How We Learn

Sách giáo khoa điện tử – Vũ Hà Văn

HTN: Vũ Hà Văn trả lời báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi có đọc báo về việc đầu tư học sách giáo khoa điện tử. Bản thân tôi không nghĩ đó là một ý hay, và nếu vì một lý do nào đó thành phố nhất định làm, thì cần cân nhắc rất kỹ và thỉ điểm trên diện nhỏ.

(1) Thư nhất, và quan trọng nhất, học qua sách điện tử làm giảm tương tác giữa thầy trò và học sinh với nhau, mà quan hệ đó rất quan trọng, có thể quan trọng hơn kiến thức học được, nhất là ở độ tuổi tiểu học. Việc này có thể ảnh hưởng mạnh đến phát triển tính cách của trẻ, theo hướng tiêu cực. Ta đang nói đến cả một thế hệ, hàng trăm nghìn cháu. Trách nhiệm của việc này rất nặng.

(2) Học qua sách điện tử cũng phức tạp về mặt kỹ thuật, chẳng hạn khi cần dùng hai ba cuốn sách một lúc, để đối chiếu, so sánh, rất khó trên một màn hình nhỏ. Ngay cả những nhà nghiên cứu cũng đọc qua máy tính khi đi công tác thôi, còn phần lớn vẫn dùng sách in. Không thể tránh khỏi việc trẻ dung máy tính bảng để chơi. Thât ra việc trẻ con thích chơi trò chơi điện tử là xu hướng không thể tránh được, nhưng nếu là chơi trên một máy tính riêng biệt, phụ huynh ít nhất có thể giới hạn được thời gian, còn nếu máy tính dùng lẫn trong việc học thì không thể kiểm tra được. Ngoài ra, việc dùng máy tính nhiều, nhất là ở độ tuổi nhỏ, ảnh hướng rất không tốt đến sức khỏe.

(3) Về mặt kinh tế, nhiều gia đình kinh tế eo hẹp sẽ không đủ khả năng để mua máy. 5tr là một khoản tiền lớn với nhiều gia đình. Tuổi thọ của máy tính bảng của Apple cũng chỉ là 2-3 năm. Ngoải ra trẻ con còn rất dễ đánh rơi đánh vỡ. Không biết một bà mẹ nghèo sẽ nói gì với con nếu cháu lỡ tay.

(4) Việc dùng sách giáo khoa trên máy tính cũng được thực hiện ở Mỹ, nhưng chỉ đang ở bước thí điểm. Chẳng hạn học sinh cấp 2 ở khu tôi ở trong 4 năm thì có một năm dùng máy tính, và cả khối cũng chỉ có một số lớp. Phụ huynh không mặn mà lắm.

Nhìn chung mà nói, thì cái thật sự cần nâng cấp ở giáo dục phổ thông là chất lượng giảng dậy và sách giáo khoa. Tôi không nghĩ đổ thật nhiều tiền vào trang bị kỹ thuật sẽ mang lại lợi ích gì nhiều. Sự tận tâm và tay nghề của thầy cô giáo quan trọng hơn nhiều lần, nên lương bổng của họ mới là điều cần quan tâm. Ngoài ra, nếu tôi nhớ không nhầm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận có nói chi phí để cải tổ sách giáo khoa thật tốt chỉ độ 100 tỷ, tức là dưới 3% số tiền 4000 tỷ (chỉ riêng cho thành phố Hồ Chí Minh).

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Tiền cho giáo dục

25 phản hồi »

  1. 1. Nói sách điện tử giảm tính tương tác thầy trò và học sinh với nhau là phiến diện. VHV có lẽ nhìn vấn đề này qua lỗ khóa. Bill Gate có viết giới thiệu về các tools cho giáo dục hiện đại là một điển hình
    Link: http://www.gatesnotes.com/Education/Breakthrough-Tools-for-Teachers
    2. Sao lại không nghĩ một ebook điện tử nhỏ hơn cái trang giấy A4 nhưng chứa đựng bằng cả một cái thư viện thành phố. Chỉ có người lớn với tư duy cũ kỹ lỗi thời chứ trẻ em nó khác, rất mẫn cảm với cái mới, cái lạ. Sau một thời gian làm quen, trẻ có thể đồng thời mở hơn 10 cuốn sách một lúc, đọc, note, highlight… Còn quản lý các app, soft đó là công việc của người lớn: phụ huynh, thầy cô giáo định hướng cho trẻ chứ không thể đánh đồng. Tránh việc hại mắt khi trẻ đọc sách điện tử nhiều thì công nghệ đã có e-ink paper, đọc như tờ giấy và … một tháng sạc pin một lần! Về độ bền cũng như cấu tạo thích ứng cho trẻ, hãy để công việc đó cho thị trường, nhà cung cấp chứ một vài chuyên gia phản biện không thông minh bằng thị trường đâu.
    3. Về mặt kinh tế, vậy thì phải xem máy, máy chiếu, bút điện tử, màn chiếu, camera …(phần cứng) và sách giáo khoa điện tử, các ứng dụng đa phương tiện… (phần mềm) là vừa sản phẩm giáo dục vừa là sản phẩm kinh tế, vậy thì các đối tượng đó phải tuân thủ theo luật giáo dục và cũng phải tuân thủ theo luật kinh tế và thương mại. Nói nôm na là Bộ hay Sở quản lý giáo dục ra đề bài tức là các chuẩn về giáo dục điện tử, định hướng tương lai; việc còn lại là các công ty tự do đấu thầu hoặc cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo chuẩn. Nhưng, cái này mới quan trọng, tránh ra đề theo kiểu “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” như gã vua Hùng vớ vỉn nào đó.
    4. Về mặt xã hội, đây là một chương trình mới cần làm thí điểm chứ không phải phản biện để quăng vào sọt rát cả cái xấu lẫn cái tốt, vì vậy cần triển khai thí điểm. Khi Bộ hay sở thống nhất chuẩn thì các công ty tham gia phải trang trải toàn bộ chi phí như là một phần của giới thiệu sản phẩm ứng dụng; đối tượng tham gia thí điểm cũng không bắt buộc tức là phụ huynh nào cấp tiến thì đăng ký cho con em mình tham gia. Đây là sự thỏa thuận của các đối tượng với nhau (phụ huynh, học sinh) và nhà cung cấp dưới sự quản lý có tiêu chuẩn của cấp bộ hay sở. Sau một thời gian triển khai thí điểm, có Hội đồng đánh giá thì mới nhân rộng và cải tạo cho tiến bộ. Không ai phủ nhận chất lượng giáo dục được cải thiện và nâng cao từ phương pháp giáo dục mới có chất lượng.
    5. Mỹ hay bất cứ đâu, người lớn hay phụ huynh số đông đều ngại thay đổi một truyền thống cũ, phá vỡ cái nếp cũ kỹ. Cấp quản lý thông minh là người nhìn ra tương lai chứ không phải cái hiện tại sói mòn vì vậy đừng viện cớ phụ huynh Mỹ thế này kia nọ. Cái gì mới mẻ cũng có lực cản và trong việc này có lẽ lực cản lớn nhất không phải từ phụ huynh, học sinh mà từ … NXB Giáo dục và Bộ Giáo dục! Triển khai được phương pháp giáo dục này thì “tự nhiên” độc quyền SGK sẽ được xóa sổ.

    Nói thêm một chút, đừng trông mong các đối tượng trong xã hội hưởng sự công bằng như nhau, nhưng công việc của nhà quản lý là tạo ra công bằng các cơ hội mà người tham gia được hưởng. Nếu được dzị, “đám đông” kia kêu la mặc kệ vì thường là đám đông kia có thông minh mịa gì đâu!

    Số lượt thích

    • Nói tóm lại là tôi phản đối cái chương trình dạy & học qua ebooks cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Phản đối!

      Số lượt thích

    • Mình muốn đập người viết comment này quá @@~ lúc làm research trên máy tính màn hình bự thường cũng phải nối 2 cái màn hình với nhau mới đủ xài mà bảo dùng cái máy tính bảng bé nhỏ đó mở hơn 10 cuốn sách 1 lúc, mở thì được chỉ là chẳng biết mở lên làm gì. Trong máy mình có 1 thư viện ebook khổng lồ vài chục GB nhưng thường chỉ dùng để tham khảo, note, lưu trữ, chia sẻ,… những cuốn quan trọng cần đọc thật sự đều bỏ tiền in ra đọc. Sách KHTN đều rất khó, không phải như sách truyện đọc từng trang. Nhiều khi nghĩ tới cảnh lật tới lật lui vài ba chương trên cái ebook reader của mình cũng đã là thấy oải lắm rồi. Những người làm KH đều biết thế.

      Số lượt thích

      • Bạn “b3wat3r” muốn đập a Phùng Chương à? Những người có ăn học đàng hoàng ai đi đập nhau vậy? Muốn đập cứ hẹn ra ngoài đập cái thôi, nhưng làm việc đó chỉ có người vô học mới nói vậy thôi.

        Số lượt thích

        • bạn “b3wat3r” tên thật là: Lâm Văn Sa Huỳnh, hiện đang làm thạc sỹ, công tác tại trường trung học thực hành đại học sư phạm TP.HCM. Thuộc tổ vật lý. Nếu bạn giỏi và có ăn học không nên ăn nói và comment kiểu côn đồ như vậy với a Phung Chuong trên website này nhé.

          Số lượt thích

      • Bạn cho m tham gia đập hôi được không, đọc mà ức chế, 5 cái tiểu ý hắn đưa ra m chỉ đọc đúng câu đầu là bỏ và đã mún đập lắm rùi, tranh luận làm gì với cái loại phản biện độc đoán, thiếu suy nghĩ này hả bạn b3wat3r 😦

        Số lượt thích

  2. Tại sao lại có người chửi bậy trên HTN nhỉ? Sao admin không xử lý??

    Số lượt thích

  3. Tôi nghĩ sách viết hay sách điện tử chỉ là phương tiện. Nội dung đúng đắn trong sách cũng rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là người thầy phát hiện được những trẻ thông minh (khác với hs chăm học, học thêm , học nhiều). Không phát hiện, phát hiện nhưng không bồi dưỡng năng khiếu. Đó là điều vô cùng tai hại của nền GD gây ra. Có rất nhiều em học sinh thông minh không được phát hiện, hoặc không bon chen nỏi với những em “học gạo” suýt bị vùi lấp hoặc ….bị đánh bật ra nước ngoài. Do nhu cầu tuyển dụng không xác định rõ ràng qua cách tuyển lựa. Tiếc cho Dân Tộc Việt Nam. 😦

    Số lượt thích

  4. Bạn “b3wat3r” muốn đập a Phùng Chương à? Những người có ăn học đàng hoàng ai đi đập nhau vậy? Muốn đập cứ hẹn ra ngoài đập cái thôi, nhưng làm việc đó chỉ có người vô học mới nói vậy thôi.

    Số lượt thích

  5. Mình thấy cái đập của bạn b3wat3r là cần thiết và đúng lúc, và nên sử dụng nói cho cả những người coi người khác là vô học. Tuan Nguyendung cái hoc của mình để nịnh bợ cấp trên, còn hèn hơn là vô học.

    Số lượt thích

  6. Gửi bạn Phung Chuong
    1. Bạn nói Bill Gate có viết giới thiệu về các tools cho giáo dục hiện đại … Đúng nhưng Bill Gate viết để đơn thuần là bán sản phẩm hay vì một nền giáo dục hiện đại thì chỉ Bill Gate hiểu mình tin chưa chắc bạn đã hiểu.
    2. “Một ebook điện tử nhỏ hơn cái trang giấy A4 nhưng chứa đựng bằng cả một cái thư viện thành phố…” Không sai … nhưng với học sinh tiểu học, các cháu đơn thuần chỉ cần biết đọc thông viết thạo và biết cộng trừ nhân chia là đạt chuẩn mà BGD& DT đề ra rồi. Mình không chắc có nhiều cháu bé có nhu cầu vào “thư viện thành phố” để tìm hiểu đâu. Còn khái niệm “thông minh của thị trường” mà bạn đề cập nó quá cao siêu cho nhu cầu tối thiểu của các cháu bé tiểu học bởi sự thông minh đó bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực.
    3. Quan điểm 3 và 4 của bạn về cơ bản là trùng với quan điểm của tác giả bài viết nên mình không bàn nữa. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ rằng khi “Triển khai được phương pháp giáo dục này thì “tự nhiên” độc quyền SGK sẽ được xóa sổ” thì mình cho rằng quan điểm này khá ấu trĩ… đơn giản vì: Một bộ SGK ra đời không phải chỉ đơn giản là những trang giấy mà cái chính nội dung cũng như những NXB có đủ ban biên tập (như NXBGD hiện có) hoàn thiện, không phải TG viết gì là tương lên sách cái đó. Chương trình giáo dục ở VN là do Đảng và Nhà nước ban hành có định hướng. Do vậy cái máy tính bảng hay quyển sách chỉ là phương tiện truyền tải thôi, bạn nghĩ sách điện tử thì Bộ giáo dục sẽ cho phép bạn sử dụng nội dung tuỳ ý để làm kiến thức Giáo khoa cho toàn quốc? bạn sẽ không phải trả bản quyền cho những bộ sách bạn tích hợp trên máy… Vậy bạn xoá độc quyền bằng cách nào?
    Đôi lời vui vui cùng bạn. Mình không phủ nhận lợi ích máy tính bảng nhưng sử dụng thế nào để đem lại lợi ích thiết thực thì cả mình và bạn không thể mạnh mồm được bới cách khai thác của chúng ta khác nhau và với các cháu tiểu học lại khác nữa, nhưng dùng tới 4000 tỷ để triển khai như TPHCM định làm thì cần phải hết sức cẩn thận bởi không nhất thiết phải dùng cả hệ thống tên lửa hiện đại chỉ để bắn con… chuồn chuồn.

    Số lượt thích

    • Tôi đồng ý với GS VHV. Tôi cũng đồng ý với bạn là các cháu cần đọc thông viết thạo, biết cộng trừ nhân chia là đạt chuẩn. Nhưng nếu mà có phương tiện, tại sao không cho các cháu vào “thư viện thành phố” nhỉ.

      Tôi thấy ở đây, các em học sinh tiểu học đều được làm quen với máy vi tính, 2 – 3 giờ một tuần, những chương trình như Gigi, cả với ipad, vv. Đổi sang SGK điện tử ở TH thì tôi chưa thấy, nhưng ở Học khu Santa Ana, tôi thấy các em có đến 3 bộ SGK: một bộ để ở trường, một bộ để ở nhà cho các em làm homework, và một bộ SGK điện tử nếu các em muốn. Nói thật, dễ dãi quá sinh hư hỏng, đứa nào chơi thì nó vẫn chơi!

      Lên ĐH, thì tôi thấy có nhiều sinh viên khen SGK điện tử rẻ hơn nhiều, thời đại mới có khác! Có một điều, tôi nghĩ, thời đại kỹ thuật đang lấy mất đi của các em, là thời gian các em sống và sinh hoạt chung với nhau.

      Số lượt thích

    • 1. Bạn chưa xem kỹ cái link tôi đưa về B. Gate giới thiệu các tools. Đúng là ở VN chi phí niềm tin đắt quá!
      Đó là những soft phần lớn là miễn phí hỗ trợ tính tương tác các đối tượng tham gia giáo dục cao hơn so với kiểu giáo dục cũ như thầy nói trò nghe, thầy đọc trò chép… Tôi chỉ đơn cử để thấy rõ phương tiện mới sẽ làm thay đổi cả chất lượng lẫn tư duy.
      2. Đây chỉ là lối nói phúng dụ. Các cmt trên ko open mind và thiếu óc suy tưởng. Khái niệm thư viện chỉ có sách là khái niệm lỗi thời, của những thập niên 70 thế kỷ trước. Thư viện hiện đại là sách số, là video tài liệu, audio book, chương trình giáo dục tích hợp, game IQ, EQ… và nhiều tiện ích đa phương tiện khác mang tính liên kết, hỗ trợ. Thông qua các app quản lý, thầy-cô-phụ huynh có thể xem được history các em học và chơi như thế nào chứ ko phải thông qua … thủ thư!
      “Thông minh của thị trường” chẳng gì cao siêu cả, bạn đang dùng cước phí di động 300đ/phút hiện nay với smart phone so với 3000đ/phút với một cục gạch cách đây 15 năm về trước là một ví dụ!
      Nói cho rõ, tôi chưa bao giờ ủng hộ cái dự án 4000 tỉ. Tôi chỉ ủng hộ công cụ mới là phương pháp giáo dục số hóa cho ngành giáo dục. Nếu chưa có cách mạng, triết lý mới về giáo dục thì ít ra phương tiện mới sẽ làm thay đổi tư duy mới, phương pháp mới. Tuy nhiên, khi ban hành một cái mới nào đó ở xã hội VN bất kể ngành nào chứ không riêng về giáo dục thì người quản lý với thói xấu bản năng mà ko có cơ chế kiểm soát minh bạch thì xảy ra “chấm mút” và chi phí đấy đổ lên đầu phụ huynh học sinh. Chẳng ai chịu cho người ta đái lên đầu mình! Dư luận đang nổi xung ở điểm này chứ không phải ở phương pháp giáo dục điện tử.
      Vậy thì, tôi cũng đã có nói cmt trước nó chỉ tốt khi:
      1. Bộ, sở hình thành Hội đồng và xây dựng các tiêu chuẩn ban hành mới và quản lý các đối tượng tham gia theo đúng tiêu chuẩn, minh bạch thông tin.
      2. Các thành phần tham gia thí điểm phải chịu phí tổn ban đầu như là một chi phí giới thiệu sản phẩm với khách hàng.
      3. Áp dụng thí điểm trên diện hẹp, không mang tính bắt buộc và người tham gia tự nguyện được miễn phí hoặc một phí tổn thấp nhất.
      4. Sau thời gian triển khai thí điểm, Hội đồng thẩm định và bộ hoặc sở quyết định trên diện rộng nhưng không bắt buộc; các sản phẩm (phần cứng, phần mềm) phải tuân thủ thị trường cạnh tranh có sự hỗ trợ của chính phủ để giá thành thấp nhất (ví dụ miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thiết bị)
      … sau khi áp dụng được luật chơi công bằng, cạnh tranh thì như tôi nói sẽ là cơ hội triệt tiêu “độc quyền” SGK như hiện nay. Khả năng lúc đó thiết bị ebook chỉ khoảng dưới 1 triệu, SGK điện tử khoảng 1.000đ hoặc thấp hơn, dẹp luôn được vấn nạn sách tham khảo hầm bà lằn đang chạy ngang chạy dọc ngoài thị trường.

      …vài dòng tạm chia sẻ.

      Số lượt thích

  7. “Tiên học lễ, hậu học văn”. Hãy học làm Người trước đã!

    Số lượt thích

  8. Hôm qua mình viết mà bị trục trặc kỹ thuật nên không post được, hôm nay viết lại:

    Anh Vũ Hà Văn nói như vậy không hề phiến diện! Anh ấy nói rất đúng, có lẽ là rút ra từ kinh nghiệm bản thân làm giảng viên ĐH, rồi trong gia đình thì làm cha, trong nhà trường thì làm phụ huynh học sinh.

    Bạn Phùng Chương chỉ nghĩ đến phương án SGK điện tử là …cách xoá sổ việc độc quyền SGK thì e rằng hơi phiến diện 😉 Nên nghĩ đến tính khả thi của phương án, hơn là lấy đó làm mục đích để …diệt cái khác!

    Nói thật là phương án SGK địện tử này giống như kiểu xây đường cao tốc ở VN, vừa quá tốn kém (nghe đâu đắt gấp mấy lần so với cả bên Mỹ, hic) mà không hiệu quả. Ở các nước phát triển, những dự án cho các công trình kiểu này sẽ không bao giờ được phê duyệt. Người dân họ cũng đủ minh mẫn để hiểu rằng những chi phí khủng của những dự án kiểu này không nhằm nâng cao chất lượng đời sống của dân, mà chỉ phục vụ lợi ích của mấy tập đoàn lớn tham gia đấu thầu công trình thôi.

    Phương án SGK điện tử cũng vậy! Không nên nhầm lẫn việc đổi mới hay nâng cao chất lượng giáo dục với việc tăng cường hightech trong học tập. Nhất là khi môi trường giáo dục ở VN chưa có nền tảng giáo dục vững chắc, thiếu một triết lý giáo dục đúng đắn. Vai trò của người giáo viên thật quan trọng đối với học sinh, nhất là ở cấp cơ sở và trung học. Đúng như bác namviet đã nói ở trên, thì người giáo viên phải được đào tạo để làm sao khi lên lớp có thể nhận biết được khả năng của từng học sinh nhắm bồi dưỡng và khuyến khích. Nếu mà vẫn còn tư tưởng “Học gạo, Học vẹt, Học đê lấy bằng” trong nhà trường thì giả dụ VN có điều kiện kinh tế rồi phân phát tablet pc cho tất cả các học sinh, kết quả vẫn chỉ là tạo ra những con robots bảo gì làm nấy, thiếu tính sáng tạo và tính tự chủ. Ngoài ra học sinh phổ thông đến lớp (theo như quan niệm ở phương Tây như bên Đức) thì không những chỉ để tiếp thu kiến thức mà còn là cơ hội để được xã hội hoá, nghĩa là bước đầu được hoà mình vào xã hội qua tiếp xúc và sinh hoạt tập thể với trẻ cùng lứa. Chỉ quan sát thời gian gần đây số học sinh VN ở thành thị ngày càng tăng cân và bị cận thị thì việc ngồi một chỗ rồi liên tục nhìn vào màn hình sẽ còn tạo ra thêm rất nhiều bệnh nữa cho trẻ. Các nghiên cứu cho thấy trẻ dùng máy tính nhiều thường ít hoà nhã, dễ nổi cáu và chỉ thích một mình. Hậu quả về sau có thể là mắc triệu chứng trầm cảm, burned out, đấy ạ!

    Số lượt thích

  9. Reblogged this on Clouds are not spheres.

    Số lượt thích

  10. Qua tranh luận, vấn đề đã sáng ra đôi chút. Toàn những người có học mà sao ko giữ được bình tĩnh để bàn bạc cho thấu đáo, có lý, có tình ? Bạn Phùng Chương dám xúc phạm đến Vua Hùng, dám gọi là ” gã vua Hùng vớ vỉn nào đó “, bị bạn đọc ” đập ” cũng đúng thôi, cho chừa cách ăn nói vô tội vạ ấy đi ! Tuy vậy , phần nói lại của Phùng Chương có nhiều điểm cần nghiên cứu, áp dụng thí điểm, ko nên phản bác một chiều. GS Vũ Hà Văn là người có kinh nghiệm thực tế ở Mỹ nên rất cần lắng nghe. Tôi rất sợ nạn độc quyền sách GK, nạn sách tham khảo, rất tốn kém cho gia đình học sinh.Phải triệt bỏ ngay cách dạy cũ ” Thày đọc, trò chép ” trước đã ! Đầu tư vào viết sách GK vừa đủ thôi, chớ có lãng phí ! Phải lắng nghe các vị ở Viện KHGD có ý kiến tham mưu chứ ? Cuối cùng , trước khi thực hiện, Bộ nên trưng cầu ý kiến các bậc phụ huynh và thí điểm trong phạm vi và số lượng HS nhất định, thời gian nhất định mà thôi !

    Số lượt thích

  11. Dù sao thì có quá nhiều viêc khác thiết yếu hơn như đầu tư sân chơi, thư viện, tạo các trang thư viện điện tử quốc gia để giáo viên, học sinh truy cập, trao đổi, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc dạy và học…Còn việc áp dụng máy tính bảng nếu có thì chỉ nên thí điểm ở vài lớp, vài trường có điều kiện…
    Hôm qua đọc một đề tài của Pháp về sử dụng máy tính bảng cho học sinh tiểu học (link ở cuối bài), mình rút ra một số nhận định là:

    – Họ mua tablette của Apple là chủ yếu chứ không phải hàng của Trung Quốc vì tính chất lượng của máy
    – Bộ giáo dục Pháp cũng cổ vũ việc dùng máy tính bảng trong nhà trường từ tiểu học, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở (động lực nào khiến Bộ giáo dục Pháp quyết định như thế thì chưa rõ, có thể đó là ý tưởng chuyên môn đơn thuần cũng có thể là nhờ bàn tay quảng bá sản phẩm của Apple, không ai có thể biết được điều gì) nhưng việc thí điểm dùng máy tính bảng thì chỉ tiến hành lẻ tẻ nhiều nơi từ năm 2010. Cho đến nay vẫn chưa có sự áp dụng ở mô hình quốc gia. Sau bốn năm, có hàng chục báo cáo, hội thảo để bàn về lợi ích, nguy cơ các vấn đề kĩ thuật, kinh tế, tổ chức… các phỏng vấn ý kiến học sinh, giáo viên, người làm giáo dục….để rút kinh nghiệm và cải tiến.
    – Những lợi ích mày tinh bảng mang lại hoàn toàn phụ thuộc vào cách dạy của giáo viên và cách sử dụng của học sinh. Ở Pháp với phương pháp dạy tích cực có sẵn như thảo luận nhóm nhỏ, nay có thêm máy tính bảng sẽ hổ trợ tốt hơn phương pháp này. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại khác, với phương pháp học thụ động cá nhân truyền thống, ai dám bảo đảm các học sinh không tự cô lập mình với cái máy tính bảng này.
    – Các khó khăn về kĩ thuật, tổ chức của máy tính bảng cũng không phải nhỏ: như việc bảo đảm kết nối internet, việc cập nhật phần mềm, việc tìm phần mềm giáo dục thích hợp (ngay Apple cũng hiện có rất ít phần mềm về giáo dục, và liệu có bao nhiều phần mềm giáo dục bằng Tiếng Việt, nếu dùng máy tính bảng thì sách giáo khoa điện tử chỉ là một phần nhỏ vì cái đó thì bất cứ máy tính thông thường, laptop hay điện thoại đều có thể đọc được, nhưng cái quan trọng là phần mềm tương tác giáo dục bằng tiếng Việt và phù hợp với máy tính bảng để dùng cho học sinh…khi chưa có môt ngân hàng phần mềm đủ hay, đủ chất lượng thì đi buộc phụ huynh mua cái phần cứng tablette là một sự đầu tư lãng phí), rồi phải tính đến việc hỗ trợ kĩ thuật, các lớp bồi dưỡng cho giáo viên, quản lý máy, bảo hành máy, sạc in cho máy…
    – Điều chú ý đặc biệt nữa là ở Pháp hầu như sách vỡ học của học sinh đều miễn phí. Nghĩa là học sinh tiểu học được nhà trườg phát sách miễn phí, học sinh chỉ mua thêm rất ít sách bổ sung khác. Và máy tính bảng cũng do trường mua và trường quản lý tại chổ, phụ Huynh không phải nộp thêm tiền để mua và học sinh cũng không mang nó về nhà. Bởi học sinh Pháp cũng không mang bài tập về nhà làm. Học ở lớp xong là xong.

    Túm lại, một số câu hỏi cần làm rõ là:
    – Mua tablette của hãng nào ? Chất lượng có bảo đảm ? Ai đứng ra mua ? Phân phối, quản lý thế nào ?
    – Tiền mua là của ai ? (Bộ, trường hay phụ Huynh ?) Ai quản lý máy tính bảng ? (nhà trường hay học sinh ?) Học sinh có được mang máy tính về nhà ?
    – Các hỗ trợ kĩ thuật, đào tạo phương pháp dạy sử dung máy tính bảng từ Bộ giáo dục, công ty là thế nào? Các ngân hàng phầm mềm giáo dục là những gì ? Các hội đồng thẩm định phần mềm giáo dục là ai ? Hoạt động thế nào ? Tiều chuẩn đánh giá phần mềm là thế nào ?
    – Việc áp dụng là thí điểm cục bộ hay đại trà ? Tự nguyện hay bắt buộc ?
    – Cơ sở khoa học để áp dụng ý tưởng là gì ? Không thể đánh giá lợi ích của ý tưởng thông qua vài dòng mô tưởng chức năng, tính yêu việt của ý tưởng từ một phía mà cần các nghiên cứu, khảo sacts cụ thể ?

    Link đề tài tiếng Pháp: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/53/23/PDF/jocair_2012_villemonteix_khaneboubi.pdf

    Các bình luận khác được đăng trên nhóm thảo luận “Vietnamese Teachers Network”: https://www.facebook.com/groups/vietnameseteacher/

    Số lượt thích

  12. Nhân đọc bào báo Tiếng Pháp hay về sử dụng Tablette ở trường tiểu học, trung học tại Pháp. Mình tranh thủ dịch để mọi người tham khảo:

    “Sử dụng tablette tại trường học ở Pháp : đòi hỏi cần thời gian

    Ở Pháp có 16000 tablettes đã được sử dụng cho học sinh. Đây là kết quả của đề xuất chính trị của Bộ giáo dục Pháp từ năm 2010 để kiểm tra lợi ích của tablette trong giáo dục. Đã có 17 trong số 30 trường tiểu học và trung học cơ sở của Pháp tiến hành thử nghiệm

    Ở Mỹ, 47 trường ở Los Angeles đã thử nghiệm với trên 40 000 tablette. Ở Thổ Nhĩ Kì có 15 triệu học sinh được tranh bị tablette. Ở Hàn Quốc, Bộ giáo dục cũng đang dự định dùng tablette thay thế đồ dùng truyền thống từ đây cho đến 2015.

    Các vần đề cần xem xét
    Nước Pháp dường như chậm chân so với nước khác nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì thật khó tiến hành một giải pháp như thế trong khi chưa chắc chắn về hiệu quả. Các thử nghiệm khác nhau dùng tablette tại các trường công cho thấy lợi ích khi dùng tablette nhưng thật khó để nhận thấy những lợi ích cụ thể. Một nghiên cứu tiến hành so sánh hai nhóm học sinh dùng tablette và không dùng tablette trong một năm và họ kết luận và nhóm dùng tablette đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm dùng sách vở truyền thống. Tuy nhiên kết quả này còn mơ hồ. Vì như ông Philippe Cotier, nhà nghiên cứu về Giáo dục của Nantes cho biết « Kết quả của những nghiên cứu này cần phải xem xét một cách thận trọng vì các nghiên cứu cũng cho thấy không có điều gì thần kì xảy ra khi để một đứa trẻ trước màn hình máy tính.

    Thêm vào đó, chi phí máy là khá cao so với công dụng của nó. Giá gốc của tablette là khoảng 250 EUR, nhưng giá một tablette iPad của Apple do nhà Giáo dục quốc gia cung cấp thì giá tối thiểu là 400 EUR. Ngoài ra, phải tính thêm phí bảo dưỡng sau này. Thêm vào đó, phần lớn các ứng dụng phải được kết nối với internet và rất nhiều nhà giáo phàn nàn về tình trạng đứt mạng internet thường xuyên làm lãng phí thời gian lên lớp. Thậm chí khi Bộ trưởng giáo dục Pháp Vincent Peillon đã gửi đi thông điệp muốn ứng dụng tablette trong nhà trường tại Hội nghị ngày 10 tháng 6, chúng ta cần phải kiên nhẫn xem xét, cân nhắc trường khi để 12 triệu học sinh Pháp dùng tablette trong trường học. Vì nước Pháp không có thói quen tiến hành điều gì mà với con mắt đóng kín.”

    http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/les-tablettes-a-l-ecole-la-france

    Số lượt thích

  13. Bài viết về ” Sử dụng máy tính bảng cảm ứng trong trường tiểu học” của Công thông tin quốc gia về giáo dục Pháp!

    Ngay ở Pháp, người ta còn mới đang bước đầu nghiên cứu, khảo sát để tìm xem đối tượng nào nên áp dụng.

    Họ chỉ mới đang khảo sát để dùng Tablette cho đối tượng và trẻ em đang nhập viện lâu, có thể dùng tablette để theo dõi các khóa học ở trường hay thử nghiệm cho 120 trẻ em bị khuyết tật. Còn Đề án của chính phủ pháp thì chỉ đề ra phương hướng và giới nhà giáo và nghiên cứu về giáo dục đang còn nghiên cứu và áp dụng lẻ tẻ ở nhiều nơi để lấy kinh nghiệm…

    http://eduscol.education.fr/cid72982/usages-des-tablettes-tactiles-a-l-ecole.html

    Số lượt thích

  14. Sử dụng Công nghệ trong giảng dạy của Pháp

    Nhân tiện đang có sự bàn luận sôi nổi về sử dụng máy tính bảng « tablette » ở Việt Nam. Mình xin chia sẽ một số hiểu biết hạn chế mà mình quan sát được qua cách giảng dạy một số trường đại học của Pháp :

    1. Quản lý thông tin qua mạng :
    Hầu như mọi thủ tục liên quan đến giảng dạy và học đều có thể truy cập thông tin qua mạng : từ đăng kí nhập học, trả phí nhập học, thông tin liên hệ các phòng ban, thông tin về lịch học, môn học….

    2. Các khóa học được phối hợp cả online (dạy từ xa) và offline (dạy tại giảng đường)
    Tùy theo tích chất, mục đích của khóa học mà thực hiện khóa học online hay offline. Ví dụ như chương trình giành cho sinh viên y dược Grenoble năm 1 chủ yếu là dạy các môn lý thuyết để cuối năm các sinh viên phải trải qua một kì sát hạch để chọn chuyên ngành nên trường Grenoble đã chủ động chuyển toàn bộ chương trình học sang dạng đĩa DVD, nghĩa là thầy cô ghi âm lời giảng cùng các hình slide minh họa , sinh viên đầu năm tới đăng kí, mua DVD về nhà tự học, mỗi sinh viên có một tài khoản để truy cập chương trình học online, ở đó sinh viện có thể đặt câu hỏi về môn học cho giáo viên, tải lên các bài tập mà thầy cô giao. Sau khoảng 1 tháng gì đó thì quay lại trường tham gia một buổi giáo viên trả lời câu hỏi thắc mắc của sinh viên mà trước đó sinh viên đã tải lên mạng. Sau đó sinh viên lại được có thêm một buổi tra đổi, học hỏi với các sinh viên lơp trên gọi là « tutor » để nắm chắc thêm kiến thức. Và cuối cùng mới thi môn đó.Tuy nhiên lên đến năm cao hơn, thì do tính chất chuyên môn cao, đòi hỏi dạy kĩ năng lâm sàng nên hầu như các môn học lại được dạy theo phương pháp lên lớp như: dạy nhóm lớn, dạy nhóm nhỏ, dạy thực hành…

    Hay như các khóa học dạy cho một số dược sĩ đã hành nghề nay muôn quay lại trường học nâng cao kiên thức. Khoa học cũng chia làm nhiều dạng khác nhau : đầu tiên là dược sĩ tham gia đọc tài liệu môn học online và tự trả lời trắc nghiệm trên mạng. Sau đó DS đến trường học trực tiếp với thầy cô một tuần, sau đó lại lên mạng làm bài lượng giá.

    Như vậy, việc dùng công nghệ, kĩ thuật số nên được xem là biện pháp làm phong phú thêm cách dạy truyền thống.

    Điểm thứ hai cần nhấn mạnh: không phải sự hiện đại của công cụ công nghệ quyết định hiệu quả của việc giảng dạy mà cách sử dụng nguồn dữ liệu số hóa như thế nào quyết định chất lượng của việc dạy.Ví dụ như điều quan trọng không phải là dùng máy tính bàn, máy tỉnh bảng hay smartphone để đọc tài liệu mà làm thế nào có một cơ sở dữ liệu số phong phú, được bảo vệ bản quyền để mọi người có thể truy cập khi cần. Việc xây dựng được một cơ sở dữ liệu số khổng lồ hay gọi là “Big data” đang là xu hướng toàn cầu mà các nước phát triển đang đua nhau làm. Vì dụ như nếu bộ giáo dục có một nguồn dự liệu về nhân lực giảng viên, số lượng sinh viên, nội dung và chương trình đào tạo của tất cả các trường trên toàn quốc online, thì khi bộ giáo dục muốn đưa ra bất cừ quyết định nào cũng rất dễ dàng.

    Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực máy bay, ngân hàng đã mang lại rất nhiều điều tiện lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ thông tin cho bệnh viện, lĩnh vực y tế và giáo dục vẫn còn nhiều điều cần phải làm. Tuy nhiên, cần chú ý nghiên cứu kỹ đầu tư kinh tế và hiệu quả thiết thực mà nó mang lại cũng như so sánh với các đầu tư và hiệu quả của các giải pháp khác như đầu tư thư viện, sân chơi, các thiết bị nghe nhìn tối thiểu phục vụ cho phương pháp dạy tích cực….

    Một số đường link tham khảo các chương trình của một số trường Pháp:
    Video giới thiệu về sử dụng công nghệ để đổi mới cách dạy tại trường Y Dược Grenoble cho sinh viên năm 1: http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/cms/docs/video/index.htm
    Toàn bộ nội dung, chương trình học của sinh viên Y Dược Grenoble đều có thể quản lý, truy cập online: http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/cms/sites/medatice/paes/portail/index.php?pid=108
    Tran web quản lý dạy và học của trường Lyon: http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/

    3. Phương pháp tìm hiểu để xây dựng một dự án/ đề xuất mới
    Ý tưởng nào của Việt Nam đề xuất thường cũng không phải là ý tưởng đầu tiên của thế giới. Họ đi trước mình hàng chục năm rồi. Cứ một câu hỏi là họ có hàng trăm đầu sách, hội thảo, bài báo thảo luận chán chê. Vì vậy, để xem xét, thảo luận về một đề án nào của Việt Nam, điều đơn giản là cần đọc (1) dự thỏa toàn văn của đề án đó, (2) các tài liệu tham khảo (sách, báo, hội nghị, ý kiến chuyên gia…trên thế giới) và các bằng chứng khoa học như khảo sát, đánh giá thực tế ở Việt Nam, (3) ý kiến các chuyên gia, các hội thỏa thảo luận ở Việt Nam. Từ trên các nguồn thông tin đó mới có thể biết được là đề án có khả thi hay không. Khôn g thể bàn về một dự án nếu chỉ biết vài con số và vài ý tưởng được.

    Link gốc bài viết: http://langnhincuocsongmuguet.blogspot.fr/2014/08/cong-nghe-hoa-giang-day.html

    Số lượt thích

  15. Cách đây vài tháng ở một phần phản hồi cho bài “SGK, Ngân sách và wikipedia” tại HTN mình cũng đã tranh luận với một bạn về Phương án SGK điện tử và tablet pc trong nhà trường ở VN:

    https://hocthenao.vn/2014/05/12/sach-giao-khoa-ngan-sach-va-wikipedia-ngo-bao-chau/

    Số lượt thích

  16. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là : muốn đọc sách và ngẫm nghĩ nhiều về nó, đọc đi đọc lại thì nên đọc bản in bằng giấy. Đọc qua màn hinh rất nhanh mỏi mắt, thêm nữa, khi cần tìm lại trang đoạn cũng khá mất công nếu không thạo dùng máy tính. Trẻ lớp 1-3 khó mà thạo ngay được nhỉ?!

    Đề án nếu chỉ chú trọng vào việc thay SGK giấy bằng SGK trên máy tính bảng thì quá tốn kém mà không cần thiết. Còn nếu dùng tablet để giảng dạy và học luôn trên nó thì còn nhiều vấn đề cần bàn và giải quyết. Chưa làm rõ và thử nghiệm để thấy tính ưu việt (rất cụ thể chứ không phải nói chung chung trên nguyên tắc) thì không nên và không thể làm đại trà. Kỹ thuật tiên tiến thì hay nhưng phải chuẩn xác và có độ tin cậy và tuổi thọ được xác định.

    Tôi học kỹ thuật nên hiểu rõ mấy t/c này lắm. Đại khái như là tại sao xe máy Honda Nhật lại được ưa chuộng hơn xe SYM Đài loan dù đắt hơn? Bởi xe Honda dù cũ rồi vẫn chạy ngon, ít hỏng vặt chứ SYM mà cũ thì sửa chữa.

    Nếu chỉ dùng tablet giá rẻ thì tôi có kinh nghiệm thế này : đồ TQ giá rẻ, chỉ cần cái lỗ cắm giắc nạp điện nó hỏng (do đứt mối hàn bên trong với mạch điện) là vứt cả cái máy đi. Hoặc cắm dây sạc điện không cẩn thận có thể làm đứt ngầm dây sạc. Tóm lại là nhiều rủi ro kỹ thuật nếu đứa trẻ sử dụng khiến nó có thể không có SGK vào lúc cần đến.

    Vậy nên, một dự án mà kém về độ tin cậy (về kỹ thuật) thì đã nên vứt xó rồi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: