How We Learn

ĐH xuất sắc VN đang ở đâu? – Quý Hiên, Hà Ánh, Nhiên An

Thanh Niên: Còn vài năm nữa là tới 2020 nhưng mơ ước có một ĐH đẳng cấp quốc tế vẫn mông lung khi mà ĐH Việt – Đức và ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội được thành lập nhằm đáp ứng mục tiêu này vẫn chưa bứt lên được, ngay cả khi so sánh với các trường ĐH trong nước, dẫn đến việc mới đây Chính phủ đã phải chuyển cơ quan chủ quản của 2 ĐH này.

Không như kỳ vọng

Vị trí các ĐH này đang ở đâu trên thế giới thì còn mơ hồ nhưng so sánh với trong nước thì họ vẫn chưa bằng được các trường tốp đầu.

GS BÀNH TIẾN LONG

Với mục tiêu năm 2020 VN có ĐH đẳng cấp quốc tế, thậm chí có ít nhất 1 ĐH lọt vào tốp 200 trong các bảng xếp hạng ĐH uy tín của thế giới, Chính phủ đã triển khai việc xây dựng mới các ĐH xuất sắc theo phương thức hợp tác với các đối tác chiến lược. ĐH đầu tiên đi vào hoạt động là Việt – Đức, sau đó đến ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (còn gọi là ĐH Việt – Pháp). Cả hai đều có bộ chủ quản là Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, sau 7 – 8 năm hoạt động, các ĐH này vẫn chỉ là những chấm mờ nhạt trong hệ thống giáo dục ĐH VN. Hiện cả hai ĐH chưa xây được trụ sở riêng dù đã có đất. Việc tuyển sinh khá chật vật, với chất lượng đầu vào được xem là thấp hơn rất nhiều các trường ĐH công lập có bề dày truyền thống trong nước. Là một ĐH “quốc tế”, nhưng số lượng sinh viên quốc tế đang học rất ít, như ĐH Việt – Đức chỉ có 18 sinh viên, chủ yếu đến từ các nước châu Á.Với mục tiêu năm 2020 VN có ĐH đẳng cấp quốc tế, thậm chí có ít nhất 1 ĐH lọt vào tốp 200 trong các bảng xếp hạng ĐH uy tín của thế giới, Chính phủ đã triển khai việc xây dựng mới các ĐH xuất sắc theo phương thức hợp tác với các đối tác chiến lược. ĐH đầu tiên đi vào hoạt động là Việt – Đức, sau đó đến ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (còn gọi là ĐH Việt – Pháp). Cả hai đều có bộ chủ quản là Bộ GD-ĐT.

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các ĐH này cũng chưa đáng kể so với một số trường ĐH lớn trong nước. Dù có hiệu trưởng người nước ngoài nhưng giảng viên nước ngoài phần lớn đều thỉnh giảng, trong khi giảng viên người Việt vừa ít vừa thiếu học hàm. Theo số liệu mới nhất mà Bộ GD-ĐT cho biết, cả hai ĐH này đều chưa có giảng viên cơ hữu người Việt là giáo sư. Sau nhiều năm thành lập, ĐH Việt – Pháp không có thống kê nào về nghiên cứu khoa học còn Việt – Đức có tổng cộng 19 bài báo trên các tạp chí bình duyệt quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cho biết “điểm sáng” đáng kể nhất của 2 ĐH này là tỷ lệ sinh viên học xong có việc làm ngay hoặc học tiếp lên ở nước ngoài tương đối cao. Tuy nhiên, theo GS Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, dẫu có muốn ghi nhận sự cố gắng của các trường thì cũng phải thấy rằng nếu chỉ là mười mấy bài báo quốc tế trong 7 – 8 năm hoặc SV ra trường đảm bảo chất lượng, dễ tìm việc làm… thì nhiều trường ĐH khác ở trong nước cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. “Các ĐH này đang ở trong giai đoạn đầu nên vị trí của họ đang ở đâu trên thế giới thì còn mơ hồ, nhưng so sánh với trong nước thì họ vẫn chưa bằng được các trường tốp đầu”, GS Bành Tiến Long nhận xét.

Chưa thành công vì… khác biệt

Một lãnh đạo của ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng mô hình này không phát triển như mong muốn là do… quan điểm khác nhau. Chẳng hạn Việt – Đức đặt ở quá xa trung tâm mà trong điều kiện của VN hiện nay người giỏi không muốn di chuyển quá xa để làm việc. Dù Việt – Đức có chế độ rất tốt, ví dụ một người giỏi về làm việc mức lương có thể gấp 3 lần trường khác, thế nhưng vẫn không đủ sức hấp dẫn. Đến lúc này Việt -Đức chỉ mới tuyển được 14 giảng viên người Việt. Dù có rất nhiều nỗ lực nhưng dự án xây dựng của Việt – Đức với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới cũng đang bị liệt vào “danh sách đỏ”. Một vấn đề nữa là sự khác biệt văn hóa giữa người Việt và người Đức nên giảng viên hai bên làm việc không quen do quan điểm quá khác nhau.

Vị lãnh đạo này còn cho biết sứ mệnh của Việt – Đức là trở thành một ĐH nghiên cứu, tuy nhiên quan niệm về mô hình ĐH này giữa VN và Đức mỗi nơi hiểu khác nhau. Vị lãnh đạo này cho biết theo hiệu trưởng của ĐH Việt – Đức, để trở thành một ĐH nghiên cứu thì cần 300 triệu USD/năm, nhưng thực tế cả ĐH Quốc gia TP.HCM trong 10 năm cũng không có đủ con số này.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng ĐH Việt – Đức, cũng thừa nhận: “Đến thời điểm này có thể Việt – Đức chưa đáp ứng được những điều so với mục tiêu ban đầu đặt ra, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực tại chỗ”. Ông Viên cũng cho rằng mô hình ĐH này đi đúng hướng, nếu được đầu tư về cơ chế, chính sách, tài chính và con người thì trong tương lai sẽ phát triển.

Ông Viên cho biết tốc độ tuyển dụng cán bộ giảng dạy tại chỗ của Việt – Đức chậm so với mục tiêu ban đầu. Theo lộ trình, cứ sau 6 năm mỗi chương trình phải tuyển dụng cán bộ giảng dạy tại chỗ đảm bảo 80%, 20% do Đức cử sang. Tuy nhiên đến thời điểm này có những chương trình chưa tuyển đủ cán bộ theo lộ trình này. Ông Viên cho rằng cái khó nằm ở tiêu chuẩn tuyển dụng. “Điều này có sự khác biệt giữa VN và Đức. Ở VN tuyển dụng cán bộ từ những người học tại trường, cho đi học lên để trở lại làm việc cho trường. Nhưng ở Đức, khi thiếu vị trí nào đó họ sẽ thông báo và tuyển người từ bên ngoài vào, không tuyển người từng tốt nghiệp tiến sĩ tại trường”.

Ngoài ra, sự khác biệt trong cơ chế hoạt động cũng là yếu tố khiến mô hình ĐH xuất sắc kiểu Việt – Đức, Việt – Pháp không thành công. Ông Viên cho biết, theo phía Đức, tự chủ tài chính là dựa trên kế hoạch hoạt động của ĐH, chính phủ sẽ cấp khoản ngân sách, từ đó trường sử dụng. Còn ở VN tự chủ tài chính hướng đến tự thu và tự chi. Theo ông Viên, nhà trường cũng có vài lần làm văn bản kiến nghị với Chính phủ cho phép có cơ chế tự chủ tài chính linh hoạt và mở rộng hơn.

Mô hình “3 bên”

Theo kết luận của Chính phủ ngày 4.3, ĐH Việt – Đức và ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (ĐH Việt – Pháp) thay đổi cơ quan chủ quản. Theo đó, hai ĐH này chuyển từ cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT sang ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐH Việt – Đức) và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN (ĐH Việt – Pháp).

Trong kết luận này, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan chủ quản mới của hai trường ĐH này thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Đề án xây dựng các trường ĐH mô hình mới là một trong nhiều mục tiêu của Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2008 – 2020. Theo đó, sẽ có các trường ĐH công lập đẳng cấp quốc tế được xây dựng với đầu vào là những học sinh xuất sắc của VN và nước ngoài. Đây là những trường được xây dựng theo mô hình 3 bên: Chính phủ VN, chính phủ đối tác và đơn vị tài trợ. ĐH Việt – Đức được thành lập đầu tiên năm 2008 dựa trên sự hợp tác giữa Chính phủ VN với CHLB Đức và Ngân hàng Thế giới. ĐH Việt – Pháp thành lập năm 2009 dựa trên hợp tác Chính phủ VN, chính phủ Pháp và Ngân hàng Phát triển châu Á. Năm 2014, ĐH Việt – Nhật được thành lập với đơn vị chủ quản là ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Xuất sắc mà “ba không”

Theo GS Bành Tiến Long, cách hiểu phổ quát trên thế giới về ĐH xuất sắc hiện nay gồm có 3 tiêu chí: phải là nơi tập trung được tài năng, phải có nguồn lực dồi dào, cơ chế quản trị phù hợp. “Xét cả ba tiêu chí trên thì ĐH Việt – Đức và Việt – Pháp chưa đạt được tiêu chí nào”, GS Long nói.

Dù được cấp đất và dù Bộ GD-ĐT có hẳn một ban quản lý dự án xây dựng nhưng tiến độ xây trường của 2 ĐH trên rất ì ạch. Chính phủ cũng đã dành khá nhiều ưu ái khi cho 2 ĐH này một cơ chế tài chính đặc thù nhưng trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều vướng mắc, thành ra việc thu hút người giỏi về làm việc còn khó khăn. “Có lần ĐH Việt – Pháp đề xuất một mức lương cao cho một cán bộ lãnh đạo trường người Việt nhưng Bộ Tài chính không đồng ý”, một cán bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết.

Theo một đại diện Bộ GD-ĐT, kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp GD-ĐT năm 2016 của ĐH Việt – Đức là 46,64 tỉ đồng, Việt – Pháp là 30,36 tỉ đồng. Bình quân đầu tư từ ngân sách nhà nước là khoảng 3.000 USD/nghiên cứu sinh và 2.500 USD/sinh viên. Ông Phạm Hiệp, nghiên cứu sinh ĐH Văn hóa Trung Hoa (Đài Loan), nhận xét: “Con số này thua xa mức trung bình ở hầu hết ĐH đẳng cấp quốc tế (khoảng 20.000 – 30.000 USD/sinh viên/năm) của thế giới”.

Mục tiêu quá cao so với thực tiễn

Thanh Niên: Theo nhiều chuyên gia, sự thiếu nhất quán trong chính sách phát triển ĐH xuất sắc và thiếu tính thực tiễn đã dẫn đến tình trạng dang dở cho các trường theo mô hình xuất sắc hiện nay.

Ban chỉ đạo “đứt gánh “giữa đường

Với quyết tâm VN có trường ĐH đẳng cấp quốc tế nên sự ra đời của các ĐH xuất sắc được truyền thông khá rầm rộ. Thậm chí, tháng 6.2011, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia xây dựng các trường ĐH xuất sắc do Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng ban. Nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của ủy ban, cuối năm 2012 và đầu năm 2013, Chính phủ đã ban hành các quyết định về việc quy định cơ chế tài chính đặc thù của ĐH Việt – Đức, Việt – Pháp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT, cơ chế này đã thể hiện sự ưu tiên hơn so với các trường ĐH công lập khác đang thực hiện theo quy định chung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mặc dù được ưu đãi với tư cách là những đơn vị trong tiến trình xây dựng ĐH xuất sắc, nhưng 2 ĐH này đều không được hưởng ưu đãi nào của nhà nước về phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, năm nay Bộ GD-ĐT chưa cấp khoản kinh phí này cho 2 đơn vị do cả hai không có đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được phê duyệt thông qua tuyển, xét chọn. “Do cơ chế tài chính đặc thù của ĐH Việt – Đức và Việt – Pháp không có quy định ưu tiên phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học vì vậy việc phân bổ kinh phí cho 2 trường này vẫn phải thực hiện theo quy định chung của luật Khoa học và công nghệ, tức là phải thông qua đấu thầu, tuyển, xét chọn đề tài để giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện. Năm 2016 do 2 trường này không có đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước được tuyển, xét chọn nên chưa được bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học”, ông Nguyễn Ngọc Vũ giải thích.

Ngay cả ban chỉ đạo cấp quốc gia cũng chỉ hoạt động được tròn 3 năm thì… giải thể (từ cuối tháng 5.2014). Từ đó, các vướng mắc liên quan tới chính sách ưu đãi dành cho ĐH xuất sắc gần như không được giải quyết. Sau khi mở thêm một ĐH xuất sắc là ĐH Việt – Nhật (trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), tháng 8 năm ngoái, Chính phủ đã ra thông báo ngừng đến năm 2020 việc thành lập mới ĐH xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa Chính phủ VN và nước ngoài.

Cần điều chỉnh mục tiêu

Theo ông Phạm Hiệp, nghiên cứu sinh Trường ĐH Văn hóa Trung Hoa (Đài Loan), câu chuyện bền vững tài chính với 2 trường này ngay từ đầu đã được nhiều chuyên gia trong giới giáo dục ĐH đặt vấn đề. “Ai cũng biết đầu tư cho một ĐH đẳng cấp quốc tế đòi hỏi một số tiền khổng lồ, trong khi đó nguồn lực ngân sách của mình rất hạn chế. Đến một lúc nào đó nhà nước sẽ thôi tài trợ và các trường sẽ sống thế nào?”, ông Hiệp đặt vấn đề.

Cũng nói về đầu tư, một lãnh đạo của ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng nếu muốn có những ĐH xuất sắc thì cần sự đầu tư lớn. “Chúng ta không thể đầu tư đại trà, điều này đã được minh họa từ cách làm của rất nhiều nước. Chẳng hạn ĐH Tokyo và ĐH Kyoto của Nhật Bản chiếm đến gần 50% suất đầu tư dành cho các trường ĐH của nước này. Ý tưởng thành lập các trường ĐH tiên tiến này ban đầu là đúng nhưng nếu dựa toàn bộ vào ngoại lực sẽ gặp vấn đề lớn vì sự khác biệt về văn hóa và nguồn lực của VN không cho phép mình làm cái rụp để có được môi trường như họ”, vị này phát biểu. Theo vị lãnh đạo này, nếu đầu tư cào bằng như hiện nay thì VN sẽ không có được những trường ĐH hàng đầu.

Trước thực tế của VN, vị này đề xuất: “Cái cần điều chỉnh đầu tiên chính là mục tiêu. Chúng ta phải đưa ra mục tiêu vừa sức mới thực hiện được. Mục tiêu này ngay từ đầu đã là một sai lầm, không hiện thực khi chúng ta xây dựng các ĐH này với mong muốn VN sẽ có những trường vào tốp 200 trường ĐH hàng đầu thế giới vào năm 2020. Trong khi cũng với mô hình như vậy nhưng các trường ở Đức có điều kiện tốt hơn nhiều còn không đạt được mục tiêu trên, thì mục tiêu mà chúng ta đặt ra là vô vọng. Do vậy, việc đầu tiên cần làm là điều chỉnh mục tiêu cho hợp lý”.

Ông Phạm Hiệp cũng đề nghị nhà nước cần buông bỏ mục tiêu vào được tốp 200 tới năm 2020 vì việc đó quá huyễn hoặc. Tuy nhiên, về chính sách chung thì nhà nước nên khuyến khích việc định hình những ĐH nghiên cứu chuẩn mực quốc tế. Cách mà cả thế giới đều làm và VN cũng cần phải làm là có những quỹ nghiên cứu tập trung do trung ương quản lý. Quỹ này có nhiệm vụ là đầu mối cấp ngân sách cho các nhà khoa học, “ĐH Việt – Đức và Việt – Pháp quá mới nên đòi hỏi họ có ngay đẳng cấp quốc tế là không thể, hoặc vội vàng cắt của họ những chính sách ưu đãi mà nhà nước đã hứa hẹn là không nên. Cần cho họ thêm thời gian, để họ thể hiện mình”, ông Hiệp bình luận.

Lo ngại hạn chế tự chủ ĐH

Nhiều nhà khoa học có ý kiến khác nhau về việc chuyển cơ quan chủ quản các ĐH xuất sắc này.

Một thành viên của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia xây dựng các trường ĐH xuất sắc cho rằng khi xây dựng dự án khả thi của ĐH Việt – Đức, Việt – Pháp, phía Đức, Pháp và 2 ngân hàng cho vay là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á đều coi tính tự chủ cao của 2 ĐH này là điều kiện tiên quyết để có thể hình thành các ĐH xuất sắc theo chuẩn mực quốc tế. Việc đưa ĐH Việt – Đức đang chịu sự quản lý của Bộ GD-ĐT về ĐH Quốc gia TP.HCM là đi ngược lại đòi hỏi có tính nguyên tắc này, sẽ làm cho hoạt động của trường thêm khó khăn vì ĐH Việt – Đức sẽ không có quyền đề đạt trực tiếp với Bộ GD-ĐT và Chính phủ về chính sách phát triển, cơ chế tài chính và các vấn đề khác mà phải qua trung gian ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS Lê Tuấn Hoa nhận định: “Mô hình quản trị ĐH của thế giới là tự quản, ở ta dù muốn hay không muốn cũng phải theo, do đó vai trò chủ quản chắc chắn sẽ ngày càng mờ nhạt”.

Trong khi đó, phía ĐH Việt – Đức, Phó hiệu trưởng Hà Thúc Viên cho biết: “Đây là quyết định của Chính phủ, tôi không hiểu hết mục đích của Chính phủ khi chuyển cơ quan chủ quản của ĐH Việt – Đức từ Bộ GD-ĐT về Đại học Quốc gia TP.HCM, nhưng tôi chỉ có thể đoán Chính phủ muốn nếu ĐH Việt – Đức là một thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM thì Việt – Đức có thể sử dụng nguồn lực hiện có của ĐH này, ví dụ cán bộ giảng dạy và có thể khai thác lẫn nhau về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là phòng thí nghiệm để thúc đẩy nghiên cứu đa ngành”.

Đại diện của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho rằng ĐH Việt – Đức sẽ thuận lợi hơn khi là thành viên của ĐH này vì ĐH Quốc gia có sẵn nguồn lực và thực sự có rất nhiều người giỏi.

Còn GS Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN, cho rằng lãnh đạo viện sẽ cố gắng để giúp ĐH Việt – Pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan tới thủ tục hành chính để phát triển được chuyên môn ở mức độ cao nhất. “Tính tự chủ của trường ĐH là rất cao, nhất là với những trường có sự tham gia của các đối tác quốc tế. Hơn nữa, chiến lược phát triển, mục tiêu, đường hướng hoạt động… của trường là những nội dung đã được ghi trong hiệp định được ký kết giữa 2 chính phủ, dù cơ quan chủ quản nào thì các trường cũng cứ thế mà thực hiện”, ông Hải chia sẻ.

Ý KIẾN

Đầu tư vào các nhân tố trọng điểm

Một trường ĐH muốn đạt đẳng cấp quốc tế thì nó phải có một quá trình phát triển tự nhiên. Kể cả nhà nước dồn rất nhiều tiền vào đó thì cũng không dễ gì có ngay được một trường ĐH đẳng cấp trong một thời gian ngắn. Tìm kiếm lựa chọn nhân tố tích cực để tập trung đầu tư là giải pháp khả thi hơn nhiều. Ở VN có nhiều trường ĐH có thể đầu tư trở thành xuất sắc, có tầm cỡ quốc tế, chẳng hạn như các ĐH quốc gia, ĐH trọng điểm.

GS Đào Trọng Thi
(nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội)

Cấp nhiều học bổng thay vì thu học phí cao để tuyển người giỏi

Tất cả những trường ĐH đẳng cấp của thế giới đều lựa chọn đầu vào rất khắt khe, vì thế chất lượng đào tạo của họ đã cao rồi lại càng hiệu quả hơn. Muốn có sinh viên giỏi thì phải tuyển được học sinh giỏi. Khi trường chưa tạo dựng được tên tuổi thì không còn cách nào khác là cấp học bổng thay vì thu học phí cao như các trường ĐH xuất sắc hiện nay. Sau đó thì mới xã hội hóa dần bằng cách thu học phí và giảm dần tỷ lệ sinh viên được cấp học bổng.

GS Lê Tuấn Hoa
(Viện trưởng Viện Toán học VN)

Quý Hiên – Hà Ánh – Nhiên An

 

Advertisements

Tagged as: , ,

18 phản hồi »

  1. Ai là tác giả của bản thiết kế ĐH xuất sắc ở Việt nam? Không nên trách các bộ trưởng giáo dục vì thứ nhất họ là chính khách, thứ hai như ông Nguyễn thiện Nhât, chân ướt chân ráo lên làm bộ trưởng đã vị các tham mưu cấp Vụ vad thứ trưởng mưu thì ít mà tham thì nhiều, đầu óc ngắn tũn, chỉ thíc có dự án ODA của UwB và ADB nhằm trục lọi, kiếm chác cho lọi ích nhóm! Đó chính là những con sâu chuyên đục khoét, tham nhũng phathoạt cả một hệ thống gd đh ở Cuêtj nam mà hậu quả nhân dân sẽ còn phải gánh cgiuj vài thập kỷ nữa. Lấy đâunra những nguòi trí thức giỏi, có tầm nhìn chiến luoc nhu Ts Đỗ Bá Khê, vị President đầu tiên của Đại học Bách khoa Thủ đúc, sau là Thứ trưởng Bộ GD của Việt nam cộng hoà, bảo vệ luận án PhD về đại học cộng đồng tại Nam Californis naem 1970 khi còn đang làm Thứ trưởng phụ trách đại học! Đọc bài viết của ông về ” con đường khó khăn tiến tới cao đẳng cộng đồng và đại học tích hợp” viết năm 1993 mà thấy lhaam phục một tài năng bác việt, đồng thời lại xót xa cho đất nưics bị xâu xé đục khoét bơi nhưng kẻ mang danh gs, TSKH, là thư trưởng đại học chỉ biết kiếm chác, ngu dốt và tham mưu đểu, bây gừi lại khoác lác bậy bạ, đổ lỗi cho ai? Lịch sử gd đh VN chắc chắn sẽ vạh tội ác của lũ đê tiện đó! QH sẽ lôi cổ bọn chuột bọ đó ra ánh sáng của toà án công luận! Những khoản vay hơn tỷ USD của WB và ADB bị ném qua cửa số vì 2 trường đẳng cấp tgeed giói chắc chắn chúng bỏ túi ít nhất 10%! Nguòi viết comment này có đủ bằng chung để vạch tội chúng và cũng đã tham gia y kiến cho các báo cáo của QH về ODA cho gd dh.

    Thòi của bè lu chúng đã qua rồi, nhưng tội của chúng ko thể lây tay che hết mặt tròi, bát kêt ô dù của chúng là ai, mon men vào chinh phủ để tạo nhóm lọi íc nói thì cũng bị đánh tan tành.

    Cám ơn bác đã có ý kiến, nhưng có lẽ bác nói giảm tông xuống thì dễ được tiếp thu hơn, với lại tránh các ý kiến kiểu “buộc tội”, những cái mình nghĩ là có tội, mình nên đưa lên cơ quan công an, hay cơ quan báo chí, tránh đưa ở diễn đàn hơi thiên về nghề nghiệp như thế này.

    Số lượt thích

  2. Xin tiếp thu góp ý của bản báo! Bức xúc vì kẻ ăn cáp lại giả nhân nghĩa đổ tôi nguòi khác! Còn các bằng chứng thif cơ quan chức năng trong nuóc và quóc tế đều có trong tay, cũng da có hình thức kỷ luật giáng chức, nhưng vì nhân đạo nguòi ta ko công bố!

    Số lượt thích

  3. Đính chính một chút với bài báo là ĐH Việt Pháp đến nay đã có 60 bài bình duyệt quốc tế, trong đó có cả bài tác giả chính trên Nature Materials (impact factor >35), và các con số này dự kiến sẽ tăng nhanh trong các năm sắp tới.

    Liked by 1 person

  4. Bài báo mang khá nhiều ý kiến chủ quan, cũng như dùng số liệu khá cũ kĩ.

    Từ khi hình thành cho đến hiện tại, VGU đã gặt hái đc những thành công nhất định. Nếu nói về đầu vào, VGU mặc dù tuyển sinh ít hơn nhưng chất lượng khá cao. Các SV hầu hết là các học sinh trường THPT chuyên trên khắp cả nước. Trong năm đầu tiên, SV đã đc làm quen với việc nghiên cứu khoa học, làm project và viết bài báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế. Kết thúc năm 1, tất cả sinh viên đều đạt IELTS tối thiểu 6.0. Đó là chưa kể năm nào trường cũng có vài em được IELTS 8.0

    Về chương trình giáo dục, trường ko đặt nặng các môn hình thức, các môn ko phục vụ cho chuyên ngành như tư tưởng, chính tri, hay thể dục đều bị bỏ. Giáo trình được sử dụng theo mô hình tại các trường ĐH Đức, với tài liệu, sách giáo khoa được sử dụng đều là những tài liệu tiếng Anh sử dụng rộng rãi tại các trường ĐH hàng đầu thế giới.

    Các trường đối tác của VGU, cả bậc đại học và sau đại học. đều là những ĐH có thứ hạng trên thế giới và top đầu Đức. Trong đó có trường Goethe University of Frankfurt xếp top 100 thế giới. Mặc dù đa số các giảng viên đều là thỉnh giảng người Đức, họ có trình độ chuyên môn, học vị cao. Các giảng viên người Việt cũng đều là các tiến sĩ tu nghiệp tại Mĩ và châu Âu.

    Chính vì giáo trình học khá linh hoạt và không bắt ép SV, SV của VGU có tính chủ động rất cao trong việc học cũng như phong trào. SV thường tự tìm đến các cơ hội thực tập tại các công ty lớn. SV trường cũng đã lập ra nhất nhiều đoàn, hội, câu lạc bộ với mục đích học tập, xã hội hay văn hóa. Tất cả đều do các em tự chủ, tự quản, tự điều hành. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên trường đã dành đc các cơ hội làm việc tại những công ty tư bản lớn với mức lương cao. Nhiều SV cũng đã tiếp tục quá trình học lên cao tại các trường ĐH tại Mĩ và châu Âu.

    Cái khó khăn lớn nhất mà trường gặp phải là vị trí địa lý và cơ sở vật chất cũng như tuyển giảng viên cơ hữu. Nhưng trường đã cố gắng khắc phục từng ngày.

    So với tuổi đời còn khá trẻ của VGU, mới chỉ hơn 7 năm, những gì VGU đã làm được là 1 bước tiến khá lớn và vững chắc. Tất nhiên ở bất cứ môi trường nào cũng đều có cái khó khăn của riêng nó. Thiết nghĩ tác giả bài báo nên có cái nhìn tích cực và đóng góp và khách quan hơn, nếu được hãy về tận trường và phỏng vấn các em SV thay vì tìm đến những nhận định bên ngoài. Những ý kiến của tác giả, cũng như của ông Bành Tiến Long, như 1 cái tát mạnh vào những công sức mà tập thể nhà trường, có cả người Đức, người Việt và sinh viên đã góp phần trong thời gian vừa qua.

    Số lượt thích

  5. cho em hỏi mấy ông làm báo tí nha: Mấy bác có đích thân đi khảo sát không hay ngồi trong văn phòng ba hoa cho vui? “chất lượng thấp hơn các trường trong nước” ?!
    Nực cười. Em đang học ngay trong trường Việt Đức, khoa tài chính đây nè. Để em nói cho các “bác nhà báo” biết, khoá năm em >80% sinh viên ĐẦU VÀO là từ những trường danh giá (Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, Nguyễn Thị Minh Khai, và nhất từ Gia Định, năm đó tụi nó vô đông lắm). Có bài thi đầu vào là lấy bằng IELT từ 6.5 trở lên, toán là đố trí tuệ ngang với toán singapore,…hoặc là xét nguyện vọng 2 (21 điểm, mà năm 2014 21 điểm bự lắm đấy.). Năm nhất bắt buộc học thêm tiếng Đức (tiếng Đức khó gấp đôi cả tiếng Pháp nhé), năm hai học tăng ca, thi liên tục. (có hôm chép 100 trang toán đại cương trong 3 ngày) môn học chuyên ngành CỰC KHÓ, có hôm trợ giảng từ trường ĐHQG tới dạy còn nói môn học hôm đó giáo trình KHÓ HƠN cả DHQG cơ (để cho biết luôn, hôm đó tới 2/3 lớp đăng kỳ thi lại lúc Tết nhé, 2/3 đấy!!!). Giảng viên có mấy ông mới thật, nhưng có mấy ông cực giỏi, hơn đứt nhiều ông thầy Việt Nam. Có trường Việt Nam nào đủ ảnh hưởng thuê được giám đốc công ty Đức đi dạy không( cô người Đức dạy ngay lớp tài chính tụi em tháng 3 vừa rồi, vừa xinh vừa giàu mà vừa giỏi, có bằng tiến sĩ, kinh nghiệm giảng dạy 10 năm) hay nhân viên marketing của hãng lufthansa dạy môn marketing không?
    Về vấn đề bằng cấp, bằng cấp cho ngành tụi em của Đh Goethe, nằm trong top 200 thế giới (RMIT còn khong ở trong top 400 nữa mà học phí đắt hơn RẤT NHIỀU; cho hỏi mấy bác luôn có trường VN nào được trong top 400 đó chưa đã?)
    Rồi còn ấn đề này nữa. mấy ông sở giáo dục hứa từ hồi lúc em còn năm lớp 11 cơ, là sẽ cung cấp cho trường khuôn viên riêng, cơ sở nghiên cứu riêng, mở rộng đội ngũ giảng dạy… đến tận lúc em bây giờ đang học năm hai tại đây rồi mà vẫn phải xài đất thuê từ trường tư thục dưới tận Bình Dương, thay vì lẽ ra là ở TPHCM như kế hoạch vạch ra theo hợp đồng với ngân hàng thế giới. Bây giờ trường em ăn trưa còn không có cái căng tin của mình nữa(đi ăn ké bên trường người ta), ngành kỹ thuật và cơ khí dù có văn phòng nghiên cứu nhưng chưa đạt mức chuẩn Đức như đã giao kèo. Đồng lương giáo viên thì chưa đủ với công sức, còn có tin đồn là một số giáo viên bị bắt tăng ca vô lý. Em nghĩ tin đồn là thật vì tới mấy giáo viên giỏi từ chức chạy về nước rồi.
    đọc bài báo này trên trang thanh niên, em chỉ thấy buồn.

    Số lượt thích

    • Mong các bạn sinh viên tiếp tục cố gắng. Một bài báo không thể nào trù dập các bạn được. Quan trọng nhất là khi ra trường các bạn có thể chứng minh được năng lực thật sự của bạn.

      Tôi đã từng học ở đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, là người từng đi làm cho các công ty nước ngoài tôi xin chia sẻ về những khuyết điểm nếu bạn là người học chương trình đại học như thế này và mong các bạn sinh viên đang học ở VGU hay Việt Pháp không mắc phải:

      + Đầu ra của sinh viên: các sinh viên hiện rất khó kiếm việc làm trong những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao vì thiếu sự hiểu biết thực tế, thiếu tiếng anh, thiếu khả năng giao tiếp, thiếu định hướng nghề nghiệp (phần lớn đều ko biết sẽ làm gì khi ra trường, ko biết học nghề này để làm gì)

      + Tại sao lại thiếu những thứ này:
      – Giáo trình cũ, dịch sai với tài liệu tiếng anh
      – Ko có thời gian đọc sách tiếng anh để nâng cao hiệu quả của việc học.
      – Điểm kiểm tra có được chủ yếu là do giải đề và phần lớn sinh viên đều ko hiểu bản chất của môn học:
      Xung quanh đại học bách khoa luôn có các nơi bán đề thi của các năm cũ, sinh viên cứ luyện đề là điểm cao

      – Cơ sở vật chất, thí nghiệm mua cho có ko sử dụng
      – Thầy có trình độ thấp tiếng anh ko biết, thực tế ko biết, công trình khoa học ko có.
      – Các lớp dự thính, văn bằng 2 có chất lượng rất, rất thấp nhưng sinh viên chính quy vẫn theo học.

      – Đồ án tốt nghiệp, đồ án môn học đều là sao chép, ko có tính sáng tạo, ko có tính thực học, ko có tính thực tiễn và không áp dụng được gì cả.

      – Sinh viên kỹ thuật thì lười đi tham quan các hội chợ triễn lãm về công nghệ/cơ khí/điện tử/ để biết xem ứng dụng thực tế của ngành học kỹ thuật là gì.

      – Sinh viên lười đọc các bài báo/blog về chuyên ngành để cập nhật kiến thức mới.

      – Sinh viên ko đi tham dự các hội chợ việc làm từ những năm đầu đại học để định hướng nghề nghiệp/định hướng làm đồ án/luận văn.

      – Sinh viên và cả thầy cô không có ý thức về bản quyền, xài phần mềm bẻ khóa vô tội vạ vì lười tìm hiểu các công nghệ mã nguồn mở (Ý thức bản quyền sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp nếu các bạn làm cho công ty nước ngoài).

      Liked by 1 person

  6. Bác NT Nhân thật sáng suốt khi cho lập các ĐH xuất sắc, có giá trị đổi mới ngay hay là không bao giờ. Nếu không là Germany, Japan , France, USA…thì nơi nào đáng giá hơn cho hợp tác?
    Hoạt động của các trường này là có thực chất tuy hơi đắt đỏ ban đầu và kết quả cũng có thể không nhanh được là điều dễ hiểu. Tại sao chúng ta không lo nổi đất XD trường, một điểm nhấn về khoa học và văn hoá của TP và đất nước? Tại sao chúng ta không trân trọng, tạo ra môi trường thân thiện , đáng sống để thu hút và giữ chân người tài? Lãnh đạo và cơ chế “ngầm” chống lại bác Nhân hay sao? Nếu vượt qua những trở ngại “tầm thường” đó, tin tưởng các trường này đang và sẽ đạt đẳng cấp TG, con em sẽ được đào tạo tử tế với mức tài chính của nước nghèo.
    Ý kiến của bác Lòng Dân về kết quả và tiến bộ trong hoạt động đào tạo và NCKH hơi phiến diện vì tiếc là thiếu thông tin chắc là do bác hơi sốt ruột. Riêng nội dung tài chính có lẽ bác có bằng chứng tham nhũng hoặc muốn cảnh báo về tình trạng sử dụng vốn công và ODA thì tốt nhưng bác Nhân đâu có lỗi về việc này. Ai quản lý, cắt % từng gói thầu, đưa đối tác con, cháu, sân sau…vào để trục lợi thì bác Nhân đâu biết? Ở ta, cơ chế và giám sát kém nên dự án ĐT nào cũng thất thoát lớn nhưng nên hỏi các bộ trực tiếp chủ quản dự án đầu tư, chủ quản việc sử dụng nhà thầu, nghiệm thu, giải ngân chứ. Trực tiếp là bộ trưởng và người bộ trưởng giao, đồ đệ, người thân hay con cháu của họ…luôn phải tìm ra ai thật sự “thò tay” “giật dây” chia chác miếng bánh. Việc này không liên quan đến hoạt động trong sáng của thầy & trò và các bác trên cao, trừ bác nào tham chứ bác Nhân thì không, bác mô phạm lắm.

    Số lượt thích

  7. Cám ơn bạn Ntn nhắc đên ý kiến của tôi trong cmt trên, xin nói rõ là tôi phản ứng vói loại hs Tskh, thứ trưởng, gám đốc dự án vốn vay WB, ADB Đẻ thiết kế 2 ĐH xuất sắc và ném cả tỷ USS qua cửa sổ. Tôi ko nhận xét về tiến độ 2 ĐH này, nhung đánh giá cao bài vuêts ” Yếu tố nuóc ngoài trong gd đh Việt nam của mọt vị trong nhóm đối thoại gios dục đã phân tích rõ và chính xác đến mức nhũng con sâu quan chức CP phải giãy nảy lên!

    Tôi thấy nhận xét của bạn Phú ca ngọi hoạt đông đh Việt Dức vói hình ảnh nữ giám đốc cong ty tài chinh xinh đẹp nguòi đúc sang giảng bài cho sv tài chính, tôi thay vui thi it maf cũng buồn nhiều vì truòng VGU này hoạt động có khac gì nguỷen lý hoat dong cao đẳng cộng đồng của mô hình Bắc Mỹ đâu. Điều này làm tôi nhớ lại năm 2014 khi đưa một học giả Mỹ về gd đh theo chuong trinh Fulbrigh phỏng vân o Ha noi một gs, nguyên là lãnh đạo Ub VH,Gd của QH ta, khi hỏi về truòng DH xuất sắc Viet Dúc, vị Gs chua chát nói bên Đúc cử ông hiệu truong truòng cao đẳng nghề hoocshool gi do sang làm president trường này! DH đẳng cấp QT mà như vậy sao? Hãy nhìn vào DH đang cấp QT ở Singapore thi se biet DH QT cua ho xuat sac.thế nào? Còn ở ta, dụ án DH xuất sắc chỉ để quan chức chính phủ cap bo chia chác trong nhóm lọi ích tien vôn vay oda mà con cháu chúng ta phải è cổ trả nợ trong tuong lai! Co ke GD du an quoc gia con trang tron chi Dao lap ho so tu van khống dung ten con gai de rut tuen chia chac! Khi Post revee Chuyên gia ADB phat hiên ra!Nếu Du án DH xuat săc nó tốt và hiệu quả sao Thủ tướng phải stop và đua vào một truòng ĐH khác (VNU) quản lý!
    Vậy mà báy giờ chúng còn lên giọng phán xét như một nhà khoa học? Báo chí nên thạn trọng khi tung hungcác ý kiến của chúng!

    Số lượt thích

  8. Xin thưa bạn NTN, nên xem kỹ lai ý kiến cmt của Lòng Dân hôm qua,
    1/ không hề phủ định mô hình ĐH xuất sắc là sai, không kết tội các bộ trưởng vì họ là chính khác! Nhân đây,xin tiết lộ ý kiến moitj cán bọ an ninh thẽo MOET truóc đây từng nói, các bộ truỏng đều ko tham nhũng, nhung cấp phó/thứ truòng, tuy ko phải tấ cả, nhung tham nhũng, ăn hối lộ thậm tẹ!
    2/ Vài năm truóc, có một cán bộ Ban chống tham nhung QG gặp tôi hỏi về tập đơn kiện 146 trang tố cáo ông Nhân, ôngLuaanj tham nuungx khi cho mởnĐH, tôi trả lòi như trên!

    3/Trở lại chủ đề đang bàn là DH xuất sắc, nhiều nuóc đi theo mô hình này, có nước thành công như Singapore, có nuóc Thất bại như Đài loan, con VN thi hoàn toàn thất bại nhu mọi nguòi thây, nguyên nhân do đâu? Xin đón đọc cuốn “kinh nghiệm nuóc ngoài trong quốc tế hoá gd đại hoc -ứng dụng cho Vietnam trong quá trình hội nhập” do NXB ĐH Thai nguyen sắp xuất ban,

    Số lượt thích

  9. Hiệu trưởng thì cần tiêu chuẩn nghề nghiệp và chức phận của vị trí đó. Ông hiệu trưởng VGU thì phải giỏi quản, tổ chức, điều hành. Trường xuất sắc theo đẳng cấp g7 top 200/300 thì phải công khai, minh bạch, cạnh tranh, tự chủ…theo nét đẹp của cơ chế thị trường tinh khiết và hoàn hảo; cái phần để Nhà nước can thiệp chỉ là cái hữu hạn (nếu không nói là không cần), rõ ràng và tử tế . Ơ ta nó “hổ lốn” như thế nào thì bác Lòng Dân biết rồi, cái bác có thể chưa biết là ông hiệu trưởng người Đức đó có được bác đánh giá theo tiêu những tiêu chuẩn giả định tôi nêu ra ở đây hay không?

    Số lượt thích

  10. Ngày xưa bác Đỗ Nguyên Phương, nhà chính trị của Đảng sang quản bộ y tế thì ổn định, đoàn kết, ít kiện cáo. Bác đâu có chuyên môn y, dược. Ổn vì bác “hoá giải” được ở tầm cao. Rất đoàn kết , ít tai tiếng, báo chí im hơi. Ông người Đức không ” hoá giải” được những vấn đề của ông ấy, có thể lắm, là do nước VN ta, chứ có phải do bằng cấp, chuyên môn hay đẳng cấp của ông ấy, phải không bác Lòng Dân?
    Bộ gd cũng như Yte, nhiều người có chuyên môn, bằng cấp nên nhiều phản biện và tranh cãi lắm nhưng không “khai thông” được tầm cao và cao nhất thì hổ lốn vẫn là hổ lốn chưa rõ ràng nhất quán được. Vấn đề không chỉ ở tập đơn 146 trang hay cái gì quá ngắn hạn. Việc hạn chế tham nhũng cũng thế thôi, không thông mà chỉ có “hoá giải ngược”.
    Tôi cũng như bác, chỉ là một ý kiến, chờ xem quyển sách của nxb Thái Nguyên nói gì và nói theo quan điểm của ai đây và cũng là thêm một ý kiến. Ai quyết và quan điểm nào của người quyết trên cao nhất là chưa hy vọng trong ngắn hạn, theo tôi dự đoán.

    Số lượt thích

  11. Nhất trí ý kiến NTN, ở nuóc ngoài chức danh từ truỏng bộ môn trở lên phải tiyeenr theo qui trình tuyển tư vấn công khai minh bạch, có TORs hẳn hoi, chứ ko phải cái kiểu đảng chị đạo, QH vỗ tay, CP giơ tay và nhân dân khổ thay như ở nuóc ta! Xin tiết lộ thêm, các nhà lhoa học gd đại học Mỹ cho biết Germany là nuóc borowing mô hình giáo dục nghề nghiệp của Mỹ 100%00, còn Vietnam thì ko, mà đưa ra sp ơantowran trăm màu, quái thai của 100 tằng, có kiểm tra ADN cung ko biết của ai!

    Liked by 1 person

  12. Theo chỗ tôi hóng hơt thì cuốn sáchđó là tập hop các bài nc cua các học giả trong và ngoài nuoc tầm cỡ Bộ truỏng, thứ truỏng, là Think tank của Unessco Tk 21, phân tích Vietnamse factor trong hội nhập, chấn hung GD từ đầu TK 20 khi ” đảng ta ” còn chưa ra đời, ko biết ở bờ tre gốc ruối nào, hay đang lênh đênh trên đại duong tìm đuong cứu nuóc! It ra, tên cuốn sách cung cho biết kinh nghiêm QTH gd đh của Phần lan, Israel và Singapore và có đôi loi kết luận cho tình hình VN trong lúc này! Tôi cung như bác đang mong no ra để mua một cuốn mà học!

    Số lượt thích

  13. Tôi không thấy khi xây dựng đề án về ĐH đẳng cấp QT người ta nêu được : mục đích của việc xây dựng nên cái ĐH ấy để làm gì.
    Tôi nghe tin Nhật Bủn họ xây dựng những ĐH có cả ngành thợ mộc. Không thấy chạy theo QT nào cả. Tại sao cứ phải QT? Tại sao không đặt vấn đề là xây dựng một ĐH thực sự có ích? Khi ích lợi là thật thì tự nhiên QT phải công nhận. Khi ấy không muốn nó QT nó vẫn cứ là QT dù ta không chạy theo bất kì chuẩn QT nào.

    Số lượt thích

  14. Đây là hướng đi mới của các trường học và công nghệ toàn cầu ….

    http://fablabsaigon.org/about/

    Số lượt thích

  15. Đã có Việt Pháp, Việt Đức, Việt Nhật, nay có Fulbright University Vietnam (FUV) mà vị President đầu tiên là bà Đàm Bích Thủy. Năm nay, 2017, trường sẽ bắt đầu nhận sinh viên cao học.

    FUV là trường tư, phi lợi nhuận. Phi lợi nhuận có nghĩa là trường không có mục đích làm lợi, phi lợi nhuận cũng không có nghĩa là không thu học phí hay là học phí thấp. Có lẽ ta nên hiểu FUV là một đại học tư thế thôi, lợi nhuận hay phi lợi nhuận là việc nội bộ của trường. Để xem trường sẽ hoạt động ra sao…

    Có lẽ điểm nổi bật, FUV sẽ có nền giáo dục khai phóng và chủ trương hòa hợp.

    Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chung-ta-hoc-duoc-gi-tu-Dai-hoc-Fulbright-Viet-Nam-post177212.gd

    Số lượt thích

  16. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: