How We Learn

Bất ổn kinh tế và bất an xã hội – Vũ Thành Tự Anh

HTN: Đầu năm không nên nói chuyện đau đầu, vả lại một bài viết về kinh tế xã hội có vẻ như hơi xa lạ với trang Học Thế Nào, tuy nhiên bài viết này của TS Vũ Thành Tự Anh lại giúp chúng ta nhìn lại năm 2013 và những lo lắng cho năm mới.  

2013 là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rơi vào suy giảm. Mặc dù lạm phát không còn là nỗi ám ảnh thường trực như trong giai đoạn 2007-2008 hay 2011, song nền kinh tế trong năm 2013 không chỉ tăng trưởng chậm (ước đạt 5,4%) mà còn tỏ ra thiếu sức sống, thậm chí suy kiệt, thể hiện qua con số trung bình gần 5.000 doanh nghiệp dân doanh giải thể hay dừng hoạt động mỗi tháng. Cũng trong năm 2013, các chương trình tái cấu trúc được triển khai chậm chạp và thiếu hiệu quả, làm cho hy vọng về sự phục hồi tăng trưởng ngày càng trở nên xa vời. Trong bối cảnh này, có thể thấy trước rằng ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Chính phủ trong năm 2014 vẫn sẽ là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trong khi bị chi phối bởi vô số các ưu tiên trước mắt, đặc biệt là các vấn đề kinh tế, người ta có thể không đánh giá hết được hệ lụy của nhiều vấn đề xã hội đã đặc biệt trở nên nhức nhối trong mấy năm gần đây. Biểu hiện của các vấn đề này ngày một nhiều, không những thế càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào những ngành, những lĩnh vực vốn được coi là có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ “lương tâm của xã hội” như thầy giáo, thầy thuốc, tôn giáo, tâm linh, tòa án, công an, báo chí thì cũng có thể thấy rõ tình trạng này.

Một số người có thể vội vàng quy kết những vấn nạn xã hội này cho kinh tế thị trường. Thế nhưng nếu suy xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy sự quy kết này là thiếu cơ sở. Một nền kinh tế thị trường đích thực sẽ không ngang nhiên làm hại rồi quẳng xác khách hàng xuống sông để phi tang. Rồi những sai trái trong các giao dịch phi thị trường (như tìm hài cốt liệt sỹ hay điều tra thủ phạm giết người) hay ít tính thị trường (như đào tạo ở đại học công lập hay xét nghiệm y tế ở bệnh viện công) hiển nhiên cũng không thể đổ tại kinh tế thị trường mà chỉ có thể bắt nguồn từ lòng tham và sự bất nhân. Mặc dù lòng tham có thể là một tính xấu phổ biến của con người, nhưng sự bất nhân không hề có tính phổ quát, trái lại nó đến từ sự sa đọa của bản thân con người và/hoặc từ niềm tin là một người có thể phạm tội mà không bị phát hiện, và/hoặc nếu bị phát hiện thì cũng không bị trừng phạt một cách tương xứng – tất cả đều không phải là hệ quả tất yếu của kinh tế thị trường.

Một số người cho rằng nhiều vấn nạn xã hội, đặc biệt liên quan đến tội phạm, đơn giản chỉ là “nghèo đói sinh đạo tặc.” Tất nhiên là có một phần sự thật trong câu nói được lưu truyền trong dân gian này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2008-2013, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn tăng trung bình gần 10%/năm theo giá cố định. Như vậy, nếu quả thực “nghèo đói sinh đạo tặc” thì vấn đề không phải là do mức sống chung của xã hội thấp đi, mà là do kết quả kinh tế đã bị phân bổ không công bằng giữa các nhóm dân cư trong xã hội.

Một số người khác lại cho rằng những vấn đề xã hội bắt nguồn từ hệ thống thể chế – mà theo GS. Douglass North, người được giải Nobel Kinh tế 1993 – bao gồm hệ thống các quy tắc thành văn (bao gồm hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật), các quy tắc bất thành văn (như phong tục, tập quán), và các cơ chế cưỡng chế thi hành các quy tắc này. Nói một cách ngắn gọn, những người này cho rằng “thể chế nào con người ấy, và con người nào thể chế ấy,” và do vậy thể chế yếu kém là nguyên nhân của những vấn nạn xã hội và kinh tế hiện nay.

Rất tiếc là cho đến nay chúng ta có quá ít các điều tra và nghiên cứu xã hội nghiêm túc để có thể chỉ ra ngọn nguồn của những vấn đề xã hội nổi cộm cùng những hệ lụy của chúng. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi người ta thường có xu hướng chăm chú nhiều hơn vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt là các vấn đề có tính tình thế, kỹ thuật, thậm chí không thực chất.

Lịch sử dạy chúng ta rằng khi kinh tế đi xuống, có thể chỉ cần vài năm để hồi phục, song một khi niềm tin bị mất, lòng người không yên, nhân tâm ly tán thì ngay cả vài thập kỷ cũng không biết có đủ để khôi phục hay không, mà đây chính là những nền tảng để một xã hội có thể phát triển. Như vậy, để giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình phát triển ở Việt Nam, các vấn đề xã hội cần được đặt vào đúng vị trí của chúng trong chương trình nghị sự của Chính phủ, trong chương trình nghiên cứu của các trường và viện nghiên cứu, và trong sự quan tâm của xã hội nói chung.

Vũ Thành Tự Anh

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

Advertisements

Tagged as:

13 phản hồi »

  1. Tôi thích bài viết này. Có câu “Có thực mới vực được đạo” (Đạo nghĩa ở đây là việc học đúng). Lại có câu “Bần cùng sinh đạo tặc” (Đạo tặc ở đây là người cùng đường, không có việc gì sinh lợi để làm nên biến thành cướp đường).

    Số lượt thích

  2. Đồng ý với bài viết, một số người hay có thói quen đổ lỗi cho kinh tế thị trường chẳng hạn như “đó là mặt trái của kttt”, để che những khiếm khuyết của hệ thống trong đó họ góp phần tạo ra. Theo tôi, một trong những vấn đề quan trọng của VN hiện nay là không theo kttt một cách dứt khoát, sự nữa này nữa kia trong tư tưởng và hành động là nguyên nhân của nhiều tệ nạn, nhất là tham nhủng.

    Số lượt thích

  3. Theo em thấy nguyên nhân chính vẫn là “Thượng bất chính thì hạ tắc loạn”. Vì vậy, nên trả lương cao và rất cao cho những người có năng lực để khỏi tiêu cực và xử lý nghiêm và loại bỏ những người ngồi cho đủ ghế thì mới mong mọi chuyện khá hơn được.

    Số lượt thích

  4. Bài viết không có gì mơí, thậm chí chưa đánh giá hết sự nghiêm trọng cuả tình hình.

    Số lượt thích

    • Bạn nói đúng, bài viết này như một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của một bác sĩ trong khi bệnh nhân đang …ở tình trạng rất nguy kịch! Nếu không chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức cấp cứu ngay và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ các khối u ác tính thì bệnh nhân sẽ trút hơi thở cuối cùng lúc nào không hay. Mặc dù bác sĩ có ý tốt là không nói thật sự trầm trọng của bệnh tình để tránh cho bệnh nhân bị sốc, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình sớm, kê đơn thuốc hữu hiệu và có những biện pháp trị liệu hỗ trợ quá trình chữa bệnh.
      Từ cuối những năm 80 khi hệ thống XHCN tại Đông Âu bị rạn nứt, và phong trào đầu tranh dân chủ của giới sinh viên, trí thức tại Trung Quốc bùng nổ rồi cũng bị đàn áp dã man, thì VN cũng tiến hành cải tổ với đường lối “Đổi Mới” . Với chính sách đối ngoại cởi mở và chính sách đối nội “nói và làm” rồi “ở giai đoạn quá độ chuyển sang kinh tế thị trường với định hướng XHCN” VN của những năm 90 được quốc tế đánh giá cao, được coi là con hổ của Châu Á. Thế nhưng từ đó tới nay đã hơn 20 năm, VN vẫn chưa thể sánh vai với các nước trong khu vực, vẫn bán rẻ sức lao động và bị thất thoát nguồn chất xám ra nước ngoài. Ở trong nước sự giàu có và sung túc của một bộ phận XH, phần lớn không phải do kết quả lao động khoa học và miệt mài, mà do …buôn đi bán lại, do lấy công quỹ nhà nước để đầu tư vào những dự án mà trên TG không ai quan tâm, rồi trục lợi cá nhân, bỏ tiền chung vào túi riêng, nhận hối lộ, bao che cho những hành vi sai trái …như vụ mới đây nhất là Vinalines và Vietinbank. Bất công và đáng lên án là trong khi một số ít giàu lên trông thấy và tiêu tiền hơn cả các nhà tỷ phú nước ngoài, thì bao nhiêu số phận nghèo khổ được đăng hằng ngày trên các báo để nhờ cậy vào lòng hảo tâm của độc giả. Phải chăng ở XH VN ngoài đường không còn bóng dáng trẻ em vô gia cư và người già phải bỏ quê đi ăn xin, mà sao mọi người chỉ rơi nước mắt trước lời viết thống thiêt của nhà báo, rồi thờ ơ với những con người thực đang đứng trước mắt họ? Phải chăng ai cũng chỉ săn tin nóng về các vụ lừa đảo cả mấy trăm, mấy ngàn tỷ đồng, mà không nhìn thấy việc tham nhũng xảy ra ngay trước mắt họ. Nguyên nhân sâu xa cho mọi cái xấu là sự quản lý lỏng lẻo, là sự thiếu trách nhiệm, là sự đùn đẩy trách nhiệm, là sự vô cảm, vô tâm với đồng loại, là sự tự lừa dối bản thân. Đến lúc này mà những người có trách nhiệm vẫn coi là làm chủ được tình hình thì thực sự là sự thiếu hiểu biết quá mức hoặc là sự tự lừa dối quá đáng!

      Hiện tại một số nền kinh tế mới nổi đang bị trượt dốc, vì nền tài chính của họ đã bị khủng hoảng từ trong ra ngoài. Những nước có thể chế lỏng lẻo về quản lý kinh tế, yếu kém về điều hành tài chính, thiếu sự công bằng, nghiêm minh trong thực thi luật lệ, đều phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế, rồi cả chính trị, điển hình ở Châu Âu là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc cũng đang bị khủng hoảng đe dọa. Còn VN ta nếu không tỉnh ra thì sẽ chịu chung số phận!

      Số lượt thích

      • dành cho các bạn quan tâm tình hình thời sự: http://www.dw.de/a-new-economic-crisis/a-17397504

        Số lượt thích

      • Thanh Hải ơi,

        Nói theo kiểu miền Nam, Thanh Hải đã đem hết ruột gan để vào lời bình ở đây. Cô cũng nóng lòng thấy dân giàu nước mạnh nên rất thông cảm với Thanh Hải.

        Năm 1975, lúc mới xong chiến tranh chống Mỹ, các anh tuyên huấn từ bên nhà sang nói là ba mươi năm sau ta sẽ bắt kịp các nước Âu Mỹ… Ta hòa bình từ gần 40 năm nay…

        Học thế nào là một diễn đàn giáo dục.
        Nhưng giáo dục không là một ốc đảo trong sa mạc.
        Đổi mới giáo dục phải có nằm trong đổi mới xã hội. Mà hiện xã hội Việt Nam đang bất ổn nặng.
        Thanh Hải gián tiếp bảo phải nói thật với bệnh nhân đang nguy kịch ?

        Cô hoàn toàn đồng ý. Trước nhất đó là quyền được biết sự thật. Thứ đến, bệnh nhân đóng vai chủ yếu. Có biết sự thật, người bệnh mới hợp tác hữu hiệu với bác sĩ để chống chọi bệnh tật. A, trong y khoa cũng như trong giáo dục, phải lấy người bệnh làm trung tâm như ta phải dạy tùy theo học trò.

        Xã hội ta hiện đầy tham nhũng, đầy bất bình đẳng xã hội, nghèo khổ đầy đường trong một cái áo giàu có giả tạo. Báo chí thì chuyên đưa tin … chó chẹt xe, những chuyện vặt của người nổi tiếng, … chứ không biết phân tích hay phê bình. Văn hóa thì sao nhỉ ? À ta đang theo dỏi chuyện Mac Donald làm giàu tại Việt Nam đấy, còn giá trị dinh dưỡng của các thức ăn nhanh thì …bao giờ chết sẽ hay.

        Chúc Thanh Hải và tất cả mọi người nhiều sức khỏe.

        Số lượt thích

      • Về quê đi chúc tết. Làng xóm bây giờ ao, hồ, mương nước do UB xã quản lý đã lấp gần hết. Cái nào chưa đạt mức độ ô nhiễm thì để… làm chỗ xả rác. Diện tích lấp, họ xây tường bao rao bán, hoặc tạm dùng vào việc cho đỗ xe thu tiền. Nhiều gia đình bỏ ruộng vườn vì lười, hoặc không có lãi. Nhưng thanh niên trẻ đang trông chầu mong thừa kế nhà đất của bố mẹ để lại. Bênh nhân là những người già chẳng nên đợi… “lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của một bác sĩ trong khi bệnh nhân đang …ở tình trạng rất nguy kịch! Nếu không chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức cấp cứu ngay và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ các khối u ác tính thì bệnh nhân sẽ trút hơi thở cuối cùng lúc nào không hay.” Vì bọn trẻ có muốn chữa bênh cho bố mẹ của chúng đâu.

        Số lượt thích

      • Cháu cám ơn cô Mai ạ. Hôm Tết cháu có dịp nói chuyện với một số anh chị khoảng 45, 55 tuổi về tình hình trong nước. Có một chị từng công tác tại bệnh viện Từ Dũ đang vui tiệc Tết nhưng nhắc đến các tệ nạn thì rất bức xúc kể lại những tiêu cực xảy ra hàng giờ trong bệnh viện đó.

        Bác namviet có suy nghĩ cũng sát thực, vì đúng là có một số phần tử chỉ chờ đợi sự kết thúc càng sớm càng tốt của người già đang nằm trên giường bệnh ạ. Chỉ có điều là thế hệ trước đã bị bệnh hiểm nghèo thì không thể loại trừ khả năng thế hệ sau cũng mang trong mình mầm bệnh đó mà không hay. Do vậy, cần dồn toàn tâm toàn sức để chữa bệnh, không chỉ giải quyết vấn đề cho hiện tại, mà còn vì cho tương lai. Những ai nói lên được sự thật thì mới thực sự có tâm với dân tộc!

        Số lượt thích

  5. Encore une fois

    @chu ba di

    Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Chính vì nghiên cứu văn học không mạnh, nên ta thiếu những nhà tư tưởng (les penseurs). Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

    Số lượt thích

  6. Bác admin, chẳng lẽ robot nó lại khôn ngoan tới mức nó nhất định không cho hiện cái comment này của tôi :
    @chu ba di
    Tôi lại nghĩ là chính vì không phát triển văn chương mà con người ở đất nước ta càng ngày càng trở nên vô cảm. Chính vì nghiên cứu văn học không mạnh, nên ta thiếu những nhà tư tưởng (les penseurs). Ngoài ra, khi ai khuyên tôi điều gì thì tôi nhìn thử xem người ấy ra sao, ví dụ ai mà khuyên tôi phải giữ gìn đạo đức, mà họ lại rất là cay nghiệt, thì tôi sẽ nghĩ là rất có thể là nếu họ bớt đạo đức đi thì họ sẽ bớt cay nghiệt hơn chăng ? Socrates đã đặt câu hỏi là liệu có một luật nào (luật pháp, đạo đức) mà thực sự tốt đẹp đến nỗi nó không bao giờ thay đổi theo thời gian hay không ? Xin mời bác chu ba di và các bác khác suy nghĩ, mai mốt tôi sẽ trả lời ạ.

    Số lượt thích

  7. Lịch sử dạy chúng ta rằng khi kinh tế đi xuống, có thể chỉ cần vài năm để hồi phục, song một khi niềm tin bị mất, lòng người không yên, nhân tâm ly tán thì ngay cả vài thập kỷ cũng không biết có đủ để khôi phục hay không, mà đây chính là những nền tảng để một xã hội có thể phát triển. Rất đồng ý với tác giả, mất niềm tin, bất an tăng lên, khó mà phát triển. Nền tảng là ở chổ này!

    Số lượt thích

  8. Theo tôi, tiêu đề không phù hợp. Từ “bất an” trong tiêu đề được sử dụng theo nghĩa an tâm. Xã hội không bất an theo nghĩa ấy vì xã hội không phải là cá nhân hay chỉ là con người mà xã hội là một chỉnh thể của cộng đồng người và các mối quan hệ. Kinh tế là một thứ quan hệ trong xã hội. Cho nên Bất ổn kinh tế chỉ là một bất ổn xã hội. Nhưng bài viết không toát được lên điều ấy mà viết dàn trải quá! Có lẽ là phải dè chừng vì sợ động chạm rồi rách việc với tội chống nhà nước XHCN VN chăng?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: