How We Learn

Học sinh THPT Nhật Bản học những môn gì? – Nguyễn Quốc Vương (dịch)

I. Môn giáo khoa chung cho các khoa (ban)

1. Quốc ngữ: Quốc ngữ tổng hợp, Cấu trúc quốc ngữ, Văn hiện đại A, Văn hiện đại B, Cổ điển A, Cổ điển

2. Địa lý-Lịch sử: Lịch sử thế giới A, Lịch sử thế giới B, Lịch sử Nhật Bản A, Lịch sử Nhật Bản B, Địa lý A, Địa lý

3. Công dân: Xã hội hiện đại, Luân lý, Kinh tế-chính tr

4. Toán học: Toán học I, Toán học II, Toán học III, Toán học A, Toán học B, Toán học ứng dụng

5.Khoa học: Khoa học và đời sống con người, Vật lý cơ sở, Vật lý, Hóa học cơ sở, hóa học, Sinh vật cơ sở, Sinh vật, Địa học cơ sở, Địa học, Nghiên cứu chủ đề khoa học

6. Sức khỏe-thể dục: Sức khỏe, thể dụ

7. Nghệ thuật: Âm nhạc I, Âm nhạc II, Âm nhạc III, Mĩ thuật I, Mĩ thuật II, Mĩ thuật III, Công nghệ I, Công nghệ II, Công nghệ III, Thư pháp I, Thư pháp II, Thư pháp II

8. Gia đình: Gia đình cơ bản, Gia đình tổng hợp, Thiết kế đời sống

9. Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, Tiếng Anh giao tiếp II, Tiếng Anh giao tiếp II, Cấu trúc tiếng Anh I, Cấu trúc tiếng Anh II, Tiếng Anh hội thoại

10. Tổng hợp: Xã hội và thông tin, Khoa học thông tin

11. Môn do trường tự thiếp lập

II. Môn giáo khoa được thiết kế chủ yếu trong khoa (ban) chuyên môn

1. Công nghiệp

2. Nông nghiệp

3. Thương nghiệp

4. Thủy sản

5. Gia đình

6. Hộ lý

7. Thông tin

8. Phúc lợi

9. Khoa học

10. Thể dục

11. Âm nhạc

12.Mĩ thuật

13.Tiếng Anh

14.Môn do trường học tự thiết lập

III. Hoạt động giáo dục ngoài môn giáo khoa

  1. Thời gian học tập tổng hợp
  2. Hoạt động đặc biệt (hoạt động homeroom, hoạt động hội học sinh, nghi lễ trường học)

 

Ghi chú

 

– Ở THPT các môn “Quốc ngữ tổng hợp” “Toán học I”, “Thể dục”, “Sức khỏe” là bắt buộc.

– Trường hợp học sinh học  môn tiếng Anh trong môn Ngoại ngữ ở THPT thì “Tiếng Anh giao tiếp I” là bắt buộc.

– Đối với môn Địa lý-Lịch sử ở THPT học sinh chọn một trong hai môn “Lịch sử thế giới A”, “Lịch sử thế giới B” và một môn trong 4  môn “Lịch sử Nhật Bản A”, “Lịch sử Nhật Bản B”, “Địa lý A”, “Địa lý B”  để học (tổng cộng 2 môn)

– Đối với môn công dân học sinh phải học môn “Xã hội hiện đại” và hai môn khác là “Luân lý”, “Kinh tế-chính trị”

– Đối với môn Khoa học, học sinh chọn 2 trong số các môn “Khoa học và đời sống con người”, “Vật lý cơ sở”, “Hóa học cơ sở”, “Sinh vật cơ sở”, “Địa học cơ sở” trong đó bắt buộc có môn “Khoa học và đời sống”, đồng thời học thêm một môn học có tên “cơ sở” tổng cộng là 3 môn.

– Đối với môn Nghệ thuật ở THPT học sinh phải chọn một trong các môn “Âm nhạc I”, “Mĩ thuật I”, “Công nghệ I”, “Thư pháp I”.

– Đối với môn Gia đình, học sinh phải học một trong các môn “Gia đình cơ bản”, “Gia đình tổng hợp”, “Thiết kế đời sống”.
– Đối với môn Thông tin của trường THPT, học sinh chọn học một trong các môn “Xã hội và thông tin”, “Khoa học thông tin”

Nguyễn Quốc Vương lược dịch từ wikipedia tiếng Nhật
(Các môn học này được quy định rõ trong Bản hướng dẫn học tập do Bộ giáo dục Nhật Bản ban hành, thực hiện năm 2011) 

Nguồn: http://thonsau.wordpress.com/2014/11/23/hoc-sinh-thpt-nhat-ban-hoc-nhung-mon-gi/

Advertisements

Tagged as:

8 phản hồi »

  1. Dù sao cũng phải kể ra câu chuyện đi học thời nhỏ. E rằng nếu đi hết cuộc đời mà không nói ra. Sẽ mang theo bí mật trong lòng mà chẳng có ích gì.
    Cháu thưa Cô (không xưng con hay em) “chữ viết cháu học do ai làm (tạo) nên”. “Trò mất trật tự cô chưa bảo nói, nói khi chưa được phép. Cô sẽ trừ điểm”. Lên lớp Bảy, bố tiết lộ một bí mật. “Cố chủ nhiệm nói con bị ….thần kinh. Em không thể phạt, không thể bắt lỗi cháu vì biết cháu nghĩ việc khác khi em giảng bài”. Bố tiết lộ bí mật cô giáo chủ nhiệm lớp Bảy đồng thời nhắc lại chuyện xưa cô giáo bị hỏi về chữ Việt cũng nói vậy. Hai Cô giáo đều nói vậy kiến cậu học trò tin minh đã bị ….Thần kinh không bình thường. 😦

    Số lượt thích

  2. Họ không có loại giáo dục “đạo đức lãnh tụ vĩ đại” hay “tư tưởng lãnh tụ sáng ngời” ha. Ảnh Lớp học: http://goo.gl/NspzOE
    Lớp học của họ thì không có những câu “châu báu” của “lãnh tụ vĩ đại”.

    Số lượt thích

    • Xem ảnh Lớp học. Đây là mô hình kiểu lớp học ngày xưa tôi đi học ở VN. Lớp thường sạch sẽ và không có treo hình treo chữ gì chung quanh tường. Lớp học ở Cali, có hơi khác: trong lớp có bàn của cô hay thày giáo và chung quanh lớp trưng bày theo ý thích của cô, tùy theo sự chọn lựa của cô.

      Số lượt thích

  3. Bạn Nhật Quang, câu chuyện của bạn đọc thật đau lòng.
    Đau lòng hơn là bây giờ vẫn vậy.
    Không thể có chuyện như cô không biết, cô chưa đọc, cô chưa hiểu, cô chưa bao giờ nghĩ tới…Để cô trò mình cùng tìm hiểu nhé.

    Số lượt thích

    • Đọc lần một: tôi không hiểu. Đọc lần hai: tôi nghi ngờ, nhưng vẫn chưa hiểu !

      Số lượt thích

    • Cảm ơn bạn Thanh và Thầy Phan Như Huyên đã chia sẻ với cháu câu chuyện của mình. Trong một lớp học (THTN) trật tự và tinh lặng. Được nói chuyện riêng về việc Học không khí thấy ấm áp cởi mở chân tình. Cảm thấy đã bớt…”sợ hãi” (cảm giác về sợ hãi mong có dịp đi sâu. Một cảm giác không đúng nơi đúng chỗ là thừa) 😀 . Càng không hiểu, không biết càng nhiều sợ hãi.
      Vào cuối thập niên 70 chứng “Thần kinh’ là một triệu chứng rất khó xác định triệu chứng và chữa trị. Một thiếu niên bắt đầu qua tuổi thiếu niên bước vào tuổi Thanh Niên (bắt đầu dạy thì). Một bầu trời trong sáng đang mở ra, bỗng tối tăm mù mịt với một đứa trẻ ý thức rõ thế nào là….Thần Kinh. Căn bệnh thần kinh không bình thường. Thật đơn giản là học không bằng bạn bè hay khác bạn bè (biết nhiều hơn) là một trẻ không bình thường (Thần Kinh). Lứa tuổi muốn hòa nhập với các bạn và đã bắt đầu biết để ý đến các bạn khác giới. Trong lớp học trò cũng có hiện tượng bon chen, ganh ghét tìm cách hạ nhục nếu bạn đó được nhiều bạn quý mến. Thật buồn cười là các bạn gái có trò cầm cái cặp sách đập vào đầu rồi ù té chạy cười khanh khách. Ấy thế đó lại là đặc ân của trò đùa đó. Nhưng mặt đất như mở ra và bầu trời tối tăm lại nếu cậu cảm thấy như đâu đay có tiếng xì xèo. Bạn ấy “Thần kinh”. Ôi đó là cú sốc tâm lý quá mạnh.
      Không thông minh như người khác muốn thì nhất định là thần kinh có vấn đề :(. Biết điều khác người khác không biết khiến việc đó cậu phải chứng minh rất khó nhọc. Bố cậu, bạn bè của cậu đều nghĩ cậu….Bốc phét.
      Câu chuyện để chia sẻ với các bậc cha mẹ và các thầy để hiẻu về tâm lý học trò đã từng có em như vậy ạ 😀

      Số lượt thích

  4. Mô hình lớp học ngồi trật tự không được ngọ nguậy quay ngang quay ngửa và chỉ biết chăm chú nghe giáo viên rồi ghi chép, rồi giơ tay phát biểu khi được cho phép là đặc trưng ở Châu Á. Có điều tích cực là tạo trật tự trong lớp, nhất là khi lớp đông học sinh! Điều không được tích cực là học sinh học một cách thụ động tức chỉ nghe giáo viên giảng và phát biểu rồi đợi giáo viên trả lời. Để có thể giúp học sinh động não và có thêm sự thích thú và hăng say với việc học tập thì phải có thêm việc trao đổi giữa các học sinh với nhau. Nói ngắn gọn là học nhóm ngay trong giờ lên lớp! Người lớn đôi khi quá già và quên mất rằng trẻ em luôn có ý tưởng sáng tạo không kém gì người lớn, chỉ khác mỗi ở cách biểu đạt và trình bày vấn đề. Học sinh cấp 1 sử dụng bộ não của mình nhiều nhất khi chơi, khi chơi với bạn cùng lứa, vì chúng hiểu được ý của nhau rất nhanh. Qua việc học sinh trao đổi một cách tương tác interactive với nhau thì từ một ý tưởng đơn sơ sẽ thành một kho ý tưởng vô cùng phong phú, mà giáo viên một mình cũng không thể nghĩ tới được. Vì vậy học gì cũng vậy, Cần chú trọng đến phương pháp học để làm sao tất cả học sinh trong ddược quyền nói ý kiến của mình, được quyền trao đổi với bạn bè cùng lứa, được có điều kiện vận dụng những kiến thức mình học vào việc chơi, vào cuộc sống hàng ngày.

    Còn chuyện bạn Nhật Quang kể thì đúng là chuyện không hiếm ở VN. Làm bố mẹ có khi bực mình lên mình cũng nói con cái như vậy, 😦 thật tội lỗi. Còn làm Cô giáo trên lớp mà nghĩ về học sinh như vậy rồi còn nói với phụ huynh thì không xứng đáng làm giáo viên nữa. Thứ nhất, câu hỏi kia về nguồn gốc chữ viết là quá hay chứ không phải nói chuyện linh tinh vớ vẩn. Nếu Cô không có thời gian thì Cô nói để khi nào có dịp Cô giải thích. Còn nếu Cô không biết trả lời thế nào thì để Cô cùng các em tìm hiểu thêm vào giờ học thích hợp. Đó là cách giáo viên bên Đức nói chuyện với học sinh mà mình từng biết. Còn việc giáo viên có ý kiến với phụ huynh nghi ngại em bị bệnh …thì không được phép. Chỉ khi nào phụ huynh đồng ý cho con đi khám bác sĩ và có giấy chứng nhận rõ ràng thì giáo viên mới được phát biểu. Và nhiệm vụ chính của giáo viên vẫn làm giúp học sinh (ngay cả khi có bệnh) là Hoà đồng với lớp, chứ không phải cách ly hay phân biệt đối xử rồi có định kiến với học sinh.

    Ở bên Đức có những trường hợp học sinh hay trẻ nhỏ bị chuẩn đoán là hyperactive (ADHS) quá hiếu động, hay gây mất trật tự trong lớp và ngoài ra hay gây gổ với bạn bè và làm trái lời người lớn. Việc chuẩn đoán phải do bác sĩ tâm lý chuyên ngành nhi tiến hành và việc điều trị cũng nghiêm túc không kém các bệnh khác. Các trẻ được coi là hyperactive vì trẻ luôn cần sự chú ý quan tâm đặc biệt của mọi người, nên giáo viên càng chú ý dành sự quan tâm hơn. Chính vì hiếu động, tò mò, hay để ý nên các em này thường thông minh hơn các bạn khác. Mình có nghe một cô giáo Đức kể cô rất thương cậu học trò bị chuẩn đoán ADHS vì cậu luôn phải uống thuốc để giảm độ “hiếu động” xuống, chẳng khác uống thuốc làm tê liệt thần kinh. Cậu này nói chuyện “láu cá” Còn hơn cả người lớn nữa. Thành ra nhiều bạn mắc chứng bệnh ADHS cũng được coi là hochbegabt nghĩa là “siêu thông minh”, và nếu được quan tâm chăm sóc hợp lý thì sau sẽ dễ dàng thành nhân tài đấy ạ 😉

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: