How We Learn

Mời giáo sư quốc tế đến Việt Nam đừng hữu hảo (phỏng vấn Ngô Bảo Châu) – Quý Hiên

HTN: Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về toán VIASM, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm tạo môi trường học thuật quốc tế ở VIASM. Phần lớn của nội dung chia sẻ này đã được đăng trước trên báo Thanh Niên http://thanhnien.vn/giao-duc/moi-giao-su-quoc-te-den-viet-nam-dung-huu-hao-648244.html

 Ảnh: Giáo sư Ngô Bảo Châu và Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong buổi ra mắt sách “Oscar và bà áo hồng” của tác giả Eric Emmanuel Schmitt.  Sách do Ngô Bảo Châu và Nguyễn Khiếu Anh dịch, NXB Văn Học và Nhã Nam xuất bản.

 

Viện Nghiên cứu cao cấp về toán VIASM là nơi duy nhất trong nước hiện nay quy tụ được số lượng lớn các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến làm việc. Theo GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học VIASM, để tạo được môi trường học thuật quốc tế, các cơ quan khoa học trong nước phải làm sao cho các giáo sư quốc tế đến VN để được làm việc chứ không chỉ giao lưu hữu hảo hay đi du lịch.

GS Ngô Bảo Châu nhận xét:

Cá nhân tôi nhận thấy những giáo sư quốc tế có uy tín trong khoa học muốn làm việc với VN không phải là ít, nhưng cách mà mình tận dụng sự nhiệt tình và mong muốn hợp tác của họ chưa hiệu quả. Xưa nay mình vẫn quen ứng xử mỗi khi có nhà khoa học nước ngoài sang là đón tiếp thịnh tình, đưa đi chơi, mời thưởng thức nghệ thuật dân tộc, văn hóa ẩm thực.v.v… Cái này thể hiện phần nào sự hiếu khách, nhưng đã đến lúc đừng quá coi trọng  nó, thay vào đó cần phải đặc biệt quan tâm đến hiệu quả công việc. Khi nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển VIASM, chúng tôi – những nhà khoa học trong cộng đồng toán học VN – đều dễ dàng thống nhất với nhau rằng cần phải cùng nhau tạo dựng một môi trường học thuật tiên tiến, không chỉ để bồi dưỡng giúp đỡ các nhà khoa học, các giảng viên ĐH trong nước có năng lực trở thành chuyên gia quốc tế mà còn đào tạo nhân tài tương lai cho toán học nước nhà. Một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này là thu hút các nhà toán học VN ở nước ngoài và các nhà toán học quốc tế đến VN nghiên cứu và đào tạo.

Quan niệm sai lầm

Để đảm bảo tính hiệu quả công việc như GS nói, việc lựa chọn để mời những ai sang làm việc với các nhà khoa học, các giảng viên ĐH trong nước thường thực hiện theo cách thức nào?

Trước hết chúng tôi cân nhắc, lựa chọn để đưa ra một danh sách những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của họ, sau đó chính lãnh đạo VIASM sẽ đích thân mời họ sang để báo cáo những thành tựu mới nhất của mình tại các hội thảo hàng năm do viện tổ chức. Nhưng số này ít thôi. Phần lớn các nhà khoa học quốc tế được mời đến viện giảng bài hoặc làm việc ngắn hạn căn cứ vào đề xuất, nhu cầu nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu của viện, nhằm giúp các nhóm đạt hiệu suất cao nhất trong thời gian ngắn ngủi mà họ làm việc tại viện (viện không có nghiên cứu viên cơ hữu mà chỉ có các nghiên cứu viên đến làm việc theo từng nhóm từ 2 tháng đến đối đa 1 năm thông qua những đợt tuyển dụng).

Việc ưu tiên mời ai, chúng tôi cũng cân nhắc trên hai phương diện. Thứ nhất là ưu tiên những người có tầm ảnh hưởng lớn về mặt khoa học, từ đó tạo dựng một mối quan hệ có chiều sâu giữa cộng đồng toán học VN và cộng đồng toán học quốc tế. Việc mời những nhân vật tầm cỡ “ngôi sao” trong giới khoa học sang làm việc cùng với các nghiên cứu viên VN sẽ tạo một hiệu ứng rất tích cực. Nó giúp cho các nghiên cứu viên của ta, đặc biệt là những người trẻ không bị cô lập, thấy những phấn đấu, nỗ lực của mình đang được song hành cùng với những tiến bộ khoa học của thế giới. Thứ hai, chúng tôi mời một cách thiết tha những thầy của các nhà khoa học VN khi họ du học. Việc này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các nhà khoa học trẻ được đào tạo ở nước ngoài khi trở về “bám rễ” được ở VN mà vẫn phát triển được sự nghiệp khoa học của mình.

Nhiều nhà khoa học trong nước cho rằng sở dĩ VIASM mời được nhiều “siêu sao” toán học quốc tế đến VN chủ yếu nhờ uy tín của cá nhân GS Ngô Bảo Châu, còn các nơi khác sẽ khó làm được như thế, cho dẫu họ được đầu tư kinh phí?

Tôi nghĩ vấn đề của chúng ta là sự thiếu chuẩn bị về mặt khoa học, bao gồm môi trường làm việc cũng như vấn đề con người. Cho đến nay, trong giới khoa học VN vẫn có một quan niệm sai lầm là quan hệ quốc tế là để tạo… quan hệ, vì thế vẫn rất mất thời gian với các màn giao đãi như đón tiếp, gặp lãnh đạo, bắt tay, chụp ảnh, mời chào nhau đi ăn, đi tham quan.v.v… Cần phải thay đổi cách nhìn đó để tạo ra một mối quan hệ hợp tác bình đẳng, để các nhà khoa học quốc tế thấy họ sang ta không chỉ để đi “đổi gió”. Muốn vậy chúng ta phải có các nhà khoa học đang làm khoa học một cách tích cực, hợp tác với các nhà khoa học quốc tế trên tâm thế chúng ta cần làm việc chứ không phải lợi dụng uy tín khoa học hay tên tuổi của họ. Việc hợp tác chỉ bền vững khi mà họ cảm thấy những gì họ trao đổi với cộng sự VN có sự tiến bộ về mặt khoa học, bởi đấy là cái khiến họ cảm thấy không bị mất thời gian.

Thực tiễn của VIASM cho thấy để tạo một môi trường khoa học tích cực, từ đó thu hút sự tham gia cộng tác các nhà khoa học quốc tế không khó như mình tưởng và cũng không quá tốn kém (kinh phí hoạt động của VIASM mỗi năm chỉ 14 – 15 tỷ đồng). Vấn đề là mình phải tạo một không gian làm việc mà ở đó chất lượng học thuật được đặt ưu tiên hàng đầu thì tự mỗi nhà nghiên cứu sẽ hăng say làm việc một cách tự nhiên bởi nhu cầu nội tại của mỗi người, chứ không phải vì bị lãnh đạo ép làm. Không một nhà khoa học nào vì bị lãnh đạo ép mà làm việc được cả.

Tạo ngôi nhà chung cho các nhà khoa học Việt kiều

Được biết giáo sư cũng chủ trương tận dụng triệt để sự đóng góp của các nhà khoa học quốc tế người Việt trong việc tạo nên chất lượng học thuật của môi trường nghiên cứu trong nước?

Trong số hơn 150 nhà khoa học quốc tế đến VIASM làm việc trong thời gian qua, gần 1/3 là các nhà toán học người Việt, trong đó có những người đang rất có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực của mình như GS Vũ Hà Văn (ĐH Yale), GS Phạm Hữu Tiệp (ĐH Arizona)… Tạo sự gắn bó sâu sắc với cộng đồng khoa học trong nước với các nhà khoa học quốc tế người Việt là một phần quan trọng trong chính sách của VIASM. Chúng tôi muốn cho dù họ về VN làm việc hẳn, hay chỉ về trong một thời gian ngắn, đều xem VIASM là ngôi nhà của chính mình, để họ đến với nó một cách tự nhiên nhất. Khi họ thông báo việc về, ngay lập tức bộ máy của viện sẽ tự động bố trí chỗ ăn chốn nghỉ, sắp xếp nơi làm việc cho họ, đồng thời tổ chức các lớp học, các buổi seminar…, gửi thông báo và tài trợ cho SV các trường ĐH đến viện để học.

Không chỉ các GS đã thành danh mà các nghiên cứu sinh hoặc các nhà khoa học trẻ mỗi lần về VN đều “tự động” đến viện làm việc mà trường hợp Lê Hùng Việt Bảo là một điển hình. Hầu như hè nào Bảo cũng về VN, mỗi lần về đều đến viện làm việc hàng ngày. Buổi sáng thì nghiên cứu, buổi chiều trao đổi – hướng dẫn các em SV.

Triển vọng “giữ chân” những người trẻ ở lại làm việc trong nước luôn thì ra sao?

Hiện tại con đường gửi người trẻ VN đi học ở Mỹ và các nước có nền toán học phát triển rất thông, nhưng con đường ngược lại (thu hút nhà toán học người Việt ở nước ngoài về làm việc hẳn trong nước – PV) thì chưa thông lắm. Vì thế mà có một số điều khá đáng tiếc, chẳng hạn như toán học trong nước còn yếu về phương trình đạo hàm riêng, trong khi chúng ta hiện có khá nhiều người trẻ có thể gọi là xuất sắc về chuyên ngành đó đang làm việc ở nước ngoài: Nguyễn Hoài Minh (ĐH Bách khoa Zurich, Thụy sĩ), Nguyễn Lực (ĐH Oxford, Anh), Trần Vĩnh Hưng (ĐH Wisconsin – Madison, Mỹ). Các bạn ấy cũng rất tâm huyết trong việc gây dựng nền móng chuyên ngành này ngay tại VN. Chính họ vừa trực tiếp về nước làm việc trong mùa hè vừa rồi, vừa mời những giáo sư uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực đó sang VN giảng dạy. Hiện các bạn ấy đã có kế hoạch hàng năm về nước tổ chức lớp học.

Tôi nghĩ cùng với môi trường nghiên cứu khoa học mà học thuật ngày càng được tôn vinh, nhiều bạn trẻ tài giỏi không chỉ đến làm việc ở VIASM một thời gian ngắn mà sẽ chọn con đường trở về hẳn, như gần đây có các bạn Lê Quý Thường, Ngô Quốc Anh (ĐH QG Hà Nội), Chung Nhân Phú (ĐH QG TP HCM)… Đặc biệt trường hợp Chung Nhân Phú khiến tôi rất vui. Vui không chỉ vì bạn ấy vừa làm tiến sĩ xong mà đã có bài đăng ở tạp chí hàng đầu thế giới mà còn bởi hướng nghiên cứu của bạn ấy hoàn toàn mới ở VN.

Xin hỏi GS câu cuối cùng, trong 5 năm gây dựng cho VIASM, giáo sư đã có “truyền nhân” người VN nào chưa, và GS có thấy “được việc” khi làm việc ở VN?

Hiện tại tôi đang trực tiếp hướng dẫn làm tiến sĩ cho 3 bạn VN tại ĐH Chicago, trong đó có một bạn được tôi “nhấc” đi từ VIASM. Cá nhân tôi cũng rất phấn khởi khi đầu năm nay, lần đầu tiên một bài báo được viết hoàn toàn trong thời gian làm việc ở VN của tôi (viết chung với hai bạn trẻ Lê Hùng Việt Bảo, Hồ Phú Quốc) đã được công bố.

Cảm ơn giáo sư Ngô Bảo Châu!

Quý Hiên (thực hiện)

Advertisements

Tagged as: ,

3 phản hồi »

  1. Tôi đồng ý, nhưng có 2 phần. Phần tiêu cực là “đừng hữu hảo.” Phần tích cực là … ?

    Tôi cũng xin nói thêm về điều tôi muốn nói: hiện tại chúng ta không có chiến tranh (?!), nhưng trong cái hòa bình, chúng ta đang có cái mầm chiến tranh.

    Trên thế giới này, văn hóa của loài người khác biệt nhau (giống nhau mà khác nhau). Trong văn hóa có tôn giáo, mà tôn giáo lại chính là cái động cơ của văn hóa đó. Chiến tranh gây ra là vì ta cố chấp (extremism), vì không chấp nhận (unacceptance) văn hóa khác, và vì thiếu tương nhượng (untolerance) mà gây ra chiến tranh.

    Vậy khi mời “giáo sư quốc tế” đến ta phải làm gì. Tôi xin đề nghị, ta nên “đồng cảm” cái “văn hóa” của họ (đồng cảm bằng hành động). Và điều này không phải là dễ dàng! Nhưng được thế, ta mới có sự hợp tác lâu dài…

    Like

  2. Việc mời Giáo sư quốc tế (có thành tích tốt) chỉ có ích khi:
    – Trong nước đã có sơ bộ một nhóm nghiên cứu thường xuyên về một chủ đề cùng hướng nghiên cứu với ông GS đó, và cần một kỹ thuật hay một ý tưởng mang tính cốt lõi để nâng tầm nghiên cứu, việc có mặt của ông GS đó đóng vai trò như một cú hích.
    – Trong nước có một vài chuyên gia gần đẳng cấp với ông GS đó, có thể trao đổi về mặt ý tưởng (tôi nhấn mạnh về mặt ý tưởng), để ông GS đó thấy được việc hợp tác mang đến lợi ích cho cả hai bên theo kiểu tương tác giữa các trường phái.

    Tình hình Việt Nam bi đát hơn chúng ta tưởng: Các chuyên gia đẳng cấp thường được “mời”, hoặc bản thân thường apply sang nước ngoài để trao đổi và trao luôn ý tưởng, và một đi ít khi trở lại, và cuối cùng họ (các chuyên gia việt nam ở nước ngoài đó) đóng vai trò như chính các GS ngoại quốc vậy. Và, chuyên gia trong nước muốn chứng minh được mình thực sự là chuyên gia thì chỉ còn cách là apply sang nước ngoài làm việc. Đúng là một nghịch lý.

    Like

  3. Mời Giáo sư quốc tế (giỏi, active) đến Việt Nam ngắn hạn chỉ thực sự hữu ích khi:
    – Trong nước đã có sơ bộ nhóm nghiên cứu thường xuyên tiến hành hoạt động theo hướng nghiên cứu tương tự, và đang cần một kỹ thuật hay một ý tưởng mang tính đột phá để nâng tầm nghiên cứu, ông GS quốc tế đó sẽ đóng vai trò như một cú hích.
    – Trong nước đã có một vài chuyên gia gần đẳng cấp với GS quốc tế đó để có thể trao đổi ý tưởng (tôi nhấn mạnh là trao đổi ý tưởng – vì khi ở đẳng cấp cao, người ta chủ yếu làm việc trên ý tưởng), để GS quốc tế thấy được việc trao đổi là có lợi cho cả hai phía theo kiểu tương tác trường phái.

    Tình hình ở Việt Nam bi đát hơn chúng ta tưởng: Những chuyên gia Việt thực sự thường được mời chào, và bản họ cũng apply sang làm việc ở nước ngoài để trao đổi và trao luôn ý tưởng (cái này gọi tắt là bán chất xám), và thường là một đi ít khi trở lại. Bản thân khi trở lại các chuyên gia Việt Nam đó đóng vai trò như là GS quốc tế. Những chuyên gia ít ỏi còn lại trong nước muốn thể hiện được mình là chuyên gia thì chỉ còn cách là apply làm việc ở nước ngoài. Nghịch lý rất khó giải quyết.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: