How We Learn

Một trắc nghiệm xã hội học bất ngờ – Nguyễn H.V. Hưng

Chiều nay 8/4/2015, tôi có ba tiết dạy Đại số Tuyến tính cho lớp Cử nhân Tài năng Toán – ĐH KHTN Hà Nội. Bắt đầu giờ giảng, tôi bỗng có hứng làm một trắc nghiệm xã hội học. Tôi hỏi: Các em có biết Trần Đức Thảo là ai không? Tất cả 14 sinh viên của lớp, nam thanh nữ tú, vốn được xếp vào hàng tinh hoa nhất của sinh viên Việt Nam hiện nay, nhìn nhau, lúng túng. Một lúc sau, chừng hai, ba bạn cùng trả lời: “Có lẽ Trần Đức Thảo là con Trần Đức Lương”!

Tôi đã hình dung ra cảnh không một sinh viên nào biết Trần Đức Thảo. Nhưng quả thật tôi không đủ trí tưởng tượng để tiên liệu một câu trả lời… bất ngờ đến thế.

Tôi nói với các bạn sinh viên: Rất có thể chỉ 5 năm nữa thôi, sẽ không một ai còn nhớ đến Trần Đức Lương. Nhưng sẽ tồn tại lâu dài với lịch sử một Trần Đức Thảo rực rỡ, với tư cách nhà triết học Việt Nam duy nhất, cho tới ngày hôm nay, được thế giới ngưỡng mộ. Đó là một trong những giáo sư hàng đầu của Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của chính Đại học mà các bạn đang theo học.

Thấy các sinh viên có vẻ băn khoăn về vế thứ nhất trong hai vế của đoạn trên, tôi hỏi các bạn ấy: Hãy lấy nhà Nguyễn làm một ví dụ. Sau Nguyễn Ánh, các em có biết tên thật của bất kỳ ông vua Nguyễn nào khác, từ Minh Mạng, đến Thiệu Trị, Tự Đức… hay không? Câu trả lời dường như chắc chắn là không. Chẳng những “không” đối với các em, mà còn “không” đối với hầu hết người dân Việt Nam.

Tôi cũng nhân dịp này kể cho các bạn sinh viên vài nét chấm phá về số phận vinh quang và cay đắng Trần Đức Thảo.

Đêm về, khó ngủ. Bèn ghi lại trắc nghiệm xã hội học hôm nay!

Advertisements

Tagged as:

22 phản hồi »

  1. Sao thầy không hỏi tiếp: Phan Khôi là ai? Phan Văn Trường là ai? Chắc thầy sẽ mất ngủ thêm.
    Nếu thầy hỏi về Bà Tưng (không phải Bà Trưng) chắc thầy sẽ “hổ thẹn” vì các em biết nhiều hơn thầy!
    Cá nhân chúng tôi vẫn rất nhớ bài của thầy viết rất hay về thầy Huỳnh Mùi nhiều năm trước.

    Số lượt thích

  2. *Hoàngsa hỏi Namviet đâu? Chừ sao đi vắng bấy lâu chưa về!

    Đọc bài này tôi nhớ đến có lần chúng tôi hỏi nghịch Siri: Siri ơi, hôm nay bạn mặc đồ gì thế? (What do you wear today, Siri?) Và câu trả lời rất “hồn nhiên” của Siri là: Tại sao em phải mặc đồ làm chi cơ ? (Why do I have to wear anything?)

    Cũng vậy, theo tôi nghĩ, các sinh viên có thể trả lời thầy Hưng rằng: Tại sao chúng em phải biết TĐT là ai? Và TĐT có liên quan gì đến những bài toán hôm nay không ạ?

    Thực sự, sinh viên VN không dám hỏi chéo thầy mình như vậy, nhưng sinh viên Mỹ thì dám. Tôi cũng hơi tò mò, nên tìm đọc một bài về TĐT,

    http://www.viet-studies.info/TDThao/Feron_TranDucThaoLaAi.htm

    (Trong bài, A. Feron viết: “Trong phân tích của mình, TĐT muốn giải thích tại sao người Pháp và người Việt Nam không “hiểu nhau” được. Họ sống trong những “thế giới” khác nhau, bởi vì họ trải qua những nghiệm sinh “tiền xác quyết” khác nhau: “Mỗi người có một cộng đồng nguồn gốc, sinh ra trong đó, được giáo dục tuổi thơ trong đó…”)

    Cũng vậy, cách đối xử thầy trò rất khác nhau ở những nơi khác nhau.

    Số lượt thích

  3. Thưa GS Hưng,

    GS nói “Đêm về, khó ngủ”, cái này em tin thật. Nhưng GS có khi nào tự hỏi lỗi tại ai ?

    Em thế hệ 7x, vốn hoàn toàn được đào tạo dưới mái trường XHCN từ bậc tiểu đến Đại học. Khi lên bậc Đại học, em học ở Sài Gòn (em từ chắc cà đao lên đây). Khi ấy em thắng độ bạn bè không biết bao nhiêu lần về kiến thức lịch sử tầm thường. Ví dụ, khi bạn em nói “mày là thằng Đại Ngu”, em cười bảo. ơ ! cái nước mình có thời có quốc hiệu là “Đại Ngu” đấy nhé ! Thế là cả bọn không tin, nói em là thằng phản động, rồi cá độ và tất nhiên em thắng v.v.v. Khi đi nước ngoài, ngồi trao đổi với bạn bè quốc tế, em vô cùng nhà quê về kiến thức lịch sử thế giới của mình.

    GS cũng già rồi ving quang cũng đủ hết rồi nên bây giờ mới có khả năng nói ngoài lề về cụ Trần Đức Thảo trước mặt sinh viên, hay là trong tương lai GS có thể nói về cụ Trần Xuân Bách chăng ? một người mà cuộc đời bi kịch trăm lần cụ Trần Đức Thảo. Nhưng người thầy trẻ, có ai dám nói hay thảo luận về những vấn đề như vậy !

    Thầy không biết, hoặc biết mà không dám nói, sách không ghi, cha mẹ không dạy, truyền thông không nhắc tới thì làm sao sinh viên biết được.

    Số lượt thích

  4. Vâng, biết chớ ạ ! Biết tận cách đây 15 năm rồi ạ, nhưng do đọc sách mới biết chớ không do học mà biết. Hình như bây giờ các học sinh có thể học thì phải, chớ thế hệ 7x thì không được học từ lớp 1 cho đến lớp 12.

    Nhưng em còn muốn nói một cái ý nghĩa bóng khi nhắc đến quốc hiệu thời Hồ Quý Ly, chuyện đó cũng đang xảy ra. Liệu anh Hoàng Sa có biết chăng ? Biết có dám nói ? Và dám dạy sinh viên không ? Kha Kha. Cũng cách đây 15 năm, em đã nói cái ý nghĩa bóng này, tụi bạn em bảo, mày đúng là thằng phản động, hic hic.

    Số lượt thích

  5. Từ ý bác Hoàng Sa và Tam Nguyên, cũng muốn biết thêm, không biết GS Hưng, khi đưa “vài nét chấm phá” về cuộc đời bi thảm của Trần Đức Thảo, có dám động đến cái nguyên nhân sâu xa của những số phận ấy?
    Và nếu những “tinh hoa đất nước” biết được nguồn gốc của những bi kịch Trần Đức Thảo, các SV sẽ nghĩ thế nào? sẽ hành động ra sao?

    Số lượt thích

  6. Em võ đoán là GS Hưng không đụng tới cái nguyên nhân ấy đâu ạ. Giả sử GS Hưng có nói sơ sơ, thì em cũng xin phép đoán tiếp “những tinh hoa đất nước” ấy sẽ cám ơn thầm GS, vì giúp họ nhận ra một con đường để tiến thân.

    Từ nhỏ đến lớn, học từ lớp 1 đến hết đại học, em chưa bao giờ được dạy câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Trái lại, Thầy Cô em lúc nào cũng dạy “sống và làm việc theo pháp luật, chỉ được làm nhưng gì phát luật cho phép, lo học cho giỏi, đạt giải này giải kia để đem về vinh quang cho nhà trường và gia đình v.v.v.v. Mẹ em lúc nào cũng dạy “nói bậy bạ coi chừng …!”. Tổ trưởng của em lúc nào cũng dạy “nói cũng không được gì, chỉ có hại, thôi kệ đi, biết làm sao bây giờ, v.v.v”.

    Lúc còn nhỏ, em nghĩ 5 điều cụ dạy là đúng tuyệt đối. Giờ em trộm nghĩ, non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, là nhờ sự lãnh đạo tài tình của …. Em thấy trang học thế nào, giống như diễn đàn để mọi giải trí và tranh luận cho vui nhà vui cửa. Chứ còn học thế nào, thì đã có Đảng và nhà nước lo rồi.

    Số lượt thích

    • Tam Nguyên đi qua một thời đi học với những lời dạy rất đúng đường lối của Đảng.
      Có một thầy giáo bình thường đã dạy học trò theo một cách khác. (và chắc là quyết liệt hơn GS Hưng):
      Mời xem:

      https://nguyenhoalu.wordpress.com/2014/09/04/thay-huynh-tan-va-bai-hoc-dau-tien/

      Số lượt thích

    • Tôi cũng rất đồng ý với bạn Tam Nguyen và nguyenhoalu. Và chính như bạn cũng không dám nói rõ ! Nhưng từ lâu, tôi vẫn nghĩ câu nói “quy luật tự nó tìm đường mà đi” là đúng. Cuộc đời tự nó điều chỉnh. Xã hội tự nó định hướng. Có uốn nắn thì cũng may được trăm vài chục năm. Ngoài ra, sự tình là có vay có trả. Giàu ai ba họ, khó ai ba đời.

      Lão tử cũng bảo: nếu người ta không xử tốt, thì mình cũng cứ xử tốt, … Nói cách khác, cứ lạc quan, cứ nói thật, cứ phụng sự, may ra có người mở tai nghe.

      Điều sắp tới là ước mơ,
      Điều đã qua là kỷ niệm,
      Điều đang có là thiên đường.
      Không nhầm lẫn sắp tới với đã qua,
      Không lẫn lộn đã qua và đang có.
      Vì ước mơ chưa hẳn là thiên đường,
      Và thiên đường thì chưa hẳn là kỷ niệm,
      Nhưng mãi mãi, cô thầy là tất cả, của các em !

      Liked by 1 person

  7. Luật nhân quả: gieo nhân nào gặt quả nấy.
    Nói dối thì bị dối. Ai nói dối nhiều thì dần dà ắt sẽ học dốt. Lí do là người nói dối thì bị dối. Họ bị xã hội dối, bị tự nhiên dối. Tự nhiên và xã hội sẽ dối họ, không cho họ thấy các quy luật của chúng. Và họ trở nên dốt nát. Vì thế muốn con cháu học giỏi thì ông bà, cha mẹ hãy sống thành thật và nhắc con cháu thành thật. Ở tầm rộng hơn, một xã hội nhiều dối trá thì khoa học sẽ không phát triển được vì khoa học là sự thật của tự nhiên và xã hội. Ngược lại nhìn xã hội mà khoa học kém phát triển thì ắt là đã và đang nhiều dối trá. Cho nên muốn xây dựng một xã hội có nền khoa học phát triển thì từ trên xuống dưới phải thành thật.
    Làm quên sẽ bị quên. Những kẻ vùi dập tên tuổi người khác, khiến xã hội lãng quên người ấy thì chính những kẻ đó sẽ bị lãng quên. “Rất có thể chỉ 5 năm nữa thôi, sẽ không một ai còn nhớ đến Trần Đức Lương.” Có vẻ như cái tên này quen quen nhưng tôi chả nhớ gì về nó.

    Số lượt thích

  8. Thấy mấy bạn ở trên bàn thú quá xin tiếp lời.
    Cũng vẫn nhân quả. Các cụ dạy : hoạ phúc có nguồn, phải đâu một buổi. Cái GD ở ta ngày nay rối như canh hẹ liệu có nguồn từ 1955 – 1958 không? Sự việc ấy ai chịu trách nhiệm?

    Số lượt thích

  9. Dạ, thưa Bác Hoàng Sa,

    Bản thân em cũng cảm thấy hổ thẹn khi mình không dám nói thẳng rất nhiều việc. Dù em cũng cố gắng trong mức khả năng của em. Ví dụ khi NN cho phép góp ý về hiến pháp, em cũng làm và rồi vận động mọi người làm. Biết là chẳng thay đỗi gì nhưng cũng làm để có cái gọi là tự sướng “không thẹn với con cháu”. Chỉ thương lãnh đạo của em thời điểm ấy, khi mọi người viết nhiều quá thành ra lãnh đạo cũng bối rối.

    Về cải cách giáo dục, mặc dù em rất hâm mộ nhóm của GS Châu mặc dù có nhiều ý kiến của các GS em không hoàn toàn đồng ý. Em hình dung nổ lực của các GS giống như truyện dã tràng vậy ! Tính em cũng cực đoan, em nói ví dụ như một người bệnh ung thư, nếu còn trẻ thì nên cố gắng chạy chữa vì còn trẻ. Nhưng với những người tầm 70 trở đi, thì nên chọn cách sao có những ngày còn lại nhẹ nhàng, và ra đi thanh thản. Cũng cái tư duy ấy, em nghĩ GD nước ta cũng như một căn bệnh ung thư, chữa cái này thì ảnh hưởng cái kia, thôi thì cho đầu thai làm kiếp khác.

    Ngày xưa em có nói một ý trong một buổi hội thảo, các bạn trẻ đi học PhD nước ngoài về, sẽ đi vào cái vòng lẫn quẩn. Lương thấp => chạy sô nhiều để sống => không có thời gian nghiên cứu, chuyên môn kém => không tìm được chổ dạy lương cao => chạy sô tiếp. Mọi người hỏi, cách giải quyết nó ra sao ? Chỉ có cách từ đầu, phải có lương cao, thế thôi. Nếu không tìm được chổ lương cao thì thôi nghỉ luôn cho rồi.

    Các Thầy ngày xưa, đúng là lương thấp, nhưng dù sao, các Thầy cũng được cấp cái nhà, cấp được cái đất. Rồi các Thầy quan hệ này, quan hệ này và quan hệ nó nên cũng sống được. Quan trọng là cuộc sống lúc trước các Thầy nó khác. Còn bọn trẻ giờ chúng nó khổ lắm. Đi học về làm đề tài NN đầu tư cho 1,4 tỷ cho cả nhóm (4-5 đứa), đúng là cũng lớn trong cái xã hội nước ta, nhưng cuối cùng Thầy chia cho chúng được vài tầm 20 – 30 triệu, thì tội cho chúng nó quá. Đúng là Thầy phải có cơm sườn, chúng phải có cơm thịt ba roi, hay làm cơm cá vụn, chớ còn cho chúng ăn cháo với muối thì sức đâu mà chúng làm nổi. Thầy thì chỉ có danh và không định hướng được cái chi chi, chỉ có ép phải có paper. Bọn trẻ vừa đói, vừa làm, thì phải cheat. Khi không có gì, Thầy cùng lãnh thưởng về các bài báo đó, vênh vênh cái mặt. Khi có chuyện gì, thì Thầy phủi tay nói là tụi nó để tên Thầy không biết.

    Hình như ở nước ngoài, khi mới về làm assistant professor, thì khi fund, ngoài nhưng quỹ chung, có những fund riêng dành cho lính mới. Chuyện đó hình như ở VN chả có hề có ! Ở VN tiền đề tài đã ít, mà toàn là phe nhóm. Nói xin lỗi ! Ngoài trừ những ngành cơ bản, chớ ngành khác, các GS thì còn sức đâu mà làm, kỹ năng cũng không đủ để làm. Hãy để gió cuốn đi

    Số lượt thích

    • Các bạn ở thế hệ 70x, các bạn đang là rường cột của nước nhà. Phải làm gì cho đất nước thì các bạn đã biết rồi. Một bạn trẻ là cháu ngoan bác Hồ, qua đây theo diện bảo lãnh, hỏi tôi nhiều điều về 4/75, và sau cùng bảo tôi không có lập trường. (TCS cũng từng bị chê như thế, nên tôi không buồn)

      Tôi mừng cho bạn có một quyết tâm. Theo bạn thì đa số giới trẻ VN ngày nay không cần biết trước đây ra sao, chủ nghĩa đường lối thế nào, mà chỉ đòi hỏi tự do công bình ngay trước mắt.

      Thực tình tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ phải bắt đầu lại từ GD thôi !

      Số lượt thích

  10. Bình thường và cũng không bình thường mà GS. Có lần tôi giảng một lớp Công nghệ thông tin có nói chuyện về Trương Gia Bình, thấy hầu hết ngơ ngác tôi thấy hơi lạ liền hỏi ai biết TGB giơ tay. Cả lớp chỉ được vài ba em giơ tay. Vậy đấy, cái nước mình nó thế.

    Số lượt thích

  11. Hóa ra Bác Hoàng Sa là GS ở vùng Cali. Bác nói đúng, em là dạng người không quan tâm nhiều đến lịch sử. Ai tốt cho gia đình em, cho bà con hàng xóm, đất nước em thì em ủng hộ. Đơn giản như thế ạ. Ai cho tiền em, thì em ưng bụng chỉ có lẽ trừ tụi chệch, kẻ thù ngàn năm của dân tộc.

    5 – 6 năm về trước, khi em ở Mỹ có quen một nhóm người Mỹ, cũng khá ngầu, một người vốn từng làm trong nhóm thư ký của ngài Bill Clinton, người từng là gọi là ngài “Cố Vấn”, hiện nay vẫn còn thèm món hột vịt lộn ở Việt Nam. Noel đến nhà họ chơi, họ hỏi em có hận nước Mỹ hay không? Em nói em không quan tâm và cũng không nhớ đến chuyện đấy. Cái quan trọng là cuộc sống trước mắt. Em nói cho họ nghe vài năm trước khi em có chuyện buồn và khi về lại quê nhà em đọc lại tùy bút lúc năm em 10 tuổi. Thời điểm đó, em viết lớn lên mong làm ruộng trúng mùa, sau khi đóng thuế nông nghiệp cho nhà nước còn lại đủ ăn, khi bịnh có đủ tiền thuốc than. Ước mơ bình thường lắm. Giờ nghĩ lại, tại sao mình phải đòi hỏi quá nhiều thứ. Lòng tham đúng là vô hạn. Họ nghe xong im lặng, không nói gì.

    Cũng vì lớn lên trong nghèo khổ, nên hai vợ chồng em tầm nhìn hạn hẹp, 5 – 6 năm trước có cơ hội tốt ở nước ngoài, lại quay về nước để cái gọi hi vọng trở thành “rường cột của nước nhà”, có lẽ mình đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi chăng. Thân lo cho mình chưa xong cho gia đình lại ham hố gì chuyện quốc gia đại sự. Thế hệ 7X tạm gọi là có học hiểu câu ” Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ”, có nghĩa là phải lo cho gia đình trước, rồi mới tế chuyện thiên hạ sau. 10 đứa chắc phải có 9 đứa như thế. Đa phần còn bảo, thôi nhắm mắt mà sống để lo cho gia đình và con cái.

    Số lượt thích

    • Không phải GS, tôi chỉ là cán sự, lúc đầu làm cho trung tâm nghiên cứu dầu khí; sau đó, làm điện tử, rồi giáo dục. Hôm trước, đi xe đò, được ngồi cạnh cháu ngoan bác Hồ, mà cô ấy hỏi tôi nhiều quá, về tháng 4/75. Tôi đoán cô khoảng 25 – 30. Tôi bảo cô, ngày đó tôi vui, vì được bỏ súng và được VN thống nhất, nhưng tôi không quay về, vì sợ và vì thích phiêu lưu. Tôi không thích chính trị, không bao giờ đi biểu tình, nên cô bảo tôi không có lập trường; còn cô thì ngược lại, cô đi biểu tình. Tôi bảo cô: cháu là người có bản lãnh!

      Hồi ở VN, tôi lớn lên ở cuối sông Hậu, còn Chắc cà đao thì ở bên trên. Tôi thích bắt cua bỏ bếp nướng, “ăn bẩn sống lâu.” Tôi thích đời sống thôn quê, bắt chim bắt cá, bị đỉa trâu bám đầy người, nhưng vui. Tôi ước ao tậu được chiếc xe đạp, để đi thăm hết mọi con đường VN, nhưng không thực hiện được.

      Ở Mỹ, khi bắt đầu đi làm, tôi gặp thằng Mai-cồ. Nó đi lính mấy năm ở Nam Hàn, khen người Đại Hàn quả cảm. Mỗi lần gặp tôi nó giơ nắm tay lên: “death or red, buddy!” Ý là chê tôi chết nhát. Tôi không trả lời, nhưng nghĩ thầm: Ừ, thì Đại Hàn họ quả cảm, nên bây giờ đất nước họ vẫn còn bị chia đôi.

      Cảm tưởng của tôi về biển đông là ngày càng tồi hơn. Cứ giả ngu giả điếc cho xong. TQ sẽ bá chủ toàn vùng, nhưng việc đó cần thời gian. VN là trái độn. Trong khi đó, HK sẽ phỗng tay trên. Chiến tranh sẽ là những cuộc thăm dò, đấu trí, bắt tay ngầm, đổi chác. Hãy bình tâm!

      Số lượt thích

  12. Các bạn ơi! Tôi vừa xem xong cái clip “ngôi trường trên mây” trên trang nhà của HTN. Quá hay và rất đúng. Cám ơn HTN. Đề nghị các bạn trong nghề giáo nên xem. Có thể quý bạn sẽ thay đổi cách dạy của mình, sang SOLE hoặc gần giống như SOLE. Tôi cũng sẽ thử trong lớp tiếng Việt cuối tuần của tôi.

    Số lượt thích

  13. Không hiểu giáo sư “bất ngờ” ở điểm nào ? Hay là giáo sư không biết thực trạng giáo dục ở nhà ? Nếu là thế thì còn xấu hổ hơn mấy học sinh khoa toán không biết tên một triết gia VN. Còn nếu không phải thế thì xin đừng giật tít và viết bài kiểu như mấy tờ báo lá cải, vậy có tầm thường quá không ? Giáo sư mất ngủ thì nên dành thời gian nghĩ cách để để giúp học sinh mình tốt hơn chứ đừng mang cái thiệt thòi của học sinh lên chê bai rồi tỏ ra sửng sốt, bất ngờ. Làm như thế học sinh của giáo sư không được lợi gì và người đọc cũng không được lợi gì. Trang web này lập ra theo tôi không phải để cho những bài viết thế này.

    HTN: Đây là ý kiến riêng của giáo sư Hưng, vốn chỉ là một status trên FB cá nhân của GS Hưng, HTN mạn phép đưa về đây.

    Số lượt thích

  14. Gửi thầy Hưng ,
    Tôi nghĩ không việc gì thầy phải khó ngủ cả. Chắc thầy có đọc câu chuyện về nửa cốc nước đầy, trong đó “Hãy nhìn phần nửa đầy của ly nước, thay vì nửa vơi”. Việc học trò của thầy chưa biết về nhân vật thầy hỏi cũng là một điều dể hiểu. Xã hội vốn bao gồm nhiều người, với nhiều tính cách, suy nghĩ , hành động …nói chung là có nhiều sự khác nhau. Mối quan tâm của mỗi người cũng khác nhau, có thể lúc này thầy quan tâm đến vấn đề này thí thầy cho nó là quan trọng, nhưng lúc khác thì vấn đề khác sẽ quan trọng hơn.
    Có những điều tồn tại trong xã hội mà chúng ta không biết được, ví dụ như cậu bé mới 9 tuổi Đức Vĩnh hát chầu văn, diễn những trích đoạn tuồng hay như vậy. Nói vậy để thầy có cái nhìn khác hơn về những học trò của thầy, các bạn ấy không thể biết hết tất cả điều, nhân vật mà thầy biết ; cũng có thể biết nhưng ngay lúc đó không nhớ ra,…..
    Điều quan trọng là các bạn này có đủ hiểu biết, có giỏi về những gì mà thầy, nhả trưởng đã dạy cho họ. Nếu họ không biết về những điều này thì thầy hãy lo lắng .
    Điều mà tôi muốn nói với thầy là cuộc sống chúng ta cũng giống như hình ảnh về nửa cốc nước đầy, hãy nhìn vào phần nửa đầy của ly nước, tức là nhìn vào phần tích cực của cuộc sống.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: