How We Learn

Bảy mươi ngàn cử nhân thất nghiệp, có lãng phí không – Hà Huy Khoái

Gần đây dư luận nói nhiều về chuyên hơn 70.000 cử nhân ra trường không có việc làm; nhiều người học “liên thông ngược” xuống trung cấp, trường nghề để tìm việc.

Không thể không đồng ý với những ý kiến nói về sự lãng phí.

Nhưng cũng còn một khía cạnh nữa không thể bỏ qua.

Hơn 70.000 cử nhân ra trường không có việc làm, điều này có phải là HOÀN TOÀN lãng phí không? Một trong những chức năng cơ bản của giáo dục là “nâng cao dân trí”. Vậy thì khi mà 70.000 người được nâng cao cái “trí” thì tức là giáo dục đã có một phần công lao. Và tiền bỏ ra cho việc đó không phải hoàn toàn vô ích.

Nếu đào tạo ra 70.000 cử nhân, tất cả đều có việc làm, nhưng một phần trong đó không có cái “trí’ tương đương cái bằng, thì sự lãng phí mới thật là to lớn.

Vậy nên, để đo sự lãng phí thì nên xét cái tỷ lệ (số người có bằng)/(số người có trí). Tỷ số đó càng lớn tức là lãng phí càng lớn. Còn cái tỷ lệ (số người có bằng)/(số người có việc) chỉ nói lên một phần (dễ thấy) của vấn đề.

Tôi có anh bạn ở Mỹ, lấy xong bằng “tiến sĩ văn chương” thì đi học về lập trình để kiếm việc. Và anh ta không hề thấy mình đã lãng phí. Cả xã hội chắc cũng không thấy lãng phí vì đào tạo nên một tiến sĩ văn chương thất nghiệp. Số người tương tự như thế không phải là ít.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục đại học, Tiếng nói giáo viên

31 phản hồi »

  1. Đồng ý với quan điểm của bác Hà Huy Khoái, là việc học là để có trí, để tư duy tốt hơn. Tuy nhiên, cháu nhận thấy nhiều bạn trẻ học xong thất nghiệp trở về quê thì có lãng phí (nhiều) bác a. Sinh viên Việt Nam ngay lúc này đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Cháu nghĩ giai đoạn này bọn cháu cũng phải âm thầm chịu khó và tự cứu lấy mình. Bạn của bác ở Mỹ, chắc chắn là có nhiều cơ hội và môi trường tốt hơn nên dễ lấy được cái tư duy của mình mà phát huy thêm. Theo cháu được biết công thức của thành công = tích của tài năng với nổ lực, may mắn, và môi trường. Thiếu một trong những điều đó thì cho dù có học được bằng khá, bằng giỏi mà như ở ta thì khó có thể thành công, nó cũng giống như việc lấy đạo hàm của một hằng số mà thôi. Tóm lai, cháu không phải bi quan nhưng cháu thấy thông cảm với những bạn sinh viên thất nghiệp, lỗi do họ một phần, nhưng không nên đổ lổi cho họ hết được. Vậy thì lỗi do đâu ?

    Số lượt thích

  2. PHÂN TÍCH

    1) Ý thứ nhất. Tính nâng cao dân trí có thể 70.000 người không có việc làm vẫn có thể có tác dụng.

    Đúng là nói rằng tác dụng của giáo dục một phần là tính nâng cao dân trí là đúng. Điều này phổ quát trên thế giới. Nhưng trên một số lượng không nhỏ với tình trạng Việt Nam thì nhiều khi ngược lại. Học xong còn loạn hơn. Nó giống như một tờ giấy. Viết xong rồi anh xóa làm sao được. Và tôi đã gặp rất nhiều thế hệ anh chị đi trước khi trình bày một vấn đề mà không thể trình bày nổi. Không phải họ kém. Mà phương pháp tạo ra họ kém.

    2) Ý kiến thứ 2. “anh bạn ở Mỹ, lấy xong bằng “tiến sĩ văn chương” thì đi học về lập trình để kiếm việc. Và anh ta không hề thấy mình đã lãng phí.”

    Ý kiến này quá hẹp không đủ cơ sở phân tích để đưa ra kết luận và cũng chưa biết gì lắm về nền Giáo dục của Mỹ để mà đưa ra nhận định. Làm rõ cái này qua 6 điều sau:

    — Thứ nhất, cách người Mỹ thiết kế các chương trình học ở dạng cấu trúc Module có gồm rèn các khả năng nhận thức và trí tuệ nên sau khi học xong 1 chương trình họ đã gồm các kĩ năng học và cách tiếp cận.

    Nhưng ở Việt Nam thì khác. Các chương trình hoàn toàn là không có tính gắn kết liên thông giữa các môn học nên nếu sau khi người học không sử dụng được thì ra ngoài xã hội phải học lại từ đầu hoàn toàn từ con số không. Đó chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người Mỹ đang học ở lĩnh vực này lại có thể làm việc ở lĩnh vực khác. Và vì sao rất nhiều người Việt Nam thất nghiệp và loay hoay khó thích nghi.

    VD: Ngay năm thứ nhất, học sinh Mỹ được hướng dẫn cách học cách nghiên cứu và cách tổng hợp thông tin và phân tích một vấn đề theo các cách, cách học thuật, cách riêng cá nhân và cách phối hợp qua quá trình cộng tác
    Nhưng sinh viên Việt Nam đến khi học cao học cũng không được học cách viết ngay từ đầu. Vì thế làm việc gì sau khi ra đi làm cũng thế, cũng lộn xộn, lung tung.

    Và Mỹ nổi tiếng là một nước có rất nhiều người học một lĩnh vực nhưng làm việc ở lĩnh vực khác.

    — Thứ hai, Tính định hướng khà năng của người học qua cách thiết kế chương trình học của Mỹ có phần chung là 2 năm đầu để sinh viên làm quen và qua đó tự xác định định hướng phát triển và khà năng thay đổi nếu thấy không phù hợp sau một thời gian. Nhưng chương trình của Việt Nam thì không có tính linh hoạt. Số lượng lớn (phải đến 80%) sinh viên học xong 2 năm đầu cũng chưa hình dung là mình thích hợp với cái gì và không thể thay đổi được nếu có nhu cầu.

    VD Người nào mà học Bách Khoa, Xây dựng nhưng lại muốn hiểu biết về kinh doanh và thương mại thì làm sao? Đành phải bổ sung qua loa, và sau này ra ngoài thực tế biết nhiều hơn.

    — Thứ ba, chương trình của Việt Nam không hề được thiết kế theo định hướng nhu cầu cần thiết của thị trường qua các dự báo độc lập và phân tích thị trường và các môn học không được cải tiến thường xuyên.

    Gồm 5 nguyên nhân :

    (i) Khà năng thay đổi, cập nhật của đội ngũ giảng dạy trên nhiều lĩnh vực là chậm, it,

    (ii) do trình độ tiếng Anh yếu, kém,

    (iii) Do cách trả lương như thế là không đúng, và kéo dài, khiến họ không có thời gian để nghiên cứu và đổi mới.

    (iv) Việc hợp tác với các khu vực kinh tế , công ty, môi trường làm việc là quá ít ỏi, và nhỏ lẻ nên tính bám sát thực tế là ít.

    (vv) Do cơ chế quản lý kiểu các trường không có quyền tự thay đổi nội dung môn học mà do Bộ GD chi phối nhưng mà Bộ thì chỉ biết chung chung và không thể biết rõ bằng các đơn vị đào tạo.

    — Thứ tư, Các chương trình của Việt Nam hoàn toàn là lý thuyết cũ thuần túy mà không có thực hành. Nghĩa là không có làm cụ thể nên không biết làm cụ thể. Và do đó, kiến thức dạng nói nhiều nhưng làm chả bao nhiêu.

    — Thứ 5, đó là một suy nghĩ cảm nhận của 1 cá nhân chứ chưa phải là dạng thống kê hay đại diện nên không có tính định lượng để kết luận. Nhỡ đâu, người nói thế chỉ để đỡ sỹ diện thì sao ? Ai ở vị trí đó mà chả nói thế. Nếu tôi ở vị trí đó tôi cũng phải nói thế mặc dù tôi cảm thấy khác.

    — Thứ 6. Các phần rất yếu. VD như chương trình thể chất của sinh viên là hoàn toàn không có tác dụng., bởi nó không có cấu trúc đúng đắn: Cơ chế dinh dưỡng – Phương pháp tập luyện – Quá trình đổi mới. Mà lẽ ra nó chiếm thời lượng khoảng 10-20%, tùy từng nơi.

    Số lượt thích

  3. Tôi cũng như nhiều người biết thông tin mà Hà Huy Khoái (xin lỗi là chỉ gọi tên vì không biết hết thông tin về người viết) đã trích dẫn trong tiêu đề. Tôi đồng ý với một lập luận của Hà Huy Khoái về những người tốt nghiệp đại học dù không (chưa) có việc làm thì đứng về mặt nâng cao dân trí, họ cũng đã được nâng cao hơn (so với nếu họ không học đại học).
    Tôi và các bạn khác cũng biết, ở rất nhiều nước phát triển, không phải tốt nghiệp ngành học nào thì làm việc trong lĩnh vực được đào tạo ấy (trừ những ngành kỹ thuật mà người hành nghề phải được đào tạo đúng ngành nghề), sự giao thoa nghề nghiệp, nhất là làm việc không đúng ngành nghề đào tạo khá phổ biến.
    Vậy có sự lãng phí trong việc đào tạo ra các cử nhân không có việc làm không? Có. Nhất là khi đất nước ta không đủ giàu có để mọi người có thể học đại học. Tôi nghĩ đây là sự lãng phí xã hội cần phải được nghiên cứu kỹ để giúp những học sinh tốt nghiệp trung học có một lựa chọn thích hợp: học đại học hay trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.
    Về phía các trường đại học, tôi nhớ không lầm thì khoảng những năm giữa thập niên 90 của thế kỉ trước, các trường đại học có 2 giai đoạn như comment của loptienganh nhưng sau đó nó đã bị xóa sổ. Cá nhân tôi nhận thức việc bỏ hai giai đoạn đào tạo đại học trước đây cần xem xét lại, nhất là khi thế giới đã bước vào đào tạo đại chúng đại học (không phải đào tạo tinh hoa). Chúng ta đang trên con đường hội nhập quốc tế. GDĐH cũng trên con đường ấy. Vấn đề là thời gian và quyết tâm của chúng ta. Tôi vẫn nghĩ là tất yếu: khoảng cách giũa đào tạo đại học trong nước và nước ngoài sẽ được thu hẹp. Nhưng giá như, nó chỉ là vài chục năm, hay ít hơn thì tốt biết chừng nào!

    HTN: Hà Huy Khoái là một bạn trẻ rất thân thiết của Học Thế Nào. Ngoài việc biết làm toán, bạn Khoái còn có khả năng kể chuyện, viết lách rất dí dủm. Lâu lâu bạn ấy có những ý tưởng độc đáo làm các bạn xung quanh giật mình thon thót. Thông tin thêm về bạn Khoái trẻ trung yêu đời, có thể xem ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Huy_Kho%C3%A1i

    Số lượt thích

    • Ối giời ơi bác Khoái, cháu sợ bác quá !

      Số lượt thích

      • Nó theo kiểu người trẻ – HTN giới thiệu bác Khoái là một bạn trẻ – thì tôi là fan của bác Khoái và tôi cũng trẻ như bác.

        Cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp không hẳn là một lãng phí. Người đi học được kéo dài thêm thời hoàng kim, được mở mang kiến thức, có những liên hệ không bị ràng buộc bởi … tiền – cha mẹ người đi học phải lo chuyện này, sorry.
        Còn nước nhà và xã hội ? Nhiều người đi học thì dân trí lên cao, thì tạo thành một cái vốn để lúc nào đó đủ – masse critique – cho kinh tế và nhất là khoa học cất cánh.

        Có ý kiến cho rằng 70.000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp là do trách nhiệm của ngành giáo dục vì giáo dục không trả lời được chờ đợi của nhu cầu xã hội, vì giá trị của đào tạo có vấn đề, …

        Tôi dè dặt trước ý kiến này. Có thể ta có thống kê nên biết được số Cử nhân và Thạc sĩ thất nghiệp trong khi đó thì vô vàn người khác thất nghiệp hay thất nghiệp trá hình mà ta không có thống kê ?

        Thế thì thất nghiệp là vì kinh tế ta trì trệ, vì ta không cung ứng đủ chỗ làm cho dân tình, trong đó có dân tình tốt nghiệp Đại học và trăm ngàn lý do khác.

        Theo chỗ tôi biết thì ở các nước như Bỉ, Pháp – cô Lan Hương cho ý kiến nhé – dân càng có bằng cao thì khả năng bị thất nghiệp nhỏ hơn.

        Dĩ nhiên, tôi cũng đồng thời ủng hộ tất cả mọi cải tổ để giáo dục ta tốt hơn. Nhưng dù gì, một cách chung chung, được đi học, cho phần đông, là một hạnh phúc. Có bằng, có chuyên môn, ta có nhiều tự do hơn để chọn cách sống và việc làm.

        Một cách khôi hài, nếu tốt nghiệp Y khoa tôi sẽ có quyền chọn làm bác sĩ hay ở nhà nuôi con – và tôi sẽ là một Super Mama – một bà mẹ tuyệt diệu – đầy kiến thức để săn sóc trẻ. Nhưng nếu không có bằng, tôi sẽ không có cái tự do lựa chọn đó.

        Số lượt thích

      • Bác Khoái làm người ta lẫn lộn phải trái trắng đen.

        – Thứ nhất việc chi phí tiền của cho 70000 người ăn học không phải là không tốn kém.

        – Thứ hai là không nhất định có cái bằng mời gọi là có trí thức vì nhiều người học thấp nhưng rất có tri thức.

        – Thứ ba học để có tri thức phải phục vụ cuộc sống chứ không phải tri thức giống như một kho sách(Vì đọc nghìn vạn quyển sách mà chả có ích gì thì cũng giống như không học vậy)..

        – Thứ tư là thay vì 70000 người học có bằng cử nhân mà thất nghiệp bởi 70000 người học nghề giỏi và có công ăn việc làm tốt hơn không.

        – Thứ 5 là người ta đang nói về việc lãng phí cái việc nhà nước không giải quyết ổn thỏa giữa vấn đề học và làm thì bác lại đánh lẫn lộn giữa cái lãng phí đó với cái định nghĩa về sự lãng phí do suy nghĩ của bác định ra.

        Số lượt thích

    • cháu chào cô Mai ạ. Chú HHK từng là học sinh trường HTK, nơi đào tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước ạ. Mẹ cháu học trước chú HHK khoảng gần chục năm, là học trò của thầy Lê Hải Châu và luôn kể cho cháu nghe về người thầy của mình. Mẹ cháu xuất thân từ gia đình nhà nông, nhưng ở vùng quê khó khăn đó hầu như ai cũng có Chí. Cha mất sớm, mẹ thì bị loà, 9 anh em tự nuôi nhau ăn học. Trong số 9 người con thì 2 người thời chiến tranh đó đã có bằng Trung cấp, 7 có bằng ĐH và từng làm hiệu phó, giảng viên ĐH. Các bác giờ đã gần 90 tuổi, các cậu và dì đều gần 70 tuổi rồi ạ. Mẹ cháu vì chồng con nên hy sinh cả sự nghiệp. Bà tốt nghiệp ĐH KTQD, hoạt động thời sinh viên rất tích cực, được dự hội nghị sinh viên quốc tế với sự có mặt của bác Hồ, sau đó từng làm vụ phó một bộ, rất có năng lực, là người trung thực thẳng thắn. Cháu kể ra cũng để làm minh chứng cho một thí dụ về Super Mama của cô ạ 🙂 Cháu thấy làm Super Mama là khó hơn mọi nghề vì nó là một nghề tổng hợp các nghề ạ!

      Số lượt thích

      • Cảm ơn chia sẻ của Thanh Hải. Chia sẻ về một bà mẹ tuyệt vời.
        Cô hoàn toàn đổng ý với Thanh Hải. Nghề làm mẹ là nghề khó nhất, nuôi dạy các con thành người lại là “dịch vụ” tối cần thiết cho xã hội, bà mẹ là “chuyên gia” giỏi nhất để nuôi con mình. Ở vài nước, người ta trả lương cho các bà mẹ nghỉ đi làm để nuôi con. Kết quả là trẻ phát triển tốt hơn, tỉ lệ trẻ du đảng ít hơn, … Nhưng cái khổ là nhở gia đình cha mẹ ly hôn thì người phụ nữ trong trường hợp ấy bị thiệt thòi. Thành ra, từ từ, việc nuôi con phải là công việc của cả hai vợ chồng. Để làm sao cho mỗi cá nhân có quyền/khả năng lựa chọn và quyết định.
        Có lần cô đã viết là học xã hội học xong, ở nhà nuôi con cũng không vô ích …

        Số lượt thích

      • Cô đề cập đến masse critique được hình thành từ tiếng nói của những công dân có tri thức rất quan trọng ạ! Cháu cũng thấy việc một cụ già về hưu hay một người làm nội trợ tham gia các tổ chức đoàn thể XH và cả chính trị, ở bên các nước phát triển đều không hiếm. Họ đều có khả năng, tâm huyết và đặc biệt là ý thức xây dựng XH rất cao. Một nhà nước vì dân sẽ biết tận dụng tiềm năng của họ và không bao giờ để lãng phí nguồn nhân lực này.

        Số lượt thích

    • Vâng thưa chú Kim Hồng, ở XH tư bản, con người ta phải năng động hơn. Có nghĩa là không phải Học ngành nào là sau đi làm ngành nấy. Bạn bè cháu đều học Lý, Hoá, Điện nhưng đều làm IT. Hoặc mấy bạn học ngành XH nhưng công việc ít thì cũng được học những khoá để…chuyển sang ngành KT, viễn thông… Người có khả năng thì Học cái gì thì cũng đều mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và XH. Ở tư bản con người ta có quan điểm thực dụng hơn. Học xong để dạy con cái cũng là một sự nghiệp. Cháu có chị bạn Tây từng học chuyên ngành Quy hoạch đô thị, tốt nghiệp loại xuất sắc. Thời cháu đi làm cùng thấy chị ấy rất giỏi, có trách nhiệm, có ý thức tập thể…Thế rồi chị quyết định ở nhà để chăm con, vì chị nghĩ lúc con nhỏ thì người mẹ là người có thể chăm sóc con tốt nhất. Hiện tại con chị đã lớn, chị không có chức vị tiến sĩ, nhưng thiên chức làm mẹ mới thật lớn lao và vô giá!

      Số lượt thích

  4. Đi học và kiếm việc làm là hai lãnh vực khác nhau.

    1. Lãng phí cá nhân:
    Đi học mà không biết học để làm gì, là lãng phí, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc.
    Đi học để nâng cao trí tuệ, dù không kiếm được việc làm phù hợp, không lãng phí vì mục đích đã đạt được.
    Đi học với mục đích tìm việc làm trong ngành mà không tìm được, là lãng phí bất đắc dĩ.
    Đi học để vui, để tìm bạn, thì không phải là lãng phí.

    2. Lãng phí cấp bậc quốc gia:
    Mở trường đại học mà khi họ tốt nghiệp, không biết dùng họ làm cái gì, là lãng phí lớn.
    Huấn luyện sinh viên tới bậc cử nhân hoặc tiến sĩ, mà không tạo ra được công ăn việc làm cho họ là lãng phí năng lực.
    Nhiều cử nhân hoặc tiến sĩ có thực tài, mà không giữ được họ, để họ ra nước ngoài xin việc, là lãng phí tài nguyên quốc gia.

    3. Việc làm
    Khi thuê mướn tân khoa, công ty có quyền đặt ra những tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn thì không mướn, để tránh trường hợp có bằng mà không có tài.

    Đa số các trường đại học công tư cũng như trường dậy nghề ở Hoa Kỳ đều có văn phòng tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, gọi là Placement Office. Khi sinh viên tốt nghiệp nhờ cậy nhà trường giúp đỡ tìm việc làm phù hợp, mà nhà trường làm lơ, không hết lòng giúp đỡ, thì đó là thiếu trách nhiệm, không phải là ngôi trường đàng hoàng, và không đáng để ta theo học.

    Số lượt thích

  5. Bác không đo đếm được số người có “trí” nên sẽ không thể xác định được sự lãng phí. Để tạm đánh giá thực trạng xã hội, đành phải đo đếm qua số người có việc. Lãng phí chỉ là một khía cạnh của vấn đề, ngoài ra, việc cử nhân thất nghiệp nhiều còn tạo ra một số lượng lớn những người bất mãn với hệ thống giáo dục, lao động-việc làm, xã hội, mất niềm tin vào chính bản thân họ. Điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn sự lãng phí_Tham khảo từ một đoạn trích trong “Tâm lý học đám đông” của Gustave Le Bon.

    Số lượt thích

    • Ông Gustave Le Bon ông ấy có nói là một đám đông cử nhân thất nghiệp thì nguy hiểm hơn một đám đông vô học thất nghiệp không?

      Cái điều nguy hiểm nhất, có lẽ là cái suy nghĩ là học để tránh lao động chân tay, và khinh thường lao động chân tay, so với lao động trí óc. Cái đám 70 ngàn cử nhân thất nghiệp ấy, nếu họ chịu lao động chân tay, thì đã không lãng phí.

      Cháu thích bài này của bác quá, thưa bác HHK ! Tiến sĩ văn chương mà thất nghiệp thì thảm nhỉ? Nhưng mà cũng chẳng lãng phí đâu.

      Số lượt thích

  6. Dạ nhiều người họ cho là dùng số tiền ấy đi xây cầu hay là xây bệnh viện hoặc là làm từ thiện thì đỡ lãng phí hơn đó bác ! Nhiều người lại cho là đưa những cử nhân ấy về nông thôn thì là lãng phí, có vẻ như họ nghĩ rằng nông thôn chỉ là để dành riêng cho những người ít học mà thôi?!
    (HTN ơi, trong spam chắc lại có comment của mình đấy!

    Số lượt thích

  7. Cháu đang có một ý tưởng thiên tài, vĩ đại, nhưng nói ra mọi người cứ im im nên chưa biết có hay thật hay không.

    Này nhé, mọi người có vẻ mong cho tụi trẻ mau mau đi làm sớm, cho đỡ lãng phí tốn kém, thế là đòi cắt phần học đại học của chúng nó ! Vậy tại sao ta lại không chuyển qua hệ 10 năm nhỉ ? Nhưng mà học thì vẫn bắt buộc cho hết 18 tuổi. Như vậy tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ là năm 16 tuổi, sau đó học sinh có thể học tiếp Đại học ngay lập tức, hoặc là học nghề 2 năm. Đến năm 18 tuổi, có thể đi làm nếu muốn, có thể dừng ở ĐH Đại cương, bao giờ thích thì lại học tiếp. Nếu tiếp tục học, thì sẽ tốt nghiệp cử nhân năm 20 tuổi. Như vậy tiết kiệm được 2 năm, cũng đáng kể rồi.

    Cháu nghĩ như thế là vì, tụi trẻ đầu óc sáng láng, học nhanh lắm, chỉ sợ mình dạy tụi nó không kịp. Thời đại này việc tiếp cận với kiến thức cũng dễ dàng hơn. Bây giờ rút ngắn thời gian học đi thì sẽ có hai trường hợp. Một là thày cô phổ thông dạy dở, thì thày trò cũng nên chia tay nhau sớm cho nó nhẹ nhàng, khỏi phải hành nhau mãi. Hai là, thày cô dạy giỏi, thì họ cũng chỉ cần ít thời gian cũng truyền đủ kiến thức rồi.

    Cháu vẫn muốn nhấn mạnh là nên tạo điều kiện cho mọi người học Đại học nếu họ muốn. Giáo dục ĐH rất khác với giáo dục phổ thông, thày cô (theo nguyên tắc) đều có trình độ Thạc sĩ, cách học cũng theo kiểu tự học, trao đổi, giao tiếp nhiều… Ngăn cản không cho tụi trẻ học đại học là một điều cực kỳ tệ hại, cháu không hiểu sao các ông làm ngành giáo dục lại có thể có tư tưởng như thế !

    Số lượt thích

  8. thôi thì ta nói xa thêm chút.
    tiến sỉ văn chương mà không kím tiền bằng tấm bằng này thì cũng không ai thấy lãng phí. Thì học để thấy được cái hay cái đẹp của đời.
    Còn lẻ ra người Việt mình đã có được nhiều giải Field mà lại chỉ được có 1 cái thì GS HHK có thấy lãng phí không, mặc dù có nó rồi cũng không biết để làm gì ?

    HTN:Chống lãng phí nên bắt đầu từ những việc rất nhỏ, ví dụ như không nên viết sai chính tả, hay dèm pha những gì mình chưa nắm rõ.

    Số lượt thích

  9. đọc phần comment của chị Lan Hương thấy tâm đắc quá nên em xin phép mạo muội được nhảy vào comment 🙂 em được tiếp xúc rất nhiều với các bạn người Philippines. các bạn Phi có rất nhiều điểm đáng khâm phục (bên cạnh kha khá điểm không đáng khâm phục khác 🙂 nhưng thôi, tạm thời bàn đến các mặt tích cực. Khi đi các diễn đàn châu Á, thấy thanh niên Phi rất nổi trội, ăn nói logic, hợp tình hợp lý, kĩ năng thuyết trình, phát biểu trước đám đông, tranh luận tài tình. Thấy các bạn trẻ 18 tuổi đã có kĩ năng đứng lên điều khiển nhóm facilitate chuyên nghiệp và nói rất “văn chương”; khả năng tư duy suy luận nhanh nhạy, logic khi tham gia các trò chơi và các hoạt động nhóm khác. Hỏi ra mới biết là 18 tuổi bạn í đã bắt đầu sang năm thứ 3 đại học, ban đầu em còn tưởng các bạn í cao siêu lắm nên được học vượt cấp, nhưng hóa ra là các bạn Phi áp dụng hệ 10 năm. Không biết là do các bạn Phi mà em gặp đều là các bạn tài năng, hay chỉ đơn giản là hệ 10 năm phần nào cũng đem lại hiệu quả cao hơn.

    Số lượt thích

  10. Hì hì, cám ơn bác Khoái một cái. 🙂 Nhớ chuyện đào tạo đại học từ xa ở xứ Việt, dù thấy chất lượng, hiệu quả quá thấp mà mình cũng tham gia vào dạy (gắng kiếm ít tiền bằng công sức mình bỏ ra). Đôi lúc tự an ủi (để lấy tinh thần mà dạy tiếp) rằng, học viên học thêm được cái gì thì quý cái đó, ít ra ta đã “nâng cao” dân trí phần nào đó rồi! Nay thì thôi rồi, không còn tự an ủi được gì nữa, đành nghỉ vậy. 😦

    Số lượt thích

  11. Mình vẫn còn đi dạy và vẫn còn nhức nhối…..

    Số lượt thích

  12. Về phương diện lí thuyết tôi hoàn toàn tán thành lập luận của bác HHK. Nhưng tôi thấy, ở VN mình phần lớn người ta đi học là mong để có một việc làm cụ thể nào đó (việc làm cho người chưa có việc làm, việc làm mới cho người đã có việc làm…). Phần lớn việc làm ở đây là bu vào cái ngân sách nhà nước. Cho dù đồng lương ở những vị trí này thấp, thậm chí rất thấp. Tuy nhiên, có chân trong biên chế nhà nước sẽ có lợi:
    – Rât là oai!
    – Có cơ hội chân ngoài dài hơn chân trong;
    – Có có hội … kiếm chác (thowiif gian, tiền bạc…) từ nguồn công quỹ.
    – Không phải đối mặt với những thách thức thanh lí hợp đồng cho dù năng lực rất vừa phải hoặc không có năng lực như khi làm cho tư nhân.
    – …..
    Thầy Khoái lập luận trên cơ sở nâng cao dân trí thì đúng rồi. Riêng em cam đoan trên 70 nghìn người có bằng cấp kia nhiều người, rất nhiều người nấu ăn không xong chứ đừng nói làm việc. Nhiều người trong số đó không lo nổi nồi cơm cho bản thân thì mong gì họ đóng góp cho xã hội.
    Cái tội của ngành giáo dục là chỗ này: Đã đào tạo ra rất nhiều kẻ vô dụng mà ông cha ta gọi là phường giá áo túi cơm.

    Số lượt thích

    • Những kẻ vô dụng ấy, thì ít nhất họ cũng không ăn tàn phá hại, giết người cướp của, thế là đã đỡ lắm rồi ! Còn những kẻ hữu dụng, thì thi thoảng phải tự răn mình xem mình có hữu dụng thật không, có ăn mất phần của người khác hay không?

      Số lượt thích

    • Đúng: Phần lớn việc làm ở đây là bu vào cái ngân sách nhà nước.
      Tôi đã comment bài này nhưng dạo đó lại không lên. Tôi đề nghị nhà nước chấp nhận nhiều hình thức trường học hơn: Tự học, gia sư, thầy mở lớp, bố mẹ học sinh mở lớp, … và nhà trường hiện nay. Việc chấp nhận ấy phải thể hiện bằng luật: cho phép người ta thi tốt nghiệp THPT, thi đại học dù không đến học trong những trường ở bậc PT như hiện nay.
      Như thế, sinh viên sư phạm không có tâm lí học để xin việc mà học để tự làm việc. Khi đó sinh viên sư phạm ra trường thay vì “chạy” việc thì dăm người có thể dùng tiền ấy mở một lớp học rất tốt. Như thế bớt chuyện “chạy” việc, sẽ giảm tham nhũng; bớt tâm lí bằng cấp. Hơn nữa những trường học hiện nay sẽ bị cạnh tranh và tự nhiên phải tốt lên hoặc bị tiêu diệt.
      Tương tự với nhiều ngành nghề khác thì tự nhiên mọi việc sẽ tốt.
      Thậm chí ngay việc quản lí nhà nước có thể coi là ngành dịch vụ. Chỉ trả lương cho cán bộ cấp tỉnh trở lên. Cấp thấp hơn cho phục vụ dân để kiếm sống. Mỗi loại giấy từ, mỗi loại chứng nhận, … phải có biểu phí rõ ràng, người dân đi làm những thứ đó nộp tiền. Mỗi cấp quản lí dưới tỉnh (quận – huyện, phường – xã) có hai bộ máy song song phục vụ và thu tiền. Khi đó bên nào phục vụ kém thì dân sẽ làm ở bên kia. Như thế bên nào phục vụ tốt sẽ có đời sống cao, bên kia sẽ đói và sẽ phải phục vụ tốt. Tất nhiên kèm theo đó là sửa đổi trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp quản lí, ít nhất từ tỉnh trở xuống.

      Số lượt thích

  13. Ngành sư phạm là ngành đặc thù, học xong không vào các trường thì làm nghề gì được. Nếu áp dụng giống như quân đội và công an là ra trường được bố trí việc làm thì chất lượng giáo viên sư phạm sẽ tốt ngay. Các bác đào tạo tràn lan để tăng doanh thu, học xong ra trường coi như hết trách nhiệm thì làm sao chọn được sinh viên khá giỏi xuất sắc vào nghề sư phạm. Các bác đẻ ra nhiều trường đại học rồi các bác lại tìm cách vơ vét sinh viên bằng chính sách quản lý vĩ mô “có lợi cho sinh viên”. Nhưng mang lại hậu quả cho gia đình và xã hội bằng thất nghiệp, làm trái nghề…sinh ra các tệ nạn xã hội.

    Số lượt thích

  14. “Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng”
    Ông Vũ Ngọc Hoàng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương.
    tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/…/636391.html
    Bác Khoái đừng lo, chúng ta còn tiếp tục “sự nghiệp” chua xót này dài dài!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: