How We Learn

Bài toán tuyển sinh trong Mechanism Design và Game Theory – Nguyễn An Nguyên

Hôm nay, tôi tình cờ đọc được các tranh luận dữ dội về cơ chế tuyển sinh Đại học năm nay. Pha trộn giữa ngạc nhiên, thích thú và tiếc nuối.

***

1. Vấn đề thiết kế cơ chế tuyển sinh thuộc lớp bài toán kinh điển (1), đã giải xong từ những năm 1960s.

Lời giải cho bài toán này khá đơn giản, và đã được áp dụng thành công ở các tình huống tương tự. Chẳng hạn như chương trình tuyển bác sỹ nội trú ở Mỹ (2).

Đúng ra, đây phải là điểm khởi đầu của đề án cải cách tuyển sinh của Bộ GD, và trung tâm của cuộc tranh luận. Vì thế, tôi ngạc nhiên vì các bên quan tâm vẫn chưa đề cập tới.

***

2a. Phương án tối ưu là thu thập thông tin về thứ tự ưu tiên từng trường (school preference) của các học sinh, và đưa về một trung tâm xử lý cho cả nước (3).

Ví dụ, Bộ, thông qua các trường THCS, phát phiếu đăng ký tuyển sinh đến từng học sinh, với 10 – 20 lựa chọn theo thứ tự ưu tiên (ví dụ, 1. ĐH Quốc gia HN, ngành Máy tính; 2. Đại học Bách khoa HN, ngành Tự động hoá .v.v.). Các phiếu đăng ký này được gom về trung tâm xử lý.

Trung tâm này nhập liệu, kết hợp với thông tin về chỉ tiêu của từng bộ môn của các trường, dùng thuật toán để sắp xếp học sinh vào các trường.

Phương án này là công bằng và tối ưu (xem chú thích 1), đồng thời tiết kiệm nhất, vì chỉ cần khớp tuyển một lần (xem chú thích 2).

2b. Phương án hiện nay không hiệu quả là vì cả Bộ và các trường ĐH không biết thông tin về sở thích trường của học sinh (private information), cho đến khi họ nộp và rút đơn nhiều lần.

Tình trạng nộp/rút nhiều lần (“unstable marriage”) không những là kết quả, mà còn là cơ chế để hệ thống tìm ra thông tin về sở thích trường của các em học sinh.

Ngoài việc tốn kém, thì kết quả chung cuộc của cơ chế này vẫn không tối ưu.

Đấy là điều đáng tiếc.

***

3. Tuy thế, tôi vẫn trân trọng việc Bộ Giáo dục nhận thức được việc cần thay đổi cơ chế tuyển sinh, và đã thử nghiệm.

Học kỹ để làm nhanh thì tất nhiên là tốt hơn. Nhưng làm trước học sau, gắng chịu búa rìu dư luận để sửa chữa thì vẫn hơn là không làm gì.

Xin chia sẻ với các vị phụ huynh và các em học sinh phải chạy đôn chạy đáo trong những ngày hè nóng nực này. Hi vọng là từ 2016, chuyện này sẽ chỉ còn là một ký ức, như thời xếp hàng mua gạo.

—————————————

(1) Bài toán Tuyển sinh có thể được quy về Stable Marriage Problem, một chủ đề yêu thích của sinh viên ngành Mechanism Design và Game Theory.

Đề bài như sau: cho tập N trường học với chỉ tiêu c1, …, cN. Mỗi trường đều ưu tiên học sinh có điểm cao. Cho tập M học sinh i với thứ tự ưu tiên i1 > i2 >… > iM. Hãy ghép học sinh với các trường sao cho không tồn tại:
– học sinh H không được nhập học, hoặc thích trường T mà không vào được, trong khi
– trường T vẫn còn thừa chỗ, hoặc là đang nhận học sinh H’ có điểm thấp hơn H.

Tiêu chí này chính là tối ưu Pareto trong bài toán này.

Bạn nào hứng thú tìm lời giải thì có thể đọc từ Gale & Shapley-1962 (http://goo.gl/4gdgCV) trở đi. Tiếc là tôi không chuyên về Mechanism Design, và từ lâu không nghiên cứu Kinh tế học nên không còn cập nhật.

Các bạn sinh viên ngành toán và computer science thì nên tự giải.

P/S: Các bạn giải xong thì nên nói chuyện với Trusting Social. smile emoticon Đây là startup dùng Big Data để giải quyết bài toán giúp người nghèo vay tiền, do tôi đồng sáng lập.

(2) https://goo.gl/B9AguK. Bài toán này còn đơn giản hơn là National Resident Matching Program như ví dụ trên, vì hiện tại các trường ĐH ở Việt Nam chỉ dựa trên điểm thi để nhận học sinh mà không cần xét tuyển từng học sinh. Trung tâm Xử lý có thể khớp học sinh/trường ĐH không cần đợi điểm chuẩn từ các trường.

(3) Trung tâm có thể là một công ty tư nhân, như https://natmatch.com/

Advertisements

Tagged as:

16 phản hồi »

  1. Bác đã đưa một giả định rất giả định tối ưu,cân bằng. Tôi gọi là giả định vì bộ GDĐT chắc cũng từng tính đến nhiều PA tốt (vì có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, cục vụ viện…thuộc bộ). Bác Hoàng Tuỵ chắc cũng sẵn sàng hiến giải pháp “tối ưu toàn diện” nhưng liệu đã từng có ai yêu cầu?

    Số lượt thích

  2. Chính xác! Liệu có ai trên MOET yêu cầu, mặc dầu họ rất muốn ôm cái vất vả vào mình, và áy náy khi mới chỉ có 10% thí sinh vất vả thôi mà! Vẫn còn thành tích chán để mừng công dâmg lên TRÊN! Hôm nay Giáo dục.net.vn của Hiệp hội các ĐH, CĐ VN vừa đăng bài thứ hai của tôi “góp ý cho đổi mói toàn diện GD&ĐT với cái đầu đề của toà soạn “Nền giáo dục sai, nhồi nhet sách vở là nền GD hư học”, mặc dù bạn bè tôi có gửi đên các lãnh đạo đáng kính, từ cỡ Bộ trưởng trở lên qua mail, nhưng ko ai hồi âm, chí ít cũng ko cám ơn suông một tiếng. Trong khi đó co comment của phụ huynh học sinh tieu hoc rên la van vị về việc Bô GD cứ say sưa triển khai đại trà mô hình VNEN trong đk họ chân nam chân xiêu buông quần lá toạ, búi toc củ hsnh…tất tả kiếm ăn,…KO CÓ THÌ GIỜ ĐÓN CON THƠ lang thang sau giờ tan học, ko đu trình độ dạy thêm cho con sau bữa com tối muộn mằn, vì cả hai vợ chồng LÀ công nhân trình độ lớp 2-3 thời xưa, tiếc là Dân trí còn thấp! Ai phải làm đổi mới GD đây, và đổi mới cho ai? Vi ai? Tôi thật sự
    Chảy nước mắt và xót xa trong long khi đọc những lời ai oán của cha mẹ học sinh! Nhưng dẫu sao cũng thấy ấm lòng lhi bác An Nguyên đưa ra bài toán tối ưu cho Dân ta đỡ khổ! Hy vọng sẽ có một ngày ko xa, Dân ta sẽ đươc hưởng những trăn trở, lo âu của nguòi Việt chân chính có trí tuệ và đau đáu nỗi niềm đỏi mới căn bản và triệt để GD nược nhà, con tre chúng ta sẽ thực sự sống an vui hoà chung niem vui tuổi thơ như trẻ em các nước khác!

    Số lượt thích

  3. @Maitinh: Cá nhân mình thấy ý kiến phản hồi của bạn khá tiêu cực và mang nhiều ý nghĩa chủ quan.
    1. Nếu các nhà lãnh đạo đáng kính trả lời từng email một hay cám ơn suông, thì họ sẽ tốn bao nhiêu thời gian để có thể làm đúng với nhiệm vụ của họ? Nếu bạn bè của bạn cũng viết lách sai chính tả lằng nhằng như bạn thì không trả lời là đúng.
    2. “Vẫn còn thành tích chán để mừng công dâng lên trên”. Đây là suy nghĩ tiêu cực, tương tự như nhìn vào hoa hậu có quần áo mới chắc hẳn là do đại gia chi!
    3. Phụ huynh có trách nhiệm nuôi dạy con, nhưng nhà trường mới là người có nhiệm vụ trực tiếp trong giáo dục các em. Các bạn vẫn giữ những tư tưởng lạc hậu mà luôn miệng kêu gọi đổi mới. Cha mẹ luôn cố gắng bảo bọc các con từ bé đến khi trưởng thành. Tôi từ khi bắt đầu đi học, được mẹ dắt đến trường duy nhất buổi khai trường lớp 1. Sau đó là tự đi bộ, tự học, tự làm bài tập về nhà. Xin nói thêm là bố mẹ rồi còn không làm nổi công nhân mà phải ở nhà làm ruộng. Vì thế, trước khi đổ thừa tại hoàn cảnh hay tại “Giáo dục” mà phải xem lại bản thân trước tiên, xem rên la ai oán đem lại lợi ích gì.
    4. “Chảy nước mắt”, “Xót xa trong lòng”, “Ấm lòng”, “Hưởng những trăn trở của người Việt chân chính”. :))

    Liked by 1 person

  4. Xin đa tạ sự chỉ giáo của bạn TranDM, nhưng xin có vài ý giả nhời bác như sau:
    1/ tôi coi vào trang này góp ý cũng như trao đổi trên FB, ko cần nắn nót như viết thư kiến nghị cấp trên! Dôi khi co sai, loi laf chuyen binh thuong. Khi viết thư chính thức cho BT PVLuan trở lên, tôi ko để mac lỗi vì là văn bản chính thức. Tôi ko thiếu kênh gop ý cho họ, thậm chí qua tổ chức quốc tế về GD trong khu vuc và thế giới!
    2/ đôi khi gủi mail cho cấp trên MOET, tôi cũng hay nhận đuọc trả lời “Cám ơn Anh” vì lịch sự, chư loai lãnh đạo mà im thin thít ko trả lời thì tôi khinh, dù ở bất cứ cấp nào!
    3/ hom nay đọc thư Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng, tôi và các bạn bè cũng thấy mát lòng ha da vì nguyên thủ QG yêu cầu ngành GD phai lắng nghe ý kiến nhân dân để sửa mình!
    4/,hình như bạn phản ứng vì muốn ủng hộ nhóm phát ngôn 34.000 tỷ trong Văn phòng Mồ Ốc (Moet), nếu đung thế, xin báo cáo bác, tôi có nhiều tư liệu để viết tiểu thuyết Đèn Cù như ông Trần Đĩnh, nhung tôi ko co thì giờ làm việc vô bổ đó, bới móc góc khuất của một số cá nhân! Trong tay tôi có đủ tư liệu về các đời Bộ trưởng GD từ 1945, có những vị đáng kính hơn ông Nguyễn văn Huyên nhiều, vD VĐ Hoè, TQ Bửu mà tôi có dịp đuọc hầu chuyện, chính nhờ họ mà tôi biết thương xót Dân, chư ko như bác coi thường nỗi thống kho của Dân! Nếu có lúc não trà dư tửu hậu, tôi cung cấp thông tin và tư lieu cho bác để viết Đèn cù của ngành GD! Kể cả sự thật của cái gọi là mô hình VNEN ma các chuyên gia trong Bộ đang nghĩ gì, ko như ông 34.000 tỷ múa chân tay nói vung vit đâu!

    Bạn thân mến, tôi biết anh PVLuan từ khi anh ấy còn làm NCS ở Kiev, nên mỗi khi viết thư gửi lãnh đạo cấp trên tôi đều gủi cho đương kim BT! Còn từ thứ trưởng xuống tôi ko quan tâm, thì giờ phải dành cho những nghiên cứu và công bố cho bàn dân thiên hạ biết!
    Đôi lời chia sẻ, xin lưu ý bạn, trAng này tuy nhỏ, nhưng nguòi Việt khắp 5 châu đểu đọc, vậy có phản ứng gì thì hãy nghĩ dến Dân truóc, còn bảo vệ cho lợi ích các quan thì lỗi thời rồi! Hãy xem kỹ bài diễn văn của Chủ tịch nuóc đọc sáng 2/9, đại loại là cái vinh quang trong quá khứ khong phải là đuọc quý trọng ngày hôm nay nếu chỉ vì lợi ích của cá nhân! Sory tôi nhớ đại loại như vậy!

    HTN: Trang này đông độc giả phết đấy bác ạ. Nhất là từ hồi Học Thế Nào phát ngôn thêm cả phần của VED. Nên nếu có thể bác nên viết nắn nót như viết thư kiến nghị lên trên.

    Số lượt thích

    • Các bác cứ viết đơn giản dễ hiểu như văn nói thì mới là người hùng biện giỏi và thực sự hiểu vấn đề. Còn vIết kiểu kiến nghị lên trên dài dòng có khi bên trên không hiểu cũng phải giả vờ là hiểu thì phản tác dụng quá, bác “HTN” ạ.

      HTN: Tác giả bài này, Nguyễn An Nguyên, không liên quan gì đến HTN. Bạn nên gửi lời khuyên này đến An Nguyên.

      Số lượt thích

  5. Vâng, xin tiếp thu ý kiến của HTN, dành thêm ít phút sửa lỗi truóc khi bấm nút gửi! Mong các bác thông cảm vì mải làm nhiều việc khác! Hình như tôi có thấy một reply của nhóm VED là đang lại đi làm toán rồi! Chả lẽ VED nản chỉ hay sao!
    Tôi ko tin là như vậy!

    VED: Ngược lại, phải rất quyết chí mới phát triển được thuật toán phục vụ giáo dục và có ích cho xã hội.

    Số lượt thích

  6. Tốt lắm! Phải như thế chứ!

    Số lượt thích

  7. Không rõ bài viết này của tác giả nhắm đến đối tượng nào—dù gì thì kiến thức về mechanism design/game theory, nhất là ở bậc Ph.D., không phải là kiến thức phổ thông ai cũng biết để bàn. Nếu viết cho “các bên quan tâm” để có một cuộc hội thoại hữu ích, nhất là để các bậc phụ huynh và các em học sinh nếu còn day dứt với kì thi vừa rồi có cái nhìn sâu hơn, tác giả có lẽ sẽ thành công hơn nếu không viết đánh đố và đơn giản hoá vấn đề (một cách thái quá) như vậy.

    Tôi không/chưa phải là chuyên gia trong lĩnh vực đang bàn, nhưng xin có một vài ý kiến như sau.

    (1) Tôi không nghĩ bàn về tính đúng sai của cơ chế năm nay là một xuất phát điểm tốt. Tốt hơn là nên xem xét cơ chế năm nay đã có tiến bộ so với các năm trước hay chưa và các mặt tích cực có “nhỉnh” hơn các hạn chế của cơ chế mới hay không (xa hơn: các hạn chế mang tính tức thời do là năm đầu thực hiện, hay là mang tính hệ thống?).

    So sánh với cơ chế của các năm trước, có rất nhiều lí do để phụ huynh và học sinh cảm thất tốt hơn. Cụ thể, cơ chế mới cho các em học sinh nhiều cơ hội hơn để đăng kí đúng với nguyện vọng của mình (state true preferences). Như ở các năm trước, có nhiều thí sinh muốn đăng kí các trường/ngành theo sở thích nhưng lại sợ điểm chuẩn cao không đỗ được. Tôi không có số liệu cụ thể nhưng có khả năng một bộ phận không nhỏ các em sau khi thi tiếc nuối vì đủ điểm để vào các trường mình thích mà không đăng kí. Về phía các trường đại học, đây là một nguồn lực bị lãng phí. Xét về mặt lí thuyết, cả hai bên học sinh và trường học đều có nguyện vọng thay đổi kết quả của quá trình tuyển sinh (các em đủ điểm vào các trường đúng nguyện vọng, các trường tuyển các em có điểm cao hơn nhưng đã ko nộp đơn) và phương án này có thể thấy là không hiệu quả (unstable matching as the author pointed out). Cơ chế mới, mặt khác, cho phép các em học sinh đăng kí sau khi thi tuyển, nên dù sao cũng đã loại bỏ được một rào cản khiến các em không đăng kí theo đúng nguyện vọng của mình. Cần phải nói thêm là rất khó để loại bỏ hết mọi rào cản: nếu số lượng chỗ ngồi “chất lượng” trong các trường đại học tầm cỡ nhỏ hơn so với số lượng học sinh muốn đăng kí thì chắc chắn sẽ có những em không được vào trường mình mong muốn bất chấp cơ chế được thiết tốt đến đâu.

    (2) Việc có nhiều thí sinh đăng kí vào một ngành/trường hơn số lượng chỉ tiêu của từng ngành/trường và việc không đăng kí tuyển sinh online, theo tôi, mới là những lí do chính khiến phụ huynh và học sinh đã vất vả như các báo đã đưa tin. Xét về thiết kế, cơ chế của bộ cũng có rất nhiều điểm chung so với hệ thống tuyển sinh của các trường trung học ở thành phố New York hiện tại, vốn được cải biên từ thuật toán deferred acceptance của Gale-Shapley nhờ Alvin Roth et al. (https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257%2F000282805774670167) Việc các em học sinh rút đơn từ các trường có điểm chuẩn cao để đăng kí vào các trường có điểm chuẩn thấp hơn thực chất cũng giống với việc thuật toán loại các em ra khỏi các trường đã tuyển xong và match với các trường kế tiếp trong danh sách ưu tiên của các em. Việc làm trên giấy tờ gây ra tắc nghẽn (congestion) và cần phải được xử lí (tác giả đã gợi ý một phương án), chứ kết quả của quá trình tuyển sinh năm nay, nếu tôi không nhầm, là stable và approximately optimal (để đánh giá tối ưu, nhất thiết phải có dữ liệu).

    (3) Cuối cùng, việc thiết kế cơ chế tuyển sinh không phải là chuyện đơn giản. Stable marriage là một bài toán one-to-one matching, trong khi tuyển sinh có thể là many-to-one hay many-to-many. Dù câu trả lời có giống với thuật toán Gale-Shapley đến đâu thì cũng phải tính đến các tiêu chí khác (e.g., welfare properties, etc.) để cải biên thuật toán sao cho phù hợp. Đó là lí do mà thuật toán Gale-Shapley đã được giải từ những năm 60, tuy nhiên đến nay mới đc áp dụng rộng rãi trong kinh tế. Việc tác giả đơn giản hoá dễ khiến cho phụ huynh và học sinh có những cái nhìn không đúng đắn về tính phức tạp của vấn đề. Đây cũng là một điều đáng tiếc.

    VED: Cám ơn bác. Bài viết này chỉ là một status trên FB của Nguyễn An Nguyên. Bạn đọc của HTN thấy hay nên đã copy và gửi cho HTN để đăng. Comment của bạn rất hữu ích, VED cũng đang quan tâm đến DAA và ứng dụng của nó.

    Số lượt thích

    • Tôi xin góp một ý vào phản biện số 3 của Tung Dang.

      Bài toán của Gale – Shapley xuất phát là bài toán tuyển sinh. Nếu Tung Dang đọc bài báo thì có thể thấy là các tác giả đầu tiên đơn giản hóa về bài toán Stable Marriage, rồi sau đó khái quát lên thành bài toán tuyển sinh đại học. Ý tưởng thuật toán nhìn chung không thay đổi, là tuyển sinh viên giỏi nhất có thể vào trường tốt nhất có thể.

      Hiện nay tuyển sinh đại học theo tôi được biết hoàn toàn không tính tới các tiêu chí khác như Tung Dang nói, mà đơn giản ai cao điểm thì đỗ (tính là điểm cộng). Không rõ ý của Tung Dang như thế nào về vấn đề này.

      Chưa bàn tới các vấn đề khác, ý của tác giả Nguyen An Nguyen theo tôi hiểu chỉ là, không cần các trường làm bằng tay tới nỗi xáo xào như vừa qua, mà đây là bài toán đơn giản có thể dễ dàng ứng dụng trên máy tính (mà kết quả đưa ra cũng sẽ giống hệt như kết quả mà các trường đang thực hiện thủ công).

      VED: Thuật toán thì không quá khó, nhưng đưa vào dùng trong thực tế thì khó đấy, không phải vô cớ mà thuật toán ra đời 196x, đến 198x mới vào thực tế, và Alvin Roth được giải Nobel vì ứng dụng được nó (cùng Shapley).

      Số lượt thích

    • Tôi xin trả lời thêm ý số 2.

      Tất nhiên, cần có dữ liệu, tuy nhiên có thể tin rằng với một tập đủ lớn là cả triệu thí sinh và gia đình, từ lý thuyết game theory thì hoàn toàn có thể tin rằng kết quả cuối cùng sẽ đạt tới efficiency.

      Câu hỏi đặt ra là tính tối ưu của quá trình mà thôi

      Số lượt thích

      • Chào Kiên,

        Tôi đồng ý với bạn về việc có lí do để tin rằng kết quả cuối cùng của quá trình tuyển sinh năm là tối ưu. Tác giả bài viết thì không cho rằng như vậy

        “Tình trạng nộp/rút nhiều lần (“unstable marriage”) không những là kết quả, mà còn là cơ chế để hệ thống tìm ra thông tin về sở thích trường của các em học sinh.Ngoài việc tốn kém, thì kết quả chung cuộc của cơ chế này vẫn không tối ưu.” – trích bài viết.

        Như tôi đã comment ở trên, việc thí sinh rút hồ sơ nộp vào các trường chủ yếu có điểm chuẩn thấp hơn cũng giống việc thuật toán loại các thí sinh này ra khỏi một loop và khớp các em với những trường kế tiếp trong danh sách ưu tiên của các em. Đây là lí do chính khiến tôi tin rằng quá trình này approximately optimal.

        Có hai điều vẫn làm tôi băn khoăn. Một là, việc các em có thể thay đổi nguyện vọng một như vậy liệu có làm cho các nguyện vọng khác không phải là ưu tiên thực sự hay không (not true preferences). Nếu việc này xảy ra (hồ sơ ảo nhiều), thì đây là một yếu tố lí thuyết cần phải tính đến, khi mà hành vi của agents không phải là strategy-proof. Thứ hai, việc các trường có khả năng tăng điểm chuẩn theo ý mình có phải là value-neutral? Việc các trường tăng điểm nhanh chóng hay từng ít một, sớm hay muộn, có làm thay đổi preferences của các thí sinh endogenously? Nếu có thì sẽ có những lí do khác để nghi ngờ rằng quá trình tuyển sinh năm nay là không tối ưu, về mặt lí thuyết. (Xem thêm: Antler (2015), Two-sided matching with endogenous preferences, https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/mic.20130272. ) Những yếu tố này, nhất thiết phải có data kiểm chứng.

        Xét về những yếu tố trên, tôi đồng ý là nếu thành lập ra một cái clearing house và ứng dụng thêm công nghệ thông tin thì tiết kiệm và hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng đấy lại là một câu chuyện khác, và bộ GD thì hình như không hoàn toàn quyết định được chuyện này? (https://hocthenao.vn/2015/08/24/bo-muon-ung-dung-cong-nghe-nhung-phong-van-thu-truong-bui-van-ga-quy-hien/ )

        Về comment thứ nhất của bạn, tôi xin trả lời như sau. Xét về mặt lí thuyết, tất nhiên bộ khung vẫn là dựa trên deferred-acceptance algorithm. Tuy nhiên trong thực tế thì rất khó để có thể bê nguyên cái thuật toán này vào ứng dụng, mà các nhà thiết kế phải thay đổi cho phù hợp với tiêu chí của từng địa phương (local needs) rất nhiều. Ngay như trong tuyển sinh năm nay, việc các trường muốn giữ quyền tự chủ để lựa chọn thí sinh hơn là tin tưởng vào công nghệ và thuật toán, đó cũng là một khó khăn khi ứng dụng lí thuyết vào thực tiễn. Và trong những trường hợp khác khi mà các tiêu chí là justified dẫn đến mâu thuẫn giữa lí thuyết và thực hành, liệu các nhà cầm quyền hay những người thiết kế thuật toán mới là phía đáng trách? Tuyển sinh năm nay phần lớn dựa vào điểm chuẩn-điểm thi, nhưng có nhiều tình tiết khiến cho việc xây dựng một centralized clearing house không phải là dễ dàng. (http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/tuyen-sinh/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-sua-doi-thong-tin-tuyen-sinh-3250602.html )

        Số lượt thích

        • Bác loi thoi ở dưới nhận xét đúng, tôi xin nhận lỗi, và cũng xin “nhẹ nhàng” trách cứ bác Tung Dang. Mình là người Việt thì không cần chêm tiếng Anh lung tung trong bài viết như vậy.

          Tôi nghĩ câu chuyện ở đây thành ra rất lấn cấn. Nếu các trường muốn tự chủ thì các trường làm từ đầu tới cuối, cái gì không làm được thì có thể outsource (xin lỗi tôi lại dùng từ không phải tiếng Việt, nhưng từ này tôi cũng không biết dịch là gì, có lẽ nôm na là “thuê” chăng?) cho người khác (có thể là Bộ, có thể là một công ty khác, …) làm. Còn hiện nay thì các trường cũng chẳng hoàn toàn độc lập, mà Bộ cũng lấn cấn, có lẽ phải đọc bài viết của bác loi thoi để hiểu kỹ hơn chăng?

          Nói thêm về câu chuyện toán học nói ở trên, tôi cũng không chuyên về mechanism design (lại một lần nữa, xin lỗi vì vụ tiếng Anh), nhưng giả thiết là Gale – Shapley là thí sinh không được thay đổi nguyện vọng (nộp vào Kinh tế quốc dân chẳng hạn, đỗ hay trượt là biết liền, chứ không thể trước ngày công bố đỗ / trượt lại rút ra chạy lòng vòng được) – về cơ bản là tổ chức nhiều vòng xét tuyển, và trong mỗi vòng thì thí sinh có 1 nguyện vọng.

          Thí dụ mà bác Tung Dang đưa ra (ĐH KTQD đổi thông tin xét tuyển) theo tôi lại không phải là một phản ví dụ cho thuật toán. Ý tưởng của thuật toán là tồn tại một so sánh giữa hai thí sinh bất kỳ, cho ta biết 2 thí sinh này ai cao ai thấp, vì vậy các trường thoải mái đặt tiêu chí, miễn là phải thỏa mãn “tính so sánh được” (ví dụ, trường lại muốn tuyển thí sinh đẹp trai xinh gái hơn thì không ổn, nhưng nếu ưu tiên tuyển thí sinh cao hơn thì lại không có vấn đề gì).

          Đương nhiên tôi hiểu là từ thuật toán Gale Shapley cách nay đã hơn 40 năm tới việc áp dụng nó vào bài toán tuyển sinh muôn hình vạn trạng là cả một vấn đề, nhưng về cơ bản tôi nghĩ đó không phải là nguyên nhân có thể sử dụng để phản đối việc áp dụng giải pháp tự động. Ngoài ra, vấn đề hiển nhiên còn nẳm ở thí sinh, khi mà nguyện vọng của rất nhiều bạn là “đỗ đại học” bất kỳ ngành nào, trường nào, thì có lẽ cách tối ưu là mở ra một trường kiểu “Đại học Mở” để đón tất cả các bạn mà thôi.

          Những chuyện hậu trường phức tạp như là Bộ muốn làm trường không chịu thì tôi không dám bàn, vì hoàn toàn không có ý kiến.

          Số lượt thích

        • Mất công gõ 1 đoạn dài lòng thòng trả lời bác Tung Dang mà không hiểu nó biến đi đâu mất, thật là buồn

          Số lượt thích

        • “Tình trạng nộp/rút nhiều lần (“unstable marriage”) không những là kết quả, mà còn là cơ chế để hệ thống tìm ra thông tin về sở thích trường của các em học sinh.Ngoài việc tốn kém, thì kết quả chung cuộc của cơ chế này vẫn không tối ưu.”
          Tác giả bài viết nói đúng đấy. Con người không giống cái máy.
          Ví dụ tôi có 4 nguyện vọng A, B, C, D; giả định 4 thứ tự sở thích của tôi trùng với mức độ cao xuống thấp của điểm chuẩn cho nó dễ. Nộp hồ sơ vào A không thành, tôi rút hồ sơ ra nộp nơi khác. Và để cho “chắc” tôi nộp luôn vào C mà rất có thể điểm của tôi hoàn toàn vào được B.
          Có nhiều thứ không giống hệ thống thuật toán của tác giả nêu ra trong bài.
          – Người nộp hồ sơ không có đầy đủ thông tin như người (công ty) xử lý thông tin tuyển sinh.
          – Người nộp hồ sơ không thể rút và nộp quá nhiều lần do chi phí cao (đi ngoài đường thật) trong khi người xử lý thì có thể rút nộp bao nhiêu lần tuỳ thích do chi phí thấp (đi trên giấy).
          – Người rút nộp hồ sơ bị tâm lí ngại rút nộp nhiều lần đến mức chán, nộp bừa cho xong mầ người xử lý không bị.
          – Người rút nộp hồ sơ bị tâm lý lo lắng chi phối mà người xử lý không bị.
          Bằng ấy lý do có thể thấy việc rút nộp nhiều lần không mang lại kết quả tối ưu được vì thêm nhiều thông tin (chi phí, tâm lí, thiếu thông tin tổng thể) tham gia vào chi phối hệ thống.

          Số lượt thích

        • @Kiên: bác hiểu nhầm ý tôi hơi nhiều, nên lần này tôi sẽ ngắn gọn thôi.

          (1) Vẫn từ comments phía trên, bác và tôi bảo là kết quả cuối cùng là tối ưu/approximately tối ưu, tác giả thì nói không tối ưu, không rõ bác và tôi đang tranh luận với nhau về điểm nào?

          Những băn khoăn tôi nêu trên về những yếu tố lí thuyết dẫn đến việc outcome không tối ưu mà cần data kiểm trứng (hồ sơ ảo, non-strategic-proof behaviors, endogenous preferences, etc..) không biết bác có ý kiến gì không?

          (2) Chuyện các trường muốn tự chủ là một rào cản cần phải vượt qua và ta không nên bàn lùi–bác đừng hiểu nhầm ý tôi. Khi thuật toán được áp dụng ở Mỹ, các trường cũng rất nghi ngờ việc dùng thuật toán và công nghệ. Cũng phải mất vài năm. Tôi không hề nói vì nhu cầu địa phương mà chấp nhận không làm những gì có thể đem đến lợi ích.

          (3) Cái link cuối bài tôi gửi kèm về ĐH KTQD là để minh hoạ khó khăn một cái clearing house có thể mắc phải trong tình hình hiện nay, chứ tôi không nói rằng nó đi ngược với thuật toán hay thậm chí không nên thành lập clearing house (một lần nữa, tôi hoàn toàn ủng hộ ứng dụng công nghệ và thuật toán). Có vẻ như bác ‘lười’ không đọc, chứ bài báo nói việc KTQD thông báo tiêu chí phụ trong trường hợp tăng điểm chuẩn thì thiếu chỉ tiêu mà giảm điểm thì thừa, chứ không phải là thay đổi thông tin tuyển sinh mà đi ngược lại với thuật toán.

          Nên nhớ cái clearing house mà tác giả và bác đề xuất là làm tự động mọi thứ trên máy tính khi biết hết preferences của các trường. Nhưng việc này chỉ dễ dàng khi mà các trường đều có tiêu chí tuyển sinh đơn giản. Trong thực tế, chính việc chỉ dựa vào điểm mà tuyển sinh nên có rất nhiều thí sinh có qualifications giống nhau khiến nhiều trường phải có những tiêu chí phụ riêng (trường hợp ĐHKTQD), rất cồng kềnh nếu muốn lắp vào thuật toán (bác cứ tưởng tượng trường hợp một trường tuyển 300 em, 400 em có nguyện vọng một vào trường đều có điểm giống hệt nhau, không biết nếu xây dựng thuật toán chỉ dựa vào điểm thì trường hợp này xử lí ra sao?)

          Cũng phải bổ sung thêm, hệ thống tuyển sinh các trường trung học ở NYC cũng dựa vào thuật toán, nhưng việc chọn học sinh vẫn là do trường làm thủ công! vì mỗi trường có một tiêu chí xét tuyển khác nhau, chứ không ai chỉ chay theo cái tiện ích của việc tự động hoá mà không quan tâm đến những yếu tố khác.

          (4)

          “tôi cũng không chuyên về mechanism design (lại một lần nữa, xin lỗi vì vụ tiếng Anh), nhưng giả thiết là Gale – Shapley là thí sinh không được thay đổi nguyện vọng (nộp vào Kinh tế quốc dân chẳng hạn, đỗ hay trượt là biết liền, chứ không thể trước ngày công bố đỗ / trượt lại rút ra chạy lòng vòng được)”

          – Việc thí sinh thay đổi nguyện vọng một cũng giống như việc bị thuật toán loại ra khỏi pool tuyển sinh của một vòng rồi ứng tuyển vào vòng tiếp theo.

          – Đồng ý với bác là để các em nộp một danh sách thứ tự ưu tiên các trường rồi dùng thuật toán thì tốt hơn.

          Số lượt thích

  8. Các bạn cứ phát biểu toàn dững là “ngoại ngữ” dân thường đọc “suýt” thì không hiểu. hihi.
    Các bạn nhiệt tình quá nhưng không hiểu bản chất vấn đề. Có lẽ ở lâu bên “ngoại” nên không đủ thông tin bên “nội”.
    Thứ nhất, cái thuật toán ấy không phải dững “ngoại ngữ” mới có. Vợ tôi, một cô giáo làng, cũng đã phát biểu được (ngay khi nghe TV nói về đề án tuyển sinh) và thắc mắc sao Bộ không biết (ngay khi nghe cách thực hiện, cũng TV)? Tôi đã phải “thuyết” kĩ mới “phục” được con sư tử “Hà Lội” ấy và bây giờ đem lên đây đàm đạo với các cụ. Nói dài dòng lòng thà lòng thòng dây cà ra ra dây muống vì muốn nói “dân trí” ta cũng cao chứ “không phải dạng vừa đâu”.
    Thứ hai, chuyện này không phải Bộ không biết. Đây là việc xưa như trái đất! Từ cái năm nẳm còn bao cấp người ta đã xài rồi, cực kì trơn tru và còn có đúc kết kiểu “nhất y nhì dược …”. Xin thưa trên “thiên đình” dân trí còn cao hơn hạ giới nhiều. Dững là “đỉnh cao trí tuệ”, “tinh hoa dân tộc” cả đấy. Tỉ lệ bằng cấp cao, học vị nhất ĐN Á cơ mà. Toàn đào tạo Liên Xô, Nga, Kiev, Ba lan, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Nhật, Hàn thứ xịn về đấy. Bét nhất cũng từng du học Trung Quốc, đừng có đùa. Cho nên phải chuyển qua mục
    Thứ ba, người ta làm được nhưng không muốn làm thế. Đây là sự thật, không hề giật gân. Tôi giải thích từ từ cho các bác hiểu. Có mấy lí do để thực hiện 3 không (không nên làm tốt, không cần làm tốt và không được làm tốt) như sau ạ:
    1) Làm tốt ngay thì sang năm biết làm gì nữa? lấy thành tích đâu để báo cáo? Lại phải sục vào những chỗ khó nhằn hơn để làm thì nhọc chết. Người ta đã ăn “bát vàng” rồi nhưng vẫn muốn “ngồi mát” chứ không ai lao vào nới “dầu sôi lửa bỏng” làm gì cho thiệt cái thân. Ngồi “ghế nóng” thì thời gian trôi chậm lắm. Thế cho nên phải nghĩ ra biện pháp vừa vừa (vừa có thành tích lâu dài, vừa không mệt). Đấy mới là bài toán khó, mới là tối ưu hoá, mới thể hiện tầm vóc “đỉnh cao”. Ai “thật thà” như các bác “thì thật gà”.
    2) Làm tốt ngay thì ngô ra ngô, khoai ra khoai trắng ra trắng, đen ra đen hết còn xơ múi gì? Phải đục nước thì mới béo cò chứ? Phải dở đục dở trong, phải lờ đờ nước hến thì lòng mới tương tư chứ? Toàn điển tích điển cố, khó nhằn lắm. Thôi thì “3 công khai” cho các bác rõ. Hiện, chỉ tiêu của các trường vẫn phải “xin”. Mà xin bằng nước bọt thì thắm thiết lắm cũng chẳng ai cho đâu, nhạt cũng cứ phải nước ốc, nước hến. Nói toẹt ra rằng em đủ khả năng đào tạo mấy vạn SV, anh phải cấp cho em thì còn lâu anh mới cấp phôi bằng cho chú. Anh còn phải ưu ái cho đệ (tức là tệ) của anh chứ. Bằng chứng là mấy năm rồi có hiện tượng nhiều trường, khi SV tốt nghiệp mấy năm rồi vẫn không lấy được bằng. Vì sao thế? Nghe này: chỉ tiêu = số phôi bằng chỉ có khoảng 5000 (cấp 3, 4 năm một lần) nhưng tuyển mỗi năm 8000 (con số ước lệ) thì mấy năm sau hết phôi bằng rồi. Thường thì lại dùng “quan hệ + tiền tệ” để “xin” anh xí xoá việc cũ, “cho thêm” phôi mới. Nhưng phải đúng “dây” mới được. Vì lí do gì đó mà đứt dây thì việc ai nấy lo, vớ vẩn lo cho chú mà không đúng “ê kíp” (nhóm lợi ích) thì có khi anh lại rầy rà với mấy đội chống tham nhũng bỏ xừ. Mấy “thằng” ấy nó cũng chả trong sạch gì, cũng tham cũng nhũng như anh với chú nhưng mà giá nó đòi cao, khó giải quyết lắm. Thế nên chú cứ ì ra, bọn sinh viên nó kêu cũng không tới trời được đâu (anh là “cậu trời” rồi mà). Thế rồi chú chịu khó ăn nhịn để dành, chỉ tiêu 5000 thì tuyển 3000 thôi, vài năm dư phôi rồi giải quyết bọn ấy sau. Êm êm rồi anh em lại làm ăn lại vụ mới.
    Đấy, tình hình bên nội nó thế. Em tin các bác nên mới tâm sự, các bác sang bên ngoại đừng có vạch áo ra, người ta thấy lưng mình đầy sẹo, người ta chưởi thì xấu mặt cả em cả bác. Rồi con cháu khó mà đi du học được.
    3) Việc này còn khó nói hơn nữa. Dưng mà các bác với em đã là chỗ thân tình thì em cũng chẳng ngại mà giấu diếm làm gì. Bây giờ bên nội nó “rối như canh hẹ”. Nào phải chỉ có anh Dục (táo GD – gặp nhau cuối năm) suốt ngày bứt rứt đâu. Thực là anh ấy thuộc hàng khá nhất, làm việc chả mấy khó khăn, ít sì căng đan. Nhưng mà anh Hoàng anh ấy chỉ đạo: thôi chú mày cứ chịu khó vì anh mà “bới lên tí cho dân nó chú ý”; dạo này anh Tàu anh ấy quấy cái Bể Đông nhưng dân nó đã chán chả thèm ngó đến nữa rồi; chú mày lại cũng sóng yên gió lặng thì dân nó lại rỗi việc, nhòm ngó vào chỗ khác còn rầy rà rách việc hơn; nó mà khui ra mấy cái ụ nổi nữa thì anh em chìm xuồng cả, mất cả chì lẫn chài thì về quê dân nó nhẵn mặt anh trên TV, chẳng bán rổ cho nữa thì biết lấy gì mà che mặt.
    Thế là anh Dục nể anh Hoàng quá nên xới xáo lên tí. (Cái này hồi làm luận văn luận án quen rồi.)
    Bây giờ thì các bác đã rõ sự tình rồi đấy. Thỉnh thoảng trà dư tửu hậu bàn tí cho nó sôm trò, chứ đừng mong đổi mới với chả cải cách gì cho mệt.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: