Tội “tặng văn” – Hà Huy Khoái

Đạo văn thì ai cũng công nhận là “tội” rồi, nhưng “tặng” văn có phải là tội không? Và nặng hơn hay nhẹ hơn tội “đạo”?
Gần đây có “đồng chí” phát tán nhiều bài thơ “sến”, ký tên Ngô Bảo Châu. Đến nỗi Ngô Bảo Châu thật được vài người “cám ơn” vì đã làm thơ hay.
Lại nhớ hai chuyện này, xin kể góp vui.
1/ Ông Đặng Hấn hồi xưa hay làm “báo tường” cùng với tôi. Có lần ông ấy bịa mấy câu thơ:
Nếu hoa Mặt trời giản dị
Hoa tim tím thuỷ chung
Thì em ơi,
Tình anh sẽ là hoa tim tím,
Hoa mặt trời, có phải trái tim em

Và đề bên dưới “Dịch thơ Puskin”
Ngày ấy Hà Nội hầu như chỉ có hai loại hoa là “đồng tiền” (mặt trời) và violet (tim tím).
Đến khi thấy mấy người xem báo tường giở số tay ra chép “thơ Puskin”, ông Hấn hơi có chút ân hận!
2/ Bố tôi kể, hồi còn học ở Quốc học Huế, bạn cùng lớp là ông Hoàng Minh Giám hay viết:”Một nhà triết học Á Đông có nói…” (tất nhiên là ông Giám bịa ra), được thầy Tây khen nức nở là uyên bác.
Khi các cụ ra Hà Nội học ở Albert Sarraut, ông Giám dùng lại võ này. Chẳng may thầy Tây ở Albert Sarraut giỏi hơn, nên cười và bảo:”Không thể có nhà triết học Á Đông nào nói như thế cả, mà anh thì chưa được xem là nhà triết học”!
Hà Huy Khoái

  • Tặng thơ thường là cử chỉ lãng mạn, chắc không xấu, vì chẳng hại ai; nếu có, thì do cái gì ở đàng sau đó mà thôi. Tây phương, thời Phục Hưng, người ta cũng thường tặng thơ, dưới hình thức sonnets. Dùng những bài thơ cổ để tặng đôi khi có nhiều ý tứ hay. Xin phép mượn thơ Tú Xương để tặng các bạn nhé:
    Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang,
    Đứa thời mua tước đứa mua quan.
    Phen này ông quyết đi buôn lọng,
    Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
    (TX)

  • >