How We Learn

Quản trị đại học: Có thể và chưa thể – Bùi Trân Phượng

VeDIAL: Bản gỡ băng bài tham luận của Bùi Trân Phượng (Đại học Hoa Sen) tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 2: University Governance in Vietnam: Cans and Cannots

Tôi xin lỗi, bởi vì khi nhận lời tham gia vào hội thảo của nhóm Đối thoại Giáo dục này tôi được phân công nghiên cứu thiết kế dân chủ ở trường ĐH và tôi đã chọn nói nó ở cấp nhà trường chứ không phải ở cấp vĩ mô như các vị đã phát biểu trước tôi.

Tôi có làm theo sự phân công, tuy nhiên con tàu mà tôi là thuyền trưởng nó đang chòng chành trong sóng gió dữ dội cho nên điều đó không thể không ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu của tôi, thành ra tôi phải nói với nhóm tôi không thể hoàn thành được bài viết dưới dạng văn bản, nhưng vì cuộc đối thoại liên tục, chúng ta đang ở đâu thì chúng ta nói đến đó, cho nên tôi xin trình bày cái gì đó giới hạn hơn là cái bài tóm tắt mà quý vị đã có trong tài liệu hội thảo mà quý vị đang cầm.

Đề tài của tôi là Quản trị đại học ở Việt Nam: Có thể và Chưa  thể. Trong bản dịch tiếng Anh thì có nghĩa: có thể và không có thể. Thành thật là ban đầu tôi cũng đặt vấn đề như thế. Nhưng sau đó với bản tính lạc quan hay lỳ lợm gì đó của tôi sửa lại thành “chưa có thể”, bởi cái không có thể ngày hôm nay nó thành có thể vào một thời điểm khác. Thành ra tôi nghĩ trong cái tinh thần khoa học để mở các biên giới của tư duy thì chúng ta nên nói “chưa có thể”.

Tôi bắt đầu từ những giả thiết ban đầu. Suy nghĩ này nó không thuần tuý lý thuyết mà xuất phát từ thực tiễn, từ trải nghiệm trong môi trường Đại học Việt Nam và từ bản thân chúng tôi trong trường Đại học Hoa Sen. Nó không tĩnh tại mà năng động. Nó dựa trên một tình hình đang diễn tiến, không ngừng diễn tiến, và chúng tôi cố gắng trong suy nghĩ của mình đẩy xa nhất có thể cái ranh giới của cái gọi là có thể. Giống như tôi đã nói, cái chưa có thể có khả năng biến thành cái có thể. Ngược lại, cái đang có thể, thậm chí đã hiện thực hoá rồi, nó đột ngột một ngày trở thành không có thể, vì sự việc động – không tĩnh. Nhưng niềm tin sâu sắc của tôi, con người là quyết định. Chúng ta nói về thiết chế, thiết chế là do con người tạo ra, con người đã tạo ra thì con người có khả năng thay đổi nó. Đó là giả thiết ban đầu của tôi.

Vậy cái có thể là những gì?

Thứ nhất, tinh thần đại học là có thể ở Việt Nam. Nhiều người nghĩ là không thể. Thậm chí lâu lắm thì mới có thể. Nhưng chúng tôi tin rằng có thể, và thực sự chúng tôi làm được điều đó, và thấy một số trường bạn làm được điều đó ở Việt Nam.

Tinh thần đại học hiểu theo nghĩa gì? Theo quan điểm của tôi, khi một trường đại học hoạt động – dù nó mới thành lập hay có từ lâu rồi – nhưng mà nếu đội ngũ quản lý nó biết rõ ràng hoặc biết ít nhiều rõ ràng mình muốn cái gì, ý niệm đại học đối với mình là gì, trường đại học mình tồn tại trên đời để làm gì, tại sao nó có trường đó, trường đó nó khác với các trường ĐH khác ở chỗ nào mà nó vẫn giống với nhiều trường đại học trên thế giới ở chỗ nào… Khi người ta có ý niệm đó một cách rõ ràng chừng nào thì cái quản trị đại học của người ta nó sẽ có cái chủ định từng ấy. Vì thế tôi cho rằng tinh thần đại học là có thể ở VN. Nó phụ thuộc vào đội ngũ quản lý của nhà trường, giống như một số ý kiến trước đây trong hội thảo đã có nói.

Cho nên trong quan niệm của chúng tôi, giáo dục đại học phải theo nghĩa quốc tế chớ nó không có cái nội địa rồi cái quốc tế ở bên cạnh hay ở trên nó. Giáo dục đại học về bản chất nó là quốc tế, cho nên quản trị đại học về bản chất cũng theo tập quán quốc tế. Nó có tính đặc thù quốc gia và văn hoá dân tộc – văn hoá bản địa nhưng nếu chúng ta trái tập quán quốc tế ở những nội dung cơ bản thì nó sẽ mất tính chất đại học đi. Cho nên tinh thần đại học là chuyện có thể. Bây giờ mỗi trường đại học có thể định hình mình là mình muốn cái tinh thần đại học thể hiện như thế nào, đến mức độ nào, ở những cái gì.

Tôi dẫn ra ở đây công bố công khai của trường đại học Hoa Sen trên mạng về cái tầm nhìn sứ mạng của mình. Cái điều được nhấn mạnh ở đây là chúng tôi muốn toàn bộ hoạt động của đại học mình được quốc tế công nhận, nghĩa là chúng tôi muốn chương trình chính quy lấy bằng đại học Việt Nam không khác biệt quá lớn với chương trình quốc tế và được quốc tế công nhận chứ không phải có hai loại chương trình. Chúng tôi phấn đấu để toàn bộ chương trình – dẫu các chương trình có chút khác biệt nhau, có chương trình nặng về cái này, có chương trình nặng về cái kia, v.v… và v.v… nhưng toàn bộ chương trình đại học Việt Nam phấn đấu để nó được quốc tế công nhận; toàn bộ các hoạt động (bởi ngoài hoạt động giảng dạy nó còn có hoạt động nghiên cứu những hoạt động trải nghiệm của SV, những hoạt động này hoạt động khác của một trường ĐH) thì chúng tôi phấn đấu để được quốc tế công nhận, nằm ở chuẩn mực không xa lạ với chuẩn mực chung.

Tôi trích ra đây riêng phần tổ chức thôi. Nó có chiến lược về dạy, về học, về nghiên cứu khoa học.v.v… nhưng về tổ chức thì chúng tôi hình dung chúng tôi mong muốn một tổ chức đa dạng chủ động, trong đó tập trung phát triển mỗi cá nhân con người trong tổ chức. Đó là một mong muốn. Khi chúng tôi nói sứ mạng là tạo bình đẳng về cơ hội thì điều đó có nghĩa là tạo bình đẳng giữa thanh niên VN và thanh niên các nước khác khi người ta đi học ĐH trong nước người ta. Còn khi thanh niên được cơ hội đi ra học trường ĐH quốc tế đó là chuyện khác hơn. Nhưng mong muốn là làm sao thanh niên đang học ĐH VN trong nước mình được có cơ hội bình đẳng so với thanh niên ở các nước khác.

Và các giá trị chia sẻ này cũng là những giá trị mà chúng tôi công bố. Ở đây tôi lưu ý những giá trị mà tôi đã tô màu xanh. Theo tôi nó đang tiềm ẩn, nó đang phấn đấu đi gần với chuẩn mực chung. Và giáo dục khai phóng ở Hoa Sen – chúng tôi có đơn vị gọi là (…),  chúng tôi đặt tên nó là giáo dục tổng quát và bản thân nó cũng là một sự thoả hiệp rất lớn. Mô hình của nó là liberal art của Mỹ, mô hình của nó là (…) trong GD châu Âu. Nhưng mà ở trong trường Hoa Sen thì đơn vị đó, ở đây tôi có nhìn thấy có một vị giám đốc chương trình giáo dục tổng quát đó ở trường ĐH Hoa Sen, vị đó đã nhiều lần thách thức tôi – vặn vẹo tôi, là tôi giao cho anh một nhiệm vụ gần như bất khả thi, tại vì mục đích đẩy xa nhất ranh giới của cái có thể, thành ra ở trong đơn vị đó đang có những môn học như tư duy phản biện, phương pháp nghiên cứu, nhưng cũng có những môn học như chủ nghĩa Mác – Lê Nin v.v… và v.v… Chúng tôi để tất cả những cái đó vào một đơn vị bởi vì đó là những môn học SV dù học bất kỳ ngành nào cũng đều lấy tín chỉ trong chương trình đó.

Những điều khác tôi xin lướt qua, để kịp thời gian.

Tôi đã nhận cái đề tài thiết chế dân chủ trong trường đại học thì quan điểm của chúng tôi đại học và dân chủ là điều gắn bó hữu cơ, nó làm nên bản chất của ĐH. Những cái như trường ĐH để làm gì, đào tạo ai… là những câu hỏi chúng tôi tự đặt ra cho mình và câu trả lời đương nhiên là “on going…”, tức là nó đang trong tiến trình. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng không phải là phân tầng trường ĐH để dán nhãn là trường này là trường nghiên cứu, trường kia là trường ứng dụng, mà điều quan trọng là mỗi trường ĐH dù nó đang đào tạo chương trình gì thì nó cũng thể hiện tính chất ĐH của nó và đối với chúng tôi suy nghĩ những câu hỏi mà tôi nêu ra ở đây là mỗi trường ĐH cần thiết phải tự trả lời cho mình. Vậy thì các thiết chế trong trường Hoa Sen một lần nữa nó tồn tại song song, bên cạnh nhau, đan xen nhau và tác động lẫn nhau. Những thiết chế tôi tạm gọi là truyền thống như hội đồng quản trị, ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên… Đó là những thiết chế đang tồn tại, nó đang sống với cái năng lực của nó – hạn chế của nó, nhưng mà nó đang sống một cách bình thường ở trong trường chúng tôi.

Bên cạnh đó nó có những thiết chế khác như là hội đồng khoa học – tên gọi thì nó cũng có tên gọi Việt Nam như thế, có quy chế Việt Nam như thế – nhưng chúng tôi mong muốn nó trở thành một academic senate như là của ĐH quốc tế thì cũng xin nói đó là quá trình hoài thai rất khó khăn và gian khổ. Ở đây có người mang thai nó và sinh ra trong khó khăn và rất chậm chạp. Bởi vì sao? Bởi vì có độ vênh giữa cái thế nào là một cái academic senate trong một trường quốc tế và các quy chế hiện hành giữa hội đồng khoa học đào tạo của Việt Nam. Chúng tôi phải làm sao khoả được cái cốt lõi của mô hình quốc tế mà không vi phạm gì quy chế hiện hành. Đó là quá trình hoài thai khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã sinh được đứa bé sơ sinh đó rồi.

Hội đồng ngành là hội đồng của những người chuyên làm nghề đó, hoạt động thực tế đó và họ tham gia làm tư vấn, tham gia phản biện, tham gia góp ý vào hoạt động đào tạo của nhà trường.

Các CLB sinh viên ở trường Hoa Sen nó có một sức sống mãnh liệt bởi vì chúng tôi tạo thiết chế cho nó sống được. Tức là SV tự lập ra CLB của mình, đăng ký với nhà trường là tôi muốn lập CLB như thế, với ý định – mục đích – tập hợp người – chương trình hành động như thế, nếu chúng tôi thấy điều đó phù hợp thì trường sẽ cấp kinh phí cho các em làm điều đó. Mình tạo cho nó cơ chế thì nó sinh sôi, nó tự chết nếu như nó hoạt động không phù hợp. Nhưng chúng ta tạo ra cơ chế để nó có thể hoạt động được.

Tản quyền, phân quyền, nhất là sự giao quyền rất là mạnh mẽ ở nhà trường cho phép trưởng khoa hay trưởng bộ môn có quyền rất lớn trong tuyển dụng. Và như thế nó giảm nhẹ vai trò của cái gọi là phần nhân sự rất là rõ rệt. Khi chúng tôi có Academic Senate thì Academic Senate sẽ có vai trò mà nó xứng đáng có trong việc tuyển dụng giảng viên chẳng hạn.

Tôi đi nhanh hơn một chút.

Một điều được cho là cái thách thức hàng ngày là cái xử lý sự khác biệt văn hoá trong quản trị ĐH. Bởi vì nó có rất nhiều loại khác biệt. Chúng tôi có đưa ra một trong những giá trị của mình là tôn trọng sự khác biệt, thậm chí coi đó là một điều gì đó tốt đẹp. Tôi biết cái ý này không dễ dàng, có nhiều đồng nghiệp phản biện tôi rất gay gắt. Tuy nhiên sự đa dạng văn hoá trong một trường ĐH là có thật. Chúng ta nhìn nó hay không nhìn nó mà thôi. Mà nhìn nó một cách thẳng thắn thì mới xử lý nó được. Và cuối cùng, một lần nữa, yếu tố con người là yếu tố quyết định. Con người đó là con người như thế nào, họ chọn lựa gì! Hôm nay họ chọn lựa cái này ngày mai họ có thể chọn lựa cái khác. Cho nên có con người khuôn mẫu, nhưng cũng có con người đa dạng, năng động, sáng tạo. Hồi nãy các vị lãnh đạo có nói phần lớn các hiệu trưởng chưa dám lấy quyền tự chủ mà quy chế đã giao cho mình. Tôi xin phép được hỏi: Nếu lỡ có ai dám lấy thì sao? Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra? Tôi nghĩ đó là một câu hỏi cũng đáng suy nghĩ.

Vậy thì cái chưa có thể là gì? Theo tôi hiện nay, tôi xin nêu vài vấn đề thôi.

Thứ nhất là khái niệm quản lý. Chúng ta hiểu quản lý là tạo điều kiện để cái mình quản lý nó phát triển hay là ra định mức kiểm tra, kiểm soát? Chúng ta phát triển (phát huy) sự tự chủ, trách nhiệm hay chúng ta vẫn nặng về cơ chế xin – cho? Đây là câu hỏi mở. Có lúc chúng ta thế này, có lúc chúng ta thế khác. Tôi nghĩ nó không có câu trả lời cứng và đóng cho những câu hỏi tôi nêu ra ở đây. Và như vậy nếu chúng ta vẫn giữ tư duy quản lý từ trên xuống thì nó sẽ là dùi gõ đục, đục gõ săng. Còn nếu chúng ta muốn làm khác thì chủ động nắm bắt đón đầu nhu cầu xã hội mang mô hình tiên tiến về cấy trồng trên đất mình, v.v… và trả giá cho cái sự táo bạo đó.

Vậy thì chúng ta theo quy trình, theo quy định hay là chúng ta chú trọng vào hiệu quả thực chất? Tôi dẫn câu của Whitehead mà tôi vẫn dẫn hoài trong trường tôi nhưng mà tôi vẫn nó vẫn tồn tại sự ì đó.

Vậy thì điều quan trọng nữa đang thách thức, ai đang là chủ thực sự của trường ĐH? Tự chủ tài chính là tiền đề của tự chủ toàn diện. Điều đó tôi hoàn toàn nhất trí với Bộ trưởng Nguyễn Quân. Và đó cũng là thành công của ĐH Hoa Sen trong 15 năm đầu. Tuy nhiên ĐH tư thục VN có thể hài hoà các lợi ích có thể hay là không thể, và khi cổ đông vẫn đang là chủ sở hữu trường ĐH thì những hiện tượng thôn tính thâu tóm chiếm đoạt.v.v… nó vẫn diễn ra và cái xung đột lợi ích sẽ được giải quyết thế nào? Lời giải phải chăng là ĐH phi lợi nhuận? Nhưng ĐH phi lợi nhuận ở VN – tôi cho rằng nó đã qua một sự hoài thai gian khó một thời thơ ấu trắc trở và tuổi dậy thì của nó hiện nay đang vô cùng sóng gió. Vậy thì cuộc hôn phối đồng sàng dị mộng giữa người đầu tư và người làm giáo dục nó đã đẻ ra vô số những đứa con “thượng vàng hạ cám”. Khi tôi nói “thượng vàng hạ cám” không chỉ có nghĩa là trường này là vàng, trường kia là cám mà trong từng trường nó có vàng cám lẫn lộn, bởi vì cuộc hôn phối đó đồng sàng dị mộng.

Làm sao để có thể bây giờ?

Thứ nhất, cơ chế pháp lý. Cho dù chúng ta có những thay đổi trong thiết chế của chúng ta và tôi xác nhận là những thay đổi đó theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn, ngày càng có lợi hơn cho GD ĐH phi  lợi nhuận, tuy nhiên chỗ đứng của phi lợi nhuận nó vẫn còn khiêm tốn thập thò chông chênh so với cái quyền lực bao trùm nhất quán bất khả xâm phạm của nhà đầu tư được gọi là cổ đông và chủ sở hữu nhà trường. Vậy thì để vượt qua những thách thức đó, yếu tố quyết định là tri thức, là năng lực, hay là bản lĩnh? Tôi cho rằng cả ba, có khi bản lĩnh là yếu tố thách thức nhất. Bởi vậy cho nên cuối cùng vẫn là yếu tố con người. Con người VN sẽ đầu hàng hoàn cảnh, chấp nhận VN không giống ai hay là sẽ kiên trì ý chí, góp phần xây dựng tương lai và đem lại cơ hội bình đẳng cho thanh niên của mình? Con người VN sẽ tin tưởng và chia sẻ các giá trị phổ quát về dân chủ tự do bình đẳng liêm chính, bao gồm liêm chính học thuật, tới mức độ nào, thì sự chuyển biến sự nới rộng biên giới của cái chưa thể biến thành cái có thể phụ thuộc cuối cùng vào những chọn lựa đó của con người VN.

Tôi xin cảm ơn!

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Giáo dục đại học, Governance, VED 2014

1 Response »

  1. Namaste! Chào các bạn!

    Đọc những bài này, tôi thấy ĐH là vấn đề rất mênh mông. Mênh mông vì tự căn bản nó là như vậy. ĐH cũng có tư cách pháp nhân. Khi không còn tự do, tự chủ thì không còn là ĐH đúng nghĩa.

    Ở TH các em học sinh được uốn nắn thành những công dân tốt, con người đạo đức và hữu dụng cho xã hội. Ở ĐH sinh viên là những người thực sự sống và hoạt động trong xã hội.

    Vì thế, ĐH là nơi chúng ta sẽ đi đi về về. Chính học viên là những người làm cho ĐH nổi bật lên vậy.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: