How We Learn

Tôi bận đọc – Nguyễn Thị Ngọc Minh

Dành tặng các sinh viên năm nhất của tôi

Kinh nghiệm này tôi học được từ một thầy giáo dạy tiếng Anh chuyên ngành Lý thuyết văn học, từng học Đại học ở Thụy Điển, Cao học ở Anh và kém tôi 7 tuổi, người không ngừng khiến tôi sửng sốt vì sự hiểu biết phong phú, tư duy mạch lạc và cách nhìn nhận vấn đề vô cùng sâu sắc.

Nhiều sinh viên của tôi than thở: “Sách ở Đại học quá nhiều và chúng em không đủ thời gian để đọc. Làm sao có thể xoay xở được khi mà trong một học kì, riêng môn Văn học phương Tây hay Văn học Nga chẳng hạn, cần phải đọc đến hơn chục cuốn tiểu thuyết, mỗi cuốn vài trăm trang, chưa kể biết bao nhiêu giáo trình chính và tài liệu tham khảo”. Ông thầy trẻ tuổi của tôi đã trả lời: cần phải có một thời khóa biểu cho việc đọc.

Ngay từ đầu học kì, bạn phải tính lượng sách mà bạn cần đọc là bao nhiêu trang, đo xem tốc độ đọc của bạn bao nhiêu, lấy lượng sách chia cho tốc độ đọc, chúng ta sẽ tính được ta cần có bao nhiêu thời gian dành cho việc đọc trong một tuần. Từ đó, hãy lập ra một thời gian biểu cho việc đọc và tuân thủ nó. Giả sử, trong 1 học kì 5 tháng, bạn cần đọc 10 cuốn tiểu thuyết, mỗi cuốn 500 trang, tổng cộng số tiểu thuyết mà bạn cần đọc là 5000 trang. Giả sử tốc độ đọc của bạn là 1 phút/ trang, 1h/60 trang, thì để đọc hết 5000 trang sách, bạn cần có khoảng hơn 100 giờ. 100 giờ tưởng là nhiều, nhưng nếu chia ra 5 tháng, mỗi tháng bạn chỉ cần đọc có 20 giờ, mỗi tuần bạn chỉ cần dành ra 5 tiếng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hãy thử nghĩ mà xem, 5 giờ đồng hồ mỗi tuần, chỉ bằng thời gian của 2 bộ phim, 1 cuộc tán chuyện tào lao, 1 cuộc shopping vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, tính ra cũng chẳng đáng kể gì so với biết bao khoảng thời gian lãng phí mà bạn đã ném đi mỗi ngày. Chưa kể, nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn hoàn toàn có thể đẩy nhanh tốc độ đọc của mình lên.

Hãy cho rằng đọc- viết là một việc bắt buộc trong thời gian biểu của bạn, giống như việc bạn bắt buộc phải đi dạy thêm, bắt buộc phải đi làm hay đi học. Nếu có ai hỏi: “Thứ 7 này bạn có bận gì không?” thì bạn có thể trả lời: “Tôi bận đọc. Đọc là việc bắt buộc phải ưu tiên trong cuộc sống của tôi, vì tuy nó không giúp tôi kiếm ra tiền, không giúp tôi có điểm cao một cách ngay lập tức, nhưng nó sẽ làm nên giá trị cuộc sống của tôi, góp phần hoàn thiện con người tôi, và đó là cả một chặng đường dài mà tôi phải đi trong suốt cuộc đời”.

Nghe thì có vẻ là kì lạ, nhưng điều này thật là thực tế. Thử tính xem, bạn lượn lờ ngoài đường nửa ngày chỉ để mua được một cái áo, trong khi chưa chắc bạn đã mặc nó luôn luôn. Bạn chầu chực nửa ngày để xem một trận bóng đá (tính từ lúc bạn hồi hộp đợi chờ cho đến khi bạn hăng hái bình luận về nó khi đã kết thúc), trong khi tôi dám chắc bạn chẳng cần ghi nhớ thông tin về nó sau quá một tuần. So với những thứ mà chúng ta chỉ dùng một vài lần trong đời, những thứ đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn trong chốc lát, thì chắc chắn, đầu tư cho đọc sách là một sự đầu tư khôn ngoan và lâu dài. Nếu coi thời gian của bạn cũng là một loại tiền bạc, thì khi bạn dùng thời gian để mua một khoái cảm tức thời, có nghĩa là bạn đang tạo ra một tiêu sản- một tài sản tiêu hao, giống như mua một món đồ xa xỉ mà không có ích lợi lâu dài. Còn khi bạn dùng thời gian để đọc sách, có nghĩa là bạn đang đem tài sản của mình gửi vào trong ngân hàng, mua vàng, mua đất đai nhà cửa, cho vay để lãi mẹ đẻ lãi con. Tài sản của bạn là một thứ tài sản gia tăng, không ngừng được tích lũy và sinh ra các giá trị, các nguồn thu nhập thụ động.

Tại sao thời gian đọc sách lại tạo ra các nguồn thu nhập thụ động? Theo qui luật, khi bạn tích lũy được nhiều kiến thức (tức là nhiều thông tin hữu ích trong đầu), thì não bộ của chúng ta trở nên vô cùng nhạy bén và dễ tiếp thu, nhanh chóng ghi nhớ. Tôi thể nghiệm rất sâu sắc điều này. Khi tôi học phổ thông, kiến thức triết học, thông tin về các sự kiện lịch sử là một cái gì đó rất khó ghi nhớ, bởi trong đầu tôi chẳng có sẵn một thông tin nào, mọi khái niệm với tôi đều lạ lẫm, giống như tôi chẳng có sẵn một cái móc áo nào để treo cái áo của tôi lên, và vì thế, lúc đó tôi vừa phải tự làm móc áo, vừa phải tự treo quần áo. Nhưng khi ngoài ba mươi tuổi, theo qui luật tự nhiên, não bộ tôi lẽ ra phải già đi và ghi nhớ khó khăn hơn, nhưng tôi lại cảm thấy đây là thời điểm mà mình tiếp nhận và ghi nhớ thông tin một cách cực kì dễ dàng. Thậm chí, chỉ cần lướt qua các bản tin, các cuốn sách 1 lần, là tôi đã có thể ghi nhớ đến 70%, cái mà trước đó chục năm, tôi đã phải cặm cụi đọc ít nhất 3 lần. Chẳng lẽ, não bộ của tôi thông minh hơn và nó có thể cưỡng lại qui luật lão hóa của tự nhiên?

Thực ra không phải, bản chất của sự ghi nhớ chính là kết nối. Khi chúng ta tiếp thu một thông tin mới, nếu biết cách tổ chức, những thông tin đó sẽ ngay lập tức kết nối với những thông tin đã có, tạo thành một hệ thống nào đó. Và não bộ của chúng ta không ghi nhớ các thông tin một cách rời rạc, mà liên kết, tâp hợp nó thành các  nhóm, các hệ thống thông tin. Vì thế, nếu ta có sẵn một lượng thông tin, lượng từ vựng nhất định làm kiến thức nền, thì những thông tin mới trong vùng đó sẽ dễ dàng được “treo” vào não bộ chúng ta một cách nhanh chóng, giống như bạn đã có sẵn nhiều loại mắc áo, và chỉ việc treo chiếc áo của bạn lên mà thôi. Bạn càng có tri thức nền rộng rãi bao nhiêu, bạn càng dễ dàng tiếp thu tri thức mới bấy nhiêu và càng có khả năng thích ứng với muôn ngàn tình huống phong phú của đời sống. Đó là lí do tại sao người ta trở nên thông minh hơn, tư duy tốt hơn khi hiểu biết nhiều thứ, và những bộ óc vĩ đại sở dĩ vĩ đại là bởi nó không ngừng được nạp thêm các thông tin, trở nên vô cùng bén nhạy và sáng tạo.

Sự sáng tạo không đến từ chân không. Tư duy phê phán cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Bản chất của sáng tạo là kết nối các thông tin sẵn có theo một cách khác, đặc biệt. Bạn càng có nhiều thông tin trong não bộ, bạn càng có nhiều cơ hội để tổ hợp các thông tin ấy theo nhiều kiểu liên hệ khác nhau, vì vậy bạn càng giàu khả năng sáng tạo. Bạn muốn phê phán, nhưng nếu bạn thiếu thông tin, tức là thiếu hiểu biết, thì tư duy phê phán của bạn sẽ biến bạn trở thành một kẻ bảo thủ, thiển cận, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, và điều này thật là tệ hại.

Thi cử học đường thường khiến bạn hình dung các môn học là tách biệt, và cứ hễ học khối A thì chẳng cần biết gì đến Văn Sử Địa, cũng như hễ học khối C thì chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là đủ. Thực ra không phải vậy. Về bản chất, tri thức nhân loại là tổng hợp, và cái này hoàn toàn có thể soi sáng, chiếu rọi cho cái kia. Sự chia tách các môn học chẳng qua chỉ là một giai đoạn trong tư duy nhân loại. Trước thế kỉ XIX, các ngành khoa học đã từng tồn tại trong một thể hỗn dung. Pitago hay Acsimet, Heraclit, Talet vừa là nhà triết học, vừa là nhà khoa học. Leona De Vinci vừa là một họa sĩ Phục Hưng nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng là một nhà khoa học, ông là người đầu tiên vẽ mô hình máy bay và đưa ra bản thiết kế chiếc xe đạp. Sau thế kỉ XIX, các ngành khoa học mới bị phân tách thành các chuyên môn, biệt loại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Văn học, Nghệ thuật… trở nên chẳng dính dáng gì đến nhau.  Nhưng đến thế kỉ XX, các lý thuyết tương đối, lượng tử, hạt cơ bản, lý thuyết Bigbang đã đưa khoa học và tôn giáo, văn chương xích lại gần nhau. Nếu đọc Thế giới như tôi thấy của Einstein, Vũ trụ và hoa sen của Trịnh Xuân Thuận, ta sẽ thấy khoa học chẳng hề tách rời văn chương, triết học và tôn giáo.

Để có một tri thức tổng hợp và phong phú, không nên chỉ trông chờ vào sách giáo khoa hay chương trình học chính qui trong học đường. Sách giáo khoa hay chương trình chính qui, dù bị kêu ca là nặng, nhưng thực chất vẫn hết sức mỏng manh so với khả năng tiếp thu của một đứa trẻ (điều quan trọng chính là dạy chúng học sách giáo khoa theo cách nào mà thôi, vì một đứa trẻ lên 6 tuổi đã có thể tự mày mò để down các trò game trên mạng về tự chơi, chơi một cách thành thạo những trò khó nhất, chúng có thể xem những bộ phim rất dài, ngôn ngữ rất phức tạp, hà cớ gì chúng lại không thể hiểu nổi những bài thơ ngắn ngủn trong sách giáo khoa). Tích lũy tri thức hàng ngày thông qua đọc sách chính là con đường để mở rộng giới hạn của bản thân.

Huống chi, đọc chẳng phải là một việc nhọc nhằn, nếu bạn xem nó là một cách để thưởng thức cuộc sống. Thử nghĩ mà xem, làm gì có thú vui nào thanh cao và thượng lưu hơn là có một ngày dài, bên cửa số tràn ánh nắng, hay trong một góc công viên yên tĩnh, bạn ngồi đó và đọc. Bạn đắm mình trong một thế giới nào đó khác, sung sướng khi bắt gặp một ý tưởng vĩ đại, khám phá bộ óc kì diệu của nhân loại và phát hiện ra một chiều kích khác của cuộc sống. Bạn vượt ra khỏi sự hữu hạn của cuộc đời thực tại, giống như bước vào một nhà hát hay xem một bộ phim- mọi lo âu toan tính được gạt sang một bên. Và bạn đọc.

Vì thế, đừng nói với tôi: “Em không thể đọc, Em không có thời gian để đọc”. Thay vì đó, bạn hãy nói: “Tôi bận đọc”. Hãy để cho đọc sách ban đầu là một công việc, tiếp đó, là một thói quen và một thú vui trong cuộc sống của bạn.

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Giảng viên khoa Ngữ văn, ĐHSPHN

Advertisements

Tagged as:

46 phản hồi »

  1. Học sinh ngày nay lười Đọc. Viết? càng lười! Còn Nói thì sao?
    Trên một chiếc xe đò từ Westminster tới San Jose, có hai bà ngồi tán ngẫu: “Đờn bà VN qua Mỹ giỏi quá héng eng… cái gì cũng làm được!” Tôi thầm nghĩ, ừ nhỉ:
    Đờn bà ơi,
    có em ở đời này,
    thì cũng hay thật đấy;
    nhưng có lúc,
    cuộc đời đã có em,
    mà sao xem vẫn dở…???

    Số lượt thích

  2. Xin phép ban quản trị , em rất muốn liên hệ với cô Minh mà không biết làm thế nào nên mạo muội đăng bình luận ở đây , mong cô đọc được ạ.

    Em chào cô Nguyễn Thị Ngọc Minh .
    Em là sinh viên năm thứ hai của ĐH QGHN , em đọc bài của cô và rất tâm đắc.
    Bài viết rất chính xác những ỷ lại , tồn đọng của sinh viên năm nhất ạ , và không chỉ sinh viên năm nhất mà còn của rất nhiều các sinh viên như chúng em ạ.

    Sắp tới câu lạc bộ của khoa Hóa trường chúng em có tổ chức một buổi tư vấn mùa thi cho các bạn sinh viên năm nhất. Buổi tư vấn có thể không lớn lắm nhưng em rất muốn được mời cô tới chia sẻ cho chúng em những điều này.
    Chúng em rất cần cô đến để giúp các tân sinh viên hiểu được sự quan trọng của việc đọc sách.
    Mong cô giúp đỡ chúng em ạ.
    Em rất mong nhận được phản hồi của cô sớm ạ.
    Em xin để lại địa chỉ email : Giang53.56@gmail.com ạ.

    Cám ơn cô và ban quản trị diễn đàn rất nhiều.

    Số lượt thích

  3. Mình rất thích tư tưởng: “Đọc sách là một cách để thưởng thức cuộc sống”. Bài viết rất hữu ích…

    Số lượt thích

  4. người ta nói : để phân biệt người Việt Nam và một người Mỹ rất dễ…Trên xe buýt hay ở những địa điểm công cộng, trong khi người Mỹ chăm chú với quyển sách trên tay thì người Việt Nam. say sưa bên chiếc điện thoại di động. tôi mong sao cho người Việt ta sớm hình thành thói quen đọc sách để tích lũy kiến thức và tìm kiếm niềm ở những trang sách!!

    Số lượt thích

    • Tôi thấy vài người đọc trên buýt… Trời ạ, người ta chỉ đọc lúc chờ xe, ai đọc khi xe di chuyển. Đọc khi xe chạy chữ rung rinh, rất hại mắt. Giao thông VN lại tệ hơn so với thế giới, xe lắc rất mạnh. Điện thoại cũng có thể đọc được. PDF rẻ hơn.

      Số lượt thích

  5. Các em từ lớp 3, lớp 4 phải đọc ở nhà, nửa tiếng mỗi ngày, cho thành thói quen, sách gì cũng được, rồi ghi vào Log, mỗi tuần nộp cho thày cô.

    Riêng tôi, khi đọc về nước Mỹ, tôi thấy dường như họ đang ngả theo khuynh hướng Xã hội. Khuynh hướng này sẽ phát triển từ từ, bắt đầu nơi quần chúng, trước nhất là từ đám học sinh và sinh viên.

    Khi đọc về tình hình thế giới, tôi lại thấy VN đang như trở thành một Crimea khác, và thế giới không muốn thấy điều đó. Vậy thì điều gì sẽ đến? Có thể, sẽ là một sự bất ngờ! Tôi đề nghị các bạn trẻ hãy thận trọng, đọc và học, để có thể quyết định cho vận mệnh của mình. Học không phải để lập lại, vì lịch sử không bao giờ tái diễn, nhưng học để tư duy và hành động.

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn Cô Nguyễn Thị Minh Ngọc vì bài viết! Cho phép em share bài này nhé Cô.

    Số lượt thích

  7. Reblogged this on Epetykom and commented:
    Nếu có ai hỏi: “Thứ 7 này bạn có bận gì không?” thì bạn có thể trả lời: “Tôi bận đọc. Đọc là việc bắt buộc phải ưu tiên trong cuộc sống của tôi, vì tuy nó không giúp tôi kiếm ra tiền, không giúp tôi có điểm cao một cách ngay lập tức, nhưng nó sẽ làm nên giá trị cuộc sống của tôi, góp phần hoàn thiện con người tôi, và đó là cả một chặng đường dài mà tôi phải đi trong suốt cuộc đời”.

    Số lượt thích

  8. Mỗi tội mình sống vội quá, không lúc nào hết vội mà đọc sách cho tập trung được, toàn là đọc giáo trình thôi, ngày nào cũng có áp lực. Haizz…

    Số lượt thích

    • Sách điều cốt yếu người ta thích đọc là sẽ tìm đến sách thôi :D. Lôi cuốn, nhiều kiến thức mới lạ, bổ ích, đáp ứng nhu cầu của người đọc. Qua tuổi tò mò nghịch ngợm nhưng nhiêu người rất hay lùng mua sách cấm. Tôi không phải là người ngoại lệ.
      Một ông chồng của cô giáo in hình chuột mickey lên chiếc túi của cô Giáo. Mắt tôi trố lồi khi thấy máy hình hấp dẫn lần đầu thấy hình. Thích thú với hình ảnh đẹp lạ lẫm (tôi cứ nghĩ đó la con thỏ) 😀 . Chông cô bị đi tù mấy năm. Tôi học cùng con cô. Ônng làm ra các hình ảnh để dán lên đồ vật cho thêm tươi đẹp (chúng tôi gọi đó là con “com-pa-nhi”) Giờ tìm hiểu luật hình sự có thể ông đã vướng vào tội ” người nào làm ra và truyền bá văn hóa phẩm của địch”
      Bài viết gửi đi nhảy lung tung (Có lẽ tôi thao tác không đúng. Xin ban quản trị xóa bớt để bạn đọc đỡ bị phiền
      Like
      Reply ↓

      Số lượt thích

  9. Có lẽ đọc nó là cái mệnh, cái gen. Nhưng trước hết, để đọc được người ta phải có cuộc sống (về lượng) phù hợp với việc đọc. Trước đó, phải được rèn luyện thói quen đọc từ nhỏ.
    Với quá khứ lam lũ và tình hình đất nước hiện tại, đa số người dân chưa có cuộc sống phù hợp với việc đọc.

    Đó là nhìn toàn thể… Còn với các sinh viên, nhất là sinh viên ngành khoa học xã hội (KHXH), không đọc là toi rồi. Như vận động viên thể thao không tập luyện vậy. Đồng ý là không phải ai sinh ra cũng làm cử nhân, kĩ sư… Nhưng nếu các bạn không đọc, không thể học các ngành KHXH. Nếu có cố, cũng chỉ là cử nhân hạng xoàng.

    Một điều khác là phải phân biệt giữa truyện và sách. Không phải nội dung của các quyển dày dày đều giống nhau. Sách (phi hư cấu) dạy các bạn trực tiếp, còn truyện (hư cấu) dạy các bạn thông qua các nhân vật.

    Điều nữa, đọc là nói chuyện với các nhà thông thái, có người sống cách ta cả nghìn năm trước, nhưng do duyên, có người ta “gặp”, có người không, đó là điều bình thường. Theo mình thì cố càng “nói chuyện” được với nhiều người càng tốt.

    Đọc để học, lĩnh hội kiến thức, sự khôn ngoan của người đi trước. Nhưng phải có bản lĩnh, có chính kiến riêng của mình. Dựa trên những kết quả thực nghiệm và các quan sát hiện tại, sáng tạo ra các giá trị mới cho các thế hệ đi sau. Chứ đọc không phải chỉ thụ động, lĩnh hội xuông. Như thế nền văn minh chỉ có đi xuống.

    Liked by 1 person

  10. Rất cám ơn cô vì bài viết quá hay. Em cũng đọc mà chưa bao giờ từ chối “Tôi bận đọc” và ngày càng mất tập trung hơn. Bài viết như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì các bạn HSSV. Nếu như HSSV không có được thói quen đọc sách ngay từ khi còn trên ghế nhà trường thì khi đi làm rồi họ mất luôn kỹ năng đọc sách.
    Chúc cô luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công

    Số lượt thích

  11. Xem đá bóng là vì khoảnh khắc, bạn không đam mê nên không biết điều đó đâu, đôi khi xem cả một mùa giải chỉ cần 1 vài khoảnh khắc tuyệt vời là đủ. Đó là lý do vì sao cúp C1 và World cup được nhiều người xem.

    Số lượt thích

  12. Đành rằng đọc là tốt, nhưng đọc để hiểu hay đọc để mà đọc? Nếu đọc để hiểu thì có nên nhớ không? Bạn có chắc ngày mai bạn còn nhớ những điều hôm nay bạn đọc không, hay phải viết xuống một đôi điều? Nếu bạn là họa sĩ, có nên vẽ xuống điều bạn vừa đọc không? Nếu bạn là nhà toán học, có nên viết thành công thức chăng? Khi bạn sửa xe, bạn cần dụng cụ, khi nấu ăn bạn cần vật liệu, cần recipe, vậy khi đọc bạn cần gì? Làm sao để tiếp thu tối đa, hay là không cần thiết? Hồi còn bé, tôi đọc một quyển chuyện, nhớ mãi, không bao giờ quên được. Đó là câu chuyện thuộc loại ‘tuổi hoa,’ có tựa là “Đường vào hang cọp,” quên tên tác giả. Chuyện nói về một chú chó con, từ khi sinh ra đã trải qua biết bao gian nan phong trần, đoạn gây cấn nhất là lúc người ta bắt chú đang khi chạy rông, đưa vào sở thú, để nuôi vào miệng cọp… Đọc chuyện mà chảy nước mắt.

    Số lượt thích

    • Thế bạn nghĩ đọc thì nên hiểu hay là nên nhớ? Vì để nhớ thì có thể còn vận dụng được thì ắt phải hiểu.

      Liked by 1 person

      • Hôm nay vào mạng, tình cờ gặp lại cố nhân, “chú Cộc” trong Đường Vào Hang Cọp. Xin giới thiệu đến các bạn.

        http://vietmessenger.com/books/?title=dduongvaohangcop&page=1

        Số lượt thích

        • [an error occurred while processing this directive] Lỗi rồi ạ :D. Có lẽ vì truyện hay có nhiều ẩn ý nên bị chặn rồi ạ. 😀

          Số lượt thích

        • Thị trường có nghĩa là Lòng dân. Ta có lòng dân của một làng, lòng dân của một nước, lòng dân của thế giới. Nếu hôm nào, lòng dân TG bảo rằng: VN là TQ, thì cũng phải chịu thôi. Nói vậy thôi, chứ chả đời nào!

          Số lượt thích

      • Vào đường dẫn cua bác thì hiện ra dòng chư báo lôi không tim được theo yêu cầu. Nếu có thể cháu mong bác Phan Như Huyên lấy nguyên bài về thì hay quá. Mong tác giả Nguyễn Thị Minh không thấy phiền. Ban QT Học Thế Nào cũng…thế. Bài Bác Huyên thấy hay thì nhất định bổ ích cho việc đọc và học ạ.

        Số lượt thích

        • (Hà Châu. 1962. Đường vào hang cọp. Báo Tuổi Hoa, Sài Gòn). Namviet không cần phải đọc. Tôi vừa đọc lại “truyện” này. 5 chương, 25 trang. Cốt truyện bình thường, văn phong gẫy gọn, chải chuốt. Khi xưa, tôi cảm động vì nó hợp với hoàn cảnh mình. Hà Châu có lẽ không phải người lớn. Hồi đó, tôi nghe nói, nhiều học sinh sinh viên viết truyện, gởi cho các nhà xuất bản, vd như Tuổi Hoa. Nếu được đăng sẽ có vài đồng đi ăn phở. Cũng vui lắm!

          Số lượt thích

    • Ghi nhận những chia sẻ của bạn, đồng cảm với cảm xúc của bạn, nhưng – điều này có thể làm bạn tức tối và tiến bộ hơn – phải viết là truyện chứ không phải chuyện.

      Lưu ý phân biệt giữa câu chuyện và cuốn truyện, phân biệt được truyện ngắn và tiếu thuyết; và dĩ nhiên, phân biệt giữa truyện và sách.

      Tôi nhắc bạn không phải là tôi hiểu biết hơn, mà là tôi đã sai nhiều lần rồi!

      Số lượt thích

      • Tức tối thì không, tiến bộ thì chưa biết đến bao giờ? Có điều chắc chắn là, sẽ có lợi cho nhiều người đọc. Cám ơn vienhanlam. Xin làm bài thơ tặng các bạn, bắt chước theo một thể thơ của người Nhật.

        Truyện nhưng không là chuyện,
        Thế thì chuyện, phải không là truyện,
        Viết lại để bạn ta.
        Tỏ!

        Thể thơ này, không niêm luật, chỉ có 3 câu: câu 5 vần, câu 7 vần, và câu nữa 5 vần. Đố các bạn ở Nhật gọi là thơ gì? Biết rồi thì bạn sẽ không bao giờ quên!

        Số lượt thích

        • @ bác Huyên: Thơ bên Nhật em biết mỗi Haiku 😉 🙂

          @ bạn vienhanlam: trong trang vienhanlam của bạn mình cũng thấy nhiều lỗi chính tả kiểu như vậy. Không rõ là lỗi kỹ thuật hay là có ý gì. Kiểu như để gây tranh cãi 😉

          Liked by 1 person

        • Khi dạy tiếng Việt, tôi thích loại thơ này, vì các em đã được học trong trường. Bảo làm thơ cho vui, chứ thực ra là viết 3 câu tiếng Việt, hai câu 5 từ, và một câu 7 từ. Nhìn các em đếm từng vần, thấy tội nghiệp, nhưng tôi thấy có hiệu quả và các em lại thích.

          Vào mạng, thấy nhiều người đang thích học loại thơ này, lại biết được haiku có nghĩa là hài cú (amusing verse), có người đổi ra thành haikư, nhưng để nguyên chữ Nhật Haiku, nghe mới hay.

          Số lượt thích

        • Một tí

          Em có biết từ đâu ta đến?
          Mình là hợp chất của chung quanh.
          Một tí mây hồng một tí gió
          Một tí sương sa, tí trời xanh
          Một tí hoàng hôn một tí nắng …

          Em có biết mình gần hơn ta tưởng
          Và luôn là một tí của nhau,
          Một tí bụi đời, một tí đạo,
          Một tí yêu thương một tí ghét.
          Một tí chả cần, một tí đau.

          Em có biết niềm tin là chỉ một,
          Như trăng kia chỉ có một mà thôi,
          Như giọt nước em chở ánh trăng đầy.
          Để thiên đàng sớt chia cho muôn mảnh.

          Niềm tin ấy là của chúng ta
          Một tí tây phương một tí nhà,
          Một tí Kitô một tí Phật
          Một tí Hồi một tí Hindu

          Một tí vô thần như em nói,
          Cũng là vẻ đẹp của tự nhiên
          Như ông già Noel của bé,
          Như mẹ hiền dáng dấp bà tiên.

          Liked by 2 people

      • Đang có một số nhận thức mang tính căn bản cần xác định lại. Vì ‘động chạm’ lớn quá nên choáng, cần thời gian từ từ để xác định và thiết lập.

        Số lượt thích

      • Đang có một số nhận thức mang tính căn bản cần xác định lại. Vì ‘động chạm’ lớn quá nên choáng, cần thời gian từ từ để xác định và thiết lập.

        Số lượt thích

    • Bác ( Bố 😀 Lòng muốn gọi thế) hôn qua cháu cũng vừa đưa câu ra hỏi của mình cho một cháu bé mười tuổi ( Câu hỏi có từ khi cháu còn rất bé từ khi chưa đi học) Cháu bé là con của một người rất thân, nhân việc cháu nói về việc thích tìm hiểu sự sống của muôn loài một câu *Sinh ra để làm gì? Cháu trả lời Sinh ra là để sống!
      Cháu giỏi 🙂 Ở trường dạy thế à? Cháu lắc đầu.

      * Sống để làm gì? Học để làm gì? là những câu tiếp theo nhưng bố đã cháu kịp gàn . Cháu còn bé quá chưa nghĩ ra. Cấu hỏi này có lẽ còn lớn quá nhưng nhớ hồi nhỏ hai trẻ chúng cháu đã thì thào với nhau. Sinh ra để làm gì rồi sau đó là..chết. Sợ người lớn mắng “tát cho cái dính vào tường bảy ngày bóc không ra” 😀
      Trên thế giới có bao giờ trường học đề cặp tới vấn đề này? Và họ bàn tới sự này ở tuổi nào với một người đi họ và ở đâu ạ?

      Số lượt thích

      • Rơi vào “hư vô chủ nghĩa” khi đã là bác liệu có là hơi muộn?

        Trường học dạy chúng ta làm việc, chứ không dạy chúng ta sống (có nghĩa).

        Nếu muốn – thực sự – sống phải tự học!

        Số lượt thích

  13. Tôi sẽ thích bài viết hơn nếu cô Minh không vì ca ngợi việc đọc mà “vùi dập” việc mua sắm hay xem bóng đá, như thế nó khiên cưỡng và cực đoan quá, trong khi những việc đó không phải là loại trừ nhau theo kiểu đi mua sắm hay xem bóng đá thì không còn thời gian cho việc đọc nữa.

    Số lượt thích

  14. Quan Tâm Tới Giáo Dục và để bày tỏ lòng kính trong Giáo sư Ngô Bảo Châu.
    Tuần qua có nhiều sự kiện thời sự đáng chú ý.
    -Thấy 12 người sắp bị chôn sống và người ta đồng lòng cứu.
    -Giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ ý kiến trước việc một Nhà Văn bị bắt vì ….Viết ra suy nghĩ của Ông.
    -Báo chí đã viết về Trần Văn Truyền cán bộ đã …Tham. Nguyên là cựu thanh tra ( chắc cả những vụ Tham Nhũng) đã trả lại tải sản không phải của ông.
    Tất cả đều cho thấy nếu không có thông tin và sự thật sẽ chẳng ai biết
    Học là một phần rất ý nghĩa của Giáo Dục. Giáo dục không thể chỉ nói mà không đi đôi với ….Hành (làm như nói).
    Chỉ nói nhưng không nếu nói sự thật? Người dán viết ra suy nghĩ lại bị bức hại “trấn áp” bằng quyền lực. (nếu người ta sai sao không chứng minh cái sai đó để ai cũng thấy?)
    Một Quốc Gia Chông Lại Việc Biểu Đạt Ý Kiến Của Công Dân khiến cho tôi cảm thấy Giáo Dục đang bị….Mất Dần.
    Không có Dân Tộc nào tồn tại mãi mãi. Không có Dân Tộc nào trở nên Vẻ Vang nếu KHÔNG CÓ GIÁO DUC.

    Số lượt thích

    • Mình xin bổ sung thêm ý kiến là khi …đọc thì người đọc cũng nên tự hỏi hay thắc mắc về những điều mình đọc.
      Đọc một tác phẩm VH cũng nên tự hỏi xem cốt truyện có thật sự lôi cuốn người đọc hay là …hành hạ người đọc. Đọc một bài báo thì cũng nên thắc mắc về tính khách quan. Đọc một thư ngỏ cũng nên tự hỏi tại sao lại phải để nó…ngỏ mà không phải là kín. Và nếu nó ngỏ thì lại suy nghĩ thêm xem nó nên được viết thế nào để hàng triệu người cùng đọc bức thư đó cảm nhận được ý nghĩa và mục đích việc viết thư ngỏ.
      Nhân đây mình cũng thắc mắc khi đọc tin trên báo chí về cựu thanh tra nọ …là tại sao sau khi bị kiểm điểm rồi kỷ luật nội bộ Đảng ông ta chỉ phải trả lại Tài sản công, mà không bị truy tố, xét xử trước pháp luật như bao công dân khác.

      Vừa đọc vừa suy ngẫm, các bạn ạ!

      Số lượt thích

      • Có được giao tiếp với nhiều người Việt Nam trong nước và đột nhiên phát hiện ra một điều. Bỗng nổi nên một nỗi mối tò mò Người Việt nam có cách nghĩ sao và sẽ cho là đúng như vậy. Không biết các dân tộc có nền Giáo Dục không như Việt nam người ta có tình trạng này không ạ? Cảm ơn ý kiến bạn Thanh Hải đã chia sẻ 😀

        Số lượt thích

  15. Mình xin cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Ngọc Minh về bài viết ” Tôi bận đọc”.
    Về cá nhân mình, thông qua bài viết của bạn mình đã hiểu hơn lí do tại sao trước đây mình đã cố gắng ghi nhớ rất nhiều những thông tin đơn giản thế nhưng sau đó khoảng 2 đến 3 ngày mình lại không thể nhớ được nó.Đó chính là lí do bạn đã nêu ra trong bài, đôi khi chúng ta vô tình nạp thêm những thông tin có ích thế nhưng chúng ta lại quên mất việc liên kết lượng thông tin đó với những thông tin có liên quan trước đây mà chúng ta biết (đã nạp) hay chăng là chúng ta hoàn toàn không hiểu về nó nên việc ghi nhớ trở nên khó khăn hơn. Và rất cảm ơn bạn Thanh Hải vì gợi ý ” đặt câu hỏi thắc mắc”. Thực sự nó là phương pháp rất hiệu quả để chúng ta hiểu hơn về thông tin chúng ta nhập và lưu trữ thông tin.Sau bài viết của bạn mình nhận thấy rằng cá nhân mình nên lập ngay cho bản thân 1 thời khóa biểu cho việc đọc và tất nhiên và đặt câu hỏi phản hồi^^.
    “Hãy bắt đầu việc nâng cao giá trị bản thân bằng việc đọc”
    Mong rằng những bài viết về sau bạn có thể cung cấp cho mình cũng như các bạn trẻ các phương pháp tạo được sự lôgic hay hệ thống hóa các thông tin đã, đang và sẽ được ghi nhớ bằng cách sử dụng bộ nhớ một cách hiệu quả hơn.Mình xin cảm ơn!

    Số lượt thích

  16. Các bạn thân mến,
    Năm cũ sắp qua,
    năm mới sắp đến,
    xin gởi đôi câu hỏi làm quà:
    *1. Nếu học là quan trọng, thì học cái gì là quan trọng nhất?
    *2. Nếu học là cần thiết, thì học thế nào cho hiệu quả?

    (Tôi xin trả lời trước. 1. Học để có thể phân biệt fact với opinion là quan trọng nhất. Fact là sự kiện hay sự thật đã xẩy ra, có thể chứng minh được. Opinion là ý kiến cá nhân, không thể chứng minh; 2. Hiệu quả nhất là học bằng cách giúp cho bạn của mình học giỏi lên hơn mình.)

    Chúc các bạn, Noel vui vẻ và Tân Niên hạnh phúc !

    Số lượt thích

    • Nhất trí với Thầy Phan Như Huyên. Học là để biết làm việc có lợi cho công đồng Con Người (Xã hội) Học để biết và tránh xa những việc gây hại cho Con Người. Học vậy là để làm Người sau khi Cha Mẹ sinh ra ta. Tóm lại học để biết Yêu Thương Đồng loại là phân biệt sự lành sự dữ.
      Ti Vi ở Việt nam đang giành thời lượng khủng khiếp, nói nhiều khủng khiếp về …Ong già Noel. Nhiều tới mức người ta chỉ biết về ông già Noel tới mức.. .bão hòa. Noel sự thật lại có ý nghĩa khác. Ngày VChúa Je-su sinh ra và mang thông điệp nhắc mọi người sống Nhân Ái.
      Lòng nhần ái khiến người ta không thể làm sự dữ. Nó đi ngược lại với mục đích dữ. Lú lẫn nhần lẫn (có thể là giả vờ) cũng là kẻ dữ 🙂

      Số lượt thích

    • Một sự kiện không thể quên.
      Noel năm 1980 cậu bé 16 tuổi được bố kiếm cho một chiếc áo len của Thái Lan. Hàng nhập thời đó cực hiếm và người ta hay gọi là “Áo Len Lào” vì đường vượt biên của cái áo đã từ Lào vào Việt nam. Một chiếc đèn Piin là vật dụng rất quý với anh bộ đội hay đi đem đi, đi rừng. Bố cậu đã đổi chiếc đèn và thêm tiền để có cái áo “Len Lào”.
      Thời 1970 người nghèo rất được tôn vinh “Giàu ăn đầu ma. Nghèo ăn kẹo Bác Hôà” cũng có câu “Giàu ăn đầu ma. nghèo ăn bèo thối”. Thời đó như tất cả thiếu niên đi học dưới mái trường XHCN đều muốn là người nghèo nhất. Mặc đút vạt áo sơmi trắng trong quần sẽ bị bạn bè lêu lêu “Thằng tiểu tư sản” Bị muỗi đốt, mẹ lấy nước hoa bôi vì đó cũng là cồn nhưng nó có mùi thơm. Nước hoa Thương Hải TQxhcn cũng có mùi thơm. Bạn trong lớp phát hiện ra lêu lêu vô cùng ngượng. Mình không như các bạn
      Ăn chết cái tư tưởng đó Cậu luôn ngại với cái quần áo mới. Tuổi trẻ có thể cố gắng mặc một chiếc sơ mi mỏng trong đêm đông để đón lễ Giáng Sinh.
      Bố hân hoan mang chiếc “áo len Lào” về cho con mặc nhưng cậu kiên quyết từ trối mặc nó. Vừa mới, vừa đẹp, vừa hơi dài khiến cậu cản thấy cậu không còn là cậu khi mặc chiếc áo đó. Bố bực quá cho lựa chọn “Hoặc là nghe lời mặc áo. Hoặc là hãy đi ra khỏi nhà” Cá không ăn muối cá ươn- Con cưỡng Cha Mẹ trăn đường con hư”. Tuổi dở dở ương ương (nhất là con trai) cha mẹ khó mà đoná được gì trong đầu đứa con yêu thương của mình
      Npel năm đó cậu co ro dưới một ngõ nhỏ Người dân trong ngõ dỗ “Vào nhà chơi với cô”
      Cậu được tìm thấy gần sáng vì các chú lấy xe mấy chạy khắp thành phố dùng đèn pha xe soi tìm thấy. Hà nội hồi đó có dây điện nhưng điện chưa có truyền vào. 😀
      Đêm Noel nhớ hết cuộc đời Một kinh nghiệm quý báu để giao tiếp giữa người và người Dù là mối giao tiếp bền chặt, gần gũi và yêu thương nhất :D.
      Mong được đôi lời của Bác Phan Như Huyên và các bạn

      Số lượt thích

  17. Xin chào Học Thế Nào và cô Ngọc Minh
    Mình tên là Quyên, đến từ Trung tâm Tam Khôi. Mình thấy bài viết của cô Minh Ngọc rất bổ ích nên muốn đăng lại ở trang web của Trung tâm tại địa chỉ tamkhoi.edu.vn. Mong ban quản trị và cô Ngọc Minh cho phép.
    Xin cảm ơn.

    Số lượt thích

  18. Có nhưng đêm giò ngủ mà không ngủ :D. Khi đó nằm nghĩ và thấy tiếc. Phải tri nhà ai cũng có một cái tủ sách. Mất công ước thì ước luôn một buồng chưa sách và nơi đủ ánh sang yên tĩnh để đọc. :D.
    Thấy tiếc những cuốn sách đã đọc xong rồi thất lạc hoặc bị Mẹ bán đồng nát. Thấy thông cảm cho chị cư muốn giữ lại sách khi chi chưa có nhà. Có nhà chưa có chõ chứa sách nên cứ gửi. Sách là của quý lại thành của nợ với người không có thời gian, không gian để đọc. Nghĩ thấy tiếc cho vieecj giữ sách

    Số lượt thích

  19. Có nhưng đêm giờ ngủ mà không ngủ :D. Khi đó nằm nghĩ và thấy tiếc. Phải chi nhà ai cũng có một cái tủ sách. Mất công ước thì ước luôn một buồng chứa sách và nơ cói đủ ánh sang và yên tĩnh để đọc. :D.
    Thấy tiếc những cuốn sách đã đọc xong rồi thất lạc hoặc bị Mẹ bán đồng nát). Thấy thông cảm cho chị gái cưứ muốn giữ lại sách khii chưa có nhà. Có nhà nhưng chưa có chỗ chứa sách nên cứ gửi nhờ nhà mẹ đẻ. Sách là của quý lại biến thành của nợ với người không có thời gian, không gian để đọc. Nghĩ thấy tiếc cho việc giữ những cuốn sách hay

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: