How We Learn

Quy trình làm việc nhà – Thụy Anh

“Cô ơi, con nói lại quy trình nhé: Một là mang chậu, hai là khăn bông, ba là quần áo mới, bốn là shampoo. Thế đã đúng chưa cô?” (Trích câu chuyện đi… tắm)

“Cho con xem lại quy trình cầm chổi và quy trình hót rác với ạ. Thế còn lau nhà, mỗi lần lia giẻ là lau mấy hàng gạch ạ? Tiến hay lùi hả cô?” (Trích câu chuyện quét và lau nhà).

Ở trại hè thiếu nhi chỗ chúng tôi năm nay, cái từ quy trình vang lên mỗi ngày, thậm chí mỗi buổi sáng trưa chiều tối trong ngày, ngẫm ra vừa buồn cười, lại vừa thấy nhiều điều ngẫm nghĩ.

 

Những cơ hội bị lấy đi

Cuộc sống gia đình giờ đây thay đổi. Với nhiều nhà, trẻ nghiễm nhiên không có nhiệm vụ và cũng không… được chạm tay vào cái chổi, cái giẻ lau, cái thùng rác. Nhiều bà mẹ sợ con mất thời gian học tập, sợ còn làm bẩn, bừa… đã tự mình làm cố thêm một chút hoặc thuê người giúp việc, không hiểu rằng đang lấy đi của con cơ hội được trở thành một thành viên thực sự của gia đình, một người chủ thực sự của căn nhà.

Các bạn nhỏ tham gia trại hè, hai ngày đầu, cứ nhắc đến giặt quần áo, lau nhà… là uể oải, vì không có thói quen. Sang ngày thứ ba, các bạn giành nhau chiếc khăn, cái chổi, phụng phịu: “Cô ơi, tại sao đội 3 được lau nhà mà đội con thì không? Sao chỉ có 5 cái cây lau nhà thôi ạ?”… Điều đó chứng tỏ, bọn trẻ hoàn toàn có thể có hứng thú làm việc và có khả năng làm việc rất khéo. “Trăm hay không bằng tay quen” – nếu không cho chúng cơ hội làm việc thường xuyên thì đến bao giờ mới biết vén khéo việc nhà, để một ngày ai đó lại chê chúng lười, chúng vụng, chúng ẩu?

Khi tôi hỏi, các con có quan sát mẹ làm việc này như thế nào không, tôi bất ngờ nhận được những câu trả lời phủ định. Có bạn nói: “Ôi con bận học lắm cô ạ, chẳng có lúc nào mà nhìn mẹ làm việc cả!”. Có bạn thì bảo: “Con chỉ thấy mẹ … chơi FB thôi, có thấy mẹ làm việc này bao giờ đâu!”. Trên thực tế, trăm thứ vất vả việc nhà mẹ đã làm từ lâu, lúc con học, con chơi, con ngủ. Điều này khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến hình ảnh xưa cũ của nhiều gia đình thời chúng tôi còn bé: ngày chủ nhật, cả nhà tổng vệ sinh nhà cửa, bố đóng lại bàn ghế, mẹ dọn bếp, nấu đồ ăn, trẻ con lau cửa sổ, quét nhà… Những giao lưu tình cảm gia đình thông qua việc nhà như thế dường như bây giờ còn lại rất hiếm. Ai cũng đổ tội cho… thời gian!

 

Thời gian thực sự có tội gì?

Quả là chúng ta đang nhìn quanh để ngụy biện. Đơn giản là giáo dục gia đình giờ đây đã không còn là một phương pháp giáo dục được coi trọng trong xã hội. Người ta đổ xô đi học cách của mẹ Hổ, mẹ Do Thái, mẹ Nhật… mà những gì mềm mại tự nhiên, dạy mà như không dạy… của mẹ Việt Nam thì đã bị quên đi! Nhìn mẹ làm mà học. Cùng mẹ làm mà luyện tập. Hôm nay vụng thì ngày mai đã bớt vụng hơn. Hôm nay ngại thì tháng sau đã trở thành thói quen, không làm không … chịu được. Mỗi người trong gia đình nhận một trách nhiệm việc nhà, hỗ trợ nhau, góp sức làm căn nhà gọn gàng, sạch đẹp mỗi ngày – điều này nói thì dễ như trở bàn tay mà sao giờ đây lại là điều xa xỉ?

Đơn giản là chúng ta đã không dừng lại mà nghĩ. Chúng ta để thời gian trôi đi. Chúng ta không còn biết sắp xếp sao cho có những giờ dành riêng cho gia đình – khoảng thời gian ẩn chứa biết bao bài học quý cứ bị cắt ngắn dần, thậm chí đã “lơ đãng trôi qua”…

Nhiều ông bố, bà mẹ khoe với tôi: “Chúng tôi dành nhiều thời gian cho các cháu lắm đấy chứ. Đưa đi đón về các kiểu học thêm, cuối tuần đi dã ngoại, ngồi kèm học mỗi tối…”. Như thế cũng thật là quý. Nhưng đừng quên thời gian “làm việc nhà” cùng nhau! Con làm việc nhà không có nghĩa là con đang “giúp bố mẹ” mà là con đang được làm việc của mình. Không có quyền làm việc nhà, không được hằng ngày động vào cái giẻ lau, cái bồn rửa bát…, đứa trẻ chưa được sống đúng nghĩa là một thành viên trong gia đình. Và chính vì thế các cháu mới cần những thứ gọi là QUY TRÌNH mà tôi vừa kể. Cái gì cũng phải làm thành quy trình, từng bước, bọn trẻ học thuộc như học các công thức toán vậy. Việc nhà là một môn học mới, chúng quan sát bố mẹ làm việc, chúng được làm việc nhà thực sự, được tự lo cho bản thân khi đến tuổi… thì mọi tiếp thu tự nhiên cộng với thói quen sẽ tạo thành kỹ năng từ lúc nào chẳng biết.

Sau trại hè, chúng tôi đề nghị các em lựa chọn một hoặc hai công việc mà các em tự hứa với bản thân sẽ thực hiện hằng ngày. Các bạn nhỏ hào hứng, hãnh diện lắm vì những việc ấy các em đã .. thuộc quy trình. Tuy nhiên, sau vài ngày ở nhà, có bạn gọi điện than với tôi: “Cô ơi, mẹ em… không cho em làm!”. Thôi, thế là những quy trình mãi mãi chỉ là quy trình. Giống như những công thức sẽ nằm lại trên sách vở nếu trẻ con học vẹt để trả bài thi.

Advertisements

Tagged as:

11 phản hồi »

  1. Làm theo quy trình thường gặp rất nhiều trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ, ở những công việc đòi hỏi phải có sự hợp tác của nhiều người để bảo đảm hoàn thành được các mục tiêu của công việc đã đặt ra. Trong lĩnh vực quản lý dự án thì chủ yếu dựa vào việc xây dựng và thực hiện một bộ các quy trình. Tuy nhiên làm việc theo quy trình cũng làm hạn chế sự sáng tạo, nhất là đối với giáo dục trẻ em thì chúng ta cần phải thận trọng. Trẻ em cần phải được khám phá trong lúc trải nghiệm các hoạt động để từ đó các em luôn đặt ra các câu hỏi tại sao. Bắt các em học thuộc và làm theo các quy trình do các cô soạn sẵn thì nguy cơ biến các em thành nhưng cái máy rất cao. Có thể chúng ta sẽ cho các em làm theo quy trình nhưng theo một cách khác, ví dụ: cho các em tự do làm theo cách của các em, sau đó đưa ra đánh giá và so sánh giữa các em trong lớp, đề nghị các em đề xuất các quy trình thực hiện các hoạt động đó, và cuối cùng thì mỗi em có thể sẽ có một quy trình tối ưu riêng của mình hoặc cả lớp có một vài quy trình và có thể linh hoạt áp dụng tùy theo hoàn cảnh. Vấn đề đặt ra là làm sao tạo được động lực cho các em thực hiện việc trên, tôi nghĩ cần phải kiên nhẫn và linh hoạt để giúp đỡ các em.
    Tóm lại, giáo dục trẻ em nên tránh áp đặt cách suy nghĩ và cách làm của người lớn. Hãy để cho trẻ có cơ hội khám phá và tìm tòi những điều mới mẻ trong các hoạt động hằng ngày, không nên bắt các em học thuộc và làm theo bất cứ điều gì, tất nhiên là kể cả quy trình của các cô giáo.

    Like

  2. Bài viết hay. Tôi đã viết vài khúc có nội dung tương tự. Nay có bài này thì khỏi cần nữa.
    Tuy vậy cũng không cần cực đoan. Nếu một gia đình thực sợ có điều kiện thì “ô – sin” làm việc nhà cũng là chuyện thường. Mỗi hoàn cảnh đều có giá trị. Được làm việc đời thường thì trẻ sẽ gần gũi đời thường, phát triển kiểu đời thường. Không phải làm việc đời thường thì trẻ có cơ hội phát triển phi thường (miễn là điều kiện thật!). Trong Kinh Pháp Cú có nhiều truyện về các “ông vua con” (vương tử) chả phải làm gì bao giờ tới mức không biết cơm ở đâu mà ra: ông thì cho là ở kho ra, ông nghĩ là ở nồi ra, ông thấy rằng ở bát ra. Với ta chuyện đó thật là hài hước. Nhưng những người ấy thường lại có khả năng tâm linh rất tốt, tu hành rất nhanh đắc đạo! Điều quan trọng là sự việc phải thật, và mọi người cần cởi mở trước mọi khả năng của con người. Không nhất định phải giỏi toán, hay văn hay bất kì môn gì định trước; không nhất định phải là kĩ sư, bác sĩ hay thạc sĩ, giáo sư,… Liệu mỗi chúng ta có thể nghĩ rằng trở thành một đầy tớ thông minh, trung thành là rất cao quý không?

    Like

    • Giải thích cái “thật”:
      Nếu gia đình phải làm việc nhà thì trẻ, một thành viên, cũng phải thế; nếu gia đình đủ điều kiện không phải làm “việc vặt” mà toàn lo “việc lớn” thì trẻ, một thành viên, cũng phải thế.
      Tất cả đều là cơ hội.

      Like

    • Hihi, tôi không nhận ra bác pham thang nữa, bác ấy đã trở nên bớt logic, và nhân văn hơn !

      Like

      • Tôi vẫn rất là logic đấy chứ.
        Xem kĩ mấy câu: Mỗi hoàn cảnh đều có giá trị. Được làm việc đời thường thì trẻ sẽ gần gũi đời thường, phát triển kiểu đời thường. Không phải làm việc đời thường thì trẻ có cơ hội phát triển phi thường (miễn là điều kiện thật!).
        Bài viết nói rất hay về việc cần làm việc nhà. Tôi tán thành luôn. Nhưng tôi luôn sợ sự cực đoan. Biết đâu vì cái hay của nó mà đẻ ra một “phong trào làm việc nhà” thì đáng sợ lắm. Khi ấy lẽ ra có những trẻ đáng lẽ được phát triển phi thường thì lại bị thui chột chỉ vì “phong trào”.
        Tôi không theo bất kì phong trào nào. Tôi có gây nên phong trào nào thì, từ khi chưa gây dựng xong, tôi luôn nghĩ cách phá nó đi để khi cần là phá. Đủ logic chưa hả LH?

        Like

  3. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình!”

    Cá nhân mình thấy, thời nay các bậc phụ huynh, các thầy cô, các nhà giáo dục ở cấp quốc gia tại VN, buộc trẻ em làm nhiều việc thực sự là KHÔNG đúng theo sức của trẻ. Nếu xét về khía cạnh tâm sinh lý thì trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo là phải được hưởng một tuổi thơ có vui chơi, có khám phá thiên nhiên. Vui chơi với trẻ cũng tuổi cũng là một trải nghiệm mang tính xã hội hoá của trẻ, vì qua đó chúng học cách sống với nhau, biết giải quyết “xung đột” theo kiểu trẻ con của chúng. Sự can thiệp mang tính áp đặt của người lớn sẽ làm rối loạn sự phát triển lành mạnh của trẻ.

    Làm việc nhà hay việc gì đi nữa thì cũng nên để trẻ tham gia và tự nguyện làm theo đúng khả năng của trẻ. Khi làm đúng với khả năng, lứa tuổi, sở thích thì trẻ bao giờ cũng hào hứng và tập trung sức vào công việc đó. Học cũng vậy, nếu giáo viên khuyến khích và hỗ trợ được học sinh tự nguyện học, rồi tự muốn tìm tòi và sáng tạo, thì thật lý tưởng. Nếu giáo viên đưa ra các quy trình để học sinh thuộc lòng rồi thực hiện đúng như vậy là một điều không hay rồi. Phải chăng giáo viên coi học sinh thời nay là những con rối không có giác quan cảm xúc hay sao mà khi hót rác hay quét nhà cũng phải theo…quy trình mới đúng. Giáo viên nên nhắc các em để ý bố mẹ hay người giúp việc làm như thế nào rồi các em tự mình làm xem sao, chứ nhỉ. Mà hay hơn cả thì tự dọn phòng mình trước, sạch thì được hưởng sạch, bẩn thị phải chịu …ở bẩn. Đảm bào các em nhỏ, bị ô nhiễm môi trường mấy hôm là các em sẽ tự cầm chổi và xẻng mà …tự Thí nghiệm thôi. Phải có trải nghiệm mới có thành công! Các bậc phụ huynh và giáo viên nên đặt nhiều niềm tin vào các em, đừng làm hộ, suy nghĩ hộ rồi bắt các em phải thuộc các quy trình mà chỉ có người lớn mới làm. Mỗi em có một khả năng riêng, luôn tiềm ẩn sự sáng tạo, mà qua sự tự trải nghiệm thì những khả năng và sáng tạo đó mới được chính các em phát hiện và phát triển, từ việc đơn giản như quét nhà đến việc phức tạp hơn một chút là giải một bài tập.

    Like

    • TH rất đúng. Bài viết là về cái trại hè, một điều kiện khá nhỏ, và cung cấp quy trình giúp nó “làm được việc” chính là cách nhanh chóng làm nó vui với công việc. Chính là từ dễ đến khó như TH nói đây. Về lâu dài, như TH nói là không làm hộ, phải là của gia đình. Việc học cũng vậy. Thỉnh thoảng, có những lúc gặp bài khó thầy giải hộ vẫn có thể khiến trò vui lây. Chứ không nhất định trò phải tự làm tất cả. Ấy là tâm tuỳ hỷ. Nhưng về lâu dài, phần lớn công việc trò phải tự làm.

      Like

  4. Quy trình là gì? Vì sao cần? Và vận dụng như thế nào ?

    1) THẾ NÀO LÀ QUY TRÌNH ?

    Khi làm một cái gì đó thì cần xem cách mô tả. Và việc mô tả các bước làm ra sao, để làm cho tốt – chính là tạo nên một quy trình

    Việc hoạt động của các trại hè như ở một số nơi có các hoạt động có chữ Quy trình chính là việc kết hợp kiến thức và hoạt động , có tác dụng phát triển tư duy để chuẩn hóa, để làm nền tảng phát triển kiến thức và kinh nghiệm tốt.

    Bởi vì suốt bao năm nền giáo dục của Việt Nam không cải cách mà chỉ dạy các môn kiểu kiến thức vụn vặt và nhồi nhét để thi cứ mà không dạy học sinh phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ và diễn đạt cho nên các chữ QUY TRÌNH có lác đác trong vài suy nghĩ rồi lại tan biến.

    Ở các nước phát triển, rất nhiều thứ, các việc gì – dù to tát, hay nhỏ – đều có Quy trình. Chúng ta cần phải học cái này. Học sinh chúng ta cần biết cái này. Người lớn càng cần phải học.

    Cách mô tả quy trình tốt chính là bước đầu của cụ thể hóa, chuyên nghiệp hóa và gia tăng chất lượng.

    2) CÁC VÍ DỤ:

    1) Quy trình dịch vụ khách hàng

    Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, và phân loại

    Bước 2. Phân tích các nguyên nhân và giải thích

    Bước 3. Trả lời và giao nhận kết quả

    Bước 4. Nhận ý kiến phản hồi.

    2) Quy trình công việc nghiên cứu

    Bước 1. Tìm hiểu thông tin các nguồn

    Bước 2. Đọc, phân tích và suy nghĩ

    Bước 3. Đề xuất hướng phát triển

    Bước 4. Làm cụ thể và ghi chép

    Bước 5. Kết luận

    3) Quy trình phân tích và giải quyết vấn đề

    1) Mô tả vấn đề

    2) Tìm hiểu thông tin: lịch sử, tài liệu

    3) Phân tích chức năng, hoạt động

    4) Đề xuất cách giải quyết các bước

    5) Thực hiện cụ thể

    6) Viết báo cáo

    7) Tiếp nhận thông tin phản hồi

    vân vân

    3. VẬN DỤNG THỰC TẾ

    TÓM LẠI: LÀM CÁI GÌ CŨNG CÓ QUY TRÌNH CẢ.

    Và mỗi khi cần thiết, thì kết hợp giữa Kiến thức Quy trình và Thông tin bối cảnh.

    Vận dụng trong: Phân tích công việc – Kiến thức đời sống – Phát triển kiến thức – Phát triển kinh nghiệm

    Có rất nhiều gia đình, bố mẹ chỉ biết “ưu tiên” cho con cắm đầu vào học mà không để con cái tự làm cái gì cả — chính là một nguyên nhân làm suy yếu khả năng tư duy của chúng về năng lực mô tả hoạt động thực tế và làm cụ thể. Bởi vì có những cái phải làm rồi thì mới tạo ra cảm nhận và cách mô tả đúng. Và hậu quả là, nhiều trẻ em chúng lớn lên trở nên lười biếng, thích nói nhiều, tư duy phi thực tế, sai lệch, dễ hỏng hóc đổ vỡ, và dễ tự tin thái quá, sa đà lệch hướng. Cấp lớn hơn, là ở mức công việc, các chuyên gia chỉ nói mồm, không biết làm. Ở cấp đại học, là các giáo sư lý thuyết vanh vách nhưng làm cụ thể các bước thì ú a ú ớ. Cấp điều hành xã hội, là chỉ thích nói mà làm chả bao nhiêu.

    ________

    Trần Hữu Tuyến
    thtuyen82@gmail.com

    Like

    • Nghe thì cũng có lý, nhưng lại bắt các giáo sư vừa nói vanh vách lại vừa làm thoăn thoắt thì mình thấy là hơi đòi hỏi quá đáng ! Thế thì các ông ấy giành hết phần người khác à?
      Mà thực ra tôi cũng rất sợ các bạn cứ không nói gì hết mà đột nhiên lại xông vào làm, nhiều khi mình hét lên không kịp !

      Mà mới đây các em học sinh đi thi Olympics đoạt giải tưng bừng mà thấy mọi người có vẻ thờ ơ nhỉ? Công nhận là giáo dục của ta thì tệ, Bộ Giáo dục thì làm ăn rất kém, thế mà đi thi quốc tế lại cứ đoạt giải (may mà là thi quốc tế chứ không thì ta lại nói giám khảo du di); cho nên tôi đoán chắc là do tuổi của ông Phạm Vũ Luận hợp với hướng của văn phòng Bộ GD chăng?

      Like

    • Bạn đặt câu hỏi ban đầu khá nhưng đoạn sau viết rườm.
      Quy trình là gì? Tạm hiểu là từng phần có thứ tự cần thực hiện để hoàn thành công việc.
      Vì sao cần?
      – Làm theo nó thì tự nhiên, có lợi và trái với nó thì có hại. (Có ai xỉa răng rồi mới ăn cơm thì cho ý kiến.)
      – Dễ phân công, tổ chức làm việc tập thể, kế thừa. Nếu không có quy trình thì mỗi người không biết mình bắt đầu ở đâu, người sau không biết tiếp nối chỗ nào.
      – Dễ kiểm tra lỗi, xác định trách nhiệm. Nếu không theo quy trình thì sinh ra chồng chéo, lộn xộn.
      – Dễ nâng cấp, cải tiến từng phần.
      – Dễ kết hợp nhiều công việc gần gũi.
      Vận dụng: Đây là những thói quen tạo nên quy trình.
      – làm việc nhớ gọi tên việc.
      – Một việc dù không làm được cũng cố gắng làm một phần để người khác có thể làm tiếp.
      – Một việc lớn nên bàn nhau cùng làm.

      Like

  5. Tôi thì nghĩ tất cả đều nằm trong văn hóa của mình. Văn hóa Tây phương và văn hóa Đông phương. Cái giống nhau ở 2 văn hóa này là văn hóa nào cũng có 3 loại thầy: thầy giáo, thầy giảng, và thầy thuốc. Ngày xưa, những ông thầy này đi chu du trong thiên hạ, để phục vụ, thường là không lấy công, nhưng rất được kính nể và tiếp đón.

    Dần dần văn minh tiến bộ, người ta lập ra trường học, nhà thờ, và nhà thương. Tổ chức làm sao, thì cũng là do tập tục văn hóa mỗi nơi khác nhau, rồi học hỏi lẫn nhau.

    Hai nền văn hóa này khác nhau nên cần bổ túc cho nhau. Tây phương có tính cách đi ra khai phá; Đông phương có tính cách trở về nội tâm. Ví dụ điển hình, GS TS Thái Kim Lan. Bà rất được quý trọng ở bên Đức. Sinh viên quý mến và đặt cho biệt danh rất dễ thương “người duy nhất đem nụ cưòi đến Đại học.”

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: