How We Learn

Ký tự, âm vị và cơ sở của chữ quốc ngữ – Trịnh Hữu Tuệ

Ngôn ngữ kết hợp những đơn vị vô nghĩa để tạo ra những đơn vị có nghĩa, và kết hợp những đơn vị có nghĩa để tạo ra những đơn vị có nghĩa phức tạp hơn.

Dùng từ vựng chuyên môn, ta nói: ngôn ngữ kết hợp các “âm vị” để tạo ra các “hình vị,” và kết hợp các hình vị để tạo ra “câu”.

Ví dụ, hình vị “tôi” là kết hợp của các âm vị “t,” “ô” và “i,” còn câu “tôi ăn cơm” là kết hợp của các hình vị “tôi,” “ăn,” và “cơm.”

Một đặc điểm của ngôn ngữ là số âm vị thường chỉ vài chục, còn số hình vị thường lên tới nhiều ngàn. Số câu, tất nhiên, luôn là vô hạn. Một hệ thống chính tả, về nguyên tắc, có thể liên kết mỗi ký tự với một câu, hoặc một hình vị, hoặc một âm vị.

Khả năng thứ nhất, hiển nhiên, chỉ khả thi nếu chúng ta có thời gian vô tận để học đọc và học viết. Khả năng cuối cùng rõ ràng là thông minh nhất, nhưng đòi hỏi tư duy phân tích khoa học tương đối cao. Đây là khả năng được người Hy Lạp sử dụng: bảng chữ cái Hy Lạp, về bản chất, liên kết mỗi ký tự với một âm vị. Và nó, như chúng ta đã biết, là cơ sở của chữ quốc ngữ.

Người Tàu không thông minh bằng người Hy Lạp: hệ thống chữ tượng hình của họ liên kết mỗi ký tự với một hình vị. Vậy nên học chữ Hán mất công hơn hẳn học chữ quốc ngữ.

Những người yêu chữ Hán thường lập luận rằng hiểu biết về cấu trúc của một ký tự có thể giúp ta có được nhận thức đúng đắn về nội hàm của khái niệm mà ký tự đó được dùng để diễn đạt. Cách suy nghĩ này, theo tôi, mắc sai lầm nền tảng. Lấy ví dụ chữ “lâm”. Việc chữ này bao gồm hai chữ “mộc” đứng cạnh nhau chẳng có ý nghĩa là mấy, vì rõ ràng là “lâm” có thể được viết khác hẳn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cái gì: cấu trúc một ký tự tượng hình, về cơ bản, vẫn mang tính võ đoán mà thôi.

Lập luận ủng hộ chữ Hán thứ hai nói rằng biết “nghĩa gốc” của một từ sẽ giúp chúng ta “hiểu đúng” từ đó. Tôi thấy lập luận này rất ngớ ngẩn: nếu chúng ta không phát âm chữ “v” theo cách của Julius Caesar, tại sao chúng ta lại phải hiểu từ “yếu điểm” theo cách của Khổng Tử?

Lập luận ủng hộ chữ Hán thứ ba nói rằng vì tiếng Trung, và tiếng Việt, có quá nhiều trường hợp đồng âm khác nghĩa, nên sự khác biệt giữa các ký tự nên phản ánh sự khác biệt trong ngữ nghĩa chứ không phải trong ngữ âm. Tôi thấy cả lập luận này cũng không thuyết phục. Thứ nhất, ngữ cảnh của câu gần như lúc nào cũng thừa đủ để chúng ta biết được nghĩa nào của một hình vị là nghĩa tác giả muốn chuyển tải. Thứ hai, loại bỏ hiện tượng đồng âm khác nghĩa ra khỏi văn viết sẽ khiến nó mất đi rất nhiều cơ hội bông đùa với ngôn ngữ như trong văn nói, mà chúng ta lại là một dân tộc thích bông đùa.

Trịnh Hữu Tuệ

VED

Nguồn: FB Trịnh Hữu Tuệ

*

Mộc (cây):木

Lâm (rừng):林

Sâm Lâm (rừng rậm): 森林

 

 

 

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Giáo dục phổ thông, Nghĩ về việc học và dạy

4 phản hồi »

  1. Những người yêu chữ Hán thường lập luận rằng hiểu biết về cấu trúc của một ký tự có thể giúp ta có được nhận thức đúng đắn về nội hàm của khái niệm mà ký tự đó được dùng để diễn đạt. Cách suy nghĩ này, theo tôi, mắc sai lầm nền tảng. Lấy ví dụ chữ “lâm”. Việc chữ này bao gồm hai chữ “mộc” đứng cạnh nhau chẳng có ý nghĩa là mấy, vì rõ ràng là “lâm” có thể được viết khác hẳn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ cái gì: cấu trúc một ký tự tượng hình, về cơ bản, vẫn mang tính võ đoán mà thôi.

    viết hai chữ mộc thôi chứ, thế tác giả thích viết mấy chữ mộc để thành chữ lâm? Tác giả muốn viết lâm gồm những chữ gì? có thể cho mọi người xem cách viết của bạn được ko? thế mình thử họi vì sao bạn gọi rừng là “rừng” mà không phải là cái gì khác? về cơ bản bạn cũng võ đoán à?

    thôi thì đây là ý thích của riêng bạn. bạn đừng so sánh cái này hay cái kia hay hơn nhau. Chữ tượng hình có năng lực vô hình của nó. Chữ Hy Lạp nó có mục đích của nó để đẻ ra những thứ gọi là khoa học và công nghệ. Phương Đông có lối suy nghĩ khác.

    Trong tiếng Hán, chữ Tại (在) hàm ý ‘chỗ ở’, ‘chỗ dựa’, cả về không gian lẫn thời gian. Ngoài ám chỉ sự đúng, sự thật, chữ Thực (實) còn chỉ sự chắc đầy, không có chỗ cho khoảng trống. Như vậy, trong cái nhìn của văn hóa Hán, thực tại là một môi trường không gian và thời gian mà chúng ta cho là chắc chắn, chân thật, và vì thế, chọn nó làm nơi để ở, sống, hoặc dựa vào.

    Trong tiếng Anh, từ ‘reality’ phát sinh từ chữ ‘real’, nghĩa là có thật. ‘Real’ bắt nguồn từ ‘rēs’ trong tiếng Latin cổ và ‘reis’ trong ngôn ngữ cổ Ấn – Âu, cả hai đều chỉ những đồ vật, tài sản mà mình sở hữu. Nói cách khác, dưới góc nhìn này, những gì có thật là những gì của ta, chắc chắn thuộc về ta.

    Như vậy, ngôn ngữ Hán và ngôn ngữ Anh – Mỹ tiếp cận vấn đề thật- giả từ hai hướng khác nhau. Tiếng Hán cho rằng cái có thật là cái được ta nhận thức đầy đủ, còn tiếng Anh cho rằng cái có thật là cái quan hệ với ta một cách chắc chắn. Tiếng Hán đề nghị con người sống trong, và sống dựa vào nhận thức về thế giới xung quanh. Còn tiếng Anh đề nghị con người sống trong, và sống dựa vào mối quan hệ với các sự vật trong thế giới.

    Vì hai ngôn ngữ đề nghị người dùng nhận thức và hành động theo hai hướng khác nhau, chữ ‘thực’ trong tiếng Hán và chữ ‘real’ trong tiếng Anh chưa chắc đã biểu đạt cùng một nội dung. ‘Thực’ và ‘real’ có thể là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không hề đồng nghĩa. Vì vậy, ta không nhất thiết chỉ được chọn một trong hai. Tùy từng hoàn cảnh, ta có thể chọn một trong hai khái niệm đó cho quá trình suy nghĩ và giao tiếp của mình, miễn là lựa chọn này giúp ta đạt được điều mình muốn. Quan trọng là không lẫn lộn giữa ‘real’ và ‘thực’, và biết mình muốn gì.

    Admin: Có lẽ bạn nhầm giữa chính tả, là cái tác giả Trịnh Hữu Tuệ nói, với các vấn đề khác của ngôn ngữ.

    Liked by 1 person

  2. Bài viết này còn thiếu rất nhiều tính thuyết phục. Nhiều lập luận còn mang nhiều cảm tính hơn là tính khoa học trong đó.

    Số lượt thích

  3. Ngôn ngữ là nguồn gốc của văn hóa, là con tầu chuyên chở văn hóa. Tiếng Việt hay nhờ âm giọng, Chữ Việt hay nhờ dấu giọng, Học cái gốc Hán Việt sẽ làm giàu thêm ngữ Việt, nhưng không nhất thiết phải học chữ Hán để có một ngữ Việt phong phú, bởi văn chương và văn hóa thì vô cùng.

    Ý tưởng của Trịnh Hữu Tuệ rất hay: Ngôn ngữ kết hợp các “âm vị” để tạo ra các “hình vị,” và kết hợp các hình vị để tạo ra “câu.” Điều này cho thấy ngôn ngữ bắt đầu từ tiếng nói. Sau đó người ta đặt ra chữ viết, là tiến trình của văn hóa, cũng như thơ văn, âm nhạc, nghệ thuật là một phần của văn hóa.

    Người VN mình có tiếng nói riêng. Còn chữ Việt có hai nguồn gốc: dùng chữ Hán để viết tiếng Việt gọi là chữ Nôm, dùng vần alphabet để viết tiếng Việt gọi là chữ Quốc ngữ. Hai cách đấy ai muốn dùng cách nào cũng được, nhưng so ra cách thứ hai thì đơn giản hơn và dễ hơn. Văn hóa cũng là tiến trình đào thải, cái gì không hay không đẹp sẽ bị bỏ lại đàng sau, trở thành cổ. Tuy nhiên cũng có cái cổ đáng cho ta học hỏi và nghiên cứu đó là chữ Hán Việt.

    Liked by 1 person

  4. “Ngôn ngữ kết hợp những đơn vị vô nghĩa để tạo ra những đơn vị có nghĩa, và kết hợp những đơn vị có nghĩa để tạo ra những đơn vị có nghĩa phức tạp hơn.”
    Điều này có vẻ không hợp lý. Theo ý tôi, tất cả đều có nghĩa. Ví dụ, bạn bị bẹo một cái bạn kêu : A. Nó có nghĩa không? Nếu bạn tra từ điển thì có khi vô nghĩa, vì các nhà soạn từ điển bảo thế. Nhưng rõ ràng nó có nghĩa là bạn bị đau đấy thôi? ho ho. Vậy đó.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: