How We Learn

Dạy học Lịch sử hay là chạy theo những hình bóng? Trần Tử Hà

Trong khi chờ đợi có những chuyển biến mới về cải cách, sự ra đời của một bộ SGK Lịch sử mới, rất nhiều giáo viên dạy Lịch sử đã năng động, xây dựng các hoạt động trên lớp nhằm giúp cho việc học sử trở nên hấp dẫn hơn. Nếu chúng ta coi nhiệm vụ của giáo viên giống như một bà đỡ đẻ, thì nhiệm vụ quan trọng nhất là hướng dẫn học sinh cho ra đời sản phẩm tư duy lịch sử. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi người giáo viên chỉ thuần tuý giảng dạy theo một chương trình khung, với nhiệm vụ đảm bảo giáo án và thời lượng, thì sự sáng tạo và liên kết sáng tạo giữa các giáo viên rất khó có cơ hội để phát triển cho dù mỗi người đều đã rất nỗ lực.

Trong cùng một phạm vi môn học Lịch sử, chúng ta có thể xem xét vai trò và mục đích khác nhau của ba đối tượng: người biên soạn chương trình, người dạy và người học. Trong khuông khổ bài chia sẻ này, xin phép được đưa ra một số ý kiến trao đổi có liên đới tới cả ba đối tượng trên.

 

Môn học Lịch sử là gì?

Trước hết, chúng ta cần tách biệt rõ ràng giữa hai đối tượng: Lịch sửmôn học Lịch sử. Giải thích một cách đơn giản:Lịch sử là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người. Giữ nguyên cách hiểu đó, thì Lịch sử có sự bao trùm đối với tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội, rất khó định nghĩa chính xác và đầy đủ, lại càng khó hơn khi biến nó trở thành một hệ thống nội dung giảng dạy (môn học Lịch sử)với các tiêu chí đo đếm được.

Trước khi xác định được một định nghĩa rõ ràng về Lịch sử, xin tạm sử dụng mấy ý cơ bản về Lịch sử như sau:

– Việc diễn ra trong quá khứ

– Ghi lại những việc diễn ra trong quá khứ

– Làm thành tài liệu của việc diễn ra trong quá khứ

Bản thân các ghi chép lịch sử cũng không có khả năng lưu lại toàn bộ các phương diện của một vấn đề lịch sử. Các ghi chép chịu sự chi phối của bối cảnh thời đại, lực lượng chấp bút, của các hệ giá trị và các bộ lọc khiến cho nó vô hình tạo ra những sự thật bị bóp méo. “Các ghi chép trong chính sử bao gồm sự phản tỉnh hay bất lợi cho kẻ thắng thường có độ tin cậy cao hơn” (Carr. Edward Hallet, 1961).

Học Lịch sử là để hiểu hơn về con người, về xã hội loài người; nhưng quá trình đó đang trở nên thô kệch hoá và đánh đồng việc hình thành kiến thức với việc tiếp thụ thông tin. Để tiếp cận với quá khứ bằng con mắt hiện tại, các nhà sử học có những phương pháp nghiên cứu chuyên sâu để làm sáng tỏ các vấn đề. Ở một tầng tiếp cận đơn giản nhất, đó chính là sự ghi chép và đánh giá. Phương pháp này cũng đang được chúng ta sử dụng để dạy môn Lịch sử, nhưng sự đánh giá lại rất mờ nhạt. Về cơ bản, cách tiếp cận của người học và một chuyên gia sử học sẽ giống nhau ở phương pháp làm việc, nhưng khác nhau chút ít ở chỗ đặt mục tiêu. Trong khi nhiệm vụ của giới sử học là làm sáng tỏ các vấn đề, thì nhiệm vụ của học sinh đơn giản hơn, là mượn các vấn đề làm công cụ hình thành tư duy phân tích, đánh giá. Quá trình rèn luyện đó, là quá trình học môn học Lịch sử.

Một sự kiện lịch sử bao gồm sự kiện bản thể luận và sự kiện kiến thức luận, nên trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là “thực”. Nếu một nhà sử học không đánh giá tính chất mà chỉ nhìn vào nội dung sự kiện, thì bản thân anh ta làm sao biết được sự kiện nào là quan trọng để ghi chép lại? Trong khi đó, SGK hiện hành chỉ nêu được phần thông tin sự kiện, đến chính những người giảng dạy theo lối đọc – chép cũng khó mà hiểu được thấu đáo tính chất sự kiện, bởi đâu có ai dạy họ. Giống như những tù nhân trong hang của Plato, làm thế nào để những người thầy, và cả những người trò có thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài cái bóng, nếu như họ không bao giờ được phép chuyển động đầu của họ (mà chỉ được học theo SGK)?

 

Học Lịch sử để làm gì?

Năm 1910, nhà sử học người Mỹ, Carl Beker đã lập luận một cách khiêu khích rằng “Sự thật của lịch sử không tồn tại đối với bất kỳ nhà sử học nào cho đến khi họ tạo ra chúng”.Đồng thời, ông cũng đã nói thêm rằng: “Nhưng thật ra, rốt cục thì thực tế lịch sử là một điều tuyệt vời khó nắm bắt, rất khó khăn để cải chính, gần như không thể nếu ta muốn phân biệt với giả thuyết mà nó thường được coi là đối lập.”

Tạm gác qua một bên chuyện điểm số và các quy chuẩn trong môn học Lịch sử tại trường phổ thông, cũng như sự tranh cãi mang tính biện chứng của Lịch sử; đa phần chúng ta (những người có liên đới tới giáo dục) đều có câu trả lời của riêng mình cho vấn đề: Học (đọc lại, xét lại) lịch sử để làm gì?

Người lớn rất tham lam, chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng cũng luôn mong muốn định hướng cho trẻ nhỏ để nhìn thấy trong hình hài đứa trẻ đó có bóng dáng mình hiện hữu, mong nó sống tiếp cuộc sống của mình. Các khẩu hiệu như “giáo dục toàn diện; lấy học sinh làm trung tâm” được sử dụng rất nhiều, với mục đích đáp ứng, thoả mãn nhu cầu của phụ huynh và bản thân nhà quản lý giáo dục. Quá trình rèn rũa trẻ cũng gần với quá trình bồi đắp niềm hy vọng của bố mẹ và thầy cô. Ngay trong chính từng bước phát triển ấy, tư duy lịch sử của cuộc đời bố mẹ đã áp đặt lên cuộc đời con cái. Vòng xoáy bất tận ấy vẫn sẽ tiếp diễn, với một biên độ rộng lớn hơn, làm cho chúng ta có cảm giác văn mình và phát triển hơn, nhưng thực tế thì con trẻ lại mất tự chủ hơn. Đây không chỉ đơn thuần là kết quả của việc dạy và học môn học Lịch sử trong trường phổ thông, mà là sự tổng hoà của quá trình nhồi sọ, coi nhẹ việc hình thành tư duy. Với đặc thù vượt trội của mình, môn học Lịch sử bao trùm lên nhiều mảng kiến thức văn hoá, xã hội… nên việc hình thành quá trình giáo dục tư duy trong môn học Lịch sử chính là cơ hội để cải tổ những môn học khác. Chúng ta không nên coi Lịch sử là một môn học đơn thuần, mà cần lấy nó làm trọng tâm và phát triển như một chiến lược giáo dục.

 

Chúng ta đang dạy và học Lịch sử thế nào?

Hiện nay, các bạn học sinh phổ thông đã đặt nhiều câu hỏi đại loại như: “Học Lý, Hoá rồi sau này dùng để làm gì? Đến lúc đi làm có động đến kiến thức đó đâu!”. Biết đâu vài ngàn năm sau, con cháu chúng ta có đặt ra câu hỏi: “Đến trường học để làm gì? Tại sao bắt buộc phải đến trường học?”. Khi hệ thống giáo dục trở nên tiệm cận với việc cung cấp thông tin; khi nền tảng công nghệ ngày càng tiến bộ thì sự xa cách của giáo dục và thực tế lại càng thêm mãnh liệt. Để giảm thiểu sự xã cách và nhàm chán, các thầy cô dạy môn Lịch sử cũng đã dần làm tăng tính tự chủ cho học sinh bằng cách để các em trở thành một phần trong bài học với các hoạt động như kể lại chuyện, đóng kịch, vẽ bản đồ tư duy về sự kiện lịch sử… Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những hoạt động mua vui, chưa hình thành được tư duy tìm tòi sâu rộng thực sự. Tư duy lịch sử giúp chúng ta đến gần với Lịch sử hơn. Hình thành tư duy lịch sử chính là quá trình học để biết cách đọc thế nào, đặt câu hỏi, nắm bắt và phân tích.

Hoạt động kể lại chuyện, đóng kịch các tình huống lịch sử chỉ dành cho đối tượng đã có khối lượng kiến thức Lịch sử nhất định. Khi đặt một thông tin lịch sử vào bối cảnh sân khấu, ta có thể phát triển được nhiều sự tranh biện, nhiều góc nhìn khác nhau, qua đó phát triển kiến thức và tư duy lịch sử. Đối với các mảng nội dung chưa được học, nhất là nội dung không nằm trong SGK thì cách thức này chưa phát huy được điểm mạnh, bởi học sinh chưa có thời gian tập trung vào tìm tòi và nghiên cứu các chủ đề rộng mở, tự do. Sẽ rất dễ dàng để các em tái hiện lại các câu chuyện huyền sử, có hơi hướng cổ tích và truyền miệng; nhưng sẽ lúng túng hơn khi đề bài là một sự kiện lịch sử trung, cận đại.

Một dạng hoạt động nữa cũng chưa phát huy được hết công năng, chính là Bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy đang bị dùng sai mục đích, vẫn đặt mục tiêu để học sinh nhớ sự kiện. Các em sẽ đọc, lọc và ghi nhớ các xác từ trong một thời gian ngắn.Thông qua đó, các em được rèn tư duy phân tích để ghi nhớ, thay vì tư duy phân tích để nắm vững, phản biện và mở rộng vấn đề. Trong khi đó, các bản đồ tư duy không tới nơi tới chốn ấy lại là niềm tự hào của cả chính những giáo viên giảng dạy và đội ngũ quản lý.

Đồng hành với xu hướng phát triển của công nghệ, nhiều trường học trên thế giới, cũng như nhiều nhà giáo dục tự do đã cho ra đời các trang web tổng hợp, hệ thống hoá các nội dung lịch sử. Sự tự phát đó tạo ra một danh sách các kho tư liệu tuyệt vời. Tuy nhiên, các video hướng dẫn không phải là mấu chốt vấn đề, dù cho sự thêm thắt, tô hồng là rất tuyệt. Ở Mỹ, việc dạy học Lịch sử bám sát chuẩn quốc gia môn học, mục đích giúp học sinh biết cách khai thác, sử dụng các nguồn tư liệu khác nhau, qua đó tạo nên một sản phẩm thể hiện lại cách hiểu của mình. Quan trọng hơn cả, chính là cách tổ chức các hoạt động nhằm tạo ra tính gắn kết học sinh trên lớp với trực tiếp một bài học. Ít nhất, làm cho các em không thấy buồn ngủ đã là cả một thành công lớn rồi.

 

Làm gì khi chưa có chuẩn?

Trong khi chúng ta chưa xây dựng được chuẩn kiến thức về các môn học nói chung, cũng như môn Lịch sử nói riêng; khi giáo viên quan tâm nhiều đến các kì thi công chức hơn là cải tiến công cụ dạy học, thì yếu tố cần đề cao nhất chính là Sự tử tế (Tử: tỉ mỉ, ân cần; Tế: nhỏ). Nói một cách đơn giản hơn, chính là sự tận tâm, cẩn thận và quan tâm đến từng bài học, từng nội dung, từng học sinh một cách chỉn chu. Một tiết học chỉ có 45 phút, không đủ để cho học sinh đặt 5 câu hỏi, vậy nên càng phải mưu cầu sự tử tế để cả thầy và trò có thể tránh xa quá trình tối ưu hoá việc nhồi sọ và tiếp cận với quá trình hình thành tư duy lịch sử (đọc, hỏi, nắm bắt, phân tích).

Không chỉ bản thân mỗi giáo viên, mà chúng ta có thể huy động thêm sự tham gia của chính học sinh để xây dựng các kho học liệu. Mỗi trường học nên tự chủ việc này, xây dựng kho học liệu mang tính định hình, không định hướng. Coi kiến thức trong SGK là phương tiện, không phải là đích đến. Trước hết, cần làm tốt một việc nhỏ là sắp xếp các nguồn tài nguyên sơ cấp một cách khoa học. Giúp học sinh tham gia vào quá trình tạo dựng ra những học liệu, để người khác cùng sử dụng, đánh giá và đóng góp. Học sinh không những thấu hiểu mà còn chuyển hoá thông tin.

Làm tốt nguồn học liệu lịch sử chính là một trong những cách tác động tới việc trợ giúp học sinh tự hình thành tư duy nghiên cứu. Bởi nếu không có nội dung, thì học sinh sẽ dựa vào đâu mà tư duy? Cũng cần lưu ý rằng, không có một tư liệu đơn lẻ nào có thể nắm bắt và mô tả trọn vẹn được sự phức tạp của các câu chuyện quá khứ. Bởi vậy, cơ sở nguồn học liệu không chỉ bao gồm nội dung, mà cần được sơ đồ, hệ thống và mạng lưới hoá; không chỉ bó gọn trong thông tin lịch sử, mà cần mở rộng, liên đới tới các mảng thông tin khác, như Văn học, Mỹ thuật, Triết học…

Nếu không có sự lưu tâm tử tế, các cải tiến trong việc dạy môn Lịch sử hiện cũng sẽ chỉ mang tính manh mún, là kết quả của “bệnh ưa mẹo vặt, nghĩ ngắn và khả năng biến báo thích ứng quá nhanh” (mượn tứ của GS Hoàng Tuỵ). Nếu làm không nghiêm túc, thì các “sáng kiến, mẹo vặt” trong dạy học cũng sẽ không khác gì việc “Cờ, đèn, kèn, trống – Bưng, bê, kê, đặt” trong sự nghiệp cao cả bảo tồn văn hoá lễ hội suốt hàng chục năm nay.

Có được sự tham gia tích cực từ phía giáo viên, học sinh, và sự ủng hộ từ phía lãnh đạo từng trường học, các thầy và trò hoàn toàn có thể xây dựng được những Tạp chí Lịch sử của riêng từng trường, và xa hơn nữa có thể là Bảo tàng Lịch sử trong chính trường học. Song hành với việc cải tiến ở quy mô nhà trường, chúng ta có thể bổ sung thêm các nội dung gắn liền với thực tế địa phương, với cuộc sống hàng ngày. Hãy luôn ghi nhớ vai trò tổng hoà của môn Lịch sử, qua đó liên kết nội dung và gắn bó thêm nữa vai trò của gia đình, xã hội trong quá trình giáo dục tại chính địa phương. Một thiết bị điện tử hiện đại có thể khơi dậy sự thích thú; và biết đâu, một “vết chân tròn trên cát” cũng đủ để khơi dậy sự tò mò hay xa hơn nữa là lòng yêu nước của một đứa trẻ.

 

Thay cho lời kết

William A. Warrd, một nhà giáo dục người Mĩ đã nói rằng:

“Người thầy bình thường chỉ biết nói

Người thầy khá biết giải thích

Người thầy giỏi biết chứng minh

Người thầy tuyệt vời biết truyền cảm hứng”

(The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires)

Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nếu không bước đi thì sẽ chẳng bao giờ tới. Có những bước đi hên xui, có những bước đi rụt rè. Có những bước đi kiêu ngạo và có cả những bước đi tự tin. Cho dù là bước đi nào, thì cũng cần phải chỉn chu và có tư duy khoa học. Con người cũ thì không thể tạo ra cách làm mới, nên những người đầu tiên cần mạnh dạn tiến bước lại chính là các bạn sinh viên Sư phạm.

Hay như phỏng theo cách nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người rất dị ứng với cái gọi là “lý luận” kinh viện giáo điều, chỉ chịu lắng nghe “lý luận” định hướng thiết thực về đời sống nhân dân; thì mỗi người giáo viên cần phải nghĩ được, nói được, viết được và làm được. Chỉ khi ấy, môn học Lịch sử mới không hàn lâm và xa lạ, mới xoá dần đi được những ảo ảnh để học trò tiếp cận được với thực tế. Hoặc đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần trọng trách, đó là đừng để cho học sinh buồn ngủ!

Trần Tử Hà – nhóm DoTank

 

Một số nguồn tham khảo:

Carr. Edward Hallet, 1961, Lịch sử là gì (What is History), Đại học Cambridge.

Carl L. Becker, 1910, Sự tách rời và viết thành Lịch sử (Detachment and the Writing of History) William A. Warrd (1921-1994), nhà giáo dục người Mĩ, tác giả cuốn Suối nguồn niềm tin (Fountains of Faith)

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Nghĩ về việc học và dạy

10 phản hồi »

  1. Lịch sử là gì? Là những câu chuyện đã xẩy ra giữa chúng ta. Có những câu chuyện to lớn mà cũng có những câu chuyện nhỏ bé thôi.

    Học lịch sử để làm gì? “Để hiểu hơn về con người, về xã hội loài người.” Tôi xin thêm, để sống với nhau tốt hơn, để rút ra được những bài học hay hơn, và để làm cho cuộc sống thú vị hơn.

    Học lịch sử thế nào? Mỗi cá nhân nhìn cuộc đời khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của mình. Ví dụ, cái nhìn của tôi về cuộc đời, về lịch sử con người, về lịch sử VN rất khác với cái nhìn của các bạn. Có phải vì thế mà tôi sai, hay tôi đúng bạn sai? Ở đây, chúng ta không thể nói đúng hay sai, mà phải hỏi xem, tôi trích dẫn nguồn từ đâu, tài liệu có khả tín không, lập luận có vững, có thuyết phục không, có dùng những bản đồ tư duy (thinking maps) cách sắc bén không.

    Điều quan trọng nữa là cho học sinh cơ hội để phát biểu. Khi mọi người có cơ hội phát biểu thì không còn “buồn ngủ.” Và cuối cùng, làm sao để ta có thể dung hòa được những ý kiến khác nhau đó. Bạn cũng biết, một vườn hoa đẹp không phải vì chỉ có một loại hoa, mà chắc chắn sẽ có nhiều loại, nhưng cần phải xếp đặt sao cho nó hài hòa, không tốt lỏi, mà là đẹp chung. (À, co`n phải tập cho các em phát biểu cách nhã nhặn, chứ không phải đập nhau trên diễn đàn!)

    Số lượt thích

  2. Cứ mỗi lần nghĩ đến lịch sử là…hãi hùng. Cho tới một ngày có Wikipedia để biết về Sử, yêu Lịch Sử và biết xót xa với Lịch Sử. 😦

    Số lượt thích

    • Tôi vốn thích sử. Theo bạn namviet, “nghĩ đến lịch sử là … hãi hùng.” Bạn có thể cắt nghĩa thêm, tại sao hãi hùng?

      Tôi mới biết được một nửa Chiến tranh Việt Nam. Còn một nửa kia… Tôi nghĩ, nếu ĐT Võ Nguyên Giáp đã viết sách, thì thật là hay!

      Số lượt thích

      • Đại tướng có viết một số hồi ký về thời kỳ 1945-1975. Tôi đã đọc và bản thân thấy thực sự xúc động. Còn bạn có nghĩ đó là sản phẩm tuyên truyền không thì lại khác…

        Số lượt thích

        • Cám ơn LN, rất thông cảm với những lo nghĩ của LN. Riêng tôi rất phục và kính trọng Đại tướng. Trên Tuổi Trẻ Online, tháng Tám 2012, tôi thấy Đại tá Trịnh Nguyên Huân nói về ĐT như sau: “Tấm thiệp chúc mừng hội nghị khoa học về cải tiến dạy và học môn lịch sử cuối tuần trước ở Đà Nẵng là tự tay ông ký đấy. Biết tin có hội nghị về dạy lịch sử, ông mừng lắm. Ông quan tâm nhất là nói sự thật về lịch sử nước nhà cho thế hệ trẻ. Nên mệt thế mà ông vẫn ngồi dậy đòi gửi thiệp chúc mừng và ký tặng để gửi gắm tâm sự và niềm tin”.

          Theo tôi, lịch sử là mầm mống của lòng yêu nước, và từ đó là tình yêu thương nhân loại.

          Thứ hai, khi đọc sử ở nước ngoài, tôi thấy họ viết một cách bàng quan, nghĩa là không có những từ “địch” hay “ta” ở trong đó, loại bỏ phần lớn những emotions. Trong thế chiến thứ hai, có phe Trục và phe Đồng minh, không còn ai là thù. Trong chiến tranh VN, thế tất yếu người lính phải cầm súng. Người lính Pháp, họ cũng đâu muốn về đóng ở Điện biên phủ đâu, mà họ phải làm như vậy. Làm như thế, ta có thể nói hết “sự thật về lịch sử nước nhà cho thế hệ trẻ” mà không sợ bị chói tai … người nghe.

          Số lượt thích

      • Dạ! Buộc phải học thuộc lòng nhiều quá cũng có cảm giác hãi hùng như bị bội thực ạ. http://truyenviet.com/truyen-dai/103-nam-cao/1724-mot-bua-no
        Lịch sử vốn dĩ là những gì đã diễn biến, tác động, làm nên vân mệnh một dân tộc. Đọc lịch sử sẽ thú vị như thấy lại diễn biến một cuộc cờ. Thấy trên bàn cờ có quân cờ, nhưng lại thiếu quân nọ quân kia thì làm sao hiểu được diễn biến cuộc cờ ạ? Đại để, lịch sử được sáng tác gọt tỉa chỉ có ý nghĩa hạn chế như người không biết chơi cờ xem một người biểu diễn nghệ thuật sắp đặt quân cờ. Không thể tìm thấy hứng thú như xem diễn biến một cuộc đấu cờ.
        Cảm ơn bác Phan Như Huyên đã chia sẻ ạ 🙂

        Số lượt thích

        • cuộc đời là những ván cờ!
          kỳ dư là tiếng cười khà cỏn con,
          mực mòn mà chữ chẳng mòn,
          lòng tôi vẫn thắm như còn trên cây,
          nhớ hoa lan nở hương đầy,
          vùi trong dĩ vãng những ngày còn thơ!

          Số lượt thích

        • Hoa lan nở tự ngày xưa
          Ngày sau vẫn nở hương vừa dịu êm
          Miệt mài một chốn êm đềm
          Nắng mưa vẫn thắm một miền xa xa.
          Du hành chờ khách ghé qua
          Hàn huyên lạc bước bên hoa thưởng trà.

          Số lượt thích

        • Cám ơn nhã ý mời qua,
          Không đi mà tưởng như là quen lâu,
          Vào thăm trang Học Thế Nào,
          Dù xa xôi cũng như đào với mai.

          Số lượt thích

  3. Tác giả đưa ra 3 vai trò: người viết sử, người dạy sử, và người học sử. Ở Mỹ, tôi thấy ngay từ tiểu học, trong những lớp ngữ văn, các em đã được dạy phân biệt, đâu là sự kiện, facts, đâu là ý kiến tư, opinions.

    Đã có nhiều cuốn hồi ký viết rất hay, nhưng trong ấy chứa đầy opinions lẫn lộn với sự kiện, chưa gọi được là lịch sử. Nhiệm vụ của sử gia là lược ra tất cả sự kiện từ nhiều nguồn khác nhau, để viết ra một cuốn Lịch Sử, gọn gàng, dễ hiểu, nhưng không kém phần hấp dẫn. Thày dạy phải giảng rộng ra, gọi là đặt vào trong một “big picture,” chừa chỗ cho học sinh, để suy tư, để sống, và để lớn dậy… thành người.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: