How We Learn

Hãy để học trò thấy may mắn được học Thầy, Cô – Nguyễn Văn Tiến

Kính thưa các Thầy, Cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong các trường Phổ thông!

Tôi băn khoăn nhiều trước khi viết lá thư này để gửi tới quý Thầy, Cô. Bởi lẽ, cũng là một giáo viên, nên tôi phần nào hiểu được những khó khăn trong công việc của các đồng nghiệp mình. Mặt khác, tôi lại không phải là một giáo viên môn ngữ văn (để ngắn gọn và tỏ lòng tôn trọng, trong thư tôi xin phép gọi là môn Văn) nên lá thư này là một cách tỏ lòng của một người không hẳn ngoại đạo, nhưng cũng không hoàn toàn trong cuộc.

Thưa các Thầy, Cô!

Cái gốc học từ ngàn xưa của nước Việt Nam ta vốn là học Văn. Các môn Toán – Lý – Hóa – Sinh,… chỉ mới xuất hiện trong vòng trăm năm trở lại đây. Mỗi người trong số chúng ta đều đã từng đi học và khi nhớ lại thời Phổ thông của mình thường luôn nhớ đến Cô (Thầy) giáo dạy môn Văn của mình.

Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu hàng ngày, hàng giờ tôi không đọc thấy, nghe thấy, nhìn thấy những lỗi chính tả, lỗi hành văn, lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ,… nhan nhản: trong các bài diễn văn, trên vô tuyến, trong các trang sách, các tờ báo, các biển hiệu,… và ngay cả trong trường học, trong giáo án môn Văn. Tôi thật đau lòng khi thấy có cháu đi học thêm một buổi chỉ để chép lại hai bài văn mẫu mà câu được, câu mất rồi về nhà ra rả học thuộc.

Lẽ ra tôi không viết lá thư này nếu tôi không nhớ lại thời mình đi học. Tôi rất may mắn là năm cấp II được học văn với hai Cô giáo, như hai người mẹ, đã truyền cho tôi tình yêu với văn chương và lòng ham mê đọc sách mà tôi còn giữ mãi đến tận bây giờ và truyền lại cho con, cháu mình. Thời kỳ đó, cô trò tôi chỉ có tờ tạp chí Văn nghệ Quân đội và tờ báo Văn nghệ. Rất hiếm khi có sách. Nếu có thì chỉ là những cuốn sách được in trên giấy đen sì mà chúng tôi phải đọc dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hỏa thời chiến tranh. Tôi viết thư này như một lời tri ân với các Cô giáo của mình, với một thời mê đắm của mình.

Thưa các Thầy, Cô!

Tôi không hề kỳ vọng mọi học sinh khi lớn lên sẽ là các nhà văn, nhà thơ. Tôi chỉ cầu mong các Thầy, Cô cho chúng những kiến thức của môn Văn đủ dùng trong cuộc đời này và nếu có thể, may mắn ra, thì biết cảm nhận văn học, biết ham mê đọc sách, biết chắt lọc ra từ những cuốn sách của các nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà hiền triết… mà các Thầy, Cô đã hướng dẫn, khuyến khích chúng đọc, những bài học cho bản thân, để trở thành con người tốt hơn, nhân ái hơn, có ích hơn. Tôi cầu mong các Thầy, Cô dạy cho học trò một môn Văn mà ngoài việc là công cụ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày sau này, còn là chỗ dựa về tinh thần, là chốn bình yên, là nơi tìm về, là chỗ nghỉ ngơi trong cuộc đời này.

Bởi vậy, xin các Thầy, Cô trước hết dạy cho học sinh biết nghe, biết đọc, biết nói, biết viết. Nghe và đọc hiểu, hiểu đúng, hiểu chính xác những gì mà người nói, người viết muốn chuyển đến cho mình. Nói và viết đúng, đúng chính tả và đúng ngữ pháp, chuyển tải đúng, chính xác những gì mình muốn thông báo. Hãy dạy các con biết viết một lá đơn, một lá thư, kể một câu chuyện, nói một lời yêu thương, thông báo một sự việc, nói một lời chối từ… mà người nghe, người đọc có thể hiểu được đúng ý người nói, người viết.

Xin các Thầy, Cô dạy cho học sinh tình yêu văn, thơ qua việc đọc sách. Hãy dạy các con kỹ năng đọc sách và khả năng tự học từ sách. Hãy để sách thế chỗ Thầy, Cô trong suốt cuộc đời sau này của các con. Bởi dù có yêu thương đến đâu, các Thầy, Cô cũng không thể theo học trò mãi được.

Bởi vậy, xin các Thầy, Cô cũng nên có lòng yêu sách, chịu khó đọc sách. Không những chỉ đọc những cuốn sách bắt buộc phải đọc trong chương trình Phổ thông mà xin Thầy, Cô hãy đọc tất cả những gì có thể đọc. Đọc, để tự nâng cao mình, tự hoàn thiện mình! Đọc, để hướng dẫn học trò đọc.

Trong chừng mực nào đó, xin các Thầy, Cô hãy dạy cho học sinh, có thể không phải là cho tất cả, những kiến thức ban đầu về sáng tạo văn học (cách ghép vần, cấu trúc của tiểu thuyết, kịch…) bởi chỉ có khi đó học sinh mới có thể hiểu sâu, có thể đồng sáng tạo với tác giả.

Xin các Thầy, Cô hãy dạy nhiều hơn về cái HAY, cái ĐẸP, đừng quá quan tâm về cái đúng, cái sai. Hãy dạy nhiều hơn về chữ NHÂN, chữ THỨ và bớt đi chữ hận, chữ thù. Hãy dạy học trò biết cách THƯƠNG YÊU: yêu người và yêu mình; chăm sóc cho người và chăm sóc cho mình; không làm tổn thương người và cũng không làm tổn hại mình.

Văn học là Nhân học (M.Gorki). Dạy Văn là dạy người. Xin các Thầy, Cô hãy dạy để học trò thành người biết sống đẹp, sống thật, sống có ích. Hãy dạy không chỉ bằng lời giảng trên lớp, bằng chữ viết khi chấm bài mà còn bằng cả cuộc sống, cách sống của mình.

Thưa các Thầy, các Cô !

Con người sinh ra vốn không được bình đẳng về trí thông minh. Khả năng thiên bẩm của mỗi người một khác. Bởi vậy, xin các Thầy, các Cô đừng mắng mỏ khi có ai đó trong các con không có năng khiếu văn chương. Xin hãy đừng để cho con nào phải xấu hổ trước mặt bè bạn vì bất kỳ sự khiếm khuyết nào của mình, dù là khiếm khuyết nơi cơ thể hay trong năng lực.

Văn chương xưa nay vốn mang đậm tính cá nhân. Vậy nên xin Thầy, Cô đừng bắt tất cả các con cảm nhận như nhau về một tác phẩm. Đừng bắt các con phải viết ra những gì mình không hiểu mà chỉ học thuộc hoặc chép từ đâu đó. Xin các Thầy, Cô khi đến với văn, thơ hãy sống thật với lòng mình và cũng để các con sống thật với lòng chúng. Hãy dạy cái mình thấy đúng. Đừng dạy theo cái đúng, cái hay của người khác, dù đó là bất kỳ ai, một khi mà bản thân mình chưa thấy đúng.

Xin đừng dạy môn Văn theo kiểu “trại lính”. Đừng học câu: “Khi vua Ogusto uống rượu thì cả nước Ba Lan say”.

Xin hãy tôn trọng sự sáng tạo. Xin hãy mở cửa cho chút hoài nghi len vào, bởi chính sự hoài nghi làm nên sự tiến bộ của thế gian này. Chính sự hoài nghi khẳng định tính đúng đắn của chân lý vĩnh hằng và làm sụp đổ mọi sự giả dối, ngụy biện, áp đặt.

Xin hãy đọc (nếu có thể thì đọc to) cùng học trò những vần thơ, bài thơ hay, những câu văn đẹp và hãy để cho các con biết cách bày tỏ cảm xúc, cảm nhận của mình trước mọi người về cái hay, cái đẹp đó. Xin các Thầy, Cô dạy cho các con không chỉ biết viết hay, mà còn biết nói giỏi. Bởi trong cuộc sống hàng ngày, kỹ năng nói luôn quan trọng hơn kỹ năng viết.

Đành rằng học trước mắt là để đi thi. Nhưng xin đừng để cái gánh nặng thi cử đó đeo đuổi theo ta mãi. Hãy học trước hết là để biết, để làm, để hoàn thiện bản thân tốt hơn và để sống đẹp hơn cùng với mọi người.

Cuối cùng, xin Thầy, Cô hãy nói đúng, viết đúng, bất kỳ là ở đâu: trên bảng, trong bài giảng, khi chấm bài, trong những thông báo, trên Facebook, Blog,… Xin hãy là mẫu mực về cách hành văn (văn nói và văn viết) cho các con. Hãy chỉ ra những sai lầm của các con và cả của những người khác mỗi khi gặp phải, để các con không lặp lại những sai lầm đó. Hãy nêu gương cho các con về tính phục thiện, hãy dũng cảm thừa nhận sai lầm và hãy sửa chữa.

Mỗi học trò đều mang trong mình đôi chút dấu ấn của người Thầy dạy mình. Hãy để mỗi học trò đều tự cảm thấy mình thật may mắn vì đã được gặp, được học Thầy, Cô.

Vài lời tâm sự của một đồng nghiệp, một phụ huynh, một người đã từng là học trò và trên hết, của một người tha thiết với sự nghiệp giáo dục và yêu văn chương say đắm. Mong các Thầy, Cô lượng thứ.

Xin chúc các Thầy, Cô luôn khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý của mình.

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Tiến

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/195708/hay-de-hoc-tro-thay-may-man-duoc-hoc-thay–co.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

13 phản hồi »

  1. Không nên gọi tắt môn Ngư văn chỉ là Văn, vì Ngữ văn bao gồm cả Ngôn ngữ và Văn học. “Văn dĩ tải đạo” dạy biết cách làm người, còn Ngữ dạy kỹ năng giao tiếp cho nguòi có văn hoá, có giáo dục. Ngay ở nước Mỹ, các trường ĐH, CĐ đều có môn tiếng Anh dạy sinh viên biết viết đúng khi làm luận văn, cách viết đơn thư, văn phong báo cáo trong giao tiếp kinh doanh thương mại. Thiết nghĩ tiêng Việt thực hành là môn rất cần thiết cùng vói môn Cơ sở văn hoá VN ở giai đoạn GD đại cương trong các trường ĐH, CĐ bất kể khoa học kỹ thuật hay xã hội nhân văn. Thầy giáo Tiến nói đúng, trước hết các thầy cô phải viết đúng, nói chuẩn khi đứng trên bục giảng để trò noi theo.

    Số lượt thích

    • Có hàng vạn thứ phải học. Cái gì cũng nhét vào nhà trường thì học đại học phải kéo dài khoảng 50 năm mới được ra trường. Vì thế, tôi phản đối việc bắt sinh viên học TV thực hành và Cơ sở VHVN như Maitinh muốn. Hai môn ấy cần nhưng hãy để mỗi người tự học ở đâu đó thì tuỳ, chứ không phải ở trường ĐH.
      Dĩ văn tải đạo. Toán, lý, hoá, … không tải đạo à?
      Phải là “Dĩ đời sống tải đạo”:
      “Có thực mới vực được đạo”. Phải cho thầy cô và gia đình thầy cô sống tàm tạm cái đã tồi mới mong thầy cô đọc sách được. Anh Tiến (tác giả bài này) cái gì cũng xin, xin, xin. Sao anh chẳng cho, cho, cho cái đã? Lương như ngày nay thầy cô có đủ tiền mua sách để đọc không? Nếu có ai tâm huyết lắm, nhiệt tình lắm thì cũng chỉ đủ tiền mua sách lậu về đọc thôi. Mà thế là phạm pháp rồi. Thầy cô phạm pháp mà dạy thì là dối trá à? Một xã hội làm tha hoá nhân cách con người như thế này mà còn đòi này đòi nọ.

      Số lượt thích

      • Bạn tôi là giáo viên, rất chăm đọc sách nhưng không có tiền mua sách. Anh Tiến hãy nhìn ra, còn rất nhiều người như thế. Anh hãy cho họ tiền mua sách trước khi xin họ đọc sách nhé. Cảm ơn anh lắm lắm.

        Số lượt thích

  2. Cảm ơn tác giả bài viết. Tôi thích bài viết này, vì đã được cảm nhận được niềm Hạnh Phúc đó, trong quang thời gian còn học ở trường. Niềm Hạnh Phúc sẽ theo ta suốt cuộc đời.

    Số lượt thích

  3. Phi lí: “không làm tổn thương người và cũng không làm tổn hại mình”.
    Người ta sinh ra, trong quá trình sinh tồn thì luôn làm tổn hại mình và tổn thương người. Nếu không tự làm tổn hại mình, không bị ai làm tổn thương thì sẽ chẳng ai chết.

    Số lượt thích

  4. Hãy dạy cái mình thấy đúng. Đừng dạy theo cái đúng, cái hay của người khác, dù đó là bất kỳ ai, một khi mà bản thân mình chưa thấy đúng.
    Đâu ra cái suy nghĩ ấy nhỉ? Anh thấy rằng bây giờ đi đâu cũng phải có thủ tục “đầu tiên”. Anh dạy học sinh như thế nào? Anh bảo chúng nó hãy mang quà, mang tiền đến nhà thầy cho quen đi để sau này ra đời làm việc cho dễ ư?
    Đúng sai ở đâu ra? trong xã hội, đúng sai đều do người ngoài đặt ra. Thế thì anh dạy theo cái đúng là phải dạy theo cái mà người ngoài thấy đúng chứ. Một kẻ nào đó làm hại vợ con anh thì trả thù không có gì là sai cả. Nếu không sống đúng với hận thù trong lòng mình thì tự anh là giả dối, mong gì dạy điều hay lẽ phải cho học sinh?

    Số lượt thích

  5. Trước hết, cho tôi bày tỏ ở đây sự đồng cảm và sự kính trọng tấm lòng của nhà giáo N.V.Tiến và cám ơn HTN đã chọn đăng bài viết (lá thư tâm huyết) này. Thiết nghĩ, rất nhiều thầy cô giáo dạy Văn- nhất là các thầy cô giáo trẻ đang dạy môn học đặc biệt này- nên biết đến và nên đọc những dòng tâm tư sâu sắc này. Nếu những điều “tôi xin” của thầy giáo N.V.Tiến được nhiều hơn những thầy cô giáo hiện đang giảng dạy Ngữ Văn ở các trường phổ thông đồng cảm và chia sẻ… thì con cháu chúng ta thực sự sẽ may mắn hơn nhiều (tôi xin thêm: từ đó, môn học chuyên biệt này cũng may mắn hơn và chính các thầy cô cũng hạnh phúc hơn nhiều).
    Tôi cũng là một người đang dạy học và cũng là một người yêu Văn, tuy không dạy môn học này, cũng không dạy ở bậc học phổ thông. Thực sự, mỗi lần giúp con học môn Văn tôi càng thấy buồn và thất vọng về cách dạy của nhiều thầy cô giáo dạy Văn ở trường phổ thông hiện nay (và sách giáo khoa tiếng Việt và SGK Văn)… Có lẽ không quá lời, khi nhiều người đã phải kêu lên: dạy và học như thế thì khác gì giết chết môn Văn ! Cho tôi xin lỗi khi phải nói những điều này, vì tôi biết cũng nhiều thầy cô giáo dạy Văn cũng khổ tâm lắm và tôi hiểu họ đang gặp phải những khó khăn, áp lực rất lớn… mà dù mong muốn khác đi, mong muốn việc dạy và học Văn khác đi, nhưng họ không vượt ra được… Nhưng đó là những khó khăn, áp lực gì và tại sao?
    Hãy nghĩ đến, nhưng đừng chỉ giới hạn ở việc con em chúng ta hiện đang (bị) học môn Văn như thế nào ( thực trạng và dư luận đã nói quá nhiều), mà hãy nghĩ xa hơn: một phần, nhưng rất quan trọng, dẫn đến thực trạng xã hội Việt thiếu đi tính nhân văn, con người Việt thiếu đi lòng nhân ái, tâm hồn Việt đang dần trở nên khô cằn…phải chăng chính từ việc dạy học môn Văn trong các nhà trường hiện nay?
    Ngành GD đang có những nỗ lực thay đổi, vâng, chúng ta đều thấy và đều mong mỏi được thấy những đổi mới giáo dục. Song trước khi (và để có được) những thay đổi lớn lao, “toàn diện”, hãy bắt đầu từng chút ít, từ mỗi người thày cô hãy tự xem xét lại mình, hãy thay đổ bản thân và cách dạy học của mình. Thiết nghĩ, những lời tâm huyết của nhà giáo N.V.Tiến không phải chỉ gửi riêng đến với những thầy cô giáo đang dạy Văn !
    @ bạn Tuấn Anh: Trong 6 comment, bạn đã có tới 4, chứng tỏ bạn rất quan tâm đến vấn đề thầy Tiến và Admin nêu ra (hihi…) nhưng xin vui lòng đọc lại những dòng và tâm trạng của bạn. Tôi cảm thấy bạn không hiểu được tấm lòng và những gì người viết muốn nói. Thậm trí, việc bạn chỉ trích …rất ngây ngô về cách dùng từ “xin” của người viết. Tôi mạn phép nói thế này: Cách nghĩ và ứng xử của bạn T.Anh chính là một ví dụ sinh động về hậu quả lâu dài của việc dạy (và học) Văn đã nhiều năm nay ở trường phổ thông.
    Xin cám ơn HTN và thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đến từ trường THPT Chuyên Bắc Giang

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn tác giả đã chia sẽ. Và mong rằng hocthenao.vn đăng nhiều bài tâm huyết nữa

    Số lượt thích

  7. Những lời hay,rì rầm đâu đó
    lặng yên
    Sáng mai,ồn ào lại đến
    Có ngày,có đêm
    rì rầm đâu đó,-bình minh lại lên
    Cứ như muôn thưở
    Câu chuyện nguồn cơn
    Rì rầm đâu đó!

    Số lượt thích

  8. Thưa các thầy,
    Em là một sinh viên năm 3 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội, em đọc xong bài viết của thầy Tiến thấy vô cùng thích thú. Thích ở đây là thích sự tâm huyết của thầy, thích những bài học thầy đã dạy cho em qua bài viết này. Và càng tuyệt vời hơn khi đọc những comment bên dưới, em thấy được suy nghĩ của từng người, mỗi người một quan điểm tạo nên cuộc tranh luận rất thú vị.
    Chính những comment ấy giúp em nhận ra thêm những điều thú vị và sâu sắc của bài viết.

    Em “xin” được cảm ơn các thầy và hy vọng sẽ có nhiều bài viết hơn nữa trên web hocthenao.vn để em được học hỏi và mở rộng tư duy của mình.

    Số lượt thích

  9. em là sv mới ra trường, đọc xong bài viết em thấy bàu viết rất ý nghĩa, em cảm ơn.

    Số lượt thích

  10. Em xin được gửi lời cảm ơn đến bài viết của thầy Tiến. Em là sinh viên, em cũng đã đang và tiếp tục trải qua quá trình của “sự học” môn “Văn Học”. Có thể nói môn học này là môn học thay đổi cuộ đời em từ khi em nhận ra vẻ đẹp của nó. Cái nổi trên bề mặt câu chữ là những điều ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng cái lắng sâu bên trong thì không phải ai cũng nhìn ra một cách “đúng” và ‘trúng”.

    Môn “văn học” là nền tảng tâm hồn cho mỗi con người, điều thầy giáo Tiến nói đều có giá trị theo từng cách hiểu của từng người, và em nghĩ rằng ta không phán xét bất kì ai, đúng hay là sai, chỉ có điều những gì người viết(em xin được gọi thầy Tiến là người viết) muốn truyền đều đã đang và vẫn sẽ được kiểm chứng nếu giáo dục không có sự “thay đổi”.

    Hiện tại em đang là gia sư môn ngữ văn lớp 9 tại Hà Nội, và em chợt lo sợ về cách dạy học môn Văn Học ở một nơi gọi là trung tâm của sự hội nhập kinh tế văn hóa này. Đơn cử như việc các cô rèn cho các em thái độ học đã nói lên phần nào sự yếu kém trong chính cách giảng dạy của mình. Học sinh viết về sự sáng tạo hình ảnh trong văn học bị cô coi là đi ngược lại với chuẩn mực, thử hỏi thế nào được coi là chuẩn mực trong môn học giàu giá trị và ý nghĩa như môn Văn Học đây?

    Em đồng tình rằng môn Văn Học không đơn giản chỉ gọi là môn văn đơn thuần, em cho rằng giáo dục nói chung và môn văn nói riêng đang nhốt học sinh vào “cái khung” của sự thiếu sáng tạo và đầy sự đe dọa với cả một thế hệ người sau này.

    Cuối cùng một lần nữa em cảm ơn thầy giáo Tiến, em tin rằng sự tâm huyết của thầy cũng là sự tâm huyết của nhiều người khác.

    Số lượt thích

  11. Hay quá thầy, không chỉ giáo viên môn Văn dạy cho học trò biết điều đó mà tất cả thầy cô giáo đều phải tự ý thức được vai trò và nhiệm vụ của mình.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: