How We Learn

Trẻ học Anh văn sớm và câu chuyện Háo À Djù – Trần Hà Nguyên

Toàn nhân loại đồng ý rằng cho trẻ học ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Ôi thôi hết nghiên cứu này đến nghiên cứu nọ, hết thần đồng này đến thần đồng khác! Đạt Tóp Phồ 580 điểm khi mới 10 tuổi, dịch sách khi tròn 8 tuổi, ét sệt tề rà. Thế là các bậc phụ huynh tha hồ mà chầu chực trước cửa Bi Tít Cao Sồ, I-la, Thần Đồng, Việt Mỹ — các cơ sở giáo dục nở rộ về số lượng và bảng giá, phù hợp với mọi túi tiền và kích cỡ của lá gan “hy sinh đời bố, củng cố đời con” của mỗi nhà.

Nhưng tôi xin khuyên các bậc phụ huynh hãy SUY NGHĨ THẬT KỸ trước khi dúi con vào đó. Bởi vì theo tôi, trẻ em học tiếng Anh sớm tại Việt Nam gặp vô vàn rủi ro, và khó mà áp dụng trí khôn của nhân loại được.

Các kiểu dạy và học

Xin được dài dòng một tí, để quý vị hiểu rõ hơn í mà. Theo Giáo học pháp, có vài cách tiếp cận trong việc dạy/học Anh văn. Thứ nhất là kiểu Grammar Translation Approach, vô cùng cổ điển, không chú trọng giao tiếp, tập trung vào làm sao cho ngữ pháp vững, học từ vựng bằng cách đọc nhiều, dịch nhiều. Đây là cách mà cha ông ta sử dụng, và hệ quả là rất uyên thâm nhưng đa số nói nghe không nổi, vò đầu bứt tai nhìn tội ghê luôn.

Thứ hai là kiểu Direct Approach, khỏi ngữ pháp ngữ pheo, cứ cho nó tiếp xúc và nói nhiều vô, thế là nó tự học được. Hê hê, học kiểu này thì ngược hẳn với kiểu các cụ, nhưng thế giới phát hiện ra rằng kiểu này đào tạo ra loại người nói tiếng bồi và rất lộn xộn, không có triển vọng thành nhà văn.

Tiếp đến là kiểu Audio-Visual Approach, đại loại là nghe nhìn, nhấn mạnh các kiểu lặp đi lặp lại, cố gắng tạo liên kết não giữa âm thanh và hình ảnh, để sao cho khi nhìn thấy cái bàn thì trong đầu bật ra chữ table. Đây là kiểu mà Đốc tờ Li của Không gian gọi là “phương pháp phản xạ độc quyền” đó.

Và cuối cùng, là hoa hậu của đêm nay: Communicative Approach, đặt trọng tâm vào khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ như công cụ cho cuộc sống: đối thoại, nghe hiểu, đáp ứng, truyền đạt ý tưởng v.v. Cách tiếp cận này chôm tất cả ưu điểm của các kiểu trước, dạy “tàn diệng” nhưng luôn với mục tiêu rõ ràng là sử dụng ngôn ngữ làm công cụ cho các hoạt động sống.

Ở Việt Nam có kiểu nào?

Xin thưa là có đủ. Hơ hơ.

Kiểu cổ điển thì nói thiệt là hầu như tuyệt tích, trừ một số trường phổ thông và mấy ông giáo già khụ ôm đài BBC vài chục năm từ trước 75. (Mấy bố này phát âm kiểu thập niên 60, hễ hỏi “why?” là đọc tướng lên “Hoai” nghe hãi hãi là!). Nói chung là chả ai cho con đi học mấy bố này, nên khỏi bàn đến.

Các lớp Anh văn thiếu nhi có thầy cô giáo “bản ngữ” thì chủ yếu sử dụng Direct Approach và nói chung là tả pí lù, tuỳ thuộc vào … hứng của mấy “giáo viên bản ngữ” này. Đã qua rồi thời đại thầy Tây ba lô. Bây giờ đến thời đại thầy Tây ba gác. Xoè ra cái bằng “Phương pháp giàng dạy”, oai ghê, nhưng nếu dòm kỹ sẽ thấy chỉ cần học 3 tháng lớp ban đêm của bất cứ trường đại học hay community college – tương tự trung tâm giáo dục thường xuyên ở ta – là có bằng này. Vả lại giáo viên “bản ngữ” nên hổng có biết tiếng Việt, giảng giải cho trẻ con hiểu một cách vừa đơn giản lại vừa chính xác là điều không tưởng. Không biết tiếng Việt mà giảng câu “I’m sorry” và “Excuse me”cho đứa 5 tuổi coi – tưởng dễ mà ko dễ nha! Hơn nữa, Direct Approach chỉ có tác dụng khi người học được sống trong môi trường bản ngữ – tức là xung quanh toàn người sử dụng tiếng Anh tốt, tự nhiên và đa dạng, người học buộc phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tồn tại – thì mới có tác dụng. Vì thế nên chỉ có vứt trẻ con sang Mỹ vài năm thì nó mới nói như Mỹ được, chứ 1 tuần vài tiếng sáng Chúa Nhật thì ôi thôi, quên đi.

Hay là cho nó đi học trung tâm có giáo viên Việt? Hay! Giải nghĩa tốt, hiểu ý trẻ con. Nhưng giáo viên Việt Nam thì phát âm kinh hoàng. Con bạn đi học về biết đếm “Wan tru chi” thì nên lo chứ không nên mừng, vì cái số 3 – “three” – coi dễ mà hổng dễ, chính bạn có khi còn nói bậy không chừng!

Thế nhưng, nhiều trường đã dùng “hợp đồng binh chủng” – cả Tây lẫn Ta dạy xen kẽ, hoặc Tây dạy chính, Ta làm “trợ giảng.” Đây là loại hình khả dĩ nhất, nhưng lại vẫn đụng đầu vật cản là trình độ của thầy Tây ba gác, vì giáo viên Ta, dù giỏi phương pháp đến đâu, luôn bị coi là thứ yếu và không có quyền điểu khiển lớp học. “Trợ giảng” mà bày đặt! Cái này là do phụ huynh mà ra, phụ huynh tặc lưỡi “thầy Tây dạy tiếng Tây thì còn ai tốt hơn nữa!” một phát là trường chiều phụ huynh ngay (cái này gọi là customer service!). Giấc mơ Communicative Approach còn xa vời lắm….

Những vật cản tự nhiên

Đa số trẻ con 5 – 7 tuổi nói tiếng mẹ đẻ chưa rõ. Một số âm chưa thể nói chuẩn. Khi giới thiệu các âm mới của tiếng nước ngoài, nếu không sửa thật kỹ, các trẻ rất dễ nói sai thành thói quen. Tất nhiên có cách để chỉ phát âm chuẩn, sử dụng sơ đồ chỉ vị trí của lưỡi với răng, vòm họng trên và dưới v.v. rất khoa học và hiệu quả, nhưng bắt trẻ điều khiển các bộ phận này không phải là không được, nhưng đòi hỏi kiên trì, thời gian và sự chú ý vào từng trẻ và nỗ lực kiên trì của bản thân trẻ mà ở độ tuổi 5 – 7 chưa có được. Theo tôi, nên cầu Chúa, Phật, Bụt và Thánh Allah phù hộ cho trẻ nghe thầy Tây nói và bắt chước cho chuẩn. Bạn có mọc gai ốc khi nghe con mình hát bài “Háo À Djù, Sầu, Thánh Kìu Háo À Djù!” chưa? “How are you, Sue? Thank you, How are you” đó. Nói thiệt, trẻ con mà sai phát âm từ khi 5 tuổi là lớn lên vô phương cứu chữa đó nghen.

Về ngữ nghĩa, trẻ 5 – 7 tuổi đang còn trong giai đoạn học khái niệm tự nhiên. Dạy nó đây là cuốn sách, kia là viết chì thì dễ, chứ thử dạy “I’m so embarrased” coi. Hay thử dạy nó nói đúng giữa hai câu “My English is good” và “I speak English well” coi nào. Nếu trẻ ở độ tuổi trên 10 và có thể hiểu tính từ và trạng từ, điều này vô cùng dễ. Thế nhưng tri thức nhân loại bảo rằng phải đọc truyện cổ cho con từ khi nó vài tháng, và cho học tiếng Anh lúc 3 tuổi cơ! Bởi thế nên các trung tâm chỉ dạy con bạn những thứ vớ vẩn nói vài lần là hết như đây là cái xe hơi, con búp bê này đẹp, quanh đi quẩn lại như thế, mà nó tính tiền bạn phát chóng mặt luôn, chưa kể nguy cơ nói sai linh tinh mà không có ai sửa.

Vậy phải làm sao bi giờ?

Lời tâm huyết đây nha. Tri thức nhân loại không lừa bạn đâu. Đúng là phải dạy ngôn ngữ cho bé từ nhỏ. Và vì chính bạn là người phải dạy, có tâm huyết với con mình hơn bất cứ thằng Tây ba gác nào, và bạn lại nói tiếng Việt chuẩn (Hmmmm, cố lên! cố lên!) nên hãy bắt đầu bằng tiếng Việt.

1. Hãy chuẩn bị cho con bạn tư duy ngôn ngữ thật tốt từ khi còn bé. Không phải bằng cách cho nó hát bài Háo À Djù, Sầu” 1000 lần đâu. Cũng đừng bắt nó nghe nhạc Beethoven khi 3 tháng tuổi. Hãy nói tiếng Việt thật chuẩn với bé. Câu đầy đủ, có đủ chủ ngữ vị ngữ. Phát âm tiếng Việt chuẩn. Yêu cầu bé nói đủ “Con rất thích chiếc xe này. Ba mẹ mua cho con đi!” thay vì “Nhun mà con thít. Mè mua!!! Mè mua!!”

2. Hãy quan sát con bạn. Sửa phát âm tiếng Việt cho nó. Nếu là người miền Nam, hãy cố để con bạn đừng nhầm dấu và phân biệt có G hay không G. Cha mẹ học cái này cũng vì quyền lợi bản thân đó nha! Đừng lo, con bạn đang sống trong môi trường bản ngữ tiếng Việt, tha hồ Direct Approach.

3. Hãy mua phim hoạt hình tiếng Anh chuẩn cho nó. Nhớ lựa phim có tiếng nói đàng hoàng, không phải loại phim phá tiếng nói lít cha lít chít, hay ồm ồm loằng nhoằng. Đã dùng Audio-Visual Approach thì phải lựa thứ xịn, ai lại xài đồ dỏm bao giờ! Hãy xem cùng với nó để hiểu nhân vật mà nó thích. Có thế mới nói chuyện với nó một cách cuốn hút được.

4. Đừng tự mình dạy con phát âm tiếng Anh nếu chính bạn phát âm không chuẩn. Đừng có hại con chớ!

5. Phải chấp nhận rằng có trẻ có năng khiếu ngôn ngữ, có trẻ không. Mà trẻ không có khiếu ngôn ngữ nhiều hơn. Nếu con bạn không có khiếu ngôn ngữ, lại càng phải cẩn trọng trong việc dạy nó thế nào cho khỏi lệch lạc. Hãy tự hào về gien của mình nếu con bạn có khiếu, và cũng đừng buồn nếu nó không có, vì chắc chắn nó có năng khiếu vụ khác. Biết đâu mai mốt con bạn làm Tổng thống, còn con nhà kia chỉ làm phiên dịch cho con bạn thôi thì sao!

6. Hãy dạy con bạn khái niệm tuỳ theo độ tuổi. Và hãy cho con bạn đến trường học tiếng Anh vào thời điểm mà bạn thấy con bạn có thể tiếp thu được một cách hiệu quả.

Làm những bước trên, bạn sẽ trang bị cho con:

• Khả năng tư duy ngôn ngữ chuẩn xác, hiểu một cách tự nhiên các bộ phận cấu thành của ngôn ngữ mà không đi vào lý thuyết.

• Tạo cho con khả năng điều chỉnh phát âm với môi trường bản ngữ xung quanh, có sẵn một người thầy tận tâm (chính bạn chứ còn ai) sẵn sàng sửa sai cho nó.

• Làm quen và trang bị cho con bạn các khái niệm trừu tượng bằng tiếng mẹ đẻ trước – bạn giải thích cho nó hiểu, khó gì! Tất nhiên hãy tạm chưa giới thiệu khái niệm “hồi xuân” là gì vội! Còn sớm chán, nhẩy?

• Tạo cho con bạn điều kiện liên tục tập rèn chức năng giao tiếp, thông tin của ngôn ngữ – Communicative Approach đó!

Khi con bạn có được những kỹ năng trên, con bạn đã sẵn sàng để tiếp thu ngôn ngữ mới một cách dễ dàng. Đừng mù quáng tống con vào trung tâm ngoại ngữ chỉ vì tri thức nhân loại bảo thế. Hãy yêu con bạn!

Chúc bạn thành công!

Tâm sự của người cha từng bắt con thôi học Anh văn sau vài buổi nấp ngoài cửa sổ quan sát.

Advertisements

Tagged as:

29 phản hồi »

  1. thế vào độ tuổi 21 muốn học av thì cách nào hiệu quả nhất vậy?

    HTN: Hỏi trống không vô lễ thế này thì không cần học av đâu.

    Số lượt thích

    • ‘Lời tâm huyết đây nha. Tri thức nhân loại không lừa bạn đâu. Đúng là phải dạy ngôn ngữ cho bé từ nhỏ. Và vì chính bạn là người phải dạy, có tâm huyết với con mình hơn bất cứ thằng Tây ba gác nào, và bạn lại nói tiếng Việt chuẩn (Hmmmm, cố lên! cố lên!) nên hãy bắt đầu bằng tiếng Việt. Bạn đọc đoạn này thêm lần nữa nhé! Học bất cứ điều gì mình thấy cần và học khi có thể.

      Số lượt thích

    • Bác HTN cũng trả lời bạn thanhdinh91 trống không đấy ạ 😉 Có thể là bác hơn tuổi bạn đó, nhưng mà để làm tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo thì bác nên dùng chủ ngữ và bổ ngữ, chứ không phải mỗi vị ngữ ạ.

      Em thấy lối nói chuyện trống không này cũng không hiếm, nhất là ở trên Facebook, nên đọc xong mà em cũng không khỏi thắc mắc là tại sao nhiều bác là nhà văn, học giả, dịch giả mà hay nói trống không, pha đôi chút tục tĩu. Em nghĩ là người lớn không chỉ dùng văn hay, chữ tốt, câu cú đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ khi muốn dạy các con, mà còn phải trong giao tiếp hàng ngày với những người xung quanh nữa. Đó là một cách thể hiện lối sống có văn hóa, biết tôn trọng người đang đối thoại với mình. Còn nếu các bác chỉ muốn thể hiện sự khác biệt của mình so với người khác, thì cũng có nhiều cách lịch sự hơn là nói tục và nói trống không. Thí dụ như cách nói dí dỏm, hóm hỉnh, hài hước vẫn làm mình nổi bật, chứ không phải là nói trống không kiểu kênh kiệu, khinh người, phải không ạ!

      Số lượt thích

      • Sống ở Việt nam, bên cạnh việc dạy con dạy cháu nhưng tôi cũng đang tập luyện cho mình làm quen với thế hệ tương lai. Đã có lúc tôi cũng tự thấy mình kỳ lạ và tự hởi tai sao có thể bình tĩnh với những điều chục năm trước mình không thể.

        Số lượt thích

      • vâng bác nói đúng lắm ạ, tuổi già (phải già hẳn cơ) làm con người bớt nặng giọng hơn, bớt nóng hơn, có lẽ cũng rất tốt cho thần kinh vì bớt được sự căng thẳng. Em cũng bắt đầu già (nhưng chưa già hẳn) nên chưa được bình tĩnh như bác. Cứ nghĩ đến đoạn mới sáng ra 3 con cùng nhõng nhẽo, trong khi bố mẹ thì chạy không kịp đến nơi làm, thì người vẫn nóng như than, bác ạ!

        Số lượt thích

      • Bạn nói cực kỳ chuẩn và đúng ý mình hihi, cám ơn bạn nhiều!

        Số lượt thích

    • Chuẩn không cần chỉnh. Chưa biết người ta tuổi tác thế nào, con người lịch sự, có học thì phải hành xử như một người có văn hóa đã. HTN mắng đúng lắm

      Số lượt thích

      • Bạn ơi! Cái Nick ấy tôi mới thấy xuất hiện lần đầu và mới chỉ có 15 từ. Hãy cứ coi đây là những khó khăn cho việc dạy và học ở vùng sâu vùng xa.

        Số lượt thích

    • bạn thanhdinh, xin nói rõ là HTN là admin của trang này chứ không phải là tác giả bài này.

      21 tuổi không quá muộn. Ngoài ra không có thông tin gì thêm về bạn nên không biết góp ý gì. Nhìn chung phải siêng năng, và bắt đầu học đi chứ đừng suy nghĩ về việc học.

      Theo tui, việc học được hay không phụ thuộc nhiều vào người học hơn là người dạy. Nếu bạn quyết tâm, chắc sẽ được, nhất là với ngôn ngữ như tiếng Anh (chứ không phải khủng khiếp như giải bổ đề của Giáo sư Ngô Bảo Châu)

      Số lượt thích

  2. Hoan hô HTN trả lời rất hay. Với các bạn có trình độ và cách hành xử như này thì thật đáng đời họ 😉

    Số lượt thích

    • Trên mạng có thứ ảo và ta không biết người hỏi là ai, nên rất có thể là một người ta không ngờ tới (có thể là một bạn nước ngoài mới học tiếng Việt thì sao nhỉ?)

      HTN: Trong cuốn sách The Quiet American, có một đoạn tả một người cảnh sát Việt Nam vào nhà Fowler và hỏi han cô Phượng. Vì chủ nhà là người ngoại quốc nên anh ta phải nói tiếng Pháp. Đoạn hội thoại có hai câu như sau:

      “Toi aussi,” he said to Phuong.
      “Say vous when you speak to a lady,” I told him.

      Số lượt thích

      • Ui trời! Phim tôi chưa xem, ngoại ngữ thì dốt, tiếng Pháp thì mù tịt nên không hiểu tẹo nào.

        Số lượt thích

      • bác namviet, tiếng Anh thì chỉ có một đại từ “YOU” dùng cho một loạt các đại từ tiếng Việt ngôi thứ 2 số ít hoặc nhiều như (các) Ngài, Ông, Bà, Chú, Bác, Anh, Chị, Em, Cháu, mày, …, từ lịch sự cho đến thân mật, cho đến cả mất lịch sự.
        Còn tiếng Đức, tiếng Pháp cũng như tiếng Nga đều có đại từ “SIE”,”VOUS” hay “вы” dùng khi gọi người đối thoại với mình một cách lịch sự, thay cho đại từ là “DU”,”TU” hay “ты” khi gọi một cách thân mật hay suồng sã.
        Trong bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” ông Fowler nhắc anh cảnh sát VN phải xưng hô lịch sự với phụ nữ, không nên gọi “tu”, biến cách 3 là “toi”, mà phải gọi là “vous” ạ.
        Ở Đức khi hai người mới gặp và nói chuyện làm quen đều dùng đại từ “Sie” đúng như phép lịch sự. Khi quen thân thì họ xin phép được gọi “Du” cho thân mật. Còn nếu muốn giữ sự kính cẩn và lịch sự thì họ vẫn có thể giữ kiểu gọi “Sie”.

        http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/nguoimytramlang/

        Số lượt thích

      • Cảm ơn bạn Thanh Hải đã giải thích rất dễ hiểu, khiến cho tôi hiểu được cách xưng hô của mấy dân tộc một lúc.

        Số lượt thích

  3. Hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của tác giả bài viết. Cá nhân bản thân tôi là một người được bố mẹ cho đi học tiếng anh từ rất sớm nhưng đến lớp 8 thì điểm anh văn luôn đì đẹt 5, 6 điểm. Điều đó đã có lúc việc học ngoại ngữ đối với tôi trở thành ác mộng và tôi luôn nghĩ rằng mình thực sự không hề có năng khiếu ngoại ngữ nào. Vậy mà cuộc sống xô đẩy khiến tôi phải học và thành thạo 3 ngoại ngữ khác nhau. Vì vậy đừng nên so sánh con cái bạn với bất kỳ trẻ em nào khác, mỗi đứa trẻ như một cái cây, có những giai đoạn phát triển khác nhau. Hãy dành nhiều thời gian để đứa trẻ biết sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ như lời tác giả viết “‘Lời tâm huyết đây nha. Tri thức nhân loại không lừa bạn đâu. Đúng là phải dạy ngôn ngữ cho bé từ nhỏ. Và vì chính bạn là người phải dạy, có tâm huyết với con mình hơn bất cứ thằng Tây ba gác nào, và bạn lại nói tiếng Việt chuẩn “

    Số lượt thích

  4. “Học ăn, học nói, học gói, học mở” các cụ nói từ xa xưa rồi, đến bây giờ đâu có sai ạ. Em chỉ thấy phần nhiều người Việt ta hay theo phong trào, từ cách ăn nói, cách học tập hay cách sống nói chung. Nguyên nhân là các cá nhân thiếu suy nghĩ độc lập, tự chủ (chủ đề cổ điển ạ ;)), thiếu cá tính, nên thấy số đông có chút gì lạ là làm theo, mà chưa nghĩ xem liệu điều đó có bổ ích, hợp lý với cá nhân họ hay không.
    Ngay cả việc học nói chung, hay học ngoại ngữ nói riêng, nhà nhà cho con đi học tiếng Anh, mà không biết là chất lượng dạy có tốt hay không, con mình có tiếp thu được hay không, có duy trì được vốn ngoại ngữ một cách lâu dài hay không vv… Em đồng ý với quan điểm là bố mẹ nên theo sát việc học ngôn ngữ của con và làm gương cho con qua cách dạy và nói chuyện với con bằng tiếng mẹ đẻ đầy đủ ngữ pháp, ngôn từ phong phú, đa dạng và chuẩn (không nói lóng, không nói ngọng, không nói trống không).
    Bản thân em, khi nổi cơn thịnh nộ lên thì cũng làm các con co rúm co ró vì sợ mẹ. Trong khi mắng, em có to tiếng, nhưng câu cú vẫn đầy đủ, vẫn có chủ ngữ, vị ngữ và bổ ngữ, để sau đó cô chị mắng hai cậu em trai có bắt chước giọng của mẹ thì cũng vẫn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt ạ.

    Số lượt thích

  5. “Em chỉ thấy phần nhiều người Việt ta hay theo phong trào, từ cách ăn nói, cách học tập hay cách sống nói chung” Điều bạn nhắc tới làm tôi tin chắc rằng: Động vật nói chung trong đó có con người rất hay nhìn nhau để…bắt chước. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, cấu trúc DNA của người và khỉ giống nhau đến 99,4%.(0,6% còn lại bao la như vũ trụ). Có lẽ sự khác biệt trong việc bắt chước của người ta chỉ khác nhau ở chỗ có suy nghĩ hay không, nhiều hay ít, đúng hay sai mà thôi. Chính vì vậy một số ít người có khả năng cuốn hút lôi kéo dẫn dắt người khác làm theo. Lịch sử hình thành nước Mỹ ban đầu có lẽ cũng như vậy. Dẫn dắt người ta đi ngược lại tiến bộ loài người có lẽ còn khó khăn phức tạp hơn. Detroit city bị phá sản là do người dân làm ra của cải cho thành phố này có chỗ đi và bắt chước nhau đi gần hết

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn tác giả Trần Hà Nguyên vì bài viết rất chân thực. Tôi đã từng đuổi một giáo viên người Mỹ vì rất hay văng tục (cửa miệng) trong lớp Tiếng Anh cho trẻ em. Nhưng phụ huynh lại phản đối kịch liệt, vì họ cho rằng giáo viên này dạy tốt, và..nói tục thì con họ cũng không hiểu được nên không bị ảnh hưởng (đến họ cũng có hiểu đâu ??? ). Phụ huynh bây giờ điên cuồng cho con em đi học mà không hề biết con họ học cái gì, học ở đâu, và sau khi đốt những khoản tiền không nhỏ lại quay sang chì chiết trẻ khi chúng không sử dụng được ngoại ngữ.

    Số lượt thích

    • Bác Linh Manh thử hỏi lại các phụ huynh xem sau này Họ có định tuyển nhân viên giỏi nói tục tiếng Anh làm đại diện cho CTy của Họ không ạ?

      Số lượt thích

      • Nếu là mình mình sẽ tuyển nhân viên biết nói tục tiếng Anh làm đại diện :D. Trên một phương diện nào đó, việc nói tục hay chửi bậy theo minh có một tác dụng nào đó. Đôi khi nó cũng thể hiện một khả năng không chỉ về mặt ngôn ngữ mà cả về văn hóa của một ngôn ngữ.

        Số lượt thích

      • bạn daifou82, tuyển nhân viên đại diện như vậy thể hiện một điều là công ty “thừa tiền, nhưng thiếu văn hóa” đấy bạn. Nguy hiểm quá! Một khía cạnh mà tác giả THN đã đề cập trong bài viết đấy.

        Số lượt thích

      • Cảm ơn bạn Thanh Hải đã khen tặng :D, nhưng mình không dám nhận, và cũng xin dừng ở đây.

        Số lượt thích

  7. Thưa các cụ nhiều chữ. vấn đề cốt lõi của bài báo các cụ không đếm xỉa các con kê dép hóng hớt các cụ cãi nhau về vấn đề ngoài lề thấy mỏi mông quá ạ

    Số lượt thích

  8. Đọc lại bài báo kỹ đi bạn Thắng, bạn sẽ thấy vấn đề bàn “ngoài lề” mà bạn nghĩ lại nằm chính trong phần cốt lõi của bài báo đấy. Lần sau nên mang ghế tựa ra ngồi cho thoải mái, bạn nhé! Chúc các Bác và các bạn một ngày chủ nhật thật vui vẻ!

    Số lượt thích

  9. Cảm ơn anh Trần Hà Nguyên!

    Số lượt thích

  10. Bạn HTN phê bình thanhdinh91 có vẻ nặng lời. Tại bài viết này viết theo kiểu đối thoại, cũng nhiều câu chả có chủ ngữ gì hết nên bạn thanhdinh91 theo dòng mà nói thế thôi.

    Số lượt thích

  11. Đúng là mỗi người có một quan điểm khác nhau. về việc cho trẻ học ngoại ngữ sớm cũng ko hoàn toàn đổ lỗi cho tây balo hay Tây ba gác được. Vì để trẻ học tốt thì cần có thêm sự giáo dục và dạy bảo từ cha mẹ. Trên thực tế trẻ chỉ gặp thầy có 2h/tuần còn lại việc rèn luyện chính là việc tự học và sự rèn luyện của cha mẹ hay bậc phụ huỳnh (ông bà, co dì chú bác… có khả năng ngoại ngữ tốt để kèm thêm cho trẻ). Bé nhà tôi cũng đc học từ rất sớm mục đích chính của tôi là để con tiếp xúc với ngôn ngữ thứ 2 ngoài tiếng mẹ đẻ ra. và để từ đó trong đầu con luôn hình dung rằng àh 1 thứ (đồ vật)này ngoài gọi bằng tiếng mẹ đẻ ra thì nó còn cách gọi khác.
    Tôi cũng ko ép buộc trẻ là phải học thế này hay thế kia như vậy sẽ gây áp lực cho trẻ. mà thường sẽ tìm những clip bài hát hay hành động vui nhộn bằng tiếng anh cho trẻ xem. Cũng từ đó con nghe và học theo sau cùng là rất thích với việc mình biết thêm 1 ngôn ngữ khác. Giờ đi cùng tôi cháu thấy bất kỳ cái gì cũng hỏi cái này là gì tên tiếng Việt là gì thế còn tiếng anh gọi là gì…

    Số lượt thích

  12. Cảm ơn bài viết của bác THN, bác có thể chỉ cho em nơi bán đĩa phim tiếng Anh/link phim/link website dạy tiếng Anh đc ko ạ?

    Số lượt thích

  13. Em thấy trong này bác ấy nói bố mẹ nên là người thầy tâm huyết cho con. Nhưng đâu phải bố mẹ nào cũng có khả năng ngoại ngữ để dạy con đâu. Còn chưa kể bố mẹ giỏi tiếng Anh mà dạy con nó không nghe. Bác ấy cũng chốt lại là để con đến trường học vào thời điểm thích hợp đấy thôi.
    Vậy bài viết này hơi bị cụt để đưa ra hướng dẫn làm sao để dạy con tiếng Anh và hơi phiến diện khi luận điểm là học tiếng Anh ở trung tâm không có ích gì.
    Bản thân em tốt nghiệp khoa Anh trường ĐH Hà Nội đây. Em xin kể lại cách e học tiếng Anh. Từ cấp 1 mẹ em đã cho đi học thêm tiếng Anh 1 tuần 2 buổi nhà cô giáo chuyên. Đa phần học ngữ pháp và thấy chẳng hứng thú gì. Cấp 2 cày gia sư ngữ pháp, chưa nói đc mấy. Cấp 3 làm đề luyện thi đại học, bắt đầu xem phim tiếng Anh, tự lảm nhảm là chính. Chưa luyện nói tí nào. Lên đại học mới có môi trường nói tiếng Anh và tự dưng bật ra nói đc rất nhiều, không biết nó ngấm từ bao giờ. Tức là sao?? Kết luận lại khi bạn ngấm ngữ pháp và có môi trường để nói hàng ngày bạn sẽ tiến bộ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: