How We Learn

Dạy và học Lịch sử không hề nhàm chán – David Cutler, Thu Trang (dịch)

Bằng cách gắn liền sự kiện lịch sử với những vấn đề đương đại, giáo viên có thể không cần dùng đến phương pháp học thuộc lòng.

Có lẽ ai cũng quen thuộc với cách giảng dạy lịch sử trong hơn 100 năm qua, môn học này chỉ xoay quanh những bài tập khô khan về kiến thức thuộc lòng, giáo viên chấm điểm bằng cách đánh giá lượng thông tin mà học sinh có thể nhồi nhét vào những bộ não vốn đã đầy ắp. Tuy nhiên với những thay đổi nhiều đến chóng mặt của thế kỷ 21, cá nhân tôi thấy thật dị thường nếu giáo viên vẫn giảng bài lịch sử với mục đích chuẩn bị cho các buổi kiểm tra. Không có cách nào giúp việc học về nhữn gì đã diễn ra trong quá khứ trở nên hấp dẫn và phù hợp được. Thực sự thì từ trước đến nay cũng chưa từng có bất kì tiết học lịch sử đầy thú vị nào.

Để tìm hiểu vấn đề này kĩ hơn, gần đây tôi có trao đổi với Bruce Lesh-một giáo viên lịch sử khá nổi tiếng. Ông là nhà đồng sáng lập Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Lịch sử tại Đại học Maryland, Baltimore County, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Lịch sử Quốc Gia, và được Hiệp hội Sử gia Hoa Kỳ vinh danh là Giáo viên phổ thông của năm 2008. Tại trường trung học Franklin, Reisterstown, Maryland, Lesh áp dụng phương pháp ghi nhớ thông tin lịch sử theo cách các nhà nghiên cứu tìm hiểu lịch sử. Cách này giúp giảm bớt việc ghi nhớ hàng núi kiến thức.

Ông Lesh chia sẻ: “Bài giảng, sách giáo khoa, và lượng thông tin là cách giảng dạy lịch sử hiện nay. Tôi biết là có ngày nay có rất nhiều người nhìn nhận lịch sử như một bộ môn đòi hỏi nhiều kỹ năng và tư duy. Nhưng phần lớn họ vẫn đi theo những lối mòn đại loại như chép lại đoạn thông tin và điền vào chỗ trống

Trong quyển sách “Tại sao không chỉ cho chúng tôi câu trả lời?: Dạy Tư duy Lịch sử từ lớp 7-12” của mình, ông Lesh đưa ra một loạt các bài học và những nghiên cứu tình huống, ví dụ làm thế nào để hướng dẫn tư duy lịch sử thông qua Cuộc nổi dậy của Nat Turner, tư duy theo thời gian và quan hệ nhân quả trong cuộc Đình công ngành Đường sắt năm 1877, và hiểu rõ nguyên nhân lịch sử của Cuộc tranh cãi giữa tướng Mac Arthur và Tổng thống Truman. Qua đó, ông Lesh không chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ những sự kiện khô khan của học sinh (những thứ mà sau cùng hầu hết học sinh đều quên), mà còn ở khả năng đọc có phân tích phê phán, trích ra những nguồn tài liệu phù hợp, và chứng minh lập luận của mình với bằng chứng cụ thể.

Tôi bắt đầu mỗi đơn vị bài giảng bằng cách đưa ra những liên hệ gần gũi với hiện tại.

Ông Lesh nói, “Tôi không dạy học sinh làm việc để họ vào làm việc tại các cơ quan lưu trữ văn thư”, ông còn chia sẻ thêm là trong 21 năm giảng dạy, ông chỉ hướng dẫn duy nhất cho một sinh viên đạt được bằng Tiến sĩ Lịch sử. “Tôi đang chỉ cho các bạn cách thuyết phục khách hàng rằng kế hoạch xây dựng căn hộ của bạn đẹp nhất. Lập luận phải dựa trên cơ sở luận chứng, và luận chứng có được thông qua phân tích thông tin. Đấy là cách dạy của tôi. Chúng tôi nghiên cứu những vấn đề lịch sử. Chúng tôi xây dựng lập luận dựa trên những câu hỏi đưa ra. Tôi dạy các bạn cách dùng bằng chứng để bảo vệ lập luận của mình.”

Hơn bất kỳ ai khác, công việc của ông Lesh thúc giục tôi xem xét lại cách dạy lịch sử của mình. Với kinh nghiệm bảy năm giảng dạy và trong suốt gian công tác ở Hiệp hội Giáo viên Lịch sử Tương lai của các trường công lập gần đây, tôi thường suy nghĩ về ba vấn đề như sau:

  • Giáo viên rất vô lý nếu hy vọng học sinh có thể ghi nhớ được lâu những điều không có liên hệ trực tiếp với cuộc sống hàng ngày của các em.
  • Giáo viên nên cố gắng kết nối các bài học lịch sử với hiện tại, và nhấn mạnh hơn nữa vào những bài học mà các sai lầm lịch sử mang lại.
  • Giáo viên nên đánh giá học sinh thông qua điều các em có thể làm được từ kiến thức của các em hơn là lượng thông tin có thể ghi nhớ được trong bài thi.

Khi dạy Lịch sử nước Mỹ, tôi bắt đầu mỗi bài giảng học bằng cách đưa ra những liên hệ gần gũi với hiện tại. Theo tôi, việc chỉ ra lịch sử lặp lại như thế nào hấp dẫn học sinh không kém gì nói về những lỗi lầm của nhân loại.

Ví dụ, trước khi dạy về những những người Châu Âu đi đánh chiếm vùng Trung và Nam Mỹ, ví như Hernán Cortés, vị tướng đã chinh phạt Mexico và Đế quốc Aztec vì của cải và vinh quang vào đầu thế kỷ 16, tôi chiếu một đoạn trong bộ phim yêu thích Wall Street (Phố Wall, bản năm 1987), phân đoạn Gordon Gekko, một nhân viên giao dịch nội bộ được Michael Douglas thủ vai, với đoạn độc thoại kinh điển “tham lam là tốt”. Sau đó tôi yêu cầu học sinh nêu ra những vấn đề tài chính gần đây của Mỹ, rồi đóng vai những kẻ tham lam gây ra cuộc khủng hoảng. Sang năm tôi dự định sẽ chiếu một trích đoạn phim The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall, bản năm 2013).

Hầu hết học sinh đều bị thu hút. Họ muốn tìm hiểu thêm về Cortés, tại sao và bằng cách nào ông ấy đạt được sức mạnh như vậy. Vì học sinh muốn học, các em sẽ chú ý ghi nhớ và đóng góp hơn cho bài học.

Khi dạy về nước Cộng hoà Mỹ thưở ban đầu, tôi yêu cầu học sinh tìm hiểu về những quyết định mang tính bước ngoặt của Toà án Tối cao, như trong vụ McCulloch kiện bang Maryland, quyết định của Toà án công nhận quyền tối cao của Chính phủ đối với các bang. Đồng thời, tôi đưa ra những kiến thức chuyên sâu và dễ hiểu hơn về chế độ liên bang bằng cách liên hệ với tình hình hiện tại. Học sinh sẽ suy nghĩ về lí do tại sao chính sách chống buôn bán và sử dụng chất gây nghiện của bang California lỏng lẻo hơn điều luật nghiêm ngặt liên bang. Tôi cũng nói về điều luật No Child Left Behind (Không Trẻ Em Nào Bị Bỏ Tụt Hậu), từ đó các em có thể suy nghĩ về vai trò (nếu có) của chính phủ Mỹ đối với giáo dục.

Những câu chuyện liên quan

‘Cần phải nắm rõ lịch sử để thực sự giảng dạy về nó’

Hai năm trước, sau khi học về Chính quyền Mỹ, một vài học sinh của tôi đã tận dụng kiến thức (và quan điểm) của mình để mở một trang web: Tạo nên Khác biệt: Hồi chuông BÁO ĐỘNG cho Giáo dục. Dù chỉ có một vài bài được đăng tải trên trang Web nhưng con người ta học nhanh nhất bằng cách chia sẻ quan điểm và kiến thức, từ đó việc học cũng trở nên sâu sắc và lâu dài hơn.

Tôi lại được mở mang đầu óc một lần nữa sau khi dạy lớp Lịch sử châu Âu tiết học về hàng triệu sinh mạng Congo (thuộc Bỉ) đã mất dưới triều vua Leopold đệ tam. Trên lớp, khi thảo luận về những hành động tàn ác tương tự ở lịch sử cận đại, và danh sách những tội ác vẫn còn ám ảnh chúng ta đến ngày hôm nay, các học sinh đã muốn tạo nên điều khác biệt. Các em đã lập ra các trang web để kêu gọi nâng cao nhận thức về những tội ác đi ngược lại quyền con người. Bằng cách nghiên cứu và lên tiếng về việc chấm dứt bạo lực tại Darfur, Uganda, Syria và Venezyala, các em đã làm chủ việc học của mình, và học không học chỉ để biết. Họ tạo nên sự khác biệt bằng những kiến thức học được và tận dụng những kỹ năng truyền thông của thế kỷ 21.

Tôi coi lịch sử như một kênh để dạy những kỹ năng quan trọng thời nay như viết, tư duy có phân tích phê phán, lập luận, và kiến thức công nghệ. Nhờ đó bài học trở nên gần gũi, hấp dẫn và có ích hơn. Tôi cũng cho phép và khuyến khích sinh viên kiểm tra lại những đánh giá của tôi. Tôi không phạt những lỗi sai hay việc các em nộp bài muộn quá khắt khe. Mục đích cuối cùng là nắm vững kiến thức, tôi cũng không quan tâm liệu là mỗi học sinh có thể hiểu sâu sắc mọi khái niệm hay không. Các em hiểu rõ điều này, đó cũng là động lực cho các em tiếp tục cố gắng phát huy tối đa những tiềm năng của mình.

Để khiến môn lịch sử trở nên gần gũi hơn, mỗi thứ Tư tôi dành ra cả tiết học để thảo luận về các sự kiện hiện tại. Tôi thấy lo ngại về việc học sinh có thể giải thích cặn kẽ những sự kiện lịch sử ít người biết, ví như vụ bê bối dầu lửa Teapot Dome, nhưng lại chẳng biết gì về những sự kiện chính đang xảy ra trên thế giới. Để giải quyết tình trạng này, tôi định ra những tin tức hàng tuần để học sinh thảo luận trên lớp. Ví dụ, các em sẽ áp dụng kiến thức về vụ Brown v. Board of Education xử cấm kỳ thị chủng tộc ở học đường và phong trào hoạt động quyền công dân những năm 1960 để đưa ra quan điểm của mình về chính sách ưu đãi dành cho thành phần thiểu số (affirmative action), cụ thể như chính sách có ảnh hưởng gì đến việc tuyển sinh đại học.

Khi nói về những điều tốt nhất mà giáo viên lịch sử có thể mang lại, và bằng cách nào giáo viên có thể giúp học sinh thành công trong thế giới hiện nay, ông Lesh kết luận: “Tôi luôn luôn nói với các học sinh rằng công việc của tôi là thuyết phục phụ huynh rằng khi con cái về sau giờ giới nghiêm, các em không nên bị trách mắng. Để làm được điều đó, tôi phải đưa ra những lập luận xác đáng, lô gíc bằng cách sử dụng bằng chứng và ví dụ cụ thể.”

David Cutler

Nguyễn Thị Thu Trang (dịch)

Nguồn: http://www.theatlantic.com/education/archive/2014/05/how-i-teach-history/361459/

Advertisements

Tagged as: ,

6 phản hồi »

  1. Điều kiện tiên quyết là phải có dữ liệu lịch sử đầy đủ và khách quan. Nếu không, sẽ vẫn sa lầy vào những bài học kiểu “ta thắng địch thua”.

    Số lượt thích

  2. Khi người ta đang “xuyên tạc lịch sử, bóp méo hiện tại và bịa đặt tương lai” – lời của Váslav Havel – thì làm sao có thể dạy sử cho lớp trẻ được đây?

    Số lượt thích

  3. Lich su duoc viet boi nguoi chien thang, nen su khach quan la khong the. Thuong thi ke thua cuoc bao gio cung rat ac, rat gian….Nhung chua han da nhu the!

    Số lượt thích

  4. Lịch sử là câu chuyện. Người ta dùng các sự kiện lịch sử để xếp lại thành câu chuyện, nên gọi là lịch sử. Theo tôi, học lịch sử chẳng khác nào học thuộc lòng, hay học làm văn, nghị luận. Cái quan trọng nhất là các sự kiện đã xẩy ra, thì chẳng bao giờ đúng. Ví dụ, cuốn Lịch Sử Hoa Kỳ, The Americans, dành cho học sinh trung học ở Santa Ana, tôi đọc phần chiến tranh Việt Nam và thấy rằng: nó rất xa với Sự Thật. Đúng, tác giả viết không sai sự thật, nhưng tác giả viết rất thiếu sự thật. Vấn đề, Mỹ là chủ động trong cuộc chiến này, thì không hề nhắc tới. Mà nhắc tới làm gì nhỉ, để cho học sinh chửi lại chính phủ họ hay sao?

    Tóm lại, học lịch sử phải sống động thì mới vui. Ngoài ra, lịch sử thường là phiếm diện, chủ quan, nói tốt cho quốc gia mình. Nhưng ít nhất, ở đây, học sinh được tự do trong khi biện luận, vạch ra cái gì tốt cái gì xấu theo ý các em. Nếu thuyết phục được, thì GV cũng phải công nhận mà cho em điểm A.

    Số lượt thích

  5. Hiện tại một số bài viết bình luận của các báo VN về vụ Thiên An Môn cách đây 25 năm bị kiểm duyệt nên phải rút lại sau khi đăng được vài tiếng, chứng tỏ ở nước ta việc bàn luận một cách khách quan về lịch sử nói chung là điều không thể có được. Vậy thì còn biết hy vọng gì ở việc dạy và học lịch sử nữa. Điều đó mới là nguyên nhân lý giải tại sao học sinh VN ngại học môn này và rất ít em chọn môn này làm môn thi tốt nghiệp THPT.

    Số lượt thích

  6. tôi dạy học lịch sử và vấn đề làm tôi đau đầu nhất đó là chất lượng cuối năm trở thành áp lực cho giáo viên, cái cáchtrên ra đề học thuộc thì làm sao trò không thể không học thuộc chứ. dạy sử đối với tôi chỉ thành công khi học trò hiểu được giá trị của sự tự tôn và tình yêu quê hương đất nước trên cả những ham muốn của cá nhân.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: