How We Learn

Người thầy chưa bao giờ gặp – Ngọc Hà

TT – Một chàng trai 26 tuổi, không phải dân sư phạm “xịn”, nhưng lại gây sốt trên cộng đồng mạng cả năm qua bằng những clip bài giảng tự quay. “Thầy giáo online” là biệt danh mà học trò khắp cả nước gọi thầy Đinh Tiến Nguyện (quê Vụ Bản, Nam Định).

 

“Ứng dụng của tích phân là tính diện tích hình phẳng. Sau này, các em ra trường về làm chủ tịch xã sẽ phải thường xuyên tính diện tích đất, diện tích ruộng. Nếu mảnh đất, mảnh ruộng đó hình vuông, hình chữ nhật, các em có thể dùng công thức thông thường. Nhưng nếu mảnh ruộng bị méo méo thì phải dùng tích phân”.

Đó là một phần nội dung trong bài giảng đầu tiên mà thầy Nguyện tự quay clip và đưa lên mạng giảng về các phương pháp tính tích phân cho học sinh lớp 12.

“Ở lớp mình học bài này rồi, nhưng quả thật chẳng biết nó ứng dụng vào đâu. Nghe bài giảng của thầy, lúc đầu thấy buồn cười, nhưng về sau thì cứ nhớ mãi” – Tuyết Mai, một học sinh ở Hà Nội, chia sẻ.

Đầu tư webcam để dạy… miễn phí

Dù đang là thầy giáo “hot” với đủ lời mời dạy học từ nhiều trung tâm, nhưng Nguyện đặt ra một quy tắc: không nhận bất cứ lời mời dạy học nào vào chủ nhật. “Mỗi tuần mình đều về quê để dạy miễn phí cho hơn 30 học sinh quê mình ở chùa Thọ Linh, Vụ Bản. Nhiều em học giỏi, nhưng nhà nghèo như nhà mình ngày xưa vậy. Gieo chữ cho các em, mình sẽ được sống trọn vẹn cuộc sống của mình” – thầy Nguyện tâm sự. Song không chỉ có lớp học miễn phí ở quê hương, Nguyện còn cùng một số thầy giáo trẻ đang đứng lớp luyện thi ĐH miễn phí cho khoảng 250 học sinh ngay tại sân chùa Tân Hải, Đan Phượng, Hà Nội.

Nhưng ý tưởng giảng bài, tự quay clip không phải có ngay từ khi cậu sinh viên năm thứ ba ngành toán – tin Trường ĐH Bách khoa Hà Nội rẽ sang con đường dạy học.

Ban ngày, Nguyện đều đặn đi làm gia sư để trang trải thêm cho cuộc sống. Tối về, cậu lại cặm cụi lên mạng vào trang “Yahoo hỏi – đáp” để trả lời những thắc mắc về toán học của học sinh.

Thú vị với phần trả lời chuẩn xác và nhiệt tình của “thầy Nguyện”, một nhóm học sinh từ miền Nam đề nghị Nguyện dạy học qua Skype để có thể nhìn và nghe thầy giảng trực tiếp.

Hào hứng với đề xuất của những học sinh phương Nam, Nguyện quyết định dành 1,5 triệu đồng – đúng bằng một tháng thu nhập từ công việc gia sư – để mua webcam gắn vào máy tính giảng bài cho học sinh.

Ăn vận chỉnh tề, đứng trước webcam độc thoại, nhưng Nguyện phải tưởng tượng đằng sau chiếc máy nhỏ bé đó có 30-40 học sinh.

Theo kinh nghiệm của Nguyện, giảng bài online sẽ phải có tốc độ nhanh gấp 1,5 lần so với giảng bài trực tiếp. Những clip ban đầu lộ rõ sự nghiệp dư khi đang giảng bài thì có lúc người thân gõ cửa, lúc lại thầy giáo hướng dẫn đồ án gọi… khiến ông thầy trẻ phải “chữa cháy” đầy ngượng nghịu.

Nhưng điều phiền toái nhất là đường truyền không ổn định, hình ảnh nhiều khi giật cục, nội dung bài giảng bị ảnh hưởng.

Nghĩ ngợi mãi, Nguyện nảy ra ý tưởng giảng bài, quay clip xong xuôi mới tải lên mạng để chia sẻ cùng mọi người. Hiệu ứng bất ngờ khi những bài giảng online của Nguyện được đón nhận nhiệt tình. Clip đầu tiên giảng về các phương pháp tích phân đến nay đã đón nhận hơn 135.000 lượt truy cập.

Toán cũng là cuộc sống…

Trên trang “Toán thầy Nguyện”, dòng đầu tiên không phải một công thức toán học kinh điển mà là lời nhắn nhủ của chủ nhân trang web với học trò: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Đó là cuộc đời mà ta phải nỗ lực hết mình để đạt được những điều mình mong muốn, chứ không phải cuộc đời an nhàn bình lặng.

Vì vậy, hãy sống hết mình, làm việc hết mình, học hết mình và chơi hết mình, trân trọng những phút giây trôi qua của mình để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta không phải hối hận về những thời gian sống hoài, sống phí”.

Trò chuyện cùng những học sinh của thầy Nguyện mới hay rằng sức hấp dẫn của những bài giảng lượng giác, hình học… hóa ra không chỉ nằm ở kiến thức mà thầy giáo trẻ mày mò trang bị cho học trò.

“Thầy dạy chúng em biết sống yêu thương. Muốn học giỏi trước hết phải biết thương cha mẹ, thương sự tảo tần, hi sinh của mẹ cha dành cho mình. Thầy cũng dạy chúng em luôn nỗ lực hết mình để không hối tiếc, nhưng cũng phải luôn biết bằng lòng với những gì mình đang có” – Bùi Thị Đào, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Bính (Vụ Bản, Nam Định), chia sẻ.

Những câu chuyện về cuộc sống lâu nay, nếu có, chỉ gặp ở những bài giảng văn chương, bất ngờ lại được thầy Nguyện đưa vào giờ toán đầy công thức và con số.

Không ít người, kể cả người thân trong gia đình, đã từng rất lo lắng khi bạn bè cùng lớp toán tin ứng dụng đều đi làm những ngành thời thượng như phân tích chứng khoán, rồi làm cho các tập đoàn bảo hiểm thì Nguyện lại say sưa với nghề “gõ đầu trẻ”.

Nhưng mọi lo lắng dần tan biến khi chỉ sau khoảng một năm, tự “sản xuất” được khoảng 30 clip với lượng truy cập “khủng”, Nguyện được rất nhiều trung tâm luyện thi mời đi dạy.

“Mọi thứ đến rất tự nhiên. Bây giờ mình dạy ở 3-4 trung tâm luyện thi lớn. Riêng bài giảng online mình vẫn thực hiện đều đặn, nhưng không phải tự làm như trước mà có hẳn một êkip đứng phía sau hỗ trợ.

Clip giờ không còn phải quay bằng chiếc webcam nhỏ, mà được thực hiện nhờ máy quay hiện đại trị giá cả trăm triệu đồng” – thầy Nguyện chia sẻ.

Thầy đã dạy tôi rất nhiều

Tôi chưa bao giờ được gặp thầy ngoài đời thực, nhưng qua cử chỉ và thái độ của thầy tôi biết thầy là một nhà giáo yêu nghề, luôn tận tâm, hết lòng vì học sinh. Tôi được biết đến thầy từ một video clip bài giảng trên YouTube.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là nụ cười tươi và sự vui tính. Nụ cười của thầy làm cho tôi cảm thấy gần gũi, thân thiện và thoải mái hơn bao giờ hết. Thầy có cách giảng bài rất vui và dễ hiểu, làm cho học sinh nhớ bài lâu hơn.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ thầy cũng như nhiều giáo viên khác, nhưng càng biết nhiều về con người thầy tôi lại càng kính trọng và nể phục thầy hơn.

Thầy đã thực hiện hàng chục video clip bài giảng bổ ích cho học sinh trên khắp cả nước, thầy tạo hẳn một trang web về toán học cung cấp những bài tập làm thêm và những bí quyết học tập có ích cho học sinh, thầy mở lớp học miễn phí một tháng cho những học sinh mất căn bản, và khi nhận được câu hỏi của học sinh từ khắp mọi nơi trên cả nước thầy đều trả lời rất nhiệt tình, thậm chí còn thực hiện cả một video clip giải đáp thắc mắc cho học sinh…

Nếu không có tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết thì không thể nào làm được như thầy. Hết bất ngờ thì tôi lại xúc động: Hóa ra trên đời vẫn còn những nhà giáo yêu nghề như thầy! Điều làm tôi quý nhất ở thầy chính là thầy đã bỏ thời gian, công sức và tâm huyết của mình phục vụ sự nghiệp giáo dục mà không nghĩ đến tiền bạc, cũng không mong được đền đáp hay trả ơn, tất cả chỉ là tấm lòng dành cho học sinh.

Thầy đã dạy tôi rất nhiều, không chỉ về tri thức mà còn làm thay đổi cách nhìn nhận của tôi về cuộc sống. Thầy dạy tôi từ một đứa không biết tí gì về hình học không gian nay đã có thể làm rành rọt từ đầu đến cuối. Thầy đã cho tôi thấy trong cuộc sống này vẫn còn nhiều nhà giáo dạy học bằng cả trái tim với mong muốn được truyền lại kiến thức cho thế hệ mai sau. Tôi thật sự biết ơn thầy vô cùng! Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy vì những việc làm cao quý của thầy.

Cảm ơn thầy đã giúp em hiểu thêm về cuộc sống, về tấm lòng của những nhà giáo như thầy. Và em tin chắc rằng đâu đó trên khắp cả nước cũng có nhiều học sinh biết ơn thầy như em, cũng có những nhà giáo hi sinh thầm lặng vì sự nghiệp giáo dục như thầy để cuộc sống này đầy ắp tình người và yêu thương. Một lần nữa em cảm ơn thầy – người thầy em chưa bao giờ gặp.

VŨ THỤY PHƯƠNG NHƯ
(trích thư gửi về chuyên mục Dạy học bằng cả yêu thương)

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Công nghệ, Vai trò của xã hội dân sự

12 phản hồi »

  1. Đấy ! Ở bên Tây bên Ý, cứ vào khoảng tháng Tám là người ta đi chơi một tháng, sung sướng chưa ? Còn bên Mỹ thì sao ? Làm việc hộc gạch ra. Anh con rể của tôi mới về Stanford đê thực tập tiếp 2 năm về ghép tim ghép thận. Ảnh phải ký contract làm việc tuần 7 ngày, không vacation. Người gì như là trâu ! Khiếp.

    Cứ như ông thầy giáo Nguyện mà lại hay ! Hoan hô

    Like

  2. Hoan hô thầy nhưng ở ví dụ 1 thầy tính nguyên hàm sai mất rồi, thiếu ½. Không biết phần cuối thầy có sửa không.

    Like

  3. Quyền thứ nhất: Con người sinh ra tự do và bình đẳng (quyền của tư nhân).
    Quyền thứ hai: Xã hội giữ gìn trật tự và bảo vệ cá nhân (quyền của nhà nước).

    Ngày xưa, Socrates, Plato, Aristotles, Khổng tử, Lão tử, Phật, Jesus nhận đệ tử riêng. Bên ta thì thầy lương thầy khóa nhận học trò ở nhà. Tức là, chuyện sống, chuyện yêu, chuyện học là của tư nhân. Dần dần, chính quyền chen vào kiểm soát, bắt phải làm thế này thế nọ.

    Ngày nay, ở California, tiền dành cho trường học (K-12) là số tiền khổng lồ. Từ đâu ra? Phần lớn là từ thuế nhà, đất, dân chúng phải đóng hằng năm. Một phần nhỏ từ tiểu bang và liên bang. Một phần không đáng kể do tư nhân cúng tặng.

    Chính quyền chen vào, nhưng không làm đầy đủ trách nhiệm, sứ mạng, nên dân chúng các nơi càng ngày càng đòi lại quyền dạy dỗ con cái mình, như trường tư, dạy ở nhà (home-schooling), và ngày nay, internet, học mạng.

    Tóm lại, giáo dục chủ yếu vẫn là do cá nhân quyết định. Mặt khác, giáo dục cần có những yếu tố: nơi chốn (trường, nhà), thầy cô (không thầy đố mày làm nên), và bạn học (học thầy không tầy học bạn).

    Like

  4. Đúng. Giáo dục là việc của tư nhân. Cuộc sống rồi nó tự xoay theo đúng quy luật của nó. Nó sẽ đòi hỏi nhà nước phải trả lại quyền ấy cho tư nhân nếu còn cần sự ủng hộ của dân chúng. Câu chuyện này là một ví dụ tốt. Nhưng nó chưa đủ khi mà những trẻ có cơ hội không cần đến trường vẫn bị bắt phải đến trường.
    Cái mà nhà nước cần không phải là cấm tư nhân dạy, học (câu này phải phân tích dài). Cái mà nhà nước cần làm là tạo điều kiện cho tư nhân làm càng lúc càng nhiều hơn. Nó bao gồm xây dựng các trường với chất lượng thật cao để làm sự so sánh, làm mẫu, định hướng cho tư nhân làm theo. Nó bao gồm xây dựng các trường thật rẻ để đảm bảo nhu cầu học tối thiểu cho nhà nghèo. Nó bao gồm ban hành luật thừa nhận sự bình đẳng cho mọi hình thức học, dạy.

    Like

  5. Sẽ có ngày người ta gọi internet là “con quỷ”, bởi vì, từ khi nó xuất hiện, cuộc đời không còn bình lặng như xưa, mà sẽ có rất nhiều xào xáo, từ những vấn đề cá nhân cho đến quốc tế, trong đó có vấn đề giáo dục. (thầy mù đoán mò, internet cũng có cái tốt, như thầy Nguyện ở đây)

    Giáo dục Mỹ đến từ Âu châu: 1492 Columbus tìm đường đến nước Nhật, thời vua Lê Thánh Tôn ở VN; trời xui đất khiến ông lạc vào Mỹ châu, mở đường cho hằng loạt những khám phá mới. 1789, Washington nhậm chức tổng thống đầu tiên, VN đang thời Quang Trung đại thắng nhà Thanh, bên Pháp, cách mạng phá ngục Bastilles. 1803, thời vua Gia Long bên VN, Mỹ có 13 tiểu bang, mua miếng đất Lousiana hơn 2 triệu cây số vuông, giá 15 triệu mỹ kim thời đó, “Phù Đổng” vươn vai, bỗng lớn gấp đôi, mở màn cho những cuộc mua thêm đất mới, lập thành 50 tiểu bang như ngày nay.

    Trong khi đó, giáo dục từ Mẫu giáo đến lớp 12, học gì thì học, các em học sinh phải nằm lòng những điều căn bản sau đây:
    1. Sống nhã nhặn, lịch sự (good morning, thank you, sorry, …)
    2. Hãnh diện là công dân Mỹ (mỗi ngày đọc kinh: I pledge alligiance to the flag of the USA …)
    3. Có quyền làm điều mình thích, ví dụ, làm việc kiếm tiền, bán bánh kẹo để gây quỹ, …
    4. Bổn phận đóng thuế, góp phần vào công việc chung
    5. Tôn trọng luật pháp, đầu tiên là luật đi đường

    Khi các em học được những điều đó thì mục tiêu của nhà trường kể như đã đạt được. Em có rớt THPT đi chăng, cũng không lo, nhiều học viện sẽ ra sức giúp đỡ em, vì xã hội cần những công dân có khả năng làm việc và đóng thuế, với điều kiện em đừng bỏ cuộc ….

    Like

  6. Một người có tâm huyết như anh Nguyện này thật đáng quý. Nhưng, cái sự gọi là “thành đạt” của anh ấy lại phải có biểu hiện bên ngoài là: được các trung tâm luyện thi lớn mời đứng lớp! Ha ha. Thật là khôi hài quá.

    Có ai, có khi nào, có những người thực sự tử tế và có tâm huyết với Giáo dục, đặt ra câu hỏi :

    -Vì sao phải có nhiều trung tâm luyện thi như vậy?Từ luyện thi vào lớp 10 đến luyện thi vào Đại học.
    -Tại sao không luyện thì thi không đỗ? (đây nói về đa số, không nói vài trường hợp cá biệt).

    Không lẽ học trò Việt dốt thế sao? Không lẽ các thầy, cô dạy chính khóa trên lớp kém cỏi thế sao?

    Tôi tin chắc là câu hỏi này, các nhà làm giáo dục chuyên nghiệp đều….né, không dám trả lời.

    Like

    • Có. Tôi đã đặt câu hỏi như bạn muốn và tôi đã trả lời.
      – Có nhiều trung tâm như vậy là vì có nhiều người muốn được luyện như vậy. Dân ta ham học. Ở Nam Định họ còn có câu : ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Học đại học là một quá trình học nghề với nhiều kì vọng. Và xu hướng vận động của xã hôi hiện nay là sản xuất tập trung. Nên đòi hỏi người ta phải học nghề, kĩ thuật càng cao càng tốt và phải phù hợp xã hội. Học đại học là một hy vọng.
      – Không luyện thì thi khó đỗ vì quá trình học trên lớp là không phù hợp với kì thi. Hay nói ngược lại, kì thi không phù hợp với việc học trên lớp. Mà vấn đề trước hết là phải thi đỗ để được học tiếp còn học được cái gì, có phù hợp hay không thì chưa biết.
      Còn dốt và kém cỏi cần định nghĩa cẩn thận lại mới khẳng định học trò Việt dốt hay không, thầy cô có kém cỏi hay không.
      Tôi định nghĩa :
      Kẻ dốt là kẻ không dám vì mình. Thế thì học trò Việt khá là dốt.
      Kém cỏi là không dám đương đầu với hoàn cảnh. Thế thì thầy cô có lẽ là kém cỏi thật.

      Like

      • Theo tôi nghĩ, mệnh đề này:
        “– Có nhiều trung tâm như vậy là vì có nhiều người muốn được luyện như vậy. Dân ta ham học. ”
        là chưa đủ thuyết phục. Ham học thì có thể học ở nhà, tự học, hà tất đến trung tâm luyện?! Mà kiến thức thì vô biên, đau chỉ luyện mấy bài toán văn đi thi mới gọi là học?

        Lý do đến trung tâm ( của học sinh) , thực tế nằm ngay ở gạch đầu dòng thứ hai (của bác): “– Không luyện thì thi khó đỗ vì quá trình học trên lớp là không phù hợp với kì thi. Hay nói ngược lại, kì thi không phù hợp với việc học trên lớp.”

        Vậy đấy. Tôi xin phát triển tiếp : vì sao phải ra đề thi không phù hợp với kiến thức học trên lớp? Xin hãy dũng cảm mà nhìn vào sự thật : các thầy luyện thi để làm gì? Kiếm tiền!!!! Thế nên để tạo ra “cầu” học thêm (học luyện thi) thì phải ra đề sao cho chỉ học trên lớp thì khó mà thi đỗ! Đấy là chỗ lắt léo, khó nói và cũng dễ ngụy biện, che đậy bằng tính hiếu học của người Việt nhất. Ha ha.

        Nhưng liệu như vậy có xứng gọi là làm Giáo dục chân chính, lương thiện?!

        Like

        • Tự học nhưng chưa thoả cái “ham”, thấy ở lò nhiều “thú vui” thì vào “luyện” chứ sao. Sao lại không thuyết phục? Ai bảo học sinh luyện lò là không học những thứ khác? Tranh thủ thời gian chúng còn luyện được vô số game, công lực tăng từng giờ đấy ạ.
          Vì ham đỗ nên ham học, vì ham học nên ham luyện. Cho nên nguyên nhân trực tiếp để luyện là vì ham học. Quá thuyết phục chứ? Ha ha.
          Tôi không nói Bộ ra đề không phù hợp kiến thức SGK nhé. Xin thưa là Bộ ra đề luôn phù hợp kiến thức SGK đấy ạ. Trên lớp các thầy cũng dạy đúng SGK luôn. Cái chính là việc học trên lớp quá ư là không phù hợp. Dù đã phân lớp, nhưng vẫn có em học khá và em học dốt cùng lớp. Thế mà chương trình thì cứng ngắc. Nên Thầy dạy thế nào cũng không thoả mãn hết được nhu cầu. Đi lò thì khác. Một bài khó có thể dạy nhiều lần mà cũng có thể bỏ qua, một bài dễ có thể bỏ qua mà cũng có thể dạy nhiều lần. Tức là chương trình rất mềm, tuỳ theo học sinh. Luôn đảm bảo các trò học thoải mái, và giữ được uy tín của thầy (cơm đấy). Ai đi thi mà chả mong đỗ cao. Đề ra thì luôn có tính phân loại, đòi hỏi học sinh suy luận nhưng từ nhỏ đến lớn các em học trong lớp chỉ có rập khuôn, nghe lời. Có học sinh nào từng nghĩ : tại sao phải học tập tư tưởng HCM nhỉ? Mình đầy tư tưởng hay sao không học, không phát huy? thì ấy là sáng tạo đấy, suy luận đấy. Nhưng chúng sẽ bị vùi dập bởi điểm số ngay. Sự không phù hợp của kì thi đối với quá trình học trên lớp là ở đó chứ không ở kiến thức.
          Luyện thi để kiếm tiền mới là một nửa vấn đề. Nửa nữa là thầy luyện thi còn để có thể nói những điều mình muốn, không bị gò bó. Đó cũng là những thứ lôi cuốn với học trò nhất, là lý do chúng hứng thú với lò nhất đấy. Bản chất vẫn là trẻ luôn khát khao học, khát khao sự thật và thầy cũng mong dạy, mong nói nhiều sự thật. Lò đáp ứng được hết mấy cái đó. Nó phải tồn tại.
          Làm như thế là thế nào? Như thầy luyện lò hay như Bộ?
          Thầy luyện lò là chân chính (cũng thu nhập chính ạ). Vì ở lò là tự nguyện. Thầy muốn dạy và trò muốn học.
          Bộ thì cũng chân chính. Bộ có quyền và Bộ thực thi quyền hạn của mình. Khi nào Bộ làm sai luật mới là không chân chính ạ.
          Nói đùa thế chứ. Đã nói đến chân chính là phải có tiêu chí. Bác đòi chân chính mà không có tiêu chí thì cái gì tôi cũng có thể nói là chân chính được.
          P/S: Tôi mới học cách nói chuyện của Lão Đam. Vòng vèo thì khá rồi. Nhưng còn kém là nói chuyện có nội dung. Lão Đam nói vòng vèo, dài dài là; nhưng chả có nội dung gì sất. Ấy là điều tôi đang phấn đấu.

          Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: