How We Learn

Dạy và học toán (Bài 1): Cả nhà đều béo

Từ lâu, chủ đề nên dậy toán như thế nào rất là nóng. Cái gì nên dạy cái gì không nên dạy: đạo hàm, tích phân, số phức v.v.. 

Tôi dự định viết một loạt bài về vấn đề này, chủ yếu là các ví dụ trực quan, chứ không phân tích các phương pháp sư phạm của thầy giáo hay phương pháp tư duy của học sinh.  Đây là bài đầu tiên, viết  đầu năm con cún 2018. 

Vũ Hà Văn

Cả Nhà Đều Béo

……Tết đã hết. Và đã đến lúc chúng ta cần đối mặt với hậu quả của nó. Trung thực và nghiêm túc.

Cân và gương, là những vật dụng quen thuộc trong nhà. Nhưng từ lâu, chúng đã không là bạn. Người quen cũng không. Ta nhìn chúng, nghi ngại và đề phòng, bởi chúng luôn sẵn sàng, và thường  không mấy tế nhị, nói cho ta  một điều ta không muốn nghe nhất:  sự thật.

Béo đã là một quốc nạn. Tất nhiên, không phải ở Việt Nam. Người Việt chúng ta, trong đó dĩ nhiên có bạn, luôn mảnh mai và xinh đẹp. Đã, đang, và sẽ mãi mãi như vậy. Ai nói khác đi, chắc chắn không  là bạn tốt, cần xếp xó ngay vào một chỗ với cân và gương.

Béo đây là ở Mỹ. Nơi mà nó đã trở thành chủ đề khoa học rất nghiêm túc. Có khá nhiều các tập san chuyên khảo về béo, được xếp hạng ISI, và  ranking (tính theo mức độ citation) cao hơn các tập san đỉnh của toán học chừng vài chục lần. Hiển nhiên, có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ chuyên về béo, giảng dạy ở những trường đại học mà chúng ta ước mơ là con mình một ngày sẽ được bước vào.

Một ngày đẹp trời, một vài giáo sư trong số đó xuất bản chung một công trình hầm hố. Với một dự đoán gây shock  là đến năm 2048, tất cả (hay ít nhất là hầu hết) người Mỹ (trừ trẻ con dưới một độ tuổi nào đó) sẽ béo. Béo ở đây có một đinh nghĩa khoa học, mà ta sẽ không bàn tới, bởi trước hết vì nó dài loằng ngoằng, và hơn nữa, bạn cũng không muốn biết.

Bài in ra lập tức gây tiếng vang tung trời, với số lượng trích dẫn nhiều hơn lượng trích dẫn cả đời của rất nhiều nhà toán học tầm cỡ mà tôi biết. Bởi 2048 là một con số  cụ thể, và đó là tương lai rất gần.

Tại sao các giáo sư ngành béo lại đưa ra được số đẹp và chính xác như thế ? Tất nhiên, bạn đoán đúng rồi, đó là nhờ toán học. Phương pháp như sau. Trước hết các giáo sư tính tỷ lệ người béo tại Mỹ trong vòng mấy chục năm gần đây. (Tính như thế nào  sẽ là chủ đề của một bài khác, vì hiển nhiên không ai, kể cả giáo sư, có thể  cầm cân đo đi mấy trăm triệu người.) Nhưng tỷ lệ này, bạn cứ tin tôi đi,  có thể tính rất chính xác. Sau đó các giáo sư  vẽ một đồ thị, trục hoành (nằm ngang)  là năm, trục tung (thẳng đứng) biểu diễn tỷ lệ người béo. Chẳng hạn, năm 1980: 20%, năm 1981: 22%, năm 2000: 30% vv. Mỗi cặp số (năm, tỷ lệ) sẽ xác đinh một điểm trên mặt phẳng toạ độ. Số liệu của mấy chục năm gần đây cho ta mấy chục điểm tương ứng. Sau đó ta sẽ tìm môt đường cong mềm mại nhất nối các điểm này lại. Đường cong mềm mại này được vẽ thế nào, chỗ đấy là toán, nhưng ta sẽ không bàn tới ở đây, vì thật ra các giáo sư đáng kính trên cũng chỉ dùng software có sẵn mà thôi. Điểm mấu chốt là nếu đường cong tiếp tục đi tới tương lai, thì tới năm 2048, nó sẽ cắt trục tung ở điểm 100%. Voila !!

Bài  đã có thể dừng ở đây, nếu các giáo sư đáng kính nói trên không đưa ra các kết quả khác trong cùng bài báo. Để tăng thêm trọng lượng (và độ dài của công trình), các chuyên gia này thực hiện  các tính toán tương tự cho nam và nữ riêng, và cho các chủng tộc khác nhau (người gốc Âu, gốc Á, gốc Phi vv). Chẳng hạn, cho nam giới, với phương pháp tính toán nêu trên, tỷ lệ 100% béo sẽ đạt đến trong năm 2043, còn cho phụ nữ, sẽ muộn hơn một ít, năm 2052. Điều này hoàn toàn có lý, bởi chị em bao giờ cũng chăm lo nhan sắc hơn, còn đàn ông, đã xấu sẵn lại thêm cẩu thả, thì beó sớm cũng là đáng đời. Nói nôm na, đến năm 2048, cả nhà đều béo, nhưng bố đã béo trước từ năm 2043, còn mẹ đến 2052 mới béo.

Có một điều các giáo sư khả kính quên mất, là mẹ cũng là một thành viên trong nhà, cũng như phụ nữ là một phần (chính xác hơn là một nửa) của dân số.

Việc dạy  toán hướng tới cho người học có thể ứng dụng công cụ toán học trong cuộc sống. Nhưng việc biết sử dụng các công cụ này, như các giáo sư nói trên đã làm,  chỉ là một phần. Người sử  dụng cần được xây dựng một  giác quan toán học đủ tốt để cảm nhận được ý nghĩa và tính chính xác của các câu trả lời mà máy tính, hay các công thức,  đưa ra.

Vũ Hà Văn

(Phỏng theo J. Ellenberg: How not to be wrong)

Advertisements

Tagged as:

7 phản hồi »

  1. Tôi rất thích cách viết của các nhà toán học, trong đó có anh Vũ Hà Văn. Tôi cũng biết moitj cách mơ hồ rằng MỌI kiến thức toán học đểu khả dụng. Nhưng vấn đề là sẽ dạy những kiến thức toán học nào ở phổ thông và DẠY kiến thức hay DẠY TƯ DUY TOÁN HỌC hả anh Vũ Hà Văn

    Số lượt thích

  2. Theo tôi, muốn học toán hãy dạy bọn trẻ làm toán …

    Số lượt thích

  3. DẠY BỌN TRẺ BIẾT NGHIÊN CỨU TOÁN MỚI QUAN TRỌNG

    Số lượt thích

  4. Toán học rất hay,
    Học toán có thể rất là hứng thú (nếu…).

    Toán học thường dẫn đường và những người học toán thường có ý tưởng thực tế và hành động khai phá.

    ** Vậy thì, nếu toàn dân bắt đầu từ hôm nay thì sau bao lâu VN sẽ có được môi trường sạch, có thể kể vào bậc nhất Đông Nam Á ?

    Số lượt thích

  5. Xin cảm ơn ông Văn,
    Ông giúp tôi có thêm một cái nhìn mới khi áp dụng kỹ thuật, máy móc vào cuộc sống, nghề nghiệp.
    Trân trọng.
    Nguyễn Thái Thuận

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: