Nhóm Đối thoại giáo dục trả lời BBC Tiếng Việt – Nhóm Đối thoại giáo dục, Hà Mi

HTN: Mới đây, Nhóm Đối thoại giáo dục (VED) đã gửi tới lãnh đạo ngành giáo dục bản kiến nghị về cải cách giáo dục đại học Việt Nam. Nhân dịp này, BBC Tiếng Việt đã liên lạc với Nhóm Đối thoại giáo dục và đặt một số câu hỏi về các khuyến nghị đó.
BBC: Vì sao Nhóm được thành lập và quyết định thực hiện dự án kéo dài trong ba năm này?
Nhóm Đối thoại giáo dục hình thành tự nhiên, xuất phát từ việc các thành viên của nhóm đều quan tâm tìm hiểu thực trạng giáo dục Việt Nam và mong muốn tìm ra giải pháp cải cách để giáo dục Việt Nam trở nên tốt hơn. Đến nay nhóm đã hoạt động được hai năm và tạm chốt dự án nghiên cứu của mình bằng một bản khuyến nghị chính thức về cải cách giáo dục đai học. Tuy nhiên đây là một cái  “chốt” để mở, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc trên bản khuyến nghị này.
BBC: Sau khi đưa ra các khuyến nghị nói trên, Nhóm chờ đợi gì từ phía các nhà lãnh đạo ngành giáo dục Việt Nam và chính phủ Việt Nam?
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị này trong tinh thần “chúng ta có thể làm gì” chứ không phải “các nhà lãnh đạo sẽ làm gì”. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này lành mạnh và tích cực hơn là ngồi “chờ đợi” và suy đoán về phản ứng của những người làm lãnh đạo.
Chúng tôi hy vọng các kiến nghị của mình được đọc và khơi mào thảo luận rộng rãi trong các nhà làm giáo dục, không phải chỉ ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi chờ đợi sự lắng nghe và phản biện từ lãnh đạo ngành giáo dục và những chuyên gia về giáo dục đại học ở Việt Nam, những giảng viên, nghiên cứu viên, nhà quản lý đang làm việc trong và ngoài môi trường đại học Việt Nam. Những thảo luận như vậy luôn có ích cho việc hình thành một triết lý giáo dục và triết lý quản lý giáo dục. Kết luận cuối cùng của các nhà giáo không nhất thiết là trùng khớp với các kiến nghị của chúng tôi.
Mục đích của nhóm VED là đưa ra một bộ kiến nghị rõ ràng và nhất quán, để làm cho đại học Việt nam tiệm cận với những giá trị phổ quát có ở đại học các nước phát triển. Nhưng chúng tôi không có ý coi bộ kiến nghị của mình là “kim chỉ nam” cho một nền giáo dục.
BBC:  Liệu Nhóm hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ xem xét, thực thi tất cả hay bao nhiêu trong số các khuyến nghị này?
Lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo cũng và Bộ khoa học công nghệ đã có hồi âm tích cực.  Chúng tôi được biết  chuyên viên và lãnh đạo Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như Chính phủ đang xem xét các ý kiến đưa ra trong khuyến nghị.
BBC: Có ý kiến cho rằng một số khuyến nghị không thể thực hiện được như khuyến nghị cần có Hội đồng ủy thác – kiểu Board of Trustees – do quy định trong Luật giáo dục Việt Nam (theo Điều 56, Luật Giáo dục 2005, “tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường”) hay khuyến nghị về phân quyền làm chủ đại học cho địa phương do thực tế tại VN hiện nay. Nhóm có đề xuất giải pháp gì để có thể thực thi những khuyến nghị như thế này?
Kiến nghị của chúng tôi là một phần trong mong muốn đổi mới và cải cách đất nước. Chúng tôi tin rằng để cải cách thực sự,  cần có sự tham gia của cả người dân lẫn chính phủ, cả ở khâu xác định phương hướng và ở khâu triển khai.
Từ quan sát đại học ở một số nước tiên tiến, chúng tôi nhận thấy việc thành lập Hội đồng uỷ thác có thể mang đến những nguồn lực lớn cho đại học. Vì mô hình này còn rất mới mẻ ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng, cần thận trọng trong việc tiếp nhận và triển khai nó.
Xác định các chi tiết cụ thể của quá trình thực thi đề nghị này, tất nhiên, sẽ là bước tiếp theo mà chúng tôi hy vọng sẽ có điều kiện và thời gian để nghiên cứu.
Chúng tôi kiến nghị địa phương tham gia vào hội đồng uỷ thác chỉ khi địa phương thấy phát triển đại học là ưu tiên của địa phương, thực sự cam kết và sẵn sàng hỗ trợ phát triển nhà trường trong khả năng nguồn lực sẵn có của chính quyền địa phương (hạ tầng, chính sách ưu đãi …),  và thực sự MUỐN tham gia quản trị trường, MUỐN đầu tư cả về nguồn lực và công sức cho đại học. Việc này cần được tiến hành thận trọng  dè dặt và không có tính bắt buộc đối với điạ phương.
Đảng ủy nhà trường có thể có đại diện trong Hội đồng ủy thác (Board of Trustees) nên vẫn tham gia vào việc định hướng phát triển nhà trường, cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động “vĩ mô” như gây quỹ, quyết các hạng mục đầu tư lớn và bầu ban giam hiệu. Đảng ủy nói riêng và Hội đồng ủy thác nói chung sẽ không tham gia điều hành hoạt động của trường. Việc vận hành trường đại học sẽ do Ban giám hiệu đảm nhận.
Hiện nay Hội đồng trường (hay Hội đồng ủy thác như đề nghị của nhóm chúng tôi) không hoạt động được vì có ít thực quyền. Thường thì hiệu trưởng kiêm luôn Bí thư Đảng ủy; hoặc giao cho một phó hiệu trưởng mà hiệu trưởng tin cậy làm Bí thư Đảng ủy.
Muốn Hội đồng trường có thực quyền hơn cần phải xác định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức khác trong trường như thế nào, sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức này được thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào.
Đồng thời, Luật Giáo dục Đại học phải quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng trường hơn, trong đó nhất thiết phải có quyền bầu và bãi miễn Hiệu trưởng. Thành phần Hội đồng trường cũng cần thay đổi. Phải có đại diện của chính quyền địa phương, của Bộ chủ quản (hoặc đại diện của Bộ liên quan)  trong Hội đồng trường. Ví dụ có đại diện của Bộ Y tế ở Trường Đại Học Y ,có đại diện Bộ Giao Thông ở Trường Đại học Giao thông vận tải ).
Theo Luật Giáo dục Đại học hiện nay, Hội đồng trường phải có đại diện ngoài trường; nhưng những vị đại diện này yếu thế quá, vì thường thì họ chỉ là nhà hoạt động xã hội được mời vào để lấy tiếng.
Ngoài việc địa phương cử người tham gia hội đồng trường thì rất nên có một thành phần khác là đại diện cựu sinh viên  (alumni). Cựu sinh viên  rất hay tham gia, thậm chí rất tích cực, trong hội đồng trường vì những người này phần lớn có thực tâm muốn xây dựng trường.
Việc địa phương cử người tham gia Hội đồng trường sẽ giải quyết được các bế tắc do chồng chéo trách nhiệm quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố. Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2010/NĐ-CP phân công trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trong việc quản lý các trường đại học đóng trên địa bàn, trên cơ sở phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ chủ quản. Theo chúng tôi, đây là một bước đi hợp lý, tuy nhiên việc phân cấp không triệt để và thiếu các cơ chế phối hợp hữu hiệu làm cho công tác quản lý nhà nước không những không hiệu quả hơn mà còn trở nên chồng chéo và bế tắc. Một ví dụ cụ thể của tình trạng này là trong năm 2014, UBND TPHCM đã kiến nghị với chính phủ “đề nghị không quản lý nhà nước với các đại học trên địa bàn” và sửa đổi nghị định 115/2010/NĐ-CP theo hướng chuyển toàn bộ trách nhiệm quản lý nhà nước về cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150625_viet_education_ved_recommendations_reax

>