How We Learn

Đào Duy Từ – Vũ Hà Văn

Đào Duy Từ là nhân vật kiệt xuất  thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có ảnh hưởng  lớn đến sự phát triển của người Việt về phương Nam.

Đào Duy Từ quê Thanh Hoá. Bố ông mất sớm. Ông kiến thức sâu rộng,  nhưng vì lý lịch gia đình phường chèo mà phải khai man tên họ để đi thi. Hơn 20 tuổi đã đỗ Á nguyên, nhưng  việc man trá vỡ lở, rốt cuộc bị lột mũ áo đuổi về quê. Người mẹ buồn mà mất.  Đào Duy Từ mai danh ẩn tích hai mươi năm rồi vào Đàng Trong tìm đường giúp chúa Nguyễn. Truyện chép lại ông (lúc đó đã hơn năm muôi tuổi) phải đi chăn trâu cho người ta. Người bạn của chủ nhà biết tài, gả con gái cho ông rồi tiến cử lên chúa Nguyễn. Chúa nói chuyện với ông rất phục, từ dưới đầu trâu mà nhắc thẳng lên làm tể tướng.

Tình hình Việt Nam đầu thế kỷ 17 tương tự thời Tam Quốc. Chúa Trịnh lập vua Lê lên ngôi, nhưng giữ hết quyền hành. Nguyễn Hoành vào trấn thủ Thuận Quảng, xây dựng căn cứ phía Nam. Ngoài Bắc dư đảng của nhà Mạc vẫn giữ Cao Bằng. Đến lúc Đào Duy Từ lên nắm quyền (1627), nhà Mạc đã về hàng chúa Trịnh, Trịnh Tráng quyết tâm bình định phương Nam. Thế lực họ Trịnh hơn họ Nguyễn nhiều lần.

Đào Duy Từ chấp chính, chủ trương đắp luỹ để phòng thủ, Đàng Trong lực lượng mỏng hơn nhưng nhờ chiến luỹ chắc chắn chặn được biết tiến của chúa Trịnh, quân dân không bị tổn hại nhiều. Ông giúp chúa Nguyễn xây dựng  được đinh chế chính quyền rất được lòng dân, đặt nền móng cho một thể chế lâu dài. Ông lại bày chủ trương lớn Nam tiến khai khẩn mở mang bờ cõi. Tất cả những việc đó được làm trong vỏn vẹn 8 năm, từ lúc Đào Duy Từ được trọng dụng đến khi ông mất (1634).  Người Đàng Trong tôn ông làm Thầy (các chiến luỹ Đào Duy Từ và tướng lính của ông đắp sau gọi chung là luỹ Thầy).  Gần hai trăm năm sau vua Gia Long lên ngôi, phong ông làm đệ nhất khai quốc công thần của nhà Nguyễn, thờ trong Thái Miếu cùng các chúa Nguyễn.

Hơn nghìn năm trước  bên Tàu có Khổng Minh (Gia Cát Lượng), cũng là học trò ra giúp Lưu Bị lập nhà Thục Hán, chống lại Bắc Nguỵ là lực lượng mạnh hơn. Sự nghiệp Đào Duy Từ ở Việt Nam có thể không nhiều người biết, nhưng Khổng Minh thì ai cũng biết, qua truyện Tam Quốc của La Quán Trung rất hấp dẫn, và gần đây là phim Xích Bích  và trò chơi on-line.

Hai người hoàn cảnh hao hao giống nhau, nhưng ngẫm  lại có một cái khác rất cơ bản. Khổng Minh theo giúp  họ Lưu đến gần 30 năm, sau khi Lưu Bị mất, ông được toàn quyền mọi việc trong ngoài. Đời sau viết nhiều không kể xiết về mưu hay kế lạ của Khổng Minh. Nhiều việc như kiểu  trâu gỗ ngựa máy hô gió gọi mưa thật hư không thể nói hết. Nhưng sau khi ông mất, nhà Thục Hán chỉ lay lứt được thêm 30 năm  rồi đổ.  Người được Khổng Minh coi là học trò ruột, luôn ca ngợi và  gửi gắm là Khương  Duy chỉ ham việc chinh chiến, đất nước khánh kiệt mà dẫn đến bại vong.

Đào Duy Từ  ở với chúa Nguyễn vỏn vẹn  8 năm, mà đặt được nền móng 100 năm cho cơ nghiêp của các chúa Nguyễn, được nối tiếp thêm bởi  các vua nhà Nguyễn sau đó. Những người được ông tiến cử như Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến chẳng những giữ được thế cân bằng về quân sự với Đàng Ngoài, mà còn góp phần quyết định cho cuộc khai khẩn phương Nam của người Viêt. Con trai Nguyễn Hữu Dật  là Nguyễn Hữu Cảnh là người  xác định chủ quyền của người Việt tại Sài gòn-Gia Định.

Thuở còn ở ẩn, Đào Duy Từ có làm bài phú Ngoạ Long Cương để ví mình với Khổng Minh. Nhìn sự nghiệp mà xét,  xem ra  đồng nghiệp người Tàu còn có chỗ phải bẽn lẽn.

Phố Đào Duy Từ ở Hà nội là một phố nhỏ, cạnh Ô Quan Chưởng,  dài độ 300m. Nhiều nhà kiểu cố và  có nhiều kho gạo. Hồi tôi còn bé, có lẽ  Trịnh Hoài Đức và Đào Duy Từ là hai ông quan hiếm hoi của Đàng Trong được đặt tên phố ở Hà Nội.

Advertisements

Tagged as:

12 phản hồi »

  1. Xin sửa lại số năm ạ: “Đến lúc Đào Duy Từ lên nắm quyền (1927), nhà Mạc đã về hàng chúa Trịnh,”

    Số lượt thích

  2. Từng học Đào Duy Từ đắp lũy Thầy, nhưng không để ý ông còn là người kiệt xuất như vậy, có thể sánh với Khổng Minh; đến giờ mới hiểu tại sao gọi là chín chúa 13 vua. Với những comments đối đáp của Khôi Nguyên và loi thoi trong bài trước (“Thế giới như tôi thấy”), tôi có ý tưởng sau:

    Đào Thanh Oai học toán
    Nhã Thuyên thích làm văn
    vạn người học máy tính
    tới khoa học tự nhiên
    còn bao nhiêu học sử
    nhưng không quay nhìn lại
    rồi tự hỏi thế nào
    là con người đúng nghĩa?

    Số lượt thích

    • Ai nói “người đúng nghĩa”
      Cần phải xem lại mình.
      Ai hỏi “người đúng nghĩa?”
      Cũng cần xem lại mình !
      Người – khái niệm cơ bản
      muốn biết? xem lại mình !
      Người – đủ dùng, đủ hiểu
      “Đúng nghĩa” gây bực mình.
      Đừng nói “người đúng nghĩa”
      Thần kinh khỏi rung rinh.
      Thanks bạn.

      Số lượt thích

  3. “Con trai Nguyễn Hữu Tiến là Nguyễn Hữu Cảnh là người xác định chủ quyền của người Việt tại Sài gòn-Gia Định”. Xin kiểm tra lại thông tin này, vì mình có đọc các tài liệu khác thì Nguyễn Hữu Cảnh là con trai thứ 3 của Nguyễn Hữu Dật.

    Số lượt thích

  4. Tôi không thích câu này : “Ngoài Bắc dư đảng của nhà Mạc vẫn giữ Cao Bằng.”
    Từ “dư đảng” tôi cho là kém. Vẫn biết “được làm vua, thua làm giặc”. Nhưng đã là người đời sau nhìn lại thì cần có cái nhìn tổng hợp hơn.
    Mạc Đăng Dung là người duy nhất trong toàn bộ giai đoạn phong kiến khi lên ngôi vua đã dùng được những người tài trong triều đình cũ (của nhà Lê). Dưới triều nhà Mạc đã có lúc người dân đêm ngủ không phải đóng cửa, ra đường của rơi không ai nhặt. Mạc Đăng Dung dám chịu cái nhục cá nhân để TQ không có cớ đưa quân vào nước ta.
    Đó là những điều không phải thời nào cũng làm được, kể cả “giai đoạn quá độ lên XHCN” hiện nay.

    Số lượt thích

  5. Tôi thích Sử Địa. Từ bé đã có mộng đạp xe vòng khắp VN – những con đường, nhưng không làm được.

    Nhân đọc bài về Đào Duy Từ, một trong những giai đoạn lịch sử rất thú vị, tôi muốn nhìn lại. Phạm Công Thiện từng bảo: Càng trông lại đằng sau thì lại càng nhìn thấy đàng trước. Như thế đó, câu hỏi đầu tiên của tôi là từ đâu có cái tên “đàng trong, đàng ngoài”. Tại sao gọi là trong Nam ngoài Bắc mà không là ngược lại?

    Sử viết rằng: Mạc Đăng Dung nổi loạn… giết vua Lê Chiêu Tông, đặt vua Lê Cung Hoàng, đưa về Hải Dương, thoán ngôi vua năm 1527. Năm 1533, Nguyễn Kim (ông tổ các đời nhà Nguyễn sau này) tìm được con út của Lê Chiêu Tông bên Lào đem về làm vua, tức Lê Trang Tông, giữ được vùng đất Tây Đô, Nghệ An. Từ đó mới có cái tên đàng trong đàng ngoài. Bên kia nửa vòng trái đất, trong khi nhà thám hiểm Magellan (1519) noi gương Columbus tiếp tục tìm đường sang châu Á theo ngả Đại tây dương, thì nhiều người Tây đã sang VN qua ngả Nam dương, như giáo sĩ Inêkhu, giảng đạo ở Nam Định thời Lê Trang tông, và gọi đấy là đàng ngoài.

    Câu hỏi thứ hai: trước khi Đào Duy Từ (1572-1634) về giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên thì Trịnh – Nguyễn phân tranh thế nào?

    Số lượt thích

    • “Sử viết rằng” là điều biết vậy chứ không được hoàn toàn tin vậy, bởi tin hoàn toàn vào sách thà không đọc sách. Việc của người đọc sách sử là dùng những điều “sử viết rằng” để làm tiền đề mà suy nghĩ.
      Việc thoán ngôi thì đâu phải xấu xa gì? Trần thủ Độ cho ông cháu lấy công chúa rồi để công chúa nhường ngôi cho chồng thì cũng là một dạng thoán ngôi. Nói như bây giờ là một cuộc chính biến, nặng thì là đảo chính có vũ trang, nhẹ thì là chuyển giao quyền lực giữa các phe.
      Việc tìm được con út của Lê Chiêu Tông có gì làm bằng? Nhặt đại một người rồi dựng lên là con vua. Tận bên Lào thì có ma biết con thật hay giả, chả có xét nghiệm ADN thì dám chắc không? (kể cả có xét nghiệm ADN vẫn còn làm giả được !) Đó là chiêu bài chính nghĩa kiểu phong kiến mà thôi.
      Trong khi mấy ông vua Lê trước đó đã ăn chơi hoang phí, bóc lột dân chúng khiến cướp bóc nổi lên khắp nơi thì Mạc Đăng Dung xây dựng được một quãng thanh bình khá nhiều điều tốt như đã kể. Vậy với người đời sau nhìn lại thì ai chính nghĩa?
      Thời nào cũng theo quy luật: lực lượng lãnh đạo khi mới xây dựng đất nước từ khó khăn gian khổ thì tốt (dù không hoàn toàn); đời sau sinh ra trong thái bình sung sướng, hưởng cái oai danh của đời trước, ham hưởng thụ nên tài đức kém dần, chỉ nghĩ cách vơ vét, hưởng thụ thêm mà không lo xây dựng, vun đắp.
      Dòng họ (hay đảng phái – theo cách nói ngày nay) không phải cái bất biến (nói kiểu biện chứng cho nó oai). Lúc xây dựng có công thì không có nghĩa là nó tốt mãi, không cần thay thế.
      Vậy chính nghĩa không phải cha ông có công, không phải con dòng cháu giống, không phải theo dòng họ nào … mà phải là hiện tại làm được gì, mang lại điều gì tốt đẹp cho xã hội, cho dân tộc.
      Còn trong nam, ngoài bắc hay ra bắc vào nam không chỉ là vấn đề vua ở đâu, giáo sĩ nước ngoài ở đâu. Tôi chắc chắn nó không ngẫu nhiên trùng với hướng từ trường.

      Số lượt thích

      • Lý luận hay lắm! “Được làm vua thua làm giặc.” Những triều đại ngắn ngủi, như Hồ Quý Ly, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Huệ, cũng có những cái hay của họ. Không chối cãi được. Triều đại nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Đồng ý với loi thoi! Từ Đông sang Tây đều như vậy.

        Tuy nhiên, nhà Hậu Lê vẫn được kể là dài nhất. Người VN quen chịu đựng. Gian nan, nghèo đói, chiến tranh, tù đầy… đã tạo ra nhân tài, hoặc những tác phẩm lớn…

        Số lượt thích

        • Biến cố để lại dấu ấn mạnh nên để lại tác phẩm “lớn”. Nhưng đó là “lớn” theo quan niệm cũ rồi. Quả núi mọc trên mặt đất thì núi lớn hay đất lớn? Một tháng ăn phở một bữa thì ấn tượng nhưng phở với cơm cái nào lâu bền hơn? Vì quan niệm lớn kiểu cũ nên sách sử một thời gian ít chú trọng ghi chép về những mặt đời sống khác như sản xuất thủ công, giao thương, văn hoá văn nghệ, … Trong khi đó, những thứ tạo nền tảng mới là gốc cho những biến cố lớn, mới để lại những giá trị bền vững có vẻ ít được người thường quan tâm.
          Nhưng những bậc lãnh tụ thực sự, những người hiểu biết thực sự thì phải quan tâm và rất quan tâm tới những thứ tạo nền đó. Như Vua Hùng mới nhận thấy giá trị cái bánh chưng bánh dày (giá trị lâu bền hơn những chiến công nhiều chứ?). Chúa Nguyễn mới dùng được Đào Duy Từ và dù Đào duy Từ không để lại những chiến công hiển hách nhưng tạo tiền đề, nền tảng để có một triều Nguyễn sau này. Đấy cũng là tiêu chí đánh giá một nhà lãnh đạo : người lãnh đạo giỏi phải tạo ra giá trị lâu dài.
          Và phát biểu có quy luật thì trước khi thắng giặc Mông, Nguyên 3 lần ắt là nhà Trần thời đầu có tạo ra những giá trị lâu bền nào đấy mà đó mới là cái gốc của chiến thắng. Hoặc như thành công của Cm 8/45 phải có công lớn của những người trước đó như Phan Bội Châu.

          Số lượt thích

  6. Bài viết quá hay. Lịch sử nước ta cần phải được nói nhiều đến giai đoạn chúa Nguyễn và triều Nguyễn, vì đây là giai đoạn có ý nghĩa nhất của lịch sử ngàn năm dựng nước, giữ nước của VN ta. không có các chúa Nguyễn và quân sư Đào Duy Từ, quan chức Nguyễn Hữu Cảnh thì thử hỏi đ/n ta có được giang sơn rộng dài tới mũi Cà Mau hay không? Chắc chắn là không. Sẽ vẫn chỉ loanh quanh ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh trở ra. Ấy thế mà dân ta còn ít biết đến giai đoạn này với những vị quân vương và quân sư lừng lẫy đầy công trạng với đất nước, dân tộc. Có trang web Việt lại chỉ chuyên truyền bá lịch sử Hán Tàu (như website Ông giáo làng). Phải đặt tên các nhân vật lịch sử này đặt tên cho những con đường hoành tráng nhất đất nước mới đúng. Còn phải đặt tên những công viên lớn và đẹp bằng tên của họ (Nguyễn Phúc Nguyên, Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Cảnh,…). Rõ thật Khỉ gió khi đặt tên con đường to cho những nhân vật nhỏ bé, đặt tên những con đường bé cho những nhân vật vĩ đại.

    Số lượt thích

  7. Thế mới biết, trong suốt chiều dài lịch sử của đất Việt, sự đóng góp của những con người kiệt xuất xứ Thanh, xứ Nghệ là quá lớn. Người xứ Thanh là kiểu người ăn to, nói lớn, dám đương đầu, người xứ Nghệ chịu khó, chịu khổ, nhẫn nhại và cần cù. Giờ nghèo đói, ở lại quê thì không có việc, vào Nam ra Bắc thì bị kỳ thị.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: