How We Learn

Bắt đầu từ sự sống – Ngọc Minh

Học Thế Nào đã xoá nội dung bài này theo yêu cầu của tác giả.

Advertisements

Tagged as:

46 phản hồi »

  1. Tôi vừa đọc những dòng viết của Nguyễn Thị Ngọc Minh và muốn cùng thảo luận với chị Ngọc Minh về những điều chị nói.
    Tôi là một trong những người đứng ra tổ chức hội thảo mà chị Ngọc Minh viết trong bài. Chắc cũng chẳng cần phải nói lại việc chị Ngọc Minh nói về những khẩu hiệu. Chuyện này, để những người viết bài cho Hội thảo, để những người dự Hội nghị nói lại. Tôi chỉ muốn nói với chị xung quanh chuyện chị nói về cuộc sống thực trong giáo dục.
    Lần giở những trang viết của nhà văn Nguyên Ngọc trong một hội thảo về Môi trường và giáo dục môi trường năm 1996 cũng tại trường tôi, trong bài viết của mình (không chắc nhà văn Nguyên Ngọc còn nhớ không?) rằng: “Con người ở đây (Tây Nguyên-tôi nhắc lại địa danh mà tác giả nói tới) chưa tách ra khỏi tự nhiên, không đối lập với tự nhiên. Họ không nói với tự nhiên : Tao chinh phục mày! Không bao giờ! Đạo đức lớn nhất ở Tây Nguyên là đạo đức kính trọng tự nhiên. Người Tây Nguyên coi mọi vật xung quanh chúng ta đều có “Giàng” (Thần) ở trong đó, nhưng theo tôi đấy không phải là một tình cảm tôn giáo, một tình cảm khuất phục và chịu đựng, mà ngược lại ở đây có một tình cảm “bình đẳng” sâu xa: ta cũng như ngươi, ta với ngươi là một. Đối với người Tây Nguyên, tự nhiên không chỉ là “môi trường”, là cái “bao quanh ta” (environment) mà là cái chính ta, ta-con người-với những cái ấy là đồng chất, đồng đẳng, những cái ấy và có ta trong đó nữa là những phần như nhau khăng khít của một thể chung gắn bó hữu cơ”. Tôi biết Nguyên Ngọc từ những tác phẩm nổi tiếng của ông và thầm cảm ơn khi được làm hội thảo lần đó. Tôi cũng biết những điều mà Ngọc Minh nói và tôi nghĩ, giáo dục của ta muốn phát triển, muốn trẻ em học như chơi, muốn chúng không là một phần của thiết bị, của công nghệ thì dạy học gắn với cuộc sống thực là một trong những nguyên tắc bất dịch.
    Chắc chị Minh Ngọc cũng có trong tay toàn bộ kỷ yếu hội thảo (và vẫn còn trên website của Trường ĐHSP TP. HCM), xin chị đừng nghĩ chúng tôi chỉ hô khẩu hiệu.

    Số lượt thích

  2. Đồng tình với chị Minh từ kinh nghiệm đi học của mình là: những điều học ở trường không bao gồm việc dạy trân trọng sự sống hay ý thức về cuộc sống của mỗi người, về môi trường sống mà con người là một phần không thể tách rời trong đó. Nói cách khác, những điều đó, tôi thấy nó giống như các câu hỏi “triết học”: “Tôi là ai?” “Tôi sinh ra để làm gì?”, “Hạnh phúc là gì?”… mà có lẽ ai trong chúng ta cũng có lúc phải tự hỏi bản thân. Và những câu hỏi đó không được đặt ra, không được trả lời ở trường học! Triết học của trường học là triết học khác.

    Tôi không rõ là nếu người ta không trả lời được những câu hỏi đó thì họ có thể thấy có động lực, niềm vui cuộc sống, trân trọng cuộc sống, xã hội, môi trường sống hay không? (cho dù người ta đã đạt được tất cả những kiến thức ở trường lớp, hay kỹ năng từ các khóa học kỹ năng sống). Mỗi người phải tự tìm câu trả lời cho mình nhưng nếu như chúng được đặt ra đúng lúc và được hướng dẫn đúng, người ta có thể sớm tìm thấy câu trả lời.

    Như chị đã trích dẫn: “Một học sinh cấp 3 thường đến nhà tôi hỏi bài cũng nói: con không biết tại sao nhưng tất cả bọn con đều rất chán ghét cuộc sống này”, tôi cho rằng đó là do những câu hỏi triết học nêu trên chưa được trả lời một cách thỏa đáng.

    Số lượt thích

  3. Thay vì “giáo dục ý thức về sự sống” thì hãy để chúng sống. Chúng phải trải qua những gì nhân loại đã qua mới trở thành người hiện đại được.
    Cái cần cải cách không phải là giáo dục mà là tư tưởng của những nhà giáo dục:
    – Chừng nào họ còn cho mình là nhà giáo dục, cho mình cái quyền giáo dục kẻ khác thì nền giáo dục còn hỏng. Chỉ khi xã hội không còn cái gọi là nhà giáo dục thì trẻ em mới được lớn lên tự nhiên.
    – Chừng nào người ta còn mong muốn một nền giáo dục toàn diện thì nền giáo dục còn hỏng.
    Chỉ khi người ta chấp nhận tự nhiên là sự mất cân bằng, là méo mó thì mọi thứ mới trở về đúng vị trí và đầy đặn.

    Số lượt thích

  4. Tôi thích cái tựa của bài này, “bắt đầu từ sự sống.” Đây là hai ý niệm lớn: (1) bắt đầu, chỉ về thời gian, và (2) sự sống, biểu tượng cho những biến đổi trong vũ trụ. Hai ý niệm này rất phổ thông trong các lãnh vực: tôn giáo, triết học, và văn hóa.

    Về thời gian, kinh thánh nói: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” (Từ nguyên thủy đã có ngôi Lời, và ngôi Lời ở với Thiên Chúa, và ngôi Lời là Thiên Chúa.) Suy ra, ý niệm thời gian còn hỗ tương với không gian. Không có thời gian thì không có không gian, mà không có không gian thì cũng chẳng có thời gian. Cả không gian và thời gian là vô cùng vô tận. Thì thôi, người ta kết luận cho xong chuyện: Thời gian là của Chúa. Nhiều người có lý để không tin những lý thuyết về vũ trụ, vì họ không biết đích xác cái điều kiện như thế nào, khi time = zero (But, there is no real time zero).

    Về sự sống, kinh thánh nói, Chúa là sự sống; và sự sống đó, …, chỉ thay đổi chứ không bao giờ mất đi. Vì thế, Phật giáo tin có sự luân hồi.

    Có vẻ như, đây là một bài giảng kinh. Không phải ở đây mà thôi, mà dường như ở đâu cũng vậy, chúng ta đặt mọi sự trên sự tin tưởng của mình. Chúng ta tin vào tôn giáo, vào triết lý, vào đảng phái, vào quyền lợi quốc gia. Vậy thì, ai chia đất đai cho chúng ta? Ai bảo, đất Mỹ là của người Mỹ, mà không phải là của người Indians? Các tranh chấp đang xẩy ra trên thế giới là vì sự phân biệt này. Người ta đang cố phá tan những phân biệt này bằng chủ nghĩa, bằng tín điều, nhưng không thành công. Mà trái lại, tư bản đã trở thành đòn bẩy cho tiến bộ và sự thịnh vượng trên thế giới.

    Chúng ta đang đi lùi. Chúng ta đang dùng GD để uốn nắn trẻ con thành người máy. Chúng ta đang tự hủy diệt mà không nhận ra, cho đến khi quá trễ.

    Cám ơn Ngọc Minh đã cho tôi câu hỏi và trả lời, làm tôi phải suy nghĩ. “Vậy, chúng ta đã sai ở chỗ nào và có thể bắt đầu từ đâu? …. Câu trả lời là phải trân trọng sự sống.” Và, và, …… sự sống thật thì phải có tình yêu, Ngọc Minh ạ. Đấy mới là vấn đề. Lại kinh thánh nữa: “God is love.” Gọi là Kinh thánh, là Bible, là the Book, cho dễ reference thôi. Tôi có thể dùng kinh thánh để chứng minh cho các bạn: Thiên chúa mà ta nói trong kinh thánh đó chính là con người.

    Trong mỗi chúng ta đều có những tình yêu thánh, nhưng tôi cũng đồng ý với TH và chị maipoirrier, cụ thể nhất là tình yêu của người mẹ. Ngoài ra, cũng có những thứ tình yêu vớ vẩn nữa LH nhỉ, đôi khi nó chỉ làm mình khổ thôi !

    Số lượt thích

    • Ehehe, đời bác pnh có tình yêu của mẹ mà lại chẳng có tình yêu vớ vẩn, chắc là bác chỉ toàn sung sướng thôi, hèn chi thấy bác lúc nào cũng ung dung, thảnh thơi.

      Số lượt thích

    • Tình yêu vớ vẩn cũng có nhiều thứ lắm. Ví dụ, khi còn bé, yêu người ta, mà không biết người ta có yêu mình không, rồi sinh ra lo nghĩ vẩn vơ. Khi lớn lên, thì yêu ai ta cứ yêu, thương ai ta cứ thương, dù người đó có ghét mình, ta cũng không cần biết!

      Tôi nghĩ, cái bài của Ngọc Minh này, vừa là một mảng thông tin, vừa là một áng văn chương. Áng văn hay là khi nó phản ánh đúng được những sự thật trong xã hội. Cũng như bài luận văn của Nhã Thuyên cũng gọi là phản ánh được những sự kiện trong lịch sử.

      Hồi chiến tranh, những người lính đôi bên, ngoài những lúc giao tranh, họ còn là những con người biết yêu thương. Ví dụ, Nguyễn Tấn Hưng:
      “Nhớ môi em, cắn môi mình,
      Máu vương mằn mặn tưởng mình hôn nhau.”

      Ví dụ, Lê Ngọc Châu, bố tên Hoán, mẹ tên Luân, ông gọi mình là Luân Hoán:
      “Chung quanh em, cả triệu người
      Chỉ mình tôi biết em cười có duyên.”

      Như thế đó ! Khi làm văn nghệ, ta không còn biên giới, ta không còn phân biệt, mà chỉ còn tình người. Theo tôi, đó là một đức tính của văn nghệ đấy, các bạn ạ. Tôi tin rằng, cứ dạy ngữ văn đi, cứ đào tạo thêm nhiều văn sĩ, thi sĩ đi, thì xã hội sẽ có nhiều cơ hội hòa bình hơn. (Tôi đoán mò, tại vì khi sáng tác, họ phải bỏ nhiều thời giờ để đuổi theo những vần thơ tình tứ, hoặc những nhân vật lãng mạn, nên không còn thời giờ để làm giặc.)

      Số lượt thích

      • 🙂 Bác Huyên phải xem lại lịch sử rồi ạ. Các bác lãnh đạo cách mạng toàn là các nhà thơ và nhà văn, các luật gia, lịch sử gia, triết gia đấy ạ! Hiếm lắm mới có các nhà khoa học tự nhiên làm cách mạng vì họ thường chỉ nghĩ đến quy luật khách quan đại loại như “If-then-else….” Còn những người nghiên cứu về XH thì họ Cần một khoảng không tự do nhiều hơn bên KH tự nhiên. Một hiện tượng XH có thể làm một nhà thơ, nhà văn hay triết gia quặn lòng và trái tim rỉ máu. Chừng nào còn văn, còn thơ, còn triết lý thì chừng nấy khát vọng tự do của con người còn chưa bị dập tắt. Tự do về tư tưởng và tâm hồn mới tạo nên những áng văn chương kiệt sắc, mới tạo nên những tác phẩm triết học vô giá cho loài người.
        Thành ra trong một chế độ chuyên chế những nhà XH học bị quản lý gắt gao hơn các nhà KH khác. Một hội thảo về giảng dạy môn Ngữ Văn và môn Văn Học, Sử Học, Triết Học ở VN sẽ được chú ý, quan tâm và theo dõi bởi ban Tư Tưởng Tuyên Giáo TƯ nhiều hơn nhiều mấy hội thảo của Viện Toán, Vật Lý nguyên tử vv…

        Số lượt thích

        • Ừ nhỉ ! Thì ra những khoa học gia mới là những người yêu hòa bình nhất, như Einstein. Cám ơn TH nhá, để tôi xem lại, (đã bảo đoán mò mà !)

          Số lượt thích

        • Ồ. Khoa học, Nghệ thuật, Tôn giáo vốn giống nhau. Làm cách mạng là chuyện khác.
          Mấy cái đó được quan tâm hơn vì ngôn ngữ của nó dễ hiểu hơn toán thôi.

          Số lượt thích

        • Bác Huyên ơi, thường thì chỉ có thơ văn hay các bài viết xã luận mới nhắc đến “miếng cơm, manh áo” của người dân thường, mới chứa đựng những tâm tư, tình cảm con người, nên gần gũi và dễ hiểu đối với quần chúng hơn là những nghiên cứu KH tự nhiên đòi hỏi kiến thức chuyên môn từ người đọc ạ.

          Chính vì thế nên ở VN, ai muốn được sống bình lặng, không bị “lên voi xuống chó”, thì tránh mấy ngành KH XH nhân văn ra. Còn nếu đã theo nghiệp đấy mà quay lưng lại với con người, với thực tại cuộc sống XH, thì đến một lúc họ cảm thấy như họ tự lừa dối chính bản thân và càng bất mãn hơn vì thấy mình vô dụng quá.

          Ông Einsteins là nhà vật lý, nhưng những gì ông và những người dân Do Thái phải trải qua trong thời kỳ Nazi đã làm ông ủng hộ nhiều phong trào civil movements. Ông chống sự phân biệt chủng tộc và coi đó là “a disease of white people”. Có một điều làm ông phải lấy làm tiếc vì năm 1939 đã viết thư cho tổng thống Roosevelt đề nghị Mỹ tập trung nghiên cứu và SX bom nguyên tử, trước mối đe dọa về hạt nhân của Đức Quốc xã. 2 năm sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima, ông rất hối hận về bức thư của mình.
          http://en.wikipedia.org/wiki/Political_views_of_Albert_Einstein

          Số lượt thích

        • Ehehe, “nghĩ lại thì “ấy” chả còn” !

          Số lượt thích

    • copy “Về sự sống, kinh thánh nói, Chúa là sự sống; và sự sống đó, …, chỉ thay đổi chứ không bao giờ mất đi. Vì thế, Phật giáo tin có sự luân hồi.” (@pnh)

      He he, xin lỗi chút, vì tôi phải nói sự thực là Phật giáo ra đời trước Thiên chúa giáo nhiều trăm năm, thế nên không thể nói ” Vì Kinh thánh nói…Vì thế Phật giáo tin…”

      Tôi yêu sự thật, và tin rằng giáo dục quan trọng nhất là dạy cho con trẻ yêu và tôn trọng sự thật. Thế nên đành “nhiều lời” ý kiến chút!

      Số lượt thích

      • Xin lỗi, nếu có sự hiểu lầm. Tôi chỉ có ý nói: có sự song song thôi, không có ý nói trước sau.
        Kinh thánh có 2 phần: Cựu ước và tân ước. Cựu ước lấy của người Do thái, luôn luôn nói về chiến tranh, trả thù, mắt đền mắt, răng đền răng. Tân ước có từ thời Tây lịch (AD hay là Anno Domini= sau Chúa giáng sinh), thường nói về yêu thương.

        Theo tôi, bé Jêsu đã từng đi học ở Kashmire, nhưng mấy ông cố đạo không chịu tin như vậy. Những lời Chúa dạy trong Tân ước rất phản ánh tư tưởng Đông phương, anhgia ạ, không khác với Áo nghĩa thư hoặc Đạo đức kinh bao xa.

        Chúa nói: “Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.” anhgia yêu sự thật chính là yêu chúa đấy. Vậy, Chúa là ai? ?? Kinh thánh nói là bạn, là tôi, là mọi người. Bên Ấn độ, họ nói rằng: Vì chúng ta không thấy được thượng đế, nên ngài cho chúng ta có cha có mẹ… Chúc anhgia vui vẻ nhá !

        Số lượt thích

  5. Phản hồi của tác giả bài viết:

    Kính gửi GS Nguyễn Kim Hồng

    Em xin lỗi vì có lẽ em đã thiếu thận trọng khi phát ngôn. Thực sự em cảm thấy Hội thảo đã được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp. Tất cả các khâu từ lúc chuẩn bị cho đến khi hội thảo diễn ra đều xuất phát từ một mục tiêu rất tốt đẹp là làm được một cái gì đó mới và có ý nghĩa cho giáo dục. Em đọc được tâm huyết ấy từ Ban tổ chức, từ những người tham gia hội thảo. Khi tham dự hội thảo, em cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các chuyên gia giáo dục trong cả nước. Những giải pháp mà các thầy đưa ra đều rất mới, và chắc chắn nếu thực hiện được, nó sẽ tạo nên một bước thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục. Em chân thành cảm ơn Ban tổ chức và thực sự ngưỡng mộ trường Sư phạm TP Hồ Chí Minh khi đã đứng ra chủ trì một hội thảo như vậy. Đó không những là suy nghĩ của cá nhân em, mà cũng là của những đồng nghiệp được tham dự Hội thảo. Những lời này không phải chỉ là trần ngôn sáo ngữ, mà thực sự em đã cảm thấy như vậy.

    Nhưng có lẽ, trong bài viết này, em đã chia sẻ những băn khoăn của mình với tư cách là một phụ huynh hơn là với tư cách một nhà giáo dục. Mong thầy hiểu cho những lo lắng của một người mẹ khi có con đang sắp đến tuổi đi học và phải đối mặt với rất nhiều những ngổn ngang của nhà trường hiện nay.

    Em rất mong thầy thứ lỗi vì sự nông nổi này và cũng thành thực xin lỗi vì có thể những phát ngôn thiếu thận trọng của em, một cách vô tình, làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhà giáo dục. Em cũng xin Học thế nào rút lại bài viết này nếu nó có phần không chính xác.

    Một lần nữa, em chân thành cảm ơn và thành thực xin lỗi thầy và với tư cách một phụ huynh, em rất mong những phương châm mà Hội thảo đề ra sẽ sớm được hiện thực hóa.

    Số lượt thích

    • Học Thế Nào đã xóa bài của chị Ngọc Minh «theo yêu cầu của tác giả».

      Đúng ra thì tác giả yêu cầu «với điều kiện» và đã viết ở gần cuối thư:
      «Em cũng xin Học thế nào rút lại bài viết này nếu nó có phần không chính xác».

      Riêng tôi tiếc là bài đã bị xóa vì trộm nghĩ rằng mọi ý kiến đều rất cần cho sự cải tổ giáo dục cả ta. Nhất là ý kiến về chương trình Ngữ văn. Hơn nữa, bạn đọc vẫn tiếp tục gửi lời bình luận sau khi bài đã được xóa.

      Có thể chủ quan, nhưng khi đọc lại bài về Chương trình tiếng mẹ ở Bỉ, tôi chợt thấy là chương trình này rất xem trọng… sự sống, ý mà chị Ngọc Minh bảo vệ.

      Cũng như chị, tôi hi vọng là trẻ em trong nước sẽ hạnh phúc hơn, được học để lớn chứ không phải để thành những người máy, đúng khuôn đúng mẫu và đúng đường lối đã được đưa ra.

      Số lượt thích

      • Cô Mai ơi, nếu đường lối dài dòng, khó hiểu (người ra đường lối cũng không hiểu rõ) thì để trẻ em đi theo nó là một sự vô trách nhiệm nữa ạ. Cho đến lúc trẻ thành người lớn mới tự nhận ra được điều đó thì một nửa đầu đời đã qua đi mất rồi. Như vậy XH sẽ tạo ra một thế hệ trẻ chán nản và bất mãn vì vỡ mộng ạ.

        Số lượt thích

  6. Ngọc Minh đừng suy nghĩ vậy. Khi mình viết comment mình ý thức được những gì bạn muốn ở giáo dục nước nhà. Chỉ có một chi tiết mình yêu cầu bạn đính chính là hô khẩu hiệu thôi. Những phản ánh của bạn về giáo dục là một sự thật, ít nhất là đứng trên khía cạnh phụ huynh, còn với tư cách là một nhà giáo thì việc bạn nêu vấn đề giáo dục bắt đầu từ sự sống là một cách đặt vấn đề hoàn toàn đúng.
    Hy vọng bạn sẽ có nhiều bài viết, đóng góp cho gióa dục nước nhà.
    Xin được đính chính một chút: mình là PGS chứ không phải GS Ngọc Minh nhé. Và cũng xin lỗi bạn vì trong phần comment mình đã gọi nhầm bạn là MInh Ngọc.

    Số lượt thích

  7. Kính gửi chị Minh,

    Từ xưa đến nay hiếm khi nào tôi có phản hồi bài viết của người khác trên diễn đàn hay blog. Tôi thì viết thích viết email trao đổi hơn ạ. Hồi chiều tôi có đọc bài viết của chị. Có những đoạn tôi rất thích và muốn chia sẽ với các bạn bè tôi (những người đang có con nhỏ). Chính vì thế tôi định vào đây copy (tất nhiên là có ghi nguồn trích dẫn đàng hoàn) một đoạnh bài của chị. Nhưng không may là bài đã xóa rồi. Do đó được chị chô tôi xin lại bài viết của chị để tham khảo ạ. Chị có thể gởi email cho tôi thn378@mail.usask.ca

    Trân trọng cám ơn chị

    Số lượt thích

  8. Bạn Ngọc Minh thân mến!

    Hôm qua vào đọc được bài viết của bạn Ngọc Minh thì mình có cảm nhận rằng đó cũng là tiếng nói của rất nhiều phụ huynh ở VN. Phần mở đầu nói về khẩu hiệu của hội nghị GD cũng chỉ là một giọt nước làm tràn ly thôi. Vấn đề không nằm ở khẩu hiệu ở một hội nghị này (ở VN một hội nghị mà không có khẩu hiệu thì không được gọi là hội nghị, không có đại biểu đi dự, không có ngân sách nhà nước cho mọi chi phí tổ chức), mà ở vô vàn khẩu hiệu ở mọi nơi trên đất nước ta. Ở nhà trường thì có khẩu hiệu “Học, học nữa, học mãi”, ở nơi làm thì có khẩu hiệu “Sống và Học tập theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, ở ngoài phố thì ” Người người thi đua, ngành ngành thi đua” vv… Nếu khẩu hiệu đưa ra thật cụ thể và để mọi người hiểu được ý nghĩa của động lực, nội dung và mục tiêu của khẩu hiệu thì thật đáng vui mừng. Có lẽ ở hội nghị GD lần này có khác trước, vì mình thấy nhắc đến cụm từ hội thảo và kỷ yếu của hội thảo. Việc bạn Ngọc Minh bày tỏ suy nghĩ cá nhân với những nỗi suy tư, khắc khoải về GD là chính đáng. Đối với một Ban tổ chức thì việc phản hồi rất quan trọng. Nhất là góp ý xây dựng thì đáng quý hơn là những lời khen khách sáo. Bạn rút lại lời bình làm mình nghĩ đến việc rút lại lời khai nhân chứng 😉 Phải nói thật là mình hơi ngạc nhiên. Thầy Kim Hồng cũng thấy không Cần thiết khi bạn tự đề nghị không đăng bài nữa. Mình kể ngắn chuyện này ở nhà trẻ bên Đức: bao giờ dịp Xuân đến thì nhà trường đều đưa các tờ trưng cầu ý kiến và cả cảm nghĩ của phụ huynh về chất lượng dạy và chăm trẻ ở đó. Tất cả đều anonym, nghĩa là họ để một cái hộp ngoài hành lang gần cửa ra vào nơi không có giáo viên đi lại để các phụ huynh tự do bỏ vào, không phải nộp trực tiếp hay ghi tên con và bố mẹ vào. Đặc biệt mình rất ấn tượng khi họ viết dòng này: “Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các phụ huynh. Nếu được khen thì chúng tôi dĩ nhiên là vui. Nhưng nếu có những góp ý chỉ ra những thiếu sót thì chúng tôi sẽ càng biết ơn vì nhờ đó mà có thể làm tốt hơn!” Còn ở trường học bên này thì ….học sinh tự viết khẩu hiệu. Như vậy mới thực sự thể hiện được việc coi học sinh là trung tâm của giáo dục, chứ không phải một chính thể nào.

    Từ hồi đi học ở VN, mình được ngắm và phải học rất nhiều khẩu hiệu. Sau này mình nhận thấy từ khẩu hiệu đến việc làm cách xa nhau đến muôn dặm. Có thể do người nghĩ ra khẩu ngữ, khẩu hiệu đó có mục đích này, nhưng người treo lên lại có mục đích khác. Những người còn lại có khi còn hiểu sai lệch hoàn toàn Nội dung của khẩu hiệu. Thành ra kết quả là sau mấy thập kỷ vẫn có rất ít sự thay đổi. Giữa những năm 90 mình đã học thuộc câu “Nước ta mới giành được độc lập, thoát khỏi chiến tranh, nên vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách….”, mình đã băn khoăn là 30/4/1975 là lâu lắm rồi, tại sao sách báo vẫn còn chép y nguyên là “mới”. Ngày nay, sau cả gần 4 thập kỷ mà các bạn trẻ (bạn Sơn Nguyễn phản hồi ở HTN) cũng lặp lại câu đó. Vậy khẩu hiệu để tạo khí thế hay củng cố tinh thần thì nên có, nhưng không thể cứng nhắc và bắt các thế hệ chép và học thuộc nguyên văn được. Thời đại văn minh, thế giới chuyển mình từng ngày, còn khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu thì sẽ chỉ làm lòng người thêm nản chí. Ở vùng mình ở, nơi chững người dân Đức theo đạo rất ít khi được nhìn thấy khẩu hiệu. May ra dịp tháng 3 trước bầu cử mới có mấy tấm bìa dán ở góc phố có khẩu hiệu của các đảng ra tranh cử. Họ cũng chỉ viết ngắn gọn bằng một cụm từ ghép hay nhiều lắm thì một dòng thôi. Những người hàng xóm của mình từ các cụ già 70, đến những người trung niên, rồi cả thanh niên và thiếu nhi, chưa từng đi sang châu Á, chưa bao giờ được tuyên truyền về tình hữu nghị giữa các dân tộc, chưa bao giờ được đi sâu tìm hiểu về CNTB và CNXH, vậy mà người ta coi mình như những người thân của họ. Họ cũng không khác gì dân ta, tình cảm, tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chưa lúc nào họ cho mình một cảm giác rằng mình là nước ngoài. Các con mình khi đi học cũng không có cảm giác là khác biệt với các bạn khác và bị phân biệt đối xử. Những lúc nói chuyện với họ, mình cảm thấy gần gũi và thoải mái đến mức mình còn thốt ra cả câu tiếng Việt “Thế ạ!” Bên Đức vẫn còn có một số phần tử phát xít mới, nhưng không phải khi ra đường là chúng cứ thấy dân nước ngoài là …đuổi đánh đâu. Chúng có Tổ chức Đảng, có chưong trình Tuyên truyền vận động hết cả đó, nhưng phần đông dân Đức họ có sự tỉnh táo, nhận biết được đúng hay sai, nên chỉ có một bộ phận rất nhỏ thanh niên bất mãn đi theo chúng. Mình thấy các sinh viên VN bên Nga mới thực sự hoang mang và lo ngại khi ra đường gặp tụi phát xít mới của Nga (một nước đầu đàn của các nước anh em XHCN trước kia). Ai còn lòng nào nhớ đến khẩu hiệu “Tình hữu nghị Việt-Xô muôn năm” ngày xưa nữa. Ngay cả vấn đề Biển Đông với những khẩu hiệu yêu nước trỗi dậy và làn sóng chống TQ quá khích vừa qua cũng làm mình ngạc nhiên, vì nó chứa đựng rất nhiều mâu thuẫn. Trong sách GK thì vẫn nhắc đến tình hữu nghị Việt-Trung ngàn đời bền vững, nhưng trên thực tế thì khác hẳn. Học sinh và sinh viên học Sử biết tin vào đâu đây.

    Số lượt thích

  9. Sorry ban biên tập, hôm nay máy tính bị đơ hay em bị đơ sao ý. Muốn comment chỗ bác khoái nói về 70000 người thất nghiệp có phải lãng phí không nó lại nhảy ra đây. Mong ban biên tập xóa tại đây cho đỡ rác ạ.

    Số lượt thích

  10. Giáo dục, nếu chỉ hướng đến bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kỹ năng sống cứng hay mềm để học sinh sau khi ra trường có đủ “khả năng” đương đầu và sinh tồn, thì cháu nghĩ nền giáo dục ấy còn phải đổi mới nhiều. Giống như khi ta trồng một cái cây vậy; cháu cảm tưởng giáo dục hiện giờ của nước nhà đang là bón cho thật nhiều phân, cắm cho thật nhiều cọc xung quanh, giằng dây cho thật kỹ để uốn cái cây ấy cũng như hàng triệu cái cây khác theo hướng mà gia đình, nhà trường và xã hội muốn thay vì để nó lớn lên, cao to khỏe mạnh một cách tự nhiên. Điều đó cướp đi một quyền quan trọng nhất của cái cây và của con người: Quyền Tự Do.

    Thế nào là Tự Do?
    Một người đang sống và làm việc, không bị quy án, kết tội hình sự có phải là đang sống tự do hay không?
    Một người tù chính trị, nằm trong ngục ngắm trăng, viết thơ mà nung nấu lý tưởng của mình có được coi là đang sống tự do hay không?
    Học sinh, được “vẽ” cho một tương lai thành công và bị “ép” đi trên con đường trải nhựa của bố mẹ, thầy cô và xã hội có phải là đang sống tự do hay không?

    Vậy đó, giáo dục, thiết nghĩ nên “hướng” chứ đừng “định” học sinh trên một con đường đúng đắn nào hết. Hãy để cho những chủ nhân tương lai của đất nước được toàn quyền lựa chọn từng bước đi của chúng; tất nhiên là với sự tư vấn nhiệt tình, hướng dẫn chân thành và uốn nắn mềm dẻo của thầy cô, gia đình và xã hội.

    Số lượt thích

    • Định là cứng, hướng cũng vẫn còn cứng.
      Ví dụ, bằng một cảm quan nào đó người lớn đoán rằng đứa trẻ ấy có năng khiếu về một thứ, như kĩ thuật chẳng hạn. Thế thì không định mà cũng không hướng, chỉ đơn giản là cho nó điều kiện tiếp xúc như: gặp gỡ với các kĩ sư, chơi các đồ chơi liên quan, xem phim ảnh liên quan, … Đó là việc của người lớn. Phần còn lại là của đứa trẻ (và của số phận chăng?).

      Số lượt thích

      • Dạ đúng thưa bác, có lẽ là do việc dùng từ của cháu còn kém cỏi, chưa rõ ràng; từ “hướng” cháu dùng ở đây thực là muốn nhắc đến việc gia đình và thầy cô tạo mọi điều kiện có thể cho đứa trẻ mà không gây bất kỳ một ảnh hưởng nào đến sự lựa chọn cuối cùng của nó. Tức là như bác đã nói: tạo điều kiện cho nó tiếp xúc với một môi trường nhất định, xây dựng sự hứng thú và ham muốn khám phá môi trường đó từ đứa trẻ.

        Lại trở lại với vấn đề cái cây ạ; cây muốn mọc thẳng phải có rễ khỏe, rễ muốn khỏe khi trồng cây phải đào sâu, chôn chặt (nền móng tốt). Một đứa trẻ muốn “mọc” lên khỏe mạnh, tự nhiên và tự do nhất định phải có một nền móng vững vàng; nếu không những lựa chọn sau này của nó e rằng sẽ như cái cậy bị “mọc ngược”, “mọc vẹo” hoặc tệ hơn “bị đổ”.

        “Hướng” theo cháu nghĩ là xây dựng một nền móng về đạo đức; cách tư duy hướng thiện, tích cực và luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm tòi cái mới; sự khát khao kiến thức và cách đi tìm và chọn lọc kiến thức; cách ứng xử giữa người với người(lễ giáo?); cách chấp nhận; cách “bước tiếp”; etc. tựu chung lại là cách làm Người.

        Thiết nghĩ sau khi học sinh của chúng ta biết làm Người rồi thì kiến thức và kỹ năng mới thực sự cần thiết ạ (Nói đến đây lại nhớ đến vụ tranh luận “Tiên học lễ, hậu học văn” của các cô các bác :d )

        Rồi lại nhớ đến một lần Giáo Sư Châu có nhắc đến việc đưa Thiền vào giảng đường. Thực sự thì cháu không Thiền, hoặc chưa Thiền nhưng đã bắt đầu nghĩ đến việc bỏ thời gian ra Thiền. Cháu nghĩ rằng ý kiến này thực rất hay, và sẽ tốt hơn nếu ai ai cũng được biết cách Thiền đúng và lợi ích của việc Thiên. Sau đó bạn nào muốn Thiền sẽ tự bỏ thời gian riêng của mình ra để tập cho lợi ích của chính mình; như vậy vừa “Tự Nhiên”, “Tự Do” và có thể sẽ thành công và đại trà hơn chăng?

        P/S: Cháu vẫn đang đợi hồi âm của bác Thắng ở bài “Ôn Bài” đó ạ! Cháu xin phép nhắc sợ bác quên. 😀

        Số lượt thích

        • Chà chà, ngồi một lúc ngẫm nghĩ cháu mới thấy tại sao người ta coi “nghề giáo” là một nghề cao quý; không những cao quý mà còn khó khăn, vất vả và là một nỗi ác mộng cho những ai chỉ muốn “gõ đầu trẻ” nhưng lại là một niềm đam mê mãnh liệt, một niềm hãnh diện lớn lao cho những ai đang vun đắp những thế hệ tương lai.

          Và nhớ về những thầy cô đã và đang vun đắp cháu thành một con người tốt hơn.

          Xin cám ơn những người thầy, người cô, những nhà giáo và cả những người ngày đêm nung nấu những ý tưởng để xây dựng nền giáo dục nước nhà !

          Số lượt thích

        • Lại cái cây. Một cách tự nhiên, ngọn cây hướng về ánh sáng và rễ cây hướng xuống đất (hầu hết). Cho nên điều chỉnh ánh sáng khéo léo thì không cần uốn mà vẫn có cây thế đẹp.
          “Uốn”, “tỉa” (định hướng) cũng không phải không cần thiết. Nhưng là khi cái chồi đã cứng rồi. Còn với cái mầm non thì không cần “uốn”, “tỉa”.
          Công việc đáng chú ý là với cái mầm. Còn khi đã uốn, tỉa tức là đã thành hình, thì nó đã hết giá trị.
          Cũng vậy, một con người khi còn phát triển thì còn giá trị với chính họ, Còn khi đã trở lại nhìn ngắm cuộc đời mình tức là đã sắp từ giã cuộc đời.
          Tôi trả lời bên ấy rồi đấy mà comment không lên. Tôi sẽ trả lời lại.

          Số lượt thích

        • Xin lỗi hai bạn cho mình góp ý xen vào một chút. Các bạn nhắc đến việc trồng cây, mà mình thì đã rút được nhiều kinh nghiệm về trồng cây trong vườn thì thực tế khác với lý thuyết mà các bạn trình bày lắm.

          Không phải cây nào cũng trồng sâu, chôn chặt là tốt, là khỏe được đâu. Mỗi loài Cần có một độ sâu riêng để chôn rễ. Đối với loài chỉ Cần trồng rễ cách mặt đất là 30 cm mà bạn chôn sâu tận 50 cm thì nó sẽ chết đấy. Còn việc chôn chặt quá làm nước không xuống được tận rễ thì khổ lắm. Trồng cây nó khác hẳn với việc xây nhà mà.
          Việc điều chỉnh ánh sáng thì chỉ áp dụng với mấy chậu cây trong nhà, còn ở vườn thì khác.

          Trước khi muốn trồng cây thì người làm vườn phải tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước, để biết được loại cây nào cần trồng ở nơi nào (Cần nhiều ánh sáng hay ít ánh sáng, chịu được gió hay phải tránh gió vv…), thích hợp với loại đất khô cục hay đất tơi, thích được tưới đều, ẩm ướt hay khô ráo. Tuỳ từng loài hay loại mà gieo hạt vào thời điểm nào để nẩy mầm tốt nhất, tỉa lúc nào là thời điểm hợp lý, bón phân khi nào, như thế nào, loại phân nào vv… Nó cũng như một môn khoa học mà muốn thành công người làm vườn cũng phải nghiêm túc, Kiên Trì, có tâm huyết để theo đuổi.

          Từ đó, theo mình, việc trồng người cũng Vậy. Mỗi một con người được sinh ra trên đời đều không giống nhau, đều độc nhất vô nhị, chỉ có giống ở chỗ cùng hít thở không khí, Cần nguồn nước uống và nguồn thực phẩm. Muốn có được một XH mà trong đó con người được phát triển lành mạnh, thì mỗi cá thể phải được tôn trọng, những khả năng cá nhân phải được coi trọng và quan tâm hợp lý. Cũng như Vậy, học sinh không phải em nào cũng giống em nào. Em rụt rè không có nghĩa là không có khả năng. Em không học được Toán có nghĩa là kém. Em hay tranh luận không có nghĩa là thích chống đối 😉 vv… Nếu XH biết tận dụng mọi thế mạnh của từng cá nhân để phát huy thì tốt quá. Nhưng để nhận biết được cái gì là thế mạnh của một cá nhân, thì phải tìm hiểu và quan tâm tới cá nhân đó.

          Số lượt thích

        • Về trồng cây mình cũng có tí nghề. Nếu bảo mỗi giống cây mỗi khác cũng đúng mà bảo hầu hết chúng đều giống nhau thì cũng đúng. Ví dụ căn bản nhất là nước và ánh sáng. Rễ cây luôn tìm về nước, lá cây luôn tìm về ánh sáng. Nếu bảo điều chỉnh ánh sáng chỉ áp dụng mấy chậu cây trong nhà có lẽ TH nên xem lại. Như phong lan mà không treo dưới tán cây khác tôi chưa thấy nó ra được hoa bao giờ.
          Cũng vậy. Nếu bảo người ta không ai giống ai cũng đúng mà bảo hầu hết giống nhau bạn cũng không thể phủ nhận. Thậm chí “cái không ai giống ai” cũng chính là điểm giống nhau đấy. 🙂 Và cái giống nhau nhất là muốn tự do. Nhưng tự do lại chịu sự chi phối của điều kiện. Nên người lớn vẫn có tác động lên trẻ, trong khi chúng vẫn tự do, bằng cách thay đổi môi trường, cái mà chúng không quyết định được. Ví như chuyển nhà, như đi thăm họ hàng, như đi du lịch, đi bản tàng, lựa chọn kênh truyền hình, lựa chọn phim trên máy tính, lựa chọn truyện – sách khi chúng còn nhỏ, lựa chọn đồ chơi, điều khiển chế độ ăn nghỉ chơi học, lựa chọn bạn của bố mẹ, lựa chọn cách sống của chính bố mẹ …

          Số lượt thích

        • Hôm nay bạn PT nói hao hao bác PNH, rất hay ở đoạn “bảo A không giống B cũng đúng và bảo A giống B cũng không phải là sai” 😉 Hẳn là như vậy, vạn vật đều sinh ra và phát triển trong sự tương tác với nhau, hỗ trợ nhau hay phản kháng nhau. Trong mọi trường hợp thì sự tương tác đó tạo nên sự vận động và biến đổi về chất. Nếu tác động tích cực thì phát triển, nếu tác động tiêu cực thì bị tụt hậu.
          Ví dụ cây phong lan, ở VN khí hậu nhiệt đới tropical ẩm ướt quanh năm rất tốt cho sự phát triển của cây. Thành ra ta thường treo ở ngoài hiên để rễ luôn nhận được độ ẩm cần thiết khi trời mưa mà không bị ứ nước. Còn khi cây phong lan được đưa sang Châu Âu thì lại không thể treo ngoài trời được mà họ nghĩ ra cách trồng hoa đó trong chậu và để ở trong nhà để tránh cái tuyết của mùa đông. Khi trồng trong chậu thì không phải là đất thường mà là những mảnh nhỏ của vỏ dừa khô được ngâm với các chất đạm. Khi đem về nhà thì chậu hoa phong lan phải được để nơi có ánh sáng, nhưng không được để trực tiếp dưới ánh NẮNG! Nhiệt độ không được lạnh quá, cũng không nóng quá. Độ ẩm của đất rất quan trọng cho rễ của phong lan, nhưng không được bị úng. Thành ra chăm lan Cứ như chăm con vì phải cho chậu phong lan có lỗ hổng phía dưới ngâm trong nước rồi nhấc lên cho ráo mới đem ra bày vào chậu cảnh. Nếu trong phòng nhiệt độ tốt, mát mẻ, ánh sáng hợp lý, không có nắng trực tiếp chiếu vào thì cả hơn chục bông lan tươi tắn suốt cả 3 tháng trời là bình thường. Phong lan do Hà Lan xuất sang Đức ra bông nhiều và khỏe đẹp Cứ như hoa giả, bạn PT à. Thành ra, học sinh VN hay người Việt sàn Tây học, làm việc và sống khác hẳn với ở VN. Có lẽ là phải thích nghi với môi trường mới. Ban đầu khó khăn, nhưng sau thì lại thành hợp vì thấy nó tạo mọi điều kiện để có thể phát triển khả năng cá nhân. Đại loại như, Hoa nở lâu hơn, tươi hơn, to hơn, khỏe hơn, lắm sắc màu hơn…Tất nhiên là để được như Vậy thì họ nghiên cứu về Hoa, lai giống Hoa, trồng hoa, chăm sóc Hoa, bảo quản Hoa ….vv…. như một ngành khoa học. Bạn PT mà vào mấy nơi như garden center thì sẽ ngất vì họ có biết bao nhiêu loài hoa từ bốn phương trời, cây cũng Vậy. Nhà mình cũng trồng tre ngoài vườn, từng có cây quất cảnh trong nhà. Ngày xưa ở VN mình Cứ nghĩ Đà Lạt đẹp nhất thế giới về Hoa, giờ thì thấy Hà Lan đẹp nhất 😉

          Số lượt thích

        • Cháu thấy cô Hải ( cháu xin phép gọi cô cho nó “vui vẻ trẻ khỏe” ạ) khi đề cập đến giáo dục có nói đến việc để ý đến từng cá nhân, từng nhu cầu của cá nhân để lựa chọn cách giáo dục cho phù hợp nhằm phát triển một cách tốt nhất những khả năng của cá nhân đó. Hướng đi này không sai, mặt khác lại là hướng đi mà cháu đang nghiên cứu để sau này “dạy” con cháu (nếu có 😀 )

          Bác Thắng phóng khoáng hơn, thích để cho trẻ em được toàn quyền tự do, tự quyền thỏa sức mà phát triển; người lớn chỉ có quyền gây ảnh hưởng lên quá trình tư duy và hình thành nếp sống của đứa trẻ, không có quyền lựa chọn con đường nào hết. Cháu không biết bác Thắng còn có thâm ý nào cao hơn hay không nên cháu hiểu đơn giản rằng bác đồng ý với cách suy nghĩ của cháu: Tự Do là trên hết nhưng phải có nền tảng.

          Bản thân cháu thấy rằng bác Thắng và cô Hải tuy rằng đang tranh luận nhưng những ý kiến lại đang cổ vũ và đồng ý với nhau đó!

          Cháu thì nghĩ giáo dục nên bắt đầu từ gia đình, phải bắt đầu từ gia đình. Trẻ em được lựa chọn con đường của mình – Tự Do – cũng là do cha mẹ biết cách điều chỉnh cách tiếp cận của mình để con cái được phát triển một cách toàn diện. Điều quan trọng nhất là đứa trẻ phải có những nền tảng nhất thiết đối với con người như nước, ánh sáng, không khí và chất dinh dưỡng đối với cây cối vậy. Những điều nhất thiết đó là gì?

          Cháu xin phép đổi chủ đề từ cái cây sang con hổ trong… công viện ạ. Có người muốn “thả hổ về rừng” cho nó được sống trong môi trường tự nhiên hoang dã của nó; không sai, rất nhân văn. Có người lại ủng hộ nuôi hổ trong chuồng vì ở đó nó được “an nhàn”: mọi điều nó cần đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và cung cấp đầy đủ, cũng không sai, vẫn nhân văn chán. Vậy ai đúng? Ước gì con hổ biết nói tiếng người để nói cho người quản lý biết điều nó thực sự muốn là gì.

          Hình như mối quan hệ giữa giáo dục – học sinh, người lớn – trẻ em, cha mẹ – con cái ở nước ta giống như mối quan hệ của con hổ trong chuồng với người quản lý vậy; tuy có một điểm khác biệt rằng “con hổ” ở đây biết nói tiếng người và không ăn thịt sống. Có một phương pháp nghiên cứu mang lại kết quả tức thì và ít tốn kém: Giao Tiếp; nó cũng là điều làm nên sự khác biệt giữa Con và Người. Nói vậy nhưng chúng ta ít khi dùng phương pháp này mà hay dựa vào “kinh nghiệm đúc kết”, “kết quả nghiên cứu” và sự suy diễn của bản thân trong khi nếu kết hợp những phương pháp trên để bổ sung cho sự Giao Tiếp thì sẽ tốt biết bao.

          Số lượt thích

        • Đây, hồi mới giải phóng, tôi được nghe câu chuyện này. Ở vườn bách thú Sài gòn có một con hổ rất đẹp, nuôi chung với một đám khỉ. Du khách đến xem, không ai quên lại thăm chuồng hổ. Hổ có tiếng rống to, lại có dáng đi rất yểu điệu. Lúc vắng người, có chú khỉ con, cứ lai vãng, đòi xuống vuốt râu nó. Nó tức lắm, rống lên một tiếng rất là anh dũng, kèm theo một tiếng chửi thề: “địt m… không đi chỗ khác, ông đấm cho vỡ mặt bây giờ.” (chưa kiểm chứng lại)

          Số lượt thích

        • Comment này của bác pnh là văn tả kết hợp văn kể nè bác pham thang !

          Số lượt thích

        • Cám ơn bạn QN!
          Nhắc đến cô nuôi dạy hổ làm mình nhớ hồi bé đi mẫu giáo ở VN, không hiểu sao mình vẫn nhớ mãi tư thế các cô bắt tụi mình phải ngủ trưa ở đó như thế nào. Nằm nghiêng, 2 đầu gối vuông góc với nhau trên sàn đá, hai tay kẹp vào giữa đầu gối, các bé không được quay mặt vào nhau, y như xếp hình trong các buổi Khai Mạc Thế Vận Hội ấy. Giờ thì mình có con mới hiểu đó là biện pháp để các bé không thể nhìn nhau cười hay nói, làm ồn, để tay chân các bé không có khua lung tung, làm hỏng bữa ngủ trưa. Nhớ lại thời đó, tụi mình đứa nào cũng sợ cô, gọi Dạ, bảo Vâng. Điều làm bố mẹ vui là mang phiếu bé ngoan về nhà. Hình như mình cũng có lần bị đổ cập lồng cơm ra sàn đá, rồi thấy cô vét vào và bắt mình ăn tiếp. Thế mà mình không dám kể với bố mẹ vì cảm thấy mình có tội, chứ không phải là cô có lỗi. Mình chỉ biết rằng các cô luyện vẽ, ca múa cho tụi mình rất chuyên nghiệp. Chưa đến tuổi đi học lớp 1 nhưng vẽ đẹp hơn các anh chị đi học. Sau này thì mình nhận ra rằng, tất cả tụi trẻ như mình đều vẽ đẹp những hình được cô dạy, còn để tưởng tượng ra mà tự vẽ thì …chịu!
          Ngày nay, các con mình đi học, chưa thấy chúng sợ cô bao giờ. Có những lúc bất đồng quan điểm giữa phụ huynh với các thầy cô thì ai cũng biết lắng nghe nhau, để cùng nhau đi được đến một giải pháp chung. Các con đi học vì chúng thích, chứ không phải bố mẹ muốn chúng đi hay thầy cô ép buộc. Những thầy cô giáo dạy con mình đều trở thành những người bạn của mình, của các con mình. Tình bạn ở đây bao hàm cả sự trân trọng tình cảm, tâm tư và khả năng của nhau, chứ không đơn thuần là tình cảm đồng lứa. Thành ra, bác Huyên sẽ đồng ý với em rằng nếu bác có vỗ vai động viên một học sinh Mỹ, Mễ hay VN bên Cali, thì không có nghĩa là em đó sẽ vỗ lại vai bác ;), bởi các em biết đó là tình cảm của thầy coi trò như một người bạn đích thực, không hạ thấp các em.

          Số lượt thích

        • A, bây giờ tôi mới biết hổ nói tiếng người là như vậy. Nếu biết thế thì tôi đã không kể chuyện con hổ trong vườn bách thú đâu, vì hổ đó có ý nói: hết vật rồi, bắt người phải làm thú! Còn dạy hổ như vậy thì hay lắm. Cám ơn cái thông tin của TH nhá.

          Số lượt thích

        • giờ mới hiểu con hổ của Bác Huyên biết chửi bậy giọng Bắc. 😉
          Chỉ có ở VN mới có nghề cô nuôi dạy hổ vì trẻ con VN được ví như hổ. Nhưng em nghĩ hầu hết trẻ em còn sợ cô giáo hơn sợ cọp. Vậy thì hổ hay cọp đáng sợ?
          Ở Đức cô dạy trẻ Erzieherin được đào tạo 3 năm, có kiến thức. và kỹ năng nhiều và sâu hơn cô nuôi trẻ Kinderpflegerin. Họ phải chịu nhiều trách nhiệm đối với trẻ nên được bồi dưỡng trình độ thường xuyên. Có chuyện một cô giáo Tây thấy trẻ ăn nhè ra là cô đút lại vào miệng trẻ đã bị đưa ra Toà. Ở VN, chuyện bón cho trẻ ăn kiểu này là ….bình thường 😦

          Số lượt thích

        • Ài. Đông vui đáo để. Tôi chưa bao giờ hâm mộ chuyện “giáo dục toàn diện” đâu QN ạ.
          Thiên tài là cái tài trời ban. Đúng nhưng chưa đủ.
          thiên – xiên (thiên thẹo – xiên xẹo) – thiêng (xu hướng kết thúc trong gốc lưỡi – Nam Bộ) – siêng – chiêng (nghiêng) – riêng. Cho nên thiên tài còn là cái tài lệch lạc, méo mó, riêng ở mỗi người.
          Nghĩa là cái mà trời ban cho con người là cái méo mó, không đầy đủ, không toàn diện. Vậy thuận theo tự nhiên thì con người cũng không cần mong đầy đủ, toàn diện làm gì.
          Ví dụ: bạn có mong mình có cả cơ quan sinh dục nam và nữ không? 😉 (như là si – va ấy)
          Vậy sao lại định cho trẻ cái “toàn diện” ấy?
          Lại nữa, nhận thức của nhân loại trong mỗi thời kì luôn là giới hạn; trong khi tự nhiên là vô hạn. Vậy nhân loại đâu có cái “nhận thức toàn diện” mà giáo dục cho trẻ?
          Thử tưởng tượng, nếu giáo dục toàn diện xảy ra thật thì tất cả là Oa – sinh – tơn hết hay là Anh – xờ – tanh hết thì thế giới này có gì đáng giá?
          Hãy nghĩ, mỗi người thì méo mó, lệch lạc nhưng tổng của tất cả những cái lệch lạc ấy lại làm nên cái toàn diện là nhân loại. Đó là nghĩa đích thực của nhân tài.

          Số lượt thích

  11. Thanh Hải ơi. Mình nhớ là chỉ có một khẩu hiệu chào mừng các nhà giáo, nhà khoa học về dự hội nghị ở ngoài cổng trường và 04 bảng hướng dẫn cho 4 tiểu ban thôi mà. về nội dung các bài viết thì mình không là nhà chuyên môn nên không dám nhận xét hay, dở. dù sao cũng cảm ơn Thanh Hải đã kiểm tra.

    Số lượt thích

    • Dạ thưa thầy Kim Hồng, ý em khi nói đến khẩu hiệu là trong cả Nội dung này ạ:
      “Ngày 25-4-2014, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông” nhằm tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia giáo dục, giảng viên và giáo viên Ngữ văn trên toàn quốc trao đổi về tình hình dạy học Ngữ văn hiện nay và đề xuất định hướng đổi mới chương trình Ngữ văn ở bậc phổ thông theo hướng phát triển năng lực; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng giáo viên Ngữ văn; qua đó, thu hút sự quan tâm và tạo bước chuyển biến về nhận thức trong giới nghiên cứu và giảng dạy, chuẩn bị cho việc đổi mới căn bản, toàn diện việc dạy học Ngữ văn sau năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XI.”
      Trích từ Trang của ĐHSP TPHCM, mục “Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, Sinh Viên”

      Số lượt thích

  12. Bàn về ngữ văn một tí.
    Như tôi từng thắc mắc thơ là gì trong comment về thư của GS NBC gửi hiệu trưởng SP1 ấy. Tôi hỏi nhiều người và không có trả lời nào thỏa đáng.
    Cũng vậy, học trò, những lớp nhỏ được dạy văn kể và văn tả. Nhưng chúng cũng không hề phân biệt nổi kể với tả. Và GV cứ có quyền chê chúng rằng chúng làm văn tả mà hóa văn kể. Nhưng lại không GV nào nói cho chúng thế nào là tả và thế nào là kể. Chúng ghét ngữ văn từ bé là chuyện rất bình thường. Lí do đơn giản là các GV không làm việc rõ ràng lại cứ chê chúng. Mà ở đời có ai thích chê đâu, nhất là với trẻ nhỏ và với một cái chê không thuyết phục chúng.
    Bạn nào tài năng phân biệt kể với tả giùm tôi nhé.
    Nếu không phân biệt nổi thì đi dạy văn đừng bao giờ chê trẻ nhỏ dù bạn nghĩ chúng làm dở đến mấy.
    Hãy nghĩ đến đứa trẻ tập nói. Chúng nói ngọng đấy. Có đáng yêu không? méo mó và sai lầm có đẹp không?

    Số lượt thích

    • Ồ. Không ai hứng thù với thơ, với văn kể và văn tả hay sao?
      Ngày nay về văn minh thua xa thời phong kiến. Thời đó thơ, văn, cáo, sách … là đều có quy luật cấu trúc rõ ràng. Nay khái niệm chả rõ ràng nên có khi chép mấy câu văn mà mỗi câu 1 dòng lại thành thơ ấy chứ.

      Số lượt thích

    • Đây là văn kể.

      Tôi vẫn thường bị người ta (cả TH) coi là ba phải. Có gì đâu, đệ tử của TCS và Nhất Hạnh mà ! Thời chiến tranh, cả hai vị này đều bị đôi bên tẩy chay. TCS thì kết án sự giết chóc là tàn ác, không cần biết từ đâu đến. NH thì kêu gọi đừng đổ máu, đừng chia phe, “hãy gọi tôi bằng chính cái tên thật của tôi,” vì có chắc gì, trong điều kiện như vậy, trong hoàn cảnh như thế, mà tôi có thể làm khác hơn được ?

      Riêng tôi, thì cho rằng, trên đời có hai loại người, ngố và ngộ. Người ngố thì cho rằng: mình khác với người, hoặc là dở hơn, hoặc là giỏi hơn; còn người ngộ thì thấy: ai cũng giống mình. Hồi còn bé, bạn trẻ chúng tôi thường rủ nhau đi “cầu cá” chung. Những lúc đó, chúng tôi thường bảo nhau: “của mày cũng như của tao !”

      Bây giờ, nhờ bạn giải thích hộ hai từ Ngố và Ngộ xem sao nghe.

      Số lượt thích

      • Em chào bác Huyên ạ!:) Trong khi đợi bạn PT phản hồi thì bác cho em góp ý về người ba phải ạ.

        Nếu bác nói rằng TCS kết án sự giết chóc là tàn ác, thì ông ta không phải là người ba phải ạ. Theo những gì em biết về Thích Nhật Hạnh, thì ông cũng không phải là người ba phải. Những người yêu hoà bình và chống chiến tranh là những người không hề ba phải. Bác Huyên cũng không phải là người ba phải theo đúng nghĩa của nó. Nếu là người ba phải thì ai nói gì, ai làm gì, có làm bom nguyên tử hủy diệt loài người…cũng đều làm người đó không …mảy may xúc động! Chừng nào bác Huyên còn đưa ra ý kiến của bác trên diễn đàn và không chỉ mỗi giơ ngón tay cái lên kiểu I LIKE của facebook thì bác không thể là người ba phải.

        Chính quan điểm về Ngố và Ngộ của bác chứng tỏ bác có chính kiến. Bác phê bình những ai tự coi mình là khác người là Ngố và đánh giá cao những ai nhận thức được (giác…ngộ) sự bình đẳng của con người.

        Theo cá nhân em nghĩ, thì con người sinh ra đều bình đẳng, ai cũng có quyền sống mà không bị tước đi nhân phẩm, từ trẻ con đến người già, từ da trắng đến da đen, từ người Bắc Cực đến Nam Cực (kể đến mấy researchers). Thành ra chiến tranh, giết chóc là một tội ác, không thể nào nhân danh công lý được. Để tránh chiến tranh thì con người phải biết đối thoại với nhau, dựa trên cơ sở hiểu biết về nhau, thông cảm cho nhau mà đối xử cho hợp tình hợp lý. Nếu là người ba phải, thấy ai nói gì cũng gật, cũng cho là đúng thì những mâu thuẫn và xung đột về lợi ích của các cá nhân hay các nhóm, đều không thể giải quyết được. Những nhà ngoại giao tài ba, những nhà đàm phán giỏi, những mediator trung lập được mời đến để giải quyết những vụ bắt con tin, những vụ xung đột vũ trang, những bế tắc trong quan hệ đối ngoại, đều không thể là những người ba phải. Ngược lại, họ là những người hiểu được tâm lý của những người trong cuộc, biết đưa ra những lý lẽ thuyết phục các bên đối đầu giảm căng thẳng để tỉnh táo nhận ra con đường hoà bình là giải phát tốt nhất cho tất cả các bên. Nếu một bên hung hăng thì mediator phải biết cánh làm giảm nhiệt của họ. Chừng nào thân nhiệt dưới 37,8 độ C và trên 36,5 độ C thì các bên mới nên ngồi vào bàn đàm phán. Chừng nào các bên tỉnh táo nhận ra được rằng nếu để xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang thì tổn thất lớn nhất là sự thiệt hại về người, thì mediator đã thành công trong hoà giải và đàm phán. Vậy họ trung lập để không thiên vị bên nào, nhưng họ không ba phải. Họ biết chỉ ra đâu là sai, trái với đạo lý chung, đâu là đúng, hợp với lòng người.

        Số lượt thích

    • Ô. Mình có đồng minh về TCS với TNH rồi.
      Ngô, Ngố và Ngộ vốn giồng nhau mà, chúng đều diễn tả sự nhận thức. Trước khi Ngộ thì người ta đều phải trải qua Ngố và trông đều Ngô.
      Đúng ra là cả Ngu, ngơ, ngô, ngố, ngộ ngổ, ngỗ, ngông đều diễn tả nhận thức.
      Cụ thể:
      Ngu – khả năng nhận thức bị trói, bị nhốt kín. (tạm giải thích thế vì dùng ngôn ngữ diễn đạt ngôn ngữ đã là ngớ ngẩn rồi.)
      Ngơ – khả năng nhận thức bị cứng, bị trơ.
      Ngô là vẻ ngây thơ, trong sáng (trong sáng nên là nhận thức không bị nhốt, không bị trơ tức khả năng nhận thức đã mở ra) – chưa cần biết ta là cái gì mà vẫn trong sáng. Khôi ngô chứa vẻ đẹp thông minh nhưng trong sáng. Ngô một cách quá mức (vì dấu sắc) thì trở nên Ngố (người ngố vẫn có nét trong sáng, đáng yêu khác với người điên nhé) là kẻ đã tự hỏi ta là cái gì. Vượt qua được Ngố thì trở nên Ngộ – biết rõ ta là cái gì. Người đã Ngộ thì vẫn trong sáng, có vẻ ngây thơ mà không ngây thơ.
      Ngược nghĩa lại là Ngỗ và Ngổ, vẫn diễn tả nhận thức nhé. Ngổ là bất chấp, không thèm nhận thức ta là cái gì. Cao hơn là Ngỗ – nhận thức ta hơn kẻ đối diện. Cao hơn nữa là ngông – nhận thức ta trên tất cả.
      Vậy đã thoả mãn bác Huyện chưa nhỉ?

      Số lượt thích

      • Cám ơn pham thang. Tôi đoán thế nào bạn cũng kéo nó về dòng họ với nhau. Tôi đồng ý câu trích dẫn: hữu hình hữu hoại. Đúng đấy ! Tôi cầu nguyện cho các bạn luôn an vui.

        Số lượt thích

        • Em có kéo đâu. Là tự chúng cùng họ đấy chứ bác. Họ của nó còn dài hơn kia.
          Ví dụ đi về phía từ ngu thì có : ú (che, trốn như ú tim – trò chơi trẻ con) – ù (trái nghĩa với ú – cũng tức là cùng trường nghĩa với ú), lú (che lấp) – lù (trái nghĩa lú), ủ (che chắn) – ụ (tăng nghĩa của ủ), …
          Về phía ngơ có : ớ, ngớ, đơ, lơ, lờ, …
          Về phía ngông có : ngồng, ngỏng, ngóc, …
          Về phía ngố còn có ngốc (ngố mức cao nhưng chưa thoát ra), nghếch (nhấn mạnh cho ngốc)…

          Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: