How We Learn

Tập làm “chủ tịch” – Vũ Hà Văn

Ngày xưa đi học, trong lớp tự dưng sinh ra lớp trưởng. Lớp trưởng này thường do thầy cô giáo chỉ định, chẳng những làm một năm, mà thường làm luôn cả cấp, thậm chí hai ba cấp. Thường thì là con gái, xinh xinh học giỏi, vở sạch chữ đẹp. Thật thà thì mình cũng chẳng bao giờ đặt câu hỏi ai làm lớp trưởng, vì các bạn lớp trưởng, mặc dầu đều rất mực đáng yêu, cũng không làm gì nhiều, ngoài việc đứng ở hàng đầu và hô rất to.

Gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra vấn đề lập hội đồng tự quản trong các lớp tiểu học. Lớp trường sẽ kiêm luôn chủ tịch hội đồng. Dư luận mạng xem ra như không mấy mặn mà. Thậm chí đá ném khá nặng.

Quả tình có một số thông tư của bộ đã gây nhiều phản ứng từ người đọc,   như thông tư về ưu tiên điểm thi đạii học cho các mẹ liệt sĩ. Nhưng việc lập hội đồng tự quản tại lớp, và động viên các em tham gia một cách tích cực, là vấn đề nghiêm túc và xứng đáng được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.

Để trong lớp các em tự quản, và tự bầu ra người đứng đầu hàng năm, thay bằng sự chỉ đinh của thầy cô giáo, là một bước đầu quan trọng cho các bé làm quen với lựa chọn dân chủ. Theo tinh thần này, lớp trưởng, hay chủ tịch hội đồng tự quản của lớp, sẽ là người thay mặt tập thể lớp đối thoại với giáo viên, thay vì chỉ là người nhận các chỉ thị của thầy cô và ban giám hiệu. Chương trình này, nếu thực hiện tốt, có thể  mang đến rất nhiều lợi ích, như ông Vụ trưởng Phạm Ngọc Định Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói với báo chí: “…. Ưu điểm lớn nhất của mô hình dạy học này là tập cho HS tự quản, tự học, biết làm việc nhóm, vận dụng sức mạnh tập thể trong các hoạt động, học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình…”.

Biết làm việc theo nhóm và mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, là những phẩm chất quyết định mà người Việt rất thiếu, ngay cả trong tầng lớp lao động trẻ, được tiếp cận thông tin thế giới hàng ngày qua internet. Những phẩm chất này, nếu không rèn luyện từ nhỏ, thì qua một độ tuổi nào đó, rất khó đạt được. Ý tưởng hội đồng tự quản đã được áp dụng trong một số trường giảng dạy theo mô hình VNEN, với kết quả khả quan, dẫn đến thay đổi đáng kể ở các em học sinh mà báo chí trong nước cũng đã phản ánh.

Xây dựng tinh thần tự quản như trên là cần thiết, thực thi như thế nào mới là vấn đề cần bàn. Còn việc cái tên gọi “chủ tịch” gây tranh cãi, chỉ là mệnh đề rất phụ, hoàn toàn có thể thay bằng một từ khác nếu cần. Từ “chủ tịch”  bản thân nó cũng không mang ý nghĩa gì to tát. Hầu hết các phường xã đều có các các cụ chủ tich câu lạc bộ bóng bàn hay chủ tịch câu lạc bộ thơ, với những vần (thơ)  đọc một lần bạn không thể nào quên.

Nếu  xem lý lịch của các sinh viên tại những trường đại học (Mỹ) như Yale, thì gần như bất kỳ bạn nào trong thời gian trung học cũng làm chủ tịch ít nhất vài ba cái tổ chức bé tí gì đó, chẳng hạn hội những bạn trẻ yêu và bảo vệ gà rừng tại xã Cầu Gỗ, hay tổ chức các học sinh thích toán sơ cấp của làng Cam Sành. Chẳng phải bọn trẻ Mỹ háo danh đến thế, mà đó là những chứng chỉ mà nhờ đó ban tuyển sinh của Yale có thể kết luận rằng cậu/cô bé này không chỉ biết học để có điểm cao, mà đã được rèn luyện để có khả năng hoạt động xã hội, tự tin và biết dẫn dắt, ít nhất là một vài ông bạn thò lò mũi xanh trong cái câu lạc bộ tí hon của nó.

Trong số các cô cậu  này, có nhiều ngừời lúc trưởng thành,  đã và đang dẫn dắt nước Mỹ.

Vũ Hà Văn

ĐH Yale (Hoa Kỳ)

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/tap-lam-chu-tich-586702.html

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Hướng cải cách, Tiếng nói giáo viên

33 phản hồi »

  1. Tôi rất nhất trí với quan điểm Chủ tịch vì nó gần với “Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, là chủ thể”. Cần cài đặt vào tâm trí các con tinh thần tự chủ, làm chủ khi còn thơ thì lớn lên mới thành các doanh chủ, các chủ nhân của đất nước được.

    Liked by 1 person

  2. Vote cho bài này của bác Vũ Hà Văn. Có “háo danh” hay không là do cách chúng ta làm, cách chúng ta nhìn sự việc. Bản thân tôi đồng ý với việc giao cho trẻ tập tự quản và bầu chọn. Từ có thể thay, nhưng quan trọng hơn vẫn là cái mà chúng ta gán cho cái từ ấy. Tuy vậy, có lẽ cần nhiều bài viết và tập huấn để quy định này không bị méo mó khi đi vào thực tế.

    Liked by 1 person

  3. Tôi ủng hộ mô hình Dân chủ hoá trong GD, còn gọi nó là quan điểm chủ tịch theo mô hình VNEN mà Bộ GD lấy từ Colombia hay là tên gọi nào khác, cứ để Xã hội góp ý, nhưng theo tôi Bộ cần nghiên cứu nghiêm túc mô hình Dân chủ trong xã hội dân sự của Mỹ và mô hình dân chủ trong nhà trường trong xã hôi dân sự của VN để áp dụng cho có hiệu quả, đuọc XH đồng thuận! Anh Vũ Hà Văn có đưa ví dụ về những trường ĐH ‘Mỹ chú trọng tuyển các em sv có quá trình tham gia công tác xã hội, đó là văn hoá tuyển sinh của đH Mỹ, sao Bộ GDdT không đặt hàng cho các Trường SP. Viện NC GD đi sâu phát huỵ ưu điểm công nghệ GD của GS Hồ Ngọc Đại, những sáng kiến nhóm cánh Buồm vvv mà chỉ ngợi ca VNEN một chiều nên thiếu thuyết phục dân chúng, nhất là thiết chế dân chủ trong XH ta còn nhiều vấn đề phải bàn và cải tiến! Dù sao tôi cũng ửng hộ ý kiến các anh khi bàn về cách thực thi dân chủ trong nhà trường các cấp, kể cả tiểu học, nhưng đừng quá máy móc từ một mô hình trung gian nao cả. Giá ông Tư lệnh ngành GD có cái nhìn tổng thể, lắng nghe các ý kiến tư vấn hơn nữa thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều! Tôi dược biết trước khi nhắm mắt, cố thủ tươngs Phạm Vaen Đồng có nói vói vị TBT đảng lúc đó, đại ý là” Dân ta đã khổ quá rồi, nếu có hoc kinh nghiêm nước ngoài thi hãy học ngay nuóc số 1 ấy, đừng học những nước học lại nước số 1 mà luẩn quẩn làm khổ dân ta nữa”.

    Liked by 1 person

  4. Tôi rất nhớ thời đi học cấp 2 và cấp 3 (những năm 1954-1960). HS tự bầu chọn hiệu đoàn trưởng, lớp trưởng, GV chủ nhiệm chỉ là cố vấn, mà thật ra chẳng quan tâm gì. Chúng tôi tự làm mọi việc, nghỉ hè tổ chức đi lao động nông trường cho cả 1000 HS, tổ chức dạy học BTVH hằng mấy chục lớp công nhân… Sau này càng ngày HS càng mất vai trò tự quản, chỉ gọi dạ bảo vâng, cố phấn đấu thuộc “bài văn mẫu”, là do đâu? Bây giờ học Colombia, liệu có trở lại = 60 năm trước? Vấn đề là quyết thoát khỏi đường lối GD nhồi sọ, nô dịch, tahy = đường lối GD khai phóng, đào tạo con người tự do, tự làm chủ, ko phải là phong chức “chủ tịt”, ban bệ! Tôi thấy các HS học theo chương trình Canh Buồm của bac Phạm Toàn đã làm được như thế! Nhưng Bộ GD tảng lờ coi như ko có! Nếu biết trân trọng trí tuệ của trí thức tâm huyết, dân chủ hóa, xã họi hóa thực sự, đâu cần tốn vài trăm triệu đô la mua mô hình Columbia?

    Số lượt thích

    • Người VN đâu nhất thiết phải lấy chương trình giáo dục của nước ngoài để thực hành, mỗi đất nước có nét văn hóa truyền thống riêng, và đặc biết phương pháp học cũng thế. VNEN khi áp dụng vào VN, những trường chuyên có thế sẽ phát huy tốt, nhưng ngoài những trường đó HS có được năng động để tự tìm hiểu kiến thức? ” bắt ép” học sinh học bài, làm đi làm lại nhiều lần những bài toán cộng trừ nhân chia đôi với HS tiểu học cũng chưa đạt hiệu quả. Trong khi nguồn GV lại yếu kém về chuyên môn, nơi tôi sống những người có năng lực chẳng ai dại gì làm GV, ” nhất cận thân, nhì cận thân” có tài chỉ đứng thứ 4.có một giáo viên ôn thi chuyên lý của tình nhưng giải bài toán sai với đáp số sgk thì cho rằng sgk sai, đến nỗi mặt trăng GV vẫn cho là vật tự phát sáng (vật lý 6).
      Tôi nghĩ trước tiên ngành giáo dục nên thay đổi cách đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo, GD cần những người có năng lực chuyên môn, sáng tạo, và sống với cái tâm, chứ không cần những người đi coppy của những nước khác sau đó dán vào VN.
      Đó là nhận xé của riêng tôi, có sai sót rất mong mọi người góp ý.

      Số lượt thích

  5. Qua theo dõi vấn đề này, tôi thấy dư luận (và cả bản thân tôi) nhìn chung không ai phản đối việc BGD muốn qua chương trình này nhằm “tập cho HS tự quản, tự học, biết làm việc nhóm, vận dụng sức mạnh tập thể trong các hoạt động, học tập, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình…”. Tuy vậy, tôi không thấy thỏa mãn lắm khi nghe các quan chức của Bộ và cả ý kiến của tác giả Vũ Hà Văn lập luận rằng vấn đề gọi tên “chủ tịch” hay “lớp trưởng” là không quan trọng. Hay đây chỉ là cái “vỏ ngôn ngữ bề ngoài”, ” hoàn toàn có thể thay bằng một từ khác nếu cần”… Nếu ngay từ đầu Bộ đã xác định như vậy thì hà cớ gì phải thay đổi tên gọi làm chi cho dư luận nổi sóng để rồi phải đứng ra “thanh minh, thanh nga”? Đây phải chăng cũng là một cách ngụy biện chăng?
    Nên nhớ rằng, co người tư duy bằng ngôn ngữ (hay ngôn ngữ nó phản ánh tư duy của con người về vấn đề nào đó). Ngoài ra nhìn ở phương diện văn hóa và thói quen sử dụng ngôn ngữ của người Việt thì tên gọi “chủ tịch” trong trường hợp này là không phù hợp chút nào! Hơi dài dòng một chút, xin dẫn lại đây quan điểm của PGS Nguyễn Đức Dân (một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học) trên báo Tuổi trẻ mà tôi rất đồng cảm để mọi người tham khảo và chia sẻ:

    ““Chủ tịch hội đồng… lớp 1”

    Trong tiếng Việt, người đứng đầu một tổ chức hành chính, một tổ chức xã hội, một dòng tộc được gọi là trưởng: quốc trưởng, bộ trưởng, ngoại trưởng, cục trưởng, chỉ huy trưởng, hội trưởng hội phụ huynh, tộc trưởng, tù trưởng… Vậy lớp trưởng là oai lắm rồi.

    Người đứng đầu một tổ chức hành chính, một tổ chức xã hội… cũng được gọi là chủ tịch: chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, chủ tịch huyện, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội nhà văn…

    Hai từ chủ tịch và trưởng gần như đồng nghĩa, nhưng được dùng phân bố với nhau. Nghĩa là danh xưng nào dùng từ trưởng thì không dùng từ chủ tịch và ngược lại. Tuy nhiên cũng có trường hợp dùng cả hai: chủ tịch tỉnh và tỉnh trưởng, chủ tịch xã và xã trưởng… Đây là dấu vết tên gọi theo những giai đoạn xã hội khác nhau.

    Trong nhiều trường hợp từ chủ tịch nghe cao sang hơn, trọng vọng hơn từ trưởng. Khi người đứng đầu ở một đơn vị be bé, nhỏ nhỏ, con con thì người ta gọi là trưởng mà không gọi là chủ tịch: toán trưởng, đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng… Không ai thưa gọi chủ tịch toán (biệt kích), chủ tịch đội, chủ tịch nhóm, chủ tịch lớp… cả.

    Vậy thì ít nhất cũng có hai lý do để không gọi là “chủ tịch hội đồng lớp 1”:

    Một, tôn vinh những em hỉ mũi chưa sạch này sẽ khiến các em ảo tưởng “mình cao hơn một bậc” như Chí Phèo từng ảo tưởng mỗi khi được Bá Kiến cho tiền. Chúng ta được những gì khi hình thành trong những đầu óc non trẻ một quan niệm tôn ti, quyền uy, thứ bậc mất dân chủ này?

    Hai, để học sinh lớp 1 hiểu những từ chủ tịch, hội đồng, tự quản… thì hoặc là phải dạy các em những khái niệm này, nghĩa là phải đảo lại phương pháp sư phạm: dạy từ khó đến dễ. Hoặc là cứ để các em tùy tiện hiểu về những từ này, nghĩa là chúng ta cổ xúy phương pháp học vẹt, cứ tụng những từ ngữ mà chẳng cần hiểu làm gì.

    Sao không nghĩ ra những điều thực chất cho việc nâng cao chất lượng trong trường học, mà cứ ngồi vẽ ra điều lệ rất hình thức trong trường tiểu học có chức danh “chủ tịch hội đồng… lớp 1”?

    NGUYỄN ĐỨC DÂN

    HTN: Bác Đức Dân phân tích như vậy hơi chưa đúng. Lớp trưởng (class monitor) ở Việt Nam là được (cấp trên) bổ nhiệm. Còn chủ tịch lớp (class president) là do các bạn bầu lên để lo việc lớp (chứ không phải để tôn vinh, hay là để thay mặt cấp trên quản lý lớp). Theo tài liệu của Escuela Noueva thì việc này là để “improve” cho trẻ em cái mà chúng ta (người lớn) cũng đang thiếu, đó là “democratic behaviour”.

    Câu phát biểu của bác Đức Dân, trích sau đây, rất là chụp mũ và phần nào đó khá là đen tối trong suy nghĩ: “Một, tôn vinh những em hỉ mũi chưa sạch này sẽ khiến các em ảo tưởng “mình cao hơn một bậc” như Chí Phèo từng ảo tưởng mỗi khi được Bá Kiến cho tiền.”

    Số lượt thích

    • Chủ tịch, lớp trưởng, trưởng lớp, …

      Với “Ngôn ngữ của ngôn từ” (Ce que parler veut dire, xuất bản năm 1982), Pierre Bourdieu (1930-2002) nhấn mạnh rằng “ngôn từ không những chỉ là một phương tiện để giao tiếp mà còn là công cụ của quyền lực, là biểu tượng của sự giàu có, của giai cấp thống trị. Mỗi từ có thể mang nhiều nghĩa ẫn trong đó. Những nghĩa đó nằm trong cấu trúc của xã hội, trong những liên hệ xã hội hay trong thế giới của những biểu tượng”.

      “Chủ tịch” ở nước ta không có nghĩa là được bầu mà được hiểu như một vị trí xã hội có nhiều quyền lực – chủ tịch nước, chủ tịch HĐND, … –

      Chủ tịch lớp lúc mới lên sáu? Để tập tành dân chủ thì tôi đồng ý. Nhưng coi chừng đừng để biến thể thành liên hệ giữa người mạnh – người yếu, người có quyền – người bị trị. Trong trường hợp đó sẽ không còn là tập tành dân chủ mà có thể thành tái tạo cái thiếu dân chủ của xã hội.

      Bên này, chúng tôi cũng có một số hình thức cho phép học sinh và sinh viên tham gia vào việc quản lý trường học, Đại học hay các Hội đồng chuyên môn.

      Các em ấy mang danh là “đại diện” học sinh hay sinh viên – délégué de classe hay délégué des étudiants – được bầu bởi các bạn đồng song.

      Quyền của các đại diện này rất lớn, ngang hàng với các thành viên khác của Hội đồng như Hội đồng quản trị Đại học (Conseil d’Administration de l’Université), Hội đồng phân khoa (Conseil de Faculté), Hội đồng học vụ (Conseil des Etudes) – Có khác chăng là tuổi đời các em trong các Hội đồng đó, còn nhỏ. Chỉ có một em đại diện sinh viên, trong khi các thành viên khác của Hội đồng thì đông hơn, … Nhưng trong mọi trường hợp, tiếng nói của các em không bao giờ bị bỏ quên.

      Chủ tịch lớp từ lớp một thì tôi không có kinh nghiệm. Chúng tôi cũng không có những hình thức tuyên dương như “quàng khăn đỏ” hay “cháu ngoan…” và các nghiên cứu quốc tế đã cho thấy là đa số trẻ con Bỉ hạnh phúc ở trường…

      Liked by 2 people

      • Cháu chào cô Mai, cháu rất vui được gặp lại cô ạ.

        Số lượt thích

      • “chủ tịch hội đồng tự quản” rồi các ban bệ trong trường tiểu học ???

        Bên Đức, để khuyến khích sự tự tin, tự chủ của học sinh bậc tiểu học, thì họ lắng nghe từng tiếng nói của mỗi cá nhân học sinh, bất kể là học sinh yếu hay giỏi, con nhà nghèo hay nhà giàu, gốc nước ngoài hay dân bản xứ, con gái hay con trai…Mà họ cũng không có chức lớp trưởng! chỉ có một bạn được lớp bầu ra làm người phát ngôn spokesman (Klassensprecher). Bạn này không có quyền bảo ban hay theo dõi, phán xét các bạn khác. Bạn này giống như tất cả các bạn khác. Không phải cứ là người có…chức, được giao nhiệm vụ mới được phép lên tiếng. Mà là học sinh nào cũng phải được phép lên tiếng, phát biểu, đóng góp ý kiến với thầy cô và ban giám hiệu. Như vậy mới tạo được sự tự tin, tự chủ, tạo ra một môi trường GD bình đẳng, hoà thuận, cởi mở!
        Với hiện trạng hiện nay ở VN, trong gia đình lẫn ngoài XH đều chuộng hình thức, chuộng chức tước, đều thiếu tự do,bìnhđẳng và công bằng, thì những việc đưa những mo hình kia vào nhà trường chỉ là việc làm…cho có việc, lấy tiền của quỹ hỗ trợ GD toàn cầu, chứ không có ra kết quả khả quan gì. Đôi khi còn tạo ra những lớp người thích giám sát, làm tay sai cho cấp trên, sát phạt cấp dưới, độc đoán, bảo thủ, trù dập những cá nhân không cùng quan điểm với họ. Nguy hiểm quá!

        (Trích từ ý kiến của mình trên blog cá nhân)

        Số lượt thích

        • Nhung neu moi nguoi bau ra theo dinh ki thi cung co the kha la dan chu ma? Moi ki hoc vai thang bau mot lan chang han, va neu co hop hang tuan de ai cung co the gop y kien thi lop truong duoc bau nay cung giong nhu nguoi phat ngon? 😉 Noi chung nen bat dau, mac loi roi sua, thi moi go somewhere duoc, minh rat ung ho y kien nay, thay doi tu duoi len, tu tre con len, chu cho tu tren xuong thi den bao gio…

          Số lượt thích

        • Bạn nhìn rộng ra một chút sẽ thấy một số nước có thể chế CT độc tài vẫn có màn bầu cử hẳn hoi mà kết quả bao giờ cũng là 99 % số phiếu ủng hộ ( 1% còn lại vắng mặt do …nghỉ ốm) đấy thôi. Còn một số nước cũng mang tiếng là dân chủ hơn một chút thì khi có tiếng nói khác với chính thống là bị kết tội ngay, loại trừ ngay.
          Thay đổi làm sao được khi trẻ con được tuyên truyền là nên tập tranh luận vô tư, thoải mái lập hội đồng hay bầu chủ tịch hội đồng tự quản, trong khi số đông người lớn lại không được những quyền đó (số ít là những “sếp” đó bạn).
          Mà như bác loi thoi có đề cập đến: dân chủ khi luật chơi do những người chơi đặt ra…

          Số lượt thích

    • Xin trao đổi thêm:

      Rất đồng ý với HTN về sự so sánh có tính quy chụp của của bác Nguyễn Đức Dân mà HTN đã chỉ ra trong bài viết trên. Tuy vậy, nếu nói riêng về chuyện chữ nghĩa thì nhìn trên tổng thể cách lập luận của bác ĐD theo tôi không phải không có cơ sở. Vì lẽ:

      – Thứ nhất, xin mạn phép trích dẫn lại đây cách lập luận của tác giả Nguyễn Vạn Phú trong bài viết “Chuyện chữ nghĩa” cũng trên báo Tuổi trẻ: “ngay sau khi có tin “Lớp trưởng được gọi là chủ tịch”, hai luồng dư luận cứ xoáy vào chữ chủ tịch để phản bác hay biện minh. Giả thử một tờ báo tiếng Anh phải dịch cái tít này ra tiếng Anh, giả thử người dịch dùng từ “class president” như thông lệ ở các nước thì bản tin trở thành vô nghĩa, thuộc loại 2 cộng 2 bằng 4!Nếu dừng ở mức độ chữ nghĩa, rõ ràng dự thảo của Bộ Giáo dục và đào tạo về điều lệ trường tiểu học đã bê nguyên xi khái niệm “class president” và dịch thành “chủ tịch” – một sai lầm về dịch và dùng từ khá đơn giản và cũng dễ giải quyết.Ở nước ngoài, người ta dùng từ “class president” một cách bình thường vì xã hội đã quen với nó; ở Việt Nam chưa ai dùng từ “chủ tịch” để chỉ lớp trưởng vì chưa được xã hội chấp nhận nên phải bỏ đi, dùng từ khác đã quen thuộc”. (xin xem trọn vẹn bài viết ở đây http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20150719/chuyen-chu-nghia/779517.html)

      – Thứ hai, bản thân từ chủ tịch hay lớp trưởng chưa nói lên gì về chuyện “do cấp trên bổ nhiệm” hay do các em học sinh “tự bầu lên” như HTN nói. Những vấn đề này chỉ có những người trong cuộc (các giáo viên chủ nhiệm cùng BGH nhà trường nơi các em học sinh theo học mới biết và rõ hơn ai hết).

      – Thứ ba, bỏ qua điểm trừ trong phần kết luận mang tính quy chụp (so sánh học sinh với Chí Phèo) thì quan điểm của bác Dân khá trùng hợp với quan điểm gd của người Đức trong bài viết “Lớp trưởng…kiểu Đức” của tác giả Trần Đình Ngân -một người đang sống và có con cháu đang học ở Đức (xin xem tại đây:http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/251277/lop-truong—kieu-duc.html)

      – Cuối cùng, thiển nghĩ bất cứ một mô hình gd tiên tiến nào ở nước ngoài nếu muốn áp dụng thành công ở Việt Nam thì nhất định phải xem xét đến tính đặc thù về văn hóa, xã hội… của người Việt hay nói nôm na là cần “Việt hóa” nó chứ không nên máy móc “bê nguyên xi”. (Đây là tôi nói thêm cho trọn vẹn quan điểm của mình chứ đương nhiên tôi biết mọi người nhất là HTN thừa hiểu chuyện này, nên, rất thật lòng tôi hoàn toàn không có ý “múa rìu qua mắt tiều phu”. Hi hi). Xin cảm ơn HTN và mọi người.

      Số lượt thích

      • Về chữ nghĩa:
        Chủ tịch :
        – Chủ hay chúa là người đứng đầu cái gì đó, có quyền quyết định về cái đó.
        – Tịch là cái chiếu.
        Vậy chủ tịch là người đứng đầu cái chiếu, có quyền quyết định các bộ phận cái chiếu đó. Nó là từ xuất hiện trong hoạt động ăn uống trong các kì lễ nơi đình làng của người Việt. Người chủ tịch là người điều khiển cái cuộc ăn nhậu trên cái chiếu đó.
        Suy ra chủ tịch là người có quyền điều khiển.
        Lớp trưởng, trưởng lớp: là từ phát sinh về sau này, bắt nguồn là từ “trưởng tràng”.
        – Trưởng là lớn.
        – Tràng là trường học.
        Xưa ông thầy đồ tự mở trường dạy, cùng lúc nhiều người có trình độ khác nhau, tuổi tác khác nhau theo học. Anh trò lớn (lớn tuổi, lớn về năng lực, lớn về uy tín) được thầy giao nhiệm vụ trông coi, giúp các trò bé hơn học (kể cả giảng bài giúp thầy) gọi là trưởng tràng, giống như con trưởng trong nhà vậy.
        Sau này chia các trò vào lớp thì người ta dùng từ trưởng lớp mà không dùng trưởng tràng nữa. Nhưng trưởng lớp hay trưởng tràng thì cũng là người đứng đầu, có quyền điều khiển.
        Qua đó thì chủ tịch với lại trưởng lớp cũng như nhau, đều là người đứng đầu, có quyền điều khiển. Dùng từ này thay từ kia chả nghĩa lý gì.
        Cái quyết định của vấn đề là phải có những quy định giống như luật chơi hay luật pháp để thầy trò làm việc với nhau.
        Ví dụ :
        – Lớp trưởng có nghĩa vụ phải nói lên ý kiến của những người khác.
        – Thầy phải có nghĩa vụ nghe ý kiến của học trò.
        – Thầy có quyền từ chối dạy trò.
        – Trò có quyền từ chối học thầy.
        – Đề thi phải có tiêu chí chấm bài. Nếu trò nêu được tiêu chí nào đó sai (thông qua tranh cãi, biện hộ) thì thầy phải sửa.
        – Khi đã có tiêu chí, trò có quyền biện hộ về điểm số của mình.
        – Công khai bài làm của tất cả các trò, trò này có quyền phản đối về điểm số trong bài của trò khác, tránh việc thầy thiên vị.
        ….
        Đại khái là như thế. Không có luật pháp thì lãnh đạo thành cái gì? Không có luật pháp thì chủ tịch với trưởng lớp là trò hề hết.

        Liked by 2 people

        • Hay !

          Tôi cũng thích làm “chủ tịch,” oai ra phết chứ lị! Nhưng kinh nghiệm cho thấy: làm chủ tịch thì rất là khổ. Thế cho nên, Lão tử bảo: Ta, thà làm khách, chứ không làm chủ! Già rồi, áp dụng câu nói đó, tôi thấy vui hơn, thoải mái hơn.

          Đối với trẻ con, hãy nhìn Emma kìa, mới 3 tháng, mẹ cho em bú bù trái, đã quen, nay đổi sang phải, em không chịu bú nữa. Tối qua, bố tập em bú bình, vì tháng sau mẹ phải đi làm, Emma phản ứng kịch liệt, khóc to, nhất định không chịu bú. Sáng nay, tôi đề nghị ru hay rocking, hay làm bất cứ gì em thích, thì sau đó em sẽ bú (!); trái với, vd, bôi dầu vào vú làm cho em sợ (negative reinforcement). Lớn lên cũng thế, tôi thích positive enforcement hơn.

          Đối với người lớn, thế giới nay càng nhỏ, tưởng đã hiểu nhau, nhưng thực sự là không. Người ta tưởng HK TQ chống nhau, nhưng thực sự là không, họ chỉ muốn “giữ” nhau, dùng VN làm trung gian. Mary, MaDonna, MẹLavang, PhậtQuanâm, tưởng là khác, nhưng thực sự là một, bạn, chắc bạn chưa hiểu tôi nhỉ ?

          Số lượt thích

    • ở Mỹ chẳng hạn, nơi như tác giả Vũ Hà Văn hàm ý là học sinh không “háo danh”, thì chức “chủ tịch hội đồng” nó có ý nghĩa khác với ở VN. Vì ở VN cái chức nó quan trọng như miếng cơm manh áo, là quyền sinh quyền sát.

      Hồi học lớp1 con gái có kể chuyện về việc một bạn rất thích ra luật này luật nọ khi chơi, thế là bị tất cả các bạn nhao nhao phản đối là “cậu có phải là sếp đâu mà ra luật chơi”. Việc này xảy ra trên sân trường tiểu học ở Đức. Còn trong các hãng thì sếp ra luật chơi là có, nhưng dưới sự giám sát của công đoàn. Chủ tịch Công đoàn mạnh ngang các chủ hãng, thành ra khi họ bãi công thì đình trệ hết công việc, chủ đành phải ngồi vào bàn thương lượng. Bao giờ Vn mới được như thế này thì mới nên đưa mô hình X D tinh thần tự chủ với việc lập các ban bệ và các chức chủ tịch, phó chủ tịch vào nhà trường.

      HTN: Theo lập luận của Thanh Hải thì phải đợi đến khi xã hội Việt Nam tiến bộ, các thể chế vận hành xã hội văn minh hơn, lúc đó trẻ em Việt Nam mới được tự mình thực hành dân chủ thông qua các hội đồng lớp, chủ tịch lớp. Thế thì khổ thân trẻ em Việt Nam quá, không bằng các cụ tổ hưu tự bầu chủ tịch hội thơ hưu trí xóm mình.

      Số lượt thích

      • Bác thật hóm hỉnh! Đúng là đợi đến “khi đó” thì sẽ rất lâu, khổ các em quá!
        Vậy thì các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục ở VN đừng đợi nữa, mà hãy chủ động tạo ra một XH văn minh, tiến bộ và dân chủ hơn. Còn hiện tại, bản thân người lớn còn không dám nói ra những điều mình cho là đúng là sai, thấy kẻ xấu làm bậy không dám tố cáo, thấy người tốt bị hại không dám cứu, mà chỉ là người cơ hội, đục nước béo cò, thì làm sao là tấm gương để trẻ học tập được. Khi trong gia đình và XH ai cũng háo danh thì trẻ con được chức đó cũng sẽ bị nhiễm bệnh đó. Xin cam đoan với bác là ở VN nhà ai có con cháu làm lớp trường, chi đội trưởng, liên đội trưởng, hay như trường hợp ở đây là “chủ tịch hội đồng tự quản” thì cả khu TT, cả xóm đều biết. Oách lắm ạ! Còn vụ tranh luận một cách dân chủ trong các hội đồng (ban bệ) lớp thì chỉ trong giới hạn những gì mà giáo viên hay ban giám hiệu cho phép. Bỗng dưng lại liên tưởng tới thời đi học trường Xô Viết, thứ 2 đầu tuần học sinh tiểu học nào cũng được giơ tay phát biểu về các đề tài XH, chính trị. Nhưng tài liệu và kim chỉ nam thì chỉ trong khuôn khổ mấy tờ báo Đảng “đoàn như Pravda, Izvestia, Komsomolskaia…

        Xin kể thêm là ở mẫu giáo bên Đức thời nay, giáo viên cũng hay giao cho các bạn các chức như sếp của góc đồ Lego, sếp của tủ sách, sếp của tủ búp bê…Về nhà các con không hào hứng khoe chức với bố mẹ mà toàn than là làm sếp gì mà cực quá. ” Các bạn chơi bày đồ ra khắp, con làm sếp nên phải…dọn đồ cho các bạn!!!” Đây mới đúng kiểu “lãnh đạo là tôi tớ của dân”! Dân như thế này mới thực sự làm chủ, 😃

        HTN: “Vậy thì các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục ở VN đừng đợi nữa, mà hãy chủ động tạo ra một XH văn minh, tiến bộ và dân chủ hơn.” Phán như thánh.

        Số lượt thích

        • Hề. Giao làm sếp mà không ban hành pháp luật thì thành xếp xó thôi. Hoá ra Đức cũng tầm thường vậy.

          Số lượt thích

        • Thì đang nói chuyện ở mẫu giáo, làm sếp chơi mà! 😃

          Số lượt thích

        • “Tiến lên CNXH!” Biểu ngữ này mới giống Thánh phán chứ ạ!

          Còn bác admin của HTN bi quan với điều mà hàng trăm triệu người trên TG đã và đang làm được thì quả là khó hiểu! Các bác lập ra trang HTN không phải trên tinh thần hướng tới một XH VN văn minh, tiến bộ và dân chủ hơn ạ?

          Số lượt thích

        • Hơn nữa, bản thân bác admin của HTN còn bi quan, còn không có dám chủ động thực hành dân chủ, thì làm sao trẻ em mới được thực hành dân chủ được ạ.
          Hay là các em chỉ được tập như kiểu trẻ nhỏ chơi búp bê, đóng giả vai bố mẹ cho vui.

          Số lượt thích

      • Coi trường học là xã hội thu nhỏ, xã hội kiểu mẫu tốt đẹp cho tương lai. Thế thì dù XH chưa dân chủ vẫn có thể thực hiện dân chủ (được bao nhiêu tốt bấy nhiêu) trong nhà trường.
        Thật sai lầm khi cho rằng “sếp có quyền ra luật chơi”. Nếu nghĩ vậy thì không phải dân chủ mà là phong kiến tập quyền.
        Dân chủ thì phải thực hiện được :
        Sếp là người điều hành, giám sát thực hiện luật chơi. Còn luật chơi thì do người chơi đặt ra dựa trên nhận thức về các quy luật lớn hơn chi phối.

        Liked by 1 person

        • Không chỉ phải là phong kiến tập quyền đâu bác, mà là “tư bản lũng đoạn” nữa 😉 . Rồi thì là mà, thời đại này ở VN, có vụ tiêu cực nào bị phanh phui thì toàn là cấp dưới chịu tội, chứ có lãnh đạo nào nhận lỗi đâu ạ. Bác thấy như vậy có giống với kiểu “sếp ra luật chơi rồi sếp giám sát và điều khiển luật chơi luôn không ạ?”
          Em không rõ các học sinh tiểu học ở các vùng nông thôn khi tham gia mô hình thí điểm có thực sự được trao quyền tranh luận với giáo viên và chất vấn giáo viên không ạ.

          Số lượt thích

  6. Không thể phủ nhận ý tốt của tác giả Vũ Hà Văn trong việc ca ngợi mô hình XD tinh thần tự chủ ngay từ khi ngồi ghế nhà trường cho học sinh tại VN. Nói về mô hình lập hội đồng tự quản do chính các em học sinh bầu ra thì về bản chất là tích cực! Tuy nhiên, mô hình này chỉ có thể thành công khi môi trường GD nói riêng và môi trường XH nói chung đã có những tiền đề dân chủ cơ bản, đã có sự khuyến khích sự tự chủ của trẻ ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Độc giả có thể nhận thấy điều này ở phần kết của bài viết, khi tác giả Vũ Hà Văn tâm đắc với những thành quả mà nước Mỹ đã gặt hái được.

    Còn ở VN ta, nếu ai đã hay đang học trong nhà trường XHCN, thì sẽ hiểu tại sao mô hình “tự chủ” này mà áp dụng vào VN ngày hôm nay chỉ có thể là lý thuyết, chứ thực tế lại không “tự chủ” chút nào. Mô hình tự chủ này theo như lời của bộ GD VN thì được áp dụng từ mấy năm nay ngay từ lớp 1 với những học sinh 5, 6 tuổi, trong khi đó chúng ta thấy ở những bậc đại học hay cao học thì học viên lẫn giảng viên lại không được tạo điều kiện phát huy sự tự chủ. Một đề tài KH đã được chấm và bảo vệ thành công lại bị hủy kết quả, giáo sư hướng dẫn buộc phải ngừng công tác giảng dạy. Chỉ một thí dụ học đường đơn giản như vậy thôi, ai trong chúng ta cũng đều thấy mâu thuẫn lớn giữa lời nói và việc làm của bộ GD.
    Trong gia đình thì sao? Hầu hết trẻ em ở VN được cha mẹ, gia đình bao bọc và bao cấp rất kỹ so với các nước phương Tây như Mỹ hay Tây Âu. Khi nhỏ, từ việc ăn uống, sinh hoạt, học hành…của trẻ VN đều do cha mẹ quyết định. Đến giờ ăn, con không chịu tự ăn thì được (bị) đút, đến giờ học thì được (bị) ép học. Học ngoại khoá môn gì, học hay thi vào trường nào đều do cha mẹ quyết định. Việc làm trái ý cha mẹ hay thầy cô được coi là phạm lỗi, khó có thể chấp nhận được. Trong khi đó, từ khi mới được sinh ra, trẻ em ở phường Tây hầu hết được ngủ riêng, được quen với cách sống tự lập. Tính cách, sở thích cá nhân của các em được cha mẹ quan tâm và lưu ý hơn. Họ tạo điều kiện cho con cái làm quen với thế giới bên ngoài, môi trường XH, để các em nhận thức được tính đa dạng và phức tạp của nó. Trong thế giới đa dạng và phức tạp như vậy, thì các em phải khẳng định được chính mình, biết mình muốn gì, làm gì, có quyền gì, có trách nhiệm gì đối với mọi người xung quanh. Tiếng nói hay ý kiến, suy nghĩ của các em phải được cha mẹ, giáo viên, hay người lớn nói chung, tôn trọng. Cha mẹ và người lớn là tấm gương để các em nhìn vào và học tập. Một khi môi trường gia đình, XH dân chủ, cởi mở, thì các em sẽ không chỉ học cách phát biểu ý kiến mà còn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Đựợc hỗ trợ và khuyến khích như vậy, các em nhỏ ở Phương Tây mới có được sự tự tin để tham gia các phong trào, các CLB, tự giơ tay ứng cử các chức “chủ tịch hội đồng tự quản”, tự giác bỏ phiếu bầu ủng hộ hay không ủng hộ.
    Những điều này trong gia đình, nhà trường và XH Vn chưa có, hoặc rất hiếm có. Chỉ một ý kiến trái chiều thôi cũng bị coi là “tiêu cực, phản động”, cấm được nhắc lại hay bàn đến. Một giáo viên nói ngược với ý ban giám hiệu có thể bị kỷ luật, vậy một học sinh cấp 1 đại diện cho lớp kiến nghị lên ban giám hiệu liệu có được xem xét hay không? Chưa tính đến việc, học sinh hay đại diện của học sinh chỉ biết nói theo ý của giáo viên, làm theo lời giáo viên…Đọc những bài văn miêu tả của học sinh cấp 1 ở VN, sẽ thấy bài viết nào cũng giống bài nào. Bài thi PT hay ĐH môn Văn thuộc thể loại nghị luận, nhưng nếu thí sinh viết bài có nội dung không đúng ý trong đáp án của bộ GD VN thì coi như là lạc đề. Với cách dạy và học như vậy thì dù có lập các ban tự quản trong lớp (ban học tập, ban quyền lợi, ban thể dục, ban đối ngoại vv…) và trao chức chủ tịch hội đồng tự quản cho học sinh có nghĩa lý gì?!

    Số lượt thích

  7. Mọi người có quyền nói lên ý kiến. Ý kiến mà khen thì người ta dễ nghe. Ý kiến chê thì người ta không ưa, người ta ghét. Người mà nói lên ý chê (chưa hẳn xấu) thì hay bị ghét. Học trò mà nói lên ý chê thì hay bị thầy cô ghét, có khi bị nhà trường khiển trách (dù có thể chê đúng), thậm chí bị bạn bè xa lánh và trở thành “cá biệt”. Muốn trẻ được tập cái dân chủ thì người lớn phải tập cái dân chủ trước. Người lớn thấy cái sai có dám nói, thấy người khác chê có dám nghe không? Làm được thế thì những thứ khác không làm cũng dần đâu vào đấy; không làm được thế thì làm bao nhiêu thứ khác cũng uổng thôi, cũng thành hình thức thôi.
    Nay tôi chê một chút, nếu anh “Bộ” chịu nghe thì mới làm gương được cho trẻ con. Mà nghe không phải nghe suông, thấy sai phải sửa, ít nhất phải xin lỗi công khai trên phương tiên đại chúng.
    Đề thi văn THPT quốc gia năm nay, có lỗi sai căn bản.
    Ở phần II, câu 2 sau khi trích một đoạn truyện, đề có hai câu (tạm chia theo dấu chấm) sau: “Cảm nhận của anh/chị về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên. Từ đó, bình luận ngắn gọn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.”
    Các bạn nhìn xem “Cảm nhận của anh/chị về nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên.” có phải một câu hay không?
    Ở đó không có động từ. “Cảm nhận” trong câu này phải là danh từ vì có từ “của” (cái gì đó của …). Nếu đặt trong văn cảnh hai “câu” đó diễn tả yêu cầu của đề bài thì nó phải là câu mệnh lệnh. Nhưng không có động từ thì không thể là câu mệnh lệnh!
    Một Bộ chuyên về dạy người khác mà lại có cái đề thi tầm quốc gia mắc lỗi đặt câu như thế thì làm thế nào?

    Số lượt thích

  8. Theo như báo chí viết thì mô hình này chỉ được thí điểm ở những vùng xa vùng xôi, nơi học sinh chủ yếu là các dân tộc thiểu số. Sĩ số lớp chỉ khoảng 20 học sinh, nên việc học nhóm, trao đổi và giúp đỡ nhau về bài vở là khả thi. Giáo viên của những lớp này dành thời gian chính là hỗ trợ, hướng dẫn để các em tự tìm tòi. Việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vậy những lớp thí điểm này ở các vùng nông thôn có hoàn thành chương trình học mà Bộ GD VN quy định cho toàn quốc không? Những học sinh này khi tham gia các kỳ thi chuyển cấp có bị thua kém về điểm số so với các học sinh ở các trường binh thường nơi thành thị không? Hay em vẫn phải học thêm ở ngoài thì mới theo được?
    Trong khi đó ở HN, mỗi lớp cũng tới 50 học sinh, riêng việc chấm bài không có điểm mà chỉ phê và góp ý, đánh giá cũng làm giáo viên mất rất nhiều thời gian. Chương trình học vẫn chưa được giảm tải, nhiều học sinh vẫn phải tham gia học thêm ngoài giờ của giáo viên chủ nhiệm để có được điểm số tốt trong các bài thi và kiểm tra. Thành ra việc học sinh học nhóm, tranh luận trong giờ học, rồi tra cứu tài liệu là mô hình học rất văn minh tiến bộ, nhưng sẽ không thể hiệu quả khi lớp quá đông và chương trình học quá tải.
    Ngoài ra ở thành phố, các trường thi đua với nhau, rồi giáo viên thi đua với nhau để đoạt danh hiệu trường chất lượng cao, trường điểm quốc gia, nên ít ai thiết tha với mô hình X D tinh thần tự chủ của học sinh này.

    Số lượt thích

  9. Các bác và các bạn đọc bài phỏng vấn này, có lời bộc bạch của bác Nguyễn Minh Thuyết:
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/251711/chim-trong-benh-thanh-tich–muon-minh-bach-cung-kho.html

    Số lượt thích

  10. Bác Loi thoi à, Bộ có công khai cải chính khi cần đấy chứ a, vị dụ cái vụ 34 nghìn tỷ, rõ ràng là một Thứ trường GD nói ở QH, sau đó một Thứ trưởng GD khác tổ chức họp báo rùm beng khẳng định tại Bộ, cuối cùng vì dư luận XH gay gắt quá, Bộ trưởng len tieng cải chính là “nhầm” về kỹ thuật, do một anh cấp Vu buột miệng nói ra, chứ Bộ không tính toán như vậy! Họp QH Bộ trưởng khéo giải trình thế là hoà cả làng! ( gan day ong Chu tich QH con khen BT GD tra loi chat van kha muot ma!) Trong một nền văn hoá “rút kinh nghiệm sâu sắc” như vụ triệt hạ cây xanh ở Hà Nội thì các quan muốn làm gì mà chả được, làm sai đã có Dân giơ đầu chịu kỷ luật giáng chức, còn quan to thì chỉ kiểm điểm “sâu sắc” thôi! Trong một XH dân sự như thế, khi mà bệnh thành tích là lỗi sai hệ thống (như Gs Minh Thuyết vừa lên tiếng) thì việc copy hay dịch sai cái chữ class president thanh Chu tich hoi dong lop là lỗi sai sơ đẳng của nguòi làm ra luật chơi (MOET), rất khập khiêng, ko giải quyết đuọc gì ngoài việc giải ngân vốn vay ODA của WB là cỗ máy chuyển tải thể chế trong thời kỳ Toàn cầu hoá! Bộ, hay cấp trên của Bộ chưa thấy hết nguy cơ tiềm ẩn của việc tuỳ tien sử dụng vốn vay ODA vào GD&ĐT. sẽ là có tội cho đời sau không chỉ phải è cổ trả nợ, mà làm mất thì giờ của nhiều thế hệ tre cứ luẩn quản phai học các loại mô hình một cách chắp vá! Nếu có gì sai thì đã có sợi dây “rút kinh nghiêm” mà từ thượng đỉnh cho tới quan xã đểu thuộc lòng! Nhưng, dư luận XH dù có trái chiều, phản ứng này là cần thiết để gây áp lực từ phía dưới lên cho những kẻ thích áp đặt luật lệ từ trên xuống ở tầm quốc gia và quốc tế! ( vài chục năm truóc, chung tôi đâu đuọc tự do ăn nói như thế này). Dù sao cái sân chơi HTN nay cũng bổ ích, tôi đọc và theo dõi ý kiến trao đi đổi lại của các anh chị mà thấy rất thú vị, chung quy là mọi nguòi deu rất yêu nước, yêu trẻ, chỉ mong vị Tư lệnh mới của các Tư lệnh ngành hay nguòi đứng đầu HT chính trị nhân ra vấn đề đâu là gốc cần phải sửa thôi! ( tôi tự đánh vào đầu mình có mơ mộng quá không nhỉ) Chắc chắn mô hình VNEN cần phải gọt rũa, điều chỉnh nhiều thì mới áp dụng thành công đại trà, co loi cho dan cho nuoc nếu ko chi vì mục đích giải ngân vôn vay WB, với tư cách là một dự án Umbrella, dự án Ô ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng ( có cả ô dù để cha con, vợ chồng thi nhau tham nhũng, ấy là nói chung tình hình sử dụng ODA ở VN) ! Vài lời góp thêm, nói ít hiểu nhiều, nếu có gì chưa rõ xin các bác cứ chỉ giáo! Nếu có dông dài xin các bác thông cảm và quay lại chủ đề của anh Vũ Hà Văn nhé!

    Số lượt thích

  11. Thấy tranh luận rôm rả tưởng chuyện thực, xem lại, té ra chuyện đùa. Bọn trẻ, học mà chơi, chơi mà học nhưng mà cũng làm chúng lớn lên được, thành người được, tại sao không?
    Thấy đồ chơi có cảnh sát, có cứu hỏa, có bác sỹ, có chó, mèo,voi,chuột …thật ngỗ nghĩnh. Lắm lúc bọn trẻ,lúc bày trò ra chơi, còn đóng vai sỹ, quan, tướng, soái chìa 2 ngón giả làm súng bắn nhau bùm bùm, khừ, khừ…như thật. Chúng tập làm chỉ huy, giả làm tổng thống, làm lính lác chui cả vào “háng” cấp trên. Rồi bắt “lính” làm trâu, ngựa…để thằng “huynh” cưỡi.
    Một thế giới hồn nhiên, sống động “bọn” người lớn chẳng chịu hiểu cứ ngồi bàn tán chán ngấy kiểu “đề tài khoa học”.
    Hãy cho chúng làm ” chủ tịch” để chúng mở mặt ra với đời (thế giới) và nhiều thứ khác nữa. Cho chúng những thứ “tạo hoá” cho, không mất vốn ngân sách, ODA…kể cả mất, cũng đừng có tiếc gì!😃

    Số lượt thích

  12. Từ “chủ tịch”, vốn là âm Hán Việt: 主席. “Chủ” tức người chủ, người chiu trách nhiệm chính. “Tịch” là chiếc chiếu, bàn tiệc, cỗ mâm; là chỗ ngồi, ghế ngồi v.v. Trong từ điển Lacviet mtd10 EVA có mấy nghĩa sau:
    Chủ tịch là
    1. Người chủ trì hội nghị;
    2. Chức vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước, cơ quan của nhà nước, đảng phái hoặc tổ chức đoàn thể các cấp;
    3. Người chủ buổi tiệc, người chủ trì buổi tiệc;
    4. Cha trưởng tu viện.
    Theo tôi, để gần gủi nên dùng từ lớp trưởng, nhưng có thể thay đổi, mở rộng thêm “nhiệm vụ” của người đứng đầu lớp. Gán cho người đứng đầu lớp “chức” chủ tịch e không hợp với ngôn ngữ Việt.

    HTN: May quá tiếng Việt vẫn là sinh ngữ.

    Số lượt thích

  13. Thực ra ta đã có CHỦ TỊCH lâu rồi. Nếu trước đây ở một lớp có các tên gọi: Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn thể, bí thư chi đoàn, các tổ trưởng … Vậy chỉ do tên gọi khác nhau thôi. Bây giờ ta bàn và trao quyền cũng như trách nhiệm nhiều hơn cho các CHỦ TỊCH đó và có những CHỨNG CHỈ cụ thể cho từng khóa học, từng năm học, từng công việc và xét ưu tiên những thứ đó thì chẳng khác gì của nước ngoài.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: