How We Learn

Chuyện giáo dục vùng cao – Hà Huy Khoái

Đi dy cao hc, chng biết dy đưc hc viên cái gì, nhưng mình thì hc đưc rt nhiu điu h. Nhng mu chuyn có tht, mc dù có th ai đó nói là “không đin hình”, vn giúp ta có cái nhìn toàn din hơn v giáo dc. Không nên ch nhìn loanh quanh my thành ph ln. Cũng không th ch “nhìn ra thế gii” ri phán nhng điu rt thông thái v giáo dc Vit Nam. Thnh thong cũng nên ngó mt chút v vùng sâu, vùng xa, nơi “kh ho cò gáy”.

Chuyện thứ nhất: Thi tốt nghiệp

Hôm nay học sinh kết thúc kỳ thi tốt nghiệpTHPT trong nắng nóng. Lại nhớ chuyện mấy thầy cô giáo cùng cao (học viên cao học) kể. Chuyện thật mà như đùa.

Đến gần ngày thi tốt nghiệp rồi mà vẫn còn mấy học sinh không thấy bóng dáng đâu. Liên lạc không được, các thầy cô về tận bản để tìm. Hóa ra các cậu học sinh đó vẫn tranh thủ lên nương. Biết thầy cô đang “săn”, các em lẩn trốn như con nai, con hoẵng. Thình thoảng, có thầy phát hiện ra em học sinh đang trốn, reo lên vui mừng:”Nó kia kìa”! Rồi nháo nhào chia nhau các ngả để bắt về thi cho ký được.

Các thầy cô bảo:”Biết là sai, nhưng vào phòng thi vẫn phải làm giúp học sinh. Không thế, chúng nó đỗ thế nào được. Mà thế thì năm sau lại chẳng có em nào đến trường. Chẳng lẽ vùng cao không có học sinh”?

Hình như các thầy cô đó lờ mờ nhận thấy mình buộc phải làm sai để chữa cái sai của ai đó, lớn hơn.

Danh hiệu “nhà giáo nhân dân” có lẽ chỉ nên dành cho những thầy cô giáo vùng cao. Nghe chuyện họ kể mà cứ thấy ngèn nghẹn.

Không cười được.

 

Chuyện thứ hai: Học phí

Giờ giải lao, chuyện với một học viên cao học, là thầy giáo vùng Lục Ngạn, Bắc Giang:

– Ở chỗ em, học sinh nghèo lắm thầy ạ, nhiều em đến kỳ không xin nổi bố mẹ tiền học phí.

– Thế không được miễn à?

– Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn! Bọn em phải nộp giúp chúng nó. Nếu lớp không nộp học phí thì em mất điểm thi đua, mà cũng sẽ bị chậm lên lương.

–  Lương đã ít, lấy gì bù? Dạy thêm à, nghe nói bị Bộ cấm rồi chứ?

–  Ôi thầy ơi! “Dỗ” chúng nó đến lớp để mình dạy còn chẳng xong, nói gì dạy thêm. Được cái vùng em nhiều vải. Mùa vải, đến vườn người ta lấy vải mang ra chợ bán. Một buổi đi dạy, một buổi bán vải, cũng tạm ổn. Với lại, ở miền núi thì cũng ít tiêu pha.

 

Chuyện thứ ba: Vay … học trò

–  Thầy ơi, ở chỗ em có chỉ tiêu mỗi năm, mỗi giáo viên phải vận động được một số nhất định học sinh mới đến trường thầy ạ.

–  Không đạt chỉ tiêu thì thế nào?

–  Lại mất điểm thi đua, lại chậm lương. Nhưng mà bọn em cũng có cách!

–  Cách gì?

–  Này nhé, giả dụ chỉ tiêu là phải vận động được 5 em, mà năm nay em vận động được 8 em. Nếu để nguyên “thành tích” như thế thì được khen. Nhưng em cho các bạn trong tổ “vay” 3 em, để bù nếu họ bị thiếu hụt. Năm sau, không may “thất bát” mà chỉ vận động được 2-3 em chẳng hạn, thì em lại đòi nợ!

Nghe như chuyện đùa, mà thấy muốn khóc.

Không chỉ vì thương những thầy cô giáo đó …

 

Chuyện thứ tư: Chỉ còn cách …thâm thần

Lại chuyện kể của cô giáo vùng cao:

“Muốn được đạt tiêu chuẩn này nọ, thì tỷ lệ học sinh đến lớp trên tổng số học sinh trong danh sách phải rất cao. Mà trên thực tế thì ở vùng cao, tỷ lệ này thấp lắm. Vì thế, mỗi khi có đoàn kiểm tra xuống, bọn em phải tìm cách làm sao những em nghỉ học phải có lý do “bất khả kháng”. Vậy nên, nhiều khi phải cho một vài em “mắc bệnh tâm thần”, nghỉ học dài hạn! Cũng sợ phụ huynh biết, họ mắng là ghi con họ tâm thần, nhưng còn sợ đoàn kiểm tra hơn. Cứ đối phó mãi thế này, bọn em cũng lo rồi mình…tâm thần mất!”

Học sinh không tâm thần.

Thầy cô giáo chưa tâm thần.

Trong những chuyện làm cả xã hội “tâm thần” thế này, phải có ai đó “tâm thần” thực sự!

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Tiếng nói giáo viên

6 phản hồi »

  1. Những mẩu truyên nhỏ của Gs Hà Huy Khoái mang những tư tưởng lớn ve4ef giáo ducjnwowcs nhà!

    Số lượt thích

  2. Đọc bài này, là một người con vùng cao, tôi chỉ thấy buồn.
    Tôi đã nói chuyện nhiều với bố mẹ mình về thời kỳ họ đi học phổ thông những năm 60-70, thời kỳ có những thầy cô giáo miền nam ra bắc tập kết và những thầy cô miền xuôi lên miền ngược dạy cái chữ. Có thể nói thì chất lượng học sinh thời đấy không hề kém, bố mẹ tôi và nhiều bạn bè của bố mẹ đều là những người giỏi và thành đạt mà tôi rất ngưỡng mộ.
    Rồi vài năm sau khi đất nước thống nhất, các thầy cô cũ người về miền nam, người về lại miền xuôi, giáo dục vùng cao đuối dần. Những lứa học trò sau như các cô chú của tôi không còn nhiều người học giỏi nữa. Đến lứa tuổi của tôi thì chất lượng giáo dục vùng cao không thể sánh với thành phố, thị xã được nữa, không nói gì đến miền xuôi. (Tôi lớn lên ở tỉnh lỵ và được thụ hưởng chất lượng giáo dục của một thành phố tỉnh lỵ.)
    Vậy có lẽ các thầy cô giáo vùng cao cũng nên “tiên trách kỷ hậu trách nhân” chăng? Tại sao không thay vì đối phó và than khổ thì hãy nỗ lực hơn nữa, tự vượt lên khó khăn và đặt ra yêu cầu nghề nghiệp cao hơn cho mình?
    Tất nhiên đây chỉ là một góc nhìn phiến diện của riêng tôi mà thôi, có gì sai mong các thầy cô thông cảm!

    Liked by 2 people

  3. Học gì thì học, học thế nào thì học, cuối cùng rồi cũng là lịch sử, tức là câu chuyện của mỗi người, tức là his story, là câu chuyện của Gs HHK, hay câu chuyện của Lê Nguyễn ở trên…
    40 năm trước,
    Vietnam war,
    như ngựa gỗ thành Troie,
    đã tới hồi kết thúc,
    Odysseus,
    cùng người yêu,
    tái ngộ.

    Số lượt thích

  4. Tôi nghĩ chuyện giáo dục gắn liền, và rất gần gũi với chuyện xã hội. Có thể GS HHK không đồng ý, nhưng đây là câu chuyện của Bà mẹ U Minh. Có thể là chuyện đau lòng, nhưng ta cần phải đối diện với

    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    Ở vùng xa sâu, có rất ít trẻ em thích đi học…, vì nhà quá nghèo, vì ở nhà chơi vui hơn!
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Con giỏi, con đi học, rồi Tết mẹ may áo mới cho con! Con nhớ ngoan !
    – Dạ !
    – Con hứa đi !
    – Con hứa.
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Con được điểm nhất, cô thưởng cho con nè !
    – Ôi con ơi, mẹ mừng cho con …
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Mẹ ơi, vì đất nước, con phải lên đường…
    – Con đi đâu? Các em con còn nhỏ …
    – Con đi giải phóng …
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Mẹ ơi, vì quê hương, con phải lên đường…
    – Con đi đâu? Đã có anh con đi rồi …
    – Con đi bảo vệ …
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Lẹ lẹ, các con ơi, chui xuống hầm. Thằng Tư đâu, con Sáu đâu?
    – Hu hu, con nhớ anh Hai anh Ba quá, mẹ ơi!
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    – Mẹ đừng khóc nữa, nín đi, mẹ
    – Hai ơi, Ba ơi, các con ơi … mày giết em mày rồi, Hai ơi, Ba ơi, các con ơi !
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”
    “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa…”

    Số lượt thích

  5. Chả cứ vùng cao. Tôi quen hẳn một anh giáo – người của đô thị loại 1, trực thuộc trung ương. Khi nhỏ (1995) nhà anh ta nghèo thôi rồi : ăn đong từng bữa, đứt bữa là thường. Đi học thì nợ học phí dài dài, mẹ anh ta đến trường khất lần cô giáo chủ nhiệm nhiều đến mức quen cả bảo vệ. Các thầy cô cũng bỏ tiền túi đóng học phí cho anh ta. Anh không được miễn học phí vì không được chính quyền địa phương xác nhận với lí do: nơi đăng kí thường trú chỉ quản lí hộ khẩu mà không quản lí con người; nơi đăng kí tạm trú thì chỉ quản lí con người mà không quản lí giấy tờ. Ngoài lề một chút: cũng với lí do tương tự, khi anh ta lấy vợ lại khốn khổ vì không có xác nhận còn độc thân để đi đăng kí kết hôn (mãi sau mới làm được với 500 ngàn). ( Ở đâu đó phải có lỗi chứ????) Anh ấy bảo : “tao nợ thầy cô nhiều quá nên giờ phải đi dạy học để trả lại cuộc đời”.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: