How We Learn

Học và dạy tiếng Anh: ba bí quyết then chốt – Nguyễn Vạn Phú

Chưa thấy có môn học nào được quan tâm như môn tiếng Anh. Phụ huynh nào cũng sẵn lòng cho con đi học thêm, rèn tiếng Anh ngay từ tiểu học. Nhà nước có hẳn một đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 rất đồ sộ. Các trung tâm dạy tiếng Anh mọc khắp mọi thành phố. Nhưng rất hiếm thấy những công trình nghiên cứu được phổ biến rộng rãi về thế nào là một phương pháp tối ưu dạy và học tiếng Anh trong môi trường Việt Nam, kể cả đề án nói trên.

 

Tạm thời gạt sang một bên các lý thuyết về phương pháp vì nó xa lạ với đa phần người học, chỉ muốn nắm được một số kỹ năng tiếng Anh để thuận lợi cho công việc, dù đó là giao tiếp với khách nước ngoài, để theo học một chương trình dạy bằng tiếng Anh hay để đọc tài liệu bằng tiếng Anh. Quan sát đặc thù của nước ta, kết hợp với những thay đổi chóng mặt trong lối sống hiện đang xảy ra và thực tế sử dụng tiếng Anh như một công cụ, có thể nói bí quyết học và dạy tiếng Anh nằm ở ba điểm: “đừng quá ham”, “tận dụng cái có sẵn” “luyện chứ đừng học”.

 

Với người học

Nếu hỏi ai từng học tiếng Anh theo một giáo trình nào đó, điều họ ngại nhất là không theo kịp tiến độ của lớp. Chưa nắm được điểm ngữ pháp này đã thấy lớp nhảy qua điểm ngữ pháp mới; chưa xong mẫu câu này đã phải học mẫu câu mới; từ vựng cần học xuất hiện dồn dập. Chớp mắt một cái đã thấy lớp tiến đến gần hết cuốn giáo khoa dày cộp mà lòng cứ vương vấn những bài cũ, chưa học kỹ, chưa nắm được hết. Cuối cùng là không học được gì hết. Kết thúc khóa học, chúng ta trở về con số không.

Ở bậc phổ thông cũng vậy. Giáo viên chạy theo giáo án; học sinh bận chạy theo các môn khác, cứ gần đến giờ học nhìn qua sách giáo khoa, nhớ mài mại vài từ mới, vài điểm ngữ pháp mới để đối phó. Cuối cùng, kết thúc năm học, chữ nghĩa trả lại hết cho thầy.

Cho nên bí quyết đầu tiên với người muốn học thật sự là “đừng quá ham”. Hãy vất bỏ hết mọi kế hoạch vĩ đại thanh toán chương trình này trong năm này, đống từ vựng kia trong năm tới. Hãy đặt mục tiêu khiêm tốn, học các câu đơn giản, rèn đi luyện lại cho đến khi nào sử dụng được trong thực tế thì mới chuyển qua cái mới. Cái này sẽ tạo cho người học sự tự tin, để làm đòn bẩy học tiếp.

 

Với ngành giáo dục

Với ngành giáo dục, xin soạn lại sách giáo khoa thật đơn giản, giảm bớt nhịp độ chương trình. Thật ra ngữ pháp tiếng Anh đâu có khó, học tập trung chỉ một năm là hết cho nên đừng cố gắng giới thiệu các điểm ngữ pháp vào bài học theo kiểu tuần tự cho chóng hết làm gì. Từ vựng cũng vậy, chỉ cần 750 từ là đủ để một người giao tiếp khá thoải mái cho mọi nhu cầu bình thường trong cuộc sống. Làm sao để một em học sinh tốt nghiệp phổ thông đọc được các truyện loại viết lại theo văn tiếng Anh đơn giản, nói chuyện bâng quơ với người nước ngoài là đã một bước tiến lớn rồi. Bảy năm học từ lớp 6 đến lớp 12 để làm chuyện đó, được chăng? Chắc chắn là được nếu chúng ta đừng ham hố thành tích, tập trung rèn thật nhiều thay vì câu nệ bám chặt giáo án. Hãy bỏ những kỹ năng mà chúng ta đang mất thì giờ bắt học sinh học như chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động, chuyển câu để dùng danh từ thay vì động từ. Học cái đó để làm gì? Hãy cứ để cho học sinh nói sai, đừng vội sửa ngay, bởi mục tiêu là giao tiếp chứ không phải là ngôn ngữ.

Bí quyết thứ nhì là “tận dụng cái có sẵn”. Với bất kỳ một học sinh bình thường nào, cuộc sống hiện nay buộc các em “tự dưng có sẵn” trong người một vốn từ tiếng Anh kha khá. Khi dùng máy tính, chắc chắn các em phải hiểu file là gì, delete là gì. Các em tự động hiểu save bắt các em làm gì, print là sao… Với các em từng sử dụng Facebook (mà hầu như học sinh nào cũng từng chơi Facebook) các em cũng không muốn phải thuộc các từ status, friend, feed, group, messages… Còn nhiều thứ khác như điện thoại di động, các trò chơi, các ứng dụng đủ kiểu… – tất cả hiện đã trang bị cho các em một vốn từ tiếng Anh kha khá.

Vấn đề là người thầy giỏi sẽ tận dụng vốn từ này để chuyển chúng thành vốn từ tiếng Anh cho các em, bắt các em dùng chúng trong câu hoàn chỉnh, nói thành câu hẳn hoi. Đoan chắc là trong một thời gian ngắn thôi, ngay lập tức các em tự nhiên sẽ thấy tự tin hẳn ra và dùng tiếng Anh thành thạo đến độ chính các em cũng phải ngạc nhiên.

 

Bí kíp luyện quyền

Cuối cùng là sai lầm phổ biến mà chúng tôi quan sát được ở người học tiếng Anh: đó là xem tiếng Anh như một môn học và tiếp cận nó như một loại kiến thức mà họ phải có bằng cách học. Họ học tiếng Anh như học Toán, Lý Hóa, tức là ngồi nghiên cứu từng điểm ngữ pháp, lý giải rồi hiểu nó và học quy luật. Tức là ngồi học từng từ, cả họ hàng tông chi từ đó. Tức là học cách ghép từ thành câu…

Các bạn thử tự hỏi các bà tiểu thương ở chợ Bến Thành, do nhu cầu cần giao tiếp với khách nói tiếng Anh, họ có học tiếng Anh theo cách đó không? Không hề. Họ sẽ xuất phát từ nhu cầu, chuyển nhu cầu thành câu rồi học thuộc lòng. Đơn giản vậy thôi.

Dĩ nhiên người học tiếng Anh bình thường sẽ chưa có nhu cầu như thế và cũng không đến nỗi học theo kiểu “đi ngang về tắt” như thế. Nhưng phương pháp học cũng phải theo tinh thần đó mới mong thành công: học tiếng Anh là rèn luyện, như tập võ cứ đi quyền thật nhiều đến khi đánh nhau sẽ bật ra cú đánh trúng đích. Học tiếng Anh là cứ thuộc lòng cho nhiều câu nhiều đoạn chừng nào tốt chừng đó – đến khi cần nó sẽ bật ra cho bạn sử dụng.

Ai học tiếng Anh mà cứ thắc mắc tại sao là xem như thất bại ngay từ đầu. Cứ chấp nhận người ta nói sao mình học thuộc lòng như vậy để bắt chước. Người nào thuộc lòng được nhiều câu nhiều đoạn nhất, người đó vừa sử dụng tiếng Anh thành thạo lại vừa dễ dàng vượt qua mọi kỳ thi được biên soạn đúng đắn như IELTS hay TOEFL (chứ không phải loại đề thi của nhà trường hiện nay). Như thế cuối cùng cả hai mục tiêu – học để thi hay học vì kỹ năng – đều đạt được chứ không hề mâu thuẫn nhau.

Nguyễn Vạn Phú

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

29 phản hồi »

  1. Năm con vẹt. Xin chia sẻ với các bạn, hãy tập làm 5 con vẹt này càng sớm càng tốt.

    Vẹt 1: Đếm từ 1 đến 20, rồi đến 50, rồi đến 100. Test: cầm 100 tờ giấy, đếm mà không suy nghĩ xem có đúng không.

    Vẹt 2: Luôn luôn phải nói đúng số nhiều. Nói như vẹt, một house, 2 houses, 1 car, 2 cars, vv.

    Vẹt 3: Nói động từ, đúng suffix. Vd: I play, he plays, we played, vv. Nói sao người ta nghe được những chữ s, d, vv. thành vẹt, mà không phải suy nghĩ nữa.

    Vẹt 4: Khi nói, dùng thêm danh hiệu Mr., Ms., Dr., Sir, Madam, vv. Vd: Yes, sir. Yes, Madam. No, sir. Dr. Phan, vv. Thỉnh thoảng nghe hơi lố bịch, nhưng cứ tập cho thành vẹt.

    Vẹt 5: Một vài câu mà người Mỹ, từ trẻ em đến người già, không bao giờ vắng trên môi: good morning, welcome, thank you, sorry, excuse me, wonderful, amazing, please, see you later, vv.

    Số lượt thích

    • Vẹt này siêu quá, bác ạ! Em thấy có giáo viên ĐH Ngành Anh văn ở VN còn mơ mãi không được như vẹt này. Mà trong cuộc sống nói chung vẹt số 5 là quan trọng nhất, vì đều là những câu cửa miệng làm mát lòng người đối thoại, nhưng mà em thấy vẹt này ở nước ta không có nhiều 😉

      Số lượt thích

  2. Cảm ơn bác Nguyen Van Phu vì đã viết bài này, cho mọi người được có cơ hội bình luận, đóng góp ý kiến về việc học ngoại ngữ. Xin mời bà con cô bác, anh chị em nhào vô !

    Bình luận đầu tiên của tôi là : tập luyện thì rất tốt rồi, ai mà chả muốn tập luyện? Cứ chăm chỉ tập luyện thì người người, nhà nhà đều trở nên khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp rồi ! Vấn đề là người ta chán đến tận cổ, không có hứng thú, nên không có can đảm mà tập luyện. Tôi nghe GS NBC còn nói đại khái là khi nào chán toán quá thì ổng cũng bỏ nó luôn, hehe. Vậy bác Nguyen Van Phu có thêm bí quyết nào khiến cho mọi người có hứng thú mà luyện ngoại ngữ không?

    Số lượt thích

  3. Mình đóng góp một ý kiến để người luyện tiếng anh không bị chán là hãy đọc, học những cái gì mà mình ưa thích, đam mê. Giả sử minh thích tennis, ô tô chảng hạn, mình chỉ đọc tài liệu bằng tiếng anh hoặc xem trên Youtube về những thể loại đó thì sẽ không bao giờ bị chán. Đó là kình nghiệm của mình.

    Số lượt thích

  4. Đồng ý với bạn Son Hoang, học cái gì cũng vậy, TA cũng không ngoại lệ, khi học phải có hứng thú thì mới vào được. Bạn nào thích thể thao thì xem thể thao bl tiếng anh, thích tin học thì đọc sách tin học của các tác giả nước ngoài, thích xem phim thì xem phim với sub eng thì sẽ có cảm hứng hơn rất nhiều.

    Số lượt thích

    • Các ý kiến thật là tuyệt vời ạ, cảm ơn các bác. Đúng vậy, khi ta theo đuổi một niềm vui, một cảm hứng, thì ta làm được một khối lượng công việc rất lớn, và chất lượng cao. Tôi lại nhớ tôi đã đọc một cuốn sách rất là hay, hình như là cuốn “Pour une esthétique de la réception” (tôi tạm dịch là “Mỹ học về tiếp nhận”, tức là nghiên cứu vai trò của độc giả trong việc tiếp nhận một tác phẩm văn học), của ông Hans Robert Jauss (ông này là người Đức ạ, sách được dịch sang tiếng Pháp, dịch rất hay). Ông ấy kể là đang ngồi nghiên cứu văn học, một người bạn đi qua hỏi “Anh đang làm việc đấy à?”, ông ấy trả lời là “Tôi đang thưởng thức đấy” (chứ không phải là làm việc ạ) 🙂

      Số lượt thích

      • Tôi đọc sách của các ông nổi tiếng, thì tôi thấy các ông ấy đều có vẻ bận tâm làm sao để mình học được cho nhiều, suy nghĩ cho đúng 🙂 Tất nhiên là mỗi ông đều có một hệ thống giá trị, suy luận riêng, và việc khám phá cái hệ thống ấy rất là lý thú, tuy là nhiều khi các ông ấy cao siêu quá thì mình cũng chỉ hiểu được lờ mờ láng máng thôi. Nhưng mà ta cũng cảm thấy được một sự chặt chẽ trong cách suy luận của họ. Ví dụ như một người có ý tưởng như thế này thì đó là do cái hệ thống suy luận của ông ấy nó đưa ra kết quả như thế, cho nên khó mà ông ấy lại có một ý tưởng mà nó không phù hợp với hệ thống ấy. Ví dụ như một ông bác sĩ thương người thì ông ấy sẽ không suy nghĩ, hành động theo một cách khiến cho bệnh nhân có nguy cơ bị chết. Một ví dụ khác là tôi nghĩ ông Poutine ông ấy không muốn chiến tranh đâu (vì một lý do nào đó chứ chẳng phải là vì ông ấy hiền !), cho nên ông ấy sẽ không bao giờ cho bắn hạ cái máy bay dân sự MH 17 ấy, bộ ông ấy ngu sao?) Cho nên các vị chính khách, báo chí mà rầm rộ đổ tội cho Nga bắn máy bay, thì hoặc là các vị ấy dốt, hoặc là họ tìm cách vu khống Poutine, để đạt được một mục đích nào đó.

        Số lượt thích

        • Đúng rồi LH, mấy vị ở trên cao không dại gì làm những chuyện tày trời đó. Nhưng mà LH chưa tính đến khả năng là mấy anh quân nổi dậy theo Nga và chống Ukraina ở vùng phía Đông đó không đủ trình độ để dịch mật mã (code) mà máy bay dân dụng phát tín hiệu xuống báo rằng đó là hàng không dân dụng chứ không phải là quân sự, nên mới bắn nhầm đấy. Dốt nát cũng có thể gây tội ác. Khổ thế đấy!
          Thành ra suy rộng sang việc Học, Học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần là Học thuộc lòng, bởi cùng một từ đó nhưng trong hoàn cảnh context khách lại mang nghĩa khác. Ngay cả trong giao tiếp, tưởng như chỉ có vài cấu trúc ngữ pháp đơn giản, chỉ có một số từ vựng cơ bản, là có thể hiểu nhau. Thực ra thì chỉ là hiểu tàm tạm thôi, còn để diễn giải hết cảm xúc của mình và để hiểu hết cảm xúc, suy nghĩ của người ta thì cũng nên biết về các thành ngữ trong giao tiếp.
          Thí dụ: A little bird told me that learning foreign languages is not a piece of cake!

          Số lượt thích

        • Mà này LH ơi, sao lại cho vài phát Poutine trong bài thế? Ông ấy là Putin chứ, kiểu này phạm huý không biết là cố ý hay vô tình đây? hihihi Món ăn Poutine là món ăn yêu thích của dân Pháp mà.

          Số lượt thích

        • Mình chưa xơi món Poutine bao giờ 🙂 Chắc đấy là món thịt cá sấu hả?

          Số lượt thích

  5. Quanh đi, tôi lại phải khen bạn viết bài này rất hay (dù cũng cần bổ sung bởi các comment trên). Nó không lí luận rườm rà mà lại rất thực tế.
    Quẩn lại, tôi trở về vấn đề: hãy phá vỡ thế độc quyền của mô hình trường lớp hiện nay, đã lỗi thời và không đáp ứng được nhu cầu cao của người học (dù là số nhỏ). Hãy để các em tự lựa chọn bạn học, thầy cô và chương trình học. Hãy nghĩ xem một nhóm 5 đứa bạn thân mời một thầy, cô giáo xinh, đẹp và vui tính (không vui nghỉ ngay) về dạy ngoại ngữ. Họ cùng nhau giả làm khách Tây đi chơi phố, đi mua sắm, đi du lịch, … rồi về viết bài lên face. Hay họ thi nhau lên các trang xã hội “tán” các bạn Tây thật. Hoặc họ tự đóng vai Obama đưa ra chỉ trích đối với TQ về Biển Đông. Cũng có thể viết bài quảng bá các làng nghề. … Thì ấy là học một cách có nhu cầu và vui vẻ chứ gì? Nhà trường hiện nay làm sao đã đủ điều kiện làm được thế? Vậy sao lại không chấp nhận những hình thức nhà trường khác?
    Không chỉ ngoại ngữ. Các môn học khác cũng vậy thôi. Đã đến lúc cần những hình thức nhà trường phù hợp hơn cái mô hình khuôn đóng gạch hiện nay.

    Số lượt thích

  6. Mình không rõ các bạn trẻ Học ngoại ngữ qua Facebook thế nào, chứ cứ nhầm loạn “vs.”(versus) thành từ “với” của tiếng Việt. Versus ai học hẳn hoi thì cũng biết đó mang nghĩa giống như “against” hay “in contrast with”. Rồi mấy người bạn mình ở VN cũng kỹ sư, chuyên viên cấp cao mà định mời nhau đi ăn “buffer”, trong khi từ đúng là “buffet” mới phải! Thời đại thông tin, thì việc lựa chọn thông tin cũng quan trọng, không thể Học thuộc và vận dụng những điều mà mình không chắc chắn về ngữ nghĩa. Nếu ngày xưa chúng tôi ai cũng khư khư từ điển bỏ túi để tra từ khi bí, thì bây giờ các bạn trẻ đã online rồi thì nên mất thêm vài phúc google hoặc vào thẳng mấy trang tử điển miễn phí online để tận mắt nhìn thấy nghĩa và cách sử dụng từ mới đấy. Như vậy các bạn sẽ tự tin để lần sau dùng cho đúng, nếu không sai một ly đi một dặm đấy.

    Số lượt thích

    • Một điểm quan trọng mình muốn đề cập đến là thời nay các câu hỏi trắc nghiệm cũng lắt léo, đủ để những ai học thuộc lòng mà không hiểu rõ ý là trượt vỏ chuối ngay. Đơn giản là những ví dụ về thời chủ động và bị động. Chủ ngữ mà lại hiểu thành bổ ngữ thì là sai hoàn toàn! Bị động lại thành chủ động thì cũng hỏng! Còn ý nghĩa của những thời hoàn thành, chưa hoàn thành, quá khứ, hiện tại, tương lai mà bị nhầm lẫn thì có thể gặp hậu quả nghiêm trọng. Nếu đã muốn tự học thì nên học qua các chương trình dạy ngoại ngữ trên mạng, trên đài, ví dụ như VOA hay BBC vì họ dùng tiếng Anh Mỹ / Anh chuẩn. Hoặc có rất nhiều Trang mạng khác, còn tránh đối thoại tiếng Anh với các facebook users cũng đang lơ tơ mơ tiếng Anh giống mình, vì sẽ làm hỏng tiếng của nhau, sau này sửa rất khó.

      Học tiếng nên học theo chủ đề rồi đi sâu vào ngữ pháp, từ vựng cũng vẫn trong chủ đề đó. Khi Học phải có đọc hiểu, nghe và nói, viết và bình luận, tranh thủ tìm người bản xứ để thực hành. Hồi xưa mình cũng trực tiếp viết tiếng Anh với các bạn bên Mỹ, trong tay lúc nào cũng đủ các loại từ điển (of synonyms, of antonyms, of idioms, of phrasal verbs).

      Các trường nên khuyến khích giáo viên cho học sinh được sử dụng foreign media để thực hành ngoại ngữ. Các kênh VH, XH của Anh, Úc, Mỹ, Pháp, Đức vv… rất tốt cho việc Học và luyện ngoại ngữ. Còn vì lý do chính trị mà học sinh không được phép đọc các bản tin hay bình luận từ các kênh phương Tây thì là điều vô lý. Thế thì cấm dạy ngoại ngữ trong nhà trường luôn mới phải.

      Số lượt thích

      • Có hai vấn đề là học để dùng được và học để dùng đúng. Cái sau là mục tiêu quan trọng hơn và phải đặt trên nền cái trước. Giống như cái “quy trình” có hại thật nhưng ban đầu vẫn có lợi là khiến người ta làm được và không sợ. Học ngoại ngữ thì không nên ngại nói sai. Sai rồi sửa sẽ biết thêm. Ngay dùng tiếng mẹ đẻ ta có chắc ta dùng đúng không? Nhưng ban đầu ta cứ đoán mà dùng, rồi sửa dần. Và khi nói kết hợp với ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp diễn đạt đủ hiểu. Và sai lầm cũng có cái hay của nó chứ!
        Nhất trí với việc không được cấm đọc bản tin từ các kênh nước ngoài.

        Số lượt thích

      • Bạn PT thân mến, trong phạm vi game thì nghĩa của từ versus (viết tắt là “vs.”) rất là rõ: ai ĐẤU VỚI ai, chứ không phải ai….kết bạn với ai. Còn từ vowis trong tin học như bạn nói, mà sao google không có thông tin nào, chỉ ra vowifi (voice over wifi) thôi.
        Từ “versus” không thể bị nhầm lẫn với từ “with” được vì trong tiếng Anh chúng mang nghĩa trái ngược nhau. Nếu bạn nào muốn giao tiếp với các bạn quốc tế mà vẫn cố ý dùng từ “vs.” với nghĩa là “với” của tiếng Việt thì sẽ không thể diễn đạt đúng ý của mình được. Thay vì “Tôi với anh” mang nghĩa thân thiết thì bạn ấy sẽ dịch thành “I vs. you” mang nghĩa thù địch đấy, bạn PT và bạn LH ạ.
        Các bạn thân mến, học gì cũng phải có sự thử nghiệm, mà thử nghiệm thì có sai. Ban đầu sai thì sau đó sửa sai mới thành đúng được. Ý mình là như vậy! Mình chỉ không đồng tình với quan điểm “nói sai, nói sai nữa, nói sai mãi mà không có mảy may xúc động” gì thôi. Học xuất phát từ như cầu, đúng như vậy. Nhưng không nên coi thường nhu cầu giao tiếp bằng tiếng nước ngoài chỉ đòi hỏi vài trăm từ và mấy cấu trúc ngữ pháp đơn giản là đủ. Ví dụ: mẩu đối thoại mà ai cũng thuộc làu khi giao tiếp là ” Hello, how are you? Thanks, I’m fine.” Nhưng nếu bạn không khỏe mà lại ốm thật thì sao? Rồi bạn muốn xin nghỉ học,
        nhưng chưa kịp đi khám lấy giấy chứng nhận của bác sĩ thì sao? Lúc đó bạn mới thấy Cần biết bao những vốn từ vựng về chủ đề thăm hỏi, ốm đau, khám bệnh. À có một chuyện thật, mình muốn kể, từ “doctor” ngoài nghĩa là bác sĩ, thì còn là chức danh tiến sĩ, thế mà có bạn vẫn chỉ nghĩ đến doctor mặc áo trắng khám cho bệnh nhân thôi.
        Nói tóm lại, ai cũng có cách Học ngoại ngữ riêng hợp với bản thân, nhưng cần có thái độ nghiêm túc, mạnh dạn sử dụng từ mới nhưng phải sửa nếu thấy là không đúng.
        Mình muốn viết về việc học tiếng của trẻ nhỏ có vẻ như chỉ là nói theo, thuộc làu những câu người lớn, nhưng thực chất nó rất có hệ thống và logic. Vì mình bận vào thời gian tới nên hẹn dịp khác không xa sẽ trao đổi với các bạn. Rất tiếc vì mình lại phải dừng ở đây.

        Số lượt thích

        • Ha. Bạn đánh văn bản chữ với thì bấm các phím là vowis đấy, viết tắt phím đầu và cuối là vs. google làm gì có.
          Còn cái versus thì biết chứ, nhưng quy luật là người ta không dùng toàn nghĩa của nó mà chỉ dùng 1 nét nghĩa thôi. Người ban đầu dùng vs với nghĩa là “đối đầu với” thì đúng nhưng người sau thì thấy trong 1 văn bản Việt hẳn hoi, bắt chước nên không hiểu rõ toàn bộ và thế là dùng lệch dần.
          Như đã nói thì viết tắt hay từ lóng chỉ có giá trị trong một phạm vi hẹp, rất hẹp. Giả sử tôi viết “tôi vs TH, LH là những người bạn”, bạn quốc tế nào mà hiểu vs = versus thì bạn ấy thật là tư duy kiểu “đóng khố cởi trần”. Để hiểu một từ lần đầu gặp thì phải xét văn cảnh, xét nghĩa câu mà đoán. Đoán liều là hỏng bét.
          Đang từ ngoại ngữ tôi lại xoay sang từ lóng. Nó có điểm gần giống nhau: chúng đều là những ngôn ngữ lạ.
          Ai biết “đóng khố cởi trần” (từ lóng) ở trên nghĩa gì nhỉ? Bàn xem nhé.

          Số lượt thích

        • Cái ý của vấn đề vài trăm từ với dăm cấu trúc đơn giản là bước 1, làm cho người ta đỡ sợ và dám nói. Đã bàn có hai vấn đề là học để làm được và học để làm đúng ngay bên trên mà.
          Sửa chứ. Sửa liên tục.
          Trẻ em tài hơn người lớn ở chỗ nhu cầu chúng rất lớn và tự nhiên (tự nhiên là logic nhất).
          Người lớn hơn trẻ em ở chỗ nhanh phát biểu thành quy luật (nhưng lại hay quên chính cái quy luật đã phát biểu).

          Số lượt thích

    • vs là cách viết tắt sinh ra từ chơi game. Mấy thế hệ trẻ chơi game những trò đánh nhau hay đua xe gì đó, trên màn hình cứ A vs B nên chúng nghĩ là A với B (cũng có nét đúng) và viết tắt trong nhiều tình huống. Đám trẻ thế hệ sau bắt chước mà không cần hiểu. Cũng có lý giải khác là từ khi phong trào tin học rộ lên mới có vs = vowis = với chứ không hẳn là tiếng Anh đâu. Từ viết tắt cũng như từ lóng ban đầu chỉ dùng trong phạm vi hẹp và không phải thứ thống nhất, chúng phổ biến dần khi ngẫu nhiên người dùng chúng có sức ảnh hưởng, nếu không qua một thời gian lứa người khác sẽ có những từ khác thay thế.
      Đúng là không nên dùng mà không hiểu. Nhưng cỏ vẻ như nó lại là quy luật sinh ra từ mới hoặc nghĩa mới (và phải chấp nhận?). Có lẽ vì thế mà dần dà nhiều nơi nói tiếng Anh như một tiếng nói chính nhưng mỗi nơi lại mỗi khác?

      Số lượt thích

      • Ôi bác pham thang càng ngày càng trở nên đáng yêu ! Còn TH viết comment đọc thì cũng thích nhưng phải vài đoạn mình cứ nóng bừng cả người lên, lại phải tự nhắc mình : “từ từ, từ từ, cố nhịn, cố nhịn !” Dạ về chuyện nói ngoại ngữ sai, thì bác pham thang đúng, xin các bác cứ nói sai loạn xạ lên cho tôi, miễn là diễn đạt được ý mình là được ạ ! Chứ tôi đảm bảo với các bác là chúng ta nói tiếng Việt cũng sai ghê lắm, các bác thử nói tiếng Việt với ông Nguyễn Huy Thiệp mà xem, là các bác mắc cỡ luôn ấy chứ !

        Số lượt thích

  7. Buenos dias, bon jour, good morning, chào các bạn. Hy vọng các bạn có được một ngày vui !

    Ngôn ngữ là khả năng phát xuất từ nhu cầu. Khi em bé mới sinh ra, em có nhu cầu gì? Đói, em muốn ăn. Ngứa ngáy, em muốn tắm, muốn thay áo. Buồn chán, em muốn bế. Vui, em muốn chia sẻ, vv. Ngôn ngữ của em là gì? Là tiếng khóc, tiếng cười, tiếng la hét, rên rỉ, khua tay, đạp chân… Lớn lên tí, em thích bắt chước, lập đi lập lại những tiếng mẹ dạy em. Em nói đúng, thì cha mẹ thưởng, có khi em phải nói đúng, để cha mẹ biết ý mà chiều theo.

    Ở Mỹ, khi tôi đi làm, thì nhu cầu về ngôn ngữ cũng từ từ bớt đi (dĩ nhiên, tùy việc). Khi tôi đi dạy học, thì nhu cầu về ngôn ngữ lại tăng lên, tôi lại phải “trầy da tróc vảy” học thêm: nhu cầu đếm nhanh, vì lúc nào cũng phải biết con số trong lớp là bao nhiêu, nhu cầu trả lời điện thoại, biết trước họ sẽ hỏi cái gì, nhu cầu nhớ tên các em, nhu cầu nói tên cho đúng, nhu cầu hiểu các em hỏi gì, cắt nghĩa cho các em, nhu cầu tell a joke, …

    Như vậy, trong đời sống hằng ngày, muốn khá, ta phải tạo ra nhu cầu, Từ nhu cầu đó, ta biết phải làm gì,

    Con chim nó hót cành đào,
    Em thương cái cuốc ném vào ném ra.
    Con chim nó hót cành đa,
    Em thương cái cuốc ném ra ném vào.

    Số lượt thích

    • Con chim nó hót bờ ao
      Ai thương em quá thì vào thăm em.
      Con chim nó hót bên thềm
      Ai thương em quá thì em đón về.

      Số lượt thích

      • Thương quá lắm, chỉ dám để lòng thôi.
        Tới đâu đây, cũng là đã xa rồi !
        Ai chẳng biết là đẹp, tình dang dở.
        Dám chăng ai, bỏ cuộc, để theo chơi ?

        Từng chọn TCS làm thần tượng, là đệ tử, tôi đâu dám qua mặt sư phụ mình.

        Chuyện kể rằng: Một buổi tối nọ, vào cuối năm 1964, hai người bạn của TCS là họa sĩ Đinh Cường và họa sĩ Trịnh Cung, đã tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho TCS, trên sân cỏ, phía sau nhà hàng Catinat ở Sài Gòn. Cô dâu là nữ tiếp viên nhà hàng đấy, người Hoa, tên là Thanh Thúy.

        Đang nửa tiệc, họ tắt nến, chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu. Ngay lúc đó, cô dâu đã bật khóc, nước mắt làm ướt cả đôi tay TCS. Đám cưới xong, Đinh Cường và Trịnh Cung rước cô dâu chú rể, trở về nhà cô dâu, đã làm thành phòng tân hôn.

        Sau đó, họ chúc mừng và từ giã đôi bạn trẻ, newly wed, ra về. Đi được một quãng đường, họ nghe tiếng thình thịch phía sau. Quay lại, thì thấy TCS đang chạy theo. … bỗng dưng ở lại với một người đàn bà, chàng hoảng quá, không biết phải làm gì, đành bỏ chạy ! – Đó là theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

        Tôi tin câu chuyện này. Tôi tin vì TCS có dáng dấp người tu, không giống như những ông nhạc sĩ khác. Ông có nhiều bạn gái, nhưng không hề bị mang tiếng với ai. Khánh Ly coi ông như bạn, như người anh, như người thầy, và một chút … người tình. Hồng Nhung coi mình là học trò, là người thân. Chính TCS coi Hồng Nhung là một người quá gần gũi, không biết gọi bằng gì…

        TCS đã dạy tôi: Ở đời chỉ có thân phận và tình yêu: thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng… Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, vinh quang là giả dối, tuyệt vọng, đôi khi cũng đẹp như một bông hoa… Và cuối cùng, tình bạn là đẹp nhất. (It is really true !)

        Số lượt thích

        • Hihi, lâu nay, em vẫn đoán bác pnh là linh mục, đấy là em thử bác tí thôi 🙂 Còn tình bạn ấy hả, em cứ thấy đôi nào bỏ nhau, là sau đấy họ thông báo cho mọi người là họ trở thành bạn, thành ra hễ ai cứ đề nghị em tình bạn, là em phát sốt phát rét lên !

          Số lượt thích

        • Rất hay. LH đoán sai rồi, nhưng có lẽ không sai lắm ! Khi tôi ở quân trường, các bạn gọi tôi là “ông cha đại đội,” một phần vì Chủ nhật, tôi có trách nhiệm dắt anh em đi lễ, một phần vì tôi có cái gì đó, weird, gọi là “cái nết đánh chết không chừa.” Không sai lắm, vì thú thật, tôi có 10 năm sống trong nhà dòng. Bạn thấy tôi weird ở chỗ nào?

          Điều này cho thấy, giáo dục đào tạo những con người khác nhau. Mặc dù, tu là cõi phúc, mặc dù hè tết tôi cũng được về nhà, nhưng 10 năm đó, có lẽ, tôi thiếu vắng một cái gì, hay dư quá một cái gì. Điều đó chứng minh, tại sao ta có những lối suy nghĩ khác nhau, tại sao ta có chiến tranh như bây giờ. Lỗi tại ai?

          Số lượt thích

  8. Thi ra bác PNH thuộc hội Ta-ru. Gd đào tạo ra những con người khác nhau. Vâng cụ thể như bác. Cái cụm từ đại đội nghe có vẻ bác học trường XHCN ta thì đúng hơn.

    Số lượt thích

    • A, như vậy là Thanh vẫn còn theo dõi tôi. Cám ơn nhá! Không phải Ta-ru đâu, mà là Ru Ta. Lâu lắm rồi, từ ngày tôi còn ở nhà, TCS đã viết bài Ru Ta Ngậm Ngùi. Thế mà, bằng tuổi tôi bây giờ, TCS đã thành người thiên cổ. Đau thương nhỉ ? Khi còn bé, mẹ đưa ông vào chùa tu và học tụng kinh, nhờ thế mà sau này, ông đã viết được những bản tình ca, như bản này.

      Xin tặng các bạn, và cả người ấy nữa, bản nhạc RTNN, để nói thêm nỗi lòng … Có gì ngổn ngang, xin các bạn châm chước, … mình vui !

      Tôi về thu xếp cuộc đời,
      Còn bao ngày lẻ, đốt đôi hương trầm.
      Chim sao, chim đứng lặng câm?
      Người về im bóng, môi thầm vội quên.

      Số lượt thích

      • Sáng nay em thức dậy, suy nghĩ về giáo dục, định viết một cái comment về học ngoại ngữ, mở máy tính ra, thấy comment của bác pnh, lại muốn làm thơ 🙂 Vì sao lòng bác ngổn ngang thế? Vậy bác chờ em suy nghĩ tí xem em muốn làm gì 😀

        Số lượt thích

  9. đề nghị cắt bỏ ngay thi và kiểm tra ngữ pháp. học thì bắt học giao tiếp. thi thì bắt thi ngữ pháp. vớ va vớ vẩn. cứ như là thánh nhân ấy mà làm được à. cái nữa là học câu nào thi câu đấy, thi thì toàn từ mới thi như đánh đố. từ cũ chết hết rồi hay sao mà không lôi ra thi. học thuộc lòng phí công à.

    Số lượt thích

  10. Mình thấy học Tiếng Anh cũng đòi hỏi nỗ lực của bản thân nhiều lắm, học ở trung tâm thì là nơi giúp mình sửa chữa các lỗi phát âm hoặc ngữ pháp. Hơn nữa có người kèm mình học nữa nên mới siêng được. Học online thì mình thấy dễ bị lười sao sao jk. Mình thì đang theo học chương trình AV giao tiếp của ICES, chương trình giao tiếp được chia theo từng bậc, phân chia giờ học hợp lí giữa các kĩ năng nên giúp mình tiếp thu dễ dàng hơn. Bám sát theo chuẩn Cambridge hiện nay, giao tiếp quốc tế luôn đó, nên nói chung là đạt được kết quả ưng ý. Mà giáo viên bên đấy cũng toàn người có kinh nghiệm giảng dạy thi lấy bằng cấp chứng chỉ quốc tế ko àh nên mình khá là yên tâm. Mình chia sẻ sđt trường đây 0913335203 bạn nào muốn học thì đt tham khảo jk 😀

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: