How We Learn

Lợi ích của học sinh ngữ & học đại học để làm gì – Duncan Clark (HM dịch)

 

Jack Ma (Mã Vân) là tỷ phú thương mại điện tử của Trung Quốc. Ông là chủ công ty Alibaba với các nhánh con là Taobao, Tmall. Ông là doanh nhân đại lục đầu tiên xuất hiện trên bìa Forbes.

Bài đăng dưới đây trích từ cuốn Alibaba: The House that Jack Ma built của tác giả Duncan Clark. Bản tiếng Việt có tên “Tỷ phú khùng Jack Ma và đế chế Alibaba”, dịch giả Trần Trọng Hải Minh. 

ebook-ti-phu-khung-jack-ma-va-de-che-alibaba-full-prc-pdf-epub-azw3

Jack là bậc thầy trong việc khơi gợi cảm xúc của mọi người, điều có lẽ bạn không ngờ ở người sáng lập một doanh nghiệp vốn khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Đôi khi, những lúc ông kể lại một câu chuyện đã quá quen thuộc, tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt các khán giả, cố tìm hiểu xem điều gì lý giải cho sức hấp dẫn bền lâu của ông.

Khiếu hài hước có vai trò rất lớn. Chỉ cần nhìn qua bất cứ đoạn nào trong hàng trăm video trên YouTube những bài phát biểu nổi tiếng nhất của ông sẽ thấy, Jack là người rất vui tính. Ngay từ những ngày đầu, sau khi ông rời sân khấu ở một sự kiện mà cả hai chúng tôi đều phát biểu, tôi đã đùa với ông rằng nếu Alibaba rốt cuộc không thành công, ông vẫn còn một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong nghề diễn viên hài độc thoại.4 Cách bố cục câu chuyện, những chuyện tiếu lâm ngắn và những chuyện kể của Jack, cũng như cách ông kết hợp chúng thực ra không khác gì những tuyển tập truyện cười mà các danh hài vẫn dùng trong các cuộc trình diễn của họ.

Với những câu chuyện về việc vượt qua thách thức và làm những điều tưởng chừng không thể, Jack thường xuyên khiến không ít khán giả của ông rơi lệ, ngay cả các giám đốc điều hành đầy bản lĩnh. Sau khi phát biểu trước một nhóm sinh viên ở Hàn Quốc, bản thân Jack có vẻ cũng tràn ngập cảm xúc khi được hỏi về điều hối tiếc nhất trong đời, ông đáp lại rằng ông đã hối tiếc vì không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, ông nói thêm, “Thường thì tôi mới là người khiến người khác phải khóc.”

Những bài phát biểu của Jack, giống như bài ở Seoul, chạm tới được một lượng khán giả lớn hơn nhiều so các bài phát biểu của nhiều nhân vật của công chúng ở Trung Quốc, một phần vì ông có thể phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh. Các giám đốc điều hành về công nghệ khác ở Trung Quốc cũng nói tiếng Anh, nhiều người đã học ở nước ngoài về, nhưng thông điệp của Jack gây tiếng vang lớn hơn nhiều bằng cả hai ngôn ngữ. Đối tác kinh doanh lâu năm của Jack, Joe Tsai, từng nói với tôi: “Jack ngày nay vẫn là một trong số rất ít những doanh nhân quốc tế có thể thu hút sự chú ý bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.”

 

Cậu bé bán hàng rong

Jack Ma sinh ngày 10 tháng 9 năm 1964, năm Thìn, ở Hàng Châu, một thành phố cách Thượng Hải 160 cây số về phía tây nam. Cha mẹ ông đặt tên ông là “Yun[1]”, có nghĩa là “mây.” Họ của ông “Ma[2]”, trong tiếng Hoa có nghĩa là ngựa.

Mẹ Jack, Cui Wencai, làm công nhân ở một nhà máy. Cha ông, Ma Laifa[3], là thợ chụp ảnh ở Cục Nhiếp ảnh Hàng châu. Nhưng hai người còn có niềm đam mê pingtan[4], một loại hình nghệ thuật dân gian Trung Quốc với các khúc ca và kể truyện cười được giữ nhịp bằng hai thanh gỗ gõ vào nhau. Được tiếp xúc với loại hình nghệ thuật đó có lẽ góp phần giải thích năng lực truyền đạt tài tình của Jack. Pingtan chắc chắn là đã mang tới cho cha mẹ Jack một lối thoát khỏi đời sống nhọc nhằn ở Trung Quốc thời hậu cách mạng, nó mở ra cánh cửa về lại một quá khứ phong phú và sôi động hơn.

Là biểu tượng tương lai của tinh thần doanh chủ Trung Quốc, Jack ra đời vào lúc các doanh nghiệp tư nhân hầu như đã biến mất hoàn toàn ở Trung Quốc. Chín mươi phần trăm sản xuất công nghiệp nằm trong tay nhà nước. Trung Quốc đơn độc trên thế giới, vật lộn để phục hồi từ cuộc Đại nhảy vọt. Đối mặt với nạn đói ảnh hưởng tới hàng triệu người trên cả nước, Mao Trạch Đông buộc phải tiến hành “tự phê bình” và rút ra bên lề quyền lực. Đặng Tiểu Bình là một trong những người được giao nhiệm vụ khắc phục những khía cạnh gây tổn hại nghiêm trọng nhất của việc tập thể hóa, một sự báo trước về vai trò trọng đại của ông trong việc tạo ra điều thần kỳ về kinh tế cho quốc gia mà hai thập kỷ sau, sẽ mở ra cơ hội cho sự nghiệp doanh nhân của Jack.

Nhưng vào năm Jack hai tuổi, Mao trở lại nắm quyền và Trung Quốc bị tàn phá bởi cuộc Cách mạng Văn hóa. Mao đã mở một cuộc tấn công nhắm vào “Tứ cựu[5]” – phong tục cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ và tư tưởng cũ – những đội Hồng vệ binh phá hủy các khu di tích và thắng tích văn hóa, gồm cả ở Hàng Châu, nơi họ đã tấn công và đập phá lăng Nhạc Phi[6], một viên danh tướng thời Tống. Nhưng ngay cả đội Hồng vệ binh cũng không thể cưỡng lại sức hút của thành phố Hàng Châu, khi giữa những lần đập phá vẫn đi chơi du thuyền trên Tây Hồ. Bản thân Mao cũng có liên hệ sâu đậm với Hàng Châu, ông ta đã thăm thành phố này hơn bốn mươi lần và có lúc ở tới mười tháng. Ông ta thích xem pingtan. Nhưng bất chấp sự ưa thích riêng tư của Mao, những phong tục cũ như pingtan trở thành mục tiêu cho Hồng vệ binh và những nghệ nhân bị lên án. Gia đình Jack đứng trước nguy cơ bị đấu tố, nhất là khi ông của Jack từng là quan chức địa phương1 dưới thời chính quyền Quốc dân Đảng (KMT). Trong Cách mạng Văn hóa, Jack bị bạn học trong lớp chế giễu, dù may mắn là gia đình ông không phải chia lìa như nhiều gia đình thời bấy giờ.

Vào tháng 2 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon tới Hàng Châu nhân chuyến thăm lịch sử của ông đến Trung Quốc để gặp Mao. Đi cùng Nixon trong chuyến thăm là gần một trăm nhà báo, bao gồm Walter Cronkite, Dan Rather, Ted Koppel và Barbara Walters, những phóng sự trực tiếp của họ đã làm dấy lên sự ủng hộ cho việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, dần dẫn tới việc những thành phố như Hàng Châu trở thành điểm đến cho khách du lịch nước ngoài.

Khi còn nhỏ, Jack đã yêu thích tiếng Anh và văn học Anh, nhất là mục đọc truyện trên đài phát thanh sóng ngắn tác phẩm của Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer[7]. Sau này nhờ sự có mặt của các du khách nước ngoài ởTrung Quốc mà Jack được nhìn ra thế giới bên ngoài. Vào cuối năm 1978, khi Jack mười bốn tuổi, Trung Quốc bắt đầu chính sách “mở cửa” mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, nhắm vào ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Sau một thập kỷ hỗn loạn, đất nước mấp mé bờ vực khánh kiệt và cần ngoại tệ mạnh một cách tuyệt vọng.

Năm 1978, chỉ có 728 du khách nước ngoài tới thăm Hàng Châu. Nhưng năm sau đó hơn bốn nghìn người đã đến thành phố. Jack vui thích trước mọi cơ hội được thực hành tiếng Anh. Ông bắt đầu dậy từ trước bình minh và đạp xe bốn mươi phút tới Khách sạn Hàng Châu để gặp du khách nước ngoài. Ông nhớ lại, “Mỗi buổi sáng từ năm giờ tôi sẽ đọc tiếng Anh trước khách sạn. Nhiều du khách nước ngoài tới từ Mỹ, từ châu Âu. Tôi sẽ dẫn họ đi chơi Tây Hồ miễn phí còn họ sẽ dạy tiếng Anh cho tôi. Trong chín năm liền! Và tôi đã thực hành tiếng Anh mỗi sáng, ngay cả khi trời mưa hay tuyết rơi.”

Một du khách người Mỹ có cha và chồng tên là Jack đã gợi ý cái tên đó và Ma Yun có tên tiếng Anh là Jack kể từ đó. Chính ông thì không cho rằng tiếng Anh của mình có gì hay ho: “Chỉ đủ để người ta hiểu tôi. Ngữ pháp thì tệ lắm.” Nhưng Jack không bao giờ hạ thấp việc học ngôn ngữ đó đã giúp ích nhiều cho cuộc đời ông ra sao: “Tiếng Anh giúp tôi rất nhiều. Nó giúp tôi hiểu thế giới hơn, giúp tôi gặp gỡ các CEO và những nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới, và giúp tôi hiểu khoảng cách giữa Trung Quốc và thế giới.”

Trong số nhiều du khách tới Hàng Châu vào năm 1980 có một gia đình người Úc, nhà Morley. Ken Morley, một kỹ sư điện vừa về hưu, đã đăng ký một chuyến du lịch Trung Quốc do chi nhánh của Hội Hữu nghị Trung Quốc – Úc ở quê ông đề nghị. Ông dẫn theo vợ, Judy, và ba người con David, Stephen và Susan, đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của lũ trẻ. Với Jack, chuyến đi của họ đã thay đổi cuộc đời ông.

Hiện nay, David điều hành một trung tâm dạy yoga ở Úc, nơi tôi đã tìm ra ông. Ông đã rất tử tế chia sẻ những kỷ niệm và những tấm hình gia đình ông chụp trong chuyến thăm Trung Quốc cũng như tình bạn lâu bền của họ với Jack.

Ngày 1 tháng 7 năm 1980, nhóm đi du lịch từ Úc của gia đình Morley tới Hàng Châu bằng đường hàng không từ Bắc Kinh và được chuyển bằng xe buýt tới Khách sạn Shangri-La ở Tây Hồ, cũng khách sạn này (lúc đó còn là Khách sạn Hàng Châu) là nơi Tổng thống Nixon và phái đoàn của ông đã ở tám năm trước. David nhớ lại được dẫn lên xem phòng đôi hạng nhất mà vợ chồng tổng thống Mỹ từng ở, giờ được dành riêng cho trưởng đoàn của họ, với “bồn cầu bọc nhung đỏ, khiến ba đứa nhóc chúng tôi rất phấn khích.”

Chương trình ngày hôm sau của đoàn khách Úc bao gồm một chuyến đi du thuyền trên Tây Hồ, tiếp đó là chuyến thăm một đồn điền trà gần đó và Chùa Lục Hòa, trước khi trở lại khách sạn ăn tối lúc 6g30 tối. Tận dụng “buổi tối tự do,” David và một cô gái trẻ tên Keva mà anh đã kết bạn trong chuyến đi rời khách sạn để tới công viên đối diện, nhìn ra Tây Hồ. Ở đó họ đã bày trò chơi với các que diêm, tập trò “búng que diêm” mà cô đã dạy anh. Để làm trò này, bạn phải đặt một que diêm thẳng đứng với đầu bắt lửa chạm vào mặt quẹt của hộp diêm và dùng ngón tay búng nó bay lên không trung, theo lời kể của David, “mong tạo ra những quầng lửa đẹp mắt.” May là hôm đó công viên không bị hỏa hoạn. Nhưng trò chơi của David và Keva đã thu hút sự chú ý của một cậu bé mười lăm tuổi, Jack Ma.

David nhớ lại, “Trong buổi tối tự do đó, ngồi búng diêm quẹt trong công viên, một chàng trai trẻ đang muốn thực hành kỹ năng tiếng Anh vừa học được đã bước tới gần tôi. Anh ấy tự giới thiệu; chúng tôi nói vài câu xã giao và nhất trí sẽ gặp lại nhau trong công viên.”

Vào ngày 4 tháng 7, ngày cuối cùng của họ ở Hàng Châu, David đã giới thiệu Jack với em gái mình, Susan, và mời anh cùng vài đứa trẻ địa phương khác chơi Frisbee[8] trong công viên. David tả lại khung cảnh cho tôi nghe: Họ bày sân thi đấu bằng giày và những đồ vật khác, rồi “rất nhanh chóng có hàng trăm khán giả Trung Quốc vây quanh chúng tôi.” Cha của Jack, Ma Laifa, đã chụp ảnh cuộc chơi đó.

Cha của David, Ken Morley, từng mô tả những ấn tượng đầu tiên của ông về Jack là ông thấy cậu giống “một cậu bé bán hàng rong trên phố. “Cậu ấy thực sự muốn thực hành tiếng Anh, và rất thân thiện. Mấy đứa nhà tôi rất ấn tượng.”

David kể lại việc họ đã duy trì liên lạc ra sao: “Sau cuộc gặp đó là một tình bạn qua thư mà tôi đã duy trì vài năm tới khi cha tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú với việc giúp đỡ chàng trai trẻ này.” Jack liên lạc thường xuyên với Ken, gọi ông là “Bố,” trong khi Ken yêu cầu Jack “viết thư cách hai dòng để tôi có thể gửi lại với những lỗi sai được chữa trong khoảng trống.” David giải thích, “Thư gốc được gửi lại kèm với thư hồi âm, có sửa lỗi trong đó để giúp anh ấy học. Tôi tin rằng điều đó đã rất có ích và khuyến khích Jack tiếp tục theo đuổi việc học tiếng Anh.”

Được trang bị vốn tiếng Anh đã tiến bộ hơn, kiến thức dồi dào về lịch sử vùng đất và tài kể chuyện khéo léo, Jack đã nắm được cơ hội hướng dẫn cho nhiều du khách nước ngoài hơn xung quanh thắng cảnh Tây Hồ. Ông rất thích tới các quán trà của Hàng Châu, nơi dân địa phương đánh cờ tướng, chơi bài và nói chuyện phiếm.

Jack thường đi cùng bà mình tới những ngôi chùa để thắp hướng khấn vái. Ông dần vun đắp một tình yêu với thái cực quyền và truyện Thủy hử, một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc về 108 vị anh hùng – sau này con số đó trở thành mục tiêu về số lượng nhân viên ông nhắm tới bước đầu ở Alibaba.

Nhưng những tác phẩm ông yêu thích nhất là của tác giả Hong Kong Louis Cha, viết dưới bút danhKim Dung. Sinh năm 1924 ở tỉnh Chiết Giang, Kim Dung đồng sáng lập tờ Ming Pao (Minh báo) ở Hong Kong năm 1959, trên tờ báo này in nhiều tác phẩm đầu tay của ông. Tổng cộng, ông đã viết mười lăm tiểu thuyết, tất cả đều là tiểu thuyết wuxia (võ hiệp) pha trộn những câu chuyện lịch sử và hư cấu với võ thuật và tinh thần hành hiệp trượng nghĩa. Kim Dung cực kỳ nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Hoa. Tổng số sách bán được của ông là hơn 100 triệu bản. Đã có hơn chín mươi phim truyền hình dài tập và chuyển thể điện ảnh từ các tác phẩm của ông.

Lấy bối cảnh từ thế kỷ sáu trước công nguyên tới thế kỷ mười tám, các tác phẩm của Kim Dung hàm chứa nhiều yếu tố căn bản về lòng yêu nước Trung Quốc, mô tả những người hùng chống lại ngoại xâm phương bắc như quân Mông Cổ và Mãn Châu.

Yi Zhongtian[9], một tác giả và giáo sư nổi tiếng ở Đại học Hạ Môn, đã tóm tắt sự hấp dẫn đại chúng của những câu chuyện truyền thống và võ hiệp như sau: “Trong xã hội Trung Quốc truyền thống, người ta có ba ước mơ. Thứ nhất là một vị minh quân. Mọi người mong mỏi một nhà lãnh đạo tài giỏi để họ có thể sống bình an trên đất nước mình. Ước mơ thứ hai là quan lại trong sạch. Nếu không có quan lại trong sạch, thì sẽ có ước mơ thứ ba, những người hùng trượng nghĩa. Người ta hy vọng rằng những người hùng đó sẽ đứng lên bảo vệ họ, trừ khử lũ quan tham, và đem lại công lý cho xã hội. Tuy nhiên, nếu chẳng có người hùng nào ngoài đời thực, người ta sẽ phải tìm kiếm sự an ủi trong tiểu thuyết võ hiệp. Đó là lý do tại sao nhiều người Trung Quốc mê truyện chưởng.”

Các tác phẩm của Kim Dung tràn ngập các yếu tố truyền thống của văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc cũng như tam giáo Phật, Lão và Nho. Jack tìm được nguồn cảm hứng trong nhân vật kiếm khách huyền thoại của Kim Dung, Phong Thanh Dương[10]. Phong Thanh Dương là một đại sư. Tuyệt chiêu của ông là “vô chiêu thắng hữu chiêu.”

Khi học võ, Jack học thái cực quyền từ một nữ sư phụ đã vào tuổi bảy mươi, mà theo Chen Wei[11] – vốn là học trò cũ và nay là trợ lý riêng của Jack – nữ sư phụ này võ công thâm hậu tới mức có thể đánh bại hai, ba nam giới trẻ hơn mình. Mỗi buổi sáng, bà sẽ ngồi thiền trước khi tập thái cực quyền, “lắng nghe tiếng hoa nở.” Ngày nay, Jack thường đi công tác với một huấn luyện viên thái cực quyền riêng.

Nhưng những kỹ năng này không giúp ích gì nhiều khi Jack phải đối mặt với một trong những kình địch đầu tiên của ông: môn toán. Ở Trung Quốc, mọi học trò cấp ba muốn học đại học phải vượt qua một kỳ thi tuyển ngặt nghèo, thường được gọi là gaokao[12], nghĩa đen là “kỳ thi bậc cao.” Kỳ gaokao diễn ra trong hai hoặc ba ngày. Môn toán, cùng với tiếng Hoa và ngoại ngữ, là bắt buộc.

Gaokao được công nhận rộng rãi là một trong những kỳ thi khó khăn nhất thế giới, đòi hỏi sự chuẩn bị và ghi nhớ kỳ công. Ngày nay ngày càng nhiều người chỉ trích những hậu quả xã hội tiêu cực của kỳ thi này, bao gồm việc gây ra sự trầm cảm và tự sát ở học trò.

Jack cũng thi gaokao nhưng trượt thảm thương, điểm số môn toán chỉ là 1/120. Hy vọng của ông tiêu tan, ông chuyển sang lao động chân tay, vận chuyển những chồng tạp chí từ nhà in tới ga xe lửa Hàng Châu bằng xe đạp lôi, một công việc mà Jack kiếm được nhờ vào những mối quan hệ của cha mình. Jack bị từ chối nhiều công việc khác, bao gồm làm bồi bàn ở một khách sạn. Người ta nói ông không đủ chiều cao.

Chen Wei ghi lại trong cuốn tự truyện anh viết về Jack, This Is Still Ma Yun (tạm dịch: Đây vẫn là Ma Yun), sếp của anh đã tìm được nguồn cảm hứng từ cuốn sách Life[13] của tác giả người Trung Quốc Lu Yao  (Lộ Dao) ra sao. Được xuất bản năm 1982, và làm thành phim năm 1984, cuốn sách kể câu chuyện của Gao Jialin (Cao Giai Lâm). Là người rất tài năng sống ở vùng nông thôn, Gao chật vật mãi mà không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Jack quyết tâm phải có một số phận khác, và thi lại gaokao lần nữa. Lần này điểm toán của ông khá hơn một chút, 19/120, nhưng tổng điểm lại giảm nhiều.

Jack một lần nữa phải đi tìm việc để kiếm sống. Ông gửi đi mười một đơn xin việc nhưng đều bị từ chối. Jack thích kể lại chuyện cả KFC cũng đã từ chối ông ra sao, ông là ứng viên duy nhất trong hai mươi tư người bị họ từ chối.

Không nản chí, Jack thường xuyên tới thư viện Đại học Chiết Giang Chủ nhật hàng tuần, nơi ông cố nhớ cho bằng được những công thức và phương trình mà ông sẽ phải nắm vững để vượt qua kỳ thi.

Jack không bao giờ được nhận vào một đại học danh tiếng ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Nhưng năm 1984, khi mười chín tuổi, ông đã thi với điểm toán đủ cao để được nhận vào một trường ở địa phương, Đại học Sư phạm Hàng Châu. Trong lần thi gaokao thứ ba, điểm toán của ông là 89. Điểm số của ông vẫn thấp hơn vài điểm so với mức bình thường để được nhận vào các trường đại học khác với chương trình cử nhân bốn năm.3 Thông thường ông sẽ phải xuống học hệ cao đẳng kéo dài hai tới ba năm4, nhưng Đại học Sư phạm Hàng Châu còn thiếu vài chỉ tiêu cho sinh viên nam, và Jack được cho đỗ vớt. Đó không phải là một trường đại học danh tiếng. Jack nhớ lại “trường đó chỉ hạng ba hoặc hạng tư ở thành phố tôi.” Trong những lần xuất hiện trước công chúng, Jack thường nói về việc hai lần trượt gaokao như một huy hiệu danh dự của ông.

 

Thầy giáo

Trong năm thứ hai đại học, Jack được bầu làm chủ tịch hội sinh viên của trường, ông đã tổ chức cuộc thi Mười ca sĩ hay nhất trường, sau đó ông được làm chủ tịch Hội Liên hiệp Sinh viên Hàng Châu.

Năm 1985, ông nhận được lời mời từ Ken Morley sang chơi ở nhà họ tại New Lambton, Úc, một khu ngoại ô của thành phố Newcastle thuộc bang New South Wales. Đó là lần đầu tiên Jack ra nước ngoài. Ông ở lại một tháng và trở về nhà là một người đã thay đổi hoàn toàn.

“Tôi được dạy ở Trung Quốc rằng Trung Quốc là nước giàu nhất thế giới,” sau này Jack nói. “Khi tôi tới Úc, tôi nhận ra mọi chuyện hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu hiểu rằng bạn phải phán đoán và suy nghĩ bằng đầu óc của chính mình.”

Jack chưa bao giờ tỏ ra rụt rè trước người nước ngoài. Trong chuyến đi Úc, Jack đã biểu diễn thái cực quyền cho một nhóm học môn võ này, tập hợp ở một nhà sinh hoạt chung của khu ngoại ô, trình diễn những thế võ khỉ và võ say. “Tôi hay bảo anh ấy biểu diễn màn võ say, xem hay đáo để,” Stephen Morley nhớ lại.

Tình bạn của Jack với gia đình Morley nảy nở. Sau chuyến đi của Jack tới Úc, Ken Morley quay lại thăm Hàng Châu cùng Stephen. Vì nhà của gia đình Ma quá chật nên không đón khách được, Jack đã sắp xếp chỗ ở tại khu ký túc xá sinh viên cho nhà Morley. “Chúng tôi sẽ ăn tối ở nhà Ma và đạp xe vào trường đại học sau bữa tối,” Stephen nhớ lại. “Jack luôn giúp nấu bữa tối, luôn khiến chúng tôi thấy mình thật đặc biệt.”

Trong kỳ nghỉ của họ, Jack đã lên kế hoạch dẫn hai người bạn Úc đi chơi ở vùng nông thôn, và họ đã có những chuyến phiêu lưu thú vị ở Trung Quốc. Để đi lại, Jack xoay được một chiếc xe bán tải. Anh và tài xế ngồi ở ghế trước trong khi Ken và Stephen ngồi ghế rời mà Jack đã để trên thùng xe. Một hôm trên đường rời Hàng Châu, tay tài xế phải phanh gấp để tránh một người đi xe đạp bị mất phanh, khiến Ken và Stephen chúi nhủi về phía buồng lái. May mà họ không bị thương. Trở lại thành phố tối hôm đó, Jack đã thu xếp một bữa tiệc cho những người bạn Úc với một số quan chức và nhân vật tên tuổi ở địa phương, bữa tiệc nhìn xuống đường phố bên dưới nơi một lễ hội đang diễn ra. Stephen nhớ lại, “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người tập hợp đông đúc ở một chỗ như thế. Rõ ràng Jack là một tay tổ chức tài tình, để sắp xếp được xe cộ và một bữa tiệc tối với ngài thị trưởng đòi hỏi phải có mối quan hệ.”

Trở lại Hàng Châu, cuộc sống ở trường đại học của Jack không phải là hoàn toàn vô lo. Những lo lắng về tiền bạc rất áp lực. Một lần nữa Ken Morley lại giúp. Trong khi học phí đại học được miễn, chi phí sinh hoạt bắt buộc nằm ngoài khả năng của gia đình Jack. “Khi chúng tôi trở lại Úc, chúng tôi đã nghĩ về điều đó,” Morley nhớ lại, “và quyết định rằng chúng tôi có thể giúp. Chẳng có gì nhiều – năm tới mười đô -la mỗi tuần, tôi nghĩ thế – nên cứ sáu tháng một lần, tôi gửi cho anh ấy một món tiền.”

Ở Đại học Sư phạm Hàng Châu, Jack gặp và yêu Zhang Ying[14], bạn học và đồng hương Chiết Giang, tên tiếng Anh là Cathy. Họ giữ bí mật về mối tình với gia đình Jack. Trong một bữa tối ở Hàng Châu với cha của Stephen, Jack và cha mẹ của Jack, Stephen Morley nhớ lại, “Tôi buột miệng nói ‘nü peng you’ [bạn gái] và ra hiệu với Jack. Jack chết điếng và có lẽ lúc đó đã muốn băm vằm tôi ra. Điều này dẫn tới một cuộc nói chuyện bằng tiếng Hoa giữa Jack và cha mẹ anh ấy. Jack giờ vẫn còn nhắc lại với tôi về lần tôi đã ba hoa về chuyện của anh ấy.”

Dù bị anh bạn trẻ người Úc khai báo, mối tình của Jack và Cathy đã bền vững với thời gian và họ kết hôn không lâu sau đó. Nhà Morley một lần nữa thể hiện sự hào phóng và cho họ 22.000 đô-la Úc (khoảng 18.000 đô-la Mỹ) để giúp họ trả dần cho căn nhà đầu tiên, hai căn hộ nhỏ trên tầng nóc của một tòa chung cư mà họ đã ghép lại để tạo thành một căn hộ áp mái.

Sau này Jack nói không từ ngữ nào mô tả được những gì Ken và Judy đã làm cho ông.

Ken Morley qua đời vào tháng 9 năm 2004 ở tuổi bảy mươi tám. Cáo phó của ông trên một tờ báo địa phương nói ông đã “đưa các con sang Trung Quốc và Cuba và khuyến khích chúng học hành, đi du lịch và có quan điểm chính trị rõ ràng. Cách tiếp cận độ lượng, cởi mở này đã mở rộng ra cả ngoài gia đình và Ken nổi tiếng vì đã kết bạn với một cậu bé Trung Quốc nghèo khó. Cậu bé này giờ đang đứng đầu một công ty thành công ở Trung Quốc.” Ở tang lễ, một mục sư đã đọc lớn tin chia buồn từ Jack gửi nhà Morley trong đó ông tiết lộ đã lên kế hoạch sẽ có ngày đi trên chuyến xe lửa Xuyên Siberia với Ken, người mà ông mô tả là “‘Người cha’ và người thầy người Úc” của ông. Con trai Ken, David, viết cho tôi, “Giờ chuyện đó đã thành cổ tích, và với địa vị người nổi tiếng như anh ấy, Jack thật khó để không lộ tung tích, nhưng tôi muốn một ngày nào đó hoàn tất ý tưởng về hành trình đấy đại diện cho cha tôi.”

Điều trớ trêu là Ken Morley, người đóng vai trò then chốt trong việc mở ra những cơ hội cho người sau này sẽ trở thành một trong những nhà tư bản giàu nhất Trung Quốc, bản thân lại là một người xã hội chủ nghĩa nhiệt thành. Là con trai của một thợ mỏ và thợ may, ông là một nhà hoạt động chính trị lâu năm và là đảng viên Đảng Cộng sản Úc, từng ra tranh cử trong các cuộc bầu cử địa phương cho Liên minh Xã hội. Trong những năm trước khi qua đời, được chứng kiến một số thành công ban đầu của Jack, ông bày tỏ sự ngại ngùng vì tiền bạc và những món quà mà Jack và Cathy dành cho ông. Ông nói, không phải những lợi lộc đó mà điều ông quý nhất là vinh dự khi Jack và Cathy đặt tên con đầu lòng của họ theo tên ông (“Kun,” một chữ gần với Ken). Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng nhiều tới gia đình Morley: Susan Morley sau này học tiếng Hoa ở Sydney vài năm. Hai gia đình Ma và Morley tiếp tục là những người bạn thân thiết cho tới ngày nay và vẫn đi nghỉ cùng nhau.

Làm giàu là vinh quang

Năm 1992, Đặng Tiểu Bình thực hiện chuyến “tuần du phương nam” nổi tiếng, và đưa ra tuyên bố lưu danh muôn thuở5 “làm giàu là vinh quang.” Với các doanh nhân ở Trung Quốc, đã bị đẩy ra bên lề xã hội, sự tán thành của Đặng là lời mời gọi rõ ràng để họ trở lại.

Nhưng Jack vẫn chưa phải là một doanh nhân. Sau khi tốt nghiệp năm 1988 với bằng cử nhân tiếng Anh, ông trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh và thương mại quốc tế ở Học viện Kỹ thuật Điện Hàng Châu. Trong khi các bạn học của ông được phân công dạy tiếng Anh ở trường cấp ba, Jack là một trong năm người tốt nghiệp khóa đó được phân về dạy ở một trường thuộc hệ học việ. Nhưng ông đã bắt đầu nghĩ về tương lai sau nghề dạy học. Jack nhớ lại bài học ông rút ra từ chuyến tuần du phương nam của Đặng: “Làm giàu cho mình; và giúp người khác làm giàu.” Dù ông quyết dạy nốt hai năm còn lại trong hợp đồng, Jack đã bắt đầu theo đuổi các cơ hội bên ngoài trường học.

Sau công việc ban ngày ở trường, ông bắt đầu dạy các lớp tiếng Anh ở Hội Thanh niên Công giáo Hàng Châu. Theo Chen Wei, người đã theo học lớp này lần đầu năm 1992, các lớp tiếng Anh của Jack lôi cuốn vì ông không mất thời gian vào việc dạy ngữ pháp, từ vựng, hay đọc sách giáo khoa. Thay vào đó, Jack thích chọn một chủ đề và khuyến khích các cuộc hội thoại. Học trò ông xuất thân từ đủ tầng lớp, từ những học trò cấp ba đang khát khao đi du học, tới các sinh viên đại học, từ công nhân nhà máy tới những người trẻ đã đi làm. Jack thường xuyên dành thời gian sau giờ học “uống trà, chơi bài và tán gẫu” với họ.

Hàng Châu có một “góc Anh ngữ” quen thuộc, nơi tập trung các cư dân địa phương hăm hở rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ với nhau, họ gặp nhau mỗi sáng Chủ nhật ở Lục Viên[15] bên cạnh Tây Hồ. Jack sẽ đem các học trò ở lớp ban đêm của ông tới đó, nhưng do họ muốn có những buổi như thế thường xuyên hơn, ông quyết định tổ chức góc Anh ngữ của riêng mình. Các buổi gặp mặt được tổ chức vào tối thứ Tư hàng tuần, và Jack thấy rằng việc ông tạm rút lui, giấu mặt đi khiến các học trò của ông ít ngượng ngập hơn khi trau dồi thứ tiếng Anh còn chưa hoàn hảo của họ.

Nhưng những ngày dạy học của Jack sắp kết thúc. Bị cuốn theo sự nhiệt tình mà chuyến tuần du phương nam của Đặng Tiểu Bình tạo ra, ông quyết tâm khởi sự doanh nghiệp của riêng mình trước khi bước sang tuổi ba mươi. Làm việc bán thời gian cho doanh nghiệp mới của mình sau giờ lên lớp, ông đặt tên công ty đầu tiên của mình là “Hy Vọng.”

Không ít những người giàu nhất ở Trung Quốc ngày nay đã bắt đầu là những getihu thấp kém, rất nhiều trong số đó ở tỉnh Chiết Giang. Để hiểu được sự vươn lên của Alibaba, cần hiểu được tại sao tỉnh nhà của Jack lại trở thành nơi tạo ra nhiều của cải như thế.

Chiết Giang: Cái nôi của tinh thần doanh nhân Trung Quốc

Hàng Châu, và cảng Ninh Ba bên cạnh, cùng những cụm công nghiệp khác rải rác ở bắc Chiết Giang và nam Giang Tô hình thành động cơ kinh tế cho vùng đồng bằng sông Dương Tử, với Thượng Hải là trung tâm.

Là quê hương của đế chế thương mại điện tử Alibaba, Hàng Châu có truyền thống của một trung tâm thương mại lâu đời. Thành phố từng có thời là điểm cực nam của Đại Vận Hà dài 1.700 cây số, có tên đầy đủ là Kinh Hàng Đại Vận Hà, hay Kênh Vận tải Lớn Bắc Kinh – Hàng Châu. Trong hơn một nghìn năm, Đại Vận Hà là huyết mạch thương mại giữa miền nam và miền bắc Trung Quốc, biến Hàng Châu thành một trong những thành phố phồn thịnh nhất Trung Quốc.2

Hàng Châu và cảng Ninh Ba gần bên nằm ở vùng đất tương đối bằng phẳng. Nhưng phần lớn tỉnh Chiết Giang là đồi núi, độ cao và sông ngòi đã tạo ra một khu vực của những cộng đồng và phương ngữ cô lập. Nhu cầu thương mại và khoảng cách xa với những nhà cai trị chính trị đã giúp Chiết Giang trở thành cái nôi cho doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Ngày nay nhiều doanh nhân ở tỉnh này đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Hầu hết họ, giống như Jack, khởi nghiệp với một cuộc sống hết sức nhọc nhằn.

Zong Qinghou (Tông Khánh Hậu) có tài sản 11 tỉ đô-la Mỹ, là người sáng lập Wahaha, hãng sản xuất đồ uống lớn nhất Trung Quốc. Từ năm bốn tuổi, Zong lớn lên ở Hàng Châu, sau đó làm việc trên đồng muối tại một hòn đảo ngoài khơi Ninh Ba trước khi học hết cấp hai. Những năm 1980, ông còn bán kem đá rong với giá chưa tới một xu. Li Shufu (Lý Thư Phúc) có tài sản 2 tỉ đô-la Mỹ, đã thành lập Geely, hãng sản xuất xe hơi tư nhân đầu tiên của Trung Quốc. Ông bắt đầu lắp ráp tủ lạnh từ các phụ tùng, rồi thành lập Geely vào năm 1988. Năm 2010, Geely đã mua lại hãng Volvo của Thụy Điển. Lu Guanqiu (Lỗ Quan Cầu) có tài sản hơn 7 tỉ đô-la Mỹ, là người sáng lập Tập đoàn Vạn Hướng (Wanxiang Group), hãng sản xuất phụ tùng xe hơi có trụ sở ở Hàng Châu. Ông khởi nghiệp là một nông dân, rồi làm nghề thu mua phế liệu từ các làng xã.

Bạn của Jack, Guo Guangchang (Quách Quảng Xương) có tài sản ước tính 7 tỉ đô-la Mỹ trước khi biến mất bí ẩn trong vài ngày vào tháng 12 năm 2015, là nhà sáng lập công ty đầu tư Hạ Tinh (Fosun International Limited). Guo đã sống sót qua Cách mạng Văn hóa chỉ bằng việc ăn rau củ đã khô và lên mốc, sau đó thi đỗ vào trường Đại học Phúc Đán danh tiếng ở Thượng Hải, nơi ông bán bánh mì trong khu ký túc xá để có tiền trang trải sinh hoạt. Trước khi ông bất ngờ biến mất vào năm 2015, Fosun được báo Financial Times mô tả là “Berkshire Hathaway[16] của Trung Quốc.” Guo là một người ủng hộ tích cực những cuộc mở rộng của Alibaba sang các lĩnh vực hậu cần kho vận và tài chính.

Như chúng ta thấy ở cạnh hậu cần kho vận của tam giác sắt, một nhóm các doanh nhân Chiết Giang đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Alibaba. Nhóm Đồng Lư gồm các công ty hậu cần kho vận, đóng ở thị trấn Đồng Lư phía tây nam Hàng Châu, thực hiện hơn một nửa số các kiện hàng giao nhận ở Trung Quốc. Đồng Lư là sinh quán của Nie Tengfei (Nhiếp Đằng Phi) quá cố, người sáng lập hãng phát chuyển nhanh khổng lồ Thân Thông (Shentong Express – STO Express). Sinh ra trong nghèo khó, Nie đã chăn lợn, trồng lúa và bán củi trước khi chuyển tới Hàng Châu làm việc trong một nhà in. Buổi tối, ông làm thêm việc giao bánh mì bằng xe ba bánh trước khi phát hiện ra cơ hội đánh bại Bưu điện Trung Quốc3 ở tuổi hai mươi, bằng việc chuyển phát tờ khai báo hải quan cho các công ty thương mại ở Hàng Châu tới cảng ở Thượng Hải. Nie qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 1998, nhưng Shentong tiếp tục làm ăn phát đạt. Hai người bà con của Nie và một bạn học của ông mỗi người đã lập ba công ty chuyển phát lớn khác trong Nhóm Đồng Lư.4

Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh, và Ninh Ba, cảng lớn nhất trong tỉnh, từ lâu đã là những trung tâm thương mại phồn thịnh. Nhưng hai thành phố khác trong tỉnh Chiết Giang, Ôn Châu và Nghĩa Ô, dù ít được biết đến hơn ở nước ngoài, rất nổi tiếng ở Trung Quốc vì sự giàu có mới nổi của họ. Ôn Châu đã giúp hợp pháp hóa vai trò của doanh chủ trong xã hội, còn Nghĩa Ô thành lập các thị trường bán sỉ vươn cánh tay ra khắp mọi vùng trên cả nước và thế giới. Ôn Châu và Nghĩa Ô đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc giống như những nhà máy dệt ở Lancashire trong cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh.

Ôn Châu và Nghĩa Ô tạo ra động lực truyền cảm hứng cho Jack bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng ông. Những sáng tạo ở Ôn Châu đã mở ra cánh cửa cho sự mở rộng trong tương lai của Alibaba vào lĩnh vực dịch vụ tài chính, và thị trường bán sỉ khổng lồ ở Nghĩa Ô là hình mẫu cho mô hình kinh doanh đầu tiên của Alibaba, kết nối các thương gia ở Trung Quốc với những người mua toàn cầu. Chúng ta hãy làm một chuyến đi ngắn qua những nơi đó.

Ôn Châu

Ôn Châu nằm cách Hàng Châu hơn 320 cây số về phía đông nam. Một bên là núi và một bên là biển Hoa Đông, Ôn Châu đã luôn là một thành phố thương mại, bao gồm ngành xuất khẩu trà hùng mạnh. Nhưng sau năm 1949, việc nằm gần Đài Loan Quốc dân Đảng đã trở thành một gánh nặng. Do Thượng Hải chỉ cách đó hơn 480 cây số đi bằng phà, thành phố phải chịu sự cô lập.

Ôn Châu không có mấy đất đai canh tác được và rất nhiều nhân công thất nghiệp hay thiếu việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu chính sách cải cách kinh tế năm 1978, khu vực tư nhân bắt đầu bùng nổ. Các doanh nhân Ôn Châu, thường làm ăn trong phạm vi gia đình, bắt đầu với những cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ. Vào những năm 1980, họ nằm trong số những thương nhân đầu tiên tỏa đi khắp Trung Quốc để bán hàng hóa, bao gồm những thương hiệu nhái các nhãn hàng phương Tây. Với nhiều người, hàng hóa Trung Quốc từ Ôn Châu là những món đồ đầu tiên họ mua mà không phải do nhà nước sản xuất.

Ôn Châu đã đóng vai trò sống còn trong việc hợp pháp hóa kinh doanh tư nhân ở Trung Quốc. Vào năm 1984, chính quyền thành phố Ôn Châu mời những doanh nhân tư nhân thành đạt nhất tham dự một hội thảo. Dù chính quyền muốn giúp họ trình bày thành công của mình, nhiều doanh nhân từ chối tham dự vì sợ bị bắt giữ. Mới hai năm trước, một số doanh nhân trong thành phố đã bị bắt vì tội đầu cơ tích trữ. Họ vẫn còn đang ngồi tù. Trong số những doanh nhân có mặt tại cuộc gặp với chính quyền, một số mang theo bàn chải đánh răng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị bắt. Nhưng các doanh nhân đã không bị bỏ tù. Sau khi thả những người bị bắt hai năm trước ra, chính quyền Ôn Châu đã đăng công khai một văn bản chưa từng có tiền lệ, thừa nhận sai lầm trên tờ báo địa phương. Giáo sư Yasheng Huang (Hoàng Á Sinh) ở Viện Công nghệ Massachusetts viết rằng “nhiều doanh nhân trích dẫn hai động thái đó để tin rằng an ninh cá nhân của họ được đảm bảo.”

Trong hàng thập kỷ ở Trung Quốc, những ngân hàng nhà nước phớt lờ các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân, chỉ cho các doanh nghiệp nhà nước (SOE) vay các khoản vay theo chỉ đạo có tính chính trị5.

Khát vốn, khối doanh nghiệp tư nhân ở Ôn Châu bắt đầu hình thành thị trường tín dụng tư nhân của riêng họ, thường với những cấu trúc bất hợp pháp. Chính quyền địa phương tích cực ủng hộ việc thành lập các hiệp hội, hợp tác xã và tổ chức tín dụng tư nhân – một hình thức trung gian tài chính ở địa phương thu lợi nhuận nhờ vào chênh lệch trong lãi suất huy động và cho vay – hình thành một hệ thống được gọi là “mô hình Ôn Châu.” Ôn Châu đã mở đường cho sự xâm lấn của chính Alibaba vào địa hạt ngân hàng. Khi Alibaba nhận được giấy phép mở ngân hàng vào năm 2014, hai trong số năm đơn vị khác cũng được cấp phép đều từ Ôn Châu.

Tinh thần doanh chủ thô sơ, cộng với việc tiếp cận nguồn vốn, đã làm bùng phát khu vực tư nhân trong thành phố, vốn chiếm ưu thế áp đảo trong nền kinh tế Ôn Châu tới mức khu vực nhà nước dần chỉ còn là thứ yếu. Đối mặt với nhu cầu lớn phải xây thêm cầu và đường mới, các doanh nhân Ôn Châu không đợi tiền hay chỉ thị từ Bắc Kinh. Họ đơn giản là tự mình làm lấy, trong một đợt bùng phát xây dựng gần như là vô chính phủ, thiếu bất cứ một kế hoạch có tổ chức nào.

Năm 1990, tự hành động, các doanh nhân thậm chí đã bỏ tiền cho việc xây sân bay của thành phố. Một năm sau, hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, Juneyao Airlines, ra mắt ở thành phố này. Năm 1998, Ôn Châu xây dựng tuyến đường xe lửa do tư nhân đầu tư đầu tiên ở Trung Quốc.

Ngày nay ở Trung Quốc, Ôn Châu đồng nghĩa với sự giàu có. Những cư dân thành phố bị dân một số vùng khác ganh ghét vì họ mua sắm rất mạnh tay, luôn trả bằng tiền mặt, khiến giá nhà cửa tăng lên ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hong Kong, New York và nhiều thành phố khác nữa.

Nghĩa Ô

Nghĩa Ô là một địa điểm khác thường đối với một trung tâm thương mại mấu chốt của thế giới. Thành phố nằm trong nội địa, cách xa Hàng Châu, Ninh Ba, hay biển Hoa Đông. Giống như Ôn Châu, đó là một thành phố nghèo nàn, với ít đất canh tác được. Không còn lựa chọn nào khác, các nông dân địa phương từ thế kỷ mười sáu đã chuyển sang buôn bán. Sản phẩm chính của họ là đường phèn, mà họ nấu cùng với gừng và cắt thành những tảng lớn. Họ đổi sản phẩm này lấy lông gà, rồi dùng lông gà làm chổi phất trần hay ủ để làm phân bón.

Vào mùa đông, khi nông dân chẳng có mấy việc làm và thực phẩm khan hiếm, dân địa phương sẽ gánh quang gánh thúng tre và đi khắp cả nước làm nghề bán rong. Họ mang theo những tảng đường, kim khâu, chỉ, rồi mua lông gà về lại Nghĩa Ô. Trên đường đi, họ dùng trống lắc để báo hiệu cho khách hàng. Họ nổi danh là “Những người gánh đường”, một sự báo trước về lực lượng hàng triệu người làm trong ngành kho vận ngày nay.

Rất nhanh chóng, những thương nhân lang thang của Nghĩa Ô trở nên đông đúc tới mức họ tạo thành cả một đạo quân lưu động. Để có hàng hóa cung cấp cho họ vào những năm 1700, những thị trường bán sỉ đầu tiên đã xuất hiện trong thành phố. Buôn bán phát đạt trong hàng thế kỷ cho tới khi bị gián đoạn bởi cuộc xâm lược của Nhật Bản và cuộc cách mạng cộng sản.

Khi cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình bắt đầu được triển khai trên thực tế, thương mại bán sỉ bước ra khỏi bóng tối. Tháng 9 năm 1982, những thương nhân ở Nghĩa Ô được trao quyền sử dụng một khu đất – một hào nước mà họ đã lấp bằng xi măng – để lập các gian hàng. Bảy trăm gian hàng mọc lên gần như ngay lập tức và Nghĩa Ô trở thành một trong những chợ bán sỉ đầu tiên kiểu đó ở Trung Quốc thời hậu cách mạng.

Ngày nay thành phố là nơi có chợ bán sỉ lớn nhất thế giới và dân số đã tăng lên hơn hai triệu người. Ước tính 40 nghìn người ghé thăm khu chợ bán sỉ mỗi ngày. Bảy trăm gian hàng ngày trước giờ đã trở thành 70 nghìn gian hàng, ngày nay nằm bên trong Trung tâm Thương mại Quốc tế Nghĩa Ô. Tòa nhà hoành tráng này trải rộng hơn 371 héc ta, tạo ra doanh thu hơn 6 tỉ đô-la Mỹ mỗi năm.

Bên trong khu chợ ước tính có 1,7 triệu sản phẩm được bày bán, từ đồ chơi tới hoa nhựa, đồ trang sức tới va-li, quần áo tới đồ gia dụng, bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ được Sản xuất ở Trung Quốc. Không hề hay biết, rất nhiều thứ chúng ta tiêu dùng ở phương Tây đã đi qua Nghĩa Ô. Ngay cả Lễ Giáng sinh cũng “Sản xuất tại Nghĩa Ô”: Hơn 60% đồ trang trí Giáng sinh trên thế giới được sản xuất ở thành phố này. Dù những thương nhân đi tới đó tuyệt đại đa số là vì giá cả rẻ mạt của nó, một phần sự hấp dẫn của Nghĩa Ô từng là nơi cung cấp các sản phẩm giả và nhái, ví dụ như các túi xách được bán dưới những cái tên na ná như “Gussi.” Phóng viên của báo Financial Times, James Kynge, đã tới thành phố này năm 2005 để tìm hiểu vấn đề hàng giả, rồi nhận rằng ngay cả các khách sạn cũng nhái: Ông đi qua một khách sạn tên là “Hiyat” chứ không phải Hyatt.

Nghĩa Ô thu hút các thương nhân từ mọi ngóc ngách trên thế giới. Thành phố là nơi ưa thích nhất của các thương nhân tới từ Trung Đông, biến Nghĩa Ô thành thủ phủ của cộng đồng người Hồi giáo đang tăng nhanh ở Trung Quốc. Ở bất cứ thời điểm nào, trong thành phố cũng có khoảng 35 nghìn người Hồi giáo – người Trung Quốc, người Nam Á và người A-rập – Nghĩa Ô có hàng chục nhà hàng Hồi giáo và một thánh đường trang hoàng lộng lẫy trị giá 4 triệu đô-la Mỹ với đá cẩm thạch nhập từ Iran.

Từ năm 2014, Nghĩa Ô là điểm khởi đầu cho tuyến đường sắt chở hàng dài nhất thế giới. Mất hai mươi mốt ngày để đi từ đầu này tới đầu kia, tuyến đường sắt dài 13.053 cây số nối Nghĩa Ô với Madrid.

Điều biến Nghĩa Ô thành một trọng điểm thương mại then chốt là bởi vai trò của nó trong việc tiếp thị hàng hóa của vô số các cụm công nghiệp thuộc Chiết Giang và những vùng khác trên đồng bằng sông Dương Tử. Những thành phố chỉ chế tạo một sản phẩm này có thể đại diện cho 80% hoặc hơn một loại hàng hóa riêng lẻ, không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Thiệu Hưng là “thành phố dệt may” còn Vĩnh Khang là “thành phố kim khí,” cho ra lò 30 nghìn cánh cửa sắt và 150 nghìn chiếc xe máy mỗi ngày. Thai Châu nổi tiếng là “thành phố máy may” còn Thặng Châu là “thành phố cà vạt.” Hải Ninh tự gọi mình là “thành phố da thuộc.” Thậm chí có cả một “thành phố bàn chải đánh răng” – phòng khi các doanh nhân lo sợ nhận được lệnh triệu tập từ nhà chức trách địa phương – ở Hàng Tập.

Bản thân Nghĩa Ô tự xưng là “thành phố bít tất” của Trung Quốc, hằng năm sản xuất hơn ba tỉ đôi bít tất cho các công ty như Walmart và Disney, dù Chư Kị, ở gần Hàng Châu, cũng tự nhận là “thành phố bít tất”, sản xuất hơn tám tỉ đôi mỗi năm.

Tới giữa những năm 1990, khi Jack bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình, Chiết Giang đã là một động cơ mạnh mẽ của giới kinh doanh. Nhưng các công ty của tỉnh đều cần nhiều nhân công và có quy mô vừa và nhỏ. Từ chỗ gần như không có doanh nhân nào vào đầu những năm 1980, tới năm 1994, Chiết Giang có lẽ đã có quá nhiều doanh nhân. Dân số 44 triệu người, nhưng tỉnh là nơi đăng ký của khoảng 10 triệu pháp nhân kinh tế.

Rất nhiều nhà sản xuất vật lộn với việc tìm đủ khách hàng để có lợi nhuận. Không như những nhà máy ở miền nam Trung Quốc được lập nên bởi Hoa kiều giàu có ở Hong Kong và Đài Loan, những nhà máy nhỏ ở Chiết Giang phải rất năng động mới tìm được khách hàng và nguồn vốn.6 Các ngân hàng nhà nước Trung Quốc từ chối cho họ vay. Tình trạng thiếu vốn kinh niên này dẫn tới những sáng tạo trong lĩnh vực tài chính tư nhân, như mô hình Ôn Châu, và dẫn tới sự nổi lên của các cụm công nghiệp gắn kết người đi vay và cho vay với nhau, người cho vay sẽ bỏ vốn ra dựa trên lợi nhuận mà họ nghĩ có thể thu về từ một hợp đồng cụ thể. Tới năm 2004, trong số một trăm công ty tư nhân nội địa lớn nhất ở Trung Quốc, một nửa có gốc gác từ tỉnh Chiết Giang.

 

Là một chuyên gia tiếng Anh có uy tín ngày càng tăng nhờ các lớp buổi tối và dự án Dịch thuật Hy vọng, Jack được chính quyền huyện Đồng Lư – cách Hàng Châu 80 cây số về hướng tây nam và sau này là huyện nhà của Nhóm Đồng Lư gồm các công ty chuyển phát – nhờ giúp làm phiên dịch trong giải quyết tranh chấp với một công ty Mỹ về việc xây dựng một đường cao tốc mới.

Năm 1994, công ty này đã đề xuất đầu tư xây dựng đường cao tốc mới từ Hàng Châu tới Đồng Lư. Sau một năm thương thảo, hai bên không đạt được thỏa thuận nào, và phần vốn rót ban đầu theo cam kết của đối tác ở Mỹ không được hiện thực hóa. Jack được nhờ tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra, và hy vọng chấm dứt được thế bế tắc.

Đầu tiên Jack tới Hong Kong, nơi ông được thông báo rằng  quỹ của công ty được giữ tại Hoa Kỳ, vậy là Jack có chuyến đi đầu tiên tới đó. Ông sẽ ở lại một tháng. Nhiệm vụ của ông với chính quyền Đồng Lư đã thất bại. Nhưng chuyến đi sẽ giúp ông lần đầu tiên tiếp cận Internet, và ông sẽ trở lại Trung Quốc là một người hoàn toàn khác.

Tới Mỹ

Chuyến đi đầu tiên của ông tới Mỹ nghe giống như kịch bản cho một tập phim Ocean’s Eleven[17] – một câu chuyện hình sự chứ không phải chuyến công tác của một người phiên dịch, ít ra là theo phiên bản được kể lại 5 năm sau đó trong cuộc bùng nổ dot-com, khi truyền thông bắt đầu quan tâm tới xuất thân của Jack. Sau khi tới Los Angeles, theo câu chuyện này, Jack gặp người chủ không được nêu tên của doanh nghiệp Mỹ ban đầu là đối tác với chính quyền Đồng Lư. Jack nhanh chóng nhận ra, theo tờ The Economist, rằng “công ty mà ông đang điều tra không hề tồn tại, rằng người đón tiếp ông là một gã ma cô, và rằng chính ông đang gặp nguy thật sự.” Jack chưa bao giờ nêu tên gã chủ công ty này, sau này chỉ mô tả với truyền thông địa phương là “một người California rất to con.” Nhưng sau khi từ chối một khoản hối lộ, Jack nhớ lại ông bị nhốt trong một căn nhà trên bãi biển ở Malibu, nơi kẻ bắt giữ ông trưng ra một khẩu súng. Sau đó ông được đưa tới Las Vegas, nơi ông lại bị giam lỏng trong phòng khách sạn ở tầng thượng một sòng bạc. Jack không nhắc lại bất cứ chi tiết nào về câu chuyện này trong những năm gần đây. Trợ lý riêng của ông, Chen Wei, đã viết rằng đó là một trường đoạn mà Jack muốn quên đi. Vài năm sau sự kiện đó, khi Alibaba bắt đầu nhận được sự nổi bật trên trường quốc tế, Jack đã kể một câu chuyện tương tự với Melinda Liu, trưởng văn phòng báo Newsweek ở Bắc Kinh: “Tôi đã bay tới Hàng Châu để phỏng vấn riêng Jack, và ông ấy dành cho tôi khoảng thời gian rộng rãi, dẫn tôi đi khắp trụ sở Alibaba và nói rất nhiều về cuộc đời ông. Ông ấy nói rằng, trong chuyến đi đầu tiên tới Mỹ, một đối tác kinh doanh cũ (một người Mỹ) đã ‘gần như bắt cóc’ ông ấy trong một nỗ lực bất thành khi buộc Jack hợp tác với hắn ta. Lúc đấy, Jack tỏ ra đó là một câu chuyện rất thật, và là một giai thoại trong rất nhiều chuyện mà ông kể. Sau này tôi đã liên lạc với ông để tìm hiểu thêm thông tin; ông đáp lại rằng ông không muốn sa đà quá vào câu chuyện đó và từ chối cung cấp thêm chi tiết.” Câu chuyện kỳ lạ kết thúc với việc Jack thoát khỏi phòng khách sạn và thắng được 600 đô-la Mỹ từ máy đánh bài của sòng bạc. Bỏ lại hành lý trên lầu, ông thoát khỏi sòng bạc và mua một vé máy bay đi Seattle. Một phiên bản ít gay cấn hơn của câu chuyện này được kể chi tiết trong một bài báo đăng vào tháng 9 năm 1995 trên Hàng Châu Nhật báo,7 theo đó Jack đã mang theo 4.000 đô-la Mỹ tiền tiết kiệm và tiền vay mượn từ mẹ của Cathy và em rể của ông.

Dẫu thế nào, Seattle là nơi lần đầu tiên Jack lên mạng Internet. Ông đã nghe nói về Internet năm trước đó từ một đồng nghiệp dạy tiếng Anh ở Hàng Châu tên là Bill Aho. Con rể của Bill làm việc trong một doanh nghiệp có liên quan tới Internet, và Bill đã kể lại cho Jack. Jack nhớ lại rằng Bill là người đầu tiên kể với ông về Internet, nhưng ông ấy “cũng không thể giải thích thật rõ ràng, nghe rất lạ lùng… Tôi thật sự không thể hiểu nó là thứ gì.”

Ở Seattle, Jack ở nhà những người họ hàng của Bill Aho, Dave và Dolores Selig.

Jack được dẫn đi xem những khu nhà giàu trong thành phố, trong đó có quận Queen Anne. Dolores Selig nhớ lại trên đài BBC rằng Jack rất ấn tượng với những căn nhà lớn nằm trên triền đồi: “Jack đã chỉ vào những căn nhà và nói ‘Tôi sẽ mua căn này, căn này và căn này nữa’ và chúng tôi cười vang vì đó là những căn nhà rất đắt. Nhưng ông ấy đã rất ấn tượng.” Bill Aho nhớ lại, “Lúc đó, ông ấy không có một xu dính túi.”

Sau đó, Jack gặp con rể của Bill Aho, Stuart Trusty, người đã thành lập một hãng tư vấn Internet mang tên Virtual Broadcast Network (VBN), có trụ sở ở tòa nhà U.S. Bank trên Đại lộ Số 5 gần đường Pike ở trung tâm Seattle.

“Jack tới và tôi chỉ cho ông ấy xem Internet là gì,” Trusty nhớ lại. “Khi đó, Internet chủ yếu là một thư mục lớn cho các chính phủ và doanh nghiệp, nhưng ông ấy có vẻ phấn khích.”

Với Jack, chuyến thăm Seattle là một trải nghiệm có tính khai sáng. “Đó là lần đầu tiên tôi tới Mỹ, lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào bàn phím và máy tính, lần đầu tiên trong đời tôi kết nối với Internet, và lần đầu tiên tôi quyết định bỏ nghề giáo viên và khởi sự một doanh nghiệp.”

Jack nhớ lại lần đầu ông lên mạng: “Bạn tôi Stuart… nói, ‘Jack, đây là Internet. Anh có thể tìm thấy bất cứ thứ gì anh muốn qua Internet.’ Tôi nói thật sao? Vì thế tôi đã tìm từ beer. Từ rất đơn giản. Tôi không biết tại sao tôi lại tìm bia. Nhưng tôi tìm thấy bia Mỹ, bia Đức và không có bia Trung Quốc… Tôi thấy tò mò, nên tôi tìm ‘China’ nhưng không có ‘China,’ không có dữ liệu.”

Rất tò mò, Jack nhờ Stuart giúp. “Tôi nói với bạn mình, ‘Tại sao tôi không tạo ra thứ gì đó về Trung Quốc nhỉ?’ Vậy là chúng tôi tạo ra một trang nhỏ, giao diện rất xấu… [để] đưa công ty dịch thuật của tôi lên đó.”

Trang Dịch thuật Hy vọng chỉ có chữ, không có hình ảnh nào, cộng thêm một số điện thoại và bảng giá cho công việc dịch thuật.

Sau này Jack kể lại với nhà báo Charlie Rose: “Thật đáng kinh ngạc, chúng tôi tạo trang vào lúc chín giờ bốn mươi sáng, đến mười hai giờ ba mươi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bạn mình. ‘Jack, anh có năm thư điện tử.’ Tôi nói, ‘Thư điện tử là gì?’” Ba thư gửi từ Mỹ, một từ Nhật Bản và một từ Đức.

Jack bắt đầu định hình ý tưởng cho một doanh vụ mới – giúp các công ty Trung Quốc tìm những kênh xuất khẩu trên mạng – và đề xuất ý tưởng về việc lập quan hệ đối tác với VBN.

Stuart, vốn nhờ Jack mà cũng thích thái cực quyền, đến tận bây giờ ông vẫn tập thái cực quyền ở Atlanta, nhớ lại rằng Jack rất tập trung vào công việc.

“Chúng tôi tới văn phòng, bắt tay vào việc, rồi ăn chút gì đó, về nhà, có thể tập chút thái cực quyền, và cứ thế… mỗi ngày. Không có thêm hoạt động nào khác.”

Thỏa thuận của Jack với VBN không dễ dàng. Stuart yêu cầu một khoản đặt cọc ngay 200 nghìn đô-la Mỹ8 để trao cho Jack độc quyền mở các trang web ở Trung Quốc. Khi Jack giải thích rằng ông đã vay mượn để có tiền đi Mỹ và giờ không một xu dính túi, Stuart ký một thỏa thuận không cần tiền cọc nhưng với điều kiện Jack phải trả ngay khi có thể, thậm chí còn nêu cả tên Bill Aho và vợ ông này là những người đứng bảo lãnh. Để có thể về lại quê nhà Hàng Châu, theo một bài trên báo địa phương, Jack đã phải mượn tiền từ một sinh viên người Hàng Châu ở Mỹ, rồi bay về Thượng Hải.

 

Với khách hàng của ông ở Đồng Lư, Jack trở về Trung Quốc tay trắng, không giải quyết được gì về việc bỏ tiền cho con đường cao tốc dự kiến. Nhưng bên trong va-li, ông mang về một chiếc máy tính với bộ vi xử lý Intel 486: “Đó là phiên bản hiện đại nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ.”

 

Trở lại Hàng Châu, ông đã sẵn sàng cho việc phát triển ý tưởng của mình về những trang vàng trên mạng. Ông đặt tên cho doanh nghiệp là China Pages. Trong doanh vụ thứ hai này, ông sẽ lao thẳng vào đại dương doanh chủ, bỏ lại những ngày gõ đầu trẻ sau lưng.

 

[1]云: Vân.

[2]马: Mã.

[3] Mã Lai Pháp.

[4]评弹: “Bình đạn”, một loại hình nghệ thuật kể truyện dân gian kết hợp diễn xướng ở vùng Tô-Hàng.

[5]四旧: “Tứ cựu,” tức bốn điều cũ.

[6] Nguyên văn: “Yue Fei,” tức Nhạc Phi (1103 – 1142), một viên danh tướng thời Tống.

[7] Tên tiếng Việt: “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer.”

[8] Một trò ném đĩa bay tính điểm.

[9] Dịch Trung Thiên.

[10] Phong Thanh Dương, tức Độc Cô Cửu Kiếm trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ.

[11] Trần Vĩ.

[12]高考: cao khảo.

[13] Tựa tiếng Hoa: 人生, tức “Nhân sinh.”

[14] Trương Anh.

[15] Nguyên văn: “Six Park.”

[16] Berkshire Hathaway, Tập đoàn khổng lồ của tỉ phú Mỹ Warren Buffett, với doanh thu 210,82 tỉ đô-la Mỹ vào năm 2015.

[17]Ocean’s Eleven, loạt phim trinh thám Mỹ của đạo diễn Steven Soderbergh, với nhiều tài tử nổi tiếng như George Clooney, Matt Damon, Bratd Pitt…

Advertisements

Tagged as: ,

2 phản hồi »

  1. Phong Thanh Dương là tên nhân vật, còn Độc cô cửu kiếm là tên bộ bí kíp võ công bác ạ 😀

    Số lượt thích

  2. Tôi vẫn phục những người như Mã Vân, những người Tầu cần cù và quyết định. Tuổi trẻ, tôi có dịp đi khắp miền Nam VN, đến những nơi hoang vu. Tưởng là hoang vu, không người ở, nhưng thế nào cũng thấy đôi ba người Tầu. Chúng tôi gọi họ là Tiều (Triều Châu). Họ là những doanh nhân: buôn bán, sửa xe đạp, chăn vịt, trồng cây, nông dân, làm đồ gốm…

    Đọc lịch sử, dù không muốn tin cũng phải tin, là có một nhóm người Việt thời Câu Tiễn xuống tới VN. Họ từ Chiết giang, bị đẩy lui dần xuống Phúc kiến, Lưỡng quảng rồi sang VN. Họ từ Tầu, văn hóa Trung hoa, nhưng không thích Tầu, vì cha ông họ bị Tầu hà hiếp và lấn chiếm. Lúc nào họ cũng thích độc lập, không bị lệ thuộc ai, và được tự do làm ăn. Họ là người Việt Nam. (Quốc hiệu VIệt Nam mới có từ thời Gia Long, trước đó là Đại Việt).

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: