How We Learn

Đừng lãng phí thời gian của con trẻ – Đoàn Minh Hằng

1. Chuyện xin đi học thêm:

 

Mẹ tôi là giáo viên. Từ những năm tôi còn đi học cho đến nay khi tôi đã hơn 30 tuổi và mẹ đã về hưu, tôi vẫn thấy nhiều phụ huynh đưa con đến xin học thêm ở nhà mẹ. Nói là xin học thêm vì nhiều người tha thiết quá. Tha thiết kiểu như mấy cô hàng xóm gần nhà tôi hơn 20 năm trước cứ bảo: ¨Bác không dạy cháu thì sau cháu làm đầu trộm đuôi cướp cháu sẽ ăn trộm nhà bác dầu tiên.¨ Hoặc tha thiết như kiểu khi tôi sinh em bé, mẹ tôi đến chăm tôi, các bậc phụ huynh còn vào tận đầu giường tôi nài nỉ mẹ: ¨Bác không dạy cháu thì cháu gay lắm, coi như đời cháu hỏng bác ạ.¨
Xin học thêm ở đây là xin học một kèm một, tức là mẹ tôi dạy cho một cháu. Mẹ tôi không chỉ dạy chuyên môn mà còn đảm nhận luôn việc dạy đạo đức, hướng dẫn cách tự học vì hầu như các phụ huynh không nói được để con tự giác học. Phụ huynh hầu hết là người quen, hàng xóm, đồng nghiệp cơ quan bố, toàn những người quen biết thuộc diện khó từ chối. Tôi còn nhớ 20 năm trước mẹ tôi cứ như là một cô trông trẻ vì phải ngồi dậy học cho một anh cá biệt không ai trị được. Mẹ bảo dậy cho có ý thức là chính thôi chứ anh không ngồi yên được 30 phút, và người thì nồng nặc mùi thuốc lá, phải nhai kẹo để cai thuốc. 20 năm sau bọn trẻ con đến học nhà tôi cũng không thấy khá hơn, cộng trừ nhân chia cơ bản không biết và thấy mẹ tôi toàn phải dậy lại từ ý thức học và tầm quan trọng vì sao phải học.

 

Trước kỳ thi đại học, người ta lại đưa con đến nhà tôi, ngoài việc xin ¨bác kiểm tra kiến thức của cháu¨ thì hay hỏi một câu ¨bác cho lời khuyên cháu nên thi vào trường nào vì tôi định cho cháu thi vào trường A do ông chú nó có thể lo được đầu ra¨.

 

Tôi thi thoảng cũng bị dí làm giáo viên bất đắc dĩ cho cháu tôi năm nay học lớp 8. Tôi thường khuyên cháu nên tự theo cách này cách nọ, cháu bảo cháu không có thời gian vì còn phải học thêm ở trường của cô môn này môn kia, không đi học thêm cô không cho điểm cao. Tôi bảo mẹ cháu không cần chiều lòng tất cả các cô, để cháu tự học những thứ cháu thích và cần thiết chứ một tuần đi học thêm quá nhiều ngoài giờ học ở trường thì lấy đâu ra thời gian mà tự nghiền ngẫm. Mẹ cháu lắc dầu: ¨Không được, không được, bây giờ ai chả cần phải lên lớp, ai chả cần phải vào đại học, làm sao trái lời các cô được. Giải toán không đúng cách của cô còn bị điểm kém nữa là.¨ Thế là bọn trẻ con hàng ngày vẫn phải cắp sách đều đi học giờ chính quy, cắp sách đều đi học thêm ở trường dù bản thân và cha mẹ không thích nhưng phải làm vừa lòng cô, và thêm việc gửi gắm đến nhà ai đó tin cậy học một kèm một (mà chưa chắc bọn trẻ con đã thích hay không).

 

2. Phụ huynh có thật sự hiểu và tôn trọng con:

 

Trở lại câu chuyện của một số phụ huynh mà tôi kể bên trên, cần phải nói đến trước tiên là thái độ sốt sắng và lo lắng của họ trước tình hình học tập của con. Cái đích thi đỗ đại học hoặc thi vào cấp 3 luôn là cái án treo lơ lửng trước mặt chúng. Đa số họ đều phàn nàn rằng chúng lười học, nói không nghe lời. Thậm chí chị họ tôi không ngớt lời chê trách con trước mặt tôi. Cháu tôi thì tỏ thái độ phản ứng ngay:¨Sao mẹ cứ nói con thế thật là khó chịu. Sao mẹ không để con được thoải mái như cách dì dạy con. Con thích được học như thế. Mẹ cứ bắt con phải thế này phải thế kia. Làm sao lúc nào cũng đáp ứng được hết yêu cầu của mẹ.¨

 

Đấy là cháu tôi còn phản ứng được. Những đứa trẻ khác khi đến nhà tôi thì cúi gằm mặt xuống im lặng nghe bố mẹ chúng phàn nàn với mẹ tôi. Có cô còn tâm sự rằng cháu về nhà là đóng sập cửa bên trong, chẳng biết làm gì, chẳng biết đang nghĩ gì, nhờ bác hỏi han rồi khuyên bảo dùm. Có chú khác thì đến nhà tôi khoe với giọng tự hào lắm, rằng cháu nhà tôi chỉ cần lườm mắt một cái là sợ, chui ngay vào phòng học, nhưng cứ không ở nhà thì mẹ nó không nói được.

 

Tất cả chỉ nói lên một điều: bố mẹ không hiểu con, không gần gũi tâm sự với con, thì làm sao khuyên bảo hoặc truyền cảm hứng cho con đam mê với công việc học tập. Từ những câu nói gửi gắm xin học cho c, đến việc chọn trường nào cho con, tôi tự hỏi liệu các phụ huynh có khi nào hỏi ý kiến và lắng nghe những nguyện vọng của con trẻ. Khi mẹ tôi chia sẻ, phải hỏi cháu xem cháu thích gì, phải hỏi cháu xem cháu có thích học không, thì phụ huynh đã nói luôn, trình độ của cháu chỉ đến thế thôi bác ạ. Các cháu đến nhà tôi với bố mẹ, từ đầu đến cuối ngồi im thin thít hoặc nói năng chỉ dám lí nhí.

 

Thế là thành cái vòng luẩn quẩn, con chán nản, không tha thiết với học hành còn cha mẹ thì sốt sắng hơn cả con. Việc học như là một sự ép buộc và đôi khi còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con trẻ khi một mình chúng phải chịu bao nhiêu là áp lực từ trường học, trung tâm học thêm, cha mẹ và những địa chỉ một kèm một được cho là đáng tin cậy.

 

3. Đừng lãng phí thời gian của con trẻ.

 

Tự học, tự nghiên cứu, tự nghiền ngẫm, là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Không những giúp cho các học sinh có khả năng tự tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện được đức tính tự giải quyết các vấn đề, các bài toán khó cho cuộc sống sau này. Học là một quá trình tích lũy theo thời gian, kể cả sau này khi không còn ngồi trên ghế nhà trường hay không còn học đại học, người ta vẫn liên tục cần phải bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức không chỉ từ sách vở, internet, mà còn thông qua việc quan sát cuộc sống, làm việc thực hành và những va chạm khác trong cuộc đời.

 

Nếu ngay từ nhỏ trẻ con không được rèn luyện khả năng tự học, sẽ trở thành vô cùng bị động như những đứa trẻ mà tôi được biết như những câu chuyện kể trên. Nếu ngay từ nhỏ, cha mẹ không dành nhiều thời gian để thấu hiểu con, sẽ khó biết được con thực sự thích gì để định hướng và truyền cảm hứng cho con. Khi quan tâm đến con thì thường là quá muộn. Quá muộn không phải việc kiến thức chúng bị hổng khó bù đắp, mà quá muộn là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đã xa lắm rồi, không chia sẻ được. Ngoài việc kiến thức bị hổng, trẻ phải đối mặt với những áp lực nhiều phía, đặc biệt là những trì trích của cha mẹ, việc học hành không còn là hứng thú, nên không thể tiếp thu. Từ đó đam mê, sáng tạo tìm tòi phát huy những khả năng tiềm ẩn là hoàn toàn không thể.

 

Học tập một cách khoa học là trẻ phải tự nghiên cứu trước bài ở nhà, tự đặt các câu hỏi, tự có cách giải quyết các vấn đề của mình trước, và thầy cô là người hướng dẫn trẻ nên tìm câu trả lời trong những tài liệu nào, hoặc đưa ra các gợi ý về việc giải quyết vấn đề. Học ngoại ngữ thì càng cần phải tự học rất nhiều ở nhà và đến trường chỉ là tương tác và giao tiếp. Thời gian học với người hướng dẫn và thời gian tự học phải có sự cân bằng. Chỉ cần trẻ có khả năng và ý thức tự học, thì thời gian học với người hướng dẫn vô cùng lý thú và hiệu quả.

 

Hiện tượng học thêm ở trường tràn lan và kém hiệu quả nhưng bao nhiêu năm qua chưa thấy sự đổi thay đáng kể của ngành giáo dục. Vì thế, trước khi hệ thống giáo dục cồng kềnh đang hô hào đổi thay, các bậc phụ huynh phải tự đổi thay mình trước. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho con, hiểu tâm tư nguyện vọng của con, truyền cảm hứng cho con hoặc tìm những người đáng tin cậy để hướng dẫn cho con. Đừng lãng phí thời gian của con trẻ cho những điều mà chính chúng ta cũng cảm thấy nó thật sự vô bổ.

 

Hãy cho trẻ nhiều thời gian để nghiên cứu, làm thử một điều gì đó, sáng tạo và say mê với nó. Tình trạng chung của nhiều trẻ cho đến khi trưởng thành thường không biết mình muốn gì, thích gì, nên làm gì bởi từ nhỏ chúng không được và không có thời gian để tự nghiền ngẫm một cái gì đó cho thật sâu sắc. Tiếp xúc với nhiều sinh viên đại học, kể cả những em sắp ra trường, các em đều chia sẻ với tôi một điều rất chung là ¨Em chán học quá, em không hiểu cứ phải học những điều giả tạo và không thích này để làm gì, em muốn sống một đời sống khác, nhưng lại ngại phải đảo lộn mọi thứ đã được sắp đặt và đang trôi.¨

 

Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp đại học, ra ngoài cuộc đời, mới bắt đầu thực sự sống cuộc đời của chính mình, đầy bỡ ngỡ, va vấp và đau khổ cho sự lơ ngơ của chúng. Chúng muốn làm việc được hầu như phải tự học lại từ đầu hoặc các công ty phải đào tạo gần như từ đầu. Chúng đã phí hoài bao nhiêu năm cho việc làm hài lòng cha mẹ và thầy cô, phí hoài bao nhiêu năm để trả lời cho mình câu hỏi mình là ai, mình muốn gì và mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình như thế nào?

 

Việc học kiến thức là vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng hơn, trẻ phải được học cách tự tìm ra những điều chúng thích, đam mê với nó, tự tìm tòi, tự tìm những giải pháp và tìm đến con đường chạm tới ước mơ của mình. Đó mới là cái đích của việc học. Thế nên cha mẹ ngoài việc hướng dẫn cho con những phương pháp tự học và nghiên cứu, cần có những giải pháp cân bằng với việc học ở trường và việc học thêm, tránh làm lãng phí những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của con trẻ.   Hãy giúp con hiểu hơn về bản thân, biết sớm đam mê của mình và tự tìm tòi để chạm đến ước mơ của chúng.

 

Đoàn Minh Hằng

Advertisements

Tagged as:

19 phản hồi »

  1. Ở nơi văn minh, dân chủ đích thực, bố mẹ của trẻ có nghèo nhất nước thậm chí bị hạn chế các quyền, phải sống trong “bóng tối”, ví dụ người Việt ” tị nạn” ở Đức, thì trẻ đó vẫn được xã hội chăm lo một cách bình đẳng về cơ hội cũng như điều kiện học hành. Đi học về, trẻ có thể hồn nghiên “giảng” cho bố, mẹ cách vứt rác nếu bố mẹ nó cứ giữ thói quen tuỳ tiện. Trẻ là của xã hội tốt đẹp đâu phải của riêng gia đình.
    Ở nước ta, đủ các kiểu trả tiền, chỉ để hy vọng, chỉ để nổi trội,nhiều khi chỉ để thoát ra mà làm thuê cho nước ngoài! Nhưng thà vậy còn tốt hơn nếu con người ” bơi trong bùn”.
    Như vậy đâu chỉ cá nhân,gia đình, chúng ta lãng phí cho cả xã hội, hệ thống, lãng phí cả thời gian, tiền bạc, thậm chí cả danh dự.
    Giải pháp nào để trẻ cứ việc học và nên người, bố mẹ làm việc và cống hiến, xã hội có ổn định và tương lai tốt đẹp? Phải có một nhà nước tử tế với hệ thống giáo dục tương đồng!

    Số lượt thích

  2. Sao khôgn ai hướng dẫn tỷ mỉ xem rèn tự học thế nào nhỉ. Cứ lý thuyết xuông

    Số lượt thích

    • Mời bạn Huyen xem bài “Trẻ có thể học gì ở trường mầm non” cũng ở trên trang HTN ấy. Có thể bạn tìm được vài hướng để “rèn” trẻ, tất cả mọi trẻ, con nhà có phương tiện cũng như con nhà không được cái may mắn đó…

      Số lượt thích

  3. làm cách nào để giúp trẻ biết trẻ thích gì, cần gì, đam mê thứ gì??

    Số lượt thích

    • Biết cách giao tiếp giữa người với người bạn ạ.

      Số lượt thích

    • Thực ra bạn Đoàn Minh Hằng đã viết rất đầy đủ rồi, nhất là ở mấy dòng cuối của bài viết.

      Tuy nhiên, mình nói thêm về kinh nghiệm của mình: bố mẹ chỉ giải thích cặn kẽ để con tự suy nghĩ và quyết định một mình, chứ không bắt con phải làm theo ý bố mẹ. Như vậy con mới ý thức được là bản thân muốn gì, phải làm gì và như thế nào . Đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên là bắt đầu tính tự lập cao thể hiện rõ rệt rồi, nhưng bố mẹ hay coi đó là sự bướng bỉnh và do đó con bị hiểu lầm. Ngay cả lúc các con giận dỗi hay ăn vạ là vì … không ai hiểu chúng. Bố mẹ lúc đó phải tự kiềm chế bản thân, và kiên trì với con, thì mới hiểu được ý của con. Chẳng qua bố mẹ bận quá nhiều việc, nên không thể toàn tâm toàn ý và dành sự săn sóc nhiều cho con cái, nên mới muốn con phải nghe lời bố mẹ răm rắp…cho nó nhanh, khỏi lâu la, mất thời gian. Từ đó mà con có không nghe lời bố mẹ thì lại bị coi là có biểu hiện chống đối. Vì vậy, muốn giáo dục con cái tốt thì bố mẹ luôn phải tự kiểm điểm mình, sửa chữa lỗi của mình trước. Có những lúc, mình muốn cho con “một trận nên thân” nhưng trước đó lại nghĩ “Chẳng nhẽ mình lại đánh con, chẳng nhẽ làm mẹ mình lại không thương con ư!” Thế là bớt bực hơn. Ở bên Tây, người ta khuyên các mẹ mới sinh con mà có bị stress vì con quấy khóc, thì nên ra ngoài vài phút, hít thở không khí trong lành và lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục chăm con. Đấy là cách người ta tránh hậu quả bố mẹ bị quá sức mà lại làm điều hại con, mặc dù trong thâm tâm không hề có ý định đó.
      Còn nói về cách bố mẹ làm thế nào để khuyến khích tính tự giác và tính sáng tạo của con, thì trước hết bố mẹ nên bỏ thói quen dùng từ “rèn con”. Mỗi đứa con đều độc nhất vô nhị. Ngay cả trong một nhà cũng không có đứa nào giống đứa nào. Vậy thì con mình không thể giống con hàng xóm, hay giống con người làm cùng cơ quan. Nếu bố mẹ dành thời gian nghe con nói chuyện, nhìn con học những gì nó quan tâm, thì sẽ sớm nhận ra con mình có khả năng gì đặc biệt. Còn nếu lấy con mình so sánh với con người khác thì sẽ tạo thêm stress cho cả bố mẹ lẫn con cái. Khi đã tin con mình có khả năng thì khuyến khích, động viên và tạo điều kiện có thể để con phát triển tài năng. Tự làm được điều gì mà được khen hay động viên, được đánh giá cao là trẻ thích rồi. Sự thích thú sẽ làm con trẻ tự giác. Sự thích thú sẽ làm con trẻ sáng tạo!
      Mình nhớ là lần đầu thấy con gái vẽ khá là mình “dạy thêm” cho con, sau thì thấy nó vẽ giống mình ngày xưa quá. Thế là từ đó mình không dạy con vẽ chi tiết nữa, mà chỉ dạy cách con ngắm cảnh vật như thế nào để thấy nó khác với cảnh vật khác, rồi để con tự vẽ tùy theo ý nó, tùy theo cảm xúc và “thị hiếu” của nó. Kết quả là tranh của con gái là độc nhất vô nhị, có cái hồn của nó, có dấu ấn riêng của nó và thực sự là rất đẹp! Quan trọng hơn nữa là con cảm thấy thích thú với điều nó làm. Mà đã có sự thích thú, say mê thì tất yếu sẽ có sự sáng tạo!

      Số lượt thích

  4. Chào trang mạng Học thế nào,

    Mình là Quỳnh Trang, hiện đang phụ trách chuyên mục Chơi Blog của báo Ngoisao.net.
    http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog

    Một độc giả có chia sẻ bài viết “Đừng lãng phí thời gian của con trẻ – Đoàn Minh Hằng” được đăng tải trên trang. Nếu không phiền bên trang mạng Học thế nào có thể để bên mình chia sẻ bài viết của tác giả Đoàn Minh Hằng, với các độc giả khác được không?
    H
    y vọng sớm nhận được thông tin từ trang.
    Mình xin cám ơn.
    Quỳnh Trang.

    HTN: Bạn chia sẻ thoải mái.

    Số lượt thích

  5. Không chỉ là lãng phí. Người ta đang lấy hết thời gian của trẻ con!?

    Chúng ta biết rằng, khi trẻ con sinh ra, đó là những đứa robots, những computers. Cha mẹ, bạn bè, thân thuộc, cô thầy, và xã hội đang viết software cho nó. Rồi khi lớn lên, nó dùng lại những lời khuyên, lời rủ rê, lời giáo dục đó, vào môi trường sống, để làm thành một xã hội mới, như hiện nay. Xã hội hiện nay của VN là biểu hiện của những đứa trẻ sinh sau chiến tranh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của chiến tranh.

    Khi nuôi trẻ, khi dạy trẻ, ta phải ý thức rằng, mình đang tạo ra một xã hội mới, không phải bây giờ, mà cho ~30 năm sau!

    Vậy, ta phải dạy trẻ, cái gì, thế nào? Hãy yêu thương chúng, dạy chúng biết sống hòa thuận, và biết yêu thương mọi người, song song với các môn văn, toán, và khoa học. Đó là cái gốc của giáo dục, theo tôi, đặt nền tảng trên (những điều tôi học từ Lão Tử): Một nhà, một mẹ, một đời, một tương lai, một số phận.

    Đôi khi, chúng ta dạy trẻ con thi đua, rồi tranh đua, có khi thành ra sát phạt nhau, quá sớm. Thêm vào đó, cha mẹ, thầy cô, phải dạy các em từ chính những tấm gương của mình. Nếu không, có phải là chúng ta đang dạy một điều không thể nào làm được, hay không?

    Xin lỗi các bạn nhá! Mình giống như đang dạy đời? Không! Mình đang dạy cho mình ạ. Nhưng mà hơi muộn!

    Số lượt thích

    • Cảm ơn bác đã nói nhiều điều khó nói. Chục năm trước trong một tuần lễ phim về GD, một bộ phim có tựa “Tuổi thơ bị đánh cắp” phin Đan Mạch. Hình ảnh phim là một ông hiệu trưởng đứng cổng trường để bắt phạt các học sinh đến muộn. Việt nam bây giờ hơn thế là có một đội các em đeo băng đỏ đứng chờ tiếng trống vang lên là khép cửa để bắt các bạn. Kỷ luật cần tôn trong nhưng người lớn không tuân sao bắt các em làm điều không thể (học trái tuyến, nhà xa, tắc đường).
      Điều em lo sợ là một quả mìn hẹn giờ đang lên giây cót, để chuyện chưa bao giờ có từ nghìn đời nay sẽ….

      Số lượt thích

  6. “Biết cách giao tiếp giữa người với người” như bạn Namviet nói ở trên, mà tôi gọi là biết sống hòa thuận là điều quan trọng trong việc giáo dục trẻ em.

    Theo tôi, đó chính là biết cách làm bạn và biết cách làm hòa. Dale Carnegie đã viết một cuốn sách rất hay về cách làm bạn, mà Nguyễn Hiến Lê dịch là Đắc Nhân Tâm. Tôi không còn nhớ cuốn sách đó có nói đến cách làm hòa hay không! Nhưng tôi vẫn nghĩ, làm hòa còn quan trọng hơn cả cách làm bạn. Tôi hay nói giỡn với các bạn của tôi là, người Việt Nam mình, đánh đấm thì hay, mà làm hòa thì dở.

    Thật vậy, đời sống có rất nhiều mâu thuẫn, xích mích, mà ta phải biết làm hòa, thì mới có thể sống hòa thuận với nhau được.

    Điển hình là ông Clinton. Khi làm tổng thống, ông đã dan díu với cô Monica, suýt mất chức tổng thống, suýt mất vợ. Theo tôi, không những là một nhà chính trị giỏi, ông đã biết khéo làm hòa, làm hòa với bà Hillary, làm hòa với cô Monica, và làm hòa với quốc dân. Nhờ khéo làm hòa, ông đã vượt qua được một vết nhơ đen tối trong đời.

    Có những cái làm hòa, tuy nhỏ nhoi, không ai biết, nhưng làm cho người khác phục mình. Bà Ngô Đình Nhu, khi còn trẻ, nổi tiếng đanh đá, nhạo báng các vị sư tự thiêu là “sư nướng”. Trước khi qua đời vài năm, bà đã gởi con của bà đến gặp và xin lỗi các vị sư.

    “Chiến tranh lạnh,” mặc dầu không công khai tuyên chiến, những đã được công khai kết thúc bằng một hòa ước giữa hai tổng thống Mỹ – Nga.

    Chiến tranh VN kéo dài nhiều năm, kết thúc năm 1975. Tôi không biết mình có một hòa ước gì không, hoặc mình đã làm hòa với nhau bằng cách nào?

    Dẫu gì, biết cách làm hòa và biết cách làm bạn phải là điều quan trọng trong việc giáo dục con em chúng ta vậy.

    Số lượt thích

    • Các bác nói phải lắm ạ. Để dạy được con cái “thành người” sống hạnh phúc thì bố mẹ phải thể hiện được cách sống hoà thuận với mọi người trong cuộc sống hàng ngày, thì con cái mới thấy hay thấy đúng mà học tập.
      Có lần đưa con cái đi học bằng xe đạp, thằng cu anh 4 tuổi nhà em cứ lượn xe ngoằn nghèo trên vỉa hè , suýt đụng phải một bà Tây đang ngồi trên xe tàn tật, mặc dù em đang đẩy xe Buggy thằng cu em chạy nhanh theo và kêu con đi dẹp vàp nhường đường cho bà đi nữa. Đến gần em xin lỗi bà, thì bà cười đôn hậu nói “Không sao đâu cô. Trẻ con mà. Nhiều khi đi ngoài đường bản thân tôi cũng hay lơ đãng lắm!”

      Ở VN ta thì em lại chứng kiến cảnh một mẹ “rất đảm đang, thuộc loại chăm con khéo” thế mà ra đường, suýt bị một anh nhà quê đi xe thúng đụng vào mình là trừng mắt lên rồi cho một câu ” Đồ chó! Đi đứng không có mắt à!” Đứa con gái 4 tuổi ngồi ngay phía trước xe máy lúc đó, về nhà lặp lại cái câu có con chó. Giả sử một anh đại gia đi xe khủng mà đụng vào thì mấy chị em lại xun xoe “Ấy không sao đâu ạ. Lỗi tại em mà!” Buồn, các bác nhỉ!

      Số lượt thích

    • Bác Huyên kính mến, thí dụ điển hình mà bác đưa ra về ông Clinton, thì em lại thấy hơi nguy hiểm ạ. Nhất là khi ở VN tình trạng “dan díu” của một số người đang là vợ hoặc chồng với người thứ 3 không phải hiếm. Để có thể coi một người biết làm hoà để có thể sống hoà thuận, thì theo em, đó không phải là ông Bill, mà là bà Hillary. Chính bà mới là người biết nhịn, biết rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm (đáng ra không thể tha thứ được) cho chồng mình. Chính hành động này của bà mới cứu chồng ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc, mà ông là người tự sa vào. Chính hành động thánh thiện này của bà vực lại sự kính nể của con gái đối với người cha. Bản thân ông Bill chắc cũng không bao giờ muốn con gái mình lại bị người chồng của cô “lừa dối” kiểu đó. Rồi lại còn bị điều trần trước quốc hội và dân chúng, tốn bao nhiêu tiền thuế của dân trả công cho công tố viên Starr điều tra ra mấy ngàn trang, trong khi ông Bill cho đến phút gần chót vẫn “kiên quyết” “I DO NOT HAVE XXX WITH THIS WOMAN!” Chắc chắn ông ấy không thể làm gương cho một người biết sống hoà thuận, bác ạ!

      Số lượt thích

      • Đồng ý! Nhưng mà… có lẽ cả hai. Sự hòa giải phải được vừa lòng cả hai phía. Chàng thì hết lời năn nỉ, hứa hẹn. Nàng, cuối cùng, chấp thuận tha thứ với điều kiện.

        Công lao của bà phải cao hơn một bậc. Năm tới bà ra ứng cử tổng thống, tôi sẽ bỏ phiếu cho bà. Vui chưa?

        Số lượt thích

      • Vài chục năm nữa, chắc chẳng ai thèm đăng ký kết hôn nữa, bọn trẻ đọc comment của TH với bác pnh chắc chúng cười lăn cười bò !
        Kết hôn thì cũng chỉ là một cái hợp đồng dành để thông báo cho xã hội thôi. Theo mình thì nếu anh nào anh ấy nghĩ ảnh là chồng mình, mà mình cũng đồng ý như vậy, thì đấy là vợ chồng !! Khi nào không nghĩ như vậy nữa, thì là li dị, nếu ưng nhiều cô, thì là đa thê. Chỉ vì mỗi tờ giấy kết hôn mà tưởng mình sở hữu được cả một con người, thật là không phải lẽ.

        Số lượt thích

      • Cám ơn bác Huyên ạ!

        Xin BBT thứ lỗi trước vì có thể hơi đi xa chủ đề, nhưng việc hiểu luật và tôn trọng cũng như làm theo luật để góp phần tạo ra hay duy trì một cuộc sống hoà thuận cho người lớn và cả trẻ em là điều cần thiết!

        Gửi bạn lan hương: bạn nên để ý một chút về tính pháp lý của tờ giấy kết hôn mà một người vợ hay chồng tự nguyện ký vào. Sự ràng buộc này không phải là sự trói buộc, ai không muốn thì có thể tự đệ đơn ly hôn. Nhưng vì hôn nhân thường liên quan đến cả gia đình, con cái, tài chính, kinh tế, nghĩa vụ và trách nhiệm trông nom, chăm sóc lẫn nhau vv… thể theo luật Hôn Nhân Gia Đình, Luật Dân Sự, Luật Thuế, Luật Thừa Kế vv… nên chừng nào còn là vợ là chồng thì phải có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ đấy. Thành ra nhiều cặp đồng giới họ vẫn đấu tranh để được kết hôn. Còn ai ở với ai, làm gì, thì nhà nước đâu có cấm được (trừ phi giết người, cướp của ….). Còn những ai đã thuộc trong hàng ngũ elite, lãnh đạo, tinh hoa của quốc gia, thì phải có vai trò làm gương cho dân chúng, không thì ai tin họ mà trao quyền được nữa. Vấn đề là “Nói không đúng sự thật” từ miệng một chính trị gia là sự tự gây án cho bản thân họ rồi.

        Số lượt thích

  7. Cháu thích bài viết của bác lắm ạ. Đọc bài viết này như được nghe lời giải nghĩa từ câu “yêu thương người như mình ta vậy”. Tha thứ cũng là cách tự cởi trói và giải thoát cho chính mình. Bạn TH lại làm tôi nhớ tới câu ông cụ hay nói với con khi còn nhỏ “Cuộc đời là tấm gương, nếu ta nhăn nhó thì thấy hình ảnh nhăn nhó. Nếu ta tươi cười thì hình ảnh trong gương sẽ tươi cười với ta”. Câu này đúng khi ta ra nước ngoài hay khi ta giao tiếp với người nước ngoài ở Việt nam. Nếu là giao tiếp giữa người Việt với người Việt thì phải thông thái hơn. Phổ biến nhất là cách người ta chọn bộ mặt của cán bộ công chức trong giò hành chính. À, không phải. Người ta sẽ có nhiều bộ mặt khác nhau tùy theo hoàn cảnh.

    Số lượt thích

  8. Tôi từng đọc ở bài báo nào đó đưa tin rằng : theo quan điểm của Cơ quan Bộ GD thì với Thế hệ SGK mới, hs không phải đi học thêm! Vậy hóa ra, theo cách nói đó thì việc Đi học thêm đã và đang diễn ra là việc tất yếu ? Việc học thêm không xuất phát từ nguyên nhân SGK . Dạy Thêm Học thêm đã và đang tràn lan như một thị trường để Gv kiếm tìm ” bát cơm manh áo” và cao hơn là ” nhà lầu xe hơi”. Vậy CQ Bộ nếu có ý định cứu bọn trẻ khỏi cảnh Bị Ép đi học thêm thì nên có phương cách thực tế và xắn tay làm liến. Nhưng sẽ khó lắm đấy. Chỉ còn một cách, Bộ đưa ra Thông tư về tổ chức dạy thêm không thu tiền. Khi đó sẽ không có GV nào tham gia dạy thêm đâu, và đương nhiên sẽ chấm dứt được những tình trạng Dạy thêm Học thêm phản cảm.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: