How We Learn

Giáo sư Tôn Đức Thắng – Văn Vũ, Châu Ngô

Bài 1:  Sẽ chẳng ai thiệt thòi nếu có nhiều giáo sư (Vietnamnet phỏng vấn Vũ Hà Văn)

VNN:  GS Vũ Hà Văn – giáo sư ĐH Yale (Mỹ) – cho biết ông “ủng hộ phương án để các trường tự bổ nhiệm giáo sư. Việc này nên bắt đầu từ những trường uy tín”.

Chia sẻ với VietNamNet, GS Vũ Hà Văn cho biết các nước phát triển có hai cách bổ nhiệm giáo sư. Cách thứ nhất là qua Hội đồng Nhà nước, như một số nước châu Âu, đặc biệt các nước Đông Âu cũ. Cách thứ hai là qua các Hội đồng trường, trường nào phong giáo sư trường đó, như đang làm tại Mỹ.

“Dù là hai cách khác nhau nhưng về thủ tục tương đối giống nhau. Người được đề cử trước hết phải được duyệt bởi một Hội đồng chuyên môn, hay nếu như ở trường đại học thì đó là hội đồng của khoa. Sau khi được hội đồng này duyệt rồi mới đưa lên hội đồng cao hơn, như Hội đồng Nhà nước hay Hội đồng trường”.

“Về mặt thủ tục, việc công nhận giáo sư của Việt Nam hiện nay không khác nước ngoài, tức là phải qua nhiều hội đồng. Cái khác là trong các cuộc họp hội đồng đó ta đọc và thảo luận gì” – ông Văn phân tích.

Theo ông Văn, với các trường hợp xét lên giáo sư, ứng viên phải có khoảng 10 lá thư của các giáo sư đầu ngành (tại các trường khác). Các thư này thường thảo luận sâu về ít nhất 2 – 3 công trình tiêu biểu của ứng viên, và là tài liệu mấu chốt nhất trong việc xét duyệt. Công trình của ứng viên nếu chỉ in ra cho đủ số, dù có trên tạp chí quốc tế, mà không có tiếng vang thì không có ý nghĩa gì lắm.

“Phương pháp này được dùng chẳng phải riêng ở Mỹ, mà rất phổ biến trên thế giới. Trường thứ hạng càng cao, sự lựa chọn những người viết thư càng  khe khắt, bởi họ đem uy tín ra đảm bảo cho trình độ của người đang được xét. Thỉnh thoảng có một số trường ở châu Á cũng nhờ tôi viết những bức thư như vậy” – ông Văn cho biết.

Điểm khác biệt duy nhất

GS Vũ Hà Văn cho rằng, ở Việt Nam hiện nay việc phong danh hiệu Giáo sư được coi như một cách tôn vinh, tương tự như danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú hay Nghệ sĩ Nhân dân.

“Có chỗ trái khoáy là khá đông người mang danh hiệu giáo sư không làm trong các trường đaị học hay viện nghiên cứu, thậm chí không nghiên cứu nữa. Thành ra ở Việt Nam có thói quen chỉ giới thiệu ai đó là giáo sư, chứ ít khi nói là giáo sư ở đâu. Đây là điều rất khác với quốc tế”.

Ông Văn hài hước “Không đâu từ “giáo sư” xuất hiện với tuần suất cao trên các báo như ở nước ta, nhưng đáng tiếc là đa số thông tin lại không liên quan đến học thuật”.

Sẽ chẳng ai thiệt thòi nếu có nhiều giáo sư

“Về lâu về dài, tôi ủng hộ phương án để các trường tự bổ nhiệm giáo sư” – ông Văn khẳng định, và cho rằng “Đẳng cấp của giáo sư đối với xã hội sẽ gián tiếp được khẳng định qua vị thế của trường họ công tác và quy trình phong cấp của họ. Còn đối với đồng nghiệp, họ chỉ có thể khẳng định đẳng cấp qua công trình”.

“Việc bổ nhiệm giáo sư từ trường nên bắt đầu từ những trường tốt, uy tín nhất, và đặt một thể lệ chung minh bạch chất lượng cho việc phong hàm. Tiêu chuẩn trường đại học đưa ra để bổ nhiệm giáo sư cần được kiểm nghiệm để tránh tình trạng bộ tiêu chuẩn chỉ là vỏ bọc” – ông Văn đề xuất.

Với câu hỏi “Có nên lo rằng nếu trường nào cũng phong giáo sư thì danh hiệu đó sẽ mất giá trị?”, ông Văn đưa quan điểm “Giáo sư là tên gọi của một nghề, dành cho những người chuyên nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học, cũng như cầu thủ là tên gọi cho nhưng người đá bóng chuyên nghiệp. Trình độ các giáo sư có thể rất khác nhau, cũng tương tự sự khác nhau giữa các cầu thủ Barcelona và đội Vientiane. Nhìn chung, giáo sư tại các trường lớn sẽ có chất lượng cao hơn. Và đó là điều khó tránh, vì các trường này có tài lực để cạnh tranh giành những người có chuyên môn tốt nhất”.

“Tôi không nghĩ sẽ có người cảm thấy thiệt thòi vì sẽ có quá nhiều người được gọi là giáo sư. Cũng như các cầu thủ Barcelona chắc không cảm thấy quá thiệt thòi khi biết rằng các cầu thủ Vientiane cũng đá bóng”.

Lê Huyền(ghi)

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/263866/-se-chang-ai-thiet-thoi-neu-co-nhieu-giao-su-.html

 

Bài 2: Phong giáo sư ở Việt Nam khác thế giới (VNexpess phỏng vấn Ngô Bảo Châu)

VNExpress: Ở Pháp dễ được Hội đồng nhà nước công nhận chức danh giáo sư, có hay không được các cơ sở giáo dục uy tín bổ nhiệm cho trường mới là quan trọng, còn ở Việt Nam thì ngược lại.

– Việc phong hàm giáo sư ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau thế nào, thưa ông?

– Đầu tiên là cách hiểu nghĩa từ “giáo sư” ở Việt Nam và nước ngoài không giống nhau. Ở nước ngoài, nội hàm của từ này là một vị trí làm việc tương đương với trách nhiệm và mức thu nhập nhất định. Việc phong giáo sư là quyết định tuyển dụng giữa cơ sở giáo dục với nhà khoa học – một cá nhân.

Còn ở Việt Nam, từ xưa tới nay giáo sư không phải là vị trí công tác mà là một học hàm, là sự công nhận của Nhà nước đối với nhà khoa học, rất danh dự. Ở đây, việc phong hàm giáo sư của Việt Nam hơi trái khoáy so với các nước khác. Theo tôi, chúng ta nên trả lại từ giáo sư về đúng nghĩa của nó, tức là một vị trí làm việc. Nhà nước cũng nên trao quyền bổ nhiệm này cho các cơ sở giáo dục bởi phù hợp với chủ trương chung là giao quyền tự chủ cho các trường đại học.

– Giáo sư nghĩ gì về việc trường Đại học Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư? 

– Trên thế giới các trường bổ nhiệm giáo sư là chuyện bình thườngNhưng tôi nghĩ việc làm của trường Tôn Đức Thắng là đánh đồng nghĩa của từ giáo sư ở nước ngoài với Việt Nam. Rõ ràng những giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng nếu mang ra Hội đồng giáo sư Nhà nước sẽ không được công nhận.

Giáo sư họ bổ nhiệm đương nhiên là giáo sư của trường Đại học Tôn Đức Thắng, song ở Việt Nam dễ gây hiểu nhầm với học hàm giáo sư do Nhà nước phong. Đây là trường đã tránh tráo khái niệm. Nếu trường tự phong giảng viên xuất sắc của Đại học Tôn Đức Thắng thì không có vấn đề gì.

– Ông đánh giá thế nào về việc phong hàm giáo sư ở Việt Nam hiện nay?

– Nói thật, tôi thấy một số người được Hội đồng giáo sư Nhà nước phong hàm nhưng lại không xứng đáng vì chức danh giáo sư gắn liền với việc nghiên cứu khoa học. Vấn đề không phải là cần nới lỏng các tiêu chí hay quy trình để phong học hàm giáo sư cho nhiều người hơn nữa. Nhưng về quy trình thì theo tôi cần phải thay đổi để chức danh giáo sư tương xứng với công việc nghiên cứu khoa học của họ. Chứ giáo sư không phải liên quan tới những chức quyền như một số người ở Việt Nam.

– Quy trình phong hàm giáo sư ở một số nước trên thế giới như thế nào, thưa ông?

– Pháp cũng có Hội đồng giáo sư quốc gia thẩm định những người đủ tiêu chuẩn ứng cử vào chức danh giáo sư. Những người đạt tiêu chuẩn trước đây do Tổng thống ký, còn hiện nay là do Bộ trưởng Giáo dục công nhận.Tuy nhiên, đây chỉ là vòng đầu, khá dễ.

Sau đó, từng cơ sở giáo dục sẽ tuyển chọn trong số người đã được Hội đồng giáo sư quốc gia công nhận để bổ nhiệm vào trường. Đây mới là vòng khó bởi có hay không được các cơ sở giáo dục uy tín chọn.

Nó giống với Việt Nam là quyết định phong giáo sư vẫn là của Hội đồng giáo sư Nhà nước quyết định. Nhưng về quy trình thì ngược lại. Ở Việt Nam những ứng cử viên được các trường đề cử lên, sau đó Hội đồng giáo sư nhà nước sẽ thẩm định, phong hàm.

Trong khi đó ở Mỹ ai muốn có chức danh giáo sư cũng được. Có những người không có bằng tiến sĩ, không có trình độ đại học cũng có thể là giáo sư miễn là họ được Hội đồng giáo sư trong trường công nhận. Khi họ có những nghiên cứu xuất sắc thì các trường sẽ tuyển và bổ nhiệm vào trường. Tất cả những quyết định phong hàm, bổ nhiệm đều do các cơ sở giáo dục quyết định.

– Chức danh giáo sư của ông được bổ nhiệm như thế nào?

– Tôi có nhiều chức danh giáo sư khác nhau. Một là giáo sư do Pháp phong vào năm 2004, quy trình bổ nhiệm giống như những gì tôi đã nói. Sau khi được Hội đồng giáo sư quốc gia công nhận tôi được bổ nhiệm làm giáo sư ở cơ sở giáo dục vào năm 2005. Đến năm 2010, khi tham gia giảng dạy ở Đại học Chicago (Mỹ) tôi được cơ sở giáo dục này phong làm giáo sư của trường thông qua Hội đồng giáo sư nhà trường.

Nguyễn Loan

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/ong-ngo-bao-chau-phong-giao-su-o-viet-nam-khac-the-gioi-3282051.html

Nguyễn Đăng Hưng:

Tôi cũng đồng ý với quan điểm chung ngày nay của thế giới phát triển là các chức danh GS, PGS nên gắn liền với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường.

Cái mà tôi cực lực phản bác là việc núp dưới bình phong tự trị đại học đề tự phong cho chính mình bất chấp thẩm định, bất chấp minh bạch công khai trong quá trình đề bạt. Việc đề cao sự “đột phá” tại ĐH TĐT chỉ là dùng một thứ lá nho tệ hại để che đây và binh vực cho những hành động đi ngược lại với tác phong đạo dức của nhà giáo dục, người làm khoa học… Tóm lại nên có lộ trình giao quyền bổ nhiệm cho các ĐH nhưng không nên dùng nguỵ biện bao che cho những hành động phản học thuật chân chính!

 

Ngô Bảo Châu:

Việc “phong hàm” ở cấp địa phương không tốt hơn việc “phong hàm” ở cấp trung ương, chỉ làm cho cái hàm kém chất lượng đi. Cái đó ai cũng thấy rõ. Phong hàm cho chính ông hiệu trưởng phải nói là lố bịch, khó có thể nói là theo xu hướng hay thông lệ quốc tế.

Cái mà Đại Học ở Việt Nam  cần không phải chuyển dịch việc “phong” tước ở cấp trung ương về địa phương để cho bệnh háo danh dễ đươc thoả mãn hơn. Đại học Việt Nam cần cải cách hệ thống tuyển dụng, trong đó lấy việc “tuyển dụng giáo sư” với trách nhiệm và thu nhập rõ ràng. Việc thuật ngữ “giáo sư” được sử dụng cho hai khái niệm: cái phẩm hàm và cái job, sớm muộn cũng cần được giải quyết rốt ráo. Tôi nghĩ rằng để hướng đến hai mục đích trên tiếp tục “phong” cả ở trung ướng và địa phương, để cho cái hàm nó còn rẻ hơn nữa, không phải là biện pháp.

Cần làm rõ chức danh giáo sư là “phong hàm” hay “tuyển dụng”. Nếu “phong hàm” thì phong hàm ở mức cao nhất, hơn là mỗi người tự phong cho chính mình.

 

Phùng Hồ Hải:

Thực ra với tôi thì điều cốt yếu là thay quan điểm GS là “phẩm hàm” bởi quan điểm GS là “chỗ làm”. Còn việc đưa Hội đồng GS “về trường” thì có lẽ không giải quyết (ít nhất là trước mắt) vấn đề 1 và 2 ở trên. Nó chỉ làm “phẩm GS” rẻ đi thôi. Sau các GS hiệu trưởng hiệu phó sẽ có GS trưởng phòng tổ chức, tài vụ,… Mô hình đại học ở nước ngoài họ chốt số vị trí GS. Ông hiệu trưởng có thể từng là GS hoặc kiêm nhiệm vị trí GS ở một khoa, bộ môn, nhưng không có vị trí GS-Hiệu trưởng. Từng khoa sẽ được phân bổ số “chân GS”. Như vậy thì thực ra cũng chẳng có gì được giải phóng đâu. Trong khoa sẽ đánh nhau tơi bởi để chiếm được một trong mấy vị trí đó… wink emoticon

 

Nguyễn Đức Thành

Hoan hô bác Vũ Hà Văn!

Khi có nhiều Giáo sư thì AI là người bị thiệt? Chính là những vị ĐANG LÀ GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ. Đây là những người có động lực ngăn cản sự xâm nhập các đối tượng khác vào trong ngành nhiều nhất.

Và tất nhiên Hội đồng chức danh giáo sư, tổ chức độc quyền trong giới học thuật, giống như EVN trong ngành điện, VFA và VNF trong ngành lúa gạo, v.v…. Là nơi sẽ khinh rẻ những ý tưởng thế này. Ngồi trên tháp ngà nhìn xuống, các thành viên của Hội đồng chức danh giáo sư hẳn cảm thấy ghê tởm với những ý tưởng nhố nhăng, mang tính phá hoại này. Nhưng phá hoại cái gì thì tiếc thay họ hay đánh đồng giữa lợi ích nền học thuật nước nhà với lợi ích của họ.

Một điểm nữa, là có tính chính trị ở đây. Việc độc quyền phân phong giáo sư, cũng như các danh hiệu khác như nghệ sĩ, nhà giáo…. giúp NHÀ NƯỚC kiểm soát được giới trí thức và văn nghệ sĩ, uy tín các cá nhân, v.v…. Đây là đặc thù của hệ thống hiện nay. Và đó là điểm khó thay đổi hơn cả.

 

Nguyễn Hải Thập:

Hiện nay, trong quyết định của Thủ tướng cũng có tiến một bước. Trước đây, Quyết định 174 quy định việc xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm GS, PGS do cơ quan nhà nước thực hiện và Hội đồng Chức danh Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn. Bộ GD-ĐT được giao việc ra quyết định bổ nhiệm.

Nhưng đến Quyết định 20 của Thủ tướng ban hành năm 2012 thì phần bổ nhiệm đã giao cho hiệu trưởng các trường ĐH. Như vậy, hiệu trưởng các trường có quyền bổ nhiệm các chức danh GS, PGS trong trường ĐH trên cơ sở công nhận đạt tiêu chuẩn của Hội đồng Chức danh GS nhà nước.

Tiến tới nếu giao việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho trường nữa thì phải xem những trường nào đủ đội ngũ GS, PGS thực hiện việc này. Theo như chúng tôi được biết , nhiều trường ĐH mới thành lập hiện nay còn thuê cả giảng viên thỉnh giảng, chưa có GS-PGS. Như vậy, làm sao tổ chức hội đồng xét được.

Số lượng trường ĐH chưa có GS hiện có rất nhiều. Cũng có trường ĐH chỉ có vài GS, PGS. Như vậy đội ngũ GS, PGS ở các trường ĐH hiện rất thiếu nên việc giao cho các trường xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thì phải có đánh giá quy định hiện hành có vấn đề gì cần điều chỉnh – cần phải có đánh giá kỹ.

Mặt khác, cần phải đánh giá năng lực của các trường ĐH thì mới có thể giao tự chủ cho trường trong vấn đề này.

Hiện nay chúng tôi mới dừng ở việc nghiên cứu để tham mưu cho lãnh đạo Bộ chứ chưa có chủ trương giao việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các trường.

Advertisements

Tagged as: ,

9 phản hồi »

  1. tôi nhất trí quan điểm với Giáo sư nhưng ở VN nếu môi trường không lành mạnh sẽ có tác dụng ngược.

    Số lượt thích

  2. Từ lâu trong dân chúng, Giáo sư đã được gọi thành Xáo Dừ hoặc là Xào Dữ. Sự tôn trọng theo nghĩa “phẩm”, “danh phận” đã tụt xuống vạch đỏ rồi. Thế nên phong thế nào thì phong, dân chúng đâu quan tâm.
    Bản chất vấn đề là GS (phẩm) và professeur (việc làm) không đồng nghĩa. Liệu có phải lỗi tại Nhà nước đã đánh đồng cái GS (phẩm vĩnh viễn ở VN) với cái professeur (việc làm có giới hạn thời gian ở nước ngoài) ? Cái đó không chắc, có khi tại mấy bác dịch giả, mấy nhà biên soạn từ điển nhầm lẫn chứ Nhà nước không thể có lỗi được.
    Hiện thì học sinh, sinh viên có quan tâm đến GS đã phân biệt rõ ràng GST (giáo sư trong nước) và GSN (giáo sư ngoài nước). Có thể là họ thiếu niềm tin vào GST hơn một chút. Nhưng đó chẳng phải bệnh sính ngoại mà chỉ là cách gọi cho khỏi lẫn.
    Vậy đơn giản là đừng đồng nhất GS với Professeur.
    Có 2 cách giải quyết:
    Cách 1: Nhà nước đổi tất cả hàm GS thành một danh hiệu khác như “Super man” chẳng hạn. Nghe cái này tôi thấy oai hơn, hiện đại hơn hẳn từ Giáo sư. Thế rồi các trường cứ tự phong GS thoải mái, các Professeur về nước cứ dịch là GS thoải mái.
    Cách 2: Nhà nước ra luật cấm tiệt các trường không được phong danh hiệu bằng từ GS; cấm tiệt các professeur khi về nước không được dịch là GS vì nghĩa của chúng khác nhau. Thế thì về nước các thầy cố gắng tìm từ gì cho phù hợp để dịch vậy; các trường muốn phong thì tìm một danh từ đẹp khác mà phong vậy. Đơn giản chứ có khó gì đâu? Vốn từ VN nhiều như thế, sao cứ bận bịu với mấy cái chữ?

    Số lượt thích

    • Rất đúng!

      Sư là thày. Quân sư là thày vua. Giáo sư = giáo thày = thày giáo.

      Cho nên, lọc tất cả những “giáo sư” đang dạy đổi thành “giảng sư”, hay “giảng giả”.

      (Học giả là người học, thì giảng giả là người dạy. Tôn hành giả là người đi họ Tôn).

      Lọc tất cả những “giáo sư” từng giảng dạy, rồi về hưu đổi thành hậu sư – theo nghĩa ngược với tiên sư – tức người đi trước dạy.

      Lọc tất cả những “giáo sư” chưa bao giờ giảng dạy đổi thành pháp sư. Pháp ở đây hiểu là pháp luật, chứ không phải “pháp sư” theo nghĩa thày phép thuật.
      Tức những người rất hiểu pháp luật (phong giáo sư) – khác nghĩa với luật sư.
      Vì pháp là phép. Pháp luật là phép luật.

      Đây chỉ là những suy luận theo cách giải nghĩa từ, chứ hoàn toàn không có ý nào khác!

      Số lượt thích

  3. Nếu một GS nổi tiếng, được giải Nobel, muốn phẩm hay nghề cũng được, suốt đời cũng không sao. Thực ra đó là số ít, tâm lý đám đông trường hợp này chấp nhận được. Nếu có óc độc lập người ta thậm chí còn hỏi giải Nobel do nhầm lẫn, may rủi thì sao? Ở ta để giảm đi lòng tôn sư trọng đạo nó phản ánh xu hướng tàn lụi của chế độ.
    Tệ bao cấp tràn lan đến mức GS cũng được đưa vào “món hàng” đắt giá, tuy tham nhũng thèm thuồng đất đai, thuế, cơ hội làm ăn, chức tước hơn cả. Để có GS.
    1) đk cần : học vị TS (đôi khi đặc cách, khỏi cần) thì rất dễ dãi. Liên Xô, Đông Âu giỏi buôn thì chắc chắn có bằng. Trong nước, có quyền là có đặc quyền nếu không thì chạy bằng tiền hay quan hệ. Để có đk cần cũng có giỏi thực, từ thời Pháp thuộc thì đáng tin, đến nay cứ giảm xuống mãi. Giỏi thực ước 20%, do dễ dãi 40%, do đặc quyền hoặc chạy chọt 40%. Thử hỏi có đáng tin các điều kiện cần này không?
    2) đk đủ: để phong GS ngoài quy định hành chính để “xin-cho” kèm một vài chuẩn cho giảng dạy và nghiên cứu (cho tỏ ra kịp thời đại, chuẩn quốc tế) thì cũng bày ra tiểu xáo để Đảng nắm, nhà nước nắm, thực ra người cầm quyền nắm. Đảng trị là nhân trị mà lị. Có đáng tin cái đk đủ này?
    3) thực tế vận dụng: bát nháo chợ trời. Người có quyền , đặc quyền thì luôn OK cả 2 đk nếu muốn thành GS , người xứng đáng, vô tư được phong cũng có, còn lại là hợp thức hoá hoặc chạy bằng “ệ”. Ngày nay người ta săn xem ai là trong hội đồng , có thực quyền như săn vàng , như săn làm quen cấp TƯ cho dễ làm ăn. Để cho việc “làm thủ tục” đưa vào danh sách phong PGS, GS và được phong phải thành chắc chắn. Thành GS cũng “xứng danh” ở cái khoản chạy, cực giỏi. Người không chạy, ngoài của hiếm như anh Châu, phải cực tầm cao nhưng hơi lâu và hơi khó đấy nhé.
    Giải pháp nào cải tiến đúng thực tế VN ? Đưa về các trường. Bỏ ngay cái mê hồn trận như trên đã nói. Ai sáng suốt chọn GS ? Dân. Đặc biệt là dân có chữ. Nên đưa ra chuẩn nhà nước, học được chuẩn nước ngoài khối G7 càng tốt. Các trường muốn phong GS phải đưa ra chuẩn riêng, không trái chuẩn chung, phải có mức cao hơn đáng kể, kèm số chỉ tiêu đăng ký không cao hơn tỷ lệ quy định. Phải loại trừ ăn gian bằng cách, đã là GS , có thể bầu làm hiệu trưởng, đang là hiệu trưởng và chức vụ chủ chốt thì không phong GS . Ngoài ra, có trang mạng, tạp chí giành cho bình chọn GS đã được phong…nói tóm lại cuộc chơi dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp, minh bạch sẽ giải quyết được vấn đề nhung e là chưa nhanh được trong tình thế hiện nay.

    Số lượt thích

    • Nói rõ hơn, GS nếu đạt chuẩn chung, chưa đủ, phải thoả mãn chuẩn riêng của trường thường là khó hơn, rất khó so với chuẩn chung, lại được bình, xét, chọn, phong kỹ, công khai, minh bạch bởi hội đồng do trường thành lập, mà ngay cả việc chọn lập ra hội đồng phải khách quan (ví dụ theo cách lập ra quan toà ở Mỹ) bảo đảm người sừng sỏ về khoa học, học thuật, chuyên môn, chuyên ngành mà không ấu trĩ, vụ lợi tham gia hội đồng.
      Để trường phong GS theo giải pháp này là tốt nhất sẽ giúp GS không chỉ đạt các chuẩn mà còn chịu sự giám sát của quốc gia, quốc tế, cộng đồng đại học, các nhà khoa học và xã hội.
      Từ đó sẽ làm nản lòng người muốn lấy bằng giả GS và cũng nản lòng người muốn ban phát cái danh hão cho người khác. Sự thật và tri thức được trả lại cái sức mạnh tối thượng của nó.

      Số lượt thích

      • Quan điểm mở nên là quan điểm xuyên suốt.

        Vì không mở thì luôn có chuyện tiêu cực, oan ức.

        Đây là chuyện 10 năm, 20 năm chứ không phải chuyện một chốc một lát nên không phải sợ. Sau một thời gian, anh nào làm giả nó sẽ lòi ra!

        Và mở không nên chỉ ở trong chuyện phong giáo sư. Phải mở hết… !

        Trước cao bồi Mĩ bắn nhau mãi rồi người ta mới thấy, không thể để chuyện này diễn ra mãi được, cần phải lập ra luật. Luật rất nghiêm, rồi Mĩ thành nước thượng tôn pháp luật.

        Việt Nam 20 năm gần đây…
        – Mở báo chí – báo chí loạn.
        – Mở bóng đá – bóng đá loạn.
        – Mở truyền hình – truyền hình loạn.
        – Mở biểu diễn – biểu diễn loạn.

        Nhưng rõ ràng, các lĩnh vực này đang dần chuyên nghiệp hơn, tiến gần hơn đến các nước xung quanh và xa hơn là phương Tây.

        Ban đầu vàng thau sẽ lẫn lộn, nhưng sau một thời gian cọ sát, lăn lộn, thanh lọc các giá trị vàng sẽ ra vàng, thau sẽ ra thau.

        Tiến tới còn phải mở khoa học, kinh tế, tôn giáo, và – cuối cùng – chính trị.

        Đang có sự tính toán và mở ra theo lộ trình.
        (Nếu không, đã không có chuyện dư luận – và chúng ta – bàn đến các đề tài này).

        Cho nên quan điểm mở là quan điểm xuyên suốt.

        Số lượt thích

  4. Tôi đang sub cho thầy Matt Silva (biology), trường Godinez High School. Từ ngày đi làm substitute teacher, vợ tặng cho tôi chức “giáo sư.”

    Số lượt thích

  5. Trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam, tất cả những người dạy ở bậc trung học đều được gọi là giáo sư, nghĩa là thầy giáo, thế thôi. Sau 1975, đến giờ, mới rách việc thế này. Tôi nghĩ cứ để các trường ĐH, kể cả trường THPT, THCS phong giáo sư, nhưng bắt buộc phải ghi kèm nơi công tác. Ví dụ Trần X giáo sư trường đại học Tôn Đức Thắng, Trần Y giáo sư trường THCS Lê Văn Tám… Khi đó chức danh giáo sư còn bèo hơn danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường. Giáo sư, chào (vĩnh biệt) mi

    Số lượt thích

  6. Chúng ta hãy đọc kỹ tiêu chuẩn PGS, GS của TĐT rồi hãy suy xét. Họ đưa ra yêu cầu bài báo ISI thì chắc hẳn hơn tiêu chuẩn hàng TƯ rồi. Đúng như A Thành nói, việc này động chạm tới vị thế độc quyền nên k dễ nhỉ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: