How We Learn

Giới thiệu

Chủ Nhật 20/04/2014: Bàn tròn “Hỏi Đáp về Đổi Mới Sách Giáo Khoa”
Sáng chủ nhật này (20/04/2014) Học Thế Nào và GS Ngô Bảo Châu sẽ tổ chức thảo luận “bàn tròn” trực tuyến với chủ đề: “Hỏi Đáp về Đổi Mới Sách Giáo Khoa”.
Thời gian: 8:30am-11am (giờ VN).
Địa điểm: hocthenao.vn.
Các hướng dẫn thảo luận cũng được cập nhật tại đây.

Giáo dục là một chủ đề rất lớn và phức tạp, bất kể ở nước nào, trong chế độ nào hay vào thời kỳ lịch sử nào. Ảnh hưởng của giáo dục đến cộng đồng, xã hội, quốc gia và dân tộc là sâu, rộng và lâu dài.

Một chính sách giáo dục đúng đắn sẽ góp phần lớn trong việc tạo ra một xã hội, một quốc gia lành mạnh và phồn thịnh hàng trăm năm. Ngược lại, một nền giáo dục mang trên mình những sai lầm tích lũy từ hàng chục năm sẽ gây những tác hại vượt ra ngoài sức tưởng tượng.

Giải quyết những vấn nạn của giáo dục Việt Nam không hề dễ dàng và nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng, để tìm hiểu, phân tích tới tận gốc rễ của những sai lầm, nhất là sai lầm về triết lý và chính sách giáo dục, để từ đó có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề. Nó cũng cần sự chia sẻ những phương pháp giáo dục tiến bộ, phù hợp với xã hội và con người Việt Nam; cần sự chia sẻ những kinh nghiệm làm giáo dục hiệu quả từ những cá nhân, các tổ chức giáo dục ở khu vực công và khu vực tư nhân.

Giải quyết, nhất là giải quyết rốt ráo các vấn nạn của giáo dục Việt Nam không thể do một vài người làm trong một vài ngày, mà phải cần nhiều người trong nhiều ngày.

Trang mạng Học Thế Nào (How We Learn) có kỳ vọng đóng góp vào việc tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề của giáo dục Việt Nam. Học Thế Nào hy vọng sẽ là nơi để những cá nhân tâm huyết với giáo dục và tương lai của đất nước gặp gỡ để cùng nghiên cứu, phân tích, thảo luận, chia sẻ và cùng đưa ra các giải pháp

Giáo dục phổ thông là một đề tài khá rộng, Học Thế Nào tạm chia các bài được đăng tải trên trang mạng của mình thành ba tuyến bài chính: Nghĩ về việc học và dạy, Nghiên cứu chính sách, Vai trò của xã hội dân sự.

Theo thời gian, cùng với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà giáo dục và bạn đọc, trang mạng Học Thế Nào cũng sẽ tự tiến hóa về nội dung và chất lượng bài. Tùy theo sự tiến hóa ấy, các tuyến bài và chuyên mục có thể sẽ được điều chỉnh và làm chi tiết hoá.

Ngoài ra, trang mạng Học Thế Nào cũng có các tiểu mục  như Góc Đọc Sách, Thư Bạn Đọc, Thư Viện.

Học Thế Nào rất mong nhận được bài viết từ các bạn. Bài viết xin gửi qua email theo địa chỉ nbt@hocthenao.vn. Chúng tôi không có quy định nào cho bài viết ngoại trừ: bài viết có nội dung phù hợp với các đề tài thảo luận trên trang Học Thế Nào, được trình bày mạch lạc, viết bằng tiếng Việt có dấu sử dụng font unicode. Học Thế Nào hoan nghênh đọc giả bình luận về các bài viết đăng trên trang trong tinh thần trao đổi kinh nghiệm, học thuật. Những bình luận thô lỗ, hoặc mang tính đả phá nặng cảm tính mà ít lý lẽ, sẽ bị loại bỏ.

Trang mạng Học Thế Nào sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 1/5/2013. Mong sẽ cùng đi một chặng đường dài với bạn, người còn biết ưu tư cho tương lai.

Ngô Bảo Châu, Phạm Toàn, Vũ Hà Văn

và Nhóm thực hiện

 

16 phản hồi »

  1. Thật là hứng khởi cho đất nước chúng ta khi được nghe các nhóm chuyên gia cất tiếng, giảng giải về cái thực trạng yếu kém của nền văn minh nước Việt Nam. Lần đầu tiên khi tôi về VN, 13 năm trước, khi giao du trong xã hội, hầu như rất ít người theo đuổi các môn học cơ khí, khoa học, kỹ nghệ, có lẽ vì lúc đó, công việc không nhiều. Nhưng thật sự, không có một cường quốc nào lại không chú trọng về chế biến, để thi đua giữ cương vị của mình. Đức, Mỹ, Nga, Nhật, Anh, và Trung Quốc cũng đã nhờ các chế biến đó, họ đã trở thành các nước cường quốc. Chúng ta cũng cần chú trọng việc này khi đào tạo nhân tài của đất nước.

    • Học không có mục đích đúng, việc học không mang lại hạnh phúc cho người học và cũng không làm lợi gì cho xã hội. Có mục đích đúng, nhưng hành trang mang theo là kiến thức sai chẳng khác đeo đá trên con đường đi tìm hạnh phúc. Kiến thức sai, mục đích sai, phía trước chỉ là cái hố của nô lệ, diệt vong. Nếu phải chọn lựa, thà học bài học vỡ lòng đúng còn hơn học đại học sai. Ước mong sao được học từ những bài học vỡ lòng không phải thứ được chế tạo hay sửa chữa từ vật liệu hỏng.

      • Tôi đồng ý với Namviet về việc học trước tiên phải có định hướng và đem lại niềm đam mê, hạnh phúc cho người học. Nhưng cũng xem ra việc xây dựng được “định hướng cho việc học”, trong bối cảnh nền giáo dục của Việt Nam là một việc vô cùng gian nan. Việc đầu tiên cho GDVN là xây dựng một “nền triết lý giáo dục”. Câu này ta nghe rất quen, nhưng để đi vào mổ xẻ, thì là một việc lớn lao, nhiêu khê, và luôn có nguy cơ bị “đánh lận” bởi những “định hướng” không có mục đích giáo dục đúng nghĩa, trong đó việc xuất phát nền tảng từ việc đặt nặng “lợi ích hư ảo” , hơn là các giá trị thiết thực cho cuộc sống.

        Tôi cũng đồng ý với Namviet về những nền tảng vở lòng. Thật ra, nếu chú ý một chút , ta lại thấy một nền tảng triết lý giáo dục được xây dựng từ đó, ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển, và phân biệt được các giá trị đúng – sai, quyết định cho việc định hướng giáo dục, và mang lại những đam mê, sáng tạo hữu ích. Nó là một “tổng hợp” của nhiều ngành chuyên môn liên quan đến “con người”, chứ không chỉ là việc “giáo dục”., càng không là một định hướng ” duy ý thức hệ – đảng phái”, vốn chỉ mang lại những “tư duy đồng dạng”, mục đích duy trì một “trật tự nô dịch” , hơn là sự khai sáng đem lại tự do , hạnh phúc dành cho con người.

        Tuy vậy, trong bối cảnh của hiện tại , việc thấp lên một ngọn nến của “Blog họcthếnào”, cũng rất cần , tối cần thiết hơn là sự nguyền rũa bóng tối. Thử hỏi, làm sao trong một khung cảnh không tìm thấy lối ra, và những tình trạng dang dở, ta tìm đâu cho một sự khai sáng tổng hợp, không phân biệt thành phần, tuổi tác, giới tính, vốn đang khát khao một sự khai minh trong phận đơì tâm tối của mình, và đặc biệt nơi những đối tượng chính của giáo dục vốn đang bị kèm tỏa, , lèo lái trong những “định hướng , chủ trương ” sai trái , trong khi chính họ mới là các thành phần chính tạo nên tương lai và nền tảng cho sự phát triển. Những con đường đó gian nan, và dài lâu để thu hoạch kết quả, nên việc xây dựng một nền tảng , trong đó tạo mọi cơ hội đồng đều không phân biệt, không lệ thuộc vào các điều kiện vật chất, là một cơ hội trân quý. Tạo nên một “môi trường tự do” cho mọi khuynh hướng, đam mê, đạt được sở thích, tìm thấy niềm hạnh phúc là một công trình không phải dễ, chỉ cần thực hiện được trong thời gian ngắn.

        Trong một cơ chế không dành “không gian” cho những ánh sáng khai minh đến được với mọi thành phần trong xã hội, mà những hổn độn, u minh lúc nào cũng thừa cơ hội lấn át. Thì việc xây dựng lại những nền tảng tiến bộ, loại bỏ những gì hữu lậu, gian dối, đôi khi cũng là một việc làm đầy “nguy hiểm”. Việc “xóa sạch” dĩ nhiên cũng không thể, để xây dựng “cái mới” tốt đẹp hơn. Nên chăng, cần có một định hướng trong một bối cảnh xây dựng những nền tảng nhân bản, trong các xã hội dân sự, đoàn thể thiện nguyện, có thể tập hợp và lan toả ảnh hưởng phát triển và sự “phục hồi”, cho mọi thành phần mà đa số trong đó tỷ lệ phần lớn là những “nạn nhân” của những định hướng sai lầm. Tôi nghĩ tinh thần thiện nguyện, vô vi lợi là rất cần trong bối cảnh như vậy, có thể chúng ta phải “dìu nhau” cùng tiến bước, trong đó có cả những điều ta không muốn.

  2. Tôi mới biết trang này sáng nay qua báo Dân trí. Đây là 1 diễn đàn cần thiết và bổ ích cho những ai quan tâm đến giáo dục. Thiết nghĩ, tên diễn đàn nên là: Dạy và học như thế nào? Vì những người sáng lập trang này cũng đã và đang là nhà giáo nên thêm mục dạy như thế nào nữa. Dạy như thế nào sẽ hình thành cách học như thế nào. Thiếu “đầu tàu” thì khó mà thay đổi.

    • Theo thiển ý, trang này là thầy dạy cho nhưng người muốn vào đây học. Tên đặt như hiện nay không đụng chạm, gây hiểu lầm với việc dạy của chương trình BGD.

  3. Tôi vừa biết đến trang này qua báo Dân trí và cũng đọc hai bài. Tôi rất mong sẽ được đọc các bài có chất lượng ở đây trong thời gian tới. Tuy nhiên, một suy nghĩ nhỏ của tôi là nên chăng các bài khởi đầu cần được giới thiệu chút thông tin của tác giả?

  4. Xin rất hoan nghênh trang mạng ‘Học thế nào’.
    Ít ra, cũng còn có trang để xem, suy nghĩ. Lúc này thông tin rất nhiều, nhưng những bài viết hoặc trang mạng giới thiệu đầy tâm huyết về vấn đề trọng đại này quá ít. Xin cảm ơn quí Thày đã góp một viên đá vào công trình xây dựng nền giáo dục đất nước.
    Võ Như Tố

  5. Tôi rất mong chờ trang wed của GS, bản thân tôi học đến lớp 6, mà bây giờ con tôi đang học lớp 1, cháu học rất tốt nhưng hay lơ đễnh và mãi chơi nên hay làm sai và viết sai, mà cách dạy của tôi chưa được phù hợp. Tôi rất hay cáu và lớn tiếng mặc dù trước khi dạy cháu tôi biết nếu phản ứng như vậy là sai. Tôi bối rối quá.

  6. Rất mừng vì các nhà khoa học đã hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Các Giáo sư có nhiều người tuổi đã cao nhưng nhiệt huyết vẫn tràn đầy. Thật vô cùng khâm phục. Tôi có hơn 20 năm trong ngành GD. Nay tôi xin nghỉ để được độc lập suy nghĩ về một số vấn đề mà trong thời gian ở trong ngành mình không tìm ra kết luận tốt nhất. Cụ thể : SGK môn Công nghệ 8,9 có chỗ sai.Tôi góp ý nhiều lần,song thái độ của mọi người trong ngành là…không quan trọng !,và bây giờ vẫn…còn sai. Vâng tôi có suy nghĩ rất đơn giản về thái độ này của các Nhà giáo dục,đó là “phản giáo dục”.

    • dạ email của chú là gì ạ ? Cháu có thể trao đổi thêm với chú về vấn đề giáo dục hiện nay

  7. Tin hôm nay “một nữ sinh đã nhảy xuống sông Đắk Bla tự tử. Kiểm tra tư trang của nạn nhân, lực lượng cứu hộ phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh để lại cho cha mẹ, với lời trách cha mẹ ép em học quá sức của mình.”. Một lần tôi vào khoa chống độc bênh viện Việt Nhật Bạch Mai thấy. Một nam học sinh sau khi được cứu tỉnh, câu đầu tiên cậu đó kêu rống lên thảm thiết “Con không vào được đại học rồi bố ơi”. Trong tuần lễ phim về GD của Đan Mạch được trình chiếu cách đây 16 năm, bộ phim nhan đề “Tuổi thơ bị đánh cắp”. Bối cảnh phim khiến tôi liên tưởng tới nền GD Liên –Xô hiện đại. Nội dung bộ phim của Đan Mạch lên án việc GD cưỡng ép lạc hậu của chính họ những năm giữa thế kỷ trước. Việc dạy và học của Việt nam hiện nay không có lợi cho thày và trò. Nếu có lợi thì chỉ là cái lợi trong việc tổ chức thi cử.

  8. Appreciation to my father who told me concerning
    this webpage, this webpage is actually remarkable.

  9. em là một nhà khoa học trẻ giàu tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, em hy vọng sẽ được đóng góp công sức để phát triển phong trào hiếu học tại Việt Nam. Em xin sẵn sàng trở thành cộng tác viên của Website

  10. Tôi by accident vào trang web này. Thấy hay, nên thử make some comments, thủ dùng cái font chữ của mình luôn. Tôi cũng làm nghề giáo dục, nhưng mới đây thôi. Sẽ theo dõi. Tôi tin rằng giáo dục là vấn đề lớn. Nếu chúng ta không làm thì ai làm! Chúc quý vị may mắn và vui vẻ. PNH

  11. Người Việt Nam hải ngoại từng chỉ trích người Việt Nam nội địa là Học, học nữa, hộc máu…không sai..vì học hộc cả máu mà giá trị đồng tiền VND càng ngày càng kém sánh vai với đồng tiền của Lào và Campuchia cũng kém nốt.Trong khi hầu hết bộ máy lại toàn là các nhà khoa học đứng đầu lãnh đạo cả, từ trên tới dưới từ tỉnh tới sở, từ bộ tới vụ, từ cục tới phòng..v.v v.. ai cũng PGS,GS,TS,TSKH. Theo tôi gải quyết việc học trong các lực lượng vũ trang, thuế vụ, hải quan, các ban nghành không cần thiết của ĐẢng trước tiên là cái học cần nhất là sau khi về hưu thì chỉ được ăn 25% lương để giảm tải trường học, thao trường, quân nhu và lương hưu, bảo hiểm sau này. Đỡ tốn ngân sách mà lấy ngân sách đó chuyển sang cho các thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng. cứ theo các nước có đồng tiền giá trị thì tới lớp 9 không học được cho đi học nghề đi. Tập trung cho khoa học tự nhiên, chứ khoa học xã hội và nhân văn thì cả nước là VĂn hiến rồi học nhau cũng tốt chán..!

  12. Tại sao phải học suốt đời?

    Hôm qua tôi sub cho một cô giáo dậy Anh văn lớp 10. Sau khi điểm danh, tôi cho học sinh làm bài kiểm 20 phút, sau đó hs đọc 2 trang sách và viết xuống những “figures of speech” trong bài. Hiểu lầm figures là nhân vật, tôi bảo các em viết xuống tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Vừa lúc đó cô giáo trở lại, biết sai, cô chiếu lên màn ảnh bài soạn của cô. Tôi hơi xấu hổ, nhưng đâu phải lỗi ở tôi, they cannot expect me knowing everything!

    Thì ra, figures of speech, ngày xưa tôi học gọi là mỹ từ pháp, ví dụ, simile, so sánh, metaphor, ẩn dụ, personification, nhân cách hóa, imagery, hình ảnh, vv. Ngày đó, có anh bạn tả mặt trời đỏ như quả cà chua, làm ai cũng buồn cười.

    Khi cô giáo đi rồi, một em giơ tay, xin tấm bản đồ. Tôi hỏi: để em làm gì? – I am getting lost in your eyes. A, em chơi chữ với tôi rồi, metaphor đấy phải không.

    Tiết 2, tới lượt các em Anh văn lớp 11 đi vào. Các em sẽ phải đọc bài diễn văn 4 trang của Steve Jobs và trả lời 19 câu hỏi về bài diễn văn đó. Bài đọc có liên quan đến “the rhetorical techniques,” nghe thì quen, mà tôi không hiểu đích xác nghĩa là gì. Looking it up, nó có nghĩa là “hỏi mà không chờ câu trả lời.”

    Thấy bài hay, tôi xin chép xuống một trang để các bạn xem. Đây là bài diễn văn Steve Jobs đọc nhân buổi lễ ra trường của đại học Stanford hè 2005, “You’ve got to find what you love,” Jobs says:

    “Tôi hân hạnh được đến với các bạn hôm nay trong buổi lễ tốt nghiệp của một trong những trường đại học khá nhất thế giới này. Tôi chưa từng tốt nghiệp đại học. Đúng ra, gần với tốt nghiệp nhất, chính là ở đây bây giờ. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn 3 câu chuyện trong đời tôi. Thế thôi. Không có gì quan trọng. Chỉ là 3 câu chuyện.

    Câu chuyện thứ nhất là nối những điểm dots lại với nhau.

    Tôi bỏ học sau sáu tháng học ở trường Reed College, nhưng tôi vẫn ở quanh trường như một sinh viên về học lại, trước khi bỏ học hẳn sau 18 tháng nữa. Vậy thì, tại sao tôi bỏ học?

    Sự cố bắt đầu trước khi tôi sinh ra. Tôi là con ngoại hôn, mẹ đẻ tôi là một sinh viên cao học, trẻ, không hôn thú, nên mẹ đã quyết định bỏ tôi, cho tôi đi làm con nuôi. Mẹ cảm thấy rằng tôi cần phải được nuôi trong một gia đình tốt nghiệp đại học, thế là tất cả được dàn xếp để tôi làm con nuôi cho ông bà luật sư nọ. Nhưng mà, đến lúc tôi chui ra, thì họ lại đổi ý, họ chỉ muốn nhận con gái thôi. Bố mẹ nuôi tôi, lúc bấy giờ cũng đang chờ on the waiting list, thì nhận được cú phôn vào khoảng giữa đêm. Đầu giây bên kia có tiếng hỏi: Một bé trai vừa sinh, ông bà có nhận không? Bố mẹ tôi không chần chừ: Có chứ! Mẹ đẻ tôi, sau đó, phát giác ra một điều về bố mẹ nuôi tôi: mẹ thì không tốt nghiệp đại học, bố thì chưa hề xong trung học. Bà từ chối ký giấy adoption cho tôi đi, nhưng sau vài tháng thì bà đồng ý ký giấy tờ, với điều kiện bố mẹ tôi phải hứa sẽ cho tôi đi đại học.

    Mười bẩy năm sau, tôi lên đại học, ngây ngô làm sao, tôi chọn một ngôi trường quá tốn kém, không thua gì trường Stanford này. Sáu tháng học chẳng đem lại lợi ích gì, chỉ là tiêu hết tiền để dành của bố mẹ chắt nhặt cả đời, tôi quyết định bỏ học. Lúc đầu thì sờ sợ, nhưng sau nhìn lại, tôi thấy đó là một quyết định đúng đắn nhất. Bỏ học rồi, tôi không còn phải học những môn ngán ngẩm nữa, nhưng vẫn có thể về học những môn tôi ham thích.

    Lúc đó, chẳng có gì là thơ mộng cả. Không có chỗ ở, tôi phải ngủ tạm dưới sàn nhà trong phòng bạn, tôi phải đi lượm lon chai đổi lấy tiền mua thực phẩm, tôi phải đi bộ 7 dặm các ngày Chủ nhật, băng qua con phố để ăn cơm ở chùa Krisna. Nhưng mà, tôi thích như thế. Có nhiều những điều tôi vấp ngã vì tò mò hay vì trực giác, sau này đã trở thành vô giá.

    Ví dụ, thời đó, Reed College có môn Thư pháp nổi tiếng toàn quốc. Tôi rất mê và ghi tên đi học. Chẳng biết học để làm gì. Thế nhưng, mười năm sau, nó trở thành nền tảng cho Mac Computers. Nếu như tôi không “bỏ học,” thì có đâu “về học.” Mà nếu không về học, thì đâu có dịp học được Thư pháp. Dĩ nhiên, khi còn ở đại học, thì tôi không thể nhìn tới trước để nối kết những điểm dots đó, nhưng 10 năm sau nhìn lại, thì tôi thấy những điểm đó quá rõ ràng.

    Tóm lại, nhìn tới trước thì bạn không thể kết nối những điểm dots, nhưng nhìn lại thì bạn có thể. Bạn phải tin vào cái gì đó – đạo, đời, karma, số phận. vv. Sự tin tưởng (tiếp cận) này đã tạo ra những khác thường trong đời tôi…”

    *****************
    The rhetorical question ở đây là: Vậy thì, tại sao tôi bỏ học? (hỏi mà không chờ câu trả lời). Trong khi trông các em làm bài, tôi đọc được một câu hỏi khác, Why I’ll never tell my son he’s smart? Bài này được viết bởi Salman Khan, sáng lập Khan Academy, 2 trang thôi, khá hay. (ông so sánh talent praise và process praise, ông nói “… our intelligence is not fixed, and the best way that we can grow our intelligence is to embrace tasks where we might struggle and fail…”)

    Nhìn quanh lớp học tôi thấy có câu viết như này trên tường, có thể gây hiểu lầm, nhưng rất đúng: The truly educated never graduates, người học thật không bao giờ tốt nghiệp.

    Xin xem thêm:

    http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html

    “The Learning Myth: Why I’ll Never Tell My Son He’s Smart” written by Salman Khan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 8 878 other followers

%d bloggers like this: