính mình để phân tích, nhận định, thay vì đi nói lại ở đây theo kiểu “mách”. (Hoặc có thể đó chính là nhận định của bạn nhưng được diễn giải theo một cách tinh vi mà tôi chưa “đọc” ra chăng?). Tôi đọc những comments ở trang đó rồi thì thấy nhiều ý kiến bất bình với những nhận xét kiểu như bạn vừa dẫn đấy chứ! Tôi chưa đọc kỹ thư của mấy chục vị kia nên chưa có được nhận xét so sánh nào, nhưng tôi thấy thích kiểu phát biểu ý kiến của bà Vũ Thị Phương Anh: “Riêng tôi thì tôi nghĩ, mỗi người đều có những lựa chọn về phương pháp và thái độ phản ứng khác nhau. Là vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng, chưa kể tính cách trời sinh không ai giống ai. Vậy nếu 4 ông Châu, Bảo, Thọ, Thuần không thích kiểu viết của bức thư chung (40 người) mà thích viết mềm mỏng hơn thì cũng không có vấn đề gì. Nên chấp nhận sự đa dạng, vì như thế mới đúng tinh thần của dân chủ, và cũng liên quan đến vấn đề tâm và biên mà LV của NT đang đặt ra. Vả lại, nhiều cách viết khác nhau cũng có tác dụng làm cho vấn đề được quan tâm nhiều hơn mà”. (https://www.facebook.com/vtpanh?fref=nf)

      Like

  5. Trong thư cụm từ “xúc động” được nhắc lại nhiều lần, nhưng trong bối cảnh này thì cụm từ “bức xúc” mới hợp lý chứ nhỉ? Lời văn như là dịch từ tiếng Tây, nghe không được thuần Việt, không giống như người Việt ở VN viết tiếng Việt. Thực ra thì viết thế nào là quyền của người viết. Nhưng để người đọc ở VN hiểu được nội dung của người viết thì nên viết thuần Việt hơn. Giọng văn quá lịch sử theo kiểu Tây đôi khi lại bị người Việt ở VN hiểu nhầm 😉

    Về nội dung: hiện tại nền giáo dục nước nhà còn quá xa lại với mấy khái niệm “rộng mở, tự do, bình đẳng, nhân ái”, nên trước mắt chỉ Cần tập Trung vào “sự minh bạch của việc đánh giá nghiên cứu KH”. Vụ Nhã Thuyên là thiếu cái đó, như Bác Rất Là Buồn và bạn pham thang có góp ý.

    Xin trích lại những lời đầy sức thuyết phục của Bác Rất Là Buồn viết cho bác Việt Hồng về vụ Nhã Thuyên tại đây:

    Like

    • Rất Là Buồn

      Gửi Thầy/cô Việt Hồng.

      Đọc những gì VH viết tôi có thể hiểu, thông cảm với sự “trong sáng”, nỗi trăn trở và cả sự yêu nghề yêu người của VH với tư cách là một gv dạy văn mà theo như VH nói là ở “vùng xa xôi của Tổ quốc”. Tuy vậy, có lẽ tôi nghĩ VH đã có sự nhầm lẫn mà như BBT HTN cũng có 2 lần trao đổi với VH. Nhân đây tôi cũng mạo muội có mấy lời trao đổi thêm với VH thế này:

      Một là, xin VH nhớ và phân biệt, ở đây Nhã Thuyên đang làm công việc nghiên cứu khoa học; đối tượng nghiên cứu của Nhã Thuyên là thơ của nhóm “Mở miệng”. Cho dù VH hay ai đó có không thích hay thậm chí phê phán thơ nhóm MM (đó là quyền của mỗi người) thì cũng không có quyền xúc phạm, miệt thị con người cá nhân họ. Càng không có quyền xúc phạm Nhã Thuyên – ở đây đơn thuần chỉ là người nghiên cứu khoa học – nghiên cứu về một vấn đề, một phương diện của đời sống văn học dù muốn dù không, dù bên lề hay hay chính thống thì nó cũng đã từng tồn tại, đang tồn tại trong đời sống xã hội nước ta. Tôi cho rằng, cách làm của những lãnh đạo ở trường ĐHSP HN thời gian là một sự xúc phạm ghê gớm đối với Nhã Thuyên; hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực văn hóa ứng xứ trong môi trường giáo dục vốn rất cần sự nhân văn, nhân ái.

      Hai, Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm Mở miệng bằng phương pháp khoa học rất rõ ràng cụ thể, chặt chẽ, bài bản… vì thế, nếu VH hay ai đó cho rằng thơ nhóm Mở miệng không đáng để nghiên cứu thì cũng phải bằng phương pháp và tư duy của người làm khoa học, dùng lý luận khoa học (ở đây là lý luận văn học) để phản biện, để phủ định lại (đây cũng là quyền của mỗi người) chứ nhất định không thể dùng “cường quyền” (ở đây là quan điểm của người làm chính trị) để trấn áp suy nghĩ, trấn áp tinh thần của Nhã Thuyên mà bất chấp đạo đức khoa học hay thậm chí bất chấp luật lệ, pháp luật (ở đây là bất chấp quy chế về tuyển sinh cao học, quy chế làm luận văn và công nhận học vị Thạc sĩ của Nhã Thuyên). Cho nên, sở dĩ các nhà khoa học, các học giả, trí thức chân chính đang lên tiếng bênh vực Nhã Thuyên suy cho cùng là vì lý do này. Là giáo viên dạy văn hẳn VH không còn lạ gì ở ta lâu nay chuyện “văn học phải phục vụ chính trị”, hay chính trị can thiệp thô bạo vào văn học nghệ thuật nói chung là những quan điểm, cách làm nhằm giết chết văn học, giết chết nghệ thuật, giết chết sự sáng tạo của người nghệ sĩ một cách thâm độc và ghê tởm nhất. Là người dạy văn tôi tin chắc VH không thể không biết vụ “chính trị” định khai tử nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vì cái tội viết “Cánh đồng bất tận” năm nào. Lần ấy nếu như không có sự lên tiếng của công luận chân chính chắc Nguyễn Ngọc Tư cũng tiêu đời rồi.

      Ba, VH cho rằng Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm Mở miệng, hay thơ của nhóm Mở miệng là sự phủ nhận giá trị truyền thống cha ông là cách nói quy chụp học thuật thiếu căn cứ. Nói thật, cá nhân tôi đến giờ này tuy không đánh giá cao thơ của nhóm Mở miệng (nếu nhìn từ góc độ mỹ học về “cái đẹp”, mỹ học của sự sáng tạo nghệ thuật; đặc biệt là nghệ thuật ngôn từ trong thi ca – dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi) nhưng tôi hoàn toàn không tìm thấy một “cơ sở dữ liệu” nào để nói rằng thơ của nhóm mở miêng, hay khi Nhã Thuyên nghiên cứu thơ của nhóm này thì Nhã Thuyên và các nhà thơ trong nhóm MM đang cố tình phủ nhận những giá trị truyền thống như VH nói.

      Còn nhiều điều muốn trao đổi với VH, tuy vậy ở không gian này tôi thấy mình cũng không được phép nói nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến bạn đọc khác.

      Like

      • Tôi nhất trí với câu cuối của anh/chị, cho tôi được hiểu là” không nên nói nhiều” có được không. Tôi chỉ là 1 giảng viên dạy Vật lý…đã”mất dạy”, nhưng …rất yêu văn học. Có nhiều điều tôi đồng cảm với anh/chị đó. Tôi chỉ luôn nghĩ là ” hãy luôn sống THẬT như mình vốn có”, anh/chị có đồng cảm với tôi không…

        Like

  6. Gửi anh/chị lan huong

    Thật lòng mà nói, bản thân tôi luôn tự nhủ không nên để mình bị cuốn vào những tranh cãi vụn vặt với bất kỳ bạn đọc nào thông qua những comment ở diễn đàn này, nhất là với anh/chị lan huong. Tuy nhiên, đọc hai comment liên tiếp của anh /chị lan huong này quả thật không chịu nổi. Xin có lời khuyên với anh /chị lan huong là:

    Một, anh/ chị lan huong hãy nhớ dù thế nào cũng hãy biết nói lời cảm ơn BBT HTN vì chính họ đã sáng lập diễn đàn này để cho chúng ta có cơ hội bộc lộ tiếng nói của mình (theo tôi biết thì GS Ngô Bảo Châu là 1 trong những thành viên chủ chốt).

    Hai, anh/ chị hãy nghiêm túc suy nghĩ điều này: lẽ ra ban quản trị HTN hoàn toàn thực hiện ngay thao tác xóa và ngăn chặn vĩnh viễn những comment của anh /chị vì anh chi đã vô cớ xúc phạm cá nhân người khác như thế này. Tuy vậy, theo tôi đoán có vẻ như họ không làm điều này vì họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tôn trọng quan điểm cá nhân của anh/chị. Để anh chị tự kiểm điểm về những phát ngôn của anh/chị chăng? Vì vậy mong anh/ chị lan huong hãy thử làm một phép so sánh về cách ứng xử này của họ đối với anh/ chị và cách anh/ chị đang ứng xử với họ nhé.

    Ba, theo như comment của anh/ chị cho thấy anh/ chị dành rất nhiều tình cảm, sự tôn kính đối với Chủ tịch HCM (chính xác thì phải nói anh /chị “sùng bái cá nhân” chủ tịch HCM). Chuyện này cũng bình thường và ok thôi, vì đó dĩ nhiên cũng là quyền của cá nhân anh/chị. Tuy vậy cái cách mà anh/chị thể hiện sự sùng bái ấy thì thật buồn quá. Anh/chị tôn kính, sùng bái HCM với quan điểm bất chấp đúng sai (chị nói: “cho dù ông ấy có hai vợ, sáu con và bán luôn cả cái đảo Hoàng Sa đi chăng nữa…” – không biết anh/chị tìm hiểu kỹ vấn đề này chưa hay cũng nghe người khác nói lại) và vô cớ thóa mạ người đang làm nghiên cứu khoa học (gọi người ta là mụ này mụ nọ) thì quả thật không biết phải dùng lời lẽ nào để nói về văn hóa ứng xử của anh/chị. Sùng bái HCM kiểu này thì về bản chất mà nói có khác gì cách nói “giải thiêng” của nhóm thơ “Mở miệng” đâu. Sùng bái, đề cao HCM bằng cách thóa mạ cá nhân người khác thì quả đúng như cụ Nguyễn Du nói “yêu nhau như thế bằng 10 phụ nhau”.

    Cuối cùng, anh/chị lan huong xin hãy bĩnh tĩnh đừng giận, đừng nổi cáu về những lời khuyên chân thành này của cá nhân tôi. Không khéo lại lặp lại những điều tôi vừa nói ở trên, mọi người sẽ xa lánh đấy. Xin cảm ơn anh chị.
    ————–
    Cho tôi xin lỗi BBT HTN về chuyện riêng tư ngoài ý muốn này.

    Like

    • Đồng ý với Rất là Buồn.
      Đa số các bình luận của Lan Huong đều rất thiếu tính thảo luận logic, chỉ là những cái bình luận rất cảm tính của một người rất thiếu suy nghĩ và rất ấu trĩ.
      Ko biết tới lúc nào thì Lan Huong mới biết tự trọng hơn để suy nghĩ chính chắn hơn trước khi phát biểu????
      Thôi đành phải “Mệt nhỉ!” haha.

      Like

  7. tôi cũng hơi ngạc nhiên về bình luận của bác Lan Hương ở đây – có cảm tưởng như một ai đó đã dùng nick này để nói vậy. Bình thường, tôi chỉ thấy bác LH dường như luôn rất ôn hòa, đúng mực mà thôi! Lạ nhỉ?

    Like

  8. Không biết tới bao giờ thì Lan Huong mới biết tự trọng hơn để suy nghĩ chính chắn trước khi phát biểu nhỉ???
    haizzz “Mệt nhỉ!”

    Like

  9. Ô này các bạn ơi. Thôi, hãy dừng vụ châm chích nhau lại vì nó xa chủ đề quá.
    Tôi chưa hề đọc LV của cô Thoan hay thơ của Mở Miệng. Vì thật lòng mà nói tôi chưa thấy người ta thống nhất khái niệm thơ. Có người bảo thế này là thơ, người khác lại bảo thế kia là thơ. Mỗi bác làm thơ trong thế giới của mình. Có người đa sự mới định mang cái bên này nói với bên kia, thế là bị mắng xối xả. Khổ thế đấy.
    Đến giờ này người ta vẫn chưa nhất trí được thơ là cái gì đâu. Các bác cho xin cái ý kiến với.

    Like

    • Khởi động. Có bác nào đó bảo “thơ là một tác phẩm văn học có tính thơ”. Tôi nghe mà giật cả mình. Hoá ra “mèo là cái con có cái đuôi mèo” à?
      Bác khác bao thơ là một thể loại văn học viết theo kiểu ngắt dòng liên tục. Thế thì tôi chép một đoạn văn mà mỗi dòng một câu nó sẽ thành thơ à?
      Bí quá.

      Like

      • @pham thang. Thế nào là thơ và không thơ?
        Đỗ Thị Thoan là không thơ
        Nhã Thuyên là thơ
        Tưởng tượng, thơ
        Tô hình, không thơ.

        Có một câu trong lớp,
        đọc lên cứ như thơ:
        Trí óc của con người,
        khi được căng ra bởi
        một tư duy nào mới,
        nó sẽ chẳng bao giờ
        còn có thể trở về
        với độ dài như cũ.

        Ngố với Ngộ
        Ai ngố ? Ai ngộ ?
        Người … ngộ, người … ngố.
        Ngố-ngố, ngộ-ngộ,
        Chưa ngộ – còn ngố !
        Hết ngố thành ngộ,
        Ngộ rồi hết ngố.
        Ngố ngộ … là hai,
        Tuy hai là … một.

        Cuối tuần vui !

        Like

  10. Tôi mới đọc các ý kiến của nhiều bạn (xin phép được gọi là BẠN như vậy!), tôi chỉ nghĩ rằng, khi nào đã biết rõ vấn đề thì mới nên… PHÁT BIỂU!…Các cụ dạy rồi” Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!”. Tôi đang DỰA CỘT đây, nhưng sẽ có lúc THƯA THỐT…. Hic

    Like

  11. Sáng nay tôi đọc được bài này, cảm thấy vui mừng quá ! Đây lại là một cú đột phá ngoạn mục đây, các bác nghĩ sao ạ?

    http://tuoitre.vn/Giao-duc/603996/tp-hcm-cong-bo-de-an-moi-ve-day-toan-khoa-hoc-bang-tieng-anh.html

    Like

    • Việc dạy Toán bằng tiếng Anh là điều tối thiểu để các nhà KH tương lai của VN trên lĩnh vực tự nhiên có thể hội nhập vào dòng chảy của giới khoa học tiên tiến toàn cầu!

      Like

      • Nhưng có lẽ chương trình này chỉ cho một ít trường thôi và cho một số ít học sinh, có thể gọi là elite được lựa chọn sẵn và được coi là có khả năng. Chứ bộ GD làm sao cung cấp đủ số lượng giáo viên có trình độ tiếng Anh lẫn môn Toán để dạy được tất cả các lớp, các trường ở Vn được.
        Mà không rõ bộ GD có thu học phí việc dạy này không?

        Like

    • Tôi nghĩ hay nhất là ta dùng sách giáo khoa toán và KHTN bằng tiếng Anh, còn thày cô thì có thể giảng bằng tiếng Việt, dùng từ vựng tiếng Anh, như thế là hay nhất !

      Tôi cũng nghĩ là ta nên dùng SGK môn Văn học của nước bản xứ để làm SGK dạy ngoại ngữ cho bên mình, như vậy ta sẽ hiểu được văn hóa và văn học của họ nhất. Còn môn Văn của ta, ta cũng nên soạn SGK làm sao để cho một nước khác mà họ muốn học tiếng Việt thì họ cũng dùng SGK Văn của ta được. Chính SGK Văn là giáo trình ngôn ngữ hay nhất, có phải không ạ? Họ soạn ra để dạy ngôn ngữ cho chính họ cơ mà ?

      (Đời người thời gian ngắn ngủi, có được mấy phút bên nhau đâu mà cứ kiểm duyệt nhau khó khăn làm chi !)

      Like

      • Bạn LH à, một giáo viên ngoại ngữ bao giờ cũng phải học qua môn Ngôn ngữ, Lịch sử, Văn Hoá và Văn Học của nước ngoài đó. Do vậy trong khi dạy, giáo viên ngoại ngữ phải có tham khảo SGK Văn của nước ngoài để lựa chọn các tác phẩm Văn Học điển hình của nước đó để giới thiệu cho học sinh. Vậy đó là việc tham khảo, chứ không phải là đem SGK Văn của nước ngoài vào làm SGK Dạy ngoại ngữ kiểu 1:1 được. Học Ngoại Ngữ còn có môn Ngữ Pháp, Phát Âm, Dịch xuôi, dịch ngược, thực hành tiếng, lịch sử, văn hoá và một ít văn học.
        Một học sinh cấp THPT học ngoại ngữ chỉ qua SGK môn Văn của nước ngoài là một điều không thể thực hiện được vì nhiều yếu tố. Thứ nhất khả năng ngoại ngữ của học sinh có hạn. Thứ hai, thời gian biểu cho môn ngoại ngữ có hạn, vì còn phải Học nhiều môn khác. Chỉ có sinh viên khoa Ngoại Ngữ mới có thời gian và kiến thức đi sâu tìm hiểu các tác phẩm Văn Học nước ngoài thôi.
        Và lần trước mình cũng nói rằng làm sao trường PT có đủ sách gồm các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết, tuyển tập thơ bằng tiếng nước ngoài đủ cho tất cả Học sinh đọc được.
        Tóm lại là SGK Văn Học không thể là giáo trình ngôn ngữ được, mà chỉ là sách tham khảo trong khi dạy ngôn ngữ. Bạn có thể lấy câu hỏi này hỏi một giáo viên dạy ngoại ngữ của con bạn thử xem sao.

        Like

        • Hiểu nhầm nhau, hiểu nhầm nhau! Ý mình là cái môn tiếng bản xứ ấy, bên mình gọi là “Tiếng Việt”, bên Pháp gọi là “Tiếng Pháp”, bên Đức gọi là gì thì chắc chỉ có TH biết ! Nhưng mà cái môn ấy là do cô giáo dạy Văn dạy, mà lớn lên một chút thì có các tác phẩm Văn học nữa, nên mình gọi nó là “môn Văn”, chắc là gọi thế chưa chính xác nên TH hiểu sai. Xin lỗi, xin lỗi. Thế mình gọi nó là môn “Tiếng bản xứ và văn” thì có được không?

          Cái môn “Tiếng bản xứ và văn” ấy, người bản xứ họ dạy cho trẻ con từ khi chúng mới đi học, còn chưa biết chữ. Thế thì người nước ngoài cũng phải học được chứ nhỉ?

          Like

        • không nên coi người nước ngoài giống trẻ con bản xứ, vì trẻ con bản xứ chúng nói, nghe, đọc hiểu tại đất nước của chúng rất tự nhiên như ..việc. thở ra hít vào ý, còn học sinh nước ngoài ở ngoài nước đó mà học giáo trình môn Văn của nước đó thì khổ như …bị ném xuống nước mà khi chưa biết bơi. Thành ra mới có giáo trình dạy ngoại ngữ đủ các thứ tiếng trên thế giới, mà trong đó không giống với môn Văn cho trẻ em bản xứ. Ngay cả môn tiếng Việt dạy ghép âm, đánh vần cũng không thể hoàn toàn thay thế giáo trình dạy tiếng Việt là ngoại ngữ cho người nước ngoài. Vì thế nên mới có khoa Ngoại Ngữ, nếu không thì chỉ có khoa Ngôn Ngữ và khoa Văn thôi à. Bạn nên gặp giáo viên dạy ngoại ngữ để hỏi cho kỹ Vậy nếu vẫn có thắc mắc.

          Like

        • Những giáo trình dạy ngoại ngữ cho người nước ngoài mà TH nói đều là những giáo trình ngắn hạn, nhằm những mục tiêu, đối tượng khác nhau; Không có cái nào nhằm đến đối tượng là học sinh phổ thông các cấp, với mục đích là trang bị cho người học một vốn từ vựng, ngữ pháp, văn hóa cần thiết cho người học là dân một nước cả. Có ghép những giáo trình ấy lại thì cũng chỉ là chắp vá rời rạc. Nếu SGK khó quá, thì ta soạn lại một chút, lược bớt đi (nhưng không cần thế đâu, cứ để phần khó cho những học sinh giỏi chúng thử sức). Môn văn khó, là do người học văn phải đọc toàn bộ tác phẩm, bình luận, phân tích. Còn nếu chỉ dùng để học ngoại ngữ thôi, thì chỉ cần đọc trích đoạn, tóm tắt thôi. Nhưng phải học cùng những thứ giống như người ta, thì mới có cái gì chung để mà giao tiếp với nhau được. Chứ còn nếu mình không hiểu người ta, nói những điều không giống ai, cư xử không giống ai, thì khó “hội nhập” lắm (tức là khó giao tiếp).

          Like

        • Ở mỗi một trường ĐH lớn như Bách Khoa hoặc Tổng Hợp ở bên Đức đều hầu hết có Khoa hoặc ngành giảng dạy và nghiên cứu “Tiếng Đức như một ngoại ngữ” (viết tắt là DaF). Bên Anh thì là ESL hoặc EFL. Bên Pháp cũng vậy thôi. Những khoa này không chỉ đào tạo sinh viên làm giáo viên, mà còn làm công việc nghiên cứu viết sách giảng dạy tiếng cho người nước ngoài.
          Ở VN, sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ học theo những giáo trình kiểu này trong suốt thời kỳ mấy năm đại học. Đấy là giáo trình dài hạn, chứ không phải ngắn hạn như bạn hiểu. Vì chương trình bao gồm nhiều phần như Thực hành Tiếng, Lịch Sử, Văn Hoá, Văn Học.
          Còn học sinh PT ở VN cũng đã được học những giáo trình kiểu đó ở trình độ học sinh PT rồi, chứ không phải là chưa bao giờ có. Mình biết bên tiếng Nga, Anh, Pháp thời PTTH hồi mình là như vậy. Lúc đó chỉ Thiếu cơ hội giao tiếp, thiếu giáo viên giỏi, thiếu sách tham khảo (XH, KT, V Hoá) bằng tiếng nước ngoài. Giờ thì học sinh VN yêu môn ngoại ngữ thì qua mạng có thể học ngoại ngữ bằng nhiều cách, rất tiện lợi.
          Để học văn bằng tiếng ngoại ngữ thì học sinh phải am hiểu sâu văn hoá nước đó và đọc thông viết thạo rồi. Còn khi những kiến thức cơ bản chưa có, học cái cao siêu sẽ không hiểu nổi vấn đề. Ngay cả tiếng mẹ đẻ, không phải học sinh PT nào cũng thích môn Văn vì chỉ có kiểu Học vẹt. Sang tiếng nước ngoài thì tiếp tục chép nguyên y thơ văn của Tây mà không hiểu ý nghĩa là gì thì tốn thời gian vô ích lắm. Học sinh sẽ lại than là “Chương trình Học ngoại ngữ ở PT quá nặng, quá tải!”

          Like

        • @ TH : Cũng không sợ ngoại ngữ quá tải đâu. Sách khó như thế, thày cô đọc cũng bở hơi tai rồi, không dám dạy khó đâu ! Còn cái vụ dạy tiếng cho người nước ngoài ấy, khà khà, mình biết bao nhiêu người nước ngoài đến Pháp học tiếng Pháp, đóng tiền ơi là tiền, mà vẫn chẳng tiến bộ gì cả :-D. Vấn đề của các khoa dạy tiếng cho người nước ngoài ấy, chính là các giáo sư không có nói tiếng nước ngoài, hoặc là nói cũng xoàng xoàng thôi. Ai mà định đi dạy ngoại ngữ, là mình hỏi ngay xem người ấy có rành một ngoại ngữ nào không, chính mình còn không học ngoại ngữ, không rành ngoại ngữ thì biết dạy thế nào?

          Like

    • Trong bài “Tiếng Việt Hay & …” tôi đã nhắc đến việc Học Khu Garden Grove ở Little Saigon, tháng Hai vừa rồi, đã bỏ phiếu 100% chấp thuận chương trình VELI, Vietnamese English Language Immersion.

      VELI, có người gọi là Song Ngữ Hai Chiều (đây là trường công lập, nên họ có tiền). Có nghĩa là học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12 sẽ dùng tiếng Việt làm chuyển ngữ. Có nghĩa là thầy cô sẽ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt.

      Học Khu đang xoắn vó lên đi tìm giáo viên. Người biết môn học thì không nói được tiếng Việt. Người giỏi tiếng Việt thì không biết về môn học. Vậy, khi nào thì có thầy. Đại học CSUF hứa sẽ giúp đào tạo giáo viên. Khi nào thì chương trình bắt đầu được? Tôi sẽ theo dõi để hầu chuyện với các bạn. Chắc chắn hè tới, chương trình này sẽ rất là xôn xao …

      Like

  12. Hu hu hu ! Sao mà tôi ghét người ta kiểm duyệt tôi quá !

    Like

  13. Than ôi, giữa thanh thiên bạch nhất, ở nơi dân chủ bậc nhất do GS NBC cầm chịch, mà một chị lan huong vô danh tiểu tốt mà còn bị kiểm duyệt ngắc ngoải, thì có khác chi câu chuyện nàng Nhã Thuyên và ông HT Nguyễn Văn Minh? Thưa GS, em cho đây là cái phản ví dụ éclatant nhất cho tất cả những lý lẽ vô vị trong cái thư của tứ đại giáo sư !

    Like

  14. Thưa GS, vì sao mà GS lại kiểm duyệt em ? Nếu là vì em gọi cô và bà kia là “hai mụ”, thì em cho rằng trong luận văn của cô Nhã Thuyên, còn nhiều từ chối tai hơn thế nhiều mà cổ chẳng thấy phiền khi nói với sinh viên (dà từ hồi mà em qua Pháp học tới giờ, em mới chỉ thấy có mỗi một ông thầy dùng một từ tục, mà ổng cũng rào trước đón sau dữ lắm). Nếu mà vì em trích dẫn tóm tắt vài lời khiến GS chạnh lòng, thì em cho rằng cô Nhã Thuyên cổ cũng trích dẫn tóm tắt vài lời của nhóm Mở miệng về ông Hồ Chí Minh khiến em và rất nhiều người khác chạnh lòng.

    Tóm lại là em thấy cô Nhã Thuyên và em có rất nhiều điểm giống nhau về vấn đề này (có khác chăng là cổ trẻ hơn em), vậy mà tại sao lại có sự đối xử nhất bên trọng, nhất bên khinh như vậy? Một bên là kiểm duyệt, đòi gọt dũa, cắt cánh người ta, một bên là cao giọng đòi hỏi tự do học thuật tuyệt đối ! Dà em nghĩ là trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Cho nên là, khi ta đứng trong cái Vương cung thánh đường Nhà thờ đức bà Paris, mà nhìn thẳng lên chính điện, thì thấy nó hơi bị lệch, đó là kiến trúc sư đã cố tình tạo ra như vậy, vì theo các bạn bên Thiên Chúa giáo, thì sự hoàn hảo là dấu hiệu của quỷ dữ.

    Khi ông Hiệu trưởng ĐH Toulon bị truy tố vì vụ cấp bằng giả (nhưng mà là bằng chính thức) cho rất nhiều sinh viên Trung Quốc theo học tại trường của ổng, để mà ăn tiền (em cũng không theo dõi tiếp), thì em hình dung là cũng có rất nhiều bằng cấp bị rút lại, mà cũng không thấy sau đó có gì ầm ĩ, vậy chứng tỏ họ cũng không muốn làm um sùm lên.

    Em muốn nhắn GS là, bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ, ấy vậy mà, các cách đối xử của GS đối với cô Nhã Thuyên và đối với em, em thấy chúng loại trừ lẫn nhau. Em cũng muốn nhắn cô Nhã Thuyên và thầy của cổ là, bà và cô có thể giành được rất nhiều sự ủng hộ của bên chính trị và truyền thông, nhưng mà để giành được lòng kính trọng của những người đồng môn, thì chỉ có một cách là lao động học thuật bất vụ lợi. Và nếu họ chỉ nghiên cứu khoa học thôi, thì 3 năm liền cũng đâu có ai làm phiền đến họ? Nhưng khi làm công tác giảng dạy, thì nó có những chuẩn mực riêng của nó, bà và cô sao lại lẫn lộn nghiên cứu và sư phạm như vậy?

    Nếu mà GS và ban biên tập HTN thấy rằng là em làm phiền phức, ảnh hưởng đến mọi người, thì HTN cứ nói thẳng. Em sẽ không cư xử như cô Thuyên và bà Bình, làm ầm ĩ lên, ra vẻ đáng thương, kêu gọi tất cả mọi người cứu giúp mình, sẵn sàng làm phiền tất cả mọi người vì cái lợi ích nhỏ mọn của mình. Em sẽ không làm thế mà chỉ đơn giản là em phát biểu to và rõ ý kiến của mình, rồi em đi làm việc của em.

    Cela dit, nếu HTN không có lời giải thích và cất bỏ kiểm duyệt đối với em, thì em xin từ biệt HTN và mọi người, em xin gửi lòng thương mến tới những bạn đã dành thiện cảm cho em, đời còn dài, còn duyên thì mình sẽ còn gặp lại.

    Bonne continuation!

    Like

    • LH ơi, tui hổng tin là “đời còn dài” đâu à nghen. Nói lại đi… Tôi nghe nói USC là đại học tư, lớn và nổi tiếng ở Cali cũng từng cấp bằng tiến sĩ “giấy,” lý do là sinh viên Ả rập họ chi quá nhiều tiền cho việc học của họ, nên trường phải cho họ đậu vì lý do “ngoại giao.” Cầm những mảnh bằng như thế, họ có làm được gì cho nước họ hay không, lại là chuyện khác. Don’t worry, be happy ! “Một ngày không nụ cười là một ngày (thực sự) hoang phí” đấy !

      Like

    • Mình nghĩ các bác ở BBT không có thù hằn con người bạn LH! Chẳng qua có những lập luận thiếu căn cứ và sức thuyết phục thì tất cả chúng ta đều nên tránh khi trao đổi ở một diễn đàn về Học Thế Nào.

      Luận Văn của Nhã Thuyên mang tính Khoa Học ở chỗ cô ta không nói vô căn cứ. LH học Văn thì nên hiểu rằng nghiên cứu một đề tài Thơ của nhóm MM không có nghĩa là cô ta cũng sẽ làm thơ như thế. Cô NT phân tích và mổ xẻ vấn đề “vị trí của kẻ bên lề” chứ không chỉ chép lại mấy đòng thơ của nhóm MM rồi ngâm nga đâu. Chính vì thế cô ấy mới được điểm 10 khi bảo về luận án đó. Còn việc những ai sau đó 3 năm tự nhiên tước bằng và quay ra trù dập cô ấy lẫn cả giáo sư hướng dẫn mới là điều khó hiểu, vô lý!

      Còn câu mà LH mang về từ bên danluan.org thì là của một người nói, chứ không phải nhiều người nói thì phải. Nếu LH đưa ra được những phân tích và nhận định có cơ sở để chứng minh cho luận điểm đó thì hay hơn là chỉ copy rồi paste vào. Như Vậy là thiếu tính khách quan, cơ sở biện chứng. Ở tất cả các diễn đàn người ta coi đó là spam đấy.

      Bạn pham thang có tranh luận gay gắt nhưng giờ không bị “kiểm duyệt” vì có lập luận chắc chắn cho những quan điểm cá nhân. Bác pnh đều kể ra một câu chuyện cho mỗi vấn đề bác ấy nhắc tới.

      Thành ra bạn LH không nên nghĩ những ai không đồng tình với CÁCH phát biểu của bạn là họ không ưa cá nhân bạn. Mà việc tham gia diễn đàn trên mạng là sự tự nguyện góp ý và trao đổi trên tinh thần tích cực. Nghĩa là mình có cái hay thì chia sẻ với người khác, người khác có cái hay thì mình học tập. Thế thôi, chứ sao phải bỏ đi.

      Like

  15. Chào chị Lan Hương,

    Nguyên văn chị viết: “Em muốn nhắn GS là, bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ.”

    Thú thật, tôi đã cố bình tâm theo dõi tất cả các lời bình luận của chị trong các bài viết về giáo dục ở đây, lược bỏ mọi thứ cảm giác khó chịu riêng tư vì cách nói năng viết lách thiếu tôn trọng (nhiều) người khác của chị, để xem thử tính “nhất quán trong tư tưởng” của chị về giáo dục là như thế nào. Nhưng rất tiếc là tôi chưa thấy điều đó.

    Tôi thấy một mặt, cho tới giờ những gì chị viết trên HTN chị đang chứng minh ngược lại điều chị nói. Mặt khác, tôi xuất thân từ KHTN chuyển sang KHXH, và thấy sự khách quan trong lập luận hay sự nhất quán trong tư tưởng không có gì đối lập. Chỉ có sự “kiên định tư tưởng” một cách thiếu sáng suốt mới là vấn đề cản trở trong mọi lĩnh vực khoa học, bất kể là tự nhiên hay xã hội.

    Like

    • Chào anh Nguyễn Tấn Đại !

      Dà chắc anh mới chuyển từ KHTN sang KHXH nên anh chưa biết ! Xin anh kể ra một ví dụ cụ thể là tôi đang chứng minh ngược lại điều tôi nói ra sao? Còn nếu anh chưa thấy sự nhất quán trong tư tưởng của tôi, thì chắc là anh phải đọc tiếp các comments của tôi và suy nghĩ tiếp. Bên KHXH nó như vậy đó anh, mà chắc tại anh mới qua cho nên anh không biết. Dà tôi thấy là ngay trong ngành thôi, các GS của tôi là họ không có khuyến khích sinh viên thay đổi đề tài thường xuyên, ví dụ từ Master 2 lên Doctorat chẳng hạn, là vì thay đổi như vậy nhiều khi sinh viên nó không biết là nó muốn gì, nó viết tùm lum hà !!

      (Dà còn cái câu hỏi của anh về việc bên Pháp người ta làm chương trình khung như thế nào (đó là đề tài nghiên cứu của anh hả?), chắc anh phải chờ lâu lâu một chút nghen! Nếu mà anh gấp quá thì anh đi hỏi thử phu nhân của ngài Vincent Peillon xem may ra bà ấy có biết gì không? À quên ông này mới bị thay rồi, giới giáo sư trí thức tiếc ổng lắm, nhưng mà anh Manuel Valls trẻ trung sung mãn chắc là ảnh chê ổng hơi già, nên ảnh thay bằng ông Benoît Hammon trẻ hơn, anh Nguyễn Tấn Đại thử đi hỏi vợ ông Bộ trưởng Giáo dục mới này đi nha !)

      Like

      • hihihi, bạn LH viết đoạn cuối kiểu đó là cảm tính rồi. Thôi, hết bị kiểm duyệt thì cũng nên nói cho khách quan một chút 😉

        Like

      • Chị Lan Hương,

        Nói chung là học cả đời, nên ai đó có muốn chuyển ngành giữa chừng cuộc đời cũng không phải cái tội. Cái đáng tội nó nằm ở chỗ khác chị ạ!

        Không biết các giáo sư bên ngành chị đã dạy chị thế nào, chứ những thầy cô mà tôi được học, ai cũng dạy rằng tranh luận khoa học cần nhất là danh chính ngôn thuận (không dùng tên giả để che giấu thân phận), ngôn ngữ chừng mực, tôn trọng người đối thoại (không dùng lời lẽ thiếu kiềm chế, miệt thị người khác vô lối), lập luận chặt chẽ và dựa trên chứng cứ (không quàng xiên lí lẽ, chụp mũ nhận định vu vơ,…) Chị có kiến thức, chị có trình độ, gì gì đi nữa tôi không cần biết, chỉ cần xem cách chị ứng xử trên HTN, tôi đã thấy chị học các giáo sư của mình không tới nơi tới chốn (e rằng các giáo sư của chị mà biết được cách chị viết bài tranh luận ở đây, chắc họ phải đỏ mặt xấu hổ!).

        Nếu chị cần một ví dụ để chứng minh: khi bình luận về một bài của tôi (https://hocthenao.vn/2014/02/27/thi-tot-nghiep-thpt-va-tuyen-sinh-dh-can-mot-giai-phap-khac-nguyen-tan-dai/) chị viết “Bạn Nguyễn Tấn Đại cho rằng việc chọn môn không có giá trị định hướng nghề nghiệp (tôi gọi là định hướng ngành học phù hợp), mà muốn trường phải phân luồng sẵn ngay từ đầu vào, vv. (đây mới chính là “học lệch” đây, cả một hệ thống phân luồng sẵn rồi bắt người ta học không cho chọn lựa thay đổi gì nữa!), đấy là bằng chứng rõ nhất về việc bạn ấy coi thường khả năng của cá nhân.” Rồi cũng ngay sau đó, chị viết tiếp “Vấn đề là, ta cứ tìm cách thi cử làm sao để phân loại được ra một phần trăm nhỏ những học sinh ngu ngốc nhất (các em thi rớt), trong khi mà, theo tôi, đã mất công phân loại thì phải phân loại ra những người giỏi nhất, giỏi nhì… chứ còn bọn ngốc nhất thì cứ để cho chúng yên, chứ tốn tiền nhận diện chúng để làm gì ?” Trong khi từ đầu tới cuối bài viết tôi chưa có một lời nào nói về năng lực cá nhân của học sinh, cũng chưa nói chi tiết gì về phân luồng, phân ban trong giáo dục phổ thông. Chỉ có chị tự cho mình cái quyền phán xét người khác xem thường năng lực cá nhân học sinh và cũng chính chị buông lời xem thường học sinh.

        Còn nếu chị muốn làm rõ hơn quan điểm của mình, cách tốt nhất là chị tự viết ra một cách đầy đủ và hoàn chỉnh để đăng đâu đó cho mọi người đọc. Cái bản đề án để xin vài chục nghìn tỉ mà chị cố sức bảo vệ kia, nói thật là nó không thể sơ sài hơn, cho nên rất cần những người có kiến thức và trình độ như chị bổ sung lập luận cho nó chặt chẽ, có hệ thống và có sức thuyết phục khoa học cao.

        Hai câu hỏi tôi đặt ra cho chị về việc làm chương trình khung bên Pháp thế nào, và về việc bồi dưỡng giáo viên ở Việt Nam ra sao, chị không cần phải vội vã trả lời vì đó không phải là dành cho tôi, mà dành chính cho chị. Nếu chị thực sự là người học về giáo dục, thực hành nghiên cứu về giáo dục, hiểu về nền giáo dục Pháp như thế nào, biết rõ thực trạng nền giáo dục Việt Nam bấy lâu nay ra sao, và trung thực với chính mình để trả lời, rồi xem lại tất cả những quan điểm mà chị dùng để phê phán tất cả những ai nói trái ý chị ở đây, sẽ có thể thấy những điều tiền hậu bất nhất và tự mâu thuẫn của chị. Còn nếu chị không thực sự thấy thì cứ đưa ra câu trả lời, tôi sẽ tiếp chuyện.

        Trân trọng,

        Like

        • Ớ. Câu chuyện đi xa thật. Nhưng mà anh Đại này. ANh có chấp nhận cái câu bạn LH đã viết không? Tôi trích lại:
          “bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ.”
          Vì anh chuyển ngành, tức là anh có cơ hiểu cả 2 ngành – điều mà ít người được thế, nên tôi mới hỏi. Ta có thể bàn cái ấy, cũng là ý hay chứ?

          Like

        • Bác pham thang đừng sợ, để đấy tôi sẽ cho anh này biết tay !

          Thưa anh Nguyễn Tấn Đại, tôi cũng không rõ liệu thày cô của tôi có phải đỏ mặt về tôi không, nhưng dù sao thì họ cũng cấp cho tôi một cái bằng với thứ hạng cao, tuy không phải tuyệt đối 10/10 (chắc họ sợ quỷ dữ). Còn nếu như họ ân hận mà đòi lại cái bằng ấy, thì tôi sẽ trả lại cho họ mà chẳng có kiện cáo rùm beng, để mọi người xúm nhau lại mà rủa xả họ đâu, và về phần tôi thì tôi luôn luôn tự hào về họ, vì tôi tin là họ đã dạy tôi một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời, là không ai có thể ngăn được tự do tư tửởng của ta ! Còn nếu anh muốn biết họ đã dạy tôi như thế nào, thì chắc anh lại phải chuyển ngành lần nữa đó anh Nguyễn Tấn Đại ! Chuyển ngành, tất nhiên không phải là một cái tội, nhưng mà, nếu anh không thể học KHTN được nữa, mà phải chuyển sang KHXH, chứng tỏ là hai ngành ấy có cái gì khác nhau dữ lắm, có phải không ạ? Chứ nếu chúng giống nhau như vậy thì anh chuyển làm gì?
          (Dạ tôi còn viết tiếp)

          Like

        • Còn giáo sư của anh, tuy có thể là chưa phải đỏ mặt vì anh (đời còn dài,- dạ không phải em nói bác, bác pnh ạ -“bảy mươi chưa què, chớ khoe là lành”), thì cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ không phải đỏ mặt vì anh trong tương lai, còn anh thì coi chừng mà không lấy được bằng, thì chính anh sẽ phải đỏ mặt với họ đấy !

          Còn về kiến thức, trình độ của tôi, thì anh cũng nên biết là, nếu anh viết luận văn bằng tiếng Pháp mà không có ai sửa cho, thì tôi có thể sửa giúp anh được đấy (tất nhiên là nếu mà tôi rảnh). Cho nên, chừng nào mà anh chưa lấy được cái bằng của anh, thì “chưa đỗ ông nghè chớ đe hàng tổng”, thì anh đừng có “trứng khôn hơn vịt”, anh chưa dạy được tôi đâu ! Nè ví dụ như anh dạy tôi nào là phải “lập luận chặt chẽ, dựa trên chứng cứ”, không “quàng xiên lý lẽ”, mà anh lại đòi tôi phải “danh chính ngôn thuận”, “không dùng tên giả để che giấu thân phận”… Thế tôi đố anh biết tôi có dùng tên giả để che giấu thân phận không?
          (Còn tiếp)

          Like

        • Anh NTĐ à, cả đời tôi đi học, cả nhà tôi làm trong ngành giáo dục, các con tôi cũng đang đi học, cho nên tôi cho rằng tôi hoàn toàn có đủ tư cách bàn về giáo dục hơn bất cứ một anh nghiên cứu sinh ngành giáo dục nào. Cho nên chính vì anh không nói một lời nào về năng lực cá nhân, mà tôi kinh ngạc là anh lại muốn học ngành giáo dục đấy (anh có chắc là lần này anh chọn đúng ngành thiệt không?), cho nên tôi mới nhắc anh đấy. Còn anh thì chắc chắn có nói đến việc phân luồng, chi tiết hay không thì anh cũng có nói, cho nên tôi, tôi chống lại cái việc phân luồng ấy, tôi thấy nó áp đặt, và tôi cho rằng giáo dục KHÔNG ĐƯỢC PHÉP áp đặt. Còn cái việc thi PTTH, 98% thi đậu, thì cái 2% thi rớt ấy, anh gọi họ là gì? Xã hội gọi họ là gì? Tôi chỉ gọi tên nó ra thôi, mà anh cũng nhảy nhổm lên rồi, vì cái việc phân biệt ấy, nó quả là tồi tệ, có phải không ạ? Còn nếu ta phân biệt ra những em giỏi nhất, giỏi nhì, thì chúng sẽ tự hào, chứ không phải là nhục nhã như những em kia !
          (Còn nữa)

          Like

        • Thế tại sao tôi lại phải viết bài hoàn chỉnh để đăng đâu đó cho mọi người đọc? Tôi thích bình luận ở đây, tôi cứ viết ở đây, tôi chỉ cần độc giả ở site này đọc là đủ, tôi có độc giả chọn lọc của tôi, tôi đâu có bị bắt buộc phải viết cho bất cứ một anh dở hơi nào? Còn lời lẽ của tôi, thì tôi thấy cũng không tệ hơn một số người Việt, có người đi học ở nước ngoài về, mà nói năng phũ phàng, nghiệt ngã, truy kích người khác thấy mà ghê, nhân danh toàn những điều cao đẹp như là “tự do học thuật” để mà đánh hội đồng…

          Còn tôi, thì tôi tin vào con người, tôi thấy người nào có tư tưởng tốt đẹp, là tôi biết họ tốt, tôi giao tiền cho họ, họ muốn làm gì thì làm, tôi biết họ sẽ làm điều tốt nhất. Học hành cho cố, mà không biết ai là người tử tế, không tin ai cả, thì cũng còn chưa “đạt đạo” đâu, có phải không ạ?

          Còn nếu anh đưa ra câu hỏi tặng riêng cho tôi, mà không cần trả lời, thì tôi xin cảm ơn, tôi khỏi trả lời, thiệt là khỏe quá, lần sau anh không cần phải phí công sức làm điều vô ích như vậy nữa nghen !

          Trân trọng

          Like

        • Dạ nhân tiện em xin hỏi thêm GS NBC, là cái hồi họ phê duyệt cái đề án 650 tỉ của Viện Toán, thì GS có phải viết một cái đề cương chi tiết là GS sẽ xài số tiền đó như thế nào không? Hay là GS viết một cái đề cương sơ sài? Hay là GS hổng có viết cái gì hết trơn hết trọi?

          Like

        • hihihi, khiếp quá, “cho biết tay” .. “đừng có trứng khôn hơn vịt”. Mà cụm từ “cho biết tay” tíếng Việt của LH nếu được phép sử dụng như một “kiểu lập luận” trước những người thầy bên Pháp thì được dịch như thế nào đây?
          Tranh luận thế này trong giảng đường bên Âu thôi là bị khiển trách, còn viết ra giấy thì còn nguy hơn. Chắc hẳn LH viết luận văn nộp cho giáo Pháp lại hành văn kiểu khác nhỉ. Ở một diễn đàn toàn người tự nhận là chuyên gia giáo dục mà nói là muốn “cho người khác biết tay” thì không hợp lý cho lắm. Bình tĩnh lại đi!

          Like

        • Đúng là không công bằng với anh Đại thật, bởi bạn Lan Hương muốn tâng bốc bản thân đến đâu mà chả được, đại loại như “nhưng dù sao thì họ cũng cấp cho tôi một cái bằng với thứ hạng cao, tuy không phải tuyệt đối 10/10 (chắc họ sợ quỷ dữ)”. 😀 Thôi, tốt nhất các bạn cứ tranh luận căn cứ vào những gì các bạn gõ ra trên Học Thế Nào này. Các bạn là ai thật ra có quan trọng không? Chắc là không. Cho dù ngày đi làm nail, hay bán hàng thuê…, tối về nghiền ngẫm nghiên cứu sách vở (trên mạng) gõ ra những điều có ích cho GD nước nhà cũng là rất quý hoá.

          Tuy nhiên tôi thấy những điều bạn Lan Hương gõ ra, ngoại trừ vô số đoạn làm điệu làm duyên thì cũng có nhiều chỗ thể hiện ý tưởng hay đấy chứ!

          Like

        • Chị Lan Hương,

          Tôi xin phép không bàn đến những phát biểu cảm tính mang tính công kích cá nhân của chị. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài lề một cuộc tranh luận về khoa học hay giáo dục.

          Tôi chỉ muốn nói thêm về chuyện chuyển ngành, nếu chị đã làm trong ngành giáo dục, hẳn chị cũng biết rằng không ít những gương mặt lớn của nền giáo dục hiện đại, như Rousseau, Dewey, Piaget, Montessori,… là những người chuyển ngành, từ triết học, sinh học, y học, tâm lí học,… sang nghiên cứu và thực hành sư phạm và giáo dục. Nên việc ai đó có chuyển ngành hay không, chuyển như thế nào, có đáng hay không,… thì không có cơ sở nào để phán xét là đúng sai hay dở tốt xấu nếu chỉ dừng ở hình thức sự việc.

          Còn vấn đề danh chính ngôn thuận hay không, tôi không có yêu cầu gì đối với chị cả. Tôi chỉ rất trung thực với mình, xưng đúng họ tên, nhận đúng tư cách tầm thường của mình là anh chàng sinh viên đang đi học làm nghiên cứu về khoa học giáo dục. Còn chị thì tuỳ thích, chẳng ai ép uổng, và chắc không ai phải ngã người chết khiếp vì kinh sợ nếu được hân hạnh biết chị là ai!

          @Phạm Thắng:

          Về quan điểm đối với câu nói “bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ”, tôi đã nêu rõ trong nhận xét trên kia: sự khách quan trong lập luận hay sự nhất quán trong tư tưởng không có gì đối lập. Chỉ có sự “kiên định tư tưởng” một cách thiếu sáng suốt mới là vấn đề cản trở trong mọi lĩnh vực khoa học, bất kể là tự nhiên hay xã hội.

          Like

        • Ồ. Bạn LH cũng nào có bảo hai cái đó đối lập đâu. Rất có thể hai cái đó bổ sung nhau.
          Tôi hỏi bác là bác có chấp nhận điều đó không cơ mà. Câu hỏi rất rõ. Vậy mà bác trả lời chẳng trúng gì cả.

          Like

        • Ôm hôn bác pham thang, bác rất hiểu ý tôi, cảm ơn bác ! 🙂

          Like

        • xin hỏi riêng bạn PT, ở tiếng Việt cấu trúc câu “Một bên thì thế này, một bên thì thế kia” có nghĩa gì?

          Like

        • @Phạm Thắng

          Câu hỏi của anh không “rất rõ”, mà ngược lại “rất đa nghĩa”, nên tôi chỉ trả lời được một cách khái quát như thế.

          Để không phiến diện, và cũng để quay về chủ đề chính của bài viết, tôi sẽ nói rõ tính bất ổn về văn phong khoa học trong câu nguyên văn của chị Lan Hương: “Em muốn nhắn GS là, bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ, ấy vậy mà, các cách đối xử của GS đối với cô Nhã Thuyên và đối với em, em thấy chúng loại trừ lẫn nhau.” Về logic, có ba cách hiểu: 1. A vốn đối lập B, nhưng trong vụ này A loại trừ B; 2. A vốn khác B, nhưng trong vụ này A loại trừ B; và 3. A vốn bổ sung cho B, những trong vụ này A loại trừ B. Trong đó, hai cách hiểu đầu là dễ xảy ra nhất, nhưng phi logic nhất; còn cách hiểu thứ ba là hợp logic nhất, nhưng gượng gạo nhất do cách hành văn nguyên bản, và lại thiếu những luận điểm củng cố khác trong toàn bộ các ý kiến liên quan đã nêu ra của người viết.

          Thêm một điểm khác mơ hồ không kém, đó là khái niệm “nhất quán tư tưởng”. Anh có lẽ là “dân Văn” (xin lỗi trước, từ này dùng nôm na cho dễ hiểu, không có ý xấu), anh có thể cho biết sự “nhất quán tư tưởng” ấy đối với anh là gì không?

          Like

        • Bạn Tấn Đại ạ. Câu hỏi của tôi là yes – no question. (bạn có chấp nhận hay không?). Vậy mà không rõ ràng sao? Tôi lo lắng về mức độ tỉnh táo của bạn. Có vẻ vì bạn mải công kích LH nên không nhận ra rằng câu hỏi của tôi không bàn về toàn đoạn LH nói, cũng chẳng ủng hộ hay bảo vệ LH mà bàn về một nội dung nhỏ thôi.
          Nội dung ấy là : bên KHTN làm theo cách này, bên KHXH&NV làm theo cách kia.
          Tôi nghi ngờ nội dung trên nên định bàn với anh một tí. Có vẻ như anh đang căng thẳng quá. Hẹn dịp khác.

          Like

        • Bây giờ tôi bàn về toàn đoạn anh trích của LH.
          “Em muốn nhắn GS là, bên KHTN thì chứng minh bằng sự khách quan trong lập luận của họ, bên KHXH&NV thì thuyết phục bằng sự nhất quán trong tư tưởng của họ, ấy vậy mà, các cách đối xử của GS đối với cô Nhã Thuyên và đối với em, em thấy chúng loại trừ lẫn nhau.”
          Ý đoạn này:
          bên TN làm cách 1, bên XH làm cách 2. nên chấm ở đây, LH không chấm câu ở đây nên dễ gây hiểu lầm.
          2 cách mà GS đối xử với LH và NT loại trừ lẫn nhau. chúng ở câu của LH là 2 cách đối xử của GS với LH và NT chứ không phải 2 cách làm của bên TN và XH.
          (Có vẻ anh hiểu lầm ý của LH chăng?)
          đoạn ấy ẩn đi một ý: Theo cấu trúc của đoạn là có mấy cách hành xử như vậy, nhưng Gs hành xử không theo cách nào. Theo cách khách quan thì phải chứng minh mấy cái comment của LH đáng bị xoá chứ không có kiểu xoá không nói gì. Theo cách nhất quán thì GS viết thư bảo người ta không được kiểm duyệt NT mà tự GS lại kiểm duyệt LH (loại trừ là ở đây) là đã không nhất quán rồi.
          Nghĩa là trong đoạn của LH không có trục trặc gì ngoài lỗi chấm câu hơi kém.

          Like

        • Bạn LH vào xác nhận xem tôi hiểu thế đúng ý bạn hay không nhé.

          Like

        • @Phạm Thắng

          Cảm ơn anh vì sự kiên nhẫn và giải thích rất sáng rõ. Đúng là tôi không đọc kĩ cái chỗ mấy dấu phẩy trong câu của chị Lan Hương.

          Bây giờ đồng ý với anh rằng câu ấy có thể được hiểu là “Bên A làm cách 1, bên B làm cách 2, còn cách bên N đối xử với bên T và bên H thì loại trừ nhau”. Tôi vẫn có cùng nhận xét với cách hiểu thứ 3 đã nêu trên: hơi gượng gạo do cách hành văn không ổn (đặt dấu thế nào, xâu chuỗi kết nối các ý ra sao,…)

          Để hiểu được đến chỗ ẩn ý “Theo cấu trúc của đoạn là có mấy cách hành xử như vậy, nhưng Gs hành xử không theo cách nào. Theo cách khách quan thì phải chứng minh mấy cái comment của LH đáng bị xoá chứ không có kiểu xoá không nói gì. Theo cách nhất quán thì GS viết thư bảo người ta không được kiểm duyệt NT mà tự GS lại kiểm duyệt LH (loại trừ là ở đây) là đã không nhất quán rồi” như anh thì có rất nhiều yếu tố can thiệp vào:

          – GS Ngô Bảo Châu có phải là người trực tiếp kiểm duyệt bài viết của chị Lan Hương hay không?

          – Chị Lan Hương có nắm được nguyên tắc của các diễn đàn trực tuyến là hễ viết bài vi phạm các quy tắc “văn hoá mạng” (netiquette) là có thể bị quản trị viên kiểm soát mà không cần thông báo hay không?

          – Tỉ lệ các bài viết bị kiểm duyệt so với các bài được đăng công khai của chị Lan Hương là bao nhiêu? Nếu hầu hết các bài đều được đăng và chỉ một vài bài viết bị quản trị viên kiểm duyệt, thì “la làng” lên là quyền tự do ngôn luận của mình bị hạn chế là một việc làm quá; khi đó cần phải hiểu ngược trở lại cái “ẩn ý” là quy tắc ứng xử trên mạng mà ai cũng cần nắm, nhất là với những người có học và nói chuyện khoa học, giáo dục.

          – Lật ngược vấn đề một chút nữa: liệu hai luận điểm “Bên A làm cách 1” và “Bên B làm cách 2” là chính xác và không có gì đáng bàn cãi (như một “tiên đề”), để dẫn tới kết luận trong câu hay không?

          – …

          Trong thư, các giáo sư đã viết “chúng ta phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của đại học, trong đó phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học là một nguyên tắc tối thiểu” và “mong muốn rằng thái độ cư xử giữa các đồng nghiệp với nhau, cũng như giữa giáo sư và sinh viên trong đại học của ta, không khác với tinh thần trong các đại học của thế giới văn minh: rộng mở, tự do, bình đẳng, nhân ái.” Theo anh, thông điệp ấy có quan hệ như thế nào đến hai khái niệm “lập luận khách quan” và “nhất quán tư tưởng” ở đây?

          Like

        • Anh bảo thủ thật.
          GS là người đại diện cho HTN. HTN làm thì Gs có trách nhiệm. LH viết thế để trách vụ kiểm duyệt. Dù kiểm duyệt một comment thôi người ta cũng khó chịu vì người ta không thấy nó vi phạm quy định của trang này.
          Bản thân tôi cũng không thấy cái luận điểm của LH về TN với XH là thuyết phục. Nhưng đây là tôi nói rõ ý của LH để anh khỏi hiểu lầm chứ không định bàn nội dung ấy nữa. Trong các comment người ta nói chuyện với nhau nên dùng văn nói. Anh muốn hiểu thì nên đọc thành lời, nghe lại bằng tai. Tôi không bảo LH nói đúng. Nhưng nếu anh hiểu lầm người ta thì dù người ta nói sai anh cũng không thuyết phục được người ta.

          Like

  16. jdgoqsdkljfqlsdfkjqsmdf

    Like

  17. Hehe, phen này GS Phạm Xuân Yên tiêu rồi !

    http://bolapquechoa.blogspot.fr/2014/04/tu-do-hoc-thuat-qua-vu-o-thi-thoan.html

    Ông ấy nói : “Nói chung, việc thu hồi bằng cấp đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tôi chưa hề biết một trường hợp nào đã xảy ra, ít nhất là trong môi trường đại học và nghiên cứu ở Pháp”

    Dạ, theo tôi thì, dù là KHTN, KHXH&NV, thì ta cũng phải nắm chắc chắc cái mà ta nói chứ? Vụ bà Christine Marchal-Sixou bị rút bằng Tiến sĩ đang làm rúng động cả giới học thuật nước Pháp cả mấy tháng nay, mà ổng không biết gì hết? Trời ơi là trời!! Để đấy tôi gởi link bài báo Le Monde cho ổng đọc (Le Monde, chứ không phải là báo lá cải nghen!), mà gởi comment sau chứ không dám cho hai link vào một comment !

    Vậy những lý lẽ ổng đưa ra để bênh vực cô Nhã Thuyên liệu có đáng tin không?

    Like

      • Dạ về cái vụ cô Nhã Thuyên này, thì tôi thấy có một cái sai to tổ bố, mà kỳ lạ là bao nhiêu bậc đại sư cũng nhìn không ra : đó là, các vị trộn lẫn giữa nghiên cứu và sư phạm. Nghiên cứu khoa học, thôi thì nghiên cứu văn học đi nha, vì cái này mình rành, thì tôi khởi đầu bằng ý tưởng là văn học có tính cá nhân. Chắc là cũng có văn học mang tính tập thể, cộng đồng, hay hội đồng đi nữa, kiểu ông Tố Hữu, tức là dùng văn học làm đấu tranh chính trị, thì tôi cũng OK đi. Tại vì là, nói như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, thì thịt lợn thì có thịt đùi, thịt mông, thịt ba rọi… nhưng tất cả đều là lợn cả, còn văn học, thì có loại văn nọ, văn kia, nhưng tất cả đều là văn cả.

        Vậy tôi xét văn học mang tính cá nhân đi, thì tôi nghĩ là ta có thể đòi hỏi tự do (gần như) tuyệt đối (dạ như vậy thày tôi vẫn đúng khi nói rằng không ai có thể ngăn cản tự do tư tưởng cá nhân). Nhưng tôi vẫn muốn chua thêm vào một chút là khi cái tự do cá nhân này mà nó va chạm với một tự do cá nhân khác, thì chắc nó cũng phải co lại một chút.

        Cho nên là ở góc độ cá nhân, nếu chỉ có một mình ta thôi, thì ta có thể trần truồng, không ai có quyền cấm cả, nhưng có người khác, thì chắc cũng phải cố giữ cái lá nho, nói như GS Hoàng Tụy, có phải không ạ?

        Thế thì, sư phạm nó không có tính cá nhân, vì đã học thì ít nhất cũng phải một thày, một trò chứ, có phải không ạ? Cô Nhã Thuyên cứ việc nói tục một mình thoải mái, nhưng khi cổ giảng bài, chắc cổ phải nói tục, hoặc trích dẫn nói tục chứ? Học trò của cổ, khi làm bài, cũng phải cho cặc lồn vào chứ, không thì cổ cho rớt thì sao? Rồi tụi nó lại tiếp tục đi dạy trò nhỏ nữa, mà bọn học trò thì chúng cả tin, cứ nói là làm. Riết rồi mai mốt khắp đầu đường ngõ tối, cứ thấy các anh vạch chim ra cho mọi người xem thì làm thế nào?

        Like

        • Chị Lan Hương,

          Tôi có hai thắc mắc:

          1. Ý kiến chủ đạo của chị trong vụ luận văn Nhã Thuyên là gì: Cô ấy không xứng đáng, cần phải tước bằng thạc sĩ của ĐHSP Hà Nội vì viết luận văn không đạt tiêu chuẩn học thuật? Hay là vì cô ấy văng tục, dùng từ ngữ tục tĩu trên lớp trong khi giảng dạy?

          2. Ở trên chị có viết “từ hồi mà em qua Pháp học tới giờ, em mới chỉ thấy có mỗi một ông thầy dùng một từ tục, mà ổng cũng rào trước đón sau dữ lắm”, rồi ngay trong bài này chị văng ra một loạt những từ ngữ thô tục (dân gian họ gọi là “chửi thề”). Chị tự cho phép mình làm điều đó có phải vì đây không phải là giảng đường, mọi người trao đổi thảo luận ở đây không phải vì vấn đề học thuật?

          Like

        • Để mình kiểm ra xem có bị kiểm duyệt không cái đã !

          Like

        • Đặt câu hỏi khá hơn rồi đấy, khá hơn câu “nhất quán tư tưởng”. “Ý kiến chủ đạo” nó cũng hơi giống như “nhất quán tư tưởng”, nhưng mà nó cục bộ hơn (trong phạm vi một bài, trong một đoạn phân tích chẳng hạn). Trong tiếng Pháp gọi là “fil directeur”(sợi chỉ hướng dẫn), hoặc là “fil d’Ariane”, trong đó nếu phân biệt kỹ thì tôi thấy “fil directeur” gần với nghĩa “ý kiến chủ đạo”, còn “fil d’Ariane” gần với “nhất quán tư tưởng” hơn. Đó là vì nếu không có sợi chỉ của cô Ariane, thì Thésée sẽ phải mất mạng trong mê cung.

          Còn “ý kiến chủ đạo” của tôi trong vụ NT là gì hả, hehe, lại đặt câu hỏi khó rồi, tất nhiên là tôi biết, nhưng đời nào tôi nói, tự tìm hiểu đi nghen. Phải đọc nhiều, đọc nhiều vào, bên KHXH là vậy, rồi tìm xem tư tưởng chủ đạo là gì, chứ đừng có ngồi ôm chặt lấy cuốn tự điển, hay là suy luận A, B, A, B, thì là cứ quay mòng mòng tại chỗ thôi chứ không có tiến lên được.

          Gợi ý nè : “nhất quán tư tưởng” với lại “ý kiến chủ đạo” nó giống như một cái cây (tưởng tượng một cái cây không có lá đi cho nó dễ hiểu, tiếng Pháp gọi là structure arborescente, cấu trúc hình cây, mà là cái cây lộn ngược xuống, gốc hướng lên trên). Bây giờ bạn NTĐ ngồi suy luận đại khái cũng giống như bạn chăm một cái cây, bạn tưới nước làm sao cho nước chạy từ gốc cây lên các cành lớn, rồi cành nhỏ. Bạn tưới sai là cây của bạn nó chết queo, bạn cắm cành cây nọ vào thân cây kia thì cành ấy nó cũng chết luôn.

          Like

        • Chị Lan Hương đúng là nhà vô địch “lấy chuyện nọ xọ chuyện kia”. Tôi không bàn ra chuyện ngoài lề làm gì, chỉ nhắc lại là có hai câu hỏi. Và chị né tránh trả lời hai câu hỏi ấy.

          Like

        • Tôi không trả lời là tại vì lần trước anh NTĐ nói là anh đặt câu hỏi là để dành cho tôi thôi, chứ không cần tôi trả lời?! Tôi tưởng là lần này anh lại tặng cho tôi câu hỏi nữa, mà không cần tôi trả lời ?!?

          Like

      • Nói chi đâu xa, GS Nguyễn Tiến Dũng của ĐH Toulouse, ở trên blog cá nhân của ổng, có viết một bài về Nhã Thuyên, mà sau đó không biết ai (tôi đoán là vợ ổng), xóa mất nhanh như chớp ! Xóa đi chứ để làm gì? Sinh viên của ổng đông như vậy, lỡ có sinh viên nữ người Việt nó đọc được, khi thày lên lớp, nó cười tủm tỉm, thì thày làm thế nào? Bây giờ tôi đố ông NTD lên lớp có dám nói tục không? Như tôi đã nói, tôi chỉ thấy thày nói tục một lần duy nhất trong lớp. Ổng nói về cách diễn đạt khác nhau giữa các vùng miền, ví dụ chữ “lồn” (le con), ở nhiều vùng nó có nghĩa là ngốc nghếch, kỳ lạ, nên có lần ổng dự một buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ, ổng rất ngạc nhiên vì anh sinh viên trình luận văn ảnh cứ để lồn khắp nơi.

        Xin các bác trên khắp thế giới cho tôi ví dụ về thày lên lớp nói tục. Về phần tôi, tôi đi hỏi khắp nơi, mọi người đều cho ý kiến là thày cô lên lớp mà nói tục, là người bất bình thường về tâm thần. Bây giờ lại lấy cớ tự do học thuật, rằng là môn văn nó như vậy, cứ làm như học văn toàn là thiểu năng tâm thần cả, là tôi mắc cỡ lắm.

        Đây này, tôi đồng ý với GS PXY rằng là : “Đại học Sư phạm không thể phản sư phạm được”. Cho nên tôi thông cảm với ông Nguyễn Văn Minh lắm. Một văn sĩ, một người nghiên cứu văn học có thể thiểu năng tâm thần một cách cá nhân được, nhưng lại định đào tạo ra cả một thế hệ thiểu năng tâm thần, thì có phải là quá đáng không?

        Like

      • Cho nên, bây giờ, tôi đề nghị giải pháp này, không biết các bác, các gs có đồng ý không?

        Vì yếu tố chuẩn mực sư phạm, nên ĐH Sư phạm không thể cấp bằng cho luận văn của Nhã Thuyên được, thôi thì, khoa Văn của ĐH khác, ĐH XH&NV chẳng hạn, “liều mình cứu chúa đi”, cấp lại bằng Thạc sĩ cho cô Nhã Thuyên, mà không phải là bằng của ĐH Sư phạm nữa. Hoa thơm mỗi người ngửi một ít, xem các đại giáo sư hít lấy hít để như thế, thì ắt là nó phải thơm thật. Còn không thì, như GS Nguyễn Tiến Dũng nói rất có lý, là Văn học hiện đại bây giờ là cứ phải có mùi.

        Cảm ơn sự chú ý của các bác !

        Like

    • Dạ thưa GS Phạm Xuân Yên, ông cũng không biết gì về vụ cấp bằng cho các sinh viên Trung Quốc ở ĐH Toulon? Có hai giả thiết, một là, họ rút bằng lại, nếu vậy là rút âm thầm, vì không thấy nói ồn ào gì hết. Hai là, vì nguyên tắc chi chi đó của học thuật, thì bằng cấp rồi như vậy, mà không tìm được ra lỗi sai quy trình (tụi nó cũng đóng tiền học đàng hoàng chớ bộ, chỉ có là học dốt thôi), nên không được phép rút lại nữa. Như vậy là nhân danh qui trình học thuật, mà giới học thuật chịu cho lưu thông mấy trăm cái bằng vô giá trị. Chết chết, thế này thì mang tiếng chết, chả lẽ học thuật chân chính mà lại bất lương theo đúng quy trình à? Thế này mà lại còn cao giọng đòi tự do học thuật nữa, thì giới vô học họ chửi cho (mà họ đông lắm nghen)!

      Like

    • Bạn LH không trích thêm đoạn sau để hoàn chỉnh câu trả lời của GS PX Yêm làm rõ nghĩa của ông à?

      “…
      RFI : Tại Pháp, theo ông biết, trong những trường hợp nào có thể rút bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ?

      Giáo sư Phạm Xuân Yêm : Nói chung, việc thu hồi bằng cấp đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tôi chưa hề biết một trường hợp nào đã xảy ra, ít nhất là trong môi trường đại học và nghiên cứu ở Pháp. Việc thu hồi văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo tôi hiểu chỉ có thể nếu phát hiện rõ rằng trong luận án có sự đạo văn nghiêm trọng, hoặc các dữ liệu trong luận văn được ngụy tạo, có sự gian dối của tác giả luận án. Việc xem xét để rút bằng phải tuân thủ các qui trình công khai, minh bạch, công bằng và tất cả những người liên quan đến văn bằng được phản biện.”

      Mà mình thấy ý kiến của ông GS này cũng giống ý kiến của bạn PT về Vụ NT đấy!

      Ngoài ra mình không hiểu tại sao LH lại có thể nhầm lẫn việc nghiên cứu một đề tài với việc một giáo viên nói tục nhỉ? Bạn đã thấy cô Nhã Thuyên (bút danh) chửi tục trên lớp khi nào?

      Một nhà nghiên cứu âm nhạc chẳng nhẽ lại bị cấm nghiên cứu nhạc Rap, Hip Hop của mấy nhân vật như Snoop Dog hay Eminem ư? Nghiên cứu một hiện tượng để làm rõ nguyên nhân và ảnh hưởng của nó như thế nào, đâu phải là thiếu tính khoa học?

      LH có nhớ chăng, ở HTN có một chủ đề nào đó mà mình cũng phải giải thích rất nhiều về giới hạn của tự do có khuôn khổ như thế nào, lúc đó thì LH có vẻ không hiểu. Giờ thì mình vui vì LH hiểu ra. Tuy nhiên mình vẫn thắc mắc là tại sao LH lại bảo cô NG lên lớp nói tục? Nếu sinh viên của cô ấy không muốn Học đề tài về nhóm MM thì họ cũng đâu phải đến lớp ngồi nghe. Sẽ có những giáo viên khoa Văn ĐHSP có những đề tài khác để sinh viên học và lấy credits. Tự do học thuật là ở đó! Ở bên Đức mấy đề tài về Nazi cũng đâu có bị cấm, trừ khi có mấy tên neo-nazi đứng lên phát biểu là Nazi không có lập ra trại tập trung và không giết dân Do Thái hàng loạt. Cái này mới rõ ràng được coi là phản động vì các trại tập trung (KZ) và dấu vết đẫm máu vẫn còn đó, chối làm sao được!

      Việc LH nói từ “to tổ bố” trên diễn đàn công khai có làm mọi người thích thú hay khó chịu hay không, và các em học sinh khi đọc có coi đó là tục hay không, thì tuỳ LH suy nghĩ. Nhưng mình nghĩ rằng nếu LH là cô giáo dạy Văn hay có ý định dịch sách Văn của Pháp sang tiếng Việt cho các em học sinh ở VN thì không nên dùng những từ ngữ ấy (theo đúng tinh thần của LH trong cái phản hồi về Vụ NT, mặc dù NT đâu có nói tục 😉 )

      Like

  18. Bác PNH ơi, bác có lên lớp với đề tài Young Adult Literature thì bác có bỏ qua mấy phần thanh niên chửi tục không ạ? Chắc chắn là không ạ! Vậy thì trong mắt bạn LH, bác là giáo viên lên lớp nói tục. “Mệt nhỉ!” 😉
    Mà hôm nay bạn LH cực lực phản đối việc thầy cô lên lớp nói tục và coi đó là thiểu năng gì đó, hihihi, thì trong mắt bạn LH bác cũng có thể bị liệt vào những đối tượng đó. Bạn Thanh góp ý với bác như Vậy là còn nhẹ nhàng lắm ạ.

    Em cười suốt từ vừa nãy đến giờ về vụ “thiểu năng” ! 🙂

    Like

    • Hôm nào thử nói tục trên diễn đàn này xem sao. Cái tục nó chẳng hại ai. Có khi còn vui nữa là khác. Cũng như mắm tôm mà ăn không thì ghê lắm, nhưng ăn với bánh đúc thì lại ngon. Cái tục cũng vậy. Chẳng ai nói tục không bao giờ. Không ưa nhau, người ta nại đủ lý do lễ giáo để trừ nhau thôi, TH ạ !

      Hôm nay tôi học được trong lớp một câu của Gandhi: Không phải sự ganh ghét là kẻ thù ta, mà chính là sự sợ hãi. (Gandhi: The enemy is Fear. We think it is Hate; but, it is Fear)

      LH không đáng ghét như ta tưởng…
      LH nói chuyện rất hay,
      Mà như đinh đóng vào tai đôi người.
      Giá mà có tí ngọt bùi
      Sẽ làm câu nói mỗi lời mỗi hay.

      Like

      • “Mật ngọt thì ruồi chết tươi
        Những nơi cay đắng là nơi thật thà”

        Like

      • “Em hy vọng bác Huyên có một ngày nghỉ vui vẻ trong Labor Day! Bên em thì cả nhà đi theme park rất là thú vị ạ”.
        Hai câu thăm hỏi trên là một ví dụ về tình cảm chân thật và lời nói ngọt bùi 😊 theo đúng nghĩa. Đó là trong một đối thoại hàng ngày, với mục đích bày tỏ sự quan tâm, bác nhì.

        Còn bây giờ em xin phép nói về việc trao đổi trong các forums. Trong một forum bàn về giáo dục, nơi có quy định rõ ràng (HTN đã nhiều lần nhắc lại) thì những người tham gia phản hồi phải tuân theo quy định đó:
        “Chúng tôi không có quy định nào cho bài viết ngoại trừ: bài viết có nội dung phù hợp với các đề tài thảo luận trên trang Học Thế Nào, được trình bày mạch lạc, viết bằng tiếng Việt có dấu sử dụng font unicode. Học Thế Nào hoan nghênh đọc giả bình luận về các bài viết đăng trên trang trong tinh thần trao đổi kinh nghiệm, học thuật. Những bình luận thô lỗ, hoặc mang tính đả phá nặng cảm tính mà ít lý lẽ, sẽ bị loại bỏ.”

        Bác sống và làm việc ở Mỹ thì bác cũng phân biệt được sự khác biệt một trời một vực giữa The Larry King Live với The Jerry Springer Show.
        The Jerry Springer Show luôn mở đầu bằng dòng chữ đại thể là “chương trình có thể chứa đựng nội dung không phù hợp với trẻ em” ( nghĩa là dưới 16 tuổi). Tiếp đó là các nhân vật lần lượt được mời ra “phát biểu”. Và như bác đã biết, họ trao đổi bằng lời lẽ quá mức của sự “thô lỗ”, chưa nói đến vụ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như trên box ring ý. Mục đích của Show này là càng nhiều taboos & scandals, càng nhiều sensations, càng tốt, để lấy high quote. Đáng trách là mất productions ham profits mà nghĩ ra những trò đó. Còn đáng thương nhất là những người lên mấy bục Show đó để thể hiện vô tư và tự nhiên sự thô lỗ, thiếu văn hoá ứng xử, thiếu chín chắn, mà trẻ em dưới 16 tuổi đều không nên xem và bắt chước. Đáng buồn là họ vô ý thức về việc họ làm là một trò cười cho thiên hạ. Xem mà thấy đau lòng!
        Còn ở Larry King Live, những khách lên nói chuyện có thể nói một cách tự do, thoải mái, (không cần đánh bóng câu chữ “sáng choang” như bạn PT có lần khuyên bạn LH), nhưng phải mạch lạc, phù hợp với chủ đề. Nếu khách nói lan man, đi lệch chủ đề thì talkmaster cũng sẽ phải ngắt lời và nhắc về chủ đề đang bàn. Nếu khách nói nhiều điều vô lý, thiếu khách quan khi đánh giá vấn đề thì lại cũng bị talkmaster kiên quyết yêu cầu khách quan hơn. Nếu khách nói chuyện không dựa trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm, cởi mở, mà chỉ biết lao vào công kích cá nhân một cách thô lỗ, thì talkmaster sẽ lập tức yêu cầu dừng! Khách đó có thể rời Larry King Live và chạy vào Jerry Springer để thoả sức nói cho hết và làm trò cười cho thiên hạ. Việc này không ai cấm, nhưng những người có tình thì họ khuyên nên suy nghĩ lại.

        Đêm trên kênh của nhà nước Đức thường ngày nào cũng có political talkshows và cả comedy talkshows. Cả hai thể loại đều rất hấp dẫn đối với em vì chúng thể hiện được văn hoá tranh luận rất …văn minh của họ. Hôm qua 2 vị quan chức cấp cao và 2 nhà báo với các Tư tưởng và lý lẽ đối lập nhau ngồi vào bàn tròn bàn về tình hình Ukraine. Họ cũng nói, cũng lập luận gay gắt, nhưng không bao giờ nói xiên nói xẹo đả kích cá nhân nhau ( mà có ai lỡ lời thì bị …yêu cầu dừng và ra khỏi bàn tròn ngay) mà đưa ra những bằng chứng và lý lẽ rất dễ hiểu để giải thích quan điểm của họ. Điều vô cùng bổ ích khi nghe những talkshows này là thấy được các quan điểm nhìn từ các góc độ khác nhau về một vấn đề. Người được mọi người đánh giá cao không phải là người từ đầu đến cuối (cũng có thể hiểu là nhất quán) tự nhận là tôi thông minh, giỏi hơn các anh, mà chính là người trong quá trình trao đổi đã làm sáng tỏ vấn đề bằng chứng minh lập luận xác đáng, có sức thuyết phục, có tinh thần xây dựng. Mấy anh comedians thì quả là thông minh, am hiểu mọi lĩnh vực. Một từ thôi họ cũng đã thâu tóm được cả một vấn đề 👍

        P.S: Còn về bài thơ của bác thì em nghĩ và cũng đã viết ở nhiều comments là Không có ai nghĩ là bạn LH đáng ghét, chỉ có cách lập luận không phù hợp với quy định của diễn đàn giáo dục thì nên tránh. Bạn LH nên nghĩ là mọi người góp ý trên tinh thần xây dựng, nếu mà chắt lọc được điều hay từ những góp ý đó thì sẽ có lợi cho bạn ý. Còn nếu bạn LH cố nghĩ là mọi người đối xử không công bằng hay mọi người nghĩ bạn ý đáng ghét thì sẽ có hại cho bạn ý.

        Cụm từ “thiểu năng ….” gì đó là của bạn LH, em chỉ trích dẫn, hy vọng là bác không nghĩ em tự nghĩ ra để trêu bác ;).

        Like

        • Cám ơn TH. Mỹ làm gì cũng khác người. Các đơn vị về đo lường, dụng cụ, máy móc đều khác người ta. Dân Mỹ mừng lễ Lao động vào đầu tháng 9. Các bà các cô quả là bận bịu với con cái. Sang Tây làm gì cho nó khổ vậy.

          Còn thảo luận trên mạng thì mỗi người một việc, tôi chẳng phải nghĩ ngợi gì cho mệt, mà có trêu tôi càng thích. Bất đồng ý kiến là chuyện thường. Cho tôi xin lại chữ “ghét.” Chẳng ai ghét LH đâu nghe, đừng hiểu lầm như vậy. Xin lập lại lời của ông Gandhi, mình sợ không dám nói ra ý nghĩ của mình, đó mới là kẻ thù của chính mình.

          Để bù lại, weekend tới đây là Ngày Lễ Mẹ ở Mỹ. tôi cũng xin chúc mừng những người mẹ có được niềm vui trong sứ mệnh của mình.

          Like

  19. Mà bạn PT cũng nên thận trọng hơn, bạn LH có thể nói mấy từ trên kia thì được, nhưng mà bạn PT mà post lên bài chửi của nclinh lên trong khi vẫn còn là thầy giáo, thì theo nhận định của LH cũng là “thiểu năng…”. Quay lại một chút về nclinh, ban đầu mình cũng thấy bạn đó giống Chí Phèo (chỉ khác là thầy giáo thôi), nhưng suy từ những sự việc tiêu cực đã và đang diễn ra ở XHVN thì bạn ấy im lặng mới là đáng trách hơn. Thành ra cá nhân mình không nói tục chửi bậy, nhưng cũng thông cảm được với những tiếng hờn than của những ai là nạn nhân. Nếu hiện tượng nó đẹp thì có lẽ không ai phải chửi, nếu hiện tượng nó xấu, thì chửi là đúng. Bạn nclinh có nói đại loại như vậy, khi mình lúc đó có nói khéo là phê bình thì có văn hoá một chút, chứ chửi thì không ai muốn nghe cả.

    Mình cũng có nói là cách đây vài năm một Đảng nổi như cồn và được Kha khá số phiếu của dân Đức có tên là Piraten Partei (Đảng cướp biển). Bạn LH nhìn vào cái tên mà coi họ giống như những kẻ cướp biển tàn bạo ở vùng biển Haiti thời đại ngày nay không? Có phải vì họ có chính kiến khác với Đảng đương cầm quyền là họ phản động và hại dân, hại nước không? Nếu mà người dân Đức đi bầu mà có suy nghĩ như LH thì XH của họ không thể có tự do dân chủ, tự do học thuật được. XH Đức rất có kỷ cương và cũng rất có tự do dân chủ! 🙂

    Like

  20. Bạn PT cũng nên thận trọng, vì là thầy giáo nhưng theo lý lẽ của bạn LH thì bạn PT lên lớp mà đề cập đến một chủ đề của nhóm thơ MM thì cũng có vấn đề “thiểu năng…” Bạn PT biết nclinh 😉 thì cũng biết hồi đầu mình cũng mong muốn bạn ấy góp ý một cách có văn hoá hơn. Bạn ấy có nói đại ý là nếu hiện tượng trên sự thật đáng bị chửi, thì phải chửi, chứ làm sao mà nói hay được. Sau đó mình có theo dõi tình hình có nhiều tiêu cực đã và đang xảy ra ở VN, thì nhiều lúc mình ức đến mức cũng chỉ muốn thành Chí Phèo để được chửi. Tất nhiên lÀ phụ nữ thì mình chọn kiểu nói tinh vi hơn, 😉 để ai đọc thì nó thấm sâu vào đầu, để họ cũng trăn trở, chứ đừng thờ ơ với những việc tiêu cực. Về phần cô Nhã Thuyên, mình thấy đúng là LH vu oan cho cô ấy! Mà cô ấy trẻ hơn LH thì trong KH có vài trò gì, hihihi 😉

    Like

  21. Đọc vài luận điểm trong đây thấy nếu mình không lên tiếng thì như là: ra đường thấy chuyện xấu thì mặc kệ, không can thiệp.

    Cái dẫn chứng : http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/12/21/condamnee-pour-avoir-plagie-le-memoire-de-son-etudiant_4338619_1473692.html

    ” Les magistrats du tribunal correctionnel de Paris ont reconnu Christine Marchal-Sixou coupable de plagiat, plus précisément de « contrefaçon d’une œuvre de l’esprit », le mémoire de un de ses étudiants en master, à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse.”

    Tiếng Việt :
    ” Các quan tòa của Tòa án Paris Correctional công nhận Christine Marchal-Sixou phạm tội đạo văn, đặc biệt là tội “ăn cắp một tác phẩm trí tuệ,” từ bài luận của một trong những học sinh của mình, ở học viện nha khoa ở Toulouse.”

    Đây là dẫn chứng Logic ư ? Một bên thì vấn đề là “ĂN CẮP công lao của người khác”, còn một bên thì vấn đề là: sự suy nghĩ của cá nhân Đỗ Thị Thoan …

    TƯ DUY là gì nếu nó không phải là Tư, là của RIÊNG mình, là có thể giống, nhưng chắc chắng có thể khác người khác, trừ khi ai cũng là một bầy KHỈ, nhưng chưa chắc trong một bầy khỉ con nào cũng như con nào.

    Nếu chỉ có MỘT Đỗ Thị Thoan thì ai cần lên tiếng làm chi ? Đời là “bất công”, đời là không công bằng rồi. Nhưng Thị-Loan chỉ là phần nổi của cái núi băng trôi. Nhận định này là chủ quan ư ?

    Một cá nhân bình thường, một bài luận nhỏ, mà còn bị dìm, bị chặn, vì lí do chủ quan, thì còn bao nhiêu cá nhân khác, bao nhiêu tập thể khác, bao nhiêu ý tưởng khác, gánh một bất công tương tự ?

    Công lao tài sản trí tuệ của Đỗ Thị Thoan, hây của bất kỳ ai, dù mình có thích hay không, mình cũng không có quyền xóa bỏ nó vì một lí do là nó không ca ngợi lý tưởng của mình, lãnh tụ vĩ đại của mình.

    Thời đại này là 2014, không phải là thời Inquisition bên Ý.

    Mà phải nói cái đáng tiếc nhất khi đọc vài comment trong đây là:

    Ngây cái sự trung thật tối thiểu mà con không có. Tưởng đây ai cũng không biết kiểm chứng ?

    Xin lỗi phải dùng những từ ngữ hơi mạnh, nhưng đáng tiếc nhất là với những kẻ đã bị nhồi sọ rồi, thì dù họ sẽ gián tiếp công nhận cái cách lập luận xấu của họ, ai dạy họ sự liêm chính cứ như là nước đổ lá khoai.

    Mà khi họ sinh ra họ đâu có tư tưởng như thế. Nó xuất phát từ máy trường, từ sách giáo khoa, từ giáo dục nhồi sọ, từ “All the way to the Great Leader”…

    Chứ ông bà cha mẹ nào ở bất cứ đâu, bất kỳ thời đại nào, mà dạy con cháu họ cái xấu xa đó ?

    Like

    • Cám ơn bạn dịch tiếp Pháp ra hộ cho mọi người, để chứng tỏ ví dụ đó của bạn LH là không phù hợp và không cân xứng với vụ NHã Thuyên. Bên Đức cũng toàn là đạo văn mới là lý do tước bằng ĐH hay cao học.
      Thôi, mình cũng xin kết thúc ở đây và không muốn góp ý thêm với bạn LH, vì đúng là hơi vô ích. Đã có người viết message ngay từ năm ngoái khuyên mình không phải góp ý với một người có tư duy đặc biệt như LH vì sẽ không đi đến đâu. Mình thì tỏ ra nhẫn nại vì hay có thói quen nói cho ra đầu ra đuôi mọi sự việc. Đến bây giờ thì mình chịu vậy. Liệu bạn Tấn Đại có nhẫn nại hay không thì khó đoán được quá 😉

      Like

    • Bây giờ, muốn chắc ăn, thì phải đi hỏi GS Phạm Xuân Yêm, xem khi ổng nói cái câu mà tôi trích dẫn đó, thì ổng có biết gì về vụ bà GS bị tước bằng TS với vụ ĐH Toulon hay là không. Có hai giả thuyết, một là, ổng thực sự không biết gì hết, thì như vậy, tôi đúng, và tất cả các lý lẽ của bác nào chống lại tôi ở đây đem ném vào sọt rác hết !

      Hai là, ổng có biết, mà ổng “ỉm” đi, thì cái câu mà ổng nói, và tôi trích dẫn, quả là đã được nói một cách không thể khéo hơn, có phải không ạ? Khéo quá khéo !!! Tôi cho là nhà khoa học, nhất là lại KHTN nữa, thì không nên khéo quá như vậy. Lý lẽ khéo mà có lợi cho mình như vậy, là người vô học họ hay bị lừa lắm, tội nghiệp họ lắm, đã không được học, lại còn bị thiệt đơn thiệt kép nữa !

      Like

    • Cái bầy khỉ ấy, ngày xưa họ là tổ tiên của anh đó, anh conchauvuahung à ! Còn anh thì đừng có cao giọng về khoa học với học thuật, chừng nào mà anh còn đưa ra những lý lẽ ad hominem. Anh NTĐ ảnh bắt đầu cuộc “tranh luận khoa học” của ảnh với tôi, bằng cách nói là các gs của tôi phải đỏ mặt vì tôi. Ui da, mai mốt lại còn đi làm giáo dục nữa thì nguy to ! Các GS thì đừng có viện lý lẽ “tự do học thuật” ra để mà tấn công ai, nếu như mà các ngài ấy còn vụ lợi !

      Mà sao anh conchauvuahung nói về cô Đỗ Thị Thoan mà lại cứ nghĩ về cô Nguyễn Thị-Loan hay sao ấy nhỉ?

      Ông HCM ổng dạy dân học chữ, thế các bác, các nhà trí thức, các nhà khoa học, các vĩ nhân, các bác định dạy dân cái gì hay hơn, tử tế hơn, thì các bác nói cho tôi nghe ? Chứ cứ cậy mình học cao hiểu rộng rồi chửi dân ngu, thì các bác học chỉ toi cơm !

      Like

  22. @ pham thang :
    Dạ tôi nể bác pham thang quá, nếu bác không phải “dân văn” thì chắc bác phải là dân logic. Bác đọc được cả ý ẩn nữa thì chắc phải là dân văn, nhưng mà tôi còn nhiều “ý ẩn” nữa mà bác chưa đọc ra nên tôi lại nghĩ chả lẽ bác là dân văn mà chưa giỏi lắm? 😀 Anh NTĐ ảnh giỏi tiếng Pháp thì lẽ ra ảnh không thể hiểu nhầm câu của tôi mới phải : cụm từ “các cách đối xử của GS đối với cô Nhã Thuyên và đối với em” được láy lại bằng đại từ “chúng” ; tại vì là, nếu giả sử “chúng” mà là thay thế cho “KHTN và KHXH&NV”, thì cái cụm “các cách đối xử của GS đối với cô Nhã Thuyên và đối với em”, nó chơi vơi không gắn vào đâu hết, là câu sai ngữ pháp.

    Tôi còn vài ý ẩn khác nữa : GS NBC hành xử theo hai cách mà hai cách này thì chúng loại trừ lẫn nhau, thì là GS không có “nhất quán”, cho nên GS không có thuyết phục được bên KHXH&NV, và không có thuyết phục nói chung. Vậy là GS “khách quan” theo kiểu KHTN thôi, đương nhiên rồi, nhưng mà KHTN thì nó đúng trong giới hạn của nó thôi, còn KHXH&NV thì nó mở rộng hơn, vì nó không loại trừ theo kiểu đúng sai, tiếng Pháp gọi là tiers inclu. Với lại đem KHTN vào phán xét KHXH&NV thì cũng hơi tội nghiệp cho nó, tương tự là, GS bênh cô NT mà kiểm duyệt em thì cũng hơi tội nghiệp cho em. Tức là GS có lý mà hơi thiếu tình. Vậy đó !

    Like

    • Tôi chả phải dân văn, chả phải dân logic. (Hay là văn nửa mùa, logic nửa mùa?). Tôi dốt ngoại ngữ mà lại thích đọc trực tiếp sách Tây. (đám dịch giả của ta nó “nguy hiểm” lắm!). Nên đôi lúc đọc có đoạn nó rối rắm phải tra xét từng từ, phân tích vai trò ngữ pháp của nó để mà hiểu cho rõ. Lâu nó quen. Nên nhìn cái “chúng” là thấy ngay. Nhưng đúng là bạn nên chấm câu như tôi nói chứ? Chí ít cũng là chấm phẩy mới giống VN. Tất nhiên sách Tây thì có khi nhiều chỗ phức tạp hơn như thế mà họ chả chấm chả phẩy luôn. Nếu bạn quen sách Tây thì viết thế cũng chuyện bình thường.

      Like

  23. Anh NTĐ ơi, giận rồi à? Hay là lần này anh hỏi thiệt chứ không phải hỏi chơi? Muốn tôi trả lời thiệt hả? Có gấp không hay là từ từ mai mốt tôi trả lời nghen? Còn nếu hỏi thiệt, mà lại cần gấp, thì phải hỏi dễ thương, chứ hỏi thấy ghét vậy, ai mà trả lời ?

    Like

  24. Rồi, bác pham thang lại đúng nữa ! Anh NTĐ này chắc là đang làm nghiên cứu sinh căng thẳng quá, nên ảnh nhìn đâu cũng thấy “tranh luận khoa học”. Bác pnh ơi, bác có đang tranh luận khoa học không ạ? Bác pham thang ơi, bác có tranh luận khoa học không? Đâu có đâu, đúng không? Ở đây chắc chỉ có anh NTĐ và cô TH là đang tranh luận khoa học thôi !

    Like

  25. Tôi thì tôi vẫn ủng hộ cô NT. Tôi biết nhân cách cô ta tốt và cũng biết cô ta không nói bậy (khác với nói tục) trên bục giảng. Hơn nữa phân biệt hai chuyện giảng dạy và làm khoa học. Nếu cô ấy không phù hợp thì nhà trường cứ chấm dứt hợp đồng (nhớ giải thích đàng hoàng). Còn chuyện luận văn thì hoàn toàn khác. Phải có căn cứ vi phạm những tiêu chí khoa học mới được huỷ kết quả luận văn. Và như tôi đã ý kiến trong phần bạn đọc bàn về vụ NT gì đó. Việc huỷ kết quả luận văn phải đi kèm mấy việc:
    – Xử lí hội đồng bảo vệ trước kia về năng lực khoa học khi đã công nhận một sản phẩm không đảm bảo các tiêu chí khoa học với điểm số như thế.
    – Xin lỗi cô NT về việc cung cấp dịch vụ GD kém chất lượng dù đã thu đủ học phí, gây thiệt hại danh tiếng và thời gian của cô.
    – Bồi thường cho cô NT bằng cách tạo điều kiện đề cô làm và bảo vệ luận văn khác.

    Like

    • Tôi thì có ấn tượng xấu về tư cách của cô NT này. Nếu mà là tôi, gây chuyện rùm beng như vậy, thì tôi viết bài cập nhật thường xuyên để giải thích rõ quan điểm của mình. Cô ấy im re im bặt như vậy, thế hồi bảo vệ luận văn cô ấy cũng im lặng, chỉ có giám khảo ngồi ra sức bốc thơm cô ấy thôi hay sao? Nguyên chuyện cô ấy không bảo vệ quan điểm của mình, cũng khiến tôi nghĩ rằng cô ấy chưa xứng đáng được điểm tuyệt đối 10/10 đâu. Ngoài ra, tôi đề nghị là lần sau, khi có bài luận văn được điểm tuyệt đối, thì ta bắt buộc cho một hội đồng thứ hai xét duyệt lại ! Còn việc cô ấy giảng bài, có nói tục không, thì cứ hỏi sinh viên là biết ngay. Tôi cho là ta có thể nói tục khắp nơi, nhưng đứng trước học trò thì cũng phải cố nhịn. Nói tục thì cũng gần như là một hành vi tình dục rồi, nói trước mọi người, anh chị thích, nhưng có thể người khác không thích, xin làm ơn tôn trọng người khác. Đại khái cũng giống như các anh cứ đứng trong góc tối vạch quần ra. Thì ít nhất là mấy ảnh cũng đứng trong góc tối, mình không nhìn thì thôi. Nhưng đây lại đứng trên giảng đường, bắt sinh viên học, thì tôi chán quá.

      Còn mấy anh chị GS nước ngoài, nghe hóng chuyện, viết thư xen vào việc người ta, thì tôi xin các vị ấy nói rõ cho tôi biết vụ ĐH Toulon các vị ấy đã xử lý như thế nào, tôi cũng tò mò muốn biết lắm, xin các vị ấy cứ chỉ dạy, có khi hay quá ĐH Sư phạm của ta lại bắt chước cũng nên. Rõ thật là “Chân mình thì cứt bê bê/ Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.

      Nhưng tôi cũng khá đồng ý với bác pham thang đấy, ví dụ ĐH Sư phạm trả tiền học cho cô ấy, xin lỗi cô ấy vì chất lượng giáo dục kém, gs hướng dẫn không biết đường chỉ bảo sinh viên, sau đó đăng ký cho cô ấy làm lại Thạc sĩ ở bên ĐH KHXH&NV, vv.

      Like

      • Mình cũng xin góp ý lần cuối với LH:

        1. Bạn chưa tìm hiểu mà đã bảo NT im re! Vậy bây giờ bạn đọc thì cũng chưa muộn nhé:
        http://www.nhathuyen.com/

        2. Vụ xì căng đan ở Toulon liên quan đến hối lộ và nhận hối lộ, bạn nhé!
        http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/10/19/AR2009101902272.html

        Bạn nên rút kinh nghiệm trong việc tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra nhận định. Thời buổi internet nối mạng toàn cầu. Chị em sinh đôi bị chia ly từ lúc lọt lòng mẹ mà qua YouTube đã nhận ra nhau, huống chi mấy thông tin về vụ việc nổi như cồn thế này thì sau vài giây là có ngay thôi. Việc kiểm nghiệm thì công phu hơn một chút, nhưng ai muốn đều có thể làm được.

        Bonne nuit!

        Like

        • @ TH : cảm ơn TH, thì cũng được một bài, mà tôi cho là bài ấy phải được đưa lên diễn đàn cho mọi người cùng đọc chứ không phải nấp kỹ ở trong một cái blog cá nhân. Ngoài ra, tôi rất kinh ngạc, là bao nhiêu GS lớn lên tiếng bênh vực cho bà Bình và cô Nhã Thuyên, mà họ cũng không có được một cái thư nhỏ để đáp lễ, cảm tạ ?!! Cư xử như thế thì cũng hơi xấu mặt cho dân văn đấy nhỉ? Hehe, tội nghiệp cho khoa Văn ĐH Sư phạm! Hay là họ lại cất ở blog nào thì phiền TH tìm giúp cho mình với, chứ ai mà rảnh đi săn hết các blog bao giờ? Hay là họ cho đó là nghĩa vụ của các GS là đi bảo vệ tự do học thuật thôi chứ không liên quan gì đến họ cả?

          Còn vụ ĐH Toulon, tôi hỏi chuyện là sau này, vụ hối lộ đổ bể ra, thì họ xử lý bằng như thế nào cơ, chứ còn vụ ăn tiền cấp bằng, thì ai mà chẳng biết ( chỉ có GS PXY là không biết thôi, mà còn nhiều thứ ổng không biết lắm, để lát nữa rảnh tôi kể cho mà nghe), bên Mỹ cũng đầy ra (bac pnh nói).

          Bonne journée!

          Like

      • Really? Tôi tưởng nói tục là một hành vi “phản tình dục” chứ !

        Nói nhỏ LH nghe này, rồi ngày mai đi xưng tội sau. Nói tục nó có tính cách “tôn giáo,” mà tôn giáo và chính trị là những lãnh vực ta chỉ accept nhau chứ không thể argue với nhau. D’accord ?

        Tôi học (Fr. Neuhaus) được như này: Nếu y=f(x), thì f(religion)=culture; f(culture)=politics;
        f(politics)=economics. Tôi không hiểu làm sao nó đi từ religion sang economics. LH làm thầy cắt nghĩa đi.

        Like

        • Bác pnh, khi người ta không biết gì thì người ta “tưởng” nhiều thứ lắm ! Bác lại đem toán ra để làm em ngưỡng mộ và bối rối đấy à ? Bác lại làm thơ đi có được không, thì em trả lời bác?

          Like

      • Bạn bảo cô ấy lên diễn đàn nào viết bài bảo vệ mình? Một cá nhân bé tẹo như thế mà các báo chính thống, các diễn đàn đổ xô viết bài “đánh” tối tăm mắt mũi. Nếu là bạn thì bạn viết bài ở đâu? ai đăng cho bạn?

        Like

        • @ pham thang : đây, ví dụ như diễn đàn này !! (hay là gửi bài rồi mà bị kiểm duyệt mất?), diễn đàn Bô xít, diễn đàn của ông Quê Choa văn dốt võ dát, diễn đàn của anh Nguyễn Xuân Diện theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vv. Cũng nhiều người đọc chớ bộ?

          Like

        • Khi sự việc xảy ra thì diễn đàn này chưa tồn tại. Khi người ta bị tấn công từ nhiều nơi vậy người ta còn lòng tin ở mấy diễn đàn trong nước nữa không? (Hơn nữa không chắc cô ấy biết diễn đàn này đâu.) Nếu nói trên mấy diễn đàn nước ngoài thì không chỉ bằng thạc sĩ bị huỷ mà bản thân có thể vào tù bất cứ lúc nào phát biểu thiếu tỉnh táo.
          Lại nữa. Cô ấy viết gì để bảo vệ mình? Cái mà cô ấy có là cái luận văn đang bị điều tra (lúc ấy), một cái bằng thạc sĩ có cơ hội cao là bị huỷ với lý do không rõ ràng, và quá trình làm luận văn nghiêm túc. Cái mà cô ấy viết thì chỉ có 3 nội dung ấy nên viết 1 bài hay 1000 bài vẫn thế.
          Vậy viết 1 bài trên trang cá nhân là đủ vì chắc chắn nó được đăng, không bị kiểm duyệt và những người quan tâm, những báo chí khác quan tâm hẳn là dễ dàng tìm đọc được nhờ google.
          Bạn tưởng viết nhiều thì tốt hơn ư?

          Like

      • Vâng. Tôi đã qua những người thân của tôi còn đang học ở SPHN (cả sv khoa văn luôn) hỏi thăm tình hình thì nhất định là cô ấy không nói bậy trên bục giảng.

        Like

        • OK, tôi tin bác pham thang, vậy là cô ấy không nói bậy. Nhưng còn nói tục thì sao? Tôi thấy nội cổ trích dẫn nhóm Mở miệng thôi là có từ tục rồi, hay là cổ phải tránh đi, nói bóng gió, nói bỏ lửng ?

          Like

        • Cô ấy không dạy Mở Miệng mà dạy văn học. Nếu cô ấy có trích về MM thì đó là cô ấy bảo người ta nói thế, một hiện tượng văn học, chứ không hề là cô ây nói thế.
          Nhưng ấy là tôi tìm hiểu thêm thôi. Chứ không cần bàn tới việc cô ây giảng thế nào. Tôi đã nói nếu cô ấy không phù hợp nhà trường cứ dừng hợp đồng. Còn việc luận văn và cái bằng thạc sĩ nó khác hẳn. Không được kéo trùm hai thứ đó làm một.

          Like

  26. Chả thấy Hiệu trưởng ĐHSPHN trả lời nhỉ. Sao vậy?

    Like

  27. Đọc thư của các giáo sư gửi hiệu trưởng trường Đại học sư phạm, tôi không ấn tượng bằng đọc các nhận xét và tranh luận của các bạn đọc. Thật muôn màu muôn vẻ.

    Qua các nhận xét và tranh luận tôi trân trọng và quý mến anh Nguyễn Tấn Đại với ngôn từ rõ ràng minh bạch để trao đổi và thảo luận. Tôi tủm tỉm với tính hài hước của anh/chị Phan Như Uyên. Anh/chị Thanh Hải hề quá, lúc thì châm chích, lúc thì chọc phá, thỉnh thoảng nghiêm túc. Bạn Pham Thang dễ mến và chừng mực. Người ta nói văn là người chắc xài cho trường hợp này được.

    Nhưng tôi ấn tượng nhất là chị Lan Hương. Chị làm tôi nhớ ngay một người là cô Thu Hồng từng là phóng viên với biệt hiệu là Beo. Nhiều bài viết thô thiển và dị hợm của cô Beo này cho tôi hình dung ra hình ảnh của một tay đua bạt mạng, không chừng mực.

    Không biết những người như cô Đỗ Thị Thoan và bà Nguyễn Thị Bình có mắc tội gì không với riêng cô Lan Hương mà bị cô chửi rủa họ nhiều quá. Ông giáo sư Phạm Xuân Yêm chắc có tội ngu ngốc nào đó để cô Lan Hương phê phán hơi quá. Tôi nhớ có câu chuyện trong phật giáo nói rằng người được tặng không nhận món quà thì nó sẽ được trả lại cho người cho.

    Tôi ước gì cô Lan Hương có tâm tính hiền hậu, đối thoại với lòng yêu thương.

    Mặc dù thơ của nhóm Mở Miệng đọc nghe chưng hửng nhưng vẫn đáng để suy nghĩ khi đặt nó trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Nếu nói nó tục tĩu thì thử xem lại thơ của Hồ Xuân Hương, các bài ca dao, tục ngữ, thơ Nguyễn Công Trứ, thơ Bùi Giáng.

    Cô Đỗ Thị Thoan nghiên cứu một hiện tượng văn thơ, như vậy nếu muốn rút bằng của cô Thoan phải chỉ ra lỗi trong luận văn theo đúng tiêu chí khoa học, không phải tiêu chí chính trị, cảm tính, mỹ quan.

    Cô Thoan có đạo văn không? Cô Thoan có nhờ ai làm dùm không? Cô Thoan có lập luận sai không? Hội đồng lần đầu có bị mua chuộc hay hối lộ không? Hiện tượng văn của nhóm mở miệng có sao chép, lỗi thời, lạc hậu không? Tìm hiểu về nhóm Mở miệng có giá trị đóng góp tư liệu cho các hiểu biết về sau không?… Đấy chính là những câu hỏi về mặt học thuật mà những người làm việc trong nghề nghiên cứu, làm giám khảo cần quan tâm.

    Ngay cả hành vi đuổi việc bà Nguyễn Thị Bình cũng cho thấy sự vô nhân tính của những người liên quan.

    Nếu bạn Lan Hương học hay làm việc ở bên Pháp ắt bạn biết rõ tầm quan trọng và sự tôn trọng tự do của người Pháp, cũng như tinh thần nhân bản, dân chủ của dân tộc này. Hy vọng bạn học được từ nước Pháp và người Pháp những đức tính quý báu này.

    Like

    • Bác musa, ước miễn phí như thế thì ước gì chẳng được? Đây tôi cũng ước cho bác vài điều miễn phí này :

      Ước bác musa
      Ăn ngon ngủ khỏe
      Thể dục toàn thân
      Tính tình mát mẻ
      Cay nghiệt bớt phần
      (Khỏi) đay nghiến người thân…

      Còn nếu mà bác ước thật tình, thì bác phải ước như thế này : “Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài phù hộ độ trì cho cô Lan Huong để cô ấy có tâm tính hiền hậu, đối thoại với lòng yêu thương!”

      Nhân tiện, dám xin hỏi bác, bác đã học được những đức tính quý báu ấy của người Pháp chưa?

      Like

      • Thưa chủ điều hành trang mạng “học thế nào”,

        Trước hết, cho phép tôi một lần nữa trả lời cô Lan Hương ngoài nội dung của bài viết chính. Lý do là trong bàn luận trước đây, thay vì chỉ đề cập tới những gì liên quan tới bức thư ông và các đồng nghiệp của ông viết cho ông Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hà Nội, tôi lại thêm vào ý kiến của tôi về nội dung và người viết các bàn luận. Tôi rất xin lỗi về sự mạn phép này. Nhưng theo tôi, bên cạnh việc học kiến thức, cũng cần học lối tư duy, học lối giao tiếp, học đạo đức để đạt đến mục đích cuối cùng là hiểu chính mình và mọi người để sống hạnh phúc và hữu dụng trong xã hội.

        Thứ hai, ông và nhóm điều hành có quyền đăng hay không đăng hay những bàn luận nhằm giúp cho các tranh luận có giá trị và ý nghĩa đối với người đọc. Tôi tôn trọng và chấp thuận quyền đó của nhóm điều hành.

        Thưa cô Lan Hương

        Cảm ơn cô đã trả lời bàn luận của tôi. Tôi đã sai khi lần trước đã nhận xét về các bạn tham gia bàn luận theo cách làm tổn thương cô. Tôi xin lỗi cô.

        Dưới đây, tôi cũng trả lời bàn luận của cô với thái độ thực tâm của tôi.

        Tôi giãi bày rằng thiệt tình tôi bàn luận không hy vọng vào việc hơn thua mà để góp ý kiến để mọi thứ tốt hơn. Tôi tôn trọng trang mạng này vì tiêu chí của nó, vậy nên tôi hay đọc vì tôi cũng quan tâm tới sự giáo dục của người dân mình ngày nay. Tôi mong muốn con em người Việt cư xử hòa nhã và yêu thương mọi người đồng thời với tinh tấn trong nghề nghiệp để giúp nước Việt giàu mạnh.

        Tôi cũng cảm ơn lời chúc của cô. Sức khỏe của tôi cũng tốt do tôi ăn uống điều độ và tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày. Về lời chúc của cô liên quan tới tính tình, tôi cũng rất cảm ơn cô. Thuở trước tôi cũng khó chịu với con cháu cũng như học trò. Nhưng khó chịu theo nghĩa nghiêm khắc và kỷ luật chứ không cay nghiệt. Tôi biết rằng nói những lời cay nghiệt sẽ làm tổn thương người khác nhiều lắm. Con cháu hay người thân trong nhà tôi cũng nói chuyện vui vẻ và hòa nhã. Còn bây giờ, gặp lại học trò cũ, nhiều cô cậu cũng có cảm ơn tôi hồi xưa dạy dỗ họ tận tình. Tôi rất vui.

        Về tu hành đúng là tôi thực hành những lời Phật dạy hàng ngày. Lời cầu nguyện của tôi hầu như thường xuyên, hai lần mỗi ngày vào sáng sớm và tối trước khi ngủ, rất đơn giản. Tôi không cầu nguyện Phật để van xin Phật phù hộ độ trì cho tôi này nọ mà xin được hướng dẫn phương thức, đường lối để sống hạnh phúc, bình an, cũng như sáng suốt và dũng khí khi đối diện với cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng xin cho tôi đủ mạnh mẽ để trở nên khiêm nhường, biết cười cợt và tha thứ bản thân khi gặp lỗi lầm, biết học và làm theo những thói quen tốt và loại bỏ những thói quen xấu.

        Phật có một phẩm kinh rất hay gọi là “quay về nương tựa chính mình”. Theo đó, tôi nghĩ lời cầu nguyện của tôi cho cô đã có đó nhưng sẽ không hiệu quả bằng cô thực tâm cầu nguyện cho chính mình. Chắc cô có thể tự mình cầu nguyện cho mình những điều mình muốn.

        Về tinh thần tôn trọng tự do, dân chủ và bác ái của người Pháp tôi không dám nói là tôi đã học được hay chưa, thưa cô. Tôi chỉ thực hành những đức tính đó trong giao tiếp và suy nghĩ mỗi ngày. Người ta nói thành công không phải là đích đến mà là con đường.

        Mong cô thỏa nguyện.

        Like

        • Thưa bác musa, nếu mà bác xin lỗi tôi thật, thì dạ thưa bác không có chi, bác đừng bận tâm !
          Còn việc cầu khấn Phật cho chính mình, thì tôi cũng ít khi làm. Thứ nhất là vì, tôi tự thấy mình cũng được sung sướng hơn nhiều người khác, nên cũng không dám tham sân si nhiều. Tôi thường khấn Phật cho người khác hơn, cho những người tôi thương yêu, hoặc là thương xót. Thứ hai là, tôi thấy nhiều người ăn chay niệm Phật rất nhiệt tâm, họ tin rằng nếu làm đúng cách Phật dạy, thì họ sẽ được lên Niết Bàn ngay lập tức, mà không phải luân hồi nhiều đời nữa. Vậy mà, tôi vẫn còn nuối tiếc cuộc đời trần thế này, chưa muốn lên Niết Bàn ngay 🙂

          Like

  28. Niết Bàn là từ phiên âm từ tiếng Phạn với nghĩa là nơi chốn/cõi lòng an lạc, bình an, tĩnh lặng.

    Người biết tu dưỡng tâm tính để mong đạt đến tâm tính tĩnh lặng, an lạc ngay trong cuộc đời họ đang sống chứ không phải tìm đâu xa ở cõi khác như nhiều người vẫn tin theo hay nghe nói. Do đó họ biết sống và cư xử hài hòa chừng mực trong lời nói và hành động vì trí óc họ phẳng lặng nên sáng tỏ để nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện.

    Người chưa biết hay không biết tu dưỡng tâm tính mà cứ để tâm tính tự do trôi chảy theo ham muốn, cảm xúc, tham lam, ghen tị, định kiến, chê bai, gièm pha. Lâu dần rồi tạo cho mình những thói quen xấu. Theo đó tạo ra lời nói xấu, rồi hành động xấu và thành người xấu.

    Người trí thường phải luôn luôn học hỏi để gia tăng kiến thức, đạo đức để kiến tạo bản thân, để đi tới thành công. Họ khẳng định cái riêng biệt và độc nhất của họ bằng sự khôn ngoan dựa trên lòng yêu thương và sự tôn trọng xung quanh.

    Trên đây chỉ là những lời kinh tôi ghi nhớ mỗi ngày cho dù tôi đang trò chuyện với con cái hay đang dạy, đang làm thí nghiệm, hay đang uống trà với đồng nghiệp khác tôi về tôn giáo, quan điểm, màu da

    Tôi vốn là con cái của những thị dân tầm thường ít chữ nghĩa nên không học được nhiều kiến thức từ cha mẹ ngoại trừ được dạy từ nhỏ phải biết chân thật, biết nói lời từ ái, biết khiêm cung, biết suy nghĩ. Ngày nay tôi biết ơn họ hết sức vì đã chỉ dạy tôi những nguyên tắc căn bản nhất của đời sống con người.

    Cô Lan Hương có thể có suy nghĩ khác tôi và tôi tôn trọng suy nghĩ đó. Tôi chúc cô tiến xa hơn trong nhận thức và hành vi.

    Like

    • Tôi xin được không nhận lời chúc của bác musa vì nó không hợp với điều tôi mong muốn. Còn nếu đó là điều bác mong muốn, thì tôi xin chúc lại bác y như vậy !

      Nếu bác chúc tôi “Vạn sự như ý”, thì tôi xin nhận và cảm ơn bác !

      Like

    • Đúng là “đàn gảy tai tr. “. Tuy Phật có dạy là chúng sanh đều có thể thành phật, nhưng mà ko biết phải gảy tới bao giờ thì con tr. nó mới thành phật trong khi nó chỉ thích làm tr. ? haizz…

      Like

      • Thế bác vô danh sắp thành Phật rồi ư? Khi nào bác thành Phật, xin bác thông báo để mọi người được chúc mừng bác! Còn tôi thì nếu Phật cho tôi làm kiếp tr. thì tôi nghĩ là tôi xứng đáng làm tr., không có phân vân gì cả !

        Like

    • @Musa. Nghe mà cứ tưởng là mưa, hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa. Cám ơn Musa về những nhận xét rất là hay, còn về phát biểu, thì … không dám nói. KT có câu: Ta không cần của lễ, mà chỉ muốn tấm lòng. LH không sai lắm đâu ! À, cuối tuần này ở Mỹ là Father’s Day. Chúc các ông được con cái kính nể, các bà thương, còn các điều khác thì được như ý.

      Like

  29. Xem các bác thảo luận mà thấy buồn

    Like

    • Thảo luận được là đã tốt rồi, bác Nguyễn Mai ạ. Kẻ nào chỉ chực bịt miệng người khác, bằng đủ mọi thứ lý do hay ho tốt đẹp trên đời, mới là tệ hại. Còn nỗi buồn, thì nó có vẻ đẹp của nó, tôi rất ngạc nhiên là nhiều người có vẻ muốn triệt tiêu nó khỏi thế giới này.

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: