How We Learn

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Đại học là cơ sở Khoa học công nghệ quan trọng

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của bộ trưởng Nguyễn Quân tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014 (TP. Hồ Chí Minh, 31/7 – 1/8/2014).

 

Quan điểm của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), coi các trường đại học (ĐH) là những cơ sở KHCN quan trọng nhất của chúng tôi. Các vị có thể theo dõi Luật KHCN 2013 thì các trường ĐH được xác định là một loại hình tổ chức KHCN và bình đẳng với các viện nghiên cứu trong việc nghiên cứu. Chúng tôi cũng đã đưa vào luật là các trường ĐH cần phải thành lập các viện nghiên cứu và được giao biên chế nghiên cứu chuyên nghiệp. Nhưng ở đây cũng phải báo cáo với quý vị là luật pháp Việt Nam chúng ta rất hay, nó là một hệ thống mà nói như ông Hà Hùng Cường Bộ trưởng Bộ Tư pháp là chúng ta có một “rừng luật”. Hệ thống pháp luật của chúng ta phức tạp nhất thế giới. Ngành nào cũng cứ khư khư giữ luật của mình. Ví dụ trong Luật KHCN đã ghi như thế và trong nghị định của Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ giao các biên chế nghiên cứu chuyên nghiệp cho các trường ĐH, mà như quý vị biết hiện nay các trường ĐH không có biên chế chuyên nghiệp, chỉ có biên chế giảng dạy thôi. Các thầy giảng dạy quá tải vì học phí thấp cho nên số lượng SV trên một giảng viên là rất cao, cho nên các thầy dạy quá tải không còn thời gian cũng như không có kinh phí để nghiên cứu. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có kinh phí nghiên cứu từ nguồn ngân sách vào loại thấp nhất trong các Bộ trong khi đội ngũ cùng với năng lực nghiên cứu đông nhất trong tất cả các Bộ. Vì vậy chúng tôi đã đề xuất như thế nhưng Bộ Nội vụ trả lời một cách lạnh lùng rằng bây giờ không có chuyện giao biên chế nghiên cứu, biên chế sự nghiệp cho các Bộ nữa, chỉ giao biên chế hành chính – theo đúng luật công chức và luật viên chức – từ năm 2003.

Thế nhưng mà báo cáo với quý vị, Luật KHCN là luật ra đời sau, lẽ ra nó phải có hiệu lực hơn những luật ra đời trước. Nếu cứ nói thế nghĩa là chúng ta cứ khư khư giữ cái luật từ năm 2000 và chúng ta cứ thực hiện cái luật đó thì coi luật chuyên ngành ấy mới là luật chính thống và các luật khác đề cập đến cũng không phải chi phối được thì không bao giờ chúng ta có hệ thống luật pháp cho đầy đủ.

Chúng tôi mong muốn luật ra sau khi đã có những quy định thì những quy định ấy phải được cập nhật vào những luật khác – những luật chuyên ngành. Bây giờ không thay đổi luật khác như thế thì rất khó thực hiện.

Bộ Nội vụ mà không giao nghiên cứu chuyên nghiệp thì Bộ Tài Chính làm sao có căn cứ để cấp kinh phí cho các nhà nghiên cứu ở các trường ĐH? Chỉ có thể cấp kinh phí thường xuyên cho đội ngũ giảng viên thôi. Mà đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở hiện nay rất ít. Thời gian rất ngắn, các nhà khoa học không thể làm được những sản phẩm cho đến nơi đến chốn. Vì vậy chúng tôi muốn xin nói thêm để chia sẻ một ý rằng ở Việt Nam chẳng ai có quyền, cũng không có Bộ nào có quyền. Lúc nãy phóng viên có phỏng vấn tôi, Bộ GD&ĐT đứng độc lập như thế liệu có giải quyết được vấn đề không? Tôi nói ở đất nước chúng ta mình Bộ GD&ĐT không làm được. Đây là trách nhiệm của nhiều Bộ. Kể cả một Bộ gom rất nhiều lĩnh vực vào cũng không làm được. Bởi vì đây là trách nhiệm của hệ thống. Nếu chúng ta không có hệ thống luật pháp cho nó đầy đủ và thông thoáng thì chắc là không làm được. Như ban đầu tôi nói, nếu các trường ĐH của chúng ta cứ còn bộ chủ quản thì kinh phí cấp phải qua bộ chủ quản, bộ chủ quản cấp tiếp cho các trường thì không bao giờ các trường tự chủ được!

Cũng xin nói thêm, với cơ chế tự chủ như hiện nay thì cũng như không tự chủ, vì nhà nước hạn chế trần học phí của các trường công, nhà nước thi tuyển chung cho tất cả các trường, nhà nước chung một loại văn bằng cho tất cả các trường và nhà nước quy định cho tất cả mô hình các trường giống nhau. Thế thì chúng ta làm sao tự chủ được! Bộ GD&ĐT rất cố gắng, vừa rồi có rất nhiều cơ chế chính sách, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nếu không có cải cách mang tính hệ thống thì rất khó cho ngành GD&ĐT.

Còn đối với Bộ KHCN chúng tôi thì luôn luôn sát cánh với nền GD&ĐT. Bởi chúng tôi quan niệm không có các trường ĐH thì nền khoa học của chúng ta cũng là một nền khoa học què quặt. Bởi vì chỉ riêng việc nghiên cứu là không đủ. Không đủ cả về lực lượng, nguồn trí tuệ cũng như là môi trường để ứng dụng kết quả nghiên cứu của mình. Thế nhưng mà để phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ KHCN thì đây là bài toán còn tương đối lâu dài. Bởi hiện nay sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu với sản xuất kinh doanh là vấn đề mà vướng mắc nhất trong hệ thống khoa học của chúng ta. Làm sao để nghiên cứu xong có địa chỉ ứng dụng sản phẩm phục vụ cho xã hội. Nghiên cứu phải không dàn trải. Nghiên cứu phải có sản phẩm, nghiên cứu phải được thương mại hóa, phải mang lại cuộc sống cho chính người làm nghiên cứu.

Nếu quý vị có thời gian thì quý vị nghiên cứu Luật KHCN 2013, năm nghị định hướng dẫn trong đó bốn cái đã được ban hành một cái khó nhất, vướng mắc nhất là nghị định về đầu tư kế hoạch tài chính thì trình 7 tháng nay vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Chúng tôi đang cố gắng để có thể trong tháng 8 ban hành được. Nó sẽ phục vụ trực tiếp cho cơ chế đổi mới quản lý KHCN, gián tiếp phục vụ  cho đổi mới GD&ĐT. Bởi vì trong nghị định có nhiều vấn đề liên quan tới lĩnh vực GD&ĐT, ví dụ như các giảng viên, các nhà khoa học của các trường ĐH tham gia vào hoạt động nghiên cứu như thế nào từ nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, cơ chế quỹ, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, rồi quỹ của các trường ĐH, các doanh nghiệp, quỹ của các Bộ, các địa phương phục vụ cho hoạt động nghiên cứu. Rồi vấn đề ưu đãi dành cho các nhà khoa học đầu ngành, các nhà khoa học được giao các nhiệm vụ của quốc gia, các nhà khoa học trẻ tài năng. Rồi các loại hình các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho các giảng viên, ví dụ như nhiệm vụ nghiên cứu tiềm năng dành cho các giảng viên chính của các trường ĐH. Rồi các nhiệm vụ nghiên cứu theo nghị định thư cũng chủ yếu dành cho các trường ĐH. Rồi các nhiệm vụ nghiên cứu nằm trong các chương trình quốc gia về KHCN, Công nghệ cao, đổi mới công nghệ hoặc… quốc gia. Lực lượng các trường ĐH có thể tham gia được rất nhiều. Chúng tôi rất hy vọng với những nỗ lực của hay bộ KHCN và GD&ĐT thì các thầy các cô ở các trường cùng với sinh viên có thể tham gia vào việc nâng cao tiềm lực công nghệ của đất nước.

Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh đây là cơ chế tài chính cho các trường ĐH và các viện nghiên cứu là vấn đề cực kỳ quan trọng. Ở một đất nước mà cả tôi và anh Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – PV) đều không ký được lương cho anh Ngô Bảo Châu là một điều rất kỳ lạ. Lẽ ra lương của anh Ngô Bảo Châu phải do chính anh ấy quyết định, bởi chính anh ấy là viện trưởng một viện nghiên cứu, nhà nước chỉ giao cho anh kinh phí hoạt động thường xuyên, còn lương và các chế độ cho các GS ở đấy phải do chính anh Châu quyết định. Nhưng ở nước ta đến tôi và anh Phạm Vũ Luận cũng không ký được mà lương ấy thì đâu có nhiều! Báo cáo với quý vị thì lương đó chắc chưa đến 10 triệu đồng đúng không anh Châu? Hệ số 8,5 ạ? À, hệ số 10 – bằng lương Bộ trưởng. Nhưng mà hệ số 10 đối với các thầy ở đây thì các thầy cũng bảo là làm sao đủ sống? Các GS của ĐH Quốc gia TP HCM chắc phải cao hơn 10 triệu. Thế thì để ký lương cho GS là phải cấp vô cùng cao rồi. Thế thì cơ chế tự chủ cho các trường ĐH và nghiên cứu nó bị hạn chế bởi một ví dụ là lương của một GS, vậy thì các cơ sở của chúng ta và đến cả cấp Bộ của chúng ta cũng không tự quyết định được thì nói gì đến tự chủ, đúng không?

Chia sẻ cho quý vị như thế để quý vị thấy để làm được cho cơ chế tự chủ của ĐH còn là một con đường chông gai và gian nan! Có lần tôi nói chặng đường khoa học của chúng ta còn nhiều gian nan lắm, bởi có nhiều cái thế giới làm nhiều chục năm nay nhưng ta vẫn coi là mới và chúng ta vẫn không dám làm. Chúng tôi hy vọng thông qua những hội thảo thế này các nhà khoa học có tiếng nói để những người làm quản lý chúng tôi có thể lắng nghe, có thể tiếp thu và sau này nó sẽ trở thành ý chí của những người làm quản lý để cùng với các nhà khoa học chúng ta đổi mới thực sự nền khoa học và nền giáo dục của nước nhà.

Quý Hiên.

Advertisements

Tagged as: , ,

Categorised in: Giáo dục đại học, VED 2014

3 phản hồi »

  1. 1 khi kinh phí hạn hẹp thì dù có ý tưởng tài ba cở nào cũng khó mà đạt được như ý! nhiều ý tưởng khoa học cần mua máy 1 tỉ, 2 tỉ, 5 tỉ, 20 tỉ, 30 tỉ, mà ko có tiền mua, thì chúng ta nghiên cứu cái gì?
    tôi khẳng định: “nếu không thể lấy giáo dục đại học để nuôi giáo dục đại học thì dù có tổng thống Barack Obama sang đây làm giáo dục cũng chẳng thay đổi được gì ở giáo dục Vietnam”.
    bài viết này có thể thấy, lương của 1 giáo sư tầm hơn 10 triệu! vậy có thể thấy để lương 1 tháng 30-40 triệu để lo cho 2 đứa con thì phải sô vắt chân lên cần cổ mà kiếm tiền! vậy thời gian nào các ông chuyên tâm lo cho nghiên cứu khoa học?
    để điều chỉnh học phí đại học chúng ta phải thay đổi phương pháp thu học phí, hiện nay nhà nước cứ bơm 50-60% ngân sách thêm cho giáo dục thì quả là rất khó cho nhiều ý tưởng, vì nếu kinh phí này chỉ đóng khung thì làm sao có tiền để nghiên cứu khoa học! theo tôi: thay vì thu học phí của các sinh viên theo 2 học kì, mỗi học kì 4,5-5 tháng thì chúng ta thu học phí theo từng quí, quí này có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. và nếu như tăng học phí gấp đôi như hiện nay thì nhà nước không cần bơm ngân sách, vậy chúng ta có thể lấy giáo dục nuôi giáo dục và ngày xưa nhà nước bom ngân sách 50-60% thì số này phải dành cho các tiến sĩ và giáo sư!
    số tiền ngân sách dư này sẽ dành cho các tiến sĩ, để họ chỉ dạy 1 trường này đó và nghiên cứu tại đó, không chạy xô, có thể mỗi tiến sĩ giáo sư sẽ được nhận ít nhất 150-200 triệu/ tháng, để họ yên tâm.
    1 khi cái bụng đã no, vợ con và gia đình đã no, đã dư nhiều thì chắc chắn họ chỉ lo bay vào nghiên cứu, với khối óc thông minh bậc nhất nhì thế giới của dân tộc ta thì cái gì cũng có thể khai phá nếu chúng ta đừng để ai đe doạ hay bắt nạc hoà bình, hay có thể xâm phạm vào lãnh thổ thì dù có tìm người hành tinh chúng ta hoàn toàn làm được!
    tóm lại: “phải lấy giáo dục nuôi giáo dục”, ngân sách nhà nước bơm 50-60% chỉ tập trung nghiên cứu khoa học và trả lương hậu hỉ cho các giáo sư tiến sĩ.

    Số lượt thích

    • Khặc. Vấn đề là GS phải ra GS. GS mà phong như bây giờ với mức 150 – 200 triệu / tháng như bác mong thì có mà tiền núi chả đủ. Huống hồ nghe tin lương thế tôi sẵn sàng chi 1 tỉ để ngoi lên làm GS ngay (nửa năm sau có lãi cơ mà). GS cũng phải trả về trường: trường phong, trường nuôi, trường dùng. Sao lại có chuyện trường sở hữu GS mà Nhà Nước lại phải nuôi? Có khi nào nhà bác nuôi gà cho hàng xóm thịt không? Vô lí bỏ … xừ.
      Tóm lại là tất cả trả về trường. Trường tự tuyển – tự dạy – tự cấp bằng, tự thu – tự chi và phải nộp thuế cho Nhà Nước. Nhà nước đầu tư ban đầu và thu thuế. Phải thế chứ lại cứ đi ăn xin ăn mày mãi còn đâu sĩ diện (bộ mặt kẻ sĩ) mà làm khoa học?
      Nếu Các Bác To, ở Trên Cao không dám thả trường công thì phải để trường tư tự do. Có lí nào tôi bỏ tiền xây trường mà tôi lại phải đào tạo theo ý kẻ khác từ tuyển người đến đào tạo, trong khi lỗ tôi chịu? Nhà tôi nuôi con dạy cháu lại có ông tổ trưởng tổ dân phố nhảy xổ vào bắt là phải học cái này cái kia theo ý ổng, tội vạ đâu tôi là người phải gánh. Thế là cái lý gì?
      Lỗi chung của cái guồng này là chỗ nào cũng có bàn tay nhà nước can thiệp vào một cách trái với tự nhiên. Tưởng tượng một ông Bố nuôi một đám con mà chuyện gì cũng can dự, từ đầu vào (ăn) đến đầu ra ( .. ) thì làm sao đám con ấy ra người cho được?

      Số lượt thích

  2. nếu tăng học phí lên thì những sinh viên nghèo vùng nông thôn làm sao đủ tiền trang trải học phí, học phí tăng mà bằng đại học ngày càng mất giá thì tăng làm gì,

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: