How We Learn

Cộng thế nào – Hà Huy Khoái

Bàn đôi chút về việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Chỉ là “đôi chút” thôi, vì tôi không phải là chuyên gia để có thể nói về vấn đề này một cách toàn diện. Tuy vậy cũng mong góp thêm lời bàn vào vấn đề xã hội đang quan tâm: nên cộng điểm ưu tiên hay không, và cộng thế nào.

Một số ý trong bài này là tôi nhắc lại bài tôi đã viết rất lâu “Thi thế nào”, cũng trên trang “Học thế nào

I/ Kỳ thi đại học nhằm tuyển chọn người có năng lực, đặc biệt là năng lực sáng tạo, để đào tạo lâu dài. Cách tốt nhất để phát hiện ra năng lực một người là phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, cách này không khả thi khi số người cần phỏng vấn là khoảng 1 triệu. Giải pháp bất đắc dĩ là có một kỳ thi, trong đó cùng nhau giải một số bài Toán, bài Lý, viết bài Văn,…

Theo tôi thì “tư chất” của con người phân phối đều trong các vùng miền. Khó có thể nói người Hà Nội “nói chung” thông minh hơn người Hà Giang. Vậy nhưng chất lượng học sinh, và do đó kết quả thi, ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Chắc ai cũng thừa nhận lý do chủ yếu là điều kiện sống, điều kiện học hành. Để giải một bài toán, cần khoảng 5 khâu lý luận, thì một em ở Hà Nội đã được học 4 khâu, chỉ cần “sáng tạo” một khâu nữa là đủ. Ngược lại, một em ở miền núi chỉ mới được học 2 khâu, nếu sáng tạo thêm 2 khâu nữa, điểm vẫn thua em ờ Hà Nội, mà thực chất là kém khả năng sáng tạo hơn em học sinh miền núi .

Để khắc phục tình trạng đó, chúng ta có chính sách “ưu tiên”. Vùng khó khăn được cộng điểm.   Điều đó hoàn toàn hợp lý. Nếu nhìn lại quá khứ, chúng ta đã từng có Trường Bổ túc công nông dành cho con em nhiều gia đình khó khăn, thất học. Họ học ở đó chỉ vài ba năm là tốt nghiệp THPT, nhiều người được cử đi nước ngoài học tiếp đại học và nghiên cứu sinh. Trong số đó, rất nhiều người đã trở thành những nhà khoa học nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho xã hội (tôi có quen hai người như vậy: giáo sư Phan Phải và giáo sư Nguyễn Thị Lê). Rõ ràng nhiều người có “tư chất” vượt trội, nhưng nếu cứ “thi thố” giải mấy bài toán mà họ chưa được học bao giờ thì tất nhiên không bao giờ có cơ hội học hành cao hơn.

Vấn đề còn lại là: cộng thế nào?

Trước đây, khi kỳ thì đại học tách riêng kỳ thi tốt nghiệp, với mức độ khó cao hơn,  học sinh được khoảng 13 điểm là đỗ, thì việc cộng 2 điểm chảng hạn, là cộng thêm 15, 4% số điểm.

Khi tiến hành “2 trong 1”, thực chất học sinh nếu chỉ cần tốt nghiệp thì được khoảng 12 điểm (3 môn), kết hợp điểm tổng kết năm là đủ. Để đỗ đại học thì cần khoảng 15-18 diểm.  Như vậy, chỉ tranh nhau “suất đại học” trong khoảng 3 đến 6 điểm. Nếu vẫn cộng 2 điểm như trước thì tức là đã cộng thêm 2 trong tổng số 3-6 điểm, tức là cộng khoảng 33,3% đến 66, 6% số điểm.

Có lẽ cần có một sự điều chỉnh cho hợp lý chăng? Chẳng hạn nếu định như trước kia, ưu tiên 15% số điểm thì chỉ cộng thêm từ 0,45 đến 0, 9 điểm là cùng.

II/ Thay đổi cơ bản hơn cách xét tuyển.

Một khi học sinh ở vùng khó khăn có trình độ quá thấp so với “đề thi chung” rồi thì việc cộng điểm ít có ý nghĩa. Lại trở về cái “tiên đề” mà tôi rất tin là  ”Nói chung tư chất được phân phối đều” để thử tìm một giải pháp thực sự công bằng. Công bằng theo nghĩa: người có tư chất ngang nhau thì được tạo điều kiện học ngang nhau. Nếu được quyết định, tôi sẽ đưa ra phương thức sau:

Trong tổng số chỉ tiêu vào đại học, dành 50% để lấy theo số điểm, từ cao xuống thấp.

50% còn lại được chia đều theo tỷ lệ học sinh các tỉnh. Ở mỗi tỉnh sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp. Nếu tỉnh nào muốn bảo đám sự công bằng trong tỉnh đó do điều kiện vùng miền thì có thể lặp lại cách làm tương tự cho tỉnh mình.

Làm như vậy các em giỏi ở các thành phố lớn không bị thiệt, mà bảo đảm công bằng xã hội hơn cách làm hiện nay.

Nếu lo các em ở địa phương kém (rõ ràng là chỉ về trình độ tạm thời, chứ không phải về tư chất) thì có thể mở những lớp bồi dưỡng (dự bị) cho các em.

Tất nhiên, nhưng con số phần trăm trong bài này còn phải cân nhắc cho thích hợp.

Và mỗi phương pháp mới đều cần đi kèm những biện pháp mới để…chống tiêu cực. Nhưng đó không phải là đề tài bàn đến trong bài này.

Hà Huy Khoái

Advertisements

Tagged as:

22 phản hồi »

  1. Tôi xin bổ sung một ý nhỏ vào đề xuất của Gs HH Khoái. Khi khảo sát tình hình các ĐH ở Thái land, tôi thây họ có chính sách khuyến khích các em ở vùng nào vào ĐH vùng đó chứ khôgn tranh nhau lao về Băngkok. Điều chỉnh việcnày rất dễ một khi các truognf ĐH vùng được quyền tự chủ trong tuyển sinh như các ĐH vênMỹ, vi dụ ĐH Thái nguyên có chính sách cho học sinh vùng núi phía Bắc, kể cả ĐH Tây Bắc, các ĐH vùng Huế, Đà nẵng có chính sáchkhuyến khích học sinh miền trung… ĐH Cần thơ cúng vậy. Còn các ĐH của tỉnh thì càng thuận lợi hơn. Những trường ở HN và tp HCM phải cạnh tranh với nhau. Nhưng mục đích là khuyến khích học sinh ở địa phuong nào, vùng nào nên học tại vùng đó. Nhưng vấn đề là MOET có chịu bị mất thể diện VĨ MÔ và mất cái quyền “vất vả” “ôm đồm” không? Xin các bác trả lời giúp!

    Số lượt thích

  2. Tôi đồng ý với “tiên đề” mà tác giả đưa ra, cũng hài lòng với giải thích nguồn gốc có sự không công bằng trong cách cộng điểm hiện nay. Nhưng tôi không đồng tình với cách giải quyết. Kì tuyển sinh đại học là lấy thí sinh chung cả nước, nhưng theo cách của tác giả sẽ tách ra làm các tỉnh, như thế vô tình đã phân hóa, tự chia cắt Hà Nội với các tỉnh thành khác, vậy đến bao giờ các tỉnh khác mới bằng được Hà Nội. Như vậy cũng có thể làm như sau, cho các tỉnh khác thi riêng một đề, Hà Nội một đề, và thế là không chỉ các trường tuyển sinh riêng, các tỉnh cũng tuyển sinh riêng… Cách của tác giả đưa ra có thể áp dụng trong một vài trường ở quy mô nhỏ thôi, còn nếu nhân rộng ra quy mô toàn quốc sẽ rườm rà và bất cập.

    Theo tôi chỉ có một cách thôi, là hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại tất cả các tỉnh như nhau hết, lúc đó công bằng trong điều kiện học tập, thì sẽ công bằng trong tuyển sinh, không cần cộng điểm gì nữa.

    Số lượt thích

    • Muốn CÔNG BẰNG thì ta làm BÀI TOÁN NGƯỢC đi – mấy phụ huynh thí sinh cứ kêu ca điểm cộng thi Đai học có TỰ NGUYỆN thay đổi chỗ ở sang vùng khó khăn để lấy mấy điểm CỘNG ƯU TIÊN không??????. Họ có quyền chuyển đến những vùng khó khăn ấy sao họ không làm???. Người tỉnh lẻ nhập hộ khẩu mua nhà ở Hà Nội mới khó chứ làm điều ngược lại đơn giản hơn nhiều mà. Ngày trước nhà nước đã chả vận động dân Hà Nội vào Tây Nguyên làm kinh tế mới rồi mà.

      Số lượt thích

  3. Thực ra việc cộng điểm năm nay cũng như mọi năm thôi – nhưng sở dĩ mấy phụ huynh lẫn thí sinh thành thị kêu ca nhiều vì những năm trước họ không thấy được tính CẠNH TRANH KHỐC LIỆT của kỳ thì tuyển sinh Đại học. Năm trước thí sinh bị bịt mắt cả cứ thấy trên điểm chuẩn các trường đưa ra thì đậu mà dưới điểm chuẩn thì đỗ nên không quan tâm với cách xét tuyển năm nay thì thấy rõ anh điểm cao đè anh điểm thấp các trường cứ lấy từ trên xuống đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì thôi. Vì thế vấn đề CỘNG ĐIỂM năm nay nó mới thành vấn đề.

    Liked by 1 person

  4. Vừa đọc báo thấy BT PVLuan “CỨU” một cháu 26,5 điểm bị truót ở DH Y duọc Cân thơ mà nẫu cả ruột gan! Liệu BT xả thân cứ đuọc bao nhiêu trường hợp bị oan? Làm chính sách mà cứ đi dập đám cháy như lính cứu hoả vậy sao? Ai sẽ cứu BT đây nếu hiệu ứng đômino các em cầm bamgr xuống đường biểu tình hàng loạt? Lấy đâu ra đội phòng cháy chữa cháy khắp nơi? Vòi rông sẽ bị vô hiệu hoá lhi ống nước sông Đà bị vỡ?

    Liked by 1 person

  5. Nếu việc cộng điểm làm tăng lên 10% số các em trúng tuyển, trường nên nhận vào học từ vòng 2 sau khi vòng 1 không quá 80% tuyển theo điểm chính thức. Trường nên mở thêm một số điều kiện, tiêu chí ưu tiên ngoài quy định chung thể hiện tự chủ và chính sách xã hội của trường là ưu việt. Trong số dự phòng 20 % vòng 2 mà không đủ, trường nên đăng ký tăng thêm để nhận hết số này đồng thời xây thêm phòng học, tuyển thêm giáo viên… Trường cũng nên kiến nghị Bộ thu hẹp, điều chỉnh tiêu chí ưu tiên năm sau sao cho không làm vượt quá 10% ” số ngoài mong muốn” diện tuyển theo điểm cộng.
    Trường hãy có bài “test” với các em có điểm thi thực quá thấp (mà phải nhận do cộng điểm) để quyết định mở lớp dự bị 1 năm tại trường hoặc để em standby ở nhà tự học năm đó để nâng cao sức học bậc ĐH, đồng thời làm nhụt tư tưởng “chạy điểm cộng” cho các năm sau.
    Cũng do bài toán tự chủ làm chính.

    Số lượt thích

  6. Các bác mong phát triển mạnh các tỉnh cho cân bằng như các nước phát triển, văn minh là ý hay nhưng sẽ mất nhiều thời gian và phải thay đổi lớn nhiều thứ, ngay việc đầu tiên các bác phải tự hào về quê hương mình và thuyết phục con em về làm việc cho vùng xa sau khi tốt nghiệp. Ngay cả nước Nga rộng lớn và giàu tài nguyên nhưng chỉ Moscow và S Petersburg là phát triển (một cách tắc nghẹn ) còn các nơi vẫn là “tỉnh lẻ” khác với các nước mà nơi nào cũng “đáng sống”.

    Số lượt thích

  7. Dúng như vậy! Những suy nghĩ và gợi ý của tôi và bác Thuyết có lẽ giúp chomnhoms của Gs Ngô Bảo châu hoàn chính góp ý cho Chính phủ VN về chính sách phát triển GDdH ở nước đang phát triển như VN. Tôi đang nghiên cứu draft report của UNESCO khu vức về các kỹ năng non- âcdemic cho nâng cao learners competency ở TK 21, Việt Nam là 1 trong 10 nuóc đuọc đưa vào nghiên cứu!

    VED: Nhóm VED đang làm toán rồi bác ơi.

    Số lượt thích

  8. Tôi lại hoàn toàn không đồng ý với giải pháp cộng điểm. Ý tưởng của tôi thì không có gì mới, vì những bài toán này đã được đội triết gia bàn nát nước rồi, nhưng để cho rõ ràng thì ta cùng xem xét những vấn đề sau:

    1. Phải giả định rằng điểmphản ánh năng lực của thí sinh. Điểm cao tức là giỏi hơn điểm thấp. Điểm này có thể là điểm thi 3 môn, có thể điểm thi 3 môn và điểm 12 năm, có thể là điểm thi 3 môn và cái gì đó nữa, … nhưng quy lại vấn đề là, mỗi thí sinh có 1 con số để phản ánh năng lực của mình.
    Tôi cho rằng, giả định này là điều kiện tiên quyết trước khi ta bàn tới mọi điều khác. Có lẽ cũng dễ thấy. Nếu bạn nào thấy không “dễ thấy” lắm, xin để lại comment, tôi sẽ cố gắng trình bày rõ hơn.

    2. Nếu đã đồng ý với điều 1, xin xem tiếp: mục tiêu của kỳ thi tuyển sinh (hay nói rộng hơn, hầu hết kỳ thi trên đời là gì?). Là xem ai giỏi hơn ai. Người giỏi hơn được một số quyền lợi, người kém hơn ngậm ngùi chia tay.

    3. Vậy hãy xem xét, một thí sinh Hà Giang được 24 điểm, cộng 3 điểm và vào ĐH Y Hà Nội, trở thành bác sỹ. Một thí sinh Hà Nội được 26.5 điểm và xin chia tay giấc mơ bệnh viện. (các con số là giả định, cũng không quan trọng lắm).
    Từ điều 1, thì ta phải công nhận rằng, thí sinh Hà Nội “giỏi” hơn thí sinh Hà Giang. Việc cộng 3 điểm không biến thí sinh Hà Giang trở nên “giỏi” hơn thí sinh Hà Nội, theo nghĩa là anh ta có kiến thức rộng hơn, sâu hơn về các môn học như thí sinh Hà Nội. Cộng 3 điểm cũng không nâng tầm của thí sinh Hà Giang lên trên thí sinh Hà Nội, theo nghĩa anh ta có thể tiếp thu kiến thức ở bậc đại học tốt hơn thí sinh Hà Nội.

    4. Công bằng là một khái niệm khó, đã cãi nhau vài ngàn năm nay, và có lẽ sẽ cãi nhau tiếp. Tuy vậy, giới hạn trong chủ đề giáo dục, tôi cho rằng: sinh ra ở đâu là một sự thật và không nên bàn chuyện công bằng ở đây.

    Lấy một ví dụ, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khoa bảng, nhìn chung sẽ có xu hướng và thuận lợi trong việc theo đuổi khoa cử hơn một đứa trẻ sinh ra trong gia đình buôn bán, bố mẹ chỉ cần con học hết lớp 9 rồi theo nghiệp thương doanh.

    Hay xin lấy một ví dụ khác. Tôi không phải là chuyên gia tâm thần học hay nghiên cứu não bộ, nhưng từ kinh nghiệm cá nhân tôi tin rằng có người thông minh và người không thông minh (trong các lĩnh vực cụ thể, ví dụ có người giỏi đánh cờ, có người giỏi học ngoại ngữ, có người hát hay từ nhỏ, …). Những khả năng này nhìn từ một góc độ nào đó là do “trời phú”, và không hề liên quan tới nỗ lực cá nhân (dù rằng các thiên tài vẫn cần nỗ lực, nhưng sinh ra đã không phải thiên tài thì muốn nỗ lực e cũng khó). Đó là sự bất bình đẳng từ bản chất.

    5. Thực tế cuộc sống không hề bình đẳng, và không có điểm cộng. Khi mọi người mua 1 sản phẩm, như điện thoại, mọi người sẽ nhìn vào sản phẩm cuối cùng và giá bán, hay sẽ nhìn vào cái điện thoại đó được sản xuất ở đâu (châu Phi nghèo khổ chẳng hạn) để mua ủng hộ, dù chất lượng thì tệ và giá bán cao chất ngất.

    Nếu khi có bệnh, mọi người sẽ lựa chọn 1 anh bác sỹ chất lượng 26.5, hay 1 anh bác sỹ 24 + 3 (cho rùng rợn, hãy giả thiết đây là bệnh nan y, chết người như bỡn nếu phải tay bác sỹ ú ớ).

    Hay nói một ví dụ đơn giản hơn, đội Việt Nam đi đá bóng với đội Đức ở World Cup. Đội Đức có nên nhường Việt Nam ghi trước 3 bàn không?

    6. Tôi rất trân trọng những tấm gương mà tác giả Hà Huy Khoái nêu ra. Thế nhưng, nó không thể được sử dụng để minh họa cho bài toán vĩ mô. Hai nhân vật mà tác giả nêu ra đã tước đi cơ hội của hai nhân vật khác, mà nếu được học đại học và làm NCS họ có thể có những đóng góp khác cho xã hội.

    7. Quan điểm của tôi là: với các tỉnh nghèo, việc cần làm là có đầu tư giáo dục để học sinh ở đó giỏi ngang với học sinh Hà Nội, chứ không phải cộng điểm để ngang với học sinh Hà Nội.

    Tôi nhớ mang máng có bác Bộ trưởng Bộ giáo dục đã phản đối gay gắt chế độ cử tuyển, và đưa ra đề nghị là ai kém mà hoàn cảnh thì cho phép học thêm, bồi dưỡng thêm, chứ không thể đánh lộn sòng người dốt với người giỏi. Rồi sau đó bác đấy mất chức. Chỉ là chuyện vỉa hè, tôi không dám đảm bảo nguồn tin.

    Hay như bao nhiêu tiến sỹ, phó tiến sỹ “ngoại giao” ở các nước Đông Âu trở về, với cái tư duy nể nang vì hoàn cảnh Việt Nam khó khăn, mà những hậu quả nhãn tiền ta còn thấy ngày nay?

    Nếu anh Hà Giang được công điểm và được vào Đại học Y, khi tốt nghiệp anh ta sẽ phải về Hà Giang làm việc.

    Số lượt thích

  9. Ông Bộ trưởng bị mất chức đó là Bộ trưởng Bộ Đại học Tạ Quang Bửu. Bộ GD ko có ai bị mất chức cả. Xin được đính chính.

    Số lượt thích

  10. Bác nói đúng. Thi là đấu. Tuy nhiên cái gọi là hỗ trỡ vùng nông thôn cho công bằng xã hội là cần và còn lâu mới dừng được. Ai cho tôi và bác thương hiệu Thủ Đô? Ai cho người HN thu nhập cao hơn, đất bán cao hơn? Cũng là từ “nhịn nhũn” của số đông dan ở nông thôn trước sự “mất cân bình” kia. Vả lại, người Hà Giang thi được 24 nhưng họ có “bài thuốc cổ truyền” độc đáo khác biệt vô giá mà TP hay thế giới Tây y không có thì sao bác. Đông Tây y kết hợp mà bác.

    Số lượt thích

    • Bài thuốc cổ truyền chính là thuốc lá lấy trong rừng sâu mà chỉ kinh nghiệm,sự rèn luyện, dũng khí …và bí quyết mà có. Lòng tốt nữa, bác bị rắn cắn hay chết đuối thì người “Hà Giang” cứu bác ngon ơ mà không vòi tiền bác đâu.

      Số lượt thích

      • Tôi xin mở ngoặc về chỗ này một chút.

        Như tôi đã nói ở trên, cái “điểm” đang dùng để xét tuyển đại học hiện nay chỉ là điểm thi, và chúng ta đang chấp nhận nó. Nhưng nếu có một hệ “điểm” khác, có thể bao hàm cả những cái như “bài thuốc cổ truyền” bác Thuyết nói, thì nó sẽ hay hơn nhiều.

        Có điều, quan điểm của tôi là, điểm là điểm, sau khi tính điểm rồi thì ai cao đi tiếp, ai thấp ở lại, không có ưu tiên ưu hậu gì hết.

        Ví dụ, xét tuyển vào ngành y mà anh học sinh Hà Giang lại có kiến thức Đông y chẳng hạn, thì được tính một số điểm nào đó. Anh Hà Nội lại có kiến thức gì đó khác chẳng hạn, thì được tính một số điểm nào đó. (như các trường đại học bên Tây vẫn xem xét tới hoạt động ngoại khóa, ngoại ngữ, … của thí sinh vậy).

        Sau khi tính hết rồi thì anh Hà Giang được 26 điểm, anh Hà Nội được 26.5 điểm (vẫn là con số giả định) thì anh Hà Giang đàng hoàng chia tay cuộc chơi. Ngược lại thì anh Hà Nội đành tìm trường khác mà học.

        Tóm lại, tôi không đồng ý cách tính điểm và quyết định vào đại học (ảnh hưởng lớn tới cuộc đời một con người) chỉ bằng điểm mấy bài thi trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Cần nhiều yếu tố đầu vào hơn nữa để tính điểm, nhưng tôi nhất quyết phản đối việc đưa những yếu tố như là “tỉnh, thành” hoặc “hoàn cảnh gia đình” vào hệ thống này,

        Số lượt thích

    • 1. Không rõ bác nào thêm vào cái câu cuối cùng

      “Nếu anh Hà Giang được công điểm và được vào Đại học Y, khi tốt nghiệp anh ta sẽ phải về Hà Giang làm việc.”

      Câu này không phải của tôi, nhưng tôi cũng thấy đó là một ý hay. Thí sinh Hà Giang có 2 lựa chọn: cộng điểm thì sau này chịu khó về quê làm ăn, còn không cộng điểm thì đàng hoàng chiến đâu.

      2. Giờ tôi xin trả lời bác Thuyết:

      Câu chuyện về ĐH Y chỉ là một ví dụ, tôi nghĩa đưa tới những bài thuốc cổ truyền e không hợp. Không phải ai thi 24 điểm ở Hà Giang cũng có bài thuốc cổ truyền, đó chỉ là suy đoán.

      Để rõ hơn, không phải ĐH Y nữa mà ngành cơ khí ô tô chẳng hạn. Bác muốn mua 1 cái xe sản xuất bởi chàng kỹ sư 26.5, hay bởi anh chàng 24 + 3 (để tập trung, hãy giả thiết là chỉ có 2 lựa chọn đó thôi).

      3. Cá nhân tôi không thấy đó là sự “nhịn nhũn”. Ở Hà Nội có cái hay cái dở, ở Hà Giang có cái dở cái hay, tùy vào từng người từng hoàn cảnh. Quan trọng là công dân có quyền thích ở đâu thì ở, thích làm gì (mà pháp luật không cấm) thì làm. Không ai cấm anh Hà Giang về Hà Nội (thực tiễn thì đúng là có nhiều thứ nhiêu khê, nhưng đi lệch trọng tâm thảo luận, vả chăng giờ bác nào có tiền thì mua đất thủ đô như mua bánh kẹo chợ Đồng Xuân, cũng không có khó khăn gì mấy).

      Ta cứ giả sử ở Hà Nội “ngon lành” hơn, thì theo đúng quy luật thị trường (định hướng XHCN), nơi nào mật ngon thì ruồi lắm, người nào ở Hà Nội phải cạnh tranh khốc liệt, nhà cửa đắt đỏ, ăn uống khó khăn, giao thông lộn xộn, và nếu ta tạm bỏ qua những cái lộn xộn của khối nhà nước, thì rất nhiều người ở Hà Nội đều phải vật lộn trong một cuộc chiến sinh tồn, mà ai giỏi thì trụ lại, chứ chẳng phải do ai “nhường” cho cả.

      Số lượt thích

  11. Vâng ĐH chỉ là một lát cắt, đặc biệt năm đầu. Thêm một cơ hội ( khi giao thông hạ tầng kém thầy giỏi chẳng chịu về nên kq thi kém hơn) cho người Hà Giang sẽ đấu tiếp mấy năm ĐH, tốt nghiệp ưu họ ở lại HN theo tiếng gọi nào đó, còn người HN tốt nghiệp thường, lại về HG cũng nên.
    Thế giới họ có khác. Trường TOP10: thi là đấu. Nếu điểm kém hơn, có thể nhận nếu anh có “tiềm năng” do con cái hàng nguyên thủ các nước, nếu được giới thiệu, theo một kênh nào đó. Hoặc anh trả tiền học phí cực cao, càng lâu TN trường càng lợi nhuận nhiều.( Đôi khi bề ngoài không mất tiền học nhưng có tài trợ ngầm). Đấy cũng là thi đấu sòng phẳng nhưng trên một sàn rộng hơn và chuyên nghiệp.

    Số lượt thích

    • Có người không học hết ĐH mà làm ra software hảo hạng cho cả làng đã và đang dùng. Cứ “mời” người có điểm “vớt” vào học kèm với một vài “hoàn cảnh” hay “nổi trội ” khác thường như điều kiện “bù điểm” sau khi đã tuyển người đủ điểm sẽ thêm sự đa dạng, bản sắc, cơ hội cho cá nhân, cho trường và XH.

      Số lượt thích

      • Tôi xin mạn phép trả lời thế này:

        Từ nội dung của tác giả Hà Huy Khoái, cũng như qua một số comment (không phải tất cả), tôi thấy rằng một số anh / chị đang nhầm lẫn giữa cái “đang là” và cái “nên là”.

        Không phải tất cả 100% người được cộng điểm đều có “bài thuốc gia truyền” nào đó, hay có khả năng làm ra một “software hảo hạng” nào đó. Đó chỉ là những khả năng. Những người không được cộng điểm cũng hoàn toàn có khả năng (xin lỗi, tôi xin chua thêm một từ tiếng Anh, “chance” hoặc “possibility”) để sở hữu một “bài thuốc gia truyền” hay làm ra những “software hảo hạng”. Không thể lấy một tương lai bất định để thay cho một hiện tại xác định (là 1 anh được 26.5 điểm và 1 anh được 24 điểm, xin hiểu điểm theo nghĩa rộng như tôi trình bày ở trên).

        Miếng bánh chỉ có thể chia theo dạng miễn phí (tức là điểm thưởng) khi miếng bánh đủ lớn. Nếu tất cả những người giỏi đã vào mà vẫn còn thừa chỗ thì có thể tuyển thêm người kém hơn một chút, nhưng nhắc lại, đó không phải là câu chuyện ở Việt Nam hiện nay: cộng điểm cho 1 người để người đó đỗ đại học là loại đi cơ hội của 1 người khác.

        Tác giả MGPnam nói về sự “thêm” cơ hội cho cá nhân, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về sự “bớt” cơ hội cho những thí sinh 26.5 hay thậm chí cao hơn? Ai có quyền phán xét để coi rằng cơ hội của người này đáng giá hơn người khác?

        Tôi nghĩ rằng đưa bài toán “thế giới” vào đây hoàn toàn không thích hợp, vì liên quan tới vấn đề tự chủ đại học và luật chơi. Luật chơi ở Việt Nam là ai điểm cao hơn thì đỗ. Luật chơi của một số trường khác (tôi không dám nói “thế giới” vì Zimbabue cũng là thế giới, mà mấy trường láo lếu bán bằng ở Mỹ cũng là thế giới) mà tôi được biết thì luật chơi là: mọi người nộp hồ sơ, trường thích nhận ai thì nhận, ai thấy thế không hay thì đừng nộp hồ sơ – đó là thị trường tự do.

        Số lượt thích

  12. Thưa bác, ý bác tuyệt vời hay. Hoàn cảnh ta nó thế. Cái gì cũng phụ thuộc. Có 3 thứ: công bằng cạnh tranh; công bằng cơ hội; công bằng về nguồn lực. Chưa thể. Dồn hết cho TĐ, TP, QĐ, NN, quen biết…nếu ko có “chút đỉnh” gọi là cho số đông bà con thì còn là thể thống gì? Trái lại, bà con cứ ở nhà không thèm đi học, cống hiến nữa…thì làm sao? Thực tế đúng như bác nói, lấy VD Bác Hồ phấn đấu ko mệt mỏi, xứng đáng nhưng không khéo QT3 và cụ Stalin “kỳ thị ” quá khéo cũng ” bay”

    Số lượt thích

    • Tôi xin nói chỗ thiếu ý , cứ lấy đủ cho người xứng đáng, đừng để mất cơ hội của ai. Rồi lấy thêm cho người “có bài thuốc gia truyền” với điểm đừng thấp quá (đã có cận dưới, điểm sàn chặn rồi). Thể hiện tự chủ, cc thị trường ( dù là một nửa) của các trường ĐH- cơ sở khoa học- học thuật- văn hoá- trồng người.

      Số lượt thích

  13. Tôi đồng ý với Kiên Phạm.
    Không phải cứ ở HN là thuận lợi hơn HG.
    Ví dụ ở HN thì không thể biết nhiều về cây cối, đồi núi, sông suối như HG. Nếu thi vào ngành lâm nghiệp thì thí sinh ở HG có nhiều hiểu biết hơn thí sinh ở HN.
    Cái đáng nói là cách thi, hay như mấy bác dùng là hệ điểm. Đây là kì thi chọn người có hai điều kiện:
    1) Mặt bằng kiến thức để có thể tiếp thu thêm khi được đào tạo.
    2) Năng lực cá nhân phù hợp mục đích đào tạo.
    Thi chọn người để đào tạo một ông nông dân với chọn người để đào tạo một nhà toán học phải khác nhau chứ? Sao lại 3 chung được?
    Nói vui thế để thấy kì thi 3 chung chỉ đáp ứng được điều kiện 1). Nghĩa là trong mắt tôi những người từ 20 điểm trở lên là như nhau thuộc loại 1; những người từ 15 đến 20 là loại 2; còn lại là loại 3. Tôi chia thế có lí do. Hiện nay thí sinh có thể không cần hiểu bản chất vấn đề, nhờ các thầy cô “luyện” kĩ kĩ là có thể đạt loại 2 ngon lành; những thí sinh dưới 15 có thể coi là thiếu năng lực vào khối thi; còn loại từ 20 trở lên thì không thể chỉ luyện kĩ là dễ dàng có được.
    Làm sao để chọn được người theo điều kiện 2) ? Thứ nhất, thí sinh phải chọn ngành học trước kì thi. Sở thích là một đại diện cho năng lực. Nếu không có sở thích thì năng lực dù có cũng dần thui chột. Thứ hai, các trường tự tìm cách chọn người phù hợp với mình. Việc chọn lựa ấy diễn ra từ khi tuyển đầu vào, ngay trong khi học vẫn lọc, loại bỏ thành phần không phù hợp và cho tới khi ra nghề. Kiểu như ông thợ cả chọn đệ tử để truyền nghề vậy. Các thầy là người chọn lựa tối cao. Đạo đức nghề nghiệp trước hết là đuổi cổ những kẻ không có năng lực nghề nghiệp. (đáng buồn là cứ lo lọc đầu vào mà hầu như không lọc đầu ra!)
    Trở lại câu chuyện. Ở đây, trong kì thi này không thể bàn điều kiện 2). Điều kiện 1) thì như đã nói từ 20 trở lên là như nhau. Vậy vấn đề thi không phải chỉ để chọn người mà thi là thi đấu để giành chỗ học.
    Quay về chuyện công bằng. HS ở HG khó khăn vì phải vật lộn với điều kiện sống nghèo hơn thì HS ở HN khó khăn vì phải vật lộn với cuộc sống nhiều cám dỗ hơn (chưa chắc giàu hơn nếu so sánh tương quan). HS ở HG khó khăn vì không có nhiều thầy giỏi thì HS ở HN khó khăn vì có nhiều thầy dốt, không phân biệt được. Cái khác biệt chỉ là ở điều kiện trường lớp, sách vở, internet thì hoàn toàn có thể khắc phục được nhanh chóng từ phía nhà nước (trừ trường hợp rút lõi công trình thì không bàn được). Điều kiện khác biệt cuối cùng khó giải quyết là môi trường ngoại ngữ mà thôi, nhưng nó chỉ liên quan tới việc tuyển một số ít ngành học. Bằng chứng cho những bàn luận này là mấy năm gần đây thí sinh con nhà nghèo, dân quê đạt điểm cao không hiếm mà có phần nổi bật hơn dân phố.
    Như vậy nghĩa là HS HG và HS HN hoàn toàn bình đẳng trước kì thi giành chỗ học (tuyển sinh hiện nay). Và vì thế không nên cộng gì cả.
    Nếu HG cần người thì phải tạo môi trường tốt (thù lao thu hút, điều kiện làm việc thuận lợi) để có người giỏi về chứ không phải cử người địa phương đi đào tạo nửa mùa. Tại sao thầy cô giáo ở HG lại cứ bị coi là kém ở HN? Vì đào tạo nửa mùa từ trước, vì không tạo đủ điều kiện để họ làm việc nâng cao năng lực, vì không cạnh tranh đấy thôi. Nếu vẫn cộng điểm ưu tiên thì quá trình lại lặp lại và mãi mãi không xoá bỏ khoảng cách nền được.
    Còn những người có “tư chất” như tác giả HH Khoái nói thì dù không làm ở lĩnh vực này mà làm ở lĩnh vực khác cái “tư chất” ấy vẫn phát huy tác dụng, không hề lãng phí. Nước ta nghèo một phần vì cứ không muốn những người có “tư chất” về làm nông dân hay ve chai lông vịt.

    Số lượt thích

  14. Tới đây thì tôi lại nảy ra một ý về chuyện cộng điểm, là nếu quyết tâm cộng, thì phải quy định quota tuyển các bạn cộng điểm.

    Ví dụ, trường Đại học X được tuyển 1000 sinh viên, thì quy định là 90% tuyển bằng điểm chuẩn, không cộng trừ gì hết, 5% được phép cộng tối đa 1 điểm, và 5% được cộng tối đa 2 điểm (một lần nữa, các con số chỉ là ví dụ).

    Như vậy, các thí sinh không có điểm cộng sẽ coi rằng mình dự thi vào 1 trường đại học với chỉ tiêu 900, thay vì 1000, và có đủ thông tin cần thiết để lượng sức mình, hơn là bị trượt oan uổng với những con số mù mờ. Tương tự như vậy với các thí sinh khác.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: