How We Learn

Tú tài Tây – Khiếu Anh

Kỳ thi lấy bằng Tú tài sau THPT (Baccalauréat – thường gọi tắt là Bac) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo dục Pháp. Kết quả của kỳ thi sẽ được đa số các trường đại học công lập lấy làm tiêu chí để xét tuyển sinh viên, thay vì tổ chức thi tuyển đầu vào. Cách làm này nói lên hai điều : đề thi đủ khó để đánh giá học sinh trên quy mô toàn quốc và công tác tổ chức đủ nghiêm túc để hạn chế tiêu cực trong thi cử. (Hình thức thi tốt nghiệp và mô hình tuyển sinh « một chung » của Pháp đã được giới thiệu trong bài viết « Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH : Cần một giải pháp khác » của Nguyễn Tấn Đại, đăng ngày 27/02/2014 trên hocthenao.vn).

Bài viết này xin giới thiệu nội dung cụ thể của đề thi Bac năm 2014, với mục đích mang đến một cái nhìn sinh động hơn, từ Việt Nam, về thi cử tại Pháp.

Kỳ thi Tú tài hàng năm đều bắt đầu bằng một bài thi khá hóc búa : Triết học. Trong hai tháng 6 và 7, các tờ báo dành những chuyên đề riêng, các kênh đặc biệt dành cho thi cử, tuyệt nhiên không thấy ảnh học sinh đi xe gì đến điểm thi. Tuy nhiên, qua những bài phỏng vấn ngắn, có thể nhận thấy tâm trạng thí sinh đi thi ở đâu cũng vậy : có em tự tin, có em lo lắng. Tùy theo « ban » (série) đã theo học 3 năm cấp 3 mà đề thi có sự khác biệt :

« Văn chương » (Série L-ittéraire):

  1. Các tác phẩm có tác dụng định hướng nhận thức của chúng ta không ?
  2. Chúng ta có phải làm tất cả để được hạnh phúc không ?
  3. Giải thích ý nghĩa đoạn trích trong tác phẩm La connaissance objective – Karl Popper (1998).

« Khoa học » (Série S-cientifique) :

  1. Nghệ sĩ có phải là chủ của tác phẩm không ?
  2. Chúng ta sống có phải để được hạnh phúc không ?
  3. Giải thích ý nghĩa đoạn trích trong tác phẩm Les règles pour la direction de l’esprit – René Descartes (1628).

« Kinh tế và xã hội (Série E-conomique et S-ociale)» :

  1. Có phải chỉ cần có quyền chọn lựa là đã được tư do ?
  2. Tại sao phải tìm để hiểu bản thân mình ?
  3. Giải thích ý nghĩa đoạn trích trong tác phẩm La condition de l’Homme moderne – Hannah Arendt (1958).

Các em chọn 1 trong 3 câu hỏi để xử lý trong vòng 4 tiếng đồng hồ.

Ngày thứ hai, các em thuộc série L và ES thi môn Sử-Địa (các nhà khoa học tương lai đã thi môn này từ lớp 11). Đề thi phần Lịch sử rất ngắn gọn, chọn 1 trong 2 ý để trả lời:

  1. Hoạch định chính trị châu Âu từ sau Công ước La Haye (1948)
  2. Trung Quốc và thế giới từ sau năm 1949

Câu hỏi phần Địa lý khai thác chủ đề rất thời sự trong mùa Worldcup: địa lý Brasil.

Bài thi cuối của phần « kiến thức  cơ bản » này là Tiếng Pháp (và Văn học Pháp với các em học Văn), sau đó sẽ là các bài thi tự chọn theo « ban ».

Năm nay, kỳ thi lấy bằng BAC diễn ra từ ngày 16/06 đến ngày 23/06, gần hai tuần sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam. Nhìn chung, không khó để hình dung ra cảm giác của các em học sinh Việt Nam trước những dạng đề thi khác lạ như thế này.

Trước hết, các em chưa bao giờ có môn « Triết học ». « Triết học » với phần đông các em là cái gì đó mơ hồ, tẻ nhạt và..đáng sợ. Học sinh Pháp đương nhiên phải học triết, để còn biết tận dụng và tự hào về danh tiếng lẫy lừng từ Thời kỳ Khai sáng. Tuy thế, có ai lại chưa từng thử định nghĩa « hạnh phúc » là gì ? « tìm để hiểu bản thân » phải chăng là khái niệm chỉ xuất hiện trong sách vở bác học? Học Triết học là một cách để khám phá thế giới, để tìm cách giải đáp những câu hỏi rất khó, nhưng lại không hề xa lạ. Để vượt qua một bài thi Triết học, ngoài kiến thức, cần có kỹ năng phân tích và lập luận logic – những thứ mà học sinh Việt Nam sau 12 năm học phổ thông vẫn chưa tự tin là mình có đủ. Thay vì những đề thi « nghị luận xã hội » đã cũ mòn, tại sao các em không có được cơ hội tư duy như những nhà tư tưởng, học cách nhìn nhận nghiêm túc những vấn đề phổ quát của cả nhân loại và rồi biết tự giải quyết những khúc mắc « triết học » trong cuộc sống của chính các em như giá trị của lao động, tự do và hạnh phúc cá nhân ? Bằng cách ấy, có lẽ các em học ban « khoa học » sẽ không bối rối trước câu hỏi về người nghệ sĩ và tác phẩm, bởi lẽ kiến thức và nhận thức của các em không bị giới hạn trong các môn khoa học cơ bản (có vẻ) kém nhân văn.

Đọc đề thi Lịch sử-Địa lý của Pháp, liệu các em học sinh Việt Nam có ước mong được học lịch sử, địa lý theo một cách hoàn toàn khác ? Thay vì những gạch đầu dòng học thuộc, những dấu mốc ngày tháng năm khó nhớ, các em sẽ hiểu thêm về từng bước đi của lịch sử, thấy đất nước mình trong một hoàn cảnh cụ thể, trong mối liên hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tôi không sao quên được cảm giác tiếc nuối của năm học lớp 12, khi cô giáo dạy môn Lịch sử buộc phải bỏ qua chuyên đề về Chiến tranh thế giới thứ nhất vì lo ảnh hưởng đến thời gian ôn thi tốt nghiệp. Nếu không trở thành sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, có thể tôi cũng chẳng bao giờ nghe đến Hiệp ước La Haye và ảnh hưởng của hiệp ước này đến tiến trình lịch sử. Hay chỉ đến khi « bị » một người bạn du học Pháp hỏi về bài học rút ra từ cuộc chiến tranh Đông Dương, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi chưa bao giờ biết người Pháp nghĩ gì về thất bại ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ mang những thiếu hụt đó đến bao giờ ? Liệu các em có nhận ra những thiếu hụt đó hay không ?

Bài viết này bắt đầu với một loạt những câu hỏi như vậy. Tôi tự hỏi những trí thức Việt Nam được đào tạo từ nền giáo dục Pháp thuộc có từng trải qua một kỳ thi « đáng sợ » như thế không và sau khi có được tấm bằng Tú tài họ đã đóng góp được gì cho đất nước. Tôi cũng tự hỏi sau 12 năm học phổ thông Việt-Pháp, có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt, tôi có nên thừa nhận cảm giác thua kém khi tự so sánh với những sinh viên Pháp mà tôi sẽ ngồi chung giảng đường đại học một ngày không xa. Cảm giác tự ti này, tôi tin rằng, hơn một người Việt Nam đã từng nếm trải. Đôi khi, hệ quả của nó là sự lý tưởng hóa một nền giáo dục mà mình chưa hiểu rõ. Các em học sinh Pháp vẫn hoàn toàn có thể viết những câu ngây ngô như thế này : « Thơ ca, nếu khéo vần vèo, cho phép phê phán xã hội mà không cần người đọc phải hiểu. » (La poésie, si elle est bien tournée, permet de critiquer la société sans que le lecteur comprenne quelque chose) hay « Thế giới đa cực là thế giới rất lạnh » (Un monde multipolaire est un monde òu il fait très froid). Học sinh nước ngoài cũng không phải những siêu nhân biết tuốt : tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở Pháp hàng năm chỉ khoảng 70%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ tại Việt Nam. Nhưng có lẽ bất chấp mọi sự khác biệt văn hóa, điều cần thiết nhất đối với mỗi em học sinh không phải tấm bằng mà là một tương lai được đảm bảo, bắt đầu từ sự đánh giá khách quan của một kỳ thi.

Tôi chỉ mong sao thế hệ các em học sinh Việt Nam sau cải cách 2015 sẽ không có những ước vọng và nuối tiếc giống hệt tôi ở thời điểm hiện tại. (Thực ra điều này cũng rất khó, vì với những cải cách và đề nghị cải cách liên tục, giáo dục Pháp đến năm 2015 có thể sẽ rất khác và không còn kỳ thi Bac để tôi so sánh nữa). Các em có quyền được biết, quyền tự do phê phán và trên hết, có quyền được dạy rằng mình chưa giỏi, nhưng không yếu kém và bằng tốt nghiệp sẽ là đánh giá công bằng nhất cho nỗ lực của các em.

Khiếu Anh

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Tiếng nói học trò

26 phản hồi »

  1. Tôi ngạc nhiên, thấy nước Pháp ngày nay vẫn còn thi Tú tài ! Ngày xưa, năm Tú tài 2, chúng tôi phải thi: Triết (Tâm lý, Luận lý, và Đạo đức), Sinh học, Toán Lý Hóa, Việt văn, Ngoại ngữ, Sử Địa, và Công dân giáo dục.

    Ở Mỹ, dường như, Triết là môn học đã chết. Chẳng biết ý kiến của tôi có cổ hủ không? Thi thì cứ thi, còn việc làm thì không nên đặt nặng trên bằng cấp !

    Số lượt thích

  2. Ngạc nhiên khác là, nói đến baccalauréat thì người Mỹ không biết là gì, nhưng nói là high school diploma thì họ mới hiểu. Mấy chục năm nay, họ phát diploma miễn phí cho tất cả học sinh TH. Nay, họ thấy HS cần phải thi mới được ra trường. Ở Cali, bài thi này gọi là CAHSEE, California High School Exit Exam, gồm toán và Anh văn trình độ lớp 10, tổ chức mỗi năm 2 lần trong suốt năm học.

    Một học sinh bình thường có thể thi 6 lần trong những năm lớp 10, 11, 12. Nếu đậu toán rồi, em chỉ phải thi Anh văn, hay ngược lại. Vậy ai là người sẽ rớt kỳ thi này? Đó là những em, đa số trong lớp Special Education.

    Tôi đã sub nhiều lần trong những lớp này. Thật là một gánh nặng ! Nhà trường hết sức cố gắng, có khi một thầy chỉ dạy 5, 10 em thôi, mà các em cũng không vượt qua được. Xét ra, các em cũng thuộc nhiều loại: loại kém trí vì bệnh, loại tính tình hung hăng, không thích học, chỉ thích cặp bè cặp bạn, băng đảng, hút sách, cha mẹ bỏ bê, vv. Có em thì nói rất khôn, mà cộng trừ nhân chia thì không biết, hoặc không biết viết lấy một câu.

    Học sinh trong nhóm này càng ngày càng đông. Nhà trường không biết tại sao (có lẽ họ biết, nhưng tôi thì chưa tìm hiểu). Tôi thấy, tiền đang đổ vào nhóm này cũng nhiều…

    Số lượt thích

    • Khổ nhỉ ? Những đứa trẻ đó, em nghĩ là chúng vì một lý do nào đó, mà không nhận được sự chăm sóc đầy đủ, hoặc là tối thiểu, như một đứa trẻ đáng ra phải nhận được, cho nên là sau này, người ta phải ráng bù lại cho nó nhiều hơn những đứa trẻ khác. Nhưng em không rõ đó có phải là một ý kiến hay hay không. Em nghĩ không cần đổ tiền vào thật nhiều đâu, đổ tiền vào chúng như những đứa trẻ khác là đủ, có chăng là dành cho chúng nhiều thời gian, sự quan tâm, để cho chúng luôn cảm thấy người ta dành tình cảm cho chúng. Em nghĩ người ta sống hạnh phúc, tươi tốt, là vì cảm thấy được yêu thương.

      Em thường so sánh việc giáo dục với việc trồng cây, cho nó đơn giản và dễ hiểu hơn. Thì em thấy ví dụ như em có một bà hàng xóm, giàu có mà cả thèm chóng chán, bà ấy nuôi con thế nào thì cũng nuôi cây y như vậy. Bà ấy mua những cây đã có hoa sẵn (tất nhiên là đắt tiền), về đặt khắp nơi trong vườn, trong sân, công nhận là đẹp thật, nhưng sau đó thì bà ấy không chăm sóc nữa, vài bữa nắng, là cây héo queo, xấu xí, là bả quăng luôn. Em tiếc quá, đi tưới nước cho chúng, thì bà ấy ghét. Thế là em cứ phải đợi lúc bả vắng nhà, tưới nước, bón phân, làm lén như vậy. Khi nào bả quăng cây ra thùng rác thì em lấy lên trồng ở trong chậu. Được cái cây bên Tây nó khỏe, chăm bón là nó lại tốt tươi. Bả lại dụ em đem cây trồng trong vườn, nhưng cây nào đẹp nhất thì em vẫn giữ trong chậu, phòng hờ khi mình chuyển nhà thì mang nó theo luôn, chứ để cho bả thì vài bữa là nó ra nghĩa địa.
      Cho nên tuy vườn cây thì đẹp mà tâm hồn mình thì bị tổn thương 😀

      Số lượt thích

      • Thế thì, người già, tưới nước nó có “trẻ” lại không?

        Liked by 1 person

        • “Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
          Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?”

          Số lượt thích

        • Xuân bao nhiêu tuổi xuân son,
          Tình bao nhiêu tuổi vẫn còn m. y.
          (Đố các bạn đấy, m. y. = ?)

          Số lượt thích

        • “mại yô”, có phải không ạ?

          Số lượt thích

        • Em chào bác Huyên. Bác cho em thử trả lời cho vui ạ.

          m.y. = phát âm tiếng Anh [mee nyo(n)] (phiên âm tiếng Việt [mi nhon])
          từ này là mignon, mignonne tiếng Pháp

          Xuân bao nhiêu tuổi Xuân son
          Tình bao nhiêu tuổi vẫn còn mi nhon 😉

          P.S: Dạo này em bên nên hôm nay mới góp được vài chữ. Em chúc bác và các bạn cuối tuần vui vè. Ngày mai thì động cho trận chung kết bác nhé, 🙂

          Số lượt thích

        • xin lỗi, em vội đánh nên sai và thiếu mấy chữ: …em bên –> em bận; động –> cổ động

          Số lượt thích

        • Câu trả lời khiến tôi nghĩ đến các bé gái, luôn làm cha mẹ bận tâm. Câu trả lời trên kia khiến tôi nghĩ đến các bé trai, có bài hát, Il était une fois/ un petit garc,on/ qui vivait dans une grande maison, em bé đó muốn làm người lớn, mẹ bảo đừng mà em không nghe, … Thế rồi, khi lớn lên, em mới hiểu … cô xuân chú tình. Xuân bao nhiêu tuổi còn son? Tình bao nhiêu tuổi mà còn muốn yêu?

          Số lượt thích

      • Hoặc là “mém yêu”, hoặc nếu mình đảo lại là “y. m.” thì là “yêu em” 😀

        Số lượt thích

      • TH chọn từ ngâm lên thì cũng hay đấy nhưng mà hơi nhiều vần “on” quá !

        Số lượt thích

  3. Hihi, chúc mừng TH về việc đổi tuyển Đức vô địch thế giới nhé, thảo nào mà nàng bỏ cả HTN chạy đi xem ! Mình thì hôm qua cũng liếc mắt qua một tí, chả lẽ trận chung kết lại không xem! Sao mình nhớ hồi xưa mấy anh cầu thủ trông phong nhã lắm, mấy ảnh mặc đồ ngắn hơn, thấy một chút trên đầu gối (thậm chí còn cao hơn một chút ấy), chứ bây giờ thì không thấy gì hết. May mà áo thì ôm sát hơn, nên thấy được thấp thoáng cơ bắp cả trên ngực lẫn trên lưng, trông cũng gợi cảm 🙂 ) Các anh bây giờ trông mặt mũi hơi giống đám thanh niên quậy ở khu phố nghèo nhà mình. Con gái mình thì hơi băn khoăn vì sao các chú lại khóc, vì sao họ lại buồn thế ?

    Số lượt thích

    • Cám ơn bạn LH! Mình được nghỉ ngày hôm nay nữa thôi để ăn mừng chiến thắng đội Đức. Đội này quyết tâm bền bỉ cả chục năm và không khi nào mất chí khí (ngay cả khi thất bại ở World Cup 2006, 2010). Họ rút kinh nghiệm rất nhiều nên đến giải thế giới năm nay đội tuyển (Team) hoàn hảo, lối chơi sắc bén, kỹ thuật tốt, tinh thần đồng đội cao nên giữ được tinh thần đến phút cuối trận bóng. Ông bầu rất khiêm tốn, bình tĩnh và biết tận dụng hết khả năng của các cầu thủ. Phần lớn đội hình này còn khá trẻ nên triển vọng họ sẽ lại làm nên kỳ tích trong mùa đấu Cúp Châu Âu 2 năm sắp tới! Còn vấn đề khó khăn của các đội tuyển quốc gia khác là thiếu sự phối hợp, hiệp lực của tất cả các cầu thủ. Một mình siêu sao như Messi hay Neymar không thể đem về chức vô địch, mà chỉ có một tập thể mạnh mới làm được điều này trong suốt giải thôi. Đúng là “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!” Chúc bạn và mọi người mọi sự như ý nhé!

      Số lượt thích

    • Phút thứ 113, giây thứ 18, Andre từ phía trái, đưa banh vào gần gôn. Giây thứ 20, Mario lấy ngực đỡ banh, dùng chân trái sút banh vào lưới qua lưng thủ môn.

      Yếu tố quyết định: Andre giao banh nhanh và chính xác. Mario chận và đá banh gần như thành một động tác. Đang khi đó, thủ môn tính sai, rượt banh theo độ rơi, không ngờ Mario không để banh rơi, mà đá vói theo, một cú tuyệt đẹp ! Thủ môn quay lại không

      Số lượt thích

      • Con gái em mặc đồ sẵn sàng, chuẩn bị đi xem bắn pháo bông mừng Quốc Khánh Pháp khi trận đấu kết thúc ((ngoại ô bắn trước, pháo bông lúc 22h45). Ai ngờ các bác pháo bông tính toán sai, vì họ quên mất là trận đấu có thể kéo dài thêm hiệp phụ, rốt cuộc là nàng ngủ quên, may mà pháo hoa bắn trong công viên ngay bên cửa sổ nhà mình nên khi nghe nổ lụp bụp, nàng thức dậy nằm trên canapé xem. Sau đó thì chứng kiến cảnh các chú cổ động viên khóc nức nở thảm thiết.

        Hôm qua thì ở trong Paris ngay Tour Eiffel có bắn pháo bông. Để an ủi nàng mấy mẹ con dẫn nhau đi xem. Gian nan cực khổ. Mình tưởng bên Tây thì đi xem bắn pháo bông cũng giống như đi dạo, hóa ra là họ đổ dồn tới đông lắm. Chúng em định tới quảng trường Trocadéro để xem vì từ đó nhìn qua tháp Eiffel rất đẹp, nhưng mà cảnh sát chặn hết mọi đường không cho tới gần. Cảnh sát rất trẻ và đẹp trai, làm em kinh ngạc không hiểu họ cố tình chọn người như vậy ra canh chừng nhân dịp Quốc Khánh hay là cảnh sát Pháp nói chung đều như vậy? Em mới hỏi vậy chúng tôi làm sao để xem được pháo bông? Một anh nói bà phải đi bộ tới cầu Alma. Tụi em đi tới đó, thấy rất đông, nhưng cũng trật tự, nam thanh nữ tú, hôn nhau say sưa. Em quen thói sống nơi xứ mọi rợ, em nghĩ mình không nên lên cầu sợ cầu sập rơi xuống sông Seine vừa lạnh vừa tối biết bơi chắc cũng chết; không dám đứng giữa đám đông sợ giống bên Mỹ thằng điên nào xả súng; tìm nép vào mấy cái chậu bông sợ lỡ đám đông xô đẩy có chỗ mà núp, khỏi chết bẹp… (hihi đi với trẻ con thì phải cẩn thận). Rốt cuộc là mình chọn một chỗ mọi người chê, vì bị cây to che bớt tầm nhìn. Đi với cô bé nhà em, nhờ điệu bộ xinh đẹp duyên dáng của nàng bao giờ cũng được rất nhiều lợi lộc, cuối cùng thậm chí còn có một chỗ ngồi trên ghế nữa. Lát nữa kể tiếp nghe.

        Số lượt thích

        • Pour la première fois depuis 2002, le feu d’artifice du 14 juillet était tiré depuis la tour Eiffel, à Paris. Confié au metteur en scène Christophe Berthonneau, le spectacle pyrotechnique qui célébrait le centenaire de 14-18, a duré plus de 35 minutes. Il aura nécessité pas moins de six mois de préparation, mobilisé une cinquantaine de personnes pour un coût d’un demi-million d’euros.
          http://www.bfmtv.com/video/bfmtv/societe/14-juillet-spectaculaire-feu-dartifice-depuis-tour-eiffel-15-07-211863/

          Số lượt thích

        • Quốc Khánh là Văn Hóa. Ở Pháp, đó là ngày Bastille Day, 1789, dân chúng xem pháo bông, uống rượu, nghỉ 4 ngày, có nơi cởi truồng chạy ra đường, biểu tượng cho Tự Do.

          Ở Đức, đó là ngày Unity Day, October 3, 1990, kỷ niệm một biến cố lớn, kết hợp Đông và Tây Đức.

          Ở Mỹ, đó là ngày 4 tháng 7, 1776, ngày dành độc lập từ nước Anh. Mặc dù chống lại mẫu quốc, dân chúng Mỹ rất kính trọng nước Anh. Học sinh Mỹ ở trường học rằng: Nền Dân chủ và Cộng hòa thoát thai từ Hy Lạp và Ý Đại Lợi.

          Ở Việt Nam, đó là ngày 2 tháng 9, 1945. Sau khi thua, Nhật rút khỏi VN, để lại vua Bảo Đại, và thủ tướng Trần Trọng Kim. Nhân cơ hội này, Hồ Chí Minh tuyên bố VN độc lập.

          Số lượt thích

        • Feu d’artifice du 14 juillet 2014 à Paris, chủ đề là “Chiến tranh và hòa bình” (Guerre et Paix), kỷ niệm 100 năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Các bác xem thử xem có hay không ạ? Hơi lâu một chút (35mn), nhưng cũng đặc biệt lắm, không chỉ là pháo hoa không thôi đâu. Đây là màn bắn pháo hoa đẹp nhất mà tôi từng được xem, rất là “có hồn”.

          Số lượt thích

        • Rất ngoạn mục ! Hy vọng những bánh pháo đó không phải “made in China.”

          Xem cùng với nhạc, nhất là với bài Joy to the World, thì hay lắm, nhưng mà, xem concert không lời, thì có hay như vậy không, hay là chỉ nghe pháo nổ đùng đùng thôi?

          Ngồi bên sông Seine, TCS ngày xưa than thở: Paris của ông đã chết, rồi ông tự nhủ, sẽ không bao giờ trở lại. Ông giữ đúng lời hứa, vài năm sau ông qua đời.

          Kỷ niệm 100 năm WWI, đúng vào ngày hôm nay, 28 tháng 7, năm 1914. Ước gì giáo dục thế giới đặt mục đích hàng đầu, là để hiểu nhau, sống gần gũi với nhau, yêu thương nhau hơn, bởi vì chúng ta giống nhau, hơn là khác nhau.

          Số lượt thích

        • Hehe, nửa triệu euros, mà đi mua đồ Trung Quốc để bắn pháo xịt lên trời, thì chắc chỉ có ở Việt Nam mình thôi, chứ bên Tây không dám đâu 😀

          Em nể bác pnh thiệt, dạ đúng là tụi em không được nghe concert, chỉ nghe pháo nổ lụp bụp thôi, vì đứng trên cầu Alma hơi xa một chút (concert trên quảng trường Champs-de-Mars, 600 nhạc sĩ trình diễn miễn phí). Tụi em không xem cùng góc độ như bác thấy trên màn hình, họ quay từ Champs-de-Mars lên phía tháp Eiffel, quảng trường Trocadéro ở phía sau. Em thì đứng song song với cầu Iéna, thấy có hai điểm bắn pháo hoa (thậm chí một điểm thứ 3 chắc là ở giữa cầu), như vậy là pháo hoa được bắn lên từ hai bên đầu cầu Iéna. Nhìn trên màn hình thì em thấy là điểm bắn từ Trocadéro làm nền cho điểm bắn chính từ tháp Eiffel, nhưng từ vị trí của em thì thấy như là hai bên đáp lời qua lại với nhau, cảm giác rất là dịu dàng, xúc động.

          Số lượt thích

        • Chính là việc đáp lời như vậy nó làm cho cuộc bắn pháo hoa rất là đặc biệt, em nghĩ vậy. Paris đẹp hơn những thành phố khác vì những tác phẩm nghệ thuật của nó làm ta cảm thấy được tâm hồn của nghệ sĩ. Khi em xem kịch, opéra hay là ballet, em đều có một cảm giác tập trung rất là cao độ, nhưng không phải là căng thẳng. Có vẻ như là tất cả các giác quan của mình đều thính nhạy hơn, và tâm hồn mình rất tĩnh lặng, để có thể cảm thấy được những “xao động” nhỏ nhất và tinh tế nhất. Và mình cảm thấy tâm hồn của nghệ sĩ qua tác phẩm của họ, mặc dù rất có thể là họ chẳng cảm thấy giống mình 🙂 Cho nên là mọi người thường hay tìm “thông điệp” của nghệ sĩ, văn sĩ… trong tác phẩm của họ, còn em thì nghĩ là họ không muốn truyền đạt thông điệp gì đặc biệt đâu, họ chỉ muốn giao tiếp với khán giả.
          Trở lại với màn bắn pháo hoa, thì nó đẹp ghê lắm, với đủ mọi hình dạng, màu sắc rất đa dạng, rất nhịp nhàng, hài hòa. Các bác mà ở đấy, phải nghe bọn trẻ con kêu la chí chóe : “Ôi tuyệt vời quá”, “Ôi ngon lành quá” (C’est merveilleux ! ça me régale).

          Số lượt thích

  4. Ôi tôi định kể tiếp vụ pháo bông mà đang bị tin sốt dẻo giàn khoan TQ chạy bão làm phân tán. Anh Hồng Lỗi ơi, anh Hồng Lỗi ơi, anh ở đâu rồi? Anh thông báo kết quả khoan dầu đi chứ, không có bọn thâm độc chúng đang bảo là giàn khoan TQ nó khoan đúng cái cục mủ của tình hữu nghị Việt-Trung kìa !

    Số lượt thích

  5. Nhân tiện, em xin tạm biệt các bác để đi tắm biển một tháng ạ ! Hy vọng có một anh cá vàng bự phải lòng mình, thế là đời mình tươi đẹp, mình sẽ bắt đầu bằng việc xin ảnh một cái máng lợn mới 😀 Xin kính chúc các bác được nghỉ ngơi vui khỏe !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: