How We Learn

Vài suy nghĩ về việc học – Nguyễn Huỳnh Mai

Học là một quyền

Tất cả trẻ em đều có quyền được đi học. “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý” –  ngọc mà không mài thì không tỏa sáng, người không học thì không biết lý lẽ ở đời. Con người là một con vật sống trong xã hội, và để có thể sống trong xã hội, ngày xưa, các bậc cao lão truyền hiểu biết kinh nghiệm cho trẻ. Ngày nay xã hội giao cho trường học, ít nhất, là dạy trẻ một số vốn liếng cơ sở để làm người.

Quyền được đi học là như thế. Nhưng đi học không có nghĩa là phải vào khuôn mẫu mà xã hội định đoạt, như kiểu rèn các chú lính chì. Trẻ có quyền được đi học trong sự tôn trọng bản thể của chúng, quyền của một người tự do, được kính trọng – như chúng được dạy để kính trọng người khác.

Học một cách tích cực

Không có nghĩa là phải theo “khuôn vàng thước ngọc của thánh hiền”, một kiểu “nhồi sọ”. Học là để thỏa mãn cái tò mò của trẻ, để chúng có thể giải mã môi trường sống, để sống tự do chứ không lệ thuộc người khác, để có thể suy nghĩ, quyết định với những ý thức cần thiết để có thể lựa chọn con đường mình đi. Trẻ có quyền chọn cách học, học chậm hay học nhanh, học với bạn hay với thầy. Trường học ở đó để đưa ra một số giải pháp thích hợp nhất đối với đặc thù của lớp, của trường, của nhóm học trò… Chương trình học phải được dự trù với những khả năng uyển chuyển thay đổi tùy đối tượng… Để trẻ có thể phát triển, thành người. Học để hạnh phúc nữa. Nếu không, trường học thành… nhà tù.

Học suốt đời

Đúng rồi, quá trình học không ngừng lại khi trẻ tròn 18 tuổi. Cũng không giới hạn trong sáu giờ học ở trường mỗi ngày. Trẻ cũng có quyền học… thêm với điều kiện là các em tự do chọn lựa khi các em có nhu cầu. Người lớn cũng có quyền tiếp tục đi học. Chung quanh ta, xã hội biến đổi, khoa học tiến triển… Học suốt đời để hòa hợp tốt trong xã hội đi theo đoàn tàu chứ không bị bỏ rơi trên sân ga vắng lạnh. Ở các nước như Bỉ, Pháp, giáo dục thường xuyên Education permanente là một sinh hoạt rất “nhộn nhịp”. Ngay tại các làng hẻo lánh cũng có những sinh hoạt về văn hóa sinh ngữ, âm nhạc hội họa… cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi… Những sinh hoạt miễn phí vì nằm trong ngân sách quốc gia hay của những cơ quan như tổ chức tương trợ Mutuelle, nghiệp đoàn…

Học với người đồng hành, với bạn

Tất cả mọi người trong xã hội đều có thể giúp ta thêm kiến thức, kinh nghiệm sống. Trẻ ở trường chơi với bạn, học cùng với bạn. Bạn có thể là một nguồn cho thêm “sinh khí”, hay “cạnh tranh” làm cho sự học sống động và có ý nghĩa hơn. Bạn cũng có thể là một người thầy tốt vì đồng hàng, đồng hội đồng thuyền, ta không bị “áp lực” như lúc ta phải nhận sự truyền hiểu biết từ thầy.

Học làm quen với đa văn hóa và với văn hóa đại đồng

Không phải đi ra nước ngoài mới đối diện với một văn hóa khác. Đa văn hóa ở đây dùng trong nghĩa rộng: văn hóa thành thị, văn hóa nông thôn, văn hóa của người lớn tuổi, văn hóa của giới trẻ…

Tôn trọng văn hóa của người khác và được người khác tôn trọng văn hóa mình phải là điều kiện cần cho mọi giáo dục. Bao nhiêu máu đã đổ vì kỳ thị. Học là để biết hòa mình vào với tất cả cách suy nghĩ hành động của người khác, đồng thời được quyền giữ “lập trường” của mình chứ không phải “bán hồn cho quỷ sứ”. Dĩ nhiên, sống trong xã hội thì phải có một số “thương lượng”, “nhân nhượng” với nhau, tìm mẫu số chung cho nhau. Vã lại, khi tranh luận, với những tiếp thu về khoa học… có thể chính bản thân ta sẽ tự nguyện thay đổi ý kiến. Trường học hay môi trường chung sẽ làm nẩy sinh ra một văn hóa chung.

Đa văn hóa còn có nghĩa là văn hóa của mỗi một trong chúng ta được tôn trọng như nhau. Không có một văn hóa áp đặt và một văn hóa bị đặt. Thỏa thuận phải là phương kế chính để thiết lập liên hệ giữa những người… “văn minh” với nhau.

Học với thầy

E-learning càng ngày càng được nhiều người theo. Thế nhưng học với thầy vẫn cần. Thầy có thể là người truyền cảm xúc, chia sẻ đam mê, tạo tình người…(1)

Thầy cũng có thể là một cái gương, một mẫu mực soi đường cho ta đi. Trong tiểu sử của mỗi một trong chúng ta có lẻ ai cũng còn giữ vài hình ảnh của một người thầy của ta lúc ta còn niên thiếu…

Quan niệm về quyền của người đi học và rộng hơn, về giáo dục nhân bản, khai phóng đã được nhiều tác giả bàn đến. Điển hình nhất là Philippe Perrenoud (2) và Jean Therer (3).

Tham khảo:

(1) http://huynhmai.org/2013/02/11/dau-nam-ban-ve-vai-ky-nang-ben-le-can-cho-mot-nguoi-di-day/

(2) http://dantri.com.vn/ban-doc/10-quyen-khong-xoa-bo-duoc-cua-nguoi-di-hoc-463267.htm

http://dantri.com.vn/c202/s202-463277/quyen-cua-nguoi-di-hoc-va-su-pham.htm

(3) http://huynhmai.org/2013/05/13/jean-therer-va-quyen-cua-nguoi-di-hoc/

Nguyễn Huỳnh Mai là nhà xã hội học về giáo dục hiện đã nghỉ hưu. Bà Huỳnh Mai hiện đang sinh sống tại Bỉ và là cộng tác viên của ĐH Liège.

Advertisements

Tagged as:

Categorised in: Nghĩ về việc học và dạy, Triết lý

8 phản hồi »

  1. Hoan nghênh bài viết xác đáng của tác giả Nguyễn Huỳnh Mai. Tôi chỉ nói thêm: con tàu giáo dục nước ta lạc lối chính là do những người lái tàu bất cập, tài chưa đủ, đức chưa tới, họ lại không đủ dũng cảm để nhường tay lái cho những người đức hơn tài hơn hiện đang ở Việt Nam và ở nước ngoài sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cá nhân để chăm lo sự nghiệp giáo dục chung.

    Số lượt thích

  2. Đề Văn muôn thuở ‘Vợ chồng A Phủ’ là tít của nhiều bài báo. Tại sao lại quanh đi quẩn lại vẫn là tác phẩm vợ chồng A Phủ? Vợ chồng A Phủ được Tô Hoài viết về “chế độ thối nát ” tại vùng tự trị Tây Bắc thời Pháp cai trị. Sẽ không hiểu nổi tại sao tác phẩm này cứ khai thác đi khai thác lại? Nhớ tới tác phẩm Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng và Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng bị cấm đọc trước 1986. Đây là hai tác phẩm cũng mô tả “chế độ thối nát” thời Pháp nhưng bị cấm. Có phải vì hai tác phẩm này chưa mô tả đủ độ thối nát của chế độ cũ, để học sinh nghiên cứu (so sánh)? Có học sinh đọc hai tác phẩm này rồi đặt câu hỏi: sao ngày xưa nhà thổ có quy đinh kiểm tra sức khoẻ của gái bán hoa (Bỉ Vỏ). Sao ngày xưa có thi đấu quần vợt quốc tế (tennis) và tennis là môn thể thao chơi như thế nào. Phải chăng vừa dạy vừa phải che dấu, nên dạy mà như không dạy?

    Số lượt thích

  3. OK với tác giả, như thế người học mới phát triển và làm phát triển xh được. Giáo dục VN hiện nay như một cái khung khép kín đóng chặt tất người học và giáo viên trong đó… nên còn xa lắm.

    Số lượt thích

  4. Cô Huỳnh Mai giảng giải vừa có tình vừa có lý. Sự đúng đắn của hình thức giáo dục mà cô nêu lên mang tính universal, có nghĩa là trẻ em ở bất kỳ đâu, dù ở phưong Đông hay phưong Tây, cũng phải được hưởng một nền giáo dục tích cực. Tích cực ở chỗ, trẻ được truyền lại những kỹ năng Cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức của trẻ, không quá tải, không xa rời thực tiễn. Ngoài ra việc học, như Cô nói, là cả một quá trình không ngừng, kéo dài cả một đời người, nên ngành giáo dục phải coi trọng việc dạy và học cho tất cả các đối tượng, các thành phần xã hội. Nhà nước phải trích Ngân sách thỏa đáng để đầu tư thích đáng cho ngành giáo dục, phải có nhiệm vụ Đào tạo những đội ngũ giảng viên, giáo viên vừa có tài, vừa có Đức, để đưa nền giáo dục đi đúng hướng tích cực. Học sinh và sinh viên phải được dẫn dắt tận tình, được dạy bằng cả tâm huyết để có được động lực vươn lên bằng chính khả năng và nỗ lực của mình. Muốn như vậy, các nhà cải cách giáo dục tại VN phải Trung thực nhìn vào những khiếm khuyết đã và đang tồn tại, phải Kiên quyết loại bỏ cách thức làm việc trì trệ, nông cạn và bảo thủ. Chỉ có bằng hành động và quyết tâm như vậy thì nhà nước mới đào tạo được một thế hệ học sinh, sinh viên sáng tạo và tự chủ. Chỉ có như vậy thế hệ trẻ VN ta mới có thể tỏa sáng được, mới đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu được!

    Số lượt thích

  5. Sự học là viêc cả đời mà 🙂

    Số lượt thích

  6. Bài này có mấy ưu điểm:
    – Nói lại một cách chung chung những điều mà nhiều người đã nói.
    – Dùng sai nghĩa của từ văn hóa.
    Nếu bài “kinh nghiệm” của tôi được đăng ở web này thì mong chị vào tham khảo vì theo ý tôi thì “kinh nghiệm không thể truyền từ người này sang người khác”.
    Xin một góp ý nhỏ nữa với chị: chị mới chỉ nói “học là một quyền” còn ở Việt Nam hiện nay tôi còn đang phải dạy học sinh rằng : bỏ học là một quyền, một quyền thiêng liêng căn bản của trẻ.

    Số lượt thích

  7. bạn Chí thân mến, khi nào tỉnh lại thì đừng nhầm Forum với Tửu Quán nhé mà vào viết linh tinh nhé.

    Số lượt thích

    • Thanh Hải chả biết cái gì về quyền con người cả. Nếu cậu không muốn uống rượu mà có kẻ bắt cậu uống thì có khó chịu không? cậu có đòi quyền từ chối uống rượu không?
      Quyền được làm và được không làm một việc gì đó luôn đi đôi với nhau.
      Nay thể giới còn đang dần công nhận cái quyền không muốn sống nữa của con người thì cái quyền không muốn học nữa có gì là không hợp li? Mình Cho là Thanh Hải có tư tưởng hơi bị hạn hẹp. Học ở Tây mà không hiểu mấy cái quyền ấy à? Thảo nào học sinh VN không trò nào biết cái quyền ấy, mình cứ phải dạy mãi.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: