How We Learn

Từ chuyện tuyển sinh năm nay – Ngô Bảo Châu

Sau khi tuyển sinh đại học đợt một thực hiện không suôn sẻ, Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ trưởng Luận đang bị dự luận phê bình nặng nề. Tôi nghĩ rằng cần thêm thời gian để có thể đánh giá khách quan và về sự thành công hay thất bại của kỳ thi quốc gia năm nay cũng như quá trình tuyển sinh. Không công bằng nếu đánh giá một việc ở tầm quốc gia, liên quan đến triệu con người, dựa trên một sự kiện mang tính cá nhân, như việc một phụ huynh thuê xe cứu thương để kịp rút (hay nộp) hồ sơ cho con.

Năm ngoái tôi có phát biểu quan điểm của mình về việc thi tốt nghiệp phổ thông. Lý do làm tôi nghĩ nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông là những biểu hiện thiếu trung thực ở kỳ thi này trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng kiểm tra chất lượng dựa vào một quá trình thì tốt hơn là vào một cuộc thi, cho nên học bạ, điểm học trong năm là đủ để quyết định việc lên lớp và việc tốt nghiệp. Bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế.

Khi Bộ GDĐT quyết định giữ phương án gộp kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học thành một kỳ thi quốc gia, tôi đã mường tượng ra sự phức tạp để tổ chức một kỳ thi như thế. Tuy tôi vẫn ngờ rằng có thể có phương án thi và tuyển sinh ít phức tạp hơn, tôi thấy cần phải ghi nhận cố gắng của Bộ GDDT trong việc đảm bảo cho sự trung thực của kỳ thi năm nay. Nếu so sánh với những năm trước, có thể coi đây là một thành tích đáng kể.

Việc thông báo điểm, phương cách chọn trường của các thí sinh, tuyển sinh của các trường đại học, gặp một số trục trặc gây ra nhiều mệt mỏi thậm chí tâm lý hoảng loạn ở một số thí sinh và phụ huynh. Chắc chắn những năm tới, Bộ GD sẽ phải cải tiến nền tảng công nghệ, phương án kỹ thuật nếu tiếp tục duy trì việc sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia cho việc tuyển sinh đại học.

BT Luận có một vài phát biểu thiếu khôn ngoan, gây phản ứng trong dư luận, mà tiêu biểu là những ẩn dụ mang màu sắc súng đạn, nhưng không thể không ghi nhận những cải cách tích cực của ông. Tôi không nắm được hết mọi cộng việc của Bộ GD, nhưng tôi tán thành những quyết định như đóng cửa bớt những khoá đào tạo tại chức kém chất lượng, cơ bản là bán bằng, lập lại việc tuyển thẳng học sinh giỏi vào đại học ở các ngành học tương ứng và cơ bản hơn, việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học đang được triển khai từng bước.

Người làm chính trị chắc chắn phải biết đối mặt với dư luận. Về phía dư luận, tôi nghĩ rằng trước khi phê bình chính quyền cũng nên đặt mình vào ví trí của họ xem mình thực sự có thể làm tốt hơn hay không. Khi phê bình những gì chính quyền làm chưa tốt, cũng nên ghi nhận những gì họ làm tốt, hoặc làm tốt hơn trước. Ví dụ nếu so sánh với đề án biên soạn sách giáo khoa mà năm ngoái đã gây phản ứng dữ dội trong dư luận, năm nay Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể đã được chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng.

Ngô Bảo Châu

Advertisements

Tagged as:

18 phản hồi »

  1. Giáo sư ơi, đám đông làm gì có lý trí. Việc đặt mình vào vị trí người khác dường như khôg thể, nó đúng với cá nhân, chứ đám đông thì ko làm đc ạ

    Số lượt thích

    • Tôi cũng đồng ý là công chúng đang chưa thực sự công bằng khi chỉ trích Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Luận. Mặc dù có những khó khăn và bất hợp lý trong triển khai phương án tuyển sinh mới nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng phương án mới thực sự tốt theo nghĩa nỗ lực đảm bảo sự trung thực và công bằng trong tuyển sinh.

      Nhân đây tôi cũng muốn trao đổi với GS về quan điểm xét tuyển dựa vào kết quả của quá trình học tập. Tôi không cho rằng hiện nay cách này không phù hợp. Lí do là vì việc đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường hiện nay chưa khách quan, công bằng và nhất là đang chạy theo mong muốn của học sinh và phụ huynh học sinh, theo mong muốn thành tích của giáo viên và nhà trường. Để thay đổi được chuẩn mực của giáo viên và nhà trường trong việc đánh giá học sinh là vấn đề cần rất, rất nhiều thời gian.

      Rõ ràng, so với việc xét tuyển dựa vào điểm học bạ thì việc tổ chức thi tuyển vẫn là đánh giá khách quan và công bằng hơn.

      Số lượt thích

  2. Tôi đã đọc bài viết này của Gs NB Châu đăng trên một sô tờ báo mạng. Về cơ bản tôi đồng tình với Gs chúng ta phải thất sự khách quan khi đánh giá một sự kiên lớn là đổi mới thi cử của Bộ GD ĐT năm 2015. Cái gì họ nỗ lực làm được thì phải nhìn nhận, và không đi vào những tiểu tiết giật gân như dùng xe 115 để vướt 400 km ra Hà Nội rút hồ sơ. Đó là bản chất thời sự, giất tít của báo chí ở trên toàn câu. Nhưng không hoàn toàn tán thành mấy điều sau:
    1) Bao năm nay Bộ (kể cả Chính phủ) cứ loay hoay đổi mới các giải pháp thi tuyển nhằm thắt chặt đầu vào, đi ngược xu thế thế giới là mở rộng đầu vào, sàng lọc quá trình đào tạo và thắt chặt chất lượng đầu ra trong GDĐh.
    2/Chién tranh đã lùi xa vào quá khứ 40 năm mà các lãnh đạo vẫn giữ tư duy chiến tranh: nào là Tư lệnh ngành; Trận đánh lớn” một cách say sưa thành tích, quên nỗi thống khổ của dân đen con đỏ. Tôi cực lực phản đỏi quy trình xét tuyển hồ sơ với thuật toán mơ hồ của Bộ trong kỳ thi cải tiến này, mặc dù ý tưởng thì chúng là tốt, muốn nhận cái vất vả về Bộ, những trên thực tế làm rối loạn xã hôội, gây nhiều phiền toái cho các bên có liên quan (Sở, Trường, thí sinh, phụ huynh, GĐ và cả dòng họ, xóm làng, cộng đồng của các thí sinh đi thi năm nay! Trong khi Bộ trưởng đã nhận lỗi trước Đảng,Chính phủ và nhân dân, nhưưng vẫn còn có giọng điệu bao biện áy náy cho rằng chỉ có 10 % số thí sinh là vất vả, còn lại thì đều thành tích! Điều này có thể đã và đang gây bất bình trong dự luận XH, dẫn đến nhiều hậu quả xấu khó lường trước đuọc.
    – Đổi mới toàn diện, triệt để GD&ĐT không phải là việc riêng của Bộ GD&ĐT, mà các cấp cao hơn, các ban ngành đoàn thể phải cùng vào cuộc. Nhìn lại quá khứ 70 năm trước, trong lúc nước sôi lửa bỏng của kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ vẫn quan tâm các phong trào Diệt giặc Dốt, Giặc Đói… Bác trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GD QG tập hợp các nhân sĩ trí thức hàng đầu (30 ngừoi) soạn một đề án đổi mới nền GD quốc dân mới! Bác hài lòng với đề án những vẫn yếu cầu nhóm soạn thảo phải trình ra Quốc dân đại hội tháng 11/ 1946 khi mà đất nước sục sôi cho Toàn quốc kháng chiến? Còn bây giờ có cái NQ 29 (2013) của BCT thể hiên quyết tâm toàn Đảng, toàn Dân đổi mới triệt để GD ĐT, nhưng sau khi có NQ thì chỉ hô khảu hiệu suông, thậm chí ko hiểu thế nào là đổi mới căn bản và triệt để, bỏ mắc Bộ GD&ĐT muốn làm gì thì làm, muốn đánh trận lớn, trận nhở ở đâu cùng được, muốn đề xuất mấy nghiìn tỷ cũng xong? Nếu không có sực ép của dư luận sự nghiệp này còn đi đến đâu nữa? Ai? Ai có lỗi ở đay? Ai là ngừoi phải làm đổi mới GD của VN trong giai doạn này? Hay ông Chủ tịch QH chỉ biêt skhen Bộ trưởng GD trả lới chất vấn mươợt mà….Câu trả lời chắc ai cũng biết rõ, nhưng phần lớn không dám nói ra! Họ sợ… vì sao Dân sợ???
    – Tôi đề nghị hãy phá thế khép kín của ngành GD&ĐT, huy đọng toàn xã hội, những ngừoi Việt có tài năng, tâm huyết và có tầm nhìn thuộc mọi lứa tuổi, ở mọi nơi trên quả địa cầu tham gia vào công cuôc Đổi mới vĩ đại này. Đổi mới GD cho thế hệ trẻ không phải là việc làm của riêng ai, của riềng tổ chức chính trị nào hay nói thẳng ra là của riêng nhóm lợi ích nào! Sống và làm việc theo Bác Hồ vĩ đại chính là ở chỗ này đây đậy các vị vĩ đại và đáng kính ạh!

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn, cảm kích các bác vì các bác nói rất hài hoà. Việc cải cách thi, chuyển sang một cuộc thi, kết quả, hệ quả, cách sử dụng kết quả thi, những bất cấp, diễn biến, được và chưa được, nguyên nhân, cách khắc phục…các bác đều nói một cách giản đơn, hài hoà, dễ chịu. Nên như thế. Nhưng cần làm rõ, tận gốc có giá trị tổng thể, lâu bền, đừng đơn giản.
    Vậy thì đi vào cốt lõi là gì? Tôi rất trăn trở, có một số suy nghĩ khác đang cân nhắc có nên nêu hay không? Làm sao cho nhập tâm, thiết thực? Mông lung và khó khăn quá. TÔI VẪN NGHĨ LÂU NAY ĐÃ TỰ CHỦ CHO ĐẠI HỌC. NHƯNG VẪN LÀ CHƯA? Giữa nghĩ , chủ trương, làm thật đã khác nhau rồi, thì cứ loay hoay CÁI PHẦN NGỌN là được lòng TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BẰNG CÁCH NÓI “MỴ DÂN” há có ích gì?
    Chuyện vận mệnh lớn, lâu dài,đâu có phụ thuộc vào một người, hay áp lực, quyền lực là đủ. Nó cần cái TỬ TẾ VÀ TRÍ TUỆ CỦA MỌI ĐẠI DIỆN ĐẶC BIỆT LÀ GIỚI TINH HOA VÀ CÓ THỰC TIỄN. Chúng ta nên mạnh dạn láng nghe nhau!

    Liked by 1 person

  4. Thưa bác Thuyết, autonomy đã đuọc nói nhiều, các truòng gào lên phải có autonomy cho nhà trường, nhưng Autonomy phải di đôi với Accountability là phai chịu trách nhiệm giải trình truóc XH về sản phẩm của mình! Nhiều năm truóc đây, khi cùng ƯB mission đi khảovsats các ĐH ở Việt nam ai cũng đòi autonomyntrong thunvaf chi , còn cái chịu trách nhiêm kia thì cố tingf lờ đi! Nguyên nhân là môi trường pháp lý quá yếu kém! Trong khi các cơ quan TƯ như MOET lại thích ôm đồm, chưa tin các trường, thích khư khư giữ đầu mối để con có cái mà ăn chứ! Nếu thả hết ra thì như nguòi mẫu quàn lót Mgoc Trinh nói ” chúng nó cạp đất mà ăn a”. Việt nam có câu chuyên rất hay: Hồn Truóng Ba, da hàng thịt! Muốn KTTT nhưng lại định hướng XHzczn là cái xuống hố cả nút, hay xếp hàng cả ngày! Có góp ý cho các cấp Mặt trận TQ thì bị ghi vào sổ là MTTQ A, hay B, tức là ” Mày thì tao quên!” . Ở trong chăn mới biết rận nó cắn ở đâu, phải chung sông vói nó bác ạ, nhưng mọi sự luôn changing, VÔ THƯƠNG, ta già rồi, nhưng phải lscj quan tạo đk cho thế hẹ trẻ, con cháu ta mở mặt với đời chứ! Không thể xoá ván cò đánh lại, mà phải lựa sức, lựa thế mà tìm nuóc cờ đi thông minh, hiệu quả mà ĐM. Nước ta đi xuông vì có một ông ĐM rồi sau đó là N lán ĐM, tức NĐM, con cháu chúng ta nhìn thấy hết, thôi ko nói nữa kẻo lai sa vào chuyện chính trị, CA nó lại để ý, mặc dù tôi chả sợ gì, vì mình chỉ yêu nuóc mà nói, chỉ là anh giáo già, nói lời that truóc khi về vói tổ tiên cho khỏi then là quân khốn nạn!

    Số lượt thích

  5. Thưa, tôi cũng vó thấy tình trạng giáo chức, giáo viên, quan chức, công chức, doanh nhân…bất cứ ai chạy vạy được tiền hoặc dồi dào về tiền thì đổi xô cho con đi học nước ngoài rất tốn kém dù ko phải ai cũng là “tự phí”. Có ai hỏi trách nhiệm “đầu ra” tức là đáp ứng nhu cầu XH về việc làm, thu nhập …đâu ạ. Theo cơ chế thị trường,tức tự chủ, tự nguyện tự do lựa chọn với những thông tin công bố rạch ròi và uy tín (đôi khi rất ảo )của trường là mọi việc cứ thế chạy ro.
    Đáng chú ý,người có thể “áp bức” được người khác (đôi khi họ tự nghĩ vậy) và người “khôn hơn” có thông tin và mối quan hệ hơn người ( giáo viên, bộ máy NN ) thì dễ ” thiêu thân” nhất tức đổ tiền cho các trường ngoại quốc vô tội vạ nhất các bác nghĩ sao? Bao nhiêu trong số họ là thành công trong và sau khi tốt nghiệp nước ngoài? Theo thước đo nào để đánh giá?

    Số lượt thích

  6. Hiện nay quốc tế vẫn duy trì 2 kỳ thi tú tài và đại học. Theo gs Châu cũng là một cách tốt .Xét học trình và qua 1 kỳ thi ĐH theo nguyện vọng của học sinh sẽ dễ dàng cho phụ huynh và nhà trường.

    Số lượt thích

  7. Tôi thấy có vài ba lựa chọn, nếu cho tự chủ.
    1. Học xong môn nào thi “tốt nghiệp ” môn đó. Không cần duy trì môn học đó đến hết phổ thông. Ví dụ có môn ” đẽo cày ” thì có thể bắt đầu đưa vào chương trình từ lớp 10 và đến lớp 11 là hết môn tức tốt nghiệp. Môn nào chưa đạt thì hs phải học lại đến lần thứ n ( nên quy định n tối đa) với chi phí học lại hết bao cấp nếu có. Quy định tốt nghiệp cũng nên tự động. Tức toàn bộ môn bắt buộc, nên 50-80% tổng số môn của các năm tính từ (VD: lớp 5 ) đến lớp 12 theo chứng trình hiện nay và các môn tự chọn (20-50% tổng số môn) điểm TN (VD) bắt buộc: 6 điểm ; tự chọn 5 điểm. danh sách các môn tự chọn không giới hạn VD ở đảo Trường Sa có môn “hái dừa” do hs hoặc trường đề nghị, cấp sở/bộ chấp thuận. Theo tôi bậc phổ không để TN có điểm dưới 5, không chấp nhận dễ dãi. Tuy nhiên môn tự chọn đạt 9/10 điểm thì được hoán vị cho môn bb.
    Như vậy kỳ thi quốc gia nên áp dụng thi đại học. Hoặc tự chủ hơn, các trường tự tổ chức thi trên cơ sở kết quả, phân xếp loại và hoặc giới thiệu của gv/trường/sở tức giúp Trường ĐH sơ tuyển để giảm số lượng dự thi hay tỷ lệ chọi “ảo”.
    2. Để trung thực, các trường được giới thiệu tối đa 60-80% HS đã TN theo cách1. hoặc được xét công nhận để tham gia kỳ thi ĐH. Chính tỷ lệ “bao phủ” này đủ để giảm các em không thể đỗ đh khỏi mất thì giờ do giảm được “tỷ lệ chọi ” giảm lãng phí chi phí xã hội. Tại địa phương tạo ra cạnh tranh, khiếu nại sẽ bảo đảm trung thực, công bằng, tránh thiên vị.
    Giả định trường PT/sở / địa phương muốn chạy theo thành tích giới thiệu 100% con em (đều cho là TN cao ) dự thi ĐH thì chính cái ” tỷ lệ nghịch ” kết quả thi hay đỗ ĐH với số dự thi sẽ làm mất uy tín, phủ định cái bệnh thành tích kia. Tất nhiên bộ sẽ “chấm thi đua” trường theo điểm thi ĐH và tỷ lệ nghịch kia sẽ giúp trừ/cắt thành tích ảo của trường/sỏ.
    Kỳ thi ĐH sẽ vẫn tiến hành cấp quốc gia hoặc cấp tự chủ ( do trường).
    3. Thi như năm nay.
    Nếu chúng ta phát huy điểm tốt, khắc phục điểm dở thì chỉ dùng phương cách tự chủ.
    Nên cho các trường ĐH sơ tuyển bằng chính kq thi. Tất nhiên cái vòng “đăng ký nguyện vọng” từ đầu đã là sơ tuyển, phân luồng rất cơ bản.
    Trường nên” gọi” theo các vòng, không nên áp đặt, hạn chế chỉ tiêu. Trường tự hạn chế bằng các định mức m2 trường- lớp/sv; số gv cơ hữu / 100sv ; số tốt nghiệp đã có việc làm/1000sv…
    Ngoài việc trường để nộp hs online, qua đường BĐ…cho học sinh có điểm cao nhằm thu hút hs giỏi thì trường “gọi” tức thông báo trước nộp hồ sơ sau là cách tốt. Nhờ có tự chủ, chỉ tiêu và chỉ tiêu dự phòng, dự trữ ,chỉ tiêu tăng thêm…của trường cũng khá dồi dào và chủ động nên sẽ không ùn tắc xô đạp…như vừa rồi.

    Số lượt thích

  8. Phải công nhận bác Thuyết rất tâm huyết và chịu suy nghĩ cho Cải cách GD ở VN nên mới đưa ra 3 PA lựa chọn khá thuyêt phục. Tuy vậy tôi nghĩ: 1) PA 1 – phải áp dụng Academic Credit system vào GDPT thì mới quản lý và điều hành các môn “đẽo cày” hay “hái dừa”. Đây là cuộc Cách mạng GD ĐH ở châu ÂU mà hiệp ước Bolonhơ đã đánh dấu chuyển toàn bộ châu Âu sang quản ý theo hệ thống tín chỉ, chỉ có điều ở VN việc QLGD rất chi là Hồn Trương Ba – da hàng thịt, các nhà cầm lái vĩ đại ko nhân thức đuọc bản chất vấn đề này, mà có nói họ cũng ko thèm nghe.

    2)Qui định 60-80% rất hay để giảm bớt cuộc chơi chứng khoán như kỳ thi ĐH 2015, đồng thơi có thể là biện pháp để giảm bệnh thành tích vốn là cố hữu và lỗi sai hệ thống lâu nay.
    3/ PA 3 là phương án khả thi nhất, nhưng với điều kiện MOET không đuọc ôm hết “vất vả” vào ngừoi để cầm tay chỉ việc và cầm gậy điều tiết giao thông của công an, nhưng tắc đường vẫn hoàn tắc đuờng, cái mà ngừoi ta gọi là 4 chung, hay tôi cho đó là biểu hiện của CNXH biến dạng, cầu bị đứt gãy ngay trong môt ngày khi cả đoàn quân cùng hành quân tắc nghẽn.

    Số lượt thích

  9. Gủi Giáo sư Bảo Châu.

    Trang web HTN thực sự là một nơi tốt để những người quan tâm đến giáo dục của xã hội VN có dịp trao đổi với nhau nhằm góp phần đưa giáo dụci Việt Nam tiến bộ lên.
    Trở vế đế tài này, quay đi quẩn lại tôi chỉ thấy có một vài vị có lẽ rất tâm huyết với giáo dục VN nên thường hay có ý kiến. Có lẻ mọi người, nhất là thế hệ trẻ nên dành cho những vị này sự trân trọng và lới cảm ơn sâu sắc.

    Nhưng dù có tâm huyết đến đâu, các vị này cũng là người ngoài cuộc nên diễn đàn này cần thêm ý kiến của những người trong cuộc. Những người trong cuộc đây là Bộ trưởng Luận, những cán bộ trực tiếp nghĩ ra và trực tiếp vận hành bộ máy thi, tuyển sinh từ Bộ đến các trường đại học.

    Chỉ khi nào các vị trong cuộc này chịu mở miệng, lên diễn đàn tranh luận đúng đúng sai sai thì công việc phản biện xã hội mới thực sự có ý nghĩa và thành công. Có trao trao, đổi đổi giữa những người trong cuộc và những người ngoài cuộc, những người rất tâm huyết thì những vấn đế này mới đi đến tận cùng. Người ngoài cuộc được đóng góp ý kiến , được sướng khi thấy rằng đóng góp của mình được nhìn nhận, được trân trọng và cũng được dịp thấu hiểu hơn những khó khăn của người trong cuộc khi họ đang gánh vác trọng trách. Người trong cuộc được tiếp thêm sức mạch, hiểu biết , kiến thức của toàn xã hội thông qua những ý kiến đóng góp. Người trong cuộc cũng được chia sẽ thêm những khó khăn của mình.

    Làm được điều này thì diễn đàn HTN mới làm tròn sứ mạng của mình là diễn đàn dân chủ ,nếu không thì chỉ làm mất thời giờ của những ngưới tâm huyết , rồi thì ” nói mãi thì cũng thế thôi, đề thời gian đi trồng cây bầu, cây bí hay trồng rau cho vợ có khi lại hay hơn vì dăm ngày sau được vợ khen, Giáo sư ạ !

    Số lượt thích

  10. Tôi thích câu nói bác Maitinh lập lại nhiều lần: Hồn Trương Ba, da hàng thịt! Theo tôi hiểu, câu này có nghĩa là cái gì cũng làm ngược. Không phải sai, mà là ngược.

    Trước tiên, dân ta rất lanh lợi, rất giỏi, không nói là hơn ai. Tôi không muốn so sánh, nhưng nếu phải so sánh, thì ta không thua gì Phi luật tân, không thua gì Thái lan, ngang ngửa với Trung quốc, Đại hàn, và Nhật bổn, vv. Ngay cả với Tây phương, mặc dù khác văn hóa, nhưng về chất xám thì ta có thừa.

    Thứ hai, đổi mới GD là phải, để có chắc chắn một đội ngũ học sinh THPT thật tốt. Nói như Gs Châu, đâu phải ai cũng cần bằng đại học !

    Thứ ba, cần tạo công ăn việc làm, trước ngưỡng cửa đại học; nghĩa là, học sinh THPT có khả năng vào đời (nếu họ muốn), tập tành, kinh doanh, hùn vốn, mượn vốn làm ăn, lập nghiệp, có tinh thần sáng tạo trong mọi lãnh vực, trong khi chính phủ có những biện pháp kích thích thị trường.

    Được như thế thì ĐH sẽ tự nó đổi mới !

    Số lượt thích

  11. Hồn Trương Ba Da anh hàng thịt là tên một câu chuyện dân gian VN đuọc nhà văn/viết kịch Lưu Quang Vũ dựng thành vở kịch cùng tên. Được Mỹ cấp tiền hoàn thiện đem công diễn ở Mỹ và nhiều nước. Đại ý cốt truyện là: Ông Trương Ba hiền lãnh chăm chỉ, có cô vợ trẻ đẹp, bị quân của Diêm vương bắt chết nhầm. Người vợ kêu khóc tận Thiên đình. Trời Phật thương hại cho sống lại, những thân xác bị thối rữa, phải mượn cái thân xác anh hàng thịt mới chết để nhập vào. Ngụ ý Hồn của CNTB, hay KTTT nhưng vẫn trong thân xác của CNXH nên cứ ngược nhau, cái hay tinh tuý nằm trong cái dở ẹc, cái thật tốt đẹp nằm trong cái giả hiệu, xấu xa thì làm sao mà chung sông đươc cơ chứ! Người vợ đau khổ bao nhiêu thì ngừoi dân ta cũng đau khổ bấy nhiêu (Lưu ý: Không nói chuyện chính trị, nhung phải hiểu là nó có hay đến thế nào thì Mỹ mới đầu tư mông má để vở kịch được công diễn ở xứ Western giãy chết chứ! He he he…

    Số lượt thích

    • Một tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng có nhiều lớp nghĩa. Mỗi người chỉ thấy theo góc riêng của mình. Truyện dân gian ta gồm hai loại: tác phẩm lịch sử và tác phẩm văn học. Hồn Trương Ba da hàng thịt là tác phẩm văn học. Nhưng nó vẫn có thể là một truyện thật.
      Một anh bạn tôi đi bộ đội giải phóng miền Nam. Khi về thành tích và thương tật nhiều như nhau, huân huy chương đầy một mũ cối. Nhưng không ai chứng nhận cho anh vì khi đi người ta khai nhầm tên của anh. Anh có tự khai nhầm tên của mình đâu? Sao khai nhầm tên vẫn đưa người ta ra nơi tên đạn được mà khi về lại vì nhầm tên mà không có sổ gạo? Hỏi cán bộ địa phương thì được trả lời là “tôi vẫn biết anh là thằng Cò, nhưng cái tôi cần không phải anh mà là cái giấy chứng nhận anh là anh”! Mẹ anh kêu lên trên “thiên đình” (vì anh quá tự trọng không đi xin xỏ ai) thì người ta cấp cho anh cái khai sinh khác, anh sống với cái tên mới. Truyện vẫn còn hay phía sau. Khi mẹ anh đột ngột qua đời thì anh, dù là con duy nhất vẫn không thể thừa kế tài sản bà để lại vì anh không trùng tên với con của mẹ anh! Anh đi hối lộ vì không nỡ nhìn ngôi nhà thân quen với kỉ niệm về các bậc sinh thành không có người trông nom. Người ta lại đổi lại khai sinh cũ cho anh, để anh thừa kế cái nhà của mẹ. Thương cho con anh, nó đi học bị bạn bè chế giễu rằng bố mày nhận xằng vì trước là thương binh, sau lại không. Hay hơn nữa là thôn vẫn có dư một xuất chính sách cho thương binh mà không biết ai vẫn hưởng! Kì lạ là anh vẫn không có giấy chứng nhận anh là anh mà trước kia không được xác nhận thì sau này lại dễ dàng được đổi lại khai sinh. Cũng hơi buồn một tí là anh từ một người không đi xin xỏ ai nay lại biết cả hối lộ. Anh đã thành hàng thịt hay chưa?

      Số lượt thích

      • À quên. Vì nhầm tên nên khi anh đi bộ đội, ở nhà vẫn có một suất sổ gạo với cái tên Cò của anh mà không biết ai được hưởng chứ không phải mẹ anh. Không biết liệu việc nhầm lẫn ấy là vô tình hay cố ý? Có phải vẫn là bài cũ:
        Lạ gì những thói sai nha
        Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

        Số lượt thích

      • Bạn nên tư vấn cho mấy chú Mỹ muốn mông má vở kịch ấy thì nên tham khảo cái chuyện tôi vừa kể.

        Số lượt thích

  12. Từ góc nhìn của người làm toán trình độ lớp 6 như tôi cũng có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp PTTH là một kỳ thi đáng bị bỏ từ rất lâu rồi.

    1. Có thể coi kỳ thi tốt nghiệp là 1 hàm số f, đầu vào là 1 anh/chị học sinh lớp 12, đầu ra là đỗ loại giỏi / khá / trung bình … hay trượt tốt nghiệp.

    2. Việc đỗ loại giỏi hay loại trung bình kỳ thi tốt nghiệp (theo cách thi hiện nay) hoàn toàn không có ý nghĩa. Không ai tự hào đem khoe cái bằng tốt nghiệp loại giỏi ra bao giờ.
    Vậy hàm số này chỉ còn có 2 output: đỗ và trượt

    3. Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp “ngon lành” như bao năm nay, và từ kinh nghiệm cá nhân tôi có thể nói là trừ những thành phần không thèm dự thi may ra mới có thể trượt tốt nghiệp PTTH, thì hàm số mà ta đang xét trong 99.9999% sẽ cho ra 1 output duy nhất: ĐỖ.

    4. Một hàm số luôn cho ra 1 output (constant function) là 1 hàm vô nghĩa trong lĩnh vực mà ta đang xét. Nó chỉ còn là một vở diễn.

    Số lượt thích

  13. Bộ GD bị chê không oan tí nào.
    Bàn về việc có thi tốt nghiệp hay không mà lại bảo rằng vì kì nhiều lỗi nên bỏ đi là một cái sai. Lập luận như vậy có khác nào cái đầu bị ngứa quá, chữa mãi không khỏi nên chặt phéng đi? Đáng lẽ phải bàn kì thi ấy có thực sự cần thiết hay không? Nếu không cần thiết (như GS Châu có nhắc đến) thì nên bỏ đi. Ngược lại, nếu cần thiết thì dù có lỗi cũng phải cố gắng làm, cố gắng sửa lỗi và sửa không được thì từ chức nhường chỗ cho người tài.
    Vì lập luận không vững nên không dám mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề kì thi TN THPT là không còn cần thiết (có thể còn chưa chắc), không dám đối diện với dư luận, không dám thuyết phục dân chúng nên không dám bỏ kì thi TN THPT. Không dám bỏ nhưng không muốn giữ (vì cũng rát tai với dư luận trước đây rồi) nên đành phải gộp vào kì thi tuyển sinh đại học mà sinh ra cái sai thứ hai. Mấy năm tuyển 3 chung, có những trường thường xuyên tuyển 27 điểm, có những trường chỉ 13 điểm. Như thế một kì thi chung là đã rất khó phân loại thí sinh nên các trường khó chọn được sinh viên phù hợp (chưa kể tới đặc thù của từng trường cần những tư chất khác nhau từ người học). Nay gộp vào 2 trong 1 thì mức độ phân loại bị giảm mạnh nữa, gây khó khăn rất lớn trong lựa chọn sinh viên cho các trường. Nghĩa là làm giảm hẳn ý nghĩa vốn có của kì thi tuyển sinh. Còn phải kể thêm về bộ phận thí sinh chỉ thi TN, không đăng kí vào trường ĐH, thi ở các cụm do các Sở tổ chức. Hiện đang có dư luận trong dân chúng (báo chí còn lo bàn về tuyển sinh, chưa nhòm tới) rằng đó là thi vớt cho các cháu khỏi phí 12 năm và cực kì thiếu nghiêm túc. Cái mất đã hiện ra mà cái được còn chưa thấy (có thể không có)!
    Nhưng những cái sai ấy chỉ là sự tiếp nối của cái sai khác mà thôi. Đó là cái sai trong dùng người, chọn người. Nhưng cái sai ấy cũng chỉ là sự tiếp nối từ một cái sai khác. Đó là các hoạt động tư, các tổ chức tư nhân không được coi trọng bằng các hoạt động, các tổ chức thuộc nhà nước. Nhưng cái sai ấy cũng vẫn chỉ là sự tiếp nối từ một cái sai khác …
    Việc sửa sai phải bắt đầu từ việc làm cho dân chúng thấy rằng cán bộ nhà nước từ cấp cao nhất đến thấp nhất không phải người đáng tôn kính. (Nếu không chủ động làm thì dân chúng cũng vẫn thấy điều đó theo một cách khác, khi mà số người gọi công an bằng “thằng” tăng lên.) Cán bộ cần được tôn trọng khi thực thi vai trò của mình và phải bị coi thường khi không làm đúng vai trò của mình. Ngoài lề một chút là tôi vô cùng buồn khi sau kì duyệt binh 70 năm trên truyền hình (VTV1) lại đọc lời cảm ơn của các cơ quan nhà nước với nhau vì đã giúp nhau tổ chức việc duyệt binh ấy. Nhẽ ra việc duyệt binh phải được chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống, và các đơn vị liên quan phải có nghĩa vụ thực hiện phần việc của mình. Như thế ai làm việc nấy, làm việc vì đó là việc của mình chứ không phải vì giúp ai. Mà đã không ai giúp ai thì không phải cảm ơn. Nay có sự cảm ơn công khai này cho thấy 2 việc: 1) người ta thừa nhận rằng mình làm việc mình vẫn là ban ơn cho người khác; 2) người ta quen thói nịnh bợ nhau một cách quá lộ liễu, không còn thấy xấu hổ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: