Một triết lý mang tên “Giá trị bản thân” – Phạm Minh Hạc, Thanh Hà

519918[1]
Nghiên cứu để đề xuất một triết lý cho giáo dục Việt Nam là “nhiệm vụ khoa học” được Bộ GD-ĐT giao cho GS Viện sĩ Phạm Minh Hạc và nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục thực hiện. Ông chia sẻ với TTCT những kết quả ban đầu.
Chúng ta chắc chắn cần một triết lý giáo dục
Nghiên cứu xây dựng và đề xuất triết lý giáo dục là một nhiệm vụ khoa học của Bộ GD-ĐT năm 2011 mà Bộ trưởng Phạm Vũ Luận giao cho nhóm nghiên cứu của chúng tôi (Viện Khoa học giáo dục) thực hiện. Đó được gọi là một “nhiệm vụ khoa học” chứ không phải là một đề tài nghiên cứu, vì có tính cấp bách hơn. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học này dự kiến là hai sản phẩm: Một là kỷ yếu hội thảo khoa học về triết lý giáo dục được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội, hai là cuốn sách do tôi viết với tựa đề “Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam” dự kiến khoảng 300 trang (hiện đã viết được 230 trang và sẽ hoàn thành trong năm nay). Trọng tâm cuốn sách là những kết quả nghiên cứu về triết lý giáo dục VN qua các thời kỳ. So với một số cuốn sách của các tác giả nước ngoài đã viết về triết lý giáo dục, có cuốn đã được dịch ra tiếng Việt, hay triết lý giáo dục của Unesco do 13 nhà cải cách giáo dục thế giới được tập hợp lại để xây dựng và công bố năm 1996 thì cách tiếp cận về triết lý giáo dục của tôi sẽ khác, có thể sẽ mới mẻ với nhiều người…
Bộ GD-ĐT đặt ra việc phải nghiên cứu xây dựng triết lý cho giáo dục, có phải là vì từ trước đến nay nền giáo dục của chúng ta… chưa có triết lý, thưa GS? Và việc phải có một triết lý giáo dục cần thiết như thế nào, tác động ra sao đến sự phát triển của giáo dục?
Từ sau Cách mạng tháng Tám đến cách đây vài năm, không ai nói đến cụm từ “triết lý giáo dục” . Chúng ta nói đến đường lối, chủ trương về giáo dục của Đảng, Nhà nước, tư tưởng về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Những điều này cũng trùng một phần với nội hàm của thuật ngữ “philosophy” có nghĩa là “triết học giáo dục”… Trong vòng 5 năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới khoa học giáo dục mới nói nhiều đến “triết lý giáo dục”. Nhưng có thể khẳng định từ trước đây, với một cách khác, chúng ta đã và đang có triết lý giáo dục và nhờ triết lý giáo dục đó mà chúng ta có nền giáo dục và những thành tựu như hiện nay.
Hiện có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng chúng ta có triết lý giáo dục nhưng không còn phù hợp với hiện tại. một số lại cho rằng chúng ta có triết lý giáo dục nhưng chưa chuẩn, chưa đúng. Một luồng ý kiến khác lại khẳng định ta chưa có triết lý giáo dục. Hai nhóm ý kiến sau cùng cho rằng thực trạng giáo dục hiện nay, mà có người gọi là sự lộn xộn hay bát nháo, là do chưa có triết lý giáo dục hoặc có nhưng chưa chuẩn.
Tôi được biết trong hai năm qua, Bộ GD-ĐT đã muốn nghiên cứu, tìm kiếm, xây dựng triết lý giáo dục VN và đã hai lần giao cho hai cơ quan của Bộ nghiên cứu nhưng đều chưa có sản phẩm cuối cùng như mong muốn. Khi nhận nhiệm vụ này, chúng tôi xác định đây là một vấn đề hệ trọng mà khoa học giáo dục của chúng ta cần nghiên cứu… Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đã xác định phải đổi mới một cách “cơ bản và toàn diện” giáo dục đào tạo. Muốn làm được việc này, cần phải có triết lý giáo dục. Đó chính là lý do Bộ GD-ĐT quyết định phải có nhiệm vụ nghiên cứu này và mong muốn thực hiện một cách khá cấp bách, không thể chậm trễ, kéo dài nhiều năm như một đề tài nghiên cứu khoa học bình thường…
Nếu đặt vấn đề có cần phải có một triết lý giáo dục hay không thì tôi có thể khẳng định là rất cần, chúng ta đã cần, đang cần và sẽ cần có một triết lý giáo dục.
Đề cao “giá trị bản thân”:
Vậy sau quá trình nghiên cứu, triết lý giáo dục cho VN được GS đề xuất cụ thể như thế nào?
Tôi đề xuất một triết lý mang tên “Giá trị bản thân” với ba nội dung lớn: Một là toàn bộ nội dung dạy và học là giúp cho người học hình thành hệ giá trị của từng người , gồm tâm lực, trí lực và thể lực. Nội dung giáo dục trong nhà trường phải nhằm vào cả ba thành tố đó. Hai là, mỗi người học phải tạo lập được cho mình một năng lực thật sự để bảo đảm cho cuộc sống bản thân, để xây dựng gia đình và trách nhiệm với xã hội. Năng lực này cho phép con người không chỉ tồn tại mà tồn tại có đóng góp. Mỗi người cần khẳng định bản thân bằng cách có một cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình và có đóng góp cho xã hội. Ba là, nhà nước và xã hội phải có trách nhiệm tạo lập các chính sách, thái độ ứng xử, môi trường… để mỗi con người phát triển năng lực cá nhân, phát huy được các tác dụng giá trị bản thân cho chính người đó và cho xã hội.
Từ triết lý giáo dục kể trên, sẽ đòi hỏi xây dựng chương trình giáo dục không chỉ thiên về học chữ, không chỉ học kiến thức mà còn phải trang bị cho người học cả kỹ năng, hành vi, thái độ…
Khi đưa ra triết lý giáo dục nói trên, GS đã nhận được những phản hồi như thế nào? GS dự đoán khi đưa vào vận dụng trong thực tế, triết lý giáo dục này có giúp tạo sự chuyển biến để đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục VN?
Tôi đã trình bày ở hai cuộc hội thảo tại TPHCM và Hà Nội, để mọi người cùng thảo luận, phản biện, bổ sung để hoàn thiện đi đến một triết lý giáo dục cho giáo dục đào tạo Việt Nam. Ngay cả khi cuốn sách được phát hành, tôi vẫn mong sẽ nhận được sự phản hồi, trao đổi từ giới khoa học giáo dục, từ những người quan tâm đến giáo dục đào tạo nói chung và triết lý giáo dục nói riêng và dư luận xã hội đối với triết lý “Giá trị bản thân” của chúng tôi.
Triết lý giáo dục mà tôi đưa ra là sự tiếp nối tư tưởng của Đảng, của Bác Hồ về giáo dục đào tạo, kết tinh của những thực tiễn và các định hướng phát triển giáo dục trong những giai đoạn đã qua trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đặc biệt là từ khi chúng ta xây dựng nền giáo dục cách mạng… Chắc chắn triết lý giáo dục này chưa thể hoàn chỉnh ngay được, cần có sự đóng góp, trao đổi ý kiến để hoàn thiện và từng bước đưa vào cuộc sống.
So với triết lý giáo dục mà ông đang đưa ra và mong muốn áp dụng thì giáo dục hiện nay đang thiếu cái gì, chưa thực hiện được nội dung nào, thưa GS?
Theo tôi, hoạt động dạy và học chưa thực sự hướng tới sự hình thành hệ giá trị bản thân cho người học mà dạy-học chủ yếu để đi thi. kiểu học thuộc, máy móc để “trả bài” khá phổ biến hiện nay sẽ không thể giúp hình thành “trí lực” cho người học. Trong quá trình học tập, người học chưa được thực hành nhiều, chủ yếu chỉ là thu nhận một mớ kiến thức, thiếu những kỹ năng, chưa xây dựng được thái độ và hành vi tích cực… Như vậy, chưa thể hình thành “chí” và ‘trí” cho người học để họ phát triển, phát huy hết các năng lực cá nhân phục vụ cuộc sống bản thân, gia đình và cống hiến cho xã hội. Và cuối cùng, yêu cầu có một thể chất khỏe mạnh, nhà trường cũng chưa làm được.
Nhìn chung, cả tâm – trí – thể lực người học trong nhà trường hiện nay đều chưa đạt yêu cầu và mong muốn. Có rất ít người học với niềm say mê thực sự, tức là bản thân mỗi người đang thiếu cái “chí”, phần lớn HS, SV thiếu niềm đam mê, khao khát học tập. Tất nhiên, đó cũng từ một phần lỗi của nhà trường, của chương trình giáo dục …
Xin cảm ơn GS
Triết lý giáo dục được UNESCO công bố năm 1996, do 13 nhà cải cách giáo dục được lựa chọn trên toàn thế giới cùng xây dựng, nêu ra “bốn cột trụ của giáo dục đi vào thế kỷ 21” gồm:
 
– Học để biết
– Học để làm
– Học để chung sống với mọi người
– Học để tồn tại
NGUỒN:
http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/456193/tim-triet-ly-nao-cho-nen-giao-duc-nuoc-nha.html

>