How We Learn

Họp báo kết thúc thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 – Tuệ Nguyễn, Quý Hiên (ghi)

Chiều 4/6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo về kết thúc công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2014. Bản gỡ băng này những người thực hiện đã bỏ bớt một số câu hỏi – trả lời rườm rà, hỏi lặp, hoặc hỏi quá xa phạm vi kỳ thi tốt nghiệp.

Thanh Niên:

Đề mở, cho phép học sinh bộc lộ quan điểm cá nhân… Vậy thì đáp án và hướng dẫn chấm thi như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu đó, không gây thiệt thòi cho thí sinh có những lập luận và suy nghĩ sáng tạo, là quan điểm riêng của cá nhân?

Đáp án và hướng dẫn chấm vì sao chưa công bố?

Việc đưa vào 50% trọng số để xét tốt nghiệp là học lực lớp 12 theo phản ánh của báo chí vừa qua đã có những địa phương có biểu hiện tiêu cực, nâng điểm cho học sinh lớp 12 ở học kỳ II. Thanh tra Bộ GD&ĐT có thanh tra việc xét điểm của các địa phương và có phát hiện những dấu hiệu bất thường không?

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa đã đưa một số hình ảnh cho lên FB cá nhân và cho rằng hình ảnh đó được chụp từ hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn, Hòa Bình, phản ánh những lộn xộn trong phòng thi. Bộ GD&ĐT đã xem những hình ảnh này chưa, đã tiến hành xem xét vấn đề này như thế nào?

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển: Đề mở mà đáp án đóng thì đề mở không có tác dụng gì nữa. Quan trọng là hướng dẫn chấm đối với đề mở, học sinh có thể làm khác đáp án mà vẫn có điểm, miễn là những suy nghĩ đó của học sinh không trái với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục không trái với pháp luật chứ không nhất thiết phải giống hệt đáp án.

Hiện nay các địa phương chưa có nhu cầu về đáp án. Bộ đang hoàn thiện đáp án và hướng dẫn chấm để hướng dẫn chấm cho địa phương một cách kịp thời.

Nhìn chung các địa phương thực hiện nghiêm túc việc cho điểm, đánh giá như mọi năm, không có thay đổi. Tuy nhiên, Bộ sẽ có những đợt yêu cầu các địa phương báo cáo lại để có thể rút kinh nghiệm những gì còn thiếu sót để rút kinh nghiệm những năm sau. Tôi muốn nhấn mạnh là các địa phương, các nhà trường rất coi trọng việc này vì người ta ý thức được rằng nếu như chỉ cần một năm mình cho điểm lỏng thì năm sau sẽ rất khó đảm bảo chất lượng giáo dục, rất khó tổ chức dạy và học. Vì quyền lợi của học sinh, vì quyền lợi của nhà trường người ta rất coi trọng vấn đề này. Tất nhiên tiêu cực vẫn có thể có nhưng không phải chỉ vì xét 50% mới có tiêu cực đâu, tiêu cực này nó là cái chung.

Nói thật là tôi chưa xem những hình ảnh anh Khoa đưa lên FB, nhưng anh em thì đã xem và nói rằng những hình ảnh đó không có ý nghĩa gì trong việc phản ánh tiêu cực cả. Và cho đến bây giờ thì như vậy. Chúng tôi không khuyến khích những hình ảnh đưa lên các trang mạng xã hội như vậy và chúng tôi rất muốn là có sự cộng tác tốt giữa những người có bằng chứng với Bộ GD&ĐT để xử lý những vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định của quy chế thi. Chúng tôi không muốn những nhận xét, đánh giá không đúng bản chất vấn đề trong chuyện phản ánh tiêu cực.

Công an Nhân dân:

Đề văn có quá khó so với yêu cầu của đề thi tốt nghiệp?

Phương án đổi mới thi tiếp theo là như thế nào?

Đường dây nóng có nóng không?

Ông Hiển: Vâng, một phần khó. Đề thi năm nay không có yêu cầu quá cao với học trò, yêu cầu những kiến thức nền tảng, cơ bản nhưng vẫn có những  em giỏi và trung bình và phần khó là để phân loại những học sinh khá giỏi với những học sinh trung bình. Đó là chuyện bình thường, trong chỉ đạo của Bộ thì những phần câu hỏi vận dụng kiến thức, những câu hỏi đòi hỏi học sinh phải tư duy cao thì sẽ được nâng dần lên trong quá trình dạy và học và có như thế thì chúng ta mới nói đến chuyện dạy và học.

Đối với phương án đổi mới thi tiếp theo: Bộ sẽ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thủ tướng chính phủ, sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dần đề án đổi mới thi và sẽ báo cáo Chính phủ vào thời điểm thích hợp, theo yêu cầu của thủ tướng Chính phủ.

Giờ tôi chưa nói được nhiều nhưng chắc chắn rằng những đổi mới của kỳ thi năm nay là đúng hướng và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thành những phương án thi trong các kỳ thi sắp tới. Đặc biệt, khi chúng ta thực hiện chương trình dạy học mới của phổ thông.

Đường dây nóng không nóng, không biết ở các địa phương có nóng không chứ của Bộ thì chả nóng. Một là vì không có nhiều thông tin phản ánh tiêu cực. Như các đồng chí thấy khi đi kiểm tra thì thấy rằng chất lượng thi cử, tính nghiêm túc của năm nay là hơn hẳn các năm trước. Thứ hai là công bố đường dây nóng nhưng cũng có rất nhiều đường dây, qua email, qua ĐT trực tiếp… chúng tôi có nhận được nhiều thông tin chủ yếu nắm tình hình và điều chỉnh chứ không có thông tin về tiêu cực.

Tuổi Trẻ:

Xin Bộ GD&ĐT trả lời cụ thể hơn về câu hỏi liên quan tới hội đồng Nam Lương Sơn mà báo Thanh Niên đã hỏi.

Vì sao không công bố công khai đáp án ngay sau khi thi như năm trước? Năm nay, cụ thể là ngày nào Bộ công bố? Việc chậm công bố có phải để Bộ hoàn thiện lại, điều chỉnh đáp án?

Ông Hiển: Bộ đã được nghe báo cáo của sở GD&ĐT Hòa Bình về việc có người quay clip từ bên ngoài phòng thi ở hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề ai quay nếu như máy quay đó không chĩa vào đề thi và làm cho đề thi lọt ra bên ngoài trong thời gian thí sinh đang làm bài.

Bộ đã yêu cầu sở GD&ĐT Hòa Bình kiểm tra lại, làm việc lại với hội đồng coi thi và sở này đã báo cáo là hội đồng coi thi đó không lộn xộn như những clip ở THPT Đồi Ngô, Bắc Giang hay THPT Quang Trung, Hà Nội những năm trước. Anh em xem hình ảnh thì thấy học sinh quay ngang quay dọc trong quá trình coi thi mà giám thị nhắc nhở kịp thời thì đó không phải là vấn đề vi phạm nghiêm trọng.

Còn nếu thêm được những thông tin khác cần phải xử lý thì Bộ GD&ĐT sẽ kiên quyết xử lý  nghiêm túc, không bao che, không nương nhẹ những chuyện này. Nhưng chúng tôi nói lại là chúng tôi không đồng tình với việc đưa lên dư luận để gây nhiễu. Chúng ta có chỗ để tiếp nhận những thông tin này một cách chính thống.

Về đáp án, Bộ GD&ĐT cân nhắc để xem xét thêm để đảm bảo đề thi mở thì đáp án phải mở. Hiện nay cũng chưa khẳng định đáp án hoàn thiện hay chưa hoàn thiện nhưng cần có thời gian để các chuyên gia xem xét để có một đáp án tốt nhất, có hướng dẫn chấm tốt nhất đến các địa phương và đảm bảo cho các hội đồng chấm làm việc. Khi nào có chúng tôi sẽ gửi ngay cho các đồng chí.

Còn điều chỉnh điểm trong barem điểm thì không điều chỉnh đâu, trong đề đã công bố câu nào bao nhiêu điểm thì vẫn giữ nguyên như thế thôi. Chỉ có điều làm thế nào để phản ánh được cái điểm ấy một cách tốt nhất theo yêu cầu đổi mới của chúng ta thôi.

Nông thôn Ngày nay: Liên quan tới tiêu cực thi ở hội đồng thi THPT Nam Lương Sơn, chúng tôi được biết trường này đã thu tiền “chống trượt” của học sinh. Bộ nói thế nào về điều này?

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng, Bộ GD&ĐT: Như ta đã biết, cái này hoàn toàn trái với quy định của Bộ GD&ĐT. Sau khi nắm được thông tin này, chúng tôi đã đi xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình đã cương quyết xử lý và trả lại toàn bộ số tiền này cho các em học sinh trước kỳ thi diễn ra.

Nông thôn Ngày nay: Tôi muốn xác định lại, lúc trưa tôi đã gọi điện cho Hiệu trưởng trường này thì ông có nói tiền này dùng để hỗ trợ cho học sinh ăn trưa, giáo viên ăn trong quá trình thi ở đó. Tiền này còn để hỗ trợ làm phôi bằng và giấy chứng nhận đỗ tốt nghiệp. Ông ấy chưa nói rằng tiền này đã được trả lại cho phụ huynh.

Ông Trinh: Chỗ này thì ngày hôm qua tôi dẫn đoàn đi kiểm tra đột xuất trên Hoà Bình thì các đồng chí Sở GD&ĐT đã chủ động báo cáo vấn đề và khẳng định với đoàn là đã xử lý và đã trả lại tiền cho học sinh. Còn nếu phóng viên có thông tin như vậy chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh.

VOV Điện tử hỏi về việc Bộ thấy thế nào khi trong số các môn mà học sinh được tự chọn, có những môn rất ít học sinh chọn.

VTC News xâu chuỗi các sự kiện tiêu cực thi cử trong những năm gần đây (2012 – Đồi Ngô, Bắc Giang; 2013 – Quang Trung, Hà Nội; 2014 – Nam Lương Sơn, Hoà Bình) rồi đặt vấn đề: khả năng bao quát các hội đồng thi của Bộ là không thể do không đủ người, Bộ có tính năm sau thuê một tập đoàn về công nghệ để người ta đứng ra để tổ chức việc trông thi cho Bộ?

Dân Trí: Trong báo cáo của Bộ có yêu cầu các địa phương xử lý các công việc tiếp theo, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Bộ giải thích rõ thêm ý này? Nếu có tiêu cực phát sinh thì quan điểm xử lý của Bộ thế nào khi có đầy đủ cơ sở xác minh hội đồng thi nào đó vi phạm quy chế thi?

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT: Tôi muốn trả lời để làm rõ hơn một số vấn đề mà từ nãy giờ nhiều nhà báo hỏi. Đường dây nóng có nóng hay không do các đồng chí bình, nhưng thông tin của chúng tôi là như thế này:

Các Sở đều năm đầu tiên làm nên mức độ thu nhận thông tin có khác nhau, nhưng đều có thông tin tiếp cận. Ở Bộ, chúng tôi đã nhận 321 cuộc gọi và nhắn tin, trong đó đa số hỏi các thông tin liên quan chúng tôi đã kịp thời giải thích. Bên cạnh đó chúng tôi nhận được các thông tin phản ánh như chuyện thu tiền và thông tin về Lương Sơn là anh Đỗ Việt Khoa gọi cho chúng tôi khoảng lúc 10h30 đêm. Khi có thông tin đó chúng tôi kịp thời chỉ đạo thanh tra Sở Hoà Bình xem xét. Cách làm là Bộ đã kịp thời theo đúng tinh thần phân cấp. Bước đầu như các đồng chí đã nêu, Sở đã chỉ đạo trường Lương Sơn trả lại tiền, theo văn bản mà tôi nhận được là yêu cầu trường Lương Sơn báo cáo lại trước ngày 12/6. Vì thế mà giờ này có học sinh Lương Sơn vẫn chưa nhận lại được tiền chăng? Chắc vẫn đagn trong tiến trình chỉ đạo kiên quyết của Sở.

Chúng tôi đã yêu cầu Sở rà soát thật kỹ, từ việc bố trí lực lượng và các yếu tố khác liên quan để nếu phát hiện tiêu cực thì xử lý nghiêm. Trước khi ở Đồi Ngô, hay Quang Trung đều xử lý rất nghiêm. Tôi không đồng ý việc chúng ta xâu chuỗi từ chuyện Đồi Ngô, đến năm ngoái rồi năm nay. Bản chất các vụ việc hoàn toàn khác nhau. Quan điểm của Bộ rất giống nhau là xử lý nghiêm nếu có đầy đủ bằng chứng và theo tinh thần phân cấp của GD hiện nay về quản lý.

Ông Hiển: Có đồng chí nào đó hỏi về môn thi ít người thi. Chúng ta đều biết chọn môn thi phổ thông phụ thuộc vào tính phân hoá, ở đây trước hết học sinh nhìn vào định hướng phân hoá nghề nghiệp, đầu ra. Nhiều em thi ĐH môn sử thì nhiều em thi phổ thông môn sử, mà ít thi ĐH môn sử thì ít em thi phổ thông môn sử. Chuyện đó chúng ta biết trước rồi. Nhưng không phải học sinh không được đánh giá những hiểu biết, những kiến thức, những tình cảm, cảm xúc của mình trước những vấn đề lịch sử. Các đồng chí biết năm nay các học sinh đều có dịp bày tỏ chính kiến của mình mà liên quan tới các kiến thức lịch sử, môn địa và văn chẳng hạn – nhất là văn, tất cả thí sinh đều thi. Nên chúng ta chẳng phải băn khoăn.

Có đồng chí bảo liệu có thể dùng công nghệ để làm tốt hơn công tác thi được không? Bộ xin trả lời Bộ sẽ cố gắng ứng dụng cao nhất những tiến bộ của KHCN vào trong giảng dạy học tập nói chung, trong thi cử kiểm tra đánh giá nói riêng. Nếu nó phù hợp với điều kiện thực tế Bộ sẽ từng bước vận dụng.

VTV:

Bộ GD&ĐT cho biết nhận định và phán đoán của mình về kết quả thi năm nay?

Việc Bộ GD&ĐT cho thi tự chọn trong năm nay có phải là một bước để tiến tới việc chúng ta tổ chức học tự chọn ở THPT hay không? Nếu vậy chúng ta có lường trước những tình huống trong một trường chỉ vài học sinh sẽ chọn môn đó hoặc thậm chí không có em nào. Nếu vậy Bộ có định hướng là sẽ giải quyết thế nào?

Báo Quân đội Nhân dân (một câu hỏi, hai góp ý):

Xung quanh clip ở trường Nam Lương Sơn, ban đầu chúng tôi cũng băn khoăn, nhưng giải thích của Bộ chúng tôi thấy cũng khá thoả đáng. Bởi hình ảnh mà ông Đỗ Việt Khoa đưa ra cũng không thuyết phục. Tuy nhiên tôi thấy có những nội dung khá là thuyết phục khác từ nội dung FB của ông Khoa mà ở đây chúng ta chưa đề cập, ví dụ ông có công bố công văn của ông hiệu trưởng thì ngoài nội dung mỗi thí sinh phải nộp 300.000 đồng còn đề cập nội dung thi thử. Thi thử cũng là một nội dung rất đáng quan tâm trong thời gian gần đây. Nếu tìm trên google sẽ thấy nhiều trường tổ chức thi thử. Thậm chí một trường ở Bình Phước còn phối hợp với Viettell để thi thử và yêu cầu thí sinh phải mua các loại sim của Viettell. Tôi thấy việc thi thử đó chưa đúng tinh thần của Luật GD và Bộ GD&ĐT nhìn nhận hiện tượng này thế nào?

Trong kỳ thi này, đối với hoạt động tác nghiệp của báo chí đã nảy sinh hiện tượng có các loại giấy phép con và những quy định riêng để cản trở phóng viên tác nghiệp. Hà Nội chẳng hạn, họ yêu cầu phóng viên nào theo dõi kỳ thi phải đến Sở GD&ĐT Hà Nội để làm giấy phép riêng. Một số đồng chí đã có giấy phép riêng nhưng đến hội đồng thi vẫn bị xua đuổi. Tôi cho rằng đó là việc đáng phê phán.

Đề thi văn, dù có những đổi mới nhưng vẫn có những sai sót. Văn bản được dùng trong đề lấy trong một bài viết của một cộng tác viên trên báo Giáo dục & Thời đại, trong bài này có một số sai sót, diễn đạt chưa đạt tới sự chuẩn mực của văn phong chính luận. Đề thi ĐH tôi nghĩ cần phải đạt sự chuẩn mực, do đó Bộ GD&ĐT phải rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn văn bản đưa vào đề.

Hà Nội mới: Có những hội đồng chỉ duy nhất một thí sinh dự thi nhưng hội đồng vẫn có hàng chục người tham gia làm thi. Hoặc có những hội đồng số lượng thí sinh ca 2 rất ít nhưng tất cả những giám thị không làm nhiệm vụ coi thi vẫn không được về. Bộ GD&ĐT có ý kiến thế nào về việc này?

Ông Trinh: Với những hội đồng thi có rất ít thí sinh thi một môn, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi nhiều Sở GD&ĐT đã phản ánh điểm này. Ban chỉ đạo thi TƯ đã nhất trí có hai cách giải quyết. Một là nếu học sinh đồng ý chúng ta có thể gửi các em sang hội đồng bên cạnh. Thứ hai, nếu các em không đồng ý chúng ta vẫn tổ chức thi bình thường cho các em. Quan điểm xuyên suốt là đảm bảo quy chế, không gây khó khăn cho thí sinh.

Nhiều Sở GD&ĐT đã kịp thời vận dụng điều đó, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương áp dụng một cách tương đối máy móc và chưa linh hoạt, chúng tôi đã có góp ý và điều chỉnh kịp thời buổi thi có ca hai chiều hôm qua.

Những buổi thi mà giữ giám thị ở lại cả ca hai dù rất ít thí sinh thì chúng ta thấy đây là việc làm máy móc, chúng ta có thể có cách làm linh hoạt hơn, vẫn đảm bảo quy chế nhưng không gây sự mệt  nhọc không cần thiết. Hiện tượng này có nhưng rất ít. Chỉ xảy ra ở một số sở. Phần lớn các sở, các địa phương giải quyết vấn đề này trơn tru.

Nếu ta tiếp tục hoàn thiện thì việc tổ chức thi tự chọn sẽ tốt hơn trong tương lai.

Ông Hiển: Tôi trả lời câu phán đoán kết quả thi. Xin phép là chúng ta chờ kết quả, không phán đoán. Nhưng với đề thi như năm nay tôi tin chất lượng thi tốt hơn những năm trước. Còn đỗ cao đỗ thấp thì phải chờ. Cái này phụ thuộc vào sự cố gắng của thí sinh với cái đổi mới ra đề đáp ứng được đến đâu. Chúng ta chờ thôi.

Chắc chắn không có chuyện cả nước không có ai thi sử. Cả nước có một vài nơi không thi sử cũng là bình thường. Có nhiều hội đồng 100% thi sử mà. Không nên lấy một hai chỗ để khái quát lên trên cả nước.

Thi thử: không phải là giải pháp bắt buộc nhưng một số địa phương áp dụng hình thức thi thử để khuyến khích HS học, và cũng để thử xem cách thức tổ chức thi thế nào để rút kinh nghiệm. Bộ không bắt buộc. Nhưng nơi nào thi thử mà gây phiền hà là không nên. Thi thử để nâng cao chất lượng và giúp việc tổ chức thi thật tốt hơn. Thi thử mà gây phiền hà, bắt đóng góp hay mua sim gì đó như các đồng chí nói là không được. Các đồng chí thấy thông tin tiêu cực thì có thể phản ảnh, có thể tuỳ theo phân cấp để đơn vị nào có chức năng thì xử lý việc đó.

Việc đề thi môn văn: Việc chọn một đoạn văn để đánh giá năng lực đọc hiểu nó có nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải chọn một đoạn văn hay nhất. Có khi người ta ra một đoạn viết sai bắt học sinh sửa. Năng lực đọc hiểu là để đánh giá như vậy. Không phải phân tích một đoạn văn hay hay không hay. Đề không yêu cầu lý giải bình luận đoạn văn hay hay không hay nên tôi nghĩ chọn một đoạn văn như thế nào cho nó thật hay thật chuẩn là không nhất thiết. Một số sai sót thông tin trong văn bản thì do văn bản gốc chứ không ảnh hưởng tới chất lượng đề thi.

Chuyện học sinh THPT học phân hoá theo định hướng nghề nghiệp đã được khẳng định rồi. Chuyện học tự chọn, thi tự chọn chúng ta đang làm cho ngày càng tốt hơn.

Tiền Phong: Nhưng qua tự chọn trong thi này có thể tiên lượng tự chọn trong dạy học có thể cũng sẽ có việc cả trường chỉ một học sinh chọn học một môn nào đó, vậy việc tổ chức dạy học sẽ như thế nào? Các điều kiện như cơ sở vật chất, giáo viên của các trường phổ thông có đáp ứng được xu hướng tự chọn đó không?

Ông Hiển: Việc thi với việc học không đồng nghĩa một người học chỉ một người thi. Một người học không phải là một người thi. Không phải tất cả mọi người học đều đi thi cả. Như vừa rồi mình vẫn yêu cầu học sinh học, vẫn lấy điểm tổng kết để xét tốt nghiệp. Nhưng thi thì chỉ có một số em thi thôi. Hai điều đó nó không đồng nghĩa với nhau.

Tiền Phong: Logic của câu hỏi là thế này: Giờ mình cho học sinh tự chọn môn thi, kết quả là có nơi cả trường chỉ có một em chọn môn sử. Giả sử sau này mình triển khai dạy học tự chọn thì việc cả trường chỉ một thí sinh chọn học môn nào đó là điều hoàn toàn có xảy ra. Bộ có tiên lượng như thế không? Nếu đúng vậy thì theo Bộ các điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện giáo viên của các trường hiện nay có thể triển khai được tự chọn?

Ông Hiển: Câu hỏi này liên quan tới một vấn đề rộng hơn, nhưng tôi xin nói lại rằng không phải có một người thi là chỉ có một người học. Trong chương trình GD phổ thông sắp tới sẽ có những môn học bắt buộc, có những môn học tự chọn và không phải tất cả môn học tự chọn đều phải mang đi thi như thế này. Chuyện này nó nằm trong lộ trình lâu dài và toàn diện hơn.

Gia đình & Xã hội: Theo dư luận xã hội, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay sẽ khó mà thấp hơn mọi năm vốn đã 98 – 99% rồi. Vậy việc duy trì kỳ thi này có cần thiết không?

Ông Hiển: Bộ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT để đánh trượt học sinh nên việc bao nhiêu học sinh trượt tốt nghiệp hay bao nhiêu đỗ không phải là mục tiêu của kỳ thi này. Mục tiêu của kỳ thi là đánh giá xem học sinh có đủ năng lực và trình độ học vấn phổ thông hay không chứ không đặt ra đỗ bao nhiêu phần trăm. Đến thời điểm này tinh thần của Bộ vẫn là thực hiện luật giáo dục, nghĩa là có tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, chưa tính bỏ hay không bỏ kỳ thi này.

Tuệ Nguyễn, Quý Hiên (ghi).

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Thi tốt nghiệp

32 phản hồi »

  1. Toi nhan dc link nhung ko the truy cap va doc noi dung. De nghi dc ho tro. Xin cam on”

    Số lượt thích

  2. Theo như bác Hiển nói : “những suy nghĩ đó của học sinh không trái với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục không trái với pháp luật”
    thì
    với câu hỏi: Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta?
    tôi chỉ trả lời : cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta vì tôi thích.
    là đạt điểm tối đa vì nó chả có gì trái thuần phong mĩ tục, trái đạo đức, trái pháp luật cả.
    Câu hỏi như thế, tiêu chí đánh giá như thế thì làm sao yêu cầu được học sinh học, làm nghiêm túc? Đề thi như thế có giá trị gì?
    Năm nay đề mới “mở” có chút xíu đã thế, mấy năm nữa mở hết thì có khi 10 phút là thi xong, nộp bài.

    Số lượt thích

    • Ấy là chưa kể để đi thi tốt nghiệp THPT, học sinh phải học được toàn bộ nền đạo đức, toàn bộ thuần phong mỹ tục, toàn bộ luật pháp để tránh làm “trái”.
      Mẹ ơi. Có khác gì sỹ tử thời xưa phải học thuộc họ, tên, hiệu, … của những người thân, sơ nhà vua, nhà chúa, … để khi đi thi khỏi “phạm huý”?
      Ấy là phong cách thi cử “hiện đại” thời @ ru?

      Số lượt thích

      • Con cũng không biết bác Hiển có biết hết nền đạo đức, biết hết thuần phong mỹ tục, biết hết toàn bộ luật pháp nước ta không nữa?
        Nếu bác Hiển biết hết mấy cái đó thì có khi con học tư tưởng bác Hiển thay cho học tư tưởng Bác Hồ bởi bác hiển dù không tốt bằng Bác Hồ nhưng như thế đã là siêu nhân và bác Hiển còn sống để làm gương.
        Nếu bác Hiển không biết hết mấy cái đó thì xin bác Hiển viết bài chia sẻ kinh nghiệm để các cháu thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT khỏi làm “trái” mấy cái đó.
        Kính mong bác Hiển trả lời để nhà con in ra, ép plastic và mang đi phổ biến.

        Số lượt thích

    • Đề tài thi tốt nghiệp gây nhiều tranh cãi nên mình tò mò vào xem http://kenhtuyensinh.vn/de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-van

      Đúng là đề mở này ….sơ sài quá! Ngay cả trong các bài kiểm tra ở cấp PT ở Đức thì bao giờ ở một đề văn mở cũng nên có giới hạn “khoảng bao nhiêu từ”.

      Ngoài ra việc đưa một đề tài thời sự nóng bỏng vào một đề thi tốt nghiệp PT với yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ, thì không hiểu giáo viên chấm bài cho điểm theo tiêu chí gì. Việc đưa một sự kiện như tranh chấp trên Biển Đông vào đề thi tốt nghiệp PT môn Văn liệu có đúng với mục tiêu là đánh giá năng lực và trình độ học Văn của học sinh?

      Giả sử có em nào đó không có thái độ rõ ràng vì chưa có thời gian tìm hiểu sự kiện này qua TV và báo chí, do phải ôn thi cả ĐH nữa, thì có bị đánh trượt không? Giả sử có em nào đó thật thà, thẳng thắn nói ý kiến riêng rằng em thấy TQ đã từng lấn chiếm đất đai vùng biên giới phía Bắc rồi, thì việc đặt giàn khoan là không có gì bất ngờ đối với em; rằng em thấy TQ có ý định bành trướng từ lâu rồi mà sao bây giờ VN mới nhận ra bộ mặt thật của họ vv… Vậy trình bày ý kiến như Vậy thì sẽ được mấy điểm ạ?

      Số lượt thích

  3. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng, Bộ GD&ĐT: Như ta đã biết, cái này hoàn toàn trái với quy định của Bộ GD&ĐT. Sau khi nắm được thông tin này, chúng tôi đã đi xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình đã cương quyết xử lý và trả lại toàn bộ số tiền này cho các em học sinh trước kỳ thi diễn ra.
    Chỉ trả lại tiền thôi à? Người làm trái quy định tức là trái luật pháp (trừ trường hợp Bộ GD&ĐT có những quy định không phải luật pháp) tức là phạm pháp thì phải xử theo luật chứ? Mấy vụ thu tiền đồng phục đã xử rồi. Cái này còn nặng hơn chứ?
    Bộ làm ăn kiểu này mà mong dân quê chúng tôi có lòng tin gởi con đi học à?

    Số lượt thích

    • Bạn PT ơi, cụm từ “kiên quyết xử lý” bao hàm từ việc nhắc nhở đến việc bắt viết bản kiểm điểm, nặng hơn thì bị kỷ luật, còn nếu bị sức ép công luận thì bị đình chỉ công tác. Ví dụ điển hình là ở vụ “mổ ruột thừa nhưng lại cắt buồng trứng” http://dantri.com.vn/suc-khoe/vu-mo-ruot-thua-cat-2-buong-trung-buong-trung-khong-bi-hoai-tu-878182.htm
      Mình chỉ muốn nói rằng nếu một vụ tương tự như trên thì bên Đức là tù giam rồi. Nhớ lại hồi học ở VN, học sinh vi phạm nội quy như đi học muộn thôi cũng bị viết bản kiểm điểm rồi. Tưởng lên thành doctor, bác sĩ mà gây thương tích cho bệnh nhân kiểu trên kia thì sẽ phải bị ra toà rồi chịu thi hành án chứ. Còn kiểu nói suông là “Kiên quyết xử lý”, nhưng không xử nghiêm minh các vụ phạm pháp (vi phạm pháp luật, trái quy định) thì những phần tử tiêu cực còn nhởn nhơ, còn trêu ngươi pháp luật, làm mất niềm tin trong dân, ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Nhà nước ban hành đủ các quy định mà các bộ không thực hiện, quản lý được thì là thiếu trách nhiệm trước nhà nước, trước dân! Người đứng đầu ngành, bộ phải chịu trách nhiệm về quản lý, chứ không phải chỉ xử phạt nhẹ mấy kẻ làm bậy ở dưới. Ngạc nhiên là khi có vấn đề thì ai bị chất vấn cũng chỉ nhận là “Bộ” chứ không phải “Cá nhân tôi” hay ít ra là “Chúng tôi”. Bộ là ai hả các bác, các bạn?

      Số lượt thích

  4. Gia đình & Xã hội: Theo dư luận xã hội, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay sẽ khó mà thấp hơn mọi năm vốn đã 98 – 99% rồi. Vậy việc duy trì kỳ thi này có cần thiết không?
    Ông Hiển: Bộ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT để đánh trượt học sinh nên việc bao nhiêu học sinh trượt tốt nghiệp hay bao nhiêu đỗ không phải là mục tiêu của kỳ thi này. Mục tiêu của kỳ thi là đánh giá xem học sinh có đủ năng lực và trình độ học vấn phổ thông hay không chứ không đặt ra đỗ bao nhiêu phần trăm. Đến thời điểm này tinh thần của Bộ vẫn là thực hiện luật giáo dục, nghĩa là có tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, chưa tính bỏ hay không bỏ kỳ thi này.
    Bác Hiển không hiểu hay cố ý không hiểu câu hỏi? À. Có lẽ là do người đặt câu hỏi không rõ.
    Tôi đặt lại câu hỏi:
    Theo dư luận xã hội, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay sẽ khó có khả năng thấp hơn mọi năm vốn đã 98 – 99% rồi. Nghĩa là kết quả kì thi phản ánh rằng việc dạy và đánh giá (của giáo viên) ở các trường THPT là chính xác. Vậy Bộ có cơ sở tin vào đánh giá (của giáo viên) ở các trường THPT. Thế thì trong những năm tới Bộ có nên giao việc xét tốt nghiệp cho các trường THPT “vừa hiệu quả vừa nhẹ nhàng” thay vì tổ chức một kì thi “căng” (về tiền bạc, nhân lực, thời gian) cho toàn xã hội như hiện nay?
    Bác Hiển: Đến thời điểm này tinh thần của Bộ vẫn là thực hiện luật giáo dục, nghĩa là có tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, chưa tính bỏ hay không bỏ kỳ thi này.
    Thế thì với tư cách là dân, tức là chủ đất nước này, tôi đề nghị bãi chức mấy ông này ngay vì quản lí mà không tính đến tương lai.

    Số lượt thích

  5. Xin lỗi các bác trên bộ GD, các thầy cô, học sinh, phụ huynh và cả các phóng viên, nhà báo, tại sao không ai nhìn thấy lỗi trong đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử nhỉ?
    http://kenhtuyensinh.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-lich-su
    Mình luớt qua câu 3 có hỏi về nguyên tắc hoạt động của Liên HQ, rồi trong đáp án của bộ GD có nhắc đến 5 nước lớn trong đó có Liên Xô là sao nhỉ? Liên Xô tan rã hơn 2 thập kỷ rồi, sao giờ vẫn được gọi là 1 trong 5 nước lớn. Câu hỏi liên quan đến hiện tại chứ đâu có liên hệ tới lúc LHQ được thành lập đâu.

    Số lượt thích

    • Mới alị tại sao học sinh phải thuộc nguyên tắc hoạt động của LHQ nhỉ? Loanh quanh cái đè sử vẫn là học thuộc. Vô vị.

      Số lượt thích

      • Năm nay đề thi toàn liên hệ tới …”chủ quyền biển đảo” và “lòng yêu nước” nên học sinh nào treo cờ đỏ sao vàng trong facebook đều khen đề thi năm nay dễ và chắc chắn đạt điểm tối đa môn Văn và môn Sử phần này. Không rõ bên Bắc KInh các bác ở bộ GD TQ có ra đề kiểu như thế này không? Có đưa luận điệu của báo chí TQ nói VN hung hăng đối với TQ hay không? Những đề như thế này có phù hợp với mục tiêu giáo dục PT hay không? hay là phục vụ mục đích tuyên truyền của hai chính quyền?

        Số lượt thích

  6. Trong cuốn “Luyện thi và thi đậu kỳ thi tuyển giáo viên Phổ thông Trung học dành cho công chúng ngoài ngành, chuyên ngành Văn học hiện đại”(Préparer et réussir le CAPES externe de Lettres modernes, tôi tạm dịch), có phần đề cập đến các tiêu chuẩn đánh giá bài thi luận văn của thí sinh. Thí sinh ở đây có trình độ Cử nhân trở lên, nhưng tôi nghĩ ta cũng có thể tham khảo cho việc đánh giá bài thi môn văn của kỳ thi PTTH của ta. Các tiêu chuẩn như sau :

    Thứ nhất là khả năng phân tích đề bài và đặt vấn đề : thí sinh phải chứng tỏ đã đọc kỹ và hiểu kỹ đề, đặt vấn đề một cách rõ ràng, thích đáng.

    Thứ hai là xây dựng lập luận : Lập luận phải thích đáng, tổ chức chặt chẽ, dày dặn. Thí sinh được tự do tổ chức lập luận, không theo khuôn mẫu [chắc ta gọi là làm bài kiểu đề mở – lan huong], nhưng phải đáp ứng yêu cầu của một tư tưởng được phát triển theo cách phân tích, biện luận, luôn luôn gắn với đề bài [không lạc đề – lan huong]. Độ dài bài thi được đòi hỏi từ khoảng 7 trang trở lên [thời gian làm bài 6h đồng hồ _ lh], nhưng không có một sự áp đặt nào cả.

    Thứ ba là ví dụ minh họa : Ví dụ minh họa phải tập hợp 4 chức năng : 1° Minh họa các bước của bài luận và cho giáo khảo thấy tầm hiểu biết của thí sinh trong lĩnh vực văn hoc.- 2° Chức năng lập luận : ví dụ minh họa phải tạo bằng chứng để xác thực dòng phát triển của bài luận, cho thấy sự cân nhắc đối với nhận xét ban đầu. Ví dụ minh họa dùng để xác nhận hoặc phủ nhận một khẳng định nào đó. – 3° Ví dụ minh họa với chức năng tạo đà tranh luận mới : Luôn có khoảng cách giữa ví dụ minh họa và lập luận, do vậy cần gia giảm sắc thái những lời phát biểu, và điều này giúp khuấy động lên những tranh luận mới, để cho thấy là vấn đề tinh tế hơn ta tưởng lúc ban đầu. Bài luận văn, xin nhắc lại, là một tư tưởng sống. – 4° Chức năng cảm thông văn hóa : Ví dụ minh họa cho phép kiểm tra tầm hiểu biết của một giáo sư văn học tương lai. Như vậy sẽ rất đúng đắn khi thí sinh tỏ ra chia sẻ được với giám khảo lòng yêu thích dành cho văn bản, văn học. Ví dụ dẫn chứng có thể là kinh điển hoặc rút ra từ các tác phẩm hiếm khác, để khơi gợi trí tò mò của giám khảo. Giám khảo sẽ thích thú khi đọc những bài làm cho thấy sự hiểu biết thực sự và sự nhạy cảm văn học của thí sinh.”

    Cuối cùng là việc soạn thảo bài làm : Chất lượng diễn đạt (la qualité de l’expression) là tiểu chuẩn đánh giá cơ bản [trong một kỳ thi tuyển giáo viên, và ở đây, là trong bài làm văn- lh]. Bài làm phải được viết đúng, ít nhiều thanh nhã, và trong mọi trường hợp là phải chừng mực. Không được được viết kiểu bình dân, buông thả, phải viết đúng chính tả, ngữ pháp, cú pháp, dễ hiểu, tôn trọng cấu trúc của một bài luận.

    Kết luận : Bài làm luận văn tất nhiên là đòi hỏi cao : nó đòi hỏi khả năng phân tích và suy nghĩ, sự chặt chẽ của trí tuệ (la rigueur intellectuelle), việc ứng dụng những kiến thức chắc chắn về văn hóa và văn học, và cả những khả năng về soạn thảo.

    Số lượt thích

    • Tôi trích một đoạn tiếng Pháp về tiêu chuẩn về ví dụ minh họa (không biết có vấn đề gì về bản quyền không? 😦 )

      Illustrer les arguments

      En ce qui concerne la fonction et l’utilisation des exemples dans le cadre de la composition française, nous nous permettons d’abord de rappeler les termes du rapport de 2002, citant celui de 2000 : “ils obéissent à une quadruple fonction”:

      Fonction illustrative : “ils concrétisent les étapes de l’argumentation et offrent au jury la possibilité de mesurer le champ concret d’une culture littéraire”.

      Fonction argumentative : “ils constituent des preuves qui valident le développement en cours, et qui permettent une pondération (au sens étymologique) du jugement initial. Ils servent à confirmer ou infirmer telle ou telle affirmation.”

      Fonction de relance : “les exemples ne sont pas purement illustratifs (rares sont ceux qui cadrent à cent pour cent avec le propos). Ils offrent donc la possibilité de nuancer (la composition française est, rappelons-le, une pensée vivante). Le léger écart entre la thèse et l’exemple qui la “déborde” en partie permet de relancer judicieusement le débat pour creuser, approfondir, montrer que les choses sont plus subtiles qu’il n’y paraît de prime abord.”

      Fonction de connivence culturelle : “il s’agit de vérifier la culture de futurs professeurs de lettres. Il peut donc être judicieux de montrer que l’on partage avec le jury le plaisir des textes, de la littérature. Il peut aussi tentant d’éveiller la curiosité du correcteur en alternant exemples canoniques et exemples tirés d’oeuvres plus rares. Il n’est pas interdit de sortir de sentiers battus. Le jury se réjouira toujours de trouver des copies qui témoignent d’une véritable culture et sensibilité littéraires.”

      (Narjoux Cécile, Bertrand Oliver et al., Préparer et réussir le CAPES externe de lettres modernes, éd. De Boeck, Bruxelles, 2011, p. 15)

      Số lượt thích

    • 4° Chức năng đồng cảm văn hóa (xin sửa lại, thay cho “chức năng cảm thông văn hóa”). Đó là vì, Google dịch “connivence” là “thông đồng”, “đồng lõa”, làm tôi bực mình quá, phải dịch tạm là “cảm thông”, bây giờ mới nghĩ ra, phải là “đồng cảm” thì mới đúng. Ý là, những người học văn, thì họ thường có sự “đồng cảm” với nhau, nói ít hiểu nhiều.

      Số lượt thích

    • Áp mấy tiêu chí này LH chấm hộ tôi nhé.
      Câu hỏi: Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta?
      Trả lời: Cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta vì tôi thích.
      Tôi phân tích rõ ràng:
      Thứ nhất, câu hỏi là tại sao nên phải trả lời bởi vì, tức là đưa ra lí do. Trả lời như thế chứng tỏ tôi rất hiểu câu hỏi.
      Thứ hai, thích thì không cần bất cứ lí luận gì. Bạn thích một anh chàng nào đó, thì đơn giản là thích, không phải lí luận. Ở đây không có đòi hỏi về độ dài nên trả lời thế là đủ.
      Thứ ba, đã không lí luận thì cũng không cần ví dụ minh hoạ vì thích là một khái niệm gốc mà ai cũng biết.
      Cuối cúng là việc soạn thảo văn bản trong câu trả lời của tôi rất chuẩn. Thậm chí tốt hơn câu hỏi ở chỗ là câu hỏi không có chủ ngữ.
      Có khi điểm tuyệt đối ấy chứ?

      Số lượt thích

      • chuẩn, đúng theo kiểu “nói ít hiểu nhiều” 🙂
        Còn đồng cảm thì cũng chuẩn nốt vì các bác trên cao đều muốn 100% học sinh thích làm điều đó ( bảo vệ chủ quyền)!
        7 trang thì có thể chuyển thành khẩu hiệu, kiểu như mỗi trang 1 chữ viết to, đậm là đủ tiêu chuẩn ngay!

        Giờ sang thí dụ khác nhé: nếu nói về LHQ thì họ rất quan tâm đến nhân quyền mà không thấy đáp án của bộ GD nhắc đến! Giả dụ đề bài là: Tại sao cần phải bảo vệ nhân quyền của một người dù họ có chính kiến khác? Đề mở này mà ra thì chắc chắn 100% học sinh ngồi cắn bút, vì chưa bao giờ biết nhân quyền mà LHQ định nghĩa là cái gì. Bác nào ra đề như vậy chắc cũng bị kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng! Vậy thì một đề mở như vậy có trái với pháp luật không ạ? Có trái với đạo lý, thuần phong mỹ tục không ạ? Bác pnh nói là đừng nhìn bằng con mắt Tây khi liên hệ đến VN, thì em hỏi VN tham gia LHQ để làm gì ạ?

        Số lượt thích

        • thay từ “họ” bằng “người đó”!

          Số lượt thích

        • Tôi lại nghĩ khác. Nếu làm được điều đó thì uy tín của ĐCSVN tăng lên rất nhanh. Hiện số đông dân chúng vẫn tin, yêu Đảng. Như tôi là ví dụ đây. Dù thấy nhiều điều không ra sao nhưng tôi vẫn tin và hy vọng ĐCSVN tốt lên, cởi mở hơn trong nhiều lĩnh vực. Cho nên làm được thế thì vị trí của ĐCSVN sẽ vững chắc hơn bây giờ. Vì sao? Vì giữ được dân là giữ được sức mạnh. Tôi chắc chắn điều đó.
          Tôi không cho rằng đa đảng là tốt. Vì ta ở cạnh Tầu. Nếu đa đảng chúng sẽ cho người vào lũng đoạn ngay. Cái ta cần là người dân tiếp cận nhiều hơn với sự thật và tự do hơn bây giờ. Chỉ cần ĐCSVN hiểu rõ tình hình hơn, tôi tin Đảng sẽ cởi mở hơn, rạch ròi các vấn đề quyền lực hơn. Tự nhiên mọi vấn đề khác được giải quyết (kể cả nhân quyền). Khi đó Đảng viên vẫn được giầu một cách chính đáng như tôi vẫn từng mong:
          Trả lương cao cho người quản lí nhà nước.
          Luật pháp rõ ràng.
          Toà án độc lập
          Công đoàn độc lập.
          Không độc quyền giáo dục.
          Tự do bảo hiểm, tài chính.
          Tự do thương mại.
          Xa quá rồi.

          Số lượt thích

        • bạn PT cChắc hiểu rõ hơn hết là trong một đảng cũng có nhiều nhóm, mỗi nhóm có lợi ích riêng. Thành ra việc đa đảng hay không là dân VN phải tự tìm hiểu, tự lựa chọn. Mình chỉ biết rằng những gì bạn nêu ra như độc lập công đoàn, tự do thương mại, không độc quyền giáo dục là không thể có trong một thể chế độc đảng! Thôi thế nhé, Chúc bạn sớm được toại nguyện điều ước đó!

          Số lượt thích

        • Trong mọi thời đại, mọi thể chế có mặt trên trái đất từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa người dân và tầng lớp cai trị (không xỏ xiên, chỉ nói chung chung) luôn là quan hệ giằng co. Không khi nào tầng lớp cai trị phục vụ dân chúng một cách toàn vẹn nhưng cũng không khi nào họ bỏ rơi dân chúng. Ngược lại, không khi nào dân chúng nghe theo tầng lớp cai trị một cách tuyệt đối nhưng không khi nào họ không nghe tầng lớp cai trị. Cái quan trọng là bằng mọi cách kéo sự việc nghiêng về phía có lợi ích lớn cho cộng đồng. Vậy thôi.
          Còn bất công XH, thiếu tự do, hay tham nhũng thì mọi thời, mọi thể chế đều có.
          Không có cơ sở nào nói là “độc lập công đoàn, tự do thương mại, không độc quyền giáo dục là không thể có trong một thể chế độc đảng”. Cũng không có cơ sở nào nói là có nhiều đảng hơn thì có “độc lập công đoàn, tự do thương mại, không độc quyền giáo dục”. Thời phong kiến là không độc quyền giáo dục đấy. Thầy nào đi học rồi thích là về mở trường dạy.
          Những cái “độc lập, tự do, không độc quyền” là tương đối thôi. Khi đạt được tự do này nó lập tức nảy ra cái mất tự do khác. Chỉ có điều ta cố gắng tác động để nới dần nới dần theo hướng có lợi ích cho xã hội và biết chấp nhận rằng ở mỗi thời kì là một mức độ không thể vượt qua.
          Ví dụ thời nhà Mạc đã từng có: ra đường không ai nhặt của rơi, đêm ngủ không phải đóng cửa. Mà ấy là xã hội phong kiến nhé. Ắt là độc đoán hơn cả một đảng rồi. Bạn đã thấy xã hội đa đảng nào được thế? Theo tìm hiểu của tôi là chưa hề có đâu.
          Cho nên trong tư duy của tôi vấn đề không ở chỗ ấy mà ở chỗ chính đáng. Tôi luôn đặt cái “trả lương cao cho người quản lí nhà nước” lên hàng đầu đấy. Một cách đời thường nhất: Đi làm cán bộ mà không giàu thì làm làm gì? Phải cho họ giàu một cách đàng hoàng, chính đáng. Khi người ta có cả giàu, cả đàng hoàng thì không mấy ai còn mong thả mồi bắt bóng nữa. Khi ấy ắt họ hiểu là như thế sướng hơn việc có lúc phải ôm tiền đi sống lưu vong.

          Số lượt thích

        • Bạn PT thân mến, không phải nhắc lại thời Mạc, mà chỉ Cần nhắc lại thời những năm 80 ở miền Bắc, ngay tại Hà Nội các gia đình ….ngủ ban đêm đều không đóng cửa. Không phải vì mất điện, nóng bức nên mở cho thông thoáng gió, mà nói thực ra là nhà ai cũng nghèo. Cán bộ cấp cao cũng nghèo đến mức từ ông bà, bố mẹ, con cái đều suy dinh dưỡng. Ăn chưa đủ no, áo quần chưa đủ mặc thì làm gì có của ăn của để mà phải đóng cửa. Thời Mạc thì dân nghèo chỉ có cái khố trên người, mới không đóng cửa, còn các quan trong triều mà không đóng cửa nhà, thì cũng phải cho chó ra canh trộm, phải không bạn PT.
          Thời nào cũng vậy, như bạn PT nói, tầng lớp cai trị không thể hoàn toàn bỏ rơi dân. Đúng rồi, vì như thế thì còn có ai để họ cai trị nữa 😉 Bạn cũng đúng khi nói rằng, quan trọng là lợi ích cộng đồng phải được chú trọng! Tuy nhiên, trong một XH mà dân trí thấp thì giới cai trị sẽ thừa cơ hội để làm lợi, làm giàu cho bản thân họ, chứ không quan tâm đến quyền lợi của dân nữa. Thành ra thực dân Pháp lúc đó cũng dùng chính sách ngu dân để cai quản thuộc địa cho dễ. Nhìn ra được vấn đề này nên những nhà yêu nước VN như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, TRần Quý Cáp đã dùng văn thơ để tuyên truyền lòng yêu nước trong dân chúng, cổ động thanh niên ra nước ngoài học tập để sau này về giúp đất nước. Chính Bác Hồ cũng ra nước ngoài để tìm đường cứu nước để rồi trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập nước VNDCCH 1945 Bác đã đưa ra một định đề triết học nhân văn, một chân lý của nhân loại:

          “Hỡi đồng bào cả nước,
          Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

          Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

          Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.[…]”

          Bác Hồ luôn nhấn mạnh “Độc lập dân tộc luôn gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân”.
          Có được sự nhận thức đấy thì phải nói rằng công lao to lớn là Đảng XH Pháp đã giúp Bác tìm ra chân lý ấy. Sau chính Bác đã cùng tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp. Vậy thì cơ hội ngàn vàng này chỉ có ở một XH đa đảng như kiểu bên Pháp lúc đó mà thôi.

          Ở một chế độ XH độc đảng, từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp đều do một đảng thâu tóm. Bạn PT có thể phát biểu rằng ở thể chế nào cũng có bất công, thiếu tự do, tham nhũng. Đúng! Nhưng theo bạn, ở một thể chế độc đảng thì sự tự giám sát có hiệu quả bằng ở một thể chế đa đảng không? Bạn phải tưởng tượng ra (vì bạn chưa có dịp trải nghiệm thực tế) rằng ở một chế độ đa đảng, trong một bộ máy chính quyền có sự tham gia rất nhiều người đại diện cho nhiều đảng phái. Họ được cử tri bầu vào chính quyền và đại diện cho cả quyền lợi của nhóm cử tri đó. Trong quá trình làm việc và hợp tác thì các đại diện khác nhau trong bộ máy chính quyền đều chịu sự giám sát của nhau. Thành ra những vụ việc tiêu cực thường được đưa ra ánh sáng công lý kịp thời, chứ không được bao che hay giấu kín như ở một chế độ độc đảng đâu. Ngoài ra, các đảng phái cũng “cạnh tranh” nhau để lấy lòng dân, có thể cũng bị coi là “mị dân” populism để lấy thêm lá phiếu. Nhưng ở những XH văn minh, tiến bộ, trình độ dân trí cao thì việc “mị dân” không thể kéo dài cả thập kỷ được. Sau một nhiệm kỳ mà chính phủ hay Đảng cầm quyền không thể hiện được năng lực quản lý một nhà nước, thì sẽ mất ngay những lá phiếu ở dịp bầu cử sau.
          Nếu bạn PT nhìn vào các nước công nghiệp G7 thì họ đều có thể chế đa đảng. Hàng năm số người từ châu Phi, Mỹ La tinh, Châu Á vượt biển, vượt biên để đến được những nước này lên đến cả hàng triệu. Nhiều người đánh đổi cả sinh mạng đấy bạn PT. Thử hỏi bạn, họ làm vậy vì thích mạo hiểm chăng? Câu hỏi này chính đáng hơn câu hỏi của bạn về không nhặt của rơi và không đóng cửa ban đêm khi ngủ đấy.
          P.S: lúc mới 18 tuổi mình cũng ngây ngô nghĩ là những người đi ty nạn vì họ …thích làm thế) Sau này khi gặp nhiều thanh niên xứ Nghệ của ta đã vượt biên sang Tây thì mình mới hiểu rằng họ buộc phải làm thế.

          Số lượt thích

        • Cái vượt biên có thể giải thích. Ấy là những người đi tìm sung sướng riêng. Họ là những kẻ bất lực, trốn chạy và ích kỉ. Hãy xem số người vượt biên là bao nhiêu? so với dân số thì không đáng kể (tôi đoán thế) nên không thể coi đó là bản chất vấn đề.
          Nếu bạn đọc sách thì thấy dân ta thời Mạc không đến nỗi chỉ “đóng khố ở trần” đâu!
          Trong thập niên 80 ở các thành phố như Hải Phòng, Hà Nội người dân đêm ngủ vẫn phải đóng cửa đấy, nếu không thì cũng đóng cổng. ha ha.
          Nếu nói đa đảng là tự do tại sao Bác lại bị mật thám theo dõi, phải trốn tránh? Không phải cứ đa Đảng thì mới thành lập được đảng mới. Mà khi cần thì sẽ làm và sẽ làm được; lúc ấy có cấm cũng không cấm được quy luật tự nhiên.
          G7 thì đa đảng. Ý là sao? Là đa đảng thì giầu hả? Thế giới có bao nhiêu nước đa đảng, trong đó tỉ lệ nước giầu là bao nhiêu? có bao nhiêu nước 1 đảng, tỉ lệ nước giầu là bao nhiêu? Phải so sánh thế chứ. Nói kiểu TH là 1 cân sắt nặng hơn 1 cân bông đấy. Hơn nữa G7 thì đa đảng chứ đâu phải đa đảng thì vào g7. Thế thì đấy đâu phải căn cứ để có thể nói đa đảng là điều kiện giầu có mà là giầu có là điều kiện để đa đảng. Người ta sẽ căn cứ nước VN chưa giầu nên theo lí luận của TH thi phải 1 đảng.
          Tôi thì quan niệm khác về giám sát. Tôi không phủ nhận giám sát. Nhưng hãy nghĩ nếu khi làm đúng họ được nhiều hơn khi làm sai thì tự nhiên hầu như người ta không muốn làm sai. Vậy cái quan trọng là tạo môi trường để làm đúng chứ không phải để điều kiện cho cái sai nảy sinh rồi lo giám sát. Nếu để cho cái sai nảy sinh rồi lo giám sát thì XH thiệt hại 2 lần: một lần do làm sai, một lần do mất sức đi giám sát và sửa sai. Cho nên trước khi lo giám sát hay tạo điều kiện cho giám sát thì phải tạo điều kiện để làm đúng đã. Vậy thì ngay khi 1 đảng đã có cơ hội tạo điều kiện làm đúng thì sao không làm mà cứ mong cái ở đâu? Bạn tưởng bạn mong đa đảng là được à? Người đang có quyền lực và lợi ích họ để bạn làm điều đó à? Thế thì thay vì lo đòi đa đảng tôi sẽ chấp nhận cho họ lợi ích lớn hơn để họ làm đúng.
          Hãy xem khi họ làm như bây giờ xã hội có 10 đơn vị của cải họ chiếm 3 đơn vị (dù họ rất nhỏ). Nếu họ làm đúng hơn để xã hội có 11 đơn vị mà họ được 4 đơn vị thì đã rất tốt. Nếu họ làm đúng hơn nữa để có 15 đơn vị mà họ được 6 đơn vị thì có phải càng tốt hơn? Và hơn nữa khi đó họ có danh dự, cái mà họ không thể có khi làm sai, mặc dù rất giàu.
          Cái này thì không đúng: “Tuy nhiên, trong một XH mà dân trí thấp thì giới cai trị sẽ thừa cơ hội để làm lợi, làm giàu cho bản thân họ, chứ không quan tâm đến quyền lợi của dân nữa.” Người ta làm để làm gì? Làm vì lợi, vì danh và vì sở thích. Cái mà TH nói là chỉ vì lợi, là cái lợi nhỏ và không có danh. Nếu cho họ cái lợi lớn hơn, cho cả danh+lòng tự trọng thì họ sẽ làm khác.
          Cái đáng sợ là bây giờ chưa có cơ sở để làm đúng, chưa có con người để làm đúng.
          Cho nên phải vận động 2 việc:
          – Tạo luật pháp rõ ràng để làm đúng.Cho họ lợi ích cao hơn, danh dự lớn khi làm đúng.
          Tôi thấy lạ là khi nghệ sĩ, hay nhà khoa học, hay thầy thuốc, … làm tốt thì được ca ngợi. Nhưng khi lãnh đạo ra một phán quyết đúng không hề có ca ngợi thật lòng. Báo chí toàn ca ngợi kiểu nịnh bợ. Chính báo chí hiện nay đang góp phần làm giảm uy tín của nhà nước.
          – Bất hợp tác khi họ sai.
          Sẵn sàng chê bai để giảm uy tín, danh dự khi họ làm sai. Kiểu như ta bàn về phát biểu của ông Hiển mấy hôm vừa qua, điều mà báo chí không hề làm được.

          Số lượt thích

        • Bạn PT thân mến, mình muốn hỏi bạn đã bao giờ tiếp xúc với người tỵ nạn chưa? Bạn đã bao giờ tìm hiểu về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh XH, nguyên nhân hay động lực của những con người vượt biên đó chưa, trước khi bạn gọi họ là những kẻ “bất lực, trốn chạy và ích kỷ”? Từ khi bạn có những comment nghiêm túc, thì mình cũng rất tin vào những gì bạn nói, kể cả vụ trường SP không đưa học bổng cho sinh viên nếu sinh viên có quên lên lấy vì không biết. Nhưng hôm nay thì mình thất vọng vì bạn đưa ra một nhận định mà có lẽ thiếu thông tin khách quan để làm cơ sở đánh giá.
          Bản thân mình đã có may mắn khi được tham gia các hoạt động XH, giúp đỡ những người tỵ nạn đến Đức từ khắp năm châu. Mình nhắc đến G7 vì đó là những nước có số lượng người nhập cư hay đăng ký tỵ nạn đông nhất thế giới! Giả sử những nước đó có nền chính trị độc đảng, thì liệu có tồn tại được một chính sách XH nhân đạo với những người xin nhập cư hay tỵ nạn mà có nguồn gốc, tôn giáo, chính kiến khác với chính đảng của nước sở tại hay không? Chỉ riêng ở TQ hay Bắc Triều Tiên thôi, người dân của họ có chính kiến khác là bị quản thúc, tù giam vì bị coi là hiểm họa cho thể chế một Đảng, chưa nói đến là dân nước ngoài, có tôn giáo khác, có chính kiến khác. Người dân Tây Tạng đã bị mất mát bao nhiêu di sản văn hoá của tổ tiên họ để lại rồi. Còn ở VN ư, không cần nói đâu xa xôi, chỉ quay lại về với chuyện bạn PT kể các anh ở huyện hay xã gì đó để cho xây cái gì đó ở cuối làng, rất phản cảm, gây bất bình cho người dân, mà dân có phản ảnh cũng không có ai đoái hoài giải quyết. Hay lấy ví dụ vụ Nhã Thuyên, bao nhiêu trí thức đã lên tiếng phản đối cách xử sự của trường SP vậy thì bây giờ đã có chuyển biến gì tích cực chưa? Vụ sởi làm bao nhiêu gia đình mất con, tại sao ngừoi đứng đầu bộ y tế không đứng ra nhận trách nhiệm? Mình xin hỏi bạn PT, do đâu mà có những cái sai này? Chính vì thiếu sự giám sát của nhiều bên nên mới ra nông nỗi này, chứ không phải như bạn biện luật rằng “chưa tạo cho họ điều kiện cơ hội làm đúng”. Cơ hội làm đúng thì lúc nào họ cũng có, vì toàn quyền sinh sát đều trong tay họ. Do được thâu tóm mọi quyền hành trong tay, nên những người có chức tự cho họ cái quyền được quyết định mọi việc theo ý nghĩ chủ quan của họ. Nếu những quyết định đó làm lợi cho bản thân họ, mà gây tác hại cho cộng động thì họ sẽ tìm mọi cách để che giấu sự thật. Việc này thật đơn giản trong một thể chế độc đảng, khi không có sự giám sát của các bên khác. Còn về lòng tự trọng ư? Danh dự ư? Mình chưa thấy một bác nào, đồng chí nào ở VN tự từ chức hay ngay cả khi được gợi ý nên từ chức vì mấy vụ việc xì -căng -đan đấy? Còn ở bên này, các ông bà trong nội các họ từ chức liên tục chỉ vì mấy việc mà bên Vn ta coi là vụn vặn lắm. Thí dụ như, dùng xe công vụ để tiện đường đi đến nơi nghỉ mát luôn, hay đạo văn thời còn trẻ …Bạn nghĩ xem, ai có lòng tự trọng hơn ai?
          Rồi bạn còn băn khoăn tại sao các báo lại chỉ biết ca ngợi kiểu nịnh bợ chứ không thật lòng khi lãnh đạo làm “đúng”. Khi lãnh đạo làm sai thì báo chí không dám chỉ ra cái sai. Mình xin hỏi bạn PT, ở chế độ 1 đảng thì làm gì có sự độc lập hay tự do báo chí. Đã có những bài báo dám nói ra cái sai nhưng ngay sau đó vài tiếng là được chỉ thị từ trên xuống buộc phải rút lại bài. Bạn PT được phép nói trên diễn đàn này thôi, chứ bạn mà là nhà báo ở Vn thì như có lần bạn viết cho tác giả Đức Huy của bài về Tự do giáo dục là …sẽ bị hỏi thăm đấy. Mà tác giả này cũng chính là người viết bài Bên Thắng Cuộc đã bị thôi việc ngay sau đó đấy.
          Thôi chuyển đề tài đi vậy, nói thế này thì nói mãi không hết. Mình chỉ mong có một ngày bạn qua được bên này để xem đa đảng họ hoạt động như thế nào. Chắc chắn không phải là oánh nhau như mấy anh Đài Loan trong quốc hội đâu 😉

          Số lượt thích

        • ồ, thành thật xin lỗi, tác giả là Huy Đức chứ nhỉ. Lúc đọc “Bức tường Berlin” thì mình nhầm thành ĐH. Ông bị thôi việc sau khi viết bài này vào năm 2009, chứ không phải sau khi viết “Bên Thắng Cuộc”.

          Số lượt thích

        • Bạn Thanh Hải. Trước nhất, cảm ơn bạn Thanh Hải für ihre unterstützung.

          Vâng, người Việt tị nạn “trốn chạy” như họ “có tội gì đó”. Nếu họ không có tội thì “đường đường chính chính ra đi”, chứ tội gì phải “trốn chạy” ?

          Vâng, người Việt tị nạn ích kỷ . Vì thế nên nhờ người tị nạn ở những quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Pháp và các nước Tây âu, mà ngây từ những năm 1980, người Việt tị nạn hàng năm, vì thương yêu cha mẹ, anh chị em họ còn kẹt lại ở VN, dành dụm từng Đồng Mỹ, đồng Úc, đồng Canada, đồng Franc, để gởi về cho người vợ, người cha, người em.

          Giờ Cộng sản họ gọi những người đó là “ích kỉ”, “trốn chạy như kẻ phạm”. Nói ra mà ứa nước mắt vì chính bản thân tớ chứng kiến người Việt tị nạn dành dụm từng đồng một gởi về cho gia đình.

          Gần như quốc gia phát triển nào trên thế giới cũng có người Việt tị nạn; từ Mỹ, tới Úc, tới Pháp, tới Canada, tới Đức, tới Bĩ, tới Anh, tới New-Zealand, Nhật … ngay cả Israel Do Thái.

          Nhưng không ai trong họ bảo Thuyền Nhân Việt nam “là những kẻ bất lực, trốn chạy và ích kỉ” :

          Thế thì cái nào có giá trị hơn : suy nghĩ của người dân những quốc gia trên có giá trị hơn, hay là những suy nghĩ của Cộng sản có giá trị hơn ?

          Đặc biệt những quốc gia trên họ không có cùng ngôn ngữ, cùng màu da với những người Việt xấu số, nhưng họ có lòng người. Họ khác với người Cộng sản chỗ ấy.

          Ai có thể là những người bất lực chứ Thuyền nhân Việt nam liều mất tất cả (nhà cửa, quê hương, tính mạng của con cái họ) ra khơi với những chiếc xuồng ghe gỗ.

          Họ chấp nhận trao đổi tính mạng của mình, của con nhỏ, của ông bà (có 1 Video cụ 70-80 chục tuổi , thuyền tới được đảo nhưng cụ cũng vừa qua đời) với một cuộc sống nơi nào khác thiên đường Cộng sản .

          Họ không biết được họ có sẽ sự may mắn cặp bến nữa không, họ không biết gì cả về thế giới bên ngoài, nhưng họ thừa biết cái thiên đường Cộng sản mà họ đang sống.

          Đấy, những con người mà Cộng sản chúng gọi là “bất lực” là đấy.

          Đúng. Họ rất bất lực. Nhưng sự bất lực của họ chỉ thể hiện được dưới con mắt của lũ vỗ ngực là Cộng sản.

          Còn dưới con mắt của loài người thì người thuyền nhân chưa bao giờ được viết đến, được nói đến, như những người bất lực cả.

          Suy cho cùng, tổng cộng số tiền đô la Mỹ Kiều hối (tính $Mỹ vì đó là đơn vị tiền tệ thế giới), thì có thể lên tới cả trăm triệu $ trong suốt 30 nay, Cộng sản và guồng máy kinh tế VN trực tiếp hay gián tiếp cũng “ăn theo” số tiền kiều hối đó.

          Vì tiền kiều hối gởi về giúp “con nhỏ-em mở một quán càfe”, giúp “thằng em út vốn mua một chiếc xe cũ làm taxi”, “giúp cha mẹ làm lại cái mái nhà mới”, vân vân, tổng lại như những cánh sông nhỏ chảy vào nền Kinh tế VN như dòng sông Cửu-long.

          Tức là những cha mẹ, anh chị, và con em của người Việt tị nạn đóng gốp một cách bất đắc dĩ 1 phần nào đó vào túi của những cậu Công an, và nhất là những tên lãnh tụ.

          Cái cống hiến của người Việt tị nạn trên : Cộng sản thì họ làm sao mà hiểu được ? Và nếu họ hiểu thì làm sao mà họ có đủ tính trung thật tối thiểu của con người để công nhận ?

          Vâng, cha mẹ và những “đứa trẻ” 8-15 tuổi trong đoạn cuối Video sau đây là — rất “bất lực không có chí, không có can đảm lao động như Con-Người-Mới của thiên đường XHCN” — họ “ích kỉ chỉ biết nghĩ tới cá nhân không nghĩ tới bà con”, — họ “trốn chạy” (Con cái những tên bộ trưởng ngày nay thì chúng đi du học ở đâu nhỉ ? Tài sản chúng gôm gớp từ mấy chục năm chúng làm Bộ trưởng này, Giám đốc kia, Thư ký Đảng bộ nọ , chúng giấu ở đâu nhỉ )

          Vâng, người Việt tị nạn sao lại không những “trốn chạy” họ và còn “cay cú” với chúng họ nhỉ ? Sao “cây cột đèn nếu đi được cũng muốn đi” không tôn vinh , không yêu thương chúng họ nhỉ ?

          Video Tiếng Đức, vài đoạn trao đổi tiếng Anh, tiếng Việt.

          Âm thanh khó nghe vì Raw-video và vì tiếng động cơ (tàu cũ chi phí thuê nhỏ, nhân viên làm vì tấm lòng nhân đạo): Người Tây Đức cứu vớt người Việt tị nạn trên Vịnh Thái lan và biển Đông.
          (Phần 1, 2, 4a, 4b, 5a,5b,… 7)










          Cộng sản họ sẽ không bao giờ ngồi xem, lắng nghe kĩ, những người mà họ gọi là “bất lực”, “trốn chạy” (có tội gì đó phải trốn chạy).

          Và nếu Cộng sản có chịu xem, thì họ cũng sẽ nghĩ trong đầu :

          ” Nhàm.
          Cái này Phim bọn tây tuyên truyền chống phá nhà nước ta đấy mà”. ←←
          Cái bản chất vô nhân vô nghĩa mà Cộng sản đã biến những con người mù quáng tin tưởng nó, là chỗ đó.

          Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước lượng từ 1975 – 1997, gần một triệu (839228) người Việt đến được trại tị nạn của Cao ủy ở Hongkong và Nam dương.

          Số lượt thích

        • Về tị nạn thì tôi rõ. Tôi là kẻ trong cuộc (đủ để có cơ sở, để TH không thất vọng đấy). Suýt nữa tôi đã vượt biên. Tôi hiểu rõ tâm lí khi muốn làm điều đó. Chắc chắn nó xuất phát từ sự ích kỉ. Khi nghĩ kĩ, nhận ra và vượt qua tôi đã dừng lại. Vượt biên làm gì? để sống sung sướng hơn. Đúng, rất đời thường. Nhưng chỉ mình sung sướng thôi à? Còn bao người khác thì sao? Mình đi tìm cái sướng riêng, không làm cách nào khác để nhiều người cùng được sung sướng hơn sao? Có. Tôi ở lại. Tôi không làm cho người xung quanh tôi giàu hơn tí nào. Nhưng tôi cùng chia cái khổ với họ, động viên nhau dùng nhiều cách xuay chuyển cuộc sống. Cái VN được như ngày nay, tôi tự hào mà nói rằng có sức tôi trong đó. Ngược lại, rất nhiều người khác mà tôi quen đã vượt biên đợt ấy (sang Hồng Công), cũng bấp bênh. Có người sau đó về nước, chẳng khá gì hơn người ở nhà. Nhưng cái tư tưởng của họ thay đổi nghiêm trọng; Tiền quá được đề cao tới mức hơn cả người thân. Có người đi nước thứ 3, rồi cũng về thăm lại quê và tư tưởng cũng thay đổi. Nhiều đứa con trong những gia đình ấy bố mẹ người Việt mà không nói được tiếng Việt. Tôi cho là họ sai lầm ngay từ khi ra đi. Bỏ chạy không xấu. Nhưng bỏ chạy phải mang tâm lí giữ gìn. Tôi cũng tiếp xúc với mấy anh VNCH về nước (chả quen, ngẫu nhiên gặp khi du lịch). Họ cũng bỏ chạy nhưng lòng yêu nước vẫn còn nên còn giữ được nhiều thứ.
          “chưa có điều kiện để họ làm đúng”. Họ hưởng lương bao nhiêu? Luật pháp rõ ràng chưa? Nếu làm đúng họ có cách gì bảo vệ mình? Không biết được, quá mơ hồ. Ai khen mình làm đúng. Chả thấy ai. Nếu làm sai họ được gì? được tiền, quyền, quan hệ. Có cách gì bảo vệ mình? Có tiền, quyền, quan hệ. Cũng có lúc thất bại, nhưng so với làm đúng thì khả năng thất bại ngang nhau. Ai chê mình làm sai. Chả thấy ai. Đó là lí do họ chưa thể làm đúng. Thế thì phải tạo điều kiện để họ làm đúng. Phải vận động chuyện trả lương rất cao cho người quản lí, song song là giảm biên chế, song song là chọn đúng người, song song là phải tự do nhiều ngành nghề để không phải bám vào cách theo bao cấp của nhà (như tôi vận động nhiều hình thức nhà trường trên HTN để sinh viên sư phạm ra trường không phải lo “chạy” việc – tức là giảm tham nhũng đấy). Phải khen khi họ làm đúng, phải chê khi họ nói vớ vẩn. Khen chê từ trong gia đình, dòng họ đến XH (Ông to ở đâu thì về trong họ so với trưởng họ vẫn là bé. Thế mà ông làm không ra gì về là tôi bảo các cụ chửi liền.). Ở HTN tôi dùng giọng văn này nói chuyện. Ở báo chí khác tôi, với tên khác, dùng cách khác nói chuyện. Vẫn phải nói đúng, phải khen chê đúng nhưng kín đáo hơn. Thế là tôi vẫn tự do đấy, nhưng khôn khéo hơn, giống cách của Nhớ Rừng vậy. Ấy là vì bây giờ chỉ được thế, phải chấp nhận thế. TH trích chuyện Huy Đức lại trích sót một câu trong comment của tôi nhỉ. Trích thêm đi cho đủ. Đại khái là : nếu bác ấy xác định rồi thì vui vẻ chấp nhận (tôi cũng đã từng thế), còn chưa xác định thì lánh đi.
          Còn các bạn bảo đa đảng thì tốt. Thôi không bàn nữa. Nhưng bạn làm đi. Bạn về làm cách mạng à? Hay chỉ ngồi nói? Nói xong là nó đa đảng? Mà làm cách mạng thì bao nhiêu người chết? Tính ra sự khổ của người dân so với như thế này vẫn không ít hơn đâu. Sao bằng tôi chấp nhận hiện nay chỉ đủ điều kiện cho chuyện 1 đảng, và tôi vẫn xoay nó tốt dần?

          Số lượt thích

        • Quên. Dân chúng phần lớn vẫn tin và yêu ĐCSVN. ĐCSVN vẫn còn khá tích cực (dù nhiều điều làm sai).

          Số lượt thích

        • Bạn HoQuang lẫn giữa vấn đề người tị nạn chiến tranh với người vượt biên sau 1975 mà tôi với TH đang nói chuyện chăng? Thực ra đó là đoạn kéo dài của câu chuyện. Tôi nói lại để bác theo dõi:
          Đại ý TH bàn với tôi về đề tốt nghiệp THPT, có ví dụ không thấy đề mở nào bàn về nhân quyền, ai ra đề thế sẽ bị khai trừ Đảng.
          Tôi thì nói làm được thế sẽ tăng uy tín ĐCSVN vì lẽ dân VN còn nhiều người tin ĐCSVN (không hề phản đối TH nhé). Tôi bày tỏ thêm tôi vẫn hy vọng ĐCSVN sẽ làm tốt hơn và không nên đa Đảng do ta ở cạnh Tầu. (Tôi định dừng ở đây)
          TH bảo là không đa đảng thì không tự do – Tôi viện dẫn vài lí do để bàn rằng đa đảng hay không không phải bản chất vấn đề và đa đảng không phải điều kiện quyết định tạo tự do, độc đảng không phải yếu tố quyết định gây ra ít tự do. (vì thấy anh HoQuang nói chuyện với LH, xúc động nên bàn tiếp)
          TH lấy ví dụ về cụ Hồ bên Pháp, nhờ đa đảng mà có cơ hội -Tôi nói trái lại, lúc ấy ở Pháp cũng không tự do, cơ hội là do đủ điều kiện.
          TH nói về cần thiết của giám sát – Tôi cho rằng giám sát là đi sau, cái đi trước là tạo điều kiện để làm tốt.
          TH nói G7 đều đa đảng – Tôi nói đó không phải căn cứ thuyết phục rằng VN cần đa đảng.
          TH nói dân trí thấp thì cán bộ lợi dụng chiếm đoạt – tôi nói người ta làm không chỉ vì tiền mà cũng có danh dự (ít nhất là khi về làng, về họ), nhấn lại điều kiện để làm tốt.
          TH nói về người vượt biên tị nạn, để ca ngợi tự do nơi đất nước đa đảng – Tôi cho ấy là ích kỉ, không chịu tìm, tạo tự do ngay quê hương để nhiều người cùng hưởng mà chạy đi vay mượn cái tự do nơi khác.
          TH phản đối vì bạn ấy cho rằng đã tiếp xúc, hiểu người tị nạn – Tôi cho biết tôi đã từng định vượt biên (tôi không rõ đời sống của họ nhưng hiểu tâm lí của họ vì tôi là 1 trong số đó) nhưng vì điều cao cả hơn tôi ở lại.
          TH phản đối chuyện danh dự – Tôi lại bảo vệ vì thực ra dân chúng chưa làm hết trách nhiệm khen chê, ít nhất là trong các dòng họ (chỉ anh cán bộ nào đấy kém hoặc tồi thôi chứ, chả lẽ cả họ anh đều thế mà sao chẳng khen chê cho tốt? Nếu cả họ anh thế thì xấu là xấu chung, nào riêng gì Đảng vì cả họ anh số người ngoài đảng nhiều hơn chứ?).
          Anh nói nhiều chuyện với LH rôm rả lắm, làm tôi xúc động mà bàn nhiều với TH đến thế. Cảm ơn anh về vụ ấy. Nhưng mà anh nói chuyện có vẻ nặng lời.
          Cả cái đoạn dài dài anh nói chủ yếu là về Tiền. Tiền quý thật nhưng ngoài cái ấy ra không có gì khác nữa sao? Việt kiều ngoài tiền gửi về thì họ còn giúp các du học sinh, giúp về tri thức, về công nghệ, … nhưng không giúp tự do (chủ đề chính câu chuyện mà tôi luôn bám sát khi nói với TH). Tự do là người dân trong nước tự vận động, tác động để xoay chuyển xã hội mang lại cho chính mình mà thôi. Không có cái tự do ấy các bác muốn cũng chả gởi được tiền về đâu. Về chuyện Việt kiều gởi tiền về từ những năm 1980 tôi cho là không phải. Sau 1990 việc gửi tiền về mới diễn ra được, trước đó không thể gửi được vì cấm vận và vì kiểm soát. Bác có thể nên xem lại chi tiết ấy.

          Số lượt thích

        • Nói nốt cho các bác yên tâm. Trước khi người ta tham gia các hội, các đảng phái, các tổ chức thì người ta là người đã, người ta là thành viên của gia đình, dòng họ đã. Cho nên trong họ luôn có tính người, cái mà khơi đúng chỗ là nó sẽ tuôn ra; trong họ luôn có ý thức về dòng họ, nên trao danh dự tốt thì họ sẽ làm tốt. Nói thế nào nhỉ? À. Họ đi làm ngoài kiếm tiền, ngoài việc cho vui thì người ta còn cần cái danh. Cái danh không phải để oai với người ngoài mà để tự hào với người thân! Tôi nghĩ là các bạn chấp nhận chuyện đó. Thế thì sự khen chê, đánh giá từ người thân có ảnh hưởng rất lớn. Như một ông bố (bao gồm cả tinh thần chứ không phải chỉ thể xác) đứng trước con cái thì khó có thể làm chuyện xấu; một người con, người cháu đứng trước bậc trên cũng không dám làm chuyện xấu. Họ chỉ làm với khi nghĩ rằng người khác không biết. Cho nên tôi đang vận động theo hướng xây dựng xã hội từ dòng họ. Người trong họ, đặc biệt là người vai vế, uy tín phải có trách nhiệm đánh giá, khen chê các thành viên. Những việc anh làm tốt, làm kém đều được ghi chép vào gia phả. Vậy thì một anh cán bộ to đến đâu nếu còn tí sĩ diện cũng đều ngại làm điều sai quấy, yếu kém. (Nếu không vác mặt về họ hàng người ta cười cho.) Mà sự đánh giá ấy nó không cần luật pháp, xét xử lại vẫn sáng suốt!
          Tư tưởng ấy không mới nhưng đã lâu không được nhắc đến. Đáng tiếc.

          Số lượt thích

        • Đối với tôi, độc đảng hay đa đảng cũng thế, nhiều lúc tôi muốn có vua nữa. Hãy đem con cháu của Bảo Đại về làm vua, tôi vẫn thích cái đáng yêu của nó. Vua thì có hoàng hậu, có hoàng tử và công chúa. Ô, được nắm tay công chúa thì hạnh phúc biết chừng nào !

          Ta khen cái đa đảng ở tây phương ư, thực ra cái đa đảng ở Mỹ cũng chẳng hay ho gì ! Nhiều khi, cha con cãi nhau vì đối lập chính trị. Cái quan trọng ở VN là người dân phải được quyền đối lập chính kiến. Vd: Dân được quyền biểu tình chống TQ. Khi đối lập găng quá, ở Mỹ người ta phải nại đến Founding Fathers. FF muốn thế này, FF muốn thế kia. Bên VN, ta phải nại đến Mẹ Âu cơ hay ít nhất là đến các vua Lý, Trần, Lê, …

          Chúng ta cần Mẫu số chung để nói chuyện. Đảng CS chưa phải là Mẫu số chung. Chúng ta cần cái gì trước cả đảng CS, để ta vững vàng xây dựng nền GD của ta.trên đó.

          Số lượt thích

  7. Cảm nhận của cá nhân tôi là những người giỏi về lập luận logique họ lập luận rất hay và chắc chắn nhưng mà đến cái kết luận là thường rất ngược đời, hễ nghe theo là tôi toàn bị tai họa 😀 Tất nhiên lập luận được đến mức ấy thì cũng là phi thường rồi, nhưng mà chắc là còn thiếu một cái gì đấy mà nó không thuộc loại logique, cho nên là kết quả nó không “đột phá”. Giải pháp của tôi là, sau khi nghe họ lập luận, kết luận xong, thì tôi bèn làm điều ngược lại :-D, thế là kết quả bao giờ cũng hết sức tốt đẹp (nhưng tất nhiên là, nhờ những lập luận của họ, tôi đã lường trước được những hậu quả có thể xảy ra).

    Đấy ví dụ như bác pham thang có một cái comment ( 12/06/2014 lúc 16:00) chói sáng từ đầu đến đuôi, nhưng đến đoạn liên quan đến ông Nguyễn Vinh Hiển là hoàn toàn hỏng ! Tôi là tôi rất thích ông Vinh Hiển, ông ấy rất là nhân văn 🙂

    Số lượt thích

    • Tôi có cấm bạn thích ông Hiển đâu? Cũng nào chê ổng không nhân văn? Nhưng ổng làm kém. Phát biểu với báo chí về tiêu chí đánh giá bài thi tốt nghệp đề mở mà lại nói là: suy nghĩ phải theo đạo đức, không trái thuần phong mĩ tục, không trái pháp luật. Nếu thế thì học sinh THPT (chưa bàn về đạo đức và mỹ tục mơ hồ nhưng) chắc phải học hết pháp luật trước khi đi thi tốt nghiệp chứ? Mà nhà trường lại không dạy thì làm sao học sinh thi tốt nghiệp THPT? Sự vô lí, yếu kém như thế ở một người đại vị như thế không chê được sao? Về họp họ tôi còn bêu riếu ấy chứ.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: