How We Learn

Giáo dục công dân hay giáo dục pháp luật? – Bùi Phú Châu

Câu chuyện thứ nhất:
Suốt quãng đời đi học của mình, tôi và bạn bè không ít lần đánh lộn trong trường. Đánh một ai đấy hoặc bị một ai đấy bắt nạt. Và phản ứng cũng dần dần thay đổi mức độ theo từng cấp học.

Tiểu học bị đánh: Tao sẽ về gọi bố tao đến đánh lại mày.

Trung học cơ sở bị đánh: Tao sẽ gọi bọn lớp tao, anh tao, chặn đường đánh lại mày.

Trung học phổ thông: Tao sẽ gọi hội của thằng X, trong trường hoặc ngoài trường, hội đầu gấu đấy sẽ đánh mày.


Câu chuyện thứ hai:

Thỉnh thoảng tôi đọc đâu đấy trên báo mạng, một vài em học sinh nam, quan hệ tình dục với người yêu, em nữ kia hoàn toàn tự nguyện, nhưng thế cũng đủ để em nam phải ra tòa. Khi ra tòa, câu trả lời hoàn toàn là không biết, tưởng rằng tự nguyện thì không phải là hiếp dâm. Một thời gian sau, trên mạng lan truyền cho nhau cái bảng để phòng thân, bao gồm tuổi của mình, tuổi của bạn gái và nếu quan hệ thì có phải là hiếp dâm hay không. Như một cách phòng thân dễ nhớ, dễ thuộc.

Giấc mơ của tôi.
Hai câu chuyện trên đều diễn ra trong trường học, đều  có thể chỉ ra điểm chung: suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chẳng ai dạy gì cho chúng ta về pháp luật (ngoài những buổi tập trung ngoài sân trường nghe giảng về luật an toàn giao thông buồn ngủ và nóng điên người.)

Chúng ta có một giấc mơ suốt bao nhiêu năm, rằng: Việt Nam sẽ có nhà nước Pháp quyền, một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi mà mọi chuẩn mực hành vi đều dựa trên pháp luật và mọi cá nhân đều được bảo vệ bằng quyền hạn vô biên của pháp luật. Nhưng chúng ta quên mất chuyện phải giáo dục cho các em học sinh về pháp luật ngay từ trên ghế nhà trường.

Tôi cũng có giấc mơ của mình, rằng một thế hệ tương lai khác thế hệ của tôi. Khi con tôi bị bạn cùng lớp đánh, nó sẽ không nghĩ đến chuyện gọi tôi ra đe nẹt cậu bé kia. Con tôi có thể nói với cậu bạn kia rằng: quyền đối với cơ thể tao là bất khả xâm phạm, pháp luật sẽ trừng trị mày. Hoặc tốt nhất, những cậu bé trước khi nghĩ đến chuyện đánh một ai đấy, cả trong trường và khi ra cuộc đời đều phải biết rằng quyền nhân thân kia trong pháp luật là bất khả xâm phạm, phải biết lo sợ rằng mình sẽ bị pháp luật trừng trị. Và xa hơn, mỗi học sinh khi biết quyền của mình bị xâm phạm, có thể tự tin mà đứng dậy phản kháng, đừng làm những học sinh ngoan kiểu những con cừu, xếp hàng lên liếm ghế cô giáo một cách tự nhiên “như cừu” trong một câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng khó quên.

Gần gũi hơn, tôi mong không bao giờ phải nhìn những khuôn mặt ngây thơ, đứng trước tòa vì tội hiếp dâm trẻ em. Vì một lý do đơn giản là “không biết”. Phải dạy cho các em nam và cả các em nữ, đừng để vì tình yêu mà đưa người yêu mình vào tù, mà hủy hoại cả cuộc đời của nhau.

Môn Giáo dục công dân?

Không có chỗ cho những thứ màu mè, với bản thân, môn học này chẳng giúp ích gì
cho tôi trong suốt cuộc đời. Chúng tôi học về yêu thương bố mẹ, ông bà, cao lên một chút học về tình bạn, tình yêu, thậm chí lên cấp ba môn này còn có phần dạy về Kinh tế chính trị học Marx – Lenin.

Thử đặt ngược lại câu hỏi: nếu không học môn này chúng tôi có yêu thương bố mẹ, ông bà không? không học môn này thì chúng tôi có biết xao động trước một bạn gái xinh xắn cùng lớp không? Hay thậm chí, chúng tôi cũng không cần biết đến giờ lao động cơ bản, quan hệ tiền hàng một cách sơ sài theo kiểu đấy để làm gì.

Trong khi, công dân, với ý nghĩa của từ này là con người đặt trong mối quan hệ với nhà nước. Nói cách khác, công dân có nghĩa là con người được bao bọc bởi pháp luật. Và mỉa mai làm sao, cái môn học dạy chúng tôi làm sao để trở thành “công dân” lại chả dạy gì chúng tôi về những kiến thức cần thiết cơ bản nhất về công dân hết.

Giáo dục công dân, đừng vô bổ.

Tôi không muốn nói những điều cao xa. Đơn giản là tùy theo lứa tuổi, nhận thức mà dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật, để giáo dục công dân là bộ môn giáo dục nên thứ gọi là công dân thật sự.

Tiểu học: đây là thời điểm nhận thức còn sơ sài nhất nhưng là thời điểm tạo nên những hệ ý thức vững bền nhất cho cả cuộc đời. Hãy dạy các em về quyền con người cơ bản. Dạy rằng các em có quyền sống, quyền về cơ thể, danh dự, có quyền tự do, có quyền được phát biểu ý kiến và pháp luật bảo vệ tất cả các em về những quyền này.

Trung học cơ sở: đây là thời điểm các em bắt đầu có thay đổi về sinh lý và nhận thức. Quyền sở hữu, quyền kinh doanh đã đến lúc được nhắc đến. Các loại tội phạm cơ bản như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm phải bắt đầu hình thành nhận thức trong các em.

Trung học phổ thông: đã đến lúc dạy cho em về các quyền chính trị cơ bản, bộ máy nhà nước, quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, các loại tội phạm tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn cũng cần được nhắc đến trước khi các em bước vào cuộc đời.

Và cuối cùng, tôi tin rằng, pháp luật không phải là thứ gì kinh viện, không phải là hàng chồng sách trong thư viện, không phải là những ngôn từ bóng bẩy để cho các luật sư cãi nhau trong một phiên tòa. Pháp luật là kiến thức phổ thông mà mọi người trong xã hội đều phải được học tập. Nếu muốn có những thứ xa hơn, long lanh kiểu như nhà nước Pháp quyền hay xã hội thượng tôn pháp luật.

Bùi Phú Châu

Sinh viên, trường Luật Westminster, London, Vương Quốc Anh.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Nghĩ về việc học và dạy

37 phản hồi »

  1. Đã từ rất lâu, tôi cũng mong mỏi như tác giả. Nhưng mỗi lần nhìn vào thực tế, tôi cứ day dứt mãi một câu hỏi: làm thế nào để một số đông con nguời trong xã hội hiểu luật pháp và ứng xử với nhau theo luạt pháp? Trường học ư?ngay tại thời điểm này, tôi không tin! Từng có vị đại biểu quốc hội đại để chua chát rằng: ta có một rừng luật nhưng hành xử lai theo luật rừng. Nguyên nhân vì đâu lại thế? Xác định nguyên nhân thực sự không khó nhưng nói ra một cách mạnh mẽ, quyết liệt không phải ai cũng dám làm. Và cứ vậy, “dân trí” không thể nâng cao được.
    “dân trí” ,xét ở phương diện cơ bản nhất, là hiểu biết về luật pháp và ứng xử theo luật pháp của công dân. Hơn thế, là khả năng nhận thức về tính hợp pháp, tính hợp lí của luật pháp để từ đó, công dân bày tỏ thái độ làm lành mạnh hóa xã hôi. Tiếc thay nhà trường hiện tại chưa thực hiện được sứ mệnh này.
    Hy vọng bài viết của tác giả sẽ đánh thức được ai đó.

    Liked by 1 person

  2. Tất nhiên là phải học pháp luật.
    Trên cả pháp luật, phải học điều khiển cảm xúc. “Chữ Tâm kia mới bằng 3 chữ tài”. Thông minh cảm xúc – Emotional Intelligence -80%, thông minh logic – IQ -20%. Tự kiểm soát và tự khích lệ chính mình, kiểm soát được cảm xúc và khích lệ được người khác. Biết pháp luật nhưng không kiềm chế được cảm xúc thì cũng khó hạn chế được tội phạm.

    CẢM XÚC THÚC ĐẨY HÀNH VI.
    EMOTION = ENERGY FOR MOTION.

    Cái thiếu nhất của trường học chúng ta là không dạy khát vọng, hoài bão. Khi không có khát vọng, hoài bão thì dễ nhàn cư vi bất thiện.

    Liked by 1 person

  3. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành!
    Nhà nước ban hành luật thì cũng phải nghiêm túc thực hiện luật. Như vậy người dân mới tin tưởng vào luật pháp và coi trong luật pháp.
    Khi mất niềm tin vào luật pháp thì người dân mới tìm đến luật rừng: bị người ta oánh thì gọi người nhà đi trả thù chứ không phải gọi công an. Trẻ thấy cha ông chú bác làm vậy thì cũng bắt chước ạ.
    Giáo dục về tâm sinh lý trong nhà trường cho trẻ khi bước vào tuổi dậy thì cũng bị coi là taboo, nên các phòng khám và chữa hút nạo thai ngang nhiên mời chào các em gái, đưa VN lên hạng nhất của cái vô nhân đạo nhất (http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/167328/su-that-khung-khiep-ve-nao-pha-thai-o-vn.html).

    Số lượt thích

  4. Văn hóa Tây phương đang ảnh hưởng cả TG, văn minh vật chất cao, nhưng tâm linh thì thấp. Sai lầm từ căn bản, khởi đi từ Xã hội La-Hi. Bây giờ, chúng ta lại chạy theo cái văn hóa ấy: chủ nghĩa cá nhân, tư bản quá độ, hạnh phúc bên ngoài, coi nhẹ chữ tín, một rừng pháp luật, vv. Không phải người Á châu ta khoe khoang, nhưng chính những triết gia Tây phương đã vạch ra như vậy, trong đó có ông Heidegger, người Đức. Người ta đang tìm một hướng đi mới, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

    Số lượt thích

  5. Đúng, pháp luật cũng chỉ là kiến thức. Và pháp luật rất rộng. Dạy chúng trước khi “làm gì” thì tìm tra xem hình phạt cho việc đó ra sao. Tư duy “học khi cần”, chứ kiến thức bây giờ rộng lắm. Các môn cơ bản đã nặng rồi. Bao người đang kêu gào giảm tải đó thôi.

    Cũng không phải tự dưng mà người ta không dạy nguyên tắc tổ chức và vận hành của một chính quyền. Vì sợ các em hiểu về mặt nguyên tắc, chế độ ta có gì đó chưa hợp lý. Đảng đâu có do dân bầu ra, như một ông vua tự nhận mình là thiên tử vậy!

    Số lượt thích

    • Khi đã không tuân theo nguyên tắc cơ bản của việc hình thành (tổ chức và vận hành) một chính quyền (do dân và vì dân), thì một tập đoàn quyền lực chỉ được gọi là ngụy quyền.

      Cuộc sống có câu: “Đừng bắn súng lục vào quá khứ!”, nhưng cũng có câu: “Đừng ăn mày dĩ vãng!”. Lịch sử đã chứng minh, và lịch sử chính là cây đời.

      Hô cùng tôi nào: “Đảng #$ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”.

      Số lượt thích

  6. Trong pháp luật có tri thức tự nhiên, xã hội, đạo đức… Câu chữ cho phức tạp lên thì gọi là đức trị và pháp trị. Thế giới văn minh thì đức trị là chính, là tất yếu vì con người tự giác hơn rồi. Nhưng pháp luật thì không thể thiếu và ngày càng “phức hợp” nhưng vẫn là cái tối thiểu, “cứng” không rộng và mềm như quy tắc đạo đức. Tri thức là cái vô cùng, làm nên “con người ” đầy đủ. Giáo dục phải đúng “thiên chức” là “làm ra” con người đúng nghĩa, phải giải quyết tốt cái tối thiểu (pháp luật), cái “hữu hạn” ( đạo đức) và giúp con người “tiệm cận” cái vô cùng (tri thức). Tri hức bao hàm từ tối thiểu, hữu hạn đến vô cùng.

    Số lượt thích

  7. Đọc ý kiến của các bác và các bạn cũng thấy sáng tỏ thêm một vấn đề. Đó là câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao các em học sinh lại không được học về quyền công dân thực sự, quyền cơ bản của con người là gì?
    Câu trả lời tựa như bạn Khôi Nguyên gợi ý, đó là khi đã hiểu cũng như ý thức được những quyền cơ bản của con người đó, thì các em sẽ nhận thấy có nhiều điều chưa hợp lý, chưa công bằng. XH chỉ văn minh khi có những công dân được trang bị những kiến thức luật pháp cơ bản. Muốn có được điều này thì phải có sự minh bạch trong việc ban hành luật và thi hành luật nữa.
    Còn nói rộng hơn, chế độ nào thiếu sự minh bạch là có gì đó không ổn.

    Số lượt thích

  8. Tôi cũng như TH, có khi phải đọc hai lần mới hiểu. Ý kiến của tôi thì như này…

    Một em bé, từ khi ba tháng, đến 3 tuổi, đến khôn lớn, hãy dạy em yêu thương – yêu thương cha mẹ, yêu thương ông bà, yêu thương mọi người; từ đó, hãy dạy em chấp nhận – chấp nhận thiên nhiên, chấp nhận cái đẹp, chấp nhận cái thật; hãy dạy em từ chối – từ chối điều gì có hại cho mình, từ chối điều gì có hại cho người, và từ chối điều gì có hại cho thiên nhiên.

    Có vẻ như, hiểu nhầm (misunderstanding) là thủ phạm. Văn hóa đều có cái đẹp, có cái thật, có cái tự nhiên, nhưng người ta ghét nhau là vì hiểu nhầm. Chủ nghĩa đều có cái đẹp, có cái thật, có cái tự nhiên, nhưng người ta chống nhau là vì hiểu nhầm. Tôn giáo đều có cái đẹp, có cái thật, có cái tự nhiên, nhưng người ta chối từ nhau là vì hiểu nhầm.

    Luật lệ là như vậy, là để dạy. Tại sao không được đi qua đường khi đèn đỏ, mà phải đợi đèn xanh? Vì làm ngược lại là có hại cho mình và cho người khác. Khi Gandhi cầu nguyện ở nhà, ông bao gồm cả những lời kinh của Hindu, của Koran, của Bible. Chính tôi cũng thích như thế. Và nó … đẹp đẽ làm sao!

    Liked by 1 person

    • Lâu rồi bác có gặp bác namviet trên đây không bác H? Có bác ấy góp ý thêm thì vui biết bao. Bác ấy ít khi hiểu nhầm và không gây hiềm khích. THật đáng quý, bác H nhỉ.

      Số lượt thích

      • Cám ơn TH hỏi thăm, namviet là thầy giáo, chắc chắn là bận rộn đâu đó!

        Số lượt thích

        • bác ấy không phải là thầy giáo nhưng hiểu rất rõ XH VN. Một người binh thường, có một tấm lòng rộng mở, trái tim nhân hậu và tư tưởng lạc quan như bác namviet rất đáng trân trọng. Mong sớm nhận được hồi âm của bác ấy.

          Số lượt thích

  9. Công dân giáo dục là về Trật tự xã hội và Hạnh phúc cá nhân. Pháp luật lo về TTXH chứ không về HPCN, mặc dù chúng ảnh hưởng và hỗ tương nhau. Muốn có HPCN người ta phải học thêm bước nữa, tùy theo tư duy và lựa chọn của mỗi người.

    CC1 về TTXH. Đây là bổn phận của thầy giáo, của giám thị, và của nhà trường. Ngay cả khi học sinh có vết thương trên thân thể, thầy cô phải tìm ra nguyên nhân tại sao. Ở Mỹ có nhiều trường hợp cha mẹ phải ra tòa hay phải đi học, vì tội đánh con quá mức.

    CC2 là về hạnh phúc cá nhân. Học sinh được dậy để sao hạnh phúc của mình không gây bất hạnh cho kẻ khác hay làm mất trật tự xã hội. Tôi từng theo học sinh vào những buổi họp toàn trường, nói về hút sách, vũ khí đựng trong cặp, chụp hình khỏa thân gởi cho nhau. Sai luật chỗ nào, tại sao và hậu quả là gì?

    Văn hóa mỗi nơi mỗi khác, nhưng lại có câu: nhập gia tùy tục. Học sinh không thể nói là không biết mà thoát nạn (vd, những vụ tử hình mới đây ở Indonesia).

    Số lượt thích

    • Tôi nghĩ không có người nào trên đời này biết hết mọi luật lệ, luật quốc tế, luật quốc gia, luật địa phương; nhưng cái luật vàng (golden rule) thì ai cũng cần phải biết, tức là: điều gì không muốn người làm cho mình thì đừng làm cho người, hay nói cách tích cực hơn, điều gì muốn người làm cho mình thì hãy làm cho người.

      Vấn đề không phải là vì ta không biết luật, mà vấn đề là ở nơi áp dụng luật không đồng đều, nói một đàng làm một nẻo, người thế này người thế kia.

      Thỉnh thoảng, luật lệ có vẻ ngược đời nhưng có thật. Ví dụ, ở Cali, khách đến nhà chơi, lỡ té ngã, chủ nhà phải chịu trách nhiệm; thì cũng vậy, người lạ vào vườn bẻ trộm ổi té ngã thì chủ nhà cũng phải chịu trách nhiệm chạy chữa thuốc men như vậy.

      Liked by 2 people

      • Bác H nói chí lý quá ạ!
        Ở câu “Vấn đề không phải vì ta không biết luật, mà vấn đề là ở nơi áp dụng luật không đồng đều, nói một đằng làm một nẻo, người thế này người thế kia.” em thấy đây là nguyên nhân cỗi lõi của việc không tuân thủ chấp hành luật lệ ở ta. Mặc dù ta cũng có một rừng luật nhưng sao vẫn ngang nhiên tồn tại “luật rừng” (ở mọi hình thức, ở mọi tầng lớp XH). Phải chăng có một sự mất công bằng, một sự thiên vị trong việc thi hành luật?! Ở ta từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều phải có quan hệ hay phong bì thì mọi chuyện mới chót lọt. Từ việc đi xin học, xin việc, xin khám chữa bệnh, ra đường phạm luật GT, về phường làm thủ tục giấy tờ, đến cơ quan nhà nước giải quyết công việc vv…đều có ưu tiên, có ngoại lệ nếu là quen biết hay có phong bì (ngay cả nơi công vụ có treo biển là “không nhận bất kỳ hình thức quà cáp nào”). Luật pháp lúc đó chỉ là trên giấy tờ, mà ai cũng khoát tay bảo “Không sao! Không sợ! ”

        Bác cho phép em bổ sung thêm về vụ “vào vườn trộm ổi” ạ: bên Đức chủ nhà cẩn thận và để ý đến luật lệ thì sẽ đi mua thêm cái biển dựng trước vườn nhà hay khu đất sở hữu riêng của mình. Privatgrundstück! Benutzung/Betreten auf eigene Gefahr! Có nghĩa cảnh báo là Khu đất riêng! Ai bước vào hay sử dụng phải tự chịu trách nhiệm (tự chịu rủi ro)! Tiếng Anh Use at your own risk! Khi đó chủ nhà sẽ bớt được trách nhiệm chạy chữa thuốc men cho mấy người vào vườn trộm ổi ạ.

        Số lượt thích

        • Tôi vẫn nghĩ người Đức rất là kỷ luật. Riêng tôi thì không thích kỷ luật cho lắm, nếu được chọn, tôi sẽ chọn sống ở nơi nào ít luật càng tốt. Không biết là trên thế giới này, còn có chỗ nào không luật lệ gì chăng? – Có lẽ chỉ vào “rừng” !

          Nói về luật, luật đầu tiên để dậy dỗ cho trẻ con là luật đi đường: đèn xanh đèn đỏ đèn vàng bảng stop, vv. Không có luật thì thôi, đã làm ra luật thì phải tuân thủ. Còn nếu dân chúng không tuân thủ được, thì thà rằng gỡ những đèn, những bảng biển đấy xuống.

          A… tìm được rồi, hay là, cứ về “rừng Việt Nam” mà ở.

          Số lượt thích

  10. Nghe nói ngày xưa, có thời chủ yếu dạy “nhân lễ nghĩa…”tức ảnh hưởng của Khổng giáo, dùng Đức Trị.
    Cũng khá thành công, con người “công dân” tốt, phục tùng, tử tế nên luật phong kiến còn lạc hậu mà cai trị vẫn hiệu năng.
    Nhưng rồi người Nhật vẫn coi đạo Khổng là bình thường, bảo thủ nên đã quyết từ bỏ để xây dựng hệ tư tưởng “tân tiến” hơn. Họ trở nên tử tế, tự giác, tuân luật, có ý thức công dân và có văn hoá, tri thức của người ở hàng các nước phát triển. Nhật đã phải giáo dục tất cả cho người, ta thì cũng phải vậy.

    Số lượt thích

    • Trao đổi một chút…

      Theo mr Thuyết thì Nhật phát triển được là do đâu?

      Theo tôi phần nhiều là do Mĩ. Mĩ thay đổi nền giáo dục. Mĩ đổ tiền vào trong cuộc chiến tranh Triêu Tiên. Trong chiến tranh Việt Nam, Mĩ muốn kiểm soát Liên Xô ở Thái Bình Dương. Sau này là Mĩ muốn – kìm hãm – chặn đường Trung Quốc ra Thái Bình Dương.

      Nhưng Mĩ lại là nước vừa pháp trị vừa nhân trị. Hình ảnh, ảnh hưởng của tổng thống Mĩ đối với dân chúng rất lớn. Mới đây, đã có nghị sĩ từng kêu (đại để) là, “ta đã mất bao nhiêu xương máu để thoát khỏi ông vua Anh, sao lại dựng lên một ‘ông vua’ trên đất này?”

      Những người dựng lên nước Mĩ đã làm một việc chí lý. Kết hợp hài hòa giữa nhân trị và pháp trị. Cơ chế lựa chọn, đưa người tài lên nắm quyền cũng rất chặt chẽ, khoa học… Tổng thống bác quốc hội, nhưng hơn 2/3 nghị sĩ quốc hội bác lại tổng thống. Rất logic, rất cơ bản và rất toán!

      —–
      Chính tôi sưu tầm một bài rất công phu về kĩ trị. Nhưng tôi cho rằng, kĩ trị là lãnh đạo có yếu tố khoa học chứ không phải nhà khoa học làm lãnh đạo. Người có tố chất lãnh đạo, kinh qua một thời kỳ là trí thức, rồi lên lãnh đạo, chứ không phải một người thuần trí thức làm lãnh đạo. Bởi người trí thức thuần người ta ‘ngố’ lắm.

      Trí thức là dân thư sinh, trói gà không chặt, vừa yếu vừa thiếu kiến thức thực tế, không làm lãnh đạo được. Lãnh đạo là phải có sự kết hợp hài hòa, mỗi thứ một tí. Khi cần cứng thì cứng, khi cần mềm thì mềm.
      Mỗi thứ một chút… Như thật thà một chút, gian xảo một chút (gian hùng). Vị tha một chút, tàn nhẫn một chút… Văn võ phải có cả… Kinh tế, kĩ thuật đều phải hiểu. Rồi thì an ninh, quốc phòng, ngoại giao, sản xuất, nuôi trồng…

      Một nước như Nhật chưa chắc đã hay…

      Lúc nào quân phiệt (cứng) thì quân phiệt quá – thế chiến hai. Lúc nào nhu thì lại nhu quá – hiện tại việc mở rộng quân sự bị phản đối.
      Dân số đang giảm. Già hóa, ít tiêu dùng, làm kinh tế kém năng động, xuống dốc… 50 năm thay 33 đời thủ tướng.
      Nhật giờ ăn lại đà của phát triển kinh tế từ trước năm 90. Sony, Missubitshi đều đang suy thoái, khủng hoảng… Đang dần bị Samsung, Huyndai vượt mặt.

      Tất nhiên, giờ Việt Nam đang tệ hơn Nhật nhiều, rất nhiều.

      Nhưng Việt Nam không phải học nước nào cả. Cứ từ bỏ chế độ cộng sản đi là được.
      Đất này không thiếu người tài, chỉ là họ chưa được thi triển thôi.

      Số lượt thích

  11. Nói về con người thôi, có một khoảng cách giữa con người của từng dân tộc, VN và TQ, Nhật… tôi tin là thế. Tổng thống ở Mỹ, là một phần của nhà nước, nhà nước và pháp luật là một phần của nền pháp trị. Ở Mỹ rất coi trọng dân nên gọi là “nền dân trị Mỹ” bác ạ. Không gọi là nhân trị đâu, vì tổng thống do dân bầu trực tiếp (dân chủ trực tiếp) theo luật và hoạt động theo luật bác ơi. Làm trái, dân lôi cổ ra trị (bằng pháp luật ) và cho xuống sớm. Lo mà từ chức nếu dân mất lòng.

    Số lượt thích

    • Rất đúng, cảm ơn!
      Đúng là người dân ở các nước với nhau có khoảng cách rất lớn. Như người Việt Nam sang Nhật hay ăn trộm vặt chẳng hạn. Hay ở Hà Nội có cả chuyện lấy cắp nắp cống.
      Và hiện thời, đó chính là lý do chính làm dân tộc ta chậm lại. Dân trí thấp làm dân khí yếu.
      Người dân chưa được hưởng cảm xúc của tự do, của sung sướng thực sự, nên cứ tự do là bốc đồng, có tiền là ăn chơi… Như một cậu sinh viên bị cha mẹ quản lâu ngày giờ được ra ở ngoài.

      Tất nhiên, mình hiểu tổng thống Mĩ được bầu như thế nào. Mình chỉ nói về quyền và sự ảnh hưởng của ông ấy. Quốc hội không bác được thì còn có thể kiện lên tòa án hiến pháp. Những điều ấy cho ta thấy quyền lực của tổng thống là rất cao. Tất nhiên là do hiến pháp và pháp luật quy định – cung cấp.
      Tức là ngoài yếu tố pháp trị, còn có sự ảnh hưởng về mặt hình ảnh, con người (ăn mặc, dáng đứng, dáng đi, nói chuyện, thậm chí uống bia, đeo đồng hồ) của tổng thống đến người dân Mĩ. Ông có động thái gì đó lạ là dư luận (truyền thông) bàn tán liền.
      Gọi là gì trị thì quyền lực và sự ảnh hưởng của tổng thống cũng rất lớn.

      Như HCM xưa (thậm chí nay) đối với nước ta vậy. Bắc Triều Tiên còn phong thần của các lãnh tụ của họ.

      Quay về vấn đề cũ, tôi đồng ý có học Nhật, nhưng giữ hệ thống hiện tại không học được đâu. Không làm được gì hết!

      Số lượt thích

  12. Trong chiến tranh khốc liệt, cuộc đấu tranh “phản chiến ” vì VN cũng khốc liệt bội phần, ta thấy giá trị nhân văn, sức mạnh và nền “dân trị” tức dân quyền – đỉnh cao của pháp quyền mà vụ Cụ Hồ được toà tuyên trắng án ở HongKong hoặc ông Morrison ở Mỹ tự thiêu vì VN như dưới đây https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Norman_Morrison là những ví dụ

    HTN: Vì có tiền thuê luật sư giỏi: http://luatkhoa.org/2015/05/don-doc-nguyen-ai-quoc-thoat-nan-o-hong-kong/

    Số lượt thích

    • Cụ Hồ. Một “công dân tốt” đã được bảo vệ, điều đó thật tốt đẹp. Một “số phận ” bất kỳ nào cũng được bảo vệ bởi luật pháp mà luật sư góp phần còn tốt hơn. Nếu không có LS mà công dân được bảo vệ tốt là lý tưởng. Có nền “dân trị” xã hội sẽ đi theo xu hướng này.
      Ông Morrison là một “công dân tốt”, đã chọn “tiếng nói” tự thiêu để bày tỏ chính kiến về cuộc chiến vô nghĩa đã gửi thông điệp mạnh đến “phong trào phản đối chiến tranh” và chính giới Mỹ. Về sau nhà cầm quyền buộc phải rút quân, chấm dứt chiến tranh là nhờ “tiếng nói” ngày càng nhiều làm nên một trong những yếu tố quyết định “công lý cho Việt Nam”.

      HTN: Cám ơn bác Thuyết đã cho mọi người biết ông Cụ là công dân tốt của vương quốc Anh.

      Số lượt thích

      • Nền pháp trị tốt (dân trị) thường thuộc về “lãnh địa”, công dân có thể thành “công dân toàn cầu”. Cụ chiến đấu chống Pháp,nếu chỉ là “công dân” cụ đã bị HK/UK “dẫn độ” giao cho Pháp là đồng minh để Pháp xử tử. Công dân nào cũng thuộc về con người. Cụ được “hưởng”cả 2 : như 1 “công dân Anh” nên không bị “giao nộp”; là công dân VN thuộc Pháp nhưng cụ là “con người” nên được PL bảo vệ. Tôi tin lúc đó Cụ không nhập quốc tịch Anh.

        HTN: Có lẽ bác nhầm pháp trị với pháp quyền rồi. Pháp trị không tốt lắm đâu. Nhân tiện, lúc bị bắt ở HK ông Cụ đang là nhân viên của Comitern nên Comitern cứu cụ thoát khỏi việc bị trục xuất trở lại Đông Dương. Nếu không thì bị bắt về như Hồ Tùng Mậu rồi bác ạ. Đề nghị bác nghiên cứu sử Đảng kỹ hơn.

        Số lượt thích

        • Xin cám ơn. Tôi không đề cập nhiều về lịch sử. Quốc tế 3 thì có lẽ họ cũng chỉ đạo ngầm thôi ạ.
          Thông qua theo dõi và điều tra thì Anh+Pháp đã biết Cụ là ai và “nguy hiểm” như thế nào. Nhưng rõ ràng là Cụ đã thoát. Có nhiều ý kiến đa chiều cũng là lẽ thường về sự kiện Cụ được thoát ở HK (thuộc lãnh địa UK).
          Ở đây, nói về công dân và pháp luật, tôi muốn được bày tỏ pháp luật như thế nào cho tốt. Thì phải hiểu, công dân thì thuộc “lãnh địa” nén có quốc tịch thậm chí đa quốc tịch và gắn với “nghĩa vụ”. Nhưng quyền của họ thì không chỉ là “quyền công dân” mà rộng hơn nhiều vì công dân là con người. Pháp trị, thường là nói về chế độ, còn pháp quyền thường nói về nhà nước, nếu ở “lãnh địa” nào gọi là tiến bộ thì nhà nước và chế độ càng hướng tới dân trị, dân quyền. Tôi cũng không đi sâu vào “tam dân” mà Cụ đã từng thấm nhuần là do đâu và như thế nào nhưng tinh thần “Tuyên Ngôn Độc Lập” của Cụ đã đượm tinh thần Magna Carta cách nay tám trăm năm rồi đấy ạ. Cụ còn dẫn TNĐL nước Mỹ hồi lập quốc 1776 chứ không hề tầm thường! Xin đôi chút lạm bàn về dân trị để hy vọng điều đó có đến được xứ ta trong tương lai hay là không thôi ạ

          HTN: Bác viết thế này chứng tỏ chưa bao giờ bác mở trước tác của ông Cụ ra đọc rồi. Nếu bác ít thời gian, bác có thể đọc 2 tác phẩm lớn của cụ, đó là Đường Kách Mệnh và Di Chúc.

          Số lượt thích

        • Pháp chế: pháp luật là chế tài của mọi hoạt động trong xã hội.
          Pháp trị: trị nước bằng (theo) pháp luật.
          Pháp quyền: pháp luật có quyền lực cao nhất.
          —–
          Không có “quyền” làm sao mà “trị” được!

          Số lượt thích

  13. Xin HTN cung cấp thêm. Tôi vẫn nghĩ Cụ là người hành động. “Minh triết” Cụ là “vận dụng” chứ trước tác của Cụ không gọi là học thuyết. Người của Quốc Tế 3 cụ cũng phải có “kỷ luật” chứ ? Nói ra cũng không dễ. “Đường kách mệnh” lại là “giáo trình” cho “đồ đệ” cộng sản của mình. Đi chúc thì cũng vậy thôi, lại ngày càng già, giữa những “đồ đệ” đã “cứng đầu”. Tôi thấy TNĐL hồi 1945, Cụ nói cho toàn dân và toàn thế giới, lại đúng theo bối cảnh.
    “Hỡi đồng bào cả nước,
    Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
    Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”
    Giá trị đó là thật, chứ không phải “ảo vọng” như ngày nay.
    Hãy bắt đầu từ nhận thức các quyền. Tiên đề trong toán có ý nghĩa gì thì “quyền tạo hoá” trong luật gốc chắc có ý nghĩa như vậy, có phải không HTN?
    Cụ lại dùng quốc hiệu VNDCCH-ĐLTDHP thì không phải cụ chọn “tam dân” là gì ạ?
    “Tuyên ngôn” khai quốc của Cụ như nền móng cho nhà nước và chế độ (lúc ban đầu) là vì vậy.
    Xin tạm biệt và xin lỗi hơi làng màng.

    Số lượt thích

  14. Cảm tưởng của tôi nó sao ấy ! Mỗi người có niềm tin riêng, có khi, khác nhau. Cùng một biến cố lịch sử, cùng một con người lịch sử, mà mỗi người nhận xét khác nhau, vì chúng ta đứng ở những “góc cạnh” khác nhau.

    Để hóa giải, chúng ta chỉ còn cách “chấp nhận” – (tôi không tin như thế, nhưng tôi chấp nhận anh chị có quyền tin như thế.) Hãy kính trọng “niềm tin” của nhau, trong ấy có Lý tưởng, Mầu cờ, Sắc áo… để chúng ta có thể hợp lực xây dựng tương lai (trong ấy, không còn hận thù, không còn áp bức, mà chỉ còn VN chung tiếng cùng nhân loại).

    Số lượt thích

    • Cũng là một số quan điểm, cách “bắt” về “diện” hơn là về “điểm” như ý kiến tôi đã nêu.
      Tôi cũng không nghĩ mình là “vong bản” và áp đặt khi nêu vài ý kiến nho nhỏ, vui vui tới HTN

      Số lượt thích

      • CMT8 là một lát của lịch sử. Lịch sử VN thì rất dài, rất hào hùng và liên tục. Chúng ta kính trọng Lịch sử VN và đặt nó vào một vị trí rất trang trọng trong cuộc sống mỗi người.

        Chiến tranh VN là một lát to hơn. Ta hy vọng các thế hệ sau sẽ được học hết mọi giai đoạn, hết mọi khía cạnh của nó, để nhìn thấy sự đau thương vô bờ và sức chịu đựng can trường của dân tộc ta.

        Để từ đó, chúng ta có thể ngẩng mặt lên với cộng đồng thế giới, hãnh diện mình là người VN, biết yêu thương, biết san sẻ, nhiều hơn là chém giết và hận thù.

        Số lượt thích

        • Vấn đề là WW3 có thể sắp đến rồi. Ai yêu thương được kẻ đến đốt nhà mình?

          Số lượt thích

        • Ai bảo Khôi Nguyên vậy?

          Ở đời chẳng có gì tốt cả, nothing, ne rien, nada … Tốt xấu là do ta chủ động, mình nghĩ sao thì nó ra như vậy. Thì … cứ nghĩ là như thế, là tốt cả, rồi cứ thế mà vui!

          TQ và VN xưa nay vẫn kình chống nhau (không phải một ngàn năm mà có lẽ hai ba ngàn năm nay), nhưng họ vẫn có những mối liên hệ thầm kín gì đó, nên lại gắn bó với nhau.

          Số lượt thích

        • Làm sao phải ai bảo, người có năng lực tư duy thì tự ngẫm lấy mà biết lấy thôi.

          Đã là tốt xấu chủ động do mình suy nghĩ, sao lại hỏi (phán xét) suy nghĩ của tôi?

          Hàng xóm khi đã biết nhau có khi còn ra tay tàn độc hơn người lạ.

          Số lượt thích

        • Đùa với Bác tí nhá, ta gọi đó là: Mình bảo mình…
          Tâm Ca 9 (1965) của PD:
          “Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe…
          Cứ cố yêu người dù rằng người đang lừa người.
          Đời sinh tôi ra tôi ra như thế!
          Thương tôi thương tôi cho sống say mê,
          Không thương không thương xin giết tôi đi!”

          Số lượt thích

  15. RẤT LÀ BUỒN và không ai lên tiếng khi người dân, công chức, luật gia, các nhà khoa học…có thừa tiếng nói về quy định phạt bình chữa cháy cho xe ô tô là phạm pháp và vi hiến. Lại một trò bất chấp dư luận khi luật tiêu chuẩn quy chuẩn, luật chất lượng …đã bắt buộc công nhận lẫn nhau về an toàn, chất lượng… Đùng một cái ra quyết định dùng bình phòng cháy trái với tiêu chuẩn của xe, thậm chí gây mất an toàn ( chẳng hạn không cần thiết hoặc không có thiết kế chỗ lắp, có thể văng khi phanh gấp gây nguy hiểm…) Có thể động cơ là tiêu thụ bình phòng cháy cho Trung Quốc, nơi đang khủng hoảng kinh tế và xã hội mà có thể một phần bắt nguồn từ sự thiếu tin cậy về chất lượng của sản phẩm và luật pháp. Ai hưởng lợi từ việc này?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: