How We Learn

Vui thế nào học thế ấy

Sơn và Châu là hai chú bé ở cùng khu tập thể. Lúc còn nhỏ, Sơn và Châu cùng học toán. Sau này lớn hơn một chút, Sơn chuyển qua học vật lý.

Một hôm Sơn hỏi Châu: “Châu có biết 5 điều Bác Hồ dạy không?”.

Châu trả lời: “Em có biết 5 điều Bác Hồ dạy”.

Sơn lại hỏi: “Thế Châu có biết 7 điều Bác Đồng dạy không?”

Châu thật thà: “Em không biết có điều Bác Đồng dạy”.

Sơn kết luận: “Vậy là Châu không biết tổng cộng có 12 điều bác Đồng Hồ dạy”.

Ghi chú: Hai chú bé giờ đã …lớn. Và cùng làm giáo sư ở đại học Chicago. 

Advertisements

Tagged as: ,

Categorised in: Góc đọc sách, Tiếng nói học trò

6 phản hồi »

  1. Hai chú bé “Giáo Sư” và rất nhiều chú bé “Giáo Sư” khác 😀 . Đều học và thành Danh từ khi ra nước ngoài. Nhất là thời Việt nam chưa mở cửa.
    Có một đặc điểm không thể khác cho những người Việt nam

    Liked by 1 person

  2. Học thế nào, Vui thế ấy !

    Một hôm, mẹ dắt hai chị em đi học. Đến cổng trường, mẹ cúi xuống, bảo hai con: Bất cứ vào nhà ai hay vào lớp học, cũng như tới đình chùa hay vào nhà thờ, khi tới cửa, các con phải dừng lại … Chắp tay, cúi đầu chào!

    Hai con: Mẹ! Nếu nhà không có người thì sao?

    Mẹ: Không có ai, các con cũng phải chào. Vì mình không thấy ai, nhưng ai đó, người ta thấy mình…

    Lớn lên, một đứa ham chơi, ngụp lặn trong bể khổ; còn một đứa vào nhà dòng làm bà sơ…

    Liked by 1 person

  3. Ai giải thích cho mình được không? Mình không hiểu…

    Số lượt thích

  4. Thứ Hai vừa rồi, có dịp đi xe đò Hoàng, tôi gặp 2 người đàn bà với bé gái trên xe. Gần tới bến, tôi quay qua làm quen:
    -Cô đi chơi hay đang về vậy?
    -Con đi San Francisco xem cầu Golden Gate, về với chị con. VN qua mới 3 ngày.
    -Hay quá, quê cô ở đâu nhỉ? (tôi hay hỏi về quê)
    -Con ở Sài gòn.
    -Không, quê nội hay quê ngoại cơ !
    -Hà Nam Ninh. Bố di cư 54.
    Đoán tuổi, tôi bảo cô chẳng biết chiến tranh là gì thì phải. Cô cũng đồng ý như vậy, nhưng chúng tôi bâng khuâng không hiểu tại sao có nhiều người vẫn còn kình chống nhau !

    Về đến chợ ABC, tôi đón xe buýt về nhà, một ông VN bước lên. Chúng tôi chào nhau.
    -Bác về đâu ạ?
    -Đến đường Harbor thì tôi xuống, rồi đi về Disneyland.
    Hỏi thăm thì biết cụ mới qua chơi. Ban ngày các con đi làm, cụ leo lên xe buýt, đi đây đó. Thấy cụ vui vẻ, tôi hỏi thêm: Bác quê ở đâu ạ? (lại hỏi quê)
    -Tôi ở Hà Nội.
    -Năm nay bác được bao nhiêu?
    -Tám nhăm!
    -Ối giời, bác còn khỏe quá, rõ là khỏe hơn thanh niên. Hẳn là bác đã trải qua nhiều chế độ lắm rồi!
    -Ngày xưa tôi đi lính Tây…
    -Bác đi chơi vui vẻ nhá !

    Kể câu chuyện này, tôi có ý nói là người mình sang đây như đi chợ, không nhìn thấy đâu là ngăn cách. Tôi liền nhớ lại giấc mơ của tôi:
    Tôi đi cuốn lại những con đường,
    Đường mong đường nhớ đường buồn đường vui.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: