How We Learn

Có bao nhiêu Gà? 4×8 hay 8×4 ?- Phùng Hồ Hải

Có 4 cái chuồng, mỗi chuồng 8 con gà. Hỏi cả thảy có bao nhiều gà?

1. Về nguyên tắc lời giải là 8+8+8+8=32 – khi hỏi tổng số gà thì phải làm phép tính cộng.

2. Vấn đề là cách rút gọn vế trái thành 4×8 hay 8×4. Nếu ở trường người ta dạy các cháu “lấy số gà nhân với 4” thì phép tính phải làm là 8×4. Nói cách khác 8+8+8+8 = 8×4 – là quy ước ở trường học Việt Nam.

3. Bạn có thể nói “8+8+8+8 là 4 lần 8, vậy phải viết 4×8”, cũng đúng, nhưng đó là quy ước của bạn, không phải quy ước ở trường.

4. Tại sao không dùng cả hai quy ước? Vì như thế thì không dạy được trẻ về tính giao hoán. Hai quy ước trên đều mô tả một nội dung toán học, đó là 8+8+8+8. Không thể từ đó suy ra tính giao hoán được.

5. Tính giao hoán thể hiện ở đẳng thức 8+8+8+8=4+…+4 (8 số 4). Không thể dùng gà và chuồng để minh họa tính giao hoán được. Bản chất của tính giao hoán là khả năng tính được theo hai cách. Chẳng hạn xếp các học sinh thành 4 hàng dọc, mỗi hàng 8 em. Rồi đếm số học sinh theo hàng dọc hoặc hàng ngang.

***

Bốn lần số gà là số gà nhân với 4

1.
Đợt trao đổi vừa qua về việc đếm gà có một số kiểu ý kiến như sau:
– Thóa mạ: cho rằng ngành giáo dục tiêu nhiều ngàn tỉ mà không làm được gì ra hồn.
– Coi thường: cho rằng trao đổi là vô nghĩa.
– Mất phương hướng: không hiểu người ta nói gì.
– Song song: hai bên phản bác nhau dù rằng cả hai bên đều đúng – các ý kiến phản bác chạy song song nhau.

2.
Một trong những nguyên nhân của rắc rối là từ ngôn ngữ. Trong tiếng Việt hiện nay tôi hiểu thế này: “Bốn lần số gà nghĩa là lấy số gà nhân với 4”. Cách nói này cộng với nguyên tắc “điều gì được nhắc trước thì được viết trước” tạo ra rắc rối: viết thế nào cho đúng: 4x(số gà) hay (số gà)x4.

3.
Rắc rối này cũng thể hiện trong bảng cửu chương. Ví dụ bảng Bốn bao gồm “4×1, 4×2,…” Đọc thế nào đây? “Bốn lần hai” hay “Bốn nhân hai”? “Bốn lần hai” được hiểu là “bốn lần số hai cộng lại với nhau”, nhưng trong bảng Bốn thì ta lại có các bội của 4, nghĩa là các số 4 cộng lại với nhau. Vậy đọc “Bốn nhân hai” có lẽ chính xác hơn.

4.
Mỗi ngôn ngữ có đặc trưng riêng của nó. Chẳng hạn trong tiếng Anh “4×2” được đọc là “4 times 2”. Không chỉ thế, khi lấy hai thứ bất kỳ nhân với nhau người Anh cũng vẫn dùng “times”, “a x b” luôn đọc là “a times b” bất kể a, b là gì. Nếu dịch sang tiếng Việt trong trường hợp này “times” phải dịch là “nhân”.

5.
Qua chuyện này và nhiều chuyện khác có thể thấy các bậc phụ huynh đôi khi hơi quá nhạy cảm với việc mình giải sai (không giống đáp án) một bài toán lớp 2. Thực ra một nhà toán học chuyên nghiệp hoàn toàn có thể giải sai một bài toán lớp 6 và không làm được một bài toán lớp 10.

6.
Chuyện này quan trọng hay không? Theo tôi quan trọng nhưng không quá quan trọng. Việc hiểu sâu sắc ý nghĩ của phép nhân (như là sự phát triển của phép cộng) chỉ nên dành cho học sinh giỏi. Bản thân tôi đã từng thắc mắc chuyện này khi còn nhỏ, chẳng ai giải thích cho tôi, và rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

7.
Có thể nói là đang có “bất cập” trong bảng cửu chương. Vậy có cần thay đổi hay không? Câu trả lời nên dành cho những người am hiểu về giáo dục ở Bộ GD-ĐT và các viện nghiên cứu. Cũng như việc mua tàu chiến thì do Quân đội quyết định. Xã hội đã có sự phân công công việc rồi, việc ai người nấy làm.

Phùng Hồ Hải

 

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

52 phản hồi »

  1. Vậy rốt cục tính được bao nhiêu Gà?! Vấn đề là các cháu tính được bao nhiêu Gà để bán hàng nhanh kẻo thằng khác nó bán được trước, không chạy hàng thì phát triển kinh tế GĐ sao đây?!

    Like

  2. Toán học xuất phát từ thực tế và phục vụ thực tế. Nếu là thực tế bạn vào 1 trại gà và muốn tính số gà trong đó. Bạn sẽ hỏi chủ trại rằng: Mỗi chuồng anh nhốt mấy con: 8 con. Anh có bao nhiêu chuồng: 4 chuồng. Vậy bạn sẽ nhẩm ngay 8 .4 = 32. Vì lý do đó mà người ra đề bài nên theo quy luật tự nhiên này. Phải nói số gà mỗi chuồng trước khi nói số chuồng.
    Một ví dụ khác. Khi đến số ghế trong phòng, ta đếm số ghế trên 1 dãy, sau đó đếm số dãy và nhân lại. Và người ra đề nên ra đề từ điều cơ bản này.

    Like

    • Thực tế tôi có thể vào trại gà và hỏi chủ chuồng “Anh có bao nhiêu chuồng?” trước khi hỏi “Mỗi chuồng của anh nhốt mấy con?”.

      Ở ví dụ kia, khi đếm số ghế trong phòng, tôi có thể bắt đầu đếm số dãy trước khi đếm số ghế trong 1 dãy.

      Like

    • Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bomondaisosphn!

      Ở trên FB mình cũng đã có trao đổi với một giáo viên tiểu học, qua đó mới thấy ở VN Bộ GD biên soạn sách và giáo trình cho giáo viên không giống các nước tiên tiến trên thế giới. Nói cho đúng thì là không giống với Đức.

      Ngay từ tuần trước khi đọc bài báo trên Dân Trí với đầu bài cho 4 chuồng và mỗi chuồng có 8 con gà, thì trong đầu mình chỉ nghĩ đến phép tính 4 lần 8, nghĩa là 4×8=8+8+8+8=32

      Lý do: vì theo cách mà học sinh lớp 2 của Đức học bảng cứu chương thì bao giờ cũng là
      1*8=8 đọc thành 1 lần 8 bằng 8
      2*8=16 2 lần 8
      3*8=24. 3 lần 8
      4*8=32. 4 lần 8

      Để cụ thể hoá cho các phép tính đó, sách đều có minh họa rất rõ ràng để học sinh hiểu được ngay. Ví dụ 1 lần 8 tức là 1*8 thì là một bó hoa có 8 bông hoa, thành ra 4 lần 8 tức là 4*8 thì sẽ là 4 bó hoa với mỗi bó gồm 8 bông hoa!
      Vậy trong trường hợp đề ra có 4 chuồng và mỗi chuồng có 8 con gà thì với logic toán học trình độ lớp 2 thì phải là 4 lần 8, tương đương với 8+8+8+8, chính là phép tính 4*8 trong bảng Cửu chương dãy số 8 của Đức!

      Còn 8*4 thì được đọc là 8 lần 4, tương đương với 4+4+4+4+4+4+4+4 chỉ đúng với trường hợp khi đề bài là 8 chuồng với mỗi chuồng có 4 con gà thôi!

      ———————

      Trong khi đó ở Vn, học sinh học thuộc lòng bảng Cửu chương như thế này
      8×1=8. đọc thành 8 lần 1 là 8
      8×2=16. 8 lần 2 ….16
      8×3=24. 8 lần 3 …..24
      8×4=32. 8 lần 4 …..32

      một giáo viên tiểu học ở HN cho biết ở trên lớp họ cũng dùng mấy tấm bìa có đục các lỗ để minh hoạ, chỉ có điều họ vẫn phải “nói/ đọc bản Cửu chương” ngược hẳn so với bên Đức. Có thể việc đặt số 8 ở đầu cho bảng Tám là tiện, nhưng lại không hề có lợi. Bất lợi nhất là học sinh tuy đọc thành 8 lần 4, nghĩa là 4+4+4+4+4+4+4+4, nhưng lại phải hiểu theo kiểu quy ước trong trường học VN là 4×8. Điều này đối với những học sinh sáng dạ một chút thì là một điều vô lý vô cùng vì phép tính đó được viết trong bảng Bốn rồi!

      Vậy đề nghị các bác lúc nhỏ đã sáng dạ và đã có thắc mắc thì nên làm rõ đầu đuôi câu chuyện ngay từ lúc đầu, chứ để cả mấy thập kỷ mới đem ra viết bài Bình luận thì làm khổ mấy chục thế hệ học sinh của đất nước rồi đấy ạ!

      Like

      • Trong khi đó ở Vn, học sinh học thuộc lòng bảng Cửu chương như thế này
        8×1=8. đọc thành 8 lần 1 là 8
        8×2=16. 8 lần 2 ….16
        8×3=24. 8 lần 3 …..24
        8×4=32. 8 lần 4 …..32
        Thế à?
        Không biết thế nào. Thằng cu nhà mình hồi xưa đọc là tám nhân một bằng tám, tám nhân hai bằng mười sáu… Chả thấy lần liếc gì.
        Ở lớp ba mà không viết đúng cũng đâu có sao đâu. Nó cũng chả cần biết cái nào là quy ước, cái nào là phải chứng minh. Rồi vẫn bằng nhau. Mà lớn rồi vẫn hiểu hết.

        Like

        • Nếu bạn tinh ý một chút bạn sẽ thấy cách nói (4 nhân 8) thay vì nói (4 lần 8) là để tránh vụ rắc rối như 4 chuồng với mỗi chuồng 8 con gà đấy. Bởi vì mấy giáo viên đấy ngại rằng khi nói (4lần 8) thì học sinh sẽ suy ra ngay là (4×8), trong khi bộ GD Vn lại quy định là (8×4) vì bản Cửu chương VN có bảng Tám viết như vậy.
          Còn việc “đâu có sao” thì chưa biết được bạn ạ. Chỉ biết rằng một phép tính đơn giản mà gây ra bao nhiêu tranh cãi. Lý do cũng chỉ vì mấy quy ước, quy định tuỳ tiện của bộ GD VN. Nếu đúng và hợp lý thì phải có một bản cứu chương sao cho cách gọi “lần” và “nhân” đều được, phải không bạn.
          Mà mình hỏi thêm bạn là không rõ con bạn và các học sinh tiểu học ở Vn có được tìm hiểu các bảng này không À?

          Like

  3. Xin bày tỏ sự bất bình với anh Phùng Hồ Hải về câu nói rằng “việc hiểu sâu sắc ý nghĩa của phép nhân (như là sự phát triển của phép cộng) chỉ nên dành cho học sinh giỏi”:

    Nói vậy là sai hoàn toàn! (Rất tiếc phải nói ra với anh như vậy, mặc dù tôi không phải giáo sư toán học cao cấp như anh) Bởi khi học bảng cứu chương thì dễ hiểu và nhớ nhất cho học sinh là suy ra từ phép cộng. Mà phép Cộng thì được suy ra từ cách đếm lên. Ví dụ đơn giản là 2 x2, thì học sinh sẽ dễ dàng tính khi được minh họa bằng 2 đôi dép để bên cạnh nhau. 1,2,3,4! Phải hiểu từng bước như vậy thì bảng cứu chương mới có ý nghĩa, mới không có nhiều bất cập như bài toán ở trên, thưa giáo sư toán học cao cấp.

    Thưa các bạn, ở các nước tiên tiến, không phải cứ giáo sư là được mời biên soạn sách giáo khoa phổ thông, mà phải là các giáo viên, các nhà sư phạm bậc phổ thông mới có khả năng biên soạn SGK phổ thông. Những người hiểu tâm lý trẻ, hiểu trình độ và khả năng nhận thức của trẻ, mới biết chắt lọc những kiến thức phù hợp với lứa tuổi của trẻ để đưa vào chương trình và ra những bài học bổ ích, lý thú với trẻ. Còn chỉ bắt trẻ học thuộc làm, làm bài tủ, để đối phó với các kỳ thi thì thật là tai hại.

    Like

    • trong multiplication table thì “times” phải được dịch đúng ra tiếng Việt là ” lần”, chứ không phải vì quy ước bất hợp lý của Bộ GD trong bảng cửu chưong VN mà khai trừ nó ra khỏi môn toán ở VN, Anh Phùng Hồ Hải nhỉ, hihihihi.

      Thiết nghĩ, đổi mới giáo dục là giải quyết các bất cập này từ gốc rễ, chứ không phải là bỏ hay thêm các kỳ thi, môn thi. Khong giải quyết được gì mà có khi thêm tiêu cực!

      Like

  4. Theo tôi thì trình tự dạy cho học sinh là: học phép cộng, tính chất phép cộng, phép nhân, tính chất phép nhân. Phép nhân bắt nguồn từ phép cộng 8+ 8 +8 + 8 thì gọi là 4 lần 8 và được viết là 4 lần 8 hay 4×8. sau khi học xong tính chất giao hoán thì học sinh sẽ hiểu 4×8=8×4. Sau đó học đến tính phối hợp giữa phép cộng và phép nhân 8+8+8+8 = 8x(1+1+1+1) =8×4. Như vậy cách viết, cách dạy 8+8+8+8 = 4×8 sẽ logic và dễ hiểu cho học sinh.

    Like

  5. 1. Về nguyên tắc lời giải là 8+8+8+8=32

    Tại sao không phải là: (1+1+…+1) + (1+1…+1) + (1+1…+1) + (1+1…+1) hay 4+4+4+4+4+4+4+4,…
    đây chỉ là phép đếm thôi mà, ta có thể đếm nhiều cách khác nhau.

    chẳng hạn đếm 1 dãy học sinh đã xếp hàng dọc có bao nhiêu học sinh, ko nhất thiết cứ phải đếm từ trên xuống dưới hay dưới lên trên.

    Như vậy “Về nguyên tắc” của phó viện trưởng viện toán GS.TSKH Phùng Hồ Hải là áp đặt chăng?

    Like

  6. 6.
    Chuyện này quan trọng hay không? Theo tôi quan trọng nhưng không quá quan trọng. Việc hiểu sâu sắc ý nghĩ của phép nhân (như là sự phát triển của phép cộng) chỉ nên dành cho học sinh giỏi. Bản thân tôi đã từng thắc mắc chuyện này khi còn nhỏ, chẳng ai giải thích cho tôi, và rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

    ——

    Em rất đồng tình với ý này. Thử hỏi có bao nhiêu học sinh ở tuổi đó hiểu sâu sắc như những gì mọi người đang lập luận?
    Theo ý em, nếu đi sâu quá như thế là chúng ta đang “ép” các em (giả vờ) hiểu chứ không phải các em tự mình cảm nhận được điều đó (đó cũng là một loại áp đặt).

    Có những thứ cần đơn giản cho các em, cặp sách của các em bây giờ quá nặng rồi…

    Like

    • Xin hỏi bạn Lê Minh An, nếu không hiểu phép nhân như sự phát triển của phép cộng thì hiểu là gì? Cái ý nghĩa “ít sâu sắc hơn” của phép nhân là gì? Nếu không hiểu phép nhân là cộng nhiều lần thì các cháu làm thế nào để biết được trong bài toán “con gà” này phải dùng phép nhân nhỉ? Theo tôi, việc hiểu nhân là cộng nhiều lần dễ và tự nhiên hơn rất nhiều thứ các cháu đang phải học.

      Like

  7. Bắt một đứa trẻ lớp 3 thừa nhận rằng 4×8 =/ (khác) 8×4 con gà dù 8×4=4×8=32 thì quả là các thày giáo thiên tài. Nhưng là Thiên….tai họa với con trẻ và nền giáo dục!!!

    Thật là không thể hiểu nổi.

    Xin lỗi, tôi mà có quyền thì tôi tống cổ tất cả nhưng ông thầy nào ủng hộ hai đáp án 4×8 và 8×4 con gà là sai đúng khác nhau. Cho về đuổi gà cho vợ!

    Like

    • Nói thêm một chút cho rõ cái ý của tôi :

      Có thông minh cỡ như Albert Einstein thì ở cái tuôi lớp 3, khi giải cái bài toán con gà ấy cũng không nên khuyên khich ông phân biệt viết 4×8 hay 8×4 thì có nghĩ là 4 chuồng mỗi chuồng 8 con gà, rôi chung quy chỉ yêu cầu chỉ ra số con gà là 32 con. Cực kỳ vô bổ và ngô nghê.

      Còn với đa số trẻ lớp 3, tôi nghĩ, khi thấy 8×4 và 4x8bawfng 32 mà cái thì có điểm , cái thì không thì chắc đứa nào thông minh một chút ( vì nó sẽ nghĩ tại sao?)nó sẽ nghĩ là mình bị…điên!

      P/s: tôi không bàn cách viết nào là đúng trong bài toán này.

      Like

    • Phải đấy. Hồi bé mình cũng chả thấy có chuyện gì quanh cái này. Bây giờ nếu không xem báo chắc mình cũng không nghĩ gì chuyện này. Mà mình vân hiểu, dù viết thế nào cũng vẫn hiểu. Cuộc sống của mình cũng không xáo trộn gì khi viết thế này hay thế nọ. Lãnh đạo ngành giáo dục nên lo nhiều việc bổ ích hơn là bới ra mấy cái vụn vặt này.

      Like

    • kHÔNG ĐÚNG 32 CON GÀ? Đáp án cần đoán. hs hoặc gia đinh hs đã có gì thất lễ với giáo viên. “Chín bỏ làm mười” “Không ưa dưa có giòi” là môn khoa học xã hội Á Đông. Chưa có trong chương trình GD đổi mới, mặc dù nó vô cùng thực tiễn để giúp hs thích ứng với cuộc sống.

      Like

  8. Vậy là bác anhgia và bạn Lê Minh An ngày xưa học bảng cửu chương mà không có hình minh họa kèm rồi. Thiệt thòi quá! Chứ các học sinh lớp 2 dù kém về tư duy toán học đến đâu cũng hiểu được tại sao là 4 lần 8. Đơn giản là sẽ có minh họa 4 cái chuồng với mỗi chuồng có 8 con gà bên trong. Điều bắt buộc cho việc dạy bản Cửu chương là phải có hình minh hoạ!

    Còn vụ ra bài toán và đáp án kiểu ngớ ngẩn này như ở VN mình cũng chưa bao giờ thấy ở trong sách của học sinh bên này. Đề nghị các Bác bên ban biên tập SGK nên tham khảo cách các nước tiên tiến họ làm thế nào thì tốt hơn.

    P.S: Nhưng qua vụ này mọi người mới thấy cách dạy và học bản cứu chương ở VN là có vấn đề. Cách dạy học bản Cửu chương cũng Cần thay đổi, phải có minh họa dễ hiểu!

    Like

    • @Bạn Thanh hải

      Khi trẻ lớp 2 học bản Cửu chương, đầu tiên chúng cần học cho thuộc. Khi đã thuộc, đứa nào chịu nghĩ thì vẫn hiểu : 4 lần 8 = 8+8+8+8 9và ngược lại. Vậy cái đó không là vấn đề.

      Tôi cũng đã p/s rằng tôi không bàn chuyện dúng sai. Không bàn chứ không phải không biết! Vấn đề tôi muốn nói là cái kiểu ra đáp án như trên. Bạn có lẽ đọc chưa kỹ.

      Còn thích nói sai đúng thêm thì thế này: Nếu không phải là bài trắc nghiệm, tôi viết theo 2 cách :

      4x 8 (con gà)=32 (con gà)

      hoặc 8(con gà)x 4= 32 (con gà)

      sô 4 ngầm hiểu là 4 chuồng, thường gv ngày xưa không yêu cầu viết rõ

      Thế thì cách nào sai? Cách nào cũng được xem là đúng. Thời chúng tôi đi học người ta day trẻ làm toán đố như thế đấy. Và nếu làm hoặc được hướng dẫn vài lần thì trẻ có hiểu sai thực chất phép nhân không?

      Mấy ông ra đề với cãi cùn cứ đem cái chuyện cao xa mà cãi. Họ không hiểu rằng có rất nhiều con đường để nhận thức. Và khi anh ra một bài toán, anh phải xác định yêu cầu của bài toán muốn con trẻ thể hiện nó nắm được mức độ kiến thức đến đâu, Chứ không phải là chỗ để khoe chữ nghĩa, kiến thức của anh, bằng cách đanh đố trẻ con. Người không làm được điều đó là dốt nát về sư phạm, nên cho về vườn.

      Like

      • Cám ơn bác!
        Đúng là ở VN trẻ con đã quen với việc Học thuộc lòng những thứ mà chúng không hề được giải thích. Còn ở bên này, trẻ con dù nhỏ đến mấy cũng có quyền đặt câu hỏi tại sao, lý do gì trước khi chúng phải Học một cái gì, chưa nói đến là Học thuộc lòng. Chính vì được giải thích một cách rõ ràng, nên học sinh lớp 2 bên này học bản Cửu chương khác hẳn ở VN. Các em đều hiểu tại sao lại có những phép tính 4 lần 8 nghĩa là 4*8, chứ không chỉ Học thuộc lòng là 4×8=32, Bác ạ!
        Mà sự hơn nhau của Phương pháp giảng dạy là làm sao giải thích một cách dễ hiểu nhất cho học sinh. Thú thực là khi đọc cả trang dài mà mấy bác trên bộ hay sở GD nơi chuyên về biên tập SGK đưa ra mấy lý thuyết cao siêu để bảo vệ cho cái đáp án 8×4 nghĩa là 8 gà nhân với 4, thì tôi thấy buồn cho các Bác ấy quá. Trong khi chỉ Cần một cái hình minh hoạ và một bảng Cửu chương hợp lý là xong. Bác quan tâm thì đọc kỹ phần tôi đã trình bày ở trên cùng, rất dễ hiểu, chỉ dành cho trình độ lớp 2 biết đọc biết viết, biết đếm và cộng trừ đến 100. Hơn nữa, bác click vào link của bomondssphn bác sẽ thấy không ở đâu ngoài VN có kiểu tính là a4 hay b4 cả. Mà chỉ có 4a hay 4b khi nói đến 4 lần a, hay 4 lần b thôi ạ.

        Ngoài ra, trong đời sống thực tế, việc phải đóng 4 cái chuồng với mỗi chuồng 8 con gà khác một trời một vực với việc phải đóng 8 cái chuồng với mỗi chuồng 4 con gà, bác nhỉ. Tôi chỉ nói như vậy để mọi người hiểu rằng trước khi lập ra một quy ước gì thì cũng không được phép tuỳ tiện, nhất là trong môn KHTN. Càng quan trọng hơn nữa là trong việc biên soạn SGK cho học sinh tiểu học.

        Like

        • Thực ra, theo tôi nhớ thì , trước đây hiện tại khi giảng về phép nhân, ở VN vẫn địnhĩa nó là phép công liên tiếp của nhiều số giống nhau (vd 4×8 = tổn cu phép cộng gồm 4 số hạng với mỗi số hạng bằng 8). Có thể cái hình vẽ kiểu trực quan sẽ xuất hiện trong một bài tập naò đó. Nhưng phải nói thật là dù có đưa ra cái ‘trực quan’ nhưng cháu nào mà không hứng thú suy nghĩ thì cũng không nhớ và ăn vào đường mòn cái ý nghĩa của phép nhân đâu. Đấy là tôi quan sát thấy thế.

          Điều đáng buồn là cái cách ra đề cũng như chấm điểm rồi giải đáp, mọi thứ đều theo lối áp đặt, cửa quyền và coi thường người đối thoại (là HS) khiến cho trẻ nó nhụt chí suy nghĩ không còn hứng thú học hành. Nhà trường, cùng với những quan niệm sai lệch và sức ép thi cử biến trẻ con thành những cái máy học (có những phụ huynh khoe với toithế này : cháu nhà em bây giờ thành cái máy học rôi, nên em cũng yên tâm- đa sô trẻ tiêu học phải học liên tuc từ 7h30 sang dến 7 giờ tối, tan trường thì đến lớp học thêm). Đã thành cái máy thì mong gì suy nghĩ? Và hé ra, tập tọng suy nghĩ thì bị ‘dập’ ngay.

          Tôi đọc cái bài viết trên đây (của PHH) thấy toát lên cái vẻ dạy dỗ kẻ cả, thhật hợm hĩnh…nhỡ tôi là Ngô bảo Châu ẩn danh thì sao? NBC cũng có con mà, Nhưng người này họ có bao giừ suy nghĩ đại loai như vậy không nhỉ? (chuyện là NBC thì tất nhiên là tôi đùa!).

          Thế nên, từ chuyện một bài toán thôi mà có thể thấy nhiều điều đáng ‘quan ngại’. Để giải quyết thì có nhõn bài hô khẩu hiệu. He he.

          Like

    • Mình post lại cái link từ bomondssphn với minh họa cho phép tính 4 lần 8 hay 4×8
      http://www.coolmath4kids.com/times-tables/times-tables-lesson-multiplication-1.html

      Like

  9. Chủ nhật nhàn rỗi, phản biện bài viết của t/g PHH cái.

    Trích “Có 4 cái chuồng, mỗi chuồng 8 con gà. Hỏi cả thảy có bao nhiều gà?

    1. Về nguyên tắc lời giải là 8+8+8+8=32 – khi hỏi tổng số gà thì phải làm phép tính cộng.”

    Hình như tác giả có sự nhầm lẫn về khái niệm tiếng Việt : “hỏi cả thảy…(có bao nhiêu gà)” ở dòng trên, khi xuống dòng dưới thì “cả thảy được biến thành “tổng số”. trong câu “hỏi tổng số gà thì phải làm phép cộng” !!!!

    Như vậy tg PHH mặc nhiên coi “cả thảy” = ‘tổng số”???

    Theo tôi, trong tiếng Việt, chữ “cả thảy có..” có nghĩa là “tất cả có…”. Bạn dùng phép tính nào để tìm ra cái “cả thảy có…” ấy là tuy theo điều kiện của bài toán. Không có quy ước hay quy định nào về tiếng Việt bắt người ta phải tìm ra nó bằng phép cộng. Hay Nhà trường Vn có quyền có quy ước riêng? Nếu có, ai tốt bụng xin cho tôi cái link của văn bản để tiện bề tìm hiểu. Tks.

    Nếu tôi đúng, thì tác giả đã “ăn hiếp từ ngữ” và đưa ra một mệnh đề ( đòi hỏi) sai ngay từ bước đầu. Sai thế này thì….

    Hy vọng tôi sai về chỗ tiếng Việt này, mong có người chỉ giáo!

    Like

  10. Phản biện tiếp,

    Trich : “2. Vấn đề là cách rút gọn vế trái thành 4×8 hay 8×4. Nếu ở trường người ta dạy các cháu “lấy số gà nhân với 4″ thì phép tính phải làm là 8×4. Nói cách khác 8+8+8+8 = 8×4 – là quy ước ở trường học Việt Nam.”

    Tôi tự hỏi, không biết t/g có cho phép tôi -với tư cách người giai bài toán trên không làm theo giả định của t/g là Nhà trường dạy “lấy số gà nhân với 4″ mà tôi ” lấy số chuồng (4) nhân với sô gà trong mỗi chuồng (8)?!

    Và theo cái ‘quy ước’- không rõ có phổ cập với giới toán học hay không- thì tôi có phép tính nhân phải làm là : 4×8

    Nếu đến đây tôi đúng (theo quy tắc của tg Hải) thì đáp án 4×8=32 hiển nhiên phải được tính điểm.

    Vậy mà, nếu ta không suy nghĩ lật đi lật lại câu nói (aka. critical thinking) thì cứ tưởng cái lập luạn ;đanh thép’ của tác giả là…”chân lý duy nhất” !

    Tôi cũng lại mong là tôi sai. Nếu không thì…sầu đời quá!

    Rất cảm ơn nếu có anh/chị/bác nào chỉ ch ra rằng tôi sai trong lập luận trên.

    Like

  11. Mời các bác xem link này!

    http://www.ngaynay.vn/Ngac-nhien-khi-2-nha-toan-hoc-tung-thi-IMO-co-cach-giai-bai-toan-dem-ga-trai-nguoc-p261771.html

    Ngạc nhiên khi 2 nhà toán học từng thi IMO có cách giải bài toán đếm gà trái ngược

    12/09/14 22:26
    GS Phùng Hồ Hải và GS Nguyễn Tiến Dũng có cách giải bài toán đếm gà trái ngược nhau.

    Bài toán đếm gà tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây tranh cãi lớn trong dư luận và bộc lộ “điểm chết” nguy hiểm trong Giáo dục nước ta.

    GS Phùng Hồ Hải: Phải viết 4 x 8 mới đúng

    GS.TSKH Phùng Hồ Hải từng thi Olympic Toán quốc tế IMO. Hiện anh là Phó Viện trưởng viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

    Anh cho rằng, về nguyên tắc lời giải là 8+8+8+8=32 – khi hỏi tổng số gà thì phải làm phép tính cộng.

    Bài toán đếm gà 8 x 4 hay 4 x 8 cho thấy cách Giáo dục dập khuôn, máy móc
    Vấn đề là cách rút gọn vế trái thành 4×8 hay 8×4. Nếu ở trường người ta dạy các cháu “lấy số gà nhân với 4” thì phép tính phải làm là 8×4. Nói cách khác 8+8+8+8 = 8×4 – là quy ước ở trường học Việt Nam.

    Bạn có thể nói “8+8+8+8 là 4 lần 8, vậy phải viết 4×8”, cũng đúng, nhưng đó là quy ước của bạn, không phải quy ước ở trường.

    Tại sao không dùng cả hai quy ước? Vì như thế thì không dạy được trẻ về tính giao hoán. Hai quy ước trên đều mô tả một nội dung toán học, đó là 8+8+8+8. Không thể từ đó suy ra tính giao hoán được.

    Tính giao hoán thể hiện ở đẳng thức 8+8+8+8=4+…+4 (8 số 4). Không thể dùng gà và chuồng để minh họa tính giao hoán được. Bản chất của tính giao hoán là khả năng tính được theo hai cách. Chẳng hạn xếp các học sinh thành 4 hàng dọc, mỗi hàng 8 em. Rồi đếm số học sinh theo hàng dọc hoặc hàng ngang.

    GS Nguyễn Tiến Dũng: Cả 8 x 4 và 4 x 8 đều đúng

    GS Nguyễn Tiến Dũng cũng từng thi IMO, đang làm tại ĐH Toulouse, Pháp. Theo ông, vụ “đếm gà” rùm beng ở Việt Nam chứng tỏ thêm một điều: đó là nền giáo dục của chúng ta đang bị nhiễm nặng giáo điều, ngay cả trong môn khoa học tự nhiên thuần tuý như là môn toán, chứ không chỉ các môn “xã hội” như văn, sử. Có những “chuyên gia đại số” hay “chuyên gia giáo dục” còn viện cả “nhân loại” hay “qui định của bộ giáo dục” ra để nói rằng viết thế này là sai, thế kia mới được, lại còn doạ phạt.

    Với tư cách là nhà toán học chuyên nghiệp, ý kiến của tôi là cả hai cách viết 4×8 và 8×4 đều được. Đấy chính là tính chất giao hoán của phép nhân (đối với các số), và vì tính chất này nên viết thế nào cũng được. Bởi 4×8=8×4 nên cả hai cách viết đều đúng, còn những người kèn cựa “phải viết thế này phải viết thế nọ” có lẽ là những người chẳng có mấy hiểu hiết thực sự về toán.

    Tất nhiên 4×8 = 8+8+8+8, nhưng điều đó không có nghĩa là viết 8×4 thì không bằng được 8+8+8+8. (4×8 = 8+8+8+8 là một đẳng thức, chứ không phải là một nguyên tắc cứng nhắc rằng phải luôn nghĩ 4×8 mới là tổng của 4 số 8 còn 8×4 thì không phải vậy). Và nó cũng không có nghĩa là cách đếm số gà theo kiểu 8+8+8+8 là cách đếm duy nhất đúng. Tôi có thể đếm 4 con đầu tiên của các chuồng, rồi đến 4 con thứ hai, v.v., rồi đến 4 con thứ 8, và như vậy ra tổng 4+4+4+4+4+4+4+4, cho ra cùng một kết quả cuối cùng.

    Một vấn đề luôn có thể có nhiều cách biểu diễn hay tiếp cận khác nhau. Việc chỉ công nhận một cách “duy nhất đúng” mà không công nhận các cách khác chỉ là một thứ cứng nhắc giáo điều làm cản trở sự phát triển của tư duy.

    Giáo viên không phải dạy theo Sách giáo khoa (SGK)

    Trao đổi với PV Ngày nay, Phó Vụ trưởng vụ giáo dục phổ thông, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống khẳng định, giáo viên chỉ phải tuân theo chương trình, chứ không nhất thiết phải dạy y hệt SGK. Như vậy, không nhất thiết phải bắt học sinh viết theo quy tắc (4×8) trong SGK.

    Like

    • GS. Dũng không hiểu gì, mà ăn nói rất bừa bãi, ngạc nhiên! Thế sao ông không nói luôn là trẻ bấm máy tính là ra ngay kết quả, làm gì phải học quy tắc làm gì??? Sao ông không chịu xem SGK tiểu học nhỉ? Hay ít ra ông cũng phải nhớ ngày xưa ông học tiểu học như thế nào chứ? Nếu trẻ không học cẩn thận, không hiểu phép nhân sinh ra từ phép cộng lặp, không hiểu quy tắc viết phép nhân, viết “số lần” thì sẽ ra sao? Chẳng hạn nếu ông liều lĩnh nói bừa rằng 4×8 = 33 thì trẻ làm thế nào để chứng tỏ ông nói sai??? Nếu không phải làm phép cộng 8+8+8+8. Tôi cảm giác ông rất yếu về cơ sở toán học thì phải???

      Like

    • Xin lỗi phải nói thế này : thật không ngờ một “nhà toán học chuyên nghiệp” như Nguyễn Tiến Dũng lại mất gốc như vậy. Dù đề bài có hay hay không thì đây cũng là một đề chẩn để kiểm tra khái niệm khi học sinh vừa học xong phép nhân. Tính giao hoán chỉ là tính chất khẳng định kết quả của 2 phép toán là như nhau, còn bản chất phép toán là khác nhau. Không thể sử dụng tính chất của khái niệm trước khi dạy khái niệm được! Đặt tình huống đây không phải là phép nhân mà là một khái niệm khác, mà tính chất của nó phải chứng minh rất khó thì sao? Hơn nữa, vấn đề các “chuyên gia” đang bàn là khái niệm phép nhân trong sgk qui ước viết thế nào, có phù hợp không, nhân gặp bài toán này, ông Nguyễn Tiến Dũng đã đọc không hiểu vấn đề, mà lại còn tham gia giải bài toán với tính “chuyên nghiệp” cao như thế, thật không hiểu nổi!

      Like

    • Thưa GS Dũng, ông có biết người ta phải dạy trẻ quy tắc viết phép cộng lặp qua phép nhân, sau đó yêu cầu trẻ học bản Cửu Chương để làm gì không?
      Vâng, chính là để giúp trẻ, thậm chí cả loài người biết tính cho nhanh, các phép toán trong đời sống, mà không phải tổn hao trí tuệ không cần thiết! Chắc ông không định nói là sẽ dùng máy tính đấy chứ!? Ông nghĩ lại đi, tất cả các quy trình tính toán này, có phải là do văn minh Tây truyền vào Ta không? Chứ ta làm sao nghĩ ra được! Cái đáng quy tắc như thế, thì ông lại rũ rối tung hỏa mù vào, để làm gì? Bây giờ tôi cho ông tính 3131×3281, ông giở trò phù thủy xem đi, xem có thể nhanh hơn được trẻ lớp 5 chúng nhân theo quy tắc bài bản, mà người ta dạy chúng không? Đúng, ông đã học sáng tạo, ông đã học phá bỏ được nguyên tắc, thì tôi hỏi thật, ông đã phá bỏ được bao nhiêu cái nguyên tắc của toán học đương đại rồi?? Mà hiện thực tôi chỉ thấy ông chẳng hiểu người ta đang tranh luận gì, mà nhảy vào nói lung tung! Đó là nguyên tắc tranh luận gì vậy, thưa ông?!

      Like

      • “Với tư cách là nhà toán học chuyên nghiệp, ý kiến của tôi là cả hai cách viết 4×8 và 8×4 đều được. Đấy chính là tính chất giao hoán của phép nhân (đối với các số), và vì tính chất này nên viết thế nào cũng được. Bởi 4×8=8×4 nên cả hai cách viết đều đúng, còn những người kèn cựa “phải viết thế này phải viết thế nọ” có lẽ là những người chẳng có mấy hiểu hiết thực sự về toán”-GS Dũng.

        Thưa ông, người ta đang tranh luận với nhau về bảng 4 trong bảng Cửu Chương để dạy trẻ lớp 3, thì ông quàng xiên ở đâu nhảy vô, như kiểu những người tranh luận, do không biết tính giao hoán của phép nhân mà gây ra cãi cọ kèn cựa nhau. Thánh thật!

        Thật bất ngờ! Thế này tức là, cỗ chưa cúng, nhưng cứ ăn trước! Theo GS Dũng là đúng, vì đằng nào rồi cũng ăn, nên ăn trước ăn sau cũng thế! Nói thực, tôi cảm giác GS Dũng như kiểu một tay “thợ tính” chứ không thể là một GS toán học được! Ông lại càng không thể là “một nhà toán học chuyên nghiệp” được. Ở Việt Nam không biết có bao nhiêu GS “tầm cỡ” như ông? Có lẽ cũng vì những loại GS như thế này, nên sách GK tiểu học mới “sáng tạo” ra những quy tắc ngoại lai, một mình một kiểu như thế?! Hay nhóm tác giả SGK tiểu học, mượn ông cãi thuê, vì họ nghĩ ông uy danh bốn bể, nên bảo sao thành vậy! Vì thế mà ông ngô nghê đến khó giải thích! Ông nên xem lại mình đi, kẻo sau này về VN thì ngượng lắm!

        Like

    • Thế sao GS Dũng không nói luôn là trẻ bấm máy tính là ra ngay kết quả, làm gì phải học quy tắc làm gì? Sao ông không chịu xem SGK tiểu học của nước ta và các nước khác nhỉ? Hay ít ra ông cũng phải nhớ ngày xưa ông học tiểu học như thế nào chứ? Nếu trẻ không học cẩn thận, không hiểu phép nhân sinh ra từ phép cộng lặp, không hiểu quy tắc viết phép nhân, viết “số lần” thì sẽ ra sao? Chẳng hạn nếu có ai đó “nhóm nhóm-ghép ghép” để rồi tính ra 8+8+8+8 = 36, thì trẻ con làm thế nào để kiểm tra, và rõ ràng bằng chứng thuyết phục nhất là chúng quy 8+8+8+8 về 4×8, sau đó dùng bảng Cửu chương để đọc ra 4×8 = 32. Có vẻ GS. Dũng không hiểu người ta đang tranh luận gì, và có vẻ ông tỏ ta rất bề trên để phán xét, kết tội. Thử hỏi một nhà khoa học chân chính, liệu có hành xử như thế không?

      Like

    • “GS Nguyễn Tiến Dũng cũng từng thi IMO, đang làm tại ĐH Toulouse, Pháp. Theo ông, vụ “đếm gà” rùm beng ở Việt Nam chứng tỏ thêm một điều: đó là nền giáo dục của chúng ta đang bị nhiễm nặng giáo điều, ngay cả trong môn khoa học tự nhiên thuần tuý như là môn toán, chứ không chỉ các môn “xã hội” như văn, sử. Có những “chuyên gia đại số” hay “chuyên gia giáo dục” còn viện cả “nhân loại” hay “qui định của bộ giáo dục” ra để nói rằng viết thế này là sai, thế kia mới được, lại còn doạ phạt”.

      Có lẽ ông nói đúng, vì nền giáo dục VN như thế, chỉ cốt luyện “gà chọi”, không cần bản chất sự vật là gì. Nên đã sản sinh ra ông, kiến thức rỗng về nhiều mặt đến như thế, mà vẫn đạt giải quốc tế, và thành giáo sư?! Người ta tranh luận nhau, lý do là những người viết sách GK tiểu học đã thay một quy tắc phổ quát của nhân loại, bởi một quy tắc đảo ngược để Việt Nam hóa thành quy tắc bản địa, thì có nên không? Đó việc tranh luận rất cần thiết và trong sáng, ông lại đổ cho người ta kèn cựa! Theo góc nhìn của công chúng VN, thông qua đoạn trích trên, thì chính ông mới là người kèn cựa đố kỵ. Ông cứ thử kiểm chứng, kết luận này đi!

      Like

    • Nếu nhớ không nhầm thì GD PHH ban đầu trong một status trên FB nghiêng về phép tính 8×4, ở trong bài chính thì tác giả cũng có đoạn “4 lần số gà là số gà nhân với 4” mà không rõ anh muốn nói gì?!
      Còn vụ GS NTD từ ĐH Toulouse phát biểu thế nào thì cũng chỉ là một ý kiến cá nhân. Mà là cá nhân thì cho dù có chức vị gì, danh hàm gì, cũng vẫn có thể vô lý đối với mọi người. Chúng ta không còn sống ở thời kỳ chuyên chế độc tài, nên không phải thần tượng lãnh tụ, người tài, coi đó là siêu nhân Superman/Superwoman cái gì nói ra cũng là chân lý. Mỗi người phải tự ý thức được thế nào là hợp lý với chính bản thân mình. Tôi thì thấy cách dạy bảng cửu chương ở Đức dễ hiểu, bổ ích và tiện lợi hơn bảng Cửu chương đang hiện hành ở VN. Cái chính là người khôn thì luôn theo Học cái hay từ người khác, còn cãi cùn thì đến lúc cũng Chẳng có ai theo Học nữa.

      Like

    • Bên này có một số anh chị cũng tham gia IMO thời xa xưa, họ chẳng bao giờ ngồi ôn lại ngày đó hào quang như thế nào đâu ạ. Tôi thấy ở VN hay quan trọng hình thức, lấy những giải đấy để làm thước đo cho nền GD, rồi làm hội nghị báo đăng Trang nhất vv… Chứ ở bên này, thời nay, tôi có nghe kể là học sinh bên phần Tây của nước Đức tham gia thi Olympic Toán Châu Âu được giải cũng đều tự Học thôi. Họ không có lớp luyện thi như bên phía Đông nước Đức, mà ở các cấp thi như thành phố rồi bang, họ chỉ gửi đề bài thẳng về địa chỉ nhà của học sinh, học sinh tự giải rồi gửi đi để họ chấm. Trong đội tuyển thi Quốc tế thì lọt vào tất nhiên là toàn gà chọi của phía Đông của nước Đức là chính 😉 Nhưng ít khi báo Đức họ đăng trang nhất hay tâng bốc lên mây những gương mặt đó vì đó chỉ là các thành tích cá nhân của học sinh phổ thông về môn đó, chứ không phải là thành tích giáo dục toàn diện của một Quốc gia. Thay vào đó các phương tiện thông tin đại chúng chỉ tập trung vào những điều bất cập của nền GD để chính phủ Đức cùng bộ GD của họ tập trung vào mà giải quyết. Ví dụ như xoá nạn mù chữ, tạo điều kiện vật chất hay tạo môi trường Học tập phù hợp với các Học sinh nghèo hay có gốc di cư vv.

      Like

  12. Khoan hãy bàn đến việc ra đề và đáp án của bài toán “tính gà”. Điều quan trọng ở đây là việc tranh cãi bài về bài toán này đã làm lộ ra một điều rằng, khái niệm phép nhân trong sgk tiểu học mới của Việt Nam có sự đảo lộn về qui ước cách viết: thay vì qui ước 2 x 3 = 3 + 3, thì họ lại qui ước 2 X 3 = 2 + 2 + 2 (chú ý là sgk trước kia không thế). Tại sao lại có sự thay đổi này? Để làm gì? Có lợi gì và có hại gì? Và có cần phải sửa lại cho đúng với qui ước chung của nhân loại hay không? Hay đã trót thế rồi thì cứ để như thế, không sao cả????????

    Like

    • Thưa GS Dũng, ông có biết người ta phải dạy trẻ quy tắc viết phép cộng lặp qua phép nhân, sau đó yêu cầu trẻ học bản Cửu Chương để làm gì không?
      Vâng, chính là để giúp trẻ, thậm chí cả loài người biết tính cho nhanh, các phép toán trong đời sống, mà không phải tổn hao trí tuệ không cần thiết! Chắc ông không định nói là sẽ dùng máy tính đấy chứ!? Ông nghĩ lại đi, tất cả các quy trình tính toán này, có phải là do văn minh Tây truyền vào Ta không? Chứ ta làm sao nghĩ ra được! Cái đáng quy tắc như thế, thì ông lại rũ rối tung hỏa mù vào, để làm gì? Bây giờ tôi cho ông tính 3131×3281, ai đó giở trò “phù thủy” xem đi, xem có thể nhanh hơn được trẻ lớp 5 chúng nhân theo quy tắc bài bản, mà người ta dạy chúng không? Đúng đôi khi cần phải phá bỏ những nguyên tắc “cổ hủ”, chứ không ai đi phá bỏ các nguyên tắc tiện ích thông dụng. Tôi hỏi thật, ông đã phá bỏ được bao nhiêu cái nguyên tắc “cổ hủ” của toán học rồi? Mà hiện thực tôi chỉ thấy ông chẳng thèm biết người ta đang tranh luận gì, mà nhảy vào nói lung tung! Chẳng hạn ông nói đến tính giao hoán 4×8 = 8×4 ở đây làm gì?

      Like

  13. Tôi đồng ý: Chúng ta cứ biện luận, tranh cãi, phê bình, lập luận, đối thoại, vv. cho thỏa mãn, nhưng tôi không đồng ý, nếu bạn bảo người khác là sai !

    Like

  14. Đọc bài của Hoa Hồng dẫn link mới biết PHH đã từng đi thi IOM. Thật là một sự ngạc nhiên…không mấy bất ngờ.

    Oh My God!

    Văn hào Pháp Gustave Flaubert đã từng nói : con người không là gì cả, tác phẩm là tất cả.

    Like

  15. Theo tôi, bài toán tính gà này tuy đơn giản nhưng cách giảng giải bài toán này mang đậm chất học thuật.
    Đầu tiên cần phải nói là quá trình học tập nghiên cứu khoa học nói chung bắt nguồn từ quan sát hiện tượng, tiếp đó là phát hiện ra các hiện tượng giống nhau, rồi khái quát hoá nó lên thành định lý, quy luật…từ đơn giản đến phúc tạp một cách có hệ thống, có logic. Từ đó ta mới có phép biến đổi thuần tuý trong toán học. Như vậy có một quá trình dài từ thực tiễn đến toán học thuần tuý.
    Nói riêng về bài toán tính gà này, ta quan sát thấy hiện tượng là có 4 chuồng giống nhau, mỗi chuồng có 8 con gà. Vậy khái quát hoá nó lên là 4 lần 8 hay 4×8.
    Đối với người khác họ lại quan sát hiện tượng là số gà trong mỗi chuồng là giống nhau là 8 con và tất cả có 4 chuồng. vậy khái quát hoá nó là 8 lần bốn hay 8×4.
    Như vậy hai cách nhìn khác nhau, tiếp cận khác nhau đã cho 2 cách tính khác nhau. Thậm chí cách tính 8×4 có vẻ độc đáo hơn vì cách nhìn ra 4 chuồng giống nhau là trực quan và dễ hơn nhìn ra số gà trong mỗi chuồng giống nhau là 8 con.
    Nhưng theo tôi cách khái quát ra 4×8 là phù hợp hơn như tôi đã comment một lầ trước đây và xin nhắc lại:

    Theo tôi thì trình tự dạy cho học sinh là: học phép cộng, tính chất phép cộng, phép nhân, tính chất phép nhân. Phép nhân bắt nguồn từ phép cộng 8+ 8 +8 + 8 thì gọi là 4 lần 8 và được viết là 4 lần 8 hay 4×8. sau khi học xong tính chất giao hoán thì học sinh sẽ hiểu 4×8=8×4. Sau đó học đến tính phối hợp giữa phép cộng và phép nhân 8+8+8+8 = 8x(1+1+1+1) =8×4. Như vậy cách viết, cách dạy 8+8+8+8 = 4×8 sẽ logic và dễ hiểu cho học sinh.

    Like

  16. Xem dân toán choảng nhau đã thiệt 😀 Vấn đề là ở chỗ các bác mua gà trước hay đóng chuồng gà trước : Nếu mà mua gà trước, thì là 8×4, nếu đóng chuồng trước, thì là 4×8, chứ còn gì nữa?

    Like

  17. Tôi đang tò mò tự hỏi, một loạt còm men “phản biện” anh NTD là do một người làm nhiều nick hay nhiều người viết? Tôi không có ý thắc mắc hay quy kết. Nếu do nhiều người viết thì tính phổ biến càng mạnh mẽ.

    Xin phép Ban QT HTN save trang này làm tài liệu tham khảo về văn hóa tranh luận ở Việt nam. Rất đặc biệt, vì trang này chuyên đề về GD.

    Like

  18. Vì bản thân đang ở nước ngoài nên tôi muốn hỏi các bác và các bạn là ở VN các học sinh tiểu học có được giáo viên giới thiệu cách Học bảng cứu chương theo bảng này không ạ?

    Còn bản thân tôi lúc vào lớp 2 ở VN cách đây cả 31 năm thì không có bảng kiểu này mà chỉ là lần lượt Học thuộc lòng từ bảng 1 cho đến 10 đến, đọc đến ….mỏi cả lưỡi mất mấy ngày để thuộc làu như một cái máy.

    Nếu một số bác hay bạn nào cho đến lúc này mới được nhìn thấy với bảng này thì tôi chia sẻ vài thông tin:

    Sau khi làm quen với việc đếm, với các phép cộng đơn giản đến 100 thì các em Học sinh bên này tìm hiểu về cách lập bảng Cửu chương một cách rất đơn giản, dựa trên những minh hoạ kiểu như mấy lần cây kem, mấy lần bó hoa, mấy lần đôi giày (hay chuồng gà 😉 ). Khi học sinh hiểu rồi, giáo viên không bao giờ bắt Học sinh thuộc làu lần lượt từ bằng 1 đến 10, mà học bảng nào đơn giản và dễ nhớ nhất.
    Đó là bảng 1, sau đó mới học bảng 10, tiếp theo là bảng 2, rồi đến bảng 5, rồi học dãy quadrat là 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10. Cuối cùng mới Học những bảng còn lại.

    Like

    • Bắt angels học cái này là TH đang bắt các em học quá sức đấy. Tuy nhiên có nhiều em (lớp 2, 3) lại thích như vậy, thì ta cũng nên dạy thêm cho các em.

      Ngày xưa, tôi cũng phải học vẹt cái bảng cửu chương, mà bây giờ tôi vẫn thấy là cần thiết, trước khi hiểu thế nào là phép nhân, và sự liên quan giữa nhân và chia.

      Hồi lớp 3, tôi phải làm toán đố. Khi làm toán đố tôi phải chia trang giấy làm 2 phần: bên trái, tôi phải làm toán, số lớn đặt trên, số nhỏ đặt dưới, rồi nhân từ phải sang trái; bên phải, tôi phải cắt nghĩa bằng lời giải: tổng số gà là: 8 gà x 4 = 32 gà

      Sau đó, dường như tôi có học 4 x 8 = 8 x 4. nhưng chẳng thấy sự ích lợi của nó. Khi học đại số thì tôi mới thấy cách hoán vị thật là tiện lợi.

      Sau này, đi lang thang đây đó, tôi thấy được những cách nhân xưa của các dân khác, như của người Nga, người Ả rập, người Ai cập, thì tôi thấy chỉ tính nhân thôi đã là thú vị vô cùng.

      Xin nói thêm, tất cả những cách thức đó, những quy tắc đó, đều do con người đặt ra. Trong vũ trụ chỉ có Đạo mà thôi; và trong Đạo, ta thấy bàng bạc các phép nhân, chia, lũy thừa, intergral, differential, hóa học, vật lý, gravity, etc.

      (Tôi đã điên chưa?)

      Like

    • Nếu giải đúng phải làm như vầy nè.
      Tổng số gà là : 8 (con/chuồng) * 4 (chuồng) = 32 (con).
      Nhưng như thế không phải là điều dành cho trẻ lớp 3. Với trẻ lớp 3 theo tôi chúng nó viết 4*8 hay 8*4 đều được.
      Còn bảng nào dễ nhớ thì chắc gì thứ tự bạn đưa ra là đúng với tất cả trẻ con? Trong lúc nó đang thích bảng 3 bạn lại bắt nó học bảng 10 vì bạn cho đó là dễ thì nó cũng không chịu nhớ đâu.
      Bọn nhóc con chúng nó học bảng cửu chương như là hát ấy thôi và chúng nó thấy vui khi thi xem đứa nào hát nhanh hơn.

      Like

  19. 1. Đôi khi có những việc bắt trẻ con học thuộc theo giáo dục tại đất nước sở tại.
    2.Không thể áp đặt quy ước này là đúng , quy ước kia là sai được, mà phải dự theo sách nào.
    3.Vấn đề là theo SGK hiện hành.
    4. Không thể mọi cái đều theo quốc tế được, luôn tồn tại song song, bản địa, quốc tế, vấn đề 8×4 và 4×8 không ảnh hưởng đến chất lượng GD ( vậy theo quy ước thì lấy 8×4 là đúng , ít nữa in lại sách mà quy định là 4×8 thì phướng án này sẽ đúng , hoặc quy định cả hai phương án cũng được cái này cũng quy định luôn-> giải thích theo hướng đã chọn, Trẻ con hiểu vậy thôi-)
    VD: Luật lệ giao thông ở Anh, luật GT ở việt nam, ăn bằng đũa , ăn thìa , cotang, cot ,và nhiều nhiều vấn đề khác liên quan đến quy ước .
    Hãy đọc quyển sách “Thuyền trưởng Đơn Vị (tiếng Nga: Фрегат капитана Единицы, tiếng Anh: Nought the Seafarer)” có nhiều điều tranh cãi và thú vị.

    Like

    • Trời ơi, thế SGK có in sai, ban biên tập SGK có lỗi, bạn vẫn bắt con bạn học à? Vậy là quá vô trách nhiệm! Nếu không phải bản cửu chương VN và cách dạy bản cửu chương ở Vn có vấn đề thì tại sao lại có nhiều phản ứng gay gắt như vậy?

      Nói thực là mình cứ mở SGK ở VN ra là nhìn thấy lỗi, mà có khi NXB hay cả BBT biết là có lỗi vẫn Cứ im re, chỉ cho đến khi có những giáo viên hay phụ huynh học sinh có ý thức trách nhiệm với công cuộc giáo dục đưa ra báo chí thì họ mới thanh minh lý do này, lý do nọ. Chính cái lý do như bạn liệt kê ở trên là biểu hiện của việc cãi cùn đấy. Nếu giả dụ như bạn nói VN có môn Toán học VN khác với Toán Học Mỹ, với Toán Học Nga vv…thì học sinh VN đi thi Toán Quốc tế IMO mà dùng những quy ước riêng thì hỏi Quốc tế ai công nhận hả bạn.

      Một kiểu giáo dục mà bắt buộc học sinh phải học những gì vô lý rồi không cho phép có phản hồi, đóng góp ý kiến về chất lượng lẫn hiệu quả, thì là kiểu giáo dục gì? Nếu không là ngu dân thì là mị dân, bạn ạ! Bạn có con mà phát triển trong một môi trường giáo dục như bạn đề cập thì là một hiểm hoạ cho chính con bạn, cho cả gia đình bạn, cho cả XH đấy.

      Like

  20. Theo tôi vấn đề “tính gà” có thể kết thúc được rồi! Và chắc tất cả mọi người đến nay đều đã nhận ra, rằng “số lần” cần phải viết ở bên trái trong phép nhân cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế cũng như sự thống nhất lâu dài trong toán học và các khoa học khác. Tôi đề nghị Bộ GD và DT sớm chỉnh lí các sách giáo khoa, sửa lại lỗi này và phục hồi lại bảng cửu chương như truyền thống.

    Like

    • Đúng. Kết thúc chuyện tính gà được rồi. Và không cần chuẩn mực trong những thứ vụn vặt như thế này. Cháu mình mà bị điểm kém khi viết thế này mà đáp án thế kia thì mình cũng chả phải kêu ai mà cứ thưởng ngay cho nó một bữa thịt gà (gà chọi).
      Cần chuẩn mực là ở những thứ to tát kia.
      Xin lỗi BBT và các bạn: Lê Tuấn chính là Tuấn Anh trên kia.

      Like

  21. Xin lỗi các bạn nhưng hôm nay mình lại đọc được mấy câu nói gây sốc (trầm trọng) của một trong số các chuyên gia. Đó lÀ giải thích của bạn Vũ Thu Hương, một tiến sĩ đang là giảng viên khoa giáo dục tiểu học thuộc ĐHSP:

    ———-
    “Với đề này, theo TS Hương, cần phân biệt cho học sinh hiểu đâu là đơn vị tính đâu là số lần được gấp lên. Với câu hỏi “Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?”, số gà là đơn vị tính, sẽ viết phép tính là 8×4 (tức là 8 con gà gấp lên 4 lần).

    Còn viết 4×8 (sẽ được hiểu là số chuồng là 4 gấp lên 8 lần). Dù kết quả cuối cùng của phép tính đều là 32 nhưng trong khi đề yêu cầu tính số gà, vì vậy viết 4×8 sẽ sai về mặt bản chất.”
    ———
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/195667/tranh-cai–nay-lua–voi-bai-toan-tinh-ga–viet-4×8-hay-8×4-moi-dung-.html

    Vậy là tiến sĩ này thay vì nói (4 lần 8 con gà) thì cẩn thận chuyển thành (8 con gà gấp lên 4 lần)! Rất tiếc là nói có vòng vo thế nào thì bàn chất của phép tính vẫn là 4 lần 8, chứ không thể nào là 8 gấp lên 4 lần được!!!

    Like

  22. Nếu không cho giao hoán thì đáp án chính xác phải là 4 lần của 8 con là 4*a, ví dụ 3 lần của a là 3*a chứ mấy ai ghi a*3 bao giờ đâu

    Like

  23. Các Bác, các Chú, các anh, các chị chỉ gà với chuồng, theo nghĩ cần phải có đơn vị, vì đây là bài toán thực tiễn cơ bản nên ta viết 4(chuồng) x 8(con gà) = 8 (con gà) x 4 (chuồng) = 32 (con gà),. . . quãng đường (km) = vận tốc (km/giờ) x thời gian (giờ) = thời gian (giờ) x vận tốc (km/giờ), . . . .

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: