How We Learn

Giáo viên trơ như gỗ đá, cha mẹ học sinh thì u mê!…- Mạc Văn Trang

Đó là kết luận rút ra từ câu chuyên tôi vừa được nghe tối nay. Nghe xong câu chuyên, tôi bảo, chú phải viết chuyện này lên mạng. Người mẹ trẻ van vỉ: chú đừng viết, chú viết lộ ra thì chết cháu. Con cháu trong tay cô giáo, cháu sợ lắm…Vì thế dưới đây không nêu tên trường, tên người!

Người mẹ trẻ bảo, biết chú mệt nhưng tối nay mới đến thăm được. Cháu đi làm đã mệt, tối nào cũng phải ngồi học với con đến 10 – 11 giờ mới xong, có hôm gần 12 giờ…

–        Con cháu học lớp mấy, học trường nào, mà vất vả thế?

–        Cháu mới học lớp Một, trường…. (một trường nổi tiếng ở trung tâm Hà Nội).

–        Con cháu có vấn đề à? Nó yếu kém về cái gì?

–        Không, cháu là học sinh giỏi, cháu học lớp chọn. Nhưng mà… tối nào cô cũng cho hàng chục trang toán về nhà phải làm. Cháu học cả ngày ở trường mệt rồi, tối lại làm toán nên vừa làm vừa ngáp, có khi vừa ngủ gật, vừa làm toán! Mà sao toán lớp Một cũng khó lắm. Cháu cứ phải làm hộ rồi bảo con chép vào. Mắt nhắm mắt mở, chép sai, tẩy xóa, chép lại, vừa chép vừa khóc!…

–        Tại sao thấy giáo viên đầy đọa con trẻ như vậy mà cha mẹ học sinh không phản ánh với nhà trường? Tai sao không lên tiếng phê bình, góp ý với giáo viên?

–        Ai cũng ngại cô giáo trù con mình nên chẳng dám góp ý. Cũng có người nói nhe nhàng: “Cô cho nhiều bài, nặng quá”… Cô liền bảo: “Thế không muốn cho con học lớp chọn nữa phải không”? Hôm nọ các cháu học xong buổi chiều phải ở lại tập múa đến hơn 8 giờ tối. Lúc cháu đón con, nó xỉu đi!

–        Tập múa để làm gì mà phải khổ thế?

–        Để lớp đi thi văn nghệ được giải thưởng thì cô được thành tích.

–        Nhưng tại sao không múa vào buổi chiều hay thứ bẩy chẳng hạn?

–        Đây là cô thuê nghệ sĩ múa đến dạy, chỉ sắp xếp được giờ đó thôi. Mà cha mẹ phải đóng tiền thuê dạy múa… Rồi … Tiền thì nhiều thứ lắm. Cháu vẫn đóng đủ các thứ tiền, nhưng làm đơn xin cô giáo miễn cho con cháu đi thi học sinh giỏi với tập văn nghệ, vì cháu sức yếu, sợ không thể chịu đựng nổi!

–        Tôi không thể hiểu được, tại sao cha mẹ trẻ phần lớn là những người có trình độ mà để nhà trường làm những chuyện phản giáo dục như vậy, cứ cam chịu là sao? Tại sao lại nhu nhược, u mê như thế đươc!?

–        Chú không biết đấy, cô giáo ghê lắm. Hôm nọ chỉ có mỗi chuyện, trên sở giáo dục xuống dự giờ; cô đã dạy trước cho học sinh, phân công em nào trả lời câu nào… Đến lúc sở dự giờ có một em nói không đúng như lời cô đã dạy trước, mà đến chiều cô mắng mẹ cháu ầm lên, bảo nó không thèm nghe lời cô, nó làm cô mất mặt, nó như đứa mất trí, tâm thần!…

Chao ôi, chỉ ngần ấy chi tiết thôi đủ thấy bản chất của nền giáo dục này thế nào!

Nào là nghị quyết, chỉ thị, đề án, chiến dịch, trận đánh lớn, 34 nghìn tỉ để thay sách, sắm thiết bị, bồi dưỡng giáo viên… Tất cả như đàn gẩy tai trâu, nước đổ đầu vịt, gió vào nhà trống! Giáo viên ở gữa Hà Nội vẫn trơ trơ như gỗ đá, cứ hành xử theo thói quen, theo nếp nghĩ thâm căn cố đế, thành một thứ não trạng không thể tự thay đổi! Vì đâu một giáo viên lớp Một mà có quyền uy ghê gớm như vậy đối với học sinh và cha mẹ học sinh? Vì đâu mà cha mẹ học sinh nhu nhược để con mình trở thành con tin của nhà trường mà cứ dằn lòng cam chịu tuân theo? Vì cái gì, vì ai mà trẻ phái hủy hoại tuổi thơ, phải khổ ải như vậy?

Bộ giáo dục trả lời được những câu hỏi này thì biết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” bắt đầu từ đâu?

 23 giờ ngày 23 tháng 4 năm2014

Mạc Văn Trang

Advertisements

Tagged as:

37 phản hồi »

  1. Cô liền bảo: “Thế không muốn cho con học lớp chọn nữa phải không”? Cha mẹ trả lời được câu này thì con đỡ khổ. Tại sao mình không thay đổi suy nghĩ mà kêu cô giáo phải thay đổi?

    Số lượt thích

  2. Cả xh u u mê mê chứ nói gì 1 mình bà mẹ đó…

    Số lượt thích

  3. Chỉ nêu lên hiện tượng thì không hiệu quả gì. “Vì sao có hiện tượng ấy?” lại chưa thấy được nên “làm sao giải quyết ?” cũng không có.

    Số lượt thích

  4. Thật sự vấn đề bài viết đưa ra đã quá cũ nếu không muốn nói là nhàm quá rồi.
    Đề nghị nên đưa những bài với góc nhìn sâu hơn trên diễn đàn này.
    Còn trả lời cho chuỗi câu hỏi của tác giả ở trên , tôi thấy có hai nguyên nhân thôi.
    Một là gia đình , hai là nhà trường, và cả hai đều phục vụ mục tiêu là THÀNH TÍCH.

    Số lượt thích

  5. – Có anh bạn trẻ bảo xã hội ta là một xã hội già rồi còn gì? “trên bảo dưới nghe” còn gì? Bố mẹ chúng sinh ra, lớn lên, được đào tạo kiểu ấy nên càng học nhiều càng biết nghe lời là hiển nhiên. Thứ đến là tính ích kỉ – tố chất tự nhiên của mỗi người. Chả ai chịu cái thiệt về mình. Bố mẹ chỉ muốn con cái giỏi (hơn con nhà khác?) để mát mặt mình (vì con chỉ là vỏ bọc thôi ạ) với quan niệm “giỏi = thành tích cao” (cả xã hội thế, chỉ vài kẻ cứng đầu không thế). Nếu không tại sao lại bắt con học khổ thế mà không chuyển ra dân lập để học cho sướng?
    – Duy có cô giáo trong câu chuyện là cao cả nhất. Cô vẫn là người, phải sống đúng thời, nên cần thành tích là đúng. (Bác nào làm trong môi trường nhà nước mà không cần thành tích thì lên tiếng để em hoan hô nhá.). Mà cô cũng bỏ sức để có thánh tích chứ. Nào là ra nhiều bài tập, mất sức không ít đâu. Rồi mời nghệ sĩ dạy múa nữa, quá cẩn thận và chuyện nghiệp. Cao cả nhất là câu hỏi “Thế không muốn cho con học lớp chọn nữa phải không”? Quá thẳng thắn chứ. Lớp chọn ở trường nó là thế, chấp nhận thì theo, cô có bắt phải vào lớp chọn đâu. TIền dạy múa cô cũng không ép phải nộp đâu. Cái đó hội phụ huynh tự làm, phụ huynh tự nguyện đấy. Tôi cá là thế. 😉 Còn vụ dự giờ chỉ là Tai nạn nghề nghiệp thôi (làm gì chả có tai nạn) và cũng không đáng tin lắm (khi người ta kể xấu thì thường quá lời, chắc một ngàn cô mới có một cô xử lí kém vậy thôi). Mà có vẻ cô mắng đúng nhỉ? Rõ là nó không chịu nghe lời cô còn gì? Cô ấy thật thà quá!
    Vậy khi ngẫm cẩn thận thì tiêu đề nên là:
    Cô giáo cao cả và thật thà, cha mẹ học sinh biết nghe lời và ích kỉ.

    Số lượt thích

  6. kì nhỉ? comment không lên. mình mắc sai lầm ở đâu vậy?

    Số lượt thích

  7. Bạn ơi, giáo viên dạy lớp chọn mà sao nói trống không với phụ huynh như vậy?

    Lại nhớ chuyện một chị (45 tuổi) về chơi VN được một bà chị (55 tuổi, từng là bác sĩ giỏi ở VN, đang theo chồng ra nước ngoài công tác, cũng về phép đợt đó) giới thiệu để đi khám sức khỏe. Chị nhiệt tình đưa đi vì thương cô em mải làm bên đó mà không chịu đến bác sĩ Tây kiểm tra thường xuyên.

    Chị ấy kể câu chuyện thứ 1:
    Trong phòng siêu âm, một cô bác sĩ trẻ măng sau vài giây di di cái máy trên bụng bệnh nhân rồi quay ra nói “Uống ít nước quá, không siêu âm được, để lần sau đi!” Nói xong chưa dứt lời thì cô ấy …vứt cái rẻ lên bụng bệnh nhân. Chị kia chưa kịp định thần vì cái rẻ trên bụng thì bị thêm một “gáo nước lạnh” nữa từ cô bác sĩ trẻ “Sao không dậy đi? Định nằm đấy ăn vạ à?”

    Câu chuyện thứ 2:
    Chị đi chụp X-quang cùng chị gái. Trong phòng đợi đông nghịt người, y tá ra lấy hồ sơ, gọi tên từng người. Đến lượt tên chị, thì chị gái nhanh nhảu đáp hộ em “Đây em tôi ở đây!” Cô y tá hất hàm “Sao phải nói hộ, không tự trả lời được à?”

    Câu chuyện thứ 3:
    Chị đi khám phụ khoa kiểm tra về ung thư. Ông bác sĩ là bạn học với chị gái, cũng mang tiếng là …bác sĩ giỏi. Trong phòng chỉ có cái bàn cho bệnh nhân nữ nằm khám, không có chỗ thay quần áo và che chắn gì cả. Chị đang loay hoay cố tìm kiếm thì ông bác sĩ chỉ chỗ treo một cái váy bà bầu nhầu nát rồi bảo “Mặc cái này vào!” Chị cố hỏi “Thế cabin ở đâu hả anh?” Ông bác sĩ đáp: “Không cần!”
    Chị nhắm mắt mặc cái váy ấy xong, nhìn sang tấm lót bị dính vết nhơ trên bàn nằm khám, chị thốt lên “Chưa thay tấm lót hay sao ý, anh à!” Ông bác sĩ bình thản như không “Không sao! ….Trèo lên đi!”

    Nghe 3 câu chuyện chị ấy kể mà mình cười đau cả ruột, sau đó thì cảm thấy đau lòng ghê về những người thầy này trong XH VN!

    Số lượt thích

  8. Lại đọc kỹ thì thấy thêm đoạn cô mắng cả phụ huynh nào có học sinh không trả lời đúng như cô chuẩn bị hộ khi có sở GD đến dự giờ là …học sinh mất trí, tâm thần… Ôi thật là loạn!
    Các bác lãnh đạo bộ Gd có biết tình hình chung là như vậy không ạ. Hay các bác chỉ coi những ví dụ đó là “những con sâu làm rầu nồi canh” thôi. Nhưng sự thật thì Họ là sản phẩm của định hướng giáo dục đó ạ! Họ là những gương mặt tiêu biểu được các bác tuyên dương trong các phong trào thi đua của bộ GD đấy ạ! Họ đang ra sức góp phần vào công cuộc đổi mới theo đúng định hướng của các bác đấy chứ ạ!
    Nhưng nó quá lệch lạc, cái định hướng đó, vì nó làm con người mất đi tính nhân bản. Học trò đúng ra phải là trung tâm và đối tượng chính của một nền giáo dục. Vậy mà ở đây, học sinh 5, 6 tuổi khi mới bước vào ngưỡng cửa trường đã trở thành nạn nhân của cái định hướng GD sai đấy. Thảo nào ai cũng mơ ước để con được đi nhà trẻ, đi học ở các nước tiên tiến, nơi tuổi thơ không bị ăn cắp, trẻ em được bảo vệ, được chăm sóc, được quyền lợi dành riêng cho trẻ em!

    Số lượt thích

    • Cảm ơn Thanh Hải đã chia sẻ những thí dụ thật sống động. Cho phép cô “tặng” Thanh Hải mấy chữ: liên hệ quyền lực (giữa các nhân vật trong các chuyện), vô cảm, thiếu tình người, thiếu dân chủ, thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm nghề nghiệp, và thiếu gì nữa hở Thanh Hải ?

      Số lượt thích

      • Cháu cũng nghĩ không phải ai cũng thiếu một lúc nhiều thứ như vậy, nhưng để số lượng người như vậy không được tăng thêm, thì mỗi con người trong XH Vn nên biết nhìn nhận tiêu cực này và tích cực lên tiếng phê bình trước những sự việc này ạ.

        Số lượt thích

    • Ấy là lời kể của phụ huynh. Sao không nghĩ rằng cô ấy chỉ trút niềm tâm sự? Còn phụ huynh kia nói quá lên? Tôi chưa bao giờ thấy chuyện GV như thế. TH thấy chưa?
      Tình hình là thế này:
      Khi 3 người ngồi nói xấu một đối tượng thì trong 10 chuyện có đến 6 là bịa đấy. Và người nghe cứ như mình sống trong những câu chuyện ấy rồi mang ra chỗ khác kể như chuyện mà chính mình trải qua.
      Mấy chuyện TH kể trên kia phỏng có đáng tin?

      Số lượt thích

      • Bạn PT thân mến, đã có lúc mình cũng từng giống bạn đấy vì luôn cảm thấy khó chịu khi nghe ai kể chuyện không hay về con người VN, đất nước VN mình. Lúc đó mình chỉ có ý nghĩ là họ thổi phồng lên để ….nói xấu quê hương mình. Mình cũng đỏ cả mặt lên để ….chống chế, mặc dù trong lòng mình cũng có những nỗi buồn về XH VN. Lúc đó ý nghĩ bảo vệ danh dự cho quê hương đất nước, cho đồng bào, người thân và cho cả bản thân mình, lấn án mọi lý trí. Rồi sau này, mình nhận ra rằng mọi tiêu cực sẽ còn tồn tại và tiếp diễn nếu chúng ta không thực sự trung thực với bản thân, không thực sự thiết tha với việc đóng góp ý kiến xây dựng XH!
        Bạn có biết, ở Tây, và cụ thể là ở Đức họ cũng có tiêu cực, chứ không phải cái gì cũng sinh ra đã là thần tiên rồi đâu. Chính mình cũng thấy và tự trải nghiệm ở Tây là trước những tiêu cực thì mình phải lên tiếng. Chỉ như vậy, mình và mọi người mới được đối xử công bằng, quyền và trách nhiệm của mỗi người mới được Tôn trọng. Để được ngày như hôm nay, họ cũng đã đấu tranh rất nhiều, bằng tiếng nói, bằng sự việc, và căn bản là bằng việc tự thay đổi Tư duy. Bản thân họ cũng tự đòi hỏi rất cao lòng tự trọng, sự trung thực, sự nhận lỗi, sự sửa sai, và cả việc xin lỗi của chính họ trước người khác nữa!
        Nếu bạn biết tiếng Đức thì mình có thể gửi cho bạn đến cả mấy chục bức thư chứa đựng những lời xin lỗi của các hãng, sở, công ty, thành phố, cá nhân ..gửi lại cho mình trong thời gian qua. Do mình phải hay viết thư liên hệ cho các gia đình VN tới các công sở, cơ quan, hãng nên mình mới biết thêm nhiều điều ngoài lý thuyết trong sách vở. Mình luôn động viên mọi người là ở Đức đều có luật lệ, quy định rõ ràng, ai cũng phải chấp hành, thành ra một khi mình thấy có tiêu cực là phải nói thì mới khắc phục những hiện tượng này về sau. Từ đó mình có rất nhiều quan hệ, thấy người Đức họ có lòng tự trọng, tự hào, nhưng không vì thế mà họ mù quáng đến mức là thấy ai nói “xấu về họ” là họ tự ái và không chịu nhận lỗi. Ngược lại họ cũng đủ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh của người khác, biết nhận lỗi, biết nói cả lời cảm ơn vì mình đã chỉ ra thiếu sót của họ cho họ thấy!

        3 câu chuyện kia là một chị quen kể lại cho mình! Chị ấy tính thật thà, thẳng thắn và luôn nhờ mình viết thư giúp gửi cho các nơi ở Đức, nên mình tin chị ấy. Mình nghĩ là bạn PT nếu ở VN, biết rõ bạn nclinh, thì cũng sẽ thấy những câu chuyện đấy không có gì khác với những hiện tượng mà bạn nclinh kể lại trong bài viết cá nhân về XH VN. Mình nghĩ rằng khi chúng ta trung thực với những cái xấu, không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những cái tốt. Ở VN còn nhiều cái tốt lắm, nhưng chính bạn cũng nói ở mấy comment trên là nên nhìn vào nguyên nhân sâu xa của những cái xấu thì mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu mình có làm bạn không vui vì những câu chuyện có thật, thì mình lấy làm tiếc là bạn hiểu nhầm ý của mình. Mình không có ý định nói xấu ai, mình cũng không có ý định đưa chuyện xấu, mình chỉ kể lại y như bạn kể lại chuyện bạn nghe thấy mọi người nói về NT thôi. Mình cũng không bắt bạn và mọi người phải tin, bởi bản thân bạn ở VN bạn sẽ biết rõ hơn XH hiện nay nó thế nào mà.

        Chúc bạn vui vẻ!

        Số lượt thích

        • Ái chà.
          Thứ nhất, đại khái là tôi nghi ngờ cho tôi và cho mọi người. Khi nghe chuyện rồi người ta hay đi kể lại các nơi. Mỗi nơi lại thêm mắm dặm muối. Như An – đéc – xen có kể chuyện một con gà mái rụng cái lông thành mấy con gà mái vặt trụi lông đấy. Hay như chuyện bạn kể ấy, cũng có lời thoại hẳn hoi cứ như bạn chứng kiến vậy. Người khác đọc thì tin sái cổ luôn. Ấy thế mà bạn có chứng kiến đâu, bạn cũng chỉ nghe kể thôi. Tóm lại, nên nghĩ rằng có người trải qua chuyện ấy. Thế thôi. Không thể coi đó là chuyện phổ biến. Vì bản thân mình trải qua có khi mình còn hiểu chưa đúng còn nói gì chuyện mình chưa trải.
          Thứ hai là cách nhìn nhận vấn đề. Sao lại bảo giáo viên trơ như gỗ đá? Cô giáo trong câu chuyện chẳng phải xử lí rất có cảm xúc sao? Là người ai chả có quyền vui, buồn và bày tỏ sự thất vọng (nhất là với thứ họ từng hy vọng nhưng không được). Giáo viên cũng không ngoại lệ. Làm sao lại bắt giáo viên lúc nào cũng mực thước? Có phải nếu lúc nào giáo viên cũng mực thước thì khác gì con robo làm việc theo lập trình? Như thế mới là gỗ đá chứ? Còn như cô giáo trong câu chuyện thì rất là thật thà và giàu cảm xúc. Nếu cho rằng cô ấy vô cảm với nỗi khổ học sinh thì không chắc đâu. Muốn thông cảm với người khác trước hết họ phải tự thông cảm với mình. Cô ấy phải lo cho mình trước khi lo cho học sinh là điều rất tự nhiên. Hơn nữa cách lo cho học sinh của cô ấy là như thế, theo đúng nhận thức của cô ấy thì có gì sai? Có thể cô ấy thấy rõ cái xã hội này cần bằng cấp, học sinh mà không học được, không có bằng thì rất khổ về sau nên mới ép học sinh học và làm bài tập. Và khi đã bỏ công bỏ sức lo cho học sinh thì cô ấy có quyền đòi hỏi học sinh hợp tác với mình để mình có tí thành tích là bình thường lắm. Lỗi là tại người ta đánh giá theo mấy cái thành tích chứ nào phải lỗi của cô? Tôi hỏi lại: Bác nào sống trong môi trường nhà nước mà không cần thành tích thì lên tiếng để tôi bày tỏ sự kính phục?

          Số lượt thích

        • À. Tôi biết ông cháu nhà nclinh cũng chỉ qua mấy diễn đàn thôi. Có thể cách nói chuyện chúng tôi có giống nhau vì chúng tôi có chung tay viết một số thứ. Nhưng ông ta ưa làm việc quyền biến, có khi nói không đúng sự thật, miễn là đạt mục đích.

          Số lượt thích

        • Có gì đâu phải “Ái chà” hả bạn PT 🙂 Chuyện chị ấy kể là những mẩu đối thoại bao gồm có những cụm từ trống không chị nhận được từ cô bác sĩ trẻ, cô y tá nhận hồ sơ và ông bác sĩ phụ khoa có tiếng là giỏi ở HN, chứ không phải mình tự nghĩ ra, bạn nhé! Nếu họ nói văn hoa thì có khi mình mới không nhớ nổi vì câu sẽ phức tạp, dài dòng hơn đấy!

          Nhân tiện cũng cám ơn bạn đã cho các phụ huynh hiểu được thêm tâm lý và …cảm xúc của cô giáo “thật thà và rất giàu cảm xúc,….tự thông cảm với mình, tự lo cho bản thân” 😉 Dù sao cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa 😉 Bạn là thầy giáo trong nền giáo dục đó, bạn phải biết rõ nhất mà 😉

          Số lượt thích

        • Tôi chỉ từng là thầy giáo mà thôi. Trong suy nghĩ của tôi : chúng ta là người thì phải cư xử kiểu người, chúng ta không là robo thì không thể cư xử kiểu robo. Cái điều kì quặc nhất ở thế giới này là người ta cứ muốn thầy phải thế này phải thế nọ, trò phải thế ấy phải thế kia.

          Số lượt thích

        • mà người cũng có lắm kiểu cư xử, bạn nhỉ 😉 Thầy cũng có đủ các kiểu thầy, bạn nhỉ 😉

          Số lượt thích

        • người máy là do con người tạo ra, bảo nó làm gì thì nó làm nấy, bào lập thành tích thì nó lập thành tích, chứ có biết suy nghĩ đúng hay sai đâu ạ! Ại là người máy trong mấy câu chuyện kia hả bạn PT?

          Số lượt thích

        • Đúng. Thầy có các kiểu thầy, có các cách cư xử. Và cách cư xử người nhất là phải có ham muốn.
          Theo cách nghĩ của tôi khi nghe truyện nên tước bỏ bớt những chi tiết phụ (cái mà người ta có thể thêm thắt, làm sai lệch và không phổ biến) mới thấy được vấn đề. Tôi không cho mấy chi tiết nói trống không, với mắng mỏ là vấn đề bởi nó hoàn toàn có thể bị sai lệch do người kể. Cái nội dung chính của câu chuyện trên, về vấn đề cô giáo ở đó, có mấy nội dung:
          – ra bài tập nhiều. Tôi cho là đúng với nhận thức của cô, với tình hình xã hội hiện tại. Chỉ đơn giản là bạn muốn trẻ phải thế này nên bạn phải làm thế kia. Tôi so sánh: Bạn muốn con bạn chăm chỉ làm việc nên bạn phải giao việc thường xuyên cho nó làm. Tuỳ điều kiện gia đình mà bạn giao việc ít hay nhiều. Nhà nghèo, bạn phải làm nhiều để kiếm tiền, không lo được nhiều việc nhà thì bạn giao nhiều việc cho con cái, đến mức trẻ mệt mỏi, cũng không thể cho đó là xấu xa gì.
          – Hỏi có muốn con học lớp chọn không. Tôi cho là đúng thực tế và chân thành. Vì lớp chọn là thế. Và đó là cô nhắc phụ huynh về quyền chuyển lớp cho con đấy thôi?
          – Yêu cầu học sinh tập văn nghệ. Tôi cũng cho là đúng với tình hình xã hội và với mong muốn của cô. Nhà trường trả tiền cho cô, họ có quyền yêu cầu cô tổ chức cái vụ văn nghệ đó, cô phải chấp hành. Cô quản lý lớp ấy, cô có quyền tổ chức hoạt động ấy theo chỉ đạo của trường. Học sinh có quyền lo cho bản thân, tham gia hoặc không tham gia. Tham gia thì bình thường, không tham gia thì mâu thuẫn với trường và học sinh có quyền chuyển trường! Hãy chọn nơi tốt hơn mà học. Sao lại dúi vào những chỗ không tốt rồi kêu ca?
          – Dạy trước để rồi dạy lại khi thi giáo viên giỏi. Tôi cũng cho là đúng với thực trạng xã hội. Riêng chuyện đánh giá giáo viên qua một tiết dạy đã cực kì ngu ngốc rồi. Dạy học là một quá trình cơ mà? Tiêu chí đánh giá lại càng ngu ngốc hơn: lấy việc hiểu bài của trò để đánh giá thầy (họ căn cứ vào việc học sinh trả lời và phát phiếu test cuối giờ). Thầy dạy hay và trò hoàn toàn có quyền không hiểu chứ? (Ai chưa từng phải giải thích nhiều lần cho con cái về một nội dung giống nhau? Chả lẽ như thế là bố mẹ dốt ư?) Để thích nghi với việc ấy thì thầy trò phải tổ chức dạy trước (luyện tập) để biểu diễn (văn nghệ ấy mà). Cũng chả nhiều nhặn gì, mỗi năm có vài tiết thôi, xong lại trở về với thực tế. Không thể nói cô làm thế là có lỗi. Tôi có anh bạn gv, mỗi lần thi như thế anh ta đều giải thích rõ ràng với học sinh rằng chúng đang tập và diễn như tôi giải thích với các bạn ở trên. Học sinh hoàn toàn vui vẻ!
          – Trách phạt học sinh. Đấy là việc làm thông thường. Bố mẹ cũng từng trách phạt con cái cơ mà? Cô ấy trách phạt thế là tốt ấy chứ. Nếu cô ấy không quan tâm tới trò ấy thì phụ huynh còn sợ hơn nhiều đấy! Hơn nữa trách phạt thể hiện cô mong muốn nhiều ở học sinh. Nếu chẳng mong muốn gì ở trò thì đơn giản là dạy hết giờ thì về, chúng muốn ra sao thì ra. Bạn muốn giáo viên hành xử kiểu nào?
          Tôi cho là câu chuyện không đủ căn cứ kết luận giáo viên là gỗ đá mà đã khẳng định cô giáo rất thật thà, rất cao cả.
          Bạn phản đối nội dung nào cứ lên tiếng. 😉

          Số lượt thích

        • còn nói gì hơn nữa về thực tế XH VN hiện nay! Ai ở VN đều tự biết là thực tế như thế nào. Cô ấy cũng chỉ là một cái ốc trong một cỗ máy cơ chế. Mà về cơ chế thì bạn PT và mình đã trao đổi quá nhiều với nhau rồi. Hình như ở phần phản hồi về bài viết của thầy LBKT thì phải. Thành ra mình không phải nhắc lại nữa, bạn PT nhỉ. Chúc bạn cuối tuần thư giãn với cuộc sống nhé 😉 À, mà chúng ta khó thư giãn nổi với mấy tin ở Biển Đông 😦

          Số lượt thích

      • bạn PT ơi, mình viết gửi bạn nhưng nó lại chạy vào spam. Chắc chút nữa admin có tg thì lấy ra nó ra giúp mình để bạn còn đọc được.

        Số lượt thích

  9. Chào các bạn, bây giờ đến lượt mình nói …

    Cải tổ GD ở chỗ nào, từ chỗ nào. Tôi vẫn nghĩ: Học là bắt chước, dạy là làm gương. Khi các em đang bắt chước là đang học. Khi ta làm gương là đang dạy. Như vậy, không phải đến trường mới là học và dạy, mà phải bắt đầu từ ở nhà; không phải ra trường là hết học, mà phải học đến già, đến chết. Nhờ có giáo dục mà văn hóa của ta tiếp tục sống mãi.

    Như vậy, xã hội của ta là thế, là do thế. Chúng ta phải sống cái văn hóa đấy, và chuyển mình với nó. Thật khó mà sửa được ai. Nếu tôi vui, thì xã hội này, trái đất này vui lên được một tí. Nếu tôi tốt, thì cũng vậy, cuộc đời này tốt thêm được một tị.

    Thế thì, cái gì tạo ra văn hóa. Xin thưa rằng: đó là cái căn bản đạo đức, là niềm tin, là tôn giáo, là cái gì gì ấy, không nhất thiết là nhà thờ hay chùa, cái mà NBC gọi là cái hướng thượng hướng thiện. Đấy là điểm nhắm. Khi ta đặt sai điểm nhắm, thì đối tượng sẽ lệch, xã hội sẽ khác. Nói ra, không quy trách nhiệm cho phụ nữ, nhưng vai trò của người mẹ rất quan trọng trong xã hội VN (con hư tại mẹ …). Tôi thường thấy các bà thắp nhang khấn vái trời đất, cầu nguyện cho con cái, cho chúng sinh. Điều quan trọng không phải là ông trời có mắt hay không có mắt, mà là cái tâm của bà đang đặt ở đâu và hướng về đâu …

    Sorry nhá, không dám dạy đời đâu … Bây giờ thì (tình cảm tí thôi)

    Không buồn mà cũng chẳng vui,
    Không vui mà cũng là vui, một mình.
    Cuộc đời tựa bóng với hình,
    Càng không càng có, càng tình càng cay.
    Vui là vui ở lòng này,
    Buồn là bởi đã đôi ngày vắng ai !

    Số lượt thích

    • Vắng ai thì hỏi thăm ai
      Xin mời vào blog, đầy bài viết ra
      Quân mình rồi lại quân ta
      Đánh nhau rối rít, kẻo mà nguy to
      Người thì bữa đói bữa no,
      Kẻ thì béo tốt, ăn cho đẫy vào
      Rồi xui người khác đánh nhau
      Làm ta cứ phải kêu gào ngày đêm

      Số lượt thích

      • Không biết bạn admin HTN có dễ thương xóa hộ mình bài thơ, merci d’avance 🙂 Tại vì mình sợ các bạn béo lại nhịn ăn. Ăn ngon miệng, béo khỏe thì rất tốt ạ, ý tôi là cái bọn thừa mứa, tham lam mà lại còn độc ác, bọn này hoàn toàn có thể rất gày ạ !

        Số lượt thích

  10. Câu chuyện ở trên đây rõ ràng là ta đang nói về văn hóa. Văn hóa hình thành do những điều ta tin tưởng. Tây họ tin vào luật lệ, phân chia, cá nhân… Mình nặng về thực dụng, cộng đồng, đơn giản… Gọi những điều tin này là “tôn giáo” và luôn được điều chỉnh bởi những hiểu biết mới. Bên Tây, lịch sử chứng minh, họ đã nhiều lần sai; đang khi bên mình, loại “tôn giáo dân gian” thì dường như lúc nào cũng đúng.

    Ví dụ, ta tin vào ông thiên bà thiên, sống sao cho hợp Đạo, thánh đường là cái đình, chết về với ông bà (sinh ký tử quy). Tây họ tin God điều khiển mọi sự (vậy đâu là sự tự do của con người); Chúa là cha (nữ tính ở đâu); đời sống sau khi chết (họ muốn rõ ràng, nhưng một lần nữa, họ sẽ sai…)

    Những điều ta làm ra có thể lộng lẫy, nhưng vô nghĩa, nếu đem sánh với mẫu rừng hoang Amazon, hay rừng tràm rừng đước ở VN. Câu chuyện “Giáo viên trơ như gỗ…” và câu chuyện của TH kể cũng gần giống nhau. Nó chỉ thiếu … “một chữ tình.”

    Số lượt thích

    • Cám ơn bác ạ, đúng là mấy trường hợp đó rõ là không bình thường. Chứ bình thường người Việt ta đều rất có tình 😉
      Còn những gì liên quan đến VN, bác nói về thời hoàng kim nào chứ không thể nào là thời nay. Chính bạn PT ở Vn cũng kể các vụ xây gì đó mà đi ngược hết cả truyền thống làng, “Tôn giáo dân gian” mà bác nêu ra ở trên. Qua diễn đàn này thì bày tỏ sự bức xúc nhiều nhất là các độc giả ở VN với việc Học, việc Dạy, việc Làm, việc Sống, chứ như em ở nước ngoài chỉ là đánh giá các ý kiến đó thôi. Nếu bác coi là Tây sai, thì có lẽ chúng ta cũng không thể tự nguyện sống ở Tây. Bác cũng có thể về thăm VN một thời gian, bác sẽ thấy yêu con người VN. Những cũng chính vì yêu con người VN mà bác sẽ thấy họ đáng phải được tôn trọng hơn, đáng được hưởng tự do hạnh phúc về vật chất và tinh thần như bao người dân xứ khác. Nếu bác nói lúa gạo khác lúa mì thì cũng đúng, nhưng bác nên nghĩ rằng cả hai đều Cần đất, nước, không khí và ánh sáng để mọc và lớn lên. Nếu VN nói riêng hay Châu Á nói chung có đặc điểm riêng về văn hoá, thì phải biết duy trì và phát triển theo hướng tích cực, bác nhỉ. Còn nếu lấy cớ là có đặc điểm riêng để dùng roi phạt, để dùng đá ném đến chết như bên Ả rập thì có còn là văn hoá không ạ? Con người sinh ra ai cũng có quyền được bình đẳng… Bác Hồ đã trích lại từ bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, của Pháp, vậy bác nghĩ chúng ta khác họ ở điều gì? May ra thì là màu da! Mà điều đó có ý nghĩa gì? May ra thì chỉ có tụi Nazi và KKK mới ham ngồi phân tích cái vụ da màu với da trắng nó khác nhau thế nào.
      Văn hoá bao gồm tất cả các hình thức và hoạt động của XH con người, từ đi đứng, ăn, ngủ, nói năng, ẩu đả …đến các phát minh, công trình vĩ đại. Văn hoá cũng bao gồm cả các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ở ta thì lúa gạo thì ta chế biến thành cơm, thành bánh giò, bánh nếp, sợi bún, còn Tây chế biến lúa mì thành bánh mì, sợi mì để ăn. Cuối cùng thì lương thực ở đâu cũng là để phục vụ việc ăn, chống đói. Ở ta hay tây cũng giống nhau hết ạ. Nếu ở Vn đất đai, khí hậu thời tiết Thuận lợi để trồng được cả lúa mì đủ ăn quanh năm thì Chắc chắn ta đã trồng rồi, và bánh mì sẽ lại được ăn vào nhiều bữa trong ngày như bên Tây thôi. Tây cũng đâu có khác ta, họ giờ cũng nhập khẩu gạo để có thêm món cơm trong thực đơn. Khi ăn cơm người ta cũng tập ăn bát với thìa và có khi cả với đũa, vì ăn trong đĩa với cái dĩa (nĩa) rất khó lùa được vào miệng ạ.
      Quay lại chủ đề Cá nhân và Cộng đồng. Tính cá nhân ở XH văn minh Tây Âu còn có nghĩa là mọi người còn có cả trách nhiệm với bản thân mình. Còn nói về tính Cộng đồng thì ở Đức chế độ chính sách XH còn gấp trăm lần mấy nước có danh là CNXH, bác Huyên ạ. Những người vô gia cư ở Tây còn được một nơi để trú, để ăn uống, nhưng họ được tự do lựa chọn là ở cơ sở XH đó hay thích lang thang tiếp. Còn ở VN, có những em bé nhặt chai chết cóng dưới gầm cầu, không phải vì em thích lang thang, mà em không có một nơi nào đủ ấm để trú.
      Bác yêu nước, yêu con người VN, thì bác không nên coi sự việc ở Vn là status-quo là đã rồi, coi đó lÀ văn hoá đặc trưng Việt để giải thích cho những hiện tượng bất bình thường. Nếu không, chúng ta những người gốc Việt, sẽ không thể nào rời được nước Việt, sẽ không thể nào hoà nhập vào thế giới loài người. Nếu là văn hoá thì có lẽ chúng ta sẽ đi chân đất, ở nhà mái lá, nhuốm răng đen, một chồng nhiều vợ, con gái 10 tuổi là về nhà chồng… Bác có đồng ý như Vậy không ạ?
      Còn Bác nói văn hoá Việt, thì em xin hỏi Bác là mấy ai người Việt còn biết nói Dạ và Vâng, hay chỉ biết nói trống không như giáo viên và bác sĩ, ý tá ở mấy câu chuyện trên ạ.

      Số lượt thích

    • Có phải ta đang nhìn VN với con mắt người Tây? Không thể đòi hỏi các em một sớm một chiều thay đổi. Càng không thể đòi hỏi người lớn thay đổi.

      XHVN nó là vậy: biếu xén, quà cáp là chuyện thường, cấp trên nạt nộ cấp dưới, con cái cúi đầu nghe, không dám nhìn vào mặt phụ huynh… Họa may có vài người tỉnh trí, dám xoay vần cả bánh xe (như chuyện Hoàng sa). Bạn bảo tôi phải thay đổi cái gì và từ đâu trước?

      Tục ngữ Phi châu: It takes a whole village to raise a child. (để giáo dục một đứa trẻ đòi hỏi cả làng). Việc này dường như ở đâu cũng vậy.

      Số lượt thích

  11. Tôi cũng từng nghĩ là cô giáo cho quá nhiều bài tập về nhà là ác với học sinh và bắt học sinh học thuộc văn mẫu là phản sư phạm. Nhưng đến khi biết trong lớp có đến 2/3 cháu không thể làm bài được, hoặc chỉ viết được 2-3 câu nếu không thuộc văn mẫu để viết ra, thì tôi cũng bó tay. Chỉ khổ cho 1/3 cháu học khá kia thôi.

    Số lượt thích

  12. Chỉ mới nghe một chuyện của một người mà kết luận “Chao ôi, chỉ ngần ấy chi tiết thôi đủ thấy bản chất của nền giáo dục này thế nào!” Thế thì: kẻ viết đúng là vừa gỗ đá vừa u mê.

    Số lượt thích

    • Nhận xét của bác rất là hay. Rõ ràng câu chuyện là không duy nhất – ở đâu đó ắt là có chuyện tương tự. Nhưng đó không phải hiện tượng phổ biến.

      Số lượt thích

  13. tôi đang nghe phải làm chứng như thế nào tôi đã trở lại chồng tôi, chúng tôi kết hôn hơn 9 năm và đã nhận hai trẻ em. điều đã diễn ra tốt đẹp với chúng tôi và chúng tôi luôn hạnh phúc. cho đến một ngày chồng tôi bắt đầu hành xử một cách tôi không thể hiểu, tôi đã rất bối rối bởi cách anh đối xử với tôi và những đứa trẻ. cuối tháng đó anh không về nhà một lần nữa và ông gọi tôi là anh ấy muốn ly hôn, tôi hỏi anh ta những gì đã tôi làm sai để xứng đáng với điều này từ anh ấy, tất cả các ông đã nói là ông muốn ly hôn rằng anh ghét tôi và không muốn nhìn thấy tôi một lần nữa trong cuộc đời mình, tôi đã tức giận và thất vọng cũng không biết phải làm gì, tôi bị ốm hơn 2 tuần vì việc ly hôn. tôi yêu anh ấy rất nhiều ông tất cả mọi thứ với tôi mà không có anh cuộc sống của tôi là không đầy đủ. tôi đã nói với em gái tôi và cô ấy nói với tôi liên hệ với một thần chú, tôi không bao giờ tin vào tất cả đúc này chính tả của một điều. tôi chỉ muốn thử một cái gì đó nếu sẽ đi ra khỏi nó. tôi liên lạc với Tiến sĩ okowa cho sự trở lại của chồng tôi với tôi, họ nói với tôi rằng chồng tôi đã được thực hiện bởi một người phụ nữ, cô ấy bỏ bùa anh đó là lý do tại sao anh ghét tôi và cũng muốn chúng tôi ly hôn. sau đó họ nói với tôi rằng họ phải bỏ bùa anh rằng sẽ làm cho anh ta trở về với tôi và những đứa trẻ, họ địa vị chính tả và sau 1 tuần chồng tôi gọi tôi và anh nói với tôi rằng tôi nên tha thứ cho anh, anh bắt đầu để xin lỗi trên điện thoại và nói rằng anh vẫn sống với tôi rằng ông không biết những gì xảy ra với anh rằng anh để lại cho tôi. đó là câu thần chú mà ông Tiến sĩ okowa đẳng cấp trên ông rằng làm cho anh ta trở lại với tôi ngày hôm nay, tôi và gia đình của tôi bây giờ là hạnh phúc ngày hôm nay. cảm ơn bạn Tiến sĩ okowa cho những gì bạn đã làm cho tôi tôi sẽ có được gì ngày hôm nay nếu không cho phép tuyệt vời của bạn. tôi muốn bạn bè tôi, những người đang đi qua tất cả các loại tình yêu này vấn đề của việc trở lại của chồng, vợ, hoặc bạn trai cũ và bạn gái liên hệ với drokowaspelltemple@gmail.com. và bạn sẽ thấy rằng vấn đề của bạn sẽ được giải quyết mà không cần bất kỳ sự chậm trễ. ông là chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề khác bao gồm:
    (1) Nếu bạn muốn cũ của bạn trở lại.
    (2) nếu bạn luôn luôn có những giấc mơ xấu.
    (3) Bạn muốn thăng tiến trong văn phòng của bạn.
    (4) Bạn muốn phụ nữ / đàn ông chạy sau khi bạn.
    (5) Nếu bạn muốn có một đứa trẻ.
    (6) Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính.
    (7) Nếu bạn muốn chữa bệnh HIV AIDS
    liên lạc với anh ngay bây giờ cho giải pháp trước mắt của bạn
    vấn đề trên Drokowaspelltemple@gmail.com
    Cảm ơn bạn

    Số lượt thích

  14. Tất cả là tại đồng bạc!
    Một khi đồng bạc được sử dụng không tốt sẽ đi đến hệ lụy khôn lường!
    Những mẫu chuyện mà các bạn nêu ra ở đây quá hay!
    Thật xót xa khi mà người người dạy học ôm lấy nào là các danh hiệu: “chiến sĩ thi đua” các cấp…và lặng lẽ đứng nhìn học trò(thế hệ tương lai) gục ngả theo thời gian!
    Cứ lớp chọn, cứ phấn đấu thành tích, còn các em học sinh có phải là mồi ngon của ai đây!?
    Nước mắt học trò đang chảy tràn ra biển…Biết đến bao giờ!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: