How We Learn

Nợ đại học ở Mỹ: Gánh nặng nợ ngày càng phình to – Thanh Tuấn

Chuyến thăm đầu tháng 9 đến ngôi nhà của vợ chồng luật sưJohn B Dunn và Ginny Hughesở thủ đô Washington DC có thể là lần cuối cùng tôi được đến ngôi nhà xinh đẹp này.

Nằm yên tĩnh giữa khu rừng ở Takoma Park, phía Bắc của Washington DC, căn nhà gỗ với ba phòng ngủ này là nơi tôi thường đến thăm mỗi mùa hè kể từ 2007 tới nay. Nhưng sau hơn 35 nămsinh sống, cả ông luật sư và bà vợ làm chuyên gia tâm lý giờ đang tìm cách bán ngôi nhà. Tất cả bởi khoản nợ đại học của hai người con Lily (31t) và Noah (23t). Thường với trả thế chấp, các gia đình có thể trả hết nợ tiền nhà sau 20-30 năm. Nhưng với ông Dunn, ông đã tái tài chính và gán khoản nợ tiền học của hai con vào ngôi nhà. Tất cả bắt đầu lại từ đầu với ông bà.

“Giờ mỗi tháng tôi phải trả 5.000 USD/tháng và sẽ tiếp tục như vậy khoảng 30 năm nữa,” ông Dunn, 67 tuổi, nói với tôi. “Tôi có thể thuê căn nhà nhỏ, với giá thấp hơn để trút hết gánh nặng nợ này đi.”

Câu chuyện kiểu ông Dunn bà Hughes với gánh nặng nợ đại học của con giờ không còn là hiếm nữa –dù việc bố mẹ trả tiền học đại học cho con ở Mỹ như này không phải là phổ biến. Gánh nặng nợ đại học giờ không chỉ dồn lên những người trẻ mà đang tăng nhanh trong nhóm những người già và về hưu ở Mỹ.Một báo cáo hồi tháng 8 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy số người già trên 60 tuổi còn nợ tiền học đã tăng gấp ba lần từ 700 ngàn hồi năm 2005 lên khoảng 2 triệu người. Từ năm 2005 tới nay, nợ đại học của người già (do vay hoặc phải trả cho con cái) đã tăng hơn 6 lần từ 8 lên 43 tỉ USD. Một số nợ vì quyết định đi học khi đã lớn tuổi, một số thì không kiếm được việc để họ có thể trả hết nợ trước khi nghỉ hưu. Và đây chỉ là một phần trong tổng số nợ đã vượt hơn 1.300 tỉ USD từ 2013 của các sinh viên Mỹ – cao hơn cả nợ tín dụng. Con số nợ đại học ở Mỹ đã tăng gấp 4 lần kể từ 2001 tới 2013.

Trong khi số người già chỉ chiếm một số nhỏ trong số những người vay tiền học, tác động của số nợ này ngày càng phình to là vô cùng nặng nề, đặc biệt là với những người lớn tuổi. “Những người có nợ có thể sẽ bị cắt giảm phần an sinh xã hội của họ khiến họ có mức lương hưu dưới mức nghèo khổ,” Thượng nghị sĩ Bill Nelson chủ tịch Uỷ ban về tuổi già ở Thượng viện Mỹ nói trong một phiên điều trần hồi tuần trước.

Tại phiên điều trần, bà Rosemary Anderson 57 tuổi từ California kể chuyện bà có nợ tiền nhà giờ không trả được cộng với khoản nợ 64.000 USD tiền nợ đại học. Bà vay số tiền này từ những năm 30 tuổi để trả tiền học đại học và bằng thạc sĩ – bà không còn trả được tiền nữa từ 8 năm nay. Kết quả là khoản tiền nợ cộng với lãi giờ đã lên tới 126.000 USD. Với mức trả 526 USD/tháng và lãi suất 8,25%, bà ước tính phải đến năm 81 tuổi bà mới trả hết nợ và khoản tiền khi đó tăng hơn 87.487 USD so với khoản tiền vay ban đầu của bà.

“Tôi vay tiền (đi học) để cải thiện cuộc đời mình,” bà Anderson nói với uỷ ban, “Nhưng số nợ đã trở thành gánh nặng với đời tôi.”

Tác động của việc nợ đối với người già là rất lớn. Đối với họ, nợ đại học đồng nghĩa với việc khoản lương hưu ít ỏi của họ sẽ bị giảm đi. Cách đây 7 năm, bà Janet Lee Dupree, 72 tuổi, ngạc nhiên khi số tiền trợ cấp an sinh xã hội hàng tháng bị trừ đi hơn 1/5 số tiền. Bà gọi điện cho cơ quan an sinh xã hội để tìm hiểu. Người phụ nữ từ Citra Florida sau đó phát hiện ra bà phải trả tiền từ khoản nợ 3.000 USD tiền nợ đại học bà có từ những năm 1970. Theo New York Times, bà Dupree từng trả một số nợ nhưng tổng số tiền vay của bà chưa bao giờ giảm.

Khoản tiền nợ 3.000 USD của bà giờ đã thành 15.000 USD do lãi sau từng ấy năm.

Một câu chuyện được nhắc đến gần đây nữa là trường hợp người trẻ nợ tiền bất ngờ chết và gánh nặng nợ đổ dồn lên vai phụ huynh. Trong khi nhiều khoản vay từ chính quyền liên bang Mỹ sẽ kết thúc khi người vay qua đời, những khoản vay từ các nguồn tư nhân không có điều khoản đó. Gần đây, có trường hợp cặp vợ chồng Steve và Darnelle Mason ở California có người con Lisa Mason mất khi 27 tuổi vì hư gan. Cặp vợ chồng này phải nuôi ba đứa cháu cũng như tiếp nhận khoản nợ 100.000 USD tiền học của Lisa tại trường đào tạo y tá. Trong vòng 5 năm, các khoản phạt và lãi suất khiến số tiền giờ đã phình lên tới 200.000 USD. Những chủ nợ tư nhân không muốn bỏ qua khoản nợ.

Ngoài ra, các khoản nợ cũng đang ngày càng đe doạ nhóm sắp đến tuổi về hưu. Trả lời New York Times bà Lori A. Trawinksi, giám đốc tại viện chính sách công của AARP nói, “Tới năm 2010, khoảng 11% gia đình gần ngưỡng về hưu có nợ giáo dục với mức nợ trung bình khoảng 28.000 USD. Gánh nặng nợ tăng đe doạ tình hình tài chính của nhóm người Mỹ sắp về hưu – do nợ tăng đe doạ khả năng họ giành dụm cho việc nghỉ hưu hay tích luỹ tài sản – điều có thể khiến họ phải trì hoãn việc nghỉ hưu.”

Lý do nợ đại học ở Mỹ cao như vậy một phần rất lớn nằm ở mức học phí cao chót vót tại các trường ĐH Mỹ – mặt trái của hệ thống giáo dục được coi là tốt hàng bậc nhất thế giới. Theo trung tâm số liệu quốc gia về giáo dục Mỹ (NCES) thì giá trung bình tại một ĐH tư phi lợi nhuận ở Mỹ năm 2010-11 là 36.300 USD/năm, trường công là 13.600 USD/năm. Từ năm 2000 tới 2010, giá học phí tại các ĐH công đã tăng 43% trong khi giá tại các ĐH tư phi lợi nhuận đã tăng 31%.

Một nghiên cứu về nợ của sinh viên cho thấy trung bình một sinh viên đại học phải vay khoảng 29.400 USD cho tấm bằng đại học của mình. Từ năm 2007 tới nay, nợ đại học đã tăng gấp đôi và từ 2001 tới nay, số nợ này đã tăng gấp bốn.

Mỗi sinh viên Mỹ khi tốt nghiệp thường mang theo gánh nặng nợ khổng lồ so với thu nhập mới ra trường của họ. Theo tính toán của ProgressNow, trung bình một sinh viên đại học sẽ cần khoảng 20 năm để trả hết các khoản nợ vay của mình. Và với tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa phục hồi, các con số này có thể còn tồi tệ nữa. Một số nhà kinh tế đã gọi đây là cuộc khủng hoảng đang “đếm giờ” tiếp theo.

Khoảng 2/3 số sinh viên tốt nghiệp hiện nay có nợ. Với mức trả trung bình hàng tháng khoảng 500-700 USD/tháng. Mức chi trả 6.000-8.400 USD/năm thường sẽ không phải là vấn đề với sinh viên tốt nghiệp nếu họ kiếm được công việc với lương cao. Nhưng với phần lớn, việc phải chi hơn 1/4 thu nhập của mình cho việc trả nợ khi mới ra trường luôn là thách thức không nhỏ.

Ngoài ra, với nhiều sinh viên, việc có bằng đại học không đảm bảo một nghề nghiệp chắc chắn sau khi tốt nghiệp. Như Jefferey Jackson, 29 tuổi, đã vay 88.000 USD để tốt nghiệp đại học và lấy bằng thạc sĩ ở ĐH Nam Georgia. Thu nhập hiện tại của anh khi làm việc tại thư viện ĐH này chỉ là 24.000 USD/năm, chỉ đủ để sống rất tằn tiện – anh không có tiền trả nợ đại học. Cô bạn C. Miradoli của tôi sau khi tốt nghiệp trường về quan hệ quốc tế (SIPA) của Columbia năm 2005, cô đã mang theo khoản nợ hơn 50.000 USD và sau hơn 7-8 năm công việc không ổn định, cô thường chỉ duy trì được mức trả 200-300 USD/tháng tiền lãi trên khoản vay của mình. Ở tuổi 44 và công việc chưa rõ ràng, cô không có nhiều cơ hội để trả được khoản nợ của mình.

Anh Edward Matt, 30 tuổi từ Kansas, nói anh đã vay 100.000 USD để học bằng Thạc sĩ của mình nhưng rất may mắn là anh kiếm được tiền để có thể trả hết nợ trong vòng 6 năm. “Điều tôi không hiểu là tại sao sinh viên phải chịu mức nợ cao đến vậy. Nợ của tôi là ở mức 6,8%/năm…trong khi tôi có thể vay gấp 3 lần số đó để mua nhà với mức lãi suất chỉ 3,6%.” Và với anh Matt, mọi thứ còn khá dễ dàng vì trường của anh đã tăng học phí tới 50% trong hai năm kể từ sau khi anh tốt nghiệp.

Thống kê đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều sinh viên sẽ gia nhập câu lạc bộ nợ khủng – những người tốt nghiệp với khoản nợ trên 50.000 USD. Janessa Robinson, một sinh viên mới tốt nghiệp ĐH Tulane, với khoản nợ 50.000 USD thừa nhận với CNN mới đây, “chi phí đi học giờ quá kinh khủng.” Báo cáo của FED tháng 9-2014 cho thấy khoảng 19% trong số sinh viên nợ trên 50.000 USD sau khi tốt nghiệp ĐH. Tỉ lệ này hồi năm 2001 mới chỉ là 6%.

Như chị Robinson, nếu như muốn tiếp tục bằng thạc sĩ về chính sách công, chị sẽ phải vay thêm 43.000 USD nữa – tương đương với tổng thu nhập hàng năm hiện tại của chị.

Jeff L. trong một trao đổi trên đài Radio KSL  nói  “Tôi sẽ không lấy bằng đại học nếu chiếc bằng không đảm bảo là có việc. Tôi nghĩ các nghề như hàn, thợ làm ống nước, thợ điện,…sẽ có giá trở lại so với những tấm bằng 4 năm vô giá trị mà mất vô số tiền như thế.”

Thanh Tuấn (từ Florida)

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20140923/vay-tien-hoc-dh-o-my-ganh-nang-no-ngay-cang-to/647560.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục đại học, Tiền cho giáo dục

12 phản hồi »

  1. Việt Nam ta có câu: Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng kiêng ra ngoài đồng. Ở Mỹ, người ta nói: Chưa mang nợ chưa phải là người Mỹ. Nợ mà không nần chính là một nghệ thuật vậy.

    Số lượt thích

    • Đâu phải kiêng, “khiêng ra ngoài đồng” chứ nhỉ !

      Trở lại đề tài thêm tí nữa. Người Mỹ nào cũng mang nợ, đúng vậy, nhưng mà, đừng để cho cái nợ nó hù mình, cũng đừng để cho cái nợ nó hành hạ mình. Từ hồi sang Mỹ tới giờ, tôi chẳng bao giờ phải mượn tiền đi học. Cho tôi học, thì tôi học, không cho tôi học thì thôi. Học đã cực, còn mang nợ, ngu gì, thiếu gì cách học! Thử nhìn qua xem tôi đã học được cái gì trong bấy nhiêu năm qua? BS in Biology, MS in Environmental Science, Massage Therapist, Electronic Technician, K12 Credential Teacher. Tất cả đều được cho tiền để học. Đúng ra, tôi đã phải trả tiền để học vài lớp tôi thích ở ĐH Cộng đồng, như Reading & Writing Music, Computer’s Repair, vv.

      Nhưng mà, có cái nhà thì tôi vẫn còn nợ mấy chục năm nay. Lý do là tôi sắm bao nhiêu xe cộ cho gia đình cũng nhờ nó, sửa nhà cũng nhờ nó. Nhưng mà lo gì, “công nợ trả dần cháo húp quanh” thôi. Cuối cùng rồi nó cũng sẽ hết. Chỉ những người ky cóp cất tiền dưới chiếu, gởi vào nhà băng, mà lại nhà băng Mỹ nữa, mới thật là thiệt thòi !

      Số lượt thích

    • Có một câu em được nghe được lần đầu do một cậu đồng liêu đọc.
      Lẳng lơ cũng chẳng sợ mòn.
      Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng.

      Cậu này đọc mà em không hiểu mấy và chỉ hiểu mơ màng câu này giành cho nữ giới. Sau này em ngẫm nghĩ và thấy người xưa đặt ra câu này thật “chua ngoa”.

      Nợ là cái “thòng lọng” do người Do Thái dùng như một công cụ trong cách sử dụng đồng tiền. Nó cũng như cái lỗ mũi của con trâu cày. Nếu trâu muốn được cuộc sống an nhàn chịu đau một chút sự đánh đổi này sẽ giúp nó tránh được mưa nắng và thú ăn thịt tấn công. Tất nhiên cái lỗ mũi đó phát huy tác dụng lần cuối, khi con trâu bị giết thịt. Sẽ là khấp khiễng nếu ví điều này với việc vay nợ để học ở nước Mỹ. Nhưng đây lại là bài học cảnh giác nếu học xong nhưng người học vẫn không hiểu được vì sao xã hội cần tới mình.

      Số lượt thích

      • Ôi em nhớ nhầm. Câu nghe được là:
        Lẳng lơ cũng chẳng sợ mòn.
        Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.

        Số lượt thích

      • Câu namviet nhớ, chắc là chính xác hơn. Tôi chỉ có ý nói: Ta không cần phải lo lắng thái quá ! Hỏi các ông bà bác sĩ, dược, nha sĩ xem, ai lại không nợ! Còn các anh chị làm nail, đâu có nợ đồng nào, mà làm khối gì tiền. Điều quan trọng là phải biết mình làm gì. Riêng tôi, biết là học hành không giúp tôi nhiều lắm, nhưng tôi thích học, và học cho vui.

        Về nợ ĐH, tác giả nói đúng. Các con nợ ngày nay khôn hơn và biết nắm đầu cán. Thời tôi đi học, SV có thể mượn lên đến khoảng 20 ngàn (? lâu quá quên rồi), chính phủ bảo đảm, không phải trả tiền lời cho đến khi ra trường, nhiều đứa mượn tiền, ăn chơi, không thèm ra trường. Thời nay, vừa ký bút vay tiền, là tiền lời đập vào tiền vốn ngay, mặc dầu chưa phải trả cho đến khi ra trường. Thường là, họ bắt cha mẹ phải ký tên bảo đảm, không chạy đâu được. (thời internet có khác!)

        Số lượt thích

        • chủ nợ chứ không phải con nợ

          Số lượt thích

        • Các câu của người xưa bao giờ cũng có nhiều dị bản ạ. Mỗi câu dị bản lại chuyền tải một ý để nó phù hợp từng hoàn cảnh ạ. Đọc bài của Bác Phan Như Huyên nên một kỷ niệm xưa (câu nói của bạn học) trở về. Em thấy nào hứng như được quay về thủa ấy, nên chia sẻ chút ý kiến bất chợt. Chúc bác mạnh khỏe để được thường xuyên đọc com của bác. 🙂

          Số lượt thích

  2. Nhiều việc không thể hiểu được Mỹ mà cũng không học được họ. Mỹ là nơi vay nợ lớn nhất thế giới để tạo phồn vinh. Nhưng phồn vinh của họ là thực chất, có giá, có “room”. Trong đó, con người có thể tự do mạo hiểm, sáng tạo, phát huy năng lực và thực tâm trung thành với tổ quốc họ. Họ tạo ra những “định chế” tức luật chơi của “thủ lĩnh” kiểu như đồng đô la, NATO… Họ lại đưa cả TG phụ thuộc vào họ trong quan hệ (tài sản, thị trường…) kể cả nhừng nước như TQ mà cũng thành chủ nợ “suốt đời” của Mỹ. Tất cả những thứ “sặc mùi Mỹ” thì đều tạo nên một guồng chảy làm nước Mỹ mạnh lên một cách có sự tự điều chỉnh để từ đó luôn đi đầu về khoa học, kỹ thuật, quân sự, kinh tế… ở tầm “lãnh đạo thế giới”. Vì vậy cảm ơn tác giả có bài thú vị này, dù chỉ nói lên một hiên tượng khá là hẹp của xã hội Mỹ.
    Có thể ai đó nghĩ nguyên nhân là nhờ có tự do? Có thị trường tự do cạnh tranh hoàn hảo? Có tự do sáng tạo? Có hệ thống luật pháp tốt? Có con người “kiểu Mỹ”? Có quyền in dollar? Có room vay nợ công “vô hạn”? Người muốn học cao có thể làm con nợ như trong bài này?
    Theo tôi, không thể hiểu Mỹ một cách máy móc và “nông nổi”, vậy chúng ta hãy để cho con người được tự do mạo hiểm, xông pha, sáng tạo và trung thành một cách hồn nhiên thì ta có thể hiểu Mỹ và thế giới ngày càng nhiều.
    Quan trọng hơn, chúng ta sẽ là ta, không giống Mỹ nhưng ngang tầm với Mỹ một lúc nào.
    Đi vay mà khôn ra và có mọi thứ, một bài học từ Mỹ!

    Số lượt thích

    • Xưa nay người ta hay có ý nghĩ không mấy tích cực về vay nợ. Nhiều người nghe đài, TV thấy nói nước Mỹ là con nợ của nước này nước kia rồi….hoảng hốt hộ nước Mỹ :). Thông cảm vì tình cảm của nhiều người và cũng thấy buồn cười mỗi khi….nghe đài VN. Lục vi thấy tờ 2US (phát hành1976) tờ tiền do một người Mỹ tặng tôi bỗng thấy tự hào. Hóa ra nước hình cũng là chủ nợ của nước Mỹ vì mình có tiền Mỹ.
      Cũng thấy lạ một điều là dân ta ai cũng được học hành nhưng chưa thấy bài học nào dạy cho học sinh PT về ý nghĩa và giá trị của một tờ tiền giấy (một tờ giấy ghi nợ của một quốc gia, nơi phát hành ra nó). Thấy thương cảm sâu sắc cho người dân Zimbabwe và những nước có đồng tiền bất ổn về giá trị do lạm phát. Có tiền mà không làm ra của cải đồng nghĩa là người nhận tiền bị….xù nợ.

      Số lượt thích

  3. mình nghĩ đây cũng là bài học lớn cho việt nam, học phí đại học tăng ào ào mỗi năm tăng đến 20%, trong khi chất lượng đại học ngày càng kém, và dân ta thấy đầu tư vào đại học ngày càng lỗ hơn, bảo sao các khoản vay đại học lại không trả được. Chưa nói tăng học phí với tốc độ này sẽ dẫn đến phân biệt thành thị với nông thôn, người có thu nhập thấp sẽ ko có điều kiện cho con em họ học và có khi dẫn đến bất bình đẳng trong xã hội, khiến cho đại học sẽ phục vụ 1 tầng lớp có thu nhập , cản trở những học sinh giỏi nhưng ở nông thôn

    Số lượt thích

  4. Minh nghi nên nghiên cứu lại chỉ tiêu váo đại học phú hợp với tình hình phát triển của đất nước, để giảm nguy cơ thất nghiệp xuông mức thấp nhất, từ đó số lượng phù hợp thì sẽ dễ dàng cho việc nâng cao chất lượng đại học hơn, tránh lãng phí cho xã hội
    thứ 2 duy trì viêc tiếp cận hệ thống đại học tốt hơn va ngân sách có thể bao đủ được một phần

    Số lượt thích

  5. Tôi có cảm tưởng đây là bài viết kiểu “một chiều” theo lối tuyên truyền. Bởi vì người viết chỉ toàn đưa ra các ví dụ “tiêu cực”. Không lẽ không có nhưng chuyện tích cực từ chính sách cho vay đi học của nước Mỹ? Chưa kể là trong chuyện vay tiền, anh vay rồi anh dùng tiền như thế nào, anh có lên kế hoạch trả nợ không là vấn đề quan trọng. Làm sao mà để món nợ kéo dài cả mấy chục năm trong khi anh vẫn có công ăn việc là và sống được? Bài viết không hề đề cập đến những chuyện này. Bởi vậy người đọc nên cảnh giác và nên có cách suy nghĩ theo cách critical, đừng để bì lòe bịp trong thế giứoi truyền thông ngày nay!

    Còn như viết để cảnh báo việc học phí đại học của Việt nam bây giờ thì tôi nghĩ, cần những nghiên cứu chuyên nghiệp và có dữ liệu thống kê chính xác, rôi các chi tiết cụ thể về kiểu cho vay, lãi suất, điều kiện vay,vv,.. chứ không nên đưa những bài viết kiểu tung hỏa mù. Kiểu viết như thế này rất đặc thù Việt nam, tức là viết cảm tính và định hướng những người ít hiểu biết hoặc đễ mù quáng tin vào báo, đài. Rồi cái lối đưa tác giả từ Florida Mỹ cũng cho tôi cảm giác của sự lòe đám trẻ con rất kiểu made in Vietnam.

    Một trang nghiêm túc như HTN nên thận trọng khi đăng những bài viết như kiểu này!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: