How We Learn

Lê Thành Khôi: Giáo dục và Văn hóa – Nguyễn Huỳnh Mai

Để tiếp lời giới thiệu của giáo sư Phan Huy Lê và để thêm … mắm thêm muối, trong khung cảnh của trang Học Thế Nào, xin có vài dòng về anh Lê Thành Khôi và việc học.

1.

Chuyện học, trong mắt của anh Lê Thành Khôi, là chuyện gắn liền với với văn hóa.

Mà nói tới văn hóa, ta không xa và không độc lập với lịch sử. Thế là việc học – học ở trường hay học ở ngoài đời – biến đổi khác nhau tùy dân tộc, tùy hoàn cảnh địa lý, tùy các phương thức sản xuất, tùy hệ thống triết lý, chính trị xã hội, … Lại phải biến chuyển tùy theo bản thể của người đi học.

Đọc L’éducation: culture et société – Giáo dục: văn hóa và xã hội – (NXB La Sorbonne, 1991) của anh Lê Thành Khôi ta sẽ khám phá ra rằng muốn giải thích sự thành công hay thất bại của một nền giáo dục ta phải nhìn xa hơn một chút chứ không thể nào chỉ mô tả hay phê bình chương trình hoặc/và phương pháp sư phạm.

2.

Nhiều người trong chúng ta tin rằng giáo dục là một trong những chìa khóa của phát triển. Anh Khôi nhìn rộng hơn nữa. Anh kết hợp ba vế: Văn hóa, Sự sáng tạo và Phát triển. Như vậy thì dạy học phải là dạy làm sao cho mỗi một trong các trò của ta có trí sáng tạo, có khả năng đặt vấn đề – phát triển chẳng hạn – và có khả năng tìm phương thức giải quyết vấn đề bằng sáng tạo chứ không phải chỉ theo mẫu nào khác.

Trong quyển Culture, créativité et développement (NXB L’Harmattan, 1992), anh Khôi phê bình các khái niệm đặc thù văn hóa, tính nội tại hay cái bản thể, … Anh bàn tiếp theo về chủ nghĩa quốc gia của Gandhi, về quan niệm «quân đội nhân dân» của Hồ Chí Minh, …để gợi ý rằng phát triển quốc gia là một vấn đề phải đi từ gốc rễ văn hóa lịch sử

3.

Chuyện giáo dục với anh Khôi là một chuyện đã bắt đầu từ năm 1967, với luận án anh trình về «L’industrie de l’enseignement» – Công nghiệp giáo dục – , xuất bản sau đó bởi NXB Les Editions de Minuit.

Với anh, giáo dục là một kỷ nghệ và như bất cứ ngành kỷ nghệ nào, ta phải sản xuất ra những sản phẫm tốt nhất, nhanh nhất và với giá thành nhỏ nhất.

Sau này OCDE xem luận án của anh như quyển sách tiên phong cho cách tính kết quả của giáo dục – không những chỉ những kết quả sư phạm mà còn là kết quả kinh tế.

4.

Gần đây nhất, năm 2001, ở tuổi 78, anh cho xuất bản hai quyển Education et Civilisation – Giáo dục và văn minh (NXB UNESCO) – hơn một nghìn trang, gần như là một bách khoa toàn thư của việc Học và Dạy trên thế giới, trong quá khứ và cho hiện tại.

Bình về quyển sách này, một thanh tra giáo dục người Pháp, ông Pierre-Louis Gauthier, kết luận: «Đó là công trình của một người tử tế, nhân chứng và diễn viên giáo dục của thời đại ông, trên bình diện toàn cầu».

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

16 phản hồi »

  1. 1. Không đọc tác phẩm của anh Khôi cũng khám phá được điều ấy. Một nền giáo dục bị chi phối bởi cái gì thì kết quả (thành công, thất bại) của nó được giải thích trong các yếu tố ấy. Quá hiển nhiên một nền giáo dục không chỉ bị chi phối bởi chương trình và phương pháp sư phạm.
    Như thế đọc tác phẩm của anh Khôi phải khám phá ra nhiều hơn thế mới được.
    2. “Nhiều người trong chúng ta tin rằng giáo dục là một trong những chìa khóa của phát triển. Anh Khôi nhìn rộng hơn nữa. Anh kết hợp ba vế: Văn hóa, Sự sáng tạo và Phát triển.”
    Hai câu này viết có vấn đề.
    Về cấu trúc có cảm giác rằng ba câu ấy diễn đạt: người thường thấy GD là gốc của PT nhưng anh Khôi thấy nhiều hơn. Tức là câu 3 sau phủ định (không phải phủ định sạch trơn nhé) giá trị câu 1, minh hoạ cho câu 2 để nâng tầm anh Khôi so với người thường. Nhưng chi tiết thì câu 1 chỉ nói rằng người thường tin rằng “GD là một trong những”, tức là không loại trừ người thường vẫn hiểu, biết nhiều yếu tố khác tới PT. Vậy câu 3 không có ý nghĩa đủ phủ định giá trị câu 1 và do đó không minh hoạ được câu 2. Vậy là 3 câu này người viết không đạt mục đích.
    Hai câu 1,3 không ăn nhập với nhau về cấu trúc, đối tượng. Câu 1 nêu “GD là một chìa khoá của PT”. Câu 3 muốn nâng giá trị anh Khôi thì phải có dạng “anh Khôi nêu ra được hai hoặc ba (hơn một) chìa khoá của PT, và trong đó phải có GD”. Nhưng chi tiết câu 3: anh Khôi kết hợp 3 yếu tố chả ăn nhập gì với câu 1 và trong đó không có GD. Như thế hai bên nêu ra hai vấn đề khác nhau, không thể so sánh. Đã không thể so sánh thì không thể nói “anh Khôi nhìn rộng hơn nữa”. Tôi chưa thấy ai bảo anh này cao 1m 90 là hơn anh kia nặng 80 kg cả.
    Thêm nữa. Vế, nghĩa gốc là cái bắp đùi (nói vai vế là so sánh về vị trí suy ra từ nghĩa cái ở cao cái ở thấp). Sau người ta dùng một nét nghĩa của nó là hai cái song song (vế đối). Dùng “ba vế” xa với Tiếng Việt quá.
    Anh Khôi phê bình về khái niệm Đặc thù văn hoá (một khái niệm dẫn xuất từ khái niệm văn hoá). Hiện nay có nhiều khái niệm văn hoá, chưa thống nhất. Anh Khôi phê bình một cái, chị hay tôi hay bất kì ai cũng có thể phê bình một vài cái. Điều này không thể hiện giá trị gì của anh Khôi. Anh bàn về vài thứ nữa cũng vậy, đó là điều rất nhiều người đã làm, đang làm và sẽ làm (dù có khi nhảm nhí). Từ cái bàn ấy mà “gợi ý” “phát triển quốc gia là một vấn đề phải đi từ gốc rễ văn hóa lịch sử” thì quá nhạt nhoà so với tầm anh Khôi. Bất kì ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng “phát triển quốc gia là một vấn đề phải đi từ gốc rễ văn hóa lịch sử” mà không phải bàn gì nhiều. Quốc gia là gì? là cộng đồng có cấu trúc chính trị, văn hoá. Mỗi công dân ở đó và toàn bộ cộng đồng ấy đều chịu sự chi phối của văn hoá, lịch sử. Hiển nhiên không thể phát triển quốc gia mà không đi từ gốc rễ văn hoá lịch sử.
    3. Mục này cũng không nâng được giá trị anh Khôi.
    Giáo dục là chuyện ngàn đời. Anh Khôi bắt đầu nó từ 1967 chả sớm sủa gì đối với lịch sử nhân loại hay ít nhất là lịch sử dân tộc. Và anh bắt đầu ở tuổi ngót 5 chục cũng chẳng là sớm với đời người (có khi là hơi muộn vì lúc đó anh chỉ dùng để dạy cháu chứ con anh lớn rồi).
    Coi giáo dục là một nghề cũng quá cũ. Tính kinh tế cũng không mới. “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ” là chuyện mà bất kì người dân quê nào ở VN cũng biết.
    4. Mục này có thể hiện được chút giá trị của anh Khôi thật. Gần 80 mà viết ngàn trang thì chưa bàn đến đúng sai cũng cho là giỏi. Tức là mới chỉ khen số lượng thôi nhé. Còn chất lượng thì có khi vài dòng là phải khen rồi. Tôi có xem được chút đỉnh về mấy tác phẩm của anh Khôi, quả là có kiến thức, có suy tư.
    Câu cuối bài chê chị. Nếu chị thấy anh ấy giỏi hoặc sách hay thì khen sao lại mượn lời người khác? Người đọc bài này có thể đặt ra câu hỏi: “phải chăng cô ấy chưa đọc cuốn sách? thế thì điều cô ấy viết về tác giả sách chắc không đáng tin. hay cô ấy không đủ năng lực đánh giá nội dung cuốn sách, đến mức chí ít là hay không cũng không nói được? thế thì cô ấy viết về tác giả của sách cũng khó mà tin được”. Như thế là phản tác dụng bài viết của chị rồi. Cái văn phong ra vẻ khách quan ấy (người ta nói chứ không phải tôi) cần phải tiễu trừ ngay. Nó thể hiện chị không hiểu thế nào là khách quan và giá trị câu dẫn. Thưa chị rằng là người ta kia phát biểu cũng là chủ quan thôi. Thế thì chị phát biểu ý kiến chị so với người ta là đáng tin ngang nhau về ý kiến. Ý kiến người ta kia còn kém mức độ tin cậy bởi có thể chị dịch sai, hay chị phịa ra cho oai (cho có vẻ khách quan), hay hàng ngàn lí do sai lạc khác. Để đạt mức tin cậy bằng nhận xét chủ quan của chị người đọc lại phải lọ mọ đi tìm nguồn xem trích dẫn có thật không, phải lọ mọ tra từ điển xem chị dịch có sát nghĩa không … Quá dài để đạt được cùng một kết quả so với việc chị nói luôn cái nhận xét của chị khi đọc cuốn sách đó.

    Số lượt thích

  2. Hay lắm, cả bài viết và bài phê bình đều hay. Nhưng theo tôi, bài phê bình chưa đạt. Tức là, phải viết sao để cuối cùng, nếu muốn, cô Mai có thể mời TA đi ăn kem nữa mới là hay.

    Không phải tôi “mị dân” như TH thường nói đâu, nhưng mà, 3 phần dở cũng phải có 1 phần hay. TA có thể nói thêm về văn phong của cô Mai nữa, thì tốt hơn, fair hơn, và có lẽ bài phê bình nó sẽ đều hơn.

    Tôi thấy, văn phong của cô Mai rất chững chạc, rất gẫy gọn, mặc dù chưa nói hết những điều độc giả mong chờ, nhưng ý tưởng thì rất rõ ràng. Một bài mang cả hình thức mỹ thuật trong đó! Tôi đã nhìn thấy “quy tắc mỹ thuật” trong cách để dấu của cô. Ví dụ: “Giáo dục và văn hóa…”, “chìa khóa…”, “tùy hoàn cảnh… tùy… tùy…”

    Một vài ý kiến nói thêm cho vui…

    Số lượt thích

    • bạn tuấn anh này là ông anh con bác họ bên đằng ngoại, à quên, đằng nội của bạn nclinh, rồi còn là cháu của em con dì con già với bác lê báo phục, rồi có khi cũng có cả dây mơ rễ má với bạn pham thang nhà mình đấy, bác Huyên ạ! hihihihi Phải công nhận là bạn pham thang có họ hàng gia tộc nói chuyện và viết văn giống nhau y đúc. Chỉ hắt xì hơi thôi là em cũng biết ngay là dòng họ đó. Chỉ mỗi tội, mọi người hoạt động cách mạng nhiều quá nên toàn lấy bút danh gồm đủ các họ Nguyễn Lê Phạm. Giờ không biết bạn tuan anh họ gì, nhưng chắc chẮn là gốc vùng Chí Linh, Hải Dương !

      Số lượt thích

    • bạn tuấn anh này là ông anh con bác họ bên đằng ngoại, à quên, đằng nội của bạn nclinh, rồi còn là cháu của em con dì con già với bác lê báo phục, rồi có khi cũng có cả dây mơ rễ má với bạn pham thang nhà mình đấy, bác Huyên ạ! hihihihi Phải công nhận là bạn pham thang có họ hàng gia tộc nói chuyện và viết văn giống nhau y đúc. Chỉ hắt xì hơi thôi là em cũng biết ngay là dòng họ đó. Chỉ mỗi tội, mọi người hoạt động cách mạng nhiều quá nên toàn lấy bút danh gồm đủ các họ Nguyễn Lê Phạm. Giờ không biết bạn tuan anh họ gì, nhưng chắc chẮn là gốc vùng Chí Linh, Hải Dương !

      Số lượt thích

    • Nếu tôi là cô Mai tôi đã mời “kẻ chê mình” kia đi ăn kem rồi (vì hắn chê đúng). Nghĩa là anh được tôi mời đi ăn kem. Về VN thì nhắn cho tôi anh nhé (cả cà phê nữa chứ không chỉ kem đâu).
      Tuy 3 phần dở cũng có 1 phần hay. Nhưng có khi chỉ 1 phần dở đã khiến tất cả những phần hay khác là vô nghĩa. Ấy là trường hợp món xào bị mặn.
      Tôi mới nghe Đài tiếng nói VN, bài viết trên trang văn cho tuổi mới lớn. Một cây bàng già, mỗi năm nó đều rụng lá muộn nhất, nảy lộc sớm nhất, giữa mùa đông cành của nó khẳng khiu in lên nền như kiên cường vượt qua thử thách … Nghe cũng được đấy. Đoạn sau còn rất có tính giáo dục nữa. Nhưng phải thưa rằng hiểu biết một tí thì không có cây bàng già nào rụng lá muộn nhất và nảy lộc sớm nhất (nếu bác còn nhớ mấy cây bàng ở VN, hoặc nếu cần tôi có thể giải thích thật khoa học cho bác). Vậy bài viết kia là phịa, tức là không thật, ít nhất là trong sự quan sát. Một kẻ kém quan sát mà viết ra những đoạn mùi mẫn thì nhất định giả dối.
      Văn trong nước nó vậy. Do những kẻ dốt khoa học, lười quan sát, lại nặng tính giáo dục viết thì văn chỉ vậy thôi. Đám ấy còn một cái tệ là cái phong cách “ra vẻ khách quan”. Những là: Lê nin nói, Mác nói, HCM nói, Khổng Tử dạy, Anhxtanh bảo, Ngô Bảo Châu từng lên tiếng, Văn Như Cương có thư … Cả bài của cô Mai có thể trôi qua trong mắt tôi (tính tôi độ lượng lắm), nhưng cái câu cuối khiến tôi phải lên tiếng.
      Ngay như ông Phan Huy Lê, có viết về chuyện Mai Thúc Loan trong đoàn cống quả vải sang TQ. Tôi có thắc mắc quả vải chín mà mang từ VN sang tới Bắc Kinh chắc thối hết, vua quan hoàng hậu thiên triều làm gì biết tới quả vải chín mà đòi cống nạp? Vậy mà dẫn những Đường thư gì đấy. Hơn chục năm sau, may mà có kẻ sưu tầm được cái Đường thư lên tiếng. Cũng không thấy ông ấy trả lời, tranh luận. Câu chuyện tan như mây khói khi kẻ lên tiếng đã qua đời.

      Số lượt thích

      • Cám ơn tuấn anh, khi nào chống gậy về tới VN tôi sẽ nhắn tin qua HTN để mình đi uống cà phê. Tôi đồng ý với T.A, ai chê ta mà chê đúng ấy là bạn ta. Tôi cũng thích cái tone của bài phê bình mới này, vì thấy nó cởi mở hơn.

        Bây giờ thì xin bàn tiếp về cái bài phản biện kia tí nữa.

        1. Chê mà chê đúng, mà ta vẫn thích nghe, chỉ có ở bồ ta.
        Chê mà chê đúng, mà ta chỉ muốn thoi cho một cái, chỉ có ở vợ (chồng) ta.

        2. Einstein tự hỏi: tại sao ngồi bên bạn gái một giờ mà tưởng như một phút; trong khi, ngồi trên đống lửa một phút lại tưởng như một giờ. (phần này không có liên hệ đến bài viết, chỉ muốn nói về sự tương đối và cái vô thường)

        3. Cũng một câu nói, tại sao nó làm cho người ta vui hoặc giận? Thưa vì do cái tone khác nhau. Người xưa có câu: cách cho quý hơn của cho.

        Cuối cùng, tôi nghĩ đây chỉ là ý kiến riêng tư, với cái nhìn của mình. Thực sự, tôi vẫn không biết cô Mai vui hay buồn.

        Số lượt thích

        • Tôi vui, bác Phan Như Uyên ạ. Cảm ơn bác đã lo lắng. Chỉ mỗi cái tội là từ hai hôm nay tôi ngồi trên máy bay nhiều hơn là đi dưới đất nên chậm phúc đáp các bác. Và không thể mời các bác ăn kem hay dùng trà được…

          Mấy cuốn sách của anh Lê Thành Khôi, xin để vài hôm nữa tôi sẽ bàn thêm.

          Chỉ xin phép nói ở đây: có lẻ là bác Tuấn Anh chưa biết anh Khôi đấy. Bác mà gặp anh Khôi, hay đọc sách của anh ấy, thì bảo đảm bác sẽ bị … cuốn hút. Cách viết sách của anh Khôi là cách của một người có học – với ý nghĩa cao quí nhất của chữ «có học» – Trong xã hội, nhiều người có bằng/ có chức/ có tiền. Anh Khôi có học. Người miền Nam hay nói «chữ đầy bồ» để chỉ những bộ tri thức vĩ đại. Anh Khôi lại thâm trầm, giản dị và rất thiền.

          Tôi đã mời anh Khôi sang thuyết trình ở Đại học Liège cách đây gần hai mươi năm nên xưng hô với anh như đồng nghiệp chứ đáng lẻ ra tôi phải gọi anh là chú hay bác.

          Vì là kẻ hậu sinh, ngại phê bình anh ấy nên có khi mượn lời người khác. Nhất là khi những lời bình này đã xuất bản chứ không phải chỉ viết bên góc bếp như cái kiểu tôi viết …

          Số lượt thích

        • Oh, muôn lần xin lỗi bác Huyên, tôi vừa viết sai tên bác dưới đây. Chết rồi, chắc bị jet lag vì hiện bên Bỉ là hơn hai giờ sáng, tôi lại sống với giờ ‘local’ nhưng cái não tôi không làm việc hoàn toàn. Bác vui lòng đừng chấp nhất. Cảm ơn bác.

          Số lượt thích

    • Bác pnh sang Pháp em cũng mời bác đi ăn kem Berthillon ngon nhất trần đời (cũng có cà phê luôn!) Xong rồi em dẫn bác đi thăm chợ hoa ở giữa thủ đô, tìm một anh chuyên gia về cây cối (tức là thợ làm vườn ấy ạ), mình hỏi anh ấy xem người già như bác thì tưới nước vào có trẻ ra không?
      Ôi tôi vái bạn HTN mấy vái, xin bạn cho đăng comment này giùm tôi !

      Số lượt thích

      • Trẻ mãi nhờ cái tâm, tâm thoát ra ngoài qua đôi mắt và cái miệng, tôi thích nhất cái miệng lúc nào cũng cười của André Rieu. Tìm xem!

        Số lượt thích

        • Bác Huyên tìm hiểu kỹ một chút thì sẽ thấy nỗi khổ đau ẩn sau nụ cười thường trực của người nghệ sĩ Andre Rieu là gì. Đó là nỗi đau mất cha do đột nhiên bị chứng Locked-in-Syndrom, đó là nỗi đau khi 2 người chị lần lược phải vào nhà thương điên, còn một người anh (hay em) trai thì không thể nào hoà hợp được. Vâng, âm nhạc đã nâng đỡ tâm hồn ông. Và cả người vợ (hơn 2 thập kỷ giấu mặt trước giới báo chí) cũng luôn là điểm tựa của ông!
          http://www.wunderweib.de/aktuelles/andre-rieu-sein-trauriges-familien-geheimnis-al2645696.html

          Số lượt thích

        • Thank you. Mới đọc về người vợ của ông André Rieu. Bà không muốn ra mặt, không muốn được chụp hình, không muốn dùng tên thật, mặc dù bà chính là Production Manager cho những shows của ông chồng. Không biết bà có bao giờ đọc cuốn “Giúp chồng thành công” của Dorothy Carnegie chưa? Nhiều ông chồng thành công nhờ có bà vợ đứng sau! Cảm kích vì tấm gương, nên viết bài “André Rieu và Cây Đàn” sau đây.

          Ai biết chàng, có người vợ rất hiền?
          Sau hậu trường, chẳng ai mấy biết tên.
          Nhưng là người chàng yêu thương nhiều nhất.
          Là người chàng, đặt trọn cả niềm tin.

          Nàng để chàng, ôm hôn người chàng thích,
          Cho tim chàng lớn dậy, với tuổi đời.
          Rồi từ đó, vĩ cầm thêm réo rắt,
          Và môi chàng, kết tỏa nụ cười tươi.

          Tôi đã thấy nụ cười không hề tắt,
          Khi tay chàng nắm bắt chiếc đàn xinh,
          Chiếc đàn cầm là hình ảnh vợ hiền,
          Là thiên thần, không hề chàng để mất!

          Số lượt thích

      • Cám ơn LH nhá ! Được mời là vui rồi, nhất là lại được mời trên HTN. Tôi tin ở đời, cái gì cũng do cái Duyên (cái Đạo), nó xẩy ra đúng lúc đúng nơi, có muốn cũng chẳng được, có từ chối cũng chẳng xong.

        Số lượt thích

  3. bạn tuấn anh này là ông anh con bác họ bên đằng ngoại, à quên, đằng nội của bạn nclinh, rồi còn là cháu của em con dì con già với bác lê báo phục, rồi có khi cũng có cả dây mơ rễ má với bạn pham thang nhà mình đấy, bác Huyên ạ! hihihihi Phải công nhận là bạn pham thang có họ hàng gia tộc nói chuyện và viết văn giống nhau y đúc. Chỉ hắt xì hơi thôi là em cũng biết ngay là dòng họ đó. Mỗi tội, mọi người hoạt động cách mạng nhiều quá nên toàn lấy bút danh gồm đủ các họ Nguyễn Lê Phạm. Giờ không biết bạn tuan anh họ gì, nhưng chắc chẮn là gốc vùng Chí Linh, Hải Dương !

    Số lượt thích

    • Đúng là có một ông thương binh đang “bảo dưỡng” đôi mắt quá đát nhờ mình đọc hộ bài và đọc để mình viết hộ vào đây. Nhưng không có tên nào trên kia giống ông ấy. Ông ấy khoe là nhà báo cũng có thể đúng. Đây là giải thích về cây bàng già của ông ấy nhé:
      Nhiệt truyền từ môi trường không khí vào trong lòng đất mất khá nhiều thời gian, gọi là sự trễ pha. Càng xuống sâu thì thời gian trễ pha càng lớn. (Đó là lí do mùa hè nước giếng mát còn mùa đông nước giếng ấm – giếng ở quê thường đào từ 20 m tới 30 m để lấy mạch nước sạch, ngọt). Cho nên khi xuân đến không khí ấm lên nhưng phải sau một thời gian thì lòng đất mới ấm lên. Cây càng già rễ càng đâm sâu xuống nên thời gian để rễ được ấm lên, hút được nước ấm lên lá càng trễ so với cây non. Như khi cỏ đã mọc xanh mướt rồi nhưng cây thân gỗ mới bắt đầu đâm chồi. Và những cây già bao giờ cũng nảy lộc sau những cây non nên không thể có chuyện cây bàng già ở trường học nảy lộc sớm nhất được.
      Loại cây có lá rụng theo mùa thì lá rụng hoàn toàn do môi trường khô và rễ cây không cung cấp đủ nước cho lá bay hơi. Khi đó giữa cuống lá và cành tự sinh một màng ngăn không cho nước qua nên lá rụng hàng loạt. Cây bàng già thì hệ rễ hoạt động kém (phần hút được nước chỉ có chút ở đầu ngọn rễ thôi) nên rất sớm không cung cấp đủ nước cho lá và lá phải rụng sớm mới đúng quy luật.

      Số lượt thích

  4. Còn một chuyện nữa dù rằng không ăn nhập lắm với những gì đang bàn. Chắc nhiều người quen tên ông cụ Vũ Khiêu (GS, 2 lần anh hùng).
    Ông ấy dịch lung tung cái ấn (rởm) ở đền Trần (Hưng Hà – Thái Bình) thì thôi cũng cho là mắt kém. Nhưng ông ta ca ngợi, giới thiệu cho vụ Đỗ Minh Xuân sửa nát nhừ Truyện Kiều thì tôi mất hết lòng tin vào giới sử học, văn hoá của ta.
    Thế mà có anh giáo viên cứ mãi “xin” các thầy cô dạy văn chịu đọc sách. Họ mà đọc rồi có dám lên bục giảng để dạy nữa không (nếu có lòng)?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: