How We Learn

Đọc “Thế Giới Như Tôi Thấy” của Einstein – Nguyễn Thị Ngọc Minh

Nhìn vào niên biểu của A.Einstein, có thể thấy hành trình trí tuệ của Einstein không chỉ loanh quanh trong lĩnh vực khoa học- lĩnh vực khiến ông trở thành một trong những con người nổi tiếng nhất của thế kỉ XX.  Năm 1885, ông học chơi violon. Năm 1890, cậu bé Einstein 11 tuổi trải qua “một năm tôn giáo”, sinh hoạt theo các điều luật nghiêm ngặt của Đạo Do Thái. Năm 1905, xuất bản 5 tiểu luận khoa học, trong đó có công thức E=mc2. Năm 1934, biểu diễn một buổi hòa nhạc violon tại New York để ủng hộ các nhà khoa học chạy trốn Đức Quốc xã. Năm 1946, nhậm chức Chủ tịch Hội đồng chống chiến tranh nguyên tử. Năm 1952, được mời làm Tổng thống Isarel nhưng từ chối… (Theo Thế giới như tôi thấy, nxb Tri thức, 2014, trang 223).

Cái gì đã làm nên sự vĩ đại của Einstein? Đó phải chăng chỉ là những phát minh khoa học đầy bí ẩn? Ông là cha đẻ của Thuyết tương đối, mở ra một kỉ nguyên mới cho khoa học, nhưng ông cũng là tác giả của công thức nổi tiếng mà dựa vào đó người ta chế ra thứ bom hủy diệt khủng khiếp. Ông là một bộ óc vĩ đại bậc nhất của nhân loại, với những hiểu biết vô cùng phong phú về rất nhiều lĩnh vực tư duy khác nhau.

Nhưng Einstein vĩ đại có lẽ bởi ông là một con người, một con người đúng nghĩa. Đọc Thế giới như tôi thấy, cuốn tuyển tập những thư từ, diễn văn, tuyên bố của ông, có thể thấy mong muốn lớn nhất của đời ông có lẽ không nằm ở chỗ tạo nên những bước tiến vĩ đại trong khoa học, mà là mong muốn được cống hiến cho nhân loại. Ngay từ những dòng mở đầu cuốn sách, trích từ một tiểu luận được viết từ năm 1930, người ta đã có thể nhận thấy nguồn động lực bên trong thôi thúc ông chính là khát khao nhân bản này: “Tình cảnh của những đứa con trái đất chúng ta mới kì lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ta không biết để làm gì, nhưng đôi khi ta tin rằng ta cảm nhận được điều đó. Song nhìn từ cuộc sống thường nhật mà không đi sâu hơn, ta biết rằng ta đến đây vì người khác- trước hết vì những người mà hạnh phúc của riêng ta phụ thuộc hoàn toàn vào nụ cười và sự yên ấm của họ, kế đến là vì bao người không quen mà số phận của họ nối với ta bằng một sợi dây của lòng cảm thông. Mỗi ngày tôi nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng cuộc sống bên ngoài và cuộc sống nội tâm của tôi là dựa trên lao động của những người hiện tại và cả những người đã chết, rằng tôi phải nỗ lực để trao lại tương xứng với những gì tôi đã nhận được và còn nhận được“.

Lý tưởng sống vì con người, vì sự sống có lẽ là gốc rễ và nguồn động lực bên trong của trí tuệ vĩ đại Einstein. Nhờ lý tưởng sống này, ông hiểu rõ giá trị của cá nhân, bởi chẳng có một sự sống nào tồn tại ngoài cá nhân. Chính cá nhân với sức sống dồi dào mãnh liệt bên trong nó mới là yếu tố tạo nên sự bứt phá của chuỗi sự sống. Ông nói: “Cái mà tôi cho là có giá trị đích thực trong các hoạt động của con người không phải là nhà nước, mà là cá thể sáng tạo và cá thể cảm nhận, là cá nhân: chỉ cá nhân mới bứt lên, tạo dựng được những giá trị trân quí và cao cả, trong khi bầy đàn, xét như bầy đàn, cứ mãi mãi vẫn là trì độn trong tư duy và trì độn trong cảm xúc”.          Cũng nhờ lý tưởng nhân văn này, ông hiểu được rằng, cá nhân không bao giờ có thể tồn tại một cách cô lập, bởi mọi sự sống trong vũ trụ này đều không ngừng tác động lẫn nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau. Ông nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng, hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác. Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy. Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây. Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra.  Vậy nên, căn cước và ý nghĩa tồn tại của mỗi cá thể nằm ở chỗ, anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn con người, cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết” (trang  28, dd).

Với một quan niệm triết học vì sự sống làm ngọn nến soi đường, Eintein đã dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ sự sống. Ông căm ghét chiến tranh, kẻ hủy diệt sự sống một cách nhẫn tâm nhất. Ông phụng sự khoa học, vì tin rằng khoa  học sẽ giúp ích cho sự sống. Ông tôn trọng và lên tiếng đấu tranh cho tự do cá nhân. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của văn hóa đạo đức, bởi nó chính là sự “cứu vãn cho nhân loại” khỏi tội ác, cái đe dọa và làm tổn hại đến sự sống. Ông tin tưởng vào tôn giáo, bởi những tôn giáo chân chính đều dạy người ta biết trân trọng và bảo vệ sự sống. Ông bênh vực cho những cộng đồng thiểu số, bởi những cộng đồng thiểu số là những sự sống ở trạng thái yếu đuối và cần được che chở hơn cả. Vì sự sống, ông đã đốt cháy tận độ nguồn năng lượng bên trong bản thân, để sống một cuộc sống thật sự.

Nhưng triết lý vì sự sống có lẽ cũng tạo nên bi kịch của Eintein, là nỗi nhức nhối và niềm day dứt của Eintein. Khi nhận thấy sự bất lực của khoa học trong việc bảo vệ sự sống, cũng như sự tội nghiệp của khoa học khi bị buộc trở thành một công cụ tàn phá sự sống, ông đã dành phần còn lại của cuộc đời mình như để cứu chuộc cho sự lầm lỡ của khoa học. Ông đã thực sự bị giằng co giữa đam mê khoa học và khát vọng cống hiến cho con người. Nhưng có lẽ chính bi kịch ấy, sự day dứt ấy đã làm nên sự vĩ đại của Einstein, làm nên trí tuệ tổng hợp không ai sánh kịp của Einstein.

Einstein đã vượt ra khỏi tư cách một nhà khoa học, ông là một con người đúng nghĩa. Nhưng khi là một con người đúng nghĩa, với những giằng xé giữa lý tưởng và khát vọng cá nhân với trách nhiệm cộng đồng, ông đã gặp gỡ với triết học và tôn giáo. Ông vừa là một cá thể, vừa siêu việt ra khỏi thân phận hữu hạn của cá thể. Từ chính bi kịch của cá nhân, ông đã thể nghiệm cái sâu sắc và kì diệu của sự sống, của tôn giáo cũng như toàn bộ trí tuệ của nhân loại. Những gì ông đã suy nghĩ, đã hành động cho thấy, nghệ thuật, tôn giáo, khoa học, triết học, đạo đức, pháp luật đều gặp gỡ ở một mối quan tâm chung- đó là sự sống.

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

Advertisements

Tagged as:

35 phản hồi »

  1. Cô Minh có cách viết dễ đọc dễ hiểu dễ nghe. Tôi xem lại, thì ra, là cô giáo về văn, mà cũng là cô giáo của các cô giáo. Đọc những bài của cô thì ai cũng hiểu hết rồi, còn phản biện chi nữa. Thế nhưng, đôi khi, cũng phải hùa theo, cho vui.

    “Chúng ta ai cũng là một tí kỳ quặc, đời cũng chỉ là một tí kỳ quặc. Khi chúng ta gặp ai kỳ quặc giống mình thì chúng ta hùa theo với họ, kỳ quặc chung và gọi đó là tình yêu.” (We are all a little weird and life’s a little weird. When we find someone whose weirdness is compatible with ours we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love. Dr. Seuss)

    Đúng thế, Einstein là một trong những nhà khoa học đem lại nhiều suy nghĩ thích thú: Bạn biết tại sao ngồi trong công viên, với người yêu, lại thấy thời gian trôi nhanh, một cách lạ lùng? Qua công thức nổi tiếng này (E=mC2), ta thấy vật chất tuy đứng yên, nhưng bên trong nó luôn chuyển động; và vì thế, vật chất có nhiều năng lực, một năng lực vĩnh hằng là quyện cuốn lẫn nhau. Từ đó phát sinh ra sự sống. Sự sống thì tuyệt vời ! Cô Minh cũng đã “Bắt đầu từ sự sống” trên trang HTN.

    Công thức này cũng nói lên sự vô thường, có đó rồi không. Vũ trụ là một, mọi người VN là một, mọi người trên thế giới là một, nhưng là cái Một của sự vô cùng, thật là kỳ diệu !

    Số lượt thích

    • Nhưng mà, nếu tôi là người Nhật, tôi sẽ rất thù hận người Mỹ vì hai quả bom ném lên Hiroshima và Nagasaki. Đó là một sự nhục nhã cho cả bên thắng lẫn bên thua. Đồng thời, tôi hận cả ông Einstein vì đã viết thư xúi giục Tổng thống Roosevelt chế tạo ra bom nguyên tử, dù đã biết nó là khủng khiếp đến thế.

      Năm 1955, trước khi từ giã cõi đời, Einstein đã tự thú: “I made a great mistake in my life…” Cũng năm đó, thành phố St. Paul ở tiểu bang Minnesota (cuối tuần rồi tôi có dịp thăm Japanese Garden ở tp đó) đã kết nghĩa chị em (sister cities) với thành phố Nagasaki Nhật bản, nhằm thúc đẩy hòa bình và thông hiểu lẫn nhau (to promote Peace and Understanding).

      Cũng trong chiều hướng đó, cuối năm 2014, thành phố Riverside tiểu bang California kết nghĩa chị em với tp Cần thơ VN. Có người thì chống, nhưng tôi rất hoan nghênh tình hữu nghị như vậy.

      Số lượt thích

    • Thời gian là gì?

      Số lượt thích

      • Thời gian là trục mà trên đó người ta đánh dấu các sự kiện.

        Động vật và trẻ nhỏ không có ý niệm thời gian.

        Số lượt thích

      • Hì. Theo trả lời của bạn thì thời gian là một khái niệm phụ thuộc việc đánh dấu các sự kiện chứ không phải một thực tế khách quan. (Chắc là khi đánh dấu nhiều sự kiện thì thời gian trôi nhanh, khi đánh dấu ít sự kiện thì thời gian trôi chậm?) Như thế nếu bạn không đánh dấu các sự kiện thì thời gian không tồn tại.
        Nhìn trên trục ấy nhé:
        – Khi mà giữa hai mốc sự kiện bạn không đánh dấu bất kì sự kiện nào thì giữa hai sự kiện ấy thời gian không tồn tại. Thế thì thời gian chỉ có điểm chứ không có khoảng. Mà đã không có khoảng thời gian thì không thể bàn đến chuyện thời gian có co giãn hay không, trôi nhanh hay chậm.
        – Muốn có khoảng thời gian thì giữa hai điểm mốc sự kiện bạn phải lấp đầy bằng vô số (không đếm được) các sự kiện khác. Thế thì chỉ lo đánh dấu các sự kiện đã khiến bạn hết thời gian để quan tâm tới sự tồn tại của thời gian rồi. Nghĩa là thời gian không còn tồn tại được trong tâm trí bạn.
        Thế vậy ra khám phá của Einstein là vô nghĩa. hihi.

        Số lượt thích

        • Nếu bạn chọn gạch đầu dòng thứ nhất là bạn nhận thức rất khác Einstein.
          Nếu bạn chọn gạch đầu dòng thứ hai thì không rõ bạn là trẻ con hay động vật?
          (Mình đùa vui nhỉ?)

          Số lượt thích

        • Theo bạn, khi không có loài người chúng ta, thì có khái niệm thời gian không?

          Số lượt thích

        • Thú vị thật !
          Khi không có loài người thì không ai hỏi “có khái niệm thời gian không” ! Câu hỏi của bạn tự nhiên là vô nghĩa khi nửa đầu phủ nhận nửa sau rồi.

          Số lượt thích

        • Lý luận của bạn khá hay, nhưng đó chỉ là lý luận chủ quan, trong ‘môi trường’ nhận thức của con người.

          Tự nhiên không có quan niệm có nghĩa hay vô nghĩa. Khi không có loài người, không có ai đặt ra từ ngữ, khái niệm thì làm sao có được câu hỏi – vốn là tập hợp của từ ngữ và dấu hỏi (?). Vậy khái niệm về thời gian không có trước khi không có câu hỏi về thời gian.

          Còn nếu muốn nói về vô nghĩa và có nghĩa:
          Thực ra không có loài người thì ánh sáng vẫn đi từ mặt trời đến trái đất trong vòng tám phút.

          Tất nhiên, không phải là phút vì phút là quan niệm của loài người – tôi gọi là quãng.

          Đúng là không có loài người thì “quãng” đó vẫn tồn tại. Nhưng thử hỏi, khi đó nó có nghĩa lý gì? Và có nghĩa với gì?

          Có và không có
          khác với
          có nghĩa và vô nghĩa

          Thế giới tự nhiên (trái đất) có một quả núi. Và tự nhiên không quan tâm đến việc quả núi đó “có mặt” (hiện hữu hay hiện diện) là có nghĩa hay vô nghĩa.
          Có nghĩa hay vô nghĩa là quan niệm của chúng ta.

          Lưu ý: thế giới tự nhiên tôi dùng là (môi trường) vũ trụ, chứ không phải thế giới động vật.

          Số lượt thích

        • Có và không có
          khác với
          có nghĩa và vô nghĩa
          Chính xác. Rõ ràng là bạn có hỏi câu đó nhưng câu đó vô nghĩa. Hi hi.
          “Tự nhiên” tôi dùng trong câu “Câu hỏi của bạn tự nhiên là vô nghĩa khi nửa đầu phủ nhận nửa sau rồi.” với tư cách là trạng ngữ chỉ cách thức ( = một cách tự nhiên). Khác với trong câu của bạn “Tự nhiên không có quan niệm có nghĩa hay vô nghĩa.” thì “tự nhiên” là danh từ chủ thể.
          Cái đoạn về phút với quãng cùng đoạn quả núi ắt là bạn đang tán đồng rằng tôi nói đúng. Rõ ràng không có người nhận thức thì chả có gì là có nghĩa với vô nghĩa nữa.
          Hi hi.
          Thế giới như tôi thấy.
          Thế giới nó vốn thế (các quy luật vốn thế). Chỉ có cái “thấy” thay đổi. Khi nhỏ không ý thức về thời gian thì thời gian vẫn vậy. Lớn lên ý thức về thời gian thì thời gian vẫn vậy. Khi nhân loại thấy thời gian là một trục thẳng thì thời gian vẫn vậy. Khi nhân loại thấy thời gian xoắn thì thời gian cũng vẫn vậy. Cái thay đổi là sự thấy, sự nhận thức. Nó dẫn tới đời sống thay đổi.
          Hề hề. Thực ra không phải khi Einstein công bố thì mới có nhận thức rằng thời gian xoắn. Trong tri thức Phương Đông đã có quan niệm về thời gian còn tốt hơn thế. Nó không chỉ giải thích hiện tượng hai đứa trẻ sinh đôi (giống với Từ Thức lên tiên thôi) mà còn giải thích hiện tượng có người qua một đêm đã già đi hàng chục tuổi, tóc bạc trắng. Rõ ràng hai hiện tượng này có hình thức rất khác nhau (một vật lý, một sinh lý) nhưng tri thức Phương Đông lại cho “thấy” ở đó một bản chất chung. Quả là tuyệt diệu.

          Số lượt thích

        • Hoan hô! Bạn quả thật là vô cùng thông thái!

          Số lượt thích

        • Hôm đó vì không muốn tranh luận tiếp với bạn nên tôi mới đưa ra lời khen bừa như vậy – chứ tôi không hề đọc. Nay xin rút lại lời khen này!

          – Từ “tự nhiên” dùng trong trường hợp nào thì là gì thì tất nhiên tôi hiểu.

          – Tôi không hề tán đồng gì bạn cả – đó là bạn tự nhận lấy thôi.

          – Dù ta có nhìn thế nào thì thời gian, không gian hay thế giới tự nhiên vẫn vậy – đương nhiên là như thế!
          Vấn đề ở đây là ta đang bàn xem ta đang có nhìn nhầm không? Đã nhìn tiệm cận với sự “vẫn vậy” đó của chúng chưa? Hay hiểu nhầm chúng!

          – Einstein chẳng có tuyên bố gì về thời gian xoắn cả. Ông chỉ nói về không gian xoắn thôi.
          Bạn hãy xem lại điều này:
          http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/xac-nhan-thuyet-tuong-doi-rong-cua-einstein-2017165.html
          Hoặc tìm thêm trên mạng. Nếu tôi nhầm xin cho tôi hay!

          —–
          Và xin phép được nhắc lại:
          “Có và không có” khác với “có nghĩa và vô nghĩa”.

          Người ta đẽo một “tảng đá” thành tượng một “ông thánh” nào đó. Với một số đông nào đó thì tảng đá đó rất có nghĩa, nhưng – còn – với thế giới tự nhiên nó chỉ là một tảng đá.
          Có một tảng đá – các ông các bà muốn làm gì với nó thì làm!

          Số lượt thích

  2. Cô Minh ơi. Con người đúng nghĩa là gì? Con người không đúng nghĩa là gì?

    Số lượt thích

    • Con người đúng nghĩa là con người sống tốt. Con người không đúng nghĩa là con người chỉ hiện hữu, hoặc không sống tốt.

      Số lượt thích

      • Nói như bạn thì : đúng nghĩa = tốt, không đúng nghĩa = không tốt. Vậy thì bạn dùng từ thật là “không tốt”. hì.

        Số lượt thích

        • Sống tốt gồm ba yếu tố:
          1 – Sống – tức là biết sống, biết mình đang sống. Chứ không thì chỉ là hiện hữu.
          2 – Sống tốt – tức biết chăm sóc bản thân, gia đình, người thân…
          3 – Quan tâm đến người khác như bạn bè, đồng nghiệp, quê hương, thiên nhiên, động vật…

          Con người có hai phần, con và người. Phần con thì là những nhu cầu thiết yếu. Còn phần người là ba yếu tố trên. Một con vật đúng nghĩa cũng có hai trong ba yếu tố bên trên, nên nói như trong bài không có gì sai cả.

          Xin đừng cắt: “Con người đúng nghĩa là con người sống tốt.”. Đừng cắt!

          Số lượt thích

        • Bạn lại sa vào câu chữ mà thôi. Phần con là những nhu cầu thiết yếu. Nó gồm những gì?
          Loài vật sống cũng biết mình đang sống. Chúng ý thức được sự sống và cái chết nên đứng trước cái chết chúng mới sợ hãi. Còn biết sống là gì? vẫn chỉ là câu chữ thôi.
          Chăm sóc bản thân, gia đình, người thân thì loài vật cũng có. Loài vật tự biết chăm sóc bản thân tốt hơn hẳn chúng ta, chúng biết tự chữa bệnh khi ốm. Loài vật cũng rất biết chăm sóc gia đình, chim biết làm tổ, ấp trứng, nuôi con, dạy con biết bay, biết kiếm mồi. Các loài như hổ báo cũng biết chăm sóc gia đình, nuôi dạy con của chúng … Chó cũng biết chăm sóc người thân của chúng.
          Quan tâm tới bạn bè, đồng nghiệp, quê hương, … ư? Các loài vật cũng biết làm điều đó. Những con vật đầu đàn luôn biết quan tâm dẫn dắt bầy đàn của mình, thậm chí dám hi sinh. Chẳng hạn một đàn voi khi qua sông con đầu đàn nhiều kinh nghiệm đi trước dò đường, tìm chỗ nông, ít bùn cho cả đàn qua. Một đàn trâu, khi thời tiết quá khắc nghiệt con đầu đàn biết dẫn cả đàn đi tới nơi khác có đời sống tốt hơn, khi gặp thú săn mồi thì những con khỏe biết bảo vệ con yếu….
          Nhìn lại mấy cái mà bạn cho là đặc trưng riêng của người thì loài vật đều có.

          Số lượt thích

        • Bạn lại sa vào thế giới động vật. Tôi cũng thử xem:

          Nhìn thấy một con sử tử dừng chơi với con nó, yên lặng, nhìn về nơi xa xăm, sao ta biết nó đang nghĩ gì? Dáng vẻ đó toát lên một vẻ thông thái.

          Tôi không biết có có biết suy nghĩ hay không, nhưng tôi biết nó trân trọng sự sống, bảo vệ sự sống. Đó là hai biểu hiện của “biết sống” vậy. Thứ hiện hữu là cây cỏ, tảng đá… Có mặt trên đời mà vô tri vô giác. Thậm chí chỉ tảng đá, cây cỏ cũng có…

          Đó là thế giới động vật, quay lại câu chữ, chính bạn là người câu chữ trước. Đó là khi bạn phân tích cụm từ “con người đúng nghĩa”.

          Tôi ví dụ hai trường hợp thế này:

          – “Ông là người chân chính!”.
          Tìm một cuốn từ điển Hán Việt tra thì thấy, “chân” là thực, chính là giữa, ngay thẳng. Vậy thì câu nói trên tương đương với “Ông là người thực ngay thẳng”. Khác hẳn với những gì ta hình dung về “con người chân chính” – tức phải gì đó to lớn, vĩ đại.

          – “Việc anh ta làm là chính đáng!”.
          Trường hợp này chính là ngay thẳng, đáng là đúng. Tức nghĩa của câu này là việc anh ta làm ngay thẳng đúng. Nhưng thực ra chúng ta thường dùng câu này trong trường hợp: việc anh ta làm là phải – tức không sai.

          Tiếng Việt ta là vậy, đi vay đi mượn nhiều nên nhiều khi không phân tích hay cắt nghĩa được. Chỉ hiểu với nhau là thế thôi.

          Số lượt thích

        • Không ngờ website này lại có người sử dụng câu chữ như thế! Nickname của bạn quả đúng như cách hành xử của bạn!
          Và điều đó cho thấy trí tuệ và tâm hồn bạn. Ai cũng cần hành xử đúng với phẩm giá của mình.

          Bạn là người thông minh, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ gặp nhiều rắc rối trong đời vì sự thông minh đó. Tôi thì phải chịu đựng bạn lần này thôi. Còn người thân của bạn phải chịu đựng bạn suốt đời. Hy vọng bạn có một cuộc sống êm đẹp!

          Bạn phản cảm với việc cô Ngọc Minh ca ngợi Einstein. Tôi thấy cô Ngọc Minh ca ngợi Einstein mà không hề hạ thấp giá trị nào khác thấp xuống.

          Ở đời có những cái đúng lại chưa chắc đã tốt, đã hay. Bạn cứ sống, trải nghiệm hơn nữa bạn sẽ hiểu. Cũng có thể bạn không hiểu…

          Thôi ta cứ để vụ trao đổi này lại đây. Một năm, hay vài năm sau, ta quay lại đọc để nhìn nhận lại xem thế nào. Chúc bạn khỏe!

          Số lượt thích

        • “Ai cũng cần hành xử đúng với phẩm giá của mình.”
          Không nhất trí với bạn về điểm này.
          Theo tôi “hành xử quyết định phẩm giá của mình”. Người trọng phẩm giá bản thân như tôi bây giờ khá “lỗi thời” nên tôi đành lấy nickname như vậy.
          Vâng. Bạn nói chí phải. Tôi luôn gặp rắc rối. Có quá nhiều người có danh có vị (thành ra có quyền) mà không xứng. Mà tôi lại cứ muốn “người nào, vật nào chỗ nấy” (Andersen). Nên cứ và vào họ. “Than ôi! Cứng quá thời gẫy. Người quân tử chỉ sợ không cứng được chứ nào sợ gẫy?” (Lời bình trong “chuyện chức phán sự đền Tản Viên”) .

          Hy vọng thế hệ sau có cuộc sống tươi đẹp! Nên dù cô Minh chỉ vô tình chứ không cố ý “hạ thấp giá trị nào khác” tôi cũng đành phải lên tiếng. Cô ấy là thầy của các thầy (giảng viên Khoa Ngữ văn ĐHSPHN) và còn rất trẻ (30 tuổi, mới TS xong đôi ba năm gì đó) nên sức ảnh hưởng sẽ rộng và lâu. Cái tốt thì may, nhưng cái không tốt thì sẽ rất nghiêm trọng. Người xưa dạy : làm thầy lang mà sai thì chết một mạng; làm thầy địa lý mà sai thì chết một họ; kẻ lập ngôn mà sai thì để cái hại muôn đời (Hải Thượng Lãn Ông (cụ nhắc lại của ai không nhỉ? tôi không rõ)). Tôi chỉ hy vọng trao đổi của chúng ta đến tai cô ấy để làm bài học cho một đời làm GV, một đời làm nhà khoa học của cô ấy.

          “Ở đời có những cái đúng lại chưa chắc đã tốt, đã hay.” Thật ư? Hi hi. Tôi hiểu. Tôi luôn hiểu cái tốt nhất, hay nhất phải là cái đúng. (“đúng” là gì nhỉ?) Bạn cứ sống, trải nghiệm hơn nữa bạn sẽ hiểu. Bạn nhất định sẽ hiểu. 😉 Hoặc bạn cứ lấy ví dụ tôi sẽ phân tích một cách chắc chắn cho bạn thấy tốt thì chưa chắc đã đúng nhưng đã đúng thì nhất định là tốt, là tốt nhất.

          Tôi cứ hy vọng việc trao đổi kéo dài mãi. Một năm, hay vài năm sau, ta vẫn tiếp tục trao đổi. Ta không gặp nhau, không gần nhau. Nếu trao đổi có thấy khó chịu cũng chỉ khó chịu vài (chục) phút. Mà có khi nghĩ lại thấy hắn ngang ngang nhưng cũng lý thú đấy chứ.

          Số lượt thích

      • Tôi không rõ bạn viết về con sư tử với cỏ cây, tảng đá để làm gì. Chắc là để đồng ý với tôi rằng mấy đặc trưng riêng của người mà trước đó bạn viết thì động vật cũng có. Nghĩa là đồng ý rằng mấy cái đó không phải đặc trưng riêng của người? hihi.
        Tôi là người câu chữ trước, vâng, nhưng tôi không “sa” vào câu chữ. Sa có nghĩa là vướng mắc (sa lưới), lạc lối (sa đà).
        Trước hết nhắc lại tôi phải bàn về câu chữ vì cô Minh là giảng viên ngữ văn, chứ không phải vậy tôi chẳng bàn. Khi đã bàn thì tôi buộc phải phân tích để chỉ ra rằng cô ấy lạm dùng từ một cách không trong sáng, thậm chí là dùng sai.
        Ngược lại tôi dùng từ (câu chữ) một cách rất chủ động, nói chuyện chừng mực và vui vẻ nên không “sa” vào câu chữ.
        Còn bạn, vì bảo vệ cho cô Minh nên nhất nhất cho rằng cô không dùng sai. Bạn đã cố gắng diễn đạt người đúng nghĩa ra người sống tốt, rồi người sống tốt ra những đặc trưng riêng. Nhưng tiếc là càng diễn đạt lòng vòng càng sai.
        – “Ông là người chân chính!”. Bạn tra từ điển và giải thích khá tốt rồi. Cái mà bạn hình dung rằng “phải gì đó to lớn, vĩ đại” thật là khôi hài.
        – “Việc anh ta làm là chính đáng!”. Hai cách mà bạn hiểu, bạn dùng là cùng ý nghĩa, chả có gì bất thường ở đó.
        Tiếng Việt ta không vay mượn nhiều như bạn tưởng. Khi không phân tích không cắt nghĩa được là chuyện bình thường. Cái đáng trách là không cắt nghĩa được, không hiểu rõ nhưng cứ dùng liều. Đó là cái tệ của những kẻ dốt lại hay nói chữ.
        Còn về con người đúng nghĩa và con người không đúng nghĩa thì bạn nên chấp nhận rằng nó là sai lầm đi. Tôi dùng cụm từ với cấu trúc tương đương cho bạn thấy : đường tròn đúng nghĩa và đường tròn không đúng nghĩa. Hix. Trên đời có “đường tròn không đúng nghĩa” à? Nó là “đường tròn mà không tròn” à?
        Tôi nói một câu tương đương về cấu trúc với câu này nhé: Einstein đã vượt ra khỏi tư cách một nhà khoa học, ông là một con người đúng nghĩa.
        Nó vượt ra khỏi ý nghĩa là một hình chữ nhật, nó là một tứ giác đúng nghĩa.
        Thế ra tứ giác là một khái niệm nhiều ý nghĩa hơn hình chữ nhật ? Tôi có mang cái này về hỏi mấy cháu học cấp hai nó cười tôi là loại ngớ ngẩn khi nói thế đấy.

        Số lượt thích

    • Bịa đặt quá.
      “con người đúng nghĩa”? “Đúng nghĩa” ở đây là để phân biệt với cái gì? Ắt là với “không đúng nghĩa”. Thế tất phải có “con người không đúng nghĩa”. Đã không đúng nghĩa con người mà vẫn gọi là con người thì việc gọi thế là vô nghĩa. Cho nên “con người không đúng nghĩa” là cách gọi vô nghĩa. Nói cách khác “con người không đúng nghĩa” là chuỗi tiếng (âm thanh) không có nội dung, không diễn đạt khái niệm nào hết. Do đó phải loại bỏ “con người không đúng nghĩa”. Đã loại bỏ “con người không đúng nghĩa” thì cũng phải loại bỏ “con người đúng nghĩa” vì “đúng nghĩa” ở đó chẳng dùng để phân biệt với cái gì nữa.
      Vậy thì chỉ cần “con người” là đủ mà chẳng cần cái “đúng nghĩa” hay “không đúng nghĩa” làm gì.
      Như thế thì từ câu này “Einstein đã vượt ra khỏi tư cách một nhà khoa học, ông là một con người đúng nghĩa.” suy ra rằng : “tư cách một nhà khoa học” là cái gì đó thấp kém hoặc nhỏ bé hơn “con người”. Bởi có thấp kém, nhỏ bé mới cần “vượt ra khỏi” chứ. Nhưng “nhà khoa học” là người làm khoa học chuyên nghiệp, thì trước hết họ phải là người đã rồi mới thành nhà khoa học. Nên nhà khoa học không thể là cái gì đó thấp kém, nhỏ bé hơn con người được.
      Vậy thì, cô Minh ơi, xin cô chú ý khi viết cho:
      – Đừng bịa thêm những lời lẽ vô nghĩa.
      – Đừng vì ca ngợi một người mà hạ thấp những giá trị khác (cô cũng là nhà khoa học đấy nếu thực sự xứng với vị trí giảng viên).

      Số lượt thích

  3. ” Những gì ông đã suy nghĩ, đã hành động cho thấy, nghệ thuật, tôn giáo, khoa học, triết học, đạo đức, pháp luật đều gặp gỡ ở một mối quan tâm chung- đó là sự sống” một kết luận “bất hủ” nhưng gây đau đớn cô Minh ạ. Hàng năm chết do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chết đuối, tự tử…ngoài số bị ỉm đi thì đến cả một đôi vạn. Chưa kể những người sống, tàn phế, yếu già bị hắt hủi đối xử như đã chết. Ai lo, ai chịu trách nhiệm? Thậm chí A.Einstein có sống lại ở ta cũng chỉ lo lao vào chức vụ, tiền bạc và an thân?

    Số lượt thích

  4. Lời các bạn đao to búa lớn quá!

    Số lượt thích

  5. Bác Đức xem thông tin, thống kê đầy rẫy. Dấu đi nhiều lắm bác ạ. Không thể vô cảm được. Một ví dụ http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/240316/xe-dau-keo-gay-tai-nan–5-nguoi-cung-nha-thiet-mang.html

    Số lượt thích

  6. Để giảm tai nạn, về lâu dài thì biện pháp giáo dục, nâng cao dân trí, nâng cao ý thức và kỹ năng sống là quan trọng. Nhưng phải bắt đầu ngay bằng cách tránh sai lầm về chính sách của ngày hôm nay. Các bác xem: càng đầu tư nhiều tiền vào cầu đường thì càng hạ thấp tải trọng và tốc độ, làm cho số lượng xe lưu thông, số giờ lưu thông trên đường tăng lên, mệt mỏi hơn. Số lái xe chuyên nghiệp, được học thật, hành thật, bằng thật thì không tăng kịp…quản càng khó. Nói chung là rủi ro, thất bại tăng nhưng không ai có lỗi hết. Đường ít hỏng hơn ( nếu có) thì càng dễ có thành tích, có chức tước cao, có thêm dự án và gánh nặng rủi ro cũng như tiền bạc cứ việc chia cho toàn dân. Bề nổi của tảng băng là ở đây

    Số lượt thích

  7. Có ví dụ minh hoạ http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/doan-xe-qua-tai-ru-ga-bo-chay-3226322.html
    Thêm “tin mừng” các hãng xe tải nước ngoài đang bán thêm nhiều xe với giá cao hơn vào thị trường VN. Các trung tâm đào tạo lái xe và lực lượng kiểm soát GT đang có thêm nhiều việc. Xăng dầu tiêu thụ nhanh được hơn trước…

    Số lượt thích

  8. “Cuộc chiến” tuyên truyền có “định hướng”. Dường như từ khi có sự lo sợ hỏng đường mọi loại hình làm báo đổ xô vào mấy chiếc xe “quá tải”. Quá tải là do anh quy định, do anh thiết kế bao nhiêu thứ mất cân bằng. Tại sao báo không đặt câu hỏi: nhu cầu chuyên chở (không giảm và tăng) : tải trọng từng xe (bị hạn chế giảm) = số xe lưu thông bao gồm xe chạy ẩu (buộc phải tăng). Tức rủi ro tăng (tương đối) còn hiệu quả, năng suất xã hội giảm (tương đối) trong khi tiền đổ vào các dự án cầu đường ngày càng nhiều. Ngày xưa thậm chí ca ngợi, phong anh hùng cho sự “quá tải”
    http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngô_Thị_Tuyển
    Còn bây giờ http://dantri.com.vn/xa-hoi/xe-ben-tung-hoa-mu-tren-dai-lo-nghin-ty-xu-ly-hon-100-truong-hop-1079733.htm
    Xin lỗi độc giả, tác giả, xin lỗi HTN tôi hơi “lạc đề” vì bài này cô Minh có chủ đề của tâm hồn và trí tuệ của con người phải vì con người. Nhưng chính sách (của con người) đang ấu trĩ, vì sự “kiếm chác” và “lợi ích nhóm” quá đáng?

    Số lượt thích

  9. Dẫu sao tôi đã trót tín nhiệm HTN

    Số lượt thích

  10. Hôm nay trong một lớp học tôi đọc được câu nói nữa của Einstein: “Sống cho người khác làm cuộc đời có ý nghĩa.” (live for others it is a worthwhile life). Câu này hợp với bài viết trên, đoạn 4 có câu, “…hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác…”

    Đây là triết lý sống của ông, có lẽ cũng là của nhiều người…

    Số lượt thích

    • Steve Job thì nói: Đời ta phần lớn là làm việc, muốn cuộc đời có ý nghĩa thì phải làm việc lớn, tức là việc ta yêu thích. Muốn có được việc yêu thích thì phải luôn tìm kiếm; trong khi đó, con tim sẽ bảo ta việc đó là gì và ở đâu.

      Số lượt thích

    • Bạn vui khi nhặt được một câu nói hay ho của ai đó. Nhưng thực ra thì cái điều hay ho ấy sẵn có trong bạn. Cái việc nhặt được câu nói chỉ khiến bạn chú ý hơn mà nhận ra hoặc phát biểu thành lời. Do đó nếu sống cho tốt và thường xuyên ngắm chính mình thì bạn sẽ giật mình mà thấy những danh ngôn ấy bạn có thể phát biểu hàng ngày, nhiều hơn bất cứ cuốn sách nào.
      Ví như câu :
      “…hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác…”
      Bạn có thể phát biểu tốt hơn là : tất cả những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác, vật khác.
      Tôi nhấn mạnh là “tất cả”.

      Số lượt thích

  11. Thế giới như tôi thấy của Albert Einstein
    Đây là quyển sách thu thập nguyên văn các bài viết của Einstein liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau như chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục, hòa bình, quân sự, tự do, ý nghĩa cuộc sống, tinh thần dân tộc, tinh thần quốc tế, tôn giáo, khoa học…. Einstein được xem là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỉ 20. Và điều mình thích thú nhất ở ông có lẽ là cách diễn đạt trong sáng, thẳng thắn, dễ hiểu các vấn đề của cuộc sống (tất nhiên là trừ phần ông viết về vật lý). Mình giờ có cảm giác sợ đọc các sách của người khác viết diễn dịch về từ tưởng của những người nổi tiếng. Vì như ông đã viết trong quyển sách về « Đám nhà báo » – người ta có xu hướng viết theo những định kiến có sẵn của mình hơn là phản ánh chính xác quan điểm của người khác.Tuy nhiên, mình cũng tự ý ghi tóm gon ra đây các ý quan trọng theo cách hiểu của mình.

    Quyển sách trình bày các quan điểm ngắn gọn của ông về các câu hỏi lớn của cuộc sống như :
    – Ý nghĩa cuộc sống là gì ? Sống vì hạnh phúc của người khác và tự giải phóng bản thân
    – Lý tưởng sống là gì ? Hướng đến sự chân – thiện – mỹ
    – Con người liệu có tự do thực sự ? Con người luôn bị thôi thúc bởi ngoại cảnh và nội tâm
    – Quan hệ giữa độc lập cá nhân và ý thức cộng đồng : xã hội phải bảo đảm môi trường để hình thành một cá nhân sáng tạo, độc lập, chống lại tư tưởng bầy đàn trì độn về tư duy và cảm xúc.
    – Lý tưởng chính trị ? Dân chủ
    – Bạo lực, chiến tranh, độc tài : bạo lực luôn hấp dẫ những kẻ thấp kém về đạo đức. Nối nghiệp những tên bạo chúa thiên tài luôn là những tên khôn kiếp
    – Sự tha hóa tinh thần dân chúng với hệ thống giáo dục và báo chí : lý trí lành mạnh của dân chúng bị những tham vọng về kinh tế và chính trị, thông qua trường học và báo chí làm cho bại hoại
    – Cái đẹp đẽ nhất của cuộc sống là khám phá những bí ẩn của cuộc sống thông qua khoa học và nghệ thuật. Con người ngừng tò mò, ngạc nghiên là ngừng tồn tại.
    – Tinh thần dân tộc hẹp hòi và tinh thần quốc tế cao cả : con người cần giải phóng mình khỏi lợi ích của cá nhân, tiến lên giải phóng mình khỏi sự ích kỉ của giai cấp, dân tộc để tiến đến phục vụ cho tinh thần quốc tế cao cả. Đặc biệt, người dân của các quốc giả nhỏ lại có thuận lợi trong cuộc giải phóng tư tưởng và hành động này.
    – Khoa học : mang lại những thành tựu trước mắt nhưng nó cũng đem lại những vấn đề, hiểm họa lâu dài, một ví dụ đơn giản là bom hạt nhân
    – Hòa bình : nền hòa bình của thế giới chỉ được xây dựng khi các nước giải trừ quân đội, xây dựng niềm tin lẫn nhau và thành lập một tòa án quốc tế có đủ pháp quyền. Loại bỏ nền giáo dục quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân, chủ nghĩa yêu nước hiếu chiến
    – Sự phát triển của chính trị tụt hậu hơn sự phát triển của kinh tế và khoa học nhưng nó lại đóng vài trò kiểm soát và điều hành nhiều vấn đề của cuộc sống
    – Dẹp bỏ các thành phố lớn, không ủng hộ việc định cư các nhóm người đặc biệt như tập trung người già vào viện dưỡng lão
    – Tâm lý : tính ích kỉ và tinh thần ganh đua lại mạnh mẽ hơn tinh thần cộng đồng
    – Bi quan về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và các tập thể
    – Nhà nước là phục vụ dân chứ không phải dân đi phục vụ nhà nước. Nhà nước điều tiết xã hội bằng các biện pháp và các biện pháp này phải do các nhóm chuyên môn, độc lập đề ra.
    – Hủy bỏ mọi sự bao cấp
    – Chính trị không nên can thiệp vào các hoạt động trao đổi văn hóa giữa các cá nhân, tự do học thuật, tự do ngôn luận, tự do theo đuổi chân lý phải được đề cao tối đa
    – Văn hóa : đội ngũ làm văn hóa tuy không là hoạt động quyết định sống còn của xã hội nhưng nó cần được tôn trọng và ủng hộ
    – Cần xây dựng khối hội đồng chung châu Âu
    – Tòa án phải độc lập với chính phủ
    – Chúng ta chỉ nên dành cho nhà nước những hy sinh mang lại kết quả tốt đẹp cho sự phát triển tự do của các cá nhân
    – Nền hòa bình thế giới không phải xây dựng trên sự thông minh và khôn ngoan mà phụ thuộc vào sự chân thành và sự tin cậy
    – Nhận xét về người Mỹ : vui vẻ, tự tin, lạc quan, không tị hiềm. Ít tư tưởng cá nhân, giống người châu Á, và khác với người châu Âu. Mỹ phát triển về kinh tế, kỹ thuật những nghệ thuật tạo hình và âm nhạc thìm kém.
    – Tôn giáo : các hình thái phát triển của tôn giáo : tôn giáo từ nỗi sự hãi, tôn giáo luân lý gắn với nhân tính, và đạo vũ trụ không gắn với một nhân tính cụ thể (quan điểm của đạo Phật và các nhà khoa học như Democrit, Spinoza)
    – Khoa học là bạn của tôn giáo
    – Nên đưa tôn giáo sau khi loại trừ các phần mê tín vào một phần của giáo dục
    Thế giới cũng chẳng thể đánh giá đúng sai những quan điểm của ông . Nhưng đó là tư tưởng của một trong những bộ ốc vĩ đại nhất thế kí 20.

    Số lượt thích

    • Tôn giáo chỉ là một cái từ, một nhãn hiệu, bóc ra rồi thì ai cũng như ai, chỉ còn một niềm tin riêng của mỗi người. Nếu mê tín tí mà chẳng hại đến ai thì có sao đâu! (Tôn giáo tây phương nặng về chữ “thờ,” Á châu ta thì nặng về chữ “cúng” tôi thích hơn)

      Đọc bài “Học như thế nào” năm kia, các bạn cũng thấy Gs NBC “cố” cắt nghĩa cho cái chủ nghĩa “nhân chi sơ tính bản thiện” bằng cách cho là trong ta có cái bản năng hướng thượng và hướng thiện. Có người thì cho rằng chẳng thiện chẳng ác gì sất, mà là, chó nuôi thành chó, người nuôi thành người, thế thôi! Nói vậy thì xem ra nhẫn tâm với các em bé quá, thôi thì đồng ý với Gs thì hay hơn.

      Trong bài này, với tư tưởng của Einstein, chúng ta sinh ra, vào thế giới loài người, chúng ta không sống cho con người, ko sống cho người khác thì sống cho ai?

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: