How We Learn

Các phát biểu của Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại VED 2014

VeDIAL: Dưới đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.

Chào mừng hội thảo: (Sáng 31/7)

1. Nhiệt liệt chào mừng các học giả và đại biểu tham dự sự kiện Đối thoại Giáo dục, chuyên đề Đổi mới Giáo dục ĐH.

2. Luật GD ĐH ra đời năm 2013 tạo bước chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về GD ĐH. Lần dầu tiên tự chủ ĐH được xem như thuộc tính vốn có của nhà trường, dẫn đến xóa bỏ tư duy bao cấp, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trước xã hội của lãnh đạo các trường ĐH. Đổi mới GD&ĐT là nhiệm vụ cấp bách được xác định trong nhiều chủ trương của Đảng, Chính phủ như NQ29 của BCH TƯ Đảng khóa XI, nghị quyết 44 của Chính phủ. Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình hành động để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT nước nhà.

3. Những thành tựu của công cuộc đổi mới GD DH tuy còn khiêm tốn nhưng nó cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng như con tàu đã đặt đúng vào đường ray, gia tốc nhanh hay chậm phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho nó nhưng đích đến đã rõ ràng.

4. Mục tiêu của GD ĐH đã có sự thay đổi căn bản: chuyển từ việc cung cấp kiến thức là chính chuyển sang hướng dẫn phát huy năng lực, tính sáng tạo của mỗi SV; tạo điều kiện cho mỗi SV, mỗi chuyên ngành, mỗi nhà trường tùy thuộc điều kiện của mình phát triển nhanh hay chậm, không cào bằng: chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, xây dựng các trường ĐH xuất sắc trong những năm gần đây cho thấy phổ chất lượng GD ĐH đã có sự phân hóa rõ rệt từ thấp đến cao.

5. SV tốt nghiệp các trường ĐH có uy tín, các chương trình chất lượng cao có tính cạnh tranh tốt trên thị trường lao động trong khu vực. Ví dụ điển hình là Intel Product Việt Nam đã có thể yên tâm với nguồn nhân lực hiện nay mặc dù ban đầu có rất nhiều nghi ngờ.

6. Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng đào tạo đại trà của GD ĐH là thử thách rất lớn:

6.1. Phân tầng cơ sở GD ĐH chưa rõ ràng do đó các trường không xác định được mục tiêu đào tạo cụ thể cho trường mình. Điều này dẫn đến việc đào tạo theo hướng ứng dụng lại thiếu kỹ năng thực hành còn đào tạo theo hướng nghiên cứu lại thiếu kiến thức chuyên sâu về lý thuyết. Do chưa phân tầng rõ rệt nên hầu hết các trường hiện nay thiết kế chương trình khá tỉ mỉ về những vấn đề cụ thể nhưng thiếu trang bị những kiến thức tổng quát mang tính quy luật trong nền tảng phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên.

6.2. Nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH chưa được xem là một hoạt động bắt buộc khiến cho kiến thức của giảng viên bị lạc hậu nhanh chóng và sinh viên không được nhúng trong môi trường sáng tạo để tự mình trang bị phương pháp nghiên cứu, kinh nghiệm tự học tập để phát triển liên tục trong suốt cuộc đời hoạt động nghề nghiệp của mình.

6.3. Hợp tác giao lưu quốc tế vốn được xem là cách thức giúp các trường nhanh chóng học tập kinh nghiệm đào tạo của các nước phát triển để cập nhật chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu. Tuy nhiên việc này chưa được thực hiện rộng rãi, một số chương trình hợp tác quốc tế có hiệu quả như chương trình HEFAP trong lĩnh vực công nghiệp, chương trình CFVG, Fulbright trong lĩnh vực quản lý.

6.4. Thiếu đội ngũ quản trị ĐH giàu kinh nghiệm trong các nhà trường. Dù luật GD ĐH đã giao cho các trường quyền tự chủ rất cao nhưng lãnh đạo các trường vẫn còn rất dè dặt trong việc thực hiện quyền tự chủ của mình, chưa thoát được tư duy bao cấp, do đó việc đổi mới ở các cơ sở GD ĐH còn chậm. Trường nào có đội ngũ quản lý năng động thì chất lượng đào tạo tốt, thu hút được người học.

6.5. Tâm lý sính bằng cấp của xã hội và động cơ thái độ học tập của sinh viên không được xác định một cách rõ ràng. Do số đông đều hướng vào ĐH nên hệ thống dạy nghề khó tuyển người học, phân luồng khó thực hiện, sinh viên lại thích chọn những ngành nhẹ nhàng như kinh tế, quản lý, tài chính, ngân hàng; ngành khoa học cơ bản, khoa học công nghệ khó tuyển được thí sinh tốt. Điều này ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn nhân lực cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

6.6. Suất đầu tư trên đầu sinh viên còn rất khiêm tốn so với một số nước trong khu vực. Hiện nay Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư quy định đào tạo chất lượng cao thu học phí cao tương ứng với chất lượng. Đây là hình thức xã hội hóa ở những nơi có điều kiện nhằm tăng suất đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Bộ GD&ĐT luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến đa chiều của xã hội để xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy sự nghiệp đổi mới GD&ĐT tiến triển nhanh và đạt mục tiêu mong đợi.

8. Bộ GD&ĐT chân thành cảm ơn nhóm Đối thoại Giáo dục đã tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa này. Hy vọng qua sự kiện này cũng như những hoạt động tiếp theo của nhóm, Bộ GD&ĐT sẽ nhận được những ý kiến hay những lời khuyến nghị bổ ích, đặc biệt là các giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức để thực hiện công cuộc đổi mới một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại, cung cấp thông tin để cùng với nhóm Đối thoại Giáo dục tìm được những giải pháp hay cho bài toán đổi mới GD&ĐT nhiều biến số và đầy phức tạp.

Xin cảm ơn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM về sự hỗ trợ tổ chức sự kiện này. Chúc cuộc đối thoại Cải cách GD ĐH thành công!

Xin chân thành cảm ơn!

Sau phiên thảo luận thứ ba (chiều muộn 31/7):

Qua ý kiến phát biểu ý kiến của quý vị, tôi xin trao đổi lại mấy ý kiến ngắn gọn thế này:

Thứ nhất, trường ĐH không vì lợi nhuận. Đối với VN thì bối cảnh khác với Mỹ hoặc các nước khác. Khi làm luật về điều khoản này chúng tôi tìm hiểu rất kỹ, phải tham khảo ý kiến của chuyên gia rất nhiều nước để định nghĩa như thế nào là mô hình không lợi nhuận ở VN. Chúng ta phải hiểu rằng ở VN hiện nay, tìm kiếm thế nào để có một Mạnh Thường Quân có thể hiến một tài sản lớn để xây dựng trường ĐH, sau đó giao cho cộng đồng để nó làm chủ chính nó thì hầu như không thể được, không thể tìm ra, hoặc nếu có thể thì trong tương lai chứ hiện nay không thể có được. Vì vậy nếu chúng ta yêu cầu một nhà đầu tư họ bỏ tiền vào mà không cho họ chia lãi suất thì rất khó. Vì thế trong Luật GD ĐH đã định nghĩa có thể xem là trường ĐH phi lợi nhuận khi chia lãi suất không vượt quá trần lãi suất trái phiếu của Chính phủ. Như vậy, mặc dù có chia nhưng vì lãi suất đó nằm trong trần lãi suất của trái phiếu và sau đó tái đầu tư để phát triển nhân lực thì tạm thời gọi đó không vì lợi nhuận. Giờ mà để cho Mạnh Thường Quân đầu tư xây trường rồi không chia lãi suất gì cả thì hoàn toàn quá tốt. Nhưng chúng ta chưa kịp có nên phải định nghĩa một mô hình phi lợi nhuận như vậy với VN.

Thế nhưng Chính phủ cũng đã khuyến khích những mô hình phi lợi nhuận giống như các nước. Giống như vừa rồi Thủ tướng đã cho chủ trương thành lập trường ĐH Fulbright. Trường ĐH Fulbright là trường ĐH không vì lợi nhuận hoặc là phi lợi nhuận theo mô hình của Mỹ. Khi Bộ GD&ĐT tư vấn cho Thủ tướng để làm cái việc này chúng tôi cũng cân nhắc rất kỹ những cái cơ chế chính sách, pháp luật VN làm thế nào để ta có một mô hình khác biệt. Cuối cùng thì chúng tôi – các bộ ngành – cũng thống nhất trình Thủ tướng là cho chủ trương thành lập trường ĐH Fulbright. Trường này thành lập nó không giống như trường ĐH nào của VN. Cho họ chủ trương thành lập, họ đi vận động các nhà Mạnh Thường Quân, các quỹ để họ xây dựng trường ĐH. Sau đó khi trường ĐH hoạt động rồi nó hoàn toàn không chia lãi suất cho ai hết, tiền đó để trả lương, rồi tái đầu tư.v.v…, giống như một trường ĐH không vì lợi nhuận của Mỹ. Đó là mô hình mà chúng ta đang thử nghiệm. Một mô hình như vậy thì rõ ràng Bộ GD&ĐT và Chính phủ VN rất khuyến khích. Nhưng trong bối cảnh của ta hiện nay chúng ta phải làm sao cho mô hình đó thực tế. Chúng ta yêu cầu một mô hình không chia lãi suất gì cả thì các đồng chí thử tìm có mô hình nào có nhà đầu tư nào họ làm thế hay không? Nên chúng ta phải hết sức đặt trong bối cảnh hết sức cụ thể của VN.

Thứ hai, các bạn sáng nay bàn rất nhiều về tự chủ học phí, tài chính, thì tôi xin báo cáo hội nghị, hiện nay trần học phi không còn bị giới hạn nữa. Trước đây nó bị giới hạn bởi nghị định 49, nhưng cách đây hai tuần Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư về đào tạo chất lượng cao, anh muốn thu phí bao nhiêu cũng được nhưng với điều kiện chất lượng tương xứng với học phí anh thu và người học có thể chi trả được. Như vậy ta đã phá bỏ hoàn toàn rào cản về học phí rồi. Cho nên các trường ĐH giờ hoàn toàn tự chủ trong thu kinh phí, và khi anh thu học phí cao rồi anh thu thế nào là việc của anh. Ví dụ trả lương, trả tiền tiết giảng cho thầy giáo, trước anh trả 200.000 đồng/ tiết thì giờ anh có thể trả 500.000 – 700.000 đồng/ tiết không vấn đề gì, vì anh thu học phí đảm bảo chất lượng, người học thấy phù hợp. Không thể anh dùng tiền kinh phí của nhà nước để anh tự chủ anh chi được. Tự chủ phải hiểu là phần anh làm thêm ra, anh có được thì anh hoàn toàn chi cái việc này. Tức là anh tính học phí đảm bảo chất lượng, sau đó anh sử dụng tiền đó để anh chi.

Đó là hai vấn đề nhiều người bận tâm. Còn riêng với chúng tôi – Bộ GD&ĐT – khi làm chính sách, làm những bộ luật hoặc ra văn bản này văn bản khác chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Nói thật với hội nghị, các chuyên gia của Bộ GD&ĐT cũng đã nghiên cứu nhiều lắm, người học nước này, người học nước kia, tất cả những vấn đề lý thuyết, tất cả những vấn đề nọ kia, những vướng mắc của GD ĐH… chúng tôi biết rất kỹ, không những kỹ mà rất kỹ. Nhưng trong bối cảnh của chúng tôi, ví dụ như anh Giang nói, tổng chi ngân sách không được vượt quá 20% cho nên chúng tôi không thể vượt qua cái đó được cho nên trong những hội nghị này chúng tôi muốn hội nghị đề xuất những giải pháp rất cụ thể, để chúng tôi suy nghĩ những vấn đề chúng tôi vướng của GD hiện nay để trên cơ sở đó chúng ta tìm lối thoát.

Tôi ví dụ thế này, ví dụ năng lực quản trị của lãnh đạo các trường ĐH hiện nay hạn chết nên thực hiện quyền tự chủ chưa được, chưa tốt, thế thì hội nghị ở đây chỉ ra để cho những người lãnh đạo có tầm cao hơn về quản trị chúng ta có thể đào tạo họ như thế nào, gửi họ đi đâu để đào tạo, hoặc mời chuyên gia nào tới đào tạo? Ví dụ thế. Rất cụ thể. Hoặc chi phí GD thấp dẫn tới chất lượng GD kém, đương nhiên, thì hội nghị chỉ cho chúng tôi biết có quốc gia nào nào trên thế giới này họ cũng đầu tư chi phí đơn vị như VN nhưng mà chất lượng tốt hơn để chúng tôi cử người đi học làm cho GD VN tốt hơn. Đó là những vấn đề hết sức cụ thể mà chúng tôi muốn nghe. Các bạn có thể nói hết sức ngắn gọn thôi nhưng mà chỉ ra những điều hết sức cụ thể như vậy và tôi cho rằng khi mà chúng ta xử lý những vấn đề cụ thể như thế thì từng bước chúng ta sẽ tiến bộ. Còn chúng ta nói lý thuyết, chúng ta nói về cơ chế này nọ thì chúng tôi cũng biết nhiều rồi. Tôi xin cảm ơn.

Sau phiên thảo luận cuối cùng (trưa 1/8)

Tôi muốn nói lời cảm ơn với GS Ngô Bảo Châu và nhóm đối thoại của giáo sư đã tổ chức một hội thảo hết sức có ý nghĩa hôm nay. Tôi và anh em các Vụ, Cục của Bộ đến lắng nghe đến giờ phút chót và đã ghi chép đầy đủ ý kiến mà các anh em đã phát biểu.

Chúng tôi đánh giá rất cao những ý kiến đóng góp của các bạn trong hội nghị lần này vì đã hết sức thẳng thắn và có tinh thần trách nhiệm hết sức cao trong việc thúc đẩy đổi mới GD&ĐT ở VN. Tuy mỗi người có những nhìn nhận khác nhau, vì mỗi người đứng ở khía cạnh khác nhau, nhưng mà tất cả có thể nói là đã có tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong phát biểu của mình nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển đào tạo nước nhà.

Có những ý kiến mà hội thảo chúng ta chưa thật đồng tình, mà ngay bản thân chúng tôi – Bộ GD&ĐT chưa thật sự đồng tình với những ý kiến đó, và có nhiều ý kiến chưa phù hợp – có thể diễn giả đấy chưa được cập nhật những thông tin, những cơ chế chính sách mới Bộ GD&ĐT vừa ban hành. Nhưng đây là hội thảo nên chúng ta có quyền nói tất cả những ý kiến cá nhân, thể hiện ý kiến của mình. Và tất cả những khác biệt đó chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi. Khi mà chúng ta tìm được những tiếng nói chung chúng ta sẽ dễ dàng thúc đẩy sự đổi mới GD&ĐT.

Có những ý kiến các vị phát biểu chúng tôi rất trân trọng và chúng tôi có thể lấy ý cuối cùng trong phát biểu của anh Xuât Thành FETP, muốn đổi mới thì trong từng nhà trường trước hết có thể đổi mới. Quyền tự chủ của nhà trường hiện nay quy định trong luật GD ĐH cũng như các văn bản nhà nước hiện nay là rất đầy đủ và mở rộng. Các trường có rất nhiều quyền tự chủ, nhưng vấn đề hiệu trưởng nhà trường, nhà trường có muốn thay đổi hay không! Và như vậy, đúng như anh Thành phát biểu, họ cũng muốn có chỗ gì đấy để các nhà trường đổ trách nhiệm khi mà làm không đúng. Cái đó là cái mà chúng ta cảm thấy phải xử lý về vấn đề tư duy đấy thì mọi việc mới tốt được. Phía Bộ GD&ĐT thì Bộ đã làm hết những gì có thể làm để chúng ta có thể mở những cơ chế chính sách. Ngay việc thành lập trường Fulbright mà anh Thành vừa nói thì đó cũng là một sự đổi mới, một quyết tâm rất là lớn của Chính phủ. Bởi vì chưa có một quy định, một luật lệ nào nhưng tôi thấy rằng mô hình thực sự phi lợi nhuận đúng nghĩa nó phải là như vậy. Chính nó là làm chủ của nó, và nó là tài sản của xã hội, chẳng có ai làm chủ nó cả. Có như vậy nó mới phát triển đúng mô hình phi lợi nhuận, nó vì cộng đồng.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT cảm ơn GS Ngô Bảo Châu, các đồng nghiệp, các vị đại biểu, các học giả về tham dự hội nghị. Cảm ơn Lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP HCM đã hỗ trợ cho việc tổ chức hội nghị rất bổ ích cho lần này.

Advertisements

Tagged as: , ,

Categorised in: Giáo dục đại học, VED 2014

21 phản hồi »

  1. Giáo sư Bùi Văn Ga: “6.1. Phân tầng cơ sở GD ĐH chưa rõ ràng do đó các trường không xác định được mục tiêu đào tạo cụ thể cho trường mình. Điều này dẫn đến việc đào tạo theo hướng ứng dụng lại thiếu kỹ năng thực hành còn đào tạo theo hướng nghiên cứu lại thiếu kiến thức chuyên sâu về lý thuyết. Do chưa phân tầng rõ rệt nên hầu hết các trường hiện nay thiết kế chương trình khá tỉ mỉ về những vấn đề cụ thể nhưng thiếu trang bị những kiến thức tổng quát mang tính quy luật trong nền tảng phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên.”
    Ý KIẾN TỪ THỰC TẾ: đọc đến phần này mới thấy nổi khổ tâm của người Trưởng Khoa, mình cũng từng tiếp cận và nói chuyện khá nhiều về những người Trưởng Khoa mà mình đã học, theo họ, họ cực kì thương sinh viên và tiết kiệm từng tiết cho sinh viên, để sinh viên có học phí càng thấp càng tốt, ngoài việc đó, còn phải tính toán làm sao vừa đủ chỉ tiêu ngân sách, vừa đủ chỉ tiêu tuyển chọn người vào làm việc! điều này nó là 1 trong những nguyên nhân làm cho nó giống phần 6.1 này. Đây thực sự là nổi khổ tâm của những người Trưởng khoa!
    kế hoạch của họ là: thay vì chương trình gồm 6 cuốn sách số tiết nhiều, số người dạy nhiều 6, họ (Trưởng khoa) đã cắt giảm thành 4 cuốn, vừa giúp số tiết cho sinh viên ít lại để tiền học phí ít, và tiền trả cho người dạy cũng giảm lại thành 4, theo đúng tinh thần tiết kiệm, nhưng hiệu quả vẫn vậy. Do đó phần 6.1 này cũng thấy rất buồn khi đọc và cách mà họ khổ tâm thế nào.
    CÂU HỎI đặt ra là: nếu ngân sách không hạn hẹp và tình thương sinh viên không có tiền nhiều đóng học phí thì chắc sẽ không đến nổi như phần 6.1 đã nói! vậy chúng ta điều chỉnh thế nào nếu như ngân sách không dồi dào và dủ để họ không cắt chương trình và giảm chương trình?

    Like

  2. ** GIÁO SƯ BÙI VĂN GA: “6.2. Nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH chưa được xem là một hoạt động bắt buộc khiến cho kiến thức của giảng viên bị lạc hậu nhanh chóng và sinh viên không được nhúng trong môi trường sáng tạo để tự mình trang bị phương pháp nghiên cứu, kinh nghiệm tự học tập để phát triển liên tục trong suốt cuộc đời hoạt động nghề nghiệp của mình.”
    Ý KIẾN TỪ THỰC TẾ: thực sự những người trưởng bộ Môn họ đã cho bắt buộc nghiên cứu khoa học, nhưng cái khó là máy móc để nghiên cứu cái này khá cao, xin thì có bộ môn được, bộ môn không, những cái máy hàng 500.000USD và 1 triệu USD để hiện đại lý thuyết thì không có kinh phí mua được. chỉ mua được những máy 100-200-500 triệu để vừa dạy và thực hành lý thuyết cổ điển và chỉ học lý thuyết hiện đại nhưng ko được thực hành máy móc hiện đại vì giá khá cao.
    CÂU HỎI ĐẶT RA: nếu như khổ tâm của những người trưởng Bộ Môn được như ý tức là vừa học lý thuyết hiện đại, vừa có máy móc hiện đại để nghiên cứu khoa học thì tôi sẽ không lặp lại phần 6.2 này. Vậy chúng ta có tiền để mua những máy móc hiện đại để thực hành lý thuyết hiện đại?

    Like

  3. Đọc phần…giãi bày và thanh minh của Thứ Trưởng bộ GD sau phiên thảo luận thứ 3 (chiều muộn 31/7) thì thấy lãnh đạo bộ không có hứng thú nghe thảo luận với các ý kiến phê bình. Nhất là đoạn cuối của phát biểu về chi phí giáo dục thấp dẫn đến chất lượng thấp, rồi thứ trưởng thách thức hội nghị chỉ ra nước nào có chi phí cho GD cũng thấp như ở Vn nhưng lại có chất lượng GD cao hơn Vn để bộ GD còn cử người đi học tập.
    Không rõ các đại biểu tham gia hội nghị nghe phản hồi này của vị Thứ trưởng bộ GD sẽ nghĩ gì, còn bản thân mình thấy buồn vô hạn. Bộ GD có đầy đủ các chuyên gia từng ở nước này, nước nọ chuyên nghiên cứu “kỹ và rất kỹ” vậy mà bộ GD không đưa ra được một chương trình kế hoạch đầu tư vào giáo dục đủ sức thuyết phục các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước VN ư? Vậy thì chưong trình hành động do Bộ GD ban hành, rồi chủ trương của Đảng lẫn nghị quyết của Chính Phủ…để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản toàn diện GD và ĐT nước nhà …ở mục 2 của phần chào mừng hội nghị do Thứ trưởng phát biểu chỉ là …không khí ư?
    Mình đang tự hỏi là …”Ai chỉ hay lý thuyết suông?” Bộ GD phải có trách nhiệm đưa ra các đề xuất cụ thể dựa trên những kiến nghị của nhóm đối thoại giáo dục, chứ tại sao bộ GD lại đòi các đại biểu độc lập của nhóm đối thoại GD phải đưa ra giải pháp cụ thể. Trong khi đó, theo lời của Thứ trưởng thì các chuyên gia của bộ GD nghiên cứu kỹ và rất kỹ, biết rõ hơn ai hết là vướng mắc ở đâu. Vậy thì tại sao bộ GD không chịu tự làm? Ai ngăn cản bộ GD đổi mới …căn bản và toàn diện nền GD, trong khi trên lý thuyết thì Đảng và Chính Phủ luôn hưởng ứng công cuộc đổi mới này. Đối thoại với mấy vị lãnh đạo như thế này thì liệu có tác dụng gì không? Nên chăng để những cuộc đối thoại về giáo dục được tổ chức thường xuyên tại các trường đại học VN thì có tác dụng hơn, vì sự tham gia của đông đảo sinh viên sẽ làm sáng tỏ các vấn đề, sẽ gây được áp lực để bộ GD, Đảng và Chính Phủ Vn sớm biến chương trình thành hành động, chứ không chỉ dừng lại ở chủ trương với nghị quyết!

    Like

    • Rất đồng ý với ý kiến của anh Thanh Hải. Lãnh đạo bộ thì luôn cho rằng mọi thứ đang ổn, chính sách hiện hành là tốt. Đó là điều bình thường vì khó ai đó tự chê mình.

      Cần lấy ý kiến rộng rãi hơn các thành phần trong xã hội: sinh viên, cán bộ giảng viên, các cơ quan sử dụng đầu ra của đại học. Để xem có vấn đề gì và cần đổi mới như thế nào?

      Khó trách ông Bùi Văn Ga được. Tôi xem thống đốc Yellen của Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (FED) điều trần trước quốc hội tháng 6/2014, bà ấy cũng bảo vệ các chính sách của FED kể cả của người tiền nhiệm Ben Bernanke. Phải nghe các nghị sỹ Hoa Kỳ và các thành phần khác bình luận mới thấy các mặt của vấn đề.

      Like

      • Mình thì thấy Thứ trưởng Bùi Văn Ga rất đáng trách vì ông là một trong số những người đại diện cho bộ GD, nền GD VN mà phát biểu rất tắc trách, thiếu khách quan, thiếu cả tư cách. Kiểu nói thách thức hơi trẻ con này của thứ trưởng Bùi Văn Ga (không rõ ông học được cách nói này ở đâu) không có trong bài phát biểu của Bà Yellen đâu, bạn ạ.

        http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/yellen20140715a.htm

        ” …
        Summary
        In sum, since the February Monetary Policy Report, further important progress has been made in restoring the economy to health and in strengthening the financial system. Yet too many Americans remain unemployed, inflation remains below our longer-run objective, and not all of the necessary financial reform initiatives have been completed. The Federal Reserve remains committed to employing all of its resources and tools to achieve its macroeconomic objectives and to foster a stronger and more resilient financial system.

        Thank you. I would be pleased to take your questions.”

        Bà Yellen sẵn sàng đón nhận các câu hỏi từ US Senate. Mà có tranh cãi giữa các phe phái, các nhóm lợi ích khác nhau, thì họ mới ra kết quả được. Nghị sĩ của họ có quyền nói thật, nói thẳng, có quyền bỏ phiếu chống, phiếu trắng. Chỉ có như vậy thì các vị đứng đầu bộ, ngành mới sợ, mới có trách nhiệm làm đến nơi đến chốn, còn không là bị phế truất ngay. Khác nhau là ở chỗ này!

        Like

    • “Đọc phần…giãi bày và thanh minh của Thứ Trưởng bộ GD sau phiên thảo luận thứ 3 (chiều muộn 31/7) thì thấy lãnh đạo bộ không có hứng thú nghe thảo luận với các ý kiến phê bình. Nhất là đoạn cuối của phát biểu về chi phí giáo dục thấp dẫn đến chất lượng thấp, rồi thứ trưởng thách thức hội nghị chỉ ra nước nào có chi phí cho GD cũng thấp như ở Vn nhưng lại có chất lượng GD cao hơn Vn để bộ GD còn cử người đi học tập”
      đây thực sư là cái khó cho GD Vietnam, câu nói này hơi sốc, cũng thật sự khó mà ngồi cùng bàn, cùng giải quyết, cùng đưa ra hướng cụ thể!
      đây là ý kiến khá hay!

      Like

  4. Đây là ý kiến và đánh giá của một người dân về đông cơ dẫn đến cách làm của bộ GD&ĐT.
    Đừng đảo điên vì có sự đảo chiều.
    “Với sự thay đổi này, chắc chắn kết quả xét tuyển của nhiều trường sẽ có sự “đảo chiều” đáng kể.”
    Trong số những thí sinh không trúng tuyển, sẽ có những thí sinh đáng lẽ đủ hay thừa điểm bỗng biến thành thí sinh thiếu nửa điểm hoặc một điểm do không có điểm ưu tiên nào. Năng lực những thí sinh này căn cứ kết quả điểm thực không hề kém các bạn khác.
    Nếu bằng cách nào đó các thí sinh kết nối với nhau tự tổ chức học theo đúng ước mơ. Rất có thể thời gian học chuyên ngành của sinh viên không trúng tuyển sẽ tập chung hơn, học sâu hơn những sinh viên trúng tuyển do ưu tiên.
    Một tay giang hồ buột miệng khen “Cách làm của cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục rất khôn. Làm như vậy thí sinh thành phố có sức học, có sức chi trả sẽ bị đẩy bớt ra những trường ĐH dân lập. Thật là nhất cử lưỡng lợi”. Có đúng vây ta?
    http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dang-ky-nganh-xac-dinh-mon-thi-chinh-co-the-huong-toi-da-gan-5-diem-uu-tien-928101.htm

    Like

    • Có lẽ đây là cách để tạo công ăn việc làm cho các nhân viên thuộc Cục …khảo Thí và kiểm định chất lượng ở Vn đấy ạ. Chỉ tiếc là tiền của chi phí cho vụ này không những tốn kém, mà lại còn gây rất nhiều bức xúc, bất công cho các em học sinh và phụ huynh. Em thấy ở bên phương Tây thì khi tổ chức một cuộc thi thì họ không có chuyện cộng điểm ưu tiên như ở Vn ta. Nếu muốn tạo một nền giáo dục công bằng thì bộ GD của họ đầu tư vào giờ học, dạy thêm tiết ngoài giờ cho các học sinh có khó khăn, rồi thì nhà nước hỗ trợ tài chính cho gia đình các em, chứ không có cộng điểm gì cả. Điểm chỉ dùng để phản ánh trình độ học vấn của học sinh, nên cộng thêm điểm thì có nghĩa là nâng trình độ học vấn của Học sinh lên một cách giả tạo. Học sinh nghèo vượt khó, rồi con thương binh liệt sĩ, hay ở vùng sâu vùng xa, nếu được cộng điểm thì sẽ trúng tuyển vào ĐH, nhưng lại lo mất ngủ vì không biết lấy tiền đâu ra để đi Học ĐH. Đề nghị bộ GD xác định lại nhiệm vụ của Cục…khảo thí và kiểm định chất lượng GD. Đề nghị nhà nước và bộ GD đầu tư đúng chỗ, đúng người, đúng việc. Ví dụ hỗ trợ vật chất và Tài chính cho các em nhà nghèo để các em được hưởng một cuộc sống tương đối đầy đủ, có điều kiện đi học và có thời gian học như các bạn khác. Còn việc cộng điểm, nói thật lòng, chỉ là một hình thức động viên khuyến khích giả tạo, không có giá trị gì cả.

      Like

      • Cảm ơn bạn Thanh Hải đã chia sẻ ý kiến.
        Nhiều gia đình Bố, Mẹ cùng con bật khóc vì thiếu nửa điểm. Họ phải từ bỏ mục đích sau 12 năm học để vào đại học. Nhiều ts thừa tổng điểm nhưng phải dừng ước mơ vì thiếu nửa điểm ở môn chính (quy định tsTp 5 điểm trở lên, ts khu vực ngoài tp chỉ cần 4 điểm). Thí sinh chỉ có một lựa chọn duy nhất, do môn thi chính thi trùng ngày thi môn thứ 3 (Hóa, Văn, Sinh). Tất cả được bố chí kéo léo sao cho thí sinh chỉ có một cơ hội duy nhất. (nếu muốn thi vào trường đó).
        Cục khảo thí tuyển những em giỏi nhất, tốt nhất là điều dễ hiểu. Ưu tiên để đẩy bớt em điểm cao, tuyển thêm nhiều em điểm kém là vì mục đích gì? Chưa có giải đáp nào thuyết phục nên tôi đoán. Có lẽ đây là chủ trương đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc “định hướng tiến đến CNXH” như đã công bố. Thí sinh nào không vô ơn hẳn sẽ rất biết ơn đời đời khi được công kênh thêm từ 2 điểm đến 5 điểm ưu tiên vào Đại Học.
        Sinh viên Việt nam từng học đại học danh tiếng khối XHCN МГУ của Liên-Xô khi ra trường tự hào cầm tấm bằng đỏ về nước xin việc. Nhưng sinh viên trường này cũng rỉ tai nhau “phải cố học để có tấm bằng MGU chứng nhận bằng tiếng Anh. Nó được thế giới công nhận người có nó còn có cơ hội ở lại trường làm GS, làm giảng viên).

        Like

        • Cảm ơn Thanh Hải nhiều. Bài của cô Mai viết rất hay. Nếu là củ cải cũng thấy phải (nói phải củ cải cũng nghe) 🙂

          Like

        • Bài viết của cô Huỳnh Mai, cùng những tiếng nói của các nhà giáo và nhân dân dường như đã có tác dụng tốt.
          http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bat-cap-cua-viec-nhan-he-so-diem-uu-tien-chia-se-cua-nguoi-trong-cuoc-930732.htm

          Like

        • Có thể ưu tiên nhận thêm các em ở nơi khó khăn vào học với điểm thấp hơn một chút, tức là nới rộng đầu vào. Nhưng không được loại bỏ các em điểm cao hơn mà phải mở rộng chỉ tiêu. Thế là các em đã chia sẻ với nhau điều kiện học hành rồi, bởi trước là 80 sv / lớp thì nay là 100 sv / lớp đã là mỗi người đều chịu thiệt rồi. Ngoài ra có thể ưu tiên cho học dự bị một thời gian (chuẩn bị thêm kiến thức cho khoá học) hay kéo dài thời gian học. Nhưng tuyệt đối không ưu tiên đầu ra. Kém thì vẫn phải loại bỏ. Một bác sĩ kém sẽ giết nhiều bệnh nhân, một thầy giáo kém sẽ hại nhiều lớp trẻ, một anh cán bộ địa phương kém hại cả một địa phương, một anh cán bộ môi trường kém có thể gây cái hại nhiều trăm năm.

          Like

        • Thực ra về chuyện tuyển sinh ĐH năm nay thì có thể thấy cái công thức tính quá là quái đản rồi nhưng chán chẳng buồn nói. Tôi cảm thấy quá là đáng xấu hổ với bạn bè thế giới.
          Xem mấy cái công thức ấy khiến người ta nghi ngờ có gì mờ ám phía sau? Ai tư vấn cho các vị trong Bộ cái Công Thức ấy? “Người nhà” anh ta đi thi và cần một chút xíu ấy để đỗ chăng?
          Nhớ lại chuyện Tàu. Phạm Lãi sau khi chiếm lại được Tây Thi thì bỏ quan đi buôn và có mấy người con. Thằng hai phạm tội ở một nước nào đó. PL muốn cho thằng út mang 1000 nén vàng đi cứu anh về (mua chuộc nhà cầm quyền). Tây Thi lại muốn thằng cả đi cứu em. Rồi thì thằng cả đi dù PL nói nó đi chỉ mang xác em về. Nó đến nhà ông quan to nước kia, nhờ (bằng 1000 nén vàng) cứu. Ông quan vào tâu vua rằng người dân đang bất an, có lẽ nên xá tội cho các tội nhân. Vua y lời viết chiếu xá tội. Thằng cả thấy chiếu vua nghĩ là ông kia chả có làm gì mà được nên đến đòi lại. Ông ta trả lại nhưng vào tâu vua là có tin rằng vua xuống chiếu vì chuyện tư với đối tượng XYZ nên chém kẻ đó trước rồi xá tội người khác sau. Vua y lời và thằng cu mang xác em về như bố nó đã nói.

          Like

  5. Kính thưa ông Bùi Văn Ga,

    Thứ nhất, vẫn biết ông Ga đến dự hội thảo với tư cách của một nhà quản lý GD nhưng theo tôi ngoài tư cách ấy lẽ ra ông cũng nên mang theo cái tư cách của một nhà khoa học thì hay biết mấy. Tức là dưới góc của một nhà khoa học (về quản lý giáo), trước thực trạng GDĐH còn nhiều bất cập, hạn chế như thế thì trước hết bản thân ông phải tự đề ra giải pháp nhằm mang ra “đối thoại”, trao đổi lại với các nhà khoa học khác chứ không nên đơn thuần chỉ đến để “báo cáo tình hình GD Đại học” (như phần phát biểu chính thức) vốn chẳng có một thông tin gì mới để “đóng góp” cho hội thảo dù là ở dạng phác thảo ý tưởng. Thứ nữa, những bài phát biểu của ông lẽ ra cũng nên thể hiện một sự công tâm chứ không nê thiên về “đổ lỗi” cho lãnh đạo các trường Đại học. Ví dụ ông rất hay viện dẫn luật GD ra để “đổ lỗi” cho các trường ĐH rằng: “Quyền tự chủ của nhà trường hiện nay quy định trong luật GD ĐH cũng như các văn bản nhà nước hiện nay là rất đầy đủ và mở rộng. Các trường có rất nhiều quyền tự chủ, nhưng vấn đề hiệu trưởng nhà trường, nhà trường có muốn thay đổi hay không!”

    Thứ hai, từ việc ông Ga hay viện luật giáo dục ra để đổ lỗi cho các lãnh đạo trường Đại học, tôi muốn trao đổi cụ thể với ông hai vấn đề lớn như sau:
    Một là, phải thừa nhận, ý kiến của ông Ga cũng không phải không đúng có điều nhưng giá như ông Ga biết đặt mình vào vị trí của những lãnh đạo các trường ĐH hiện nay ông sẽ thấy tội nghiệp và cảm thông cho họ hơn. Vì sao tôi nói như vậy?

    Khi đã nói đến Luật thì cũng cần nên nhìn nhận một thực tế thế này: luật cũng có luật “tốt”, luật “xấu”, luật công bằng và không công bằng… Đó là chưa nói đến dù có luật của Nhà nước hẳn hoi đấy, nhưng nhiều kẻ vẫn không thích sử dụng mà tự tạo ra “một hệ thống luật riêng” mà xài…
    Hãy nói vào thực trạng cụ thể của vấn đề này trong GDĐH hiện nay.

    Khi ông Ga nói Luật GD cho phép các trường ĐH tự chủ về tài chính nhưng thử hỏi luật này có công bằng giữa các trường công lập và ngoài công lập chưa? Tại sao cùng là mục đích phát triển GD nước nhà, nhưng các trường Công lập được Nhà nước rót kinh phí hàng năm còn các trường ngoài công lập thì phả “tự bơi”? Điều này rõ ràng là không công bằng cho các sinh viên học ở các trường ngoài công lập (vì kinh phí Nhà nước rót xuống cho các trường công lập là nói chung cùng đó là tiền đóng thuế của toàn dân).

    Một vấn đề khác dễ thấy hơn, luật GD các trường quyền tự chủ trong chuyện này nhưng lại xiết chặt hay thậm chí không cho tự chủ ở chuyện khác. Ví dụ, luật cho các trường tự chủ tài chính, tự chủ về thu chi v.v.. nhưng ở phương diện khác, hiện nay các văn bản luật cũng quy định các trường muốn mở ngành đào tạo mới, muốn cấp bằng cho sinh viên, muốn liên kết với các trường khác… thì phải làm hồ sơ gửi về Bộ chờ xem xét. Nói cách khác, các trường phải làm đơn “xin” khi nào Bộ duyệt, Bộ “cho” thì mới được làm. Đây có teher nói là sơ hở chết người của luật. Mọi rắc rối có khi lại phát sinh từ đây. Là người “trong cuộc” tôi tin ông Ga đã biết rất rõ, rất kỹ cái cơ chế “xin –cho” này. Khổ nhất là các trường ở phía Nam, ở xa Bộ, mỗi lần làm hồ sơ “xin” là phải “tự hiểu”, phải “biết điều”, phải biết sử dụng “hệ thống luật riêng” nếu muốn có kết quả tốt và nhanh chóng. Xin phân tích cụ thể hơn để thấy rõ bản chất vấn đề.

    Có mấy trường ĐH ở phía Nam mới được thành lập (cơ sở vật chất, đội ngũ Gv còn rất nhiều hạn chế) nhưng đã được Bộ cho phép mở ngành đào tạo chuyên ngành về Y, DƯỢC đến nỗi dư luận địa phương phải kêu la rần rần (vấn đề này tôi nhớ đích thân ông Ga đã từng vô thanh kiểm tra nhưng sau đó vẫn “vũ như cẩn”). Thế nhưng cũng có trường tuy có bề dày lịch sử lâu năm, muốn mở một ngành mới (không phải ngành đặc thù như y, dược) nhưng lãnh đạo trường vì lòng tự trọng đã “không biết điều” nên hồ sơ gửi ra Bộ từ lâu nhưng chẳng thấy ai hồi âm, cứ ngao ngán mà ngồi chờ hết tháng này qua năm nọ…

    Cho nên, bây giờ mà dẫn Luật GD ra rồi đổ lỗi cho các trường không biết phát huy năng lực tự chủ của mình thì chua xót cho họ quá ông Ga ạ. Luật GD được xây dựng đã không cong bằng lại thêm nhiều người “tri pháp” mà chẳng biết “úy pháp” thì luật kia có cũng như không mà thôi.

    Hai, từ những ví dụ trên, tôi muốn nhấn mạnh một điều: hội thảo lần này hình như các chuyên gia GD đã quên không đề cập một vấn đề cực kỳ quan trọng đó là: THAM NHŨNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (vì đến thời điểm này qua theo dõi báo chí và các bài tham luận trên diễn đàn này tôi không thấy tham luậ nào đề cập vấn đề này nên tôi nói vậy). Theo tôi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nó liên quan mật thiết đối với vấn đề tự chủ (nhất là tự chủ về tài chính) của các trường ĐH ở nước ta hiện nay. Với tư cách nhà quản lý GD, là những “người trong cuộc” tôi nghĩ ông Ga và các “chuyên gia” ở Bộ giáo dục hiện nay chắc đã “nghiên cứu kỹ, thậm chí rất kỹ” nên chắc “hiểu rõ thậm chí rất rõ” vấn đề này hơn ai hết.

    Chao ôi, nói đến đây bỗng nhiên tôi chợt nghĩ giá như, có ai đó tài trợ về kinh phí để tôi đăng ký thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học với tên gọi: “THỰC TRẠNG THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ GD ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM”.

    Like

    • Không phải nghiên cứu làm gì cho phí thì giờ anh ạ. Ở đâu có xin cho, ở đó có tham nhũng. Khi anh có quyền ban phát bổng lộc cho kẻ khác hoặc có quyền tiêu diệt kẻ khác thì kẻ đó phải nghe theo anh, phải phúng viếng anh.
      Bất kì đổi mới nào không xoá được xin cho thì đều không phải đổi mới căn bản. Đọc kĩ một tí sẽ bới ra vô số cái sai lầm, cái ngớ ngẩn, cái xấu xa, cái giả dối được che đậy bởi những lời lẽ kiểu như : đúng hướng, đã đạt những thành tựu nhất đinh, kết quả còn khiêm tốn, còn một số hạn chế, còn một số tồn tại, … ; rồi những : quyết tâm, thi đua, …
      Có một cách làm khá giản dị. Nếu các Giáo Sư của ta (những giáo sư thật) đủ giàu, đủ tâm huyết hãy tập hợp lại. Tôi nghĩ là với uy tín họ sẽ kêu gọi được vốn ban đầu. Hãy thành lập một trường đại học thật sự nhưng không gọi nó là trường đại học để không phải xin phép của Bộ. Nơi ấy quản lý dựa trên sự tự nguyện học. Sẽ tuyển sinh không theo Bộ, giảng dạy không theo Bộ và cấp bằng không cần nghe Bộ, đương nhiên không cần Bộ công nhận giá trị tấm bằng. Ban đầu những tấm bằng ấy có giá trị với cộng đồng chỉ do uy tín người dạy. Nhưng chỉ vài ba khoá sinh viên ra trường với chất lượng thật thì tấm bằng ấy sẽ tạo được giá trị trong xã hội bởi chính người học – người nhận bằng. Có thể cái bằng đó không “xin” được vào cơ quan nhà nước nhưng các đơn vị khác, toàn xã hội sẽ cần. Những người học ở đó ban đầu sẽ có thiệt thòi trong nước, nhưng với thế giới thì họ có thể sánh vai. Và khi thế giới công nhận thì trong nước không thể không công nhận.

      Like

      • Tham nhũng dù ở lĩnh vực nào cũng là tồi tệ và xấu xa nhưng tham nhũng trong lĩnh vực GD là TỒI TỆ VÀ XẤU XA NHẤT. Bởi vì tham nhũng trong GD là trực tiếp tước đoạt cơ hội học hành của thế hệ trẻ. Mà thế hệ trẻ là ai? Nói theo câu “văn mẫu” của các thể loại LÃNH ĐẠO Ở XỨ NÀY THÌ đó là “TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC”. Ngoài ra, GD cũng chính là VĂN HÓA, những kẻ tham nhũng trong GD mà hay mở miệng tuyên truyền và bàn về VĂN HÓA đó là MỘT SỰ SỈ NHỤC, LÀ BI KỊCH ĐAU ĐỚN CỦA ĐẤT NƯỚC VN-XHCN này.

        Tôi tình cờ đọc được những điều khái quát dưới đây trên mạng, xin chia sẻ với tác giả pham thang va bạn đọc. (Đó cũng là lý do, LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH để tôi để tôi nói lên suy nghĩ của tôi xung quanh bài phát biểu này của ông thứ trưởng BGD-GSTS BÙI VĂN GA). Tôi cũng xin kết thúc những trao đổi của mình tại đây.

        Thật lòng xin lỗi đã làm phiền lòng những bạn đọc nào (không cùng suy nghĩ và quan điểm).

        “VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.
        Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.
        Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.
        Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.
        Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.
        Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.
        Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.
        Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to.
        Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu qủa lại qúa nhỏ.
        Hiệu qủa qúa nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to.
        Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
        Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.
        Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những quan chức to.
        Trong những ông quan chức to, lại có những cái đầu quá nhỏ.
        Những cái đầu qúa nhỏ, lại có những túi tham thật to.
        Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ.
        VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ .. LẠI .. GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC .. THẬT TO”

        Like

  6. Thầy Ga có dự án xe máy chạy bằng gas hay lắm. Nhà nước tài trợ hẳn một khu nhà ở Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho thầy nghiên cứu. Không biết thầy đi rồi có ai tiếp tục dự án không chứ hồi còn học mình thấy khu nhà này bỏ hoang cỏ mọc đầy thấy mà tiếc đứt ruột.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: